Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 267: Ba Hoa Dạ Thiên Kỳ
“ Cũng tức là nói những bộ đồ này chỉ mặc trong một ngày, sau đó sẽ vứt đi?” Tôi kinh ngạc nói.
“ Phải.” Dạ Thiên Kỳ tỏ ra rất bình thường nói, “ Quần áo mà mặc hai ngày thì khó chịu lắm.”
“ Anh có thể đừng có hoang phí như thế được không, lãng phí như thế là sẽ bị trời phạt sấm sét đánh chết đấy. Còn rất nhiều những vùng khó khăn nhà người ta cả nhà chỉ mặc chung có một cái quần thôi đấy!” Đầu ngón tay của tôi sắp chạm vào mũi của Dạ Thiên Kỳ.
“ Ồ, em đừng có nói quá như thế được không?” Dạ Thiên Kỳ nói.
“ Nói quá gì mà nói quá? Tôi đã từng nghe nói từ lâu rồi, có rất nhiều gia đình ở vùng sâu vùng xa cả nhà chỉ có mặc chung một cái quần? Ai đi ra ngoài thì người ấy mặc, người nào không đi đâu thì cứ hở mông ngồi đợi ở nhà?” Tôi tức giận nói.
“ Được rồi được rồi, em nhìn anh với con mắt như thế, cứ như là anh là thủ phạm khiến bọn họ phải hở mông ý.” Dạ Thiên Kỳ phụng phịu nói.
Tôi cùng thờ dài một tiếng, tại sao, thế giới này lại bất công bằng như thế, tài phúc tại sao chỉ nằm trong tay có một vài người, một đằng thì tiền vung như lá, một đằng thì đến quần áo cũng không đủ để mặc.
“ Được rồi, được rồi, anh đồng ý với em, sau khi anh trở về anh sẽ lập ra một quỹ ngân sách, nhanh chóng hỗ trợ những đồng bào khó khăn vùng núi đó sớm có đủ quần áo mặc được chưa?” Dạ Thiên Kỳ nịnh nọt nói.
“ Thế thì còn nghe được, còn trẻ, đừng nên lãng phí như thế, như thế là có tội đấy. Với lại cái áo khác này, đâu cần ngày nào cũng phải thay, anh là người mẫu đấy à? Ai rảnh thời gian mà cả ngày ngồi đó ngắm anh hả?” Tôi vẫn tức giận nói.
“ Được được, nghe em cả, em bảo anh mặc mấy ngày thì anh mặc bấy nhiêu ngày, anh mặc cả tháng cũng được.” Dạ Thiên Kỳ cười rạng rõ nói.
Tôi trợn trừng mắt nhìn anh ta.
“ Lập quỹ ngân sách là việc sau khi anh trở về, bây giờ, việc quan trọng nhất, đó là đưa anh đi mua quần áo, nếu không, chắc chắn anh sẽ bị đông cứng lại mất.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ giọng nói.
“ Biết rồi, biết rồi, cứ lẩm bẩm suốt như Đường Tăng niệm thần chú vậy.” Tôi cau có nói.
“ Cũng không biết trung tâm thương mại ở đây có những nhãn hiệu thời trang mà tôi hay mặc không, anh nói cho em biết này, những thứ khác anh còn có thể chịu được, nhưng riêng quần áo ngủ là anh rất quan tâm, đổi nhãn hiệu khác, anh mặc không quen, như thế là lại mất ngủ.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Thế thì đúng là kén chọn rồi, mặc quần áo ngủ làm gì, như anh ý, trần chuồng ngủ đi, quần áo ngủ anh hay mặc nhãn hiệu gì, tôi nghĩ những nhãn hiệu nổi tiếng ở đây chắc đều có cả thôi?” Tôi chớp chớp mắt nói.
“ Anh mặc Conca.” Dạ Thiên Kỳ cười nói
Tôi trợn tròn mắt.
Tôi biết nhãn hiệu Conca đó.
Đó là nhãn hiệu đồ ngủ xa xỉ dành riêng cho đàn ông, một bộ ngủ cũng đủ cho những người dân thường như tôi ăn cả tháng.
“ Bảo sao tôi không thích những anh chàng công tử nhà giàu các anh, thật là đáng ghét, ăn mặc cũng kén chọn như vậy.” Tôi bực bội nói, “ anh đừng có nói với tôi là khi mặc bộ đồ ngủ Conca đó lên là anh có thể biến thành siêu nhân đấy.”
“ Đừng nói thế mà, chỉ là anh thích nhãn hiệu đó, mặc vào rất nhẹ nhàng thoải mái.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Tôi nguyền rủa anh.” Tôi cau có nói.
“ Không phải là anh cái gì cũng kén chọn, đúng là nhãn hiệu này mặc vào cảm giác thoải mái vô cùng, cứ giống như không mặc gì vậy, hơn nữa mặc vào lại càng thêm gợi cảm.” Dạ Thiên Kỳ nói.
Tôi trợn mắt lườm anh ta, đồ ngủ, đồ ngủ, không có đồ ngủ là anh không ngủ được sao? Tôi không tin.
Tôi đập vào tờ giấy liệt kê các thứ cần mua đặt trên bàn: “ Đi nào, đi mua quần áo ngủ của anh.”
“ Nhưng anh không nhớ anh mặc đồ ngủ cỡ nào thì phải làm sao? Quần áo ngoài thì có thể mặc thử, nhưng nội y thì thử thế nào?” Dạ Thiên Kỳ mặt xị ra nói.“ Tôi nói, một ông tướng như anh đến cỡ của đồ ngủ cũng không biết?” Tôi hậm hực nói.
“ Đương nhiên rồi, bình thường có người của hãng Conca đến đo cho anh mà.” Dạ Thiên Kỳ mặt buồn rầu nói, “ Bình thường anh rất bận, sao có thể lãng phí thời gian đi nghĩ về đồ ngủ chứ? Anh chỉ quan tâm mặc vào như thế nào thôi.”
Tôi bị thằng cha này sắp làm cho tức điên rồi “ Tôi cũng đền đầu hàng với anh”, thằng cha này, anh đi chết đi cho tôi nhờ!
“ Anh chỉ sợ không mua được đồ ngủ Conca, anh đổi sang mua đồ khác, mặc đồ khác đó vào, cả đêm anh khó chịu lật đi lật lại không ngủ được thì làm thế nào?” Dạ Thiên Kỳ đau khổ nói.
Tôi sắp ngất rồi.
“ Thế thì làm thế nào? Ông tướng Dạ?” Tôi bực tức xông lên trước mặt anh ta nói.
“ Anh có một cách này rất hay.” Dạ Thiên Kỳ nói.
“ Nói mau, cách gì?” Tôi vội hỏi.
“ Nếu Nhụy Nhụy nằm cạnh ngủ cùng anh, thì anh chẳng cần mặc đồ ngủ cũng ngủ ngon được!” Dạ Thiên Ky giả bộ xấu hổ nói.
“ Trời, anh định mưu đồ hãm hại tôi đấy hả, tôi biết hết rồi, tôi sẽ không để anh đạt được ý định đó đâu, anh mau đi ỉa đi!” Tối đá một cái rất mạnh vào chân Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ hả hê cười: “ A, Đêm dài lâu qua, cô đơn khó ngủ, vẫn chưa có một bộ đồ ngủ vừa ý, đôi tay của ai có thể sưởi ấm cho tôi đây, để tôi có cảm giác của những cái động chạm, nhẹ nhàng, sung sướng đó?”
“ Cút.” Tôi trừng mắt nhìn anh ta, đúng, thằng cha đáng ghét này đúng là lúc nào cũng làm cho tôi tức chết đi được.
“ Được rồi, chúng ta tới trung tâm xem xem, biết đâu lại có thể tìm được loại anh thích.” Dạ Thiên Kỳ nói.
Tôi trừng mắt, trên thế giới này, có thể tìm được người lắm mồm hơn Dạ Thiên Kỳ không?
“ Đi nào, công chúa nhỏ của anh.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, cánh tay khẽ gập lên, đôi mắt tỏ ra háo hức chờ đợi.
“ Anh làm gì đấy? Cứ thần bí kiều gì vậy?” Tôi nhìn bộ dạng Dạ Thiên Kỳ hỏi. Khoác tay anh đi. Đừng có keo kiệt như thế, người ta từ một nơi xa xôi đến thăm em, thì cũng tạm thời coi anh như là người yêu có được không?” Dạ Thiên Kỳ giả bộ đáng thương, phụng phịu nói.
Mỗi lần thấy anh ta biểu hiện dáng vẻ đó, tôi chỉ muốn ném một cái bát hoặc cho anh ta một cái gậy vào mặt.
“ Được rồi được rồi, đừng có lằng nhằng nhức thịt nữa. Khoác tay anh, đã được chưa?” Tôi hậm hực đưa tay ra khoác vào cánh tay của anh ta, mặt Dạ Thiên Kỳ tỏ ra vô cùng mãn nguyện, đúng là tình cảm của hắn ta đã vượt ra khỏi lời nói.
Tôi và Dạ Thiên Kỳ đi khỏi phòng tổng thổng, đi vào thang máy đi xuống, trên đường, tôi đều nhận được rất nhiều những ánh mắt gato, ghen tị.
Đi cùng ánh chàng đẹp trai, lịch lãm này, tôi cảm thấy một lần nữa tôi lại được vinh dự theo rồi, gã này cần tiền là có tiền, cân sắc là có sắc, cả người toàn mặc những nhãn hiệu đồ nổi tiếng, hình dáng đó, thực sự có thể tượng tượng ra anh ta giống như một người mẫu chuyên nghiệp vậy, vô cùng lịch lãm và phong độ.
Đến một con người bình thường như tôi đi bên cạnh anh ta, cũng cảm thấy như là mình đang được tỏa sáng vậy.
Thế nên, tôi nói, cuộc đời này của tôi đều không thể đạt được nhiều ánh mắt ghẹn tị đến như thế, giống như cuộc đời của tôi, lại một lần nữa được sáng lạn trở lại vậy.
Tôi đắc ý được một lúc, rồi lại không ngừng thở dài trong lòng.
“ Sao thế? Nhụy Nhụy?” Dạ Thiên Kỳ dường như nghe thấy tiếng thở dài của tôi, khẽ hỏi.
“ Không có gì, chỉ là cảm thấy, cuộc sống này không biết được thế nào, luôn có những bất ngờ như thế xảy ra, tôi cứ nghĩ rằng tôi không bao giờ gặp lại anh nữa, khi tôi rời khỏi thành phố A, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với những kiểu người như các anh.” Tôi khẽ nói, “ Trong đó có cả Lạc Mộ Thâm, có anh, Dạ Thiên Kỳ.”
|
Chương 268: Chỉ Thích Em Cười
Dạ Thiên Kỳ chăm chú nhìn tôi, thấp giọng nói: “ Rút cuộc Lạc Mộ Thâm đã làm gì, để khiến em đau khổ, rời bỏ thành phố A nhứ thế.”
Anh ta không biết, anh ta chỉ biết là, tôi đã bỏ đi rồi.
Tất cả những gì xảy ra giữa tôi và Lạc Mộ Thâm, chỉ có tôi, Lạc Mộ Thâm hai người trong cuộc biết, không biết là Lưu Tử Gia trên trời có biết hay không.
Ngoài ra, chẳng có ai biết cả.
Tôi lại thở dài: “ Kệ đi, anh đừng hỏi nữa, anh chỉ cần biết, tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm nữa, cho dù có làm thư ký của anh ta.”
Dạ Thiên Kỳ im lặng nhìn tôi: “ Anh đã nói rồi mà, em dời bỏ anh ta là một việc tốt, Nhụy Nhụy, anh ta không phải là người tốt, ở bên cạnh anh ta, em sẽ bị tổn thương thôi, em ở bên cạnh anh, mới là đúng đấy, anh không biết anh ta đã làm những gì với em, anh chỉ biết anh ta chắc chắn sẽ khiến em phải đau lòng, thực sự anh không biết là nên cảm ơn hay oán hận anh ta nữa. Nói cảm ơn là bởi vì, anh cảm ơn anh ta không còn làm phiền em nữa, để anh có thêm cơ hội; nói oán hận, là bởi vì anh căm thù anh ta đã làm tổn thương em, anh căm ghét bất kỳ ai làm tổn thương đến em, anh không muốn em phải chịu khổ đau, anh chỉ thích em cười thôi.”
“ Xí,” Tôi chớp chớp mắt, “ Dạ Thiên Kỳ, anh đừng nói như thế được không? Bây giờ tôi đang rất vui, giờ tôi đâu phải chỉ mỉm cười? Thật là!”
“ Ha ha, thế thì chắc chắn là vì có anh, đương nhiên anh cũng rất vui, bởi vì ở đây có em, kể cả có lạnh đến chết, anh cũng thấy vui.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi đập mạnh một cái vào vai Dạ Thiên Kỳ: “ Đừng có ba hoa lẻo mép nữa, mau đi thôi, thật là, ngày nào cũng thấy anh lắm mồm, anh bớt lải nhải đi có được không?”
Dạ Thiên Kỳ lè lưỡi cười, tôi nhìn Dạ Thiên Kỳ, sự có mặt của anh ta, khiến tôi có một cảm giác mà không thể nói thành lời, có vui, cũng có chút khó chịu, hôm qua là Lạc Mộ Thâm, hôm nay là Dạ Thiên Kỳ, tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã qua đi, nhưng thực sự nó vẫn chưa qua đi.
Tôi không biết tôi sắp phải đối mặt với những thứ gì, là thương đau hay là niềm vui nữa.
Nhìn Dạ Thiên Kỳ, tôi lại nhớ đến Lạc Mộ Thâm, nhớ đến dáng vẻ điển trai nhưng lạnh lùng của anh ta, nhớ đến đôi mắt đen sâu như biển của anh ta, nhớ đến những lúc anh ta nhìn tôi, trong ánh mắt sáng lên một điều rất ấm áp.
Lạc Mộ Thâm, xa tôi rồi, hi vọng là anh sẽ vẫn sống tốt.
Đừng có chơi bời bê tha thêm nữa, hãy tìm một cô gái tốt, vui vẻ bên nhau từng ngày đi chứ?
Vừa nghĩ tới đây, trong lòng tôi lại cảm thấy trầm xuống, mỗi lần như thế này, tôi chỉ mong có một cón gió thật lạnh thổi bay đi tất cả, cuốn đi tất cả những phiện muộn, giúp cho tôi thoải mái trở lại.
Dạ Thiên Kỳ lại lái chiếc xe Maraseti đưa tôi đến một trung tâm mua sắm sầm uất nhất của thành phố s, điều này rất đơn giản, chỉ cần hỏi thăm một người là có thể biết rồi.
Tôi và Dạ Thiên Kỳ gửi xe xong, đi đến khu mua sắm Seibu.
Tôi nghĩ khu mua sắm này vô cùng sang trọng, chắc là sẽ mua được nhãn hiệu quần áo mà Dạ Thiên Kkỳ cần. Đặc biệt là cái nhãn hiệu đồ ngủ Conca gì gì đó, chẳng biết là đồ ngủ kiểu gì, mặc vào liệu có ngủ được liền 3 ngày 3 đêm hay không đây?
Tôi đi theo Dạ Thiên Kỳ, dựa theo tờ giấy anh ta đã viết, bắt đầu mua từng thứ quần áo ghi trên giấy.
Áo lông vũ này, áo lông cừu này.
Tôi đi cùng anh đi đến các của hiệu quần áo, với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô nhân viên phục vụ, Dạ Thiên Kỳ cũng tươi như hoa, thử các loại quần áo khác nhau.
Dạ Thiên Kỳ vừa mặc thử vừa do hỏi ý kiến của tôi.
Tôi có cảm giác mình giống như đang làm một chuyên gia thời trang vậy.
Dạ Thiên Kỳ nhìn đẹp trai, mặc bộ nào vào nhìn cũng đều đẹp cả, đặc biệt là chiếc áo lông vũ màu trắng, nhìn trông vô cùng bắt mắt.
Nhưng có điều, tôi luôn cảm thấy gã nào mà mặc áo khoác lông vũ màu trắng thì não chắc có vẫn đề, nhìn cứ như bị lừa đá vậy. Sớm cũng bị nhem nhuốc thôi.
Áo lông vũ à, nếu mà mặc màu trắng, chắc sẽ nhanh bẩn lắm.Dạ Thiên Kỳ nhìn ngắm trước gương, màu trắng đó làm cho anh ta càng bắt mắt hơn, tôi nghĩ chắc kiểu dáng màu sắc này là kiểu mà Dạ Thiên Kỳ thích, chỉ có điều màu trắng rất dễ bị bẩn, không hợp với cái gã lắm mồm Dạ Thiên Kỳ này lắm.
“ Anh đúng là có con mắt chọn đấy! chiếc áo lông vũ này là loại vừa mới ra đấy ạ, là loại đồ đôi, anh mặc là chiếc dành cho nam, chúng tôi vẫn còn loại dành cho nữ, nếu anh chị mặc cả hai chiếc này lên, thực sự sẽ rất đẹp đôi đấy ạ.” Cô phục vụ khéo mồm tươi cười giới thiệu cho chúng tôi.
“ Ồ? Áo đôi à?” Tôi thấy mắt của Dạ Thiên Kỳ sáng lên.
“ Vâng ạ, tôi sẽ mang áo dành cho nữ ra cho anh xem, anh chị cùng mặc, như thế mới đẹp.” Cô bán hàng nói, “ Bởi vì màu trắng, sợ bẩn, cho nên không treo ra bên ngoài, chiếc màu chắc này cùng bộ với chiếc này, chắc chắn sẽ hợp với vóc dạng chuẩn như người mẫu của hai anh chị đấy ạ.”
Tôi thực sự rất khâm phục cách phục vụ của cô gái bán hàng này, tôi liệu có nên khuyên quản lý của cô ấy tăng lương cho cô ấy không nhỉ?
“ Mâu đi lấy đi!” Dạ Thiên Kỳ cười rạng rỡ nói, “ Nhụy Nhụy cũng mua một cái.”
“ Tôi không cần. Tôi không thích mặc áo lông vũ màu trắng, tôi luôn nghĩ những người mặc áo lông vũ màu trắng là những người ngu ngốc đấy.” Tôi đảo mắt nói.
“ Đừng nói như thế mà, nam mặc đen, nữ mặc trắng là đúng mà.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Xí.” Tôi không thèm để ý đến Dạ Thiên Kỳ.
Cô gái bán hàng nhanh chóng mang ra chiếc áo lông vũ màu trắng dành cho nữ ra, tốc độ đó, thực sự khiến tôi vô cùng khâm phục cô ấy, tôi nghĩ nếu là tôi đi lấy, chắc là sẽ khiến cô gái phục vụ đó tức điên mất.
“ Mặc đi mặc đi.” Dạ Thiên Kỳ liền đưa chiếc áo lông vụ cho nữ đó cho tôi.
Tôi vốn dĩ không muốn mặc thử, nhưng không thể đứng im trước những câu nịnh nọt dẻo mép của Dạ Thiên Kỳ, tôi cởi áo khoác đang mặc, tiến về phía trước gương.
Không thể không nói.
Màu trắng của chiếc áo đã tôn dáng vẻ lên rất nhiều, chiếc áo lông vũ màu trắng ày, đúng là loại vừa mới ra, mềm mại những cũng rất ấm, tôi cảm thấy sau khi mặc vào, nhan sắc của tôi đã được nâng lên 100 lần vậy.
Chiếc áo này quả thực quá đẹp rồi.
Tôi đang soi gương, Dạ Thiên Kỳ liền nhảy tới trước mặt tôi.
“ Nhìn xem, nhìn hai chúng ta, chính là trai tài gái sắc, là một cặp đôi trời sinh đấy!” Dạ Thiên Kỳ mặt mũi rạng rỡ nhin tôi nói.
Tôi sững sờ, trừng mắt lườm anh ta.
“ Anh nói phải lắm ạ, chị và anh đúng là trai tài gái sắc! thực sự quá hợp nhau đấy ạ, anh chị mặc hai chiếc áo này vào, nhìn giống như những diền viên người mẫu trên truyền hình vậy, đẹp quá đi mất.” Cô gái bán hàng cười nói.
“ Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy rất được, nào, mua đi.” Dạ Thiên Kỳ lập tức quyết định, “ Quẹt thẻ.”
“ Vâng ạ.” Cô gái phục vụ tươi cười rạng rỡ như một bông hoa mùa xuân đang nở.
Mẹ ơi, bà ơi, chiếc áo lông vũ màu trắng này tận hơn 3 vạn tệ, hai vái gần 7 vạn tệ, 7 vạn tệ mua hai chiếc áo lông vũ, thực sự tôi cảm thấy đầu óc Dạ Thiên Kỳ không bình thường rồi.
Huống chi tôi không hề muốn mặc đồ đôi với Dạ Thiên Kỳ.
Lại càng có vấn đề, chẳng nhẽ tôi mặc áo lông vũ màu trắng lên xe bus chèn ép nhau sao?
Người khác nhìn tôi, liệu có nghĩ tôi đây không có con mắt thẩm mỹ? Tôi cảm thấy ở cạnh Dạ Thiên Kỳ, chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc của tôi suy giảm đi rất nhiều rồi.
|
Chương 269: Mông Cong Của Anh
“ Cho nên, mặc quần áo trắng em nhất thiết phải lái xe của anh cho em, nếu không em lại chen lên xe bus? Mua quần áo trắng cho em, là để em không chen nổi xe bus.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Cứ như thế, tôi bị Dạ Thiên Kỳ kéo đi mua các loại quần áo, các loại áo khoác, các loại quần, các loại ủng, các loại áo lông, hầu như Dạ Thiên Kỳ mua mỗi bộ quần áo đều mua cho tôi một bộ gọi là quần áo tình nhân, tính đến nay, Dạ Thiên Kỳ mua quần áo gì thì tôi cũng có một bộ như thế.
Thật là phiền phức quá đi, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào.
“ Hì Hì, như thế, chúng ta ra ngoài, người khác vừa nhìn đã biết chúng ta là một đôi tình nhân.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Ma mới là tình nhân của anh.” Tôi lấy hết sức lườm hắn ta, con ngươi như sắp bắn ra ngoài rồi.
Đi lượn cả một buổi sáng, trên tay của tôi đều là túi lớn túi bé, Dạ Thiên Kỳ đương nhiên quan tâm giúp tôi xách, may là tại trung tâm mua sắm có phục vụ khách Vip, cho nên chúng tôi mua những đồ này, trung tâm đều mang đến tận khách sạn cho chúng tôi.
Nếu không thật sự tôi mệt không chịu nổi nữa.
Mua sắm, cũng là việc lãng phí thể lực. Cũng không biết Dạ Thiên Kỳ là người đàn ông kiểu gì, tại sao lại thích đi mua sắm thế chứ?
Tôi còn cho rằng chỉ có con gái mới thích mua sắm chứ!
Dạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn những túi đồ trong tay, lẩm bẩm một mình: “ Còn quần chưa mua được. Anh muốn mua quần bò hiệu xxx, quần bò hãng khác, anh mặc không thoải mái.”
“ Mau đi mua đi, chân của tôi sắp gãy ra rồi, nếu như không mua xong, tôi cảm thấy quần của mình không kéo được lên, sắp tụt xuống rồi.” Tôi chẳng biết trả lời thế nào đành nói.
“ Ồ?” Dạ Thiên Kỳ vội vàng đi vòng ra đằng sau tôi, nhìn chằm chằm vào mông tôi.
“ Anh làm cái gì thế?” Tôi tò mò nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Xem em bị tụt quần từ lúc nào, anh phải tranh thủ cơ hội để nhìn cái mông cong của em, cơ hội quý mà!” Dạ Thiên kỳ nhếch miệng cười.
Tôi thật sự rất muốn đánh chết hắn ta. Nếu như giết người mà không phạm tội.
Tôi không để ý hắn ta, đi thẳng về phía trước, nhìn khắp nơi xem có nhãn hiệu quần mà anh ta muốn mua không.
Có điều, trung tâm mua sắm nàu không có quần bò nhãn hiệu “xxx”.
Tôi và Dạ Thiên Kỳ đi mấy vòng liền đều không nhìn thấy.
“ Hay là anh chọn nhãn hiệu khác đi, hoặc là không mặc gì, tự anh chọn đi?” Tôi trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ nói.
“ Hừ, nơi gì thế không biết, lạc hậu quá, anh đến đây thấy đến một chiếc váy cũng chẳng có ai mặc.” Dạ Thiên Kỳ cau mày lại nói.
Tôi lạnh lùng nói: “ là mông cao quý của anh và đôi chân dài quá kén chọn phải không? Nhiều quần bò như thế, anh không thể mặc được sao? Tuỳ ý chọn một chiếc không được sao? Tại sao người ta đều có thể mặc được?”
“ Không phải nói rồi sao? Anh quen mặc nhãn hiệu đó rồi. Anh bình thường, việc quen rồi, thay đổi lại cảm thấy không quen.” Dạ Thiên Kỳ vẫn nhíu mày nói.
“ Vẫn là câu nói đó, hoặc là anh tuỳ ý chọn nhãn hiệu khác, hoặc là cởi truồng.” Tôi nói thằng cha này, thật là cao quý quá, cao quý đến nỗi khiến tôi tức giận.
“ Được thôi, vậy tuỳ ý em chọn cho anh một cái đi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Em mặc quần nhãn hiệu gì?”
Tôi tức điên lên được, thằng cha này, càng ngày càng không bình thường.
“ Nhãn hiệu gì thế?” Dạ Thiên Kỳ cười dựa gần vào tôi.
“ Không có nhãn hiệu. Mua bừa ở chợ đêm, 35 tệ/chiếc, anh mặc không?” Tôi lạnh lùng nói.
“ Thế thì anh cũng mua một cái, chúng ta mặc quần đôi nhé.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Hứ, ai mặc đồ đôi với anh chứ?” Tôi thật sự bị tức chết rồi.
“ Ai yaya, đáng tiếc quá.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói, “ không thể mặc đồ đôi với em, thật sự khiến anh buồn bực quá.”
“ Cút!” Tôi lạnh lùng nói, tôi nhìn ngó chán chê ở chỗ quần bò nam hàng hiệu, cuối cùng cũng chọn được một chiếc màu sắc cũng rất đẹp, tôi nghĩ có lẽ Dạ Thiên Kỳ có thể chấp nhận mặc được?
“ Chiếc này có được không?” Tôi hỏi Dạ Thiên Kỳ.
“ Ưh, cũng tạm được, không được cũng phải được, mua một chiếc, hôm nay tạm thế đã, ngày mai anh bảo thư ký của anh gửi máy bay đến 100 chiếc.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi lườm nguýt anh ta một cái, thằng cha này, đáng bị sét đánh chết.
Lần sau vứt anh trên núi, cho anh ở một mình, hừ.
Lúc này, cô nhân viên phục vụ đến đứng cạnh Dạ Thiên Kỳ, tươi cười kính cẩn nói: “ Thưa ngài, thưa cô, hai người thật có mắt nhìn, kiểu quần bò này rất đẹp, xin hỏi ngài mặc cỡ bao nhiêu ạ?”
“ Không biết.” Dạ Thiên Kỳ bình thản nói.
Tôi như muốn chui ngay xuống cái lỗ nào đó, tôi có thể nói thằng cha cao quý này là ngớ ngẩn không?
Nếu như đổi sang người khác, có lẽ cô nhân viên hướng dẫn mua hàng sẽ không thèm để ý, nhưng tôi đã từng nói, mắt của những cô nhân viên hướng dẫn mua đồ này hết sức tinh tường, cô ta vừa nhìn Dạ Thiên Kỳ là biết có khả năng chi tiêu.
Cô ta vội vàng cười nói: “ Không sao, tôi có thể giúp ngài phán đoán chuẩn xác.”
“ Thật là lợi hại, vâỵ làm phiền cô rồi.” Tôi cười nói.
Cô nhân viên bán hàng vội vàng cùng thước da chăm chỉ đo vòng mông vòng eo và đôi chân dài cho Dạ Thiên Kỳ, vừa không ngừng khen ngợi: “ Tiên sinh, thân hình anh thật chuẩn quá.”
“ Đương nhiên, rất gợi cảm đúng không? Nhưng tại sao trong mắt cô gái này, tôi giống như cậu con trai chưa trưởng thành vậy? Cô nói tôi có oan hay không?” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Cô nói xem có phải mắt một số người mờ rồi không?”
Anh ta vừa nói, vừa đưa tay ra xoa xoa đầu tôi, giống như vuốt vuốt lông con vật cưng vậy.
Tôi hất một cái đẩy tay của anh ta ra.
Cô nhân viên mua hàng cũng phải bật cười.
Cô nhân viên bán hàng tươi cười nói: “ Ngài đây mặc quần số 1 là được rồi.”
Tôi bĩu môi nói: “ Mông cũng không hề nhỏ đấy.”
Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ Mông anh cong mà!”
“ Cong cái đầu anh ấy!” Tôi tức hầm hầm nói.
“ Không tin à, em sờ thử xem.” Dạ Thiên Kỳ kéo tay của tôi sờ lên mông anh ta, tôi giơ chân lên, gập đầu gối lại húc thật mạnh vào mông anh ta.
“ Hai người thật là tình cảm quá đi, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.” Cô nhân viên mua hàng ngưỡng mộ nói, có lẽ bây giờ tôi và Dạ Thiên Kỳ đã trở thành vợ chồng ân ái tình cảm có tiếng rồi.
Đáng tiếc, chúng tôi không phải.
“ Chọn chiếc này đi, mua đi, mau quẹt thẻ.” Tôi đi mua sắm mà cũng thấy đau cả đầu.
Cô nhân viên mua hàng cho chiếc quần bò nam đó vào trong túi gói gọn lại, còn dùng nơ kết hình bướm lại, tôi nhìn cũng cảm thấy có gì đó quá quá.
Gói hàng cũng phải đẹp đến thế, có điều đó chỉ là chiếc quần bò thôi mà?
Sau đó, cô nhân viên bán hàng kính cẩn đưa cho Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ cũng nhanh chóng quẹt thẻ.
“ Chúc mừng anh trong chốc lát không phải cởi truồng rồi.” Tôi tức hầm hầm nói.
“ Ưh buổi tối giặt giúp anh nhé.” Dạ Thiên Kỳ quá đáng nói.
“ Hừ, Dạ Thiên Kỳ anh không biết xấu hổ à? Lại còn muốn tôi giặt cho anh nữa, anh có cần tôi rửa mông cho anh không?” Tôi tức như phát điên nói.
“ Như thế cũng được mà, cầu xin em đấy.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi nghiến răng kèn kẹt, hận không thể dìm chết Dạ Thiên Kỳ trong bồn tắm luôn.
|
Chương 270: Ở Lại Hay Không
Đi mua sắm nửa ngày, hai chúng tôi ở trung tâm mua sắm ăn một bữa thật no rồi mới ra khỏi trung tâm mua sắm, may là những thứ mà chúng tôi mua đều được nhân viên phục vụ mang đến tận khách sạn, cho nên chúng tôi chỉ mặc chiếc áo lông vũ vừa mới mua rồi đi ra.
Thực ra tôi không muốn mặc nhưng Dạ Thiên Kỳ bắt tôi phải mặc, chẳng còn cách nào, dưới uy quyền của anh ta, tôi không thể không khuất phục.
Hai người giống như đôi tình nhân thật sự vậy, trên đường đi thật sự thu hút ánh nhìn của những người khác.
Tôi đã quen từ lâu rồi, dù cho là Lạc Mộ Thâm hay Dạ Thiên Kỳ, vốn dĩ hai thằng cha này lúc nào cũng đã là người cực kỳ thu hút người khác, ở cùng bọn họ, không muốn thu hút ánh nhìn của người khác cũng không được!
Tôi và Dạ Thiên Kỳ đi ra khỏi trung tâm mua sắm, mới phát hiện tuyết rơi rồi.
Tuyết lớn rơi ở vùng Đông Bắc thật sự kinh khủng, không phải như người phía Nam có thể tưởng tượng được.
Có lẽ là do chúng tôi sau khi đi vào trung tâm mua sắm thì tuyết rơi, bây giờ khi chúng tôi đi ra, tuyết đã ngập đến qua bắp chân.
“ Mặc dù anh không phải lần đầu tiên đến Đông Bắc, nhưng rất ít khi nhìn thấy tuyết rơi ở Đông Bắc.” Dạ Thiên Kỳ giơ tay ra nhẹ nhàng đón lấy bông hoa tuyết, bông tuyết đó dần dần tan trong lòng bàn tay ấm áp của anh ta, cuối cùng biến thành giọt nước.
Giống như giọt nước mắt của tình nhân vậy.
“ Đương nhiên, tuyết ở Đông Bắc chúng tôi, không phải như người phương nam có thể tưởng tượng được, thành phố A mặc dù là phía Bắc, nhưng kể cả mùa đông đại hàn, tuyết rơi nhỏ to, tôi học đại học ở thành phố A mấy năm liền, cứ hễ tuyết rơi là những người bạn học phía Nam vui mừng phấn khởi, nặn người tuyết rồi nghịch đủ trò, ra sức mà chụp ảnh, các anh có nghĩ đến cảm nhận của người đông bắc chúng tôi khi tuyết rơi cao 2m không?” Tôi bĩu môi nói, “ cho nên nói, Dạ Thiên kỳ, anh đừng dây vào tôi, nếu như để tôi tức giận, tôi vùi anh vào trong tuyết đấy.” Tôi nói như thế, đột nhiên nhớ đến năm đó dẫn bạn học về quê nhà tôi, lúc đó còn trêu vùi Tử Gia vào trong tuyết.
Cảnh tượng đó như hiện ra trước mắt.
Tử Gia, mình rất nhớ cậu, cậu ở trên thiên đường có tốt không?
Tôi cảm thấy nước mắt mình chạy vòng quanh khoé mắt rồi, vội vàng ngước nhìn lên cao, bầu trời màu xám âm u, tuyết rơi không ngừng, tôi nhìn những bông tuyết bay xuống, nước mắt tôi trực trào ra.
Tử Gia, nếu như cậu linh thiêng thì hoá thành bông tuyết rơi vào trong mắt mình đi.
Tôi nghĩ như thế, quả nhiên có một bông hoa tuyết rơi vào trong mắt tôi, tôi chớp chớp mắt, bông hoa tuyết đó tan thành nước, giống như một giọt nước mắt rơi xuống má tôi.
Dạ Thiên Kỳ ngạc nhiên nhìn tôi: “ Tại sao lại khóc thế? Chẳng giống em gì cả? Tại sao lại hoá thành Lâm Đại Ngọc rồi?”
Tôi cười cười, thực ra, anh ta không biết, khoảng thời gian này tôi thường xuyên khóc, có lúc nửa đêm tỉnh dậy, tôi lại nhớ đến Tử Gia, nhớ đến Lạc Mộ Thâm, tôi khóc đến nỗi như muốn ngất đi vậy.
Thật sự, khoảng thời gian này, nước mắt tôi cực kỳ nhiều.
Tôi lau giọt nước đó trên mặt, cười nói: “ Anh hoa mắt à? Đó là bông hoa tuyết rơi vào trong mắt tôi. Tôi khóc gì chứ? Tôi vui còn không đủ ấy!”
“ Thế thì có thể hiểu đó là vì anh đến mà em vui mừng phấn khởi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Biến đi, anh ảo tưởng quá đấy.” Tôi lại đạp lên chân Dạ Thiên Kỳ cái nữa, Dạ Thiên Kỳ cười nhảy tránh ra.
Hai người giống như đứa trẻ con chạy nô trong tuyết vậy, một lúc anh ném cầu tuyết vào người tôi, một lúc tôi lại vùi anh vào trong tuyết, không thể không nói, tên Dạ Thiên Kỳ này cũng thật biết chơi.
Ở cùng anh ta, tôi tạm thời quên đi tất cả những thứ không vui, tôi bây giờ cảm thấy, thật sự rất vui.
Nhưng tôi không biết, khi chúng tôi cười đùa vui vẻ, đằng xa có một chiếc xe, nhẹ nhàng dừng lại phía bên đó, trong xe, có một đôi mắt sâu như biển chăm chú nhìn hình bóng chúng tôi đằng xa.Trong đôi mắt sâu xa đó mang đẩy nỗi khổ sở, và nỗi nhớ không bao giờ quên.
Nhưng rất lâu sau này tôi mới biết, bây giờ thì tôi không biết, nếu như lúc đó tôi biết anh ta ở trong chiếc xe đó, tôi sẽ cảm thấy thế nào, tôi sẽ không màng tất cả mà bổ nhào đến không.
... .....
Chơi đùa với Dạ Thiên Kỳ cho đến khi mặt trời lặn xuống đằng Tây, chúng tôi còn nặn một người tuyết rất to, trên người hầu như bị nước mồ hôi nước tuyết thấm ướt, tôi và Dạ Thiên Kỳ lúc này mới nhớ ra phải quay về khách sạn Kempinski.
Trong khách sạn, Dạ Thiên Kỳ gọi nhân viên phục vục khách sạn đến đem quần áo của chúng tôi đi giặt sạch sấy khô, còn tôi, ở lại phòng tổng thống của Dạ Thiên Kỳ.
Trong thời gian đợi quần áo khô, tôi phát hiện tuyết rơi càng ngày càng to, dần dần, các loại giao thông đều bị tắc nghẽn, hỏng rồi, tôi thật sự không quay về được rồi.
Xe bus dừng hẳn rồi, tàu điện ngầm cũng dừng rồi, lẽ nào tôi phải đi bộ về nhà sao?
“ hay là, tối nay em ở đây ngủ đi. Dù sao phòng tổng thống cũng rất to, một mình anh ngủ cũng phí, bây giờ tuyết rơi bên ngoài rất to, xe đều không đi được nữa!” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
A? Buổi tối ở đây sao? Với Dạ Thiên Kỳ sao?
Dạ Thiên Kỳ nhìn dáng vẻ tôi hơi do dự, không kìm được cười phá lên: “ Em ấy à, không phải chưa từng được ở phòng tổng thống sao? Sao thế? ở đây một đêm thì làm sao chứ? Anh còn có thể ăn thịt em hay làm sao?”
Tôi khẽ khép nhẹ mắt lại, đúng thế, anh ta có thể ăn thịt tôi được chắc?
Hơn nữa ngày mai vì tình bạn bè tôi còn phải anh ta đi chơi, đi qua đi lại………
Thực ra đó chỉ là mượn cớ, thật sự tình hình lúc này, tôi rất muốn tận hưởng ở căn phòng tổng thống xinh đẹp này.
Có điều, tên háo sắc Dạ Thiên Kỳ này…….
Tôi vẫn hơi do dự, rốt cuộc ở lại hay không?
Dạ Thiên Kỳ thấy tôi dao động, anh ta vội vàng nói: “ Em nói xem tại sao con người em lúc nào cũng nghĩ người khác xấu xa thế chứ? Anh muốn em ở lại đây tuyệt đối không có ý xấu gì, căn phòng này ít nhất có hai phòng ngủ, em ở phòng em, anh ở phòng anh, trước khi ngủ chúng ta có thể nói chuyện, nói về cuộc đời gì đó, em yên tâm, anh tuyệt đối không động vào em, Dạ Thiên kỳ anh làm gì vô liêm sỉ thế chứ? Chỉ cần em nửa đêm không đến gõ cửa phòng anh, chúng ta bảo đảm an toàn không có chuyện gì. Đương nhiên, nếu như nửa đêm em gõ cửa phòng anh, vậy thì anh sẽ nhiệt tình đón tiếp.”
Lời của thằng cha này khiến tôi cũng không còn sức mà lườm anh ta nữa, trong lòng cũng rối bời, có lẽ không sao đâu? Tôi sẽ khoá cửa chặt lại, hơn nữa, tôi là nữ hán tử, tên Dạ Thiên Kỳ này còn có thể dám làm gì được tôi chứ?
Nếu như bây giờ quay về, tuyết đã rơi nhiều như thế, các loại xe đã dừng hoạt động rồi, gọi xe thì càng không thể, cho nên, ông trời muốn tôi ở căn phòng tổng thống này rồi.
Lại nói, tôi cũng không thể nghĩ Dạ Thiên Kỳ xấu quá, thằng cha này mặc dù miệng lưỡi lẻo mép, nhưng thật sự vẫn được coi là một người tốt.
Nghĩ đến đây, tôi nghiến răng, cuối cùng hạ quyết tâm: “ Được, vậy thì tôi sẽ ở đây. Nói rõ rồi, anh không được phép quấy rối tôi.”
“ Xem em nói kìa, anh sao có thể thế được chứ?” Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ Anh thề, anh tuyệt đối là chính nhân quân tử.”
tôi hằm hằm lườm anh ta một cái.
“ Có điều,” Dạ Thiên Kỳ đột nhiên cau mày lại rồi nói, “ chúng ta là nam nữ chưa vợ chưa chồng, anh thật sự hơi lo cho em?”
|
Chương 271: Để Anh Làm Đông Phương Bất Bại Đi ?
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “ Lo lắng gì cho tôi chứ?”
“ Lo lắng em thấy anh trẻ trung đẹp trai, lịch lãm, gợi cảm, nhỡ đâu cơn háo sắc nổi lên, cưỡng hiếp anh, thực sự anh không phản kháng lại được đâu, nên biết em là một nữ hán tử có sức mạnh phi thường. Biết đâu anh bị em chiếm đoạt rồi, khi đó cả giường toàn là máu tươi trinh tiết của anh thì làm thế nào?” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi thực sự không thể nói được gì nữa, chỉ muốn vả mấy cái vào mồm của thằng cha này.
Lại còn nghĩ tôi cưỡng hiếp anh ta? Thà tôi làm điều tồi tệ đó với một chú chó con hơn là với anh nhé?
Thế là, tôi tức giận trợn mắt lườm Dạ Thiên Kỳ, dường như hai con người của mắt như muốn lòi ra vậy.
Dạ Thiên Kỳ cười lớn nói: “ Nhưng mà, thực ra anh cũng rất mong được bị em cưỡng hiếp đấy.”
A a a, tôi sắp phát điên lên rồi.
Phải, đối thoại nhiều với loại người này, thì hắn ta càng cợt nhả.
Thật tức chết đi được. Điều tôi có thể làm lúc này, chỉ là có thể im lặng cho mình anh ta ba hoa.
Tôi đi tới trước cửa sổ, kép tấm rèm ra nhìn cảnh tuyết đang rơi bên ngoài, dưới ánh trăng, tôi thấy tuyết rơi càng ngày càng dày, lớp tuyết phủ có thể đủ để ngập đến đùi của một người trưởng thành rồi.
Nếu tôi nhớ không sai, đây chắc chắn là trận tuyết lớn nhất của vùng đông bắc kể từ sau tết Nguyên Tiêu năm 2009.
“ Dạ Thiên Kỳ, anh may mắn đấy, tôi ở vùng đông bắc này lâu như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ được thấy một trận tuyết nào lớn như thế này đâu.” Tôi nhẹ giọng nói.
Trận tuyết lớn như thế này, ngày mai những người ra ngoài đi làm lại phải vất vả rồi.
Không thể lái xe trên đường, bọn họ phải đi bộ tới chỗ làm, thế này lại cả một đoàn người tấp nập trên đường rồi!
“ Anh xem nào,” Dạ Thiên Kỳ liền đi tới, mở rèm cửa sổ ra nhìn, anh ta cười: “ Anh nói, đây là ông trời giúp đỡ anh đấy, chính là giữ em ở lại đây, để cho chúng ta có cơ hội riêng tư bên nhau đấy.”
“ Xí, bại lộ chưa?” Tôi lạnh lùng đảo mắt nhìn anh ta, “ Nãy thì vẫn còn giả bộ oan ức, giờ thì hung hăng thế, tôi nghĩ tôi đâu dám ở lại đây, có chết tôi cũng phải đi về.”
“ Ya ya, nếu em quay về, thì trái tim anh sẽ đau lắm, em yên tâm, Nhụy Nhụy, anh đã nói anh không động đến em thì anh sẽ không động, nếu thực sự em cảm thấy không yên tâm, cũng được, cái này, em cầm lấy đi,” Anh ta rất nhanh đã cầm lấy con dao gọt hoa quả đang để trên đĩa hoa quả đưa cho tôi, nghiêm giọng nói, “ Em cầm lấy dao, em cho anh làm đông phương bất bại đi?”
Anh ta tỏ ra rất coi thường cái chết, tôi nhìn con dao trong tay, rồi lại nhìn lên khuôn mặt biểu cảm sẵn sàng hi sinh cái quý giá nhất của một người đàn ông của Dạ Thiên Kỳ, tôi không nhịn được liền bật cười.
“ Xí, lại còn Đông Phương Bất Bại nữa, Đông Phương Bất Bại người ta sau khi tự cung còn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp mê hồn, nếu anh biến thành đàn bà, chắc chắn sẽ xấu như ma. Đến lúc đó chắc chắn sẽ chẳng có ai cần anh cả, anh nói xem anh còn muốn tự cung không?” Tôi không thèm nhìn anh ta hỏi.
“ Em đừng xem thường người khác như thế chứ?” Dạ Thiên Kỳ oan ức nói.
“ Anh không tin?” Tôi liền đưa tay ta kéo Dạ Thiên Kỳ tới một chiếc gương rất to, chỉ vào hình ảnh Dạ Thiên Kỳ trong gương, “ Giờ anh động não đi, nếu anh thực sự muốn biến thành phụ nữ, liệu anh có nhìn nổi không hả?”
Những lời tôi nói đều là thực lòng, tuy rằng Dạ Thiên Kỳ rất đẹp trai, rất có sức hút, nhưng anh ta cũng giống như Lạc Mộ Thâm, cả thân hình đều toát lên một vẻ đàn ông, thân hình cường tráng, cơ bắp săn chắc, những người đàn ông này đẹp trai chính là đẹp trai, đó là những nét đặc trưng của một người đàn ông, tuyệt đối không giống với sự yếu mềm của phụ nữ, nhưng chúng tôi có thể dựa vào hình dáng của Dạ Thiên Kỳ trong gương để mường tượng xem hình ảnh anh ta biến thành phụ nữ sẽ như thế nào, Dạ Thiên Kỳ đứng trước gương ngắm nghía, sau đó, suýt chút nữa thì nôn ọe rồi.
“ Mẹ ơi, nếu anh biến thành phụ nữ, đúng là sẽ xấu lắm, nếu anh nhìn thấy người phụ nữ nào như thế, chắc là anh sẽ không giữ được bình tĩnh mà lao vào giết chết người đó mất.” Dạ Thiên Kỳ sụt sịt nói.
Tôi thiếu chút nữa thì cười lên.
“ Vậy chắc anh không tự cung nữa đâu, Nhụy Nhụy, “ Dạ Thiên Kỳ kéo mạnh tay tôi, “ Anh chắc chắn sẽ không quấy rối em, em đừng khiến anh phải tự cung nhé?”
“ Trời, tôi khiến anh phải tự cung khi nào hả?” Tôi chớp chớp mắt, nhẫn nhịn không cười, không thể không công nhận, gã Dạ Thiên Kỳ này, thực sự rất đáng yêu.
“ Được rồi, được rồi, hôm nay tôi ở đây, tôi nghĩ chắc anh cũng không dám.” Tôi khẽ nói.
Ở cùng Dạ Thiên Kỳ lâu như vậy, tôi có thể nhìn ra, Dạ Thiên Kỳ đúng là một người quân tử.
“ Được, vui quá,” Dạ Thiên Kỳ vui sướng như một đứa trẻ nhảy cẫng lên vui mừng.
Lúc này, phục vụ khách sạn tới gõ cửa, đưa đồ ăn tới, tôi và Dạ Thiên Kỳ cùng ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa ăn.
Đồ ăn rất ngon, tôi ăn rất ngon lành: “ Nếu mà có tí rượu thì hay.”
Lời của tôi vừa dứt xong, Dạ Thiên Kỳ liền hoảng hốt đứng bật dậy, anh ta tỏ vẻ kinh ngạc nói: “ Em muốn làm gì? Có phải em muốn sau khi uống rượu xong, mượn cớ say rượu, rồi sau đó làm gì anh đấy à?”
Trước mặt tôi như tối sầm lại, thằng cha này, anh vừa nói cái gì đấy?
Tôi không nhịn được liền cầm đũa đập mấy cái vào đầu Dạ Thiên Kỳ: “ Này này này, anh bị điên à, lại còn nghĩ tôi làm gì anh nữa! Tôi chẳng thèm động vào dạng người như anh làm gì cho phí sức.”
“ Anh không hấp dẫn như thế sao?” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi không nhìn anh ta, chỉ tập trung ăn.
Ăn cơm xong, tôi và Dạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế sopha ngoài phòng khách vừa xem vô tuyến, vừa nói chuyện với nhau.
“ Nhụy Nhụy, em có lạnh không?” Dạ Thiên Kỳ quan tâm hỏi tôi.
Tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, anh ta vừa hỏi như thế, thực sự tôi cũng cảm thấy hơi lạnh.
Tôi cứ tưởng Dạ Thiên Kỳ nói thế là muốn bật điều hòa lên, lúc này điều hòa vẫn chưa bật.
“ Ừ, cũng hơi lạnh.” Tôi ôm hai vai nói.
Dạ Thiên Kỳ đứng dậy, tôi cứ nghĩ Dạ Thiên Kỳ sẽ đi bật điều hòa, nhưng ai ngờ thằng cha này lại ôm một cái chăn bông tới cho tôi.
“ A ya ya, lạnh quá, mau ôm Nhụy Nhụy của anh vào mới được.” Dạ Thiên Kỳ cười, thuận tay cuộn chiếc chăn xung quanh người hai chúng tôi.
“ Này, sao anh không đi bật điều hòa đi, lấy chăn quấn làm gì hả?” Tôi nhăn mặt, muốn đẩy Dạ Thiên Kỳ ra, nhưng mà vừa đẩy, tôi và Dạ Thiên Kỳ dường như đã bị chiếc chăn quấn chặt lại rồi, hai người từ trên ghế sopha quấn lấy nhau lăn xuống dưới đất, chiếc chăn bông như muốn thít chặt hai chúng tôi lại với nhau.
A?
Nhất là tôi đã bị Dạ Thiên Kỳ đè lên trên người, tôi có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của sức trẻ trong hơi thở của anh ta.
Hơi thở của anh ta như muốn quấn tôi lại, Dạ Thiên Kỳ chầm chậm tiến lại gần tôi, đôi mắt hút hồn của anh ta giống như một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
Lúc này, tôi bám tay lên ghế sopha, lấy hết sức để gượng dậy, nhưng đột nhiên tiếng hát của chuông điện thoại kêu lên: “ Cướp gà cướp gà cướp gà cướp gà…. Nhất thể ca….”
Tôi liền vội chui đầu ra khỏi chăn, với lấy điện thoại, trượt màn hình để nghe cuộc gọi: “ Alo…..”
Giọng nói trong điện thoại có vẻ rất mệt mỏi nói: “ Nhụy Tử…”
Tôi sững người một lúc, là Lạc Mộ Thâm.
Tại sao anh ta lại gọi điện cho tôi?
Tay tôi run lên không ngừng.
“ Lạc Mộ Thâm….” Tôi khẽ nói.
|