Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 337: Mong Ước Chụp Ảnh Cưới
“ Ái chà, thì ra là An An à, An An, cậu thành vợ nhà giàu rồi sao? Sao mà lái chiếc xe đẹp thế chứ?” vừa nhìn thấy chủ nhân chiếc xe xa hoa đó là Trần An An, các bạn học không kìm được đều xôn xao cả lên, mấy bạn học nam thích nghiên cứu về xe thậm chí còn chạy đến trước xe của Trần An An, vừa dùng tay sờ vào xe, miệng vừa nói những lời xuýt xoa trầm trồ khen ngợi.
Đã là con trai, làm gì có ai mà không thích xe chứ? Hơn nữa là xe đẹp như thế này, tôi cũng thích xe, tôi nhìn thấy chiếc xe này, cũng hào hứng không kém bọn họ.
Mấy bạn học nữ nhìn thấy Trần An An, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Bọn họ không biết rốt cuộc bây giờ Trần An An gặp phải vận may gì, lần này lại còn hơn lần trước, cao sang hơn bao nhiêu.
“ Ha ha, chỉ là chiếc xe nhỏ mà, chỉ là công cụ thay cho đi bộ mà thôi, có gì mà lạ chứ?” Trần An An cười nói, đeo sau lưng chiếc balo Hermes màu vàng kim, cười nhìn chúng tôi nói: “ Ôi, để mình nhìn cô dâu mới của chúng ta nào, òa, thật là quá xinh đẹp. Đây, quà mừng cho cậu.”
Cậu ta cười vui vẻ lấy từ trong ba lô ra một chiếc phong bì dày, tôi không biết cụ thể cậu ta để bao nhiêu tiền, nhưng nhìn độ dày của chiếc phong bì đó, tôi có thể đoán ra, chắc chắn không thế ít.
Trần An An bây giờ ấy à, phong thái phu nhân nhà giàu vung tiền như nước rồi!
Triệu Linh hơi ngại ngùng, cậu ấy đưa tay nhận lấy chiếc phong bì đó, cười nói: “ Ai ya, An An, cậu phát tài rồi sao?”
Tôi biết, phong bì cầm nặng tay đó khiến Triệu Linh hơi run tay.
“ Phát tài gì chứ, chỉ là chút tấm lòng mà thôi.” Trần An An cười, ánh mắt lướt nhanh qua tôi, tôi nhìn thấy trong ánh mắt cậu ta có chút gì đó khiêu khích, nhưng cậu ta rất nhanh thay đổi ánh mắt của mình, “ đi thôi, chúng ta lên đi, không thể ở đây đón gió lạnh được?”
Triệu Linh vội vàng nói: “ Đúng rồi, lên thôi, ở đây gió lạnh lắm, ở trên, mọi thứ đã bày sẵn rồi. Lạnh quá.”
Cậu ấy kéo tay Trần An An đi hướng lên trên, Châu Đình huých nhẹ tôi một cái: “ Lạ thế, Trần An An này mua số trúng thưởng lớn à?”
Tôi khẽ mỉm cười: “ Cậu cảm thấy có thể sao? Có điều, Trần An An bây giờ còn lợi hại hơn là trúng số ấy?”
“ A? Nhụy Tử, cậu nói cho mình biết có chuyện gì đi?” Châu Đình vội ghé sát vào tôi hỏi.
Tôi nhẹ thở dài. Lẽ nào muốn tôi nói Trần An An bây giờ là người tình của bố Lạc Mộ Thâm sao?
Tôi vẫn nên không nói ra làm gì, làm tôi lại giống như đứa nhiều chuyện vậy. Hơn nữa tôi cũng ghét nhắc đến con người này.
Châu Đình hơi bực tức, cậu ấy hậm hực nói: “ Có điều, nha đầu này đến giống như không nhìn thấy chúng mình vậy, thật là đáng ghét, nếu biết cậu ta đến, mình không đến cho xong, thật không biết lần trước bị anh Thiên Kỳ làm cho xấu hổ, cậu ta vẫn còn mặt mũi đến, mình còn cho rằng cậu ta không đến nữa.”
Trong lòng tôi thở dài một hơi, tôi cũng nghĩ cậu ta sẽ không đến, nhưng xem ra bây giờ, tại sao cậu ta lại không đến chứ? Cậu ta bây giờ là lật mặt, có lẽ là muốn thể hiện trước mặt mọi người rằng cậu ta chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
Trần An An này, tôi luôn đánh giá thấp cậu ta.
“ Thôi, đều là bạn học, không nhất thiết phải làm giống như là kẻ địch vậy, cậu ta đến thì tại sao chúng ta không thể đến chứ? Cũng không phải là ép cậu ta đến, không phải là đến chúc mừng hôn lễ của Triệu linh sao?” Tôi kéo Châu Đình một cái, cậu ấy hơi có vẻ không can tâm tình nguyện đi lên bậc thêm.
Đoàn Hiểu Phi cũng nói bên cạnh cậu ấy: “ Đình Tử, đừng hẹp hòi như thế, các em đều là bạn học, bạn học sống tốt, các em nên thay cậu ta mà vui, đừng giống như chúng ta đang đố kị với cậu ta vậy. đi thôi, đi lên đi, mọi người đều lên trên rồi.”
Châu Đình hừ một tiếng: “ Em đố kị cậu ta sao? Hừ, muốn cho miếng bánh đậu úp vào mặt cậu ta, ai đố kị cậu ta chứ? Nhìn cái dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của cậu ta mình càng ghét.”
Tôi vội vàng nói: “ coi như chưa nhìn thấy cậu ta, đi thôi, bọn mình lên trên.”
Thế là, chúng tôi đều đi lên tầng trên.
Phòng dự tiệc trên tầng ba, ngoài cửa có để bức ảnh cưới của vợ chồng Triệu Linh trên giá, trên bức ảnh, nét mặt đôi nam nữ nở nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện, tôi nhìn bức ảnh cưới đó hồi lâu, trong lòng nghĩ, khi tôi và Lạc Mộ Thâm chụp ảnh cưới, tôi nhát định cũng sẽ cười thật đẹp, thật hạnh phúc?
Bức ảnh cưới của chúng tôi sẽ như thế nào nhỉ?
Tim tôi như đang chìm đắm trong mong ước ngọt ngào đó.
Châu Đình chắc chắn nhìn ra ý nghĩ của tôi. Cậu ấy cười nói: “ Nhụy Tử, nếu như cậu và Lạc Mộ Thâm chụp ảnh cưới, chắc chắn sẽ đẹp hơn Triệu Linh, tại vì hai người cậu đều là trai xinh gái đẹp, không chừng còn được mời làm người mẫu ấy, ui chà, thật sự ngưỡng mộ chết mất, không chừng Lạc Mộ Thâm còn dẫn cậu đi Châu Âu chụp đấy.”
Mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi biết, người như Lạc Mộ Thâm, dẫn tôi đi Châu Âu chắc chắn là đơn giản, kể cả tôi nói muốn đi lên hỏa tinh, không khéo anh ấy cũng nghĩ cách để làm giấy thông hành lên hỏa tinh cho hai chúng tôi ấy chứ, đến lúc đó mặc quần áo vũ trụ để chụp ảnh cưới, thế có gọi là chụp ảnh cưới không?
Vừa nghĩ đến đây, tôi không kìm được bụm miệng cười hì hì.
“ Đình Tử, lúc nào thì chúng ta đi chụp ảnh cưới thế?” Đoàn Hiểu Phi cười nói.
Châu Đình cốc vào đầu anh ấy một cái: “ Chụp ảnh cưới gì chứ? Chụp cái đó tốn bao nhiêu tiền? cũng phải bảy, tám nghìn tệ, em nghe nhiều người nói chụp ảnh cưới cũng chẳng có tác dụng gì, mệt cả ngày trời để chụp, sau khi kết hôn nhìn cũng chẳng buồn nhìn, đều nhét xuống đáy hòm, em còn lâu mới chụp, tiền đó còn phải mua nhà nữa!”
Đoàn Hiểu Phi đỏ mặt lắc lắc đầu.
Tôi khẽ thở dài, Châu Đình, thật sự là một người còn gái tốt, cậu ấy là người không quá nặng vật chất, cậu ấy chọn đàn ông, không xem trọng điều kiện vật chất của anh ấy, mà là chọn lựa cùng anh ấy phấn đấu, giống như một đôi kiến chăm chỉ cần cù vậy, tự cần cù xây tổ cho bọn họ, thực ra người con gái như Châu Đình xinh đẹp đáng yêu, muốn gả cho người đàn ông có điều kiện tốt không khó, ít nhất không cần phải vì mua nhà mà lo lắng, nhưng bây giờ, cậu ấy và Đoàn Hiểu Phi cùng nhau tích cóp tiền để mua nhà.
Đột nhiên tôi nhớ ra, trước đây khi Châu Đình bị ông chủ của cậu ấy quấy rối, Lạc Mộ Thâm còn giúp Châu Đình bắt ông chủ đó bồi thường hơn 100 vạn, nhưng Châu Đình đem số tiền đó quyên góp cho cô nhi viện không chớp mắt. Châu Đình, thật sự là một người con gái tốt, có một trái tim lương thiện.
Thực ra, tình trạng của bọn họ là tình trạng của số đông bộ phận thanh niên, bọn họ giống như chú chim nhỏ vậy, từng chút từng chút để tha đất về xây tổ, tôi tin rằng trong quá trình này, tình cảm của bọn họ nhất định sẽ sâu đậm hơn.
Tôi đang nghĩ, nếu như Lạc Mộ Thâm cho phép, tôi thật sự raát muốn giúp Châu Đình, đến lúc đó, tôi sẽ cố hết sức để cuộc sống của cậu ấy không phải khổ như thế.
Đợi tôi kiếm được nhiều tiền một chút, nhất định sẽ cho cậu ấy mượn. bây giờ cầm tiền của Lạc Mộ Thâm, tôi vẫn hơi ngại, cho nên, phụ nữ nhất định phải độc lập!
Tôi đang nghĩ thì Triệu Linh cười bước đến: “ Nhụy Tử, Đình Tử, bạn trai của Đình Tử, mọi người mau vào đi, đứng ở đây làm gì? Mọi người đang đợi các cậu đấy, muốn xem ảnh cưới của mình, sau này thiếu gì cơ hội, buổi tối mình sẽ gửi qua mail cho các cậu xem, rất nhiều, cả bộ, chỉ sợ các cậu không thích xem ấy chứ.”
|
Chương 338: Cãi Nhau
Tôi và Châu Đình, Đoàn Hiểu Phi đi vào bên trong dưới sự chỉ dẫn của Triệu Linh, lần trước họp lớp Triệu Linh không tham gia, cho nên không biết, ân oán giữa tôi, Châu Đình và cả Trần An An, cậu ấy vẫn cho rằng ba người chúng tôi là bạn thân không thể tách rời.
Đúng thế, chúng tôi bây giờ vẫn không tách rời được, chỉ có điều không phải là không tách rời được tình bạn, mà là không tách được hận thù.
Đương nhiên, chúng tôi cũng không tiện nói, đành phải ngồi vào cùng bàn với Trần An An theo sắp xếp của Triệu Linh, mấy bàn khác, cũng là bàn của bạn học, đồng nghiệp gì đó của chồng Triệu Linh.
Bàn của chúng tôi vừa ăn, vừa nghe câu chuyện tình yêu của Triệu Linh và chồng của cậu ấy, tình yêu của bọn họ rất đơn giản, rất lãng mạn, Triệu Linh nói chồng cậu ấy mặc tuyết rơi vẫn chạy đi rất xa để mua khoai lang nướng cho cậu ấy, sau đó cho vào trong ngực áo chạy về, chỉ để Triệu Linh có thể ăn được củ khoai lang nóng hổi.
Tình yêu của bọn họ, mặc dù không xa hoa, nhưng lại đơn thuần mà chứa đầy tình cảm sâu sắc. Rất nhiều lần, Châu Đình cảm động rơi nước mắt.
“ Thật là quá cảm động,” Châu Đình dùng khăn tay lau nước mắt, “ cảm thấy rất giống mình với Đoàn Hiểu Phi, chúng mình cũng như thế, đứng ở bên đường ăn thịt xiên 5 máo cũng cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác cùng nhau chung xây mái nhà mặc dù vất vả, nhưng cũng rất hạnh phúc. Mình tin chúng mình sẽ vượt qua được, tại vì chúng mình còn trẻ, chúng mình còn nhiều thời gian để dùng đôi bàn tay làm nên ngày mai.”
Tôi đang định an ủi Châu Đình vài câu, Trần An An cười khẩy một tiếng: “ Hạnh phúc? Cậu nghe câu vợ chồng nghèo khổ trăm chuyện bi thương chưa? Bây giờ cậu cảm thấy tốt đẹp, sau này lúc mệt mỏi rồi, còn cảm thấy đẹp không?”
Tôi sững sờ, Trần An An này lại chọc vào rồi.
Châu Đình liếc Trần An An một cái, cười lạnh lùng nói: “ Thế thì có cách nào chứ, ai bảo người đàn ông bọn mình chọn không phải người có tiền như thế, chúng mình có tình yêu, có tình yêu, mình cảm thấy đây là thứ quan trọng nhất.”
“ Tình yêu sao? Thời đại này còn có tình yêu sao? Đừng khiến mình phải cười rụng mất răng chứ.” Trần An An cười khẩy nói, “ Cậu thật cho rằng có tình yêu thì uống nước cũng no sao? Khi các cậu muốn mua gì cũng không được, mình xem các cậu còn yêu nhau được không? Khi các cậu nghèo khổ, đi đâu cũng phải chen chúc xe bus, mình xem các cậu còn yêu được không? Khi các cậu mua nhà cũng không mua được, phải chen chúc trong căn nhà thuê với đôi nhẫn bạc rồi mơ mộng, mình xem các cậu còn yêu được không? Thật là nực cười, Châu Đình, nếu như mình là cậu, còn lâu mới yêu người không có tiền, không có sự nghiệp, không có tương lai, hiện rõ bản thân cũng chẳng đáng tiền chút nào? Phụ nữ ấy à, nếu như bản thân không coi mìn ra gì, thì cũng chẳng có cách nào khiến người khác thương hại được.”
Tôi không kìm được nhíu mày lại, cái con người này, đang nói cái gì thế?
Tôi đang định nói gì đó, Đoàn Hiểu Phi tức giận nói: “ Vậy thì ý của cô là, những tiểu tử nghèo như chúng tôi không lấy nổi vợ sao?”
Trần An An cười khẩy một tiếng, cậu ta khẽ nhếch đôi lông mày tỉa tót tinh tế, lạnh lùng nhìn Đoàn Hiểu Phi, nét mặt đầy vẻ khinh thường: “ không phải nói các anh không nên lấy vợ, hoặc là không lấy nổi vợ, chí ít, các anh ở tuổi này không hợp với lấy vợ, cũng không xem lại điều kiện của mình, đừng để phí con gái nhà người ta, sau này có tiền rồi, hơn bốn mươi tuổi lấy vợ là tốt nhất. bốn mươi tuổi lấy hai mươi tuổi, vợ vẫn còn trẻ, như thế tốt bao nhiêu. Anh bây giờ muốn gì cũng chả được, còn kết hôn gì chứ? Tôi là khó hiểu, kiểu người như các anh tại sao lại tự tin như thế chứ?”
Lời lẽ của Trần An An quá chua ngoa, Đoàn Hiểu Phi nét mặt không vui giận run người. anh ấy muốn đứng lên, nhưng lại bị Châu Đình giữ lại.
Tôi biết, Châu Đình cũng đang hết sức kiềm chế.
Châu Đình không phải người không hiểu chuyện, cậu ấy giống tôi, cũng tính tình nóng này, hồi còn đại học, nhìn thấy chuyện bất bình, cũng hét lên tiếng rồi xông lên. Tôi nhớ một năm mùa đông đại học năm thứ ba, cậu ấy nhìn thấy mấy người lớn bắt đứa trẻ khoảng hai-ba tuổi ăn mày, thế là lao đến đánh cho mấy người đó rách đầu chảy máu, đương nhiên tôi cũng tham gia chiến đấu.
Nhưng, hôm nay là tiệc cảm ơn hôn lễ của Triệu Linh, cậu ấy thật sự không muốn làm loạn trong tiệc cảm ơn của người khác.
“ Đừng nói nữa, mỗi người đều có cách sống của bản thân, mỗi người đều có phương pháp riêng để sắp xếp chuyện tình cảm, mỗi người đều có quyền chọn lựa cuộc sống tình cảm của mình, đừng vì bản thân sống tốt rồi, thì khinh thường những nỗ lực của người khác. Có người liều mình bất chấp trèo cao, cũng không nhìn thấy cuộc sống này đẹp biết bao nhiêu, ngồi trên bồn cầu dát kim cương, thì cậu không táo bón sao? Lái một chiếc xe sang, là cậu có thể chen chân vào được xã hội quý tộc thượng lưu sao? Xách một chiếc túi Hermes, thì cậu có thể chen chân được vào đẳng cấp trào lưu thời thượng à?” Tôi lạnh lùng nói.
Dáng vẻ Trần An An vênh váo, quả thật khiến tôi không muốn nhìn nữa. Tôi tức mình nói cậu ta vài câu.
“ Cậu đang nói tôi sao?” Trần An An dường như không ngờ tôi lại nói những câu này, mắt cậu ta lập tức trợn trừng lên.
Tôi cũng bực tức phát hỏa, tôi bây giờ cực kỳ ghét Trần An An, thật sự muốn vạch cái mặt xấu xa của cậu ta ra.
“ Ai tự nguyện dò số chỗ ngồi thì dò số chỗ ngồi. tôi nói ai người đấy biết,” Tôi lạnh lùng nói, “ Đừng cho rằng mình lái xe đẹp, thì khinh thường người khác. Chiếc xe đó làm sao mà có? Làm gái sao? Sạch sẽ thế sao? Người ta kiếm ít tiền, ít nhất tiền người ta kiếm được cũng là đồng tiền trong sạch.”
Tôi cũng là muốn đả kích Trần An An, thật sự không chấp nhận nổi con người này rồi.
Trần An An “hừ” một tiếng, quay người lại, lạnh lùng nhìn tôi nói: “ Tô Tư Nhụy, xem cậu giả bộ làm thánh nữ kìa, cậu không lái xe xịn chắc? cậu là thông cảm cho bạn bè sao, thực ra cậu còn giả tạo hơn cậu có biết không? Tại sao cậu không lái xe của cậu? cậu giả vờ giản dị gần gũi sao? Tôi khuyên cậu lái sớm xe đó đi, đừng đợi đến lúc bị Lạc Mộ Thâm đá rồi thì không lái được nữa đâu.”
Hừ, con người này hôm nay thực chất là muốn bới lông tìm vết sao?
Tôi đang muốn phát hỏa, Châu Đình kéo kéo tôi, ý nói tôi đừng phát hỏa, Châu Đình bây giờ rất hiểu chuyện, thật sự rất hiểu chuyện.
Tôi nghĩ một chút, vội vàng nén bực lại, thôi vậy, tôi đừng phát cáu, tôi không thể bị Trần An An ép cho phải đi, chó cắn người một miếng, người còn định cắn lại thì nói làm gì?
Hơn nữa, tôi cũng biết, Trần An An bây giờ là đang khiêu khích tôi. Tôi không thể bị vào bẫy của cậu ta.
Nghĩ đến đây, tôi thở một hơi thật sâu, thế giới xinh đẹp như thế, không khí trong lòng như thế, tôi không tức, tôi không tức.
Lúc này, mấy người bạn học cũng muốn xóa bớt không khí căng thẳng, liền cười nói: “ An An, Nhụy Tử, bớt nói vài câu đi, mọi người chẳng dễ dàng gặp được nhau, An An, đúng rồi, cậu lái chiếc xe đẹp như thế, có phải sắp được gả vào cửa nhà giàu rồi không?”
Trần An An thận trọng cười, cậu ta giơ bộ móng tay mới làm ra, khẽ nói: “ bây giờ nói thì vẫn còn sớm, có điều cũng sắp rồi.”
“ Ôi, thật sao? An An sắp gả vào nhà giàu rồi?” Mấy người bạn học mắt sáng bừng lên, trong mắt như đầy sao trời, “ An An, cậu có thể tiết lộ một chút, bạn trai của cậu là ai không?”
|
Chương 339: Xem Ai Có Thể Bước Vào Lạc Gia
Nét mặt bọn họ tràn đầy vẻ hâm mộ và ghen tỵ. Đây chắc chắn là điều mà Trần An An muốn chứ?
Trần An An dè dặt cười: Thực ra nói cho mọi người biết thì cũng không sao cả, nhưng có điều, bạn trai tớ rất kín đáo, không thích bị mọi người biết, đến lúc đó mọi người không được làm ầm lên đấy."
" Nhất định nhất định rồi, mau nói cho bọn mình biết là ai đi? tò mò chết đi được." tai của mấy bạn vểnh lên trông giống như tai thỏ vậy.
Tôi khẽ chớp mắt, Trần An An này, cậu muốn nói ra cậu và Lạc Kiến Ba bây giờ là......
" Bạn trai tớ, giờ là sếp lớn của tập đoàn Lạc Thị." Trần An An cười nói.
Câu nói này vừa nói ra, tất cả đều há hốc bất ngờ.
" Cái gì? sếp của Lạc Thị không phải là bạn trai của Nhụy Tử sao?" Những chiếc loa bất ngờ thi nhau hỏi lớn.
Trần An An cười lên, cậu ta xòe bàn tay búp măng như bông hoa lan, cười với một khuôn mặt rạng rỡ đầy thần khí: " Bạn trai của Nhụy Tử bây giờ là Lạc Mộ Thâm, nhưng chỉ là đời thứ hai mà thôi, nói thẳng ra, chính là một cậu ấm quần là áo lượt, hay cụ thể hơn chính là được lớn lên dưới sự bao bọc của ba mẹ mà thôi, thực ra, mọi người chẳng ai thấp kém hơn anh ta cả, chỉ là mọi người chưa có cơ hội để đầu thai mà thôi. Còn bạn trai của tớ, là bố của Lạc Mộ Thâm, đó mới chính là một nhà doanh nghiệp, là người đứng đầu Lạc Thị, thực ra, Lạc Mộ Thâm cũng chỉ làm việc theo chỉ dẫn của bố mình mà thôi, bố anh ta có thể thu lại quyền điều hành của anh ta bất cứ lúc nào, bố anh ta không phải là một người cha bình thường, ông ấy thực sự rất uy nghiêm, không bao giờ nuông chiều hay nhân nhượng con trai đẻ của mình. Ông ấy rất uy quyền, nếu là ở thời cổ đại, có lẽ sẽ chính là một vị hoàng đế khiến ai cũng phải nể nang rồi!
Cậu ta đã nói ra như thế, trong mắt sáng lên một vẻ lạnh lùng nhìn tôi, đôi mắt ấy tràn đầy sự hãnh diện.
Tôi cắn mạnh môi. Giờ cậu ta thực sự đã quá hung hăng quá mù quáng rồi, được Lạc Kiến Ba chống lưng, giờ cậu ta ngang nhiên bôi xấu Lạc Mộ Thâm, đúng là quá to gan rồi.
Tôi khẽ chớp mắt, Trần An An, thực ra cậu vẫn là một cô gái quá dại dột, thực sự dại dột đến mức vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi.
" Hơn nữa, bây giờ Nhụy Tử tuy là bạn gái của Lạc Mộ Thâm, nhưng sau này như thế nào thì ai mà biết được đây, ai chẳng biết, Lạc Mộ Thâm là con người ăn chơi, phong lưu như thế nào, thay người tình còn nhanh hơn cả tốc độ lật các trang sách, tôi khuyên cậu này Nhụy Tử, cậu từ bỏ sớm đi, đừng để đến lúc đó phải khóc, phải đau khổ." Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi nói.
Mọi người xung quanh ai cũng đều há hốc miệng, vô cùng ngạc nhiên, tôi nghĩ chắc là não của bọn họ chưa phản ứng kịp trước những điều bất ngờ đó.
Cuộc sống đúng là một vở kịch dài tập!
" Không cần cậu phải bận tâm? cậu có dám chắc cậu sẽ được chủ tịch Lạc cưới làm vợ không?" Tôi cười nhạt nói.
Đôi mắt Trần An An liền sáng bừng lên nhìn tôi.
" Tô Tư Nhụy, có muốn cá cược không? xem xem chúng ta ai có thể bước được vào nhà Lạc Gia?" Trần An An hung hăng nói.
Ánh mắt cậu ta chứa đầy vẻ khiêu khích.
Mọi người xung quanh liền lên tiếng:" thôi thôi, không nói nữa, cho dù cả hai ai vào được Lạc Thị thì không phải là một điều tốt sao? hi vọng cả hai bạn đều có thể bước chân vào đó được, đến lúc đó bạn bè chúng mình đây cũng được thơm lây mà. Nhưng có điều, nếu hai bạn đều bước chân vào đó, như thế An An chẳng phải sẽ trở thành mẹ kế của Nhụy Tử sao?"
Lông mày tôi giật giật, câu nói này, đúng là như thế.
Nếu như tôi và Trần An An cùng cưới vào Lạc Gia, tôi chẳng phải sẽ phải gọi Trần An An là mẹ sao? cậu ta chính là một mẹ kế đúng nghĩa mà.
Nhưng mà, tôi tin vào lời Lạc Mộ Thâm nói, Lạc Kiến Ba chắc chắn sẽ không cưới Trần An An làm vợ.
Trần An An chẳng qua chỉ là tính toán mặt tốt theo ý mình muốn mà thôi.
Nghĩ đến đây, tôi khẽ cười nhạt một tiếng.
" Nếu đúng là như thế, tớ sẽ không quan tâm, tớ không ngại bị gọi một cách già cả như thế, chỉ là, tớ lo có người đến cơ hội được gọi tớ là mẹ trẻ cũng không có ấy chứ." Trần An An lạnh lùng kiêu ngạo liếc nhìn tôi nói.
" Tôi khuyên cậu đừng có mơ mộng quá sớm như thế, không đến lúc đấy hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều đấy." Tôi chua ngoa nói.
Haizz, tôi vốn dĩ không phải là kiểu người chanh chua như thế, nhưng bây giờ Trần An An đã khiến cho tôi phải làm kiểu người chanh chua đó.
Nhưng, tôi cũng chính là kiểu người đó, nhìn thấy kiểu kênh kiệu, độc đoán của cậu ta, nếu như tôi không đáp lại vài câu, chắc cậu ta sẽ trèo lên đầu tôi mà ngồi mất.
Châu Đình cũng lạnh lùng nói: " Có vài người, đừng có mơ mộng quá, giờ bám lấy một sếp già thì có gì là hay đâu? nếu tốt, thì dù sao cũng chỉ là một ông già, chỉ có quyền lực mà thôi, cậu hãy yêu lấy một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú cho tớ có được không?! Lạc Mộ Thâm của Nhụy Tử là một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, cậu có so được không? cậu dường như thiếu đi tình yêu thương của một người bố, nên giờ mới đi tìm cho mình một người bố cho bản thân mình, ồ, tớ nhớ ra rồi, cậu thiếu tình yêu của một người bố. Bố cậu nếu như biết cậu như thế này, thì chắc chắn sẽ chẳng thể yên tâm được."
Tôi biết cậu ấy đang ám chỉ Trần An An.
Trần An An cười nhạt một tiếng, đưa mắt nhìn Châu Đình: "Tôi khuyên ai đó có cái tính ghen ghét đố kỵ này, đừng có đưa bố tôi vào chuyện này, một ông già thì đã sao nào? Bạn trai tôi là một người quyền cao chức trọng, một con người chín chắn cuốn hút, anh ấy chẳng hiện một chút lão hóa nào cả, đó chỉ là một con người chín chắn, kinh nghiệm, nếu như mọi người có cơ hội nhìn thấy, thì mọi người sẽ hiểu được thế nào là chín chắn là nhìn xa trông rộng, những điều đó những ai chàng công tử chẳng bao giờ co thể so bì được, tuổi đời lớn một chút thì có làm sao nào, Dương Chấn Ninh và Ông Phàm kém nhau bao nhiêu, đó chẳng phải là một đôi uyên ương sao? có được một người đàn ông chín chắn kinh nghiệm, thì cũng cần phải có năng lực khả năng của mình đấy. Tôi nói Châu Đình này, cậu đừng có ám chỉ, châm chọc tôi, cậu tìm được một thanh niên trẻ tuổi, cậu hỏi anh ta xem, anh ta có gì? các người cạo tình yêu của mình ra mà ăn sao? đến nhẫn kim cương, nhà, xe đều chẳng thể mua nổi, như thế có đủ tư cách mà lấy vợ không hả? Tôi nói cậu này Châu Đình, cậu và Nhụy Tử chẳng phải quan hệ rất tốt với nhau sao? sao cậu ta vẫn để cậu đi theo một gã nghèo rớt như thế? Ồ, xem ra, Nhụy Tử thanh khiết không giới thiệu cho cậu ai đó à? cũng phải, có người, chỉ nghĩ lợi cho bản thân mà không biết nghĩ cho người khác, hay là, cậu đi cùng tớ, sau này tớ sẽ giới thiệu cho cậu một đại gia?" Trần An An khẽ vuốt mái tóc của mình tôi đột nhiên nhìn thấy trên ngón tay cậu ta phát ra những tia sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn kim cương trứng bồ câu rất lớn đang đeo trên tay.
Trong lòng tôi lập tức hiểu ra, xem ra đây cũng là do Lạc Kiến Ba mua cho cậu ta rồi.
Xem ra Lạc Kiến Ba này đúng là không ngại tiêu tiền mua những món đồ quý giá tặng Trần An An.
Ông ta rung động thật rồi, hay chỉ là vung tiền chơi đùa với một cô gái thôi?
Cậu ta đơn thuần là chỉ để khoa khoang, cậu ta giờ đã trở thành một sợi lông bay đi theo bất cứ một cơn gió nào, cậu ta tới, chỉ là khoe khoang đánh bóng bản mặt của mình, cậu ta tới, cũng chỉ là khiến chúng tôi không vui.
Trần An An này, bây giờ sao mà lại giống một bà đồng đến thế.
Tôi khẽ thở dài một tiếng.
Châu Đình bị cậu ta làm cho tức điên nên cũng không chịu ngồi yên rồi, cậu ấy giận dữ nói với Trần An An: " Trần An An, đừng có cho rằng ai cũng giống như cậu, thấy người có tiền là lao vào giống như ruồi thấy phân vậy?"
Tôi cũng tức giận đứng dậy, Trần An An này, thực sự đã quá đáng lắm rồi.
Tôi tức giận nói: " Trần An An, tôi khuyên cậu giờ hãy mau cút đi cho tôi, cậu muốn chui vào nhà giàu, thì đi đi, đừng có ở đây khoe khoang kênh kiệu, nếu như cậu còn châm chọc làm tổn thương người khác nữa, thì đừng trách tôi sẽ cho cậu vài cái tát vào mặt đấy?"
|
Chương 340: Có Tôi Ở Đây Cậu Đừng Mơ Vào Nhà Họ Lạc
“ Kích tôi sao?” Trần An An cười khẩy một tiếng: “ Tô Tư Nhụy, gan cậu cũng to gớm, cậu biết tôi bây giờ là thân phận gì không? Chỉ cần tôi hễ mở miệng, cậu đừng có mơ được gả vào nhà họ Lạc?”
Tôi lạnh lùng nói: “ Trần An An, đừng cho rằng bản thân mình quan trọng như thế, cậu bây giờ xem bản thân là phu nhân thứ nhất của nhà họ Lạc rồi sao? Sao cậu không tự soi lại mình, cậu cho rằng Chủ tịch Lạc sẽ lấy cậu sao? Cậu bây giờ giỏi rồi, thì khinh thường tất cả bạn học có phải không? Nếu như khinh thường, vậy thì cậu mau bước ra khỏi vòng tròn này cho tôi, cửa ở đằng kia, cậu cút đi cho tôi!”
Tôi nói cũng không nể nang chút nào.
Trước đây tôi luôn nể tình Trần An An nên không đáp lại, bây giờ, tôi cứ nhìn thấy cậu ta là bực mình, tại vì con người này, bây giờ vì muốn thăng quan tiến chức, đã hoàn toàn không có ranh giới cho mình, cậu ta bây giờ, chính là loại người phụ nữ khiến người khác ghét nhất.
“ Tô Tư Nhụy, đây là lễ cảm ơn tiệc kết hôn của cậu sao? Cậu có tư cách gì mà bảo tôi đi? Tôi nói cho cậu biết, Tô Tư Nhụy, tôi bây giờ chính thức nói cho cậu biết, có tôi ở đây, cậu đừng hòng gả vào nhà họ Lạc.” Trần An An lạnh lùng nói.
Hừ, con người này bây giờ rõ ràng quá hống hách rồi.
Tôi quả thật tức điên lên, con người này tại sao bây giờ lại tự tin thế chứ? Tôi có thể gả cho Lạc Mộ Thâm hay không, cậu có thể quyết định sao?
Cậu cho rằng cậu chắc chắn gả cho Lạc Kiến Ba sao? Cậu cho rằng cậu chắc chắn trở thành mẹ kế của tôi và Lạc Mộ Thâm sao?
Tôi tức mình đập bàn đứng phắt dậy nói với Trần An An: “ Trần An An, tôi bảo cậu phải xin lỗi tôi và Châu Đình.”
Trần An An lạnh lùng liếc tôi một cái, cậu ta khiêu khích nhìn tôi: “ Xin lỗi sao? Tại sao phải xin lỗi cậu? Cậu muốn động tay chân sao? Tôi nói cho cậu biết Tô Tư Nhụy, cậu dám động tôi một cái, tôi sẽ cho cậu khóc phải bò ra khỏi Lạc Thị.”
Tôi quả thực tức sắp ngất rồi, lúc này, khuôn mặt của Trần An An thật trùng hợp với khuôn mặt của Lý Mộng Dao khi cướp Đường Nhiên đi, tôi nghiến răng nghiến lợi, tôi tức giận, người đã từng là bạn của tôi, Trần An An tại sao bây giờ lại biến thành bộ dạng độc ác nham hiểm như thế chứ
Tại vì tôi quá kích động, tôi không nhìn thấy thủ đoạn của Trần An An lướt rất nhanh xuống chiếc đồng hồ trên tay của mình.
Trong cơn thịnh nộ của mình, tôi hoàn toàn không chú ý đến động tác khả nghi đó của cậu ta.
Tôi bây giờ chỉ muốn dạy dỗ một chút người phụ nữ không biết xấu hổ này.
Cho nên, tôi một tay nắm chặt lấy áo của Trần An An, tay kia hằm hằm tát thẳng vào khuôn mặt trang điểm xinh đẹp đó của Trần An An, “ bốp” một tiếng, một cái bạt tai nảy đom đóm.
Dường như tất cả mọi người đều sững sờ.
Tôi cũng sững người, tôi trước nay chưa từng nghĩ rằng bàn tay mình có ngày lại tát vào mặt Trần An An, cũng chưa từng nghĩ đến người bạn tốt tri kỷ lại có một ngày xích mích trở thành kẻ thù.
Châu Đình cũng hiện rõ vẻ sững sờ, cậu ấy căng thẳng kéo lấy tay của Đoàn Hiểu Phi, run lập cập. Triệu Linh và chồng cậu ấy đang cười nói chúc rượu mời thuốc vui vẻ trong bữa tiệc cũng đờ đẫn ra, tay Triệu Linh đang quẹt diêm cũng run rẩy, diêm rơi lên chiếc váy đỏ của cậu ấy, suýt chút nữa bén vào chiếc váy đỏ xinh đẹp đó.
Tôi nhìn thấy trong mắt của Trần An An có nụ cười khiêu khích, cậu ta lấy tay che mặt, lạnh lùng nói: “ Được đấy, Tô Tư Nhụy, cậu đánh được lắm, nha đầu thối nhà cậu, cậu bỏ cái mặt nạ dịu dàng ôn hòa đi rồi phải không? Đây mới là cậu phải không? Cậu không cần phải giả bộ dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt Lạc Tổng rồi sao?”
Khi tôi đang không biết phải trả lời thế nào, đột nhiên ở cửa chính của phòng dạ tiệc có một người bước vào.
Người đó giống như quốc vương bậc nhất thiên hạ đi vào phòng dự tiệc, khí chất mạnh mẽ đó, có thể khiến người khác phải kinh sợ.
Tất cả mọi người đều sững sờ, tôi quay đầu lại nhìn, cũng đờ đẫn cả người.Khuôn mặt chín chắn anh tài đó, thân thể cao to rắn rỏi đó, khí chất có một không hai đó, giống như Lạc Mộ Thâm vậy, nhưng dung mạo lại lạnh lùng hơn cả Lạc Mộ Thâm, đó không phải là bố của Lạc Mộ Thâm thì là ai chứ?
A? Tại sao bố chồng tương lai của tôi lại đến đây chứ?
Tôi gắng sức nuốt nước bọt, nhưng nhìn thấy Lạc Kiến Ba bước nhanh đến, đôi mắt lạnh lùng đó của ông ta hằm hằm nhìn vào mặt tôi, tôi giống như cảm thấy có cảm giác đau đớn thật sự vậy.
Mẹ ơi, ánh mắt của người đàn ông này thật quá dọa người rồi.
Tôi giống như tượng gỗ đứng ở đó, không biết phản ứng thế nào.
Tôi bây giờ ngốc nghếch đứng ở đó. Nhưng Trần An An lại không hề ngốc mà đứng ở đó.
Cậu ta quay đầu nhìn Lạc Kiến Ba, lập tức khóc nức nở bổ nhào vào lòng ông ta, hai cánh tay mềm mại ôm chặt lấy cổ của Lạc Kiến Ba, cậu ta khóc òa lên: “ Chồng, cô ta đánh em, hu hu hu, Tô Tư Nhụy đánh em. Cô ta ở công ty thường xuyên bắt nạt em, trước mặt các bạn học, cô ta đố kị em, lúc nào cũng đố kị với em.”
Cậu ta là một người bị ức hiếp, diễn thành người phụ nữ yếu ớt tay chói gà không chặt giống như thật, còn tôi, chính là một con mụ dạ xoa chuyên ức hiếp người phụ nữ yếu ớt.
Có người trao cho cậu ta tượng vàng giải Oscar chưa vật? Kỹ thuật diễ của cậu ta, kể cả Tiểu Lí Tử vừa tượng vàng Oscar cũng theo không kịp!
“ Đừng khóc, đừng khóc, An An.” Lạc Kiến Ba ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của Trần An An, bàn tay liên tục vỗ nhẹ vào sau lưng cậu ta, dường như muốn vỗ về cậu ta, trên mặt của ông ta là biểu cảm thương xót, có lẽ có người đánh Lạc Mộ Thâm trước mặt ông ta, ông ta cũng sẽ không thương như thế.
“ Hu hu, đánh em trước mặt bao nhiêu bạn học như thế, khiến em xấu hổ, em không còn muốn sống nữa. Cô ta không muốn em lấy anh, cô ta nói sẽ không gọi em là mẹ trẻ, cô ta cười em mù quáng yêu một ông già, nói em từ nhỏ không có tình yêu của bố, tìm một ông già để làm bố, em từ nhỏ không có bố thì sao chứ? Bố em bị bệnh mà mất từ khi em còn nhỏ, điều đó em có thể lựa chọn sao? Em rất yêu rất nhớ bố của mình, em đáng thương quá, từ nhỏ đã không có bố rồi, bây giờ vẫn còn phải chịu nụ cười chế giễu của cô ta, em thừa nhận, emm yêu anh, là bởi vì anh mang đến cảm giác của một người bố yêu thương con gái, khiến em tìm thấy tình phụ tử mất đi từ lâu, thế thì làm sao chứ, phạm pháp phải không?” Trần An An khóc đến nỗi giống như hoa lê bị ướt mưa vậy.
Tôi sững sờ nhìn Trần An An, tại sao không biết Trần An An lại có tài diễn xuất như thế chứ?
Dáng vẻ này, đừng nói đàn ông, đến phụ nữ nhìn thấy, cũng sẽ cảm thấy thương xót.
Huống hồ là Lạc Kiến Ba bây giờ mê muội cậu ta muốn chết?
“An An, đừng khóc nữa, anh sẽ trút giận cho em, em nói em xem, đến tham gia tiệc cảm ơn này làm gì chứ? Anh đã bảo em đừng đến, em cứ nhất quyết đòi đến chỗ này, bọn người này có gì mà đáng tụ họp chứ?” ánh mắt lạnh như băng của Lạc Kiến Ba quét qua một lượt các bạn học đang đờ đẫn người.
Ánh mắt đó, mang đầy vẻ chán ghét và coi thường.
Tôi biết, Lạc Kiến Ba đứng trên cao đso tại sao lại coi thường những đứa trẻ chim non mỏ trắng này?
Đó căn bản không phải là một đoạn bậc thang.
Ánh mắt của ông ta bảo cho tôt biết, các người xách giày cho tôi cũng không xứng!
Cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng trên mặt tôi, trong lòng tôi không ngừng run lên, mẹ ơi, ánh mắt của Lạc Kiến Ba cũng thật sự quá đáng sợ, cũng quá lạnh lùng bình tĩnh, tôi cảm thấy như bị ánh mắt của ông ta tùng xẻo vậy.
Tim tôi cũng bắt đầu run lên, ông trời của tôi ơi, tại sao ông ta lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi đánh tình nhân mà ông ta yêu thương, ông ta muốn.... ....
|
Chương 341: Con Đường Sau Này Không Dễ Đi
“ Chủ tịch Lạc.......tôi.......ngài hiểu lầm rồi.....” Tôi như muốn giải thích gì đó.
Lạc Kiến Ba lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ: “ Tô Tư Nhụy, mắt tôi vẫn chưa mờ, cô cậy được Lạc Mộ Thâm chiều chuộng, cô bây giờ cảm thấy coi trời bằng vung rồi phải không? Cô còn dám đánh người, cô còn dám làm gì nữa? Bộ dạng của cô, tôi làm sao có thể yên tâm để cô lấy Lạc Mộ Thâm chứ, họ Lạc chúng tôi cần là một người con gái khuê các có phẩm chất đức hạnh, chứ không phải là loại người như cô.”
“ Chủ tịch Lạc, đó là vì Trần An An.....” tôi cố gắng ra sức giải thích.
“ An An đã nói với tôi từ lâu rồi, cô ấy đã từng là bạn tốt của cô, nhưng cô luôn đố kị với cô ấy, chính là không muốn cô ấy tốt hơn cô, sao thế, bây giờ cô vẫn chưa biết đủ sao? Dã tâm của loại phụ nữ như cô thật lớn quá, cô có được Lạc Mộ Thâm còn chưa hài lòng sao? An An ở bên cạnh tôi cô không vui à? Tâm địa cô cũng độc ác quá? Tô Tư Nhụy, cô đừng quên, Lạc Mộ Thâm là con trai của tôi, Lạc Thị là của tôi, tôi bảo nó sống thì nó sống, bảo nó chết thì nó chết, cô cho rằng cô bây giờ là thiếu phu nhân của Lạc Thị rồi, cho nên, cô muốn ức hiếp An An? Tôi nói cho cô biết, không dễ như thế đâu, rốt cuộc có để cô gả vào nhà họ Lạc hay không, còn phải chờ tôi nói. Tô Tư Nhụy, còn để tôi bắt gặp một lần nữa, đừng nói cô gả cho Lạc Mộ Thâm, đến việc cô chết cũng không biết mình chết thế nào đâu.” Lạc Kiến Ba hằm hằm uy hiếp tôi như thế.
Ông ta uy hiếp tôi như thế khiến tim tôi run rẩy, Châu Đình ở bên cạnh bị dọa cho vội vàng kéo lấy tay tôi.
“ Đi, An An, sau này đừng có chơi với những thành phần này, đây đều là những người gì chứ? Em đến đây thật là sai lầm, may là anh đến tìm em, nếu không em bị ức hiếp thành bộ dạng gì chứ. Sau này đừng đến những nơi như thế này, tụ tập với những người này, thật là xúi quẩy!” Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói, ông ta ôm bả vai Trần An An bước hướng ra ngoài.
Tôi biết, ông ta bây giờ không muốn ở lại nơi này nữa, nơi thấp bé này khiến người cao quý như ông ta ở lại một chút cũng cảm thấy dơ dáy khó chịu.
Đương nhiên tôi cũng biết, là Trần An An làm nũng gọi ông ta đến, nếu không, đại gia giàu có như ông ta tại sao có thể đến nơi này chứ?
Tôi nhìn thấy trong khoảnh khắc Trần An An quay người, cậu ta nhìn sang tôi, khóe mắt mang đầy vẻ đắc thắng.
Tôi lập tức hiểu ra rồi, là Trần An An bảo Lạc Kiến Ba đến, cậu ta ra sức kích cho chúng tôi phát cáu trên bàn tiệc, kích tôi đánh cậu ta, cậu ta căng thẳng tính toán thời gian, chính là muốn để Lạc Kiến Ba nhìn thấy tôi hùng hổ tát cậu ta.
Cậu ta bây giờ, thật sự quá thâm độc hiểm ác rồi!
Tôi thừa nhận, ấn tượng Lạc Kiến Ba đối với tôi không phải nói là rất tốt, cũng không phải nói là không tốt, ông ta có lẽ sẽ không ngăn cản hôn sự của tôi và Lạc Mộ Thâm, nhưng nếu như Trần An An đã diễn vở kịch này, ông ta nhất định có ấn tượng xấu với tôi, trong nhà họ Lạc, vị trí gia trưởng của Lạc Kiến Ba không thể dịch chuyển, thế thì, ông ta sẽ tạo ra rào cản trên con đường tình yêu của tôi và Lạc Mộ Thâm chứ?
Suy cho cùng, đắc tội với bố chồng tương lai, đặc biệt là bố chồng nhà giàu, không phải là việc tốt?
Tôi cau mày lại, trong lòng tự nói với mình: “ Nhụy Tử, mày trúng kế rồi, trúng kế rồi?”
Tôi nhẹ thở dài, không sai, tôi thật sự trúng kế rồi.
Tại vì Trần An An hận tôi, cậu ta không dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế, cậu ta bây giờ giống như kẻ điên vậy, chính là không muốn tôi sống tốt. Chỉ cần tôi sống không thoải mái, cậu ta mới vui, mới sung sướng.
Đối với Trần An An mà nói, dù cho tôi có gả cho Lạc Mộ Thâm, cậu ta gả cho Lạc Kiến Ba, cũng chỉ là hôn nhân của hai kẻ nhà giàu, dù cho chúng tôi không muốn đối phó, cũng trở thành mối quan hệ con dâu mẹ chồng ngại ngùng, nhưng cậu ta không tha cho tôi, chính là không cho phép tôi gả cho Lạc Mộ Thâm, cậu ta không can tâm tình nguyện để cậu ta gả cho Lạc Kiến Ba, còn tôi gả cho thanh niên tuấn tú như Lạc Mộ Thâm, cho nên, cậu ta sẽ không để tôi được như ý nguyện, thế thì, tôi nên làm thế nào đây?
Tôi nhẹ cau mày lại, chìm sâu vào trong những suy nghĩ.
Cánh tay của tôi bị Châu Đình huých một cái, cậu ấy khẽ nói: “ Nhụy Tử, thì ra đó là bố của Lạc Mộ Thâm sao? Thật là quá trẻ, nếu không phải biết trước đó là bố của anh ấy, mình còn cho rằng là anh trai của anh ấy, thảo nào Trần An An lại đắc ý như thế, có điều, lúc mà cậu đánh Trần An An, đúng lúc bị bố của Lạc Mộ Thâm nhìn thấy, bố của anh ấy liệu có gây khó dễ với cậu không?”
Tôi cười đau khổ, tôi cũng không biết ông ấy có gây khó dễ với tôi không, có điều, tôi nghĩ Lạc Kiến ba là con rồng trên thương trường, ông ấy sẽ không tính toán so đo với một đứa con gái như tôi chứ?
Các bạn học đó cũng bàn luận xôn xao, bọn họ cũng rất tức giận: “ Trần An An này, bây giờ quá hống hách rồi, thật sự gả được vào nhà giàu rồi sao? Con mắt nhìn người của chủ tịch Lạc đó sao thế, lại có thể bị mê muội người con gái như thế, Trần An An này quả thật bây giờ bị hào nhoáng làm cho mờ mắt rồi. sau này chúng ta đừng để ý loại người này.”
“ Loa phóng thanh” cười nói: “ Các cậu còn muốn để ý người ta sao, có lẽ người ta vốn dĩ không muốn để ý các cậu ấy chứ!”
Tôi không nói gì, chỉ im lặng ngồi ở đó.
Mấy người bạn học đều xúm đến hỏi: “ Này, Nhụy tử, cậu bây giờ là bạn gái của Lạc Mộ Thâm phải không? Còn Trần An An là bạn gái của bố Lạc Mộ Thâm, ôi, quan hệ các cậu giờ đã không tốt rồi. Nhụy Tử, tại sao bọn mình cảm thấy con đường sau này của cậu sẽ không dễ đi? Không dễ qua ấy.”
Tôi nghe bọn họ bàn luận, trong lòng tôi như lên cơn giật vậy, không sai, dự cảm của bọn họ là chính xác, tôi cũng cảm thấy con đường của tôi sẽ không dễ đi như thế, cũng không dễ sống qua ngày rồi.
Con người Trần An An này.... .....
Tôi cố gắng cười mạnh mẽ: “ không nghiêm trọng thế đâu, ha ha. Mình không tin, Trần An An đó có thể lật trời mà đi.”
Không sai, là con đường mà tôi tự chọn, kể cả phải quỳ xuống cũng phải đi.
Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ tình cảm giữa tôi và Lạc Mộ Thâm, đúng thế, tôi tuyệt tối không dễ dàng từ bỏ như thế.
Chuyện đó vừa qua đi, tôi và các bạn học quên việc không vui đó đi, cười cười nói nói, ha ha, không có Trần An An, quan hệ giữa các bạn học vẫn hòa thuận, đương nhiên, bọn họ vẫn rất tò mò mối quan hệ giữa tôi và Lạc Mộ Thâm, người này người kia đều muốn nghe ngóng chút gì đó, tôi đều – trả lời.
Bọn họ ngưỡng mộ sự chiều chuộng yêu thương mà Lạc Mộ Thâm dành cho tôi, có điều, cũng có người nhắc nhở tôi: “ Nhụy Tử, cậu nói thân phận như Lạc Mộ Thâm muốn người phụ nữ như thế nào? Tại sao lại đối với cậu tốt như thế, có sợ chỉ là cảm giác tươi mới nhất thời không? Cậu phải cẩn thận đấy, sống ở nhà giàu chẳng dễ đâu, hơn nữa Lạc Mộ Thâm lại là công tử nổi tiếng phong lưu.....”
Bọn họ vừa nói như thế, mặc dù trên mặt tôi vẫn cười hi hi ha ha, dáng vẻ không để ý gì, như thực ra, trong lòng tôi, thật sự tự nhắc nhở mình.
Tôi thật sự sẽ hạnh phúc với Lạc Mộ Thâm sao?
Tình yêu của chúng tôi sẽ thật sự tiếp tục đến hết cuộc đời sao?
|