Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 471: Tiểu lão thái thái nhà chúng ta là lợi hại nhất![EXTRACT]Nhạc Thính Phong lạnh lùng liếc Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù: "Nhạc Bằng Trình, từ nay về sau đừng nói ông có bất kì quan hệ gì với tôi, hiện tại ông cũng không còn là người của Nhạc gia nữa. Những chuyện mà hôm nay các người đã nói, đã làm đối với mẹ tôi thì hy vọng các người sẽ nhớ kĩ lấy, bởi vì, tôi sẽ trả lại cho mấy người." Lời nói của Nhạc Thính Phong cũng không quá độc ác, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, giống như không có chút sức uy hiếp nào, nhưng đối với người hiểu rõ anh như Yến Thanh Ti thì lại biết, Nhạc Thính Phong đã tức giận đến cực hạn. Vẻ mặt giận mà như không giận, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là hơi khó chịu thôi. Kiểu người đem sự tức giận ở áp chế ở trong lòng như Nhạc Thính Phong mới là kiểu người đáng sợ nhất. Nhạc Thính Phong nâng tay lên: "Người đâu, đuổi họ ra ngoài." Đinh Mộc Liên đứng sau lưng Đinh phù kêu gào: "Anh dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi? Anh có quyền gì mà đuổi chúng tôi? Quốc gia này có còn nhân quyền hay không?" Nhạc Thính Phong đến cả vẻ mặt chán ghét đều không buồn quăng cho cô ta, chỉ nói một câu: "Dựa vào cái gì à? Dựa vào nơi cô đang đứng là chỗ của tôi." Giám đốc khách sạn vội vàng kêu bảo vệ kéo Nhạc Bằng Trình cùng Đinh Phù và Đinh Mộc Liên quăng hết ra bên ngoài. Nhạc Bằng Trình sững sờ: "Nhạc Thính Phong, tao là cha của mày, là cha ruột của mày đấy, mày dám đối xử với tao như vậy... Mày là đồ bất hiếu..." Đinh Phù tức đến đỏ bừng cả mặt, lúc còn ở nước ngoài, tất cả mọi người đều cung kính gọi bà ta một tiếng Nhạc phu nhân, sống mấy chục năm trong nhung lụa, chưa bao giờ bà ta phải chịu nhục nhã như vậy. Advertisement / Quảng cáo Một nhà ba người đáng kinh tởm kia sau khi bị đuổi ra ngoài thì mọi người vẫn không giải tán, tất cả đều nhìn Yến Thanh Ti. Trong lòng Yến Thanh Ti biết vụ ồn ào này sẽ lại trèo lên top hot search cho mà coi, nhưng cô không muốn Nhạc phu nhân bị đám cư dân mạng chỉ chỏ bới móc. Dù họ có đồng tình hay thương hại Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti đều không muốn để người khác biết tình cảnh của bà, bởi vì chuyện này chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cô không muốn để Nhạc phu nhân sau này mỗi lần ra ngoài bị người ta nhìn thấy đều chỉ chỏ nói rằng: Thì ra đây là bà vợ cả đáng thương bị chồng với vợ lẽ bắt thoái vị! Yến Thanh Ti che chắn cho Nhạc phu nhân, cô liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong: "Anh lo xử lí đi." Nhạc Thính Phong gật đầu, nhìn về phía giám đốc khách sạn, giám đốc lập tức đem theo bảo vệ với nhân viên đi về phía đám người đang bu lại. Nhạc Thính Phong cúi người xuống, nhìn về phía Nhạc phu nhân: "Mẹ, thật xin lỗi, con tới muộn." Hốc mắt Nhạc phu nhân đỏ bừng, bà đưa mắt nhìn Nhạc Thính Phong, đôi môi khẽ động nhưng không nói được lời nào. Trong lòng Yến Thanh Ti bỗng khó chịu, cô chưa bao giờ nhìn thấy bà như vậy, trong mắt cô khi nào bà cũng là người không bao giờ có phiền muộn, luôn hồn nhiên lương thiện, đối xử với ai cũng rất chân thành, bây giờ lại bị người khác ức hiếp thành bộ dạng này. Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy, so với việc chính cô bị bắt nạt thì việc này càng làm cô tức giận hơn. Yến Thanh Ti nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Nhạc phu nhân, mỉm cười nói: "Bác à, không sao hết, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi." Nhạc Thính Phong cúi người xuống: "Mẹ, để con cõng mẹ lên." Nhạc phu nhân nằm trên lưng Nhạc Thính Phong, anh cõng Nhạc phu nhân đi vào thang máy, Yến Thanh Ti đi theo sát hai người. Tới tận lúc đi ra khỏi thang máy, Nhạc phu nhân cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: " Thính Phong, mẹ ... liệu có phải quá vô dụng không?" "Mẹ nhìn xem, mẹ sinh và nuôi lớn được thằng con vừa đẹp trai vừa thông minh như con thôi đã thấy mẹ lợi hại lắm rồi, còn có Thanh Ti nữa, mẹ chọn cho con trai của mẹ một cô con dâu tốt như vậy, mẹ nói xem, mẹ giỏi hay không nào?
|
Chương 472: Bác là người mẹ tốt nhất mà con từng thấy[EXTRACT]Nếu là hồi trước, Yến Thanh Ti nhất định sẽ trừng Nhạc Thính Phong một cái, nhưng hôm nay cô lại cười, nói: "Đúng thế đấy bác, mắt nhìn người của bác thật tốt, không phải ai cũng nhìn ra ưu điểm của con đâu như bác đâu, bọn họ toàn chỉ biết nhìn phiến diện thôi." Yến Thanh Ti rất cảm kích Nhạc phu nhân, bà đã cho cô sự tôn trọng của một người bình thường, cho dù là lúc ban đầu Nhạc phu nhân nhìn thấy cô, bà cũng không hề cư xử giống như những người khác. Nhạc phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Ti, ánh mắt buồn bã, bất lực. Sau khi vừa trải qua trận cuồng phong, trong lòng bà vẫn có chút bất an, bà giống như một đứa trẻ nhìn về cô, hỏi: "Có thật không?" Yến Thanh Ti gật đầu: "Thật ạ, bác là người mẹ tốt nhất con từng thấy." Nhạc Thính Phong nghe hai người nói chuyện, tâm tình nặng trĩu, anh cứ cho rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ bọn họ. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến anh phát hiện ra, thật ra anh vẫn còn chưa đủ, khoảng cách vẫn còn rất xa. Nhạc Thính Phong cười, nói: "Đấy, mẹ xem đi, Thanh Ti đã nói như vậy rồi, mẹ còn không nhanh giúp con trai lấy người ta về. Gọi bác gái nào dễ nghe bằng mẹ, mẹ thấy có đúng không? Sức quyến rũ của con trai mẹ không đủ, đành trông cậy cả vào mẹ đấy." Nhạc phu nhân cuối cùng cũng nở một nụ cười yếu ớt. Yến Thanh Ti dùng thẻ mở cửa phòng, Nhạc Thính Phong cõng Nhạc phu nhân đi vào, nhẹ nhàng đặt bà lên giường rồi kéo chăn đắp cho bà. Yến Thanh Ti vừa mới đứng lên định rót cho Nhạc phu nhân li nước, bà đã hoảng hốt kéo tay cô lại: "Thanh Ti, con đừng đi... " Advertisement / Quảng cáo Yến Thanh Ti nhìn khuôn mặt đáng thương của Nhạc phu nhân đành cười nói: "Bác yên tâm, con không đi đâu cả." Nếu không phải Yến Thanh Ti chạy đến đúng lúc, Nhạc phu nhân chỉ sợ không xong. Sự xuất hiện của cô đã tiếp thêm sức mạnh cho Nhạc phu nhân, để bà có tiếp tục chống đỡ, mặc dù tình hình vẫn không khả quan lên mấy nhưng nếu không có cô, chỉ sợ tình huống của bà càng xấu hơn. Những lần mà Yến Thanh Ti ra tay giúp bà thì đều là những lần mà bà cảm thấy bất lực nhất, chỉ có một thân một mình. Lần đầu tiên là sự cảm kích, lần thứ hai là sự tin tưởng và lần thứ ba chính là ỷ lại. Cho nên, bây giờ Nhạc phu nhân ỷ lại vào Yến Thanh Ti như một thói quen, như một bản năng, thậm chí còn vượt qua cả Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong khổ sở không nói nên lời, người khác không ai có thể hiểu được tình cảm giữa hai mẹ con anh là như thế nào, nhưng trông thấy bà như vậy người đau lòng nhất vẫn là anh. Nhưng anh vẫn phải làm bộ mặt vui vẻ, ôm lấy bả vai bà, nói: "Mẹ đừng sợ, mẹ nhìn xem sức chiến đấu của Thanh Ti mạnh như vậy, có cô ấy bên cạnh thì chẳng ai có thể làm mẹ bị thương hết?" Yến Thanh Ti gật đầu: "Bác, con sẽ bảo vệ bác thật tốt. Nói cho bác biết, riêng nói về chuyện đánh nhau, con mà đã ra mặt thì đối phương có mạnh đến đâu cũng phải quỳ gối chịu thua thôi. Giống như đánh bài với con ý, con muốn thắng bao nhiêu ván thì sẽ thắng ngần ấy ván. Bác trước ngủ một giấc, hồi phục tinh thần rồi con đưa bác đi xả giận." Yến Thanh Ti cởi giày với áo khoác, vén chăn nằm xuống bên cạnh Nhạc phu nhân: "Mới sáng sớm con đã phải dậy đi quay phim, mệt chết đi được, cho con ngủ cùng với bác nhé." Thân nhiệt trên người Yến Thanh Ti hơi lạnh nhưng Nhạc phu nhân lại cảm thấy rất yên tâm, bà gật đầu rồi nhắm mắt lại. Trải qua chuyện vừa rồi, Nhạc phu nhân quả thật đã kiệt sức, bà dựa vào Yến Thanh Ti không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Yến Thanh Ti không dám cử động, Nhạc Thính Phong ra dấu tay cho cô, anh phải đi ra ngoài một chút. Nhạc Thính Phong vừa ra khỏi phòng liền lấy điện thoại ra gọi. "Thông báo cho tất cả các khách sạn cao cấp của Hải Thành, ai dám để cho Nhạc Bằng Trình cùng Đinh Phù ở lại tức là chống lại tôi… Đúng, không sai, tôi không muốn thấy họ đặt chân yên ổn ở bất cứ đâu trên cái đất nước này.”
|
Chương 473: Loại đàn bà này đúng là vừa xấu xa vừa đê tiện[EXTRACT]Ba người Nhạc Bằng Trình đứng ở ven đường, hành lý cũng bị ném ra theo, thảm hại không chịu được. Nhất là trên người Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù còn bốc ra mùi thối hoắc, khiến không ít ruồi bọ bay bay tới gần bọn họ. Ánh mặt trời mùa hè vô cùng chói chang, đứng một lúc thôi là có thể toát đầy mồ hôi. Đinh Mộc Liên khóc thút thít: "Daddy, mami, bọn họ thật quá quắt, con chưa từng thấy người nào xấu xa như vậy. Sao bọn họ có thể đối xử với hai người như vậy, anh Thính Phong lại còn đuổi chúng ta ra ngoài? Dựa vào cái gì chứ? Đó là khách sạn của anh ta thì sao, chúng ta cũng trả tiền mà. Dù cho là người xa lạ không quen biết nhau, anh ta cũng không thể làm như vậy. Huống hồ... chúng ta còn là người thân của nhau mà." Đinh Mộc Liên cả người đau đớn, khóc mãi không thôi, cảm thấy cực kì ủy khuất. Lời nói của cô ta khiến cho Nhạc Bằng Trình càng tức giận, ông ta không hề thấy Đinh Mộc Liên nói có chỗ nào không đúng. Bị chính con trai ruột đối xử như vậy, Nhạc Bằng Trình thẹn quá hóa giận. Advertisement / Quảng cáo Đinh Phù nghiêng đầu lau đi nước trên khóe mắt, trên mặt lúc này lại không giấu đi sự đau khổ, nức nở nói: "Bằng Trình, em... bao nhiêu năm nay không danh không phận ở bên anh, em cũng không đòi hỏi cái gì, chỉ mong có một cuộc sống an ổn, nhưng bây giờ..." Đinh Phù ngẩng đầu lên, cố tỏ ra bình tĩnh một chút nói: "Sự nhục nhã như thế này em thật không chịu nổi. Em nghĩ rằng dù cho ai chỉ trích nhục mạ em cũng có thể thản nhiên đối mặt, nhưng... hóa ra em không hề kiên cường như em nghĩ." Nhạc Bằng Trình thấy Đinh Phù khóc không ra tiếng, nước mắt vương trên mi, bộ dáng mong manh yếu ớt như thế càng làm cho ông ta thêm đau lòng, cũng càng khiến Nhạc Bằng Trình tăng thêm sự thù hận với Nhạc Thính Phong cùng Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti. Ông ta nắm lấy tay Đinh Phù, nói: "Tiểu Phù, xin lỗi em, anh không bảo vệ được em lại còn khiến em chịu khổ, lần này do anh quá sơ suất, không nghĩ tới sẽ có thêm Yến Thanh Ti nhảy ra cản đường..." Đinh Phù lắc đầu ngắt lời của ông ta: "Bằng Trình, có lẽ ngay từ đầu em không nên theo anh. Bọn họ nói đúng, loại đàn bà như em vừa xấu xa vừa đê tiện, là em đã phá hoại hạnh phúc gia đình của anh với Tô Ngưng Mi, em xin lỗi." Nhạc Bằng Trình hoảng sợ: "Tiểu Phù, em không thể nói như vậy, em nói như vậy chẳng phải đang khoét tim xẻ thịt anh sao? Em biết anh không thể bỏ em, sau này không được nói những lời như vậy nữa." Đinh Phù khóc lóc: "Xin anh, để cho em yên tĩnh một chút, em cần phải suy nghĩ thật kỹ." Đinh Mộc Liên cuống cuồng nói: "Sao mami lại phải suy nghĩ gì chứ? Hiền lành không sai nhưng hiền lành cũng phải với tùy từng người. Mami hoàn toàn không sai, là do bọn họ quá xấu xa, bọn họ không có được lại trách người khác tới cướp, daddy đã bao giờ thuộc về bọn họ đâu." Đinh Mộc Liên nhìn về phía Nhạc Bằng Trình: "Daddy tuyệt đối không thể bị đánh bại. Daddy là trụ cột của nhà chúng ta, nếu mami không yêu daddy sâu đậm như vậy thì làm sao mami có thể chịu được người ta phỉ báng nhiều năm như thế? Giữa daddy với cái bà Tô Ngưng Mi kia hoàn toàn không có tình yêu, chỉ có daddy với mami mới là yêu nhau thật lòng, trên thế gian này cái gì cũng có thể sai duy chỉ có tình yêu chân thành là vô tội." Nhạc Bằng Trình cảm động, càng nắm chặt lấy tay Đinh Phù: "Tiểu Phù, em nhìn con chúng ta hiểu chuyện như vậy. Không tính cái khác, chỉ riêng vì Mộc Liên với Cẩm Quỳ thì chúng ta nhất định phải ở bên nhau, để cho bọn họ thấy trên thế gian này không có cái gì có thể khiến chúng ta rời xa nhau." Nhạc Bằng Trình ngừng một chút rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn cái gì là của em, anh nhất định cho em, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản."
|
Chương 474: Tôi nhất định không tha cho người đàn ông cặn bã đó[EXTRACT]Một chiếc Audi đỗ lại ven đường, một người đàn ông cao khoảng một mét bảy tám bước xuống, thân hình cường tráng, gương mặt góc cạnh nam tính. Anh ta nhìn bộ dạng thảm hại của ba người, lập tức lên tiếng hỏi: "Ba, mẹ, Mộc Liên... Chuyện này là sao?" Đinh Mộc Liên lập tức chạy tới khóc lóc: "Anh, đám người Nhạc Thính Phong thật quá quắt, bọn họ dám đuổi daddy với mami ra..." Đinh Cẩm Quỳ cau mày ngắt lời: "Lên xe rồi hẵng nói, chúng ta thuê khách sạn khác." Cả một nhà kéo hành lý lên xe. ... Yến Thanh Ti chờ Nhạc phu nhân ngủ say, sau đó mới cẩn thận bước xuống giường. Cô đẩy cửa ra thì thấy Nhạc Thính Phong đang đứng hút thuốc bên ngoài, vẻ mặt cô đơn buồn bã. Nhạc Thính Phong ngẩng đầu nhìn thấy Yến Thanh Ti bèn đưa tay ôm lấy cô. "Để cho anh ôm một chút." Yến Thanh Ti cũng không chống cự, cô nâng tay vỗ nhẹ nhàng vào lưng anh. Quả thật, trong chuyện này, Nhạc Thính Phong mới là người khó xử nhất. Dù gì đi chăng nữa thì một bên cũng là mẹ ruột, một bên còn lại thì là cha ruột... cho dù cha ruột có cặn bã tới mức nào cũng không thể thay đổi sự thật bọn họ là cha con ruột thịt. Advertisement / Quảng cáo Yến Thanh Ti nói: "Anh đã làm tốt lắm rồi." Nhạc Thính Phong càng ôm chặt Yến Thanh Ti hơn: "Chuyện hôm nay, cám ơn em." "Nhớ rõ anh nợ tôi một lần đấy." "Ừ!" Yến Thanh Ti do dự chốc lát, hỏi: "Ân oán giữa bác gái và Nhạc Bằng Trình là sao vậy? Cả con mụ Đinh Phù đó nữa... chui từ đâu ra vậy?" Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti ra: "Là chuyện cũ năm xưa thôi, Tô gia nợ Nhạc gia một ân tình rất lớn, sau đó thì Nhạc gia xảy ra chuyện, ông nội anh lại lợi dụng cái gọi là ân tình đó để làm một đám hỏi giữa hai nhà. Ông đã ép Nhạc Bằng Trình tới xin cưới mẹ anh, ông bà ngoại cảm thấy hai nhà cũng môn đăng hộ đối, Nhạc Bằng Trình lại lớn lên nhìn cũng không tệ lắm nên đồng ý gả con gái cho." Yến Thanh Ti cau mày: "Ân tình gì mà lớn như vậy? Phải lấy hạnh phúc của cả đời con gái ra để đổi." Nhạc Thính Phong cười nhạo một tiếng: "Đúng, anh cũng rất muốn biết cái ân tình đó lớn đến nhường nào? Thời đó tư tưởng người ta còn bảo thủ lại trọng ân nghĩa, hơn nữa ông bà ngoại cũng không thể ngờ Nhạc Bằng Trình sau này sẽ cặn bã đến như vậy." "Lát nữa, tôi có chút chuyện cần nói với bác gái, anh không nên đi vào." "Ừ." Yến Thanh Ti trở về phòng, phát hiện Nhạc phu nhân đã tỉnh, cô rót ly nước cho bà: "Bác uống chút nước nhé?" Nhạc phu nhân vẫn không nhúc nhích, chỉ nằm ngẩn người nhìn trần nhà lẩm bẩm nói: "Lúc bác gả cho Nhạc Bằng Trình, nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, dù sao lúc ấy bác cũng không có người yêu, gả cho ai cũng là gả. Ông ta nhìn cũng tuấn tú, lịch sự, lại có quan hệ qua lại với gia đình bác, chắc cũng không khi dễ bác, tình cảm thì sau này sống cùng nhau sẽ bồi dưỡng dần, rồi mọi chuyện sẽ tốt." "Nửa năm sau khi cưới thì cuộc sống vẫn khá ổn, bác cũng cảm thấy thỏa mãn, cho đến khi bác mang thai nên về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Vừa trở lại, đẩy cửa ra đã nhìn thấy ông ta với Đinh Phù đang lăn lộn trên giường, bác thấy buồn nôn, cảm tưởng như trên đời này không ai có thể bẩn thỉu như họ." Yến Thanh Ti cắn môi, cô nắm chặt tay Nhạc phu nhân muốn nói mấy lời an ủi nhưng lại không biết nên nói cái gì. "Bác làm ầm lên thì Nhạc Bằng Trình nói tất cả là do mọi người bắt ép ông ta cưới bác, ông ta và Đinh Phù vốn thích nhau từ trước, là bác chia rẽ bọn họ, bác là người thứ ba, nếu như không có bác thì ông ta đã kết hôn với Đinh Phù rồi. Nhưng... bác không biết gì hết, nếu ngay từ đầu ông ta nói đã có người yêu, bác tuyệt đối sẽ không gả cho ông ta." Yến Thanh Ti nghe đến đây thì đã rõ, năm đó hẳn là Nhạc gia đã gài bẫy Tô gia. Yến Thanh Ti ôm lấy Nhạc phu nhân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đều là ngụy biện, đã không chịu nổi thì bỏ trốn, không trốn được thì chết. Nhưng ông ta không bỏ được cuộc sống giàu sang ở Nhạc gia, bản thân thì ích kỉ, đê hèn, lại giận cá chém thớt với bác, loại đàn ông này có chết cũng không thể tha thứ được."
|
Chương 475: Loại đàn ông này còn không bằng một con con chó[EXTRACT]Nghe Nhạc phu nhân nói, Yến Thanh Ti thấy phẫn nộ thay cho bà, cô thật sự hối hận sao lúc đó cô không cầm lấy đế giày mà đập nát cái bản mặt của Nhạc Bằng Trình ra cơ chứ? Một thằng đàn ông sao mà lại có thể cặn bã, đê tiện, độc ác đến như thế, loại người không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích giống như Yến Tùng Nam thì Yến Thanh Ti vẫn có thể hiểu được, bởi vì loại người này bọn họ biết rõ mình muốn cái gì, cũng hiểu rõ việc bọn họ đang làm là một tội ác. Còn Nhạc Bằng Trình thì là loại gì? Nhạc gia dấu giếm chuyện Nhạc Bằng Trình có người yêu để cưới Nhạc phu nhân về, đấy chính là tội lừa gạt. Nhạc Bằng Trình cưới Tô Ngưng Mi, nhưng lại không có sự chung thủy của hôn nhân. Ông ta lại còn cho rằng chính là do Tô Ngưng Mi chiếm lấy vị trí Nhạc phu nhân, làm hại Đinh Phù chỉ có thể làm vợ lẽ. Ông ta thực sự cho rằng cái chức Nhạc phu nhân to lắm sao? Tô gia cần cái danh hão này lắm chắc? Tình yêu không có lỗi, nhưng loại người cầm thú như lão ta lại mượn danh nghĩa tình yêu chân chính để làm tổn thương người khác, thật khiến con người ta mắc ói. Rõ rành rành là một đôi cẩu nam nữ, còn đòi chân chính với cả chân phụ. Yến Thanh Ti cảm thấy kinh tởm nhất chính là từ đầu đến cuối Nhạc Bằng Trình hoàn toàn không nghĩ là ông ta sai. Ông ta cho rằng mọi người có lỗi với ông ta, có lỗi với Đinh Phù, thậm chí còn cảm thấy tất cả là do Nhạc phu nhân đã cướp lấy danh phận đáng ra thuộc về tình nhân của ông ta. Con mẹ nó chứ, sao ông ta không bổ đầu ra mà suy nghĩ một chút, lúc đầu chính là cha của ông ta lấy cái gọi là ân tình xin cưới Tô Ngưng Mi, năm đó nếu không nhờ cưới được Nhạc phu nhân, nói không chừng Nhạc gia đã sớm phá sản. Advertisement / Quảng cáo Trong lúc Nhạc gia đang đứng trước cơn sóng gió, giữa người yêu và vinh hoa phú quý, rõ ràng ông ta đã lựa chọn cái sau. Thế mà nguy hiểm vừa trôi qua, ông ta liền quên phắt luôn người ra tay cứu giúp Nhạc gia của ông ta là ai, thậm chí còn muốn đá bà ra khỏi Nhạc gia để dành lại vị trí cho cô ả tình nhân của mình. Lúc Nhạc phu nhân mang thai, Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù rốt cuộc không nhịn được mà thông dâm với nhau. Ông ta bị bắt gian tại trận nhưng vẫn chết không chịu hối cải. Loại đàn ông này còn không bằng một con chó, ít nhất chó nó còn biết ai cho nó ăn tức là chủ nhân của nó. Còn con tiện nhân Đinh Phù kia, Nhạc Bằng Trình cho rằng việc mụ đi theo lão ba mươi năm không danh không phận là khuất nhục, là oan uổng, nhưng... có ai ép buộc mụ sao? Nếu mụ ta là loại phụ nữ đàng hoàng, ngay từ lúc Nhạc Bằng Trình kết hôn với Tô Ngưng Mi đã phải đoạn tuyệt sạch sẽ với Nhạc Bằng Trình rồi. Nhưng, mụ ta lại không làm thế mà lại đi làm kẻ thứ ba ba mươi năm liền. Ấy thế mà vẫn bô bô tuyên bố với bên ngoài là do Nhạc phu nhân chia rẽ tình yêu của mụ ta với Nhạc Bằng Trình. Yến Thanh Ti thấy, có khi cô phải chuẩn bị sẵn can axit, lúc nào cũng mang theo bên người. Nhỡ lần sau đụng phải Đinh Phù, nhất định phải tạt chết con mụ già mà không nên nết đó. Suốt ngày giả bộ băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng cao quý, không ăn khói lửa nhân gian, nhưng từ trong xương cốt đã là một con đĩ!!! Hôn nhân không giống như yêu đương, một khi đã kết hôn thì phải có sự trung thành tuyệt đối của hôn nhân, cho dù trước đó từng có bao nhiêu cuộc tình “kinh thiên động địa” nhưng tới lúc kết hôn nhất định phải cắt đứt sạch sẽ, phải biết bồi đắp xây dựng mái ấm với người mình đã lựa chọn, cùng nắm tay người đó đi đến hết cuộc đời. Nếu không làm được điều đó thì đừng có kết hôn. Nhạc Bằng Trình đã tự mình gắn lên trên người hai chữ “cặn bã” thì có thể trách ai được đây? Hốc mắt Yến Thanh Ti đỏ bừng, Nhạc phu nhân, mẹ của cô, bóng dáng hai người cứ lần lượt thay nhau đan xen trong tâm trí cô. Cô siết chặt tay, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, cho dù là ai hay vì bất cứ lí do gì, cô đều không thể để cho Nhạc phu nhân chịu uất ức một cách oan uổng như thế được. So với Yến Thanh Ti tức giận đến nghiến răng, thì Nhạc phu nhân lại cực kì bình tĩnh, hoặc có lẽ là... bà đã bị tổn thương quá nhiều, nhiều đến nỗi chẳng còn sức mà tức giận nữa. Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti tức giận đến phát run, nhẹ nhàng vỗ bả vai cô, an ủi: "Bác không sao, chẳng qua bọn họ trở về đột ngột quá, nhất thời bác hơi khó tiếp nhận. Bác... số người xấu bác từng gặp trong đời này có gom hết lại chắc cũng không thể nào kinh tởm bằng hai người bọn họ được."
|