Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 247: Lên Voi Xuống Chó
" Nhụy Nhụy, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! bố mẹ chỉ lo con chỗ ăn chỗ ở không được tốt thôi." Mẹ tôi lo nghĩ nói.
" Mẹ, mẹ lo gì chứ? con gái của mẹ giỏi lắm lắm, mẹ biết không? giờ con đã là trụ cột của công ty đấy, rất nhiều công ty khác đến đón rước con, nói sẽ trả lương gấp đôi cho con, còn cũng đang nghĩ xem có nên đổi chỗ làm việc khác hay không đây, người của Lạc Thị này á, đều là anh tài cả, rất nhiều các công ty khác muốn cướp lấy." Tôi giả bộ nói, " Sau này, dự đình tìm một công việc nhẹ nhàng hơn, lương không cần quá cao, một năm 3,5 mươi vạn là được rồi." Tôi cười nói.
" Con của mẹ giỏi quá." Mẹ tôi cười tươi như bông hoa đang nở.
" Chuẩn ạ," Tôi ngẩng cao đầu nói, " Bố mẹ không biết Nhụy Nhụy của bố mẹ cừ như thế nào đâu, giờ lương một năm của con cũng cả trăm vạn, thanh toán bất kỳ một hóa đơn gì cũng 3,5 mươi vạn rồi, một tháng kiếm hơn bảy mươi vạn, có bao nhiêu người ao ước được như con đấy, trong số các bạn vừa tốt nghiệp ra trường thì con là người kiếm được nhiều tiền nhất." Tôi tiếp tục chém gió.
Chém đến đây, trong lòng liền cảm thấy lo lắng, tôi nên giữ cho mình một chút tiền, sao đều đi quyên cho viện phúc lợi hết rồi, tôi luôn muốn mua cho mẹ và bà tôi mỗi người một chiếc áo lông chồn, mua cho bố tôi ông tôi mỗi người một bao xì gà, nhưng, trong tay tôi lúc này, chỉ còn có một nghìn. Mẹ ơi, tôi tiếc số tiền đã đi quyên góp quá, rất muốn nói với viện trưởng Dương tôi cần một chút trong số đó, nhưng hễ nghĩ đến, tôi lại cảm thấy như thế thật xấu hổ.
A ya ya, tôi lập tức hối hận đến mức ruột cũng xanh đi rồi.
May mà người thân của tôi họ không hề giận khi tôi không mua quà về cho họ, họ vẫn rất vui vẻ khi nghe tôi nói dối.
" Nhụy Nhụy, cháu biết không? bây giờ cháu đã trở thành thần tượng của những người xung quanh rồi, tất cả bọn trẻ ở quanh đây đều lấy cháu làm mục tiêu phấn đấu đấy, Tiểu Thắng con của chú hai của cháu, còn viết một câu để làm động lực phấn đấu: Học tập chị Nhụy Nhụy!" Bà tôi vui vẻ cười nói.
" Ôi ôi ôi." Tôi xấu hổ cười, học tập tôi? Ha ha, tốt nhất đừng học tập tôi, tôi chém gió lợi hại như thế, chứ thực ra tôi chỉ là một đứa ngốc nghếch, một con cún con thất bại.
" Nhưng mà, lần trước cô Tiêu giới thiệu bạn trai cho con đó, cháu trai của cô ấy về nói con cặp với sếp, làm tình nhân của sếp, nên bố mẹ rất tức giận, đã cãi nhau một trận với cô Tiêu, bây giờ, bố mẹ đều không nhìn mặt cô ta nữa rồi." Mẹ tôi nói.
Khuôn mặt đầy giận dữ.
Tôi biết ngay là cái gã Đỗ Vân Phong đó sẽ nói xấu tôi mà, thế là sau đó, tôi cười nhạt một tiếng.
" Là anh ta nhìn thấy, sếp của con tốt với con, thế nên anh ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tưởng là con và sếp có quan hệ gì đó, nhưng thực ra đâu có gì, sếp chỉ là xem trọng con, quan tâm giúp đỡ con trong công việc. Thế nên mọi người cũng không phải lo lắng đâu. Sếp của bọn con rất tốt với con." Tôi cười nói, nhưng mặt vẫn vô cùng đau khổ.
" Vậy thì mẹ yên tâm rồi." Mẹ tôi cười nói, " Nhụy Nhụy, lãnh đạo coi trọng con là việc tốt, nhưng nhớ là đừng để lãnh đạo của con chiếm lấy tình yêu của con đấy."
Tôi cúi đầu ăn cơm, khẽ nói: " Không đâu ạ. Mọi người không biết bạn gái sếp của con là những nhân vật nào đâu, đó đều là những minh tinh người mẫu nổi tiếng cả, Hoàng Minh Nguyệt, Tần Á Á mọi người có biết không, đó đều là một trong những người yêu cũ của sếp con đấy. Bọn con vẫn cùng nhau ăn cơm, mẹ nói sếp của con liệu có để tâm đến con không?"
" Thật à? Đến Tần Á Á cũng là người yêu của lãnh đạo sao? Thế chắc chắn sẽ không quan tâm đến con rồi," Mẹ tôi vui vẻ nói, " Sao con không xin tấm ảnh với chữ ký của Tần Á Á à? Bà của con cũng rất thích Tần Á Á đấy."
Tôi dường như muốn đứng lên bỏ chạy, mẹ à, con chẳng nhẽ xấu xí lắm sao?
Đáng tiếc, mọi người không biết giữa tôi, Lạc Mộ Thâm, Tần Á Á đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ, Tần Á Á cũng không thèm nhìn mặt tôi nữa.
Tôi bây giờ chỉ có thể ăn để quên đi mọi chuyện.
Thế nên tôi cắm đầu ngồi ăn.
Tôi phải ăn nhiều một chút, vì tôi đã thất tình rồi, thất tình là liều thuốc giảm béo hữu hiệu nhất, trong nửa năm tôi thất tình tới hai lần, lại càng gầy hơn, tôi sắp thành tờ giấy mà bất kỳ cơn gió nào cũng có thể thổi bay đi rồi.Vì thế, tôi phải ăn càng nhiều hơn nữa.
May mà bố mẹ tôi làm rất nhiều món, không thì chẳng thể đủ cho mình tôi ăn.
Cứ như thế, tôi ở nhà chơi cùng bố mẹ ông bà hai ngày, nói rất nhiều chuyện với họ, cùng ông bà tập thái cực quyền, đi dạo công viên, hàng xóm xung quanh, ai cũng mang con tới thăm tôi, bởi vì tôi là thần tượng của con của họ, họ đưa con tới là muốn khuyến khích con cái của mình, điều này có thể hiểu được.
Tôi cũng đang nghĩ, tôi có nên thu vé vào cửa hay không đây.
Nếu như mọi người biết tôi đã nghỉ việc ở Lạc Thị, thì họ sẽ nghĩ gì về tôi đây? Bây giờ tôi chẳng thể nghĩ ra là nên nói dối thế nào nữa.
Để tránh sự nghi ngờ của mọi người trong gia đình, tôi liền nói sắp phải đi công tác, nhìn ánh mắt quan tâm lo lắng của mọi người khi tôi bước lên chuyến tàu tới thành phố S, nhìn những nếp nhăn trê gương mặt của ông bà tôi, nhìn mái tóc đã bạc của ba mẹ tôi đứng dưới ga vẫy tay chào, tôi lại một lần nữa cất tiếng khóc, xin lỗi, ông bà ba mẹ, con nói dối mọi người rồi.
Giờ tôi không phải là nhân viên của Lạc Thị nữa, không còn là thần tượng trong lòng của các bạn nhỏ nữa, tôi phải đi tới một thành phố mới, bắt đầu cuộc sống, làm việc từ đầu, tôi phải vượt qua tất cả, lần này, tôi phải cố gắng làm việc, kiếm tiền mua cho bà và mẹ áo lông chồn, mua cho ông và ba thuốc.
Tôi ngồi trên tàu khóc không thành tiếng, làm cho mọi người xung quanh ai cũng hiếu kỳ nhìn tôi.
3 giờ sau, tôi bước xuống ga tàu của thành phố S.
Thành phố S là một tỉnh hội nổi tiếng của vùng đông bắc, sự phồn hoa ở nơi đây cũng không kém gì thành phố A, nhiệt độ lạnh hơn thành phố A rất nhiều, tôi mặc trên người một chiếc áo khoác mùa đông mỏng, ngồi trên tàu, tôi như sắp bị đông cứng lại.
Mẹ ơi, đang quen với nhiệt độ không quá lạnh ở thành phố A như thế, giờ tôi cần phải thích nghi với nhiệt độ ở đây một chút.
Tôi xách hành lý của mình lếch thếch đi ra khỏi nhà ga, nơi đây, tôi chưa từng tới, tôi lựa chọn tới đây, là bởi vì, ở đây, cách quê tôi tương đối gần, cũng là vùng đông bắc, ở đây, tôi không quen một ai, cũng chẳng ai biết sự có mặt của tôi cả.
Vì thế, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu ở một thế giới hoàn toàn mới này.
Bởi vì ngại, cũng sợ bị cướp, thế nên, trên người tôi chỉ còn lại không đến một nghìn tệ, vì thế, tôi phải nhanh chóng tìm cho mình một phòng đơn để thuê, sau đó tập trung tìm việc.
Kéo hành lý vất vả cả một buổi chiều, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của môi giới nhà đất, tôi đã tìm thuêđược một căn phòng đơn khoảng chừng 40m vuông.
Phòng rất nhỏ, xây dựng cũng đã lâu, may mà những đồ dùng trong phòng tương đối đầy đủ, tiền thuê phòng là 500 tệ, tôi cắn răng nộp cho chủ nhà 500 tệ tiền nhà và 20 tệ tiền môi giới, nói đi nói lại, chủ nhà mới đồng ý để tháng sau tôi sẽ nộp tiền thuê nhà theo quý.
Tôi nghĩ, nếu như tháng sau tôi chưa tìm được việc thì làm thế nào?
Sau khi tiến môi giới và chủ nhà đi ra, tôi dọn dẹp lại một chút căn phòng của mình, sau đó nằm lên chiếc giường đơn giản, ngắm nhìn hoa văn trên trần nhà.
Nói thật, ở căn phòng Lạc Mộ Thâm cho tôi mượn, rồi vào ở căn phòng này, tôi cảm thấy khác biệt quá lớn, nơi đây giống như tôi vừa bước vào một thế giới tăm tối vậy.
Haizz, đúng là tiết kiệm chuyển hoang phí thì dễ, nhưng từ hoang phí chuyển tiết kiệm thì thật sự quá khó!
|
Chương 248: Đã Nghèo Còn Bị Cướp Giật
Xem ra tôi phải tập trung thích ứng một thời gian.
Tôi thở dài, khó khăn lắm mới bò dậy được, kéo lê tấm thân mệt mỏi đi ra khỏi nơi tơi thuê trọ, tìm kiếm đồ ăn khắp nơi, tìm rất lâu sau, cuối cùng cũng tìm đến được một quán bán đồ canh cay, tôi mua một bát canh đó, sau đó mua thêm hai tệ tiền bánh bao cuốn, ăn bánh bao cuốn đó với bát canh cay kia, tôi cố gắn nhồi nhét vào bụng bữa tối của mình.
Vừa ăn vừa nghĩ lại cảnh tranh nhau ăn canh cay cùng với Lạc Mộ Thâm, tôi không kìm được đã rơi nước mắt, từng giọt từng giọt nước mắt cứ rơi vào trong bát canh, nhưng đều đã bị tôi nuốt vào trong bụng.
Thực sự tôi cảm thấy khó chịu lắm, tại sao tôi vẫn còn nghĩ tới anh ta? Bởi vì, tôi vẫn còn rất nhớ anh ta, kí ức của anh ta đã khắc quá sâu đậm trong trái tim tôi rồi. Giống như khắc từng dòng chữ lên một viên ngọc trắng, từng chữ từng chữ rất rõ nét.
Tôi lau hai dòng nước mắt trên mặt mình, tự thầm nhủ với bản thân, Nhụy Tử, mày nhất định không được nghĩ tới Lạc Mộ Thâm nữa, chẳng phải là đã nói mày muốn sinh sống ở thành phố này sao?
Tôi nghiến răng nghiến lợi hùng hục ăn hết chỗ bánh và canh đó, một bữa cơm chỉ tốn có 7 tệ, tôi lại nhớ tới lúc ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm, thời kỳ tiêu tiền như nước đó, haizz, xem ra, tôi hết thời rồi, bây giờ mới là cuộc sống mà tôi nên sống.
Vậy thì tôi sẽ cứ hưởng thụ cuộc sống như thế này của tôi đi, nhân lúc trong túi vẫn còn gần 500 tệ, tôi phải nhanh chóng tìm lấy một công việc cho mình.
Tôi tự thầm cổ vũ động viên mình, Nhụy Tử, nhất định phải cố gắng lên!
Ăn tối xong, tôi đứng dậy đi về nơi tôi thuê trọ, lúc này đã là tháng 12 rồi, thành phố S thực sự rất lạnh, tôi kéo kín áo lặng lẽ bước đi giống như một chú chim bé nhỏ tìm về chỗ ở của mình, nhưng do không chú ý nên tôi đã bị lạc đường, tôi tìm kiếm rất lâu, mới tìm ra được chỗ ở của mình, lúc này, tôi dường như đã trở thành xác ướp rồi.
Tôi nhìn về tòa nhà đó, đang lúc bước nhanh, nghĩ muốn được hòa mình vào bể nước ấm, thì tôi lại thấy có một cái bóng đang đi theo sau tôi, "vù" tôi chưa kịp phản ứng gì, thì cái túi trong tay của tôi đã bị cướp đi mất, tôi vội quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy một gã thanh niên chỉ tầm gần 20 tuổi đang ôm cái túi của tôi hùng hục chạy về hướng tây.
" Cướp, có người ăn cướp, có người ăn cướp túi của tôi." Tôi vừa chạy đuổi theo vừa hô hoán, sao tôi lại đen đủi thế, đúng là chó cắn áo rách, bây giờ trong người tôi chỉ còn có chưa đến 500 tệ, mà lại còn bị tên ăn cướp đó cướp đi mất?Tôi thực sự như muốn nổi điên lên rồi.
Tôi vừa hô hoán bắt cướp, vừa đuổi theo sau tên cướp giật đó. Nhưng con đường này hôm nay, đúng là " tập trung quét tuyết trước cổng, mặc kệ sương giá trên mái ngói", không có một ai đến giúp đỡ tôi, ngược lại bọn họ chỉ nhìn như đang xem một trò chơi.
Chiếc giày cao gót dưới chân đã làm giảm đi tốc độ của tôi, chỉ biết nhìn theo tên ăn cướp đó càng ngày càng cách xa tôi, tôi lo là vì, chứng minh thư, ví tiền và nhiều thứ khác đều nằm trong chiếc ví đó, làm lại chứng minh thư, đến ngân hàng làm lại thẻ thực sự đều rất phức tạp! Mẹ kiếp, thằng cha này. Tao sẽ sống chết với mày.
" Két..." Đúng lúc tôi đang chuẩn bị tăng tốc đuổi theo tên trộm, thì đột nhiên có một chiếc xe moto phanh gấp dừng cạnh tôi, trên xe là một người đội chiếc mũ màu xanh lao đến trước mặt tôi nói: " Lên xe, tôi đèo cô đuổi theo."
Lúc này, tôi chẳng còn kịp suy nghĩ điều gì, liền vội vàng nhảy lên xe, chiếc xe máy lập tức phóng đi như bay theo hướng tên cướp đang chạy.
Càng ngày càng gần, khi chiếc xe máy gần đuổi kịp tên cướp, thì hắn đột nhiên quay người, chạy rẽ vào một con ngõ nhỏ bên cạnh, còn chiếc xe máy cùng cua rẽ vào ngõ tiếp tục đuổi theo.
Không ngờ đó là một con ngõ cụt, cuối ngõ là một cánh cửa bằng sắt, lúc này, tên cướp đã trèo lên chiếc cổng sắt đó, có thể một giây sau đó, hắng sẽ vượt qua cánh cửa, đồng thời bỏ chạy thoát thân.
Như thế, tôi sẽ không bao giờ bắt được nó nữa.
" Tên ăn cướp, tao sẽ không để yên cho mày đâu!" nhưng phẫn nộ trong người tôi dường như được chuyển thành sức mạnh, trong tình huống như thế này, tôi bám vào vai người lái xe máy rồi đứng dậy, tay phải cởi chiếc giày cao gót của tôi ra, nhằm thẳng vào tên cướp đang trèo trên cánh cổng, " Vèo..."
Chiếc giày cao gót của tôi vẽ một đường cong tuyệt mỹ trên không trung, nhằm thẳng hướng tên cướp mà bay tới, rất chính xác, chiếc giày đã cắm thẳng vào sau gáy của tên cướp.
" Ai da..." một tiếng kêu kêu lên, tên trộm từ trên cánh cổng rơi xuống, chiếc túi của tôi ở trong tay cũng rơi ra một hướng.
Chủ nhân của chiếc xe máy sững sờ một lúc, anh ta thực sự không thể ngờ rằng một cô gái mảnh khảnh, yếu đuối ngồi sau xe của mình lại có thể dũng mãnh như vậy, chiếc giày cao gót đó ném, quá chuẩn....
Tôi nhảy xuống khỏi xe, bước tới trước mặt tên cướp đang nằm thê thảm trền nền đất nhặt lấy túi của mình, rồi nhằm thằng vào mặt tên cướp đạp một cái thật mạnh.
Vừa đạp tôi vừa nói: "Đồ ăn cướp, ăn cướp, tuổi còn trẻ, sức dài vai rộng làm gì chẳng được, lại còn đi ăn cướp, hả? Dám cướp túi của bà, sao mày không nghe ngóng, dò hỏi xem tao là ai, chị mày đây khi tung hoành xã hội, thì mày còn chưa được đẻ ra đâu, dám cướp túi của tao, mày muốn tao phải đi ăn mày đúng không. Mày muốn tao phải chết đúng không? Mày thực sự quá độc ác, tao đánh chết mày, đánh chết mày, thằng trộm cướp như mày, khốn nạn như mày, tạo phải thay xã hội tiêu diệt mày."
Tôi nghĩ tôi lúc này chắc giống như một cơn cuồng phong, con người trong lúc nóng tính, thực sự có thể cuốn đi tất cả, những tức giận đó tạo thành sức mạnh khó lường cho tôi, gã thanh niên cao khoảng 175cm đó đã bị tôi đánh cho tơi bời, kêu khóc thảm thiết.
Giờ tôi mới hiểu tại sao hồi nhỏ có một cụ già có thể bắt được một tiểu tử lừa gạt, trong lúc nổi cơn phẫn nộ, cụ già đã đánh chết tên lừa gạt trẻ tuổi đó, đó là bởi vì tức giận có thể tạo nên được sức mạnh khó lường!
Tên cướp trẻ tuổi đó bị tôi đánh cho vô cùng thảm hại, chỉ biết cầu xin:" Xin tha mạng, chị ơi, xin tha mạng!"
Lúc này, người lái xe moto đã báo cảnh sát, rất nhanh sau đó cảnh sát đã tới hiện trường.
Tên trộm đáng thương liền bị còng tay áp giải lên xe cảnh sát, cảnh sát ghi chép lại vài câu theo lời khai của tôi, và cũng không quên biểu dương việc làm của tôi và người lái xe máy, rồi sau đó mới rời đi.
" Cảm ơn anh! Nếu không có anh, túi của tôi chẳng thể lấy lại được mất. Cũng có thể sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ, anh đã cứu tôi rồi, anh đúng là ân nhân cứu mạng tôi!" Tôi mỉm cười nói với người lái xe máy, " Xin hỏi, tên anh là gì ạ?"
" Âu Dương Nhiễm!" người lái xe đó bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, mỉm cười bắt tay tôi.
Khi chiếc mũ được bỏ ra, tôi đã sững sờ một lúc, thì ra ẩn trong chiếc mũ là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai và đáng yêu!
Anh thanh niên này tuổi đời vào khoảng 25,26 tuổi, thân hình của anh cân đối, cao khoảng 178cm, khuôn mặt rất hiền lành và tươi tắn, tuy rằng không đẹp trai theo kiểu lạnh lùng như Lạc Mộ Thâm Phương Trạch Vũ bọn họ, nhưng anh ta vẫn có một nét đẹp trai riêng biệt, khiến người khác cảm thấy rất có thiện cảm, đặc biệt là đôi mắt, cứ hễ cười, thì hơi híp lại, giống như trăng lưỡi liềm vậy, thực sự rất đáng yêu.
Nụ cười của anh ta khiến cho những muộn phiền trong lòng của tôi dường như tan biến đi tất cả, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
|
Chương 249: Không Tìm Được Việc
Tôi khẽ lắc đầu, lại nhìn kỹ chiếc xe anh ta đang lái, đúng là không thể nhìn bề ngoài con người mà đánh giá được, trước đây tôi cứ nghĩ rằng những người lái những chiếc xe này thường là bọn chơi bời lêu lổng, đua đòi phá phách, anh ta đeo sợi dây chuyền lớn, tóc thì cắt trọc phía sau gáy, nhưng thực sự tôi không ngờ rằng người giúp tôi bắt cướp lại là một người có gương mặt hiền lành đáng yêu như vậy.
" Khụ, cảm ơn anh rất nhiều." Tôi cố gắng che đậy sự bất ngờ của mình.
" Không có gì, tôi vốn dĩ cũng rất ghét những kẻ trộm cướp này, huống chi lần này giúp cô, là vì cô là một cô gái xinh đẹp đáng yêu như thế mà." Âu Dương Nhiễm lại mỉm cười, mỗi khi anh ta cười, luôn tạo ra một không khí nhẹ nhàng ấm áp....
" Chỉ là không ngờ được rằng, một cô gái xinh đẹp đáng yêu dịu dạng như cô lại có thể dũng cảm như vậy!" Âu Dương Nhiễm vừa nói, vừa cười bước xuống xe, chủ động nhặt chiếc giày cao gót mà lúc nãy tôi dùng để ném tên cướp, sau đó anh ta lại cúi thấp người xuống giúp tôi đi lại giày.
" Ôi ôi, tôi tự đi cũng được mà." Tôi thực sự hơi ngại, sao có thể làm phiền người lạ đi giày cho tôi chứ? Tôi liền rút chân của mình lại. Vừa rồi tôi đã quá hùng hổ rồi, thật là thất lễ quá đi!
" Không sao, giờ cô cũng không tiện." Âu Dương Nhiễm vừa nói, vừa ngồi xuống dưới chân tôi, sau đó lấy ra một túi giấy ướt, rồi nhẹ nhàng lau sạch bàn chân cho tôi, sau đó giúp tôi đi lại chiếc giày còn lại. Con người này thực sự rất tốt. Rất hiền lành.
" Xin cảm ơn anh một lần nữa!" Tôi hơi thẹn thùng nói lời cảm ơn.
" Một lần nữa nói, không có gì." Âu Dương Nhiễm vừa nói, vừa ngồi lên chiếc xe máy của mình, anh ta quay xe, " Đi đâu, tôi đưa cô đi?"
" A, không cần đâu. Nhà tôi ở gần đây rồi." Tôi vội từ chối, bản thân cũng không muốn gần một người vừa mới gặp như thế, tuy rằng người đàn ông này là người đã giúp đỡ tôi.
Nhưng....vẫn nên dùy trì khoảng cách là tốt nhất!
" Thế thì, hi vọng sau này sẽ gặp lại!" Âu Dương Nhiễm cũng không hỏi thêm nữa, anh ta cười với tôi, " Vậy thì, tạm biệt nhé, người đẹp."
Chiếc xe lao đi như một cơn lốc, màu xanh của chiếc xe xa dần xa dần.
Tôi nhìn chiếc túi vừa lấy lại được trong tay mình, tôi mới yên tâm quay lại căn nhà thuê của tôi.
Trời ơi, nếu không gặp người tốt như Âu Dương Nhiễm giúp đỡ, chắc có lẽ tôi sẽ bi thảm lắm.
Tôi lau mồ hôi trên trán, cũng may là tôi vẫn còn vận may, vẫn còn có người giúp đỡ tôi.
Điều này không có nghĩ là, tôi bắt đầu sẽ có nhiều may mắn đấy chứ?
Lúc này tôi đang lạnh cóng toàn thân, muốn nhanh chóng về nhà nhảy vào bồn nước nóng cho ấm.
Đương nhiên, phòng tắm của tôi bây giờ không còn được như chỗ ở trước đây, chỉ là lắp một vòi nước nhỏ trong phòng vệ sinh, tôi nghĩ cũng được, tắm như thế đi.
Nhưng bây giờ thực sự tôi không thể lấy đen đủi để hình dung nữa, tôi của hiện tại, chẳng khác gì thần đen đủi cả, khi tôi cởi bỏ quân áo xong để chuẩn bị tắm, thì đột nhiên lại bị mất nước rồi.
Đúng, quá đen, mất nước rồi, mà lại là đúng lúc người tôi hôi mù, bẩn thỉu.
Sao không mất sớm hoặc muộn một chút đi, chứ mất đúng lúc này làm gì, tôi nhắm mắt cầu mong có nước đến, nhưng chẳng có giọt nước nào chảy ra cả, cho đến khi người tôi đông cứng như một khối băng, những bụi bẩn đá bám vào cơ thể, thì nước cũng vẫn chưa có, hết cách, bó tay, tôi không thể ngồi chết cóng ở đây để đợi nước được?
Tôi kéo khăn tăm, lau những vết bẩn dính trên người, nghĩ đi ra mặc quần áo, rồi đợi có nước hẵng hay, nhưng cũng có thể vì quá lạnh, làm cho chân của tôi chẳng còn cảm giác, tôi cố lê bước, kết quả là đã ngã từ trên bậc nhà tắm xuống, đầu bị đập vào tường, sau đó tôi ngã xuống nền nhà, thiếu chút nữa thì ngất lịm đi rồi.Tôi dường như chẳng thể tự đứng dậy, co rúm dưới nền nhà, đau đớn chẳng thể khóc nổi, cuộc sống chẳng nhẽ là như thế này sao? Khi bạn hạnh phúc, bận giống như người được thượng đế lựa chọn, đó đúng là vận may này nối tiếp vận may kia tới, hạnh phúc đến bất ngờ đến mức chẳng thể tin nổi, nhưng khi bạn đen đủi, thì bạn giống như đã ôm con của Diêm Vương ném xuống giếng sâu vậy, lúc đó vận đen này chưa hết thì vận đen khác đã lại đến, uống nước cũng buốt răng, giống như kiểu rơi vào vũng nước, rồi những người xung quanh cầm đá đập vào đầu bạn.
Lúc tôi còn bên cạnh Lạc Mộ Thâm, đó thực sự là một khoảng thời gian may mắn đối với tôi, cảm giác giống như ngày nào cũng nhặt được tiền, khắp nơi xung quanh tôi đều là may mắn, còn bây giờ thì sao, tôi như là đã bắt tay với thần đen đủi, có khi nếu tôi chết ở đây chắc cũng chẳng có ai biết cả mất?
Tôi chẳng mặc gì nằm trên nền nhà lạnh cóng, cảm giác như trái tim đã bị đóng băng, tôi muốn khóc, nhưng tôi lại nhớ đến lúc lần đầu tiên tôi ở trong viện St Mary khi đó, cũng là bị trơn mà ngã nằm trên nền nhà, Lạc Mộ Thâm ở đó đưa tay ra ôm tôi đứng dậy.
Còn bây giờ, anh ta sẽ chẳng bao giờ ôm tôi nữa. Cũng không có ai đỡ tôi đứng dậy cả.
Vừa nghĩ tới đây, tôi thấy đau đớn vô cùng, cuối cùng cũng đã khóc, tôi tự nói với bản thân mình: Nhụy Tử, mày không dậy cũng không sao, nhưng mày sẽ chết cóng dưới cái nền nhà này đấy.
Đợi mày chết rồi, vài hôm sau cái xác bốc mùi hôi thối, tự nhiên sẽ có người báo cảnh sát, đến lúc đó, sẽ có người phá cửa lôi mày ra ngoài, sau đó, trên trang thời sự sẽ có xuất hiện dòng tin: Nữ sinh viên chết lõa thể trong phòng trọ....
Mẹ ơi, tôi lập tức rùng mình, tôi sẽ thê thảm như thế sao? Liệu đến lúc đó pháp ý có mổ xác tôi ra khám nghiệm không....Nghĩ tới đây, toàn thân tôi đã nổi hết cả da gà....
Tôi không thể chết như thế được!
Nghĩ tới đây, tôi liền lấy hết sức đứng dậy, Tô Tư Nhụy, chết, cũng không được chết một cách không có tôn nghiêm như thế chứ?
Không có Lạc Mộ Thâm thì đã sao? Mày còn chưa đến 23 tuổi, mà mày đã định chết một cách hoang phí như thế sao?
Hừ, Tô Tư Nhụy tôi đây không ăn hại như thế đâu, tôi biết đâu còn có thể vượt qua được cả thiên đế đấy?
Nghĩ đến đây, tôi lau nước mắt, lúc này dũng khí đã đầy ắp.
Nhụy Tử. Cố lên!
Ngày hôm sau, tôi đến đại lý sim thẻ làm lại một chiếc sim điện thoại mới, sau đó đi in thêm hồ sơ xin việc, may mà bản mềm hồ sơ xin việc của tôi vẫn còn lưu trong usb.
Tôi gửi mấy hồ sơ tới các trang tìm việc, cùng các bạn sinh viên mới tốt nghiệp lao vào tìm kiếm một công việc cho mình, trước đây tôi còn nghĩ mình sẽ dễ dàng tìm được một công việc tốt, nhưng bây giờ tôi thực sự quá thê thảm rồi.
Người khôn của khó, công việc tốt bây giờ có quá ít, mà nếu có thì cũng chẳng cần đến một đứa vừa mới tốt nghiệp ra trường như tôi, cho dù tôi nghĩ tôi là một đứa học tập xuất sắc. Những công ty đang cần tuyển người mà giống như Lạc Thị quả thật ít đến mức đáng thương! Huống chi bây giờ đã là cuối năm rồi, những công ty cần người lại càng ít.
Vừa nhìn thấy tôi là sinh viên mới ra trường, đơn vị cần người đó đã lập tức lắc đầu nguây nguẩy, nhìn tôi tỏ vẻ không cần.
Mẹ ơi, sao lại xem thường những sinh viên mới tốt nghiệp thế chứ?
Ứng tuyển đã hai ngày, đầu óc tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng cũng chẳng tìm được một công việc thích hợp cho mình.
Haizz, tôi lại sửa lại hồ sơ của mình, viết là tôi đã từng làm việc 4 tháng ở Lạc Thị.
Tôi cho rằng, kinh nghiệm làm việc ở Lạc Thị của tôi sẽ có thể tô điểm cho tôi một chút lợi thế, nhưng tôi lại nhầm rồi.
|
Chương 250: Cảm Thấy Chua Xót Trong Lòng
Tại vì khoảng thời gian ngắn làm việc ở Lạc Thị này mà tôi đã làm qua, khiến nhiều người tuyển dụng ở các đơn vị bắt đầu nghi ngờ chúng tôi, hầu như tất cả các nhân viên chủ quản tuyển dụng đều tự hỏi tại sao ở doanh nghiệp điều kiện tốt như ở Lạc Thị mà tôi lại không ở lại tiếp tục làm việc? Đầu tôi có vấn đề hay là có nguyên nhân gì khác?
Đặc biệt là tôi nhớ có nhân viên chủ quản nữ ở một đơn vị vênh váo hung hăng với đôi mắt lạnh lùng gườm gườm nhìn tôi: “ Lạ quá, chỗ làm việc tốt như Lạc Thị sao cô chỉ làm mấy tháng đã đi rồi, thế thì, tôi có nên nghi ngờ năng lực làm việc của cô không? Nếu như cô giỏi, Lạc Thị có để cô làm vài tháng đã để cô đi sao? Có phải làm sai việc gì khiến Lạc Thị đuổi việc cô? Nhân phẩm cô như thế làm sao chúng tôi dám tuyển dụng chứ?”
Khi tôi ra sức giải thích nguyên nhân vì sao mình chủ động rời khỏi Lạc Thị, nữ chủ quản giống như Võ Tắc Thiên lạnh lùng gay gắt nói: “ Vậy thì đơn đồng ý từ chức mà bộ phân nhân sự ở Lạc Thị ký cho cô đâu? Tôi muốn xem Lạc Thị đánh giá cô như thế nào?”
Tôi không nói gì, tại vì lúc đó khi tôi vội vàng rời khỏi Lạc Mộ Thâm, tôi không đến làm thủ tục từ chức với bộ phận nhân sự, cho nên vẫn chưa có được sự đồng ý từ chức và đánh giá về nhân viên của tập đoàn công ty, đúng thế, tôi bây giờ chẳng có cách nào để chứng minh mình đã từng làm việc ở Lạc Thị.
Tôi không thể lúc nào cũng giải thích với bọn họ tôi có nỗi khổ vì yêu thầm sếp của Lạc Thị, mới phải rời khỏi Lạc Thị?
Như thế quả thật tôi quá mất lòng tự trọng rồi.
Tôi cụp mắt cúi đầu từ nơi phỏng vấn đi ra, lúc này đã một tuần trôi qua rồi, tôi vẫn chưa tìm được công việc, tiền trên người cũng tiêu không ít, tôi đứng vào góc tường của nơi tuyển dụng nhân tài đó mà ngẩng đầu uống ngụm nước khoáng, tôi không kìm được cười đau khổ, con người ấy à, thạt giống như bộ phim dài tập du dương trầm bổng vậy! Bộ phim cuộc đời tôi đặc biệt thăng trầm, thăng trầm đến mức tôi chịu không nổi, sắp bị bệnh đau tim rồi.
Khi tôi nhận nhiều đồ xa xỉ phẩm đắt tiền của Lạc Mộ Thâm như thế, có phải tôi chưa từng nghĩ đến có lúc tôi lại thảm hại thế này không? Trong phút chốc từ một người may mắn biến thành một người đen đủi chẳng ai bằng.
Tôi nhẹ thở dài, chảy nước mắt, có điều, tôi không hối hận khi rời khỏi Lạc Thị, có lẽ, tôi thật sự không phải diễn viên chính trong bộ phim dài tập của cuộc đời Lạc Mộ Thâm, chỉ là một diễn viên quần chúng mà thôi, diễn xong rồi thì cầm hộp cơm rời đi mà thôi.
Có lẽ, như thế, mới quay lại cuộc sống vốn dĩ mà tôi nên trải qua.
Tôi vốn dĩ phải chật vật gian khổ đi tìm việc như thế, cuộc sống sung sướng lúc đó là Lạc Mộ Thâm tạm thời như bức bình phong che chở gian khổ cho tôi, anh ta chăm sóc tôi quá tốt khiến tôi đã không biết sống thế nào là khổ, bây giờ, tôi thật sự mới bắt đầu từ đầu trải qua mà thôi.
Tôi khẽ nhếch khoé miệng, Nhuỵ Tử, coi như mày chưa từng quen biết Lạc Mộ Thân bọn họ, mày bây giờ chỉ là một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, người khác có thể tìm được việc, mày cũng có thể! Lấy lại tinh thần đi.
Thế là, tôi lại nỗ lực tìm việc ở nơi tuyển dụng nhân tài, đáng tiếc là tôi vẫn không tìm được việc.
Tôi lập tức cảm thấy mất ý chí, lẽ nào đến một công việc lương 2000 tệ mà tôi cũng không tìm được sao?
Lẽ nào, tôi thật sự giống như Lý Mộng Dao ban đầu nói như thế, tôi sẽ phải cụp đuôi mà chạy về thành phố nhỏ quê nhà tôi đó, để bố mẹ tôi cầu ông bà nội xin việc cho tôi, để sống qua ngày sao?
Lẽ nào, tôi thật sự không thể có một cuộc đời tuyệt đẹp sao?
Tôi bây giờ thật sự không còn tự tin đối với bản thân mình nữa rồi.
Buổi chiều, tôi rảnh rỗi chẳng có việc gì làm đành xách túi đi lang thang trên đường, giống như là một bóng ma đáng thương vậy.
Thời tiết rất lạnh, tim của tôi càng lạnh hơn, tôi vừa đi, vừa xót thương cho mình, Nhuỵ Tử, mày bây giờ có phải đang sống một cách chán chường
không?
Không có việc, cũng không tìm được việc, không có việc gì cảm giác thật sự rất buồn chán.
Nếu như bản thân có tiền dư dả như thế thì cũng được, nhưng tình trạng trước mắt, tôi bây giờ là một kẻ nghèo khó, bản thân không giống như những người lắm tiền nhiều của, rảnh rỗi không có việc gì mà đi mua sắm, đánh bài, làm đẹp để giết thời gian.
Do đó, tôi trong thời gian rảnh rỗi này, gần như sắp phát điên, tôi vừa đi, vừa đếm cột điện bên đường, ôi. Một ngày buồn chán sao mà trôi chậm đến thế?
Khi tôi đang đi trên đường, đột nhiên tôi phát hiện bên đường có một nhóm người vây quanh, đang chỉ chỉ nhìn cái gì đó. Vây quanh đến nỗi kiến chui cũng không lọt qua được, giống như xảy ra chuyện gì to tát vậy.
Truyền thống vẻ vang của người Trung Quốc chính là --- xem náo nhiệt.
Đương nhiên, tôi cũng thích xem náo nhiệt.
Tôi tò mò chen vào, muốn nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Thì ra có một chú chó nhỏ đáng thương nằm soài ở đó, hai chân trước bị chiếc xe ô tô chèn kẹp cho gãy, không ngừng chảy máu, đến xương trắng bên trong cũng nhìn thấy.
Đây là giống chó siberian Husky, rất nhỏ, khoảng hai ba tháng gì đó, nó nằm ở đó, không ngừng thở dốc, thảm thương kêu, hai đôi mắt đau khổ sợ hãi đáng thương nhìn những người xung quanh.
“Thật sự đáng thương quá, nhỏ như thế. Không biết chủ nhân đang ở đâu?”
“ có lẽ không sống được nữa rồi.” Người xung quanh bàn tán, chỉ chỉ chỏ chở, nhưng không có ai giúp chú chó con đó.
“ Tôi đang lái xe bình thường, đột nhiên chú chó này bên kia đường lao qua, tôi không kịp phanh xe......” một người đàn ông giọng nói gấp gáp giải thích, có lẽ là lái xe đâm vào chú chó.
Tôi lập tức rẽ đám đông đó ra, ôm lấy chú chó nhỏ đó, tức hầm hầm nói: “ Mau đưa nó đi bệnh viện, ở đây nhìn thì có tác dụng gì chứ?”
Những người ở đám đông đó lạnh lùng nhìn tôi nói: “ Muốn đưa thì cô đưa đi? Ai mà rảnh rỗi thế chứ? Đừng nói đó chỉ là một con chó, đến bà lão bị ngã cũng không có ai dìu nữa kìa!”
Tôi tức trừng mắt nói với những người đó: “ vậy thì các người còn có thời gian vây quanh đây làm gì, thật là đáng ghét quá.”
Bọn họ không đưa thì tôi sẽ đưa.
Tôi ôm lấy chú chó nhỏ bắt xe đi đến bệnh viện thú y gần nhất.
Chú chó nhỏ rất ngoan, nằm trong lòng tôi không động đậy, hai đôi mắt đen tròn nhìn tôi không chớp. Đôi mắt đáng thương đó khiến tôi thật sự thương xót.
Tôi bỏ khăn quàng cổ xuống, quấn vào chỗ chân gãy của chú chó nhỏ, ôm chặt lấy nó.
Rất nhanh thì lái xe đưa tôi đến bệnh viện thú y, tôi ôm lấy chú chó, chạy thật nhanh vào trong.
“ Mau cứu lấy chú chó này, xem xem còn có thể cứu được không?” Tôi thở hổn hển nói.
Một nhân viên y tá khoảng hơn hai mươi tuổi đón lấy chú chó, mở chiếc khăn đã thấm đầy máu ra xem, không kìm được vẻ giật mình kinh ngạc nói: “ Thương nặng quá, đã gãy hoàn toàn rồi, sao mà cô không để ý nó một chút? Có lẽ cứu sống cũng thành tàn phế rồi.”
Đang nói thì một người thanh niên trẻ tuổi mặc áo blue trắng đi tới, nhìn kỹ chỗ thương của chú chó nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn tôi nói: “ Là có của cô sao? Chuẩn bị tinh thần, chân của chú chó này không xong rồi, phí trị liệu cũng rất cao.”
Nhân viên y tá giới thiệu nói: “ Đây là viện trưởng của chúng tôi.”
Tôi cũng nhìn lướt qua vị viện trưởng trẻ tuổi của bệnh viện thú y đó, dáng vẻ khoảng 25, 26 tuổi, mặc dù không được coi là đẹp trai, nhưng mái tóc ngắn gọn, đôi mắt có thần, toàn thân toát ra vẻ trẻ trung, thanh xuân, hiền lành, giống anh trai nhà hàng xóm vậy. Đặc biệt là khi cười lên, thật sự rất đáng yêu.
Ôi, tại sao người này lại nhìn quen thế nhỉ?
|
Chương 251: Anh Ta Tìm Tôi Làm Gì
Đột nhiên tôi nhớ ra, đây không phải người thanh niên tối qua lái xe giúp tôi bắt kẻ trộm đó sao? Tên là gì ấy nhỉ, đúng rồi, Âu Dương Nhiễm.
“ Là anh à?” Tôi lập tức lớn tiếng hỏi.
Người tên Âu Dương Nhiễm đó cũng hiện rõ đã nhớ ra tôi, anh ta cũng vui mừng ngạc nhiên nhìn tôi: “ Là cô à? Đây là chó của cô sao?”
“ Không phải chó của tôi, là chú chó tôi nhặt ở bên đường.” Tôi vội vàng nói, “ cầu xin anh mau trị liệu cho nó, đáng thương quá, nó bị chảy rất nhiều máu.”
“ Nhưng vết thương của nó rất nặng, thật sự, không lừa cô, dù cho chữa được rồi, chú chó nhỏ này cũng thành tàn phế, hơn nữa phí trị liệu rất cao, cô có thể mua được một chú chó khác rồi.” Âu Dương Nhiễm nói.
“ nó đáng thương quá, mau chữa trị cho nó đi, cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả.” Tôi cuống quýt nói.
Âu Dương Nhiễm nghĩ một chút nói: “ khoảng năm sáu nghìn tệ.”
Năm sáu nghìn tệ sao? Tôi hít một hơi thật sâu, trời ạ, nhiều như thế sao, chỉ tưởng rằng năm sáu trăm thôi.
Tôi khó xử nhìn Âu Dương Nhiễm, lại quay đầu nhìn chú chó đáng thương trên bàn phẫu thuật đó, cuối cùng hạ quyết tâm: “ Được, năm sáu nghìn thì năm sáu nghìn, mau trị liệu cho nó đi, anh tin tôi, tôi sẽ đem tiền trả cho anh.”
Tôi chỉ có thể gọi điện cho bố mẹ tôi xin tiền thôi.
“ Chú chó này thật sự là chó cô nhặt được sao?” Viện trưởng trẻ tuổi Âu Dương Nhiễm đó hỏi tôi với vẻ khó tin.
“ Vâng.” Tôi gật gật đầu, mặc dù tôi rất xót tiền, “ tôi chắc chắn sẽ trả anh, tôi để chiếc đồng hồ này đặt cọc trước, mau chữa cho nó đi, thời gian dài rồi chân không nối được nữa.”
Chiếc đồng hồ của tôi là hiệu Cartier kiểu mới nhất, đó là món quà sinh nhật năm ngoái bố mua tặng tôi, tôi luôn giữ gìn như báu vật.
Âu Dương Nhiễm nghĩ một lát, cười cười, đặt chiếc đồng hồ đó để vào tay tôi, bình thản nói: “ Được rồi, tôi sẽ cố hết sức chữa trị cho chú chó, cố gắng để nó không thành tàn phế.”
“ Không được, sao có thể để anh chữa miễn phí như thế được?” Tôi cố ý đẩy chiếc đồng hồ vào tay anh ta, nhưng anh ta lại đẩy vào tay tôi: “ Đừng đẩy nữa, sẽ lãng phí thời gian, chú chó nhỏ sẽ thật sự thành tàn phế đó.”
Còn chưa đợi tôi nói gì, anh ta phối hợp với y tá bắt đầu tiêm thuốc tê cho chú chó, làm sạch vết thương, nẹp và cố định xương bị gãy.
Căng thẳng làm phẫu thuật xong, anh ta thở một hơi dài.
Tháo găng tay ra, Âu Dương Nhiễm nói với tôi: “ Tôi đã cố hết sức rồi, chờ vận may của chú chó này thôi.”
“ Cảm ơn anh.” Tôi cười ngại ngùng nói.
“ Cô có thể cứu được chú chó này, tại sao tôi không thể chứ? Mặc dù tôi là bác sĩ thú ý, cũng được coi là bác sĩ mà!” viện trưởng trẻ tuổi cười nói.
Tôi cũng cười lên.
“ Được rồi, sau này là bạn bè rồi, chúng ta coi như là có duyên, hôm qua hôm nay đều gặp mặt, duyên phận này và tấm lòng của cô, tôi nhất định phải giúp cô.” Âu Dương Nhiễm cười cười, “ Chú chó này để ở chỗ tôi, đợi nó hồi phục hoàn toàn, tôi giúp cô tìm cho nó chủ nhân tốt, nếu như cô không muốn nuôi nó.”
Tôi cười nói: “ Thực ra tôi rất muốn nuôi, nhưng tôi bây giờ cũng chưa nuôi được mình nữa.”
“ Ồ, như thế sao?” Âu Dương Nhiễm nhíu mày lại, dáng vẻ cảm thấy rất kỳ lạ.
“ Tại vì tôi thất nghiệp rồi, cũng không tìm được việc, nói không chừng có ngày đến cơm cũng không có mà ăn ấy chứ.” Tôi nửa thật nửa đùa nói.
“ Tại sao thế?” Âu Dương Nhiễm rất lạ, anh ta có lẽ cảm thấy rất lạ lùng tại sao tôi đã thất nghiệp lại còn rảnh rỗi đi du lịch.
“Nói ra thì dài lắm, sau này có cơ hội tôi sẽ kể cho anh sau, phiền anh giúp tôi chăm sóc chú chó này nhé!” Tôi mỉm cười nói.
“ cô sắp không đủ tiền ăn cơm rồi, còn bỏ tiền ra để cứu chú chó này. Thật sự là một cô gái rất kỳ lạ, như thế này đi, tôi ở đây vẫn cần một y tá, nếu như cô không chê nơi này nhỏ bé, thì ở lại giúp tôi nhé! Mỗi tháng tiền lương 3000 tệ, được không?” Âu Dương Nhiễm thật thà nói.
“ Thật sao?” Tôi chớp chớp mắt, “ Anh thật sự đồng ý cho tôi ở lại? Cho tôi một công việc sao?”
Âu Dương Nhiễm cười lên: “ Đương nhiên rồi, đã nói rồi mà, chỉ cần cô không chê, tôi cũng biết, chỗ tôi đây, chưa chắc cô đã thích, coi như làm tạm, nếu như cô có công việc mới tốt hơn, tuỳ ý đi, dù sao, chúng ta bây giờ cũng là bạn rồi, tôi cũng coi như đây là giúp đỡ bạn bè.”
Tôi cảm kích mỉm cười.
Như thế, tôi ở bệnh viện thú y nhỏ đó làm trợ giúp cho Âu Dương Nhiễm, mỗi ngày đều chơi cùng chó, mèo, chữa trị cho bọn chúng, tắm rửa cho bọn chúng, mặc dù bận nhưng rất vui!
Thế là đã có việc, mỗi ngày trôi qua cũng đỡ hơn nhiều, tôi như thế cũng mừng rồi, cũng là thoả mãn ao ước với tương lai.
Mặc dù tôi bây giờ cả ngày trên người đều có mùi của chó mèo, nhưng dù sao có nơi để đi làm, tâm trạng của tôi cũng tốt lên rất nhiều.
Ban ngày khi tôi làm việc, trước mắt đều là những sinh linh nhỏ đáng yêu hiếu động, tôi sẽ vui vẻ mà cười lên, mặc dù buổi tối, tôi vẫn nhớ đến Lạc Mộ Thâm, vẫn chảy nước mắt đau lòng.
Âu Dương Nhiễm là một người rất tốt, anh ta rất lương thiện, cũng rất đáng yêu, trong bệnh viện thú y còn có rất nhiều chó mèo lưu lạc mà anh ta nhận nuôi, tôi cũng chăm sóc bọn chúng cùng với những y tá khác.
Chú chó giống husky nhỏ đã bị kẹp gãy chân đó, mỗi ngày tôi đều cho nó uống thuốc chải lông, vết thương của nó đã đỡ hơn nhiều, cũng lớn hơn nhiều, kỹ thuật của Âu Dương Nhiễm thật sự rất giỏi.
Tôi dùng khăn mặt lau khô nước trên người chú chó nhỏ, vừa dùng lược chải lông cho nó, chú chó nhỏ dùng chiếc lưỡi hồng nhỏ xinh đó liếm lên mặt tôi, tôi buồn buồn bật cười lên.
Âu Dương ôm một chú chó khác kiểm tra bệnh tình kỹ càng cho nó, chú chó đáng thương này mắc bệnh động kinh, Âu Dương chữa cho nó mấy tháng rồi, hình như đỡ nhiều rồi.
Chúng tôi vừa làm việc, vừa trò chuyện.
“ Âu Dương, vết thương của chú chó hồi phục rất tốt, cảm ơn anh, Âu Dương, kỹ thuật của anh thật sự cao siêu quá.” Tôi cảm ơn từ đáy lòng, đồng thời thể hiện lòng cảm kích.
Âu Dương Nhiễm cười: “ Là chú chó này may mắn, gặp phải người chị lương thiện như cô và người anh có kỹ thuật cao như tôi.”
Tôi cũng cười lên: “ Chó nhỏ, em mau hồi phục nhanh nhé, em xem anh trai của em rất đắc ý kìa.”
Âu Dưỡng Nhiễm không kìm được cười phá lên.
Người con trai này thật sự rất dễ thương.
Tôi cảm thấy làm việc ở đây, thật sự rất vui!
Đặc biệt là còn có mấy y tá đáng yêu, những người trẻ chúng tôi làm việc ở đây giống như một gia đình vậy.
Chúng tôi vừa bôi thuốc cho những động vật nhỏ này, vừa cười đùa vui vẻ, đột nhiên, chuông điện thoại của tôi vang lên.
Tôi lập tức sững người lại, kỳ lạ, sim điện thoại mới của tôi, chỉ nói cho bố mẹ, còn chưa nói cho ai biết, rốt cuộc là ai gọi điện cho tôi chứ?
Tôi vội vàng lau tay, thò tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại Samsung của mình, vừa nhìn số hiển thị trên máy, đầu tôi như có tiếng ù ù vang lên.
Độc giả thân mến chắc chắn sẽ tò mò rốt cuộc là ai gọi điện cho tôi?
Số điện thoại quen thuộc của tôi, số điện thoại mà tôi muốn quên đi, đó là Lạc Mộ Thâm.
Tôi đờ đẫn nhìn điện thoại của mình, nhìn số điện thoại quen thuộc đó, rất lâu vẫn không nghe máy.
Còn điện thoại của tôi cũng vang lên bài hát nhạc chuông hồi lâu: “ ti ta ti ta............”
Tư duy của tôi trong khoảnh khắc này như ngừng lại vậy, tôi không biết tại sao Lạc Mộ Thâm lại biết số điện thoại mới của tôi.
Tôi không biết anh ta gọi điện tìm tôi làm gì?
Là bảo tôi quay về làm thủ tục thôi việc sao? Bảo thư ký của anh ta thông báo cho tôi là được mà.
Anh ta tìm tôi làm gì chứ?
|