Viên Viên Bảo Bối, Anh Xem Em Chạy Đi Đâu
|
|
Tác giả : Read Sakura
Thể loại : Hiện đại, sủng,...
Giới thiệu Trần Lệ Quyên một cô bé thôn quê xinh đẹp, thông minh ở mọi phương diện nhưng cực kì ngốc nghếch trong truyện tình cảm. Sở thích lớn nhất của cô chính là ngắm những vật lấp lánh, xinh đẹp. Không may mắn gặp phải anh một tên máu lạnh nhưng không hiểu sao anh lại rất ôn như với cô...
Mộ Dung Quân một tổng giám đốc của một tâm đoàn lớn nhất cả nước. Nắm trong tay quyền lực cực đỉnh nhưng anh lại cực kì lạnh lùng và máu lạnh. Không hiểu sao lại phải lòng một cô gái ngốc nghếch như cô...
Màn đầu tiên:
- Em tên là gì?...- Một người đàn ông lên tiếng ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng. Cô gái nhỏ có vẻ không hài lòng cho lắm quay mặt đi chỗ khác không thèm trả lời . - Nếu em không trả lời thì anh sẽ không trả lại cái kính này cho em
- Trần Lệ Quyên...- Cô gái nhỏ không hài lòng nhiu mày trả lời
- Ak...đc rồi Viên Viên - Người đàn ông ak một tiếng hài lòng nói
- Không phải là Viên Viên, tên tôi là Quyên đó - Cô gái nhỏ tiếp tục nhiêu mày hét lên
- Quyên Quyên...Viên Viên...Đều như nhau thôi mà...- Người đàn ông bá đạo tuyên bố thay đổi tên của cô.
Màn thứ hai
- Viên Viên theo anh trở về đi - Người đàn ông ôm cô gái nhỏ vào trong xe nhẹ nhàng bảo
- Không...không...em muốn ra ngoài chơi - Cô gái nhỏ òa lên khóc ôm lấy người đàn ông
- Được rồi về nhà anh sẽ cho em mấy viên kim cương kia - Người đàn ông vỗ nhẹ lưng cô gái nhỏ nhẹ nhàn nói
- Được...được...- Cô gái nhỏ lập tức nín khóc ôm lấy cổ người đàn ông hôn một cái ngay má
|
Chương 1:
Tại một võ đường nhỏ sau trong cái hẻm nhỏ, một vài tiếng khóc nức nở vang lên, chỉ thấy một vài đứa nhỏ đang quây quanh một cô gái nhỏ. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài màu nâu dài quá hông được buộc hai bên trong rất đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng, cặp mắt kính dày che đi đôi mắt đen láy xinh đẹp, môi nhỏ đỏ mọng mê người. Dáng người cao 1m75 thanh mảnh, ngực cỡ C ẩn hiện dưới lớp đồ võ thuật đã bạc màu.
- Sư tỷ...tỷ sắp phải đi rồi ak...- Một cô bé nhỏ nhắn kéo áo cô gái nhỏ kia khóc thút thít. Sư tỷ rất tốt với bé, giờ đây sư tỷ sắp đi xa bé rất buồn
- Thiên Thiên đừng khóc nữa, như vậy sư tỷ rất buồn ak - Quyên Quyên nhẹ nhàng cuối xuống lau đi những giọt nước mắt của Thiên Thiên. Thật ra cô cũng rất buồn khi phải xa nơi mà mình đã sinh sống 18 năm nhưng cô cần phải lên thành phố học đại học.
- Thiên Thiên đừng lo, Quyên Quyên nhất định sẽ về thăm Thiên Thiên mà- Một chàng trai lên tiếng. Thật ra anh cũng rất quý người sư muội này. Cô bé rất có thiên chất võ thuật, vào học chẳng được bao lâu đã có thể đối đầu với anh. Tới bây giờ anh chưa từng nghĩ có thể đánh thắng cô bé.
- Tuấn sư huynh nói đúng đó, tỷ nhất định sẽ về thăm mọi người mà- Quyên Quyên vỗ đầu Thiên Thiên sau đó quay lại lau đi nước mắt của các vị sư đệ, sư muội khác. Sau đó cô quay đầu đối mặt với sự phụ mình. Ngoài cha mẹ ra đây chính là người mà cô kính nể nhất. Làm ra một tư thế chào hỏi kiểu võ thuật sau đó Quyên Quyên chào mọi người cuối cười nhẹ chào mọi người bước đi
--- ------ ------ ------ ------ -----Kết thúc dòng hồi tưởng---- ------ ------ ---------
Quyên Quyên không khỏi thở dài, cô đến Thủ đô đã được một tháng rồi, không biết mọi người ở nhà có khỏe không nhỉ.
- Này Quyên Quyên cậu làm gì mà thất thần vậy còn không mau ăn kem đi...- Thanh Thanh lay cánh tay bạn của mình nhắc nhở cô mau ăn đi
- Ukm...- Quyên Quyên cười trừ múc một muỗng kem cho vào miệng. Thanh Thanh là cô bạn học đầu tiếng mà Quyên Quyên quen đươc. Cô và Thanh Thanh rất hợp tính cách nhau nên từ đó đã trở thành bạn thân của nhau
Bỗng trước cửa tiệm xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen sang trọng theo sau chiếc xe đó là một chiếc xe màu đen khác tuy kém sang trọng hơn nhưng nhìn sơ qua cũng biết đây là loại xe mắc tiền. Từ trong chiếc xe phía sau một vài người đàn ông mặc áo đen đi ra bước vào cửa tiến tới bàn của cô đang ngồi
- Thanh Thanh tiểu thư...lão đại cho gọi người trở về...- Một người đàn ông có ngũ quan anh tuấn nhất trong đám đi ra. Nâng mắt kính nói với Thanh Thanh.
- Nói với anh hai tôi không muốn về, tôi còn muốn đi chơi một lát...- Thanh Thanh nhiu mày nói không hài lòng nói với người đàn ông kia, sau đó quay lại tiếp tục ăn kem với Quyên Quyên
- Vậy tiểu thư xin đắc tội...- Người đàn ông kia nói xong lập tức có một người đàn ông to cao bước lên túm lấy Thanh Thanh đem ra khỏi tiệm
- Bỏ ta ra... Anh hai người thật quá đáng...AAAAA...Quyên Quyên máu cứu tớ...- Thanh Thanh hét lên quơ quơ tay về phía sau bắn ánh mắt cầu cứu với Quyên Quyên
Quyên Quyên thấy bạn mình bị mang đi vô lí do liền tức giận đập bàn đứng dậy. Bước đến chỗ người đang ông đang túm lấy Thanh Thanh cho hắn một đạp
- AAAAAAAAA....-Người đàn ông kia đau đớn thả Thanh Thanh xuống, hắn ta không ngờ một cô gái nhỏ nhắn thế kia lại có đạo lực mạnh như vậy
Mấy người đàn ông kia nhìn thấy liền xông tới muốn Quyên Quyên từ bỏ ý định giữ Thanh Thanh lại. Nhưng Quyên Quyên đã nhanh chóng tránh né, lần lượt hạ hết tên này đến tên khác, cho đến khi người đàn ông cuối cùng ngã xuống thì cánh cửa xe được mở ra. Một người đàn ông bước xuống. Âu phục màu đen ôm lấy thân thể hoàn mỹ. Khuôn mặt dù được che bớt bởi chiếc kính đen nhưng không thể nào dấu được vẻ hoàn mỹ của anh. Dưới cặp mắt kính màu đen là một đôi mắt lạnh lùng sắc bén, Quyên Quyên có thể cảm nhận được anh ta đang nhìn mình.
- Tôi không cho anh đem Thanh Thanh đi đâu...- Khẽ nuốt nước miếng một cái, Quyên Quyên lấy lại tinh thần trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta đúng là quá đẹp trai nhưng trên người lại tỏa ra hàn khí quá mạnh làm Quyên Quyên không khỏi rùng mình
- Quyên Quyên...mau cho anh ta một trận đi ak, anh ta là người xấu đó - Thanh Thanh trốn sau lưng Quyên Quyên lay tay áo của Quyên Quyên nói
Quyên Quyên cảm thấy được sự sợ hãi của bạn thân mình liền lấy lại dũng khí, một cước hướng người đàn ông kia đá tới. Nhưng cô không ngờ chân cô lại dễ dàng bị anh ta tóm được.
Mộ Dung Quân nhìn cô gái trước mặt. Thân hình nhỏ nhỏ nhắn, ngực cỡ C ẩn hiện trong lớp áo mỏng, khuôn mặt cùng kiểu tóc có chút quê mùa nhưng cũng có thể coi là xinh đẹp. Khóe môi anh không khỏi nhếch lên một cái. Thú vị ak...cô gái nhỏ này tự nhiên lại có thể đánh bại đám vệ sĩ của anh, lại còn dám đánh anh ak...Thú vị...
Thanh Thanh nhìn khóe môi đang nhếch lên của Mộ Dung Quân mà không khỏi rùng mình. Cô cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra ak...
Quyên Quyên vì bị mất đà mà ngã vào lòng của người trước mặt. Mà Mộ Dung Quân cũng không khách khí mà ôm cô vào lòng. Bỏ lại Thanh Thanh đang ngơ ngác phía sau, anh trực tiếp ôm cô gái nên ném vào xe mình. Sau đó bỏ lại một câu lạnh nhạt- Dẫn tiểu thư về nhà- rồi bản thân trực tiếp đi vào trong xe
- AAAAA...TÊN ĐIÊN KIA MAU THẢ TA XUỐNG...- Quyên Quyên hoảng sợ nhìn chiếc xe xa hoa kia, không kìm được mà hét lên một tiếng.
- Ồn ào...- Mộ Dung Quân trực tiếp ôm lấy cô trừng mắt nhìn cô gái nhỏ. - Thật không vừa mắt...- Mộ Dung Quân nhiu mày không vừa lòng với chiếc kính cô mang liền đem nó lấy ra. Chiếc kính được lấy ra kính liền hiện lên một đôi mắt đen láy, xinh đẹp. Thật không ngờ cô gái nhỏ trước mặt anh lại xinh đẹp như vậy
Quyên Quyên đã bao nhiêu năm không tháo kính ra trước mặt người lạ. Hôm nay lại bị người đàn ông trước mắt nhìn. Không hài lòng nhiu mày muốn thoát khỏi cái ôm của anh. Nhưng đạo lực của anh rất lớn cho dù cô có làm gì đi nữa thì người mệt cũng chính là cô
- Em tên là gì?...- Mộ Dung Quân lên tiếng hỏi nhìn cô gái nhỏ trong lòng có vẻ không hài lòng cho lắm quay mặt đi chỗ khác không thèm trả lời . - Nếu em không trả lời thì anh sẽ không trả lại cái kính này cho em
- Trần Lệ Quyên...- Quyên Quyên không hài lòng nhiu mày trả lời
- Ak...đc rồi Viên Viên - Mộ Dung Quân ak một tiếng hài lòng nói
- Không phải là Viên Viên, tên tôi là Quyên đó - Quyên Quyên tiếp tục nhiu mày hét lên
- Quyên Quyên...Viên Viên...Đều như nhau thôi mà...- Mộ Dung Quân bá đạo tuyên bố thay đổi tên của cô.
- Được rồi anh muốn gọi sao thì gọi...trước mắt trả kính cho tôi đi...- Quyên Quyên phụng phịu chu môi ủy khuất nói
- Không... như vậy đẹp hơn - Mộ Dung Quân trực tiếp ném chiếc kính kia ra ngoài sau đó vút ve khuôn mặt trắng mịn như sữa của cô . Thật mềm ak...còn nghĩ anh lại càng thích tiếp tục chọt chọt vào mặt cô
Quyên Quyên mở to mắt ủy khuất nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đã bắt đầu cảm thấy nguy hiểm rồi đấy....
|
Chương 2:
Hai chiếc xe dừng lại tại một một tòa biệt thự lớn, Quyên Quyên mở to mắt nhìn, kì thực cô chưa bao giờ thấy tòa biệt thự nào lớn như vậy. Nhưng cô chưa được nhìn kĩ thì lại bị người đàn ông xấu xa kia ôm đi vào tòa biệt thự kia
Rầm...Mộ Dung Quân trực tiếp ném cô lên giường. Quyên Quyên bị người đàn ông kia ném lên giường nhưng lại không hề thấy đâu mà ngược lại cảm thấy rất mềm ak...Cô thật sự muốn nằm đây luôn ak. Nhưng nhận ra có cái gì đó không đúng lắm, cô liền trấn tĩnh lại ngồi dậy.
- Này...sao lại đưa tôi tới đây ak...- Quyên Quyên ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt quát nhẹ
- Tên của anh là Mộ Dung Quân chứ không phải là này - Mộ Dung Quân rất muốn bật cười khi nhìn cô. Viên Viên của anh nhìn rất giống con mèo xù lông ak
- Được rồi Mộ Dung thiếu gia có thể giải thích cho tôi biết tại sao anh lại đưa tới tới đây không - Quyên Quyên bất đắc dĩ lên tiếng
- Trước hết em mau thay bộ đồ này đi ak...trông thật là quê mùa...- Mộ Dung Quân vừa nói xong liền trực tiếp bế cô vào phòng tắm bên cạnh - Thế nào muốn tự mình làm hay muốn anh làm giúp
- Anh là đồ biến thái biến ngay đi cho tôi...- Quyên Quyên ngượng đến đỏ mặt nhìn Mộ Dung Quân đang cười khanh khách đi ra khỏi cửa phòng tắm. Chờ đến khi cửa phòng tắm đóng lại Quyên Quyên mới cười nhẹ nhõm. Chợt nhìn lại bộ áo mỏng của mình vì đánh nhau mà ướt đẫm mồ hôi thấm ướt cả áo. Tuy là một cô gái thôn quê nhưng Quyên Quyên rất ưa thích sạch sẽ ak. Nghĩ liền làm Quyên Quyên liền cởi quần áo tắm một lát.
Mộ Dung Quân nằm trên giường lớn, đôi một xinh đẹp nhếch lên. Cô gái nhỏ này thật ngốc có thể tự nhiên ở trong phòng một người đàn ông mà tắm, lại còn không để ý đén việc gương cửa phòng tắm rất mờ ak. Nhưng thế cũng chả sao tính ra anh cũng chiếm được tiện nghi lớn ak.
-A...- Mộ Dung Quân chợt nghĩ ra điều gì đó, liền đứng lên bước ra khỏi phòng đến phòng của Thanh Thanh trực tiếp lấy ra một bộ váy trắng bằng lụa mỏng và một bộ nội y màu đen.
- Anh...Anh muốn làm gì ak sao lại lấy đồ của em lại còn là... - Thanh Thanh run rẩy nhìn anh hai của cô lấy đi bộ quần áo xinh xắn của cô còn lấy cả bộ nội y mà cô mới mua nữa chứ ... - A...A...mà bạn em anh mang cô ấy đi đâu rồi
- Mộ Dung Thanh...anh nghĩ em nên ngoan ngoãn ở trong phòng mình đi...- Mộ Dung Quân trừng mắt nhìn Thanh Thanh lạnh nhạt đó sau đó trực tiếp bỏ đi...
- Anh...Anh...là đồ đáng ghét...- Thanh Thanh hét lên tức giận nhìn Mộ Dung Quân bước ra khỏi phòng cô.
Cạnh...mờ cảnh của phòng của anh bước vào. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh cô gái nhỏ của anh đang nằm trên giường ngắm nhìn con gấu nhỏ thủy tinh lấp lánh đặt trên đầu giường. Đôi mắt hiện lên sự thích thú. Nhưng đây không phải là điều mà anh chú ý đến. Cô gái nhỏ của anh chỉ quấn trên người chiếc khăn tắm lớn ( Ahem...khăn tắm của anh ak), làn da trắng mịn vừa mới tắm lên liền ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ, ngực lớn lộ ra gần một nửa.
Quyên Quyên chợt nhận ra có người đang nhìn mình liền quay lại. Đôi mắt to đen láy nhìn Mộ Dung Quân chằm chằm, chợt nhận ra tình cảnh của hai người hiện giờ, cô nhanh chóng đứng dậy hốt hoảng nói...- Tôi chỉ là không biết phải mặc gì ak...lại không nhìn thấy anh ở ngoài cho nên...cho nên...- Quyên Quyên chỉ là tắm xong mới chợt nhận ra rằng không có quần áo để thay, nhưng lại không thể mang lại bộ đồ cũ, thế là cô đành phải quấn khăn tắm ra ngoài tìm anh.
- Em mau mang cái này vào thay đi - Mộ Dung Quân phì cười nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô nhẹ nhàng nói. Sau đó đưa xấp đồ trên tay cho Quyên Quyên
-A...- Quyên Quyên lập tức cầm lấy bộ đồ kia rồi ngay lập tức bước vào phòng tắm. Ạch...không ngờ anh ta lại còn mang nội y đến cho cô ak...Nghĩ đến đó Quyên Quyên liền không khỏi đỏ mặt. Nhanh chóng mặc đồ vào nhưng khi thắt áo ngực cô mới nhận ra rằng nó không vừa. - Hình như đây là size của Thanh Thanh thì phải - Size ngực của cô lớn hơn của Thanh Thanh rất nhiều vì thế đành phải mặc lại áo lót cũ. Thật may cái váy kia khá rộng nhưng lại quá mỏng ak. Nhưng Quyên Quyên không còn dũng khí nào mà có thể quấn cái khăn tắm kia đi ra nhờ Mộ Dung Quân đổi giúp bộ khác. Vậy là cô đành ngậm ngùi đi ra khỏi phòng tắm
Mô Dung Quân nằm trên giường nhìn Quyên Quyên từ từ bước ra từ cánh cửa phòng tắm. Bộ đồ này có vẻ hơi chật đối với cô. Xuyên qua lớp váy mỏng manh có thể thấy được quần lót màu đen đối nghịch với áo lót màu trắng. Có lẽ là do Size ao không vừa
- Viên Viên...anh phát hiện rằng em khá đáng yêu trong bộ dạng này đấy- Mộ Dung Quân phì cười nhìn Quyên Quyên
- Mộ Dung thiếu gia tên tôi là Quyên ak...là Quyên Quyên...- Quyên Quyên không hài lòng với cái tên của Mộ Dung Quân đặt cho mình. Viên Viên...tên nghe thật giống cục thịt ak
- Gọi anh là Quân Quân...nếu em chịu gọi tên anh, anh tặng em con gấu bông kia...- Mộ Dung Quân kéo tay Quyên Quyên rồi ôm cô vào lòng rồi chỉ tay vào con gấu bông thủy tinh kia
- Quân Quân...- Quyên Quyên bị Mộ Dung Quân dụ dỗ không chút do dự gọi tên anh một cách ngọt ngào. Rồi bắt lấy con gấu bông bằng thủy tinh kia nhìn nhìn, lâu lâu lại lấy tay sờ vào nó....
Cô không hề để ý rằng bên cạnh mình có một con cáo ak....
|
Chương 3:
Mộ Dung Quân xoay người ngắm nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh mình. Anh phải công nhận tư thế ngủ của cô rất mê người. Không kiềm chế được Mộ Dung Quân đưa tay ra véo véo má cô vài cái. Sau đó lấy điện thoại trong túi ra bấm một dãy số dài.
" Tổng giám đốc gọi tôi có việc gì không" Một giọng nói lạnh băng của cô gái vang lên
" Băng Hiền đến căn hộ số 4, đường X trả phòng trọ rồi đem tất cả đồ đạc của chủ nhân nơi đó về đây. Tiện thế cô mua giúp tôi vài bộ quần áo nữ cỡ..." Mộ Dung Quân nói một mạch sau đó cúp máy. Xoay người ôm Quyên Quyên vào lòng...
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
" Bảo bối em muốn ngủ tới chừng nào nữa...mặt trời đã muốn xuống núi rồi kìa..." Mộ Dung Quân nhìn khuôn mặt say ngủ của cô lại không kiềm được véo véo vài cái. Dù không nở kêu cô tỉnh dậy nhưng anh buộc phải làm vậy.
" Oa..." Quyên Quyên khẽ òa lên một tiếng sau đó lại tiếp tục rúc vào trong lòng Mộ Dung Quân ngủ tiếp
" Zài...em đúng là một cô bé hư...anh phải trừng phạt em mới được..." Mộ Dung Quân thở dài sau đó cười gian xảo, cuối mình xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Quyên Quyên đưa đầu lưỡi vào càn quét miệng cô.
Quyên Quyên đối với sự càn quét của Mộ Dung Quân liền nhíu mày tỉnh dậy, mi dài khẽ chớp chớp vài cái nhưng lập tức mở to ra không tin vào những gì mình đang thấy trước mặt.
" Tên hỗn đản kia anh làm cái quái gì đấy hả..." Quyên Quyên đẩy mạnh Mộ Dung Quân ra hét lên.
" Chỉ tại anh kêu em không dậy anh mới làm vậy thôi." Mộ Dung Quân nhún vai thản nhiên nói
" Nói mau anh mang tôi đến đây là có ý đồ gì." Quyên Quyên trừng mắt lớn tiếng nói.
" Chỉ là thấy em rất thú vị liền đem em về thôi. " Mộ Dung Quân vẫn dùng giọng điệu thản nhiên nói với Quyên Quyên
" Hứng thú ư...nếu anh chỉ vì chỉ hứng thú với tôi thì mau thả tôi trở về. Tôi không phải là loại con gái dùng để mua vui cho anh " Quyên Quyên đối với thái độ thản nhiên của Mộ Dung Quân cảm thấy rất uất ức.
" Em hiểu lầm rồi anh không có ý như vậy. " Mộ Dung Quân cảm thấy Quyên Quyên đang hiểu lầm ý mình liền lớn tiếng phản bác
" vậy là gì chứ?...nếu anh cho tôi một lời giải thích thì tôi sẽ suy nghĩ lại." Quyên Quyên nhíu mày nói. Tên này không biết hắn nghĩ gì nữa
" Chỉ là anh cảm thấy rất có hứng thú với em, có lẽ anh động tâm với em rồi." Mộ Dung Quân nói xong liền ôm Quyên Quyên vào lòng hôn nhẹ lên má cô. " Vì thế bảo bối cho anh cơ hội ở bên em nhé."
" Chuyện này, tôi làm sao biết được anh nói thật hay giả " Quyên Quyên mặt có chút đỏ nhưng lập tức nghiêm mặt nói
" Cho anh thời gian anh sẽ chứng minh cho em thấy." Mộ Dung Quân nói một cách tự tin
" Được rồi, tôi cho anh cơ hội." Quyên Quyên thở dài nhìn người đàn ông trước mặt
" Thật tốt quá bảo bối, anh nhất định sẽ yêu thương em " Mộ Dung Quân cười nhẹ khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------- Thanh Thanh nhìn anh trai của mình đang ngồi trên ghế sủng nịnh nhìn Quyên Quyên ăn cháo. Cô thật sự không thể nào thích ứng với bộ dạng này của anh trai cô. Quyên Quyên đến đây cũng đã được 1 tháng rồi, kể từ ngày đó hôm nào anh cô cũng về sớm dùng cơm với Quyên Quyên, bất kể Quyên Quyên muốn gì anh cũng đều đáp ứng. Nhưng Quyên Quyên cũng không có đòi hỏi gì cao, hằng ngày cô còn dậy sớm chuẩn bị thức ăn, cô phải công nhận đồ ăn Quyên Quyên nấu ngon hơn đầu bếp ở nhà cô nhiều.
" Quân Quân...chả phải anh nói hôm nay có cuộc họp quan trọng sao. " Quyên Quyên buông chén cháo xuống nhìn Mộ Dung Quân
" Viên Viên bảo bối em không cần lo. Hôm nay em không đi học liền ở nhà đợi anh đó. " Mộ Dung Quân cuối cùng cũng chịu rời ghế xoay người hôn vào má Quyên Quyên sau đó liền xách cặp đi làm
Chờ cho bóng xe của Mộ Dung Quân đi mất cô liền nháy mắt tinh nghịch với Thanh Thanh. Xì...ai mà thèm ở nhà đợi anh về chứ, cô phải nhân cô hội này đi ra ngoài thôi. Nghĩ sao làm vậy Quyên Quyên liền cùng với Thanh Thanh đi ra ngoài phố.
Quyên Quyên kéo tay Thanh Thanh đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Nhưng không ngờ mới đi được một lát liền bị Mộ Dung Quân kéo về.
"Viên Viên theo anh trở về đi. " Mộ Dung Quân ôm cô gái nhỏ vào trong xe nhẹ nhàng bảo
" Không...không...em muốn ra ngoài chơi. " Quyên Quyên òa lên khóc ôm lấy Mộ Dung Quân
" Được rồi về nhà anh sẽ cho em mấy viên kim cương kia. " Mộ Dung Quân vỗ nhẹ lưng Quyên Quyên nhẹ nhàng nói
" Được...được..." Quyên Quyên lập tức nín khóc ôm lấy cổ Mộ Dung Quân hôn một cái ngay vào má anh.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------- Quyên Quyên vui vẻ theo Mộ Dung Quân bước vào nhà. Nhưng chỉ mới bước vào phòng khách cô đã thấy một vị phu nhân cùng một cô gái xinh đẹp ngồi đó.
" Mẹ..." Mộ Dung Quân cùng Thanh Thanh lập tức cuối đầu chào vị phu nhân kia.
" Mộ Dung phu nhân xin chào." Quyên Quyên có chút lúng túng trước vẻ lạnh lùng của vị phu nhân kia.
" Anh Quân~lâu rồi không gặp anh, anh có khỏe không~~~" Cô gái xinh đẹp kia bỗng nhiên chạy tới ôm cánh tay Mộ Dung Quân tiện tay đẩy Quyên Quyên ra
" Băng Như mau bỏ ra..." Mộ Dung Quân tức giận đẩy cô gái xinh đẹp kia ra sau đó đỡ lấy Quyên Quyên. Rồi lại đi đến bên cạnh mẹ anh nói lớn. " Mẹ...đây là con dâu con tìm cho mẹ..."
" Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, người con lấy nhất định phải là Băng Như, còn cô gái này không xứng với con đâu. " Mộ Dung phu nhân đứng lên chỉ thẳng vào mặt Quyên Quyên nói.
" Mẹ, con cũng muốn nói với mẹ rằng Quyên Quyên là người con yêu thương nhất trên đời này, ngoài cô ấy ra con cũng không lấy ai nữa. " Mộ Dung Quân tức giận nói lớn. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với mẹ mình nhưng vì cô anh phải làm vậy." Viên Viên chúng ta đi." Nói xong anh lạnh lùng quay đầu ôm Quyên Quyên bước lên phòng.
" Con..." Mộ Dung phu nhân ôm lấy ngực mình tức giận nói.
Rầm...Mộ Dung Quân đóng mạnh cửa phòng sau đó đặt Quyên Quyên xuống giường.
" Quân Quân, hay là thôi đi em không muốn vì em mà anh và mẹ anh cãi nhau." Quyên Quyên cuối đầu kéo kéo góc áo của Mộ Dung Quân đang tức giận ngồi bên.
" Viên Viên bảo bối, em đừng lo anh nhất định sẽ bảo vệ em, hãy tin anh." Mộ Dung Quân nắm chặt tay Quyên Quyên nói.
" Nhưng..." Quyên Quyên chưa kịp nói xong liền bị môi của Mộ Dung Quân ngăn lại. " Ukm..." Quyên Quyên liền không kìm được bật ra một tiếng rên rỉ ngoài ý muốn. Nhưng cô không ngờ điều này đã kích thích Mộ Dung Quân.
" Viên Viên...cho anh đi..." Mộ Dung Quân ôm lấy Viên Viên ôn nhu nói.
" Ukm..." Quyên Quyên không nói gì chỉ ukm một tiếng
Mặc cho không khí bên ngoài cực kì nặng nề thì bên trong cảnh xuân lại tràn đầy...
|
Chương 4:
Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng lớn, để lộ ra dấu vết của trận hoan ái kia. Mộ Dung Quân từ từ mở mắt nhìn cô gái trong lòng mình. Cô từ nay đã là của anh, anh hứa nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt. Chợt nhìn lên đồng hồ đã gần 8 giờ, hôm nay anh có một cuộc họp khẩn cấp. Vì thế đành phải luyến tiếc rời giường, ghi lại cho cô một mảnh giấy nhỏ sau đó lại hôn cô một cái sau đó mới đi làm.
Lúc Quyên Quyên tỉnh dậy thì đã hơn 8 giờ, muốn xuống giường lại cảm thấy hạ thân thật đau nhức đứng không vững. Nhưng hôm nay cô lại có một tiết học rất quan trọng vào lúc 9 giờ không thể không đi được. Quyên Quyên cố gắng bước xuống giường, bỗng nhiên cô nhìn thấy mảnh giấy để trên bàn liền cầm lên xem thử.
Viên Viên bảo bối chào buổi sáng!
Hôm nay, anh có một cuộc họp khẩn cấp vì thế không thể ở nhà với em được. Thật xin lỗi vì tối qua anh quả thật không kìm chế được. Nhưng em đừng lo khi nào anh về sẽ bù đắp cho em. Yêu em rất nhiều Viên Viên ak...
Ông xã yêu của em
Quyên Quyên cười nhẹ cất mảnh giấy đi sau đó đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô chọn một chiếc áo tay dài, cổ cũng dài nốt để che đi dấu vết hoan ái kia. Trong lòng lại thầm mắng Mộ Dung Quân vài cái.
Ngồi trên chiếc xe riêng mà Mộ Dung Quân chuẩn bị cho cô, lấy cuốn tập ra xem lại bài vở. Không hiểu sao mắt cô cứ giật giật liên tục, từ xưa đến nay mỗi lần mắt cô giật thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bỗng nhiên tài xế lái xe ngừng xe lại, sau đó cô bị người ta đánh thuốc mê rồi ngủ đi không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Quyên Quyên cảm thấy toàn thân mình giống như đang bị trói lại vậy, lại còn cảm thấy như mình đang bay vậy. Cố gắng mở mắt ra, cô nhận ra mình đang ở trong một khoang máy máy và trước mặt cô là...Mộ Dung phu nhân. Bà ta bắt cô đến đây có mục đích gì
" Quyên Quyên...ta muốn cô rời xa con trai ta." Mộ Dung phu nhân nhàn nhạt ngồi trên ghế không thèm quay đầu lại nhìn Quyên Quyên lạnh nhạt nói.
" Mộ Dung phu nhân, tôi sẽ không đáp ứng đâu. " Quyên Quyên nhíu mày nói. Nếu bà ta muốn cô rời xa anh ấy cô sẽ không đáp ứng.
" Ta biết cô sẽ trả lời như vậy nên ta đã quyết định đưa cô tới Anh Quốc. Yên tâm đi ta sẽ cho cô rất nhiều tiền để cô có thể sống. " Mộ Dung phu nhân cười nhẹ tiện tay ném cho cô một xấp tiền.
" Tôi không cần bà mau thả tôi ra tôi muốn trở về." Quyên Quyên nghe thấy thế liền tức giận hét lên. Bà ta tưởng cô đến với anh ấy chỉ vì tiền hay sao. " Tôi đã nói rồi cho dù bà có đưa tôi sang đây thì tôi cũng sẽ trở về thôi." Quyên Quyên cười lớn nói
" Vậy nếu cô...hoàn toàn không nhớ gì sao? " Mộ Dung phu nhân đứng dậy từ từ xoay người về phía cô. Trên tay bà cầm một cái ống tiêm nhỏ. Đảm bảo khi cô tiêm cái này vào nhất định sẽ quên hết mọi chuyện.
" Không...không...tôi không muốn. Bà mau...AAAAA." Quyên Quyên sợ hãi muốn lùi về sau nhưng lại bị mấy gã đàn ông khác giữ lại. Cô rất muốn phản kháng nhưng chả làm gì được đành phải chịu đựng nổi đau nhức của thuốc Mộ Dung phu nhân tiêm vào. Mắt cô từ từ nhắm lại trong miệng vẫn không ngừng kêu tên Mô Dung Quân.
" Máy bay hạ cánh đem cô ta đến nơi đông dân để vào người cô ta một ít tiền, sẽ có người cứu cô ta." Mộ Dung phu nhân lạnh nhạt nói sau đó bỏ đi.
Nghe theo lời Mộ Dung phu nhân bọn người hầu liền làm theo. Nhưng trong lúc đó từ trong mắt Quyên Quyên đã rơi ra một miếng kính áp tròng thay đổi màu mắt.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Lúc này tại quê nhà, trong căn biệt thự nhà Mộ Dung, tiếng đập vỡ cùng tiếng tức giận của người đàn ông vang lên. Mộ Dung Quân cầm lấy điện thoại hét lên.
" Băng Hiền, cô nghe đây cho dù phải lật tung cái thành phố này thậm chí cả nước này cũng phải tìm ra cô ấy cho tôi. " Mộ Dung Quân hét lớn sau đó tắt điện thoại sau đó tức giận ném nó xuống sàn.
" Anh Quân cần gì phải gấp như vậy dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà." Băng Như ẻo lả đi tới bên cạnh của Mộ Dung Quân nắm tay anh. Nhưng lại bị Mộ Dung Quân một cước đá ra.
" Gọi tôi Mộ Dung tổng...còn nữa chuyện của gia đình tôi không cần cô xen vào." Mộ Dung Quân tức giận hét lên. Anh mới đi được vài tiếng thì cô lại mất tích, rốt cuộc chuyện này là sao đây.
--- ------ ------ ------ --------Anh Quốc---- ------ ------ ------ ------ -----
Trong một ngôi biệt thự lớn ở Anh Quốc, trong một căn phòng trải đầy màu trắng. Một cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường khuôn mặt xinh đẹp giờ đây trắng bệch. Bỗng nhiên mi mắt cô gái giật giật, từ từ ngồi dậy, tay đập mạnh vào đầu như muốn xua tan cơn đau, đôi mắt cũng từ từ mở ra đồng tử màu ngọc bích hiện lên.
" Cô gái tỉnh rồi sao. " Cánh cửa phòng từ từ mở, một vị phu nhân cao quý bước vào. Mái tóc màu nâu dài uốn lượn, làn da trắng đến không tưởng, đặc biệt bà ấy có một đôi mắt màu ngọc bích. Bà ấy đột nhiên đứng lại nhìn chằm chằm cô gái. " William, Leo hai người mau xem..." Bỗng nhiên vị phu nhân đó hét lớn lên. Cánh cửa phòng lại mở ra, hai người đàn ông bước vào." William tôi tìm thấy con gái của chúng ta rồi, tôi tìm thấy con bé rồi. " Vị phu nhân đó vui mừng túm lấy người đàn ông bên cạnh rồi chỉ vào cô gái có đôi mắt giống mình. Người đàn ông kia không nói gì chỉ đứng đó đơ người. Quả thật cô bé này giống như bản sao của vợ ông lúc trẻ.
" Tôi là ai vậy...tôi là con gái của các người sao. " Cô gái nghiêng đầu hỏi.
" Đúng vậy con là con gái của ta...là công chúa của nhà Alexandra. " Vị phu nhân kia nắm lấy tay cô gái, khóe mắt bà đã xuất hiện nước mắt
" Mẹ..." Cô gái cười tươi sau đó ôm lấy vị phu nhân kia.
|