Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
|
|
Chương 33: Chuyện của họ (1)
Ngộ thật!
Những ký ức đó bây giờ nhớ lại, Doãn Chí Đằng cảm thấy mắt mình thốn thế không biết.
Qua bốn năm rồi, mắt giờ thấy thốn, có khi nào mù lại không ta???
Anh suy nghĩ vẩn vơ một hồi, chiếc porsche đã thẳng tiến đến Thành phố D không hay.
Dực Thanh ra đón anh ở một khách sạn gần nhà hàng Hoa Biển không xa. Đây là lần thứ 2 anh quay lại đây, đường phố buổi sáng không ngờ lạnh như thế hay vì khác không khí nên chưa tiếp nhận nhanh được nhỉ?! Anh liền mở cửa xe, lấy chiếc áo khoác măng tô dài màu đen khoác vào. Dực Thanh nhướng mày, cười khinh, khuôn mặt rõ ràng đang nói với anh: “Hiểu cảm giác của tôi vào ngày hôm đó đứng dưới trời lạnh gọi cho cậu hay chưa?”
Doãn Chí Đằng hơi mệt trong người vì men rượu chưa tan hết, xua tay, cáu bẩn: “Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó.”
Dực Thanh hậm hực, quay người đến quầy lễ tân lấy chìa khoá phòng cho Doãn Chí Đằng, rồi vứt vào không trung, Doãn Chí Đằng nhanh tay đã chụp trúng.
Doãn Chí Đằng đau đầu, miễn cưỡng cười xoa dịu Dực Thanh: “Xin lỗi sếp, tớ hơi mệt trong người. Cậu cứ nghĩ phải lái xe suốt năm tiếng không ngừng nghỉ rồi sẽ hiểu.”
“Ờ! Quân tử không giận, rộng rãi không kiêu.” Dực Thanh cười hề hề, cậu khoái nhất là Doãn Chí Đằng gọi cậu là “sếp”, mấy chục nhân viên trong công ty không bằng một câu của Doãn Chí Đằng.
Doãn Chí Đằng lên phòng được Dực Thanh đặt nằm nghỉ ngơi.
Sau khi hai người bàn bạc việc hợp đồng CDA vào mấy ngày trước xong. Dực Thanh ở lại Thành phố D thêm vài ngày vì người bạn thân, cậu cũng đã sắp xếp xong cuộc hẹn vào 11 giờ sáng ngày hôm nay cùng với Trác Viễn.
Công ty IT Project của Dực Thanh đã thành lập được hai năm, vẫn đang trên đà phát triển mạnh. Từ một công ty chỉ có ba người, đã làm nên một IT Project vững mạnh ngày hôm nay, với cổ phiếu tăng từng ngày, các nhà đầu tư ngắm ngía cũng tăng từng ngày.
Dực Thanh khi bắt đầu muốn ký kết hợp đồng với CDA, cậu cũng đã tìm hiểu về Boss của CDA rất rõ ràng, mới dám ra tay. Cậu hơi bất ngờ khi biết Boss CDA chỉ vừa 32 tuổi, bằng tuổi Trác Viễn, người Thành phố D, tốt nghiệp một Đại học IT không tiếng tăm gì, nhưng đầu óc thuộc vào hàng thiên tài. Cậu nghĩ giữa Trác Viễn và Boss CDA là bạn bè hoặc có dây mơ rễ má gì đó. Lúc đầu, người cậu muốn gặp trực tiếp là Boss CDA, mà không ngờ người đại diện ra gặp lại là Trác Viễn. Cậu không nghĩ là Boss CDA khinh thường cậu nên không ra mặt, vì trước đó chính Boss CDA là người mở lời muốn hợp tác trước, dù chỉ qua Email.
Thật tình, lúc ra gặp Trác Viễn, Dực Thanh cũng muối mặt lắm. Đường đường là một Tổng giám đốc IT Project đang được người người muốn gặp mặt hợp tác lại phải thu mình ngồi với vị Trưởng phòng Trác Viễn. Cậu nể mặt cậu em Vệ Phong lắm mới ngồi xuống bàn bạc cùng Trác Viễn ấy chứ!
Cậu cũng chẳng dư hơi đâu mà phải điều tra lai lịch của Trác Viễn, chỉ là cái tên này, quá nhiều điều phải dò xét, phải đề phòng.
Cuối cùng là... ờ! Phải điều tra.
Doãn Chí Đằng vừa xong một buổi tiệc đã chạy thẳng đến Thành phố D, lúc tàn tiệc đã là 2 giờ khuya.
Anh vận hết tốc độ cũng mất hết năm tiếng đồng hồ. Mệt mỏi, vừa thả lưng xuống giường nệm chăn ấm, nhắm mắt lại ngủ say.
Ngủ được hai tiếng, Doãn Chí Đằng đã thức, thần sắc cũng trở nên tốt hơn, trừ đôi mắt có nét thâm quần. Anh thay bộ quần áo mới từ Dực Thanh đưa đến tận phòng tắm cho mình.
Anh đi ra với chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người hở ba nút áo và quần âu xanh đen phẳng phiu, mái tóc ẩm ướt còn vươn vài giọt nước.
Dực Thanh đứng ở bên cạnh chỉ biết khoanh tay, tặc lưỡi. Bây giờ mà Doãn Chí Đằng bước ra với hình dạng kiểu này, khối cô điêu đứng!
Đến lúc 11 giờ trưa, hai người chầm chậm đi về phía nhà hàng Hoa Biển, cách xa chưa được 200 mét.
Doãn Chí Đằng lấy lại được thần thái vốn có của mình, ung dung bước đi. Dực Thanh đi bên cạnh cũng chẳng hề thua kém, tiêu sái đi song song cùng nhau.
Hai người được đưa đến một căn phòng đã được Trác Viễn đặt trước, lúc bước vào trong phòng ngoài chiếc bàn ăn cùng thêm phong cảnh non nước hữu tình ngoài tấm kiếng trong suốt lớn, thì chỉ còn Trác Viễn và cô thư ký Hạ Cầm.
Doãn Chí Đằng nhìn chòng chọc vào Hạ Cầm chỉ tiếc là không thể nhào đến nuốt cô vào bụng. Anh chỉ liếc vào Trác Viễn một lần duy nhất, khi anh ta đang đứng dậy.
Hạ Cầm nãy giờ gầm mặt, xem xét bảng hợp đồng, nghe tiếng Trác Viễn cười chào hỏi, nên thuận theo cúi đầu xuống chào. Rồi từ từ cô ngẩn mặt lên, nhìn thẳng liền bắt gặp người mình đã tưởng sẽ không còn gặp mặt nữa, trông phút chốc cô kinh ngạc miệng cũng hé mở phụ hoạ.
Sau khi chào hỏi vài câu xã giao cùng Dực Thanh. Bây giờ, Trác Viễn mới nhìn người đàn ông trẻ tuổi phía sau lưng Dực Thanh, không khỏi cảm thán trong lòng. Khí phái toả ra từ người anh ta quả là bức người vô cùng, bức đến chói cả mắt.
“Vị này là...” Trác Viễn nhìn Doãn Chí Đằng dò xét.
Dực Thanh liếc nhìn Doãn Chí Đằng khuôn mặt không biểu cảm gì, rồi đến Hạ Cầm cúi đầu thấp không ngẩn lên, buồn cười: “Doãn Chí Đằng, cổ đông lớn của công ty IT Project, cũng là bạn thân của tôi. Hôm nay “tiện đường gặp mặt” rồi cùng đến đây luôn.”
Trác Viễn thoáng kinh ngạc trong khoé mắt rồi biến mất rất nhanh, anh cười ôn hoà: “Rất hân hạnh được biến Doãn tiên sinh đây.” Doãn Chí Đằng liếc nhìn thấy bàn tay Trác Viễn đưa tới, anh không đưa tay ra bắt, chỉ gật đầu một cái.
Trác Viễn rút tay lại, không thấy gì phải ngượng ngùng, anh mỉm cười mời hai người ngồi vào bàn.
Hạ Cầm nãy giờ tay cầm theo giấy tờ hợp đồng đã run run, cô mím chặt môi, ngồi xuống theo.
Họ nói gì, cô chẳng nghe lọt chữ nào. Cô vì lần xuất hiện bất ngờ này của Doãn Chí Đằng làm cho kinh sợ. Còn vì sao kinh sợ, cô không rõ, có lẽ từ trong tìm thức cô đã sợ anh...
“Thật ngại, đã làm phiền anh Trác đây nhiều.”
“Được hợp tác cùng Dực tiên sinh đây là một niềm vinh hạnh khó tìm.”
Lúc này, Hạ Cầm mới thoáng tỉnh táo, cô hít thở mạnh, ngồi thẳng lưng, nghe Dực Thanh và Trác Viễn trò chuyện phiếm. Cô không nên mất tập trung như thế mới đúng!
Công việc cô lúc này chỉ là lâu lâu nhổm dậy rót trà. Hương trà Long Tỉnh thơm mát tràn ngập căn phòng.
Hai người vẫn trò chuyện bâng huơ chưa vào chủ đề chính.
Truyện được đăng tại: diendanlequydon. com
Trác Viễn liếc nhìn Doãn Chí Đằng đến giờ chưa từng mở lời, khuôn mặt lạnh lùng, chốc chốc lại nhìn cô Thư ký của anh. Bèn mở lời quan tâm: “Nếu Trác Viễn tôi không lầm... Doãn tiên sinh đây có phải là phó Viện trưởng Doãn tài danh của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố S?”
Doãn Chí Đằng cười nhàn nhạt: “Cám ơn. Đối với người như tôi chuyển sang kinh doanh, còn phải học hỏi nơi anh Trác nhiều.”
“Quả là người tài thường khiêm tốn!” Trác Viễn bồi thêm: “Trác Viễn đây mới là người cần học hỏi từ phó Viện trưởng Doãn nhiều.”
Doãn Chí Đằng nhếch miệng cười, không nói gì thêm.
Hạ Cầm sao cảm giác có mùi thuốc súng ở đây nhỉ?
Cùng lúc, đồ ăn đã được đem lên từ từ, đầy món ngon, khói nghi ngút.
Dực Thanh và Trác viễn đã bàn về vấn đề IT và thị trường cổ phiếu, rất hào hứng. Chỉ có Hạ Cầm vẫn im lặng, rót trà. Doãn Chí Đằng cũng im lặng, nhìn cô rót trà. Không khí ngột ngạt trở lại.
Lúc cô châm trà rồi rót cho Doãn Chí Đằng, tay anh bất chợt chạm vào tay cô, cô giật mình, bình trà rơi xuống bàn trúng tách trà đang rót, anh nhanh tay đã dùng hai bàn tay che cho tay cô. Nửa giây sau, có mảnh sành bể quệt trúng tay anh, bắn lên cả trà nóng, tay anh đã hứng hết tất cả.
Sáu đôi mắt nhìn thấy tất cả, ai cũng ngỡ ngàn. Người phản ứng đầu tiên là Trác Viễn, anh bước ra ngoài gọi người giúp, rồi quay đầu vào.
Hạ Cầm là người tiếp theo.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!”Cô hoảng loạn, nắm lấy bàn tay của Doãn Chí Đằng bị bỏng còn có vết đứt của miểng sành tách trà quẹt trúng, một vết dài, dùng khăn giấy trên bàn lau tay anh, lau rất nhẹ nhàng, như nâng niu vật báu vậy, còn thổi phì phì vào tay anh cho bớt rát.
Doãn Chí Đằng mỉm cười, dù tay đang chảy máu và đỏ rát nhưng lòng anh lại đầy ấm áp, anh đổi ngược lại đang bị nắm tay, thành chủ động nắm tay cô lại, lắc đầu nhẹ: “Anh không sao.”
Cô bất giác run run, ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, môi cũng run run: “Thật chứ?”
“Thật!” Anh gật đầu kiên định, đôi mắt đầy ý cười.
Cô thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống đất, gục đầu xuống tay anh, trán cọ cọ vào những ngón tay thuôn dài, thanh mãnh kia, hạ giọng: “May quá... may quá...”
Doãn Chí Đằng đau lòng, anh nửa quỳ nửa ngồi xuống cạnh cô, “Hạ Cầm, em không sao chứ?”
Hạ Cầm không trả lời, cô gục đầu xuống, nên anh không nhìn thấy nét mặt cô lúc này. Mà cả thân thể cô run rẩy mãi.
Doãn Chí Đằng sẽ không biết được, Hạ Cầm ám ảnh với tai nạn năm đó của anh, cảnh cô phải bất lực ôm anh mà gào khóc, cảnh máu me đẫm cả khuôn mặt anh, ướt cả một mảng áo trước ngực cô, mà cô càng lau, máu càng nhiều. Lúc đó tim cô như bị ai đó bóp mạnh, đau đớn kinh khủng.
Bây giờ, chỉ nhìn thấy anh chảy máu, cô lại lên cơn hoảng loạn, cô sợ anh lại ngắt lịm đi, sợ máu lại chảy nhiều. Cô rất sợ...
Doãn Chí Đằng kinh ngạc, sao mỗi lúc Hạ Cầm càng run rẩy thế này?
Anh không quan tâm hai người đang xem kịch sẽ suy nghĩ chuyện gì, liền ôm Hạ Cầm vỗ dành. “Bình tĩnh, anh không sao cả!” Anh không tin được chỉ một vết máu nhỏ của mình, lại làm cô hoảng sợ như thế.
Trác Viễn không tin vào mắt mình, vừa muốn mở miệng, đã bị Dực Thanh chặn lại.
Dực Thanh hạ giọng, nói nhỏ: “Chuyện của “vợ chồng” họ, để họ tự giải quyết! Còn tôi với anh Trác đi qua một phòng khác vừa thưởng thức phong cảnh vừa bàn vấn đề hợp đồng.”
Trác Viễn từ kinh ngạc này xoay sang kinh ngạc khác, không đành lòng cũng phải bước ra ngoài, lúc đi ra, anh còn nhìn thấy Hạ Cầm ôm Doãn Chí Đằng nức nở như một đứa trẻ...
Anh không cam tâm...
Anh không cam tâm mọi thứ đều xa tầm tay với của anh.
|
Chương 34: Chuyện của họ (2)
Hạ Cầm không biết từ khi nào mình đã ôm chặt người đàn ông tên Doãn Chí Đằng này lâu đến như vậy. Còn cúi mặt vào bờ ngực thơm mùi hoa nhài thoang thoảng của người ta khóc ngon lành.
Thật là xấu hổ, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên, cứ để thân thể cứng ngắt cho người ta ôm, người ta vuốt ve lưng, người ta thì thào trấn an mình.
Mà giọng anh nghe thật trầm ấm, nghe như âm thanh của tiếng đàn piano, nốt trầm lại văng vẳng, không quá dồn dập, nhưng khảm sâu vào lòng cô, thật êm dịu.
Hạ Cầm luyến tiếc chẳng muốn buông.
Bây giờ cô đã tỉnh táo hẳn lên, đưa một con mắt dáo dát nhìn lên bàn, Trác Viễn và Dực Thanh đã rời đi từ khi nào. Có khi nào họ thấy hết rồi không? Trời ơi! Cô muốn kiếm cái lỗ để chui xuống!
Cô cảm nhận được hơi thở nong nóng đang thổi bên tai mình, cái ôm của người đàn ông đó càng siết chặt. Máy sưởi trong phòng bây giờ còn không bằng cái ôm của anh.
“Hạ Cầm, em ổn chưa?”
Hạ Cầm muốn đẩy Doãn Chí Đằng ra, không ngờ lại bị ôm chặt hơn, cô ngập ngừng: “Tôi ổn rồi... anh buông tôi ra đi...”
Doãn Chí Đằng thở dài, anh tì cằm mình lên đầu cô, “Anh thì không ổn rồi...”
“Tại, tại sao?” Hạ Cầm nhỏ giọng hỏi.
“Ôm em thật thích, không muốn buông.” Doãn Chí Đằng thành thật nói mang theo ý cười.
Hạ Cầm từ bất ngờ, chuyển sang mặt đỏ gấc, tim cô đập thình thịch như trống đánh, bất giác cô cũng mỉm cười ngô nghê.
Lời anh nói nghe thật ấm, cô xém chút nữa đã bảo cô cũng vậy. Nhưng...
Chỉ là vài phút sau, cô đã nhớ lại, người đàn ông này đã có vợ sắp cưới, nụ cười mỉm đã chuyển thành cười giễu cợt. Cô buồn, rất buồn. Dù được anh ôm như thế này, cuối cùng vẫn cũng chỉ nhận được hơi ấm anh lúc này, không được cả cuộc đời anh.
“Chí Đằng...” cô khẽ khàn gọi tên anh, cả thân thể như nhờ hết vào cánh tay cường trán của anh giữ lại.
Doãn Chí Đằng kinh ngạc, không ngờ cô lại gọi anh thân thiết như vậy, vì lần nào cô gọi anh cũng đầy đủ họ và tên. Liền vui sướng đáp lời: “Anh đây.”
Hạ Cầm càng cười chua chát, “Anh ôm em như thế này... không sợ vợ sắp cưới anh buồn ư?”
Doãn Chí Đằng hơi sựng người, xong nhớ lại cuộc vui quá lố của Hạ An, anh bật cười nhưng không thèm giải thích việc Hạ Cầm nghĩ anh thực sự có vợ sắp cưới. Anh đáp đùa: “Không buồn.”
Hạ Cầm ngớ người với câu trả lời của Doãn Chí Đằng, cô ngước mặt lên nhìn anh, mặt biểu lộ khó tin. “Anh... tại sao lại như thế? Vợ của anh thực sự không buồn? Anh nói dối...”
Doãn Chí Đằng cúi mặt xuống, anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Cầm, thì thào: “Anh không nói dối.” Sau đó không nhanh không chậm, môi anh chạm vào môi cô, một nụ hôn nhẹ như gió thoảng: “Vì anh không có vợ sắp cưới gì cả...”
Hạ Cầm bất ngờ đến ngẩn ngơ như người cõi mộng mới tỉnh giấc, cô trợn mắt không tin, lặp lại câu “Anh nói dối” mấy lần liên tiếp. Tiếp theo sau đó, là nước mắt cô rơi.
Cô không nghĩ, bây giờ cô yếu mềm đến thế. Anh nói anh không có vợ sắp cưới sao cô lại vui đến như thế? Người đàn ông này, có bao giờ là dành cho cô?
“Hạ Cầm, có phải Hạ An đã nói với em về việc anh đã đính hôn gì đó, vào ngày 24 tháng 12 đúng không? Lúc em nghe có thấy tiếng ồn ào xung quanh không?”
Cô thấy anh mỉm cười, giọng rất bao dung, nghe thật bình thản. Cô sao lại không nhớ được, hôm đó là ngày Noel tệ nhất trong đời cô, Lâm Lâm đã đi công tác ở Hồng Kông xa xôi, chỉ có cô và Đậu Đậu ôm nhau cho qua ngày giáng sinh tẻ nhạt, không ngờ nhận được cuộc gọi từ Hạ An, nỗi buồn trở thành nổi đau khắc cốt ghi tâm... xong hồi tưởng, cô gật đầu bảo có.
Doãn Chí Đằng thở dài, anh giải thích: “Hôm đó là sinh nhật một người bạn của anh, anh bị chuốt say nằm thẳng người ở đệm sô pha, chẳng còn nhớ gì sấc. Sáng ngày hôm sau, Dực Thanh mới bảo rằng Hạ An đã điện thoại cho em và nói về anh như vậy. Lúc đó anh nghĩ, Hạ An nói sao anh cũng không quan tâm, vì em chắc sẽ chẳng quan tâm anh, nhưng anh vẫn một chút hy vọng le lói về cảm giác của em dành cho anh. Đúng như anh dự đoán, em chỉ cười và chúc phúc cho anh.”
“Hạ Cầm, em ác lắm!” Doãn Chí Đằng chốt lại một câu.
“Em...” Hạ Cầm nuốt nước bọt, phản biện: “Làm sao em biết điều đó là sự đùa giỡn... khi chuyện đó là chuyện trọng đại của một đời người. Chính cái ngày em quay trở về Thành phố S, em... đã thấy anh đứng đợi một cô gái từ Cục dân chính Thành phố S...”
Cô xô Doãn Chí Đằng ra, được thế, lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm phải tường. “Em đã nhìn anh rất lâu, lâu cho đến khi một cô gái bước từ Cục dân chính bước xuống, cầm hai tờ giấy gì đó màu đỏ rực cười cùng anh. Dù không thấy rõ, em vẫn biết đó là Giấy đăng ký kết hôn.”
Doãn Chí Đằng bất động rất lâu, như là lật lại trí nhớ của mình. Từ khuôn mặt đăm chiêu, dần dà anh đã nhớ được lại ký ức đó, bò lại gần cô, lại chẳng màn cô thích hay không, ôm cô vào lòng.
“Buông em ra! Anh đừng mãi đụng chạm em được không? Em đang nói chuyện đàng hoàn cùng anh đó!” Hạ Cầm cô muốn một cuộc nói chuyện rõ ràng cùng anh, cô không muốn cứ mãi bị va chạm như vậy.
“Hạ Cầm, em lầm nữa rồi.” Anh nớ lỏng tay mình, không ôm cô nữa, anh hôn một phát vào trán cô, mới nói tiếp: “Cô gái đó là Bối Sam bạn thân của Hạ An, em nhớ chứ? Bối Sam và Ức Thành người em gặp ở Đế Đài đã kết hôn. Hôm em nhìn thấy, Ức Thành phải tham gia một vụ xét xử lớn, không đến được. Bối Sam là cấp dưới của anh, lúc ấy anh cũng cần tìm Hạ An nên đi ra ngoài, Bối Sam xin đi chung, thế là tiện đường ghé Cục dân chính lấy giấy đăng ký kết hôn của cô ấy luôn.”
“Không phải giấy kết hôn liền có trong ngày được sao?” Hạ Cầm nghi hoặc, mặc dù đúng là chiều hôm đó cô đã gặp Hạ An bước xuống từ xe của Doãn Chí Đằng.
“Cái này thì anh chẳng rõ nữa... Hạ Cầm, em đừng chất vấn anh được không? Thật sự anh không hề nói dối...”
Doãn Chí Đằng khổ tâm, cầm lấy tay cô, hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô, rồi áp vào lồng ngực anh, “Hạ Cầm, tim anh đang đập rất nhanh... em hiểu mà, đúng không?”
Hạ Cầm bây giờ mắt lại đỏ hoe, cô mím môi, lắc đầu: “Em không biết... em đang rất rối...”
“Vậy hãy nói cho anh biết, hiện tại, em có muốn bên anh không?” Anh cúi gầm mặt, từ từ tiến lại gần cô, đến khi hai người có thể nhìn thấy bóng dáng người đối diện vào mắt.
Ánh mắt của Doãn Chí Đằng như dồn Hạ Cầm vào ngõ cục, gây áp lực lên cô cực kỳ. Cô hít thở không thông nổi, yểu xìu, đầu hàng.
Cô ngước đôi mắt đầy sương mù nhìn anh, chậm rãi nói những câu đầy thử thách. Thử thách cho anh cũng như cho chính cô. “Em nghĩ, giữa em và anh chẳng có một điểm hợp nào cả. Chí Đằng, anh có mộ cơ đồ sáng lạng, với sự nghiệp và khuôn mặt của anh, tìm người yêu có bao giờ khó? Vì sao cứ phải là em? Một người phụ nữ đã một đời chồng còn có đứa con mọn bên cạnh.”
“Chí Đằng, đừng vì không có được em mà làm mình đánh mất nhiều cơ hội, em không đáng! Có khi, anh ở bên em một ngày rồi sẽ chán ghét em nhanh thôi. Anh sẽ khám phá ra, em không như anh mong mỏi, không như anh đã từng yêu thích. Thế nên, đừng tốn thời gian thì hơn.”
Phụ nữ mà... luôn nhu nhược như thế!
Cô nói xong, nhắm mắt lại. Cô sợ thấy diễn biến tiếp theo của khuôn mặt anh, sợ anh sẽ hùng hổ đứng dậy bước đi, nên chỉ còn cách nhắm mắt lại sẽ không phải rơi nước mắt sớm.
Đúng như cô mong muốn, cô nghe tiếng động anh đứng dậy, cô nghe tiếng giày anh chạm đất, nghe tiếng đi xa dần, tiếng cửa mở, tiếng cửa đóng sầm lại.
Cô mở mắt ra, nước mắt thay nhau tuông xuống, không cần phải nín nhịn, không cần dùng ta quệt nước mắt, cứ trực trào ra như là đã từng rất lâu rồi chưa được khóc.
Cô dựa vào tường, nấc nghẹn.
Doãn Chí Đằng! Anh là đồ khốn kiếp! Chỉ mới thử thách một tí đã cong giò bỏ đi. Tôi sẽ không thèm anh nữa... tôi sẽ không yêu anh nữa, đồ người thiếu kiên nhẫn chết tiệt!
Lúc cô còn chưa khóc đã đời, mắt mũi còn tèm nhem, cái tên đàn ông cô nguyền rủa bỗng xuất hiện lại trong phòng, anh đóng cửa phòng lại đi đến cạnh cô, rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống, nhìn cô cười trêu chọc: “Anh đi có một tí mà em đã khóc vì nhớ anh rồi sao?”
“Chậc! Mặt mũi tèm nhem hết cả rồi.” Doãn Chí Đằng vừa trách yêu vừa dùng ta lau đi nước mắt cô.
“Chí Đằng... sao... sao anh quay trở lại?” Hạ Cầm không tin được, cô lắp bắp hỏi.
“Vì có người đang khóc vì anh, anh không thể bỏ đi được.” Doãn Chí Đằng cong môi cười, một đường cong tuyệt đẹp.
Dường như cảm thấy mình bị chơi xỏ, Hạ Cầm giận dữ.
“Đồ xấu xa!” Hạ Cầm tức giận, cô đẩy anh ra. Đứng dậy, không ngờ đôi chân yếu ớt của cô lại không nghe lời cô lúc này, không trụ vững nỗi đổ nhào ra đằng trước.
Doãn Chí Đằng đã nhanh tay ôm chằm lấy cô, lưng đỡ trụ cho cô. Một giây sau, hai người té nằm xuống đất.
“Anh có sao không?” Hạ Cầm từ giận dữ chuyển sang lo lắng, cô vẫn nằm trên người anh, vỗ má anh vài phát.
Anh lắc đầu cười, “Anh không sao!” Đây là lần thứ mấy anh nói không sao rồi nhỉ?
Hạ Cầm ngửi được mùi lạ.
“Anh uống rượu sao?” Hạ Cầm quá gần anh, nên có ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng phát ra từ người anh.
“Ừ, khi nãy anh có uống hết hơn nửa chai whisky một tí.” Giọng anh pha một chút khàn khàn nam tính.
“Nửa chai? Em nhớ anh đi chưa đầy năm phút!” Cô chất vấn.
Doãn Chí Đằng cười cười: “Trác Viễn bảo nếu anh tu một hơi hơn nửa chai whisky mới cho anh dẫn em đi.” Anh thở dài một làn hơi đầy mùi whisky, nói tiếp: “Cuối cùng cũng xong, hôm nay em không cần đi làm!”
“Anh... anh điên rồi!” Hạ Cầm không ngăn được lời mình nói, thốt lên.
“Ừ, đúng rồi! Anh sắp điên vì em rồi! Nếu hôm nay em mà không nguyện ở cùng anh, anh sẽ phát điên lên mất!” Doãn Chí Đằng cười hì hì, nhưng lời thì không một chút giả dối. Lời anh kiên định, chắc nịch như nếu cô không đồng ý anh sẽ điên lên thật sự.
Hạ Cầm nghe đau xót cả lòng, cô dựa đầu xuống cằm anh, thở dài thườn thượt: “Được! Em sẽ ở cùng anh.”
Doãn Chí Đằng không kiềm nỗi vui sướng, hai bàn tay thô ráp của anh nâng mặt cô lên, đặt môi mình lên môi cô, trao cho cô nụ hôn anh khao khát bấy lâu nay.
Cô khó khăn đáp trả, mỗi lúc anh càng cuồng nhiệt, kéo cô vào sự ngọt ngào mê hoặc.
Lúc kết thúc nụ hôn, lần nào Hạ Cầm cũng như thiếu ôxi đến nơi.
“Hạ Cầm, lần này em đừng mong rời khỏi anh!” Giọng anh thâm trầm đầy kiên định.
Hạ Cầm bỗng rướn người, nhìn anh cười đầy ma mị, giọng cô dịu dàng nói chuyện lạc đề: “Chí Đằng, rồi một ngày anh sẽ chán ghét em...”
|
Chương 35: Chuyện của họ (3)
Doãn Chí Đằng, chúng ta còn quá nhiều điều khúc mắc ở quá khứ...
Nếu có thể yên bình bên anh trong một khoảng thời gian, em đã mãn nguyện. Còn về tương lai xa xôi, em không dám chắc chúng ta còn chung đường hay không. Dù sao, ngày đó... em rất sợ ngày đó.
Em biết, vì quá khứ anh chưa từng có được em, nên bây giờ chỉ muốn độc chiếm em như để thoả mãn điều trước giờ chưa làm được của bản thân. Em chấp nhận! Chấp nhận bên anh đợi đến khi anh chán ghét em, em sẽ chẳng còn hối tiếc điều gì nữa.
Người đàn ông như anh, muốn thứ gì chẳng có, kể cả phụ nữ. Về mối tình cảm tám năm trời này, đến lúc phải nở hoa rồi, nở hoa để mau chóng lụi tàn, một chòi non mới sẽ thay thế, rực rỡ hơn.
Đến lúc rồi!
Hạ Cầm cô không hiểu sao Doãn Chí Đằng lại giận. Cô nhìn khuôn mặt đang sa sầm nghiêm trọng của anh mà lạnh cả sống lưng.
Anh không nói không rằng, kéo cô khỏi nhà hàng.
Cô đã nói gì sai sao?
Lúc cô bước ngang Dực Thanh và Trác Viễn đang đứng ngay bật thang lên xuống tầng trệt nhà hàng, trên tay hai người còn cầm ly rượu màu mật ong sóng sánh, cô ngại ngùng muốn gật đầu chào nói nhưng Doãn Chí Đằng không cho, anh một mực kéo tay cô đi.
Cô xấu hổ khi nhìn ánh mắt u tối của Trác Viễn, không ngờ, Trác Viễn lại nắm tay cô lại, giúp cô giải vây.
“Hạ Cầm, hình như em không được khoẻ? Có cần tôi đưa em về?” Trác Viễn cau mày, nắm chặt tay cô.
Cô chưa đáp lời, Doãn Chí Đằng đã gỡ bàn tay Trác Viễn khỏi người cô, nhìn Trác Viễn cười mỉa mai: “Không cần phiền đến anh Trác. Anh đừng nuốt lời vừa nói khi nãy.”
Hạ Cầm mỉm cười nhìn Trác Viễn, cô lắc đầu: “Tôi không sao, tôi chỉ đi một chút thôi sẽ quay trở về công ty sớm. Anh Trác...” chưa nói hết câu, cô bị Doãn Chí Đằng cắt lời: “Anh đã nói khi nãy rồi mà, anh đã xin phép anh Trác cho em nghỉ hôm nay. Còn bây giờ, điều em cần là giải quyết việc riêng cùng anh.”
Nói xong, Doãn Chí Đằng bế Hạ Cầm lên, đi ngang Trác Viễn và Dực Thanh. Anh nhướng mày với Dực Thanh, cậu ta liền hiểu ý, khoác vai Trác Viễn đi lên lầu lại.
Hạ Cầm dùng hai tay che mặt mình, muốn khóc cũng không xong: “Xấu hổ chết đi được!”
Cái giận vô cớ của Doãn Chí Đằng đã vơi được nửa, khi nhìn thấy Hạ Cầm vùi vào lòng anh, che mặt mình lại. Anh buồn cười, mà phải giả vờ nghiêm: “Có gì phải xấu hổ?”
“Anh không xấu hổ nhưng em có!” Hạ Cầm nghiến răng, “Doãn Chí Đằng! Từ lúc nào anh cho anh cái quyền muốn bế là bế em lên, muốn kéo là kéo em đi vậy?”
“Là do em quá cứng đầu không chị khuất phục! Mà chúng ta có gì sai trái? Trai chưa vợ gái chưa chồng, chúng ta chẳng có gì đáng phải xấu hổ.” Doãn Chí Đằng đang thầm nghĩ trong lòng rằng, Hạ Cầm ốm quá, bế nhẹ như tênh, làm anh đang phừng phừng lửa giận phải nguôi ngoai đi vì xót thương, nhưng miệng vẫn cãi cố.
“Anh chưa vợ nhưng em đã một đời chồng rồi! Da mặt em không dày bằng anh!” Ờ! Trong hồ sơ nào của cô bây giờ cũng là gái đã có chồng, vì vậy cô cũng có quyền lấy cái cớ này lôi ra để tự bảo vệ mình kia chứ.
“Ừ, da mặt anh dày, điều này anh không phủ nhận. Dày nên cứ mãi bám em đến tận bây giờ. Em nên hãnh diện vì điều đó đi.” Doãn Chí Đằng thản nhiên đáp lời cô, khuôn mặt chẳng tí cảm xúc.
“Anh...” Hạ Cầm nghẹn họng.
Anh bế cô bước ra ngoài đường lớn, người người nhìn, nhà nhà nhìn, thế mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Cô vùng vẫy cũng không được bước xuống! Cô phục rồi!
Cô che mặt, che hết cả đoạn đường đi, che đến khi bị đặt xuống một chiếc giường lớn mới hay là đã vào phòng khách sạn nào đó.
“Chí Đằng! Vậy là sao?” Cô tức giận, dứng dậy dậm chân.
Doãn Chí Đằng không nói gì, anh cởi áo khoác vest ra, treo vào chỗ móc áo. Nhìn vào bàn tay có vết đứt dài vẫn chưa khô, thấy ran rát.
Chưa bao lâu ngoài có tiếng gõ cửa, Doãn Chí Đằng đã bước vào phòng vệ sinh, Hạ Cầm bất đắc dĩ phải ra mở cửa.
Lúc cô quay đầu vào, trên tay là một hộp y tế của nhân viên khách sạn đưa. Cô sực nhớ, tay Doãn Chí Đằng có vết thương.
Không bao lâu, Doãn Chí Đằng bước ra, ngồi xuống giường, vết thương nơi tay anh đã rỉ máu.
Cô hốt hoảng, lấy bông gòn và thuốc sát trùng từ trong hộp y tế rót lên và lau tay anh, tại sao bây giờ vết thương lớn thế này? Cô liếc mắt nhìn Doãn Chí Đằng, chỉ thấy anh nhếch miệng cười, “Không may đang kéo khoá quần đụng trúng thôi...”
Không biết Hạ Cầm đã nghĩ gì, mặt mày cô đã đỏ ửng như quả cà chua.
Đồ vô liêm sỉ!!! Tức giận, cô lau mạnh tay vào vết thương anh, làm anh phải la lên vì đau. Cô không nương tình, lúc băng bó vết thương làm anh la lên mấy lần nữa mới thôi.
“Đáng đời!” Hạ Cầm khẽ mắng khi đã băng bó cho anh xong.
“Em dám mưu sát người yêu mình sao?” Khuôn mặt Doãn Chí Đằng toát lên vẻ đau đớn.
Hạ Cầm liếc mắt trừng anh, dọn dẹp lại hộp y tế rồi để trên bàn, vừa xong liền cảm nhận có hai bàn tay ôm cô từ phía sau, cô cũng dần cảm nhận được hơi ấm đem theo mùi rượu whisky và mùi hương hoa nhài trộn lẫn từ người ở sau lưng, mùi như mê hoặc lòng người. Cô mím môi, không phản khán.
Doãn Chí Đằng phả hơi nóng vào gáy Hạ Cầm, giọng anh trầm thấp, mang theo mùi vị nguy hiểm: “Sao không trả lời anh?”
“Nhạt quá nên chẳng muốn trả lời.” Hạ Cầm bình tĩnh nói.
“Em đúng là...” Doãn Chí Đằng cười khổ.
Cô quay người lại, đối diện cùng Doãn Chí Đằng, “Anh dẫn em lên đây làm gì? Nói chuyện riêng tư cũng đâu cần phải vào khách sạn.”
“Ừ, không nói chuyện riêng tư, làm việc riêng tư chắc có...” Doãn Chí Đằng bỗng cười gian trá. Môi anh xích kề lại môi cô, nói những lời mời gọi: “Thế em có muốn làm việc riêng tư đó không?”
Hạ Cầm nghe được mà nóng cả mặt, thêm vào đó khuôn mặt lúc này của Doãn Chí Đằng đầy yêu nghiệt cứ xích lại gần cô, môi anh sắp chạm vào môi cô rồi. Trời ơi, nhìn đi, đôi mắt nâu sáng kia giờ lại nhưng muốn cuốn cô vào vậy. Làm sao cô thoát khỏi được cơ chứ.
Ý tứ anh mờ ám như thế, làm cô vừa hồi hộp muốn nghênh chiến, lại vừa sợ hãi muốn đẩy anh ra.
Cô thở hắt, “Việc riêng tư là việc gì?”
Doãn Chí Đằng nhếch một đường cong cao, khí thế ngút trời áp đảo Hạ Cầm phải loạng choạng từ đứng sang thành ngồi lên bàn khách. Hai tay anh chống lấy hai bên, kiềm hãm cô lại, không cho cô có đường thoát thân.
Hạ Cầm nuốt nước bọt ừng ực, vì bị áp đảo quá, muốn phản khán. Cô mở miệng chưa nói được đến hai từ, đã bị Doãn Chí Đằng nuốt trọn những từ tiếp theo.
Hạ Cầm không còn cách nào khác ngoài nghênh hợp. Doãn Chí Đằng bắt đầu từ cái chạm nhẹ vào môi cô, dần cuồng si ham muốn, môi lưỡi quyện chặt, trời đất quay cuồng...
Anh muốn dây dưa mãi không dứt, mà cảm nhận được Hạ Cầm mỗi lúc thở khó khăn đành không cam lòng buông tay.
Hạ Cầm dựa vào ngực Doãn Chí Đằng thở gấp. Chưa được bao lâu đã bị anh bế về giường nằm xuống, thân thể to lớn đó đè lên người, bị kiềm hãm trong vòng vây của anh một lần nữa.
Cô dùng sức yếu ớt của mình đẩy anh ra, hai tay chẳng còn lực gì mấy đẩy không hề có sức, càng làm lửa dục vọng trong người Doãn Chí Đằng bức bối, tăng cao.
Anh không kiên nể, một tay nắm lấy hai tay cô đẩy lên trên đầu, một tay vịnh eo cô, cúi đầu xuống, hôn quyết liệt.
Hạ Cầm đầu óc đã choáng váng, cố gắng lấy hơi để theo nhịp của Doãn Chí Đằng, mà vẫn không kịp.
Cô cảm giác eo mình lành lạnh, áo trắng đang đã bị kéo lên không thương tiếc, bàn tay anh đang luồn vào trong, vuốt ve.
Anh vuốt ve đến đâu, cô cảm giác điện dựt đến chỗ đó. Thân thể cô vẫn còn non nớt, quá lâu để tiếp xúc thân mật, nên run rẩy là điều hiển nhiên.
Lúc anh rời đôi môi mọng yêu kiều, tay anh đã chu du đến lưng cô. Nhiệt độ trong phòng nóng bỏng hơn bao giờ hết. Anh thở những nhịp thở khó khăn. Gục mặt xuống hỏm vai nhỏ bé của cô, khàn giọng nói: “Hạ Cầm, đừng rời xa anh nữa, cứ mãi bên anh như thế này, được không?”
Hạ Cầm nhắm tịch mắt, không trả lời.
Rất lâu sau, Doãn Chí Đằng cười mất mát, anh nói một lần nữa: “Xem như anh cầu xin em đi.”
“Đồ ngốc!” Hạ Cầm cười khổ. Nghe giọng anh sao thật thê lương, dường như sắp mất thứ gì đó rất quan trọng. Cô thở dài, không biết phải trả lời anh ra sao cho trọn.
Muốn đồng ý lắm nhưng cô không thể được! Cô không thể hứa việc không thể thực hiện được.
Doãn Chí Đằng ngã người qua một bên nằm xuống giường. Anh kéo cô vào lồng ngực mình, ôm chặt.
“Anh xem như em đồng ý rồi đấy. Bây giờ, anh muốn nghỉ ngơi một chút.” Anh dụi dụi mặt mình vào tóc cô, mùi hương cam thảo thuở nào, cô gái của anh thuở nào, tâm trạng anh đã bình tĩnh trở lại, “Anh buồn ngủ quá...”
Hạ Cầm nép vào lòng anh, nghe tiếng tim đập của người đàn ông mình yêu bấy lâu nay, lòng tràn đầy hạnh phúc. “Ừm, em cũng muốn ngủ một giấc.”
Doãn Chí Đằng mỉm cười, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, nói lời chân tình: “Cuối cùng em cũng về bên anh, anh đợi ngày này... rất lâu rồi.”
Hạ Cầm dở khóc dở cười, cô cũng chẳng rõ anh yêu thích mình từ khi nào, anh muốn chiếm hữu mình từ khi nào, mà bây giờ lại nghe những lời tỉ tê ngọt ngào này, cô không khỏi ảo giác được anh yêu nhiều, nhiều đến độ không thua kém gì cô.
Cô không trả lời, chỉ ôm anh, một cái ôm thật chặt. Như thể, buông ra, anh sẽ chỉ là giấc mộng...
|
Chương 36: Việc này là đúng hay sai?
Buổi chiều, Lâm Lâm hì hục dọn lại đống đồ chơi của Đậu Đậu bày ra ngay cửa phòng khách xong, cô chạy vào bếp làm món trứng rán cho hai người.
Tiếng chuông cửa reo liên hồi mấy lần, Lâm Lâm mới chịu chạy ra mở cửa, trên tay còn đang ôm một tô trứng đang đánh dỡ dang.
Người Lâm Lâm thấy đầu tiên là Hạ Cầm. Không nể nang gì, Lâm Lâm mắng Hạ Cầm ngay tại chổ: “Cậu đấy! Xem bây giờ là mấy giờ? Tớ và Đậu Đậu đói đến meo cả mỏ. Bây giờ, phải chiên trứng ăn đỡ, đợi cậu về...”
Xoảng! Tô trứng rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Lâm Lâm mở mắt to, miệng còn không khép lại được. Phía sau lưng Hạ Cầm bỗng lòi ra một gã đàn ông anh tuấn, lạnh lùng, phong thái lại bức áp người khác vô cùng. Cô biết người này là ai, biết rất rõ. Chỉ là không ngờ, người đàn ông này nhìn ngoài đời thật còn “ngộp thở” hơn nữa cơ.
Phải mất mấy giây định thần, Lâm Lâm mới ngưng được xém mắng mỏ cái tên đàn ông này, thật may cô liếc nhìn Hạ Cầm đã ra hiệu “hãy giả vờ không biết gì”, nên Lâm Lâm chỉ nhìn Hạ Cầm nói: “Cậu thấy không? Đói đến tay run làm rớt tô rồi luôn này!” Rồi nghiên đầu sang nhìn Doãn Chí Đằng cười: “Anh đây là...”
“Bạn mình...” Hạ Cầm nói.
Doãn Chí Đằng đã sửa lại: “Người yêu.”
Hạ Cầm: “...”
Lâm Lâm cằm muốn rơi xuống đất.
Đậu Đậu nghe giọng Hạ Cầm, liền hào hứng chạy ra cửa, còn cầm theo một cuốn sổ in hình bông hoa theo.
“Mẹ Cầm, Đậu Đậu được phiếu bé ngoan này! Mẹ Cầm mua súp bí ngô cho Đậu Đậu ăn nhé?” Cậu cười híp cả mắt, lộ ra hàm răng mất một chiếc răng cửa ở hàm trên.
Doãn Chí Đằng nhìn Đậu Đậu, mày rậm bỗng nhíu lại.
Hạ Cầm hơi hoảng hốt, bế Đậu Đậu vào lòng, đi thẳng vào trong, “Mai mẹ mua cho Đậu Đậu nhé?”
Cô không quên ngoảnh nhìn sắc mặt của Doãn Chí Đằng, khi thấy sắc mặt anh bình thường, liền thở phào trong lòng: “Anh về đi, tối đến rước em.”
Đậu Đậu ôm cổ Hạ Cầm, nghiên đầu nhìn người lạ ngay phía cửa. Cậu thấy chú đó cũng nhìn mình, tự nhiên cậu nở nụ cười cùng người ta.
Doãn Chí Đằng hơi sửng người, liền vẫy tay tạm biệt cậu nhóc, cười cười.
Lúc đầu Hạ Cầm chỉ nhờ Doãn Chí Đằng đưa đến cổng nhà, anh lại không chịu, cuối cùng đưa đến tận cửa còn vẫn chưa muốn rời đi.
Lâm Lâm cũng không biết làm sao, liền nhích sang một bên, mời anh vào.
Doãn Chí Đằng khách khí, nói mình còn công việc, nên chào tạm biệt xong liền xoay người rời đi.
“Cậu điên rồi! Tại sao lại đi làm tiểu tam của chồng cũ chứ hả?” Lâm Lâm nói nhỏ vào tai Hạ Cầm.
Hạ Cầm đang bận rộn rửa rau củ, nghe Lâm Lâm nói mặt vẫn bình tĩnh: “Anh ấy không có vợ sắp cưới. Đó là trò đùa của chị mình.”
“Cái gì?” Lâm Lâm giật mình, không ngờ chị em nhà Hạ Cầm “yêu thương nhau” như thế, đem cả tình cảm ra trêu chọc. “Chị cậu quá đáng thật!”
“...”
Lâm Lâm phụ Hạ Cầm một tay thái rau củ, Hạ Cầm đang làm món sườn xào chua ngọt và nấu một nồi canh rau củ.
Im lặng một hồi lâu, Lâm Lâm thở dài, “Thế cậu tính bây giờ làm sao? Cả không cho anh ta biết Đậu Đậu là con anh ta à?”
“Tớ và anh ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả! Cậu biết mà... nên chuyện của Đậu Đậu cứ đừng nói ra thì hơn.” Hạ Cầm mỉm cười nhìn Lâm Lâm.
Đôi mắt tăm tối của Hạ Cầm như một hang sâu thẳm, khó hiểu, khó biết, khó dò xét.
“Vậy tại sao cậu lại ở bên anh ta? Sẽ được bao lâu? Cả đời này chẳng được, tại sao cậu cứ như con cá đâm đầu vào lưới vậy?” Lâm Lâm bất mãn.
“Chuyện của tớ, tớ biết cách giải quyết.” Hạ Cầm nói xong, cô loay hoay với bếp, không để ý đến Lâm Lâm nữa.
Một lúc sau khi cả ba người đã ăn xong cùng ngồi xem tivi. Hạ Cầm ngồi vào ghế sô pha cùng Lâm Lâm, còn Đậu Đậu gác đầu vào đùi Hạ Cầm ngủ ngon lành.
Hạ Cầm nhìn đồng hồ đã 8 giờ kém, nhìn Lâm Lâm với bộ mặt đáng thương.
Lâm Lâm bực dọc từ chiều giờ, bây giờ khuôn mặt Hạ Cầm lại yểu xìu, cô đứng dậy, bế Đậu Đậu vào phòng, vừa đi vừa mắng rủa: “Tớ mặc kệ cậu! Cậu sau này sẽ hối hận vì không nghe lời tớ! Cậu biến đi! Biến nhanh đi.”
Hạ Cầm cười tươi, “Cám ơn cậu, Lâm Lâm.”
Lâm Lâm chỉ cười khổ, ôm Đậu Đậu vào giường lại thủ thỉ: “Mẹ Lâm không biết đã làm đúng hay sai nữa...”
Hạ Cầm vừa tắm rửa xong, di độnh cô liền đổ chuông, không cần nhấc máy cô cũng biết đó là ai.
Cô bước ra khỏi nhà khi đã ăn bận chỉnh tề và khoác lên người chiếc áo len dài màu vàng đất. Cô nhẹ nhàng khoá trái cánh cửa lại, sau lưng bỗng có hai cánh tay rắn chắc ôm chặt cô, đem theo cả không khí lành lạnh.
Hạ Cầm hết hồn, sau đó là nhoẻ miệng cười vì mùi hương hoa nhài thoang thoảng kia, mắng yêu: “Chí Đằng, anh dám công kích em từ đằng sau, không sợ em đứng tim chết à?”
Anh thổi một luồng hơi nóng bên tai cô, nghe nhột nhột, Hạ Cầm quay người lại, chưa kịp nói gì thêm một đôi môi lạnh đã áp vào môi cô, đem theo hương vị bạc hà cay cay ngọt ngọt ở lưỡi.
Cô như con cá sa lưới, chỉ muốn cảm nhận yêu thương từ Doãn Chí Đằng, cô choàng tay qua ôm anh, đáp trả nụ hôn kia.
Ngọt lịm và sóng sánh như ly rượu vang đắt tiền. Ngọt ngào nhưng mà dễ say...
Hai người đến một khu phố về đêm, cứ đi lòng vòng vô định. Doãn Chí Đằng nắm chặt tay Hạ Cầm, năm ngón tay đan vào nhau, không kẽ hở.
Trong tiếng náo nhiệt, lòng anh đầy ấm áp. Người phụ nữ anh yêu đã đi bên cạnh anh lúc này. Không bài xích, không lo âu gì nữa.
Anh bỗng dưng nhếch miệng cười, nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
Hạ Cầm liếc nhìn thấy, cô tò mò, “Có chuyện gì vui ư?”
“Lúc trước, trên phố tràn ngập cái lạnh anh đã từng muốn nắm tay em, nhưng không thể!” Doãn Chí Đằng lơ đễnh nói.
Anh nói có phải cái ngày định mệnh đó? Hạ Cầm mím môi, lòng tràn đầy hối lỗi, nên cái nắm tay cũng chặt hơn. “Em cũng không thể, dù rất muốn nắm tay, em cũng không cho phép mình có lỗi với Hạ An.”
Cô nghe thấy tiếng anh thở dài, nghe tiếng cười, sau đó là lời chẳng đứng đắn tí nào. “Lúc nhìn thấy bộ váy ngắn noel em mặc trên người, anh thật sự chỉ muốn kéo em đi vào một khách sạn nào đó và đè em xuống giường.”
“Anh... anh...” Hạ Cầm nghẹn họng. Cô xấu hổ, tay cũng vùng vẫy khỏi cái nắm tay của anh. Năm đó, phát tờ rơi cô nào nghĩ mình sẽ mặc bộ váy hở hang giữa cái trời đông như thế! Vì tiền công cô đã nhận trước nên không thể không làm.
Lúc anh nhìn thấy cô, anh mặc một bộ vest chỉnh tề, anh tuấn ngời ngời xuất hiện, lúc ấy cô cực kỳ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho xong, quá mất mặt, không muốn anh cười khinh miệt mình. Chỉ là không ngờ, anh khoác áo vest cho cô, còn giúp cô phát sạch tờ rơi trong vòng chưa đầy một giờ.
Doãn Chí Đằng kéo tay cô lên ngay bờ môi mình, đặt lên nó một nụ hôn, mặt anh vẫn tỉnh bơ, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước đường đi: “Đôi khi anh còn mơ thấy mộng xuân, người con gái trong giấc mơ đó luôn là em. Nên, bảo anh quên em là điều không thể!”
Cái lý lẽ gì thế này? Tại sao cô bây giờ mới biết Doãn Chí Đằng anh sao có thể mặt dày nói ra như thế cơ chứ!
Mặt cô nóng đến nổi có thể để trứng gà lên rán ốp la rồi đấy. Cô tức dậm chân, “Chí Đằng, đang ở ngoài đường đấy! Anh đừng nói mấy cái vụ biến thái như thế!”
“Anh chẳng thấy mình biến thái gì cả. Ham muốn của anh, chỉ dừng lại trên người em thôi. Ngoài ra, không ai cả.” Vẫn cãi cố.
Hạ Cầm liếc nhìn xung quanh, có người đã quay mặt nhìn, có người còn che miệng cười tủm tỉm. Cô giục anh, kéo anh đi khỏi khu phố ăn về đêm.
“Anh sau này đừng nói mấy vụ này nữa! Da mặt em mỏng lắm, không có dày như anh đâu.” Hạ Cầm tức tối khi đã ngồi vào xe của Doãn Chí Đằng.
Doãn Chí Đằng chỉ cười, lặp lại lời nói khi sáng: “Đúng rồi, da mặt anh dày, điều này anh không phủ nhận. Dày nên cứ mãi bám em đến tận bây giờ, em nên hãnh diện vì điều đó đi!”
“Doãn, Chí, Đằng!” Hạ Cầm thống khổ, “Anh có tin em sẽ nuốt lời không?”
“Em thử nuốt lời tối nay không nguyện bên anh xem...” Anh liếc mắt tình tứ nhìn cô, cười gian trá: “... Em đã bảo anh là tên biến thái mặt dày cơ mà?”
Hạ Cầm liền nín thinh. Cô muốn hỏi anh có thể quên hết chuyện hồi sáng cô hứa được không? Nhưng nhìn ánh mắt đầy lửa chiếm hữu kia, cô bất đắc dĩ thở dài. Hoạ là do cô tự gây ra mà...
Vừa về đến phòng của Doãn Chí Đằng ở khách sạn, cô liền bị anh túm lấy, đẩy cả thân thể xuống giường, không kịp la lên một tiếng.
Môi lạnh áp sát xuống môi cô, đem theo hương vị mùi bạc hà mạnh mẽ.
Anh như con sói hoang tàn, chẳng kiên nể gì nữa mà muốn ăn cô ngay lập tức.
Hạ Cầm không khăng khăng giữ mình nữa, dù sao cô cũng nguyện ý ở bên anh rồi. Trước khi đợi anh chán ghét, cô cũng phải mau chóng cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi này.
Từng chiếc cúc áo dần được mở ra, tiếng thở nặng nề của anh càng ngày càng nghe rõ. Cô nhắm mắt ngại ngùng không dám nhìn.
Đến khi hai thân thể nóng rộp chạm vào nhau, không có vật cả trở, cô có cảm giác tầng tầng lớp lớp dây thần kinh của mình đã đứt hết, thân thể nóng cùng cực.
Khoái cảm đổ ập xuống bất ngờ, cô không khỏi phải thở dài rên rỉ. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng khàn đục của anh rõ ràng bên tai cô. “Hạ Cầm, Hạ Cầm... em là của anh, chỉ duy nhất của một mình anh!”
Cô mỉm cười thở mệt nhọc, đưa môi mình chạm nhẹ vào môi anh, khẽ đáp lời: “Em biết...”
Em biết! Anh muốn chiếm hữu em... còn yêu em hay không, em cũng chẳng cần biết nữa... người đàn ông như anh, đã chỉ định suốt đời này không dành riêng cho một mình em...
Chí Đằng, em yêu anh, yêu đến điên dại.
|
Chương 37: Ráng chiều hạnh phúc
Trời một màu xanh thẳm, nơi phía đông hiện ánh sáng le lói cố len vào chiếc màng mỏng nơi ô cửa sổ.
Tiếng báo hiệu 5 giờ 30 sáng hằng ngày của di động Hạ Cầm reo vang.
Cô mơ màng tỉnh giấc, chợt thấy bên cạnh mình còn một người nằm cùng. Liền nhớ lại màng kích thích hôm qua, hai má hơi nong nóng.
Vỗ vỗ nhẹ vào má, cô cúi người xuống giường, tính nhặt lại quần áo.
Vừa cúi người, một lực từ cánh tay rắn chắc đã kéo cô vào lòng ngực nóng hổi, sau đó là tiếng thở điều đặn, giọng trầm khàn: “Còn sớm mà, em ngủ một xíu nữa đi.”
Cô thở dài, “Em còn phải về làm đồ ăn sáng cho Đậu Đậu, còn phải thay đồ đi làm nữa.”
Doãn Chí Đằng mở mắt, đầu dụi vào tóc cô, nũng nịu: “Đậu Đậu chưa thức đâu, còn việc làm của em thì nghỉ đi, anh nuôi.”
Cô thở dài lần nữa: “Chí Đằng, câu nói của anh làm em cảm giác như mình được bao nuôi vậy.”
Doãn Chí Đằng im lặng một hồi lâu mới nói : “Bao nuôi cả đời được không?”
“Giá em cao lắm đấy!” Cô bật cười. “Anh không mua nổi em đâu.”
Cái siết chặt ở hông cô càng có lực, “Anh lấy tính mạng mình ra để đổi lấy em được không?”
Cô giật mình, nụ cười trở nên cứng ngắt, “Đùa chẳng vui gì cả.”
Đến lượt anh thở dài, “Anh không đùa. Hạ Cầm, anh có thể nuôi em cả đời này, có thể cho em những thứ em thích nhất, cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn bất cứ người nào. Đổi lại, anh chỉ cần em cho anh một danh phận ở bên cạnh em, là chồng em.”
“Chí Đằng, anh có biết lời anh nói mang tính nghiêm trọng nếu là sự thật không?” Cô xoay người lại, nhìn anh cười, mang theo ánh mắt đầy sương mù bao phủ.
Cô không biết bây giờ mình vui hay là buồn nữa...
Anh nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, kéo cô lại vào lòng mình, lấy chăn bao phủ cô lại cùng anh. “Anh đang dùng tính chất nghiêm trọng của sự việc để nói chuyện cùng em.”
“Anh rút lời nói còn kịp đấy.”
“Anh không phải kẻ nói mà không giữ lời.”
“Chí Đằng! Chúng ta bây giờ vừa bắt đầu thôi.”
“Anh muốn đốt cháy giai đoạn!”
“Giai đoạn gì cơ?”
“Mình cưới nhau đi.”
“Cái, cái... gì?”
“Hạ Cầm, em có đồng ý làm bà Doãn không?”
“.... Anh điên rồi!”
“Anh đang rất tỉnh táo, nếu điên, mỗi lý do là em.”
“...”
Cô ngồi bật dậy, lấy tay chống mặt mình, thở phì phì. Chốt lại một câu, cô không bao giờ nói lý lẽ cùng anh được!
“Nếu em im lặng là đồng ý?” Anh cũng ngồi dậy, từ phía sau gian tay ôm cô vào lòng.
“Chí Đằng, anh rồi sẽ hối hận.”
Anh chỉ cười, kéo cô ngã xuống người anh, chăn ấm phủ lên hai người một lần nữa.
Hạ Cầm mở điện thoại, chỉ thấy tin nhắn báo cáo của Lâm Lâm, đã cho Đậu Đậu ăn sáng, dẫn Đậu Đậu đi nhà trẻ, còn không quên mắng cô một câu “Trọng sắc quên gia đình!” Nhưng lướt đến dòng cuối tin nhắn, Lâm Lâm bảo: Tớ chỉ mong cậu hạnh phúc.
Cô thấy cay cay khoé mắt.
Sau đó, cô xin nghỉ phép ở công ty một ngày nữa, biện lý do Đậu Đậu sức khoẻ không tốt.
Cô nghe tiếng Trác Viễn cười, mà cô biết tiếng cười này chắc chắn không phải anh đang vui. Đây là tiếng cười ôn hoà mà đầy xa cách, khó hiểu, khó tiếp xúc.
Trong phòng khách sạn, cô vừa buông di động xong, nhìn anh từ phòng tắm bước ra, mặt mày anh biểu hiện cho sự không thích. Ờ! Không thích Trác Viễn.
Anh chỉ choàng khăn tắm ngay eo, lộ ra thân hình rắn chắc, mái tóc ướt rối, làm anh càng trở nên quyến rũ, cô bất giác nuốt nước bọt ừng ực.
Doãn Chí Đằng rất đẹp trai, thời gian làm cho anh càng phong vị đàn ông, đôi mắt nâu thâm sâu, mày lúc nào cũng nhíu chặt, môi mỏng càng tinh quái, tạo ra một Doãn Chí Đằng lạnh nhạt lại tiêu sái ngời ngời.
Cô bước xuống giường với chiếc áo sơ mi của anh, lấy chiếc khăn trắng từ tay anh, giúp anh lau khô tóc, còn không quên nói: “Anh ngồi xuống đi, anh cao quá!”
Anh rất hợp tác, ngồi xuống ghế cho cô dễ dàng lau tóc anh hơn. Mà giọng anh đầy bực dọc: “Em nghỉ việc đi!”
Cô ngẩn mặt lên trần phòng, thở hắt một phát, mới lau đầu anh tiếp: “Em nghỉ việc lấy gì sống?”
“Anh đã nói rồi, anh sẽ nuôi em. Anh muốn em tránh xa Trác Viễn, hắn ta không tốt như em nghĩ.”
Cô tức giận, vứt khăn xuống giường, muốn nhặt lại đồ vào phòng tắm, “Bệnh tưởng tượng của anh nặng quá đó, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác.”
“Anh không nghĩ xấu! Hạ Cầm, ánh mắt Trác Viễn nhìn em không như cấp trên và cấp dưới, ánh mắt đó đầy lửa dục vọng, em hiểu không?” Anh bắt lấy tay cô, kéo cô lại.
Cô giằng co không được, liền thở phì phò, “Giống như anh nhìn em đúng không?”
“Đúng! Anh không phủ định. Nhưng ngoài ham muốn dục vọng, em không thấy ánh mắt nào khác nào từ anh ư?”
Có! Rất nhiều.
Cô mím môi, im lặng.
Anh thất vọng, thở dài. Kéo cô lại gần mình, rướn cổ, hôn cô.
Dứt nụ hôn, cô nhỏ giọng khuyên bảo anh: “Mình đừng nói chuyện này nữa, được không?”
Anh khàn khàn phát âm từ cổ, một từ: “Ừ!”
Cô cùng Doãn Chí Đằng đến rước Đậu Đậu khi đến giờ tan lớp của nhà trẻ.
Lúc cô giáo đưa Đậu Đậu ra, không khỏi phải kinh ngạc, mấy giây định thần lại, cô giáo cười: “Không ngờ Hạ Cầm có chồng đẹp trai như thế, thật bất ngờ nha.”
Hạ Cầm cười cười, Doãn Chí Đằng nở nụ cười với cô giáo, chớp thời cơ sợ Hạ Cầm phản biện, “Cám ơn cô giáo quá khen.”
Đậu Đậu nhìn thấy người đàn ông hôm qua gặp trước cửa nhà mình, thì thấy kỳ lạ lắm. Còn kỳ lạ chuyện gì, cậu đâu nào có rõ.
Từ trong nhà trẻ, người người bước ra đông như hội, cậu liếc nhìn những người bạn của mình được ba ôm vào lòng, cõng lên cổ, lòng nôn nao cũng muốn được như thế.
Cậu ngước nhìn người đàn ông đứng cạnh mẹ mình, kéo kéo ống quần người ta, chẳng sợ hãi gì cả.
Doãn Chí Đằng nhướng mày nhìn xuống cậu bé trắng trẻo này, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả thành lời, miệng vui vẻ: “Sao Đậu Đậu?”
Đậu Đậu chỉ tay về phía bạn mình đang được ba bế lên cổ, đi đung đưa như múa lân, cậu nhìn anh, đôi mắt nâu sáng tròn xoe lay láy, môi mím lại.
Anh nhìn phía tay cậu, xong lại nhìn cậu, anh bật cười vì đã hiểu, cũng có nổi xót thương vô hình dần dần len lén vào tim.
“Được rồi, để chú bế Đậu Đậu nhé!” Anh vừa nói xong, đã khom người xuống bế cậu, đặt lên cổ mình rồi đứng thẳng dậy, hai tay anh nắm lấy hai tay nhỏ xíu của cậu, đung đưa tới lui.
Đậu Đậu sung sướng cười khanh khách, không quên hét lên: “Thích lắm! Thích lắm!”
Doãn Chí Đằng vui vẻ đi lòng vòng, cười híp cả mắt. Không ngờ, có lúc anh lại yêu thích cái việc trẻ con như thế này.
Hạ Cầm đang nói chuyện cùng cô giáo Đậu Đậu, cứ nghe có tiếng cười, nên mới liếc nhìn sang xem. Không ngờ cảnh tượng trước mắt làm cô xém kích động há mồm, muốn rơi nước mắt.
Xem kìa... hai bố con họ đang cười rất vui... vui lắm! Cảnh tượng này, ước gì cô có máy chụp ảnh ở đây để lưu giữ kỷ niệm này thì hay biết mấy.
“Ái chà... nhìn hai bố con kìa, thật là làm nhiều người phải ganh tị cùng cô đấy, Hạ Cầm. Cả bố và con điều đẹp trai như thế, nhìn kỹ Đậu Đậu giống bố lắm.” Cô giáo không ngại ngần khen ngợi.
Hạ Cầm mỉm cười, cô vuốt tóc mai về sau tai, giọng tràn ngập hạnh phúc: “Chị thấy họ cũng giống nhau sao? Em cũng thấy rất giống, giống như khuôn đúc.”
Doãn Chí Đằng dẫn Đậu Đậu vào công viên, dẫn cậu nhóc đi chơi hết trò này đến trò khác. Trong đời cậu nhóc, đây là lần đầu tiên cậu vui quên trời đất như thế và trong đời Doãn Chí Đằng, anh cũng chưa bao giờ vui đến thế, hạ mình làm mấy trò con nít trong đời chưa thử lần nào.
Doãn Chí Đằng ôm cậu nhóc thấm mệt mà ngủ say sưa vào lòng. Cậu cự quậy để tìm chổ dễ chịu rồi thở đều.
Hạ Cầm ngồi bên cạnh, nhìn hành động hai người không chớp mắt, quá xúc động, nhìn anh cười, đôi mắt còn ươn ướt: “Đậu Đậu có vẻ rất thích anh.”
Anh cười, vuốt tóc con vươn ở trán cô, “Anh cũng rất thích Đậu Đậu.” Ừ! Nếu sau này, anh cưới Hạ Cầm, tất nhiên Đậu Đậu sẽ là con anh, bây giờ là lúc lấy cảm tình hai mẹ con Hạ Cầm, như thế anh mới là một ông chồng tốt!
Hạ Cầm dựa đầu vào vai anh, nhìn hoàng hôn phía xa xa, màu cam rực rỡ cả buổi chiều tà. Trong lòng cô đang suy nghĩ, có nên nói với Doãn Chí Đằng rằng Đậu Đậu là con anh và cô muốn anh cùng cô đối đầu với sóng gió sắp tới, muốn anh cùng cô yêu thương nhau cả đời này không?
Lúc cô nhìn thấy Doãn Chí Đằng và Đậu Đậu chơi cùng nhau, lòng cô vui sướng không bút mực nào tả thành lời. Thế này không tệ chút nào.
Bây giờ cô muốn có bờ vai vững chải để dựa vào đón giông bão đến, cô không muốn chịu đựng một mình nữa, cô không muốn cô đơn một mình nữa.
Cô bèn hỏi anh: “Chí Đằng, anh yêu em không? Hãy trở lời em thật lòng...”
Doãn Chí Đằng hơi ngạc nhiên, sau đó cũng bình tĩnh khoác vai cô, “Anh yêu em, rất nhiều. Nhiều hơn hôm qua, ít hơn ngày mai!”
Cô bật cười, “Anh sến quá đi.”
Anh cũng bật cười, anh hít thở đều, quay sang nhìn cô, đôi mắt đầy mong đợi.
“Hạ Cầm, em có yêu anh không? Em phải trả lời anh thật lòng đấy.” Đây là câu hỏi, anh ấp ủ suốt tám năm nay...
“Nếu không, anh thử suy nghĩ xem em tại sao lại ở bên cạnh anh?” Cô ngẩn mặt nhìn anh, đôi mắt ướt át nụ cười đầy lẵng lơ, “Chí Đằng, em không phải phụ nữ dễ dãi đâu...”
“Vòng vo mãi, nói yêu anh một tiếng đi!” Doãn Chí Đằng hôn chụt vào đôi môi cô, ra lệnh.
“Đồ vô sỉ, em yêu anh.” Cô cười tươi đến sắc má hồng hào cả lên.
Doãn Chí Đằng mãn nguyện vô cùng, anh đặt tay sau gáy cô, hôn cô nồng nhiệt, chẳng cần quan tâm họ đang ngồi ngoài công viên, có thể sẽ có người bắt gặp.
Hạ Cầm, thật may mắn, khi anh quay trở lại thành phố D một lần nữa vì em! Lần này đã không tốn công vô ích.
|