Viên Viên Bảo Bối, Anh Xem Em Chạy Đi Đâu
|
|
Chương 10:
Iris chớp chớp mi từ từ tỉnh dậy liền nhìn thấy Fay đang chui vào trong lòng mình tay đặt trên bộ ngực lớn của cô, môi nhỏ chu lên như đang mút kẹo. Chạm nhẹ lên miệng đang thổi bong bóng của bé không nghĩ tới liền làm bé tỉnh dậy.
" Oa...thật xin lỗi Fay lại làm con tỉnh giấc rồi. " Nhìn Fay nhỏ đang dang tay đạp chân trong lòng cô, Iris không kìm được hôn nhẹ lên má bé.
" Mẹ...tôi qua mẹ không dậy...Fay lo lắng...chú cũng lo lắng..." Fay nhỏ ôm lấy ngực Iris chu môi nói.
" Mẹ chỉ là buồn ngủ chút thôi mà. " Iris không biết giải thích sao liền nói đại một chút. Tối hôm qua cô liền cảm thấy rất đau đầu liền ngất đi.
" Cô chủ...cô đã dậy chưa. " Một người hầu đứng ở bên ngoài cửa nói khẽ vào.
" Có chuyện gì sao? " Iris nhíu mày nói to ra.
" A...Cậu chủ đã đi đến trung tâm. Cậu chủ nhỏ dặn tôi bảo cô chủ nếu tỉnh dậy liền đi đến trung tâm. " Người hầu nói xong liền xin lui xuống chuẩn bị thức ăn.
Sau khi Iris và Fay dùng bữa xong liền đi ra ngoài. Vì cô muốn đi dạo phố một chút nên liền cùng Fay nhỏ đi bộ. Nhưng cô không biết rằng đây là quyết định sai lầm của cô.
" Oa...Fay con nhìn kìa. Có thích không mẹ mua cho con nhé. " Iris chỉ vào chùm bong bóng đầy màu sắc kia thích thú nói với Fay.
" Thích...mẹ mua..." Fay vỗ vỗ tay nhỏ nhìn chùm bong bóng.
Iris cười nhìn con trai sau đó liền đi tới nơi bán bong bóng. Nhưng không ngờ bỗng có một đám người nhảy ra bắt cô và Fay nhỏ đi. Chúng bịt miệng không cho cô kêu gào. Sau đó chúng đem cô đến một căn phòng tối đầy mạng nhện.
" Mẹ sợ..." Fay nhìn căn phòng tối lo lắng nép vào lòng Iris, đôi mắt xinh đẹp liền ướt ướt.
" Không sao đâu có mẹ ở đây con đừng sợ. " Iris trong lòng có chút hoảng nhưng liền trấn tỉnh vỗ vỗ lưng Fay nhỏ.
" Hahaha...chào cô Iris tiểu thư. À...hay là tôi nên gọi cô là Quyên Quyên tiểu thư nhỉ. " Một giọng nữ độc ác vang lên. Từ trong bóng tối một vài ngọn đuốc được thắp lên hiện ra dung nhan xinh đẹp của Băng Như.
" Băng Như tiểu thư...tôi với cô không thù không oán sao cô lại phải bắt tôi. " Iris trừng mắt nhìn Băng Như. Cô không ngờ một cô gái xinh đẹp lại có lòng dạ độc ác như vậy muốn hại cô và con trai.
" Hư...nếu không phải cô thì anh Quân đã thuộc về tôi rồi. Vị trí Mộ Dung tiểu phu nhân là của tôi rồi. " Băng Như tức giận hét lên, khuôn mặt xinh đẹp méo mó dữ tợn.
" Mẹ sợ..." Fay nhìn thấy khuôn mặt méo mó của Băng Như liền cảm thấy sợ hãi liền quay đầu vào ngực Iris. Iris càng đem Fay nhỏ ôm vào lòng.
" Băng Nhu cô đang nói gì vậy tôi không hiểu. " Iris nhíu mày nhìn Băng Như. Cô ta rốt cuộc muốn nói gì cô không hiểu gì hết.
" Hư...dù sao cô cũng sắp chết rồi tôi liền nói cho cô nghe. Tôi thích anh Quân từ nhỏ, tâm nguyện lớn nhất cuộc đời tôi là làm vợ anh ấy. Nhưng không ngờ giữa chừng Trần Lệ Quyên cô lại nhảy vô hại anh Quân ngày càng xa lánh tôi. Anh ấy còn muốn lấy cô làm vợ nhưng thật sự là ông trời có mắt hơn 2 năm trước cô lại mất tích. Khó khăn lắm tôi mới có thể tiếp cận anh ấy nhưng không ngờ giữa chừng cô lại trở về đây làm cho anh Quân lại xa lánh tôi. " Băng Như giận dữ rống lên. Khuôn mặt hiện lên vẻ ghen tị.
" Cô nói như vậy là sao tên của tôi là Iris không phải Trần Lệ Quyên gì đó. " Iris nhíu mày nhìn Băng Như. Cô hoàn toàn không hiểu.
" Cô đừng hòng lừa tôi cô ngoại trừ đôi mắt kia thì cô hoàn toàn giống Trần Lệ Quyên kia. Người giống người là chuyện bình thường. Nhưng con cô giống anh Quân hoàn toàn tôi làm sao mà lầm được. " Băng Như hét lên cô ta tưởng cô là con nít ba tuổi sao mà lại nhìn lầm.
Iris nhíu mày nhìn Băng Như. Chuyện hơn 2 năm trước đây cô hoàn toàn không nhớ gì hết. Nếu như theo lời Băng như nói thì Mộ Dung Quân chính là cha của Fay nhỏ rồi.
" Được rồi không nói nhiều nữa. Huyền mau ra tay đi. " Băng Như hả hê nói cô nhất định sẽ làm cho cô ta biến mất trên cõi đời này.
Một người con trai anh tuấn liền bước vào. Mái tóc màu bạch kim dài óng mượt. bạc môi mỏng, đôi mắt phượng nâu đẹp đến mê người. Huyền vừa bước vào liền nhìn thấy Iris ngồi trên đất liền trợn mắt. Không ngờ người lần này mà Băng Như muốn giết lại là Iris
" Băng Như...xin lỗi cô nhưng Huyền chính là bạn tốt của tôi đó. " Iris cười nhẹ từ từ đứng dậy. 1 năm trước cô đã vô tình gặp mặt Huyền, chỉ trong một trận đánh liền trở thành bạn với nhau. Lúc này cô còn tưởng là tên nào hóa ra là Huyền vậy thì cô yên tâm rồi.
" Huyền..." Băng Như mở to mắt nhìn Iris sau đó lại nhìn HUyền đứng bất động tại chỗ.
" Băng Như thật xin lỗi. Cô ấy là bạn tốt của anh, anh không thể nào ra tay được. " Huyền có chút cuối đầu nhìn Băng Như. Nếu người này là Iris thì anh không thể ra tay được rồi. Với lại anh căn bản không phải là đối thủ của cô.
" Anh..." Băng Như run run chỉ tay vào mặt Huyền. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này....
~O~O~O~O~O~O~O~O~O~O~
|
Chương 11:
" Huyền...bây giờ anh chọn em hay là cô ta. " Băng Như rống lên giận dữ chỉ tay vào mặt Huyền.
" Băng Như, cô không nên làm khó Huyền nữa. " Iris thản nhiên nói. " Được rồi nếu cô muốn thì tôi với Huyền sẽ thi đấu với nhau. Nếu tôi thua thì tôi sẽ tùy cô xử lí nhưng nếu tôi thắng thì cô sẽ phải đáp ứng với tôi một điều kiện. " Iris buông Fay xuống sau đó đi đến trước mặt Băng Như nói.
" Được. Huyền em muốn anh giúp em lần này. " Băng Như gật đầu sau đó nhìn qua Huyền. Cô không tin một tiểu thư như cô ta lại có thể hạ gục Huyền.
" Được thôi anh giúp em lần này. Iris đắc tội rồi. " Huyền gật đầu với Băng Như sau đó theo Iris ra bãi đất trống ngoài kia.
" Ra tay đi. " Iris thản nhiên nói hai tay nắm lại.
Huyền nhẹ nhàng phi người tung ra một cú đá trên không nhưng Iris lại nhẹ nhàng né tránh được tay cô bắt lấy chân Huyền sau đó đạp cậu xuống đất. Huyền nhanh chóng lật người lại tay kia bắt lấy tay Iris....(lượt bỏ hơn 1000 chữ...)
" Đừng đánh nữa dừng lại đi. " Băng Như ôm lấy đầu hét lên đau đớn. Huyền bị Iris đá trúng một phát ôm bụng khụy xuống. Cô bỗng nhiên thấy trái tim mình hết sức đau.
" Tôi thắng..." Iris đỡ Huyền đứng dậy sau đó xoay người đi đến trước mặt Băng Như. " Cô đi theo tôi. "
Băng Như im lặng nhìn Huyền bằng ánh mắt lo lắng sau đó cũng bước theo Iris ra một chỗ trống.
" Tôi muốn hỏi cô một vài điều mong cô thành thật trả lời giùm tôi. " Iris cười nhẹ nhìn Băng Như trong lòng đang suy tính. " Cô thật sự rất yêu Mộ Dung Tổng sao. "
" Điều đó là đương nhiên. " Băng Như nhanh chóng trả lời không do dự.
" Vậy lúc này Huyền bị tôi đánh cô có phải rất đau lòng không. " Iris cười nhẹ trực giác của cô rất tốt đấy.
" Đó chả qua là...là vì tôi không muốn Huyền bị thương vì tôi thôi. " Băng Như có chút cuối đầu nói.
" Vậy lúc cô buồn cô muốn tìm ai chia sẽ nhất. " Iris tiếp tục hỏi.
"... ..." Im lặng
" Lúc cô có chuyện vui người mà cô muốn chia sẻ tức thì là ai. "
"... ..." Im lặng
" Lúc cô gặp nguy hiểm người đầu tiên cô nghĩ đến là ai. "
"... ..." Im lặng
" Tôi mong cô suy nghĩ lại đi. Tôi biết từ nhỏ gia tộc của cô đã muốn cô tiếp cận Mộ Dung Quân để chiếm lấy trái tim anh ta. Như thế mới có thể bảo trụ gia tộc. Tôi cũng biết cô là con của vợ thứ vì thế địa vị trong gia tộc không ổn định. Nhưng nếu cô có thể làm vợ Mộ Dung Quân thì địa vị của cô và mẹ trong gia tộc sẽ được bảo trụ. Tôi biết một đứa trẻ lúc còn nhỏ bị gia tộc đưa vào những tư tưởng như thế thì làm sao mà không bị ám ánh được. Vì vậy thứ cô theo đuổi bây giờ không phải là tình yêu mà đó chỉ là những nỗi ám ảnh mà gia tộc đã gieo vào cho cô. " Iris đem tất cả những gì cô biết về Băng Như nói hết ra. Tuy cô sống ở anh nhưng trước khi về TQ cô đã cho điều tra mối quan hệ giữa các gia tộc lớn rồi.
" Vậy thì sao chứ...tôi sinh ra chỉ có một mục đích duy nhất là làm vợ Mộ Dung Quân thôi. Trong gia đình tất cả anh chị tôi đều được cha thương yêu nhưng tôi thì sao từ nhỏ đã chịu sự ghẻ lạnh của ông ấy, chịu dự khinh thường của anh em trong gia đình. Chỉ vì mẹ tôi là vợ thứ là một người hầu không có địa vị..." Băng Như không chịu được hét lớn lên.
" Băng Như cô hãy nghĩ lại đi không phải trên đời này không phải không có người quan tâm cô đau. " Iris thở dài tuổi thơ của Băng Như thật sự rất đau khổ. " Huyền lúc nào cũng luôn nói với tôi về cô, cậu ấy luôn đem chuyện của cô kể cho tôi nghe. Cậu ấy muốn bảo vệ cô. Băng Như điều kiện của tôi chính là tôi mong cô hãy suy nghĩ lại và mờ trái tim mình ra cho Huyền một cơ hội đi. Mộ Dung Quân không yêu cô...và tình cảm cô đối với Mộ Dung Quân cũng chả phải tình yêu đâu" Iris nói xong liền xoay người bỏ đi để lại Băng Như đứng trầm mặt ở đó
~O~O~O~O~O~O~O~O~O~
Mộ Dung gia đinh thự
" Băng Như con đang suy nghĩ gì vậy. " Mộ Dung phu nhân lay nhẹ Băng Như ở bên cạnh . Hôm nay bà thấy con bé rất bất thường.
" Dạ, không có gì đâu ạ. " Băng Như hoảng hồn lật đật phủ nhận lời của bà.
" Con đừng lo tối nay ta sẽ tuyên bố quan hệ giữa con và Quân nhi. Vì thế con đừng lo. " Mộ Dung phu nhân vuốt nhẹ tóc Băng Như an ủi. Bà phải mau ra tay tránh để cho Quân nhi phát hiện chuyện năm xưa.
Bên cạnh bà, Băng Như chỉ cuối đầu không nói tiếng nào chỉ im lặng....
|
Chương 12:
Iris ôm lấy Fay ngồi xuống ghế Sofa, bên cạnh Huyền căng thẳng ngồi xuống bên cạnh Iris.
" Cậu nói gì với Băng Như vậy. " Huyền xoay người sang nhìn Iris, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu ngọc bích to tròn
" Chả có gì đâu... " Iris cười nhẹ nhàng sau đó cầm lấy tấm thiếp trên bàn lên. " Tối nay đi dự tiệc với tớ. Tớ sẽ cho cậu một bất ngờ. "
" Là bất ngờ gì? " Huyền nhíu mày nghi hoặc nhìn Iris
" Bí mật... " Iris đặt một ngón tay lên môi nháy mắt với Huyền sau đó lại tiếp tục cười đùa với Fay.
~O~O~O~O~O~O~O~O~O~O~
Băng Như ngồi lặng người trong phòng khách, đôi mắt lờ đờ như người mất hồn.
" Hư...tôi nghĩ cô phải rất hạnh phúc vì mình sắp được trở thành Mộ Dung tiểu phu nhân chứ. " Thanh Thanh đứng bên cạnh vuốt bụng mình sau đó lại nhìn Băng Như bên kia.
" Chị ý chị là sao? " Băng Như hoảng hồn nhìn Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh Lãnh Tâm Duy.
" Cô còn tỏ vẻ ngây thơ sao. Chắc cô cũng hiểu được ý định của mẹ tôi khi mở buổi tiệc tối nay. Hư, nếu năm xưa không có cô thì anh hai tôi giờ này đã hạnh phúc bên cạnh Quyên Quyên. " Thanh Thanh trừng mắt nhìn Băng Như, loại đàn bà như cô ta cô cực kì ghét.
" Thanh Thanh, con không cần phải nói vậy. Cuộc hôn nhân này đã được định từ lúc nhỏ Băng Như chỉ làm đúng theo hôn ước khi xưa thôi. " Tam phu nhân của Lãnh gia cũng chính là mẹ của Băng Như liền đứng ra bênh vực con gái mình.
" Tam phu nhân, nếu Mộ Dung tổng không thích Băng Như thì các người cũng nên từ bỏ đi. Có trách cũng nên trách con gái cô vô phước. " Đại phu nhân cũng chính là mẹ của Lãnh Tâm Duy nhếch miệng cười nhạo Băng Như.
" Bà..." Tam phu nhân tức giận trừng mắt nhìn Đại phu nhân.
" Ba, cuộc hôn nhân này con nghĩ cứ từ bỏ đi. Mộ Dung tổng không hề thích Băng Như đâu. " Lãnh Tâm Duy lên tiếng nói với Lãnh tổng. Anh đối với người em gái cùng cha khác mẹ này liền không có hảo cảm vì thế liền lên tiếng bác bỏ.
" Đủ rồi...hôn nhân này tao đã quyết định chúng mày không cần nói nhiều. " Lãnh tổng đập bàn nhìn mọi người ở trong phòng khách.
" Đúng vậy đó lão gia...cuộc hôn nhân này vẫn nên tiếp tục. " Tam phu nhân nhìn Lãnh tổng cười hớn hở.
Băng Như nãy giờ im lặng không nói gì liên bỏ lên phòng, trong lòng đã có quyết định.
~O~O~O~O~O~O~O~O~O~O~
" Băng Như con mau qua đây chào hỏi các vị khách quý này đi. " Mộ Dung phu nhân tươi cười kéo tay Băng Như đi đến bên bà cùng các vị phu nhân khác.
Băng Như cuối đầu im lặng, khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm nào. " Mộ Dung phu nhân con xin lỗi bác con có chút mệt con xin phép được nghĩ một lát. "
" Được rồi con mau qua nghĩ một lát đi. " Mộ Dung phu nhân thở dài nhìn Băng Như sau đó cũng cho cô qua nghỉ một lát tránh để khuôn mặt mệt mỏi của cô làm phật lòng khách của bà.
" Iris, tôi mong cô giúp tôi lần này. " Băng Như thừa dịp mọi người không chú ý liền chạy đến bên cạnh Iris đôi mắt hiện lên vẻ kiên định.
" Yên tâm đi tôi sẽ giúp cô. " Iris cười tự tin nhìn Băng Như sau đó lại nhìn sang Huyền đang ôm Fay đi đến bàn ăn lấy cho cậu bé ít bánh. Cô sẽ không bao giờ nhìn lầm...
Trong lúc không khí đang nhộn nhịp thì Mộ Dung phu nhân đột nhiên bước lên đài cao, mỉm cười nhìn mọi người. Tuy đã ngoài 45 nhưng Mộ Dung phu nhân vẫn giữ được vẻ đẹp thanh xuân của mình khiến người khác không khỏi cảm thán.
" Thưa quý vị hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc này là muốn công bố cho mọi người một việc quan trọng..." Mộ Dung phu nhân kéo váy từ từ nói đôi mắt hiện lên vẻ tươi cười toại nguyện...
|
Chương 13:
" Lần này tôi muốn tuyên bố hôn sự của con trai tôi Mộ Dung Quân và tiểu thư Lãnh Băng Như. " Mộ Dung phu nhân cười rạng rỡ nói
Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Băng Như và Mộ Dung Quân. Ghen tị có, hâm mộ có, tức giận cũng có,... nói chung là rất nhiều ánh mắt khác nhau.
Huyền đứng bên cạnh Iris đôi mắt lập tức âm trầm xuống, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo hơn, bàn tay thô ráp nắm chắc lại với nhau.
Ánh mắt Mộ Dùng Quân từ lúc bắt đầu đã nhìn Iris chằm chằm, anh cũng để ý đến cái tên đi sau lưng Iris. Nhìn hắn ta với Iris rất thân với nhau, thậm chí Fay cũng thích hắn ta nữa. Thật sự là lúc này anh rất muốn đến bên cạnh Iris ôm cô và Fay vào lòng chứng tỏ chủ quyền của mình, tránh để mấy tên đàn ông khác bám theo cô. Nhưng ngay lập tức anh bị lời nói của mẹ mình cắt đứt dòng suy nghĩ. Thật không ngờ mẹ anh lại ra tay nhanh như vậy nhưng anh đã thề đời này anh chỉ yêu một mình Viên Viên không một ai có thể thay thế cô được.
" Mẹ con phản đối. " Mộ Dung Quân từ từ bước đến gần Mộ Dung phu nhân lên tiếng.
" Băng Như cô nên biết từ bỏ đi anh tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu. " Thanh Thanh xoa xoa bụng mình nhìn Băng Như ở bên cạnh, giọng nói có chút tức giận.
" Quân nhi, hôn ước của các con đã được cha con định từ nhỏ, đây cũng chính là di nguyện cuối cùng của cha con chả lẽ con định làm trái sao. " Mộ Dung phu nhân ngước mắt nhìn Mộ Dung Quân bà biết con trai mình rất ngưỡng mộ cha nó vì thế bà mới lôi chồng ra để Mộ Dung Quân bằng lòng mà lấy Băng Như.
" Mộ Dung phu nhân, con nghĩ hôn sự này nên bỏ đi. " Băng Như cuối gầm mặt nói nhỏ nhưng vẫn đủ âm lượng để mọi người nghe thấy.
Lời nói này của Băng Như nói ra làm mọi người ai nấy đều chấn động ( Ahem...trừ mẹ con Iris tỷ tỷ ra nhak. ) Ai mà chẳng biết Lãnh tiểu thư Băng Như yêu Mộ Dung Quân đến sống chết không buông sao.
" Băng Như...cháu...cháu...nói gì thế? " Mộ Dung phu nhân mở to mắt nhìn Băng Như. Không phải cô rất mong hôn sự này được hoàn thành sao. Tại sao giờ lại nói như thế? " Băng Như, có phải ai uy hiếp cháu nói thế không? Đừng sợ có bác ở đây bác sẽ làm chủ cho cháu. "
" Mộ Dung phu nhân cháu thực xin lỗi. Đây là ý định của cháu không ai ép buộc cả. " Băng Như nhìn Mộ Dung phu nhân đôi mắt ngấn lệ. Cô biết mấy năm qua Mộ Dung phu nhân luôn coi cô là con gái trong nhà, lúc nào cũng yêu thương che chở cô, mong cô trở thành con dâu bà.
" Đúng vậy đó Mộ Dung phu nhân. Tôi nghĩ bà nên tôn trọng quyết định của Lãnh tiểu thư đây. " Iris nãy giờ vẫn im lặng liền đứng ra nói giúp Băng Như đều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ.
" Iris tiểu thư xin cô đừng chen vào chuyện của nhà chúng tôi. " Mộ Dung phu nhân âm trầm nhìn Iris khóe mắt nổi lên hận ý.
" Thực xin lỗi nhưng tính cách tôi là vậy đó. Hơn nữa tôi cũng chỉ là muốn giúp Huyền ca có con bồng thôi. Không kẻo anh ấy ngày nào cũng đến dành bảo bối với tôi. " Iris cười nhạt nhìn Huyền trêu chọc một tiếng. Khiến khuôn mặt lạnh lùng của Huyền liền đỏ dần đi.
" Iris tiểu thư mong người hiểu cho đây là hôn sự của hai nhà Lãnh-Mộ không liên quan đến cô. Hơn nữa cô cũng không có quyền can thiệp vào" Lãnh tổng một bên thấy tình thế không ổn liền lên tiếng. Ông không hiểu sao đứa con gái lúc trước sống chết muốn lấy Mộ Dung Quân bây giờ lại đổi ý. Nhưng ông sẽ không cho bất kì ai phá hủy hôn ước này
" Ai nói cô ấy không có quyền can thiệp vào. " Mộ Dung Quân dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua Lãnh tổng. Sau đó đến bên Iris ôm cô vào lòng.
Iris mở to mắt khó hiểu nhìn Mộ Dung Quân. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến lời nói của Băng Như lúc sáng, không lẽ cô trước đây tên là Trần Lệ Quyên và Fay cũng là con trai của anh ta. Nhìn Fay giống anh ta hết 9 phần làm sao có thể trùng hợp như vậy chứ.
Huyền đứng một bên cũng bị hành động bất ngờ này của Mộ Dung Quân làm cho chấn động. Trong lòng không khỏi nhớ đến câu chuyện mà Băng Như đã từng kể với anh mà cô gái mà Mộ Dung Quân đã từng yêu. Không lẽ...
" Mộ Dung tổng người nói vậy là sao? " Lãnh tổng nhìn thấy tình hình bất lợi này liền bực tức lên tiếng.
" Cô ấy chính là người phụ nữ của Mộ Dung Quân tôi và cũng chính là nữ chủ nhân của Mộ Dung gia. " Mộ Dung Quân nói lớn, giọng nói mang theo khí thế mạnh mẽ lấn áp mọi thứ.
" Mộ Dung tổng anh nói gì thế? " Iris tiếp tục mở to mắt nhìn Mộ Dung Quân nhỏ giọng nói.
" Anh nghĩ em nên im lặng chút đi đợi anh giải quyết xong mọi chuyện liền giải thích với em, Viên Viên bảo bối. " Mộ Dung Quân cười ôn nhu nói nhỏ với cô sau đó còn lấy tay điểm nhẹ lên mũi cô.
" Viên Viên... " Đầu óc Iris có chút quay cuồng. Cô nhớ trong trí nhớ đã từng có một người đàn ông ôn nhu gọi cô như thế...
" Quân nhi, con không được nói bậy. " Mộ Dung phu nhân tức giận nói to. Không ... không ... bà hoàn toàn không muốn việc này xảy ra.
" Mẹ đừng tưởng hơn 2 năm trước con không biết chuyện gì xảy ra. " Mộ Dung Quân lạnh lùng nhíu mày nhìn mẹ mình, anh không ngờ được người mẹ mà anh kính trọng lại làm ra chuyện này...
" Con... " Mộ Dung phu nhân tức giận chỉ tay về phía Mộ Dung Quân, bà không ngờ được nó lại điều tra ra...
" Mộ Dung phu nhân...con nghĩ mọi chuyện nên chấm dứt thôi. " Băng Như ngẩng đầu lên nói, cô muốn chấm dứt hết mọi chuyện này, có như thế mọi chuyện mới có kết thúc hạnh phúc.
" Băng Như...con biết gì mà nói. " Mẹ của Băng Như Tam phu nhân hét lên nhìn Băng Như. Bà không muốn mọi chuyện cứ như thế chấm dứt, nếu như thế bà sẽ mại bị cái con tiện nhân kia xem thường bà mãi mãi. Bà không muốn...mãi mãi không muốn.
" Mẹ...mẹ thôi đi. Biết bao nhiêu năm nay mẹ ép buộc con nhồi nhét vào đầu con cái tư tưởng làm vợ của Anh Quân. Mẹ có biết mẹ làm như vậy con sẽ không bao giờ có thể có được hạnh phúc không. " Băng Như quay sang nhìn mẹ cô. Cô biết bà muốn cô hạnh phúc không phải như bà những sự lựa chọn của bà là sai lầm rồi. "Còn các người nữa các người sử dụng tôi giống như một món hàng để lợi dụng, ép buộc tôi. Tôi nói cho các người biết tôi yêu Huyền, tôi sẽ không bao giờ nghe lời các người nữa. " Băng Như tức giận nhìn cha của cô cùng những người trong Lãnh gia hét lên, nỗi đau biết bao nhiêu năm nay của cô cuối cùng cũng đã được giải tỏ hết tất cả. Sau đó cô chạy tới bên cạnh Huyền ôm chặc anh.
Huyền ôm từ từ ôm lấy Băng Như. Đây là cô gái mà anh yêu anh sẽ bảo vệ cô suốt đời này....
|
Chương 14:
" Băng Như mày... " Lãnh tổng tức giận hướng Băng như rống lên.
" Huyền may đem Băng Như đi đi, tạm thời trở về nhà trước đi. Chừng nào đám cưới nhớ mời tớ là được. " Iris che miệng cười thầm nhìn Huyền không để ý rằng mình đang ở trong một cái tình huống xấu hổ.
" Mẹ chuyện này coi như đã giải quyết xong rồi. Con cũng xin về phòng trước. " Mộ Dung Quân nhìn Mộ Dung phu nhân nói sau đó một tay ôm lấy Fay tay kia ôm lấy Iris mà đi lên lầu.
" Này, anh vẫn chưa giải thích cho tôi nghe chuyện này là như thế nào sao. " Iris hét lên tức giận nhìn Mộ Dung Quân. Người đàn ông này làm hơi quá đà rồi đấy.
" Viên Viên, em vẫn không nhớ anh sao. " Mộ Dung Quân nhìn Iris đôi mắt tỏ ra vẻ ôn nhu hiếm có. Sau đó anh từ trên cổ tháo ra một sợi dây chuyền lấy ra 2 chiếc nhẫn kim cương rực rỡ. " Ngày hôm đó anh đã định cầu hôn em nhưng không ngờ chỉ sau một đêm em lại biến mất. Em có biết anh đã lo lắng đến mức nào không, thậm chí anh đã lật tung cả thành phố này, lật tung của TQ để tìm em nhưng em vẫn cứ mãi rời xa anh. Nhưng giờ thì tốt rồi em đã trở về bên anh, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau, còn có con trai của chúng ta nữa. " Mộ Dung Quân ôn nhu nói sau đó đeo chiếc nhẫn kim cương kia vào tay Iris, chiếc còn lại đeo vào tay mình.
Iris mở to mắt nhìn Mộ Dung Quân một dòng kí ức bỗng nhiên lại ùa về. Cô nhớ đã có một người đàn ông ôn nhu chăm sóc cô, yêu thương cô hết mực.
" Quân Quân... " Iris nói nhỏ sau đó ôm chặc hông Mộ Dung Quân. Cô nhớ ra rồi, anh chính là Quân Quân người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Nước mắt không cầm được mà tuông ra.
" Viên Viên... " Mộ Dung Quân cười nhẹ ôm chặc cô vào lòng vỗ vỗ.
" Mẹ...mẹ và chú đang chơi trò gì vậy. " Fay nhỏ bé ở một bên nhìn thấy Iris và Mộ Dung Quân ôm nhau liền khó hiểu cắn ngón tay hỏi nhỏ. Đôi mắt màu ngọc bích chớp chớp liên tục.
" Fay ngoan...từ nay phải gọi chú bằng ba đấy. " Mộ Dung Quân buông Iris ra sau đó quay sang Fay ôm cậu vào lòng, hôn một cái vào má cậu. Anh nhất định phải bù đắp cho hai mẹ con họ thật nhiều
" Ba...mẹ con có ba rồi đúng không? " Fay cười tươi nhìn Iris, từ nay cậu có ba rồi.
" Đúng vậy đó từ nay ba sẽ yêu thương mẹ và con. " Mộ Dung Quân một tay ôm Fay nhỏ một tay ôm Iris. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hạnh phúc ngập tràn.
Trong phòng gia đình ba người cùng nhau trò chuyện bỏ mặt cho bên ngoài sóng gió như thế nào. Chỉ cần họ thật lòng yêu thương nhau thì không ai có thể ngăn cản được tình yêu của họ.
~O~O~O~O~O~10 năm sau~O~O~O~O~O~
Trong một khu vườn hoa lớn, một cô bé nhỏ chừng 5-6 tuổi đang vui đùa tung tăng dưới nắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn tinh xảo, đôi mắt màu nâu đen láy, mái tóc màu nâu uốn lượn tự nhiên, cái miệng nhỏ bi ba bi bô hát cười. Bên cạnh cô bé là một cậu bé chừng 12-13 tuổi tuấn tú, cao lớn, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp có chút không giống con trai. Nhưng cái khí chất cao quý của một đấng nam tử của cậu lại lấn át cái ngoại hình đáng yêu kia.
Cô bé kia không ai khác chính là tiểu công chúa đáng yêu của nhà Mộ Dung, Mộ Dung Tuyết, tên khác là Mary. Còn cậu bé kia chính là cậu bé Fay của chúng ta, lên khác là Mộ Dung Nguyên.
" Nguyệt. " Mộ Dung Tuyết đang chơi đùa vui vẻ với anh trai mình vừa nhìn thấy Nguyệt liền chạy đến ngay. Nguyệt chỉ lớn hơn cô bé đến 4 tuổi vì vậy dáng vẻ liền khác biệt rất lớn. Nguyệt cao hơn cô bé rất nhiều khiến mỗi lần cô bé muốn sờ tóc cậu liền phải nhờ cậu ôm lên, khuôn mặt xinh đẹp như yêu nghiệt tỏ ra vẻ nghiêm túc như người lớn, mái tóc màu bạc rất mềm và mượt. Mộ Dung Tuyết thích nhất chính là được Nguyệt ôm mà vuốt ve, còn cô bé sẽ sờ mái tóc mềm mượt của Nguyệt. " Tuyết nhi thật nhớ anh. "
" Anh cũng vậy nha. " Nguyệt ôm cô bé lên điểm nhẹ vào mũi cô bé để cho cô nghịch tóc của mình.
" Tuyết nhi. " Mộ Dung Nguyên ( Fay ) nhìn thấy dáng vẻ si mê Nguyệt này của em gái mình liền không chịu được mà ghen tị lạnh lùng nói.
" Nguyên ca huynh thật trẻ con đấy. " Cô bé đứng phía sau Nguyệt lên tiếng, đôi môi hơi nhếch lên. Cô bé tên là Nhật.Nhìn cô với Nguyệt giống nhau đến 9 phần chắc chắn chính là anh em sinh đôi. Ngay cả khí thái cũng giống nhau đều rất nghiêm túc.
" Không cần em nhiều lời. " Mộ Dung Nguyen tức giận trừng mắt nhìn Nhật trước mặt mình.
Bỗng nhiên Mộ Dung Tuyết liền chạy nhanh vào trong nhà nơi mà mọi người đang ngồi. Hôm nay là ngày họp mặt của mọi người, có sự tham gia của nhà Alexandra, Mộ Dung, gia đình của Huyền và Băng Như, có cả Thanh Thanh và Lãnh Tâm Duy. Và đương nhiên không thể thiếu chủ nhà Iris và Mộ Dung Quân của chúng ta.
" Mẹ, sau này con muốn làm vợ của Nguyệt ca. " Mộ Dung Tuyết nhào vào lòng vào Iris nũng nịu chu môi nói lớn.
Lời nói này của cô bé làm tất cả mọi người chấn động.
" Con nít còn hôi sữa mà đòi làm vợ ai chứ. " Mark lên tiếng. Cậu bé ngày nào đã trở thành một thiếu niên thực thụ.
" Xì...làm như em không biết anh muốn rước chị Nhu về làm vợ không bằng. " Mộ Dung Tuyết hất cằm nhìn Mark.
Lãnh băng Nhu chính là con gái của Thanh Thanh và Lãnh Tâm Duy. Đó là một cô bé xinh đẹp dịu dàng khiến ai cũng yêu mến.
" Làm...làm...gì...có " Mark lắp bắp trả lời. Nhưng trong lòng thì ngược lại hoàn toàn.
" Mary chờ con lớn lên cô sẽ rước con về làm dâu nhà cô được không. " Băng Như ngồi bên cạnh Iris liền ôm cô bé vào lòng cười tươi nói. Cô rất thích cô con gái nhỏ nhà Mộ Dung đương nhiên phải dành cô bé về làm con dấu mình trước tránh để người khác cướp mất.
" Băng Như, em hơn quá đà rồi đấy con bé còn nhỏ mà. " Iris nhíu mày lên tiếng cô không muốn con cô còn nhỏ đã yêu tuy cô biết là Nguyệt là một cậu bé tốt. Nhưng...
" Được rồi không sao đâu mà. " Mộ Dung Quân ôn nhu vỗ về Iris sau đó anh bóc một con tôm mới lột vỏ cho Iris nhưng ai ngờ chưa kịp vào miệng cô đã muốn nôn ra ngoài.
" Iris em sao vậy không phải em rất thích ăn tôm sao? " Mizuki bên cạnh nhíu mày lo lắng nhìn Iris. " Không lẽ... "
" Iris em mang thai sao. " Mộ Dung Quân mở to mắt vui mừng nhìn Iris mà không đre ý rằng sau lưng anh...
" Mộ Dung Quân ai cho cậu làm em gái tôi mang thai tiếp đây hả... " Leo mở to mắt nhìn Mộ Dung Quân nắm đấm đáp giơ lên, khuôn mặt anh tuấn liền bóc khói tức giận.
" Được rồi mà mọi người cứ bình tĩnh đi mà... " Iris gượng cười che giữa Mộ Dung Quân cùng Leo.
Không ngờ buổi họp mặt đầu năm của họ lại biến thành một cuộc hỗn chiến như vậy.
|