Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 415: Thua còn mỗi quần lót
Phốc, Yến Thanh Ti cười đau hết cả bụng, thật đúng là con trai mình, mình không chê.
Chắc trên đời này chỉ có mình Nhạc phu nhân mới khen Nhạc Thính Phong là người làm ăn thành thật.
Chu thái thái vốn đang định lập tức đứng lên đi về, chồng bà ta đã nói với bà ta trước khi đến đây, nhất định phải gần gũi hơn với Nhạc phu nhân, nhà bọn họ đang theo đuổi một hạng mục lớn của Nhạc thị, hy vọng có thể đi đường tắt từ chỗ Nhạc phu nhân, đoạt lấy hạng mục này.
Suýt nữa thì Chu thái thái quên sạch chuyện này, bà ta vội nói: “Tôi có nói là sẽ đi đâu, lúc Nhạc phu nhân gọi điện thoại với tôi, đúng là tôi đã nói là chơi thâu đêm, nhà tôi tuy không so được với nhà họ Nhạc, nhà Hạ Lan hay nhà họ Lý, nhưng chút tiền cỏn con này không đến nỗi là không có, đánh bài là để vui vẻ, không phải là vì thua hay thắng, chúng ta cũng chẳng dựa vào cái này mà sống, chơi vài ba ván cho vui thôi.”
Trong lòng Lý phu nhân cũng dao động, bà biết thủ đoạn trên thương trường của Nhạc Thính Phong cao tay đến như thế nào, nếu như không nể mặt họ, họ lại nói lại với Nhạc Thính phong thì sao, vì vậy Lý phu nhân cũng ngồi xuống.
Hạ Lan phu nhân còn đang định đi, Quý Miên Miên đã âm thầm đứng ra, trong tay cầm một cầm một cái bình hoa.
Hạ Lan phu nhân vừa nhấc mông dậy thấy thế lại từ từ ngồi xuống.
Yến Thanh Ti cười ha ha: “Đã như thế thì…vậy chúng ta tiếp tục thôi?”
Lý phu nhân, Chu thái thái giờ đã hoàn toàn biến thành đánh theo, Hạ Lan phu nhân tuy muốn lật ngược thế cờ, nhưng năng lực lại không đủ.
Trong cả một cái phòng riêng chỉ nghe thấy tiếng của Yến Thanh Ti.
“Tự mô…”
“Thanh nhất sắc…”
“Thập tam yêu….”
Nhạc phu nhân và Quý Miên Miên hai mắt tròn xoe, nếu như Yến Thanh Ti là đàn ông chắc bọn họ đã yêu cô luôn rồi.
Không, Quý Miên Miên nói, cô đã bị nữ thần bẻ cong rồi, còn ai có thể đẹp trai hơn nữ thần nhà cô?
Quý Miên Miên lén dùng một acount clone đăng một cái status lên weibo: hôm nay, bị nữ thần của mình bẻ cong mất rồi, nữ thần của tôi, chính là bổn mạng duy nhất của tôi! Đã bị vẻ đẹp trai của nữ thần làm cho khóc đến mặt trăng mất rồi!
Rạng sáng 5 h, Yến Thanh Ti cuối cùng cũng khiến Hạ Lan phu nhân cởi nốt đôi tất lụa đang mặc.
Yến Thanh Ti xoa cằm, nói: “Thật đúng là không ngờ được nha! Một người thanh cao lại lạnh lùng như Hạ phu nhân đây thế mà lại mặc kiểu nội ý nóng bỏng như thế này, ôi cha….quần chữ T ren đen? Chậc chậc…thật đúng là…không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha.”
Quý Miên Miên và Nhạc phu nhân đều đồng thời gật đầu.
Quý Miên Miên cau mày: “Ôi chao, thật bất ngờ nha… trên bụng Hạ Lan phu nhân lại có nhiều sẹo lồi như vậy, lúc mặc quần áo tôi còn cho rằng dáng người của bà ấy cực kì đẹp cơ đấy, thật thất vọng nha.”
Nhạc phu nhân vẻ mặt đầy chán ghét: “Còn không thế nữa à? Ngực cũng xệ hết xuống dưới thế kia, lúc đầu còn khoe khoang với tôi, nói bao nhiêu năm rồi ngực cũng không bị xệ xuống, ha ha…”
Hạ Lan phu nhân bắt đầu run rẩy, trên người da nhăn nheo, thịt nhão nhoét, run lẩy bẩy.
Nhưng bà ta có thể nói gì đây, tất cả những bí mật trên người bà ta đã bị người ta nhìn thấy hết rồi, bà ta đã chẳng còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa rồi.
Hạ Lan phu nhân ôm ngực, chỉ mong đám người Yến Thanh Ti mau mau cút đi, trong lòng bà ta bây giờ vừa hận vừa tức, dường như muốn xé nát cái bản mặt đắc ý đó của Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti ngoắc ngoắc tay với Quý Miên Miên: “Miên Miên, bao tải có nhét đủ không?”
Quý Miên Miên gật đầu: “Đủ, em dùng sức ấn vào là đủ….”
Yến Thanh Ti đứng dậy: “Vậy thì được, chúng ta dẹp đường hồi phủ thôi.”
Yến Thanh Ti đứng dậy nói: “Đa tạ các vị đã rộng rãi hào phóng, sau này có chuyện tốt như thế này nữa, nhất định phải gọi tôi đấy.”
|
Chương 416: Con nhỏ khốn nạn đó xuống tay quá ác
Ba người nọ thua chỉ còn lại đúng đồ lót, giờ ai cũng hận không thể chui xuống gầm bàn.
Ba người đã từng này tuổi rồi, cộng lại cũng phải hơn một trăm tuổi, nhưng hôm nay lại bị một con nhỏ khốn nạn mới hơn hai mươi tuổi làm cho mặt xám mày tro, mất hết mặt mũi nào nữa.
Bọn họ không ngờ được, Yến Thanh Ti con nhỏ đê tiện này lại xuống tay độc ác đến thế, thắng hết tiền mặt thì đến trang sức, hết trang sức rồi thì đến túi xách, xong túi xách là đến giày, mất giày rồi đến quần áo…
Lúc Yến Thanh Ti bảo Quý Miên Miên lột đồ còn tiếc nuối nhìn đồ lót trên người bọn họ: “Nếu không phải là đồ lót mà các người mặc không bán được, thì đúng là muốt lột hết sạch đồ trên người các vị xuống.”
Ồ, còn không phải là chỗ lợi hại nhất của cô ta đâu, đó chính là nhìn ra viên kim cương đính trên móng tay giả của Chu thái thái. Những người có tiền như bọn họ, kim cương dùng để dán đương nhiên không phải cái loại nhân tạo rẻ tiền, là sản phẩm của hãng Swarovski Group đấy, Yến Thanh Ti thắng hết sạch mọi thứ của Chu thái thái, liền nhìn chòng chọc vào viên đá đính trên móng tay của bà ta, bảo Quý Miên Miên đè xuống nạy viên kim cương đính trên ngón tay ra.
Lúc đó trong lòng cả Hạ Lan phu nhân và Lý phu nhân đều chỉ nghĩ một điều, thật may mắn là bọn họ không tự tìm chết mà làm móng tay.
Yến Thanh Ti ngẩng đầu ưỡn ngực đưa Nhạc phu nhân và Quý Miên Miên ra khỏi phòng riêng, thức cả đêm nhưng tinh thần ba người vẫn rất hưng phấn, còn thần kì hơn cả cắn thuốc, Quý Miên Miên một tay vác bao tải trên vai, cảm thấy tâm trạng đi theo nữ thần thắng được chiến tích có cần sảng khoái đến thế không?
Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti, con mắt sáng ngời lấp lánh: “chúng ta làm thế này có ….có hơi…”
Yến Thanh Ti cười hỏi: “Quá xấu xa à?”
Nhạc phu nhân lắc đầu thật mạnh.
Yến Thanh Ti: “Vậy thì làm sao?”
Trên gương mặt Nhạc phu nhân tràn đầy kích động, túm chặt lấy tay Yến Thanh Ti lắc lắc: “Có phải là quá sung sướng rồi không?’
Yến Thanh Ti cười thành tiếng: “Ha ha…bác cảm thấy sảng khoái là được rồi, hôm nay chúng ta lấy lại được danh dự, chỉ vì một chữ sảng khoái mà thôi.”
“Thanh Ti, con thật lợi hại quá đi mất, thật lợi hại…con lợi hại thật đấy…”
Nhạc phu nhân giống một đứa trẻ kéo tay cô tung tăng vui vẻ, dường như sắp đem cô thành thần đến nơi.
Nhạc phu nhân đánh bài bao nhiêu năm nay, nói thật thì số lần thắng quả thật rất ít ỏi, suốt ngày bị người ta đè đầu cưỡi cổ, bà làm sao mà không biết bản thân có cái biệt danh ‘tán tài thùng’, nhưng biết rồi thì có ích gì đâu, bà đánh bài kém bỏ xừ đi được, bà đã rất cố gắng để học, nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Nhưng mà, hôm nay… Nhạc phu nhân cảm thấy, những oan ức bực bội sau bao nhiêu năm bị chèn ép, trong một đêm đã bay sạch sành sanh.
Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti càng nhìn càng hài lòng, thật sự là quá giỏi đấy mà.
Biết lấy lại danh dự cho mình này, vừa ra tay vài phút đã quét sạch một mảnh, khiến cho đám người cặn bã đó suốt ngày bắt nạt bà trên bàn đánh bài thua chỉ còn đồ lót, cảm giác này thật kì diệu.
Nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên đi toilet một chuyến, Quý Miên Miên không cảm thấy buồn nên không định đi, cô khiêng bao tải chuẩn bị cho lên xe trước.
Nhưng Quý Miên Miên không ngờ được vào lúc 5 giờ sáng Bích Lan Đình vẫn còn có khách, vừa mới rẽ đã không cẩn thận đụng phải một người rồi.
Cái bao tải chắn tầm mắt của Quý Miên Miên, cô chỉ nhìn thấy từ dưới cằm của người đó trở xuống, anh ta bị ngã ngồi trên đất.
Quý Miên Miên vội vàng nói: “Thật ngại quá đi mất, xin lỗi, xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh, anh có sao không?’
Một giọng nói âm trầm vang lên từ phía dưới: “Là cô…”
Quý Miên Miên nghe thấy liền kêu ầm, ôi chết moẹ, chẳng phải là cái gã bị cô nhận lầm thành nữ đấy à.
|
Chương 417: Phải bắt bằng được cái đồ Không biết sống chết đó
Quý Miên Miên giật bắn, không nói nhiều, khiêng đồ chạy thẳng một mạch.
Cũng chẳng thèm quan tâm lúc mình chạy, dưới chân dẫm phải cái gì, chạy nhanh như bay, chớp mặt một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Diệp Thiều Quang sắc mặt đỏ hồng, trên làn da vốn nhợt nhạt trắng xám giờ lại có một vẻ đẹp khác thường, khoé môi dường như thoa một tầng máu, toát lên một vẻ đẹp quỷ dị yêu dã, đúng như Quý Miên Miên đã nói, còn đẹp hơn cả phụ nữ.
Ánh mắt Diệp Thiều Quang âm u lạnh lẽo, lửa giận ngút trời, anh ta cắn răng nhịn đau vịn tường đứng dậy.
Đằng sau có người đi đến, nhìn thấy dáng vẻ có hơi chật vật của Diệp Thiều Quang, kinh ngạc nói: “Ô, sao lại thế này, không phải cậu bảo là cậu đi rồi à, sao lại ngã ở đây thế? Cậu có uống bao nhiêu đâu mà?”
“Bị người ta đụng ngã à? Trên quần có dấu chân này, còn bị người ta dẫm lên nữa à?”
“Không sao, chỉ cần cái chân thứ ba của cậu còn có thể đứng lên, những cái khác đều không sao cả.”
Diệp Thiều Quang lạnh lùng nhìn anh ta, người đó vuốt vuốt sống mũi: “Tôi chỉ nói thế thôi mà, còn cả thế này nữa, cậu bảo cậu đến hoan nghênh tôi về, kết quả là một đêm cậu chẳng làm gì cả, ngồi im một chỗ giống y như hoà thượng ấy, gái xinh nhảy thoát y trước mặt cậu, cậu cũng chẳng có cảm giác gì, này, tôi hỏi thật này, cậu có lên được không đấy?”
Diệp Thiều Quang đẩy cho anh ta một cái: “Cút!”
“Chậc, Thiều Quang à, anh em với nhau đừng có mà sĩ diện thế, nếu không được thật, anh đây đưa cậu đi bệnh viện khám xem thế nào.”
Diệp Thiều Quang sải bước đi ra ngoài, nhất định anh ta phải bắt bằng được cái đồ không biết sống chết ấy.
……
Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti từ phòng vệ sinh đi ra, tầm tuổi bà rồi mà một đêm không ngủ vẫn không cảm thấy mệt mỏi, cả người vẫn tràn đầy năng lượng, cứ nghĩ đến phu nhân thích bắt nạt bà bây giờ đang trần truồng không biết phải làm sao, trong lòng bà cảm thấy sảng khoái cực kì.
Địa vị của Yến Thanh Ti trong lòng Nhạc phu nhân đã bay lên độ cao không ai sánh được.
Nhạc phu nhân cảm giác như thể cuối cùng mình cũng tìm thấy một người bạn, kéo Yến Thanh Ti nói hết chuyện này đến chuyện kia.
Yến Thanh Ti nghe Nhạc phu nhân nói trước đây bà đánh bài thua như thế nào, như thế nào, cô thấy thật đau lòng, những người đó chưa bao giờ coi bà là bạn chỉ cảm thấy bà dễ bắt nạt, rất dễ bị bẫy, có thể kiếm chác từ trên người bà mà thôi.
Cũng may Nhạc phu nhân là một người có tấm lòng rộng rãi, tính cách ngây thơ hồn nhiên, nếu đổi thành người khác không biết bị người ta làm cho tức phát khóc bao nhiêu lần rồi.
Xe của bọn họ quản lý đã lái ra cửa, đi đến đại sảnh, còn cách cửa có mấy bước thôi Yến Thanh Ti gặp một người quen không được coi là quen lắm.
Yến Thanh Ti nhướng mày: “Ồ, Diệp tiên sinh.”
Diệp Thiều Quang lạnh mặt bước ra ngoài thì gặp Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân, đành phải đứng lại, vẻ mặt âm tàn cũng đỡ hơn phần nào, nói: “Bác Nhạc, cô Yến.”
Nhạc phu nhân nhận ra Diệp Thiều Quang, cười nói: “Thiều Quang đến đây chơi đấy à, muộn thế này mới về sao, sức khoẻ cậu không tốt đừng thức đêm.”
Diệp Thiều Quang gật đầu: “Cảm ơn bác đã quan tâm, sức khoẻ cháu rất tốt.”
Trong lòng Yến Thanh Ti có chút chột dạ, hy vọng Quý Miên Miên đừng có xuất hiện vào lúc này nếu không thì đúng là xui xẻo.
Yến Thanh Ti vội vã kéo Nhạc phu nhân đi, cô nói: “Bác ơi, chúng ta về thôi, đánh bài cả đêm rồi, đầu cháu cũng hơi đau.”
Nhạc phu nhân nghe thế vội nói: “Vậy chúng ta mau về thôi, về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, bác nấu gà tần cho con tẩm bổ.”
“Thiều Quang, bác đi trước đây, sau này có thời gian thì đến nhà chơi nhé.” Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti muốn đi.
Diệp Thiều Quang đã gọi lại: “Cô Yến đợi một chút đã.”
|
Chương 418: Người phụ nữ của Nhạc Thính Phong, cậu cũng dám cướp?
Yến Thanh Ti biết là không hay rồi, trên mặt vẫn cứ bình tĩnh như cũ, hỏi: “Diệp tiên sinh có chuyện gì sao?”
Diệp Thiều Quang hơi cong khoé môi, để lộ một nụ cười rất nhạt nhẽo, khuôn mặt xinh đẹp đó càng trở nên dễ nhìn, anh ta nói: “Cảm phiền cô gọi cô trợ lý của cô ra đây được không? Tôi có vài lời muốn nói với cô ta.”
Vẻ mặt Yến Thanh Ti đầy hoài nghi: “Trợ lý nào cơ?”
Diệp Thiều Quang biết Yến Thanh Ti đang cố ý giả ngu, anh ta rất nhẫn nại nói: “Chính là…cô trợ lý mà hôm đó khiến tôi ngã nhoài trên đất…”
Yến Thanh Ti giả vờ như thể vừa mới nhớ ra: “Ồ…là cô bé nhận nhầm anh thành phụ nữ đó à? Cô bé đó à, đêm hôm thế này, khụ…bây giờ cũng không phải đêm nữa rồi, nhưng giờ này chắc cô bé đó đang ở nhà, tôi làm sao mà gọi nó ra cho anh được?”
“Hơn nữa, đó cũng là trợ lý của tôi chứ không phải là của Diệp tiên sinh, tôi dựa vào cái gì mà phải giúp anh? Người ta là một cô gái nhỏ, anh muốn gặp thì gặp thế thì quá tuỳ tiện rồi.”
Đôi môi mỏng của Diệp Thiều Quang hiện lên một nụ cười: “Ở nhà à? Nhưng tôi rõ ràng vừa mới nhìn thấy cô ta mà.”
Yến Thanh Ti…fuck! Miên Miên đen đủi thế cơ à.
“Thật à, quái lạ nhỉ, anh nhìn thấy cô bé đó ở đây à, chậc, có phải anh nhìn nhầm hay không, tôi thấy sắc mặt của Diệp tiên sinh không được tốt lắm, chắc không phải là thức đêm mà thấy ảo giác đấy chứ?”
Nhạc phu nhân nghe mà cứ mơ mơ hồ hồ, bà buồn bực, Miên Miên rõ ràng đang ở đây mà, tại sao Thanh Ti lại bảo con bé nó không có ở đây?
Nhưng Thanh Ti đã nói là không có thì nhất định là đúng.
Nhạc phu nhân phụ hoạ: “Đúng nha, đúng nha, Thiều Quang à, sức khoẻ cháu từ trước đến giờ vẫn không tốt, nên ngủ sớm dậy sớm giữ gìn sức khoẻ, nói không chừng là vừa nãy cháu nhìn thấy ảo giác đấy.
Diệp Thiều Quang nheo mắt: “Cái này sợ không phải là nhận lầm, tôi có thể nhìn lầm, nhưng dấu giày trên người tôi không thể nhầm được…”
Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân nhìn nhau.
Yến Thanh Ti giơ hai tay nhún vai: “Vậy nếu như anh nhất quyết bảo là anh đã nhìn thấy thì anh đi tìm đi, dù sao chúng tôi không thấy cô ấy.”
Nhạc phu nhân gật đầu: “Đúng đấy, chúng tôi có nhìn thấy đâu.”
Không cần biết anh ta nói cái gì, chỉ cần không chịu thừa nhận là được.
Quý Miên Miên không ngốc, nhất định là đang ngồi trên xe không chịu xuống đâu.
Diệp Thiều Quang thoáng cái đã không còn gì để nói, anh có thể nói gì được đây? Chưa bao giờ gặp ai vô sỉ như thế.
Yến Thanh Ti ngáp một cái: “Ôi chao, thắng cả một đêm, mệt chết đi được, bác gái chúng ta mau về nhà nghỉ ngơi thôi.”
“Ừ, về thôi.” Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti lên xe.
Diệp Thiều Quang lạnh lùng nhìn bọn họ đi mất, lúc cửa xe mở ra, anh rõ ràng thấy một cái đầu đang lấp ló.
Diệp Thiều Quang cười lạnh, hừ…. trốn được mùng một đừng tưởng trốn được mười lăm.
Để xem cô có thể thoát được mấy lần.
Diệp Thiều Quang chuẩn bị quay người rời khỏi chỗ này, nhưng chiếc xe mới đi được có mấy mét kia lại thò ra một cái đầu lè lưỡi trêu ngươi anh.
“Diệp Thiều Quang!”
“Cô nàng vừa nãy nói chuyện với cậu, người đẹp thật đấy, giới thiệu cho tôi đi.”
Diệp Thiều Quang từ từ quay lại, cười lạnh một cái: “Đó là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong, tôi dám nói cậu có dám cướp không?”
“Đệt…”
…
Yến Thanh Ti giơ tay kéo Quý Miên Miên vào trong xe: “Đừng có mà chủ đông khiêu khích anh ta nữa, em muốn tìm đường chết à?”
Quý Miên Miên cười hì hì: “Em ngứa mắt anh ta mà.”
Yến Thanh Ti thở dài, Quý Miên Miên vẫn còn là trẻ con.
Về đến nhà họ Nhạc, Yến Thanh Ti nằm xuống là ngủ, ngủ chưa được hai tiếng đã bị một cuộc điện thoại đánh thức, cô mơ màng nghe điện: “A lô…đúng, tôi là Yến Thanh Ti.”
“Chúng tôi ở trại tạm giam, Yến Tùng Nam chết rồi…”
Yến Thanh Ti ngồi bật dậy, không còn chút buồn ngủ nào nữa.
|
Chương 419: Tôi không tin ông ta lại chết
Yến Tùng Nam chết rồi?
Trong đầu Yến Thanh Ti hoàn toàn trống rỗng, não cô cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, ông ta làm sao mà chết được?
Yến Thanh Ti một lúc lâu sau mới có thể mở miệng nói chuyện: “Ông ta chết như thế nào?”
Người của trại tạm giam nói: “Sáng sớm cắt cổ tay tự sát, lúc phát hiện ra đã quá muộn rồi.”
Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: “Không thể nào, loại người như ông ta tuyệt đối không thể nào tự sát được.”
Loại người như Yến Tùng Nam làm sao có thể tự sát được, kẻ cặn bã như ông ta, kể cả có sống chui lủi như một con chó cũng sẽ không tự sát, bởi ông ta không dám, ngay cả dũng khí cầm dao lên cắt vào tay mình ông ta cũng không có, nói gì đến tự sát?
Tự sát? Đừng có đùa, cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều làm thế nhưng duy chỉ có ông ta sẽ không làm đâu.
“Ông ta đúng là tự sát, cô và ông ta là cha con, có thời gian thì đến lĩnh thi thể của ông ta về đi.”
Nói rồi người đó cúp máy luôn.
Yến Thanh Ti bật dậy nhảy xuống giường, cô không nghỉ ngơi cả một đêm, vừa mới ngủ được hai tiếng đồng hồ, lao xuống giường mặt mũi đã tối sầm, cả người dường như ngã quỵ trên mặt đấy, Yến Thanh Ti lảo đảo mấy cái mới đứng vững được.
Yến Tùng Nam không thể chết được, ông ta mà chết, ai có thể lật lại được vụ án năm đó của mẹ cô? Cô làm sao có thể đưa chân tướng sự việc năm đó ra ánh sáng.
Vụ án năm đó, đã trôi qua bao nhiêu năm, tất cả những chứng cớ đã biến mất hết, nếu như có thì cô đã không phải đợi lâu đến thế.
Thế cho nên Yến Thanh Ti mới ly gián Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi, bọn họ trở mặt thành thù mới có thể đào ra vụ án năm đó.
Nhưng bây giờ Yến Tùng Nam đã chết rồi, tất cả đã trở thành tử vô đối chứng, Diệp Linh Chi giờ đã an toàn, bà ta càng không thể nói ra chuyện năm đó.
Yến Thanh Ti hai mắt hoa lên, cô phải đi, cô phải biết, Yến Tùng Nam rốt cuộc chết như thế nào.
Cô vịn tường bước được hai bước, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt mũi tối sầm, cô ngã xuống, mọi thứ trước mắt dường như càng ngày càng trở nên xa xôi, mí mắt của Yến Thanh Ti càng ngày càng nặng nề, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hình như cô nhìn thấy Nhạc Thính Phong.
……
Nhạc Thính Phong lo lắng nhìn thời gian, Yến Thanh Ti đã hôn mê sáu giờ đồng hồ rồi, sáng nay anh về đến nhà, nghĩ rằng mình sẽ thấy Nhạc phu nhân đang làm bữa sáng, kết quả là chẳng thấy đâu.
Lên lầu liền nhìn thấy Yến Thanh Ti vịn tường cả người đổ gục về phía trước.
Nhạc Thính Phong bị cô doạ cho hết hồn, vội vàng lao đến ôm cô bế về phòng.
Nhạc Thính Phong ngay lúc đó sợ đến mức hồn vía lên mây, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Yến Thanh Ti gục ngã, nhìn cô sắc mặt trắng bệch, quầng mắt xanh đậm, trong lòng anh đau nhói.
Nhạc Thính Phong gọi một người bạn làm bác sĩ đến nhà xem xem Thanh Ti thế nào, anh ta nói, đây là ngủ thôi.
Nhạc Thính Phong mơ hồ, ngủ thôi à?
Mệt đến mức nào mới có thể ngủ say như thế này?
Rốt cuộc là làm cái gì mà mệt thành thế này?
Nhạc Thính Phong hỏi Ngũ tẩu mới biết chuyện, chiều hôm qua ăn cơm xong, Yến Thanh Ti đi ra ngoài với Nhạc phu nhân, hai người đi đến tận sáng nay 6h mới về đến nhà.
Nhạc Thính Phong… Chết tiệt, hai người phu nữ đi làm cái gì? Đi cả đêm đến sáng mới về! Thật giỏi quá mà!
Nhạc Thính Phong thật muốn dựng hai người dậy hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc hai người bọn họ một già một trẻ đi đâu làm gì mà cả đêm không về?
Anh lại hỏi Ngũ tẩu, hai người đi đâu, làm gì, Ngũ tẩu lại lắc đầu bảo không thể bán đứng bà chủ được.
Yến Thanh Ti đang ngủ sâu, Nhạc phu nhân cũng đang say sưa, chẳng ai có thể nói cho anh biết được cả.
Nhạc Thính Phong ở nhà đợi sáu tiếng đồng hồ, mãi cho đến 2 giờ chiều Nhạc phu nhân mới tỉnh dậy.
Nhạc phu nhân biết Yến Thanh Ti hôn mê sợ đến mức vội vàng chạy vào phòng cô.
Hai người ngồi bên giường canh Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong phụng phịu hỏi: "Mẹ, hai người tối hôm qua đi đâu? Làm gì?"
Nhạc phu nhân sau khi nghỉ ngơi xong tinh thần khá là phấn chấn: "Đi chơi bài, Thanh Ti đi lấy lại thể diện cho mẹ, con không biết con bé lợi hại đến thế nào đâu, vừa ra tay đã đại khai sát giới đánh cho đám người Trương Tố Nhã tè ra quần luôn, mẹ nói với con này, cuối cùng ấy, bọn họ thua sạch bách chỉ còn lại bộ quần áo lót trên người thôi, hahaha, cái bộ dạng như lợn luộc của bọn họ đúng là buồn cười muốn chết, giờ cứ nghĩ đến cảnh đó lại càng sảng khoái."
"Hừ, mẹ bị đám người kia ức hiếp nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tranh được ngẩng cao đầu lấy một lần, con trai, con trai, lần sau nhất định sẽ cho con chiêm ngưỡng phong thái của Thanh Ti nhà mình."
Nhạc Thính Phong nhất thời cạn cmn lời, hẳn là đi chơi bài? Chơi bài thâu đêm... ôi đệch.
"Mẹ, con không ở nhà trông coi thì hai người tạo phản đúng không? Chơi bài mà cũng dám chơi cả đêm, mẹ cho mẹ được mấy tuổi rồi? Cô ấy còn trẻ không nói, mẹ thì sao? Một lão thái thái hơn năm chục tuổi đầu rồi, sao không để người khác bớt lo vậy?"
Nhạc phu nhân bị Nhạc Thính Phong mắng méo cả miệng, rụt cổ rụt tai không dám ho he một câu nào nữa.
Nhạc Thính Phong nghiến răng liếc sang Yến Thanh Ti: "Còn cả cô ấy nữa... chờ cô ấy tỉnh, con nhất định sẽ thu thập cô ấy một trận, đầu óc của mẹ không được thông minh sáng dạ lắm, nhưng đầu óc của cô ấy đâu có đến nỗi, ấy thế mà lại dám cùng mẹ quậy không biết bờ bến luôn."
Nhạc phu nhân ngẩng đầu: "Con không được mắng con bé... con muốn dạy dỗ, thì... con dạy dỗ một mình mẹ là được rồi, Thanh Ti thấy mẹ bị ức hiếp quá đáng nên mới giúp mẹ xuất đầu, dạy dỗ đám khốn nạn kia."
Nhạc Thính Phong cười ha hả: "Ô được đó nha, con mới đi được vài ngày, không ngờ hai người đã thân thiết tới mức độ này? Còn biết nhận tội thay cô ấy cơ đấy?"
Nhạc phu nhân gật đầu liên tùng tục nói: "Đây là điều đương nhiên rồi, con bé tốt như thế, mẹ đương nhiên là thích rồi, con cả ngày chỉ biết mắng mẹ nhưng con bé tốt hơn con nhiều, lần nào thấy mẹ bị ức hiếp nó đều giúp mẹ xử lí đám cặn bã ấy."
Nhạc Thính Phong vốn là rất tức giận nhưng nghe mẹ đẻ của mình nói xong, đúng là không biết nên để cơn tức này phát vào đâu. Rõ rành rành là xong chuyện này, tiểu lão thái thái nhà anh lại càng thích Yến Thanh Ti hơn, so với anh còn thích hơn nhiều.
Anh nhếch nhếch khóe môi, tùy ý hỏi một câu: "Mẹ... được rồi, con không bằng cô ấy chi bằng mẹ lấy cô ấy về cho con đi!"
Nhạc phu nhân "hừ" một tiếng, đột nhiên giơ tay nhéo lỗ tai Nhạc Thính Phong: "Con đúng là biết nằm mơ, nếu con không chịu thua kém, bà già này có phải làm những chuyện thất đức như thế không hả?"
"Con..."
Nhạc Thính Phong vừa mới mở miệng, Yến Thanh Ti mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Nhạc phu nhân đẩy Nhạc Thính Phong ra, tiến lại gần cô: "Thanh Ti... Thanh Ti... cháu thế nào rồi? Có đói bụng không? Đầu có còn đau không?"
Yến Thanh Ti nhất thời đang không biết mình đang ở chỗ nào, một lát sau nhìn thấy gương mặt lo lắng của Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân mới dần tỉnh táo lại.
Yến Thanh Ti muốn ngồi dậy, Nhạc Thính Phong vội vàng đỡ cô dậy.
"Sao rồi?"
Nhạc phu nhân áy náy nói: "Là bác không đúng, không nên để cháu thức cả đêm như thế, giờ cháu thấy trong người thế nào?"
Yến Thanh Ti lắc đầu: "Cháu không sao, cháu thấy tốt lắm.., giờ mấy giờ rồi ạ!"
"Hai giờ rưỡi chiều."
Yến Thanh Ti vội vàng hất chăn ra: "Cháu có việc, phải ra ngoài một chuyến."
Nhạc Thính Phong kéo cô lại: "Trông em thế này con muốn đi đâu?"
Yến Thanh Ti do dự một lát, cuối cùng cũng không nói những việc này trước mặt Nhạc phu nhân: "Tôi có chút chuyện riêng cần giải quyết, anh nghỉ ngơi trước đi."
Nhạc Thính Phong thay đổi giọng nói, nắm chặt lấy cổ tay cô: "Anh đưa em đi."
|