Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 410: Lão tiện nhân này đến đúng lúc lắm
Nơi các các quý phu nhân như bọn họ đánh bài đương nhiên là rất sang trọng, Nhạc phu nhân đặt phòng ở Bích Lan Đình của Nhạc Thính Phong, quản lý hầu hạ rất cẩn thận, đây là Thái hậu nương nương đó nha!
Quản lý đưa họ đến phòng riêng tốt nhất, tự mình bận rộn trước sau, bưng trà rót nước.
Mấy vị phu nhân đều đến đông đủ, Nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti đến giới thiệu với bọn họ: “Thanh Ti con không cần phải căng thẳng, mấy vị phu nhân này đều là những người bình thường bạn hay chơi bài cùng, đây là Lý phu nhân, Chu thái thái, và Dương thái thái…”
Mấy người đó đều đã nghe kể về Yến Thanh Ti thông qua Hạ Lan phu nhân, nên họ rất khinh thường cô.
Yến Thanh Ti coi như không nhìn thấy ánh mắt đầy khinh bỉ của bọn họ, dịu dàng nói: “Cháu chào mọi người, hôm nay cháu nghe bác gáu nói đến đánh bài với mọi người, cháu cũng muốn đến chơi, thế nên năn nỉ bác ấy cho cháu đi cùng, cháu cũng không biết chơi bài lắm đâu, hy vọng mọi người có thể chỉ dạy cho cháu.”
Yến Thanh Ti cố ý giả vờ dịu dàng dễ bảo, có thể khiến cho bọn không ai để cô vào mắt, lúc đánh bài mới có thể buông lỏng cảnh giác.
Nhạc phu nhân xem đồng hồ nói: “Người cũng đã đến đầy đủ rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi…”
Dương thái thái nói: “Thật xin lỗi, lát nữa tôi phải đi rồi, trong nhà có chút việc, nhưng mà mọi người cứ yên tâm, tôi đã gọi người đến cho đủ hộ mọi người rồi, sẽ không để thiếu mất một người chơi bài đâu.”
Đang nói thì cửa đã mở ra rồi, Hạ Lan phu nhân đẩy cửa bước vào, Yến Thanh Ti liếc bà ta một cái.
Trong lòng Yến Thanh Ti đang cười ha ha: Hà hà, lão tiện nhân này đến đúng lúc lắm.
Hạ Lan phu nhân cười nói: “Thật ngại quá, đến muộn rồi.”
Dương thái thái cầm lấy tay bà ta: “Không muộn đâu, đang đợi chị đó, Nhạc phu nhân chắc không trách tôi tự tiện gọi Hạ Lan phu nhân đến chứ.”
“Đương nhiên là không, bây giờ có thể bắt đầu được rồi nhỉ.”
Nhạc phu nhân ấn Yến Thanh Ti ngồi xuống: “Hôm nay đưa con đến đây chơi, con đánh đi, bác xem cho, bác dạy con…”
Những người khác không nhịn được cười chế giễu, bà ta mà dạy nó, chẳng khác gì đưa tiền cho bọn họ.
Yến Thanh Ti tỏ vẻ căng thẳng: “Nhưng con có biết chơi đâu, nhỡ thua thì phải làm sao?”
Nhạc phu nhân hào phóng nói: “Vậy thì có sao đâu, dù dao nhà họ Nhạc chúng ta cũng không thiếu tiền.”
Hạ Lan phu nhân liếc nhìn Yến Thanh Ti trong lòng có chút hoài nghi.
Sau khi bắt đầu, Yến Thanh Ti nói: “Ba vị phu nhân, cháu không biết đánh, nếu như có gì sai, mọi người đừng cười cháu nha.”
Nhưng chỉ khiêm tốn có mấy câu, Yến Thanh Ti đã sờ một phát ra lục đồng, cô ngại ngùng chìa bài ra cho mọi người xem: “Hình như hồ rồi thì phải, tự sờ nha…”
Những người còn lại nhìn nhau, đệt, nhanh thế, vận may cũng tốt thật đấy.
Lúc vừa mới bắt đầu tất cả mọi người còn cho là Yến Thanh Ti gặp may nhưng mà mẹ nó chứ, sao mà vận may của nó tốt quá mức rồi, hai tiếng đồng hồ liền, thắng liên tùng tục, tiền chất trước mặt càng ngày càng nhiều, Quý Miên Miên trong mắt toàn là hình của Mao gia gia, nước miếng chảy ròng ròng ra đến nơi.
Nhạc phu nhân mắt lấp lánh nhìn Yến Thanh Ti, chỉ nghe thấy tiếng cô vô cùng hào hùng đẩy bài cái soạt: “Cống thượng khai hoa, hồ rồi…ba vị phu nhân, đưa tiền đây.”
Ba vị phu nhân nhìn cái ví tiền của mình, tiền mặt bị thắng hết sạch rồi, nhìn khuôn mặt đắc ý vênh ngược lên trời của Yến Thanh Ti nào đâu có cái vẻ nhút nhát sợ sệt vừa nãy, giờ bọn họ mới biết Nhạc phu nhân đưa cô ta đến là để lấy lại thể diện đây mà.
Hạ Lan phu nhân ngượng ngùng nói: “Thật ngại quá, trong nhà có chút việc, tôi đi trước…”
Yến Thanh Ti cong môi: “Đã bảo là chơi thâu đêm cơ mà, sao giờ đã đi rồi, chắc không phải nhà Hạ Lan ngay cả tí tiền này cũng thua không trả nổi đấy chứ?”
Hạ Lan phu nhân nghiến răng: “Cô…hôm nay tôi không mang đủ tiền mặt…”
Yến Thanh Ti cười cười, không khiến bà thua hết sạch không còn quần mà mặc thì làm sao tôi nỡ để bà đi.
“Yên tâm, tôi chuẩn bị đầy đủ rồi, tôi có mang máy POS (máy quẹt thẻ), có thể quẹt thẻ được.”
|
Chương 411: Cùng nhau liên thủ ngược cặn bã
Quý Miên Miên lập tức lấy cái máy pos ra: “Chị, đây.”
Lúc đầu trên đường đi Yến Thanh Ti bảo đỗ lại mua máy pos, Quý Miên Miên còn cảm thấy lạ, tại sao phải mua máy đó làm gì? Chúng ta cũng đâu có mở cửa hàng đâu.
Giờ thì đã hiểu ra rồi, Quý Miên Miên coi như là rõ ràng, nữ thần của mình thực quá ‘xuất sắc’, viết in đậm gạch chân đó nha.
‘Cộp’, Yến Thanh Ti quẳng cái máy pos lên bàn, “Hạ Lan phu nhân, mời.”
Hạ Lan phu nhân siết chặt nắm tay thành quả đấm, bà ta vốn cho rằng chỉ có mình Nhạc phu nhân đến mà thôi, trong giới phu nhân nhà giàu ai mà chẳng biết Nhạc phu nhân đánh bài kém đến mức nào, bọn họ còn lén lút đặt biệt hiệu cho Nhạc phu nhân là ‘tán tài thùng’….
Cái thùng này, chính là thùng cơm, có nghĩa là đồ vô dụng.
Hạ Lan phu nhân còn đang nghĩ rằng con dê béo này chủ động đưa lên cửa đợi làm thịt, bà ta có lý nào để cự tuyệt Nhạc phu nhân đâu. Lần trước Dương thái thái bọn họ còn có thể thắng gần 250 vạn, đó cũng là một số tiền không nhỏ.
Lần trước Hạ Lan phu nhân không tham gia nên hối hận không thôi, lần này có cơ hội dù gì đi nữa cũng không thể bỏ qua được.
Thế mà không thể ngờ được, lần này Nhạc phu nhân thế mà lại đưa cả con nhỏ Yến Thanh Ti khốn nạn này đến đây nữa.
Càng không ngờ được là tay đánh bài của cô ta lại cao đến vậy, thắng liên tùng tục khiến mấy người bọn họ cào rách cả da đầu.
Lần này lúc đến đây trong đầu Hạ Lan phu nhân vẫn còn nghĩ sẽ thắng Nhạc phu nhân kha khá tiền, cho nên mang một cái túi Hermes đi bởi vì nó khá là to có thể đựng được rất nhiều tiền.
Nhưng, bây giờ đến lượt bà ta phải quẹt thẻ.
Hạ Lan phu nhân căm thù nhìn cái máy Pos hận không thể ném thẳng vào mặt Yến Thanh Ti, nhưng xung quanh bao nhiêu người đang nhìn như thế, đây còn là địa bàn của Nhạc Thính Phong, bọn họ đâu dám làm càn.
Yến Thanh Ti vỗ bàn: “Sao vẻ mặt của Hạ Lan phu nhân đầy khó xử thế kia, không phải bà suốt ngày nói rằng nhà họ Hạ Lan là danh môn vọng tộc nhà cao cửa lớn, gia nghiệp đồ sộ à? Đây mới có 3 vạn thôi mà đã muốn ăn quỵt à?”
Hạ Lan phu nhân nghiến răng lườm Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti cười nói: “Bà không muốn bỏ tiền ra cũng được thôi, chỉ cần ngày mai bà lên báo nói rằng, nhà Hạ Lan của bà bần cùng đến mức thua có ba vạn thôi cũng không trả được, tôi liền miễn cho bà, thấy sao nào?”
Mấy vị phu nhân có mặt ở đó đều cúi đầu, vì ba vạn mà đăng báo bảo gia tộc nhà mình bần cùng, những chuyện kiểu này, còn xấu hổ gấp trăm lần bị người ta đánh mặt, tuy bọn họ có chút tiếc tiền nhưng mấy cái đồng bạc này, bọn họ cũng không phải là không trả được.
Hạ Lan phu nhân siết chặt tay: “Xin lỗi, tôi không mang đủ tiền, hơn nữa hôm nay tôi đi vội quên mất không mang thẻ tín dụng, hay là…tôi viết giấy nợ vậy.”
Yến Thanh Ti cười ha ha: “Giấy nợ à, cái này thì không được, tôi không tin được nhân phẩm của bà Hạ Lan đây, con người tôi có một cái tật xấu, cái gì mà đã dính đến tiền ấy mà, không cầm được trong tay là tôi không yên tâm, nếu sớm biết Hạ Lan phu nhân hôm nay nghèo thế này thì đừng có đánh bài cùng tôi, bà phải biết tự hiểu lấy mình chứ, căn bản là đừng nên đến thì đúng hơn, những nơi như thế này, trong tay chỉ có vài đồng tiền cũng dám vào đánh bài, da mặt bà hình như hơi bị dày quá thì phải.”
Nhạc phu nhân ngồi bên cạnh gật đầu: “Ai bảo không phải nào? Bích Lan đình nhà chúng ta, mức tiêu phí một đêm tính bình thường cũng phải mấy vạn rồi, còn bao cả một phòng riêng như thế này, không có chục vạn thì đừng có vào, nếu không phải là người quen thì đã sớm đuổi ra ngoài rồi, chúng ta cũng coi như là có quen biết, nếu nhà Hạ Lan nghèo khổ như thế, thì bà phải nói với tôi chứ, biết thế quần áo giày dép cũ tôi không vứt đi mà mang hết sang cho bà rồi.”
|
Ti liền nói: “Đã thế thì…vậy…bà lại thua hai ván nữa là được rồi.”
Quý Miên Miên che miệng, đè lại tiếng kinh ngạc nho nhỏ vừa thoát ra khỏi miệng.
Sao nữ thần của tôi có thể đẹp trai đến thế? Tại sao lại có thể lợi hại đến thế này cơ chứ? Trong phút chốc tôi đã bị bẻ cong mất rồi, xong rồi, thôi rồi, trên thế giới này không có bất kì một người đàn ông nào có thể khiến con tim bé nhỏ của tôi rung động nữa rồi, ôi, nữ thần của tôi.
Cả người Hạ Lan phu nhân run lên bần bật, bên tay phải bà ta đang để một cốc nước chanh tươi, bà ta thật muốn cầm lên hất một phát vào mặt Yến Thanh Ti.
Quý Miên Miên đứng bên tay trái Yến Thanh Ti, cô thấy Hạ Lan phu nhân liếc mắt nhìn cốc nước.
Quý Miên Miên nhanh tay nhanh mắt, bước đến bên cạnh Hạ Lan phu nhân bê cốc nước đưa cho bà ta: “Hạ Lan phu nhân, bà uống ngụm nước đi đã, hạ hoả nào, đánh bài ấy à, nguyện đổ nguyện chịu thua đúng không nào, bà mới thua có một chút thôi mà, bà nghĩ mà xem Nhạc phu nhân nhà chúng tôi còn thua mất hơn 200 vạn cơ mà.”
Cuối cùng Hạ Lan phu nhân cũng thấy có người cho bà ta một con đường, hừ một tiếng, đưa tay ra nhận lấy cốc nước.
Chỉ còn cách cốc nước vài milimet nữa thôi bà ta nghe thấy rắc một tiếng, cái ly vỡ tan tành, nước chanh trong cốc bắn hết ra ngoài, đổ hết lên giày của Hạ Lan phu nhân.
Quý Miên Miên thật thông mình, nếu đổ vào người bà ta thật, bà ta có thể vừa vặn lấy cớ quần áo ướt để rời khỏi đây.
“Cô….”
Quý Miên Miên ngớ ra, “Tôi, tôi….xin lỗi, thật ngại quá đi mất, ngại quá mất thôi…bà tha thứ cho, tôi không cố ý đâu, từ bé tôi đã khoẻ hơn bình thường rồi, không cẩn thận là lại làm vỡ đồ, bố mẹ tôi đánh tôi không biết bao nhiêu lần vị chuyện này, không tin bà nhìn xem….”
Quý Miên Miên vì muốn chứng minh bản thân mình nói thật liền cầm cái cốc bên cạnh Yến Thanh Ti lên bóp mạnh một cái, rắc phát nữa, cái cốc vỡ vụn: “Bà nhìn xem, tôi không lừa bà thật mà, hồi nhỏ tôi còn không cẩn thận làm gãy tay bạn học cùng lớp nữa, nhà tôi bồi thường cho người ta không biết bao nhiêu tiền, lớn lớn một chút tôi biết khống chế mới tốt hơn một chút.”
|
Chương 413: Khiến cho các người thua đến mức đau lòng
Hạ Lan phu nhân run lên, bà ta còn đang định nổi giận nghe thế liền im bặt.
Mẹ đ* ai muốn cãi nhau với một người bóp một phát là gãy xương người ta, bà ta không muốn bị bóp đâu.
Hạ Lan phu nhân cáu giận: “Cô…cô…cận thận một chút đi, giày của tôi ướt hết rồi đấy, làm thế nào đây?”
Nhạc phu nhân gọi quản lý đến bảo một câu: “Quản lý mang giày của Hạ Lan phu nhân đi, tự tay anh lau sạch cho tôi.”
Yến Thanh Ti nhịn cười tức cả bụng, hôm nay cô đúng là đi cùng hai kẻ dở hơi mà.
“Hạ Lan phu nhân, túi của bà thì…”
Hạ Lan phu nhân tiếc của, đó là cái túi Hermes mà bà ta thích nhất: “Muốn có cái túi này à, cô lại thắng liên tiếp ba ván nữa nó sẽ là của cô, nhưng nếu như cô thua một lần thôi…cô phải trả lại tất cả những gì cô vừa mới thắng được cho chúng tôi.”
Cách làm này của bà ta thoáng cái đã lôi kéo được thêm hai đồng minh nữa, chỉ cần ba người bọn họ hợp tác khiến cho Yến Thanh Ti thua, không cần biết là ai thắng đều được hết, đến lúc đó Yến Thanh Ti phải trả lại toàn bộ số tiền mà cô đã thắng được.
Ngón tay của Yến Thanh Ti sờ một quân Yêu Kê trên bàn cười ha hả: “Xem ra cái túi này tôi không muốn cũng phải muốn rồi, còn đợi cái gì nữa, bắt đầu thôi.”
Quý Miên Miên xoa xoa tay, nữ thần cố lên, nữ thần giỏi nhất.
Nhạc phu nhân siết chặt ngón tay, đầy sùng bái nhìn Yến Thanh Ti, giờ cho dù Yến Thanh Ti có thua mấy trăm vạn đi nữa, Nhạc phu nhân vẫn rất vui vẻ, cuối cùng cũng lấy lại được mặt mũi rồi.
Ba người Hạ Lan phu nhân liên thủ đối phó với Yến Thanh Ti, ba người thay bài cho nhau, chỉ thiếu nước đưa trực tiếp cho nhau mà thôi.
Yến Thanh Ti cũng chẳng thèm để ý, một bộ bài đánh đến phong sinh thuỷ khởi*, Nhạc phu nhân trợn to mắt nhìn chằm chằm, miệng vẫn há hốc, hai mắt tròn xoe nhìn cô (⊙o⊙).
*Ám chỉ sự lợi hại
Nhạc phu nhân chỉ cảm thấy mình đánh bài bao nhiêu năm hoàn toàn là phí công, bà vẫn cho rằng đánh bài cũng chỉ như thế mà thôi, giờ mới biết hoá ra còn có nhiều đạo lý như thế, quả thực là không kịp nhìn mà.
Nhạc phu nhân lại dựa gần gần thêm tí nữa, dính tí tiên khí của nữ thần, sau này không biết đánh bài có lên cơ được tí nào không.
Đánh liên tiếp ba ván liền, hai ván trước Yến Thanh Ti thắng đều rất ung dung, ván cuối cùng thời gian có hơi lâu, chỉ cần một chút nữa thôi là ván náy sẽ xong, cuối cùng Yến Thanh Ti bốc lấy một quân bài cũng chẳng cần xem đó là quân gì, cô nhếch mép, quẳng quân bài ra trước mặt: “Tự mò, hồ bài….”
Ba người nhóm Hạ Lan phu nhân ngây người ngồi đần ra, mẹ nó chứ, thế mà cũng thắng được à?
Yến Thanh Ti búng tay cái tách: “Miên Miên lấy túi!”
Quý Miên Miên xắn tay áo lên: “Vâng ạ.”
Cô nàng giơ tay túm chặt lấy cái túi của Hạ Lan phu nhân, Hạ Lan phu nhân giữ lại, gào lên: “Cô muốn làm cái gì thế hả?”
Bắp thịt nhỏ trên tay Quý Miên Miên nổi lên: “Hạ Lan phu nhân bà không thể nuốt lời được nha, chị tôi thắng liên tục ba ván rồi đấy, cái túi này là của chúng tôi nha, bà đã lớn tuổi thế này rồi, lại là phu nhân nhà giàu, bà không thể ăn quỵt được đâu, chính tai tôi nghe thấy mà.”
“Tôi…tôi…” Hạ Lan phu nhân run lên, bà ta đã đồng ý rồi, nhưng bà ta không ngờ đến bị ba người vây công, Yến Thanh Ti vẫn có thể thắng được.
Quý Miên Miên giơ tay tóm lấy tay Hạ Lan phu nhân, bóp chặt cổ tay bà tay bắt bà ta bỏ ra.
Hạ Lan phu nhân đau quá không chịu được đành phải bỏ tay ra, bà tay không muốn bị gãy xương.
Quý Miên Miên cầm túi về đứng đằng sau lưng Yến Thanh Ti, “Chị, còn cả hai vị phu nhân này nữa.”
Yến Thanh Ti cầm lấy máy quẹt thẻ: “Hai vị muốn quẹt thẻ hay là dùng đồ gán nợ đây.”
Hai người này hối hận muốn chết: “Tôi…chúng tôi…”
|
Chương 414: Đứa con gái này có còn biết xấu hổ là cái mẹ gì không đấy?
Lý phu nhân nghiến răng tháo một cái nhẫn ra vứt cho Yến Thanh Ti, mặt nhẫn là một viên đá hoàng ngọc, cũng chỉ là hàng bình thường thôi nhưng mà dùng để gán nợ thế cũng đủ rồi.
Chu thái thái cung vội vã cởi một cái nhẫn quẳng cho Yến Thanh Ti, Quý Miên Miên ngay lập tức vui vẻ bắt lấy.
Bọn họ sở dĩ không muốn quẹt thẻ là vì bọn họ dù gì cũng là phu nhân nhà giàu mà, bị người ta biết, đi đánh bài mà thiếu tiền phải quẹt thẻ, bọn họ đâu còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa.
Thu nợ xong, Yến Thanh Ti hô lên: “Nào, chơi tiếp.”
Hạ Lan phu nhân ôm cổ tay bị bóp cho đỏ bừng đau nhức nói: “Chúng tôi đã thua hết tiền rồi, bây giờ cũng đã muộn, cũng nên về thôi.”
Yến Thanh Ti hất cằm, dáng vẻ đầy lưu manh vô lại: “Về cái gì mà về, còn sớm mà?”
“Đã nói ngay từ đầu rồi còn gì, tối nay phải chơi đến thâu đêm, nhìn ngoài trời đi, vẫn còn sáng lắm, ba vị phu nhân đến tuổi này rồi chắc không đến nỗi đi về để hưởng thụ cuộc sống tình dục buổi đêm tuyệt diệu chứ hả? Còn cứng được nữa không? Không thể thì đánh bài đi, đánh bài so với đắp chăn nói chuyện phiếm với chồng vẫn hơn chứ hả?”
Một tràng trắng trợn này của Yến Thanh Ti làm cho ba vị phu nhân còn lại mặt đỏ bừng hết cả lên, “Cô…cô…”
Yến Thanh Ti giơ hai tay ra nhún vai: “Chẳng lẽ tôi nói sai à? Kể cả các vị đến tuổi này rồi vẫn còn khát khao, nhưng chồng của các vị có thể thoải mãn được các vị không? Đã không thể thì tìm chuyện gì đấy thú vị giết thời gian còn hơn, nội tâm của các vị đang trống không kìa, chà, tôi thấy đánh bài rất tốt.”
Cái dáng vẻ này của Yến Thanh Ti so với cái vẻ ngoan hiền nhút nhát lúc mới vào đúng là một trời một vực, hoàn toàn là một nữ lưu manh vô pháp vô thiên, chỉ thiếu mỗi điếu thuốc nữa thôi là đủ bộ.
Lý phu nhân và Dung thái thái trong lòng đã chửi mười tám đời tổ tông nhà Yến Thanh Ti lên, mẹ nó chứ, chẳng trách được cô ta là diễn viên, cũng thật biết đóng kịch, bất kì người nào trong bọn họ cũng đều có thể coi là người có kiến thức, đến bây giờ có thể vạch trần không ít phụ nữ, nhưng lại không hề phát hiện ra Yến Thanh Ti có vấn đề.
Lý phu nhân nghiến răng nói: “nhưng chúng tôi đã không còn gì có thể thua cho cô nữa rồi.”
Yến Thanh Ti thu cằm lại: “Tại sao lại không có.”
"Bộ trang phục mùa hè này là thiết kế mới nhất của Chanel chắc trị giá cũng không ít tiền nhỉ, Lý phu nhân? Cái kim cài áo Cartier này của Chu thái thái không tồi nha, còn nữa..... Hạ Lan phu nhân, chậc, cái đồng hồ Patek Philippe này của bà cũng đẹp thật đấy!
Đôi mắt tinh tường sắc bén của Yến Thanh Ti như thể một cái máy quét, chỉ cần nhìn một cái là biết những thứ đáng tiền trên người của bọn họ.
Yến Thanh Ti nói ra câu đó, cả ba người bọn họ đều run lên bần bật, chỉ cảm thấy gió lạnh từng cơn thổi vào quần áo của bọn họ.
Đứa con gái này có còn biết xấu hổ là cái mẹ gì không đấy? Chỉ thiếu nước đi lên trực tiếp lột sạch quần áo của bọn họ ra.
Hạ Lan phu nhân đập bàn: “Đừng quá đáng như thế, đánh bài hoàn toàn là do tự nguyện, chúng tôi có thể không đồng ý… các người làm thế này là sao, muốn cướp à?”
Yến Thanh Ti chớp mắt, trên mặt đầy buồn phiền: “Làm sao có thể tính là cướp bóc được? Sới bài của chúng ta được áp dụng trên nguyên tắc công bằng tự nguyện mà, các vị giờ không muốn đánh nữa cũng được thôi, sao không thừa nhận mình thua không trả nổi từ sớm đi, thừa nhận nhà mình nghèo khổ bần cùng thấp kém là được rồi, sao cứ phải phùng má giả làm người mập thế?”
Nhạc phu nhân chớp chớp mắt: “Ái chà, nếu không có lần đánh bài này tôi thật vẫn không biết hoá ra các người nhà nào cũng như thế, cũng nghèo đến thế cơ đấy, bình thường vẫn không biết xấu hổ mà khoe của trước mặt tôi, lần sau bảo con trai tôi có làm ăn với nhà các người vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn, tránh cho các người lại lừa đảo, con trai tôi là người làm ăn thành thật như thế mà, không chơi nổi các người đâu.”
|