Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 476: Ông ta không xứng với bác[EXTRACT]Yến Thanh Ti ngẩng đầu giương đôi mắt đỏ lừ nhìn Nhạc phu nhân hỏi: "Nhạc gia lừa cưới bác về, Nhạc Bằng Trình lại cặn bã đáng chết như vậy, tại sao bác không ly dị? Bác... chả lẽ hai cụ không quan tâm sao? Nhạc phu nhân thở dài một hơi: "Có quan tâm, làm sao có thể bỏ mặc bác được? Lúc đó bác cũng có nghĩ tới ly dị, cảm thấy chỉ cần liếc nhìn thấy hai người họ một cái thôi cũng có thể bị mù luôn. Để có thể ly dị thậm chí bác còn tuyệt thực, nhưng... lúc đó, bác lại đang mang thai, nó còn là nòi giống của Nhạc gia thì sao bọn họ có thể đồng ý cơ chứ? Huống hồ thời đó, ly dị chính là... tai tiếng." Yến Thanh Ti siết chặt nắm tay, chả trách Nhạc Bằng Trình lại như vậy, hóa ra là cùng một lò ra cả, dột từ nóc dột xuống, thế hệ trước của Nhạc gia đã như vậy còn mong ông ta tử tế sao? Tâm tình Nhạc phu nhân lúc này đã khá hơn một chút, bà nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của Yến Thanh Ti, giống như là đang kể chuyện cho con gái nghe vậy. Nhạc phu nhân cười khổ một tiếng nói: "Nhà mẹ đẻ bác lúc đó liền lập tức trở mặt với Nhạc gia, hai nhà đấu đến túi bụi. Nhưng trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, nhất là những gia tộc có hiềm khích với hai nhà. Dù sao bác cũng là người đã trưởng thành, gia đình bảo vệ bác nhiều năm như vậy, bác càng không thể để chuyện của mình làm Tô gia yếu đi. Huống hồ, bác đã làm mẹ, tất nhiên phải lo lắng cho đứa bé của mình chứ." "Nếu như li dị, đây chẳng phải điều mà đôi cẩu nam nữ kia trông ngóng sao? Chả lẽ bác phải ngoan ngoãn nhìn Nhạc Bằng Trình cưới con tiện nhân kia về, nhìn con trai bác gọi con tiện nhân kia là mẹ, nhìn bọn họ cướp đi mọi thứ của con trai bác sao?" Nhạc phu nhân lắc đầu: "Bác không thể, bác phải suy tính cho con trai mình, suy tính cho tiền đồ của nó. Nhạc gia đã thiếu nợ bác thì phải dùng cả gia tộc để bồi thường cho con trai của bác. Bác không rời khỏi Nhạc gia, cũng không cần phải ly dị với ông ta, chỉ cần bác vẫn là phu nhân của Nhạc gia thì Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù đừng mong đạt được nguyện vọng." Advertisement / Quảng cáo Yến Thanh Ti nhẹ giọng hỏi lại: "Sau đó thì sao ạ?" "Sau đó, chờ tới khi xác định đứa bé trong bụng bác là con trai, Tô gia với Nhạc gia quyết định ngồi lại đàm phán với nhau. Cha bác tạo áp lực bắt Nhạc gia phải đồng ý “lưu đày” Nhạc Bằng Trình ra nước ngoài, vĩnh viễn không được trở về. Thực tình thì lúc đó, Nhạc gia cũng đã hoàn toàn thất vọng với Nhạc Bằng Trình. Cái loại đàn ông như vậy thì làm gì có tiền đồ, còn trông mong ông ta có thể khôi phục Nhạc gia hay sao? Cho nên họ lập tức đồng ý, dù sao thì bọn họ cũng đã có cháu trai, con trai có hay không cũng không quan trọng." Năm đó, Tô lão thái gia chỉ để lại một câu nói: Muốn con trai các người về nước, cũng được, là thi thể thì được. Nhạc gia chột dạ, tự biết bản thân có lỗi với Tô gia, suy tính một chút liền lập tức tống Nhạc Bằng Trình đi “lưu đày”. Toàn bộ câu chuyện năm xưa được Nhạc phu nhân chậm rãi kể lại cho Yến Thanh Ti nghe. Lúc ban đầu khi Yến Thanh Ti mới quen Nhạc phu nhân, cô chỉ thấy bà là một người phụ nữ ngây thơ hồn nhiên, cả đời thuận buồm xuôi gió. Trước khi kết hôn là một đại tiểu thư được mọi người chiều chuộng sủng ái, sau khi kết hôn thì là người quý phu nhân có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng bây giờ cô mới biết, thì ra ai cũng có câu chuyện buồn của riêng mình. Bà đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, lại gặp phải một ả tiện nhân đê tiện vô sỉ đến như vậy nhưng vẫn giữ được một tấm lòng trong sáng, đây mới là điều đáng quý nhất. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc phu nhân, khẽ nói: "Bác à, bác tốt lắm, chỉ có hạng người có mắt không tròng như ông ta không xứng đáng có được bác." Nhạc phu nhân chính là một viên ngọc quý, chỉ tiếc là số phận long đong, không gặp được được người biết quý trọng bà. Loại người cặn bã như Nhạc Bằng Trình, ngay cả xách giày cho bà cũng không xứng.
|
Chương 477: Loại người cặn bã như vậy, ai mà thích nổi?[EXTRACT]Nhạc phu nhân cười cười: "Cám ơn con, nếu không có con chắc bác sẽ sụp đổ mất." Nếu như không trùng hợp gặp được Yến Thanh Ti vào lúc bà yếu đuối nhất, nếu như cô không xuất hiện đúng lúc thì hiện tại Nhạc phu nhân nào có dũng khí để kể lại câu chuyện năm xưa. Hơn hai mươi năm qua, bà đã tự thôi miên chính mình, phải quên đôi cẩu nam nữ kia đi, phải sống thật tốt. Vì con trai, bà phải làm một người sống thật hạnh phúc. Sự thật chứng minh bà đã làm được. Chỉ có điều, bà không ngờ Nhạc Bằng Trình lại dám chống lại thỏa thuận năm xưa của hai nhà mà dẫn theo Đinh Phù cùng hai đứa con rơi con vãi ở đâu về. Yến Thanh Ti cởi giầy chui vào trong chăn, tựa đầu vào bả vai Nhạc phu nhân: "Bác gái, bác vẫn còn thích Nhạc Bằng Trình sao?" Trên mặt Nhạc phu nhân lập tức hiện lên vẻ chán ghét: "Làm sao có thể như vậy, loại người cặn bã như thế nếu bác mà thích được thì bác thà tự sát còn hơn. Thật tàn nhẫn, thật kinh tởm." Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên cười nói: "Đúng vậy, bác đã không thích ông ta thì cần gì phải đau lòng? Loại như như thế đáng để bác phải nhăn trán cau mày sao?" Yến Thanh Ti muốn Nhạc phu nhân vui vẻ trở lại, cô vẫn thích một tiểu lão thái thái ngây ngô hồn nhiên đáng yêu như trước đây hơn. Advertisement / Quảng cáo Yến Thanh Ti nói với bà: "Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù là cái thá gì, bác thấy đấy, bọn họ chả khác gì mấy thằng hề đang nhảy nhót, chạy về cho người ta biết là còn sống thôi. Hồi đó còn không đạt được mục đích thì liệu bây giờ có cửa mà thực hiện không chứ?" Năm đó, cha của Nhạc Bằng Trình dù ít hay nhiều cũng có chút thiên vị giúp đỡ ông ta, nhưng thế thì sao, có thay đổi cái gì đâu? Giờ, mồ của ông ta cũng đã xanh cỏ rồi, còn ai có thể giúp Nhạc Bằng Trình? Không lẽ nằm đợi hồn ma vất vưởng của cha ông ta chạy về báo mộng? Nực cười. Yến Thanh Ti nhún nhún vai: "Nói trắng ra thì bây giờ Nhạc Bằng Trình chẳng là cái quái gì hết? Nhạc gia giờ là của ông ta sao? Trong tay ông ta có cái gì? Tiền hay quyền? Tiền của ông ta không phải đều là do Nhạc gia cho ông ta? Những năm qua nếu không có Nhạc gia chu cấp, ông ta sớm đã đi ăn xin vệ đường rồi. Năm đó bác bảo vệ con trai bác bình yên lớn lên, giờ đã tới lúc anh ấy bảo vệ cho bác. Bác thậm chí không cần phải ra tay, Nhạc Thính Phong chắc chắn xử đẹp bọn họ. Bác nghĩ xem, ngồi nhìn Nhạc Bằng Trình bị chính con trai ruột chỉnh chết như thế có vui hay không?” Nhạc phu nhân nghiêm túc suy nghĩ: "Hình như... có chút chút..." Yến Thanh Ti ôm bả vai bà: "Suy nghĩ của bác chỉ là quá đơn giản mà thôi. Chuyện năm đó hay chuyện ngày hôm nay bác đều không sai, đôi gian phu dâm phụ kia làm tổn thương bác nhiều năm như vậy, bây giờ nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Quyền chủ động nằm trong tay bác mà, bác là Thái hậu nương nương của Nhạc gia đó nha, điều này cả Lạc Thành có ai mà không biết đâu? Trong Nhạc gia bác là lớn nhất, bác xem bọn họ ngoài việc châm chọc được mấy câu ra thì ai có thể làm gì được bác nào?" Nhạc phu nhân cẩn thận suy nghĩ, bây giờ và năm đó đúng là không giống nhau. Hiện tại Nhạc gia là thiên hạ của con trai bà, tất cả đều nằm trong tay con trai bà. Yến Thanh Ti thấy tinh thần Nhạc phu nhân có vẻ tốt lên, so với hồi nãy thì khá hơn nhiều lắm, tiếp tục nói: "Bác không cần phải để ý tới đôi cẩu nam nữ kia nữa, người nào đối tốt với mình thì mình tốt lại, còn đối với loại tiện nhân như kia thì càng phải tàn nhẫn một chút." Nhạc phu nhân cau mày: "Nhưng... làm sao để tàn nhẫn?" "Để cháu nói cho bác biết một chút chuyện trước kia của cháu. Từ nhỏ đến lớn cháu đều rất xấu xa, lại thù dai, ai mà làm tổn thương cháu hay làm chuyện gì có lỗi với cháu thì cháu đều nhớ kĩ trong lòng, sau này có cơ hội sẽ tính sổ từng người một."
|
Chương 478: Cái cảm7 giác làm chuyện xấu rất tuyệt vời, bác có muốn thử một chút không?[EXTRACT]"Vồi học tiểu học, Yến Minh Châu trộm vở bài tập của cháu, rồi viết tên nó lên trên, rồi lại viết tên cháu lên quyển vở chưa làm tí gì của nó, làm cháu bị phạt đứng, sau đó..." Nhạc phu nhân hiếu kỳ, hỏi: "Sau đó thì như thế nào?" Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng:"Sau đó, cháu bôi một lớp sáp nến trên đường tới bàn học của nó, lúc nó đi qua bị trượt ngã gãy mất hai cái răng cửa." Nhạc phu nhân đột nhiên kêu lên: "A..." "Có phải bác thấy cháu độc ác quá đúng không?" Nhạc phu nhân lắc đầu: "Không, cháu thật thông minh." Mới học tiểu học đã nghĩ được cách như vậy, bà lúc nhỏ đi học mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao để ăn quà vặt trong giờ mà không bị giáo viên phát hiện. Yến Thanh Ti cười ra tiếng: "Bác thật đáng yêu, sau này ân oán của cháu và Yến Minh Châu cũng dần nhiều lên, cô ta giờ đã bị cháu đưa vào trại thương điên chơi rồi, bác thấy cháu có xấu xa không?" Nhạc phu nhân ngơ ngác gật đầu: "Xấu... nhưng mà cũng rất tốt." Rất tốt! Đây chính là đánh giá của Nhạc phu nhân về Yến Thanh Ti. Con bé đối xử với người khác xấu hay không bà không biết, nhưng bà biết Yến Thanh Ti đối xử với bà rất tốt. Con bé luôn xuất hiện bên bà lúc bà chật vật, bất lực và tuyệt vọng nhất. Mỗi lần Yến Thanh Ti xuất hiện, Nhạc phu nhân cảm giác tựa như nhìn thấy chúa cứu thế vậy, chỉ cần có Yến Thanh Ti mọi chuyện đều sẽ ổn. Có những lúc Nhạc phu nhân nghĩ, nếu như bà trẻ lại 20 tuổi, nếu như Yến Thanh Ti là một người đàn ông, chắc chắn bà sẽ yêu cô mà không chút do dự đắn đo nào hết! Advertisement / Quảng cáo Nhưng mà cũng không sao, giờ đã có con trai bà yêu con bé, như vậy cũng tốt. Dù có thế nào đi chăng nữa, bằng mọi giá, bà cũng phải để Yến Thanh Ti trở thành người một nhà với bọn họ. Yến Thanh Ti nháy mắt với Nhạc phu nhân: "Bác gái, cái cảm giác khi làm chuyện xấu vui lắm đó, bác có biết không?" Nhạc phu nhân gật gật đầu: "Ừ, biết chứ, cái lần cháu đánh bài với đám Hạ Lan phu nhân, thấy bọn họ thua đến nỗi chỉ còn lại quần lót, bác cảm thấy rất vui vẻ." Yến Thanh Ti khoát tay: "Như vậy không tính, bác chỉ nhìn cháu ra tay thôi chứ không phải đích thân bác ra tay, nếu tự mình làm bác sẽ càng cảm thấy vui vẻ hơn." "Đích thân bác... bác... không làm được đâu." Yến Thanh Ti cười híp mắt nói: "Sao lại không làm được, con thấy bác rất có tiềm lực đấy, có muốn con đưa bác đi làm chuyện xấu một lần không? Đảm bảo... cuộc đời bác sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới." Nhạc phu nhân tò mò hỏi: "Làm gì?" Yến Thanh Ti cúi đầu thì thầm bên tai Nhạc phu nhân một câu, ánh mắt Nhạc phu nhân vốn đang có chút ảm đảm lại dần sáng lên theo từng con chữ. "Thật sao... có thể... có thể chứ?" Yến Thanh Ti nhướng mày nói: "Dĩ nhiên là được rồi, tại sao lại không chứ? Có con ở đây bác còn chưa tin sao? Con đảm bảo bác sẽ cực kì vui vẻ luôn." Vẻ mặt Nhạc phu nhân tràn đầy sự háo hức. Bà nghĩ nghĩ một hồi, những năm qua bà yên lặng trốn tránh hết mức có thể vậy mà đôi tiện nhân kia vẫn không chịu buông tha bà. Dựa vào cái gì mà lại để bọn khốn nạn đó được sống an ổn chứ? Dựa vào cái gì mà họ lại có thể ức hiếp bắt nạt bà trong khi bà không hề sai? Ngồi tâm sự với Yến Thanh Ti một hồi, đem những chất chứa phiền muộn trong lòng mấy chục năm qua dãi bày ra hết, lại được Yến Thanh Ti khuyên nhủ chỉ bảo lâu như vậy, tinh thần Nhạc phu nhân hiện tại đã coi như là hoàn toàn bình thường trở lại. Bà ngượng ngùng nói với Yến Thanh Ti: "Thật ra thì... bác cũng từng làm chuyện xấu..." "Chuyện xấu gì ạ?" "Con biết tại sao Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù lại phải nhận nuôi con ngoài không?" Yến Thanh Ti tò mò hỏi: "Là sao ạ?" Nhạc phu nhân nắm nắm tay nói: "Bởi vì hai người bọn họ, một người không thể có bầu, một người thì... bất lực!" Yến Thanh Ti mở miệng mắng: "Đáng đời, cái loại đĩ đượi cùng với chó dại kết hợp thì lai được cái giống gì tốt. Ông trời có mắt, đương nhiên không thể để bọn họ đẻ trứng được rồi."
|
Chương 479: Là bác dùng thuốc, để bọn họ không “đẻ trứng” được[EXTRACT]Nhạc phu chun chun mũi nói: "Hai người bọn họ bị như vậy bởi vì trước lúc họ ra nước ngoài, mẹ bác nói không thể để bọn họ ra đi dễ dàng như vậy, càng không thể để bọn họ đẻ ra mấy đứa tạp chủng để sau này chúng nó cướp gia sản của con trai bác được. Thế nên trước khi bọn họ rời đi, bác đã ép bọn họ uống thuốc mẹ bác đưa..." Chuyện này là đoạn kết cho câu chuyện năm đó, bà nghĩ đây cũng là chuyện xấu duy nhất mà bà từng làm. Năm ấy, Tô lão thái thái đưa cho bà một đơn thuốc bắc, bà để người làm nấu thuốc rồi ép Nhạc Bằng Trình cùng Đinh Phù uống ngay trước mặt Nhạc lão thái gia. Bọn họ tất nhiên là không đồng ý, nhưng Nhạc phu nhân uy hiếp, nếu hai người kia không uống thì bà sẽ lập tức bỏ đứa bé trong bụng. Nếu bà xảy ra chuyện gì thì Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù cũng đừng mong còn mạng mà sống. Giữa tính mạng và con cái, Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù tất nhiên lựa chọn tính mạng. Đây cũng là một trong những lý do mà Nhạc Bằng Trình hận Nhạc phu nhân thấu xương. Một người đàn ông bình thường ấy thế mà lại bị bất lực, đây chẳng phải là mối nhục nhã lớn nhất cuộc đời hay sao? Ngoại trừ không bị cắt xuống thì có khác gì thái giám đâu. Nhưng chuyện này đối với Nhạc phu nhân mà nói, thì đây lại chính là một trong những quyết định đúng đắn nhất đời bà. Diệt luôn đám cẩu tạp chủng sau này sẽ cướp đoạt tài sản của con trai bà ngay từ khi còn là trứng nước. Nhạc phu nhân không phải là một người ham vinh hoa phú quý, nhưng bà cũng không cam tâm để Nhạc gia rơi vào tay đôi cẩu nam nữ kia. Nhạc gia là của con trai bà, một phần thôi bà cũng không nhường cho bất cứ kẻ nào. Yến Thanh Ti vừa nghe, vừa sảng khoái cười lớn: "Bác chơi đẹp lắm... Mẹ của bác thật cơ trí, loại cẩu tạp chủng như vậy tốt nhất không nên cho phép nó có mặt ở trên đời." Advertisement / Quảng cáo "Con không cảm thấy chuyện này... quá độc ác hay sao?" Yến Thanh Ti cười một tiếng: "Đây đã là cái gì. Nếu như là con thì không đơn giản chỉ là thuốc tuyệt đường con cháu đâu. Con nhất định cho ông ta một chén thuốc độc chết không kịp ngáp luôn, còn để ông ta sống nhăn nhở đến bây giờ sao?" Nhạc phu nhân ngẩn người một chút, ngay sau đó lại cười ra tiếng. Nhạc Thính Phong đẩy cửa vào đúng lúc nghe thấy tiếng cười của Nhạc phu nhân, lại nhìn thấy Nhạc phu nhân với Yến Thanh Ti đang ngồi dán lấy nhau trên giường, nét cười trên mặt còn chưa tán đi, cực kì giống một đôi mẹ con. Nhạc Thính Phong bước tới, cười nói: "Chậc, hai người cứ như hai mẹ con ấy." Nghe thấy tiếng cười của Nhạc phu nhân, trong lòng Nhạc Thính Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không có Yến Thanh Ti, anh quả thật không biết nên làm như nào. Dù sao anh cũng là đàn ông, khó mà nói được mấy lời an ủi tử tế. Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt dịu dàng đến chảy cả nước. Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti cười nói: "Hai người chúng ta vốn là mẹ con mà." Nhạc Thính Phong cũng tiến tới ngồi bên cạnh: "Vậy còn con?" Nhạc phu nhân giơ tay đẩy mặt anh ra: "Mẹ đang không vui, giờ con đừng có xuất hiện trước mặt mẹ." Nhạc Thính Phong tủi thân xoay người lại: "Vậy lúc nào mẹ vui vẻ thì nhớ bảo với con." Yến Thanh Ti cảm thấy đây là thời điểm để mẹ con hai người nói chuyện riêng, vừa hay lại có một cú điện thoại gọi tới, Yến Thanh Ti bèn ra cửa nhận điện thoại. Bên trong phòng chỉ còn lại Nhạc Thính Phong cùng với Nhạc phu nhân, anh vẫn quay lưng về phía Nhạc phu nhân, cẩn thận nói: "Mẹ... may mà mẹ không gục!" Nhạc phu nhân đập một phát vào đầu Nhạc Thính Phong: "Mày còn chưa rước được Thanh Ti về, mẹ mày còn chưa ôm được cháu trai thì gục làm sao được, con với cái!" Nhạc Thính Phong xoa xoa cái ót, vội vàng nói: "Đúng, đúng, sao mà gục được! Con trai mẹ có thể lấy vợ, sinh con, riêng cái khoản này Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù là không so được rồi?" Nhạc phu nhân vội vàng nói tiếp: "Đã biết thế thì nhanh tay nhanh chân lên, mẹ vội muốn chết rồi đấy." "Nhưng người ta đâu có thích con trai mẹ, thế nên, đành phải dựa hết vào mẹ đấy. Mẹ nhất định phải giúp con nha, hạnh phúc nửa đời sau của con trai đều trông cậy vào mẹ hết."
|
Chương 480: Nhạc cặn bã muốn đấu thắng mẹ, không có cửa đâu[EXTRACT]Nhạc phu nhân nhéo nhéo lỗ tai Nhạc Thính Phong: "Ôi giời, biết ngay mà, mẹ còn vội hơn con ấy, người thích Thanh Ti nhiều như lá rụng mùa thu thế này, sao không lo được. Mấy bữa trước có một tên tiểu bạch kiểm cầm hoa hồng chạy tới, may mà bị mẹ bắt gặp, nếu không bây giờ khẳng định đã suốt ngày chạy tới quấn lấy Thanh Ti rồi." Nhạc Thính Phong xoay người lại: "Mẹ... tình địch quan trọng hơn, chúng ta phải liên thủ lại đối phó ngoại địch trước." "Cái này còn cần con nói sao? Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù sao có thể so vớí đám tình địch của con được." Nhạc Thính Phong thấy thái độ và giọng điệu cực khinh thường của Nhạc phu nhân khi nhắc tới Nhạc Bằng Trình, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, mẹ anh rốt cuộc cũng thông suốt rồi. Nhạc Thính Phong cảm thấy Yến Thanh Ti thật tốt, phải nói là quá tốt, mẹ anh nói đúng, đây chính là linh vật may mắn của nhà bọn họ. Nhạc phu nhân “hừ” mũi một tiếng: "Thanh Ti nói đúng, bọn họ có thể trở về thì sao, có thể bày ra được trò gì? Mẹ của con là Thái hậu của Nhạc gia, là cổ đông lớn nhất của Nhạc thị, Nhạc Bằng Trình thì có cái gì? Đừng nói đấu với con, cửa của mẹ còn chưa qua nổi nữa là. " Nhạc Thính Phong bật ngón tay cái giơ lên: "Thái hậu nương nương, người nói quá chuẩn." ... Ngoài hành lang, Yến Thanh Ti đang nghe điện thoại. Chị Mạch gấp gáp nói: "Thanh Ti, có phiền phức rồi đấy, em biết gì chưa?" Yến Thanh Ti hỏi: "Chuyện hôm nay... đã bị truyền lên mạng rồi sao?" Advertisement / Quảng cáo "Đúng, đúng, em chưa lên mạng xem à? Đoạn clip em đánh người, còn nổi điên mắng người đều bị truyền đi hết rồi, ghép thành meme hay thành gif đều có hết rồi, một mình em chiếm mấy hạng từ tìm kiếm đấy. Đại loại như: #yến thanh ti đánh người; #đĩ và chó, #bình hoa bùng nổ... đủ loại câu từ hấp dẫn có liên quan đến Yến Thanh Ti, tất cả đều thành hot. Yến Thanh Ti thở dài, cô biết việc này tất nhiên sẽ bị truyền đi nhưng cô chỉ lo lắng nó sẽ liên lụy tới Nhạc phu nhân thôi. "Có tấm ảnh hay clip nào quay hay chụp được Nhạc phu nhân hay không?" "Không nói cái này vội, đầu tiên phải chúc mừng em đã, ha ha... Thanh Ti, lần này đúng là chó ngáp phải ruồi, em vừa được tặng cả cân bột tẩy trắng đó biết không? Giờ em là nữ vương điện hạ, là nữ hiệp nha, ha ha ha..." Chị Mạch đột nhiên thay đổi giọng điệu từ trầm trọng thành khoái trá. "Chuyện quỷ gì thế?" "Quả nhiên, tiểu tam với tra nam là kẻ thù của toàn dân, trên mạng hiện nay mọi người đều nghiêng về phía em, tất cả đều khen ngợi em nghĩa khí, dám nói dám làm, bình hoa nổi điên liền thành nữ hiệp, fan trên weibo của em hiện giờ đang tăng vọt, phần bình luận giờ đã biến thành tế đàn để quỳ lạy em rồi đó." Yến Thanh Ti có chút kinh ngạc: "Vậy... như vậy chẳng phải Nhạc phu nhân sẽ bị mọi người biết đến sao?" "Yên tâm đi, em cho là ông chủ của em lại ngồi không à? Chỉ là mượn cơ hội này để tẩy trắng cho em thôi, mặt của Nhạc phu nhân cùng với đôi cẩu nam nữ kia đều được xóa mờ hết rồi, sẽ không ai biết đó là Nhạc phu nhân đâu." Yến Thanh Ti nghe vậy thì khẽ thở phào, vậy thì tốt, thật không ngờ Nhạc Thính Phong lại nhân cơ hội này lấy lại thanh danh cho cô, Yến Thanh Ti khẽ nở một nụ cười nhẹ. Lúc này, tinh thần Nhạc phu nhân rất phấn chấn, ngồi ăn cơm, Yến Thanh Ti tò mò quay sang hỏi Nhạc Thính Phong: "Đúng rồi, khách sạn này là của anh từ bao giờ thế?" Nhạc Thính Phong thuận miệng trả lời: "Từ lúc em vào ở ngày đầu tiên." "Cái gì?" Nhạc Thính Phong liếm liếm môi...! Hình như để lộ bí mật rồi! Yến Thanh Ti đặt đũa xuống, nắm lấy cằm của anh, bắt anh phải quay sang nhìn cô: "Tôi cứ tự hỏi tại sao trước kia dù có là nửa đêm canh ba thì anh vẫn có thể bò lên giường của tôi được, chẳng lẽ những khách sạn tôi ở lại khi quay phim anh cũng mua lại hết sao?" Nhạc Thính Phong thấy không gạt được, bèn cứng cổ nói: "Đúng thế, anh là người có tiền nha."
|