Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 252: Tôi Không Muốn Gặp Anh
Tôi không muốn quay về đón nhận sự chăm sóc về vật chất của anh ta, tôi không cần!
Như thế, chỉ khiến tôi càng thêm đau khổ, càng khiến tôi cảm thấy bản thân mình đáng thương, cũng càng cảm thấy có lỗi với Tử Gia trên thiên đường.
Tại vì, vốn dĩ tôi nên yêu Tử Gia, nhưng tôi lại yêu anh trai của cậu ấy- Lạc Mộ Thâm.
Điện thoại vẫn vang lên nhạc chuông, y tá ngồi bên cạnh tôi đang chải lông cho những chú chó tò mò nhìn tôi: “ Này, Tiểu Tô, sao không nghe điện thoại thế? Có phải người theo đuổi không? Không muốn cho người ta cơ hội à? Mau nghe đi, nếu không người ta sẽ đau lòng đấy.”
Mấy người khác lập tức cười lên, Âu Dương Nhiễm cũng cười lên: “ Đương nhiên rồi, Nhuỵ Tử xinh đẹp đáng yêu như thế, đương nhiên có rất nhiều người theo đuổi rồi, Nhuỵ Tử, mau nghe đi, nếu không người con trai bên đó sẽ khó chịu chết mất.”
Tôi nhẹ chớp mắt, người gọi đầu bên đó không phải người con trai biết yêu lần đầu, mà là Lạc Mộ Thâm đội trời đạp đất, phong lưu đa tình.
Tôi cười với mấy người bạn tinh nghịch lương thiện đó, tôi nhẹ thở dài, ấn nút nghe nói: “ Alo......”
Đầu dây bên kia không nói gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng hơi thở mà thôi.
Đó là hơi thở của Lạc Mộ Thâm.
Khi tôi thích anh, khi tôi yêu anh, tôi sẽ để ý mỗi chi tiết nhỏ của anh, đến hơi thở của anh tôi cũng cảm thấy quen thuộc như thế.
Lúc này, tôi mới hiểu, Lạc Mộ Thâm vẫn ở trong lòng tôi, vẫn không rời xa.
Thực ra, tôi thật sự quá thích anh ta, không biết từ bao giờ, thích anh ta, cho đến khi tôi rời xa anh ta, anh ta vừa gọi điện, là khiến tôi khó chịu, khiến tim tôi cảm thấy nhói đau.
“ Lạc tiên sinh.... ...” Tôi nhẹ giọng nói, “ Nếu như anh không nói, vậy thì tôi sẽ tắt điện thoại đấy.”
Nghe thấy tôi nói như thế, giọng nói Lạc Mộ Thâm chuyển đến nói: “ Nhuỵ Tử.... ....”
Tiếng “ Nhuỵ Tử” giống như đã bị cách xa nhiều năm mới tôi, thật là vừa lạ vừa quen.
Tôi đã từng thích nghe anh ta gọi Nhuỵ tử nhiều như thế! Cảm giác chiều chuộng như thế. Nhưng bây giờ vừa nghe thấy, trong lòng tôi cảm thấy lạ lẫm, trong lòng cực kỳ khó chịu, không biết nói thế nào.
“ tại sao Lạc tiên sinh lại biết số điện thoại mới của tôi?” tôi nhẹ giọng nói. “ Hình như tôi không nói cho anh biết?”
Hỏi hết câu này, tôi cảm giác câu hỏi của tôi hơi ngớ ngẩn.
Người thần thông quảng đại như Lạc Mộ Thâm Dạ Thiên Kỳ, có cái gì mà không làm được chứ. Tìm một số điện thoại đã là cái gì.
Tôi giống như biến thành con chuột chui vào trong đất, cũng có thể bị anh ta lôi ra ngoài?
Cho nên, kể cả tôi vứt sim điện thoại đi, cũng vẫn không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta. Trừ khi ném tôi vào trong vũ trụ.
“ Nhuỵ Tử.....Cô nghĩ tôi sẽ không tìm ra nơi cô ở sao?” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói, “ Tôi tìm cô rất lâu rồi.”
“ Tại sao phải tìm tôi?” Tôi lạnh lùng nói.
“ Nhuỵ Tử, tôi muốn gặp cô.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
“ Nhưng tôi không muốn gặp Lạc Tiên sinh, gặp anh khiến tâm trạng tôi không tốt, phiền Lạc tiên sinh để tôi vui vẻ với cuộc sống tự do, cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, mặc dù không có được điều kiện tốt như thế, nhưng tôi thích sống với những người bình dân, vui vẻ cùng bọn họ.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Nhuỵ tử.... .....” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
“ tôi không muốn quay lại mối tình yêu thầm ngốc ngếch đó, Châu Đình nói đúng, chúng ta tuyệt đối không phải người cùng một thế giới, cho nên không thể ở cùng nhau, nói đúng ra, tôi vốn dĩ không xứng với anh, điều này tôi biết, cho nên, Lạc tiên sinh đừng tìm tôi nữa.” Tôi nhẹ giọng nói.
“Nhưng Tử Gia bảo tôi chăm sóc cô.....” Lạc Mộ Thâm nói.
“ Đừng nhắc đến Tử Gia, cậu ấy nhờ vả anh chăm sóc tôi, tôi cảm ơn anh, nhưng bây giờ, cậu ấy đã không còn nữa, sứ mệnh của Lạc tiên sinh đã hoàn thành, anh hãy để tôi đi?” Tôi nhẹ giọng nói.
Nghe thấy tôi nói như thế, giọng nói của Lạc Mộ Thâm cao lên: “ Để cô đi sao?”
“ Đúng, để tôi đi!!!” Tôi nhẹ giọng nói, khi tôi nói hết câu nói này, tôi thừa nhận tim tôi đang rỉ máu.
Đã không thích tôi, thì đừng làm phiền cuộc sống bình lặng của tôi, đừng đến tìm tôi nữa.
Tôi gần như sắp phát khóc rồi, cầm điện thoại mà tay run run.Âu Dương Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ khác lạ của tôi, anh ta vội vàng ra tín hiệu tay, cùng mấy người y tá ôm chó mèo đi ra ngoài.
Tôi vẫn đứng ở đó.
“ Nhuỵ tử,” Giọng nói của Lạc Mộ Thâm lại thấp xuống, “ Nhuỵ Tử, cô ra đây, tôi đã đứng ở cửa bệnh viện thú y nơi cô làm việc rồi. Cô mau ra đây gặp tôi!”
A?
Tôi không kìm được sững người, anh ta đã đến thành phố S, thậm chí, anh ta đã tra ra được nơi tôi ở, anh ta còn đến tìm tôi.
Tại sao anh ta phải như thế?
Nếu như, anh chỉ cần hoàn thành lời dặn dò của Tử Gia, anh đã làm xong rồi, anh không nhất thiết phải tiếp tục chăm sóc tôi nữa, tôi không cần anh chăm sóc tôi như thế.
Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nói: “ Không cần đâu, tôi không muốn gặp anh, muốn chấm dứt, chúng ta nên chấm dứt cho rõ ràng, đừng làm phiền nhau nữa, cảm ơn Lạc Tổng đã chăm sóc, nhưng tôi thật sự không cần, mời Lạc Tổng về cho!”
Tôi nghe thấy điện thoại bị ngắt rồi.
Tim tôi nhói đau, có phải tôi thể hiện quá lạnh lùng không?
Anh ta đang đứng ngoài cửa, đứng ngoài cửa sao?
Anh ta đến tìm tôi sao?
Nhưng, anh ta vì Tử Gia đến tìm tôi phải không?
Thế thì tôi không cần!
Nghĩ đến đây, tôi càng hạ quyết tâm, sẽ không đi ra gặp anh ta.
Nhìn thấy dáng vẻ như người mất hồn của tôi, Âu Dương Nhiễm và vài người đi đến: “ Nhuỵ Tử, ai tìm cô thế? Là người theo đuổi sao?”
“ không phải.” Tôi lắc lắc đầu.
“ Vậy thì đó là ai? Cảm thấy giống.......hì hì.... .....” mấy y tá đó trên mặt vừa nửa cười nửa trêu.
“ Đừng hỏi nữa, cái gì cũng không phải.” Tôi chẳng biết nói gì nữa.
“ Nhưng tôi cũng cảm thấy chính là người theo đuổi!” Âu Dương Nhiễm nháy máy nói.
“ Theo đuổi cái đầu anh ấy!” tôi nhún nhún vai, nhẹ giọng nói, đúng thế, tôi cố ý ra vẻ nhẹ nhõm, tỏ vẻ không có chuyện gì.
Tôi đang nói chuyện với mấy đồng nghiệm, chỉ thấy cửa mở ra, một người bước vào.
“Xin mời vào......” tôi theo bản năng chào hỏi người khách, nhưng vừa ngẩng đầu lên, mặt đờ đẫn ra.
Đó chính là Lạc Mộ Thâm, người mà tôi không muốn gặp.
Anh ta nói không phải là đùa, thật sự đến thành phố S. Cũng thật sự đã đến bệnh viện thú ý rồi.
Tôi đờ đẫn nhìn anh ta, gần như cảm thấy không nói ra được lời nữa rồi.
Chỉ nhìn thấy anh ta trên người anh ta mặc áo khoác da đen, màu sắc lạnh lùng âm u đó càng hiện rõ tư thế hiên ngang của anh ta, anh ta dường như gầy đi một chút, nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp trai.
Tôi không kìm được nhẹ thở dài, đàn ông đẹp chính là đàn ông đẹp, lúc nào cũng đẹp trai.
Dù sao hơi gầy một chút.
Có điều tại sao anh ta lại gầy chứ? Còn nữa, tại sao anh ta lại đến tìm tôi chứ?
Thậm chí là đích thân đến, mà không phải là sai người khác.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm, mặc dù anh ta gầy đi đôi chút, nhưng vẫn khiến người khác phải sợ hãi, còn tôi, bây giờ nỗ lực không để bị dáng vẻ đó của anh ta làm cho sợ hãi.
|
Chương 253: Sẽ Không Về Cùng Anh!
Tôi lạnh lùng nói: “ Lạc Tổng, tại sao lại tìm đến đây? Tìm tôi có việc gì thế?”
Lạc Mộ Thâm không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng đó nhìn xung quanh, nhìn những con chó mèo đó, nhìn Âu Dương Nhiễm và mấy người y tá đang há hốc miệng đờ đẫn nhìn, cuối cùng ánh mắt anh ta tập trung nhìn vào tôi hỏi: “ cô làm việc ở nơi này sao?”
“ Đúng thế, sao nào?”tôi cố gắng hết sức giữ đầu của mình bình tĩnh, tôi nghĩ dáng vẻ tôi bây giờ có lẽ rất phong độ chăng? Tôi thực ra luôn muốn làm một người đẹp lạnh lùng, nhưng từ trước đến nay không làm được như thế.
“ Cô làm việc ở nơi này sao?” Lạc Mộ Thâm nắm lấy bàn tay cầm bàn chải của tôi, “ tắm rửa chải lông cho chó mèo sao?”
Là ảo giác của tôi sao? Tôi nhìn thấy trong mắt anh ta mang đầy vẻ thương xót thôi.
Anh ta thấy thương xót khi tôi làm việc ở đây sao?
Tôi cười nhạt: “ Đúng thế, tôi làm việc ở đây, tôi cảm thấy rất tốt, mỗi ngày ở cùng những con vật đáng yêu thế này, tâm trạng rất thoải mái, có lúc, thế giới của chó mèo càng đơn thuần đơn giản hơn thế giới con người nhiều, thế giới của người đều hiểm ác đáng sợ và giả dối, mang đầy lừa gạt và tính toán đố kị, tôi không muốn quay về.”
Lạc Mộ Thâm nhẹ cau mày lại.
Tôi làm như không có chuyện gì nhìn Lạc Mộ Thâm: “ Lạc Tổng, anh xem, có con chó mèo nào mà anh thích không? Có thể mua về, tôi giảm giá cho anh, chúng tôi ở đây có rất nhiều chó mèo lưu lạc đáng yêu, tôi có thể tặng cho anh!”
“ Cô quay về với tôi, tôi không thể để cô ở đây, để cô ở lại đây, Tử Gia sẽ trách tôi.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
Tử Gia, lại là Tử Gia!
Tôi cau mày lại, thằng cha này lúc nào cũng giả danh nghĩa Tử Gia mà chăm sóc tôi, tôi cần kiểu chăm sóc này sao?
Tôi thà rằng ở mãi mãi với chó mèo, tôi cũng không muốn quay về bên cạnh thằng cha này để nhận sự chăm sóc của anh ta.
Cho nên, tôi cười lạnh lùng một tiếng: “Lạc tổng, đừng lúc nào cũng Tử Gia Tử Gia, tôi đã nói rồi, việc Tử Gia nhờ anh chăm sóc tôi, anh đã hoàn thành rồi, không cần phải theo tôi nữa, tôi đã là người trưởng thành, có chân có tay, tôi có thể tự nuôi sống mình được. Tại sao lúc nào cũng để anh phải chăm sóc tôi, anh không chăm sóc thì tôi không sống được sao? Anh cho rằng vứt cho tôi một cục tiền, mua cho tôi hàng đống thứ xa xỉ phẩm đắt đỏ đó thì tôi không biết mình là ai nữa sao? Tôi không cần, tôi nói lại lần nữa, tôi không cần sự chăm sóc của Lạc Tổng, Lạc Tổng nếu như có lòng tốt nhiều tiền, anh có thể đem tiền đến quyên góp cho viện phúc lợi, những đứa trẻ không được đi học ở những nơi vùng núi xa xôi, không cần phải tiêu tiền vì tôi.”
Lời nói của tôi chắc chắn vừa lạnh lùng vừa cứng rắn.
Thực ra, từ lúc hiểu chuyện, tôi chưa bao giờ nói giọng cứng rắn như thế. Tại vì tôi luôm cảm thấy nói chuyện lạnh lùng với người khác, như thế cực kỳ không lễ phép.
Cho nên, thông thường khi tôi đối diện với người mà tôi ghét nhất, tôi luôn thể hiện mình là con nhà gia giáo.
Nhưng hôm nay, tôi nhịn không nổi rồi.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: “ cô làm sao biết tôi không đi quyên góp từ thiện cho những vùng xa xôi hẻo lánh, tôi luôn trợ giúp quyên góc cho các em nhỏ vùng xa.”
Trong lòng tôi cảm thấy hơi mềm lòng một chút, thực ra, anh ta vẫn là một người rất lương thiện!
Nhưng giọng điệu của tôi vẫn hết sức lạnh nhạt: “ Thế thì được, tôi thay những đứa trẻ đáng yêu đó cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ không quay về với anh đâu, tôi không phải đối tượng từ thiện của anh, tôi đã không còn muốn bên cạnh Lạc Tổng làm việc và học tập, tôi đã nói rồi, tôi ở đây rất tốt, Lạc Tổng, tạm biệt nhé! Mời anh về cho!”
Tôi dường như đã ra lệnh đuổi khách rồi, mặc dù, trong lòng tôi mang đầy buồn bực khó chịu.
Suy cho cùng, tôi đã từng yêu anh ta sâu sắc như thế, mặc dù anh ta không thích tôi.
Nhưng, điều này không thể phủ định tôi đã từng có tình cảm sâu đậm với anh ta.
Tôi quay đầu đi.“ Cô nhất định phải quay về với tôi.” Lạc Mộ Thâm giống như không nghe thấy vậy. Anh ta chỉ lạnh lùng ra mệnh lệnh với tôi.
“ Không về, nói không về là không về!” tính ngang ngược của tôi cũng trỗi dâỵ rồi.
Việc tôi không muốn làm, ai cũng không ép tôi được, anh còn ép tôi đi cái gì chứ?
Lạc Mộ Thâm cũng không nói gì, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ dính lông chó lông mèo của tôi, tôi cảm thấy mặt của anh ta sắp đóng thành băng rồi.
Lạnh hơn tôi cũng không sợ, tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh sao?
Tôi cúi đầu xuống, ôm lấy chú chó husky đó, nhẹ nhàng chải lông cho nó.
Còn Âu Dương Nhiễm và mấy y tá đứng tránh vào một bên, dùng ánh mắt tò mò và ngạc nhiên nhìn tôi.
Nhìn thấy tình hình giữa tôi và Lạc Mộ Thâm như thế, Âu Dương Nhiễm vội vàng bước đến giải vây.
Đúng là trò cười, dù sao tôi cũng là nhân viên của anh ta, anh ta là sếp của tôi.
Cho nên, Âu Dương Nhiễm nhìn thấy thái độ cứng rắn của Lạc Mộ Thâm, anh ta vội vàng tiến đến.
“ Ưhm, anh à, anh đừng làm khó Nhuỵ Tử nữa, Nhuỵ Tử đã nói rồi, ở đây sống và làm việc rất tốt, quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, anh đừng làm khó cô ấy nữa, cô ấy đã không muốn về, thì đừng éo cô ấy về.” Thái độ của Âu Dương Nhiễm rất nhẹ nhàng và hiền hoà. Tôi đã từng nói, anh ta là một người rất lương thiện, rất có tình người.
Anh ta không nói còn được, anh ta vừa nói, Lạc Mộ Thâm quay người nhìn Âu Dương Nhiễm, ánh mắt của Lạc Mộ Thâm càng lạnh hơn, giống như vừa được đưa ra khỏi dưới âm độ đến 100 độ.
Lạc Mộ Thâm không nói chuyện gì, chỉ lạnh lùng nhìn Âu Dương Nhiễm.
Âu Dương Nhiễm là một người con trai rất ấm áp hiền lành, anh ta có khuôn mặt rất dễ thương, anh ta nhìn Lạc Mộ Thâm với ánh mắt nghi ngờ.
Có lẽ, anh ta đang rất lạ, không biết người đàn ông này là ai? Người đàn ông này mang vẻ khôi ngô tuấn tú và phong độ phóng khoáng, còn mang vẻ khiến người khác khiếp sợ, giống như võ sĩ phong thái tài hoa thời cổ La Mã khi ra trận.
Đặc biệt là ánh mắt anh ta nhìn Âu Dương Nhiễm, khiếm Âu Dương Nhiễm cũng phải run.
“ Chào anh, có việc vì chúng tôi có thể giúp được anh không? Chó hay mèo nhà anh có cần chúng tôi phục vụ gì không?” Âu Dương mỉm cười nói, giơ tay phải của mình ra làm hiệu muốn bắt tay chào hỏi, “ Tôi là viện trưởng của bệnh viện thú y này, tôi tên là Âu Dương Nhiễm, anh có thể gọi tôi là Âu Dương, nếu như anh là bạn của Nhuỵ Tử, vậy thì chúng ta cũng là bạn bè.”
Lạc Mộ Thâm không thèm động tay, thậm chí không nhìn Âu Dương một cái, Âu Dương đưa tay ra ngại ngùng để trong không trung, gần như hoá đá.
“ Thằng cha này tại sao lại không lễ phép chút nào?” Âu Dưỡng Nhiễm lẩm bẩm rút tay mình lại, trong lòng cảm thấy khó hiểu.
Tôi bây giờ không muốn giằng co với Lạc Mộ Thâm nữa, tại vì, tôi sợ mình sẽ mềm lòng, sợ mình thật sự sẽ quay về với anh ta.
Nếu như là như thế, Tô Tư Nhuỵ, mày thật sự lại đánh mất cái tôi của mình rồi.
Mày sống bên cạnh người đàn ông không yêu mình, bị anh ta chăm sóc như trẻ mồ côi, liệu mày có thoải mái mà sống không?
Tôi dịu giọng lại, bình thản nói: “ Lạc Tổng, nếu như trong nhà có chó mèo bị bệnh, tìm viện trưởng của chúng tôi là được rồi, nếu như có người bị bệnh, ra cửa rẽ phải đi thẳng 200m là đến bệnh viện.” Nói xong, tôi đẩy Lạc Mộ Thâm đi ra phía cửa.
Nhưng nghĩ là như thế, cánh tay của tôi bị Lạc Mộ Thâm kéo lại, anh ta lạnh lùng nói: “ Nếu như tôi bắt cô đi thì sao?”
|
Chương 254: Anh Ta Đi Rồi
" Buông ra!!!" Tôi lấy hết sức giật mạnh tay để thoát khỏi bàn tay rất khỏe của anh ta, thế nhưng, tay của anh ta như được làm bằng sắt thép, khiến tôi chẳng thể nào thoát ra được.
" Anh này, anh đang làm gì thế? Mau bỏ tay cô ấy ra!" Âu Dương Nhiễm liền lao vào kéo cánh tay của Lạc Mộ Thâm ra, " Mau buông ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Lạc Mộ Thâm đến nhìn cũng không thèm nhìn anh ta, ra chân đạp một cái rất mạnh, Âu Dương Nhiễm luôn nghĩ rằng mình rất mạnh liền đột nhiên cảm thấy có một lực rất mạnh đẩy mạnh anh ta ra, toàn thân của anh ta bay ra ngoài, đập vào những chiếc lồng nhốt thú, chút nữa thì khiến những chiếc lồng vỡ nát, những chú mèo trong lồng kêu meo meo, những chú chó thì cứ cắn gâu gâu.
" Âu Dương, anh không sao chứ? Anh không phải can thiệp vào, đừng làm mình bị thương." Tôi vội quay đầu, quan tâm hét lớn, sau đó tôi liền đỡ lấy Âu Dương Nhiễm, nhưng điều đó khiến cho Lạc Mộ Thâm càng lạnh lùng, ánh mắt càng trở lên hung dữ.
" Anh...." Âu Dương Nhiễm lườm Lạc Mộ Thâm, dường như không nói lên lời.
Tôi biết, một người thấy nhiều biết rộng như Âu Dương Nhiễm cũng đã bị Lạc Mộ Thâm làm cho sợ hãi rồi.
Cần biết rằng, trong người đàn ông này chứa đựng một điều gì đó rất nguy hiểm và lạnh lùng, nhìn thì thấy có vẻ gầy yếu, nhưng lại có một sức khỏe phi thường, nếu là ở thời cổ đại, e rằng anh ta sẽ là một sát thủ khét tiếng giết người không chớp mắt, may mà xã hội bây giờ đã có pháp luật át chế anh ta.
Lạc Mộ Thâm mặt đầy sát khí nói: " Tên tiểu tử kia, gan mày lớn thế à, dám động đến tao?" Anh ta hằm hằm nhìn Âu Dương Nhiễm. Ánh mắt như muốn thiêu rụi Âu Dương Nhiễm.
Âu Dương Nhiễm không phải là một người nhút nhát, anh ta cố gắng gượng dậy, sau đó đi đến trước mặt Lạc Mộ Thâm, " Rút cuộc anh là ai? Đến đây giở trò lưu manh, tôi sẽ báo cảnh sát, mau bỏ Nhụy Tử ra."
Âu Dương đương nhiên không để tôi bị người xấu bắt đi, nhưng đáng tiếc là, người xấu mà anh ta đang đối diện, không phải là người bình thường, mà là Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm cười nhạt, anh ta quay đầu lại, im lặng nhìn tôi, khẽ cười, nói: " Tô Tư Nhụy, nói cho tên tiểu tử này biết, tôi là ai? "
Tôi lườm anh ta, không nói gì.
Lạc Mộ Thâm càng giữ chặt tay tôi hơn, tôi đau đến mức nước mắt sắp muốn chảy ra rồi.
" Nói cho anh ta biết, tôi là ai?" Giọng nói của Lạc Mộ Thâm vẫn rất lạnh, anh ta cao giọng nói.
Âu Dương Nhiễm lo lắng nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông lạnh lùng đẹp trai đang đứng trước mặt.
Lạc Mộ Thâm cười lên một tiếng: " Tao là người quản lý của nha đầu này."
Tôi lấy hết sức giật mạnh tay thoát khỏi Lạc Mộ Thâm, bực bội nói: " Người quản lý cái gì hả? Tôi bao nhiêu tuổi rồi? Tôi là đứa trẻ 18 tuổi chưa đến tuổi thành niên à? Tôi còn cần sự giám hộ của Lạc Tổng sao? Tôi nói lại một lần nữa, tôi không muốn anh quản tôi, cũng không muốn anh chăm sóc, Lạc Tổng, anh quay về đi! Nhìn thấy anh là tôi phát chán rồi, nếu anh còn muốn tôi sống, thì hãy nhanh chóng tranh thủ còn sớm hãy tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt."
Tôi giận dữ quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn Lạc Mộ Thâm.
Còn ngữ khí của tôi nặng lời như vậy, chắc chắn đã làm tổn thương anh ta.
rn Giọng điệu của Lạc Mộ Thâm trầm xuống: " Cô...thực sự không muốn cùng tôi quay về sao? "
" Tuyệt đối không muốn, xin hãy quay về đi. Nếu anh bắt tôi quay về, tôi sẽ chết! Tôi nói được làm được, bởi vì ở bên cạnh anh, sống không bằng chết!" Mặt tôi không chút biểu cảm nói.
Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn tôi, rất lâu rất lâu, đúng là lúc đó, thiếu chút nữa thì tôi đã mềm yếu cùng anh ta quay về, tôi nhất định phải cứng rắn mới được.
Tôi không thèm nhìn anh ta, chỉ chăm chú nhìn chú chó husky đang nằm trong vòng tay của tôi.
Chú chó đáng yêu quay đầu nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn anh ta, dường như cũng đang nghi hoặc điều gì.
" Anh này, anh cũng thấy rồi, Nhụy Tử khồng hề muốn cùng anh quay về, tại sao anh cứ bắt ép cô ấy làm gì?" Âu Dương Nhiễm vội nói.
Anh ta đang giải vây cho tôi.Lạc Mộ Thâm lặng im nhìn tôi, không biết là tại sao, tôi có thể nhìn thấy một ánh mắt đau khổ trong mắt anh ta, đúng, cảm giác rất đau khổ.
Tôi có cảm giác tim của mình cũng đã bắt đầu nhói đau rồi.
Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn tôi, tôi cố tình tỏ ra không có biểu cảm gì quay đầu đi chỗ khác, Lạc Mộ Thâm cứ như thế, nhìn tôi một hồi lâu, rồi đột nhiên anh ta quay đầu hướng ra ngoài bước đi.
Tôi bất ngờ nhìn sau lưng anh ta, tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng sau lưng anh ta lại hiện ra thê lương đến như vậy.
Anh ta luôn kiêu ngạo, luôn tự cao tự đại, luôn oai phong là thế, tôi chưa bao giờ thấy anh ta như thế này....
Vì thế khiến tôi rất đau lòng.
Tôi thiếu chút nữa thì mở miệng gọi tên anh ta, thiếu chút nữa thì vứt bỏ sự tự tôn lao vào vòng tay của anh ta, nói cho anh ta biết, tôi sẽ cùng anh ta quay về, làm em gái cũng được, làm gì cũng được, tôi chỉ cần được ở bên cạnh anh ta.
Tôi thích sự chiều chuộng bao dung của anh ta, thích tất cả những gì anh ta dành cho tôi.
Nói tôi là đứa ngốc cũng được, nói tôi hám trai cũng không sao, tôi chỉ thích anh ta như vậy.
Con gái, đều rất ngốc phải không?
Nhưng mà, tôi vẫn giữ lý trí, đến mức đã dùng móng tay của mình cấu ngập vào trong thịt của tôi, tôi đau sắp không chịu được rồi.
Tôi không thể, tôi không thể làm một con ký sinh trùng, tôi không thể vì không có được tình cảm của anh ta mà trở thành một con ký sinh trùng của Lạc Mộ Thâm, tôi không cần! Tôi không cần anh ta can dự vào cuộc sống của tôi, tôi có quyền quyết định cuộc sống của mình.
Vì thế, tôi đã cố nhịn không gọi anh ta lại, chỉ lặng im đứng nhìn anh ta bước những bước nặng nề ra khỏi bệnh viện thú y, một chiếc xe Rolls-Royce màu đen đang đỗ trước cửa viện thú y, tôi nhìn thấy có một người đàn ông mặc bộ đồ đen kính cẩn mở cửa xe, Lạc Mộ Thâm với khuôn mặt không biểu cảm ngồi vào trong xe.
Trong thời khắc cuối cùng cánh cửa xe đóng lại, tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm ngoảnh đầu về phía tôi nhìn, đôi mắt của anh ta, vẫn nặng trĩu, sâu thẳm như đại dương, trước đây, tôi có bất luận như thế nào cũng không thể hiểu được ánh mắt của anh ta, nhưng bây giờ, trong lúc này, tôi nhìn thấy rõ được vẻ buồn bã trong mắt của anh ta, và....đau....
Anh ta dường như có nỗi khổ tâm nào đó không nói thành lời, nhưng lúc này, cửa xe đã đóng lại, Rolls-Royce đã chuyển bánh, dần dần chạy về phía xa, rồi khuất bóng trong ánh mắt dõi theo của tôi.
Tôi ôm chú chó husky trong vòng tay.Đứng rất lâu trước cổng bệnh viện thú y, vẫn giữ tư thế đó, một lúc rất lâu.
Tôi cảm thấy mình rất khó chịu, cái cảm giác không nói thành lời đó khiến tôi sắp điên lên mất rồi.
Tôi phải cố gắng lắm mới giữ cho nước mắt của mình không tuôn ra, không thể để nó rơi xuống được.
Lúc này, Âu Dương Nhiễm và mấy y tá chạy lại, nhìn tôi một cách thần bí.
Trong đó cô y tá Tiểu Hồng nói: " Ôi trời ơi, anh chàng đó đẹp trai thế, nhìn trông quen lắm, anh ta là ai vậy?"
Tôi lặng im không nói.
" Sao nghe anh chàng đó nói, giống như Nhụy Tử, cậu được anh ta nuôi có phải không? " Một y tá tên Thanh Thanh nói.
Tiểu Hồng mắng Thanh Thanh: " Tai cậu bị làm sao thế, cái gì mà được nuôi chứ? Tôi đâu có nghe thấy thế? Nhụy Tử của chúng ta hình như là được anh ta theo đuổi một cách điên cuồng chứ? Nhưng Nhụy Tử của chúng ta rất chín chắn. Không thèm để ý đến anh ta đấy."
" Ồ, Nhụy Tử, cậu giỏi thế. Một anh chàng đẹp trai như thế mà cậu còn không cần à? Nếu là tôi, chỉ cần anh ta vẫy tay, là tôi sẽ đi theo anh ta luôn rồi." Trong mắt Tiểu Hồng như có một ngôi sao đang sáng lên.
" Nhụy Tử, cậu làm con gái bọn mình có giá hơn rồi đấy, đến một người đàn ông đẹp trai như thế cậu còn không cần." Thanh Thanh cười nói.
Mặt tôi đau khổ, các thiếu nữ à, các cô sao biết được những ân oán giữa hai người chúng tôi chứ?
|
Chương 255: Điện Thoại Của Ai
Giữa chúng tôi không đơn giản như mọi người nghĩ đâu, mà ác tâm ác tình lắm.
Tôi khẽ thở dài một tiếng.
Lúc này Âu Dương đi tới, anh ta tỏ vẻ thông cảm nhìn tôi: " Nhụy Tử, cô đừng có nghĩ ngợi linh tinh, chúng tôi sẽ bảo vệ cô, nếu cố không muốn quay về cùng người đó, thì chúng tôi sẽ không để cô bị ép đi."
Tôi cười đau khổ một lúc, Lạc Mộ Thâm chắc chắn sẽ không mang tôi đi, nếu anh ta bắt ép tôi, thì ai có thể cản được anh ta chứ?
Anh ta đã buông tay rôi sao?
Phải, anh ta buông tay rồi.
" Tôi không sao, cảm ơn mọi người quan tâm, mọi người tiếp tục làm việc đi." Tôi cười cố gắng tỏ vẻ thoải mái nói với mọi người.
Mọi người cũng cười rồi tiếp tục công việc, nhưng tinh thần của tôi chẳng thể nào tập trung được nữa.
Một chú chó, tôi tắm cho nó đến 3 lần, vẫn còn đang tiếp tục tắm, như muốn mòn hết lớp da của nó mất rồi. Tôi biết viện trưởng Âu Dương Nhiễm cảm thấy rất kỳ lạ đứng cau mày nhìn tôi.
Buổi tối, tổi rũ bỏ bận rộn và mệt mỏi quay về nhà, nhân tiện rửa mặt rửa tay, rồi nằm vật ra chiếc ghế sopha nhỏ trong phòng, cầm lấy điều khiển bật vô tuyến lên xem.
Vô tuyến đang chiếu chương trình thời sự, mà chủ đề đang nói là về giải trí.
Tôi đột nhiên nhìn thấy hình ảnh Lạc Mộ Thâm trong chương trình đó, tôi nhìn thấy anh ta mặc bộ đồ màu đen bước ra khỏi sân bay, sau đó ngồi vào chiếc xe tới đón.
Tôi thấy phóng viên giải trí cầm micro nói: " Hôm nay, người đứng đầu tập đoàn Lạc Thị Lạc Mộ Thâm bị chụp được khi một mình tới thành phố S, rồi lại một mình quay về thành phố A, theo một nguồn tin, Lạc Mộ Thâm trong cả quãng đường đều cúi gục đầu, dường như rất buồn, không biết tổng giám đốc oai phong Lạc Mộ Thâm của chúng ta lần này tới thành phố A là vì ai đây? Là lý do nào khiến anh ta ưu tư cúi đầu ủ rũ như vậy, có rất nhiều phóng viên đã đánh liều áp sát muốn hỏi anh ta, nhưng anh ta không hề để ý đến. Nghe nói, hiện giờ anh ta còn đang sốt rất cao! Thật kỳ lạ, có người nói lúc trên máy bay anh ta luôn chăm chú nhìn vào một bó san hô màu xanh nữa!"
Sau đó, một người dẫn chương trình khác cười nói: " Gần đây chúng tôi phát hiện tổng giám đốc Lạc dường như đã thay đổi tính cách, Lạc Mộ Thâm trước đây, luôn đi cùng các cô gái minh tinh người mẫu xinh đẹp, cuộc sống luôn phóng khoáng, nhưng hiện giờ, Lạc Mộ Thâm đã thay đổi rất nhiều, không còn chiêu mộ thêm bất kỳ một cô nàng người mẫu diễn viên nào nữa, điều này làm mọi người vô cùng ngạc nhiên, rút cuộc Lạc Mộ Thâm thay đổi như vậy là vì điều gì?" Là vì người tình trong lòng, mà hoàn toàn thay đổi như thế sao?
" Ha ha ha " Cô phóng viên trước đó cưới nói, " Có khả năng này lắm chứ, nếu không Lạc Mộ Thâm đáp chuyến bay sớm như thế đến để tìm ai chứ? chỉ thấy, anh ta không giống với bình thường, tôi thấy lạ lắm, không biết cô gái nào sẽ là người tình cuối cùng của vị lãnh đạo lạnh lùng này đây."
" Đó chắc chắn không phải cô và tôi rồi." Hai người dẫn chương trình đều cười lên.
Tôi im lặng nhìn lên màn hình vô tuyến, anh ta là tự đến thăm tôi.
Phải.
Nhưng, anh ta đau khổ như vậy...anh ta lại còn đang sốt rất cao nữa! Anh ta nhìn ngắm bó san hô màu xanh.....
Một giọt nước mắt rơi xuống từ trong khóe mắt của tôi, Lạc Mộ Thâm, thực ra, tôi thực sự rất thích anh, rất yêu anh.
Tôi chui mình vào trong chăn, khóc nức nở.
Không biết là tôi đã khóc bao lâu, tôi mới dần dần thiếp đi.
Trong giấc mơ, tôi vẫn thấy Lạc Mộ Thâm nhìn ngắm bó san hô màu xanh đó rồi nói với tôi: " Nhụy Tử, quay về cùng anh có được không? Anh rất yêu em, anh không muốn mất em."
Tôi muốn bước tới phía anh ta, nhưng không hiểu sao không thể bước đi nổi, tôi cuống cuồng, vội nhìn xuống dưới chân, thì lại phát hiện ra hai chân đang bị chú Picachu đáng yêu ôm lấy.....
" Không được đi, không được đi, chủ nhân của em mới là người yêu chị nhất." Pikachu phụng phịu nói với tôi. Tôi dường như chết đứng rồi.
" Tít tít tít tít "....." Tôi đang luống cuống, thì nghe thấy một hồi chuông kêu lên, tôi lại cúi đầu xuống, chú pikachu đáng yêu ôm chân tôi không còn nữa, lại ngẩng đầu lên, Lạc Mộ Thâm cũng không nhìn thấy đâu nữa rồi.
Tôi đã tỉnh giấc, thấy chiếc chuông báo thức từ trong điện thoại của tôi kêu liên hồi, đến giờ rồi sao?Tôi với lấy điện thoại, nhưng phát hiện ra không phải là chuông báo thức mà là có người gọi điện cho tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, thì thấy mới có 5 rưỡi, tôi bất ngờ, lạ thật, sớm thế này mà ai đã gọi điện tới cho tôi đây?
Tôi lặng im nhìn số điện thoại gọi cho tôi hiện trên màn hình, thì ra đó là số điện thoại của thành phố A gọi tới? Ai đây? Hình như số này cũng quen lắm.
Nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra được là ai nữa.
Tôi từng nói, khi tôi rời xa thành phố A, tôi đã để lại chiếc sim cũ trên tàu, tôi muốn quên đi quá khứ, thậm chí số điện thoại của vài người bạn học ở thành phố A tôi cũng không lưu.
Tôi thực sự không muốn nhắc đến khoảng thời gian ở đó nữa.
Nhưng, số điện thoại của ai từ thành phố A gọi cho tôi đây?
Tôi không muốn nghe, cho dù đó có là ai đi chăng nữa.
Ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ tôi thấy rất nhiều vì sao đáng sáng, thực sự là không muốn nghe cuộc gọi này.
Cho dù là ai, tôi cũng không muốn nghe.
Nhưng số điện thoại đó cứ gọi đi gọi lại mấy lần, tôi thở dài, nếu tắt máy đi, không có chuông, tôi còn có thể ngủ thêm được một lúc nữa rồi đi làm, nhưng nếu không tắt máy, thì nó cứ kêu liên hồi, tôi lại thở dài, haizz, muốn sống cuộc sống bình thường mà cũng không được nữa.
Tôi cầm lấy điện thoại một lúc lâu, số điện thoại đó vẫn cứ hiện lên chờ tôi nghe máy.
Tôi đành phải trượt màn hình, nghe cuộc gọi rồi.
Tôi áp điện thoại vào tai, mệt mỏi nói: " Alo, ai vậy?"
Giọng nói của tôi có chút bực bội, ai làm phiền giấc ngủ của tôi đây? Bực mình chết mất.
Thực sự tôi chỉ muốn moi cái người đang gọi cho tôi ra khỏi điện thoại, rồi đạp cho người đó một phát lăn quay ra nền nhà, rồi dẫm lên người anh ta cho bõ ghét.
Vì thế giọng điệu của tôi chẳng lịch sự chút nào, có thể nói là vô cùng mất lịch sự.
Giọng nói của người trong điện thoại rất nhẹ nhàng: " Alo, Nhụy Tử...."
Giọng nói nghe như là muốn nịnh nọt một ai đó, tôi vẫn nghe không ra đó là ai. Dù sao trong cái thời tiết này nhận được cuộc gọi kiểu này cũng có cảm giác hơi sờ sợ.
Tôi chớp chớp mắt, cảm giác mình đã tỉnh táo hơn, tôi run rẩy hỏi: " Anh là ai đấy..."
Người bên kia tiếp tục nói: " Lạnh quá, sắp đông cứng cả người rồi, đông bắc đúng là cái vùng chết chóc...."
Giọng nói run run, tôi vẫn không nghe được ra là ai.
Mẹ ơi, ai vậy, chỉ nói mỗi câu lạnh quá, là ma muốn đóng băng người à?
Tôi lập tức cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
" Rút cuộc anh là ai? đừng có giả bộ thần bí như thế. Bà đây chính là vô thần luận giả, không sợ anh đâu." Tôi lạnh lùng nói.
Giọng nói đó lại cười lên: " Nhụy Nhụy, sao e quên anh nhanh thế hả? Anh đau lòng lắm đấy, vất vả lắm anh mới tìm được em. Anh đang đứng dưới nhà của em đây, mau xuống đây đi, anh sắp chết cóng rồi đây này." Giọng nói đó vừa cười vừa nói.
|
Chương 256: Dạ Thiên Kỳ Cũng Đến Rồi
Lần này thì tôi nghe rõ ràng rồi, giọng điệu hung hăng càn quấy đó, thật sự quá quen thuộc rồi, đây không phải Dạ Thiên Kỳ thì là ai chứ?
“ Mau xuống dưới lầu đón anh đi, anh sắp đóng thành băng rồi, Nhuỵ Nhuỵ, em không phải người tàn nhẫn như thế chứ?” giọng Dạ Thiên Kỳ ở đầu dây điện thoại bên kia giống như lưỡi và răng cũng bị đóng thành băng rồi.
“ Anh ở dưới lầu sao?” Tôi nghi ngờ hỏi, không phải chứ, thằng cha này cũng đến rồi sao?
“ Đúng thế, anh ở dưới lầu nhà em, anh sắp chết vì đóng băng rồi, mau lên, Nhuỵ Nhuỵ, anh mặc rất ít.” Dạ Thiên Kỳ vội vàng nói.
Tôi lập tức trợn tròn mắt, xem ra thằng cha này đến thật rồi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Hôm qua là Lạc Mộ Thâm đến tìm tôi, hôm nay lại là Dạ Thiên Kỳ, tôi muốn sống một cuộc sống bình lặng mà cũng không được sao?
Tôi không kìm được trong lòng thở dài một tiếng.
“ Em mau ra đi, anh sắp đóng băng rồi,” Dạ Thiên Kỳ tiếp tục nói, “ toà nhà e ở có khoá điện tử, anh không thể vào được, cũng không thể phá vỡ ổ khoá, nếu như em không xuống, không chừng anh phá vỡ ổ khoá đấy.”
Dạ Thiên Kỳ rất thành thật nói.
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, sững sờ mất mấy giây, không nói được gì.
Khi tôi quyết định phân rõ vạch ranh giới, không kể là Lạc Mộ Thâm, đến cả Dạ Thiên Kỳ cũng thế.
Mặc dù Dạ Thiên Kỳ từ trước đến nay chưa từng làm hại tôi, nhưng tôi cũng không muốn có quan hệ gì với anh ta.
Tôi luôn cảm thấy anh ta vì muốn báo thù Lạc Mộ Thâm mà tiếp cận tôi, bây giờ, tôi đã đoạn tuyệt tình cảm với Lạc Mộ Thâm, nếu như Dạ Thiên Kỳ thật sự muốn thông qua tôi để báo thù Lạc Mộ Thâm, thì tôi bây giờ đối với anh ta mà nói, đã không còn bất cứ giá trị lợi dụng gì nữa?
Nghe thấy tôi mãi không trả lời, giọng nói Dạ Thiên Kỳ càng cuống quýt hơn.
“ Nhuỵ Nhuỵ, anh thật sự không lừa em, anh thật sự ở dưới toà nhà nơi em ở, sắp đóng thành băng chết rồi, bây giờ chân tay đang run lập cập, lần này đến vì vội muốn gặp em, cho nên mặc cũng không nhiều, trên người anh chỉ có cái áo mỏng, bây giờ vẫn còn sớm thế này, người ta cũng chưa buôn bán quần áo gì, anh sắp đóng băng thành người tuyết rồi, anh đã làm gì em chứ? Em nỡ lòng để anh đóng băng chết sao?” trong giọng nói anh ta mang đầy vẻ chán nản và oán trách.
Tôi thở dài, chạy đến bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy có bóng người đang đứng trên tuyết nhảy lên nhảy xuống.
“ Mau xuống đi, Nhuỵ Nhuỵ, nếu không anh thật sự đạp cửa để lên đấy.” Dạ Thiên Kỳ mang vẻ mặt như muốn khóc nói.
“ Anh đợi đấy, tôi sẽ xuống.” Tôi nhẹ giọng nói.
Ôi, thằng cha này, thật sự là sao khắc tinh của tôi. Đến để hành hạ tôi đây mà.
Tôi vớ vội cái áo khoác lông vũ dày dày của tôi, mang theo mũ lông, đi đôi ủng đi tuyết vào, vội vàng đi xuống lầu.
Mở cửa ra, tôi vừa nhìn đã thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn như ánh bình minh của Dạ Thiên Kỳ.
Khuôn mặt sáng sủa đó cùng với thân thể anh ta đang run như cầy sấy, khuôn mặt bị lạnh đỏ bừng giống như được khảm nạm thêm một tầng bạc vậy.
Anh ta mặc chiếc áo khoác lông màu lông lạc đà, quần bò màu bạc trắng, đi đôi ủng cao cổ màu đen. Đứng ở đó, thật sự có thể sánh ngang với người mẫu nổi tiếng, sáng chói như thế. Mặc dù bị lạnh đóng băng giống như người tuyết vậy.
Tôi hơi đờ người ra, dùng từ ngữ mốt bây giờ mà nói, chính là vẻ đẹp vượt không gian thời gian đó!
Anh ta đứng ở đó, quả thật giống như từ trong tranh bước ra vậy.
Không, thằng cha phong độ phóng khoáng này, thật giống một bức tranh đáng để nhìn dưỡng mắt.Dạ Thiên Kỳ, quả nhiên anh đến rồi.
Tôi chầm chậm bước về phía Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ cũng ngước mắt nhìn về phía tôi, anh ta cười cũng đi về phía tôi, nét mặt tươi cười đó thật giống như ánh bình minh sáng lạn phía cuối trời.
Nụ cười của anh ta, tin rằng dù cho bao nhiêu năm, cũng sẽ vẫn mãi trong kí ức của tôi, mỗi lần nghĩ đến vẫn sẽ tươi mới trong kí ức, thực ra, tôi thật sự rất thích nụ cười của Dạ Thiên Kỳ, nụ cười của anh ta, khiến tôi quên đi rất nhiều phiền muộn.
Có lẽ mọi người sẽ nói, đây chính giá trị của vẻ đẹp, thực ra không phải, nụ cười của anh ta, đôi mắt sáng đó, sẽ khiến cho bạn quên đi dung nhan của anh ta, chỉ nhớ tới đôi mắt sáng như ánh mặt trời vào mùa đông.
Nhìn thấy tôi, anh ta vui mừng chạy đến, một tay ôm lấy tôi, hôn chụt lấy tôi một cái vào má.
Tôi vội vàng đẩy mặt anh ta ra: “ Dạ Thiên Kỳ, anh chạy đến để tranh thủ lợi dụng à? Đừng để bà nội đây đợi trời tối sẽ giết anh, sau đó ném vào trong hố băng không?”
Dạ Thiên Kỳ cười kéo tôi rồi quan sát trái phải: “ Hì hì, anh là quá cảm động mà, tại sao em phải chạy trốn khiến anh lục khắp thế giới tìm em, đến hang chuột anh cũng xục xạo hết các ngóc ngách để tìm em.”
Tôi hầm hầm trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ Có anh mới phải trốn trong hang chuột ấy.”
“ em không trốn trong hang chuột, em trốn ở đây làm gì? Hại anh tốn bao sức lực để tìm em.” Dạ Thiên Kỳ tức lẩm bẩm nói.
“ Anh sao quản được tôi? Tôi thích thế, tôi bảo anh phải đi tìm tôi à?” Tôi cũng hằm hằm lườm anh ta nói.
“ cho nên, anh phải trừng phạt em.” Dạ Thiên Kỳ dùng đôi găng tay da màu đen đánh vào đầu tôi.
Tôi vội vàng che đầu lại: “ Tôi nói anh Dạ Thiếu gia, anh không biết trên đầu sau gáy rất quan trọng sao? Không cẩn thận đánh chết hoặc thành tàn phế đấy. Biến thành người thực vật nằm trên giường, anh phải hầu hạ tôi ăn cơm uống nước, cho tôi đi tiểu đấy?”
Được thôi, tôi thật sự phát hiện tôi là đứa con gái thô lỗ, chẳng trách Lạc Mộ Thâm không thích tôi.
Cái tật này tôi thật sự phải sửa, một vài lời nói thô tục, tôi luôn thuận mồm mà nói, thật đáng xấu hổ.
Nhưng tôi nói thế, Dạ Thiên Kỳ cười lên: “ Được thôi, em là nhắc nhở anh, anh đánh em thành người thực vật, sau đó em nằm trên giường, anh phục vụ em ăn cơm uống nước, đi tiểu, ai ya ya, nghĩ đến đã thấy đẹp rồi, được, anh đánh cho em thành người thực vật.” Thằng cha này tưởng nói thế vậy mà làm tư thế nắm đấm đấm vào đầu tôi.
Cảm giác một đám chim từ đầu tôi bay qua, tên Dạ thiên Kỳ này, anh muốn chết phải không!
“ Đi đi đi, anh đi mà làm người thực vật.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, hầm hầm lấy chân giẫm lên ủng của Dạ Thiên Kỳ.
“ Được rồi được rồi, lần sau đi đâu nhất định sẽ bảo cho anh, nhưng đừng đánh tôi thành người thực vật, tôi vẫn còn muốn sống một cách nhẹ nhõm, thế giới này tươi đẹp như thế, không khí trong lành như thế!” Tôi giơ hai cánh tay ra, làm tư thế muốn ôm cả thế giới.
“ Coi như em thông minh, nếu như lần sau muốn chạy trốn, anh chặt gãy hai chân của em.” Dạ Thiên Kỳ uy hiếp nửa đùa nửa thật.
“ Thật là tàn nhẫn, thế giới này không biết làm sao lại dung túng cho mấy tên lưu manh các anh tung hoành khắp nơi.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
Dạ Thiên Kỳ cười lên, đôi mắt anh ta sáng lấp lánh, thật giống như hai ngôi sao sáng nhất trong dải ngân hà vậy.
Tôi không kìm được nhẹ thở dài.
Cũng là đôi mắt, nhưng mắt của Dạ thiên Kỳ giống như ngôi sao sáng, mắt của Lạc Mộ Thâm lại khiến người ta liên tưởng đến biển đại dương sâu không nhìn thấy đáy.
Vừa nghĩ đến Lạc Mộ Thâm, như có một trận gió lướt qua khiến tôi run rẩy cả người, tại sao lại nhớ đến Lạc Mộ Thâm chứ?
Không phải đã nói đừng có nhớ đến anh ta rồi sao?
Thật là đáng đánh, tôi không kìm được tự vả cho mình một cái bạt tai.
|