Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 400: Đàn ông lại thích loại đê tiện như tôi đấy
Nói xong, trước gương mặt tái xanh của Hạ Lan phu nhân, Yến Thanh Ti lại bổ thêm một câu: "Đương nhiên, hiện tại tôi không có làm như vậy, dù sao thì tôi cũng là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong, nhưng vận khí của bà đúng là không tệ, có thể tránh thoát được một kiếp."
Giờ sắc mặt của Hạ Lan phu nhân lại chuyển sang tối đen, giờ bà ta chỉ có thể mắng ra ba chữ: "Đồ đê tiện."
Yến Thanh Ti giang tay nhún vai: "Còn không phải thế sao? Đàn ông bây giờ lại thích loại đê tiện như tôi đấy, chứ cái loại kĩ nữ vừa già vừa xấu như bà, ai có thể nuốt nổi chứ, xem ra bà ở Hạ Lan gia cũng chẳng khá khẩm lắm nhỉ? Một người chồng ngay cả sống chết của con trai mình đều không quan tâm thì còn có thể ân cần hỏi han chăm sóc vợ mình được sao? Nói không chừng địa vị của bà trong lòng ông ta còn không đáng giá bằng một đồng, tôi còn tưởng bà thông minh lỗi lạc thế nào hóa ra cũng chỉ là hạng ngu xuẩn."
Người thông minh giờ chắc chắn giờ sẽ đi nịnh bợ chồng mình, lôi kéo ông ta nhưng Hạ Lan phu nhân thì... còn muốn gây thù chuốc oán khắp nơi.
Những gì Yến Thanh Ti nói không khác gì một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực Hạ Lan phu nhân, sáng sớm hôm nay bà ta đã cãi nhau với chồng vì chuyện này, nhưng, không có tác dụng.
Bà ta luôn giả bộ với bên ngoài là địa vị của bà ta trong gia đình rất cao, nhưng thực tế thì như nào thì trong lòng bà ta là người rõ ràng nhất.
Chồng bà ta bên người có người đàn bà khác và không chỉ có một người, bà ta biết chuyện này nhưng biết thì làm thế nào? Chỉ có thể làm như không biết.
"Chỉ cần tao vẫn là phu nhân của Hạ Lan gia một ngày, thì tao vẫn có thể dẫm chết mày như một con kiến."
Yến Thanh Ti đi được vài bước liền dừng lại: "Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện."
Cô xoay người tiến về phía Hạ Lan phu nhân, nghiêm túc nói: "Mặt của bà đều bị đánh sưng lên rồi, cũng không nhẹ đâu?"
Hạ Lan phu nhân...
Một tiếng bạt tai giòn tan vang lên khắp khu thang bộ.
Yến Thanh Ti vẫy vẫy bàn tay đang tê dại của mình, đi theo lối cửa thoát hiểm rồi quẹo phải trở về hành lang đúng lúc nhìn thấy Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân đi ra.
Nhạc Thính Phong nói: "Con đã nói không có chuyện gì, còn muốn kiểm tra cái gì nữa, không phải lãng phí thời gian sao."
Nhạc phu nhân chọc chọc trán của Nhạc Thính Phong: "Kiểm tra một chút thì làm sao, kiểm tra không có chuyện gì thì càng an tâm hơn chứ, có thế mà đã mất kiên nhẫn?"
"Được được, con kiên nhẫn là được chứ gì..."
Hai người vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Yến Thanh Ti, đang muốn gọi cô lại thì đúng lúc nhìn thấy Hạ Lan phu nhân đi sát sau lưng cô.
Sắc mặt hai người liền biến, Nhạc Thính Phong lập tức bước lên: "Hai người đi đâu vậy?"
Yến Thanh Ti vuốt vuốt tóc: "Ờ thì, Hạ Lan phu nhân nói muốn đơn độc nói lời xin lỗi với tôi, hai người chúng tôi vừa tiến hành trao đổi một cách thân thiện, tôi cũng khá hài lòng với thái độ của Hạ Lan phu nhân, không tin hai người có thể hỏi bà ấy."
Hạ Lan phu nhân tức đến mức muốn xé nát gương mặt của Yến Thanh Ti, nhưng giờ đang ở trước mặt Nhạc phu nhân, bà ta có thể làm gì cơ chứ, chỉ có thể nuốt cơn tức vào lòng: "Đúng... đúng là như vậy..."
Nhạc Thính Phong khẽ đảo mắt qua gương mặt của Hạ Lan phu nhân, trong lòng thầm bật cười.
Dự là lại ngậm bồ hòn làm ngọt, vết bạt tai của tiểu lão thái thái còn chưa phai nhạt giờ lại bổ sung thêm một một dấu tay nữa.
Nhạc Thính Phong đưa tay ôm lấy thắt lưng của Yến Thanh Ti: "Xem ra cũng vui vẻ phết nhỉ, mẹ, chúng ta về thôi."
Nhạc phu nhân gật đầu: "Ukm, tức tốc về nhà thôi!"
Hạ Lan phu nhân siết chặt tay nhìn ba người dắt tay nhau rời đi cứ như một gia đình, vui vẻ ấm áp.
Phía sau vang lên tiếng của Hạ Lan Phương Niên: "Mẹ, chúng ta cũng đi thôi."
Bà ta đột nhiên xoay người, giơ tay tát một phát vào mặt Hạ Lan Phương Niên.
|
Chương 401: Nói đúng ra thì anh nhớ em!
Hạ Lan Tú Sắc hét lên một tiếng rồi đứng ngăn lại trước mặt Hạ Lan Phương Niên: "Mẹ... Mẹ làm cái gì vậy? Anh hai vẫn đang bị thương mà, bác sĩ nói não anh hai bị chấn động nhẹ tránh va chạm mạnh, sao mẹ lại làm như vậy?"
Hạ Lan phu nhân không để ý tới Hạ Lan Tú Sắc mà nhìn chằm chằm vào Hạ Lan Phương Niên: "Tao cứ cho là mày chỉ coi Yến Thanh Ti là một món đồ chơi không hơn không kém, không ngờ mày lại động chân tình với nó, tao nói cho mày biết, mày nên dẹp cái ý nghĩ đó đi, mày muốn ở cùng với ai cũng được nhưng chỉ có cô ta là không thể! Tao còn sống một ngày thì mày không thể sống chung với nó, nếu không tao sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để hủy diệt con khốn đó."
Nói xong liền quay người đi thẳng.
Hạ Lan Phương Niên cười chế giễu một tiếng: "Con còn không nỡ để cô ấy chịu tội."
"Anh hai, anh nói cái gì vậy?"
"Về thôi."
...
Lần này Yến Thanh Ti tuy không bị thương nặng nhưng vẫn nhấc lên một hồi sóng gió dư luận, chỉ có điều cô tiện tay post một cái status lên weibo là đã giúp cô tẩy trắng còn thu thập thêm một đống lãng tử hồi đầu - từ ghét bỏ mà thành fan của cô.
Những người hâm mộ cô tổ chức thành một fandom chuyên nghiệp có tên là: Tình Ti (=Tơ tình)
Fandom này được phân thành đội tuyên truyền, đội quan hệ, đội gỡ mìn, v.v...
Đội quan hệ là đội có nhiệm vụ phát hiện bất cứ ai dám bôi đen nói xấu Yến Thanh Ti liền đi công kích người đó.
Đội gỡ mìn là đội chuyên đi dò tìm trên các trang mạng nếu phát hiện có bất cứ thông tin sai lệch nào về Yến Thanh Ti liền tiến hành gỡ bỏ, bác bỏ thông tin đó.
Công ty quản lý cũng bắt đầu nhận thư và quà cáp của những người hâm mộ, khi nhìn những bức thư viết tay Yến Thanh Ti mới phát hiện hóa ra việc được nhiều người thích lại tốt đẹp đến vậy!
Yến Thanh Ti nhìn đống thư và quà này, trong lòng vui vẻ đến lạ kì, không giống với bất cứ loại cảm xúc nào mà cô đã từng trải qua.
Chình vì có quá nhiều người ghét cô nên cô mới muốn làm ngôi sao, chỉ vì có làm ngôi sao mới có nhiều người thích.
Cô muốn được thử cái cảm giác được nhiều người thích là như thế nào.
Trấn Hồn Khúc cuối cùng cũng quay xong vào bước vào giai đoạn hậu kì, bởi vì vụ tai nạn lần này mà bộ phim này đã thu hút được nhiều sự chú ý.
Yến Thanh Ti vừa xuất viện, tiểu Từ liền dẫn bạn của mình tới cho Yến Thanh Ti xem, đó là một cô bé tròn trịa xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh, tuy bé nhỏ nhưng khí lực lại rất lớn, so với con trai có khi lại mạnh mẽ hơn.
Yến Thanh Ti cảm thấy không sai liền giữ lại, thử việc vài hôm thì thấy đây đúng là một cô bé phúc hậu.
Trần Hồn Khúc quay xong, cô liền bước vào giai đoạn nghỉ ngơi chăm sóc tu sửa bản thân, quay mấy cái quảng cáo và chụp bìa tạp chí xong lại chuẩn bị tinh thần một tháng sau sẽ gia nhập đoàn làm phim Lãnh Hương.
Quay xong quảng cáo nước hoa, đang ngồi nghỉ ngơi ở phòng hóa trang liền nhận được điện thoại của Nhạc Thính Phong.
"Yến Tùng Nam muốn gặp em mà anh đang đi công tác nước ngoài, cuối tuần mới trở về, em đừng có lén đi gặp ông ta trước, chờ anh trở về."
Yến Thanh Ti cười: "Ông ta ở trong ngục thì có thể làm gì được tôi chứ?"
"Nghe lời, đợi anh về."
Ngón tay của Yến Thanh Ti khẽ lướt dạo chơi trên mặt bàn: "Ok, chờ anh về!"
Nhạc Thính Phong hỏi: "Có nhớ anh không?"
"Muốn nghe lời nói thật?"
Bên kia đầu dây vọng lên tiếng Nhạc Thính Phong đá đá vào chân bàn: "Thế thì quên đi..."
Có tiếng Giang Lai hét lên: "Sếp, vào họp..."
"Cút..." Nhạc Thính Phong thấp giọng nói: "Thế thì anh cúp máy trước đây, anh sẽ trở lại nhanh thôi!"
Khi sắp cúp máy, Yến Thanh Ti khẽ nói: "Nhớ..."
|
Chương 402: Chỉ có người chết mới không để lộ bí mật
Nhạc Thính Phong sững sờ cầm chiếc di động, mẹ nó, anh vừa bỏ lỡ cái gì?
Đệch, cuộc gọi kết thúc rồi.
Nhạc Thính Phong cầm đi dộng định gọi lại nhưng Giang Lai lại hốt hoảng kêu lên: "Sếp, sếp, tất cả mọi người đang chờ kìa, sếp nhanh một chút... cái tên Rhine sắp tức giận rồi kìa!"
"Cút... cút cút, dám phá hỏng chuyện tốt của ông!"
Giang Lai đờ người, không làm gì cũng trúng đạn?
...
Yến Thanh Ti nhìn di động, ngón tay lại nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng không biết đang suy nghĩ gì.
Quý Miên Miên nhỏ giọng hỏi: "Chị, tới giờ ăn cơm trưa rồi..."
Yến Thanh Ti hoàn hồn: "À, ờ, đi thôi."
Cô ngẩng đầu nói với Quý Miên Miên: "Miên Miên, chiều em đi với chị tới một chỗ."
Hai mắt của Quý Miên Miên tỏa sáng, gật gật đầu: "Dạ, chị muốn đi chỗ nào em sẽ theo chị tới đó."
Công việc này của cô là do tiểu Từ giới thiệu, trước khi tiếp nhận nó cô đã là một fan cuồng của chị Thanh Ti, còn đăng kí mở hai tài khoản trên weibo chỉ để la liếm tình hình của chị ấy. Cuối cùng cũng có cơ hội tới gần nữ thần, cô hận không thể có cả ngày chỉ để ngồi ngắm chị ấy.
Quý Miên Miên có một ham mê mãnh liệt với đồ ăn nên có thể coi cô là một bản đồ sống về danh sách các món ăn ngon, từ khi có cô, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối của Yến Thanh Ti đều do cô bao hết. Hại tiểu Từ nghĩ cậu ta từ vị trí trợ lý bị biếm xuống làm lái xe.
Ăn cơm xong, buổi chiều không có việc gì, Yến Thanh Ti mang tiểu Từ và Quý Miên Miên tới trại tạm giam.
Tới nơi, tiểu Từ đứng đợi ở bên ngoài còn Quý Miên Miên đi cùng Yến Thanh Ti vào trong.
Nhìn bộ dạng hiện tại của Yến Tùng Nam, Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy một cảm giác thống khoái chảy dài trong cơ thể.
Mái tóc hoa râm, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, gầy đét như quen củi không khác gì một bộ xương khô đang di động, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, so với trước đây cứ như già đi hơn hai chục tuổi.
"Yến Thanh Ti, xin con hãy nể tình cha con mà... cứu ba."
Yến Tùng Nam nhìn Yến Thanh Ti như nhìn thấy một cái phao cứu mạng.
Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn ông ta: "Tình cảm cha con của tôi và ông sớm đã không còn sót lại tí gì, giờ ông trở thành như thế này, tuy không phải là do tôi làm hại nhưng tôi lại vui cực kì luôn. Nhiều năm qua tôi hận không thể dồn ông vào chỗ chết, giờ thấy ông như vậy tôi cao hứng còn chưa kịp, dựa cái gì mà phải cứu ông?"
Khuôn mặt Yến Tùng Nam lộ ra vẻ sợ hãi, cứ như sợ xung quanh có người nghe lén, đè giọng nói: "Ba không cầu con giúp ba ra tù, ba cũng biết mấy cái tội danh mà ba đang đeo trên người không thể bình yên vô sự mà ra ngoài được, ba chỉ mong con có thể giúp ba được sống, cho dù chết mục xương ở trong tù cũng được, chỉ cần được sống."
Những lời này của ông ta khiến Yến Thanh Ti kinh ngạc, cô không ngờ Yến Tùng Nam lại cầu xin cô việc này.
"Diệp gia... tại sao lại muốn giết ông?"
"Bởi vì, ba..."
Yến Thanh Ti ngắt lời ông: "À... tôi biết rồi, bởi vì ông và Diệp Linh Chi có chung một bí mật, muốn vĩnh viễn chôn kín được bí mật này thì một trong hai người phải chết, đúng không? Chỉ có người chết mới mãi mãi giữ bí mật."
Mà bí mật đó có liên quan tới cái chết của mẹ cô!
Yến Thanh Ti nhếch khóe môi cười: "Diệp Thiều Quang rất lợi hại sao?"
Yến Tùng Nam vừa nghe thấy cái tên đó, cả khuôn mặt liên trắng bệch.
Yến Thanh Ti nhìn ông ta: "Tôi có thể giúp ông nhưng ông phải tự thú trả lại trong sạch cho mẹ tôi! Tôi muốn tất cả những người đã hại chết bà ấy phải chịu hình phạt đích đáng."
|
Chương 403: Đúng là không nghĩ tới ông lại là một người trọng tình đến như thế
Điều Yến Thanh Ti muốn không phải chỉ là trả thù, muốn hại chết một người không khó, trong tay cô có rất nhiều biện pháp. Nhưng, điều cô mong muốn nhất là đem tất cả những góc khuất của chuyện năm đó ra phơi bày trước mắt tất cả mọi người, nói cho họ biết mẹ cô không phải là kẻ thứ ba, bà không có phá hoại gia đình của bất cứ ai, cũng không cướp đàn ông của ai cả, bà chỉ là một người đàn bà đáng thương bị một đôi cẩu nam nữ hại chết.
Yến Tùng Nam lắc đầu quầy quậy: "Không được... không thể... đó là giết người, nếu như để lộ ra, cho dù nhà họ Diệp không giết ba thì ba... ba cũng sẽ bị tử hình."
Yến Thanh Ti "xuy" một tiếng: "Ông chủ động đầu thú một vụ án mạng hơn mười năm trước nhiều nhất cũng chỉ bị xử chung thân, ông cho là muốn xử tử hình dễ lắm sao? Như cái vụ giết một nhà bốn người cũng chỉ xử chung thân, ông lúc nãy chẳng phải đã nói nguyện chết mục xương trong tù sao? Hai cái này có gì khác nhau không?"
Trong mắt Yến Tùng Nam hiện lên sự giãy dụa: "Nhưng, lỡ đâu... lỡ đâu xử tử hình thì sao? Như thế thì ba làm gì có đường sống."
Yến Thanh Ti bật cười: "Thế thì còn xem ông có lập công chuộc tội không đã."
"Cái gì là lập công chuộc tội?"
"Tố cáo! Một vụ án mạng có thể phân thành thủ phạm và tòng phạm, ông chỉ cần khai báo toàn bộ những gì ông biết, chỉ cần đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thủ phạm là được, với lại... ông hình như đã quên người sau lưng tôi là ai, là Nhạc Thính Phong, anh ta không thể đưa ông ra khỏi tù, nhưng... có thể cho ông sống sót, Diệp gia và Nhạc gia ai mạnh ai yếu, ông chắc cũng rõ rành, là người thông minh, nên chọn cái gì thì ông tự biết?"
Yến Tùng Nam nheo nheo con mắt... những lời của Yến Thanh Ti từng câu từng chữ đâm vào yếu điểm trong lòng ông.
Ông ta biết rõ giờ chỉ có Yến Thanh Ti mới có thể giúp ông ta nhưng muốn nó giúp ông thì phải trả một cái giá thật lớn.
Yến Thanh Ti nhún vai: "Đương nhiên, nếu ông vẫn muốn giấu diếm chuyện này, tôi cũng không có gì để nói."
"Chậc, đúng là nhìn không ra ông là một người trọng tình như thế đấy, đáng tiếc, tình cảm có sâu đậm đến mấy, người nhà họ Diệp cũng muốn ông phải chết."
Tay của Yến Tùng Nam siết chặt lại, tuy ông ta không thiết tha tình cảm gì nhưng Yến Thanh Ti nói đúng một chuyện, ông có khai báo hay không người của Diệp gia vẫn muốn ông phải chết.
Nếu đã như vậy, ông ta cần gì phải vì Diệp Linh Chi mà giữ bí mật?
Chẳng lẽ để nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của bà ta sau khi ông chết đi à?
Nếu làm theo những gì Yến Thanh Ti nói còn có ít nhất một đường sống, bằng không... chỉ còn con đường chết.
Yến Thanh Ti lạnh mắt nhìn Yến Tùng Nam, ba năm trước đây cô là phạm nhân còn Yến Tùng Nam là người đến thăm.
Nhưng giờ, vật đổi sao dời, vị trí của họ cũng đổi chỗ cho nhau. Nói thế sự vô thường không bằng nói cười người hôm trước hôm sau người cười.
Yến Tùng Nam năm đó ở trước mặt cô, vênh mặt hất cằm như bố thí nếu như không phải cô đã sớm chuẩn bị đường lui cho mình chắc giờ cô vẫn đang ở trong ngục ngây ngô.
Yến Tùng Nam tâm động, nhưng ông ta biết đứa con gái này của mình nhẫn tâm độc ác đến mức nào: "Ba đồng ý với con chuyện này... nhưng ba dựa vào cái gì để tin tưởng con?"
Yến Thanh Ti nhún nhún vai: "Bởi vì không đồng ý, ông cũng chỉ có con đường chết, sống hay chết đó là sự lựa chọn của ông, nếu như ông không tin tôi đó cũng là chuyện của ông, dù sao thì ông có sống hay chết cũng chẳng can hệ gì tới tôi.
|
Chương 404: Hừ, chưa bao giờ thấy qua người phụ nữ nào vô liêm sỉ đến như vậy
Yến Tùng Nam cắn răng, Yến Thanh Ti không cho ông bất cứ thứ gì đáng tin.
Tay không bắt giặc, quá nguy hiểm nhưng ông ta lại không có cách nào khác, quyền chủ động nằm hoàn toàn trong tay Yến Thanh Ti, lần này... có nên hợp tác hay không thì cũng khác gì một canh bạc quyết định số phận.
Cuối cùng Yến Thanh Ti thản nhiên nói: "Ông không cần phải vội vã đáp ứng tôi, tôi cho ông thời gian suy xét rõ ràng, chỉ cần ông còn sống muốn suy nghĩ bao lâu cũng được."
Yến Tùng Nam nhìn bóng lưng Yến Thanh Ti rời đi, muốn mở miệng gọi cô lại, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, thấy chuyện này nó không thể đáp ứng nhanh đến như vậy được, trở về suy nghĩ kĩ càng xem trong chuyện này có thể tìm ra được bất cứ nhược điểm nào của Yến Thanh Ti không. Đến lúc đó lại uy hiếp nó.
...
Quý Miên Miên lặng lẽ cầm túi xách của Yến Thanh Ti lẽo đẽo đi phía sau cô, hai mắt mê muội nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, đúng tiêu chuẩn của một em gái fan cuồng.
Đi ra khỏi trại tạm giam, Yến Thanh Ti bị ánh sáng chói chang làm cho chói mắt.
Quý Miên Miên nhanh chóng móc một cái kính râm ra đeo cho Yến Thanh Ti rồi giương ô lên che nắng.
Quý Miên Miên nhanh chóng móc một cái kính râm ra đưa cho Yến Thanh Ti rồi giương ô lên che nắng: " Chị, mau lên xe, ngoài trời giờ nóng lắm."
"Ukm."
Chưa đi được mấy bước, Yến Thanh Ti dừng lại bởi vì cô nhìn thấy có một đôi giày nam làm bằng da thủ công đứng chắn trước mặt cô.
Tầm nhìn phía trên của cô bị cây dù che khuất, cô không thấy được người trước mặt là ai nhưng nghe được một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Cô Yến."
Mặc dù đứng dưới ánh thái dương, âm thanh này vẫn khiến cô khẽ run lên một chút, chậm rãi đua tay đẩy cái dù trong tay Quý Miên Miên xuống người có làn da nhợt nhạt - Diệp Thiều Quang.
Tay Yến Thanh Ti không khỏi siết chặt một chút, không ngờ lại có thể đụng phải Diệp Thiều Quang ở đây? Anh ta tới đây làm cái gì? Cũng hẹn Yến Tùng Nam sao?
Yến Thanh Ti thản nhiên gật đầu: "Ngài Diệp..."
Vốn không phải thân quen gì mới chỉ gặp nhau qua một lần, cũng chẳng được tính là sơ giao, Yến Thanh Ti không định nói gì với anh ta, liếc mắt nhìn Quý Miên Miên ra hiệu cô giương ô lên hai người lại đi về phía xe họ đang đỗ.
Nhưng hiểu nhiên là Diệp Thiều Quang không dễ dàng gì mà buông tha hai người, anh ta nâng cánh tay lên ngăn cản: "Cô Yến, xin chờ một chút."
Quý Miên Miên lập tức ngăn ở trước mặt Yến Thanh Ti, trừng mắt nhìn Diệp Thiều Quang, hung dữ nói: "Anh là ai, muốn làm gì?"
Tầm mắt Diệp Thiều Quang lướt qua Quý Miên Miên rơi xuống người Yến Thanh Ti: "Cô Yến, trò chuyện một lúc được chứ?"
Yến Thanh Ti luôn ghi nhớ những gì mà Nhạc Thính Phong dặn dò, nếu gặp người ngày nhất định phải trốn xa một chút.
Cô trả lời: "Không thể."
Ánh mắt Diệp Thiều Quang nhẹ nhàng đảo qua người cô: "Chỉ nói vài câu thôi, nếu không... tôi sợ sau này cô sẽ hối hận."
Quý Miên Miên "hừ" một tiếng: "Ây, nói anh đó, bộ anh không hiểu tiếng người à? Chị Thanh Ti nhà chúng tôi đã nói không muốn thì không muốn, anh có bệnh thật đấy à?"
Quý Miên Miên xổ một tràng vào mặt Diệp Thiều Quang, giơ tay mở cửa xe, ơ, người đâu? Tiểu Từ đâu rồi.
Diệp Thiều Quang âm trầm nói: "Lái xe của cô Yến giờ đang ở trên xe tôi trò chuyện với lái xe của tôi."
"Anh..." Yến Thanh Ti thầm buồn bực, oán hận cắn răng, con mẹ cái tên khốn khiếp này!
Gã dám lấy tiểu Từ ra để uy hiếp cô. Cô oán hận nói: "Nếu như tôi vẫn không đồng ý thì sao?"
Diệp Thiều Quang lãnh đạm cười: "Không sao hết, tôi nghĩ với thời gian của ngày hôm nay, tôi có thể đợi đến khi cô Yến đồng ý thì thôi."
Không đợi Yến Thanh Ti nói gì, Quý Miên Miên đã xắn tay áo lên: "Hừ, tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào vô liêm sỉ như cô, cô thì tính là cái gì, không phải là lớn lên cao lớn hơn người khác một cái đầu sao, lại dám diễu võ dương oai trước mặt chị Thanh Ti của tôi, cô có tin chị đây đại chiến ba trăm hiệp với cô mà vẫn không rớt máu không!"
|