Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 327: Lấy Anh Nhé
Nhìn dáng vẻ đó của Lạc Mộ Thâm, hình như tôi đã hiểu ra điều gì đó, trên phim có cảnh nam chính cầu hôn nữ chính, đặt nhẫn vào trong kem hoặc là trong bánh kem, sau đó bón cho nữ chính ăn kem hoặc bánh kem, sau đó nữ chính sẽ ăn rồi cắn phải chiếc nhẫn sáng lấp lánh, sau đó nam chính quỳ xuống cầu hôn, cả thế giới cũng lấp lánh theo.
Không ngờ tình tiết lãng mạn như thế lại diễn ra đúng vào tôi, nhưng, tại sao có vẻ không đúng nhỉ?
“ Em ăn chiếc nhẫn đó rồi sao?” Lạc Mộ Thâm trợn mắt lên hỏi.
“ A? Ăn rồi sao?” miệng tôi há hốc ra dường như có thể nhét được cả nắm đấm của mình vào.
“ Đầu lợn ngốc nghếch này, em là lợn à? Chiếc nhẫn to như thế em ăn mà không phát hiện ra sao? Không cso nhẫn, em bảo anh cầu hôn thế nào?” Lạc Mộ Thâm cau mày lại, còn hết sức bạnh miệng tôi ra, môi của tôi sắp bị anh ấy xé rách rồi.
Tôi vội vàng nghiêng đầu né tránh nanh vuốt ma quỷ của anh ấy.
“ Ai biết được anh lại đặt nhẫn vào đây chứ? Em không ăn phải chiếc nhẫn mà! Lạc Mộ Thâm anh có thể đừng như thế được không? Học tình tiết trên phim à? Em bây giờ còn lo lắng không biết mình có tiêu hóa được hay không! Ăn phải một viên đá cứng như thế.” Tôi lẩm bẩm nói.
Lạc Mộ Thâm thật sự rất nản lòng, anh ấy cau mày lại, có lẽ anh ấy nghĩ sẽ có một buổi cầu hôn lãng mạn, còn dày công chọn chiếc nhẫn kim cương đẹp như thế, nhưng đầu lợn ngốc nghếch này đến nhìn cũng nhìn không ra, ăn cả vào trong bụng rồi.
Xem ra, sự sắp đặt nhiều lãng mạn này cũng phải xem đối tượng là người như thế nào, nếu như thần kinh không bình thường thì thật không làm được.
Bây giờ, không có nhẫn thì biết cầu hôn thế nào?
“ Thế thì em có đồng ý nhận lời cầu hôn của anh không?” Lạc Mộ Thâm nghĩ một chút, buột miệng nói ra câu nói như thế.
“ Xin anh đấy, em có nhìn thấy chiếc nhẫn đó trong dạ dày em đâu, có lẽ là sếp Lạc muốn tiết kiệm tiền, cho nên không biết chừng lại lừa em ấy chứ.” Tôi bĩu nhẹ môi nói, “ Có lẽ trong bánh kem tiramisu không có nhẫn. Anh lừa em có phải không, không đưa nhẫn là muốn em đồng ý lời cầu hôn của anh sao? Tổng giám đốc Lạc thật là người kinh doanh thông minh lanh lợi.”
“ Em.......anh chắc chắn là đã đặt vào bên trong rồi,” Lạc Mộ Thâm có lẽ từ trước đến nay chưa từng cảm thấy mình thất bại như thế, “ Anh còn cho rằng khi ăn em có thể nhận ra được.”
“ Thế là trách em sao?” Tôi cong môi lên nói.
“ Không trách em thì trách ai?” Lạc Mộ Thâm hơi chán nản, đột nhiên mắt anh ấy sáng lên, “ Chúng ta đi bệnh viện đi, chụp x quang cho em, xemchiếc nhẫn có ở trong dạ dày của em không?”
“ Không cần!” Tôi tức hầm hầm nói, “ Em còn lâu mới đi, lấy ra em cũng không cần, buồn nôn quá, em muốn quyên góp cho cô nhi viện.”
“ Tùy em thôi, dù sao anh là tặng cho em. Dù cho thế nào, anh coi như là em nhận nhẫn rồi.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Mặt tôi tối sầm lại: “ Lạc Mộ Thâm, anh thật không biết xấu hổ mà?”
“ Được rồi được rồi, dù sao nhẫn sớm muộn cũng phải ra, em bây giờ biết anh thật tâm là được rồi.” Lạc Mộ Thâm cười nói, lúc này một bát cháo hải sản rất thơm được bưng lên rồi.
Lạc Mộ Thâm vội vàng niềm nở xúc chào cho tôi: “ Nào, việc chiếc nhẫn đừng nghĩ nữa, mau ăn chút cháo đi, như thế mới giúp cho tiêu hóa dễ dàng.”
“ Vâng.” Tôi ngọt ngào nhìn Lạc Mộ Thâm, thực ra, việc nhận được nhẫn hay không không phải vội, quan trọng là, bản thân nhìn thấy tấm lòng của Lạc Mộ Thâm có phải không?
Tôi đang mải suy nghĩ, Lạc Mộ Thâm đã đưa bát cháo hải sản đó đến cạnh mồm tôi, tôi không để ý, thìa cháo đó đã đập vào mũi tôi, trên mũi dính một thìa cháo to, trông hết sức khôi hài.
Lạc Mộ Thâm nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, không kìm được bật cười lên.
Tôi cũng không nể tình mà cướp lấy chiếc thìa đó, đập vào mặt của Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm vội vàng né tránh, hai người giống như hai đứa trẻ con chơi trốn tìm trong phòng vậy.
“ Em xem anh chạy đi đâu.” Tôi giữ chặt lấy cánh tay của Lạc Mộ Thâm, lấy chiếc thìa xúc cháo hải sản bôi vào quanh môi của Lạc Mộ Thâm, hai bên mép của Lạc Mộ Thâm dính đầy cháo hải sản, bộ dạng đó càng buồn cười hơn.
Tôi không kìm được cười ha ha sung sướng.
Cười như được trút đi những muộn phiền, Lạc Mộ Thâm lập tức giữ lấy cánh tay của tôi, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của tôi vào lòng, giống như có điện chớp vậy, đôi môi dính đầy cháo hải sản của anh ấy hôn lên môi tôi.
Nụ hôn này, ngoài sự ngọt ngào, còn khiến tôi như mở cờ trong bụng.
Tôi thật không ngờ tên hoàng đế nhân gian đệ này lại có thể hôn tôi vào lúc này.
Khi tôi đang sững sờ, môi của Lạc Mộ Thâm lại nhẹ nhàng tiếp xúc vào môi tôi lần nữa.
Lạc Mộ Thâm không kìm được thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: “ Đầu lợn này, em là phù thủy sao? Đúng thế, em giống như là một bà phù thủy đầy ma lực vậy, dùng yêu ma để cám dỗ anh. Anh từ trước không ngờ được rằng, anh nguyện vì em mà buông bỏ rất nhiều thứ mà bản thân anh đã từng rất muốn, thậm chí có thể hạ thấp mình để lấy lòng em.”
Anh ấy nói rất đúng, anh ấy bây giờ đối với tôi quá tốt, nếu như so với Lạc Mộ Thâm của trước kia, thật sự khó có thể tưởng tượng được.
Tôi đỏ bừng mặt, dùng đôi bàn tay xoa nhẹ lên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh ấy, dùng khăn mặt lau cháo trên môi của anh ấy, tôi không thể để chút cháo hải sản này mà làm tổn hại hình tượng của anh ấy.
“ Tiểu nha đầu, vẫn là câu nói đó, suy nghĩ gả cho anh nhé?” giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp của Lạc Mộ Thâm giống như dòng nước chảy vậy.
“ Vâng, để em suy nghĩ một lát!” Tôi tinh nghịch nói.
Lúc này, trong phòng vang lên tiếng nhạc du dương êm ái, tôi đương nhiên biết đây là sắp xếp của Lạc Mộ Thâm. Tôi thật sự không ngờ rằng vị tổng giám đốc lạnh lùng này thực ra lại là một người cực kỳ lãng mạn.
Chí ít hôm nay vào đêm giáng sinh này anh ấy rất lãng mạn.
Ánh nến lung linh trong nền nhạc du dương, càng thanh tịnh đẹp đẽ lay động lòng người.... .....
“Không muốn nhảy một điệu sao? Chúng ta hôm nay, chưa nhảy xong ấy.” Đột nhiên Lạc Mộ Thâm nói.
“ Nhảy sao?” Tôi sững sờ người, sau đó, tôi hơi ngại ngùng nói: “ Anh Đại Thâm, anh cũng biết em không biết nhảy, em chỉ dẫm vào chân anh, anh không sợ em lại dẫm trúng chân anh lần nữa sao?”
“ Nào, anh có cách không để em dẫm vào chân anh.” Lạc Mộ Thâm đứng lên, một tay kéo lấy tay của tôi, kéo tôi dậy, “ Anh dẫn em nhảy.”
Trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi bước ra giữa phòng, mượn ánh trăng đêm tĩnh mịch và ánh nến lung ling, anh ấy cúi đầu chăm chú nhìn tôi, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của tôi, để ngực của tôi dựa sát vào ngực của anh ấy, một tay nhấc tay phải của tôi lên, nhẹ nắm lấy bàn tay mảnh nhỏ của tôi, cúi đầu chạm vào trán của tôi, nhẹ nhàng nói: “ Đứng lên chân của anh.”
“ Ưhm?” Tôi ngơ ngẩn ra một lúc, “ Đứng lên chân sao?”
“ Đúng thế, hai chân phân ra đứng lên chân của anh. Em thấp quá, vẫn nên đứng lên chân của anh.” Anh ấy nhẹ giọng nói.
Tôi hiểu rồi, anh ấy là muốn dẫn mình nhảy theo. Nhưng anh ấy lúc nào cũng không nói trước khiến tôi mãi mới hiểu được.
Mặt của tôi càng đở hơn, dưới ánh sáng mờ ảo, giống như một bông hoa hồng e ấp vậy.
“ Lên đi.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói, giọng nói mặc dù ấm áp nhưng vẫn mang theo chút gì đó uy nghiêm.
Không dễ gì mà trái ý được!!!
|
Chương 328: Em Vẫn Còn Trong Trắng
Tôi tháo giày ra, đôi chân nhỏ dẫm lên chân của Lạc Mộ Thâm.
Đứng lên chân của anh ấy, tôi cảm thấy mình dường như cao lên rất nhiều.
Lạc Mộ Thâm nhếch khẽ khóe miệng, nét mặt tươi cười đó, giống như một đám mấy trong bầu trời cao trong xanh vậy.
Nhìn nụ cười mang đầy sức hấp dẫn đó, tôi nhẹ thở dài trong lòng, đây thật sự là một người đàn ông đầy hấp dẫn, nhưng, anh ấy là ngọn núi băng không thể chạm vào được.
Vốn dĩ anh ấy lạnh lùng như thế, nhưng, bây giờ trong mắt của anh ấy, đã có nét ấm áp, còn tôi hiểu rằng, sự ấm áp đó, là do tôi mà đến.
Nhưng sự ấm áp này, khiến ánh mắt thêm loạn nhịp hơn.
Tại vì, trong ánh mắt đó, mang đầy ham muốn…..đối với tôi….
Tôi vội vàng cúi đầu xuống.
“ Em….không phải rất nặng sao?” Tôi khẽ nói.
Tôi cho rằng Lạc Mộ Thâm sẽ chán ghét mà nói với tôi: “ Này, đầu lợn, em biết em rất nặng không?”
Lạc Mộ Thâm không lên tiếng mà chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo tôi, mà là để thân thể tôi chạm sát vào ngực của anh ấy, nói khẽ vào bên tai tôi: “ Ôm chặt lấy anh.”
Tim tôi như đập mạnh hơn, do dự một lát, lại nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lướt qua bộ ngực vững chắc của anh ấy, chầm chậm chuyển động đến bờ vai vững chắc của anh ấy.
Mắt Lạc Mộ Thâm càng như bị mê hoặc, anh ấy ôm tôi càng chặt hơn.
Ánh mắt của anh ấy từ lạnh lùng biến thành ấp áp lên, là do nhìn vào mắt tôi.
Trong tiếng nhạc du dương đó, anh ấy chậm chậm nhấc chân của mình lên, tiến một bước, lùi một bước.
Tôi đứng lên chân của anh ấy như thế, bước theo anh ấy, tiến một bước, lùi một bước, không biết tương lai mình sẽ đi đến đâu.
Tác dụng của rượu nho khiến mặt tôi càng thêm yêu kiều duyên dáng, đôi mắt to sáng như ánh sao lúc này lại cảm thấy mờ ảo, khiến người khác nhìn không rõ.
Lạc Mộ Thâm không kìm được cúi đầu xuống, nhẹ nhàng phả hơi thở vào bên tai mềm mại của tôi.
Tôi cũng run rẩy ở trong lòng anh ấy.
Cơ thể Lạc Mộ Thâm dừng lại một lát, đột nhiên tay ôm chặt hơn, mãnh liệt ôm chặt lấy eo tôi, khiến cơ thể tôi áp sát vào anh ấy, sau đó anh ấy chầm chậm cúi đầu, vừa nhìn vào ánh mắt mơ hồ đó của tôi, vừa chạm nhẹ sống mũi vào má tôi, khẽ nói: “ Đầu lợn, em không say đấy chứ?”
Mũi của anh ấy khẽ lướt nhẹ trên mặt tôi, đôi môi mềm mại gần như chạm vào môi tôi nói.
“ Ưhm? Anh nói gì thế?” Luc snày tôi đang say sưa chìm đắm trong tiếng nhạc, gần như không nghe rõ anh ấy đang nói gì.
“ Anh hỏi em, em không say đấy chứ?” Lạc Mộ Thâm vẫn nhẹ nhàng nói.
“ Đâu có, sao mà say được chứ? Tửu lượng của em rất cao mà!” Tôi cười nói.
“ Đầu óc vẫn tỉnh táo chứ?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Vâng, vẫn tỉnh táo mà.” Tôi cười hì hì nói.
Lạc Mộ Thâm cười rồi đột nhiên ôm lấy eo tôi, trong tiếng la hét của tôi, anh ấy xoay tròn tôi, tôi vừa kêu vừa cười lên.
“ Trời đất giống như đang quay cuồng vậy, Lạc Mộ Thâm, anh đừng có ném em ra ngoài đấy!” Tôi vừa cười vừa ôm chặt lấy cổ của Lạc Mộ Thâm.
Sau khi quay mười mấy vòng, Lạc Mộ Thâm dừng lại, theo quán tính, hai người ngã nhoài ra đất, mắt tôi như đầy sao trời cười nhìn Lạc Mộ Thâm, hai người đều cười phá lên.
“ Đầu lợn em thật là….!” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng xoa nhẹ lên đầu tôi, giống như là vuốt lông động vật vậy.
Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy mình giống như con vật cưng mà anh ấy nuôi vậy.
Ánh mắt tôi tình tứ nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn lại tôi đầy tình cảm, khi mũi chúng tôi cách nhau càng ngày càng gần thì……
Bụng tôi nhói đau một cái, tôi nhẹ cau mày lại.
“ Đầu lợn, sao thế?” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi nói.
“ Hỏng rồi, anh Đại Thâm, em cảm thấy bụng em không thoải mái lắm, có phải là chiếc nhẫn của anh thật sự chui vào dạ dày em rồi không, đâm thủng dạ dày của em rồi?” Tôi càng cau mày hơn, hỏng rồi, chiếc nhẫn đó là kim cương, kim cương là thứ cứng nhất, người ta còn dùng nó để lên đầu mũi khoan để cắt thủy tinh cơ mà.
Nếu như nó làm tổn thương dạ dày của tôi thì làm thế nào đây?
Nghĩ như thế, tôi cảm thấy mình càng ngày càng đau, cũng không rõ được rốt cuộc là bụng hay dạ dày đau, tóm lại, là nhói lên một hồi đau, hơn nữa càng ngày càng đau dữ dội.
Tôi vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của Lạc Mộ Thâm: “ Không xong rồi, anh Đại Thâm, em cảm thấy càng ngày càng đau, tôi nghĩ có lẽ thật sự dạ dày em bị chiếc nhẫn kim cương đó đâm thủng rồi, ôi trời đất ơi, đau chết mất. huhuhu……..”
Bầu không khí tươi đẹp lập tức bị phá vỡ, đúng thế, hoàn toàn bị phá vỡ rồi, vừa nãy mặt mũi còn xấu hổ ngại ngùng, tình tứ, giờ tôi lại bắt đầu khóc lóc trong lòng Lạc Mộ Thâm.
Càng nghĩ càng có khả năng là nguyên nhân của chiếc nhẫn kim cương đó, tôi đau khóc ầm ĩ cả lên, giống như một con vịt trời vậy.
Lạc Mộ Thâm lập tức ôm lấy tôi: “ Đầu lợn, em cố chịu đau chút, anh lập tức đưa em đi bệnh viện.”
Tôi nằm bò trong lòng Lạc Mộ Thâm, đau khổ sở khóc: “ Anh Đại Thâm, anh nói xem anh rảnh rỗi quá lại cho chiếc nhẫn vào bánh kem làm gì chứ? Anh cứ đưa thẳng cho em không được sao? Anh nói xem, đang lãng mạn thành không lãng mạn, mau đưa em đi bệnh viện, thật sự em đau sắp chết rồi.”
Tôi thật sự khóc cạn nước mắt rồi.
“ Đầu lợn, là anh không tốt, em cố chịu đựng chút.” Lạc Mộ Thâm ôm lấy tôi chạy ra ngoài khách sạn, vẫn giống như lúc đến, lúc này chúng tôi vẫn bị thu hút bởi những ánh mắt tò mò khác.
Thật chẳng còn cách nào, ở cùng thằng cha này, còn có cách nào mà không bị chú ý chứ?
Lạc Mộ Thâm đặt tôi vào trong xe, chiếc xe giống như tên lửa lao thẳng về hướng bệnh viện quý tộc St mary.
Đương nhiên, trên đường,, Lạc Mộ Thâm đã gọi điện bảo Phương Trạch Vũ đến ngay bệnh viện.
Cho nên, không chỉ chúng tôi, đêm giáng sinh tuyệt vời của Phương Trạch Vũ cũng bị phá vỡ rồi.
Khi Lạc Mộ Thâm dừng xe trước cổng bệnh viện quý tộc St Mary, ôm lấy tôi đi thẳng vào bệnh viện, Phương Trạch Vũ đã đến bệnh viện lâu rồi.
Các nhân viên y tá đẩy giường di động đến, Lạc Mộ Thâm đặt tôi trên giường, lúc này, anh ấy chạy nhiều đến mức thở không ra hơi nữa.
“ Hừ, sao thế này? Đồng hồ bảo cho mình biết hai người chơi trên giường quá đà quá, dẫn đến……” Phương Trạch Vũ trợn trừng mắt lên nói, “ Mình nói cậu Mộ Thâm, không phải mình nói cậu, cậu phải thương hoa tiếc ngọc chứ, người con gái này không thể làm hại như thế, đặc biệt là người trong trắng điển hình như Nhụy Tử, không giống với những người phụ nữ trước đây cậu đã từng gặp, cậu phải trân trọng mới phải! có phải cậu dùng các loại công cụ rồi không?”
Lạc Mộ Thâm lúc này đã cuống đến mức chẳng cần giãi bày với Phương Trạch Vũ nữa.
Mặc dù tôi nằm trên giường bệnh ôm bụng không ngừng lăn lộn bên này bên kia, nhưng lời của Phương Trạch Vũ vẫn lọt vào tai tôi.
“ Em nói anh Đại Vũ, em là đau bụng mà! Anh đừng nghĩ linh tinh thế, em vẫn còn trong trắng……” Tôi hổn hển nói.
|
Chương 329: Vui Vẻ Trong Lúc Tôi Phẫu Thuật
“ Ồ, sao thế? Bụng em làm sao thế?” Phương Trạch Vũ thấy lạ liền nói.
“ Có lẽ dạ dày em bị kim cương đâm thủng rồi, anh mau giúp em lấy ra đi?” Tôi hổn hển nói. Cơn đau khiến tôi cảm thấy dạ dày mình như bị xoắn lại, mồ hôi chảy thành giọt trên trán.
Từ bé đến lớn trước nay tôi chưa từng bị đau như thế này.
“ Kim cương?” Phương Trạch Vũ sững sờ nói, “ Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao lại có kim cương chứ? Bụng em còn mọc kim cương sao? Thật là mới lạ.”
“ Là nhẫn kim cương của anh Đại Thâm! Bây giờ ở trong bụng của em, sau khi em ăn nhẫn, chưa lãng mạn được chút nào, bụng lại bắt đầu đau, xem ra em không phải con người lãng mạn, em nói anh Đại Thâm, chiếc nhẫn đó có phải là thạch tín làm không?” Nét mặt tôi đau khổ nói, tại vì đau quá mà tôi tin rằng, ngũ quan của tôi lúc này sắp nhíu thành cái bánh bao rồi.
“ Đừng nhiều lời nữa, sau này sẽ giải thích với cậu sau, mau xem cho cô ấy xem có phải thật sự dạ dày đã bị kim cương chọc thủng rồi không?” Trán Lạc Mộ Thâm cũng ướt đầm mồ hôi, tôi biết, anh ấy thật sự lo lắng.
“ Được, mau cho qua đây siêu âm.” Phương Trạch Vũ vội vàng nói.
Các nhân viên y tá đẩy chiếc giường di động sang phòng siêu âm, thông qua chẩn đoán kĩ càng, mới phát hiện tôi là.... ....viêm ruột thừa cấp tính.
Đương nhiên, bọn họ cũng thông qua siêu âm soi được trong bụng tôi, nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương rất to, lại còn là chiếc nhẫn màu hồng hiếm có, khi tôi nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lạn đó, tôi còn nghi ngờ rằng tại sao tôi lại có thể nuốt trôi được chiếc nhẫn to như thế chứ?
“ Viêm ruột thừa cấp tính, phải lập tức làm phẫu thuật.” Bác sĩ phụ trách vội vàng nói.
“ Ôi? Làm phẫu thuật sao? Không cần đâu?” Tôi lại mếu máo, tôi nói tôi chính là một đứa chuyên gặp đen đủi mà, chẳng dễ dàng mà gặp may mà, đêm giáng sinh này lẽ ra phải rất lãng mạn, còn nhận được rất nhiều quà quý, nhưng món quà khiến người khác ngạc nhiên nhất chính là--- tôi lại bị đưa vào bệnh viện làm phẫu thuật ruột thừa.
Thế là đi đời nhà ma đêm giáng sinh rồi.
“ Không sao, chỉ là tiểu phẫu nhỏ mà thôi, yên tâm, anh sẽ ở cùng em.” Lạc Mộ Thâm nắm chặt lấy tay của tôi.
“ Huhuhuhu.... ...” Tôi khóc lóc thảm thiết, bây giờ, tôi làm gì có cách gì chứ? Tôi bây giờ chỉ có thể chờ người ta rạch người ra mà thôi.
Thế là, tôi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, sau khi gây mê, bị cắt đi một phần ruột thừa của tôi, sau đó, tôi lại bị đẩy ra khỏi phòng, rồi đẩy vào phòng bệnh.
Mẹ kiếp, một lần nữa tôi phải nói tôi thật có duyên đặc biệt với bệnh viện, căn cứ vào thống kê, đây đã là lần thứ tư tôi nhập viện rồi.
Tôi dần dần tỉnh tại sau khi thuốc gây mê từ từ hết, tôi nhẹ mở mắt ra, nhìn thấy ba khuôn mặt đang lo lắng sốt ruột nhìn tôi.
Ban đầu tôi cảm thấy mơ hồ, từ từ tỉnh, tôi nhìn rõ rồi, một là Lạc Mộ Thâm, một là Phương Trạch Vũ, một người khác nữa là Châu Đình.
Thì ra Châu Đình cũng đến rồi sao?
Cậu ấy biết tôi phải phẫu thuật ruột thừa chắc chắn là do Phương Trạch Vũ nói, cho nên, cậu ấy mới đến.
Nhìn thấy tôi, cậu ấy cười nói: “ Nhụy tử, dọa chết mình rồi, còn cho rằng cậu bị làm sao chứ? Cậu nói xem đêm giáng sinh, cậu làm phẫu thuật, cậu bị sao gì chiếu vậy?”
Tôi thều thào nói: “ Cậu cho rằng mình muốn làm phẫu thuật vào đêm giáng sinh sao? Mình vốn dĩ đang rất vui vẻ, không ngờ lại bị đưa vào bệnh viện, không biết ông trời có thù oán gì mới mình không? Mình là ôm con trời chạy mấy hay sao?”
Tôi không ngờ lúc này sau khi vừa làm phẫu thuật xong, vậy mà tôi vẫn trong trạng thái tức giận được.
“ Đúng rồi, anh Đại Vũ, chiếc nhẫn kim cương đó đã lấy ra chưa?” Tôi đột nhiên nhớ ra gì đó.
“ Bây giờ chỉ làm phẫu thuật viêm ruột thừa, không để ý đến chiếc nhẫn kim cương đó, lại nói, đó không phải là vấn đề gì lớn, đợi nó tự ra là được rồi.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Nó tự ra sao?” Tôi ngạc nhiên há hốc mồm, “ anh là nói em phải đợi rồi quan sát phân, sau đó lấy chiếc nhẫn từ trong phân ra rửa sạch rồi đeo vào tay mình sao?”“ Trên nguyên tắc là như thế.” Phương Trạch Vũ ra vẻ nghiêm túc cười nói.
“ Ôi trời đấy ơi, tại sao chiếc nhẫn cầu hôn của tôi lại phải lôi ra từ đống phân chứ?” Tôi ngẩng mặt lên trời mà than thở.
Mấy người trong phòng bện đều không kìm được cười phá lên.
Mặt tôi tối sầm lại, ông trời mau cho sét đánh chết mấy con người không có lương tâm này đi?
Tôi như thế, bọn họ vẫn còn cười, tôi vừa mới làm phẫu thuật xong, mới khâu vết thương xong, mấy tên này cũng chẳng sợ vết thương của tôi há miệng sao, thật là xấu xa mà!
Đương nhiên, tôi tiếc nhẫn vẫn là chiếc nhẫn cầu hôn đó, tôi chẳng dễ gì mới đợi được lời cầu hôn của Lạc Mộ Thâm, kết quả lại biến thành thế này.
Thằng cha này sẽ không hối hận chứ?
“ Mình đến chăm sóc cậu.” Châu Đình nhanh nhảu nói.
“ Không cần đâu, Châu Đình, để anh chăm sóc cô ấy được rồi.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, anh ấy vẫn nắm lấy tay tôi.
“ Châu Đình, cậu ban ngày đi làm đã đủ mệt rồi, Mộ Thâm sẽ chăm sóc mình, hơn nữa, còn có điều dưỡng nữa!” Tôi cười nói với Châu Đình.
“ Cái này.....” Châu Đình hơi khó xử, tôi biết người bạn thân này rất muốn chăm sóc tôi.
Châu Đình, là bạn thân nhất của tôi, tôi vì có người bạn này mà cảm thấy tự hào.
“ Châu Đình, em yên tâm đi, không cần em chăm sóc, Nhụy Tử đầu lợn bây giờ là tim gan bảo bối của Lạc Mộ Thâm, nếu như em tranh cơ hội chăm sóc đầu lợn, đừng nói anh không nhắc nhở em, em sẽ không biết mình chết thế nào đâu.” Phương Trạch Vũ cườ inói, “ em dám tranh cơ hội chăm sóc Nhụy tử với tổng giám đốc Lạc sao?”
“ A?” sắc mặt Châu Đình lập tức thay đổi, tôi biết cậu ấy thật sự bị Phương Trạch Vũ dọa cho sợ hồi.
“ Vậy thì nhờ Lạc Tổng chăm sóc Nhụy Tử.” Châu Đình vội vàng nói.
Phương Trạch Vũ không kìm được cười lên: “ Đại Thâm, cậu có chăm được không? Mình điều thêm mấy điều dưỡng y tá nữa nhé?”
“ Ưh,” Lạc Mộ Thâm gật đầu, “ Để mình chăm có đầu lợn.”
Phương Trạch Vũ và Châu Đình nói chuyện với tôi một lúc nữa rồi mới rời đi, dù sao thì bây giờ cũng đã rất muộn rồi, cũng không tiện giữ người ta lại.
Bây giờ là đêm giáng sinh, có lẽ người ta còn có dự định khác nữa.
Người khác tôi không biết, tôi biết Châu Đình bây giờ đang yêu một người bạn trai rất thương cậu ấy, bây giờ người ta đang chìm đắm trong mùi vị tình yêu, tôi kéo người ta trong đêm giáng sinh lãng mạn ra, thật sự đắc tội đáng chết!
Phương Trạch Vũ và Châu Đình đều về rồi, một mình Lạc Mộ Thâm ngồi bên cạnh giường tôi, mượn ánh đèn ở đầu giường, tôi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh ấy còn thanh tịnh và đẹp đẽ hơn ánh trăng, càng thanh nhã hơn.
“ Đầu lợn, vết thương còn đau không?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Hơi đau, có điều không phải là rất đau, chỉ là hơi có cảm giác tê tê nữa.” Tôi nhẹ giọng nói.
“ Em nói em xem, đau ruột thừa thật là đúng lúc.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, vẫn là ánh mắt ghét bỏ đó, dù cho như thế, tôi đương nhiên biết rằng anh ấy vốn dĩ sẽ không ghét bỏ tôi.
“ Còn có cách nào chứ? Anh nghĩ rằng em muốn sao?” Tôi hơi ấm ức nói. “ Em ghét nhất bệnh viện, kết quả em phát hiện số lần em nhập viện gần đây còn nhiều hơn 23 năm trước, hai ba năm về trước em chưa bao giờ phải nhập viện cả! Tại sao bây giờ em lại có duyên với bệnh viện thế chứ?”
|
Chương 330: Cách Cầu Hôn Đặc Biệt
“ Em á!” Lạc Mộ Thâm dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào sống mũi tôi.
“ Em nói, anh Đại Thâm, anh có thể yêu thương em một chút được không? Giờ em đang là bệnh nhân nằm bẹp không thể dậy nổi rồi, anh lại còn đối đãi với em như thế, ác quá đi, anh không thể nhẹ nhàng một chút sao?” Tôi giận dỗi nói, nằm trên giường không thể động đậy được, đúng là chán chết đi được rồi.
“ Được, vậy anh sẽ nhẹ nhàng một chút.” Lạc Mộ Thâm khẽ nhoẻn miệng cười, anh ấy lại “nhẹ nhàng” ấn vào sống mũi tôi một cái.
Trời, gã này đúng là không thể bỏ được cái kiểu ăn hiếp tôi rồi.
“ Này, em đã xem nhẫn kim cương bao giờ chưa? Không phải là anh cố ý lừa em chứ? Đôi mắt đẹp đó của Lạc Mộ Thâm quay sang nhìn tôi nói.
“ Em không để ý!” Tôi cố ý nói.
“ Chán chết, anh đã chụp ảnh lại rồi.” Lạc Mộ Thâm lấy một tấm ảnh từ trong ngăn kéo tủ đặt ở đầu giường ra, tôi nhìn thấy đó là bức ảnh siêu âm ổ bụng của tôi, trong bụng của tôi, có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của người khác.
Vừa nhìn là biết đó là chiếc nhẫn kim cương to mà Lạc Mộ Thâm đặt trong chiếc bánh kem để cầu hôn tôi.
Họng của tôi lại dễ trôi như thế sao? Tại sao có thể lọt qua được chứ?
Lạc Mộ Thâm cầm lấy bức ảnh chụp siêu âm đó, cười cười, đột nhiên quỳ xuống nói với tôi: “ Đầu lợn, lấy anh nhé?”
Tôi thật sự vừa hạnh phúc lại vừa khó hiểu, trong thiên hạ, có lẽ chỉ có một người con gái như tôi được lấy tấm ảnh siêu âm để làm vật cầu hôn.
Thực ra đây cũng là một kiểu lãng mạn có phải không?
Tôi ngại ngùng cầm lấy bức ảnh đó, hết sức e thẹn nói: “ Em đồng ý.”
“ À? Anh chỉ là nói chơi thôi. Em đừng coi là thật nhé!” Lạc Mộ Thâm đột nhiên nghiêm mặt nói.
“ A? Lạc Mộ Thâm, anh muốn chết à?” Tôi tức đến nỗi giơ nắm đấm ra đánh vào ngực của Lạc Mộ Thâm.
“ Hừ, em vừa phẫu thuật xong tại sao lại hung dữ như thế chứ?” Lạc Mộ Thâm đỡ lấy nắm đấm của tôi rồi cười nói.
Hứ, vốn dĩ tôi không phải là đối thủ của thằng cha này, bây giờ tôi là bệnh nhân ốm yếu, càng không phải đối thủ của anh ta.
Tôi đành phải chịu khuất phục.
Có điều, trong lòng tôi mang đầy cảm giác ngọt ngào, tôi đồng ý lời cầu hôn của Lạc Mộ Thâm, chiếc nhẫn cầu hôn này khiến tôi suốt đời không quên được, chiếc nhẫn cầu hôn này không giống như chiếc nhẫn khác.
Bây giờ, tôi được coi là vợ tương lai của Lạc Mộ Thâm chưa nhỉ?
Tôi thật sự rất muốn nhảy xuống đất cười sung sướng rồi nhảy múa.
“ Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ chuẩn bị hôn lễ. Sau đó, em sinh cho anh vài đứa con, nếu như có thể sinh một đội bóng thì càng tốt.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ như thế thì anh mệt chết à.” Tôi gian xảo nói.
“ Anh không mệt, sức khỏe anh rất tốt, có thể ba ngày ba đêm không ngủ cũng không sao. Đến lúc đó em khắc biết.” Lạc Mộ Thâm nháy nháy mắt với tôi.
Tôi cố ý không để ý anh ấy: “ Hứ, anh thèm để ý anh chứ? Lúc đó em ngủ say rồi.”
Lạc Mộ Thâm mỉm cười nhìn tôi, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cũng nằm ở giường chăm sóc người bệnh ngủ.
Bên ngoài cửa sổ, những ngôi sao sáng lấp lánh như kim cương vậy, vết thương của tôi vẫn chưa dễ chịu lắm, trằn trọc không ngủ được, đành phải nằm mở mắt mà đếm sao, hễ lật người, vết thương lại đau.
Tôi nghiến răng nghiến lợi cau mày lại.
“ Đầu lợn em sao thế? Không ngủ được à?” Lạc Mộ Thâm từ trên giường phụ bò dậy, vội vàng đi đến cạnh giường tôi.
“ Uhm, thuốc tê hết tác dụng rồi, vết thương hơi đau.” Tôi cau mày nói.
Cái cảm giác đau giần giật đó rất rõ rệt, khiến tôi làm thế nào cũng không ngủ được, tôi quả thật không có cách nào để tránh được cảm giác đó.
“ Thế thì làm thế nào đây? Dùng thuốc giảm đau cũng không được?” Lạc Mộ Thâm quan tâm hỏi tôi.
“ Ưhm, không được.” Thực ra Phương Trạch Vũ đã bảo bác sĩ dùng cho tôi thuốc giảm đau rồi, nhưng có lẽ da ở vết thương của tôi tương đối mẫn cảm, hừ, tôi thật sự biến thành công chúa hạt đậu rồi.
“ Thế thì làm thế nào?” Lạc Mộ Thâm nhẹ cau mày lại, lúc này, tóc của anh ấy rủ xuống, dưới ánh trăng phản lên khuôn mặt tuấn tú và trẻ trung.rn rn
Tôi lại như hoa mắt một lần nữa, nói thật, tôi thật sự bái phục mình, trong hoàn cảnh này, vậy mà tôi vẫn có thể dại trai được.
“ Anh đi ngủ đi, em thức qua đêm nay, có lẽ ngày mai vết khâu cũng lành tương đối rồi.” Tôi khẽ nói.
“ Sao thế được chứ, em không ngủ, anh có thể ngủ được sao? Thế thì anh là thần kinh thép à?” Lạc Mộ Thâm khẽ cau mày nói.
“ Nhưng mà.... ....” Tôi lẩm bẩm.
Lạc Mộ Thâm đột nhiên trèo lên giường của tôi.... ....
A?
Não của tôi căng ra, thằng cha này định tranh thủ khi tôi vừa phẫu thuật xong, cơ thể yếu đuối để.... ..... hừ, thằng cha này, anh có phải người hay không?
Em bị thương như thế mà anh cũng không có ý định bỏ qua sao?
Tôi đang định nói, Lạc Mộ Thâm đã ôm nhẹ lấy người tôi, người anh ấy dựa trên gối đặt ở đầu giường, đặt người tôi nằm trong lòng anh ấy, chú ý nghiêng nhẹ nhàng cơ thể tôi, không để chạm vào vết thương của tôi.
Đây là.... ....
Tôi chớp chớp mắt.
“ Anh ôm em rồi, đầu lợn, em cố ngủ đi.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, anh ấy dùng tay vỗ nhẹ vào sau lưng tôi, giống như dỗ cho đứa trẻ ngủ vậy.
Anh ấy mặc trên người bộ quần áo ngủ lụa mềm, hơi thở ấm áp tươi mát đó lại một lần nữa vây quanh lấy tôi, tôi nằm trong lòng anh ấy, ngửi mùi nước hoa Kenzo và mùi thuốc lá nhè nhẹ, lập tức cảm thấy vết thương mình dường như đỡ đau hơn nhiều.
“ Lạc Mộ Thâm......” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ ưh?” Anh ấy dựa trên thành giường, khẽ cúi đầu nhìn tôi, ánh trăng sáng xuyên qua tấm rèm cửa hắt lên khuôn mặt anh ấy, tôi cảm thấy khuôn mặt anh ấy thật đẹp trai.
Tôi đã từng nói tôi vốn dĩ không phải đứa háo sắc như thế, tôi khinh thường những người con gái nhìn thấy người ta đẹp trai là lao vào, nhưng lúc này, tôi không thể không thừa nhận, tôi quả thật thành fan hâm mộ của Lạc Mộ Thâm rồi.
Tôi thích nhìn anh ấy như thế.
“ Anh thật sự rất đẹp trai.” Tôi khẽ nói.
“ Bây giờ mới phát hiện ra à?” Lạc Mộ Thâm lườm yêu tôi, “ từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết con mắt nhìn người của em không được tốt lắm.”
“ Ai đã từng nói, mắt em là 1.5 chứ.” Tôi lẩm bẩm nói, “ Anh Đại Thâm, em muốn nghe anh hát. Anh hát cho em nghe đi, từ trước đến nay em chưa bao giờ được nghe anh hát!”
Đúng thế, tôi nhớ ra, tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ấy hát, giọng nói của anh ấy dễ nghe như thế, hát lên, có lẽ sẽ cực kỳ hay.
“... .....” Lạc Mộ Thâm cúi đầu nhìn tôi, nhẹ chớp chớp mắt, “ Em muốn nghe anh hát sao?”
“ Đúng thế, em muốn nghe anh Đại Thâm hát.” Tôi nhẹ giọng nói, “ anh có biết hái bài ‘ tình nhân cuối cùng’ không?”
“ tình nhân cuối cùng?” Lạc Mộ Thâm lại chớp mắt lần nữa.
Tôi nhẹ âm ử hát: “ Em nguyện làm tình nhân cuối cùng của em, ở cùng anh từ lúc sáng sớm cho đến khi hoàng hôn.... .....”
Đây là bài hát mà tôi thích nghe nhất, mặc dù đó là bài hát cũ rích trên mạng.
“ Anh không biết.” Lạc Mộ Thâm tiếp tục chớp mắt nói.
“ Được rồi, thế thì tùy anh Đại Thâm, anh hát gì cũng được, anh hát bài gì em cũng thích.” Tôi thỏa hiệp trước, có điều, đó là lời thật tâm của tôi, chỉ cần anh ấy hát cho tôi nghe, anh ấy hát bài gì tôi cũng thích.
|
Chương 331: Giọng Hát Hay Quá
“ Anh thật ra không thích hát lắm, bài hát biết cũng không nhiều.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
“ Không sao, vẫn là câu nói đó, anh hát gì em cũng thích nghe, hát bài tủ của anh đi?” Tôi nghiêng đầu, nhiệt tình động viên Lạc Mộ Thâm.
“ Được thôi, cũng là nể mặt em đấy, bình thường anh rất ít hát, đến Phương Trạch Vũ bọn họ mời anh hát cho bọn họ nghe, anh cũng không hát.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Vậy thì em quá may mắn rồi,” tôi cười híp mắt nhìn anh ấy, “ Giọng hát của anh Đại Thâm là của một mình em, sau này không thể để cho người khác nghe được.”
“ Vậy anh hát đây?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Vâng. Em đang nghe đây.” Tôi tha thiết nhìn vào đôi mắt sâu như biển đó, đôi mắt sáng như sao.
Thế là, Lạc Mộ Thâm cũng nhìn tôi đầy tình cảm, cất cao giọng bắt đầu hát: “ Cờ đỏ năm sao phấp phới bay......giọng hát thắng lợi vang cao.... .....”
Mẹ kiếp hừ, tôi suýt nữa ngất đi, em nói anh Lạc Mộ Thâm, dù sao anh cũng là nam thần của em, giọng hát của anh....được thôi, hát cờ đỏ năm sao em cũng nhịn được, nhưng nhịp điệu lệch đi tận đâu rồi anh có biết không?
Có lẽ anh ấy hát hết bài này, tôi càng không biết ngữ điệu vốn dĩ của bài hát nhạc đỏ này là thế nào, xem ra sau khi tôi khỏi bệnh, phải xem truyền hình trực tiếp lại mấy lần......
Bây giờ, cuối cùng tôi cũng tìm được người đàn ông hoàn mỹ nhưng lại có nhược điểm chết người, ngữ điệu khi anh ấy hát thay đổi cực kỳ lợi hại.
Tôi run rẩy dùng tay bịt tai lại, còn Lạc Mộ Thâm vẫn tình cảm hát cho tôi nghe, cho đến khi phòng bệnh bên cạnh có tiếng huých của khuỷu tay vào tường......
“ Nhụy Tử......có hay không?” Lạc Mộ Thâm cúi đầu nhìn tôi.
Tôi không nói gì, được thôi, lúc này, tôi ngoài việc giả vờ ngủ thì còn biết làm gì nữa.
Cứ giả bộ như thế, tôi ngủ thật rồi.
Thực ra, tôi nằm trong lòng anh ấy, thật sự rất thoải mái, cũng rất an tâm, anh ấy ôm tôi ấm áp, khiến tôi cũng không còn cảm giác đau đớn nữa.
... ....
Tôi nhẹ nhàng mở mắt, Lạc Mộ Thâm không quay về chiếc giường phụ để nghỉ, anh ấy vẫn ngồi trên giường của tôi che chở cho tôi.
Anh ấy vẫn ôm tôi như thế, tôi cũng nằm trong lòng anh ấy cảm nhận sự ấm áp.
Tôi không biết cánh tay của anh ấy có phải đã bị tôi nằm cho tê tay rồi không.
Có lẽ là quá mệt, anh ấy cũng gục đầu ngủ, tôi nhìn thấy anh ấy ngồi dựa bên giường của tôi, một tay ôm lấy người tôi, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay tôi, anh ấy ngủ yên tĩnh như thế, đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ đó giống như là tác phẩm nghệ thuật là thượng đế điêu khắc vậy.
Đôi lông mi dài giống như cánh bướm động nhẹ, phản lên khuôn mặt đó, tôi thật sự rất thích nhìn khuôn mặt đẹp đẽ này.
Tôi nhìn dáng vẻ của anh ấy, nhìn đến mười phút cũng không chớp mắt.
Người đàn ông này, là người đàn ông đứng trên đỉnh cao, người đàn ông kiêu ngạo này, lúc này giống như là tình nhân tình cảm sâu đậm nhất, quan tâm chiều chuộng tôi như thế, nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh ấy, tim tôi sắp tan ra rồi.
Tô Tư Nhụy, kiếp trước nhất định mày đã làm việc tốt, cho nên mới có thể gặp được người đàn ông xuất sắc này, cho nên mới được anh ấy thích anh ấy yêu như thế.Tôi mỉm cười đưa ngón tay ra vuốt nhẹ những đường nét trên khuôn mặt anh ấy, những đường nét đẹp đẽ như thế, khi thượng đế tạo ra anh ấy, nhất định đã rất kiên trì và chuyên tâm, mới có thể tạo ra được anh ấy xuất sắc như thế.
Tôi vừa động, Lạc Mộ Thâm cũng lập tức mở mắt ra: “ Nhụy Tử, muốn đi vệ sinh phải không?”
Trong giọng nói của anh ấy mang đầy vẻ quan tâm.
“ vâng.” Tôi vội vàng gật đầu.
Lạc Mộ Thâm nhanh nhẹn bế tôi xuống giường, ở trong lòng anh ấy, tôi thật sự rất hạnh phúc.
Ông trời nhất định phải bảo vệ tôi, để tôi mãi mãi được hạnh phúc thế này, thần tiên Trung Quốc, quan thế âm bồ tát, đức mẹ Maria......
... .....
Tôi ở bệnh viện nửa tháng, Lạc Mộ Thâm cũng chuyên tâm chăm sóc tôi, trong nửa tháng này, tôi dường như giống một nàng công chúa kiêu ngạo vậy, tận hưởng sự quan tâm và chăm sóc của Lạc Mộ Thâm.
Nếu như anh ấy có việc nhất định phải đến công ty xử lý, anh ấy cũng sẽ nhờ Châu Đình chăm sóc cho tôi, Châu Đình sẽ kể cho tôi bao nhiêu là chuyện cười, tôi cười nhiều đến nỗi vết thương cũng cảm thấy đau.
Sau khi tan làm, Lạc Mộ Thâm sẽ nhanh chóng đến, đến Phương Trạch Vũ còn cười bảo anh ấy là điều dưỡng ngoài biên chế của bệnh viện, ha ha.
Đương nhiên, chiếc nhẫn kim cương đó cũng được tôi cho ra ngoài rồi, chỉ là tôi vẫn bị ám ảnh, tại sao có thể từ trong phân của tôi lại lấy ra được chiếc nhẫn kim cương rồi lại đeo vào tay của tôi. Mặc dù nó thật sự rất đẹp.
Do dự rất lâu, tôi vẫn quyết định quyên góp chiếc nhẫn kim cương đó cho cô nhi viện, Lạc Mộ Thâm không ý kiến gì, anh ấy nói sẽ mua cái khác bù đắp cho tôi, tôi cũng không vấn đề gì, có nhẫn cầu hôn hay không không quan trọng, quan trọng là tôi đã được ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm, đây là hạnh phúc lớn nhất của tôi.
Sau nửa tháng, tôi xuất viện, chuẩn bị bắt đầu với công việc của mình, nhưng tôi không biết, trong nửa tháng tôi bị bệnh, lại có nhiều sự thay đổi đến thế.
Tại vì tôi không ở trong nhà của Lạc Mộ Thâm, cho nên, ngày thứ hai, tôi lái chiếc xe thể thao Mc Laren mà Lạc Mộ Thâm tặng tôi đến tập đoàn Lạc Thị.
Vốn dĩ lái chiếc BMW mà Lạc Mộ Thâm cho tôi mượn, tôi đều cảm thấy mình được người khác ngưỡng mộ đố kị hận, bây giờ lái chiếc xe thể thao một nghìn vạn này, tôi cảm thấy nhân cách của mình đều đạt đến cực điểm.
Đặc biệt là khi đợi ở đèn đỏ, tôi nhìn thấy tất cả những người xung quanh, dù cho là đi bộ hay là ngồi trên xe, đều giống như đang nghiêm túc nhìn tôi vậy, mỗi ánh mắt một vẻ, thật sự khiến tim tôi cũng phải nhấp nhỏm.
Tôi đang nghĩ, hoặc là tôi đổi sang một chiếc xe rẻ tiền khác, hoặc là ngồi xe bus số 11 đi làm, nếu không, tôi nghĩ không chừng có ngày tôi sẽ bị bắt cóc mất.
Hơn nữa chiếc xe này tôi cũng không quen lắm, vốn dĩ cũng là người lái xe được, nhưng khi ngồi vào chiếc xe này, tôi thường xuyên căng thẳng đến mức trái phải cũng không phân được rõ.
Tôi gắng hết sức lái được chiếc xe vào hầm đỗ xe của tập đoàn Lạc Thị, đúng rồi, quên mất chưa nói, hầm gửi xe của tập đoàn Lạc Thị rất rộng, có hai tầng, tầng hầm thứ nhất chủ yếu là để cho nhân viên của Lạc Thị dừng xe, cònn tầng hầm 2 là dành cho lãnh đạo để xe.
Lạc Mộ Thâm đã nói với tôi, tôi có thể dừng xe ở tầng hai, cho nên, tôi lái chiếc Mc Laren của tôi dừng ở tầng hai.
Tầng hầm hai chắc chắn khác với tầng một, tại vì tầng hầm hai giống như là triển lãm xe vậy, nhìn cũng dễ khiến người khác hoa mắt.
Tôi thận trọng lái xe hướng đến chỗ dừng xe trống, tại vì tôi còn chưa quen với chiếc xe này, cho nên dừng hai lần vẫn không cho xe vào được, cho nên, tôi lại phải điều chỉnh lần nữa.
Trong lúc tôi đang căn chỉnh lại, tôi phát hiện một chiếc buggati màu hồng sáng dừng vào chỗ trống tôi đang định dừng, tôi không kìm được cau mày lại, đây là ai thế? Cũng không phải không còn chỗ trống, nhiều chỗ để xe thế này, tại sao lại cướp chỗ của tôi chứ?
|