Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
|
|
Chương 43: Đền bù em cả đời
Hạ Cầm ngừng khóc, cô mở đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
Phút giây thật tĩnh lặng.
Nghe cả hơi thở của nhau, cảm nhận luồng hơi nóng hổi phà vào không trung.
“Hạ Cầm... em ngốc lắm!” Doãn Chí Đằng thì thào bên tai Hạ Cầm, “Sau này đừng làm chuyện khiến anh đau lòng nữa, khó khăn lắm chúng ta mới được bên nhau. Anh sẽ làm chỗ dựa dẫm cho em cả đời này, em sẽ không cần mạnh mẽ nữa. Anh xin lỗi... là anh đã làm khổ em quá nhiều...”
Cô dùng tay mình chạm vào má anh vuốt ve, đôi mắt như sương hồ: “Khổ nhiều rồi, anh đền bù em ra sao?”
Anh nắm tay cô, hôn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn đó một nụ hôn, nhếch môi cười: “Mạng anh được không? Cho em tuỳ ý muốn làm gì đó...”
“Em muốn hành hạ anh cả đời bên em.” Cô ra quyết định, bẽn lẽn cười.
“Được!” Anh thoả mãn đồng ý. “Cả đời anh dành cho em thì em cũng phải dùng cả đời em bên anh.”
Anh áp môi mình xuống môi cô, hôn rất lâu, lâu như chưa từng được thoả mãn. Đến khi buông môi ra, môi cô đã ửng hồng như sưng lại như không.
Cô nhìn anh, đôi mắt anh sáng ngời trong đêm, đẹp như sao sáng trên bầu trời, đẹp hơn cả cô tưởng tượng. Bất giác cô nở nụ cười, “Sao bây giờ anh mới nói đã yêu em tám năm?” Anh có biết, tám năm đó là thanh xuân của em không?
Anh trầm mặc, suy nghĩ một hồi lâu, bỗng dưng hỏi lại một câu: “Em có tin vừa gặp đã yêu không?”
Trợn mắt, cô ngớ người, “Đừng nói là... anh đã yêu em từ lần gặp đầu tiên?”
“Nếu ngẫm nghĩ thì lần đầu gặp em, anh chỉ ấn tượng với sự quật cường của em. Lần thứ hai trên xe bus, khi anh xém đã chạm vào gáy cổ em rồi đổi sang lấy tai phone của em, lúc đó tim anh mới chính thức đập nhộn nhịp.” Anh tự dưng thấy má mình nóng quá.
Cô cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt, tại sao ông trời trêu cô và anh như thế, mất nhau cả tám năm ròng rã. “Chí Đằng, trên chuyến xe bus đó, em cũng yêu anh...”
“...tám năm.”
“Vậy tại sao năm đó cứ một mực từ chối anh?” Doãn Chí Đằng lên giọng chất vấn.
“Anh hiểu mà, em không thể làm tổn thương Hạ An...” Cô cúi đầu lí nhí nói, mặt đầy vẻ hối lỗi.
“...” Anh quên, năm đó một phần cũng là lỗi do anh, cô như thế chỉ bảo vệ chính mình.
“Thế... bây giờ thì sao?”
“Sao?” Cô ngước lên nhìn anh.
“Còn muốn tổn thương anh nữa không?”
“Không đâu...” tất nhiên là không rồi, ”anh thì sao?” Cô hỏi lại.
Anh không trả lời anh bỏ qua ý định nói tiếp, dù hành động thì tốt hơn. Nên chỉ cười, bế cô lên, đi về phòng kho nhỏ mà Hạ Cầm đã dọn lại cho anh ngủ qua đêm nếu hôm đó là thứ bảy của mỗi tuần.
Khoá chốt cửa lại, đặt cô xuống giường. Phòng kho chỉ đủ để một tấm nệm một người và thêm một quạt máy, chật chội vô cùng với thân hình của Doãn Chí Đằng.
Hạ Cầm hiểu anh muốn gì, khi thân thể anh áp sát cô, cô liền dùng hai tay đẩy anh ra, nhưng lại không có lực.
“Đừng! Anh đừng có giở thói giờ này chứ! Mai em còn đi làm đó cả Đậu Đậu ngủ dễ bị giật mình lắm!” Cô biện minh lý do, không thể để cho anh tuỳ tiện ăn “tàu hủ” mình mãi được!
Không ngờ, người đàn ông này còn chẳng thèm nghe lời cô nói, cũng biện minh cho mình cái lý do nghe xong làm cô cứng cả họng, “Nói với em dài dòng, làm hành động cho dễ hiểu hơn.”
Trời ơi! Đang cảm động vì xa cách lại hoà hợp, lòng cô bị anh nhéo một cái tan hết cảm xúc đang dâng trào. Nhưng giờ có nói gì đi nữa, cũng đã nằm vào hang cọp rồi, đành ra điều kiện trước khi anh hành động, “Một lần!”
“Một lần?” Doãn Chí Đằng nhướng mày, xong lại cười gian tà, “Em dám ra điều kiện với anh sao, hở, Hạ Cầm?” Anh cắn nhẹ vào tai cô xong thì thào hơi thở nóng hổi, “Em dám nói lại lần nữa anh nghe...”
Cô biết tội rồi, biết rồi! Nhưng bản thảo truyện, buổi sáng còn phải đi làm nữa, bây giờ thì đã gần bốn giờ sáng, cái người đàn ông này lại bộc phát sự chiếm hữu giờ này thật không đúng lúc tí nào.
“Chí Đằng... bản thảo truyện em còn chưa chỉnh sửa xong, sáng còn phải đi làm nữa, anh tha cho em đi...” cô nũng nịu, cọ cọ trán vào mặt anh, giả vờ làm con mèo nhỏ không lười biếng.
“Nghỉ hết đi, anh nuôi!” Anh còn chẳng cho cô quyền nói nhiều, cúi xuống nhấm nháp mùi vị cà phê qua nụ hôn cuồng dã.
Thế là bàn bạc thất bại, cô ấm ức, đánh vào ngực anh bùm bụp, mà dường như chỉ đủ gãi ngứa cho người ta.
Tức quá mà!
“Ai thèm anh nuôi.” Cô thở hổn hển sau màng hôn kích thích đó. Đấm vào ngực anh một phát rõ đau.
“Hạ Cầm, đồ cứng đầu.” Lần này anh chẳng nhân nhượng nữa, nắm lấy hai tay cô, chiếc caravat nằm trong túi bây giờ được cơ hội tận dụng. Một tay nắm một tay buột hai tay cô lại.
Xong xuôi, anh quỳ chống nạnh, đôi mắt nhíu lại nhìn Hạ Cầm không chớp mắt, một lâu mới nhếch miệng cười, “Xem thử em đi làm bằng cách nào...”
“Chí Đằng! Anh... anh dám?” Cô vùng vẫy, vùng vẫy, vùng vẫy và vùng vẫy.
“Anh nói ngay từ lúc đầu rồi còn gì! Đừng gồng mình nữa, trong khi đó anh có đủ điều kiện nuôi em cả đời này... Hạ Cầm, em đừng bướng bỉnh nữa! Huống hồ chi chúng ta bây giờ đã có Đậu Đậu! Đậu Đậu là con ruột anh, em là vợ anh, phải cho anh có quyền làm chồng làm ba chứ?” Nói đến câu cuối, giọng anh hạ xuống, nghe dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn.
Cô nghe anh nói thế cộng thêm nét dịu dàng trên khuôn mặt, không khỏi xúc động, cô ngừng vùng vẫy, chịu thua, “Em không muốn mình bị kêu là kẻ ăn bám anh, nhất là đối với gia đình anh, em ít nhiều cũng không để họ xem thường mình... mà đối với ba anh, em càng không muốn ông... nghĩ mình không hợp với anh... Chí Đằng, em rất sợ...” Cô ngước đôi mắt ướt át nhìn anh.
Hình ảnh của cô lúc này là: cô mặc chiếc áo nhà che khuất quần sọt, rộng thênh thang màu xanh lá ngồi đưa đôi chân thon trắng ra ngoài, mái tóc rối bời sau chiếc kẹp tóc màu đen, hai tay đã bị anh trói lại bằng caravat, cô mím môi đưa đôi mắt đa tình nhìn anh, bên khoé mắt trái ánh sáng chiếu vào nốt ruồi nhạt màu đó rõ ràng càng làm cô phong tình lẵng lơ. Nhìn cô vừa yêu kiều lại quá ma mị.
Anh thở dài, anh tháo caravat ra vì sợ nó siết chặt làm đau cô.
Cô nhìn hành động của anh như tử tù được thả giềng xích để trở về cuộc sống tự do, đưa đôi mắt biết ơn nhìn anh, tưởng anh sẽ cảm thông cho cô mà không bắt ép cô nữa.
“Chí Đằng, anh hiểu cho em rồi hả?” Cô hỏi để xem có chắc chắn không.
“Hiểu gì?” Anh nhướng mày, cởi áo sơ mi mình.
Cô há mồm nhìn anh đang gở từng cúc áo, liền đưa chân xuống đất muốn bỏ trốn, không ngờ bị một tay anh kéo lên giường lại.
“Á!” Cô hét lên, khi đã nằm xuống giường, mặt đối mặt với tên sắc lang vừa vứt áo qua một bên, cô tức nghẹn họng, “Anh là đồ sắc lang!”
“Ừ, anh chỉ sắc lang khi người nằm dưới là em thôi.” Anh ỡm ờ chấp nhận, cô nói sao cũng được, miễn ở bên anh cả đời là được. “Anh muốn bù đắp cho em tổn thương suốt tám năm qua...” Anh nhẹ hôn vào trán cô, rồi đến mắt, đến má, mũi, đến đôi môi hôn những nụ hôn phớt, cảm nhận đôi môi mềm mại của cô, từng chút một.
Cô cũng không chống cự nữa, dù lòng ấm ức lắm, bù đắp thì có nhiều kiểu bù đắp, làm gì có vụ bù đắp bằng thân xác cơ chứ? Mà thôi, cô hiểu anh, một khi đã muốn thì đừng hòng thoát được. Đó là kinh nghiệm của hai tháng nay khi cô chấp nhận anh, bắt đầu yêu nhau.
Mái tóc rối mù, từng lớp mồ hôi đổ trên cằm Hạ Cầm, dần rơi xuống chiếc cổ thon.
Doãn Chí Đằng nhẹ nhàng xoa lên bụng cô, dưới ánh đèn nhà kho, trên bụng cô hiện lên một vết sẹo dài hơn 20cm thấy rõ.
Anh không biết đã bao lần chăm chú vào vết sẹo này, nó tượng trưng cho sự đau đớn của cô khi sinh Đậu Đậu.
Hạ Cầm chẳng còn muốn nói dối anh nữa, cô thở nặng nề, mấp máy nói: “Em đau bụng suốt sáu tiếng đồng hồ, không gia đình người thân bên cạnh, cuối cùng theo ý định bác sĩ, em phải mổ lấy Đậu Đậu ra, vết sẹo này theo em đến tận... bây giờ.”
Anh ngừng động tác xoa ngay vết sẹo đó, hỏi một câu: “Em còn đau không?”
Cô nhìn anh cười khổ, lắc đầu: “Không, chỉ một tuần lễ đầu là đau, về sau chẳng đau nữa...”
“Có thể kể anh nghe thêm về vụ này không?” Giọng anh đầy tha thiết. Anh muốn biết cô đã chịu khổ bao nhiêu, còn việc gì anh chưa biết? Anh muốn cảm nhận cùng cô, có thể chia ngọt xẻ bùi cùng cô, như thế, lòng anh mới thôi bức rức ngổn ngan cảm xúc.
Cô ám ảnh mãi, tuần lễ đầu tiên nằm trong bệnh viện, chân đi không nổi, bụng thì đau ê ẩm, không thể nhìn mặt con, đói lắm cũng chẳng ai đem đồ ăn đến, một mình trên giường bệnh trống trãi, nhiều đêm cô khóc sưng cả mắt.
“Bảy ngày, em nằm trên giường bệnh, Đậu Đậu đã chuyển vào phòng bệnh nhi để truyền ống thở, vì lúc sinh ra chỉ vừa nặng hơn 800g. Em nhớ con mà không thể đi nhìn con được, em đói mà chẳng có ai mua đồ ăn giúp, em muốn đi đâu chẳng ai dìu giúp, lúc đó em cực kỳ tủi thân.” Cô lấy hai bàn tay che mắt mình, giọng như lạc đi.
Anh im lặng, nằm nghiên một bên ôm cô vào lòng đợi cô nói tiếp vì anh chẳng còn biết nói gì.
“Cũng mai mắn vị bác sĩ trợ sinh biết em không có gia đình bên cạnh, đã nhờ cô y tá mua đồ ăn để dành cho em. Cứ thế mỗi sáng cô ấy đến để đưa cho em đồ ăn dành cho một ngày, rồi biệt tích. Có lần, vì nhớ con, em đã cầu xin bác sĩ ấy cho em nhìn mặt, một lần thôi cũng được. Lúc nhìn thấy Đậu Đậu, thật lòng, em bật khóc vì cuối cùng trên đời này em cũng có một người để cố gắng gượng tiếp tục sống... Anh biết không, chân trái của em rất yếu, có thể trẹo lúc nào nó muốn... nên một tuần lễ em tập đi lại, chân vẫn chưa đi được lâu, đôi khi em còn té xuống ngồi dưới đất, nhưng vì Đậu Đậu... em vẫn tiếp tục đứng dậy.”
Anh kinh ngạc, vòng tay siết chặt hơn nữa, giọng đè nén đến run rẩy: “Hạ Cầm... anh làm sao đây... làm sao mới có thể giúp em quên đi những ngày tháng đó... anh thật là một thằng khốn nạn, anh...” lời nói chưa hết, cô đã đưa ngón tay đưa lên môi anh, cười trong nước mắt.
“Chí Đằng... anh ở bên em đã là một điều tuyệt vời nhất rồi. Vì bây giờ, em muốn anh làm chỗ dựa cho em suốt đời này, anh muốn không?”
Anh bật cười, nửa cười nửa khổ, nụ cười trong đó biết bao cảm xúc dành cho cô: “Tất nhiên rồi, Vợ yêu!”
|
Chương 44: Những điều em cho là đúng
Đám cưới Hạ An diễn ra rất long trọng.
Mọi tiếng hân hoan chúc mừng không ngưng. Cô cùng Vệ Phong sánh đôi bước vào lễ đường, pháo rộp hoa trong niềm hạnh phúc của biển người chúc tụng.
Hạ Cầm làm dâu phụ, còn rể phụ tất nhiên là không phải Doãn lão đại nhà ta rồi!
Cả đám bạn có, cấp dưới có của Doãn lão đại trêu chọc bảo anh không có kiên định trong lời nói, giờ thì gặp quả báo đó thấy chưa?!
Mặt anh bây giờ còn đen hơn đít nồi cháy.
Chuyện là, vừa hai tiếng trước khi hôn lễ bắt đầu, Doãn Chí Đằng còn một mực từ chối làm rể phụ trước đó Vệ Phong đã đề nghị qua, còn dõng dạt nói: “Chú nghĩ sao bảo anh làm rể phụ cho chú? Mặt mũi anh còn để đâu hử?”
Không ngờ, chỉ vài phút cuối cùng trước khi hôn lễ cử hành, khi nhìn Hạ Cầm bước ra từ phòng nghỉ của cô dâu, anh ngớ ngẩn cả người. Cô hôm nay đã trang điểm càng thêm phần rạng rỡ, càng yêu kiều chết người. Còn mặc váy dâu phụ ngắn đến đầu gối, quyến rũ tươi cười cùng anh. Hèn chi, từ sáng sớm đã chạy đến đây, bỏ rơi anh.
Lúc còn đang đứng đực ra đó, phía xa đã thấy rể phụ Trác Viễn đến trong trang phục trắng, xứng màu với Hạ Cầm.
Hờ! Khỏi phải nói, Doãn lão dại điên máu cỡ nào. Anh muốn bóp chết Vệ Phong ngay lập tức! Tại sao không nói vợ anh làm dâu phụ cơ chứ? Còn tên Trác Viễn này làm rể phụ nữa?
Hạ Cầm sánh đôi với Trác Viễn đi ngang anh, chỉ biết thở dài, một giây sau là che miệng nhịn cười.
Một tối trước khi hôn lễ hai ngày, cô đã nói với anh về việc cô sẽ làm dâu phụ cho chị. Chỉ là anh lúc đó đang chơi với Đậu Đậu quá hào hứng, quá chú tâm vào trò chơi, lời nói của cô nào lọt tai anh, anh chỉ ừ cho xong, ôm con trai chỉ bắn súng vào tivi màng hình tinh thể lỏng vừa mua.
Anh nhớ lại, chẳng còn nể mặt mũi mình, liền tìm Vệ Phong kiếm cho anh một bộ vest trắng ngay lập tức!
Thế là, Doãn lão đại vẫn không được làm rể phụ, vì đã đến giờ hành lễ.
Khuôn mặt đần thối nhìn vợ mình tay trong tay cùng tên khác bước vào lễ đường. Nếu anh không nhịn vì đây là hôn lễ của chị Hạ Cầm, anh đã quậy banh tan nát cái hôn lễ trời đánh này rồi.
Mà màn cảnh đó, lọt vào mắt một đám loi nhoi nhìn từ cách đó ba bước chân.
Dực Thanh cười chảy cả nước mắt, đứng một bên ôm bụng cười ngất ngư. “Ha ha, lão đại cũng đến ngày này! Trời đất ơi, cười mệt quá, ai ngăn tôi lại được không?”
Kính Vũ còn cười lớn hơn nữa, xoay mặt vào tường, tay phụ hoạ đập tường bồm bộp, “Mẹ nó! Tôi đang xem phim cười gì thế này? Sếp ơi, anh ở đâu xuất hiện đi, người này là ai vậy? Ha ha!” Câu cuối, cậu còn không quên xoay người chỉ vào Doãn Chí Đằng đang đứng trước mặt nói lớn.
Trực Bình hai tay đút vào túi, thờ ơ như không nghe gì, vì đang cố gắng nhịn cười muốn nội thương.
Mà cặp vợ chồng Bối Sam và Ức Thành cũng chẳng kiên nể gì, cười như được mùa, cười muốn đứt cả hơi.
Đang giờ hành lễ long trọng, một đám nhí nhố cười khác với không khí trang nghiêm vốn cần có, bỗng dưng, trở thành điểm tò mò của không ít quan khách xung quanh trong giờ làm lễ.
Chỉ có Doãn Chí Đằng là sa sầm, nhìn chằm chằm vào cặp đôi dâu rể phụ kia.
Anh bỗng giơ hai tay lên, đan vào nhau bẻ khớp rụp rụp, hờ hững nói: “Ngứa tay quá!”
Cả đám liền im lặng.
Hạ Cầm theo tân lang tân nương lòng vòng chúc khách. Hạ An uống đến má đỏ hồng hết lên, Vệ Phong thì vẫn tỉnh táo.
Chân bỗng giẫm váy dài của Hạ An, Hạ Cầm liêu xiêu trợt té, Trác Viễn đã nhanh nhạy đưa tay ra đỡ cô.
Trác Viễn cười ôn hoà, trêu cô: “Mới uống vài ly rượu thôi, say rồi sao?”
“Dạ không, vướn chân vào váy Hạ An...” cô nắm lấy cánh tay anh giữ được thăng bằng đứng thẳng người lên.
Trác Viễn gật đầu, “Nếu không uống được cứ nói tôi, đừng cố gắng nhé?!”
“Vâng...” Hạ Cầm cũng gật đầu.
Trác Viễn nhoẻ miệng cười, buông cô ra. Anh cũng tiếp Vệ Phong vài ly rượu, vỗ lưng Vệ Phong bảo đừng uống nhiều.
Hạ Cầm đứng ngơ ngác nhìn Trác Viễn. Một người tài giỏi, yêu thương em trai dù khác mẹ, gia đình thuận hoà, cớ sao trong ánh mắt anh lúc nào cũng có gì đó ẩn giấu, đượm buồn, khéo léo che đi rất nhanh.
Cô từ khi sinh Đậu Đậu ra, người trở nên nhạy cảm rất nhiều. Nếu lúc trước ai nói gì, ai nhìn cô bao lâu, cô chỉ thờ ơ cho qua chuyện, thì bây giờ lại để tâm, để ý từng chi tiết nhỏ, xem xét rồi đắn đo suy nghĩ, dễ bị cuống vào suy nghĩ đó, như muốn tìm hiểu lấy.
Con người Trác Viễn, cô đã theo anh được một thời gian không ít, nhưng hoàn toàn không biết được ý tứ tiếp theo anh muốn gì, ngoại trừ những thói quen anh lặp lại thường xuyên ở công ty, thì cô lại nắm bắt rất rõ.
Trác Viễn rất giống Doãn Thiếu Thư, một tâm hồn khó động đến, khó nắm bắt, khó tìm hiểu. Kiểu người hay nở nụ cười ôn hoà cho qua chuyện, buồn cũng cười, vui cũng cười, thế mà đôi mắt là một vùng trời tăm tối.
Có người vỗ vai cô, khi cô quay lại nhìn, rõ là tên sắc lang nhà cô đây mà!
Không khí lành lạnh xung quanh anh, báo hiệu rằng anh đang hầm hầm sự tức giận đang kiềm nén, nhìn trong rất buồn cười. Anh như đứa trẻ dỗi hờn vì ai đó đang đụng chạm vào đồ chơi ưa thích của anh vậy.
“Tên đó nói gì em vậy? Sao đứng gần em như thế? Còn cái ôm khi nãy là sao?” Anh thì thầm vào tai cô.
Cô đưa đôi mắt nhìn anh. Chà! Khuôn mặt khá điềm tĩnh, mà hơi thở đầy thì tà khí. “Anh đừng ác cảm với người ta như thế, người ta chỉ đỡ em khi em sắp té ngã thôi, với lại... dù sao cũng là sếp em đấy!” Cô bĩu môi xem thường.
Anh hừ một tiếng, đang muốn trả treo thì có người đi tới mặt mình, nâng ly, cùng anh, “Thật kinh ngạc khi phó Viện trưởng viện kiểm sát danh tiếng có mặt ở đây!”
Cả hai người cùng nhìn, là một người đàn ông trung niên, hói tóc, mặt gian xảo.
“Ồ! Chào Thị trưởng Quan, không ngờ lại gặp ngài ở đây.” Anh nhếch miệng cười, ly anh chạm vào ly ông ta.
“Thật vinh dự khi phó Viện trưởng Doãn còn nhớ đến tôi.” Ông cười khách khích, đôi mắt có liếc nhìn qua Hạ Cầm.
“Làm sao quên được.” Anh cười nhàn nhạt, khéo léo ẩn khinh miệt trong ánh mắt.
Hạ Cầm không quan tâm hai người này đang nói chuyện gì nữa, cứ nhìn vòng vòng xem Hạ An ra sao, lòng nôn nóng sợ chị mình không chịu nỗi bao nhiêu đó rượu vào người, mà người bên cạnh đã nắm chặt tay cô chẳng cho cô đi.
Cuối cùng, có một câu lọt tai cô: “Cô ấy là vợ tôi!”
“Thật sao? Chúc mừng phó Viện trưởng Doãn...”
“Cám ơn!” Nói xong, anh không khách khí kéo cô ra chổ khác, không muốn đứng lâu với ông ta.
“Anh đưa em đi đâu? Còn Hạ An...” Hạ Cầm không được đứng nữa, mà là được bế lên trong sự ngạc nhiên của quan khách xung quanh hai người, cả ông đầu hói kia.
“Em đi giầy cao gót không được thì đừng cố mang, chân đã yếu đừng làm khó bản thân mình.” Anh liếc xuống nhìn mảng hồng hồng quanh cổ chân cô, bế cô qua bên hông cửa thoát hiểm, “Em yên tâm đi, Vệ Phong sẽ biết làm gì, huống hồ chi còn Trác Viễn ở đó giúp đỡ. Em cần lo là lo cho anh này!”
“Anh có gì phải lo?” Cô hít hít mũi.
“Anh đang ghen sắp phát điên lên đây này, em lo mà dỗ dành anh đi.” Anh bá đạo nói, mặt mũi vẫn bình tĩnh như điều anh nói rất đạt tình hợp lý.
Cô phì cười, cọ đầu vào cổ anh, mềm lòng nũng nịu, “Chí Đằng, sau này em sẽ không mang giày cao gót nữa.”
“Còn gì nữa?”
“Ừ... sẽ, sẽ ít tiếp xúc với Trác Viễn ngoài công việc hơn.”
“Ồ. Em lo liệu mà xin nghỉ việc càng sớm càng tốt, để anh còn sắp xếp thời gian đưa em về gặp gia đình.”
Hạ Cầm chỉ biết thở dài, dựa đầu vào cổ anh mà suy nghĩ.
Cô biết Doãn Chí Đằng nói một là một sẽ không có hai, ngoại trừ những lúc cô làm quá vấn đề lên. Còn chuyện này, nếu cô ở bên anh, sẽ phải ở cùng anh về lại Thành phố S. Rời xa Thành phố D tất nhiên cô sẽ buồn rồi, cả Lâm Lâm cũng vậy! Làm sao bây giờ nhỉ?
Tối đến là màn vui nhất.
Cả đám người xông vào phòng động phòng của Hạ An và Vệ Phong quậy tưng bừng.
Còn bóc quà cưới của đôi vợ chồng trẻ, không kiên nể, thả ga lấy dùng.
Không cho cô dâu chú rể có thể yên tĩnh lúc nào, hết chuốt say rồi đến chơi trò chơi đến bốn giờ sáng hôm sau mới chịu buông tha mà ai về nhà nấy.
Hạ An đã mệt muốn rã rời, nằm xuống giường liền ngủ một giấc dài. Chỉ còn Vệ Phong phải tiễn từng kẻ phá quấy ra về đến cổng nhà.
Doãn Chí Đằng đã ngồi vào trong xe, đợi Hạ Cầm đứng phía ngoài nói vài câu cùng anh rể cô.
“Sau này, nhờ anh chăm sóc chị em rồi.” Hạ Cầm mỉm cười. Vệ Phong hít thở dài, nở nụ cười ấm áp, từ tốn nói: “Có lẽ, người cám ơn phải là anh. Hạ Cầm, nửa năm trước vào buổi sáng thứ tư ở quân đội, người đến tìm anh không phải là Hạ An, mà là em đúng không?”
Cô ngạc nhiên, xong lại gật đầu, cười bình thản. “Em là người rất nhạy cảm. Hạ An gửi đến cho em một bức thư, bảo mối quan hệ của chị ấy và Chí Đằng đã kết thúc bốn năm trước, em đã nghĩ bốn năm nay chị ấy vẫn chưa quên anh. Vì sao ư? Là vì con dấu thư gửi từ bưu điện quân đội, em đã lên mạng điều tra và biết được chị ấy đang làm việc trong bưu điện quân đội! Em rất kinh ngạc, Hạ An bốn năm trước còn mơ ước trở thành nhà biên kịch nổi tiếng nên mới đăng ký làm thành viên của khoa Sân Khấu, Đại học S. Em nghĩ mọi nguyên do là từ anh, lòng em thôi thúc phải tìm hiểu về anh, thật bất ngờ, anh bây giờ là Trung tá của quân đội Nhân dân Trung Hoa, nên việc tra tên anh trên baidu dễ dàng có kết quả. Thì ra, chị em bước vào ngành này chỉ vì anh... Vệ Phong! Nên em đã đến tìm anh trước, rồi mới quay trở về nhà. Thế nên tối hôm ở Đế Đài, anh không ngạc nhiên mấy phải không?”
Trước khi quay lại trung tâm Thành phố S, cô đã bắt xe đến ngoại ô Thành phố S để gặp Vệ Phong vì khu tập luyện đóng khu tại chổ ấy. Cô chỉ vờ làm Hạ An, hỏi thăm anh qua loa. Lúc đầu anh còn chẳng quan tâm cô, như những người lâu năm chưa từng muốn gặp lại, thì ra cô đã hiểu, suốt những năm chị mình không tìm đến anh, chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, vì thế sáng hôm cô trở về lại Thành phố D, kéo trong hộc bàn làm việc của Hạ An, mở một chiếc hộp màu hồng, toàn là hình Vệ Phong trong quân đội. Cô thở phào, chuyện mình đã làm đúng. Vì cô thấy, có lần Hạ An ôm chiếc hộp này vào lòng.
Vệ Phong anh cười khổ, gật đầu, “Hạ Cầm, anh và Hạ An nợ em rồi! Đúng thật, ngày hôm đó nếu em không đến tìm anh với danh phận Hạ An, thì thật sự, anh sẽ không bao giờ có quyết định tìm Hạ An một lần nữa. Em diễn rất đạt! Anh đã tin rằng, mình và Hạ An còn có cơ hội, nên đã quay về gặp Chí Đằng và hỏi thăm về cô ấy.”
“Thế nên, anh cám ơn em bằng việc phải ở bên chị em cả đời đấy!” Cô nở nụ cười xinh đẹp, nói lời cuối cùng trước khi đi.
Vệ Phong bỗng dưng vỗ vai cô, giọng nghiêm nghị, “Anh sẽ thay em, chăm sóc cô ấy quãng đời còn lại, nên em hãy yên tâm.”
Cô gật đầu chào Vệ Phong lần cuối, xong thì bước chân về chiếc xe porsche.
Vừa vào ngồi đã nghe lời cằng nhằng, “Em nói gì với Vệ Phong mà lâu thế?”
Cô suỵt, cười nham hiểm: “Bí mật!”
Anh hừ một tiếng, thông báo tin khẩn, “Em chuẩn bị đi, tối mai chúng ta về Doãn gia.”
“Hả???” Cô xém thất thần, phải bình tĩnh lắm mới nói được một từ hả.
Anh ấn ga, chiếc xe đua lao vun vút trên đường lớn, giọng anh trầm ổn như xem vấn đề tiếp theo chẳng là gì, rất bình thường: “Chú anh về nước được hai hôm nay nghe nói đến bây giờ mới rảnh, ngày mai cả gia đình hẹn nhau ăn một buổi cơm thân mật tại Doãn gia. Mẹ anh bảo, hãy đưa em tới...”
Tay cô run run, thắc mắc: “Làm sao mẹ anh biết em ở Thành phố S? ”
“Anh nói.” Anh nhìn cô với ánh mắt khích lệ, “Hạ Cầm, đến lúc kết thúc những chuyện năm xưa rồi.”
|
Chương 45: Độc chiếm
Hạ Cầm chỉ tính quay lại Thành phố S hai ngày, nên để Đậu Đậu ở lại cùng Lâm Lâm chăm sóc, vì Đậu Đậu còn phải đến nhà trẻ. Không ngờ, vượt dự tính rồi, ở lại đây còn chưa biết về lại ngày nào.
Lúc cô điện thoại cho Lâm Lâm, nghe Lâm Lâm báo cáo tình hình cũng yên tâm đôi xíu.
Cô cũng chưa chuẩn bị tinh thần để gặp gia đình anh đâu. Cứ thế, cô nằm trên giường ngủ nhà anh trằn trọc suốt. Đã hơn năm giờ sáng, giấc ngủ vẫn chưa đến với cô.
Anh thì nằm bên cạnh đã thở đều lại, vào giấc ngủ ngon lành, tay vẫn không quên luồng qua eo cô, một chân còn gác vào chân cô, ôm cô lại, tỏ uy quyền độc chiếm.
Cô không chợp mắt được, cứ lăn qua lăn lại, làm người bên cạnh dần thức giấc, bởi bị cọ quậy.
Doãn Chí Đằng mở mắt ra, nhìn từ trên đỉnh đầu xuống, cô vẫn chưa ngủ, đôi mi rũ khẽ chớp, khuôn mặt không nhìn rõ, cơ mà anh biết cô vẫn thức vì lí do gì.
Tiếp theo, cô vì hành động bất ngờ của anh mà hơi hốt hoảng. Cứ nghĩ đi, đang yên đang lành suy nghĩ vẫn vơ, bỗng dưng bị kéo rịch lại, ai không sợ hãi.
Anh kéo cô vào lòng mình, vỗ vỗ lưng cô, “Đừng lo nữa, chuyện gì đến sẽ đến, chủ yếu là đến sớm hay muộn. Em hãy tin anh, có anh ở bên cạnh em, sẽ bảo vệ cho em mà...”
“Nhưng em vẫn lo lắng... nhỡ ba anh...” Cô định thần, ấp úng nói.
“Dù mẹ anh là người điện bảo về gặp mặt, nhưng tuyệt đối sẽ bàn bạc cùng ba anh, hai ông bà lâu nay luôn như thế rồi, luôn tôn trọng lời nói và suy xét với nhau.” Anh thở dài, cố gắn an ủi cô hết mức có thể.
Hạ Cầm vì cái bóng bị uy hiếp của ba anh năm đó, trở nên sợ sệch, trở nên thu mình vào vỏ ốc cứng rắn kia, bây giờ anh đã mài sắp nứt, đừng hòng bắt anh ngừng giũa mà thả đi.
Lòng Hạ Cầm không khỏi ngưỡng mộ, mà lo lắng vẫn lo lắng. Cô theo cảm tính của người phụ nữ, luôn làm mình nhu nhược đến tội nghiệp, đến thương tích đầy mình.
“Đùng lo nữa mà... nếu anh không được còn có mẹ giúp chúng ta.” Giọng anh còn ngáy ngủ, hôn vào trán cô trấn an.
“Sao anh biết được?” Cô bĩu môi.
“Mẹ thương anh mà.” Anh cười hì hì.
“Không phải anh còn một cô em gái sao?”
“Ừ, anh cũng thương Giai Giai.”
Cái cách trả lời kỳ cục, chẳng vô đâu vào đâu của anh làm cô dở khóc dở cười.
“Nhưng không bằng thương em và Đậu Đậu.” Đối với anh, câu này hoàn toàn nghiêm túc, hoàn toàn thành thực, hoàn toàn nói thật trăm phần trăm.
Cô không nói nữa, chỉ mỉm cười nhắm mắt lại, rút vào người anh như con mèo nhỏ, cố gắng ngủ.
Anh hôn vào tóc cô, thì thầm: “Hạ Cầm, hãy tin ở anh, anh sẽ không làm ai tổn thương em nữa...”
Thời gian trôi đi rất nhanh, buổi trưa hai người mới dần tỉnh dậy. Hạ Cầm bỗng nhớ đến lời hứa với chị mình, là ngày hôm nay đến dọn dẹp phụ chị khi vừa về nhà mới và cùng nhau nấu ăn một bữa ra trò.
Cô liền ngồi dậy, thả chân xuống giường, muốn đi vệ sinh cá nhân. Nhìn lại trên người đang mặc chiếc áo thun của Chí Đằng, cô bỗng nắm góc áo lên, ngửi mùi hoa nhài thơm phức quanh khoan mũi.
Thật dễ chịu. Mùi hương thật thoáng đảng, thật yên bình, cho cảm giác mọi thứ mệt nhọc bay đi đâu hết. Vui vẻ đứng dậy.
Nhưng vừa bước xuống giường đã bị kéo lên lại. Đỡ tấm lưng cô là chiếc nệm êm ái.
Tên sắc lang nào đó đã vực dậy, kéo chiếc áo thun rộng thênh thang của cô lên cao, chẳng cần đắng đo áp mặt xuống.
Cô chống cự, dùng hai tay đẩy đầu anh, “Lại giở trò nữa... buông em ra đi.”
“Em không biết, tuổi ba mươi của đàn ông là độ tuổi sung mãn trong chuyện tình dục lắm à?” Anh càng ôm chặt cô, áp mặt lên chổ mềm mại đó.
Cô cảm thấy nhột nhột, cười khổ, “Em không biết gì hết! Mà ai đã nói cái câu châm ngôn buồn nôn đó vậy?”
“Châm ngôn của phó Viện trưởng viện kiểm sát Nhân dân Thành phố S - Doãn Chí Đằng!” Anh trả lời từ tốn.
“...”
Cô ngửa mặt lên trần phòng than thở mấy tiếng.
Bỗng tiếng chuông di động cô reo vang. Cô đẩy mạnh anh ra, rồi bò đến góc bàn cạnh giường lấy điện thoại. Anh cũng nào chịu buông, ở sau lưng cô ôm cô lại.
Cô cảm nhận có nguyên con sói ở sau dựa cả người vào lưng cô, nặng chết được! Cô hít thở dài, ấn nút nghe: “Em nghe.”
“Tiểu Hạ, em tính khi nào qua, trời đứng bóng rồi.” Là Hạ An bên đây đang nhìn đồng hồ treo tường.
“Chị đợi em một lát, em qua liền... Đừng!” bỗng cô hét lên. Cô thót tim, quay sang nhìn anh với đôi mắt căm phẫn.
Anh cười gian trá, từ phía sau đã kéo quần ngủ cô xuống đến gối. Cô hốt hoảng mới hét từ đừng. Dùng một tay nắm lấy quần kéo lên.
“Có chuyện gì vậy Tiểu Hạ?” Hạ An vừa uống một hớp nước lọc, nghe tiếng hét chói tay xém sặc nước, ho khụ khụ vài hơi, mới khẽ hỏi vì lo lắng.
“Dạ không có gì, chị đợi em, em vừa tỉnh giấc thôi.... hôm qua chị ngủ quên nên không hay... ừ, tầm hơn bốn giờ...” cô vừa nói chuyện với Hạ An, không quên đưa cái liếc nhìn cảnh cáo tên sắc lang kia, còn tay thì cố sống cố chết nắm quần mình lại.
Anh cười càng gian manh hơn, nhướng người lại cô, hơi thở đầy mùi nguy hiểm, cắn nhẹ lên vai cô qua lớp áo. Nhìn cô lộ một xíu cái mông tròn tròn đang cố nắm lại quần anh muốn kéo xuống, trong thật muốn mời gọi anh đến làm chuyện xấu.
“Vâng, hoa à? Được, được, còn gì nữa không? À, em nhớ rồi... Á...” còn chưa nói kịp câu gì thêm, cô phải mím môi lại không cho mình rên lên.
Trong ba giây...
Cái người đàn ông chết tiệt này, đợi cô không để ý, đã dùng sức mạnh đôi tay của đàn ông, vạch mông cô và làm chuyện xấu rồi.
“Anh không thấy em đang nói chuyện sao?” Cô quay lại nhìn anh, bất mãn lấy tay che chỗ nghe di động, nói nhỏ.
Anh chỉ cười, khuôn mặt anh lúc này yêu nghiệt biết chừng nào, khuôn mặt cuốn hút khiến người khác muốn trầm luân. Cô nhìn mà ngẩn cả người xém rớt điện thoại, nếu như không nghe tiếng Hạ An.
“A lô, Tiểu Hạ em có nghe chị nói không?” Hạ An lên giọng.
“Vâng có! Em nghe...” chưa nói được câu tiếp theo, phải mím môi tiếp tục, anh đã hành động rồi.
Mạnh mẽ lại ngang tàn.
Cô dùng tay đẩy anh ra, không ăn thua, đến đánh chan chát vào cánh tay đang ôm eo của cô càng không ăn thua, còn bị anh quyết liệt chiếm lấy. Cô khó khăn thở mệt nhọc, mà không dám rên la lời nào.
“Chị... một tí... em điện lại chị sau được không? Ư... em cần giải quyết chuyện riêng đã...” Cô nói đứt đoạn từng lời, nghe ra sao cũng như đang giống làm nũng, giọng cũng nghe ma mị hơn nhiều.
Cô ấn nút tắt cuộc trò chuyện, đưa khuôn mặt không cam tâm tình nguyện nhìn anh, “Chí Đằng, anh càng ngày càng quá đáng đó! Em đang nói chuyện với Hạ An mà anh dám... á!”
Chưa nói xong, đã bị anh xoay người nằm xuống giường, đổi tư thế, càng ép sát cô hơn nữa, cô không khỏi khẽ một tiếng rên.
“Tiểu Cầm... Tiểu Cầm của anh... chỉ cần ở bên cạnh em, anh không thể nào khống chế được mình mà ép em nằm dưới thân mình để yêu thương... ha... em quyến rũ anh trước đấy...” Giọng anh khàn đặc đem theo sự dục vọng chiếm hữu.
“Đồ sắc lang! Em quyến rũ anh khi nào?” Má cô nóng bừng bừng.
Cái gì mà “Tiểu Cầm”... ngượng chết đi được! Nhưng đâu đó trong lòng cô len lỏi cảm giác ngọt ngào vô cùng.
“Một hành động của em thôi cũng làm anh dâng lên sự độc chiếm em rồi... tám năm trước đã từng có, bây giờ, càng ngày tần số xuất hiện càng nhiều.” Anh giải thích. “Anh còn muốn nhốt em lại để không ai nhìn thấy nữa kìa, nhất là những ai muốn dòm ngó đến em... Tiểu Cầm, anh rất ích kỷ, anh chỉ muốn em thuộc về anh, mỗi một mình anh mới có quyền đụng chạm vào người em.” Anh nhẹ nhàng dùng tay mơn trớn môi cô.
Bàn tay thuông gầy, thô ráp chạm vào đôi môi mềm mại với sự mời gọi, cô khẽ nhoẻ miệng cười lộ đôi đồng điếu lún sâu, đôi mắt như mù mờ đầy sương bao phủ, cả khuôn mặt đều ửng hồng xinh đẹp.
Cô chợt cắn nhẹ vào ngón tay anh cho sự khoái cảm đang dâng trào đến, tiếng thở càng dồn dập, đôi mắt cô lúc này như một bờ hồ lắng đọng bị quấy nhiễu bởi một hòn đá to, rớt xuống, vỡ tung ra, đẹp như ánh dương bước ra từ bóng tối.
Anh nghiến răng, trong cô lúc này đẹp đến mức quá mộng mị, quá phong tình. Nét đẹp lẵng lơ này, anh hận nếu ai sẽ nhìn thấy ngoài anh ra, anh hận vì chẳng thể ép cô thành một phần thân thể của mình.
Anh vuốt má cô, sự va chạm ngày càng điên cuồng, không muốn chấm dứt, muốn cứ mãi hợp thành một với nhau như thế.
“Ha... ha... Đằng...” nước mắt chảy qua khoé mi của cô, vì sự chịu đựng sắp đến giới hạn cuối cùng, vì quá nồng nhiệt nên sợ hãi sẽ mất đi dễ dàng, vì yêu anh quá nhiều nên cứ như bì bõm giữa dòng biển khơi không thấy bờ. Cô dùng hai tay nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, vuốt ve, đôi mắt chỉ còn mở hi hí.
Tiếng thở anh cũng trở nên gấp rút.
Đến khi hai người như vạn trượng hồng trần rớt xuống, chỉ còn lại dư vị hạnh phúc lan toả chưa nguôi.
Anh cúi xuống, cắn vào cổ cô, thì thào như kẻ hết hơi: “Cả đời này... chúng ta sẽ mãi bên nhau... anh yêu em, nên hãy giao hết tất cả cho anh, em chỉ việc ở sau lưng anh và đợi anh che chở... Hạ Cầm, em chỉ cần làm như vậy thôi.”
|
Chương 46: Anh đã hứa sẽ bảo vệ em
Hạ Cầm đứng trơ người ra khi nhìn thấy sự cổ kính tuyệt đẹp của biệt thự Doãn gia hiện ra trước mắt mình.
Khi chiếc xe của Doãn Chí Đằng dừng trước cổng, hai bên ngoài dãy hàng rào ngập trời một màu đỏ rực rỡ của hoa trạng nguyên, như hàng mặt trời đỏ đang xuất hiện vào đêm.
Vài giây sau, có một người ra nhận chìa khoá xe của Doãn Chí Đằng, cúi đầu chào anh và cô.
Cô cũng lễ phép cúi đầu chín mươi độ chào lại trong sự ngạc nhiên của người đó, một thanh niên còn trẻ tuổi, tầm tầm hai mươi, đầy sự thanh xuân ngời ngời.
Thanh niên ấy bỗng đỏ lựng mặt, gãi đầu cười ngượng. Hạ Cầm tròn mắt nhìn, một giây sau đã bị khí thế của người bên cạnh kéo vào huyền quan.
Vừa đi, anh vừa càm ràm: “Em khá lắm, dám cưa trai trước mặt anh.”
Mà cô nào nghe, vì ngôi biệt thử cổ kính nửa Á nửa Âu làm cho mê mẩn.
Ôi, không to lớn như cô đã tưởng tượng, đổi lại nhìn rất ấm áp, không lạnh lẽo như những biệt thự uy nghi tráng lệ khác, nhỏ mà vẫn đầy uy nghiêm của nơi đã trải qua bao đời thế hệ.
Tiếng nước róc rách của hòn non bộ xinh đẹp phía bên tay phải như theo nhịp điệu của một bài hát hoà tấu nào đó, cô đã từng nghe qua, vui tai lại yên bình lạ lẫm.
Huyền quan bỗng có người mở cửa toang ra.
Chính giữa là một bàn tròn lớn, đầy thức ăn. Ngồi ở giữa là một ông lão hơn tám mươi, mặt lạnh tanh mà phong thái uy nghiêm vô cùng, cô nghĩ, người này là ông Nội Doãn Chí Đằng.
Bên tay phải ông là vợ chồng Doãn Kính Bình và Mạc Lệ Thanh. Bên tay trái chính là Doãn Thiếu Thư ung dung dựa ra sau ghế, nhắm mắt lại. Còn có, một cô bé nhỏ đang chạy nhảy xung quanh bàn, cười rất vui vẻ. Sau khi thấy cô và Doãn Chí Đằng bước vào, đã có một người giúp việc bế cô bé lên trên lầu.
Tự dưng, Hạ Cầm nhục chí...
Còn người đàn ông kia càng gấp rút kéo cô vào huyền quan nhanh chóng, vì biết cô đang muốn bỏ chạy.
Anh khẽ nói nhỏ: “Đừng sợ, còn có anh.”
Cô hít thở mạnh, nắm chặt tay anh đi vào.
Cả tám ánh mắt đổ dồn về hai người. Bây giờ cô mới để ý, bên tay trái của Doãn Chí Đằng có kẹp một bộ giấy tờ, đó là gì nhỉ? Cô chợt thấy bất an trong lòng.
“Ông Nội, cha mẹ, chú!” Anh cúi đầu chào bốn người, xong mới đưa tay ôm vai cô, giới thiệu với mọi người: “Hạ Cầm, người yêu con.”
Bốn đôi mắt nhìn vào cô chằm chằm, cô run rẩy, lắp bắp: “Con, con, là Cố Hạ Cầm, chào mọi người...”
Cô nghe tiếng “hừ” từ Doãn Kính Bình, Mạc Lệ Thanh thì mỉm cười ôn hoà với cô. Còn Doãn Thiếu Thư ư? Chưa dám nhìn anh, anh đã vòng sau lưng Doãn Chí Đằng, nắm cổ tay cô, kéo giật về phía mình, bắt ép cô ngồi cạnh mình. Nhưng cái nắm tay của Doãn Chí Đằng đã kéo cô lại.
“Nhớ bé con chết được!” Doãn Thiếu Thư không chịu thua bỗng choàng hai tay qua, ôm cô, giọng khàn khàn đem theo mất mát vô hình.
Cả bốn người còn lại ngớ ngẩn. Nhất là Doãn Chí Đằng, anh đã định thần lại, tức giận đùng đùng, kéo Hạ Cầm khỏi tay Doãn Thiếu Thư, đẩy cô ra sau lưng mình, tức giận: “Chú! Cô ấy là người yêu con!”
“Ơ, chú chỉ muốn chào hỏi bé con thôi, với lại, chỉ là người yêu con thôi mà?!” Doãn Thiếu Thư dựa lưng vào ghế, mỉm cười biện minh.
Cái câu “Chỉ là người yêu con thôi mà” nghe lọt vào tai Doãn Chí Đằng cực kỳ chói tay. Giọng Doãn Thiếu Thư đem theo sự trêu chọc, còn cả khuôn mặt chết tiệt kia làm anh điên máu.
Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiêm mặt hỏi: “Chú, chú nói vậy có ý gì?”
Tiếng gõ gậy đầy uy quyền dậm xuống đất phát ra một tiếng “uỳnh” vang dội, ông cụ lên giọng: “Đứng đó làm gì, ngồi xuống ăn cơm!”
Lẩm bẩm thêm: “Hai đứa tranh giành một cô gái, chẳng ra thể thống gì.”
Khi đã an vị ngồi xuống và bắt đầu bữa cơm, cuộc trò chuyện cũng bắt đầu. Chỉ là hỏi thăm bình thường trong gia đình, đa số là ông cụ hỏi và xung quanh trả lời.
Hạ Cầm được Doãn Chí Đằng gắp khá nhiều món vào chén, nhưng cô không thể ăn nổi miếng nào. Vì sự áp lực vô hình khống chế cô rồi.
Anh nghiên đầu qua nói nhỏ với cô: “Em ăn đi, còn lại mọi chuyện anh lo.”
Cô nghe lời, gắp một bánh há cảo vào miệng nhai, không có mùi vị gì ngon lành cho cam...
Trong khi bốn người kia, trò truyện rất hồ hởi vui vẻ.
Hạ Cầm nghĩ thế này ổn không? Họ còn chẳng quan tâm cô, thế này đã tốt vì nghĩ họ không đối xử hà khắc như cô nghĩ, hay thật sự họ đã xem cô như vô hình?
Cô bỗng liếc nhìn Doãn Thiếu Thư, khi anh đang nói chuyện sôi nổi với ông cụ.
Khuôn mặt có nét thăng trầm theo năm tháng, đôi mắt hẹp đó bây giờ cũng tĩnh mịch hơn không kém. Dáng người vẫn thanh mảnh, không cơ bắp cuồng cuộng cơ mà có lực vô cùng, đôi môi mỏng này... ừ, có lần cô xém đã động tâm mà ngã vào vòng tay anh, thật may, cô đã giữ nổi lí trí mình...
Doãn Thiếu Thư bất giác liếc mắt nhìn cô, làm cô thót tim cụp mắt xuống. Cô bỗng muốn vả mình một phát, sao cô không thể như bốn năm trước đây? Hiên ngang nhìn anh, dù bị liếc nhìn lại, vẫn tỉnh bơ như không có gì.
Bốn năm trước ư? Cô cũng hay nhìn Doãn Thiếu Thư như thế này, khi anh nhìn thấy cô một là cô sẽ lãng tránh đi, hai là trừng mắt lại. Năm ấy, Doãn Thiếu Thư hay đến tìm cô ở chỗ quán coffee cô đang làm thêm, một tuần tầm ba buổi, đến độ trở thành khách quen, từ thẻ thành viên lên thẻ VIP là hiểu. Từ ý tứ đến thăm, trở thành trêu chọc cô đến tức trào máu mà không thể làm gì!
Đúng là ôn thần thời thanh xuân của đời cô.
Nhưng... có Doãn Thiếu Thư bên cạnh lúc cuộc sống cô khó khăn nhất, buồn tẻ nhất, anh như là một làn gió mát luồn vào cuộc sống cõi cằn của cuộc đời cô. Đáng tiếc, vẫn là đường thẳng, không thể gấp khúc trật đường.
“Cô Cố, hiện tại cô đang làm gì?” Giọng ông cụ chuyển sang hỏi Hạ Cầm.
Cô giật nảy mình, thẳng lưng nhìn ông cụ, máy móc trả lời: “Dạ, con đang làm việc cho một công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin ạ.”
“Ồ, cô Cố năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?”
“Dạ, hai mươi bảy.”
Ông cụ gật đầu, “Tuổi lập gia đình được rồi đấy! Thế cô và Chí Đằng đã quen được bao lâu rồi?”
Cô tính nhẩm xong, khẽ đáp: “Ba tháng ạ...”
“Tám năm!” Lời sau là Doãn Chí Đằng nói.
Ông cụ trợn mắt ngạc nhiên, nhìn Hạ Cầm nghi hoặc, “Có đúng thế không?”
Trước sự uy hiếp của ông, cô cúi cụp đầu, ngượng ngùng, lí nhí đáp: “Vâng... có thể coi là vậy.”
Doãn Chí Đằng ở sau vỗ lưng cô, nhìn ông cụ mà thở dài: “Ông Nội, đừng làm vợ con sợ chết khiếp rồi đây này!”
“Ồ, lên chức vợ luôn rồi ấy nhỉ?” Doãn Thiếu Thư xoa cằm, trêu ghẹo.
Doãn Kính Bình mở lời trách mắng Doãn Chí Đằng, “Chuyện gì nói đùa cũng được, đừng đem chuyện hôn nhân cả đời con ra nói bậy.”
Mạc Lệ Thanh chỉ lắc đầu cười.
Ông cụ bỗng xoay ngang chất vấn Doãn Kính Bình: “Ô, anh nói hay nhỉ? Khi xưa chính ai đã kéo Lệ Thanh đến tận cửa nhà bảo “Đây là vợ con, cô ấy có thai rồi, không cưới không được”, có phải anh không hử?”
Doãn Kính Bình bối rối nhìn ba mình, biện minh: “Chuyện đó là khi tụi con đã có con, không cưới tất nhiên là không được! Còn A Doãn, nó và con bé này chưa gì hết xưng vợ xưng chồng còn ra thể thống gì? Huống chi...”
Doãn Chí Đằng cắt ngang lời ông: “Ba! Tụi con đã có con rồi!”
Hạ Cầm lại càng cúi gầm mặt xuống, nhìn tay mình đã được bàn tay anh đan vào, siết chặt.
Lòng cô ấm áp lạ thường. Thì ra, được che chở là như thế này, chỉ cần một bàn tay ấm siết chặt, cũng đủ làm lòng mình bớt bất an.
Cả tám ánh mắt đều đổ dồn vào Doãn Chí Đằng, như thể không tin nổi.
“Con nói gì vậy?” Doãn Kính Bình là người hốt hoảng đầu tiên.
Ngược lại, Mạc Lệ Thanh nở nụ cười, mở đôi mắt sáng khích lệ nhìn anh, “Thật không con?”
Doãn Thiếu Thư đang xoa cằm, bây giờ thì đơ cả người, cả hành động cũng dừng ở không trung.
“A Doãn, nói rõ cho ông nghe xem!” Ông cụ vung gậy xuống đất một phát nữa, tiếng “uỳnh” uy nghiêm lại vang lên.
Cả đám người đều im lặng.
Doãn Chí Đằng nhìn Doãn Kính Bình, ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói: “Bố, bốn năm trước ngày con bị mù tạm thời, người chăm sóc cho con là Hạ Cầm chứ không phải Hạ An.”
Ông trợn mắt, kinh ngạc.
Nhìn sắc mặt ba mình đang thay đổi, anh cười đắc ý trong lòng, nói tiếp: “Bố uy hiếp cô ấy không thành rồi... cô ấy giả làm Hạ An để ở bên con. Trong thời gian đó, tụi con phát sinh ra quan hệ và đã có con.”
“Nghĩa là... con đã có con hơn ba tuổi?” Mạc Lệ Thanh ngạc nhiên, suy đoán, mà tim đập thình thịch phấn khởi.
Anh gật đầu, bàn tay anh nắm chặt tay cô không buông, rồi quay sang nhìn cô đang rũ mi mắt run run vỗ vào tay cô trấn an, cười ấm áp: “Cô ấy đã sinh cho con được một cậu nhóc trắng trẻo, xinh đẹp, tên là Đậu Đậu.”
“Nên hôm nay, con đến đây chỉ để muốn nói con không quan tâm mọi người có đồng ý tác thành cho tụi con hay không, nhưng con sẽ lấy cô ấy!”
|
Chương 47: Đền đáp xứng đáng
Doãn Chí Đằng lại quay sang nhìn Doãn Kính Bình, nói rõ ràng: “Năm đó vì sốc, Hạ An không thể chăm sóc con dù cho Hạ Cầm có quỳ xuống van xin đi chăng nữa, cuối cùng, cô ấy phải giả làm chị mình và đến bên cạnh con lúc con đang cần người ở cạnh nhất! Còn ba thì sao? Một tháng trời ba vào thăm con được bao nhiêu lần? Có phải chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đúng không? Dù mẹ có biện hộ cho ba bận việc đi chăng nữa, nhưng con là con ba, chỉ đến thăm con có chết chưa thì đừng có can thiệp vào cuộc sống con như thế!”
Câu cuối cùng anh nhấn mạnh. Mạnh đến nổi Doãn Kính Bình đã phát run trong người.
“Con...” Doãn Kính Bình nghẹn lời, năm đó đúng là ông chỉ vào thăm Doãn Chí Đằng đúng ba lần, sau đó bận rộn suốt với công việc, thế mà cuối cùng vẫn bị chèn ép đến nghỉ hưu sớm hơn dự định. Bây giờ, ông muốn giải thích cũng không nổi nữa.
Mạc Lệ Thanh bây giờ cũng không biện hộ cho ông nữa, chỉ vỗ vai ông, ra hiệu ông hãy bình tĩnh hơn thôi.
“Ba... con không muốn đến mức này đâu, con chỉ muốn ở bên người con yêu thôi, huống hồ chi bây giờ tụi con đã có con chung.” Anh thở dài. Hạ Cầm ở bên liền ngước mắt nhìn anh, đôi mắt chất chứa yêu thương vô vàn. Anh chỉ cười, nếu không đã đè gáy cô, hôn cô cuồng nhiệt rồi. Cô lúc này thật yếu đuối, càng làm anh muốn bảo vệ đến cùng.
Doãn Thiếu Thư là người không tin tiếp theo, lời nói của Doãn Chí Đằng không thu nạp nổi vào đầu anh, ngỡ ngàng, tim anh như bị ai nhéo một cái, khó thở, chỉ vậy thôi!
“Chí Đằng, cháu nói rõ hơn đi.” Lần này là người quyền lực nhất ở đây lên tiếng.
Ông cũng đang bất ngờ không kém. Nhìn vào cô gái yếu đuối đang được cháu mình che chở, khá thiện cảm, không giống như khi nãy Doãn Kính Bình nói. Đúng là phải nghe từ hai hướng mới có thể giải quyết vấn đề.
Anh hít một hơi dài nhìn Hạ Cầm đang mím môi, lắc đầu. Anh cau mày, “Hạ Cầm, hãy nghe lời anh, được không?”
Rồi xoay đầu nhìn từng người, nói rõ ngọn ngành: “Tám năm trước, người con gặp và yêu là Hạ Cầm, còn Hạ An chỉ là một người bạn con hay nói chuyện trên mạng, tình cảm không có nhiều. Con không ngờ, mình yêu người em, lại nhầm lẫn với người chị, để xảy ra cớ sự cho sau này. Hạ Cầm vì hiểu lầm con nhận nhầm cô ấy là chị mình và cũng vì chúc phúc cho Hạ An, đành im lặng một mình chịu tổn thương. Khi con biết được hai người là chị em sinh đôi, không phải là một người duy nhất, lúc đó đã quá trễ, Hạ Cầm tránh mặt con, còn con không thể nào rời bỏ được Hạ An. Con đúng là một thằng tồi tệ! Cứ thế Hạ Cầm và con xa cách nhau cho đến khi xảy ra chuyện tài xế điên đâm trúng con, ngày hôm ấy, con và Hạ Cầm tình cờ gặp nhau, cô ấy phát tờ rơi giữa cái rét lạnh của mùa đông, con đã giúp cô ấy phát hết và đổi lại, cô ấy mời con ăn tối. Trong lúc hai người đang ăn tối đó, con đã gặp Hạ An và người em kết nghĩa ở trường đại học đang âu yếm với nhau. Hạ Cầm đã cố gắng không cho con bắt gặp thấy, chỉ là quá muộn... Con rất sốc, vì lúc đó Hạ An vẫn còn đang là người yêu của con. Con bần thần suốt một lúc, cho đến khi quay lại nhìn Hạ Cầm, thì thấy một chiếc Toyota bảy chỗ đang lao nhanh đến cô ấy, không nghĩ ngợi gì nhiều, lúc đó lí trí con thôi thúc phải cứu lấy cô ấy, phải bảo vệ cô ấy...”
Hạ Cầm bây giờ đã rơi nước mắt lã chã, cô mím môi để mình không phải nấc nghẹn lên. Chỉ cố gắng lau đi nước mắt của mình.
Bốn người còn lại thì hoàn toàn sốc, ai cũng trưng hiện khuôn mặt không tin được! Im lặng, đến cả hơi thở cũng trở nên khó khăn để thở.
Doãn Chí Đằng quay sang lau nước mắt cho Hạ Cầm, còn trách cô cứ mau nước mắt quá! Nhưng đôi mắt tràn ngập ý yêu chìu, ngọt ngào.
“Hạ An vì thấy có lỗi với con, nên chẳng còn mặt mũi nào ở bên con cả, vì thế Hạ Cầm đã thay thế Hạ An, ở bên con để chuộc lại tội. Cô ấy chịu điều tiếng xấu là kẻ bạc tình bạc nghĩa, chỉ để giúp chị mình có sự tha thứ từ con. Trong thời gian một tháng đó, ba mẹ con cũng biết cô ấy đối tốt với con như thế nào, nên một tối trước ngày con ghép giác mạc một ngày, đã phát sinh ra quan hệ. Lúc con mở mắt được, là ngày cô ấy rời khỏi Thành phố S theo sự uy hiếp của chính ba!” Câu cuối cùng, anh đưa mắt nhìn ba mình với sự tức giận tột cùng.
“Rồi sao? Con đã để vợ mình ở một thành phố xa lạ, không hề có một người thân để nương tựa. Cô ấy ôm bụng bầu một mình nhẫn nhục chịu sự đay nghiến của người đời, của những cái mắng chữi là đồ không chồng chữa hoang...”
“Đừng! Đừng nói nữa!” Hạ Cầm hét lên, nước mắt rơi như mưa tuông, cô nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy, “Chí Đằng... đừng nói nữa... em quên rồi! Em quên rồi!”
Doãn Chí Đằng đau lòng, chẳng e dè gì, ôm cô vào lòng, mới trấn an nói: “Anh không nói nữa, ngoan, đừng khóc... anh đau lòng...”
Doãn Kính Bình chết lặng cả người. Ông không ngờ trong sự việc này, lại phức tạp như thế. Ông nhìn thấy Doãn Chí Đằng đưa một tập tài liệu trước mắt ông, không chần chừ, ông mở ra xem.
Đọc được một lúc, mặt ông liền từ xanh sang trắng bệch, không còn một giọt máu nào.
Ông chống một tay lên trán, ông đúng là một ông già hồ đồ, chia cắt vợ chồng con trai ông bốn năm trời. Giờ thì quả báo đến với ông rồi...
Mạc Lệ Thanh và Doãn Thiếu Thư cùng nhau cầm giấy tờ và một xấp hình ảnh lên xem, dần trở nên kinh ngạc. Một tấm hình cậu nhóc ba tuổi ngồi trên xích đu rớt xuống ngay ông cụ, ông cũng cầm lên ngắm nghía. Không khỏi khen, “Chà! Giống Chí Đằng lúc nhỏ lắm! Đúng là con bé khéo sinh thật.”
Mạc Lệ Thanh gật đầu phụ hoạ, không nén nỗi nghẹn ngào, “Giống lắm! Thằng nhỏ còn đẹp trai hơn ba nó.”
Doãn Thiếu Thư chỉ thở dài, cười mất mát. Anh biết trong lòng mình đang có sự đố kỵ nhen nhóm.
Ông cụ đập bàn, “Doãn Kính Bình, anh nói gì đi chứ? Chuyện đã đến nước này mà cứ mãi im lặng sao? Con dâu của anh đã sinh một thằng cháu chắc cho tôi “quá đẹp trai” như thế, anh còn muốn tôi không được nhận cháu chắc mình hử?”
Doãn Kính Bình nhìn ba mình, cười khổ: “Tuỳ theo ý ba.”
“Còn gì nữa?” Ông cụ bỗng vuốt râu, chất vấn.
Doãn Kính Bình gãi đầu, nhìn ba mình rồi nhìn đến con mình, che mặt mình lại, ho khan hai tiếng: “Chí Đằng.. là ba có lỗi.” Ậm ờ thêm vài giây: “Ờ... Hạ Cầm... cho bác xin lỗi.”
Mạc Lệ Thanh cười hiền từ, nắm tay chồng mình, nháy mắt hiện ý: Anh làm tốt lắm!
Hạ Cầm giật mình, cô xua xua tay, “Không sao đâu bác, lỗi là ở do con... con không dám...”
Ông cụ lên giọng, cắt ngang lời Hạ Cầm: “Đã thế con cứ nhận đi! Mà kêu bác làm gì, thành người một nhà rồi còn đâu hử?”
Hạ Cầm tròn mắt, miệng mấp máy không thể thốt thành lời nữa.
Người một nhà? Ông cụ nói thế là sao? Có phải chấp nhận cô rồi không?
Cô nhìn ông cụ, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị đó, vẫn là cái ánh nhìn khó đoán từ ông... nhưng đâu đó, trong tâm khảm cô, ông thật hiền từ biết bao.
Cô lại ngước lên nhìn Doãn Chí Đằng, đôi mắt anh như ánh sao đêm tuyệt đẹp, màu nâu sáng ấm áp như cách anh đang bao bọc, bảo vệ hai mẹ con cô.
Thật sự, lúc này cảm xúc của cô như vỡ oà... cô vui lắm! Vui chết đi được!
“Chí Đằng... Chí Đằng, em có nghe lầm không?”
Anh lắc đầu, cười sung sướng và lời nói chắc nịch: “Không, em nghe rất rõ! Chúng ta đã thành người một nhà rồi...”
“Đúng rồi, sau này con có thể kêu ta bằng ông Nội.” Ông cụ bỗng dưng nở nụ cười móm mém, mang theo lời nói lúc nào cũng thốt ra là không có rút lại.
Hạ Cầm sụt sùi nước mắt, cô cúi đầu trước mặt ông cụ, “Con... cám ơn ông, ông...”
“Ông Nội!” Ông cụ lặp lại.
“Ông... ông Nội.” Cô lí nhí nói. Đôi mắt lại rơm rớm nước mắt.
“Tốt! Ha ha, tốt! Bỗng dưng có cháu dâu xinh đẹp, thêm cả chắc đáng yêu. À mà, chắc ta đâu?”
“Thằng bé ở lại Thành phố D với bạn cùng phòng của Hạ Cầm. Tụi con chỉ tính về lễ cưới của Hạ An hai ngày, rồi quay lại Thành phố D ngay. Thằng bé còn quá nhỏ, sợ thích ứng không kịp với thời tiết của Thành phố S, nên không cho về cùng.” Doãn Chí Đằng đã giúp Hạ Cầm trả lời câu hỏi.
Cô gật đầu phụ hoạ theo.
Mạc Lệ Thanh cười híp mi mắt, trong bà trẻ hơn số tuổi năm mươi hai nhiều, “Thế... khi nào Tiểu Cầm định đem Đậu Đậu về cho ông bà Nội và ông Cố gặp mặt đây?”
“Dạ... có lẽ đợi con thu xếp thời gian ạ!” Cô rụt rè nói, không kịp thích nghi được với diễn biến tốt đẹp nhanh chóng này.
“Việc trước tiên chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa tổ chức hôn lễ đã, rồi đưa con bé về lại Thành phố S.” Ông cụ không suy nghĩ, ra lệnh.
Mạc Lệ Thanh cũng gật đầu đồng ý, “Con sẽ coi ngày nào tháng sau tốt rồi báo cho ba biết.”
“Không cần! Kêu chồng con lo hết việc này, xem như chuộc lỗi.” Ông xua xua tay, “Ta già rồi, chỉ muốn lười biếng thôi.”
Doãn Kính Bình: “...”
Doãn Thiếu Thư đến giờ vẫn không nói gì, chỉ nhếch miệng cười, như có như không.
|