Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 297: Chơi Cùng Bọn Họ Thật Là Vui
“ Được, mình không dám nói gì nữa, Nhuỵ Tử quay về bên cạnh Đại Thâm, Đại Thâm giữ như bảo bối, nếu như mình chọc tức Đại Thâm, có lẽ Đại Thâm có thể băm mình vo mình thành những xiên thịt nướng mất.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Coi như cậu nhận thức được.” Lạc Mộ Thâm vênh mặt nói.
Tần Hạo Nhiên không để ý bọn họ mà nhìn tôi nói: “ Nhuỵ Tử, em không biết đâu, khoảng thời gian em rời đi, bọn anh nhớ em biết bao nhiêu, đặc biệt là Đại Thâm, đó thật là....Hừ, mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, mỗi ngày bọn anh đều phải uống rượu với cậu ta, vốn dĩ tửu lượng của cậu ta cực kỳ tốt, giống như cái vại rượu vậy, nhưng trong khoảng thời gian này, thật sự đúng kiểu vừa uống đã say, sau khi say thì ôm bọn anh nói năng linh tinh, còn có lần ôm anh hôn lấy hôn để, xong lại khóc lóc, ôi ông nội của tôi ơi, đúng lúc bố của anh nhìn thấy, ông lại nghĩ anh là đồng tính luyến ái, ông nói là thảo nào con không muốn kết hôn sớm, thì ra con và Lạc Mộ Thâm đó lại làm trò lăng nhăng bừa bãi, về nhà ròng thắt lưng đánh anh một trận, đến hơn một tuần anh không dám ngồi lên ghế, trên mông vẫn còn hằn vết roi đau đớn! Anh còn nghi ngờ sau này anh kết hôn thì phải giải thích thế nào với vợ tương lai của anh đây.” Anh ta vừa nói vừa ngán ngẩm lắc đầu, trên mặt ra vẻ đau buồn thê thảm.
Tôi bị anh ta chọc cho bụm miệng cười hì hì, thật là vui, Lạc Mộ Thâm thất sự như thế sao? Tại vì mất đi tôi sao?
Mặt của Lạc Mộ Thâm đỏ bừng lên không khác gì khỉ đít đỏ, anh ấy hầm hầm dưới gầm bàn đá vào chân Tần Hạo Nhiên một cái: “ Nói năng linh tinh, mình cảnh cáo cậu đừng hạ thấo mình trước mặt Nhuỵ Tử đấy.”
“ Nhìn xem, bây giờ xấu hổ phát tức kìa.” Tần Hạo Nhiên cười nói, “ Làm thế nào đây, thời đại này rồi nói thật cũng bị đánh. Mình cảnh cáo cậu Đại Thâm, cậu đừng cậy cậu bây giờ có Nhuỵ Tử chống lưng mà có thể đánh chửi mình được nhé, không phải cậu có lúc cũng khóc sao? Nếu như cậu khóc nữa, mình còn lâu mới cho cậu mượn bờ vai của mình dựa dẫm.”
“ Đừng nói luyên thuyên nữa, mau ăn đi. Ai khóc chứ?” Lạc Mộ Thâm nhét một chiếc bánh bao chay nướng vào mồm của Tần Hạo Nhiên, “ Nói nữa mình ném cậu ra ngoài đấy.”
Tần Hạo Nhiên bị nhồi cho như nhồi gà, không nói được.
Tôi cười nhìn bốn thằng cha này, thật sự trong lòng cảm thấy rất vui, thì ra trong lòng tôi, luôn cảm thấy ở cùng với bọn họ mới là vui nhất.
“ Cảm ơn anh Đại Vũ, anh Hạo Nhiên, anh Cẩn Hàn nhớ em như thế, em chúc các anh một ly.” Tôi chân thành nâng ly rượu lên chúc ba người bọn họ.
Ba người bọn họ vội vàng cũng nâng ly lên: “ Ôi, chị dâu chúc rượu sao mà không uống chứ? Uống đến chết cũng phải uống, chúng ta cũng chúc lại Nhuỵ Tử, chào mừng em quay lại.”
Bọn họ nhanh chóng uống một hơi hết ly rượu, tôi vừa định đưa ly rượu lên miệng mình thì bị Lạc Mộ Thâm đưa tay ra cướp mất.
Uhm?
Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm, Phương Trạch Vũ bọn họ nói: “ Đại Thâm, cậu như thế là không đúng, người ta chúc Nhuỵ Tử, cậu cướp gì chứ?”
“ Thì sao chứ?” Lạc Mộ Thâm cố tình trầm mặt xuống, “ Nhuỵ Tử bây giờ là người của mình, các cậu dám ép người của mình uống rượu sao?”
Anh ta kéo tôi ngồi lên đùi anh ta, đưa ly rượu của tôi uống một hơi, sau đó hằm hằm nói: “ sau này ai dám ép Nhuỵ Tử nhà mình uống rượu, mình không bỏ qua cho cậu ta đâu!”
Mẹ ơi, anh ta lại dám kéo tôi ôm vào lòng trước mặt mấy người này, tôi bình thường cũng to mồm, nhưng vẫn không đến mức mặt dày đến mức độ này, mặt của tôi lập tức giống như uống mười mấy cốc rượu nóng bưng lên như thế.
Tôi muốn nhích ra khỏi lòng của Lạc Mộ Thâm, nhưng cánh tay của thằng cha này khoẻ như thế, anh ta càng ôm tôi chặt hơn, gần như không để cho tôi cựa quậy.
Tính chiếm giữ của thằng cha này quá mạnh rồi.
Chỉ cần là thứ mà anh ta nhận định, anh ta thật sự sẽ không nhường cho người khác.
Có điều, động tác của anh ta như thế khiến trong lòng tôi có chút ngọt ngào.
Cái cảm giác ngọt ngào đó thật hạnh phúc, quả thật không phải cứ dùng bút mà có thể miêu tả hết được.“ Ôi ôi ôi, cái kiểu gì thế này, ân ái không kiêng nể trước mặt chúng tôi gì cả, như thế thật sự quá kích thích người độc thân mà, cái thế giới này là thế giới gì thế này?” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Cậu ăn đi, nhiều như thế mà không bịt đường mồm cậu à?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Tuân lệnh, mình thấy sau này bọn mình không thể chơi cùng Lạc Mộ Thâm nữa rồi, bây giờ trong mắt của Lạc Mộ Thâm chỉ có một mình Nhuỵ Tử thôi, làm gì có chỗ cho bọn mình chứ?” Tần Hạo Nhiên cười nói.
Phương Trạch Vũ còn hát lên bài hát cũ: “ Anh nói trong mắt em chỉ có em......chỉ có em khiến anh không có cách nào quên được.... ....”
“ Đừng lằng nhằng nữa, muốn cút thì cút nhanh, sau này có Nhuỵ Tử cùng mình là được rồi.” Lạc Mộ Thâm cố ý nói.
“ Thật sự là điển hình của không có tính người mà. Ông trời ơi, xin cho sét đánh chết người trọng sắc khinh bạn này đi!” Tần Hạo Nhiên lẩm bẩm nói, trên mặt tỏ vẻ hết cách.
Tôi cười nhìn bọn họ, Lương Cẩn Hàn nâng ly lên với tôi: “ Nhuỵ Tử, chào mừng em quay lại, chào mừng em quay về bên cạnh Lạc Mộ Thâm, trở lại mối quan hệ bạn bè với bọn anh.”
Tôi nhìn Lương Cẩn Hàn, cảm giác sống mũi cay cay, có cảm giác muốn khóc.
Lần này chúng tôi đến, vốn dĩ chủ quán “ Say để quên” bị doạ cho toàn thân phát run, tại vì tôi giống như là khắc tinh vậy, mỗi lần đến ăn hầu như đều xảy ra chuyện. Nhưng nhìn quan hệ chúng tôi bây giờ rất tốt, lại gọi rất nhiều món ngon, ông chủ cũng vui trở lại, anh ta còn đặc biệt thêm cho chúng tôi năm xiên trứng dê.
“ Đây là cái gì thế?” Tần Hạo Nhiên và mấy người còn lại đều lạ lùng nhìn mấy xiên thịt kỳ lạ đó, trong lòng tôi thở dài, mấy đại gia tôn quý này thật sự chưa từng được ăn qua những thứ này sao.
Nhưng trong dân gian, những thứ này rất được chào đón.
Hồi tôi học đại học, tôi thường xuyên đi đến những những sạp bán hàng rong ăn thịt nướng, gọi mấy xiên trứng dê cùng với ít bia, ôi mới tuyệt làm sao, đó mới gọi là ngon.
“ Đây là bộ phận sinh đẻ của dê, các anh có hiểu không.” Tôi cười nói, “ Các anh thử đi, rất ngon đó,nghe nói rất bổ thận.”
Tôi ra sức mời mấy thằng cha này ăn.
Thật nay nói mãi mấy đại gia cao quý này mới hiểu ra những xiên thịt với hình dáng cổ quái đó, ngửi thứ thơm thơm này rốt cuộc là cái gì, trên mặt bọn họ lập tức hiện ra vẻ chê ghét.
“ Ôi, thứ này em cũng ăn rồi sao?” Tần Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn tôi.
“ Đương nhiên rồi, anh cho rằng em giống bọn anh không ăn thức ăn bình dân sao?” Tôi nhún nhún vai nói, thuận tay cầm lấy một xiên ăn, chỉ một chữ ngon, tôi chỉ nói một lần!
“ Mẹ ơi, đây thật là một nữ hán tử!” Phương Trạch Vũ thè lưỡi nói.
“ Đúng thế, mình thật sự hơi hối hận rồi, tại sao lại rơi vào tay nữ hán tử lỗ mãng thế này, bò cũng không ra được? Sao một người con gái như em lại thích ăn mấy loại này chứ, không sợ biến đổi giới tính sao?” Lạc Mộ Thâm khẽ cau mày, nửa đùa nửa thật nói.
“ Này, nếu như anh hối hận, mau nói đi, bây giờ chúng ta cũng chưa bị ràng buộc gì, mau nói đi.” Tôi ra sức lườm Lạc Mộ Thâm.
“ Đúng thế, Mộ Thâm, nếu như cậu hối hận, mau nhường Nhuỵ Tử cho bọn mình, bọn mình thích, tự nguyện xếp hàng đằng sau Nhuỵ Tử.” Phương Trạch Vũ bọn họ nửa đùa nửa thật nói.
|
Chương 298: Em Nhặt Được Một Bảo Bối Đó
“ Cút, đừng có nằm mơ, Lạc Mộ Thâm mình đã ăn rồi còn muốn bảo mình nôn ra sao? Các cậu đừng có nằm mơ! Kể cả Nhuỵ Tử có biến đổi giới tính, mình cũng vẫn cứ yêu cô ấy.” Lạc Mộ Thâm nói xong dùng cánh tay ôm chặt lấy tôi, còn tay kia thì cầm xiên trứng dê, cắn một miếng dứt khoát.
Tôi không kìm được cười phá lên. Thằng cha này thật là!
“ Hừ, Anh mới là biến đổi giới tính ấy?” Tôi lạnh lùng nói.
“ Nhuỵ Tử, kể truyện cười đi, lâu lắm rồi không được nghe em kể truyện cười, gần đây công việc bận cũng chẳng thấy vui vẻ gì!” Tần Hạo Nhiên nói.
“ Đúng thế, kể đi Nhuỵ Tử kể đi.” Phương Trạch Vũ nháy mắt nói với tôi.
Lương Cẩn Hàn không nói gì, chỉ là lấy một quyển sổ và cái bút từ trong túi ra.
Làm như là thật rồi mở ra, anh ta cầm bút chăm chú nhìn tôi.
“ Lương Cẩn Hàn, anh làm gì thế?” Tôi ngạc nhiên nhìn Lương Cẩn Hàn.
“ Em kể truyện cười, anh ghi lại, để kể cho người khác, tránh để người khác nói anh không có tính hài hước.” Lương Cẩn Hàn chân thật nói.
Tôi không kìm được cười phá lên.
“ Được, bây giờ chúng ta đang ăn thịt xiên nướng, em sẽ kể một truyện.” Tôi chớp chớp mắt, bắt đầu kể.
“ Có một trường dạy nghề, dạy nghề mà, các anh cũng biết, không phải trường học lên lớp như bình thường, cho nên thành tích của học sinh không tốt lắm, phong cách học tập cũng chẳng ra làm sao, cả ngày những học sinh đó chỉ biết chơi, hiệu trưởng hết sức buồn phiền.
Có một hôm, hiệu trưởng đi quanh trong trường, đúng lúc đi đến khu cửa sau, ông ta nghe thấy một giọng nam vọng to: Tôi muốn thi vào đại học Oxford, tôi muốn thi vào đại học Oxford!
Hiệu trưởng gần như phát khóc, nên biết, từ lúc ông ta nhậm chức hiệu trưởng của trường học này, đã rất ít khi nhìn thấy học sinh nào có quyết tâm học như thế, cậu ta ở trong trường học không có chí tiến thủ, lại đang giữ một trái tim nhiệt huyết, có chí tiến thủ như thế. Cậu ta muốn thi vào đại học Oxford!
Hiệu trưởng nhất định phải xem xem, rốt cuộc là học sinh nào lại có chí tiến thủ như thế.
Ông ta nhìn về phía góc cửa bên đó, chỉ nhìn thấy một nam sinh đứng ở trước sạp bán đồ nướng, tiếp tục dùng giọng đàn ông trầm bổng du dương nói: “ Tôi muốn nướng bắp ò, thêm hai xiên thận to.... .....”
Hiệu trưởng liền ngất đi.”
“ ha ha ha ha ha.” Bốn thằng cha đó bắt đầu cười ầm lên, đặc biệt là Lương Cẩn Hàn vốn dĩ lạnh lùng đó, anh ta vừa dùng bút vừa ghi, hai bờ vai cười rung rung.
“ Không được rồi, Nhuỵ Tử, em thật sự là một tay kể truyện cười cừ khôi, sau này, mỗi ngày em đều kể truyện cười cho Mộ Thâm, cười đến nỗi trẻ ra mười năm, đến lúc đó, cậu ta trẻ hơn bọn anh mấy chục tuổi, như thế không được, anh hối hận rồi, nếu không, anh bây giờ bắt đầu theo đuổi em được không?” Phương Trạch Vũ cười nửa đùa nửa thật nói.
“ Cậu dám? Mình nói cho cậu biết Đại Vũ, nếu như cậu dám động đến Nhuỵ Tử, mình sẽ cắt súng và hai viên của cậu đưa cho ông chủ quán mang đi nướng đấy.” Lạc Mộ Thâm lập tức thu lại nét mặt tươi cười, cảnh cáo Phương Trạch Vũ.
“ Thỏ còn không ăn cỏ bên ổ. Cậu còn không bằng con thỏ?” Lạc Mộ Thâm cố ý lạnh lùng nói.
“ Quan trọng là Nhuỵ Tử quá đáng yêu mà, bị cậu chiếm dụng cảm thấy hơi bứt rứt, cho nên Đại Vũ muốn chia sẻ với cậu một chút.” Tần Hạo Nhiên cười nói.
“ Hừ, không cần.... ...!” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
rn “ Ông trời của tôi ơi, mình bây giờ thật sự nhìn thấy Lạc Mộ Thâm bảo vệ đồ ăn của mình thế nào, Nhuỵ Tử, Mộ Thâm đối với em thật tâm thật là......mang ra cân cũng phải đến 10 cân.” Phương Trạch Vũ cười nói.
Tôi dịu dàng nhìn Lạc Mộ Thâm, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ta đang doạ Phương Trạch Vũ bọn họ, anh ta lại gắp miếng nấm hương trong bát canh tê cay, cẩn thân đưa vào mồm tôi, nhẹ nhàng nói: “ Nào, há mồm, ngoan......”
Mặt chuyển sắc nhanh như thế, giống như lật sách vậy.
Tôi hưởng thụ sự chiều chuộng và yêu thương của Lạc Mộ Thâm, tôi thừa nhận, vào lúc này, tôi cảm thấy nhân cách của tôi đã đạt đến mức cực điểm, tôi cảm thấy tôi đã đến ranh giới của hạnh phúc nhất.
Sau này, tôi vẫn sẽ hạnh phúc như thế này chứ?
“ Này, Nhuỵ Tử, anh nói nhỏ cho em biết, em nhặt được một bảo bối rồi đấy!” Tần Hạo Nhiên dùng khuôn mặt ranh ma cười với tôi nói.
“ Gì thế?” Tôi tròn mắt nhìn Tần Hạo Nhiên.
“ Anh Đại Thâm nhà em, rất lợi hại đấy. Anh nói phương diện đó, sau này, em phải cẩn thận, anh bây giờ mới hiểu ra, trước đây cậu ta tại sao lại phong lưu như vậy, bây giờ cuối cùng hiểu rồi, người ta là không ngừng rèn luyện,
sau đó đợi người con gái thiên mệnh của mình đến, sẽ đem những kinh nghiệm tích luỹ mà mang ra thực hành.” Tần Hạo Nhiên cười nói.
Ông trời ơi, đầu của tôi như một mớ bòng bong vậy.
Trò đùa này đùa đến mức độ cao rồi.
Tôi liếc nhìn trộm Lạc Mộ Thâm, cảm thấy bản thân mình giống như sốt 42 độ vậy, sốt đến mức thấy mình hồ đồ, mặt đỏ bừng bừng.
“ Đi đi đi, mình lợi hại hay không, cậu thử qua rồi chắc?” Lạc Mộ Thâm cố ý làm mặt hạ thấp Tần Hạo Nhiên.
Phương Trạch Vũ và Lương Cẩn Hàn cười đến bò nhoài người ra, cười nghiêng cười ngả.
“ Ôi, mình nói Mộ Thâm à, cậu đúng thật là chó cắn Lã Tân mà, rõ ràng không biết lòng tốt người khác! Mình nói tốt về cậu trước mặt Nhuỵ Tử, nhìn cậu kìa, vậy mà lại đối với mình như thế, ôi tim của tôi bị tổn thương, tan nát.mang ra mà làm nhân bánh bao đi. Được thôi, là mình không tốt, mình không nên thay cậu nịnh nọt Nhuỵ Tử, mình là nói dối, Nhuỵ Tử, anh nói thật với em nhé. Lạc Mộ Thâm mặc dù chơi với rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là khả năng giường chiếu rất kém, cậu ấy......” Tần Hạo Nhiên đang định nói tiếp, trong mồm đã bị Lạc Mộ Thâm nhét một cái bánh bao nướng vào, Lạc Mộ Thâm dùng lực khiến suýt nữa Tần Hạo Nhiên mắc nghẹn.
Anh ta vừa trợn mắt, vừa ra sức nuốt, vừa uống nước, mãi chiếc bánh bao đó mới trôi được xuống cổ họng.
“ Hừ, Lạc Mộ Thâm, cậu là giết người bịt miệng phải không, Nhuỵ Tử, em xem, cậu ta báo thù như thế, rõ ràng mà báo thù mà.” Tần Hạo Nhiên chỉ Lạc Mộ Thâm, ấm ức mà nói.
“ Ngậm mồm cậu lại, ăn đi cho mình, nếu không mình nhồi cho nghẹn chết cậu đi, sau đó đưa di thể của cậu đến bệnh viện của Phương Trạch Vũ cho học sinh giải phẫu.” Lạc Mộ Thâm hằm hằm nói.
Tần Hạo Nhiên vội vàng bịt mồm lại.
Phương Trạch Vũ và Lương Cẩn Hàn cười càng vui hơn, bọn họ cười ngất ngưởng, gần như bò cả ra đất rồi.
Tôi cũng không ngừng cười, đúng thế, tôi cảm thấy mình lại quay về trong hạnh phúc rồi, không sai, ở cùng bọn họ, thật sự rất vui rất vui.
Tôi liếc nhìn Lạc Mộ Thâm, trên mặt Lạc Mộ thâm mặc dù mang vẻ nghiêm túc không có biểu cảm gì, nhưng tôi có thể nhìn được nụ cười đáng yêu trong mắt của anh ấy.
Anh ấy từ dưới gầm bàn đưa tay sang, cầm lấy bàn tay tôi.
Bàn tay của anh ấy ấm áp như thế, mặt tôi đỏ lên một chút, muốn tránh nhưng anh ấy không cho tôi cơ hội tránh, tôi cũng không vùng vẫy nữa, để anh ấy nắm lấy tay tôi, tim của tôi ấy à, giống như được ngâm trong hũ mật ong vậy, ngọt ngào đến thế.
Tôi cảm thấy mình lâng lâng, cuối cùng lại một lần nữa đợi được hạnh phúc của mình rồi.
|
Chương 299: Cháu Dâu Tương Lai
Sau khi chia tay Phương Trạch Vũ bọn họ, tôi và Lạc Mộ Thâm quay về xe của anh ấy.
Vì đã uống quá nhiều rượu, nên chúng tôi đã gọi lái xe đến.
" Nhụy Tử, hôm nay anh muốn đưa em tới gặp một người. " Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
" Ồ?" Tôi bất ngờ nhìn Lạc Mộ Thâm, muộn thế này, vẫn còn muốn đi gặp ai đây?
" Đi gặp ai?" Tôi nghĩ thế và cũng hỏi luôn.
" Đi gặp bà nội anh, bà yêu thương anh từ nhỏ, trong mấy đứa cháu, bà yêu quý nhất là anh đấy, vốn dĩ bà luôn sống cùng với anh, bây giờ tuổi đã cao rồi, bà thích yên tĩnh hơn, thế nên bà đã tự ra ngoài ở một mình, gia đình anh đã thuê một người chuyên chăm sóc bà." Lạc Mộ Thâm nói, " giờ anh muốn nói với bà rằng, anh đã tìm được người mà mình yêu, thực ra bà cũng vẫn luôn mong anh có thể yên bề gia thất."
Anh ấy muốn giới thiệu tôi với người mà anh ấy tin tưởng và gần gũi với anh ấy nhất?
Tôi liền cảm thấy rất hứng khởi.
" Anh nhìn em bây giờ thế nào? có nhếch nhác không?" Tôi liền lấy gương ra soi lại mặt mình.
" Rất được, anh thấy rất được rồi, em yên tâm, anh thích, thì bà cũng sẽ thích thôi." Lạc Mộ Thâm cười nói.
Xe của Lạc Mộ Thâm đưa chúng tôi tới một nơi rất tĩnh mịch.
Đây là một khu biệt thự tách biệt vô cùng thanh nhã, những căn nhà xung quanh đây chất lượng rất tốt.
Lạc Mộ thâm mua rất nhiều quà dưỡng lão cho bà nội của mình, có thể thấy được anh ấy rất rất quý trọng bà nội của mình.
" Hồi hộp không?" Lạc Mộ Thâm khẽ cười nhìn tôi.
" Có chút chút." Tôi nhẹ giọng nói.
" Anh muốn bà anh được nhìn thấy người phụ nữ quan trọng nhất của anh." Lạc Mộ Thâm khẽ nói, anh ấy đưa tay ra, khẽ ấn nhẹ vào mũi của tôi, " em bây giờ, chính là đến ra mắt nhà chồng đấy."
Cảm giác tay của mình đã được Lạc Mộ Thâm nắm rất chặt, tim tôi vui mừng cũng kèm theo chút lo lắng mà đập loạn nhịp, cứ đứng lặng im một chỗ không động đậy gì, còn mặt đã bừng đỏ rồi, Lạc Mộ Thâm anh ấy, tại sao nắm chặt tay tôi đến mức như thế này? cảm giác ấy, khiến tôi có cảm giác như toàn thân của mình không còn tự tại nữa. Cũng phải, thực ra đây là lần đầu tiên tôi được Lạc Mộ Thâm nắm lấy bàn tay mình như vậy!
Ngẩng đầu nhìn nét mặt tự nhiên của Lạc Mộ Thâm, tôi tự lẩm nhẩm trong lòng mình, đây chỉ là được Lạc Mộ Thâm cầm tay thôi mà? Có đến mức mặt phải đỏ lên như thế không?
Tôi liền cố gắng bình tĩnh lại nhịp đập trái tim của mình.
" Sao không đi thế? bảo bối?" Lạc Mộ Thâm thấy tôi không bình thường, liền quay người lại hỏi.
Bảo bối? đây là lần đầu tiên anh ấy gọi tôi tình cảm như thế.
Mặt tôi lại càng đỏ hơn, trước đây, đã quen anh ấy gọi là Nhụy Tử, hoặc là đầu lợn rồi, nghe thấy anh ấy gọi tôi thế này, thực sự tôi cảm thấy vừa ngọt ngào, nhưng cũng vừa ngượng ngùng.
Quan trọng là, nếu thay thành người khác xưng hô bảo bối thì còn tự nhiên một chút, đây là Lạc Mộ Thâm gọi tôi như thế, tôi cảm thấy toàn thân mình dường như đã nổi hết cả da gà vì vui sướng.
Lạc Mộ Thâm không nói gì, anh ấy chỉ khoác lấy vai tôi, miệng nói: " Bảo bối, đừng lo lắng thế, tuy là lần đầu gặp bà nội, nhưng người anh thích, bà chắc chắn cũng sẽ thích mà."
Tôi cảm thấy da gà trên người mình như muốn rơi đầy xuống đất rồi: " Anh Đại Thâm, anh có thể đừng gọi em là bảo bối có được không? cảm thấy cứ thế nào! anh cứ gọi em là đầu lợn là được rồi. Gọi như thế da gà của em chắc quét một cái được cả rổ đấy."
" Cũng chỉ là anh muốn gọi như thế cho ngọt ngào thôi mà? Thật là." Lạc Mộ Thâm gõ nhẹ vào đầu tôi, " mau nào, đầu lợn."
Đúng rồi, đây mới là tiếng gọi quen thuộc của anh ấy.
" Cậu chủ, cậu đến đấy à, bà cứ nhắc cậu suốt đấy! Đây là bạn gái của cậu chủ? Xinh quá." Một phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi, sạch sẽ gọn gàng, diện mạo rất lương thiện và hòa nhã bước xuống cầu thang, đi tới trước Lạc Mộ Thâm chào hỏi.
" Cô này, là người chăm sóc bà nội." Lạc Mộ Thâm giới thiệu chị ấy cho tôi.
" Chào cô ạ." Tôi liền chào hỏi.
Chị giúp việc nhìn tôi, trong mắt tràn đầy vẻ bất ngờ.
Tôi tin lúc này nụ cười của tôi rất rạng rỡ, nhưng cũng có gì đó gượng gạo khó xử, có thể như thế cũng khiến cho cô ấy có chút ấn tượng tốt.
" Đây là bạn gái tôi cô Tô Tư Nhụy, thế nào, có đáng yêu không?" Lạc Mộ Thâm cười nhìn cô giúp việc, đồng thời nắm chặt lấy bàn tay tôi.
" Vâng, đáng yêu, đáng yêu, bà chắc chắn sẽ thích, " Cô giúp việc nhìn tôi, miệng há hốc dường như không khép lại được, " mau đi lên đi, bà đang đợi chắc sốt ruột lắm rồi. Bà đang muốn hỏi nhiều chuyện của cậu lắm."
" Vâng. Đi thôi, đừng để bà phải đợi lâu nữa! " Lạc Mộ Thâm cười nhắc nhở tôi, lần đầu tiên tôi phát hiện ra, đến đây rồi, Lạc Mộ Thâm này dường như đã trở thành một người hoàn toàn mới. Anh ấy biến thành một người hiền lành ấm áp, hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng thường thấy hằng ngày.
Gã này, giả vờ giỏi ghê! Đen tối, quá đen tối!
Lạc Mộ Thâm cầm tay tôi đi lên lầu, đi qua các dãy hành lang, chúng tôi đến một căn phòng, Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng gõ cửa. Động tác của anh ấy thực sự rất nhẹ, dường như sợ làm giật mình người ở bên trong phòng.
" Thâm Nhi à?" Bên trong phòng, vọng ra một giọng nói của một người già.
" Là cháu, bà, cháu về rồi, mà cháu còn đưa cháu dâu tương lai của bà đến thăm bà nữa đấy." Giọng nói của Lạc Mộ Thâm vừa tỏ ra vui mừng vừa vô cùng ấm áp.
" Còn đợi gì nữa, mau vào đi, cháu làm bà sốt ruột quá đấy?" Giọng nói bên trong phòng tỏ ra rất sốt ruột.
Lạc Mộ Thâm khẽ đẩy cánh cửa gỗ màu sơn đỏ ra.
Tôi thấy, đang tựa đầu lên đầu giường đặt cạnh cửa sổ, là một bà lão với một mái tóc đã bạc trắng, với một ánh mắt tràn đầy sự vui mừng nhìn về phía chúng tôi.
Bà xem ra yên tĩnh mà hiền từ, đây chính là bà nội của Lạc Mộ Thâm?
Lạc Mộ Thâm liền nhanh chóng dắt tôi đến trước mặt bà.
" Bà!" Lạc Mộ Thâm ôm lấy bà, giống như một đứa trẻ nũng nịu tựa đầu vào mái tóc đã bạc trắng của bà, lúc này, vị tổng giám đốc oai hùng của Lạc Thị, dường như đã biến thành một cậu bé nũng nịu rồi.
Còn bà cũng ôm lấy cháu trai của mình, giống như cháu trai của mình chưa hề trưởng thành, chưa hề lớn lên vậy.
Bà đưa bàn tay nhăn nheo đó vuốt vuốt mái tóc của Lạc Mộ Thâm, cố ý tỏ vẻ giận dữ nói: " Lâu lắm rồi không về, có phải là đã quên bà nội này rồi có phải không?"
" Bà, cháu sao có thể quên được bà chứ? Chỉ là gần đây việc công ty nhiều quá mà bà? Xong việc này lại đến việc khác." Trong giọng nói của Lạc Mộ Thâm chứa đầy vẻ nụng nịu.
" Bận, chỉ có anh bận, anh em của anh không bận chắc? Các anh các em của anh thường xuyên tới thăm bà đấy?Trong lòng anh đâu có người bà này?" Bà cố ý giận dỗi nói.
" Được được, là Thâm Nhi không ngoan được chưa ạ?" Lạc Mộ Thâm cố ý cọ đi cọ lại lên người bà, " bà, lần này cháu tới, còn đưa cháu dâu tương lai của bà tới nữa đấy! Sao bà không khen cháu đi?"
Anh ấy cười rạng ngời, rồi kéo tay tôi lại, đưa bàn tay của tôi tới tay của bà: " Bà, đây chính là Tô Tư Nhụy bạn gái của cháu, gọi cô ấy là Nhụy Tử là được rồi ạ, cháu yêu cô ấy, thế nên đã đưa cô ấy tới để thăm bà."
" Nhụy Tử à!" Bà hiện rõ vẻ hứng khởi, bà vừa nắm chặt lấy tay tôi, vừa đeo chiếc kính lão lên, chăm chú nhìn tôi.
Hiển nhiên, nét mặt thanh tú bên ngoài của tôi đã làm cho bà rất thích, trong ánh mắt của bà tràn đầy vẻ vui mừng.
" Bà, Tư Nhụy là thư ký của cháu đấy! Cháu thấy tiểu nha đầu này rất tốt, nên đã yêu cô ấy rồi, bà thấy có được không ạ? " Lạc Mộ Thâm vẫn biểu hiện vô cùng đáng yêu.
|
Chương 300: Đêm Nay Khó Qua Đây
" Hả, là thư ký à, Thâm Nhi, cháu thực sự đã lớn khôn rồi, trước đây, anh cứ luôn cặp hết đến minh tinh tới người mẫu kia, chơi bời lăng nhăng, những cô gái đó sao có thể làm dâu Lạc Gia nhà chúng ta được, hi vọng của bà, chính là cháu sẽ tìm được một cô gái hiền hậu, xinh đẹp, cởi mở như thế này." Lạc Lão rất thích tôi, liền vỗ vỗ xuống giường bảo tôi ngồi xuống, rồi lại nhìn kỹ tôi một lần nữa.
Tôi thực sự cảm thấy rất ngại ngùng.
" Bà." Tôi gọi Lạc Lão một cách thân mật, tôi xưng hô gần gũi như vậy cũng đã làm cho bà rất thích thú và thoải mái.
" Gọi lại lần nữa đi cháu." Lão Lạc tươi cười nói.
" Bà ạ." Tôi lại gọi bà một lần nữa.
" Ờ...." Bà cười vui vẻ, dường như tinh thần đã tốt lên hơn rất nhiều, " Nhụy Tử à, bà thực sự rất thích cháu, Thâm Nhi thích cháu như thế, bà vừa nhìn đã thấy cháu không giống như những cô gái khác, cháu chắc đã được dưỡng giáo rất tốt, Thâm Nhi à, khi nào thì cháu sẽ cưới Nhụy Tử đây, mau mau để bà còn được ôm chắt của bà chứ?"
" Sẽ nhanh thôi ạ, bà, không lâu nữa là bà có thể được bế chắt rồi." Lạc Mộ Thâm cười ôm lấy bà của mình nói.
Khuôn mặt của tôi lại càng đỏ hơn, xí, nhanh gì mà nhanh?
" Bà! " Lạc Mộ Thâm nũng nịu như một đứa trẻ, " Bác sĩ Lưu đã gọi điện cho cháu rồi, bác sĩ nói cơ thể của bà chỉ là không được khỏe thôi, không có gì nghiêm trọng cả, bà cứ yên tâm chịu khó dưỡng bệnh ạ, cháu....cháu và Nhụy Tử sẽ thường xuyên tới thăm bà!"
" Tiểu tử thối, nếu như anh mà cứ chịu khó tới thăm bà thường xuyên thì bà có bệnh gì cũng khỏi hết thôi!" Lạc Lão tươi cười nhìn cháu trai của mình với anh mắt đầy thương yêu.
Nghĩ đến ngày xưa, bà cũng là một người có tiếng trong giới thượng lưu, tính tình ôn hòa, sau khi cưới ông của Mộ Thâm, sinh hạ cho ông một trai một gái, nhưng không ngờ trong một lần gặp tai nạn bất ngờ, ông đã rời khỏi nhân gian, để lại cho bà với hai người con còn bé nhỏ, bà đã phải trải qua rất nhiều gian khổ cũng như tủi nhục để nuôi dạy hai người con khôn lớn thành người, ông trời có mắt, các con các cháu của bà ai cũng đều giỏi giang xuất sắc cả, đến cháu của bà cũng vô cùng xuất sắc, nếu như được nhìn tận mắt cháu trai yêu quý của mình cưới vợ, thì cuộc đời này có thể nói là quá mãn nguyện, không có gì phải tiếc nuối để đi gặp người chồng nơi chín suối rồi.
Trước đây, khi thấy Lạc Mộ Thâm luôn cặp kè với những cô gái minh tinh người mẫu, bà đã rất không vui, bà không muốn những cô gái như thế bước vào cánh cửa của Lạc Gia, còn Lạc Mộ Thâm thì luôn làm theo ý mình, đến nay, thấy Lạc Mộ Thâm đưa tôi về thăm bà, bà thực sự rất rất vui rồi.
Đặc biệt là thấy tôi có vẻ rất giản dị và hiền lành, và Lạc Mộ Thâm lại yêu thương tôi như thế, bà lại càng cảm thấy vui hơn.
Vừa nghĩ tới đây, bà cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, mọi chuyện đã đúng theo những gì bà mong đợi.
" Bà yên tâm, lần này, cháu rất nghiêm túc." Lạc Mộ Thâm nũng nịu nói.
Tôi cảm thấy da gà trên người mình nổi lên càng nhiều hơn.
Lạc Mộ Thâm này á, diễn lâu quá, có thể đi tham gia tranh giải vàng Oscar được cũng nên, tôi thấy kì lạ là, tại sao khi ở ngoài anh ấy lại khô khan lạnh lùng đến vậy.
" Nhụy Tử à, Thâm Nhi nhà bà cũng được chứ? " Bà cười nhìn tôi.
" Vâng, được ạ." Tôi chỉ có thể nói như thế, tôi liếc nhìn Lạc Mộ Thâm, nhưng chỉ thấy vẻ đắc ý trong mắt của anh ấy.
Đúng là chỉ muốn đấm cho một cái vào cái mặt đẹp trai đáng ghét đấy một cái!
Tôi không kìm được thở dài trong lòng.
Bà lại kéo tay tôi, " Bà già rồi, sống chẳng được vài năm nữa, thấy các cháu thế này, bà thấy mãn nguyện lắm rồi, thế này là bà có thể đi tìm ông của các cháu rồi, ông ấy một mình ở dưới đó, cô đơn quá lâu rồi, mấy hôm trước bà còn mơ thấy ông ấy, ông ấy nói với bà những chuyện xảy ra trước đây....."
" Bà, bà đừng nói linh tinh nữa, nếu như ở dưới đó ông biết, bao nhiêu người hiếu kính với bà như thế này, tốt với bà như thế này, ông sẽ không lỡ để bà xuống đó đâu, nếu như không được, lần sau bà có mơ, bà gọi ông lên là được rồi! " Tôi kéo tay bà nói, thương bà ngồi trước mặt bà nói.Bà cười " hà hà " một tiếng, cặp lông mày giống như một bông hoa: " Cháu khéo nói lắm, rất biết an ủi người khác, bảo sao Thâm Nhi lại thương cháu như vậy, bà nói với cháu này, nó có nhiều bạn gái như thế, nhưng chưa bao giờ thấy nó đưa về nhà gặp bà cả, bà cũng chỉ nhìn thấy những cô gái đó thông qua báo trí và truyền hình thôi, nhưng bà chẳng thích ai cả, vừa nhìn thấy cháu, bà đã thích liền, chúng, chúng ta là có duyên phận với nhau rồi."
" Vâng ạ, bà, chúng ta là có duyên bà ạ." Tôi mỉm cười nói.
" Cháu à, cháu sớm cưới Thâm Nhi đi, để còn thay bà quản nó!" Bà nói.
Lạc Mộ Thâm ngồi bên cạnh im lặng nhìn hai người phụ nữ một già một trẻ nói chuyện, sao lại nhắc đến anh ấy rồi?
Cứ như thế, tôi và Lạc Mộ Thâm cùng bà nói chuyện một hồi lâu, bà cảm thấy rất vui, cũng càng ngày càng thích tôi hơn.
Vốn dĩ tôi muốn quay về, nhưng có nói thế nào bà cũng không cho tôi và Lạc Mộ Thâm quay về, kiểu gì thì kiểu cũng bắt hai chúng tôi phải ở lại nhà bà một đêm hôm nay. Không muốn làm bà phải buồn, tôi và Lạc Mộ Thâm chỉ có thể nhận lời bước vào phòng của Lạc Mộ Thâm ngủ qua đêm nay.
Tôi không kìm được cứ nghĩ cách trong đầu, nhưng chẳng thể nghĩ ra cách gì cả.
Xem ra bà đã nhận định là muốn để cho tôi và Lạc Mộ Thâm ở bên nhau rồi, nhưng tôi, nhưng tôi vẫn còn là một cô gái trong trắng mà, tôi không muốn phát sinh quan hệ với Lạc Mộ Thâm trong hoàn cảnh như thế này, chúng tôi bây giờ vẫn còn đang trong thời gian tìm hiểu mà?
Bà cụ này, thật là vội vàng quá đi.
... ......
Tôi ngồi trên ghế, nghe thấy tiếng nước trong nhà về sinh vọng ra, có chút luống cuống, cảm thấy trong lòng rất nóng ruột, mẹ ơi, không phải đêm nay, tôi thực sự sẽ bị Lạc Mộ Thâm lấy đi đời con gái chứ?
Xem ra anh ấy đưa tôi đến đây, là vì có ý đồ này sao?
Xem ra gã này đã đặt bẫy từ trước, và giờ chỉ chờ tôi nhảy vào!
Đêm này, khó qua đây!
Khi tôi còn đang rối bời những suy nghĩ, cánh cửa nhà vệ sinh bỗng mở ra, trên người Lạc Mộ Thâm, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, vừa xoa tóc, vừa đi ra.
Với cơ bụng sáu múi mang đầy vẻ mạnh mẽ và nam tính và đôi chân dài, anh ấy có một thân hình giống như một người mẫu nam, thực sự khiến người khác không chịu nổi đến mức phải chảy máu cam ra rồi.
Tôi lại thầm nghĩ, tại sao ông trời lại ban tặng cho cái gã lạnh lùng Lạc Mộ Thâm này một thân hình tuấn tú đến như vậy?
Những giọt nước vẫn còn nhỏ giọt từ trên mặt của anh ấy xuống, anh ấy dùng khăn lau mái tóc của mình, hình ảnh ấy cũng hấp dẫn người khác vô cùng, anh ấy giống như một vương tử tuấn mỹ bước ra từ trong tranh vẽ vậy.
Tôi ngoảnh đầu nhìn anh ấy, " Anh không thể mặc quần áo xong hẵng đi ra à?"
" Không thể." Lạc Mộ Thâm trả lời như khiêu khích.
" Anh!" Tôi vừa định nói với anh ấy mấy câu, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của anh ấy, tôi liền nhẫn nhịn im lặng, phụ nữ không nên đấu mồm với đàn ông, hơn nữa, bản thân cũng chẳng đấu thắng được anh ấy. Tôi và cái gã độc miệng này không thể cãi nhau tay đôi được, khi gã ấy mở miệng, thì cứ như là muốn thổi bay tôi đi mất vậy!
" Mà, giờ tuy em là bạn gái của anh, như thế, nếu em và anh ngủ với nhau, liệu có phải sẽ khiến người khác dị nghị không, mà để bà anh thấy cũng không hay. Mọi người sẽ nghĩ em gặp ai cũng dễ dãi. Anh có thể sắp xếp cho em một phòng khác không?" Tôi nhi nhí trong miệng nói.
|
Chương 301: Số Kiếp Đã Định
Ai biết Lạc Mộ Thâm lại ngồi xuống bên cạnh tôi, thuận tay lấy chiếc khăn mặt ướt đó vứt trong cái sọt đá ngọc, khoé miệng anh ấy nở một nụ cười nhìn tôi: “ Đầu lợn, em vẫn chưa nhìn ra sao? Bà nội là có lòng muốn chúng ta ngủ cùng một giường, nếu không tại sao lại không sắp xếp cho em một phòng khác chứ? Thực ra anh cũng muốn để bà nội yên tâm, dù sao bà tuổi cũng cao rồi, sức khoẻ không tốt lắm, để bà thấy cháu trai yêu quý của bà có được tình cảm chân thành của người con gái, như thế sẽ có lợi với sự hồi phục sức khoẻ của bà. Em đừng như thế nữa. Ngoan, hôm nay ngủ cùng với anh.”
“ Lạc Mộ Thâm, tại sao em lại cảm thấy hình như anh đang lợi dụng em vậy.... ....” tôi cảm thấy từ đỉnh đầu đến dười bàn chân đang rần rần đỏ bừng lên, tên Lạc Mộ Thâm này, tôi bây giờ càng ngày càng cảm thấy anh ta đưa tôi đến gặp bà nội anh ta, là có âm mưu.
“ Thật sao?” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi chăm chú, “ Ở cùng một phòng thì làm sao chứ? Có phải em mong đợi có điều gì xảy ra không? Hay là em đang nhắc nhở anh?”
“ Không phải, là do em chưa chuẩn bị tâm lí, em chưa muốn tiến triển nhanh như thế.” Tôi cẩn thận dè dặt nói, ông trời ơi, lẽ nào trên giường, chuyện này xảy ra nhanh quá, giống như đi xe lao dốc từ trên núi xuống, tốc độ này thật khiến bệnh tim của tôi muốn phát bệnh mà.
Tôi vẫn là người con gái trong trắng, nhưng Lạc Mộ Thâm là một tên phong lưu lãng tử có tiếng.
Anh ta không phải Dạ Thiên Kỳ, mặc dù mồm miệng Dạ Thiên Kỳ chẳng ra làm sao, nhưng thực ra anh ta rất trong sáng, anh ta đối với tôi, trong trắng như tuyết không nhiễm bụi vậy.
Tôi và Dạ Thiên Kỳ nam chưa vợ gái chưa chồng ở cùng một phòng cũng chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không dám khẳng định ở cùng Lạc Mộ Thâm.... ...
Đừng quên thằng cha này là động vật nửa thân biết suy nghĩ, đã từng bị tôi ví như cỗ máy chỉ biết sinh đẻ, anh ta sẽ bỏ qua tôi sao?
Tôi cảm thấy tim mình giống như có gì đó đang bóp nghẹt vậy. Tôi cảm thấyy mình hồi hộp lo lắng đến mức sắp không chịu được rồi.
“ Sao thế? Mặt sao lại đỏ thế? Nước mắt cũng lưng tròng, bộ dạng của em, vẻ thuần khiết khiến tim anh phải lay động phải không, nói đi, em có ý đồ gì, nói để anh xem có thể phối hợp được với em không?” Lạc Mộ Thâm gian giảo dựa sát vào tôi, tôi lập tức cảm thấy mình hoàn toàn đã bị lực hút từ trường của anh ta bao quanh, tôi gần như sắp không thở nổi nữa rồi.
Bầu không khí giữa hai người trở nên ấm áp như thế.
Tôi cảm thấy chân tay mình hơi luống cuống.
Không được, không được, tôi không thể để hôm nay Lạc Mộ Thâm làm chuyện đó, tôi thật sự chưa chuẩn bị tâm lý, mặc dù tôi yêu Lạc Mộ Thâm, nhưng tôi thật sự không nghĩ nhanh như thế tôi đã là của anh ấy.
Trong đầu của tôi, chuyện này giống như là một việc chính thức thiêng liêng, phải từ từ bắt đầu, ít nhất cũng qua chuyện cầu hôn chính thức chứ?
Tôi làm sao có thể bị anh ấy....nhanh như thế được?
Tôi quả thực quá lo lắng, không được, tôi bây giờ cholesterol đang lên cao, huyết áp cũng cao lên đến 180 rồi, tôi sắp ngất rồi......
Không được, tôi không thể ngất đi được, nếu như tôi ngất đi rồi, Lạc Mộ Thâm sẽ cứ thế mà làm chuyện đó với tôi mất?
Tôi lập tức lấy lại tinh thần.
“ Cái đó, Lạc Mộ Thâm, hôm nay em đang đến kỳ kinh. Thần thiếp quả thật không thể hầu hạ được bệ hạ.” Tôi vì né tránh Lạc Mộ Thâm, mà nói dối không chớp mắt.
“ Ồ?” ánh mắt Lạc Mộ Thâm khẽ nhìn tôi, ánh mắt thăm dò tôi, tôi cố ra vẻ để không bị anh ấy phát hiện, rất dũng cảm đối diện ánh mắt của Lạc Mộ Thâm.
Tôi nhất định phải giả bộ tự nhiên, giả bộ như tôi đúng là đang trong kỳ kinh nguyệt thật.
Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn tôi một lúc, phẩy phẩy tay: “ Phụ nữ thật là phiền phức. Được thôi, vậy hôm nay thôi vậy.”
Tôi lập tức thở dài một tiếng.
“ Được thôi, anh ngủ ở phòng bên cạnh, em ngủ ở đây, em cũng mau đi tắm đi! Bẩn quá đi mất.” Tôi bị Lạc Mộ Thâm đẩy vào phòng tắm, anh ấy còn thuận tay đưa cho tôi một chiếc áo sơ mi dài, là áo của anh ấy, trên áo còn có mùi thơm nhẹ phảng phất từ người của anh ấy.
Tôi cầm chiếc áo sơmi kẻ caro sững người ở đó, lời của Lạc Mộ Thâm lại vang vọng bên tai.
Anh ta vừa nói, anh ta đi phòng bên cạnh ngủ? Vậy thì cũng là nói, tối hôm nay tôi an toàn rồi?
Ôi, tôi tránh được rồi, tôi dùng chỉ số IQ của mình, phản ứng siêu việt để tránh được tên mũ quan nhưng lại ham sắc này ( Ai ya, nhìn lại tôi nghĩ mà xem, thực ra không nghiêm trọng như thế chứ?)
Nghĩ đến đây, tôi vui vẻ đi vào, vốn dĩ không chú ý đến nụ cười bí hiểm của Lạc Mộ Thâm đằng sau.
Bàn tay nhỏ dài khuấy động mặt nước, tắm rửa một cách sảng khoái, tôi rửa trôi đi những mệt mỏi của một ngày, mặc quần áo ngủ, âm ử bài hát, đi ra khỏi phòng, điện trong phòng đã tắt, chỉ để chiếc đèn ngủ ở đầu giường, tôi nghĩ, có lẽ là khi Lạc Mộ Thâm rời khỏi đã tắt đèn giúp tôi.
Cả một ngày thật sự rất mệt, tôi chẳng nghĩ nhiều mà nằm luôn lên giường, đưa tay tắt chiếc đèn ngủ, tôi ngủ có một thói quen, chính là có một chút ánh đèn tôi cũng không ngủ được.
Chui vào chiếc chăn ấm trên giường, tôi duỗi cánh tay ra, nhưng lại động phải một vật thể mềm mềm bên cạnh, “ Ai đấy?” Tôi hoảng loạn nhảy xuống đất, bật đèn phòng lên, nhưng lại nhìn thấy Lạc Mộ Thâm ôm đầu, cười nhìn tôi.
“ Anh......anh......anh.... ....” Tôi há hốc mồm, gần như lo lắng nói không ra lời, “ Anh không phải đi rồi sao?”
Lạc Mộ Thâm đi xuống giường, đi đền gần tôi, vài bước kéo tôi bào lòng, “ Anh cũng muốn thế, nhưng bà nội vừa mới đến, không cho anh rời phòng nửa bước, em nói xem anh có thể đi sao?”
Anh ấy cười hết sức mê người, cũng hết sức gian ác, tôi phát hiện, khi anh ấy đối diện tôi, có thể khiến lòng dạ đen tối của anh ta bộc lộ ra hết.
“ Hơn nữa, đầu lợn em tắm thơm như thế, nếu như anh không tận hưởng thì thật có lỗi với cảnh sắc buổi đêm tuyệt vời này?” Hơi thở ấm áp của Lạc Mộ Thâm đã ở gần sát tai của tôi.
“ Số kiếp đã định!” tai của tôi vang lên câu nói này.
“ Thực ra, vừa nãy khi em tắm, anh rất muốn đi vào, làm chuyện đó một lần trong đó cũng rất tuyệt.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói, nụ hôn của anh ấy đang mơn trớn lên tai tôi, khiến toàn thân tôi run cầm cập.
“ Đừng, Lạc Mộ Thâm, em đã nói rồi, em đang đến kỳ kinh nguyệt mà!” Tôi muốn đẩy Lạc Mộ Thâm ra, nhưng anh ấy ôm tôi càng chặt hơn. Đột nhiên trước mắt tối om, Lạc Mộ Thâm tắt đèn phòng đi, ôm nhấc bổng tôi lên, đặt tôi lên giường.
“ Nói dối, ai nói dối sẽ bị sói ăn thịt, anh đã nhìn thấy rồi, em không phải đang trong kỳ kinh. Em cho rằng anh là kẻ ngốc sao?” Lạc Mộ Thâm dùng lực cánh tay ôm chặt lấy thân thể tôi.
“ Anh.... .....” Tôi lập tức hiểu ra rồi, thảo nào Lạc Mộ Thâm bảo tôi đi tắm, thì ra, anh ta ở đây đợi tôi!
“ Anh nói dối hơn em, anh mới là bị sói ăn thịt ấy!” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Không kể có bị sói ăn thịt không, bây giờ, ăn phải ăn em trước!” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng ngửi mùi thơm trên người tôi, cảm thấy những mệt mỏi trên người dường như lập tức biến mất vậy.
|