Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 307: Sợ Chết Đi Được
" Nói rồi, chỉ cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người thư ký là được rồi, những việc còn lại đều có anh đây, em không phải lo lắng gì cả, đầu lợn, không phải làm quen, cách làm người yêu anh đâu, em không phải lo bất kỳ việc gì cả." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi, giống như đang vuốt ve bộ lông mượt mà của con cún dễ thương vậy.
Tôi ngước lên, nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười, hai tay anh ấy đặt lên hai vai tôi, rồi khẽ cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng dành cho tôi một nụ hôn giống như chuồn chuồn điểm nước.
Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng nụ hồn đó lại thật mềm mại, ngọt ngào đến thế, khiến cả khuôn mặt tôi lại bắt đầu đỏ bừng.
" Nhìn em kìa, sao mà hay đỏ mặt thế chứ, chưa động chạm gì đã đỏ hết lên rồi, làm cho người khác ngứa ngáy quá, sắp không chịu được rồi đây này, có phải em muốn anh làm......chuyện đấy cùng em ngay tại phòng làm việc này?"Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, giọng nói ấm trầm, ghé sát bên tai tôi nói.
Mặt tôi lại càng đỏ hơn.
Trời đất ơi, tôi vẫn còn là một cô gái trinh trắng mà, sao có thể đón nhận làm cái việc đấy ngay tại nơi làm việc này chứ?
Gã này, đúng là chỉ muốn trọc ghẹo tôi, mà có phải anh ấy lúc nào cũng luôn ham muốn tôi như thế không?
Tôi hơi giận, không được, tôi không được làm như thế.
Tay tôi nhẹ nhàng đưa lên, giống nhẹ một cánh bướm lướt nhẹ qua yết hầu của anh ấy, mang chút gợi tình, vừa mang một chút khiêu khích, tôi nghe thấy trong vòm họng của Lạc Mộ Thâm khụ lên một tiếng. Sau đó, anh ấy khẽ thở dài: " Thật là, biết cách khêu gợi người khác đấy."
Tôi không nhịn được liền phì cười, ai khêu gợi người khác? Là anh khêu gợi em, hay là em khêu gợi anh?
Anh khêu gợi em, lại còn không cho phép em phản kích lại sao? làm gì có cái đạo lý ấy chứ?
... ...
10 phút sau, tôi và Cát Vân, Tần Lam đi theo Lạc Mộ Thâm tới đại lầu của tập đoàn long trọng chào đón sự có mặt của bố Lạc Mộ Thâm là Lạc Kiến Ba và anh trai Lạc Mộ Thâm là Lạc Mộ Phong.
Tôi biết trong gia đình giàu có, các quan hệ không thân thiết như những người dân bình thường chúng tôi, trong các gia đình giàu có, có rất nhiều nhà mà quan hệ giữa những người trong gia đình vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí cả một thời gian rất dài không hề gặp mặt nhau.
Mặc dù trong bụng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đó, nhưng mức độ tình cảm giữa cha con Lạc Mộ Thâm vẫn khiến cho tôi không khỏi bất ngờ.
Anh ấy rất kính cẩn lễ phép với người cha của mình, không hề hờ hững. Thậm chí đến ánh mắt cũng phải lo lắng đôi chút.
Lạc Kiến Ba cha của Lạc Mộ Thâm vẫn còn rất trẻ, tuy đã gần 60 tuổi, nhưng vẫn giống như Vương Kim Đào, nhìn bên ngoài giống như chỉ mới khoảng hơn 40 tuổi, phong thái đĩnh đạc, oai phong mạnh mẽ.
Trong lúc giơ tay chào mọi người, nhìn ông tràn đầy uy lực và kiên định.
Nhìn ông rất phong độ, có một khuôn mặt thông minh tuấn tú như Lạc Mộ Thâm, tuổi tác trung tuần làm cho ông càng trở lên uy nghiêm hơn, tôi nghĩ hồi còn trẻ, chắc chắn ông rất giống Lạc Mộ Thâm, hoặc nói 20 năm sau, Lạc Mộ Thâm cũng sẽ giống như ông ấy bây giờ.
Hai người quả thực nhìn rất giống nhau, cũng phong độ khí chất như nhau, cái dáng vẻ lạnh lùng đấy rất giống, trong mắt của phụ nữ, bọn họ đều là những người rất hấp dẫn.
Tôi tự cảm thán trong lòng mình, thì ra đây chính là người tạo ra tập đoàn Lạc Thị danh tiếng long trời lở đất a! Đúng là không hổ danh với những lời đồn đại a!
Con anh hai của mộ gia Lạc Mộ Phong đang đứng cạnh ông ấy cũng thu hút ánh nhìn của tôi, tôi thấy anh ấy cũng rất giống với Lạc Mộ Thâm, có thể nói là giống như hai giọt nước.
Nếu như người nào không thân quen, sẽ nghĩ anh ấy là Lạc Mộ Thâm.
Điểm khác biệt đó là, Lạc Mộ Thâm khiến cho mọi người cảm thấy anh ấy rất lạnh lùng, toàn thân toát lên một vẻ bá đạo, khó gần.
Còn Lạc Mộ Phong thì xem ra cởi mở, dễ gần hơn, ánh mắt hiền từ, giọng nói cũng nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu....
Tôi sững người một lúc, thì ra đây chính là anh trai của Lạc Mộ Thâm, xem ra tính cách của hai anh em rất khác nhau rồi.
Nghe nói giờ anh ấy phụ trách chi nhánh công ty ở Châu Âu, đợt này vừa về nước thăm nhà.
Tôi khẽ chớp chớp mắt, hình như tính cách của Lạc Mộ Phong hiền lành hơn Lạc Mộ Thâm rất nhiều phải không?
Lạc Mộ Thâm nói anh ấy bộ lộ được tài năng, là bởi vì anh ấy lạnh lùng vô tình và ác độc nhất.
Vậy thì, rút cuộc Lạc Mộ Phong là người có tính cách như thế nào đây?
Tôi và Cát Vân Tần Lam liền vội kính chào Lạc Kiến Ba và Lạc Mộ Phong, Lạc Kiến Ba cười nói: "Mộ Thâm, lần trước có nói với con là tới công trường dự án Hoa Viên Đỉnh Minh xem thế nào, hôm này vừa lúc anh trai con từ Châu Âu về, thế nên chúng ta cùng tới đó đi!"
Lạc Mộ Thâm gật gật đầu: " vâng "
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Phong nhìn xung quanh rồi liếc nhìn tôi một cái, tôi liền vội kính cẩn cúi thấp đầu xuống.
" Mộ Thâm, lâu lắm rồi không tới tòa nhà tập đoàn, thì ra đã lại thêm được một nhân lực tươi mới như thế này rồi. Cô gái này là ở đâu ra thế?" Lạc Mộ Phong cười nhìn tôi nói.
" Ồ, cô gái này là Tô Tư Nhụy, là sinh viên vừa mới tốt nghiệp năm nay, vì biểu hiện rất xuất sắc, nên em đã phê duyệt lên làm thư ký tổng giám đốc." Lạc Mộ Thâm khẽ cười nói.
" Ồ, được lắm." Lạc Mộ Phong nhẹ giọng nói, " Mộ Thâm, con mắt của em cũng khá đấy, cô thư ký này thực sự có thể làm bộ mặt của công ty đấy!"
Tôi vội cúi đầu xuống, không muốn để ánh mắt của Lạc Mộ Phòng dừng trên thân thể tôi quá lâu.
" Dự án Đỉnh Minh Hoa Viên này chính là thư ký Tô Tư Nhụy giúp em đàm phán được đấy." Lạc Mộ Thâm khẽ nói, " Vương Kim Đào cũng rất coi trọng cô ấy, dự án thời kỳ ban đầu cũng là do cô Tô theo dõi phụ trách."
" Ồ, là cô gái này?" Lạc Kiến Ba quay sang nhìn tôi, " đã như thế rồi, chúng ta tới Đỉnh Minh Hoa Viên, cô Tô cũng cùng chúng tôi đi đi!"
" Vâng, thưa ngài chủ tịch." Tôi vội nói.
Lạc Kiến Ba chớp chớp mắt nhìn tôi: " Ngài chủ tịch? tôi già lắm sao?"
" Ô, không, là tôi nói...." Tôi có chút lo lắng, bắt đầu lắp bắp.
Lạc Mộ Thâm cười: " Bố, cô ấy chỉ là một cô gái vừa mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm gì, mong bố bỏ qua cho."
" Ha ha, anh cũng nói rồi, cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi thôi, bố không trách gì cả?" Lạc Kiến Ba cười nói.
Thật là làm tôi sợ chết đi được.
Trời ơi, nhà giàu này, chắc chắn chẳng dễ dàng gì bước vào, ông chủ tịch Lạc Kiến Ba này thật đáng sợ quá, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy sợ rồi, thực sự tôi không biết nếu như sau này về làm dâu nhà này, thì tôi sẽ phải đối phó với bố chồng như thế nào đây?
Nói đi Đỉnh Minh Hoa Viên là đi, chúng tôi sắp xếp vài xe lần lượt hướng tới Đỉnh Minh Hoa Viên, Lạc Mộ Thâm vẫy gọi tôi lên xe của anh ấy, thông thường mà nói, thư ký ngồi xe của sếp cũng là chuyện bình thường.
Còn Lạc Kiến Ba lên xe Rolls-Royce Phantom của Lạc Mộ Phong.
Trên xe của Lạc Mộ Thâm, tôi liền cắn chặt môi, trên mặt thể hiện rõ vẻ hồi hộp lo lắng.
" Sao thế? sợ à?" Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
" Vâng, rất hồi hộp, thực sự cũng hơi sợ." Tôi nói.
" Không sao đâu, tất cả đã có anh rồi." Lạc Mộ Thâm ân cần nói, " vẫn là câu đấy, em cứ làm tốt việc của em, bây giờ, với những người bên ngoài, em chỉ là một thư ký của anh."
" Vâng." Tôi gật gật đầu.
|
Chương 308: Dự Cảm Không Rõ Ràng
Tay của Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng đặt lên tay tôi, bình thản nói: “ Gia đình anh không giống như những gia đình bình thường khác, anh bây giờ vẫn chưa thể chính thức giới thiệu em, nhưng, cũng sẽ không mất nhiều thời gian, anh sẽ chính thức đón em về nhà họ Lạc.”
“ Ưhm.” Lạc Mộ thâm xoa đầu an ủi tôi, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng, “ Nhà anh không phải vì em là thân phận con nhà bình thường mà không đón nhận em đấy chứ?”
“ Không phải, cái này thì em yên tâm, người và việc mà anh đã định thì không ai có thể thay đổi, kể cả bố anh cũng không được, anh nghĩ ông cũng biết tính cách của anh.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
Tôi nhẹ cúi đầu xuống, cửa nhà giàu, muốn đi qua cánh cửa xa hoa đó thật chẳng dễ gì, tôi bây giờ rốt cuộc là đang đối diện với cái gì thế này?
“ Không tin anh sao?” Lạc Mộ Thâm nghiêng đầu liếc nhìn tôi.
“ Em tin.” Tôi nghiêm túc nói.
Lạc Mộ Thâm mỉm cười đưa tay béo nhẹ vào má tôi một cái: “ con gái nhà ai mà xinh xắn thế chứ? Để tiểu sinh tôi phải rung động thế này.”
“ Con gái nhà họ Tô đấy.” Tôi không kìm được cười lên.
Lạc Mộ Thâm cũng cười lên, trong xe đầy ắp tiếng cười vui vẻ của chúng tôi, tôi cười nhìn con đường phía trước, tôi tin rằng, dù cho phía trước có khó khăn chông gai gì, tôi và Lạc Mộ Thâm, nhất định sẽ kiên định nắm tay nhau bước đi.
Rất nhanh sau đó chúng tôi đã đến dự án hoa viên Đỉnh Minh, sau khi thay trang phục công trường, đội mũ bảo hộ xong xuôi, đoàn người chúng tôi đi cùng tổng kiến trúc sư Lưu đi xuống dưới công trình.
Tại vì thành phố A không phải thành phố phía Bắc, cho nên không bị ảnh hưởng của thời tiết lạnh băng giá của mùa đông, mùa đông vẫn có thể thi công, chúng tôi đứng ở xa nhìn công nhân thi công, khí thế laod dộng sục sôi ngất trời.
Trong dự án hoa viên Đỉnh Minh, hơn 30 kiến trúc cao tầng đã đổ móng vững chãi, rất nhiều toà đã xây lên đến tầng cao nhất, trong những kiến trúc Trung Quốc đó, chúng tôi nhìn thấy trong những công nhân đang làm việc, có một hình bóng nhỏ bé đặc biệt thu hút ánh mắt của người khác.
Cô ấy mặc bộ quần áo lao động không hợp với người lắm, đầu đội mũ bảo hộ, tóc đều quấn gọn bên trong mũ bảo hộ, giống như một người con trai thanh tú vậy, cô ấy cẩm quyển sổ chạy đi chạy lại trong các công trình, bàn bạc trao đổi với các giám đốc dự án, ghi chép, dùng điện thoại chụp lại, nói liên tục.
Tôi vừa nhìn đã nhận ra, là Trần An An, không thể không nói, dù cho tôi và Trần An An quan hệ không tốt, nhưng tôi không thể không thừa nhận, An An là người dám nghĩ dám làm, cậu ta giống như thời học sinh, cực kỳ chăm chỉ, dù cho là học tập hay là công việc.
Cậu ta thực ra là một người cực kỳ chịu khó, cực kỳ nỗ lực.
Chỉ có điều, cậu ta không may mắn như tôi có được sự coi trọng của Lạc Mộ Thâm mà thôi, đây cũng là lý do mà cậu ta hận tôi chăng?
Tôi từ trước đến nay không thừa nhận Trần An An kém hơn tôi, dù cho là khuôn mặt, thân hình hay là năng lực làm việc năng lực học tập, An An cũng đều xuất sắc. Thậm chí tôi luôn cảm thấy cậu ấy xinh đẹp hơn tôi.
Tôi không kìm được trong lòng buông tiếng thở dài.
Lúc này, Lạc Mộ Phong và Lạc Kiến Ba đương nhiên cũng chú ý đến Trần An An đang hăm hở khí thế làm việc.
“ Ồ, người con gái kia là ai vậy?” Lạc Kiến Ba nhẹ giọng hỏi.
“ Ồ, đó là một thư ký khác của con, Trần An An. Hiện tại cô ấy là người điều tiết mọi thứ của dự án hoa viên Đỉnh Minh, chuyên phụ trách công việc trao đổi thông tin giữa Vương Thị Và Lạc Thị, năng lực làm việc của cô ấy rất tốt.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.“ Thư ký của Mộ Thâm ở các phương diện đều rất xuất sắc, con mắt nhìn người của Mộ Thâm thật giỏi.” Lạc Mộ Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Tôi phát hiện, khi anh ta cười rất có sức hấp dẫn.
Lạc Mộ Thâm cũng cười: “ Anh hai quá khen rồi, chỉ là nhân viên của Lạc Thị chúng ta đều rất ưu tú, không có người nào chỉ có hình thức không thôi.”
Lúc này, tổng kiến trúc sư gọi Trần An An đến, hai người báo cáo tình hình tiến triển của dự án hoa viên Đỉnh Minh cho chủ tịch hội đồng và Lạc Mộ Thâm Lạc Mộ Phong...., tôi phát hiện, An An thật sự càng ngày càng xuất sắc, vốn dĩ tài ăn nói của cậu ta cũng bình thường, nhưng cho đến hôm nay có lẽ là do rèn luyện qua, tài ăn nói thật sự siêu việt rồi, khi cậu ta báo cáo công việt, lời nói rõ ràng mạch lạc, câu nào ra câu nấy!
Tôi liếc nhìn trộm Lạc Kiến Ba và Lạc Mộ Phong, hiện rõ trong mắt bọn họ, ấn tượng về Trần An An cực kỳ tốt.
“ Ưhm. Các vị kiến trúc sư, giám đốc dự án vất vả rồi. Dự án hoa viên Đỉnh Minh tiến hành thuận lợi đi cùng với sự nỗ lực không ngừng của các vị, sau này, sẽ luôn ghi lại công lao của các vị. Bây giờ có mấy tầng đã xây đến nóc, để biểu dương và cảm ơn mọi người, Lạc Thị chúng ta sẽ tổ chức tiệc rượu vào đêm giáng sinh, đến lúc đó, các vị đều phải tham gia, tranh thủ nghỉ ngơi hưởng thụ một chút.” Lạc Kiến Ba cười nói.
“ Thật sao? Thật sự có dạ hội sao?” Trần An An chớp chớp đôi mắt to, dáng vẻ ngây thơ trong sáng.
Không biết tại sao, khi tôi nhìn biểu cảm của cậu ta khi nói chuyện đó, trong lòng tôi trầm xuống, có một dự cảm không rõ ràng.
Lạc Kiến Ba cười nói: “ Đương nhiên, các giai đoạn của các dự án của Lạc Thị đều có tiệc chúc mừng thành công, sau khi dự án kết thúc, tập đoàn công ty còn xuất lương để các vị ra nước ngoài chơi một chuyến, tại vì bây giờ dự án đang trong giai đoạn tiến hành, cho nên, làm đơn giản trước, Lạc Thị chúng tôi từ trước đến nay chưa từng tiếp đãi không chu đáo với những người tận công tận lực vì công ty.”
Trần An An cười nói: “ Cho nên, đó chính là nguyên nhân mà nhưng sinh viên vừa tốt nghiệp như chúng tôi chọn lựa Lạc Thị, tại vì tập đoàn công ty luôn coi nhân viên như người một nhà, chúng tôi đương nhiên cũng coi tập đoàn công ty như nhà của mình, chúng tôi nguyện vì tập đoàn công ty mà dốc ruột dốc gan ra để làm việc.”
Lạc Kiến Ba cười lên: “ Cô gái nhỏ này, thật sự rất dí dỏm và thú vị.”
Trần An An thè lưỡi, cười một cách ngại ngùng.
Tôi nhẹ nhàng nhìn Trần An An, rất tốt, biểu cảm của cậu ta hôm nay cực kỳ tốt, nếu như tôi không quen biết cậu ta, không biết cái mồm đã từng mắc chứng cuồng loạn của cậu ta đó, tôi gần như sắp bị cậu ta lừa rồi.
Dường như cậu ta vẫn là An An trong sáng như nước, không có chút mưu tính gì......
Bây giờ, Lạc Kiến Ba và Lạc Mộ Phong rõ ràng có ấn tượng cực kỳ tốt với Trần An An, trong lòng bọn họ, cô gái xinh đẹp này chịu thương chịu khó, giống như một bông hoa hồng xông pha ngoài chiến trường mặt trận vậy.
Trần An An để lại ấn tượng tốt trong lòng lãnh đạo mà những nhân viên tri thức ngồi văn phòng như chúng tôi cũng không thể theo được.
Đặc biệt là Lạc Kiến Ba, tôi nhìn thấy ánh mắt ông ta nhìn Trần An An dường như không giống như ban đầu nữa rồi.
Trong ánh mắt là vẻ yêu mến, tán thưởng yêu thích, nhưng từ lúc ông ta đến Lạc Thị, cũng chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn tôi.
Trong lòng tôi lại cảm thấy nặng nề hơn.
Thật sự, tôi thật sự có một dự cảm không rõ ràng, tôi cảm giác dường như không lâu sau sẽ có sự việc cực kỳ không tốt xảy ra, chỉ là, bây giờ tôi không biết đó là chuyện gì.
Có lẽ là thần kinh của tôi nhạy cảm, hoặc là do tôi nghĩ cái gì cũng xấu, thực ra nó không nghiêm trọng như thế. Tôi bây giờ chỉ có thể an ủi mình như thế mà thôi.
|
Chương 309: Ông Ta Rất Thích Cậu Ta
Buổi trưa, Lạc Kiến Ba bọn họ ở lại công trường ăn cơm trưa cùng mọi người, đương nhiên, Trần An An cũng thay bộ quần áo lao động ra, thay bằng bộ quần áo công sở của mình.
Công trình dự án bây giờ đã có phòng riêng thay đồ vệ sinh cho các kiến trúc sư và lãnh đạo thư ký, cho nên, mọi người không cần giống như ông bà nông dân sau khi làm ruộng về nhà nữa.
Khi Trần An An đã rửa ráy sạch sẽ bụi bặm xuất hiện trước mặt mọi người, tôi tin rằng Lạc Kiến Ba và Lạc Mộ Phong đều ngạc nhiên sững sờ một chút, tại vì Trần An An đã cởi bỏ bộ quần áo lao động, trông giống như một bông hoa bách hợp yêu kiều duyên dáng vậy.
Mái tóc dài mang theo vài giọt nước ướt xoã trên vai, khuôn mặt trong sáng, đôi mắt sáng ngời có thần, thân hình duyên dáng yểu điệu.... giống như bông hoa được điểm sương mai vào sáng sớm, khác hoàn toàn với hình ảnh đầy bụi đất lúc ở công trường của cậu ta khi nãy.
“ Thì ra Thư ký Trần lại là một người đẹp khiến người khác phải rung động thế này.” Lạc Mộ Phong vẫn cười nhẹ nhàng, nụ cười của anh ấy, thật sự giống như gió xuân tháng 3, êm dịu.....
Trần An An hơi ngại ngùng cúi đầu xuống, đầy vẻ thẹn thùng nói: “ Lạc Tổng quá khen, tôi chỉ là một người con gái vừa tốt nghiệp mà thôi, tôi là bạn học của thư ký Tô, trung học đại học đều là bạn học, chúng tôi đều tốt nghiệp ở đại học A. Chúng tôi cùng nhau ứng tuyển vào Lạc Thị.”
“ Ồ? Như thế sao?” ánh mắt của Lạc Kiến Ba cười càng mê người hơn, “ Như thế chúng ta lại càng gần gũi hơn! Con mắt của Mộ Thâm thật sự rất giỏi, lần này tuyển dụng những nữ sinh đại học đều rất xuất sắc. Xem ra sau này chúng ta nên liên hệ một chút với đại học A, nhân tài giống như thư ký Trần thư ký Tô, có bao nhiêu chúng ta cần bấy nhiêu.”
Ánh mắt của ông ta lướt qua khuôn mặt của Trần An An, trong ánh mắt mang đầy vẻ tán thưởng yêu thích.
Trần An An không kìm được xấu hổ cúi đầu xuống.
“ Thư ký Trần giống thư ký Tô, năng lực làm việc đều rất giỏi, ở công trình này giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, tiến độ công trình nhanh thế này cũng có một phần công sức không nhỏ của bọn họ. Chúng tôi chỉ cần thi công, toàn bộ các việc khác đều do bọn họ sắp xếp.” Tổng kiến trúc sư Lưu cười nói.
“ Ồ, đều là có công lao lớn, sau này chúng tôi sẽ khen ngợi biểu dương.” Lạc Kiến Ba nhìn Lạc Mộ Thâm, cười nói: “ Mộ Thâm, con như thế là không đúng rồi, con nói xem sao con lại để người con gái xinh xắn như hoa như ngọc lại làm việc vất vả ở công trình thế này chứ?”
“ Tại vì.....vốn dĩ thư ký Tô cũng làm việc ở đây, hơn nữa con cảm thấy những người con gái như bọn họ, tâm tư tinh tế, có thể bù đắp những chỗ còn thiếu sót của các kiến trúc sư, có bọn họ ở đây, các kiến trúc sư và giám đốc dự án sẽ càng có thêm trợ thủ đắc lực, sau khi thư ký Tô bị con điều quay trở lại tập đoàn công ty, thì có thư ký Trần đón nhận nhiệm vụ.” Lạc Mộ Thâm tỉnh bơ nói.
Tôi biết, Lạc Mộ Thâm thực ra không thích Trần An An, anh ấy tiếp nhận Trần An An làm thư ký tổng giám đốc, chỉ là tại vì lúc trước tôi khổ sở cầu xin, Trần An An lại là bạn thân của tôi, sau này Trần An An lại đong đưa õng ẹo trước mặt anh ấy, anh ấy mới lấy cớ điều cậu ta đến dự án công trình hoa viên Đỉnh Minh.
Nghe thấy Lạc Mộ Thâm nói như thế, Trần An An vội vàng nói: “ Đúng thế ạ, An An chính là một viên gạch nhỏ, ở đâu cần thì chuyển đến đó, công trình cần An An, An An sẽ chăm chỉ làm việc trong công trường, An An vừa tốt nghiệp, rất muốn học được bản lĩnh chân thực, nếu như thật sự được nhìn thấy dự án hoa viên Đỉnh Minh tiến hành thuận lợi và hoàn thành, như thế dù có phải khô đến mấy cũng không cảm thấy khổ nữa. An An chỉ muốn cống hiến hết mình cho tập đoàn Lạc Thị, những cái khác, An An sẽ không nghĩ nhiều nữa.” Trần An An mồm miệng khéo léo nói.
Trời mới biết cậu ta hy vọng biết bao nhiêu không phải làm ở trong công trường này.
Cậu ta hận không mọc đôi cánh dài để bay về toà nhà tập đoàn công ty làm nhân viên văn phòng, mỗi lần tôi đến công trường đều nhìn thấy cậu ta ngồi trong văn phòng làm việc của dự án, rất ít khi ra ngoài công trường đón gió lạnh.
Nhưng hôm nay không biết tại sao, nghe tin chủ tịch hội đồng quản trị Lạc Kiến Ba đến dự án hoa viên Đỉnh Minh thị sát, kết quả cậu ta xuất hiện với dáng vẻ vất vả khổ cực ở công trường, còn được Lạc Kiến Ba để ý, ấn tượng rất sâu, rất tốt.
Tôi dám cá cược, khẳng định Trần An An để lại ấn tượng với Lạc Kiến Ba tốt hơn tôi nhiều.
Trong lòng tôi thở dài một tiếng, được thôi, nếu như thật sự như thế, Trần An An, cũng có thể như thế, trong lòng cậu ta chắc chắn sẽ bình tĩnh hơn chút, nếu như Lạc Kiến Ba vì ấn tượng với cậu ta tốt, điều cậu ta quay lại toà nhà tập đoàn làm việc, như thế cũng được, bình tâm mà nói, tôi cũng không hy vọng cậu ta phải chịu khổ mãi trong công trường. Hơn nữa, bên cạnh tôi bây giờ đã có Lạc Mộ Thâm, cậu ta chẳng có cái gì, nghĩ lại như thế, trong lòng tôi không thể quá ác có phải không?
Đây là cách nghĩ của tôi, tôi cũng là thay cậu ta mà nghĩ. Chỉ là, không ngờ rằng phát triển sự việc sau này, vượt quá dự đoán của tất cả mọi người.
Tại vì yêu thích Trần An An, Lạc Kiến Ba cố ý để Trần An An ngồi bên cạnh ông ta, ông ta vừa ăn vừa hỏi tỉ mỉ Trần An An tình hình, Trần AN An thật sự đối đáp trôi chảy.
Lạc Kiến Ba thật sự rất vui.
“Mộ Thâm, nhân tài như thế đừng để cô ấy ở lại công trường dự án, quá lãng phí, hơn nữa dự án hoa viên Đỉnh Minh đã đi vào khuôn khổ rồi, để thư ký Trần quay về toà nhà tập đoàn làm việc đi, ở đó cần nhân tài như thế hơn.” Lạc Kiến Ba cười nói.
A?
Tôi không kìm được sững sờ một lát, Lạc Kiến Ba lại tự mình nói cho Trần An An sao?
Lạc Mộ Thâm cũng hiện rõ vẻ sững sờ, anh ấy cười nói: “ Chủ tịch hội đồng quản trị đã nói như thế, thế thì mời thư ký Trần quay về tập đoàn làm việc nhé.”
Trần An An vui mừng cúi đầu nhìn Lạc Kiến Ba: “ Thật sa chủ tịch? Thật sự bảo tôi quay về toà nhà tập đoàn sao?”
“ Thật chứ.” Lạc Kiến Ba cười nói.
“ Chủ tịch thật có tấm lòng nhân ái, không mong nhìn thấy người con gái yếu đuối như thế lại vất vả khổ cực dãi nắng dầm sương ở công trường như thế này.”Tổng kiến trúc sư Lưu cười nói, “ Chủ tịch, hay là lần này phái thư ký nam đến chỗ chúng tôi đi? Đỡ phải điều người đi sau một thời gian, con trai chịu gió mưa khổ sở là chuyện bình thường.”
“ Được, Mộ Thâm, có nghe thấy không?” Lạc Kiến Ba cười nhìn Lạc Mộ Thâm.
Nụ cười đẹp đó hiện trên khoé môi Lạc Mộ Thâm, anh ấy nhẹ giọng nói”: “ Tôi biết rồi, thưa chủ tịch.”
Tôi nhìn thấy trong mắt Trần An An ánh lên nét vui mừng và đắc ý.
Khoảnh khắc đó, tôi không biết bản thân mình đang có tâm trạng gì, tại sao lại cảm thấy trong lòng mình giống như có bóng râm mờ tối vậy?
Đúng thế, là dự cảm chẳng lành, chắc chắn là dự cảm chẳng lành.
Như cụ thể thế nào, tôi không nói rõ được.
... ... Từ dự án hoa viên Đỉnh Minh quay về, tôi vẫn ngồi trên xe của Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm quay đầu nhìn tôi, tôi đang cau mày lại.
“ Nghĩ cái gì thế?” Anh ấy đưa tay ra vỗ nhẹ vào tay tôi.
“Không có gì.” Tôi nhẹ giọng nói.
“ Còn không có gì? Mặt mày đều nhíu hết cả vào thế kia.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói, “ Nói ra đi, để trong lòng không tốt đâu.”
“ Em cũng không nói ra được là chuyện gì, không sao, gần đây lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh. Có lẽ là quan tâm nhiều quá.” Tôi nhẹ giọng nói.
“ Ồ, em quan tâm ai thế? Nếu như quan tâm người đàn ông nào đó, cẩn thận anh nhốt em vào chuồng lợn đấy.” Lạc Mộ Thâm nửa đùa nửa thật cười nói.
|
Chương 310: Đừng Rời Xa Anh
Tôi không thể nói xấu Trần An An trước mặt Lạc Mộ Thâm, mặc dù Trần An An luôn cho rằng tôi bất nhân bất nghĩa, nhưng, tôi nghĩ lại dù sao chúng tôi trước đây cũng đã từng là bạn tốt, thật sự không thể cạn tàu ráo máng với người ta như thế, chỉ là sau này ít nói chuyện mà thôi, người ta quay lại toà nhà tập đoàn, nếu như tôi nói thêm vào trước mặt Lạc Mộ Thâm, không để người ta quay về, như thế cũng cảm thấy không thoải mái lắm?
Nếu như tôi là người như thế, đến bản thân tôi cũng coi thường mình.
Nghĩ đến đây, tôi thư thái nói: “ Em chỉ là hơi giật mình, bố anh lại trẻ trung như thế, chăm sóc bản thân quá tốt, cực kỳ có sức cuốn hút của đàn ông, sự vững vàng và trưởng thành đó, bất chợt nhìn thấy, còn cho rằng đó là anh trai của anh ấy chứ, nhìn dáng vẻ cũng chỉ ngoài bốn mươi tuổi.” Tôi khẽ nói.
“ Sao thế? Thích rồi sao? Thích vẻ cuốn hút chín chắn của bố anh rồi sao? Anh nói em Tô Tư Nhuỵ, em như thế là không đúng đâu. Em lúc nào cũng nói anh, tại sao anh thấy em cũng bắt đầu phong lưu rồi đó? Nhìn thấy người đàn ông trưởng thành là bị mê muội rồi, anh ghen rồi đấy.” Lạc Mộ Thâm cố ý nói.
Tôi lấy hết sức đập vào tay anh ấy một cái: “ Anh nói linh tinh cái gì thế? Em chỉ nói thế mà thôi, ai nói là thích bố anh, em khen ngợi bố anh còn hơn là hạ thấp bố anh có được không? Em chỉ là nói bố anh không giống như trong tưởng tượng của em mà thôi, trong tưởng tượng của em bố anh là một ông lão tóc bạc, nhưng bây giờ nhìn bố anh trẻ trung như thế, cho nên rất bất ngờ mà thôi.” Tôi tức lẩm bẩm nói.
Đàn ông ấy à, khi ghen thì hẹp hòi nhỏ mọn, thật sự còn đáng sợ hơn phụ nữ.
Lạc Mộ Thâm cũng không ngoại lệ.
“Hừm, đẹp trai thì đẹp trai, trẻ trung cũng trẻ trung, cho nên cả đời mắc bệnh đào hoa, phong lưu vô độ.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, “ nếu không phải ông ấy phong lưu, mẹ anh có bị ông ấy làm cho tức chết không?”
Tôi không kìm được ngạc nhiên, trước đây, tôi chưa từng nghe thấy từ chính miệng Lạc Mộ Thâm nói bất cứ việc gì của gia đình anh ấy, anh ấy dường như không muốn nhắc đến người nhà anh ấy, cũng gần như không muốn qua lại nhiều với người nhà của mình, một mình anh ấy đơn độc sống trong căn biệt thự to như thế, nếu như dẫn tôi đi gặp người nhà, cũng chỉ là dẫn đi gặp bà nội anh ấy mà thôi.
Điều này ở gia đình bình thường như chúng tôi quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Hơn nữa, mặc dù xem ra Lạc Mộ Thâm vẫn lễ độ cung kính với bố anh ấy, nhưng trong vẻ kính cẩn lễ phép đó ẩn chứa sự né tránh. Căn ản không giống như quan hệ thân thiết giữa tôi và bố tôi. Có lẽ là tại vì bố anh ấy phong lưu, khiến mẹ anh ấy đau lòng, cho nên khiến Lạc Mộ Thâm luôn ghi hận trong lòng.
Cho nên, Lạc Mộ Thâm cũng hình thành tính cách phong lưu đó, có lẽ là trong tiềm thức, là báo thù với bố của mình chăng?
Tôi không nén được tiếng thở dài, cánh cửa nhà giàu ấy à, nhà giàu thật sự sâu khó thể dò, sự phức tạp của nhà giàu thật sự vượt quá sự tưởng tượng của tôi.
Tôi thậm chí không biết sau này, tôi có thể sống vui vẻ hạnh phúc trong cánh cửa nhà giàu Lạc Thị không.
Tôi có thể giống Lạc Mộ Thâm, sẽ hạnh phúc bình an mà bước tiếp được không?
Tôi đang thất thần nghĩ, đột nhiên Lạc Mộ Thâm dừng xe bên đường, anh ấy quay đầu nhìn sang tôi. Ánh mắt của anh ấy khiến tôi hơi đỏ mặt.
“ Anh làm gì thế?” tôi sờ tay lên mặt mình đang đỏ bừng, hơi nghi ngờ nhìn mặt anh ấy.
“ Không có gì.” Lạc Mộ Thâm nghiêng nhẹ đầu, nhìn tôi, “ Nhuỵ Tử, đồng ý với anh, anh bây giờ ngoài bà nội ra, em là người thân nhất của anh, đồng ý với anh, đừng rời xa anh.”
Tôi ngạc nhiên nhìn ánh mắt chăm chú đó.
Anh ấy đưa cánh tay ra, ôm tôi vào trong lòng, gục đầu lên vai tôi, hơi thở ấm nóng của anh ấy phả lên gáy tôi.
“ Đầu lợn, đồng ý với anh nhé.” Anh ấy lại nhắc lại lần nữa.
“ Em đồng ý với anh.” Tôi thành thật nói.
Lạc Mộ Thâm nghiêng đầu, hôn vào khoé miệng tôi một cái. Sau đó, lại gập ngón trỏ vuốt nhẹ vào sống mũi của tôi.
Nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh ấy, tôi cố ý học dáng vẻ đó của anh ấy, cũng vuốt nhẹ lên sống mũi của anh ấy.
Lạc Mộ thâm chăm chú nhìn tôi, sau đó, anh ấy khẽ cười.
Anh ấy dường như rất hài lòng, đúng thế, nói không ra được cảm giác hài lòng đó.
“ Xem ra ông trời thật sự không bạc với anh, để lúc anh không vui nhất lại gặp được em, thực ra cũng có lúc, anh rất cảm ơn tên bạn trai phản bội đó của em, nếu như không phải hắn ta thay lòng, anh làm sao có được em chứ?”
“ Ồ? Bây giờ cảm ơn tên đó sao? Lúc đó không phải anh đã đuổi anh ta ra khỏi thành phố A không? Bây giờ lại cảm ơn hắn ta sao?” Tôi cố ý hỏi.
“ Đúng thế, thật sự rất cảm ơn!” Đôi mắt sáng của Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, “ em muốn biết tên bạn trai cũ đó của em đang làm gì không?”
“Không biết, lần trước họp mặt với bạn học cũ cũng không gặp, có lẽ về quê của hắn ta rồi.” Tôi bình thản nói.
Tôi bây giờ chẳng thèm quan tâm tên Đường Nhiên đó rốt cuộc đang ở đâu, anh ta trong lòng tôi, bây giờ đã không còn vết tích gì, giống như là mây trắng bay trên trời vậy.
“ Lần trước anh gặp hắn ta ở tiệc rượu.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
“A? Anh ta vẫn ở thành phố A sao? Anh ta đang làm gì thế?” Tôi tò mò hỏi.
Tôi thật sự rất tò mò, Đường nhiên chưa rời khỏi thành phố A, anh ta đang làm gì rồi?
“ Muốn biết không?” Lạc Mộ Thâm cố ý hỏi, “ nếu như muốn biết, chủ động hôn một cái, dặn trước em đừng có làm cho xong, phải thật tâm thật lòng hôn.”
Thằng cha này! Yêu cầu nhiều như thế chứ.
Tôi đành phải cẩn thận hôn một cái.
“ Anh nói em biết, em đang làm gì thế? Chỉ là qua quýt cho xong chuyện. Em nói xem anh còn có thể nói sao? Con người anh ghét nhất việc làm qua quýt cho xong, nếu như em lại làm thế với anh, anh không bỏ qua cho em đâu.” Lạc Mộ Thâm nửa đùa đửa thật nói.
“ Được rồi được rồi, nói nhiều thế làm gì chứ? Cũng không sợ tốn nước bọt nữa.” Tôi thật chẳng biết làm sao nữa.
Tôi ôm lấy đầu anh ấy, hôn một cái nồng nhiệt lên má anh ấy: “ Bây giờ có thể bảo cho em biết Đường Nhiên đang làm gì chứ?”
“ Vẫn miễn cưỡng, vẫn với dáng vẻ không can tâm tình nguyện, cứ như là anh bắt ép em vậy, anh nói em đầu lợn, em như thế rất dễ khiến anh sinh tính phạm tội đấy em biết không?” trong mắt Lạc Mộ Thâm mang đầy vẻ chán ghét.
“ Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?” Tôi hằm hằm trừng mắt nhìn thằng cha này, thằng cha này bây giờ biết bắt thóp rồi, tôi thật sự cảm thấy sau này tôi khó sống rồi.
“ Không có gì, chính là nói khi chúng ta làm việc, ít nhất phải cẩn thận chút, bất kể là công việc hay thái độ sống, phải cẩn thận chút, ví dụ như vằ nãy em hôn anh, ba phần không nhẫn nãi, bảy phần làm qua quýt, em có biết như thế khiến trong lòng người khác rất khó chịu không, nếu như qua loa như thế, thà không hôn còn hơn.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
ở điểm này, tôi thật sự bái phục Lạc Mộ Thâm, anh ấy có thể dễ dàng khiến tôi cảm thấy tôi làm không đúng, giống như phạm tội vậy.
“ Thế thì làm thế nào?” Tôi tức hầm hầm nói.
“ Lại từ đầu.” Thằng cha àny làm tư thế mặt lạnh lùng của tổng giám đốc.
“ Thật sự phục anh rồi.” Tôi đành phải chu môi, mỉm cười nhẹ nhàng: “ Như thế đã được chưa?”
“ Vừa nhìn là biết không can tâm tình nguyện rồi.” Lạc Mộ Thâm nhẹ thở dài.
|
Chương 311: Vội Gì Thế?
“ Như thế này, anh xem được chưa?” tôi vội vàng chớp chớp mắt, cố để trong mắt mình mang đầy tình cảm nồng nàn.
Lạc Mộ Thâm dựa người vào ghế, ung dung nhìn tôi, dường như chỉ chờ tôi chủ động hôn mà thôi.
Tôi không kìm được thở dài một hơi, ôi, thằng cha này, thật sự khiến tôi phát phiền, có phải anh ta đã quen được phụ nữ khác chủ động rồi không?
Nghĩ đến đây, tôi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, dùng tay ghì lấy cổ anh ấy, sau đó chầm chậm gần sát vào môi của anh ấy, cố gắng giữ dáng vẻ dịu dàng thuỳ mị.
Môi của tôi giống như lông vũ nhẹ nhàng lướt trên môi anh ấy. Từng chút từng chút ấm nóng như ngọn lửa vậy.
Lạc Mộ Thâm hiện rõ bị tôi kích thích, anh ấy đưa tay ra, bị động trở thành chủ động ấn tôi dựa vào ghế phụ, cuồng nhiệt hôn vào miệng tôi.
Tôi bị anh ấy hôn đến nỗi gần như sắp không thở nổi, chỉ cảm thấy tất cả xung quanh đều trở nên mờ mịt.
Dường như giữa trời đất, tất cả đều không tồn tại nữa, chỉ có hai người là tôi và Lạc Mộ Thâm, đúng thế, khi yêu sâu đậm, trong thế giới của chúng tôi chỉ có hai người.
Anh ấy hôn tôi nồng nhiệt như thế, người tôi cũng mềm nhũn ra, gần như sắp ngã vào lòng Lạc Mộ Thâm rồi.
Anh ấy vừa hôn tôi, bàn tay cũng mạnh dạn cho vào trong áo tôi, tôi cảm thấy dây áo ngực của mình sắp bị anh ấy dựt đứt rồi, tôi rất thích bàn tay của anh ấy khi vuốt ve tôi, giống như đánh đàn vậy, dễ dàng khiến tôi bị kích thích. Khiến tôi dường như sắp ướt hết rồi.
Không biết phải mất bao lâu, Lạc Mộ Thâm mới buông tôi ra.
Lúc này mặt tôi đã đỏ bừng như con tôm luộc vậy.
“ như thế này đã được chưa?” Tôi chỉnh lại quần áo của mình rồi hỏi.
Thằng cha này làm áo quần của tôi xộc xệch cả đi, nếu như có người đi qua lại nghĩ rằng xe đang bị rung lắc.
“ Tạm được thôi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ Anh nói em chỉ vì muốn nghe ngóng tình hình của bạn trai cũ, không tiếc cám dỗ anh, em không phải còn tình cảm gì với bạn trai cũ đấy chứ, em không sợ anh tức giận, chặt gãy chân bạn trai cũ của em hoặc là đánh chết hắn ta sao?”
Hừ, cái thằng cha này.
Tôi khoa trương bĩu môi nói: “ Không phải chứ, anh không phải là người nhỏ mọn hẹp hòi đến thế chứ? Em chỉ là tò mò xem bây giờ anh ta đang làm gì, tò mò mà thôi, nếu như anh không muốn nói thì thôi. Đừng có làm thế với em, khiến người khác nghĩ rằng em vẫn còn quan tâm hắn ta.”
Nhìn dáng vẻ tôi tức hầm hầm, Lạc Mộ Thâm cười lên, anh ấy dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mặt tôi: “ Được rồi, đùa với em thôi, đầu lợn em thật không biết đùa, được thôi, nói cho em biết, trong một bữa tiệc rượu anh gặp hắn ta, hắn ta lấy một bà vợ giàu, không, chính xác mà nói, hắn ta là được ‘gả’ cho một bà vợ giàu có.”
“ Cái gì? ‘ gả’ cho một bà vợ giàu có sao?” Tôi chớp chớp mắt, thật còn chẳng rõ rốt cuộc Lạc Mộ Thâm là có ý gì.
“ Chính là nói, hắn ta kết hôn với một người đàn bà giàu có, gặp phải bà nhà giàu đã hơn 60 tuổi rồi, tuổi tác còn đủ làm bà nội hắn rồi ấy chứ.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ A?” Miệng của tôi há hốc ra, dường như không ngậm lại được.
Trước mắt tôi hiện ra dáng vẻ khôi ngô đẹp trai của Đường Nhiên, đứng cạnh người phụ nữ có khuôn mặt nhăn nheo như quả hạch đào, tôi không kìm được thở dài một tiếng.
Đường Nhiên, anh một lòng muốn thoát khỏi cảnh nông thôn nghèo khổ, một lòng muốn sống một cuộc sống sung sướng, anh sẽ không bỏ qua bất cứ bậc thang nào có thể đưa anh một bước lên tận mây xanh, cho nên, anh đá tôi, một lòng muốn chạy về phía trước. Hoặc là nói chạy về phía có tiền.
Chỉ là, bây giờ anh, thật sự đang sống một cuộc sống mà anh mong muốn sao? Anh bây giờ thật sự đã thoả ý nguyện chưa?
Anh ở cùng với người phụ nữ đáng tuổi bà nội mình, thật sự cảm thấy vui vẻ sao?
Mặc dù nói tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng tiền có thể mua được tình cảm sao?
Đến khi anh sắp nhắm mắt, anh có cảm thấy vui không?
Hoặc là nói anh vẫn có mưu đồ, tìm một bà vợ già, đợi bà vợ già đó chết đi rồi, tất cả tài sản đó đều là của anh sao?
Đột nhiên tôi cảm thấy Đường Nhiên này rất bi thảm, thậm chí có thể nói, cuộc đời của hắn ta thật sự rất bi thảm, tôi chẳng ngưỡng mộ chút nào.
“ Thực ra anh ta cũng đáng thương, vì tiền mà bán cả bản thân mình.” Tôi khẽ nói.
“ Thương à?” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, đôi mắt đẹp đó nhìn vào mắt tôi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra được thiếu sót của tôi, chỉ hở ra là cắn tôi, được thôi, tôi thừa nhận thằng cha này, thực ra đầy mình thú tính, ở cùng anh ta, thật sự phải cẩn thận!
“ Thương cái gì chứ? Em nói rồi, chỉ là tò mò mà thôi. Anh ta bây giờ có quan hệ gì với em chứ? Thật là.” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Thế thì sau này không được phép nghe ngóng tên đàn ông nào khác nữa, nếu không anh sẽ tức giận đấy.” Lạc Mộ Thâm dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào đầu tôi, hai mắt chằm chằm nhìn vào mắt tôi, không để tôi có cơ hội né tránh.
“ Biết rồi, biết rồi, thật là độc tài chuyên chế mà.” Tôi lườm Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm gập ngón tay lại, vuốt vuốt nhẹ trên sống mũi tôi: “ Nha đầu gian xảo.”
“ Em vẫn cảm thấy Lạc Đại tổng giám đốc mới là gian xảo.” Tôi cười nói.
Lạc Mộ Thâm đưa tôi quay lại khu nhà ở trước kia, thực ra, sau khi tôi rời đi, cũng không có ai ở nữa, đừng nói là phụ nữ, dù cho là một con mèo, một con chó cũng không bước chân vào.
Khi tôi bước chân vào, thật sự cảm thấy rất xúc động.
Đương nhiên, Lạc Mộ Thâm rất muốn tôi về ở biệt thự của anh ấy, nhưng tôi không muốn, đối với tôi mà nói, chúng tôi vẫn chưa kết hôn, sống thử cuộc sống hôn nhân, khiến tôi cảm thấy không thoải mái, còn cảm thấy mình giống như là thứ phụ thuộc vào anh ấy vậy.
Cho nên tôi cảm thấy chúng tôi bây giờ vẫn nên có không gian độc lập cho cả hai, như thế, hai người chúng tôi cũng cảm thấy tự tại hơn một chút.
Khi giúp tôi sắp xếp tất cả đồ đạc xong, Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói: “ Em ấy à. Chỉ ra sức mà hành hạ anh, đợi đến lúc em hành hạ anh phát điên rồi, anh nhìn em thôi cũng được rồi.”
“ sao có thể điên được chứ? Trong những ngày không có em, anh không phải vẫn sống tốt sao? Em sợ tổng giám đốc Lạc Thị của chúng ta không có ai ở cùng ấy?” Tôi cười nói.
“ Được thôi, thế thì anh đi tìm người phụ nữ khác? Để người ta ở cùng anh!” Lạc Mộ Thâm cố ý trầm mặt xuống nói.
“ Anh dám?” Tôi cố ý nói, “ có tin em khiến anh sau này muốn tìm phụ nữ cũng không được không?”
Tôi cố tình cầm con dao nhỏ trong tay giơ lên.
“ Ôi, được thế thì càng tốt, đỡ phải bận tâm cho mệt.” Mặt Lạc Mộ Thâm mang vẻ đành chịu.
Tôi suýt chút nữa cười phá lên, đàn ông ấy à, lẽ nào lại là như thế?
Lạc Mộ Thâm ở lại phòng của tôi đến nửa đêm, không nỡ về, cuối cùng tôi buồn ngủ sắp không chịu được, thúc giục một lúc, thằng cha này mới chán nản rời đi.
Nhìn bóng rời đi của anh ấy, tôi không kìm được cười thầm, có câu gì đó nói, khi tình cảm hai người sâu đậm, không muốn dời nhau nửa bước?
Lạc Mộ Thâm, thứ gì của anh thì là của anh, anh vội cái gì chứ?
|