Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 257: Gã Này Lánh Nạn Đến Đây Sao
Có lẽ ở nơi khác như thế này, đột nhiên nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ, có một cảm giác cực kỳ quen thuộc, tôi cảm thấy anh ta hết sức gần gũi, đến nỗi nhìn nụ cười có tính lưu manh đó ở khoé miệng anh ta cũng có cảm giác quen thuộc.
Tôi nhìn khuôn mặt đỏ lên vì lạnh của Dạ Thiên Kỳ, có cảm giác sắp phát khóc oà ra.
Sống mũi thấy cay cay. Nước mắt trào cả ra rồi.
Thực ra tôi thật sự rất muốn bổ nhào vào lòng anh ta mà khóc một trận, không biết tại sao, tôi thật sự muốn khóc, có lẽ nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ, tôi lại nhớ đến Lạc Mộ Thâm.
“ Này, nhìn thấy anh có nhất thiết phải cảm động thế không? Mặc dù anh đẹp trai như thế, khiến người khác động lòng như thế.....” Dạ Thiên Kỳ cúi đầu xuống, chăm chú nhìn đôi mắt đỏ của tôi, sau đó cố tình kéo dài giọng nói, “ hiểu rồi, là nhớ anh rồi phải không?”
“ Anh đi chỗ khác đi, ai nhớ anh chứ? Anh có phải đồ mặt dày không, thật là.” Tôi hầm hầm lấy chân đạp vào đôi ủng của Dạ Thiên Kỳ.
“ Ai ya, đau anh! Thật là người con gái tàn nhẫn!” Dạ Thiên Kỳ nửa đùa nửa thật cười lên: “ Anh cảnh cáo em, Tô Tư Nhuỵ, nếu như em đạp gãy đôi chân vừa dài vừa đẹp này của anh, anh sẽ không tha cho em đâu, em không chỉ nằm trong nhà em bắt em hầu hạ, em còn phải bồi thường tiền cho anh, em có biết anh mua bảo hiểm cho hai đôi chân dài đẹp đẽ này của anh bao nhiêu tiền không? Đến lúc đó đem em chia thành những miếng nhỏ bán cũng không đền được cho anh đâu.”
Tôi vừa nghe thấy hắn ta nói thế, hừ, thằng cha này xem ra không thể bắt nạt được rồi?
“ vậy thì chỗ nào của anh chưa mua bảo hiểm?” Tôi nghiến răng nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Chẳng còn chỗ nào, tất cả trên người anh đều là bảo bối, anh đều mua bảo hiểm hết rồi, Jennifer Lopez, Madonna Ciccone mua bảo hiểm chỗ nào anh mua chỗ đó.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“Jennifer Lopez người ta mua bảo hiểm cho mông, Madonna Ciccone mua bảo hiểm cho ngực anh cũng mua cả rồi sao?” Tôi thách thức nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Không---sai.” Dạ Thiên Kỳ kéo dài giọng nói, “ Sao thế? Mông của anh, ngực của anh, vòng eo con ong của anh…..không đáng để mua bảo hiểm sao?”
Tôi nhìn cặp mông của Dạ Thiên Kỳ quả thật rất đẹp, nhưng đến bộ ngực thì…….”
“ Hừ, ai mà cần bộ ngực hai quả anh đào của anh chứ?” Tôi bĩu môi chế giễu Dạ Thiên Kỳ.
“ Gì mà quả anh đào chứ? Ngực của anh là bộ ngực gợi cảm, là em chưa nhìn qua, nếu như em nhìn rồi, khéo lại không muốn dời ấy chứ, nếu không hôm nào đó anh sẽ cho em xem?” Dạ thiên Kỳ cố ý nói, “ Thôi đi, tôi chẳng thèm xem, không có hứng thú, hơn nữa xem rồi lại dễ đau mắt đỏ.” Tôi chẳng nể nang gì mà nói.
“ Em ấy à, chính là nhìn anh cái gì cũng không thuận mắt.” Dạ Thiên Kỳ cố ý ấm ức nói, “ Anh nói cho em biết, em không biết có bao nhiêu quảng cáo mời anh làm người mẫu cho bọn hị, bọn họ nói Dạ Thiếu gia, chỗ nào của anh cũng hoàn mỹ, chỗ nào trên người anh đều có thể dùng để quay quảng cáo, dù cho là ngón chân, tóc của anh, đều có thể làm quảng cáo cho dầu gội đầu, răng của anh có thể quảng cáo cho hãng kem đánh răng, chân của anh có thể làm quảng cáo cho giày da……đôi chân dài của anh và cặp mông còn có thể quảng cáo cho quần bò, ai ya ya, không nói với em nữa, chỉ là em không thích anh chứ thực ra anh đáng tiền lắm chứ.”
Tôi ôm hai cánh tay thách thức nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ có ai nói mồm của anh có thể làm quảng cáo cho da trâu được không?”
Dạ Thiên Kỳ giơ tay lên, gõ vào đầu tôi một cái: “ Em đúng là, anh đường xá xa xôi đến thăm em, em lại hạ thấp anh như thế, làm anh đau lòng quá.”
Thằng cha này lại làm ra vẻ buồn đau tổn thương, tôi đành phải chớp chớp mắt: “ Được rồi, đừng diễn nữa, được thôi, anh đường xá xa xôi đến thăm tôi tôi cảm động phát khóc, nước mắt nước mũi chảy ra rồi đây, thế đã được chưa? Dạ Thiếu gia?”
“ Như thế còn được!” Dạ Thiên Kỳ nhìn đôi bàn tay tôi đang run lên vì lạnh, vội vàng nói: “ Em không mời anh lên nhà ngồi à? Anh sắp đóng băng chết rồi. Anh nói với em cho em biết, anh nói thêm với em vài câu, anh thật sự thành người băng rồi.”
“ Đúng thế, tôi vốn dĩ muốn mời anh lên nhà cho ấm, ai bảo anh ở đây nói liên mồm như thế, khoe bản thân chỗ này đẹp chỗ kia đẹp, anh cho rằng tôi không đóng băng chắc, tôi còn không mặc quần len xuống ấy.” Tôi tức hầm hầm nói.
“ Thế thì mau lên! Ai bảo em không mặc quần len, em muốn biến thành người đẹp đóng băng à?” Dạ Thiên Kỳ cuống quýt nói.
“ Anh mới là người đẹp ấy, nhìn anh ăn mặc như thế, giống như người đẹp thiếu vải vậy. Đáng chết cóng!” Tôi cố tình ra vẻ tức giận nói.
“ Đừng nói nhiều nữa, mau đi.” Dạ Thiên Kỳ lại nói.
“ Này, nhà tôi chỉ có mình tôi là con gái đơn thân, anh là đàn ông đi đến phòng con gái đơn thân làm gì, không tiện cho lắm đâu?” tôi đang định dẫn anh ta lên lầu, đột nhiên nhớ ra gì đó.
“ Hừ, con người em sao mà hẹp hòi thế chứ? Người trong sáng như anh còn có thể làm gì em chứ? Lẽ nào?” Dạ Thiên Kỳ đột nhiên cúi đầu cười nhìn mặt tôi, “ em nhẹ nhàng nhắc nhở anh em là một cô gái đơn thân, có phải em đang ám chỉ điều gì?có phải mong đợi anh làm gì phải không?”
“ Đi đi đi, đợi cái đầu anh ấy!còn nói nữa thì anh ở ngoài luôn đi.” Tôi hầm hầm nói, “ Đi, lên lầu, cùng lắm thì tôi sẽ cầm một con dao là được.”
“ Hì hì hì hì, xem em nói kìa. Anh nào dám? Xin gọi anh là tiểu trong sáng.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi muốn dẫn Dạ Thiên Kỳ lên lầu, Dạ Thiên Kỳ dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, anh ta vội vàng đẩy tôi vào trong cổng: “ Em đợi anh chút, anh quay lại ngay.”
“ Này, anh lại làm gì thế? Sao lại lắm việc thế chứ?” Tôi tò mò nhìn Dạ Thiên Kỳ, thằng cha này lúc nào cũng lúc gió lúc mưa, nói lạnh còn không lên lầu, còn đi đâu nữa?
Tôi nhìn thấy Dạ thiên Kỳ chạy về phía chiếc xe nơi anh ta đỗ, chỉ nhìn thấy anh ta mở cốp xe ra, xách ra mấy túi đồ to. Chiếc túi to đó đựng đầy các đồ, dù cho là Dạ Thiên Kỳ, cũng xách túi một cách vất vả, còn thêm mấy túi nữa, nhìn dáng vẻ đó, thật sự vừa thảm hại vừa buồn cười.
Anh ta xách mấy túi đồ to đó loạng choạng chạy đến trước mặt tôi, tôi há hốc mồm, há to đến nỗi có thể nhét được quả đấm vào mồm tôi.
“ Tôi nói Dạ Thiếu Gia, có phải thành phố A bị động đất phải không, cho nên anh chạy đến đây để tránh nạn? Trong những túi này là tất cả gia nghiệp nhà anh sao?” tôi không quên cười nhạo Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ hầm hầm trừng mắt nhìn tôi: “ Đừng nhiều lời nữa, mau lên lầu lên lầu, lạnh cóng rồi.”
“ Có cần không, tôi giúp anh xách tôi túi?” tôi có lòng tốt hỏi.
“ Không cần không cần,” Dạ Thiên Kỳ vội vàng nói, “ Anh xách được, xách được mà.”
“ Vậy tôi kệ anh đấy.” Tôi cầm chìa khoá đi phía trước, Dạ Thiên Kỳ đeo mấy chiếc túi to đó đi đằng sau, phòng tôi thuê là ở tầng năm, hơn nữa đây là toà nhà cũ cầu thang tương đối cao.
Dạ Thiên Kỳ vừa leo cầu thang vừa nói: “ Anh nói em Nhuỵ Nhuỵ, em không thể tìm một nơi có thang máy sao? Leo thang bộ thế này tốn bao sức lực? Ông trời ơi, con cõng theo mấy chiếc túi lớn này quả thật mệt chết đi được.”
|
Chương 258: Trong Túi Là Cái Gì
“ Nhiều lời, thế thì không cần tiền sao? Tôi lấy đâu ra tiền? Tôi có thể nói cho anh biết tôi bây giờ chỉ còn thừa ra có ba trăm tệ không? Còn chưa có lương nữa! Anh không biết mỗi ngày tôi đi chợ đều phải mua rau nát của người ta?” Tôi lẩm bẩm nói, “ Hơn nữa, leo thang bộ còn rèn luyện sức khoẻ, tôi coi như là mình đang đi phòng tập thể dục.”
“ không có tiền em có thể nói với anh, muốn bao nhiêu cũng được, lát nữa em đưa cho em một chiếc thẻ, tuỳ ý em quẹt.” Dạ Thiên Kỳ vừa thở hổn hển vừa leo thang bộ nói.
“ Không.......cần! Tôi có tay có chân, tự mình có thể kiếm tiền! Đừng có xem thường người khác thế chứ.” Tôi lạnh lùng nói, chơi với người có tiền là lúc nào cũng bị người ta dùng tiền để nói chuyện.
Cũng có lúc, lòng tự trọng thật sự bị tổn thương.
Trong lúc leo thang bộ lên chúng tôi gặp một người hàng xóm từ tầng 6 đi xuống đi tập thể dục buổi sáng, ông ta dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chúng tôi, tôi biết ông ta thật sự bị vẻ đẹp trai của Dạ Thiên Kỳ làm cho đờ đẫn rồi.
Thanh niên đẹp trai như thế mà lại khuân vác mấy cái túi to. Giống như lánh nạn vậy, lại cũng giống đi nhặt đồng nát vậy.
Lại nhìn nhìn tôi, tôi biết tôi lại sắp nổi tiếng ở khu nhà này rồi.
Tôi đương nhiên cũng chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì, nếu như lúc nào cũng chỉ xem người khác nghĩ gì, tôi còn có thể sống được sao?
Tôi lấy chìa khoá mở cửa, nhường Dạ Thiên Kỳ vào trước.
Tại vì căn phòng mà tôi thuê tương đối thấp bé, thân hình Dạ Thiên Kỳ cao to, lại bị mấy cái túi to đó che khuất tầm nhìn, cho nên trán đập “ cốp” một cái vào khung cửa trên, tôi suýt nữa thì phì cười.
“ Hừ! Anh nói em Nhuỵ Nhuỵ, em thuê chỗ ở rốt cuộc là nhà kiểu gì thế?” Dạ Thiên Kỳ nghiến răng kéo đồ vào trong phòng, phòng của tôi vốn dĩ nhỏ, lại thêm cả chúng tôi, lại thêm cả mấy chiếc túi to đựng đồ đó, gần như đến chỗ quay người cũng không có.
“ Giống như tổ chim bồ câu vậy, quả thật đến chỗ thở cũng không có.” Dạ Thiên Kỳ đóng cửa lại, đứng thẳng lưng lên, thở hổn hển nói.
“ Quen là được rồi, cũng không phải tất cả mọi người đều có tiền mà ở biệt thự cao sang, có nơi ở đã là tốt lắm rồi, tôi nói cho anh biết, nơi này tôi cũng phải nói với người môi giới mãi mới thuê được đấy, bây giờ phòng đơn rất khó thuê. Tôi suýt chút nữa không có chỗ ở phải ở đầu đường xó chợ rồi! Anh còn ở đây mà nói, thật là tức chết đi được!” Tôi vừa nói, vừa lấy sức kéo túi đồ sang một bên, lấy chỗ đi lại cho rộng một tí, tôi rót cho Dạ Thiên Kỳ một cốc nước ấm, “ Nào, uống một chút cho ấm người. Không phải nói sắp đóng thành băng rồi sao?”
Dạ Thiên Kỳ vội vàng đón lấy uống một hơi hết cốc nước, tôi lại đưa cho anh ta túi sưởi nước nóng: “ Đây.”
“ Đây là cái gì?” Dạ Thiên Kỳ tò mò hỏi.
Thật là, tôi nói thiếu gia như anh thật sự không ăn thức ăn bình dân sao?
Đến túi sưởi nước nóng cũng không biết?
Tôi thật sự không biết nói gì nữa.
“ Túi sưởi nước nóng, buổi tối ôm đi ngủ, buổi tối không phải sẽ lạnh sao? Cho nên ôm để ngủ cho dễ!” tôi đành phải giải thích, cũng đúng, người như Dạ Thiên Kỳ đúng là từ nhỏ đều không dùng túi sưởi nước nóng bao giờ.
“ Em ôm đi ngủ à?” Dạ Thiên Kỳ gian giảo hơi khép mí mắt nói.
“ Đúng thế, lẽ nào là anh ôm chắc?” Tôi chẳng cần khách sáo mà nói.
“ Ồ, thảo nào mà thơm thế.” Dạ Thiên Kỳ vội vàng cho túi sưởi đó vào trong quần áo, anh ta ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn tôi, “ Thực ra, Nhuỵ Nhuỵ, em có cảm thấy buổi tối nếu như ôm anh ngủ sẽ ấm áp hơn không?”
Thằng cha này lại trêu tôi rồi, tôi hận không thể nhổ răng hắn ta ra, khâu cái mồm hắn ta lại.
“ Hừ, nếu như mà anh còn không đứng đắn tôi sẽ đạp anh ra ngoài?” Tôi tức hầm hầm nói.
Dạ Thiên Kỳ vội vàng ngậm miệng lại, đồng thời làm động tác kéo khoá mồm lại.
Dáng vẻ anh ta như thế, thật sự rất đáng yêu, khiến tôi cũng không giận được.Tôi nhìn anh ta vẫn đang run cầm cập, đành phải nói: “ nếu như anh vẫn cảm thấy lạnh, thì bỏ giày cởi áo khoác ra nằm vào trong chăn của tôi cho ấm.”
“ Thật sao?” Mắt thằng cha này lập tức sáng bừng lên, “ em có nằm vào chăn với anh không?”
Tôi mặt không biểu cảm đi vào bếp.
“ Nhuỵ Nhuỵ, em đi đâu thế?” Dạ Thiên Kỳ giả bộ ngây thơ vô tội hỏi tôi.
“ Đi lấy dao.” Tôi lạnh lùng nói.
“ Hì hì, anh đùa mà, đùa tí thôi mà.” Dạ Thiên Kỳ vội vàng nói.
Tôi lúc này mới quay người lại.
“ Ui da, Đông Bắc thật là lạnh quá, thật sự là quá lạnh, tại vì anh đến vội, không mặc nhiều quần áo, đều bị gió xuyên vào người rồi, giờ đến tim cũng thấy lạnh! Anh thấy lạ quá, người Đông Bắc tại sao có thể sống được ở nơi như thế này chứ? Mẹ ơi, anh cảm thấy giống như ở Bắc Cực vậy. Vẫn là chăn của Nhuỵ Nhuỵ ấm áp.” Anh ta vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài trên người, tháo đôi ủng da, chỉ mặc chiếc áo len lông cừu cổ cao và chiếc quần bò rồi chui vào chăn của tôi.
“ Anh.... ...” tôi nhìn anh ta kéo chăn của tôi trùm lên đầu, tôi quả thật không biết nào thế nào để nói được tên mặt dày này.
“ Nhuỵ Nhuỵ, mau qua đây, chui vào trong chăn với anh. Em cũng sắp bị đóng băng rồi, mau qua đây cho ấm.” Anh ta còn vẫy tay gọi tôi, tôi thề, lúc này, tôi thật sự rất muốn đập cho thằng cha này mấy cái.
Còn bảo tôi cùng đắp một chăn với anh ta?
Thằng cha này có phải không muốn sống nữa không?
“ Đi đi đi, mau đi chết đi.” Tôi lấy chiếc gối đập vào đầu anh ta, thằng cha này, chính là thích tranh thủ lợi dụng, còn chạy đến đây để tranh thủ cơ hội nữa.
“ Hì hì, người ta không phải nhớ em sao? Vừa gặp đã xúc động rồi, miệng không còn giữ được nữa, tha thứ cho anh nói mà không nghĩ!” Dạ Thiên Kỳ kéo chăn của tôi đắp lên người, giống như một con nhộng vậy.
“ Đi đi đi, đáng ghét.” Tôi tháo chiếc ủng đi tuyết ra, đổi sang đi giày lông, dùng chân đá đá vào mấy chiếc túi to đó, “ Đây là cái gì?”
“ Em mở ra xem xem.” Dạ Thiên Kỳ cười chớp chớp mắt.
“ Thật là, để tôi xem xem, xem có phải đồ mà anh đi lánh nạn không, tôi nói cho anh biết, Dạ Thiên Kỳ, căn phòng này quá nhỏ, nếu như anh lánh nạn ở chỗ tôi, tôi không thể thu nhận anh!” Tôi cười nói.
“ Thật khiến anh quá đau lòng, anh vất vả xa xôi đến đây mà em nỡ lòng nói thế, Nhuỵ Nhuỵ, em làm anh đau lòng quá, ôi tim của tôi, đau quá đau quá.... ...” Anh ta vừa nói, vừa làm ra vẻ đau lòng ấm ức.
“Được rồi, được rồi. Đừng diễn nữa.” Tôi khó hiểu nhìn anh ta, thằng cha này, nhìn bộ dạng tên Dạ Thiên Kỳ này sao mà không đi làm diễn viên chứ, diễn xuất cao siêu như thế, lại đẹp trai nữa, chắc chắn sẽ là một ngôi sao nổi tiếng.
Tôi không thèm để ý hắn ta, ngồi xổm xuống mở năm chiếc túi to anh ta vác lên, vừa nhìn vào, tôi suýt nữa bị doạ cho nói không ra lời.
Các bạn đoán xem, bên trong là cái gì? Nói không chừng còn bọc mấy di thể mang đến?
Đương nhiên không thể là di thể rồi, nhưng cũng đủ doạ người khác.
Chỉ nhìn thấy trong chiếc túi to đó là đầy đồ ăn vặt, đều là các loại socola nhập khẩp, các loại khẩu vị, phải trên dưới 100 loại.
Ngoài socola, còn có các đồ ăn vặt nhập khẩu khác, nhìn thôi mà tôi đã hoa hết mắt rồi.
Mấy cái túi toàn đồ ăn vặt, nhưng chí ít cũng đến mười mấy vạn rồi.
|
Chương 259: Anh Phải Tranh Thủ Cơ Hội
“ Ôi trời đất ơi, không phải là anh đi cướp đồ ăn vặt ở siêu thị đấy chứ?” tôi vừa nhìn những đồ ăn vặt đó, vừa cứng họng líu lưỡi nói, “ hay là anh muốn bán hàng tạp hoá ở thành phố S?”
“ Mở siêu thị đồ ăn vặt mà?” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ đều là mua cho em cả đấy, em không phải thích ăn nhất socola sao? Cho nên mua cho em các loại socola, em có thể yên tâm mà ăn no căng bụng, anh nghĩ cũng không thể lúc nào cũng ăn socola, đến lúc đó trên mồm em sẽ mọc mụn socola đấy, răng cũng hỏng hết, lúc đó em lại trách anh, cho nên, anh lại mua thêm các loại đồ ăn vặt khác, đến lúc đó, buổi tối em có thể vừa xem tivi vừa ăn, vui biết bao nhiêu.” Dạ Thiên Kỳ nằm trong chăn của tôi lật lật người, nghiêng đầu sang một bên, nhìn tôi cười nói.
“ Thánh mẹ Maria ơi, anh thật quá lợi hại, nhiều đồ ăn vặt thế này, tôi nghĩ nếu như tôi ăn hết, có thể đi làm răng sứ được rồi, vì răng lợi hỏng hết cả rồi, tôi nói anh Dạ Thiên Kỳ, anh không phải muốn hại tôi chết từ từ sao?” tôi hạ thấp Dạ Thiên Kỳ như thế, trong lòng có cảm giác ấm áp hơn.
Có lẽ là tại vì một mình cô đơn ở thành phố S này, không ai thân thích, cho nên, một lần nữa đón nhận sự ấm áp của Dạ Thiên Kỳ như thế, trong lòng tôi thật sự.... ...
Không thể không nói, Dạ Thiên Kỳ đối với tôi thật sự rất tốt rất tốt.
Tôi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhìn Dạ Thiên Kỳ, cuối cùng cũng nói được câu: “ Dạ Thiên Kỳ, anh đối với tôi rất tốt rất tốt, tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào mới được.”
Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ Vốn dĩ anh mới là người không muốn tốt với em, em là người tàn nhẫn, anh tốt với em như thế, nhưng em một chút cũng không tốt với anh, lại còn đi mà không nói một câu, một cuộc điện thoại cũng không gọi, hại anh phải lục lọc khắp nơi mới tìm được em, Tô Tư Nhuỵ, anh nói cho em biết, em nợ anh càng ngày càng nhiều, em xem em trả thế nào?”
Tôi đứng lên, nhẹ nhàng nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ Xin lỗi, lúc đó tôi thật sự không muốn ở thành phố A nữa, tôi muốn quên đi tất cả, cho nên.... ...”
“ Cho nên em cũng dự định quên luôn cả anh sao?” Dạ Thiên Kỳ nhẹ cau mày lại, “ Em ấy à, chính là bị tên Lạc Mộ Thâm đó hại rồi, anh ở mặt đối lập với Lạc Mộ Thâm, em muốn quên Lạc Mộ Thâm cũng không thể quên anh chứ!”
Tôi cúi đầu xuống, không nói gì.
Nghĩ một lúc lâu, tôi lại nói: “ Dạ Thiên Kỳ, nói đến Lạc Mộ Thâm, tôi nói cho anh biết, tất cả giữa tôi và Lạc Mộ Thâm đã kết thúc rồi, anh ta sẽ không che chở tôi nữa, tôi cũng sẽ không cầu xin sự che chở đó của anh ta. Cho nên, tôi không phải người mà anh ta để ý, tôi không quan tâm Dạ Thiên Kỳ anh rốt cuộc muốn báo thù gì với Lạc Mộ Thâm, tôi nói cho anh biết, tôi mãi mãi sẽ không phải là công cụ của anh để đối phó anh ta.”
Dáng vẻ tôi nói như thế, thật sự rất nghiêm túc rất nghiêm túc.
Trong đầu tôi lại hiện lên lời nói của Lạc Mộ Thâm: tôi luôn lo lắng Dạ Thiên Kỳ theo đuổi cô là vì báo thù tôi, không sai, hắn ta muốn đâm thẳng nhát dao vào tim tôi, nếu như là người tôi để ý, dao của anh ta sẽ đâm rất mạnh.
Tại vì Lạc Mộ Thâm nói như thế, tôi cũng luôn cảm thấy như thế, cho nên, tôi cũng luôn có thái độ từ chối và trốn tránh Dạ Thiên Kỳ.
Sau khi tôi nói ra lời đó, Dạ Thiên Kỳ khẽ khép mắt lại, nhẹ nhàng nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, sao thế? Em bây giờ còn cho rằng anh có mưu đồ với em sao? Anh đã thành thật nói với em từ lâu rồi, khi bắt đầu tiếp cận em, đúng là có mục đích, lúc đó anh cũng có mục đích đúng như lời Lạc Mộ Thâm nói, anh muốn lợi dụng em để đả kích hắn ta, nhưng sau đó, anh cũng đã từng nói, anh thật sự thích em, anh muốn theo đuổi em, anh từ trước đến nay chưa từng thích người con gái nào như thế, anh dùng trái tim chân thành 100% của mình để đối xử với em, nói thật, anh bây giờ thật sự rất sợ hãi, tại vì anh thích em, em lúc nào cũng phòng bị anh, tình cảm của anh bây giờ đối với em, còn nhiệt tình hơn cả đối với mẹ anh. Mẹ anh có lẽ chắc phải ghen lên mất!”
Tôi chân thành nhìn vào mắt anh ta, chăm chú nhìn vào mặt anh ta, đôi mắt thật thà vô hạn, tôi biết anh ta không phải đang nói dối.
Thực ra, một người nếu như đang nói dối, dù cho anh ta đang cố che đậy, đều có thể nhìn ra được.Tôi biết, Dạ Thiên Kỳ nói là thật.
Thật ra, sau này tôi rất tin tưởng anh ta, chỉ là tôi vừa mới thoát khỏi từ tay Lạc Mộ Thâm, bạn bảo tôi làm sao có thể đón nhận Dạ Thiên Kỳ nhanh như thế?
Từ không yêu đến yêu, tốc độ nhanh đến thế sao?
Tôi không phải kiểu người thích yêu thì yêu mà không yêu thì thôi, tôi không thể nhanh như thế mà bổ nhào vào lòng Dạ Thiên Kỳ được, như thế sẽ khiến tôi cảm thấy bản thân mình quá thấp hèn.
Bây giờ, tôi có thể làm được đó là, không chống lại Dạ Thiên Kỳ nữa, không mang vẻ mặt cau có nhìn anh ta mà thôi.
Nghĩ đến đây, tôi nhẹ nhàng thở dài: “ Này, đừng có mang bộ dáng oán trách như thế nữa, tôi có nói gì đâu. Lần này anh đến, tôi không phải rất vui sao? Anh bây giờ không phải đang nằm trong chăn của tôi sao, tôi bây giờ là đang chào đón anh với nghi thức chào đón bạn bè, anh cho rằng ai tôi cũng để nằm vào trong chăn của tôi sao?”
Dạ Thiên Kỳ vẫn đặt tay lên trán mình: “ Không xong rồi, anh bây giờ đang rất đau lòng, em không nói gì, còn khiến anh đau lòng hơn là nói gì đó, con người anh, nhược điểm chính là quá coi trọng lời nói của người khác, tim anh cũng cực kỳ mềm yếu, đặc biệt lương thiện, cho nên người như anh, dễ bị tổn thương, Nhuỵ Nhuỵ, vừa nãy em thật sự làm tổn thương anh rồi.”
Thằng cha này quả thật lừa được tôi rồi.
Tôi đành phải mềm mỏng nói: “ Thế thì, tôi nói anh Dạ Thiếu Gia, tại sao có thể bù đắp được tổn thương tôi gây ra với anh đây? Tôi mời anh ăn nhé?”
Dạ Thiên Kỳ lập tức từ trên giường lật người lại, mắt chớp chớp nhìn tôi: “ Được thôi, anh chập nhận thành ý xin lỗi của em, có điều, anh muốn ăn món ăn tận tay em làm. Em đừng có lấy đồ anh mua cho em mà đưa cho anh đấy.”
Tôi khẽ khép mắt lại nói: “ tôi nói con người anh, còn lười như thế, ra ngoài ăn là được rồi, tại sao phải ăn món ăn tận tay tôi làm? Trời thì lạnh thế này.”
Dạ Thiên Kỳ lăn lộn trên giường, giống như một đứa trẻ nũng nịu vậy: “ Không biết không biết đâu, anh nhất định phải ăn món tự tay em làm, anh có tiền, anh ở ngoài ăn gì chẳng được? Nhưng anh không ăn được món ăn Nhuỵ Nhuỵ của anh tự tay làm, anh chết cũng không nắm mắt, tim của anh lúc này như bị đóng băng vậy, đau quá đau quá.”
Thằng cha này, thật sự khiến người khác tức chết rồi.
Tôi chẳng biết làm thế nào nhìn anh ta, được rồi, thằng cha này muốn ăn món tôi làm.
“ Tôi nói Dạ Thiếu Gia, anh không đi làm à? Có phải anh suốt ngày cậy mình có tiền mà lông bông khắp nơi không?” Tôi nói anh ta như thế.
“ Hì hì, đương nhiên anh không phải thế, anh thật sự rất siêng năng, Nhuỵ Nhuỵ, anh nhất định phải thay đổi ấn tượng của anh trong lòng em, anh không phải là công tử bột chỉ biết chơi, anh bây giờ là trưởng môn của tập đoàn Dạ Thị, em cũng biết, Dạ Thị dưới tay anh lên như diều gặp gió, anh tuyệt đối không thể kém Lạc Mộ Thâm được!” Dạ Thiên Kỳ cười tiếp tục nói, “ Em yên tâm đi, trước khi anh đến đây đã sắp xếp việc ở công ty xong hết rồi, em yên tâm đi, anh ở đây với em vài ngày.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Anh phải tranh thủ lúc em đang buồn chán này để quan tâm và bảo vệ em, phải nhân lúc này mà tranh thủ cơ hội!”.
|
Chương 260: Ai Phổ Cập Kiến Thức Sinh Lý Cho Anh Ta Được Không ?
Sau đó, anh ta hình như nhạy cảm đột nhiên bịt miệng của mình lại.
Sau đó, anh ta lại vui vẻ cười.
Tôi khẽ lắc đầu, chán ngãn nhìn anh ta, hậm hực nói: " Anh thật là..."
" Mau nấu cơm cho anh đi, anh rất muốn thử xem tay nghề nấu ăn của Nhụy Tử của anh thế nào." Dạ Thiên Kỳ cười nói.
" Tôi ở đây chẳng có gì cả," tôi nghĩ một lúc, " Tôi chỉ có thể làm cho anh một bát mỳ trứng gà cà chua. Có ăn không?"
" Ăn, tất nhiên là sẽ ăn, sao lại không ăn chứ? Chỉ cần là của em nấu, mặn ngọt thế nào anh cũng ăn." Dạ Thiên Kỳ làm biểu cảm mặt ma nói.
Thực sự tôi cũng đến bó tay với thằng cha này rồi.
Tôi đành phải chui vào bếp, tìm trứng và mỳ, rồi làm cho Dạ Thiên Kỳ một bát mỳ trứng rất to.
Khi tôi bê hai bát mỳ trứng ra, Dạ Thiên Kỳ hít hít mũi: " Thơm quá, Nhụy Nhụy, em giỏi quá!"
Tôi bê bát mỳ tới chiếc bàn trên đầu giường, vẫn chán nản nói: " Giỏi khỉ gì chứ, mau nhồi vào bụng đi, cũng chẳng còn thứ gì khác ăn được cả, chắc chắn sẽ không giống với những đồ ăn ngon lành ở nhà anh đâu, cũng không thể bằng được những món sơn hào hải vị anh ăn."
Dạ Thiên Kỳ cười bê bát mỳ lên, cười nói: " Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Sơn hảo hải vị cũng không thể so sánh được với món mỳ mà Nhụy Nhụy làm, đây chính là món mỳ tình yêu mà, anh thấy hạnh phúc lắm, đúng là giọt nước mắt hạnh phúc sắp rơi xuống bát mỳ đây này."
" Thôi thôi, anh đừng có dẻo mép nữa." Tôi vẫn chán nản nói, " Mau ăn của anh đi, lắm mồm quá!"
" Tuân lệnh!" Dạ Thiên Kỳ cười bắt đầu ăn mỳ, anh ta ăn rất nhanh, cứ như có người đang đuổi bắn anh ta vậy.
Dạ Thiên Kỳ nhoáng một cái đã ăn hết hai bát mỳ, mới vỗ vỗ bụng đặt bát xuống: " Nhụy Nhụy, em đúng là một người hiền thê lương mẫu, mỳ em làm thực sự quá ngon."
Tôi khẽ cau mày: " Anh quá khen rồi, tôi chỉ nấu bừa thôi, chỉ có thể nói là không khó ăn cho lắm."
Dạ Thiên Kỳ cười nằm ra giường, trông giống như một quả bóng nói: " Ài, Nhụy Nhụy, nếu mà ngày nào cũng được ăn đồ ăn em nấu thì hay biết mấy?"
" Xời, anh nằm mơ đấy à, lại còn bắt tôi hằng ngày nấu cơm cho anh ăn, tôi là người làm thuê cho anh đấy à?" Tôi vừa thu dọn bát đũa vừa nói.
" Người ta chỉ là muốn ở bên cạnh em thôi." Dạ Thiên Kỳ lập tức ngồi dậy, đôi mắt sâu đen đó chớp mắt liền hồi với tôi.
" Buồn nôn." Tôi làm tư thế vẫy chào, " Cứ ngồi đó mà sến sẩm đi, tôi mặc kệ anh, nên nhớ, bây giờ anh đang đến địa bàn của tôi rồi đấy. Anh mà còn làm tôi tức giận nữa, anh cứ đợi đấy tôi sẽ xử lý anh."
" Cầu xin em! Anh có thể cung cấp áo da, roi da và nến, xin hãy tra tấn anh. Mạnh, bạo cũng được. Anh hùng, làm đi, đừng vì thấy anh đẹp trai mà thương sót anh! Bạo lực một chút nào!" Dạ Thiên Kỳ tỏ vẻ thành kính đặt hai tay lên trái tim, tỏ vẻ ngây thơ ngờ nghệch nhìn tôi.
" Tởm, anh nằm mơ à! lại còn muốn sung sướng trước khi chết?" Tôi ác độc nói.
" Em đừng nói thế mà, người ta vẫn là trai tân, em nói chết đi như thế thì thật là đau lòng, em bảo anh có oan ức không nào?" Dạ Thiên Kỳ chắp tay, tỏ vẻ đáng thương nói.
" Ai biết anh có còn là trai tân hay không chứ? Anh cứ ví mình như Liễu Hạ Tuệ vậy, ai biết được rút cuộc anh là người như thế nào?" Tôi đối đáp lại Dạ Thiên Kỳ, thể hiện dáng vẻ không đồng tình.
" Nhụy Nhụy, em không tin anh là trai tân sao?" Dạ Thiên Kỳ mở to đôi mắt rất đẹp nhìn tôi.
" Không tin, có đánh chết tôi cũng không tin." Tôi kiên định nói.
Người ta nói là trai tân, chắc chắn chẳng có cách nào để nhận biết cả, thế tôi mới không ngốc nghếch, anh ta nói là trai tân tôi liền gật đầu tin ngay được.
" Haizz, cái thế giới này làm sao hết rồi? Chẳng còn lòng tin giữa con người với con người nữa hay sao? Dạ Thiên Kỳ khẽ thở dài nói, mặt thì tỏ vẻ buồn rầu.
" Xí, nhìn anh giả tạo, trông đáng thương quá nhỉ, nói cho anh biết này, tôi chẳng bao giờ tin anh được." Tôi vừa rửa bát trong bếp vừa nói vọng ra.
" Haizz, sớm biết em không tin anh như thế, thì anh đã chẳng cần giữ mình làm trai tân làm gì, trong trắng như thế, Nhụy Nhụy của anh còn không tin anh, thì đúng là đau lòng quá." Dạ Thiên Kỳ trông như cuộn giấy bị thiêu cháy, cứ lăn đi lăn trên giường.
" Ai ngăn anh chứ, nếu anh muốn phá vỡ cái ngàn vàng của mình, thì mau phá đi, có cần tôi giới thiệu giúp anh một khu đèn đỏ không?" Tôi cố ý nói.
" Anh không cần, cái màng trinh của anh chỉ dành riêng cho Nhụy Nhụy của anh phá, anh không cần những cô gái làm tiền đó động chạm vào anh." Dạ Thiên Kỳ lớn giọng nói.
" Ối trời đất ơi, ai có thể phổ cập thêm kiến thức về tâm sinh lý cho anh chàng thiếu gia Dạ Thiên Kỳ này không? Lại còn màng trinh của đàn ông nữa, cả đời này tôi chỉ nghe thấy màng trinh của phụ nữ, không biết từ bao giờ mà lại còn có câu màng trinh của đàn ông thế này? Đúng là không hiểu biết thì quả thật quá đáng sợ." Tôi cười nhạo Dạ Thiên Kỳ nói.
Dạ Thiên Kỳ liền xấu hổ chui đầu vào trong chăn, nhìn giống như một chú đà điểu, không chui ra nữa rồi.
Trời, gã mặt dày này cũng biết xấu hổ sao?
Tôi tự nghĩ trong đầu.
Lau bát đũa khô ráo sạch sẽ xong, tôi từ trong bếp đi ra: " Dạ Thiên Kỳ, anh cứ ở tạm nhà tôi đi, tôi phải đi rồi."
" Hả?" Dạ Thiên Kỳ liên chui đầu ra khỏi chăn, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương nói: " Nhụy Nhụy. Em đi đâu? Anh vượt hàng trăm dặm xa xôi mới tìm được em, sao em có thể bỏ anh một mình ở đây mà đi hả?
Gã này thể hiện sự đáng thương đúng là đến cực điểm rồi.
Tôi chán ngán nhìn anh ta: " Van xin anh đấy, Dạ thiếu gia, nhà anh có tiền, anh không đi làm cũng sẽ có người nuôi anh, còn tôi thì không được như thế, tôi còn phải đi làm kiếm tiền nuôi ba mẹ tôi. Tôi không đi làm, tôi hít gió trời để sống à? Giờ tôi đang làm việc ở một bệnh viện thú ý."
Đôi mắt sáng của Dạ Thiên Kỳ chăm chú nhìn tôi: " Nhụy Nhụy, em yên tâm đi, em ở bên cạnh anh, chắc chắn sẽ không phải lo đến chuyện tiền nong, em cần bao nhiêu tiền, anh sẽ gửi thẳng đến cho em, gửi tạm cho em trước 100 vạn để tiêu có đủ không?"
Anh ta rút điện thoại từ trong túi ra.
" Không cần, sao tôi phải dùng tiền của anh? Tôi vẫn muốn tự mình kiếm tiền, phụ nữ à, nên tự mình độc lập, sao tôi phải dùng tiền của anh? Mau bỏ cái kiểu giả bộ đáng thương của anh đi." Tôi bực bội nói.
" Nhưng, em để anh ở nhà một mình thì buồn lắm." Mặt Dạ Thiên Kỳ lại phụng phịu nhìn tôi, " Thế này đi, Nhụy Nhụy, em xin nghỉ hai ngày phép để đi chơi cùng anh có được không? Đừng có ghét bỏ anh như thế có được không? Cứ coi như là một người bạn thời phổ thông đến thăm em đi, thì em cũng nên lịch sự tiếp đón anh ta chứ có đúng không?"
Lời anh ta nói rất chân thành.
Tôi thấy mình động lòng, anh ta nói đúng, chính là một người bạn thời phổ thông từ phương xa tới thăm tôi, tôi cũng nên tiếp đón anh ta chu đáo một chút mới đúng?
Huống chi Dạ Thiên Kỳ tốt với tôi như vậy, mua cho tôi túi nọ túi kia, lại còn bao nhiêu đồ ăn ngon nữa.
Trái tim tôi bống nhiên mềm yếu rồi.
" Được, tôi sẽ ở nhà tiếp đãi anh." Cuối cùng tôi cũng đã hạ quyết tâm.
Dạ Thiền Kỳ liền cười chỉ nhìn thấy răng chứ không thấy mắt.
Anh ta nịnh nọt cầm lấy điện thoại của tôi đưa cho tôi:" Nhụy Nhụy, hãy gọi điện đi."
|
Chương 261: Người So Người, Tức Chết Người
Tôi lườm anh ta một cái, rồi liền cầm điện thoại gọi cho viện trưởng viện thú ý Âu Dương Nhiễm, Âu Dương là một thanh niên trẻ tuổi với một tính cách rất rất tốt, tính tình ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng, anh ta vừa nghe tôi nói có bạn tới thăm, liền nói tôi cứ yên tâm ở nhà tiếp đón bạn, xin nghỉ mấy ngày cũng được.
Điện thoại của tôi tiếng rất to, nên Dạ Thiên Kỳ ở cạnh cũng có thể nghe rất rõ.
" Thấy chưa, sếp của em nói năng lịch sự đấy, anh nghe thấy hết rồi, Nhụy Nhụy, anh ta nói rồi, anh ta nói để tiếp đón bạn bè, thì xin nghỉ mấy ngày cũng được," Dạ Thiên Kỳ vui mừng nói.
Tôi lại tiếp tục lườm anh ta.
Anh ta nghĩ một lúc, rồi đột nhiên giãn cặp lông mày đẹp nói: " Có gì đó không ổn, gã lãnh đạo này sao lại tốt với em như thế chứ? Nghe giọng thì xem ra vẫn còn rất trẻ, không phải là thích em rồi đấy chứ? Chẳng nhẽ anh lại có thêm một tình địch nữa à?"
Tôi liền cầm cuốn tạp chí đạp mạnh vào đầu của Dạ Thiên Kỳ, lạnh lùng nói: " Tình địch cái gì hả? Anh đừng có nói năng linh tinh, cả ngày cứ ngồi đó mà nghe trộm, anh có tố chất làm đặc vụ lắm đấy."
" Người ta chỉ là lo cho em thôi mà?" Dạ Thiên Kỳ cười nói, " Nhụy Nhụy, em đừng giận nhé. Anh thấy tay em đang lạnh cóng đỏ hết lên rồi kìa, để anh ủ ấm cho em nha."
Anh ta không chờ tôi nói gì, liền cầm lấy tay tôi ủ vào trong hai bàn tay của anh ta, rồi không ngừng thổi hơi ấm cho tôi.
Đôi bàn tay bé nhỏ của tôi bị đôi bàn tay to lớn của anh ta nắm trọn, có cảm giác có một luồng hơi ấm chạy từ tay tôi tới thẳng lục phủ ngũ tạng trong người, tôi không ngừng thở dài, đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, đàn ông, luôn cứng rắn và ấm áp, còn phụ nữ, thì luôn mềm yếu và lạnh giá.
Tay của tôi bình thường cũng rất lạnh, cho dù là đang là mùa đông lạnh giá. Vì thế hay được người khác gọi là " tay người chết".
Dù tay tôi đang được tay anh ta nắm lấy, nhưng tôi lại nhớ tới một bàn tay ấm áp khác, đó là bàn tay của Lạc Mộ Thâm, tay của anh ta, cũng giống như của Dạ Thiên Kỳ, cũng ấm áp như thế.
Tôi đã từng lưu luyến những lúc được anh ta cầm tay, đã từng hi vọng anh ta nắm lấy tay tôi, chầm chậm bước đi cho tới cuối cuộc đời.
Nhưng....haizz....
" Dạ Thiên Kỳ, anh định ở đây bao nhiêu ngày vậy?" Tôi lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi Dạ Thiên Kỳ.
" Anh đang muốn ở lại lâu một chút. Anh phải ở đây chơi với em, cho đến khi em quay về cùng anh." Dạ Thiên Kỳ dựa lên chăn, đôi mắt sáng lên nhìn tôi.
" Tôi không cùng anh quay về đâu, tôi ở thành phố A như thế quá đủ rồi, giờ không muốn quay về nữa." Tôi vẫn hậm hực nói.
" Vì Lạc Mộ Thâm?" Dạ Thiên Kỳ giống như con giun đũa trong bụng của tôi, anh ta cười tiến lại gần tôi.
" Không được nhắc tới anh ta nữa, tôi chỉ là không muốn quay về thôi, không phải vì anh ta." Tuy tôi có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng rắn nói.
" Được, em không quay về cũng được, nếu em không quay vê, anh sẽ ở đây cùng em, không vấn đề gì cả, anh sẽ xây dựng một chi nhánh công ty của anh ở đây, em ở đâu, anh sẽ cùng em ở đó?" Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tuy trong lòng tôi có chút cảm động, nhưng tôi biết, Dạ Thiên Kỳ sẽ không thể ở đây lâu được, bởi vì ở vùng đông bắc này, thời tiết vô cùng lạnh giá, không giống như thành phố A, mùa đông cũng không phải là khắc nghiệt cho lắm, chỉ cần mặc một chiếc áo lông vũ hoặc một chiếc áo da là đủ ấm qua mùa đông rồi, cũng có rất nhiều những cô gái trẻ mùa đông còn mặc váy để khoe đôi chân dài của mình nữa cơ.
Nếu mặc như thế ở vùng đông bắc này à? Chắc là chân sẽ bị đông cứng mất!
Tôi nghĩ Dạ Thiên Kỳ chắc chỉ chịu được vài ngày, anh ta sẽ bị lạnh mà tự mò về thôi.
Nghĩ tới đây, tôi liền làm mặt ma với Dạ Thiên Kỳ: " Anh dậy đi, đừng có chui vào trong chăn của tôi như thế, đi, tôi sẽ đưa anh tới khách sạn đặt phòng."
" Cần gì chứ? Anh có thể nằm ở đây được mà, anh không kén chọn chỗ đâu." Dạ Thiên Kỳ liền chùm chăn lên đỉnh đầu, bộ dạng tỏ vẻ không muốn dời đi.
Tôi liền lấy hết sức kéo mạnh chiếc chăn ra khỏi đầu anh ta, rồi nói lớn: " Anh không kén chọn, nhưng tôi không thoải mái, phòng của tôi nhỏ như thế này, chỉ có một cái giường một cái chăn, anh bảo tôi và anh nằm trên một cái giường, trong một cái chăn, Dạ Thiếu Gia cũng biết mơ mộng đấy."
Tôi lại phát huy uy lực nữ hán tử của tôi, kéo mạnh Dạ Thiên Kỳ từ trên giường xuống: " Đi, mau đi nào."
" Đúng là, đúng là một cô gái ác tâm, em phá hỏng cái tổ ấm áp của anh rồi đấy." Dạ Thiên Kỳ vừa lẩm bẩm, vừa đi đôi giày cao cổ và mặc áo khoác lên người.
Tôi cũng liền mặc chiếc áo len dày và khoác thêm chiếc áo lông vũ lên người, đi giày chống tuyết, mặc thêm chiếc quần len ấm, đội thêm mũ len và đeo cả khẩu trang, ở đất đông bắc này, tôi phải trang bị đầy đủ cho mình, nếu không, chắc chắn tôi sẽ bị đông cứng.
Lôi Dạ Thiên Kỳ ra khỏi nhà tôi, hai người đi xuống lầu.
Dạ Thiên Kỳ dẫn tôi tới một chiếc xe, lúc trước tôi cứ nghĩ chiếc xe đó là do Dạ Thiên Kỳ đi thuê, mục đích là để đi lại cho thuận tiện, nhưng khi tới gần, tôi kinh ngạc phát hiện ra đo là một chiếc xe Maserati màu xanh vẫn còn mới nguyên, rất giống với chiếc xe Maserati màu trắng của Dạ Thiên Kỳ trước đây, hình như là anh ta sắm cho mình một cặp siêu xe này.
Tôi bất ngờ mở to mắt: " Xin hỏi, đây là anh thuê hay anh mua thế? " Tôi trợn mặt nhìn Dạ thiên Kỳ.
" Mua mà, vừa mua đấy. Anh đã cho người làm xong biển số rồi, tặng em đấy." Dạ Thiên Kỳ cười rạng rỡ, " Anh ở đây một thời gian, không có phương tiện đi lại sao được? Hơn nữa, nếu em không cùng anh quay về, chiếc xe này anh sẽ dành tặng em."
Anh ta mà thấy nhẹ nhàng vô cùng, chẳng hề do dự chút nào cả.
Tôi lại há hốc miệng: " Tặng tôi?"
" Đúng thế, có gì lạ không? Cũng may chiếc xe này là một cặp với chiếc xe kia của anh. Là anh tặng em, anh không keo kiệt như Lạc Mộ Thâm, tặng em cái xe BMW cũ rích, giống như xe qua mấy đời chủ vậy, muốn tặng em, thì phải tặng xe như thế này. Anh chọn cho em xe này ở thành phố A đấy, sau đó, cho người chuyển theo đường hàng không tới đây, như thế này, em cũng thuận tiện hơn, đi làm hay đi đâu, lái chiếc xe này, sẽ chẳng cần phải ngồi xe bus, hơn nữa anh nghĩ chắc là em cũng thích màu này, anh thấy em có rất nhiều những bộ quần áo có màu xanh rất đẹp." Anh ta không tính toán gì nói.
Tôi lặng im nhìn vào đôi mắt của anh ta, nhìn miệng của anh ta mấp máy nói, dường như muốn ngờ nghệch đi rồi.
Gã này tặng cho tôi một chiếc siêu xe đắt tiền một cách nhẹ nhàng đơn giản như thế này sao?
Tôi suy nghĩ trong đầu, nếu tôi lái chiếc xe này tới viện thú ý làm việc thì thật là đáng cười, đến viện trưởng của viện thú ý còn phải đi xe máy, tôi lại lái chiếc xe Maserati đắt tiền thì thật không thích hợp chút nào?
Rồi mọi người sẽ nghĩ tôi như thế nào?
" Xe này chắc là đắt tiền lắm? bao nhiêu tiền? " tôi nuốt nước bọt vào họng, thấp giọng hỏi.
" Rẻ lắm, anh sợ em không muốn lái những loại xe đắt tiền, nên đã mua cho em loại xe có giá rẻ, chỉ có hơn 800 vạn thôi." Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Được rồi, khi anh ta vừa nói chỉ có 800 vạn, thực sự tôi rất muốn vả cho anh ta một cái vào mặt, anh có suy nghĩ về sự tự tôn của đồng nhân dân tệ không đấy hả?
Haizz, trong mắt của những gã nhiều tiền như hắn ta, tiền đã chẳng phải là tiền nữa, mà nó chỉ là giấy mà thôi.
Tôi liền có chút giận dỗi, tôi vẫn nên nguyền rủa những tay đầu thai này, tại sao bọn họ lại nhiều tiền đến vậy, còn chúng tôi thì lại liên tục gặp đen đủi, lại còn phải bay nhảy tới khắp nơi đi tìm việc, gặm rỉa bánh bao?
Người so người, tức chết người mà!
Tôi thở dài một tiếng.
|