Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 347: Thật Ra Cậu Ta Sống Cũng Không Vui
Lạc Mộ Thâm rất ấm ức ôm đầu mình nói: “ Người ta chỉ là hy vọng em cũng không muốn rời xa anh mà!”
Tôi lạnh lùng nói: “ Thế thì phải xem biểu hiện của anh thế nào. Nếu như anh không tốt với em, em chắc chắn sẽ rời xa anh?”
Lạc Mộ Thâm lập tức giơ đũa trong tay lên: “ Trời đất làm chứ, tôi.... ....”
“ Biết rồi, anh mau ăn cơm đi!” Tôi hằm hằm nói.
Tôi xúc một miếng khoai tây nhão cho vào trong miệng Lạc Mộ Thâm, lẩm bẩm nói: “ Xem có bịt được miệng của anh không?”
Lạc Mộ Thâm vừa ăn thêm miếng cơm, vừa cười vui vẻ.
Anh ấy chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ như thế, dường như bản thân ra sức làm bao nhiêu năm, có được bao nhiêu thứ như thế, nhưng đều không bằng trái tim của tôi.
Chỉ cần có được trái tim đó, anh ấy cảm thấy tất cả đều viên mãn rồi.
Bản thân trước đây, muốn cái này muốn cái kia, nhưng đến tay rồi thì lại không thích, bây giờ, anh ấy mới tìm thấy thứ mà bản thân mình thật sự muốn.
Nghĩ đến đây, Lạc Mộ Thâm đặt bát đũa xuống, dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, học điệu sến sẩm trong phim Quỳnh Dao, ra vẻ đáng thương nói: “ Đầu lợn, đừng rời xa xanh, đừng rời xa anh......”
Giọng điệu đó, thần thái đó, quả thật giống nữ chính trên tivi, tôi cười đến đau cả bụng.
“ Xin anh đấy, người ta đang ăn cơm, anh làm cái gì thế? Anh muốn cho em sặc chết à?” Tôi ôm bụng nói, “ Anh định ám sát à?”
“ nếu như em rời xa anh, anh sẽ ôm chân em mà gào khóc như thế đấy.” Lạc Mộ Thâm hậm hực nói.
“ Thật bó tay với anh, anh mà biết được tại sao tổng giám đốc Lạc Mộ Thâm hô mưa gọi gió trên thương trường lại yêu một người con gái tầm thường như em chứ?” Tôi nói.
“ Có nhà triết học nói, bản chất của đàn ông chính là trẻ con.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Hứ, anh đừng có bôi xấu những đứa trẻ ngây thơ vô tội, còn đòi làm trẻ con nữa, em thấy anh giống kẻ ngốc.” Tôi phản bác lại nói.
Vừa nhắc đến trẻ con, tôi dường như nhớ ra gì đó, “ Đúng rồi, Lạc Mộ Thâm, em rất lâu rồi không đến thăm những đứa trẻ ở cô nhi viện, vài ngày nữa, em muốn đi thăm những đứa trẻ đó.”
“ Được, đến lúc đó anh sẽ đi cùng em.” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ sau này em sẽ sinh cho em mấy đứa con nhỉ?”
Mặt tôi lập tức đỏ lên, tôi lườm Lạc Mộ Thâm một cái: “ Sau này để sau này nói đi.”
Miệng thì nói như thế, nhưng tôi, thật sự rất hy vọng có thể sinh mấy đứa con cho Lạc Mộ Thâm.
Nếu như thật sự yêu một người đàn ông, người phụ nữ rất can tâm tình nguyện vì người đàn ông yêu thương mà sinh những đứa con cho anh ấy.
“ Anh muốn mười hai đứa.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Anh muốn em biến thành lợn xề à?” Tôi tức hằm hằm nói.
“ Đâu có, làm gì có lợn xề nào xinh đẹp thế này chứ?” Lạc Mộ Thâm cười hết sức vui vẻ, anh ấy quay mặt tôi lại, hôn lên má tôi một cái.
Tôi lập tức né tránh đi, dùng tay lau ở chỗ má mình, “ bẩn quá đi mất? Toàn là dầu!”
“ A? Em dám chê ghét chồng tương lai bẩn à, xem anh xử lý em thế nào?” Lạc Mộ Thâm làm tư thế bổ nhào tôi trên ghế sopha, dùng lực ra sức cù cho tôi buồn, tôi lập tức lăn lộn cười hổn hển thở không ra hơi.
Trong phòng đầy ắp những tiếng cười và niềm vui.
... ....Gần như cũng cùng thời gian đó, Trần An An ôm hai tay vào cánh tay đứng yên lặng trước cửa sổ, ánh trăng mờ ảo hắt lên bả vai cô ta, dưới ánh trăng Trần An An xinh đẹp không dính bụi trần, khuôn mặt như hoa, đẹp đẽ duyên dáng giống như tiên nữ dưới ánh trăng vậy.
Trong bàn tay nhỏ nhắn của cô ta cầm một ly rượu nho, rượu nho sóng sánh dưới ánh đêm, người đẹp rượu ngon, càng tôn lên vẻ rực rỡ.
Cô ta ngoảnh đầu nhìn sang chiếc giường to sang trọng chắc chắn, trên chiếc giường đó, phủ chiếc ga giường mềm mại đẹp đẽ, hôm nay, chắc chắn ở đây, lại là một đêm hoan lạc.
Trần An An nhẹ thở dài, lại nghĩ lại tất cả những gì xảy ra khi làm chuyện đó với Lạc Kiến Ba trên chiếc giường này, không thể không nói, tuổi tác đối với đàn ông mà nói, là một sát thủ chí mạng, mặc dù bề ngoài của Lạc Kiến Ba vẫn phong độ trẻ trung như thế, có sức hấp dẫn, nhưng chức năng làm chuyện đó của ông ấy vì tuổi tác mà bị thoái hóa, chỉ trong thời gian ngắn vài phút, ông ấy đã nộp vũ khí đầu hàng rồi, còn trẻ khỏe như Trần An An lại cảm thấy mình giống như ngồi xe cáp đi dần lên đỉnh núi vậy, vừa đúng lúc gần lên được đến đỉnh núi, thì xe cáp bị dừng bất ngờ.
Bạn biết cảm giác đó không? Cảm giác không lên được mà xuống cũng không xong khiến người ta có cảm giác khó chịu, cảm giác đó thật sự khiến Trần An An đau khổ tột cùng.
Ăn ngủ cả tháng nay, Trần An An chưa bao giờ có được cảm giác sung sướng mãn nguyện, ngược lại càng ngày càng đau khổ.
Nhưng cô ta lại không dám nói ra, bạn biết trong lòng cô ta bây giờ nghĩ thế nào không?
Cô ta thậm chí có lúc kích động, muốn xé rách tấm rèm cửa, nhưng, cô ta không dám.
Tại vì, cô ta biết Lạc Kiến Ba là con người thế nào.
Cô ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn trên cao, ánh trăng lưỡi liềm giống như chiếc miệng cười, cười chế giễu cô ta, Trần An An uống một hơi cạn ly rượu trong tay, nắm chặt lấy bàn tay, những móng tay dài đó dường như cắm sâu vào trong da thịt lòng bàn tay của cô ta.
Cô ta muốn khóc, lại muốn cười.
Đây là cuộc sống mà bản thân mình muốn sao?
Nước mắt từ trong mắt tuôn ra, giống như viên trân châu bị cắt đứt vậy.
Bây giờ, Lạc Mộ Thâm đang ngọt ngào say đắm bên Tô Tư Nhụy sao?
Ha ha, Lạc Mộ Thâm trẻ trung như thế, khả năng giường chiếu chắc chắn rất tuyệt, Tô Tư Nhụy sẽ được làm cho ẩm ướt sung sướng rồi, đôi má rạng rỡ như viên trân châu lấp lánh vậy.
Tại sao, tại sao, cái gì tốt cũng bị Tô Tư Nhụy chiếm chứ?
Cậu ta rốt cuộc có cái gì mạnh hơn Trần An An tôi chứ?
Trong trường học, vóc dáng chúng tôi cũng gần giống nhau, thành tích học tập cũng xấp xỉ, mặc dù cậu ta hơn tôi một chút, nhưng tôi cũng không kém cạnh, cậu ta ưu tú, tôi cũng ưu tú.
Nhưng Trần An An không hiểu, tại sao bọn con trai đều thích Tô Tư Nhụy như thế chứ?
Cậu ta lúc nào cũng cười hi hi ha ha, mình ghét dáng vẻ đó của cậu ta, nhìn cậu ta luôn giúp đỡ mình, lại là quan hệ bạn cùng phòng, mình mới tốt với cậu ta.
Trần An An cho rằng bọn họ cả đời này sẽ tốt với nhau, nhưng Tô Tư Nhụy lại là một kẻ tiểu nhân.
Cậu ta luôn giả bộ với dáng vẻ ngây thơ vô tội, nhưng thực ra lại luôn tính toán.
Vốn dĩ cho rằng hai người cùng ứng tuyển vào một công ty, hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến lùi, nhưng, Tô Tư Nhụy cậu có làm được không?
Đúng thế, cậu quá hẹp hòi tư lợi?
Cậu vừa vào công ty chẳng được bao lâu, đã dùng thủ đoạn để bám lấy Lạc Mộ Thâm, còn Trần An An thì luôn cho rằng bản thân mình bị nhồi trong cái trống đó.
Tô Tư Nhụy lợi dụng việc ngủ với Lạc Mộ Thâm để giữ chân Lạc Mộ Thâm, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Trần An An cảm thấy mình bị một vố lừa rất lớn.
Cậu ta không can tâm mình bị thua Nhụy Tử như thế, tại vì trong tiềm thức, cậu ta chưa bao giờ cảm thấy mình kém Tô Tư Nhụy, cho nên, cậu ta chấp nhận ngủ cùng với tổng giám sát Dương Siêu, trở thành tình nhân của Dương Siêu, nhưng Tô Tư Nhụy đáng chết đó lại giở giọng nhân nghĩa đạo đức đó ra để dạy dỗ mình. Điều này khiến Trần An An càng căm hận Tô Tư Nhụy đến cực điểm.
|
Chương 348: Cậu Ta Sắp Gặp Đen Đủi Rồi
Cậu ta không dưới một lần muốn hỏi Tô Tư Nhụy, sao nào, cậu đi đường tắt, thì không muốn người khác đi à?
Nằm trên giường nghĩ rất lâu, Trần An An cuối cùng hiểu ra, nhất định là như thế này, Tô Tư Nhụy, con người này nhìn vẻ bề ngoài trung hậu, nhưng nội tâm lại cực nham hiểm tính toán.
Cậu ta muốn thăng chức nhanh, không muốn bạn học của mình được hưởng lây, cũng không muốn người khác sống tốt, cho nên, cậu ta nghĩ trăm phương nghìn kế để chèn ép mình.
Không sau, nhất định là như thế.
Cho nên, Trần An An hận Tư Nhụy như thế, cậu ta hy vọng mình nhất định phải mạnh hơn Tư Nhụy, bất kể là dùng phương pháp nào.
Cho nên, từng ngày qua ngày như thế, tim cậu ta cũng dần dần mất cân bằng theo.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm chiều chuộng Tô Tư Nhụy như thế, cậu ta càng ghen tuông thù hận hơn.
Cậu ta rất nhiều lần tự hỏi mình, bản thân rốt cuộc kém Tô Tư Nhụy ở đâu chứ?
Cho nên, cậu ta lợi dụng tất cả cơ hội học tập, không những hoàn thiện và nâng cao bản thân, để bản thân mình xuất sắc như thế, từ khi bị vợ của Dương Siêu đánh ghen, bản thân phải cầu xin Tư Nhụy nể tình trước mặt Lạc Mộ Thâm cầu xin cho mình làm thư ký Tổng giám đốc, khi cậu ta gần Lạc Mộ Thâm như thế, cậu ta thật sự bị vẻ hào hoa phong nhã xuất sắc của Lạc Mộ Thâm làm cho mê muội rồi.
Cậu ta cho rằng việc Tô Tư Nhụy có thể làm được, thì mình cũng làm được, nhưng khi cậu ta làm tư thế õng ẹo lả lướt trước mặt Lạc Mộ Thâm với hy vọng Lạc Mộ Thâm sẽ thích mình, nhưng làm không khéo lại thành bị Lạc Mộ Thâm ghét hơn, khi Tô Tư Nhụy cẩn thận dè dặt nhắc nhở cậu ta đừng có làm điệu bộ lả lướt đó, Trần An An lại phát hỏa, cho rằng Tô Tư Nhụy là tranh thủ cơ hội làm nhục cậu ta, còn khi bị Lạc Mộ Thâm điều đến dự án hoa viên Đỉnh Minh làm việc, cậu ta cũng cho rằng đó là Tô Tư Nhụy đứng sau lưng sai khiến.
Áp lực gia đình làm cho Trần An An thở không ra hơi, mẹ bị bệnh mỗi ngày đều cần rất nhiều phí trị liệu, mặc dù Trần An An làm thư ký tổng giám đốc kiếm cũng không ít tiền, nhưng cậu ta hy vọng mình có thể gả được cho một người có tiền, có thể thay đổi được môi trường gia đình mình, cho nên, cậu ta dùng rất nhiều tiền để đầu tư vào mua sắm ăn, mặc, trang điểm, như thế, tiền thuốc cho mẹ lại thành vấn đề phải lo.
Cứ như thế tuần hoàn, nếu như nói trước đây Trần An An có thể nói là đố kị Tô Tư Nhụy, bây giờ hoàn toàn đã đi đến bước căm hận rồi.
Có điều, An An là một người con gái thông minh, ưu điểm lớn nhất của cậu ta chính là có thể nắm lấy cơ hội nhanh chóng, cho nên, cậu ta lợi dụng cơ hội được Lạc Kiến Ba yêu thích lập tức dùng sự hấp dẫn của mình để quyến rũ nhanh chóng Lạc Kiến Ba.
Cơ thể Trần An An xuân thì, chủ động mạnh dạn, khí chất thanh lịch tao nhã, nói năng nhẹ nhàng, dung mạo xinh đẹp.....được giáo dục đàng hoàng đã lọt ngay vào mắt của người thấy nhiều biết rộng như Lạc Kiến Ba, ông ta lập tức mê mẩn người con gái đáng tuổi con gái mình.
Thậm chí, chỉ trong mấy ngày, tình cảm của bọn họ càng ngày càng sâu đậm, Lạc Kiến Ba thậm chí hứa hẹn, phải lấy Trần An An làm vợ, để bản thân được sống lại những ngày thanh niên trẻ trung.
Đây chính là nguyên nhân tại sao Lạc Kiến Ba lại tiêu tiền như nước với Trần An An, ông ta thật sự rất yêu chiều Trần An An, đáng tiếc là, ở phương diện khác ông ta tuyệt đối không thua kém gì Lạc Mộ Thâm, thậm chí còn lợi hại hơn. Chỉ là, tuổi tác của ông ta, khiến ông ta trên giường không có cách nào để làm mãn nguyện Trần An An.
Điều này khiến trong lòng vốn đã mất thăng bằng của Trần An An lại càng thêm hận Tô Tư Nhụy.
Dựa vào cái gì mà cậu có thể được ở cùng với Lạc Mộ Thâm thanh niên cường tráng, sức lực dồi dào, còn tôi chỉ có thể ngủ cùng một ông già có bề ngoài trẻ trung, nhưng thực ra giống như nước sông ngày một rút xuống vậy.
Cậu ta vốn dĩ trong lòng muốn lật ngược tình thế, nhưng tại sao tất cả tốt đẹp lại về hết trên người Tô Tư Nhụy.
Tô Tư Nhụy, tôi sẽ không để yên cho cậu bước vào cửa nhà giàu đơn giản như thế, không để cho cậu lấy Lạc Mộ Thâm, nếu như cậu gả cho nhà họ Lạc, có tôi ở đây, liệu cậu có được sống yên ổn không.
Cho nên, Tô Tư Nhụy, tôi sẽ đấu đến cùng với cậu.
Đó là cách nghĩ của Trần An An, cách nghĩ của cô ta, thật hèn hạ đáng cười, cũng quá ấu trĩ.
( Thực ra trong cuộc sống, người giống như Trần An An rất hẹp hòi, ích kỉ, bên cạnh vài người lại có một Trần An An như thế, loại người này chỉ có thể cùng hoạn nạn, chứ không thể cùng hưởng phúc, đặc biệt là nhìn thấy người khác mạnh hơn mình, lúc nào cũng tính toán xem mình đã làm gì cho người khác, không muốn người khác sống cuộc sống tốt hơn.)
Đằng sau chuyển đến tiếng bước chân linh hoạt, Trần An An không cần quay đầu, cũng biết là ai đến.
Là Lạc Kiến Ba đến rồi.
Thế là, cậu ta tiếp tục giả làm thánh nữ yêu kiều duyên dáng.
Bây giờ, cậu ta giống như một người bị rơi xuống nước, hết sức mình liều mạng để bám vào cọng rơm, còn Lạc Kiến Ba, chính là cọng rơm đó.
Cậu ta phải khéo léo giữ chặt lấy ông ta, ra sức dùng sức hấp dẫn của mình để quyến rũ ông ấy, chỉ cần có được tất cả mọi thứ, cậu ta không tiếc bất cứ thứ gì.
Chỉ cần có thể gả được vào cánh cửa của Lạc Thị, dù cho Lạc Kiến Ba có già, dù cho ông ta không thể làm thỏa mãn mình, cũng đáng rồi.
Cho nên, Trần An An liều mình, trong lòng cậu ta mang đầy hy vọng, tại vì khi ở trên giường, Lạc Kiến Ba nói có thể lấy cậu ta làm vợ.
Trong một giây sau, Lạc Kiến Ba đã ôm Trần An An vào lòng, hơi thở ấm áp dường như bủa vây lấy Trần An An.
Trần An An khẽ khép mắt lại, nếu như, nếu như người ôm mình là Lạc Mộ Thâm thì thật tốt biết bao?
Đó là một giấc mơ sao?
“Bảo bối, em nghĩ gì thế?” Lạc Kiến Ba khẽ hôn nhẹ lên má của Trần An An.
Trần An An khẽ mỉm cười: “ Anh đoán xem?”
“ Anh còn lâu mới quan tâm em nghĩ gì, anh chỉ biết anh bây giờ đang nghĩ gì.” Lạc Kiến Ba cười nói.
“ Thế thì anh đang nghĩ cái gì?” Trần An An nũng nịu cười, ánh trắng hắt vào càng khiến đôi mắt cậu ta mê người.
“ Anh đang nghĩ, hôm nay chúng ta nhất định phải chơi cho đã đời.” Lạc Kiến Ba cười nói, trên khuôn mặt khô ngô đó là nụ cười đầy ham muốn.
“ A? Không phải chúng ta mỗi lần đều chơi rất vui sao?” Trần An An hơi ngạc nhiên nói.
“ Cái đó không giống nhau, hôm nay phải điên cuồng hơn mới phải, em nguyện điên cuồng cùng anh không?” Lạc Kiến Ba cười nói.
“Đồng ý, chồng yêu, chỉ cần ở cùng với anh, thế nào cũng được, em không phải nói rồi sao? Em đồng ý theo anh, anh muốn em thế nào thì em sẽ thế đó, như thế mới có thể biểu đạt tình yêu của em với anh!” Trần An An vội vàng nói.
Không sai, cậu ta nhất định phải lấy lòng Lạc Kiến Ba này, mặc dù ông ta bây giờ thích cậu ta, nhưng cậu ta phải nắm ông ta chắc chắn trong tay mới được.
Cho nên, cậu ta nhất định phải khiến ông ta cảm thấy vui vẻ, nói gì nghe nấy là quan trọng nhất.
“ Được, vậy thì nghe lời anh, để anh vui vẻ, anh mới càng thêm thương em. Em đúng là một người con gái đáng yêu. Anh quá thích em rồi.” Lạc Kiến Ba cười nói.
“ Chồng yêu, em đương nhiên sẽ làm anh vui rồi?” Trần An An cười nói.
“ Được, thế thì em nhắm mắt lại, anh dẫn em đến một nơi.” Lạc Kiến Ba cười nói.
Lạc Kiến Ba đưa tay ra, ôm Trần An An dậy, Trần An An nhắm mắt lại, cậu ta đang nghĩ, rốt cuộc Lạc Kiến Ba dẫn cô ta đến nơi nào?
Khi Trần An An mở mắt ra, phát hiện mình được dẫn đến một căn phòng to lớn.
Lạ quá, tại sao lại có nhiều người như thế?
Đúng thế, rất nhiều đàn ông lực lưỡng!
|
Chương 349: Bàn Quay Kiểu Nga
Trần An An ngạc nhiên nhìn Lạc Kiến Ba, lúc này Lạc Kiến Ba đang ngồi trên ghế sopha bằng da thật thoải mái thưởng thức rượu vang.
“ Chủ tịch Lạc, đây là làm gì thế?” Trần An An sợ hãi nhìn những người đàn ông cường tráng đó.
Cô ta phát hiện những người đàn ông cường tráng đang dùng ánh mắt dâm đãm chằm chằm nhìn cô.
Một cảm giác sợ hãi giống như kiến bò trên sống lưng cô ta vậy.
“ Bảo bối, anh yêu em như thế, đương nhiên muốn em để cho bọn anh được vui vẻ nhiều hơn, cho nên chúng ta chơi nhiều kiểu một chút, đây là câu lạc bộ anh thường xuyên đến, em bây giờ là bảo bối trong lòng anh, cho nên anh dẫn em đến,” Lạc Kiến Ba cười nói, “ Tiểu bảo bối, như thế, anh sẽ cảm thấy vui hơn, em không muốn anh vui sao? Em không phải nói em rất yêu anh, dù cho anh làm chuyện gì em cũng sẽ phối hợp sao?” giọng nói của ông ta vẫn tao nhã như thế, nhưng mang đầy vẻ không đàng hoàng khó diễn tả.
Trần An An lập tức cảm thấy sợ hãi hơn.
Tim cô ta dường như sắp lạnh rồi.
Lẽ nào, là mình nhìn nhầm sao? Lạc Kiến Ba yêu chiều mình như thế, nói gì mình nghe nấy, trên thực tế, ông ta phong lưu đến vô độ, ông ta bây giờ không chỉ đơn giản là làm tình trên giường với tình nhân, mà còn nghĩ ra những kiểu biến thái nữa?
“ Đừng, đừng, chủ tịch Lạc, em yêu anh, nhưng, tại sao lại có nhiều người như thế……..” Trần An An khủng hoảng sợ hãi lấy tay giữ chặt lấy bộ đồ ngủ của mình.rn rn
“ Nhưng như thế này, anh sẽ cảm thấy rất sung sướng. Rất vui.” Lạc Kiến Ba khẽ nói, “ bảo bối, chúng ta cùng chơi trò bàn quay kiểu Nga đi? Em nhất định sẽ thích.”
“ bàn quay Nga?” Trần An An giật mình há hốc miệng, đó là thứ gì thế?
Nhìn biểu cảm nghi ngờ và sợ hãi trên mặt Trần An An, Lạc Kiến Ba không kìm được cười phá lên: “ Tiểu bảo bối, em sẽ biết ngay thôi, trò chơi này rất hay, rất thịnh hành trong câu lạc bộ, nếu như em muốn làm tình nhân của anh, nhất thiết phải thích ứng với thói quen của anh, sở thích của anh.”
Trần An An nhìn ông ta, tim dường như co thắt lại.
Cô ta đã cảm thấy có dự cảm chẳng lành rồi.
“ Chủ tịch Lạc, đừng, đừng mà. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh đừng như thế với em.”Trần An An đứng trên tấm thảm lông mềm đó, dần dần lùi ra sau, cô ta đột nhiên rất muốn chạy trốn.
Lạc Kiến Ba khẽ thở dài lắc đầu, vừa giơ tay, mấy tên đại hán, lập tức giữ bả vai Trần An An lại.
Một người cười nói: “ Cô gái, đừng vội, vui còn chưa đến mà, sao phải vội thế làm gì? Chủ tịch Lạc của chúng ta muốn vui vẻ, cô là tình nhân của chủ tịch Lạc, đương nhiên phải phục vụ tốt chủ tịch Lạc của chúng ta, cô không phải nói vì chủ tịch Lạc, cái gì cũng có thể làm sao? Chỉ là chơi một trò chơi, sao cô phải căng thẳng thế chứ? Có phải cô không thật lòng với chủ tịch Lạc của chúng ta không?”
Mấy tên đại hán lực lưỡng khác cũng cười nhìn Trần An An.
“ Các người bỏ tôi ra. Tôi không muốn chơi trò chơi.” Trần An An gần như bị dọa cho phát khóc rồi.
Cô ta bây giờ mặc dù lòng dạ rất độc, nhưng cô ta chắc chắn không phải là người con gái truyền thống đã được ra thế giới bên ngoài nhiều, cô ta làm gì được ra thế giới bên ngoài, cô ta chỉ là cho rằng dựa vào Lạc Kiến Ba, bản thân rất hạnh phúc, cô ta điên cuồng chìm đắm trong giấc mơ cô gái lọ lem được gả cho nhà giàu, chỉ cần có thể được Lạc Kiến Ba coi trọng, kể cả phải ngủ cùng ông già này cũng đáng rồi. Tại sao trên đời này, tại sao, người có tiền và không có tiền lại phải sống phân biệt thế chứ?
Ở gần như mấy ngày, cô ta cảm thấy Lạc Kiến Ba thật sự yêu chiều mình, cái gì cũng mua cho mình, thậm chí, cô ta nói thích một chiếc xe thể thao Buggati, ông ta chẳng nói đến câu thứ hai mua luôn cho cô, Trần An An cho rằng mình rơi vào trong biển hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng người giàu có đại gia như Lạc Kiến Ba lại có sở thích kỳ quái thế này, ông ta chơi bời phụ nữ, tại vì nguyên nhân tuổi tác, có lẽ ông ta không thể có năng lực đó, cho nên ông ta thường xuyên gia nhập vào câu lạc bộ bệnh hoạn này, đổi vợ cho nhau….
Ông ta có thể nói là khách thường xuyên đến câu lạc bộ như thế này, các loại trò chơi ông ta chơi một cách cuồng dại mụ mị nhưng khiến người khác phải kinh ngạc đến nghẹn họng, khi vừa ở cùng với Trần An An, ông ta còn bớt phóng túng một chút, không dẫn Trần An An đến, nhưng bây giờ, Trần An An đã hoàn toàn bị ông ta đa mưu túc trí nắm trong lòng bàn tay, ông ta cảm thấy đã có thể dẫn Trần An An đến.
Ông ta giơ tay ra hiệu, mấy tên đàn ông lực lưỡng đó xách Trần An An xách lên, Trần An An ra sức vùng vẫy, nhưng làm sao có thể giãy giụa ra khỏi mấy tên cường tráng đó chứ?
“ Cô này, tôi khuyên cô đừng để Chủ tịch Lạc của chúng tôi tức giận, nếu như cô ngoan ngoãn, chủ tịch Lạc của chúng tôi sẽ thương yêu cô, nếu như cô không ngoan, đừng trách chủ tịch Lạc của chúng tôi tức giận.” một tên lực lưỡng lạnh lùng nói.
Trần An An bị dọa cho không dám nói gì, cũng không dám khóc, tại vì cô ta đã nhìn thấy khuôn mặt hào hoa tuấn tú đó của Lạc Kiến Ba trầm xuống.
Cho cô ta hai cái lá gan cũng không dám đắc tội với Lạc Kiến Ba.
Cô ta đương nhiên biết rõ, đắc tội với Lạc Kiến Ba còn đáng sợ hơn tất cả.
“ An An, nếu như em đồng ý chơi với anh thì theo anh, nếu như em không đồng ý,” Lạc Kiến Ba cười khẩy một tiếng, “ Thì bò từ đây ra ngoài cho tôi.”
Trong lòng Trần An An không kìm được run lên một hồi, người đàn ông này, người đàn ông tiếp xúc da thịt này với mình, khi mặt ông ta trở nên lạnh lùng trầm xuống, thì thật sự không có gì đáng sợ bằng.
“ Chủ tịch Lạc……tôi chơi, tôi chơi…….ngài đừng tức giận.” Trần An An chảy nước mắt, kinh hoàng khiếp sợ nói, lúc nói những lời này, hai hàm răng của cô ta run cầm cập, cô ta thật sự quá sợ hãi rồi. tại vì, nếu như mình không đồng ý, thì bản thân có lẽ sẽ không có gì cả, tất cả nỗ lực đã từng làm đều đổ sông đổ biển.
“ Đúng rồi, thế mới là ngoan, anh thương em mà!” Lạc Kiến Ba mỉm cười kín đáo, ông ta nhẹ nhàng vẫy tay, ‘ Còn cười gì thế? Bắt đầu đi?”
“ Đúng thế, cực kỳ vui, đặc biệt phù hợp với người con gái phóng khoáng như cô Trần đây.” Lạc Kiến Ba phẩy tay cười nói.
Ông ta vừa phẩy tay, mấy tên thuộc hạ bước đến, một tay tóm lấy Trần An An.
Trần An An vốn dĩ muốn vùng vẫy, nhưng mấy người này dùng lực giữ lấy người Trần An An, trong tích tắc, quần áo trên người cô ta đã bị xé rách, Trần An An không kìm được hét lên.
Mặc dù trong lòng chưa biết rõ trò chơi này, nhưng vừa mới bắt đầu, cô ta thật sự quá hoảng sợ, quá hoảng sợ.
Cô ta vừa hét vừa vùng vẫy, định tìm cách thoát ra khỏi tay những tên đại hán đó.
Nhưng, nữ nhi yếu đuối như cô ta làm sao là đối thủ của những tên đại hán vạm vỡ này chứ?
Trong chớp mắt, cô ta giống như là một chiếc bánh chưng bị lột vỏ vậy, không chỉ như thế, cô ta còn bị bịt mắt lại, tay chân cố định bị kéo đến giữa sảnh lớn, trong sảnh lập tức nhốn nháo cả lên.
Những tên bề ngoài quần là áo lượt, trên thực tế gọi là “ xã hội thượng lưu” nhưng bên trong là tim sói phổi chó lập tức hưng phấn lên, tại vì, bọn họ biết lại sắp bắt đầu trò “ bàn quay kiểu Nga” rồi.
“ Chủ tịch Lạc, tình nhân nhỏ bé này thật sự quá ngon, dáng vẻ thuần khiết, rất có khí chất, còn ngon hơn những minh tinh người mẫu kia. Có lẽ khi chơi sẽ rất tuyệt đây.” Một người cười dựa gần vào Lạc Kiến Ba, nói.
“Tuyệt, nha đầu này là tình nhân mới của tôi, rất ngon, quan trọng là cô ta vẫn rất còn tươi mới đáng yêu. Cho nên tôi mới đưa đến đây, có chút vội vã!” Lạc Kiến Ba cười nhẹ lắc ly rượu ngon trong tay và nói.
Người đàn ông này nhìn cao quý như thế, có khí chất như thế, cuối cùng cũng lột bỏ mặt nạ giống như quỷ ra rồi. ( Đột nhiên hiểu ra tại sao Lạc Mộ Thâm lại không thân thiết với bố của mình).
|
Chương 350: Có Người Đáng Thương Ắt Có Kẻ Đáng Hận
Trần An An đáng thương này bị kéo vào trong trò chơi, cơ thể cô ta bị giữ cố định sau đó quay tròn, ở cùng với mười mấy người mẫu còn non nớt khác, cơ thể trần trụi đứng tạo thành một vòng tròn, còn những tên đàn ông gọi là quý tộc đó tham gia trò chơi này bắt đầu phóng đãng dâm tục theo âm nhạc.
Còn những người xem ở xung quanh đều thích thú nhảy nhót lên, màn kích thích như thế khiến tâm trạng bọn họ cũng xao động hào hứng theo. Tin rằng, không có cái gì kích thích hơn được nữa.
Không biết đã ngủ với bao nhiêu tên đàn ông rồi, Trần An An chưa bao giờ cảm thấy bi ai như lúc này, mặc dù cô ta cũng chẳng lạ lẫm gì với việc ngủ với đàn ông, cũng đã làm chuyện đó với rất nhiều kẻ có tiền, nhưng chưa bao giờ thử qua trò này.....dù sao thì cô ta cũng là người con gái có ước mơ, chứ không phải là loại gái điếm.
Cô ta đau đớn khóc lên, hoàn toàn không có cảm giác hưởng thụ.
Nhưng lúc này, chẳng có ai có thể cứu được cô ta.
Cô ta chết như thế thật rồi, cũng sẽ chết mà không thể đầu thai.
Còn Lạc Kiến Ba và những tên nhà giàu khác, nhìn trò chơi trước mặt mà nếu là người khác nhìn vào đến nỗi huyết mạch cũng phải phun trào, bọn họ thật sự quá hưng phấn, trong vòng tròn “ cao quý” này, đây cũng là một hoạt động để giao lưu của bọn họ.
Đó chính là, dẫn tình nhân xuất sắc đến tham gia hoạt động của câu lạc bộ kiểu này, đương nhiên, Lạc Mộ Thâm cũng coi như là nể mặt Trần An An rồi, nên biết, không phải tình nhân nào cũng có thể đến câu lạc bộ này đâu? Trần An An, cô có phải nên quỳ xuống cảm ơn Lạc Kiến Ba không?
Không biết phải mất bao lâu, Trần An An mới dần dần lấy lại được ý thức, cô ta cảm thấy toàn thân ê ẩm rã rời đã không phải là của mình nữa rồi.
Cô ta chầm chậm mở mắt, phát hiện mình đã quay về căn phòng ban đầu.
Đau đớn của cơ thể khiến cô ta gần như lịm đi, khắp đùi ướt nhầy nhụa, hai tay cô ta run rẩy sờ xuống, thì ra đều là máu tươi.
“ Đau.... ...” Cô ta nghiến răng nói. Cô ta phát hiện trên người mình vẫn không mảnh vải che thân, vội vàng với chiếc chăn quấn lên người, lúc này tim của Trần An An quả thật như chết thật rồi.
Điều này đối với một người phụ nữ mà nói, là việc áp bức và lăng nhục biết bao nhiêu?
“ Đã chưa?” một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Trần An An cố gắng sức ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Kiến Ba đang ở trên cao nhìn xuống cô ta.
“ Tại sao lại đối với tôi như thế?” Giọng nói Trần An An run rẩy nói.
“ Không có gì? Cô không phải tự nguyện trở thành tình nhân của tôi sao? Cô không phải nói tất cả sẽ nghe tôi sao, coi tôi làm chủ, tôi muốn gì thì cô làm cái đó sao? Vậy thì cô cảm thấy cô ngoài dung mạo xinh đẹp và cơ thể thanh xuân đầy sức sống ra, cô còn có gì có thể cho tôi chứ?” Lạc Kiến Ba cười nói, “ Thế thì cô cảm thấy tôi muốn ở cô cái gì?”
Trần An An đau khổ khóc òa lên: “ Nhưng mà em thật sự yêu anh mà!”
“Đừng,” Lạc Kiến Ba cười nói, “ những người con gái như các cô nghĩ gì lẽ nào tôi không biết sao? Nếu như tôi là một lão già nghèo khó túng quẫn, liệu cô cso nói là thích sự chín chắn của tôi thích sự nhìn xa trông rộng của tôi không? Tôi còn không biết các cô nghĩ gì sao? Cô như thế, Tô Tư Nhụy đó cũng như thế, những người con gái như các cô, người đáng thương tất có kẻ đáng hận, các cô đều muốn gả vào gia đình giàu có, cửa nhà giàu là đơn giản như thể đến những người con gái như các cô bước vào sao? Cô cho rằng tôi có thể loại con gái như các cô bước chân vào nhà họ Lạc sao, các cô chẳng qua chỉ là con vật cưng được chúng tôi nuôi mà thôi, đã là vật cưng, thì dã tâm cũng đừng quá lớn......” sắc mặc của Lạc Kiến Ba đã hoàn toàn thay đổi, đã không phải còn là dáng vẻ vốn dĩ yêu chiều đối với mình nữa rồi.
Trái tim Trần An An như nặng trĩu xuống.
Bản thân, phải làm thế nào đây? Nếu như rời khỏi Lạc Kiến Ba, vậy thì mình không phải chẳng có gì nữa sao?
Bản thân đã bỏ ra nhiều như thế, nếu như ông ta một chân đá mình ra, thế thì mình.... ...
“ Hu Hu hu.” Cô ta lập tức khóc nức nở giống như hoa lê ướt mưa vậy.
Giọng nói lão nhà Lạc Kiến Ba này giống như trong tủ lạnh dưới âm độ truyền ra vậy, khiến Trần An An run cầm cập.
Lúc này, cuối cùng cô ta đã biết, giấc mơ bước chân vào cửa nhà giàu đã vỡ tan tành rồi, tim của cô ta cũng vỡ rồi, nước mắt hòa với máu, chảy trong lòng.
... .......
Tiếp sau đó, Nhụy Tử và Đại Thâm tiếp tục.
Tôi mở mắt ra, sờ sang bên cạnh, đã không thấy người đâu rồi.
Mặt tôi đỏ bừng lên, tất cả những gì của tối qua lại hiện lên từ đầu trước mắt, tôi như thế mà từ biệt thời thiếu nữ, trở thành người phụ nữ của Lạc Mộ Thâm rồi sao?
Cứ nghĩ lại cảnh quan hệ của tôi và anh ấy đêm qua, tôi cảm thấy mình sắp ngất đi rồi, trước nay chưa bao giờ nghĩ, mình cũng lại ham muốn phóng túng như thế.
Tôi vội vàng bò người lên, nhấc mông quỳ trên giường, quả nhiên, tôi phát hiện mấy giọt máu trinh tiết đã khô rồi, tôi nhìn thấy bông hoa tươi đẹp đó, trong lòng vừa hạnh phúc, lại vừa cảm thấy hơi lo lắng bất an.
Nhưng, tôi chắc chắn đó là, trong lòng tôi nhiều nhất vẫn là hạnh phúc.
Tôi đang chìm đắm trong hạnh phúc, Lạc Mộ Thâm đi đến.
Trong lòng tôi thấy yên tâm, thì ra anh ấy chưa đi.
Có điều, tại sao anh ấy lại dậy sớm thế chứ?
Anh ấy thật sự có sức lực, đêm qua tốn bao sức dũng mãnh như thế, vậy mà còn có thể dậy sớm như thế.
Đang khó hiểu, tôi nhìn thấy trên mặt Lạc Mộ Thâm có vài vệt đen, ôi, thằng cha này trèo lên ống khói hay làm gì vậy?
“ Anh Đại Thâm, anh sao thế?” Tôi khẽ hỏi.
“ ưhm, đầu lợn, xảy ra một tình huống nhỏ, vốn dĩ muốm dậy sớm làm chút điểm tâm bữa sáng cho em, nhưng......” Lạc Mộ Thâm hơi khẽ cau mày nói.
“ Bữa sáng điểm tâm?” trong lòng tôi cảm thấy ngọt ngào, công tử giống như Lạc Mộ Thâm chỉ tay năm ngón, vậy mà có thể chủ động dậy sớm làm bữa điểm tâm ăn sáng cho tôi, tôi quả thật hạnh phúc đến nỗi không biết mình họ gì nữa rồi.
Ai ai ai? Ai giơ tay, chồng hoặc bạn trai của ai có thể làm được bữa điểm tâm sáng?
Có điều.... ....tôi nhìn kỹ dáng vẻ của Lạc Mộ Thâm, nhìn những vệt đen trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh ấy. Xem ra bữa sáng chưa thành công rồi.
Có điều, dù sao chưa làm thành công trong lòng tôi cũng đầy ấm áp ngọt ngào, tâm trạng này lấy gì đổi cũng không được.
Tôi cười nói: “ Không sao, chỉ cần là anh làm, kể cả bị cháy em cũng thích ăn.”
Ha ha, tôi nói là lời thật tâm, chỉ cần là anh ấy làm, kể cả cháy đen, tôi cũng vui vẻ ăn.
Tôi mặc quần áo ngủ đứng lên, muốn đi vào bếp ăn bữa sáng điểm tâm mà Lạc Mộ Thâm làm cho tôi.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “ Đầu lợn, tình huống nhỏ này tương đối.... ......”
|
Chương 351: Ở Cùng Anh Ấy Liệu Có Khuynh Gia Bại Sản Không?
“ Tình huống gì thế? Làm bữa sáng thì xảy ra chuyện gì rồi?” Tôi khẽ cau mày lại.
“ Ai ya, em đừng hỏi nữa, mau mặc quần áo vào, chúng ta ra ngoài.” Lạc Mộ Thâm vuốt nhẹ sống mũi của tôi, anh ấy nhanh chóng lấy quần áo của tôi đến.
“ Uhm?” Tôi hơi ngạc nhiên, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì thế?
“ Mau lên.” Lạc Mộ Thâm vội vàng mặc quần áo của tôi lên người cho tôi, động tác rất nhanh. Tôi giống như một đứa trẻ không biết mặc quần áo vậy, còn anh ấy thì cuống cuồng như một bà mẹ chuẩn bị quần áo đi học cho con vậy.
“ Uhm, anh Đại Thâm, rốt cuộc sao thế?” Tôi thật sự cảm thấy kỳ lạ, không sai, buổi sáng ngủ dậy thằng cha này đã có gì đó khác thường rồi!
Lạc Mộ Thâm không nói gì nữa, cõng thẳng tôi lên, quay người bước nhanh hướng ra ngoài, trong quá trình này, tôi nghe thấy bên ngoài có những trận hú còi ầm ĩ lên, cũng nhìn thấy trong phòng mình, có khói bao quanh đến sặc người.
Giống như có gì đó bị đốt vậy, đây là tầng lầu thứ mười mấy mà, ai ở bên ngoài chứ?
Tôi tìm đến nơi có âm thanh, phát hiện trong nhà bếp lửa đã bao vây rồi.lúc này, đã có nhân viên chữa cháy đi thang dây lên phòng của chúng tôi, lúc này, bọn họ đang dùng vòi phun nước áp suất cao phun nước vào trong bếp.
Mặt tôi liền tối sầm xuống: “ Anh Đại Thâm, anh nói tình huống nhỏ xảy ra chính là đây sao?”
Mặt Lạc Mộ Thâm đỏ bừng lên, anh ấy hơi ngại nhưng vẫn cố giữ phong độ của mình: “ Ưh, là tình huống nhỏ, vốn vĩ muốn làm điểm tâm ăn sáng cho em, nhưng không cẩn thận làm bếp bị cháy rồi.”
“ Anh ấy à, thật đúng là công tử bột mà! Anh không thể vào bếp nấu cơm được đâu!” Tôi chẳng biết sao đành nói.
“ Này, đứng có nhìn người mà bắt hình dong chứ, em không phải cũng phải học mới biết nấu sao? Em vừa sinh ra đã biết nấu cơm à?” Lạc Mộ Thâm hằm hằm trừng mắt nhìn tôi.
“ Em không phải vừa sinh ra đã biết nấu cơm, nhưng em cũng không đến nỗi đốt bếp mà? May là anh còn kịp thời phản ứng, nếu không em và anh đều biến thành vịt quay rồi. em nói anh Đại Thâm, ở cùng với anh, có phải sinh mệnh cũng nguy hiểm không, em nghi ngờ em ở cùng với anh liệu có tiêu gia bại sản không.” Tôi cười nhạo anh ấy nói.
“ Hứ, thảo nào người ta nói phụ nữ là rất khó chiều, thật đúng mà, không chiều nổi, hễ chiều chuộng gần như là sắp bò lên đỉnh đầu anh rồi,” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn tôi, “ Thật là phụ lòng tấm chân tình của anh.”
Nhìn bộ dạng đó của anh ấy, lại nghĩ lại lúc có lửa cháy ở trong bêó, anh ấy ba chân bốn cẳng chạy, tôi không kìm được cười phá lên, cười đến nỗi không ngừng được.
Lạc Mộ Thâm gườm gườm lườm tôi, mắt như sắp lòi cả ra ngoài rồi.
Tôi vùi đầu vào trong lòng của Lạc Mộ Thâm, cười đến run rẩy cả người.
“Cười nữa, anh ném em ra ngoài đấy.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Tôi vội vàng bụm miệng mình lại.
Thế là, Lạc Mộ Thâm ôm tôi, hai người với dáng vẻ tả tơi rơi rụng đi thang máy thẳng xuống hầm để xe, Lạc Mộ Thâm cho tôi ngồi vào trong xe.
Đương nhiên, việc sắp xếp xử lý lửa cháy ở trong nhà chúng tôi không cần quan tâm nữa, Lạc Mộ Thâm đã sắp xếp thuộc hạ dọn dẹp lại tất cả, sau khi chúng tôi về nhà, trong nhà chắc chắn lại trở về sạch sẽ như ban đầu. Ai cũng không biết ở đây đã từng bị cháy, chỉ vì nấu cơm mà bị cháy....
Không sai, đối với thằng cha này mà nói, đây là lợi ích của việc có tiền.
“ Đi đâu thế?” Tôi nhìn sang Lạc Mộ Thâm hỏi.
“ Đi lấp đầy cái bụng, sau đó, đi thay quần áo.” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy, hai người dường như không nhịn được cười phá lên.
Vì tránh bị lửa hun cho thành vịt nướng, tôi và Lạc Mộ Thâm tương đối bận rộn, Lạc Mộ Thâm thậm chí đến áo len quần lông cũng không mặc, chỉ là kịp mặc áo sơmi quần trong bên ngoài chùm áo khoác, còn tôi thì sao? Lạc Mộ Thâm mặc cho tôi áo len quần lông rồi, sau đó mặc cho tôi áo khoác, tôi thậm chí còn chưa đi giày nữa.Nhìn dáng vẻ hai người, thật sự quá nực cười.
“ Anh nói xem hai chúng ta có giống như vừa trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần không?” Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm thở dài nhìn tôi: “ Ôi, từ sau khi quen biết em, anh phát hiện anh càng biến thành không bình thường rồi, anh có lúc nào thảm hại như thế này chứ? Anh bây giờ trong lòng lúc nào cũng bị ám ảnh, F.F Chopin cũng không thể làm tan đi đau thương của anh, Trần Cảnh Nhuận( nhà toán học đương đại) cũng không tính ra được diện tích bóng râm phủ trong lòng anh.”
Tôi bụm miệng cười lên: “Này, anh còn trách em à, cũng không phải em bảo anh dậy sớm làm điểm tâm gì đó cho em, anh phải nói anh làm không tốt, làm lửa cháy bếp, lại còn trách em à.”
Lạc Mộ Thâm hằm hằm trừng mắt lườm tôi, lạnh lùng nói: “ Dù sao, sau này nếu như anh bị em hành hạ cho xảy ra chuyện gì, em phụ trách nuôi anh cả đời. Dù sao em đã là người của anh rồi, tôi hôm qua em đã chiếm trọn anh rồi, chúng ta không thể bỏ chạy được nữa rồi, nếu như ai bỏ chạy, thì cả đời này sống không bằng chết!”
Hừ, miệng lưỡi thằng cha này thật quá độc mà.
“ Được được được, em nuôi anh cả đời đã được chưa?” Tôi bĩu môi nói.
Tôi nhìn thấy khóe miệng Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười, tôi biết, tôi đã rơi vào trong bẫy của tên tổng giám đốc hồ li này.
Tôi lập tức hơi hối hận, cái đó, tôi bây giờ nuốt lời có được không?
“Em muốn ăn gì thế?” Lạc Mộ Thâm hỏi tôi.
“ Bữa sáng thế nào cũng được, miễn là lấp đầy bụng là được.” Tôi nói, bây giờ bộ dạng chúng tôi thế này, tôi còn bắt bẻ ăn gì được chứ? Chỉ cần có thể ăn là được rồi.
“ ở điểm ăn này anh tương đối bái phục em, ăn gì cũng có thể nuôi sống, ưh, rất dễ nuôi.” Lạc Mộ Thâm vẫn chưa quên lời nói cay độc mà chế giễu tôi.
Tôi lườm Lạc Mộ Thâm một cái, hừ, còn không phải do anh làm mà ra sao?
Lạc Mộ Thâm khởi động xe, chiếc xe sang trọng đó lướt nhanh về phía trước.
Khi chiếc xe thể thao đến trước một quán ăn lịch sự tao nhã, Lạc Mộ Thâm dừng xe xong, vội bế tôi từ trong xe xuống.
Anh ấy cũng biết xấu hổ, cho nên ôm tôi đi thật nhanh vào bên trong quán.
Tại vì cái gì? Tại vì hai chúng tôi bây giờ quả thật là.......đặt vào đâu cũng giống như là hai bông hoa lạ, trông giống như bị đánh tơi bời, quan trọng nhất là, chúng tôi vẫn bước xuống từ trong chiếc xe thể thao đẳng cấp đó.
Tôi nhìn thấy dường như tất cả những ánh mắt đều tập trung nhìn vào chúng tôi, mang đầy vẻ tò mò, nghi ngờ, tôi đoán có lẽ rất nhiều người có ý muốn báo cảnh sát.
Tôi hơi ngại, nhưng Lạc Mộ Thâm vẫn tự nhiên thoải mái, thằng cha này chỉ là mặc chiếc áo sơmi và quần mùa thu, không mặc áo khoác cũng không làm mất đi dáng vẻ phong độ, ôi, tôi không kìm được trong lòng than thở: Tôi có thể nói đây là thế giới chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài không? Thằng cha này tại sao ăn mặc thành thế này mà lại vẫn khiến người ta muốn nhìn là sao?
Ôi, dù cho mặc thảm hại thế này, cũng không làm che đi vẻ tao nhã tuấn tú của anh ấy.
Quán ăn này trang trí lộng lẫy tao nhã, là một quán ăn bán đồ ăn sáng cao cấp.
Tôi nhìn quanh quán ăn trang hoàng lộng lẫy đó, trong lòng nghĩ một bữa ăn sáng chí ít cũng phải đến nghìn tệ chăng?
Lạc Mộ Thâm ôm tôi đi lên bậc tam cấp, nhân viên tiếp đón mặc đồng phục lập tức chào hỏi: “ Xin mời quý khách vào.”
Lúc này, một người giống như cường hào béo múp đi đến, ông ta nhìn thấy Lạc Mộ Thâm, lập tức cười nói: “ ôi, đây không phải Lạc Tổng sao? Đây là đang làm nghệ thuật gì vậy? Thật sự nhận không ra được ngài rồi!”
|