Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 272: Tôi Vẫn Quan Tâm Anh Ta
" Nhụy Tử, giờ tôi đang ở bên ngoài phòng tổng thống của khách sạn Luxury. " Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
" Anh..." Tôi bỗng run lên bần bật, sao anh ta lại tìm tới đây.
Tại sao tôi muốn bỏ chạy trăm núi ngàn sông để trốn tránh anh ta, mà chẳng thể trốn tránh nổi ?
Tại sao anh ta luôn chạy đi vòng quanh thế giới để tìm tôi chứ ?
Tôi không cần anh làm theo di nguyện của Tử Gia để quan tâm tôi, được không ? Tôi đã tránh xa anh rồi, biết không ?
Lúc này, Dạ Thiên Kỳ đã nghe được giọng nói của Lạc Mộ Thâm trong điện thoại của tôi, cặp lông mày đẹp của anh ta bỗng nhiên co lại.
" Lạc Mộ Thâm, cái tên âm hồn này sao vẫn ám ảnh em vậy." Anh ta tức giận nói.
" .... " Tôi nhìn Dạ Thiên Kỳ, không biết mình phải làm gì nữa.
Lạc Mộ Thâm giờ đang ở bên ngoài cửa.
" Nhụy Nhụy, đi gặp anh ta, nếu không thì em sẽ chẳng thể an tâm được." Dạ Thiên Kỳ nghĩ một lúc, sau đó nói với tôi.
Tôi khẽ cúi đầu, từ dưới đất đứng dậy, hai chân dời bước tới cửa cửa căn phòng tổng thống, rồi mở cửa ra.
Bên ngoài, quả nhiên là Lạc Mộ Thâm.
Không biết anh ta đã đứng ngoài khách sạn bao lâu, toàn thân anh ta đều là tuyết, những bông tuyết trên vai đã bắt đầu tan chảy, cả người đều đã bị ướt rồi.
Tuy rằng tôi đã tự nhủ rất nhiều lần với bản thân rằng nếu có gặp lại Lạc Mộ Thâm tôi cũng không thể tha thứ cho anh ta, tôi không muốn gặp lại anh ta nữa.
Nhưng hôm nay nhìn thấy hình ảnh anh ta hốc hác, tiều tụy như thế này, tôi lại rất đau xót.
Lúc này tôi mới phát hiện, trong trái tim tôi, vẫn luôn có hình ảnh của anh ta.
Anh ta lại một lần nữa tới thành phố S tìm tôi, lại một lần nữa tìm được tôi.
Anh ta truy nã tôi khắp thế giới sao ?
Sống mũi tôi cay cay, có cảm giác như nước mắt sắp trào ra rồi.
Thật là, thực ra con người tôi trước đây, rất thích cười, nhưng bây giờ, tôi đã biến thành Lâm Đại Ngọc, nói khóc là khóc. Nước mắt đó cứ dồn đến như nước vậy, nói tới là tới, mà còn chẳng thể kìm nén được.
" Lạc Mộ Thâm...?" Tôi khẽ nói, " Tôi đã không muốn gặp lại anh nữa rồi, anh vẫn cứ đến tìm tôi làm gì ?"
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi kỹ lưỡng, tôi lại nhìn ngó nhìn Dạ Thiên Kỳ cũng đang mặc bộ đồ mỏng trong phòng, ánh mắt của anh ta đột nhiên tối sầm lại.
" Các người...." Anh ta khẽ nói.
Dạ Thiên Kỳ cười bước đến bên cạnh tôi, đưa một cánh tay ra, khoác chặt lấy eo của tôi, anh ta khẽ nghiêng đầu, trên miệng nở một nụ cười khiêu khích, nhìn Lạc Mộ Thâm nói : " Đúng là những gì anh nhìn thấy, Nhụy Nhụy đang ở cùng tôi."
Lạc Mộ Thâm khẽ chớp đôi mắt.
" Nhụy Tử, là thật sao ?" Lạc Mộ Thâm quay sang nhìn tôi hỏi.
Tôi do dự một lúc, cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn Lạc Mộ Thâm nói : " Đúng thế, Lạc Mộ Thâm, giờ anh không cần thay Tử Gia chăm sóc tôi, tôi đã đồng ý để Dạ Thiên Kỳ làm bạn trai của tôi, anh ấy chung tình, bây giờ vẫn còn là một người đàn ông trong trắng! Như thế có phù hợp với tiêu chuẩn của anh không ? Vì thế, bây giờ anh không cần phải lo lắng cho tôi nữa, những quan tâm, lo lắng của anh dành cho tôi trước đây, tôi xin cảm ơn, giờ anh đã yên tâm rồi chứ ? Tử Gia chắc cũng sẽ yên tâm rồi, trên trời cậu ấy chắc cũng đang mỉm cười, bởi vì, cuối cùng tôi cũng đã lựa chọn được một người đàn ông phù hợp với mình."
Tôi cố ý không quan tâm nói như vậy, nhưng trong tim dường như đang rỉ máu rồi.
Câu nói đứt từng khúc ruột, giờ tôi mới cảm nhận được cảm giác ấy.
Tôi kìm nén không để nước mắt rơi ra nhìn Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Dạ Thiên Kỳ.
" Dạ Thiên Kỳ..." Giọng của anh ta trùng xuống, chứa đầy sự nguy hiểm.
" Sao, Lạc Mộ Thâm? Không phải anh đang lo tôi sẽ lợi dụng Nhụy Nhụy đấy chứ ? Vậy thì giờ tôi sẽ nói rõ cho anh biết, Nhụy Nhụy là bảo bối của tôi, tôi sẽ rất rất yêu cô ấy, không có một chút gì mảy may lợi dụng cô ấy cả, Lạc Mộ Thâm, thực sự tôi rất tò mò, không phải là anh chẳng muốn quan tâm tới điều gì sao? Tại sao lại vẫn còn mò tới đây? Công ty anh không có việc gì à ? Mà cả ngày chạy tới đây ? Chẳng may bị bọn săn tin chụp được, anh lại phải đau đầu mà giải thích với bọn họ đấy ? Đừng có để những người đẹp đau khổ vì anh chứ ?" Giọng nói Dạ Thiên Kỳ chứa đầy sự khiêu khích.
Tôi bắt đầu thấy lo lắng.
" Lạc Mộ Thâm, anh mau đi đi, giờ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, chẳng phải tôi đã trả lời rõ ràng với anh rồi sao?" Tôi cố gắng giữ sự lạnh lùng trong giọng nói của mình.
Nhưng Lạc Mộ Thâm chẳng nhìn tôi, anh ta chỉ nhìn Dạ Thiên Kỳ, ánh mắt ấy, như đang nhìn tình địch của mình.
Dạ Thiên Kỳ đương nhiên cũng chẳng sợ gì, anh ta tiến lên mấy bước, tới gần Lạc Mộ Thâm, hai người đàn ông như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống nhau, bốn con mắt nhìn nhau như muốn bốc hỏa.
Tôi thấy có chút lo sợ, muốn đẩy Lạc Mộ Thâm ra, nhưng nắm đấm của Dạ Thiên Kỳ đã tiến đến, Lạc Mộ Thâm chẳng né tránh, nắm đấm đó nhằm đúng mặt anh ta, khuôn mặt đẹp trai đó của Lạc Mộ Thâm ngay lập tức đã hằn lên một vết thâm tím.
" Cú đấm này là thay cho bố tôi đánh anh!" Dạ Thiên Kỳ hùng hổ nói.
" Dừng tay, mau dừng tay lại đi!" Tôi xông lên, nhưng cú đấm thứ hai của Dạ Thiên Kỳ cũng đã đưa ra, Lạc Mộ Thâm sợ tôi bị lãnh cú đấm đó, liền xoay người ôm lấy tôi, cú đấm rất mạnh đó của Dạ Thiền Kỳ đánh đúng vào giữa lưng của Lạc Mộ Thâm, tôi cảm nhận được thân hình cao to đó của Lạc Mộ Thâm đang dựa lên người tôi....
" A...Lạc Mộ Thâm...." Tôi vừa hốt hoảng kêu lên vừa đỡ lấy Lạc Mộ Thâm, thân hình cao lớn của Lạc Mộ Thâm không đứng vững, làm tôi chẳng thể đỡ lấy anh ta được.
" Dạ Thiên Kỳ, mau, mau đỡ anh ta lên." Tôi liền vội gọi Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ lưỡng lự một lúc, nhưng vẫn nhăn nhó đỡ Lạc Mộ Thâm dậy.
Tôi và Dạ Thiên Kỳ đỡ Lạc Mộ Thâm ngồi lên ghế sopha, tôi thấy mặt của Lạc Mộ Thâm đã đỏ lên rồi, tôi khẽ sờ lên trán của anh ta, nóng chết đi mất.
Thì ra, lúc này anh ta đang sốt rất cao.
Anh ta vẫn tới tìm tôi, trong khi đang ốm rất nặng.
Tôi lại cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Nhìn Lạc Mộ Thâm bình thường luôn mạnh mẽ, hôm nay lại ốm nặng như thế này, trái tim tôi, đau xót vô cùng.
" Dạ Thiên Kỳ, giúp tôi gọi bác sĩ được không ? Anh ta đang sốt cao. Trán nóng lắm." Tôi ngẩng đầu, thành khẩn nhìn Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ cũng nhìn tôi, anh ta nhìn thấy sự lo lắng của tôi dành cho Lạc Mộ Thâm trong mắt tôi, anh ta khẽ nói : " Em vẫn quan tâm đến anh ta như thế sao ?"
Tôi cúi thấp đầu, không nói gì.
Phải, tuy tôi đã quyết tâm rời xa Lạc Mộ Thâm, nhưng anh ta đến đây rồi, tôi chẳng thể nào khống chế được cảm xúc của mình.
Đúng, tôi vẫn quan tâm đến anh ta như thế.
" Nhụy Nhụy, anh nói rồi, những điều em bảo anh làm, anh nhất định sẽ làm, tuy, anh rất rất ghét anh ta, anh chỉ mong anh ta chết quách đi, để báo thù cho bố anh." Trong đôi mắt của Dạ Thiên Kỳ chứa đầy sự bất mãn, " Nhưng, những điều em muốn làm, anh sẽ giúp em. Em muốn cứu anh ta, anh sẽ giúp em."
Anh ta cúi đầu : " Bên ngoài tuyết rất lớn, chắc là sẽ không có bác sĩ nào tới được, anh sẽ đi tới hiệu thuốc mua thuốc cho anh ta, anh ta như thế này, chắc là đã bị phong hàn nghiêm trọng."
Tôi chớp chớp mắt, đúng, không biết anh ta đã đứng bên ngoài bao lâu, mới đủ dũng khí gọi điện cho tôi.
Khi anh ta tới, toàn thân ướt như vậy, tuyết tan dường như đã làm ướt hết cả áo trên người của anh ta.
Dạ Thiên Kỳ giúp tôi cới áo khoác của Lạc Mộ Thâm ra, sau đó đắp cho anh ta một chiếc chăn bông ấm, Dạ Thiên Kỳ mặc thêm quần áo, nhìn tôi nói : " Em ở đây chăm sóc anh ta, Nhụy Nhụy, để anh đi xem xem, trong khách sạn có thuốc hay không, nếu không có, anh sẽ ra ngoài tìm hiệu thuốc để mua."
Tôi gật gật đầu.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 272: Tôi Vẫn Quan Tâm Anh Ta
" Nhụy Tử, giờ tôi đang ở bên ngoài phòng tổng thống của khách sạn Luxury. " Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
" Anh..." Tôi bỗng run lên bần bật, sao anh ta lại tìm tới đây.
Tại sao tôi muốn bỏ chạy trăm núi ngàn sông để trốn tránh anh ta, mà chẳng thể trốn tránh nổi ?
Tại sao anh ta luôn chạy đi vòng quanh thế giới để tìm tôi chứ ?
Tôi không cần anh làm theo di nguyện của Tử Gia để quan tâm tôi, được không ? Tôi đã tránh xa anh rồi, biết không ?
Lúc này, Dạ Thiên Kỳ đã nghe được giọng nói của Lạc Mộ Thâm trong điện thoại của tôi, cặp lông mày đẹp của anh ta bỗng nhiên co lại.
" Lạc Mộ Thâm, cái tên âm hồn này sao vẫn ám ảnh em vậy." Anh ta tức giận nói.
" .... " Tôi nhìn Dạ Thiên Kỳ, không biết mình phải làm gì nữa.
Lạc Mộ Thâm giờ đang ở bên ngoài cửa.
" Nhụy Nhụy, đi gặp anh ta, nếu không thì em sẽ chẳng thể an tâm được." Dạ Thiên Kỳ nghĩ một lúc, sau đó nói với tôi.
Tôi khẽ cúi đầu, từ dưới đất đứng dậy, hai chân dời bước tới cửa cửa căn phòng tổng thống, rồi mở cửa ra.
Bên ngoài, quả nhiên là Lạc Mộ Thâm.
Không biết anh ta đã đứng ngoài khách sạn bao lâu, toàn thân anh ta đều là tuyết, những bông tuyết trên vai đã bắt đầu tan chảy, cả người đều đã bị ướt rồi.
Tuy rằng tôi đã tự nhủ rất nhiều lần với bản thân rằng nếu có gặp lại Lạc Mộ Thâm tôi cũng không thể tha thứ cho anh ta, tôi không muốn gặp lại anh ta nữa.
Nhưng hôm nay nhìn thấy hình ảnh anh ta hốc hác, tiều tụy như thế này, tôi lại rất đau xót.
Lúc này tôi mới phát hiện, trong trái tim tôi, vẫn luôn có hình ảnh của anh ta.
Anh ta lại một lần nữa tới thành phố S tìm tôi, lại một lần nữa tìm được tôi.
Anh ta truy nã tôi khắp thế giới sao ?
Sống mũi tôi cay cay, có cảm giác như nước mắt sắp trào ra rồi.
Thật là, thực ra con người tôi trước đây, rất thích cười, nhưng bây giờ, tôi đã biến thành Lâm Đại Ngọc, nói khóc là khóc. Nước mắt đó cứ dồn đến như nước vậy, nói tới là tới, mà còn chẳng thể kìm nén được.
" Lạc Mộ Thâm...?" Tôi khẽ nói, " Tôi đã không muốn gặp lại anh nữa rồi, anh vẫn cứ đến tìm tôi làm gì ?"
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi kỹ lưỡng, tôi lại nhìn ngó nhìn Dạ Thiên Kỳ cũng đang mặc bộ đồ mỏng trong phòng, ánh mắt của anh ta đột nhiên tối sầm lại.
" Các người...." Anh ta khẽ nói.
Dạ Thiên Kỳ cười bước đến bên cạnh tôi, đưa một cánh tay ra, khoác chặt lấy eo của tôi, anh ta khẽ nghiêng đầu, trên miệng nở một nụ cười khiêu khích, nhìn Lạc Mộ Thâm nói : " Đúng là những gì anh nhìn thấy, Nhụy Nhụy đang ở cùng tôi."
Lạc Mộ Thâm khẽ chớp đôi mắt.
" Nhụy Tử, là thật sao ?" Lạc Mộ Thâm quay sang nhìn tôi hỏi.
Tôi do dự một lúc, cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn Lạc Mộ Thâm nói : " Đúng thế, Lạc Mộ Thâm, giờ anh không cần thay Tử Gia chăm sóc tôi, tôi đã đồng ý để Dạ Thiên Kỳ làm bạn trai của tôi, anh ấy chung tình, bây giờ vẫn còn là một người đàn ông trong trắng! Như thế có phù hợp với tiêu chuẩn của anh không ? Vì thế, bây giờ anh không cần phải lo lắng cho tôi nữa, những quan tâm, lo lắng của anh dành cho tôi trước đây, tôi xin cảm ơn, giờ anh đã yên tâm rồi chứ ? Tử Gia chắc cũng sẽ yên tâm rồi, trên trời cậu ấy chắc cũng đang mỉm cười, bởi vì, cuối cùng tôi cũng đã lựa chọn được một người đàn ông phù hợp với mình."
Tôi cố ý không quan tâm nói như vậy, nhưng trong tim dường như đang rỉ máu rồi.
Câu nói đứt từng khúc ruột, giờ tôi mới cảm nhận được cảm giác ấy.
Tôi kìm nén không để nước mắt rơi ra nhìn Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Dạ Thiên Kỳ.
" Dạ Thiên Kỳ..." Giọng của anh ta trùng xuống, chứa đầy sự nguy hiểm.
" Sao, Lạc Mộ Thâm? Không phải anh đang lo tôi sẽ lợi dụng Nhụy Nhụy đấy chứ ? Vậy thì giờ tôi sẽ nói rõ cho anh biết, Nhụy Nhụy là bảo bối của tôi, tôi sẽ rất rất yêu cô ấy, không có một chút gì mảy may lợi dụng cô ấy cả, Lạc Mộ Thâm, thực sự tôi rất tò mò, không phải là anh chẳng muốn quan tâm tới điều gì sao? Tại sao lại vẫn còn mò tới đây? Công ty anh không có việc gì à ? Mà cả ngày chạy tới đây ? Chẳng may bị bọn săn tin chụp được, anh lại phải đau đầu mà giải thích với bọn họ đấy ? Đừng có để những người đẹp đau khổ vì anh chứ ?" Giọng nói Dạ Thiên Kỳ chứa đầy sự khiêu khích.
Tôi bắt đầu thấy lo lắng.
" Lạc Mộ Thâm, anh mau đi đi, giờ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, chẳng phải tôi đã trả lời rõ ràng với anh rồi sao?" Tôi cố gắng giữ sự lạnh lùng trong giọng nói của mình.
Nhưng Lạc Mộ Thâm chẳng nhìn tôi, anh ta chỉ nhìn Dạ Thiên Kỳ, ánh mắt ấy, như đang nhìn tình địch của mình.
Dạ Thiên Kỳ đương nhiên cũng chẳng sợ gì, anh ta tiến lên mấy bước, tới gần Lạc Mộ Thâm, hai người đàn ông như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống nhau, bốn con mắt nhìn nhau như muốn bốc hỏa.
Tôi thấy có chút lo sợ, muốn đẩy Lạc Mộ Thâm ra, nhưng nắm đấm của Dạ Thiên Kỳ đã tiến đến, Lạc Mộ Thâm chẳng né tránh, nắm đấm đó nhằm đúng mặt anh ta, khuôn mặt đẹp trai đó của Lạc Mộ Thâm ngay lập tức đã hằn lên một vết thâm tím.
" Cú đấm này là thay cho bố tôi đánh anh!" Dạ Thiên Kỳ hùng hổ nói.
" Dừng tay, mau dừng tay lại đi!" Tôi xông lên, nhưng cú đấm thứ hai của Dạ Thiên Kỳ cũng đã đưa ra, Lạc Mộ Thâm sợ tôi bị lãnh cú đấm đó, liền xoay người ôm lấy tôi, cú đấm rất mạnh đó của Dạ Thiền Kỳ đánh đúng vào giữa lưng của Lạc Mộ Thâm, tôi cảm nhận được thân hình cao to đó của Lạc Mộ Thâm đang dựa lên người tôi....
" A...Lạc Mộ Thâm...." Tôi vừa hốt hoảng kêu lên vừa đỡ lấy Lạc Mộ Thâm, thân hình cao lớn của Lạc Mộ Thâm không đứng vững, làm tôi chẳng thể đỡ lấy anh ta được.
" Dạ Thiên Kỳ, mau, mau đỡ anh ta lên." Tôi liền vội gọi Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ lưỡng lự một lúc, nhưng vẫn nhăn nhó đỡ Lạc Mộ Thâm dậy.
Tôi và Dạ Thiên Kỳ đỡ Lạc Mộ Thâm ngồi lên ghế sopha, tôi thấy mặt của Lạc Mộ Thâm đã đỏ lên rồi, tôi khẽ sờ lên trán của anh ta, nóng chết đi mất.
Thì ra, lúc này anh ta đang sốt rất cao.
Anh ta vẫn tới tìm tôi, trong khi đang ốm rất nặng.
Tôi lại cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Nhìn Lạc Mộ Thâm bình thường luôn mạnh mẽ, hôm nay lại ốm nặng như thế này, trái tim tôi, đau xót vô cùng.
" Dạ Thiên Kỳ, giúp tôi gọi bác sĩ được không ? Anh ta đang sốt cao. Trán nóng lắm." Tôi ngẩng đầu, thành khẩn nhìn Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ cũng nhìn tôi, anh ta nhìn thấy sự lo lắng của tôi dành cho Lạc Mộ Thâm trong mắt tôi, anh ta khẽ nói : " Em vẫn quan tâm đến anh ta như thế sao ?"
Tôi cúi thấp đầu, không nói gì.
Phải, tuy tôi đã quyết tâm rời xa Lạc Mộ Thâm, nhưng anh ta đến đây rồi, tôi chẳng thể nào khống chế được cảm xúc của mình.
Đúng, tôi vẫn quan tâm đến anh ta như thế.
" Nhụy Nhụy, anh nói rồi, những điều em bảo anh làm, anh nhất định sẽ làm, tuy, anh rất rất ghét anh ta, anh chỉ mong anh ta chết quách đi, để báo thù cho bố anh." Trong đôi mắt của Dạ Thiên Kỳ chứa đầy sự bất mãn, " Nhưng, những điều em muốn làm, anh sẽ giúp em. Em muốn cứu anh ta, anh sẽ giúp em."
Anh ta cúi đầu : " Bên ngoài tuyết rất lớn, chắc là sẽ không có bác sĩ nào tới được, anh sẽ đi tới hiệu thuốc mua thuốc cho anh ta, anh ta như thế này, chắc là đã bị phong hàn nghiêm trọng."
Tôi chớp chớp mắt, đúng, không biết anh ta đã đứng bên ngoài bao lâu, mới đủ dũng khí gọi điện cho tôi.
Khi anh ta tới, toàn thân ướt như vậy, tuyết tan dường như đã làm ướt hết cả áo trên người của anh ta.
Dạ Thiên Kỳ giúp tôi cới áo khoác của Lạc Mộ Thâm ra, sau đó đắp cho anh ta một chiếc chăn bông ấm, Dạ Thiên Kỳ mặc thêm quần áo, nhìn tôi nói : " Em ở đây chăm sóc anh ta, Nhụy Nhụy, để anh đi xem xem, trong khách sạn có thuốc hay không, nếu không có, anh sẽ ra ngoài tìm hiệu thuốc để mua."
Tôi gật gật đầu.
|
Chương 273: Nếu Không Vì Tứ Gia Thì Sao
Dạ Thiên Kỳ mặc chiếc áo lông vũ màu trắng mới mua đó đi ra khỏi phòng.
Trong lúc anh ta quay đầu bước đi, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của anh ta.
Tôi biết, anh ta đang rất buồn, bởi vì biểu cảm quan tâm tới Lạc Mộ Thâm của tôi quá lộ liễu, rất dễ dàng để nhìn ra.
Cánh cửa căn phòng đóng lại, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lạc Mộ Thâm, với lấy chiếc khăn ấm, tôi khẽ lau trán và miệng của anh ta, và cả vết thương trên mặt anh ta nữa.
Trán của anh ta, đúng là rất nóng.
Tôi liền đứng dậy lấy vài viên đá trong tủ lạnh, lấy khăn bọc chúng lại rồi chườm lên trán của anh ta.
Như thế, chắc sẽ có thể hạ sốt được một chút.
Chầm chậm, Lạc Mộ Thâm khẽ mở dần đôi mắt của mình ra.
Đôi mắt ấy, tuy rất mệt mỏi, nhưng vẫn đen sâu giống như đại dương, tôi luôn có thể nhìn thấy sự chuyển động của mặt trăng, mặt trời, những ngôi sao cũng như các hành tinh trong đôi mắt của anh ta.
Anh ta nhìn tôi, ánh mặt ấy tôi nhìn vào, thực sự rất cuốn hút.
" Anh tỉnh rồi đấy à ?" Tôi khẽ nói.
Anh ta gật gật đầu.
" Anh chịu lạnh bên ngoài rất lâu?" Tôi khẽ nói.
" Ừ ? Tôi cứ nhìn mãi cô và Dạ Thiên Kỳ bước vào khách sạn, cứ đứng nhìn, sau đó, thực sự chẳng còn nhẫn nại được nữa, thế nên mới đi tới." Lạc Mộ Thâm thều thào nói.
Mắt tôi ngước nhìn anh ta : " Sao anh lại phải thế ? tôi đã nói rồi, anh vẫn còn tới, tôi không muốn cùng anh quay về, không muốn anh chăm sóc, Tử Gia đi rồi, nhiệm vụ của anh cũng kết thúc rồi, sao cứ làm khó tôi, làm khó anh làm gì chứ ?"
Tôi muốn đứng dậy đi ra chỗ khác, nhưng Lạc Mộ Thâm lại đột nhiên đưa tay ra kéo lấy tay tôi, tôi sững người.
Bàn tay anh ta rất lạnh, không còn ấm như trước đây nữa.
" Tôi cũng không muốn tới tìm cô, tôi cũng muốn vứt bỏ tất cả, để cô tự do. Nhưng tôi lại không thể khống chế được trái tim của mình." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
" Là sao ?" Tôi cúi thấp đầu im lặng nhìn vào khuôn mặt đang trắng bệch của Lạc Mộ Thâm, " Lại muốn thay Tử Gia tới chăm sóc tôi ? Anh đúng là cũng hay thật đấy."
" Nếu là nói, không phải vì Tử Gia thì sao?" Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
" Ư?" Tôi chớp chớp mắt.
" Nếu là nói không phải vì Tử Gia, là tự tôi muốn đến gặp cô thì sao ?" Giọng nói của Lạc Mộ Thâm chuyển thành rất nhỏ, tôi phải cố gắng lắm mới có thể nghe được anh ta nói gì.
"... ... " Tôi không biết mình nên nói gì vào lúc này.
Lạc Mộ Thâm cứ chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi.
" Tổng giám đốc Lạc, anh đùa tôi đấy à ?" Tôi đột nhiên cười lên, " Anh từng nói, leo lên giường của anh, chỉ có gái điếm và những người đàn bà đĩ thõa, tôi đến tư cách này cũng không có. Còn tôi, bây giờ đối với việc có trở thành người phụ nữ của anh hay không, thì chỉ một chút tôi cũng không quan tâm, giờ tôi chỉ muốn không phải gặp anh nữa, gặp anh, tâm trạng tôi sẽ không tốt, Lạc Tổng, cầu xin anh đấy. Buông tha cho tôi đi. Rời xa anh, tôi sẽ thấy hạnh phúc, mà hạnh phúc vô cùng, tôi và Dạ Thiên Kỳ bây giờ rất tốt, tôi không muốn anh xen vào giữa hai chúng tôi.
Lạc Mộ Thâm khẽ nhắm mắt lại.
" Nhụy Tử, cô hận tôi lắm phải không ?" Lạc Mộ Thâm nhắm mắt, nghiêm túc nói.
" Phải, anh biết rất rõ là tôi rất hận anh, yêu sâu đậm như thế nào, thì hận cũng sâu đậm như thế." Tôi lạnh lùng nói.
" Cô thích Dạ Thiên Kỳ thật sao ?" Lạc Mộ Thâm nhìn tôi hỏi.
"... ..." Tôi khẽ chớp chớp mắt, không biết nên trả lời câu hỏi này của anh ta như thế nào.
" Cô không hề thích anh ta đúng không ? Cô là vì trừng phạt tôi ?" Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn vào mắt tôi.
Tôi không nói gì, tôi công nhận là tôi nói thích Dạ Thiên Kỳ, chỉ là vì muốn anh ta tức điên.
Dạ Thiên Kỳ là một người đàn ông rất tốt, rất hấp dẫn, nhưng, anh ta tuyệt đối không phải là một nửa trong trái tim tôi.
Tôi chưa bao giờ muốn tôi và anh ta sẽ tiến triển xa hơn, tôi chỉ muốn lợi dụng anh ta, để làm cho Lạc Mộ Thâm dời xa.
" Ha ha, Tổng giám đốc Lạc, anh vẫn cứ như thế, luôn nghĩ mình cao giá như vậy, tại sao tôi và anh ta bên nhau lại là trừng phạt anh chứ ? Có liên quan gì tới anh đâu? Có đến một xu liên quan không ? Tôi và anh ta ở bên nhau lâu ngày nên đã yêu mến nhau, anh tự hỏi mình xem, Dạ Thiên Kỳ có gì thua kém anh, tiền không kém anh, sự nghiệp cũng thành công không kém anh, và cũng đẹp trai chẳng thua kém gì anh ? Tôi nghĩ anh ta còn tốt hơn anh nhiều đấy. Anh ta không chơi bời, phóng khoáng như anh, Dạ Thiên Kỳ luôn giữ mình trong sạch, anh ta luôn chung tình và gìn giữ bản thân, anh có tư cách gì mà so với anh ta chứ ? Giờ tôi ở bên cạnh Dạ Thiên Kỳ, anh có biết là có rất nhiều người con gái khác phải ghen tị với tôi không, đừng vì anh và Dạ Thiên Kỳ có thù, mà muốn tôi chia tay Dạ Thiên Kỳ, điều tôi muốn nói với anh lúc này đó là, cảm giác khi tôi ở bên cạnh Dạ Thiên Kỳ, thực sự rất tốt rất tốt. Anh nhìn cái này."
Tôi bước ra, lấy những món đồ đôi mà tôi và Dạ Thiên Kỳ đã mua, vứt trước mặt Lạc Mộ Thâm, tôi nghiêng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm : " Lạc tổng. Anh nhìn đi, đây là những món đồ đôi mà tôi và Dạ Thiên Kỳ vừa mua chiều nay đấy, có cần tôi và anh ấy mặc cho anh xem không, anh..."
Tôi vẫn chưa nói hết lời, Lạc Mộ Thâm đột nhiên đưa tay ra, kéo tôi lại ôm tôi vào lòng.
Cái ôm của anh ta vẫn nhẹ nhàng như vậy, vẫn còn quen thuộc như trong kí ức của tôi.
Tôi công nhận, con người này của tôi, miệng tuy rằng nói độc đoán như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến Lạc Mộ Thâm.
Đúng thế, sự quyến luyến đến nghiêm trọng, tuy dời xa anh ta rồi, nhưng trong giấc mơ tôi vẫn rất nhiều lần gặp anh ta, tôi vẫn mơ về một hình ảnh điển trai, lịch lãm của anh ta.
Tôi có cảm giác quen thuốc với cái ôm của anh ta, và cả sự khao khát đó. Khi anh ta đưa tay ra ôm tôi, toàn thân tôi như có một luồng điện chạy qua người, không biết nên phải làm gì nữa.
Trong đầu giống giống như đang xem vô tuyến đột nhiên bị mất tín hiệu, trong đầu tôi lúc này tất cả dường như chỉ có hoa tuyết, đóng băng tất cả những suy nghĩ của tôi, tôi đã hoàn toàn mất đi những suy nghĩ của mình.
Anh ta cứ ôm chặt tôi trong vòng tay như thế, anh ta đặt bàn tay lên trên đỉnh đầu của tôi, tôi có cảm giác như trên đỉnh đầu của mình đã bị trơn ướt, không biết có phải là vì nước mắt của anh ta rơi xuống hay không.
Tôi giống như một xác ướp đóng băng, co quắp trong vòng tay của anh ta, không biết phải làm gì, thậm chí còn không biết đẩy anh ta ra.
Bởi vì, dù sao, vòng tay này vẫn luôn là thứ mà tôi chờ đợi!
Nước mắt tôi đã rơi xuống rồi.
Tôi hi vọng mình được giống như một chú chim nhỏ vui mừng bay vào vòng tay ấm áp của Lạc Mộ Thâm lắm, giống như trước đây.
Nhưng, tôi không thể !
Tôi đã nói sẽ quên đi anh ta mãi mãi, nhưng trong khi trái tim tôi dần dần bình yên trở lại, tại sao anh ta lại tới, tại sao anh ta lại có thể dễ dàng tạo ra sóng gió trong trái tim tôi đến vậy?
Điều làm tôi khó chịu hơn cả đó là, tại sao tôi vẫn không thể chạy trốn được ?
Lạc Mộ Thâm càng ôm tôi chặt hơn, giống như ôm lấy bảo bối vừa mất đi rồi tìm lại được.
Cánh tay của ánh ta ép chặt, tôi có cảm giác như mình đang bị một cây sắt khóa chặt lấy thân người.
" Lạc Mộ Thâm, anh thế này là làm gì ? Anh buông tôi ra." Tôi lạnh lùng nói, " Lát nữa Thiên Kỳ quay lại rồi, anh ta nhìn thấy sẽ không hay đâu?"
Nhưng Lạc Mộ Thâm vẫn không buông tôi ra.
Anh ta khe cúi đầu xuống, hôn vào môi tôi.
|
Chương 274: Anh Ta Khiến Tôi Đau Lòng
Nụ hôn của anh ta, mạnh mẽ, đầy cảm xúc giống như tôi đã gặp trong giấc mơ tình ái đó, nụ hôn đó tràn đầy sự ham muốn và khát khao chinh phục.
Môi kề môi, nụ hôn êm ái khiến tôi chẳng còn tư duy được gì.
Tôi đã quên đi tất cả những gì đã xảy ra trước đây, quên đi rằng mình phải xóa bỏ hình ảnh của Lạc Mộ Thâm trong tâm trí, quên đi những gì tự nhủ với bản thân, rằng mãi mãi mãi mãi không bao giờ nhớ tới Lạc Mộ Thâm nữa.
Cái ôm của anh ta, nụ hôn của anh ta, lại một lần nữa khiến tôi mất đi phương hướng, tôi cảm thấy trời đất như đang quay cuồng.
Trong giây phút này, tôi cảm thấy trong thế giới của tôi chi có duy nhất Lạc Mộ Thâm.
Còn Lạc Mộ Thâm kéo mạnh đầu tôi về phía anh ta, anh ta dường như muốn khắc cơ thể của tôi lên cơ thể của anh ta vậy.
Cái ôm của anh ta sao mà chặt đến vậy, hình như anh ta đang sợ tôi bị một cơn gió nào đó cuốn đi mất, không bao giờ gặp lại nữa.
Anh ta khẽ đặt đôi môi mềm của mình lên bờ vai tôi, khẽ hít hà mùi cơ thể của tôi.
còn tôi, toàn thân như cứng đờ nằm trong vòng tay của anh ta, mặc cho anh ta ôm tôi như muốn nghẹt thở, tôi dường như muốn xỉu đi rồi.
Người đàn ông này, đúng thế, chính là như vậy, anh ta có sở trường tạo cảm tình cho tôi, vậy thì, tôi hỏi anh, tôi là món đồ chơi anh muốn chơi thì chơi muốn vứt là vứt sao?
Tôi không muốn để anh trở thành một công cụ để hoàn thiện giao phó của Tử Gia, cũng không muốn anh lại một lần nữa lấy tình cảm của tôi ra làm trò chơi, khi cuộc sống của tôi vừa mới ổn định trở lại, tôi không muốn lại một lần nữa anh tới phá hoại cuộc sống của tôi.
Nghĩ tới đây, tôi lấy hết sức đẩy mạnh anh ta ra.
" Lạc Mộ Thâm, đủ rồi, anh đi đi." Tôi lạnh lùng nói.
"... ..." Lạc Mộ Thâm ngồi thẳng người dậy, đôi mắt sâu nhìn thẳng vào tôi.
" Nhụy Tử..." Anh ta khẽ nói.
" Cứ gọi tôi là cô Tô thì tốt hơn, Lạc Tổng." Tôi khẽ nói, sau đó ngồi xa ra một chút, tôi ôm hai đầu gối nhìn anh ta.
Trong mắt của tôi, tràn đầy vẻ xa lạ.
" Vẫn không chịu tha thứ cho tôi sao?" Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài nói.
" Ừ." Tôi khẽ nói.
" Ai cũng có những sai lầm mà?" Lạc Mộ Thâm lại nói.
" Vậy anh giết người, sau đó nói xin lỗi người ta, là người ta có thể sống lại à?" Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta nói.
" Cái này đâu có giống." Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
" Không giống gì chứ? Trong lòng tôi thấy đó là giống nhau đấy, được chưa?" Tôi giận dữ nói, " Lạc Mộ Thâm, tôi nghĩ có thể kiếp trước tôi đã nợ anh, nên kiếp này, tôi đã bị đau khổ vì anh, như thế có thể coi là đã trở nợ anh rồi, tôi muốn, anh đừng bao giờ tới tìm tôi nữa, bây giờ tôi muốn cùng Dạ Thiên Kỳ phát triển mối quan hệ của chúng tôi, anh ấy đối với tôi, không hề có mục đích gì như anh nghĩ, anh ấy rất yêu, rất thương tôi, ở bên cạnh anh ấy, thực sự tôi cảm thấy luôn vui vẻ, nếu anh muốn tốt cho tôi, thì hãy để tôi và Dạ Thiên Kỳ sống bên nhau đi, đừng có tới tìm tôi nữa." Tôi đau xót nhưng tàn nhẫn nói.
" Cô chắc chứ?" Lạc Mộ Thâm nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
" Ừ, chắc chắn, đảm bảo và khẳng định, trước đây tôi vì ảnh hưởng của anh, cũng luôn nghĩ rằng anh ta không có ý tốt với tôi, anh ấy, thời gian gần đây luôn ở bên cạnh tôi, làm cho tôi cảm thấy cuộc sống tốt hơn rất nhiều, thoải mái tự do hơn nhiều so với trước đây ở bên cạnh anh, tôi ghét cái kiểu kiêu ngạo của anh, ghét luôn phải suy đoán xem anh nghĩ gì, ghét từng nhìn thấy anh cặp kè với bao nhiêu người, anh cũng đã từng nói, anh chẳng qua chỉ là một thằng cặn bã, sao có thể xứng với tôi? Anh bảo tôi cút, thế nên, tôi nghe lời cút rồi, anh bảo tôi quay lại, xin lỗi, tôi cút xa lắm rồi, thực sự không quay lại được đâu." Tôi lạnh lùng nói.
Con người luôn cần lòng tự tôn, đặc biệt là tôi, với cái kiểu này, cái lòng tự tôn đáng chết của tôi dường như càng mạnh lên hơn nhiều rồi.
Lạc Mộ Thâm im lặng, im lặng, không nói gì cả.
Tôi cũng lặng im giống như anh ta, chỉ số yên tĩnh trong không khí lại một lần nữa hạ xuống đến mức thấp nhất.
" Được rồi, gặp được cô là tốt rồi. Xin lỗi đã làm phiền cô!" Anh ta đột nhiên đứng dậy, khi hai chân vừa chạm xuống đất, thân hình cao lớn của anh ta liền loạng choạng
Tôi muốn đỡ lấy anh ta, nhưng vừa đưa tay ra, thì đã liền rút lại.
Lạc Mộ Thâm đứng vững lại, rồi quay đầu nhìn tôi, sau đó, anh ta chẳng còn quay lại nữa, một mạch dời khỏi căn phòng tổng thống.
Tôi thực sự chẳng còn nhịn được nữa, liền lao lên giường ôm lấy gối khóc nức nở.
Tôi mệt mỏi quá rồi, tại sao tôi lại luôn như thế.....
Không biết là đã khóc bao lâu, tôi thấy có người khẽ đập nhẹ vào vai tôi, tôi lau nước mắt ngẩng đầu dậy, nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ đang nhìn tôi.
Mặt anh ta bị lạnh đỏ bừng lên, cả người đã bị ướt vì tuyết tan, anh ta vừa từ bên ngoài về.
" Lạc Mộ Thâm đâu? Anh phải đi một đoạn đường rất xa mới tìm được một hiệu thuốc." Dạ Thiên Kỳ bỏ túi thuốc trong túi ra đặt lên giường, anh ta khẽ cau mày.
" Anh ta đi rồi." Tôi khẽ nói.
" Ồ?" Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt tôi, anh ta chăm chú nhìn tôi nhẹ nhàng nói: " Khó chịu lắm sao?"
" Ừ," Tôi thực sự không kìm nén được, nước mắt cứ tuôn ra, khiến cho Dạ Thiên Kỳ chỉ biết im lặng đau khổ.
Dạ Thiên Kỳ khẽ vuốt mái tóc của tôi, ân cần nói: " Yên tâm, anh vẫn ở cạnh em đây, Nhụy Nhụy, chẳng phải đã nói rồi sao? Anh sẽ luôn nghe lời em, sẽ luôn bên cạnh em mà."
" Ừ, " Nước mắt tôi không ngừng rơi, lại hình dung ra hình ảnh của Lạc Mộ Thâm hiện ra trước mắt. Anh ta bây giờ đang đội mưa đội gió, đội tuyết ngoài trời, anh ta sẽ đi đâu, anh ta bây giờ còn sốt cao không.
Tôi ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Kỳ: " Dạ Thiên Kỳ, vừa nãy trước mặt Lạc Mộ Thâm tôi nói là để chọc tức anh ta, tôi không thể làm người yêu của anh đâu. Tôi cảm thấy như thế là lợi dụng anh, và cũng là không công bằng với anh."
" Anh biết, là em chọc tức anh ta," Dạ Thiên Kỳ cười rạng rỡ, " Nhụy Nhụy, nếu quên đi tình cảm dễ dàng như thế, thì đâu có phải là Nhụy Nhụy nữa, nhưng mà, anh vẫn rất vui, ít nhất, em cũng dành cho anh một cơ hội như thế này có phải không? Nhụy Nhụy, em yên tâm, giờ anh không yêu cầu em một điều gì cả, chỉ cần em cho phép anh ở bên cạnh em, là được rồi, như thế, là anh có cơ hội để thay đổi rồi phải không?"
Tôi nhìn khuôn mặt rạng ngời giống như ánh hào quang của Dạ Thiên Kỳ xuyên qua những giọt nước mắt, nhẹ nhàng mở miệng.
" Này này, đừng như thế với anh mà, cười cười, cười cười..." Dạ Thiên kéo miệng của tôi lên tới tai, " Ha ha, thực ra anh rất vui, Nhụy Nhụy, em sẽ dời xa u ám để đến với vòng tay của anh thôi."
" Anh mơ đấy à!" Tôi trừng mắt lườm Dạ Thiên Kỳ, thực ra, trong những lúc như thế này, trong lúc tôi đang thương tâm vô cùng, Dạ Thiên Kỳ vẫn có thể ở bên cạnh tôi, thực sự đã khiến tôi cảm động rất nhiều, nhưng....Lạc Mộ Thâm....
Hình ảnh còn yếu ớt đó của anh ta, khiến tôi đau lòng lắm....
Đã nói, sẽ không thương anh ta nữa, nhưng tôi chẳng thể kìm được!
Lúc này, Dạ Thiên Kỳ dường như đã nhìn ra được suy nghĩ của tôi: " Yên tâm đi, Lạc Mộ Thâm không sao đâu, anh ta là một thanh niên, hơn nữa, anh ta có nhiều quan hệ như vậy, sao có thể chết đói chết rét được? Nhụy Nhụy, giờ em mệt rồi, em nên ngủ một lúc đi."
Anh ta đẩy tôi vào một phòng ngủ có chiếc giường rộng lớn sang trọng.
" Này, để tôi ngủ phòng khách đi, dù sao tôi cũng là khách." Thực sự tôi vẫn còn hơi ngại, sao có thể chiếm lấy phòng ngủ của người ta chứ?
" Nhưng, em là chủ nhân của anh mà!" Dạ Thiên Kỳ cười đẩy tôi lên giường, " Mau lên mau lên, không cái dáng vẻ mệt mỏi của em làm người khác đau xót lắm đấy biết không, em mà cứ trêu anh như thế, là anh sẽ hóa thân thành sói đấy."
|
Chương 275
“ Anh biến đi.” Tôi vội vàng lấy chăn kéo lên người, giống như một con nhộng vậy, “ Dạ Thiên Kỳ, nếu như anh dám qua đây, tôi vặn đứt thứ đó của anh đấy.”
“ Hừ, vừa nãy vẫn còn giống như Lâm Đại Ngọc đáng thương, ngoắt một cái đã thành bà chằn rồi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi dữ dằn nói: “ Tôi cảnh cáo anh, Dạ Thiên Kỳ, nếu như anh nửa đêm dám mò qua đây, tôi cắt đứt của anh đấy!”
Tôi làm tư thế dùng kéo cắt.
“ Sao mà dám chứ? Không phải nói rồi sao? Anh không phải Liễu Hạ Huệ mà làm trò nhố nhăng đâu.” Dạ Thiên Kỳ vừa cười vừa đi về phía phòng của mình, “ Anh đi ngủ đây, Nhuỵ Nhuỵ, nửa đêm em đừng mò sang chỗ anh nhé!”
“ Đi chết đi!” tôi lấy chiếc dép hầm hầm ném về phía cửa, tôi nghe thấy tiếng cười hung hăng càn quấy của Dạ Thiên Kỳ.
Tôi nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra trong ngày, vừa nghĩ vừa khóc, dần dần tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi lại mơ thấy Lạc Mộ Thâm với đôi mắt sâu xa buồn bã đó......
Cả đêm này, tôi ngủ cũng không ngon, trằn trọc, lật đi lật lại, không biết đến lúc mấy giờ, tôi dụi dụi mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng rồi.
“ Được rồi?” Tôi nghe thấy giọng nói ấm áp mê người của Dạ Thiên Kỳ, ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng và chiếc quần bò màu xanh nhạt mới mua, cười hì hì bưng đĩa đựng đồ ăn sáng tao nhã đứng trước mặt tôi.
“ Ăn sáng thôi? Mau rửa mặt súc miệng, mang cho em món điểm tâm socola mà em thích ăn nhất đây.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Sáng sớm ngủ dậy đã muốn cho tôi thành lợn à?” Tôi lẩm bẩm nói, nhưng trong lòng lại hướng đến bữa điểm tâm socola đó.
Sau khi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tôi vừa ăn bánh gato socola vừa nói: “ anh thật sự rất trung thực, quả nhiên buổi tối không động linh tinh.”
Dạ Thiên Kỳ cười dựa gần vào tôi: “ Có phải em có ám thị gì với anh à? Là hy vọng buổi tối anh sờ mó lung tung?”
“ Anh biến đi, chẳng nghiêm túc chút nào,” Tôi dùng cánh tay ra sức huých vào ngực Dạ Thiên Kỳ một cái.
Dạ Thiên Kỳ khoa trương giống như bị trúng đạn nằm bò trên giường, nhìn dáng vẻ đó thật sự rất buồn cười.
Tôi cười lên, nụ cười mà lâu nay chưa từng có, thời gian này tôi thật sự rất ít cười, chỉ có khóc.
“ Nhìn xem, Nhuỵ Nhuỵ cười rồi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Nhuỵ Nhuỵ, em cười lên thật sự rất xinh đẹp, cho nên, em đừng khóc nhé, khóc sẽ khiến em trở nên xấu xí đấy.”
“ Xấu đi cũng tốt, người ta từ cổ chí kim không phải có câu nói hồng nhan bạc mệnh sao?” Tôi lườm anh ta phản đối lại.
Dạ Thiên Kỳ lấy hết sức gõ vào đầu tôi một cái: “ Đừng nói linh tinh, mau ăn đi, ăn xong em còn phải dẫn anh đi chơi nữa!”
“ Xin anh, bên ngoài tuyết rơi như thế, tôi biết dẫn anh đi đâu chơi chứ?” tôi nghiêng đầu nói.
“ Cũng đúng, hay là chúng ta chơi ném tuyết?” Dạ Thiên Kỳ đột nhiên nói.
“ Chơi ném tuyết sao?” Tôi nhẹ nhíu mày, tại vì tâm trạng không vui, tôi bây giờ làm gì cũng không có hứng thú.
“ Đi thôi, đi chơi ném tuyết! Anh rất ít chơi ném tuyết.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Em là chủ nhà, nhất định phải da dáng người chủ địa phương đó. Anh bây giờ muốn làm đó chính là muốn em quên đi Lạc Mộ Thâm, nhất định phải vui vẻ.”
Anh ta coi tôi giống như đứa trẻ vậy, bao bọc cho tôi từ trên xuống dưới, kể cả chiếc áo lông cừu màu lông cừu, áo lông vũ màu trắng, chiếc mũ màu trắng, tôi nhìn lại với anh ta thật sự trông giống như một đôi tình nhân vậy.
Đằng sau khách sạn Kempinski là một khu đất trống rất to, rất rộng rãi.
Bây giờ, tuyết trắng đã phủ đầy rồi.
Tuyết trắng trông sạch sẽ trắng muốt như thế, khiến người khác không đành lòng mà dẫm lên chúng.“ Nhuỵ Nhuỵ, em đợi anh, đợi anh tặng em một bông hoa.” Dạ Thiên Kỳ lớn tiếng nói.
“ Hoa gì thế?” Tôi ngạc nhiên quay đầu, nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Em xem.” Dạ Thiên Kỳ nhảy lên chỗ tuyết trắng đó, lấy một chân làm trung tâm vòng tròn, còn chân kia cách chân đứng ban đầu một bước trái phải, anh ta từng bước từng bước đi một vòng tròn, thế là, trên nền tuyết có hình dáng một bông hoa rồi.
“ Đây là hoa anh tặng em, gọi là hoa trái tim!” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Hứ, mồm miệng lẻo mép.” Tôi lườm Dạ Thiên Kỳ một cái, nhưng nhìn bông hoa đó trên nền đất, tim của tôi hơi rung động, Dạ Thiên Kỳ, anh đối rất tốt rất tốt với tôi.
“ Nhuỵ Nhuỵ, em có biết không? Đây là một bông hoa cầu nguyện, cầu nguyện với nó nhất định sẽ thành hiện thực.” Dạ Thiên Kỳ chăm chú nói.
“ Hoa cầu nguyện?” Tôi không kìm được cười nhạo Dạ Thiên Kỳ, “ Anh đừng lừa tôi, tôi chẳng nhẽ không biết hoa này là do anh dẫm ra? Còn hoa cầu nguyện gì chứ?” Tôi tức hầm hầm lại lườm Dạ Thiên Kỳ.
“ Thật đấy, không lừa em đâu, rất linh nghiệm, nhìn em không tin kìa, Nhuỵ Nhuỵ, em mau cầu nguyện với bông hoa này đi, em xem có thành hiện thực không?” Dạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói.
Tôi nói với vẻ nghi ngờ: “ Tôi làm sao hợp được với anh, cùng điên với anh chắc!”
“ Không tin có phải không? Vậy thì anh cầu nguyện đây.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng quỳ xuống trước “ bông hoa cầu nguyện đó”, anh ta nhắm mắt lại lẩm bẩm mấy lần, tôi không nghe thấy rõ.
“ Anh nói cái gì thế?” Tôi chớp mắt hỏi.
“ Anh cầu nguyện, hy vọng Nhuỵ Nhuỵ có thể cùng anh quay về thành phố A, để anh chăm sóc em, một mình em ở đây, anh không yên tâm.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn tôi nói.
Trong lòng tôi cảm thấy hồi hộp, anh ta nhẹ nhàng nhìn tôi như thế, cho đến khi tim tôi tan chảy rồi.
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc lúc đó, tim của tôi giống như được ngâm trong dòng nước nóng vậy, cảm giác ấm áp như thế.
Tôi cũng thừa nhận, tôi bây giờ ở đây, thật sự quá cô đơn quá sợ hãi.
Dù cho ban ngày tôi ở trong bệnh viện thú ý cười cười nói nói cùng với Âu Dương bọn họ, chăm sóc những chú chó mèo rất vui, nhưng buổi tối khi quay về nhà, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, trong lòng là cảm giác cô đơn như thế.
Mặc dù ý của tôi là muốn trốn đến một nơi không ai quen biết tôi, bắt đầu lại từ đầu, nhưng tôi phát hiện bắt đầu lại từ đầu sao mà khó quá.
Tôi mong chờ mỗi ngày đều có thể gặp được người mà tôi quen, nhưng tôi lại không thể quay về quê hương của mình, ở đó, sẽ khiến bố mẹ người thân thêm lo lắng.
Cho nên, Dạ Thiên Kỳ nói như thế, tôi lại thấy do dự.
Tôi ở thành phố A học mấy năm đại học, cảm thấy nơi đó thân thuộc như thế, nói một cách công bằng, tôi vẫn cực kỳ hy vọng có thể quay lại sống ở nơi đó.
Tôi không phải lúc nào cũng hy vọng sẽ mua được một ngôi nhà đẹp đẽ ở thành phố A cao sang cho bố mẹ tôi sao?
Nghĩ đến đây, tôi cắn nhẹ môi, trong lòng tôi lại lung lay rồi.
“ Nhuỵ Nhuỵ, quay về đi, anh không muốn em một mình ở thành phố băng tuyết ngập trời này, quay về với anh đi, sau khi quay về, em có thể làm công việc mà mình yêu thích, không phải cả ngày chỉ chăm sóc những chú chó mèo đó.” Dạ Thiên Kỳ nói với tôi.
Tôi nghĩ một lúc, gật gật đầu: “ Được, tôi quay về với anh.”
Dạ Thiên Kỳ lúc đó giống như một đứa trẻ vui sướng nhảy cẫng lên vậy.
Chủ ý đã định, tôi quyết định vẫn nên đến bệnh viện thú ý chào hỏi tạm biệt Âu Dương bọn họ. Thế là, tôi dẫn Dạ Thiên Kỳ đi cùng.
Âu Dương bọn họ vừa nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ, hết sức ngạc nhiên và vui mừng.
|
Chương 276: Gặp Lại Anh Ta Thì Sao Chứ
Đặc biệt là mấy cô y tá.
Nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ, trong mắt những cô y tá trẻ đó đều là vẻ vui mừng thích thú.
“ Ôi, Nhuỵ Tử, cậu lợi hại quá, thật sự xem thường cậu rồi, thì ra cậu có bạn trai đẹp trai thế này,” Thanh Thanh đặt hai tay trước ngực, hết sức thành kính nói.
“ Đúng thế đúng thế, người đàn ông hôm đó đến tìm cậu cũng cực kỳ lạnh lùng đẹp trai, rất cuốn hút, nhưng sắc mặt lại buồn bã u ám.” Tiểu Hồng nói.
Tôi biết bọn họ nói đến là Lạc Mộ Thâm, tôi không kìm được trong lòng lại run lên.
“ Đúng thế, Nhuỵ Tử, tại sao những người đàn ông bên cạnh cậu lại xuất sắc thế chứ? Còn nữa không? Đơn thân, cậu giới thiệu cho bọn mình nhé?” Thanh Thanh cười nói.
Dạ Thiên Kỳ mỉm cười nói: “ Tôi còn thấy khó hiểu, tại sao các bạn của Nhuỵ Nhuỵ lại đều xinh đẹp như thế, thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Tôi càng ngày càng tin là do tâm sinh.”
Lời của anh ta trêu đùa khiến mấy nữ y tá không nhịn được cười phá lên.
Âu Dương cười tiến đến: “ Được rồi được rồi, đừng giống như háo sắc thế nữa, vừa gặp đã mỹ nam mỹ nam rồi.”
Tôi cũng cười: “ Các cậu cũng thật là, viện trưởng của chúng ta đẹp trai phóng khoáng như thế, cũng là một mỹ nam hàng thật giá đúng, các cậu không nhìn ra sao?”
“ Đúng thế, bọn họ chính là không nhìn thấy.” Âu Dương cố ý ra vẻ ấm ức, anh ta cười bắt tay Dạ Thiên Kỳ: “ Chào anh, tôi là viện trưởng Âu Dương Nhiễm của bệnh viện thú y.”
Dạ Thiên Kỳ cũng cười nói: “ Chào anh, tôi là Dạ Thiên Kỳ, bạn của Nhuỵ Nhuỵ.”
Nhìn thấy mọi người làm quen lẫn nhau, tôi vội vàng nói muốn từ chức với viện trưởng Âu Dương, phải quay về thành phố A với Dạ Thiên Kỳ. Âu Dương Nhiễm bọn họ mặc dù không nỡ, nhưng cũng không có cách nào níu giữ tôi.
“ Âu Dương, Tiểu Hồng, Thanh Thanh.....cảm ơn mọi người đã chăm sóc mình thời gian qua, mình sẽ không quên đâu, sau này, mình sẽ thường xuyên quay lại thăm mọi người, mọi người phải giữ liên lạc với mình đấy.” Tôi cười nói với Âu Dương bọn họ.
“ Ưh, nhất định rồi, sau này thường xuyên quay lại nhé.” Âu Dương bọn họ chân thành nói với tôi.
Đều là những người trẻ tuổi lương thiện chân thành, trong thời gian ngắn ngủi, mọi người quan tâm yêu thương lẫn nhau giống như bạn nhiều năm vậy.
Tôi nắm tay lưu luyến tạm biệt những chú chó mèo của bệnh viện thú y, đặc biệt là chú chó husky tôi cứu đó, lúc này, nó đã hồi phục không ít rồi, mặc dù trong thời gian ngắn không thể đi lại được, nhưng tinh thần đã khá hơn rất nhiều.
Tôi xoa nhẹ lên đầu đáng yêu của nó, không nỡ rời xa, nếu không phải nó bây giờ được Âu Dương bọn họ chăm sóc tốt rồi, tôi thật sự muốn mang nó đi.
Nhưng, một mình tôi chăm sóc mình còn không nổi, làm gì có tinh thần và sức lực mà chăm sóc cho chú chó này chứ?
Cho nên, có lẽ để chú chó husky này ở lại bệnh viện thú ý này là lựa chọn tốt nhất.
Dạ Thiên Kỳ mời mọi người cùng ăn cơm, ngâm suối nước nóng, buổi tối mọi người lại cùng nhau đi hát karaoke, chơi cả buổi tối, mọi người mới khóc lóc từ biệt nhau.
Tôi mới biết, trong thời gian ngắn này, tôi đã có những tình bạn rất sâu sắc, bình thường bọn họ chăm sóc, quan tâm tôi như thế.
Điều này khiến tôi bất giác vô tình nhớ đến Trần An An.
Tôi và Trần An An từ trung học bắt đầu quen biết nhau, qua bao nhiêu năm như thế, đã từng có tình bạn rất sâu đậm, cuối cùng, giữa hai người lại trở thành như thế.
Tôi nhẹ lắc lắc đầu, muốn đưa hình ảnh Trần An An ra khỏi đầu tôi, có lẽ lần này quay về, tôi mới có được một cuộc sống mới chăng?
Chỉ là, khiến tôi cảm thấy buồn đó là, ở thành phố đó, vẫn có Lạc Mộ Thâm, tôi lại quay lại thành phố có anh ta.
Vừa nghĩ đến anh ta trong lòng tôi lại buồn phiền, có điều, ở thành phố A to như thế này, tôi nghĩ sẽ không thường xuyên nhìn thấy anh ta đâu?
Kể cả thường xuyên gặp, thì cũng làm sao chứ?
... .....
Một đêm nữa trôi qua, ngày thứ hai, tôi và Dạ Thiên Kỳ bay về thành phố A.
Rời sân bay, tôi nhìn thấy thành phố mà tôi đã từng sống, đã từng phấn đấu, không kìm được xúc động, thành phố A, tôi lại quay về rồi.
Nhìn khoé miệng tôi run lên vì hồi hộp, Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ Sao thế? Lo lắng gì chứ? Hồi hộp à?”
“ Không, không lo lắng gì, cũng chẳng hồi hộp.” Tôi vội vàng nói.
“ Yên tâm, tất cả đã có anh.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Nhuỵ Nhuỵ, anh thật sự vui khi có em về cùng. Nếu như em không quay lại, anh thật sự phải ngồi xổm ở thành phố S chờ em đấy.”
“Ha ha.... ...” Tôi cười đau khổ, “ Dạ Thiên Kỳ, tôi phải thuê một căn phòng.”
“ Còn thuê phòng gì chứ? Anh có biết bao nhiêu nhà ở và biệt thự, đều để không, em có thể tuỳ ý chọn một cái là được.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Nhà của Dạ Thiên Kỳ sao?
Não của tôi không kìm được nghĩ đến căn biệt thự xa hoa rộng lớn đó, những căn phòng trang trí lộng lẫy, sau đó, tôi lại nghĩ đến căn phòng tôi ở trước đây của Lạc Mộ Thâm.
Tôi lại không kiềm chế được thở dài một hơi.
Không được, đột nhiên tôi cảm thấy căn phòng đó thật sự không hợp với tôi, tôi cảm thấy nếu như tôi sống trong căn phòng đó, tôi nhất định sẽ gặp vận hạn mất.
Những căn phòng xa hoa đó, ít nhất hiện tại không phù hợp với tôi.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng lắc đầu: “ Không được không được, tôi chỉ cần tìm một căn phòng nhỏ sạch sẽ chút là được rồi, tôi không muốn ở nhà của anh.”
“ Ôi, Nhuỵ Nhuỵ? Sao em lại khách sáo với anh thế?” Dạ Thiên Kỳ ấm ức nói.
“ Không phải khách sáo với anh, tôi thật sự không thích ở nhà như thế lắm.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Được thôi, được thôi, tuỳ em, vậy thì anh sẽ thuê cho em một căn phòng mà em muốn.” Dạ Thiên Kỳ thở dài nói, anh ta biết tôi cũng rất mạnh mẽ, việc tôi không muốn làm thì không ai có thể ép tôi được.
Dạ Thiên Kỳ nhanh chóng dặn dò cấp dưới thuê cho tôi một căn phòng đơn mà tôi muốn, gần trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện.
Sau đó, anh ta giúp tôi chuyển chỗ hành lý đơn giản của tôi vào.
Căn phòng này cũng khoảng 60m2, cửa phòng hơi thấp, khi Dạ thiên Kỳ giúp tôi dọn dẹp phòng, không để ý đập vào khung cửa, đến nỗi trán cũng sưng tấy đỏ lên.
Tôi nhìn vết sưng đỏ trên trán của anh ta, lập tức cảm thấy trước mắt giống như xuất hiện một con ngỗng to.
Tôi chỉ tay vào trán anh ta, cười ngặt ngà ngặt nghẽo.
“ Anh đoán có lẽ chủ nhân của căn phòng này, là một người thấp bé, chiều cao không bượt qua 1m6. Nếu không tại sao lại làm cửa thấp thế này, làm anh đập vào gần như mất hết trí nhớ rồi.” Dạ Thiên Kỳ ôm trán, khó hiểu nói.
Tôi cười nói: “ Ai bảo anh không cẩn thận, mắt để lên mày, cũng không nhìn kỹ lại lao lên trên.” Tôi cười ầm ĩ nói.
“ Hứ, anh không phải vì em sao? Anh bị đau thế này, em cũng không thương, thật làm tổn thương trái tim của anh.” Dạ Thiên Kỳ bĩu dài môi đến nỗi có thể treo được cái ấm pha trà.
“ Ai ya ya, anh đừng có mang dáng vẻ ấm ức đó nữa, anh muốn tôi phải ôm anh vào lòng yêu thương vỗ về sao?” Tôi cau mày nói.
“ Cầu xin được yêu thương.” Dạ Thiên kỳ đặt hai tay trước ngực, mắt chớp nhớp nhìn tôi nói.
Tôi cười hì hì.
|