Viên Viên Bảo Bối, Anh Xem Em Chạy Đi Đâu
|
|
Chương 5:
Trong một khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa hồng, một cô gái nhỏ đang tung tăng vui đùa bên cạnh một vị phu nhân xinh đẹp. Ngoại hình của họ giống nhau như đúc, nhất là đôi mắt màu xanh ngọc bích.
" Iris, lại đây ăn bánh đi con. " Alexandra phu nhân mỉm cười nhìn cô con gái đã thất lạc bấy lâu nay của bà. Sống chung với con gái hơn 1 tháng rồi bà cảm thấy rất hài lòng với tính cách của Iris.
" Vâng..." Iris cầm miếng bánh lên nhưng không ăn mà cầm miếng bánh khác lên đưa cho mẹ mình.
" Cứ như là một đứa trẻ vậy. " Leo lạnh nhạt nói nhưng khuôn mặt lúc nào cũng tỏa ra vẻ ôn nhu không kìm chế được. Người này chính là thiếu gia của gia đình nhà Alexandra, anh trai của Iris.
" Anh hai thật xấu Iris không cho anh hai ăn bánh đâu. Tiểu Mark ăn bánh thôi. " Iris chu môi nói với Leo sau đó đưa miếng bánh về phía một cậu bé khoảng 3-4 tuổi. Đó chính là con trai đầu lòng của Leo và Mizuki.
Iris nhìn Mark cầm miếng bánh ăn ngon lành không kìm được mỉm được mỉm cười. Bản thân mình cũng cầm lấy bánh ăn, bánh được làm từ loại trái cây mà cô thích nhất nhưng không hiểu sao miếng bánh chưa vào miệng đã cảm thấy muốn ói ra. " Oẹ..."
" Iris em làm sao vậy. Người đâu mau đi mời bác sĩ đi. " Mizuki đỡ lấy Iris sau đó gọi người hầu bên cạnh gọi bác sĩ.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- " Bác sĩ con gái tôi thế nào rồi. " Alexandra phu nhân túm lấy tay bác sĩ lo lắng nhìn Iris.
" Cũng chả có điều gì to tác đâu đây chỉ là triệu chứng khi mang thai thôi. Tuy nhiên thai nhi rất yếu cần phải điều dưỡng nhiều. Nếu không còn việc gì nữa tôi cũng xin cáo lui. " Bác sĩ nói xong sau đó đứng dậy bước đi.
" Mang thai...vậy là con sắp làm mẹ rồi đúng không mẹ. " Iris cười tươi lay ống tay áo Alexandra phu nhân.
" Iris em mau nói cho anh hai biết cha của đứa nhỏ trong bụng em là ai. " Leo tức giận nắm chặc tay Iris. Anh thật sự rất muốn giết chết cái tên đáng chết kia. Ngày đó anh nhìn thấy Iris bị vứt trên đường, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy đau nhói liền đưa Iris trở về. Lúc đó trong miệng cô còn liên tục kêu 'Quân Quân' anh chắc chắn tên đó chính là cha của đứa bé này.
" Em cũng không nhớ nữa. Nhưng mà không sao em sẽ chăm sóc đứa bé này. " Iris cười ngây ngô sờ bụng mình. Con yêu mẹ rất mong chờ con...
--- ------ ------ ------ ----Biệt thự Mộ Dung gia---- ------ ------ ------ ---
Trong một căn phòng tối, Mộ Dung Quân ôm trong tay một chiếc hộp màu đỏ. Râu, tóc mọc dài ra vì một tháng chưa cắt, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu huyết sắc. Anh giờ đây đâu còn dáng vẻ của một vị giám đốc uy nghi nữa. Nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Đây chính là quà mà anh muốn tặng cho Viên Viên bảo bối của anh nhưng tại sao cô không chờ anh trở về chứ. Tại sao?...tại sao?...
--- ------ ------ ------ -------Hơn 2 năm sau---- ------ ------ ------ -------
Tại sân bay, một cô gái đang ung dung bước ra. Mái tóc màu nâu uốn lượn, quần áo màu đen bó sát người làm tôn lên được dáng người chuẩn như người mẫu, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt màu xanh ngọc bích được cặp mắt kính mát màu đen che bớt tay cô bế một đứa bé đang ngủ say. Đứa bé kia khoảng chừng 1-2 tuổi, thân hình tròn tròn như quả bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn để thương cực kì, đồ cậu bé này mang trên người là của hãng thời trang trẻ em lớn nhất trên toàn thế giới. Bên cạnh cô gái là một cậu bé khoảng 5-6 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng chửng trạc không hợp với thân thể cùng số tuổi. Ba người bọn họ 1 lớn 2 nhỏ cùng thu hút mọi ánh mắt ở sân bay.
Mark nhìn sang bà cô nhỏ của mình đang ung dung bước đi. Tuy là cô nhỏ có hơi ngốc một chút nhưng cậu luôn phải bái phục tài năng của cô nhỏ. Từ khi cô nhỏ trở về nhà Alexandra thì cô nhỏ đã đưa tập đoàn nhà Alexandra trở thành một nhãn hàng trang sức nổi tiếng thế giới. Trang sức do cô nhỏ thiết kế ra bán rất chạy và được nhiều người ưa chuộng. Lần này cậu theo cô nhỏ về đây để quản lí cửa hàng ở đây. Còn cái cậu nhóc trên tay cô nhỏ đương nhiên là đứa con của cô nhỏ tên là Fay một cái tên y như con gái.
" Mark hay là giờ chúng ta đi dạo phố chút được không rồi hẳn về nhà. " Iris cười tươi như hoa dường như cô không hề mệt mỏi sau một chuyến đi dài.
" Được thôi. " Mark tùy hứng đáp sau đó lại nhìn tên nhóc trong lòng Iris đã sớm mở mắt. Tên nhóc này trừ đôi mắt màu xanh kia ra thì chả có chỗ nào giống cô nhỏ cả. Ngoại trừ cái tính ham chơi kia.
" Đi thôi nào Fay của mẹ. " Iris mỉm cười bế Fay đi hết nơi này đến nơi khác. Nhìn vẻ thích thú của con trai cô cảm thấy rất ấm áp. Thằng bé này sinh ra ngoại trừ đôi mắt màu xanh kia thì còn lại đều khác hẳn cô. Nhìn vẻ tuấn tú của con trai mình cô cũng đoán được phần nào hình dáng của cha đứa bé nhak. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm điều đó cô chỉ cần có Fay yêu dấu của cô thôi.
" Oa...mẹ...oa..." Fay bập bẹ kêu Iris mắt không ngừng rời khỏi món đồ chơi xinh xắn trong Baby shop.
" Được rồi mẹ sẽ mua cho Fay được không. " Iris cười sau đó đi vào cửa hàng định lấy món đồ kia không ngờ đã có một bàn tay nhanh hơn cô...
|
Chương 6:
Thanh Thanh cầm lấy món đồ chơi trong tay, mặt đắc ý nhìn chủ nhân của bàn tay đang vươn ra đó. Nhưng cô cần phải ngước mắt lên mới có thể nhìn rõ cô gái kia, trong lòng cảm thấy hơi ghen tị. Nhưng khuôn mặt của cô gái làm cho Thanh Thanh đứng hình. Không hiểu sao khuôn mặt của cô gái này lại làm cô nhớ đến người chị em tốt của cô Quyên Quyên.
" Oa...mẹ...muốn...mẹ..." Tiếng khóc của Fay đã kéo Thanh Thanh ra khỏi dòng suy nghĩ của Thanh Thanh. Một lần nữa Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn chủ nhân của tiếng khóc cô tiếp tục bất động một lần nữa.
Mộ Dung Quân tỏa ra hàn khí lạnh lùng nhìn xung quanh. Mấy hôm nay tâm trạng anh quả thật không tốt lại còn bị em gái cùng em rể mình kéo đi mua đồ cho cái bào thai một tháng của họ. Không những vậy lại còn kéo thêm cái ả đàn bà phiền phức Băng Như kia. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc liền quay đầu lại liền nhìn thấy một đứa nhỏ khoảng 1-2 tuổi đang khóc lớn. Nhưng điều đặc biệt đó chính là thằng bé đó y như một phiên bản thu nhỏ của anh ngoại trừ đôi mắt màu ngọc bích nhỏ xíu kia. Lại nhìn lên mẹ của đứa bé kia...
" Viên Viên..." Mộ Dung Quân không kìm lòng được thốt lên 2 tiếng
" Fay ngoan nào...mẹ sẽ mua món đồ khác cho con được không?- Iris ôm lấy con trai của mình vào trong lòng, lau đi những giọt nước mắt của con trai mình.
" Không...muốn...muốn...mẹ... " Fay òa lên khóc thật to.
" Được rồi, con ngoan. Gọi quản lí của mấy người ra đây. " Iris cuối cùng cũng mềm lòng trước vẻ mặt đáng thương của con trai mình.
" Chuyện gì mà ồn ào thế. " Quản lí của cửa hàng này là một ông chủ béo, phệ, dáng vẻ rất lười biếng không hợp với dáng vẻ của người quản lí cửa hàng. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Quân cùng thanh Thanh Thanh liền chạy tới lấy lòng. " Mộ Dung tổng, Mộ Dung tiểu thư đã xảy ra chuyện gì?"
" Khốn khiếp..." Iris nhìn dáng vẻ nịnh nọt của gã đàn ông kia liền nổi máu nóng lên không kìm được mà đạp vào mông gã kia một cái. Nhưng cô không ngờ lại vô tình làm rớt cái kính mát kia ra.
" Cô..." Gã béo kia ngã trên nền nhà đau đớn ôm mông mình. sau đó đứng lên định động thủ với Iris.
" Ngươi dám đụng tới cô nhỏ của ta thử đi. " Một giọng nói trẻ con nhưng mang theo vài phần sắc bén vang lên. Mark ung dung đút tay vào túi quần đi đến.
" Thiếu gia..." Người đàn ông béo kia liền quay đầu lại lấy lại vẻ tươi cười nhìn Mark.
Ai chả biết Baby shop là một chi nhánh thuộc hãng thời trang nổi tiếng thế giới được đầu tư phát triển bởi dòng họ Alexandra. Gã đàn ông này lại gọi cậu bé trước mặt là thiếu gia. Vậy cậu bé này chính là con trai của con Leo tổng.
" Fay...không cần để ý món đồ chơi tầm thường đấy...về nhà anh sẽ cho em xem bộ suy tập cả anh..." Mark cười sáng lạnh nhìn Fay bé nhỏ dỗ dỗ cậu bé.
" Không...muốn...muốn...mẹ...muốn..." Fay không những không đồng ý mà con khóc lớn hơn. Thằng nhóc này mỗi khi đã nhắm vào cái gì thì nó chắc chắn sẽ phải lấy được.
" Nhóc con...chú cho con nè..." Mộ Dung Quân nhìn thằng nhóc kia òa khóc trong lòng bỗng cảm thấy đau đau. Đoạt lấy món đồ chơi trong tay Thanh Thanh bước đến bên cạnh Iris đưa món đồ chơi kia cho cậu nhóc.
" Anh hai..." Thanh Thanh ủy khuất nhìn Mộ Dung Quân.
" Thích...thích...chú...ôm...ôm..." Fay cười tươi nhìn Mộ Dung Quân để lộ mấy cái răng sữa nhỏ nhỏ trong rất đáng yêu. Tay không ngừng hướng về phía Mộ Dung Quân
" Nhóc con thật nghịch ngợm..." Mộ Dung Quân cười cười nhìn nhóc con trong lòng mình. Hơn 2 năm nay đây là lần đầu tiên anh vui vẻ đến như vậy
" Oa...Mark con mau nhìn này...Fay và anh trai này giống nhau như đúc vậy đó. " Iris không tự chủ được lên tiếng không hiểu sao con cô lại giống người đàn ông này như vậy.
" Lẽ nào..." Mark cảm thấy sự tình không ổn, cậu nghi ngờ người đàn ông trước mặt rất có thể là cha của Fay. Nhưng cậu không thể nào chấp nhận một người đã vứt bỏ cô nhỏ.
" Cô nhỏ cô nhìn lầm rồi...A...đúng rồi chúng ta mau về đi nếu không người hầu chờ lâu quá không thấy chúng ta về sẽ gọi điện báo cho Papa biết như thế thì nguy đó. " Mark liền phủ nhận ý nghĩ đó của Iris sau đó liền kiếm cớ kéo Iris đi.
" Thật cảm ơn anh. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. " Iris cười trừ ôm lấy Fay sau đó hướng Mộ Dung Quân gật đầu chào
" Chú...chào..." Fay quay đầu lại vẫy tay với Mộ Dung Quân sau đó nằm yên trong lòng mẹ mình.
Mộ Dung Quân nhìn bóng hai mẹ con khuất xa dần. Cô gái kia trừ đôi mắt màu ngọc bích kia ra thì kể cả ngoại hình, khuôn mặt, giọng nói đều giống Viên Viên của anh. Ngay cả đứa trẻ kia tại sao lại giống anh đến thế.
" Anh Quân anh đang nghĩ gì vậy. " Bang Như lay cánh tay của Mộ Dung Quân một cái ủy khuất nhìn anh. May mắn lắm người phụ nữ kia mới biến mất không ngờ giờ lại xuất hiện thêm một người phụ nữ nữa.
" Cô gái kia là ai vậy? " Mộ Dung Quân không thèm để ý đến Băng Như trực tiếp quay đầu hỏi người quản lí béo kia.
" Nếu như tôi đoán không lầm thì cô gái kia chính là con gái duy nhất của dòng họ Alexandra...Iris..." Người quản lí béo kia vẫn không ngừng run rẩy trả lời Mộ Dung Quân.
" Này anh hai anh đi đâu vậy. " Thanh Thanh nhìn bóng lưng anh trai mình khuất dần. Cô không hiểu anh có thật là anh trai cô không nữa.
" Được rồi mà, em cũng biết tính Mộ Dung Quân là như vậy mà. " Lãnh Tâm Duy ôm lấy Thanh Thanh từ phía sau sau đó xoa xoa bụng nhỏ của cô, trong này đang có đứa con của anh nhak.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Trong xe, Mộ Dung Quân ngồi tựa đầu vào ghế sau đó lấy điện thoại ra.
" Băng Hiền cô mau điều tra cho tôi về người tên là Iris Alexandra." Mộ Dung Quân lành lùng nói. Anh thật sự muốn xác nhận cô ấy có phải là Viên Viên không....
|
Chương 7:
Trong một căn phòng tối, Mộ Dung Quân đang ngồi trên ghế hai tay chống cằm lật sắp tài liệu ra. Anh khẽ nhìn vào xấp tài liệu trên bàn không khỏi nhíu mày.
Iris Alexandra...con gái thứ hai của gia đình Alexandra, 3 tuổi mất tích, không hiểu sao lại trở về sau 16. Sau khi trở về lại bỗng nhiên mất trí nhớ, lại mang thai sau này sinh ra được một đứa bé trai tên là Fay Alexandra gần 2 tuổi. Sau khi cô trở lại đã giúp tập đoàn Alexandra thiết kế các mẫu trang sức mới dần dần đưa tập đoàn Alexandra trở thành tập đoàn nổi tiếng nhất về trang sức. Ngoài ra cô còn phát triển về ngành thời trang đạt được nhiều thành công rực rỡ. Lần này sang TQ để phát triển ngành thời trang và trang sức ở đây cùng với cháu trai Mark Alexandra.
Mộ Dung Quân trong lòng bỗng xuất hiện 1 tia vui mừng, thời gian Iris trở lại Alexandra gia tộc trùng với thời điểm Viên mất tích, hơn nữa diện mạo cô lại giống hệt Viên Viên. Nếu Iris thật sự là Viên Viên thì thằng nhóc giống hệt anh kia chắc chắn là con của anh là cô...
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Biệt thự Alexandra gia tộc...
" Papa...hình như con đã tìm thấy cha của Fay rồi..." Mark cầm điện thoại vừa nhìn bóng dáng hai mẹ con Iris đang vui đùa trong vườn hoa vừa nhẹ giọng nói với Leo.
" Cái gì?...Mark con mau trực tiếp xử lí hắn ta đi. " Leo ngạc nhiên nói sau đó lại nhíu mày lạnh lùng lên tiếng.
" Không được đâu papa...Hắn ta chính là Mộ Dung tổng của Mộ Dung Thị đó. " Mark thở dài nếu là người bình thường thì dễ rồi nhưng người này thì...
" Sao con lại chắc chắn vậy chứ. " Leo bên kia có chút đau đầu. Nếu thật sự cha đứa bé là Mộ Dung Quân thì tiêu rồi.
" Con không lầm đâu. Trừ đôi mắt màu ngọc bích ra thì Fay giống hắn ta hoàn toàn cứ như là phiên bản thu nhỏ của hắn ta vậy đó. " Mark lớn tiếng nói. Papa thật kì lạ lại còn không tin vào mắt nhìn người của cậu nữa chứ.
" Vậy thì con nhất định không được cho hắn tiếp xúc với Iris. " Leo lạnh nhạt nói anh không thể tha thứ cho người nào đã vứt bỏ Iris như thế.
" Vâng con nhớ rồi! Thôi con tắt máy đây cô nhỏ đang gọi con. " Mark gật đầu sau đó hướng vườn hoa chạy ra chơi với Fay cùng Iris.
" Cô nhỏ người vẫn còn tâm trạng để chơi được sao tối nay chúng ta phải tham dự buổi đấu giá đó. " Mark nhìn Iris đang cười đùa với Fay không khỏi lo lắng lên tiếng.
" Chả có việc gì đâu...con đừng lo cô nhỏ đã chuẩn bị xong rồi. " Iris cười nhẹ ôm Fay vào lòng trong lòng cô đã có dự tính hết rồi. Khóe môi cô đột nhiên nhếch lên một nụ cười đắc ý.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Mộ Dung Quân từ từ bước xuống xe. Trên người anh khoát bộ tây trang đắt tiền làm tôn lên được vẻ anh tuấn cùng khí phách của anh. Hôm nay Alexandra mở buổi tiệc đấu giá, đây chính là cơ hội tốt cho anh gặp Viên Viên.
Theo sau anh còn có 2 chiếc xa khác. Chiếc theo sát anh là xe của Mộ Dung phu nhân và Băng Như. Hôm nay Mộ Dung phu nhân mang một chiếc đầm bó, trang điểm nhạt, trên người tỏa ra một loại khí chất cao quý. Băng Như dịu đứng bên Mộ Dung phu nhân. Váy đầm trắng của thương hiệu thời trang nổi tiếng làm tôn lên được vóc dáng xinh đẹp của cô. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỹ, tóc dài uốn công trên đầu còn đính một chiếc nơ màu xanh, cổ và tay đeo loại trang sức đắt tiền. Nhìn cô ta như một công chúa nhỏ xinh đẹp.
Chiếc xe còn lại là xe của Lãnh Tâm Duy cùng Thanh Thanh. Lãnh Duy Tâm khoác lên mình bộ tây trang màu trắng, khuôn mặt anh tuấn không kém Mộ Dung Quân( thực ra là kém ) Bên cạnh anh Thanh Thanh như một cô công chúa xinh đẹp. Váy màu xanh nước biển, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng hết sức xinh đẹp, tóc dài thả tự nhiên.Tất cả cùng gặp mặt nhau sau đó cùng đi vào đại sảnh.
Bên trong đại sảnh là một không gian rộng lớn hoa lệ mang theo phong cách của nước Anh thời xưa. Trong phòng tiếng nhạc êm diệu vang lên mang theo mùi hương thoang thoảng. Bên trong khách rất đông, đều là những người có máu mặt ở Thủ Đô.
Đoàn người của Mộ Dung Quân được rất nhiều người lại chào hỏi và làm quen. Có những người còn giới thiệu con gái của mình cho anh nhưng đều bị anh lạnh nhạt không để ý.
Bỗng nhiên trên bục cao bừng sáng. Iris từ từ bước lên bục cao. Váy dài màu trắng được trang khí thêm rất nhiều hoa văn màu xanh nhạt tôn lên được vóc dáng xinh đẹp của cô. Khuôn mặt xinh đẹp được thoa nhẹ một lớp phấn mỏng, đôi ,mắt màu ngọc bích mở to. Mái tóc màu nâu trà được bới một nửa trên đó còn được đính một chiếc gương miệng xinh đẹp. Trên người cô đeo trang sức độc nhất của Alexandra. Từ trên người cô có thể cảm nhận được một cổ khí phách vương giả khó nói lên lời. Hôm nay cô tựa như một vị nữ hoàng xinh đẹp.
Mộ Dung Quân trong lòng bỗng bùng lên lửa giận. Anh không thích ánh mắt của những tên đàn ông nhìn cô. Anh giờ đây rất muốn ôm cô vào lòng tuyên bố chủ quyền của mình.
Mộ Dung phu nhân không khỏi giật mình. Cô gái trước mặt ngoại trừ đôi mắt màu xanh ngọc bích kia thì cô hoàn toàn giống với cô gái tên Trần Lệ Quyên kia mà bà đã ám hại hơn 2 năm trước.
Bên cạnh bà Băng Như cũng thầm kêu không ổn...
|
Chương 8:
" Thật chân thành cảm ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc của chúng tôi ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu với mọi người tên tôi là Iris Alexandra còn đây là cháu trai tôi Mark Alexandra. " Iris cười nhẹ nhàng cuối người chào hỏi. Mark bên cạnh cũng cuối đầu theo Iris. " Cũng không để các vị phải đợi lâu nữa hôm nay chúng tôi xin được đấu giá 3 sản phẩm mới nhất, tôi tin chắc các vị sẽ hài lòng. " Iris vỗ tay một cái lập tức người hầu phía sau liền đem lên 3 chiếc hộp.
" Sản phẩm đầu tiên của của chúng tôi là sợi dây chuyền mặt trăng. " Mark từ từ bước lên mở chiếc hộp ra. Một loại ánh sáng ấm áp liền tỏa ra sợi dây chuyền bạc được đính vài viên kim cương nhỏ phía trước, ở giữa nổi bật với viên ruby tím hình mặt trăng. Tuy chỉ là một sản phẩm đơn điệu nhưng luồng hơi ấm áp từ sợi dây chuyền kia tỏa ra làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp.
Iris nâng ly rượu lên uống một hớp nhẹ, đây chính là điểm mạnh mà sản phẩm cô tạo ra đó chính là phát huy được tâm của sản phẩm.
" 1 vạn " Băng Như không do dự lên tiếng. Cô muốn món đồ trang sức kia.
" 2 vạn " Có tiếng của một vị phu nhân nào đó vang lên. xem ra là phu nhân của gia tộc lớn.
" 3 vạn " Băng Như tiếp tục lên tiếng. Thứ cô đã muốn không ai có thể đoạt được.
" 4 vạn " Một giọng nói lạnh nhạt vang lên...Lãnh Tâm Duy ôm lấy eo Thanh Thanh, anh muốn tặng nó cho cô.
" Tâm Duy...anh là anh hai của em tại sao lại không nhường em chứ. " Băng Như hờn dỗi lên tiếng rõ ràng đã biết cô muốn còn muốn tranh với cô.
" 4 vạn lần thứ nhất...4 vạn lần thứ hai...4 vạn lần thứ ba...thành giao. " Mark chậm rãi lên tiếng nhìn thấy không ai ra giá nữa mới thành giao. " Chúc mừng Lãnh tổng đã có được sợi dây chuyền này. " Đúng là người giàu có khác vung tiền như rác.
" Tâm Duy cảm ơn anh. " Thanh Thanh nhẹ nhàng ngước nhìn Tâm Duy nếu không phải đang ở chỗ đông người cô nhất định sẽ hôn anh một cái.
Sản phẩm thứ hai được đấu giá là một chiếc vòng tay được đính rất nhiều kim cương nhỏ xung quanh. Nổi bật nhất đó chính là 7 viên kim cương màu sắc khác nhau. Nhìn vào nó cứ như được nhìn thấy cầu vòng. Sản phẩm này cũng được mua rất cao 5 vạn bởi một vị phu nhân của bộ trưởng nơi đây.
" Đây là sản phẩm cuối cùng của tôi cũng là sản phẩm mà thích nhất. Đó là một chiếc lắc chân được thiết kế theo phong cách xưa. Chính bản thân tôi cũng rất tiếc khi phải đấu giá nó vì nguyên liệu để tạo ra nó rất hiếm e rằng chỉ có một chiếc duy nhất thôi. " Iris thở dài. Cô cũng đâu muốn đấu giá nó chứ nhưng mà cô bị ép nha. Chiếc lắc chân này được thiết kế một cách hoàn mỹ làm cho người đeo nó cảm thấy thư thái và như được lạc vào trong tự nhiên.
" 2 vạn" ...
" 3 vạn"...
" 3 vạn mốt "...
" 4 vạn " Băng Như không kìm lòng được lên tiếng. Lần này cô nhất định sẽ phải có được nó.
" 6 vạn... " Mộ Dung Quân nãy giờ không hề lên tiếng nhưng giờ lại mở miệng ra giá. Anh có thể thấy được sự tiếc nuối của Viên Viên của anh. Chắc chắn cô ấy rất thích nó nha. Cho nên anh phải dành được nó.
Mộ Dung tổng chính là nhân vật nổi tiếng ở đây. Ai mà dám tranh với anh chứ. Vì thế nên mọi người dù có muốn cũng đành im lặng.
" Không muốn...không muốn bán..." Bỗng nhiên một giọng trẻ con non nớt vang lên. Từ cửa chính Fay lon ton bước vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu liền ửng hồng. Rõ ràng món đồ này mẹ cậu rất quý nhưng cậu Leo bảo mẹ chọn 1 là bán thứ đó và đi TQ hai là không bán mà phải ở nhà. " Chú...đừng mua nó...mẹ thích..." Fay chạy tới kéo kéo ống quần của Mộ Dung Quân. Đôi mắt màu xanh ngọc bích to tròn giờ đây ngập nước.
" Fay..." Iris mở to mắt nhìn con trai của mình. Sau đó liền chạy đến bế cậu bé lên.
" được rồi...coi như chú mua nó tặng cho Fay được không. " Mộ Dung Quân cười rạng rỡ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Fay.
Mọi người nhìn cảnh này không khỏi hóa đá. Mộ Dung tổng không ngờ lại biết cười lại còn cười với một đứa bé. Nhưng mà đứa bé này tại sao lại giống Mộ Dung tổng đến thế.
Mark ở trên đài cao ôm mặt thầm kêu không ổn.
Mộ Dung phu nhân bên này cũng hoảng hốt nhìn đứa bé kia. Thằng nhóc giống hệt Mộ Dung Quân con trai bà lúc nhỏ ngoại trừ đôi mắt màu ngọc bích kia. Chả lẽ nó lại là...cháu bà...
" Oa...mẹ...chú thật tốt bụng...Fay muốn chú làm cha Fay. " Fay bé nhỏ không cảm nhận được không khí căng thẳng bên ngoài trực tiếp nhào vào lòng Mộ Dung Quân cười nói.
Iris bị lời nói của Fay làm cho ngây người. Con cô vừa mới nói gì thế này. Thằng bé rõ ràng ghét nhất bị người khác động vào trừ mẹ và người thân của nó nhưng lại chủ động ôm anh trai kia lại còn bảo muốn hắn làm papa của nó. Con cô rốt cuộc bị sao vậy nè...
|
Chương 9:
" Fay ngoan không được nói bậy. Để mẹ ôm con vào phòng nhé. " Iris không biết nói gì đành dang tay muốn ôm Fay về phong nhưng cậu bé lại nép vào trong lòng Mộ Dung Quân căn bản không muốn Iris ôm.
" Không...Fay thích chú..." Giọng trẻ con có chút ủy khuất của Fay vang lên làm cho Iris không kiềm được mà đau lòng. Fay lớn lên thiếu tình yêu thương của cha nó vì thế thằng bé luôn muốn có cha bên cạnh.
" Mộ Dung tổng thật xin lỗi. Ngài có thể giao thằng bé cho tôi không. " Iris nghẹn ngào nói, đôi mắt màu ngọc bích to tròn đã ngân ngấn nước mắt.
" Không muốn...không muốn...Chú không muốn..." Fay đạp đạp đôi chân bé nhỏ túm chặt áo Mộ Dung Quân
" Fay ngoan...đừng lo..." Mộ Dung Quân ôm lấy Fay vỗ vỗ sau lưng thằng bé. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người họ là cha con với nhau.
" Quân nhi mẹ nghĩ con mau trả đứa nhỏ lại cho Iris tiểu thư đi. " Mộ Dung phu nhân có chút lo lắng nếu thật sự tiểu thư trước mặt là cô gái kia thì chuyện năm xưa bà làm sẽ bại lộ. Như thế danh dự của bà sẽ mất hết hơn nữa con trai bà sẽ không quan tâm tới bà nữa.
Iris chuyển hướng về phía Mộ Dung phu nhân tim bỗng đập mạnh, đầu óc bỗng quay cuồng. Hình ảnh người phụ nữ với nụ cười độc ác hiện lên. Đôi chân liền trở nên mềm nhũn , vô lực ngã xuống. " Không cần...không cần...Quân Quân cứu cứu..." Iris ôm lấy đầu hét lo lên, đôi mắt màu ngọc bích tràn ngập sợ hãi.
" Viên Viên...đừng lo anh ở đây. " Mộ Dung Quân hoảng sợ đỡ lấy Iris, miệng không tự chủ được thốt lên cái tên quen thuộc.
" Quân Quân... " Iris thì thầm một tiếng sau đó ngất đi.
Mộ Dung Quân lặng yên không nói gì chỉ xoay người bế Iris lên hướng cầu thang mà đi lên. " Fay con dẫn chú đến phòng của mẹ con nhé. "
" Vâng..." Fay nhanh nhẹn bước lên cầu thang lâu lâu lại loạn choạng té xuống rồi lại bò lên cầu thang. Nhìn dáng vẻ của cậu hết sức là dễ thương.
" Chú...có phải mẹ giận Fay không tại sao lại không chịu dậy vậy. " Fay ngây thơ kéo áo Mộ Dung Quân rồi lại nhìn Iris đang hôn mê trên giường, khuôn mặt tái nhợt.
" Mẹ con chỉ là rất mệt nên nghĩ một lát thôi. " Mộ Dung Quân dịu dàng ôm Fay ngồi trên đùi mình vỗ về cậu. Chả mấy chốc cậu bé liền ngủ thiếp đi trong lòng Mộ Dung Quân.
" Mộ Dung tổng, cảm ơn người đã giúp cô nhỏ. Nhưng giờ cũng trễ rồi tôi nghĩ người nên về nhà thì hơn. " Mark sau khi giải quyết xong đám hỗn loạn dưới kia liền đi lên lầu lên tiếng đuổi Mộ Dung Quân.
" Vậy tôi xin cáo từ trước nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ liền thông báo cho tôi. " Mộ Dung Quân thấy mình quá lộ liễu liền đặt Fay nằm xuống bên cạnh Iris sau đó xoay người cáo từ.
Mark sau khi giải quyết xong mọi chuyện liền muốn gọi điện cho papa. Lần này thì cậu chắc chắn cha của Fay là người đàn ông kia. Hơn nữa trong chuyện này còn có chuyện gì đó rất kì lạ.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Trong một căn phòng tối, Băng Như tức giận ném tất cả đồ đặc lên giường. Cô không ngờ người đàn bà kia lại quay trở về hơn nữa lại mang theo một đứa nhỏ. Nhwung có lẻ cô ta đã bị mất trí nhớ. Đôi mắt xinh đẹp bỗng trở nên âm hiểm hơn. Băng Như móc điện thoại ra bấm một dãy số.
" Huyền...tôi muốn anh giúp tôi một chuyện..." Băng Như nói ánh mắt trở nên hiểm ác hơn. Cô nhất định phải làm Mộ Dung tiểu phu nhân.
" Băng Như có việc gì em cứ nói đi anh sẽ giúp đỡ em..." Người đàn ông tên Huyền kia vui sướng tươi cười nói. Dù hắn ta biết tâm của cô luôn ở bên cạnh người đàn ông kia nhưng hắn ta vẫn luôn yêu thương cô, một lòng mong cô được hạnh phúc.
" Tôi muốn anh..." Băng Như độc ác nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười mảng nguyện. Cô không quan tâm cô ta là Iris Alexandra hay là Trần Lệ Quyên. Chỉ cần dám tranh người đàn ông này với cô, cô sẽ cho cô ta cùng con trai sống không bằng chết...hahaha...
|