Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 322: Yêu Nhau Bởi Vì Duyên Nợ
“ Kệ đi, em đã nói là em thích, vậy anh sẽ lại mua cho em một chiếc BMW khác, hai xe em thích lái xe nào thì lái, điều quan trọng là, đây là bản phiên bản giới hạn, không phải ai cũng mua được, đợi sau này ra kiểu dáng mới, anh sẽ lại mua tặng em, như thế có được không nào?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc đó của Lạc Mộ Thâm, tôi đã không nhịn được cười.
Con người đàn ông này, rất phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử ở trong lòng tất cả các cô gái, huống chi anh ấy còn là một người đẹp trai giàu có, anh ấy tốt như thế, tuy rằng trước đây anh ấy còn giữ trong lòng những điều phiền muộn. Nếu như bản thân tôi thực sự từ chối anh ấy, liệu có phải tôi đã quá kênh kiệu cao giá không, như thế chắc là rất nhiều những cô gái khác tức điên và muốn giết chết tôi mất?
“ Lạc Mộ Thâm......?” Tôi khẽ nói.
“ Gì thế?” Lạc Mộ Thâm cúi xuống nhìn đôi mắt trong xanh như những giọt nước của tôi.
“ Có phải kiếp trước vì chúng ta có duyên nợ, nên kiếp này chúng ta mới gặp được nhau?” tôi nhẹ nhàng nói.
“ Ừ...... có thể là như vậy?” Lạc Mộ Thâm nghiêm túc nói.
“ Vậy nếu là như thế, chúng ta phải yêu thương quý trọng nhau mới phải.” Tôi khẽ mỉm cười nói.
Lạc Mộ Thâm cúi thấp đầu xuống, có chút phụng phịu nhìn tôi: “ Đầu lợn à, yêu cầu của em cao quá đấy, em nghĩ anh không quý trọng yêu thương em sao? Anh yêu thương em lắm đấy có biết không?”
“ Vậy anh nói xem, Phương Trạch Vũ các anh ấy nói khi em bỏ đi, anh còn khóc, điều đó có thật không vậy?” Tôi yểu điệu chớp chớp đôi mắt nhìn Lạc Mộ Thâm.
Khuôn mặt của Lạc Mộ Thâm liền đỏ bừng lên một lúc, anh ấy mắm môi nhìn về phía tôi: “ Em đúng là tiểu nha đầu, khóc gì mà khóc? anh đâu phải là Lâm Đại Ngọc suốt ngày khóc lóc chứ?”
“ Không khóc à? vậy em cảm động nhầm rồi?” Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm, “ nếu không phải vì nghe Lương Cẩn Hàn nói anh đã khóc, thì em đã không đổi ý nhanh như thế đâu? anh nói làm thế nào đây? em hối hận rồi làm thế nào bây giờ?”
Đôi mắt đẹp đó của Lạc Mộ Thâm tràn đầy vẻ hậm hực.
“ Anh nói đi, rút cuộc anh có khóc hay không vậy?” tôi vẫn cố tình khiêu chiến gã này.
“ Có khóc, được chưa?” Lạc Mộ Thâm mắm môi mắm lợi nói.
Tôi lập tức liền tưởng tượng tới cảnh Lạc Mộ Thâm khóc lóc. Cảnh đó, thật sự cảm động quá đi!
Tôi không nhịn được cười “hihi” một tiếng.
“ Lạc Mộ Thâm vừa nhìn thấy tôi như thế, cũng biết rút cuộc tôi đã nghĩ gì rồi, anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “ Đầu lợn thối, em đã khiến cuộc đời anh minh của Lạc Mộ Thâm anh đây huỷ hoại hết rồi, em nói xem anh còn có thể bỏ em được sao?”
“ Này, anh muốn sao nào?” tôi hỏi.
“ Muốn sao, em nói xem? anh đã tặng em một món quà nhân ngày giáng sinh rồi, em cũng phải dành tặng cho anh một món quà gì đó chứ?” Lạc Mộ Thâm cố ý nói.
“ Nhưng, em vẫn chưa chuẩn bị được quà gì cả? Em, không quen có ngày giáng sinh như thế này, em luôn nghĩ đó là ngày lễ dành cho những người nước ngoài ở phương tây, em tham gia vào làm gì, thế nên em không có chuẩn bị gì cả, hay là, em chuẩn bị cho anh một món quà năm mới đi, đó mới là ngày lễ của đất nước chúng ta.” Tôi nghĩ một hồi, cố gắng nói.
Thực sự, tôi không biết mình nên dành tặng cho Lạc Mộ Thâm món quà gì cả.
Gã này chẳng thiếu một thứ gì?
Hơn nữa lại luôn độc đoán, kén chọn, nếu tôi chọn bất kỳ một món quà nào đó, anh ấy sẽ lại nói cái này không được cái kia không tốt.
Thế nên tôi chẳng chuẩn bị gì cả.
Được rồi, hoặc là nói tôi là một đứa ki bo.
Thậm chí ngay lúc này trong túi của tôi cũng chẳng đủ tiền để mua cho Lạc Mộ Thâm một chiếc ví.
“ Bảo sao nói. Em ki bo là như thế?” Lạc Mộ Thâm lại nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ, “ được rồi, một nụ hôn, một nụ hôn, được không?”
“ Cái này thì có thể làm được.” Tôi đỏ mặt, đôi dang rộng đôi tay ôm lấy eo của Lạc Mộ Thâm, kiễng đôi chân bé nhỏ của mình lên, nhẹ nhàng hôn lên môi của Lạc Mộ Thâm, khi tôi chuẩn bị rời môi của anh ấy, thì Lạc Mộ Thâm liền ôm chặt lấy tôi, anh ấy mạnh mẽ hôn tôi với một nụ hôn mãnh liệt nhất, khiến cho tôi dường như muốn ngất xỉu ngay lúc đó.
Tôi cứ như thế, được anh ấy dành cho những chiếc hôn nồng nhiệt nhất, không biết là đã trải qua bao lâu, cho đến khi, chúng tôi nghe thấy trong bụng của nhau kêu lên những tiếng ục ục.
Hai chúng tôi không nhịn được liền cười phá lên.
Quả thật đều đã đói lắm rồi.
Tuy trong buổi tiệc, ở đây ăn một chút, chỗ kia ăn một chút, nhưng dù sao cũng không phải là một bữa cơm chính, lúc này tôi và Lạc Mộ Thâm đều đã rất đói bụng rồi.
Lúc này Lạc Mộ Thâm mới từ từ rời khỏi đôi môi của tôi.
“ Đói rồi?” Anh ấy hỏi.
“ Vâng.” Tôi ôm bụng ngượng ngùng nói.
Trước mặt người mình yêu mà bụng cứ sôi lên ùng ục, có phải là quá ngượng không? Tôi dường như bị lộ bản mặt là một đứa háu đói rồi.
Ngón tay của Lạc Mộ Thâm lại ấn mạnh vào mũi tôi, cưng nựng nói: “ Anh biết em đói thế này, thì sớm đã đặt trước một quán ăn, đi nào, chúng ta đi ăn đêm.”
“ Ôi, Lạc Mộ Thâm, anh đúng là con giun đũa trong bụng em đấy!” Tôi bất ngờ gọi lớn, bây giờ chẳng có gì vui hơn khi tôi được đi ăn một bữa no nê cùng Lạc Mộ Thâm như thế này?
“ Đi thôi, xem ra nếu không có anh bên em, thì chắc sẽ có một người đàn ông khác phải chịu khổ mất, anh không xuống địa ngục, thì ai dám xuống đây? anh đây như thế này cũng được tính là vì dân vì nước đấy chứ.” Lạc Mộ Thâm chớp chớp mắt nói.
“ Không sao, dù sao Lạc Tổng cũng nuôi được em! Nếu em lấy người khác, biết đâu em ăn đến mức nghèo đi, thì anh cũng bị tính vào là thành phần làm đại chúng đói nghèo đấy.” Tôi cười nói, nhưng mũi tôi lại bị Lạc Mộ Thâm dùng hai ngón tay kẹp chặt rồi.
Lạc Mộ Thâm lại đưa tôi vào trong xe.
“Này, muộn thế này rồi em vẫn cùng sếp đi ăn, như thế này có được tính là làm thêm giờ không thế? Sếp, anh phải tính thêm tiền lương cho em đây nhé? anh cứ nghĩ mà xem?” Tôi lại cười nói.
“ Đúng là kẻ hám tiền, muốn thêm tiền lương, thì cứ lấy anh đây cộng vào cho em được chưa?” Lạc Mộ Thâm lại hậm hực nói với tôi.
“ Thiếu gia.” Tôi nửa thật nửa đùa đánh cho anh ấy một cái.
Lạc Mộ Thâm không nhịn được cười rồi.
... ...
Cửa quán là những nét điêu khắc kết hợp với thuỷ tinh thạch anh theo phong cách Châu âu, tôi và Lạc Mộ Thâm đẩy cửa bước vào, cảnh sắc trước mặt khiến hai chúng tôi phải tròn mắt nhìn, mỗi một bàn ăn đều có những nét đặc biệt khác nhau, xung quanh là những chậu hoa tươi nở rộ vô cùng bắt mắt, có cảm giác như được ngồi giữa một rừng hoa để thưởng thức bữa ăn vậy.
Bên trong còn thiết lập một trụ quay ngựa gỗ và trụ bập bênh, các cặp đôi có thể ngồi lên ngựa gỗ và hai bên trụ bập bênh, cảm giác đó như được quay lại thời học sinh thơ ngây trong sáng ngày ấy.
Tôi liếc nhìn Lạc Mộ Thâm đứng bên cạnh, thực sự tôi quá bái phục gã này rồi.
Tôi luôn nghĩ rằng gã này chỉ tới những nơi xa hoa, tráng lệ để tiêu xài những đồng tiền của mình, nhưng thật không ngờ rằng lại có một ngày anh ấy lại đưa tôi đến một nơi làm lay động lòng người như thế này, nơi đây tôi không cần phải lo lắng hồi hộp, nơi đây tôi có thể là chính mình.
Thực ra, tôi rất rất thích những nơi nhẹ nhàng như thế này.
|
Chương 323: Thực Ra Anh Ấy Rất Quan Tâm
Mỗi lần đến đây, tôi luôn cảm thấy rất an lòng. Bởi vì tôi thấy tôi chẳng bao giờ trở thành một con người cao sang được, tôi thích đến những nơi yên tĩnh và không phải những nơi xa hoa lộng lẫy, như thế, trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Lạc Mộ Thâm có thể cũng đã hiểu thấu trái tim tôi, thế nên anh ấy đã chọn một quán ăn như thế này.
Tôi đưa ánh mắt cảm kích nhìn Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm liếc nhìn tôi một cái, cười nói: " Thỉnh thoảng nghe nói có một quán ăn như thế này, tương đối đặc biệt, thế nên thử đến xem thế nào, anh nghĩ là ngày giáng sinh mà, cần phải có gì đó lãng mạn một chút. Không có ý gì đặc biệt cả, chỉ là cảm thấy có thể em sẽ thích nơi này, vì thế anh đã chọn chỗ này."
" Thực sự là em rất thích." Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm nói.
" Vậy thì không uổng công của anh rồi, nếu như em không thích, như thế anh mới lo, phụ nữ bọn em đúng là phức tạp quá cơ." Lạc Mộ Thâm thản nhiên nói.
" Này, anh Đại Thâm, anh đừng có vơ đũa cả nắm như thế có được không? gì mà phức tạp chứ? em chẳng có gì phức tạp cả." Tôi cười nói.
" Em à, là phức tạp nhất đấy, em khiến cho con người Lạc Mộ Thâm anh đây thay đổi hoàn toàn rồi, như thế còn không phức tạp sao? " Lạc Mộ Thâm ngoảnh đầu nhìn tôi nói.
" Hì hì, chúng ta đây là Chu Du đánh Hoàng Cái, là việc một người muốn đánh còn một người muốn chờ thời cơ, nếu không thì anh đi tìm các cô nàng người mẫu nổi tiếng đó ý, đảm bảo là không có chút gì phức tạp cả, anh đặt quán nào, bọn họ cũng đều sẽ vui vẻ theo anh tới thôi!" Tôi cười nói.
" Đến nể cái miệng này của em, anh nói có một câu, em đã bắn tận mười câu đối lại." Lạc Mộ Thâm kéo mạnh ôm lấy eo của tôi.
Để không ảnh hưởng đến giây phút lãng mạn của các cặp đôi tình nhân trong đêm giáng sinh, tôi không dám thốt lên lời, tôi cố gắng nhịn.
Khi tôi và Lạc Mộ Thâm bước vào trong quán, thì lập tức có một vài cặp mắt thể hiện vẻ bất ngờ nhìn về phía chúng tôi, trong những ánh mắt đó có rất nhiều những ánh nhìn khác nhau, chỉ có thể dùng một từ để hình dung đó là: ngưỡng mộ, tôi cảm thấy những cặp mắt của các cô gái phục vụ đang đội những chiếc mũ đỏ của ông già Noel giống như nhưng chiếc miệng nhỏ đang muốn cắn lên khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Lạc Mộ Thâm, bọn họ đều như muốn dùng ánh mắt của mình xuyên thủng khuôn mặt đáng yêu đó của Lạc Mộ Thâm.
Tại sao? Tại vì Lạc Mộ Thâm quá quá đẹp trai mà.
Đúng thế, vẻ bề ngoài đẹp trai của Lạc Mộ Thâm là quá rõ nét, ví dụ như tôi đây thường xuyên được gặp anh ấy, mỗi lần nhìn thấy anh ấy, đều luôn cảm thấy kinh ngạc đến mức máu mũi như muốn trào ra trước vẻ đẹp trai anh kiệt của anh ấy.
Huống chi những cô gái phục vụ trẻ tuổi, chỉ khoảng chừng đôi mươi như thế này?
Mấy cô gái phục vụ đó mải nhìn chúng tôi tới mức sững sờ ra một hồi lâu, dường như quên cả câu chào " xin chào quý khách " rồi, tôi đã quen với cảnh các cô gái kính cẩn lễ phép với Lạc Mộ Thâm rồi, có rất nhiều khách qua lại trong quán, trước vẻ đẹp trai nổi bật của anh ấy, bất luận là anh ấy mặc đồ gì thì cũng đều không thể không khiến người khác phải chú ý đến anh ấy, kể cả anh ấy có mặc một bộ quần áo của người ăn mày đi chăng nữa.
Vì thế, đến tôi khi đi bên cạnh anh ấy cũng được chú ý lây rồi, tôi công nhận, mỗi lần như thế này, tôi đều cảm thấy nhân cách của tôi dường như đã đến cực điểm rồi.
Bất luận là ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm hay Dạ Thiên Kỳ, rất dễ dàng nhận được những ánh mắt ghen tị của những người xung quanh, tôi có muốn làm một cô gái bình thường cũng chẳng thể được.
" Chào hai vị, xin hỏi chúng tôi có thể phục vụ được gì cho hai vị ạ?" Một nhân viên phục vụ lúc này mới phản ứng lại trước sự có mặt của chúng tôi, cô gái lễ phép đứng trước mặt chúng tôi, tuy cô gái ấy lễ phép chào hỏi như vậy, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ chăm chú nhìn về phía Lạc Mộ Thâm, tôi dường như có thể nhìn thấy một trái tim màu đỏ nhỏ xinh ở trong đôi mắt của cô gái ấy rồi.
Được rồi, lại gặp một cô gái háo sắc nữa rồi.
Có điều, Lạc Mộ Thâm dáng vẻ như thế, rất khó để người khác không háo sắc mà!
" Phòng 108, ba ngày trước tôi có bảo cô Cát đặt trước rồi." Lạc Mộ Thâm nhìn cô gái phục vụ đang ngất ngây trước vẻ đẹp trai của mình, anh ấy hơi cau mày, lạnh lùng nói.
Thì ra anh ấy đã đặt phòng từ trước, Lạc Mộ Thâm này có thể cũng đã dự liệu được trước sau khi yến tiệc kết thúc, chúng tôi sẽ đói, thế nên...... Con người đàn ông này tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra anh ấy rất biết cách quan tâm.
Thì ra Cát Vân cũng đã biết từ lâu, nhưng cô ấy không nói gì với tôi, công việc bảo mật này thực sự cô ấy đã làm quá tốt rồi! Đúng là không hổ danh là một thư ký của Lạc Mộ Thâm.
Quản lý đang đi quan sát ở đằng xa khi nghe thấy giọng nói của Lạc Mộ Thâm, liền quay đầu lại, khi nhìn thấy chúng tôi có vẻ bất ngờ, dường như đang nghĩ, đây chẳng phải là tổng giám đốc của tập đoàn Lạc Thị sao? sống phải thờ phật, đắc tội với anh ấy thì có lẽ chẳng thể sống tiếp ở cái thành phố A này rồi......
Vị quản lý nhà hàng đó liền vội chạy lại, cúi đầu lễ phép chào hỏi rồi chỉ tay về hướng của căn phòng nói: " Tổng giám đốc Lạc, xin chào ngài đã ghé thăm! phòng 108 ngài đặt ở đây ạ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi, dọn dẹp sắp xếp đều rất gọn gàng sạch sẽ. Xin mời ngài đi theo hướng này."
Thấy mấy người nhân viên đáng sáng mắt nhìn Lạc Mộ Thâm đứng xung quanh, quản lý không nói gì chỉ trừng mắt nhìn bọn họ, nhưng mấy cô gái vẫn tiếc nuối cố nhìn thêm Lạc Mộ Thâm, xem ra mấy cô gái này không còn muốn làm việc ở đây nữa rồi.
Bình thường đối với những cử chỉ của những cô gái đó quản lý cũng chẳng để ý làm gì, nhưng hôm nay Lạc Mộ Thâm đi cùng với tình nhân của mình tới đây, Tổng giám đốc Lạc luôn nổi tiếng với sự lạnh lùng của mình, không ai có thể biết anh ấy đang nghĩ gì, nếu như không cẩn thận mà đắc tội với người đàn ông này, đừng nói là mấy cô nhân viên đó, có thể đến lãnh đạo của nhà hàng này cũng đều phải khăn gói về quê mà sống.
Tôi nghĩ chắc là trong lòng anh chàng quản lý này đang nghĩ, vừa nãy Lạc Tổng đã lườm anh ta? Không phải chứ! anh ta đâu có làm gì đắc tội đâu? Bắt đầu từ lúc chúng tôi bước vào quán, anh quản lý đến nhìn Lạc Mộ Thâm cũng không dám nhìn, chỉ là đôi lúc trộm nhìn ánh mắt của cô gái xinh đẹp đang đi bên cạnh Lạc Mộ Thâm thôi mà, điều này không phải là lí do đắc tội với Lạc Mộ Thâm chứ!
Chẳng nhẽ cô nương xinh đẹp đi bên cạnh đối với Lạc Mộ Thâm quan trọng đến vậy sao? Vì thế Lạc Tổng mới trừng mắt lườm anh ta. Hay là vì những nhân viên của anh ta, bọn họ vì háo sắc mà làm phiền tới Lạc Mộ Thâm?
Anh quản lý lo lắng trong lòng, dường như đang nghĩ mình đã đắc tội gì đó với Lạc Mộ Thâm, đôi mắt cứ nhìn qua nhìn lại sợ sệt.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi đang cười tươi bên cạnh anh ấy, anh ấy khẽ lắc lắc đầu, rồi đưa tay khoác lấy eo của tôi, đi theo hướng quản lý chỉ tay. Những ngón tay của anh ấy khẽ cù nhẽ vào vùng eo của tôi, chút nữa khiến tôi cười phá lên rồi.
" Ôi...... buồn quá!" Tôi khẽ cười nói, trong lòng nghi ngờ rút cuộc anh ấy sao vậy, sao đột nhiên lại ôm tôi chặt đến thế.
Lạc Mộ Thâm nghe thấy tiếng cười của tôi, môi anh ấy khẽ cong lên như muốn dành cho tôi một nụ hôn. Bộ dạng anh ấy lúc này, vô cùng mê hoặc.
Quản lý nhà hàng đi bên cạnh nghe thấy động tĩnh bên cạnh, chỉ nghe chứ không dám nhìn, tuy là anh ta cũng rất tò mò mối quan hệ giữa Lạc Mộ Thâm và cô gái đang đi bên cạnh, nhưng anh ta vẫn chưa thể quên hình ảnh ban nãy Lạc Mộ Thâm vừa trừng mắt lườm anh ta, vì cái mạng nhỏ của mình, anh ta vẫn phải làm ra vẻ không nhìn thấy gì cả.
|
Chương 324: Không Phải Tình Nhân, Là Phu Nhân
Nhân viên phục vụ nhà hàng đang đứng ở quầy lễ tân nhìn thấy bộ dạng lo lắng cẩn thận của quản lý, rất sợ Lạc Mộ Thâm, trong lòng không khỏi nghi vấn, một quản lý với kinh nghiệm làm việc lâu lắm phong phú như vậy có thể nói là đến lãnh đạo nhà hàng cũng phải nể mặt anh ta, bọn họ đã ở đây làm việc bao nhiêu năm nay, nhưng chưa bao giờ thấy quản lý của mình lại khép nép cẩn thận đến như vậy, mỗi lần đối với người khác luôn kiêu ngạo, bây giờ thái độ của anh ta thực sự làm cho bọn họ cảm thấy khó hiểu rồi.
Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của những cô gái phục vụ.
" Ôi, cậu nói xem hai người này là ai thế? tại sao quản lý lại kính cẩn lễ phép với bọn họ đến như vậy?" Cô gái phục vụ A tò mò hỏi.
" Không biết, có thể là một người quyền quý nào đó! hoặc có thể hôm nay quản lý bị trúng gió rồi, ha ha ha......" Cô gái phục vụ B không thèm để tâm nói.
" Mọi người có cảm thấy người đàn ông ban nãy rất đẹp trai, còn cô gái đi cùng cũng rất xinh đẹp không? " Cô gái phục vụ C ghen tị nói.
" Ừ, ai cũng đều thấy thế cả, không chỉ là xinh đẹp, mà còn rất đẹp đôi nữa, khiến ai cũng phải ghen tị mất. Nhưng tôi thấy anh chàng đó đúng là đẹp trai tuấn tú thật." Cô gái phục vụ D nói.
" Anh chàng đẹp trai đó rút cuộc là ai nhỉ? Sao nhìn quen lắm? chẳng nhẽ là một diễn viên nổi tiếng?" Cô gái phục vụ E tò mò nói.
" Có thể là thế!" Cô gái phục vụ B tỏ vẻ không quan tâm nói.
" Tôi biết anh ta là ai rồi." Cô gái phục vụ A bất ngờ lên tiếng, vui mừng nói.
" Là ai thế? nói nghe xem nào." Những cô gái phục vụ xung quanh quây tròn lại tò mò hỏi.
" Là khách mấy hôm trước có tới, đúng rồi, tôi nói tại sao lại nhìn quen đến thế, hóa ra trước đây tôi đã từng gặp anh ta tới quán rồi." Phục vụ A tự cao nói.
" Ui trời, nói rồi mà cũng chẳng khác gì chưa nói, sao cô lớn đầu mà không lớn não thế hả, thật là bó tay!" Một nhân viên khác lắc lắc đầu, cười rồi đi ra chỗ khác.
" Này, tôi nói thật mà, sao lại không tin tôi chứ." Nhân viên A đứng im tại chỗ đau khổ nói.
... ...
Quản lý đưa chúng tôi vào căn phòng nhìn nhẹ nhàng đơn giản, nhưng cũng không thiếu phần sang trọng, căn phòng này vô cùng đặc biệt, chúng tôi bước vào cửa phòng, thì thấy ghế và bàn ăn đều là một khối liền với nhau, kết thành một chiếc bàn với hình của một bông hoa hồng đỏ tươi thắm, nhụy hoa xinh đẹp đó chính là trung tâm của bàn ăn, còn cánh hoa khác tạo thành hình hai chiếc ghế đối diện nhau. Trên tường của phòng ăn cũng đều gắn những chiếc đèn hình nhưng bông hoa hồng sáng rực, làm cho không gian trong căn phòng vô cùng lãng mạn và lịch lãm.
Tôi rất thích thú với cách thiết kế của căn phòng này, tôi thích thú bước tới gần, vui mừng đưa tay sờ lên mặt bàn và ghế ngồi xinh đẹp đó, cách trang trí của căn phòng đúng là đều làm cho ai cũng phải trầm trồ, khiến cho người bước vào cảm nhận được một bầu không khí lãng mạn đang đón chờ, nếu sau này tôi kết hôn, tôi cũng nhất định sẽ phải chú tâm tới trang trí cho căn phòng của mình, làm cho căn phòng tân hôn của tôi tràn đầy bầu không khí lãng mạn. Tôi sờ chiếc bàn ăn mà không biết chán, dường như vẫn chưa thế nguôi đi sự thích thú trong lòng tôi.
" Thích thế cơ à?" Lạc Mộ Thâm khẽ hỏi.
" Đương nhiên, em rất thích nơi này, em cảm thấy cách trang trí của nhà hàng này rất sáng tạo, đi ăn ở đây có cảm giác trong lòng mình được thoải mái nhẹ nhõm hơn." Tôi cười nói.
" Đúng là một cô gái ngây thơ." Lạc Mộ Thâm khẽ bóp nhẹ mũi của tôi, " nào, em ngồi đi."
Anh ấy kéo tôi ngồi lên cánh hoa đang rung rinh, cảm giác khi ngồi lên chiếc ghế này, vô cùng thoải mái.
Tôi và Lạc Mộ Thâm dường như đang được ngồi vào bên trong một đóa hoa hồng vậy.
Trên bàn còn sắp đặt một cây nến hình bông hoa hồng màu đỏ tươi.Chiếu rọi khuôn mặt của tôi và Lạc Mộ Thâm đều đang đỏ rực." Lạc Tổng, xin hỏi ngài gọi món gì ạ? có cần gọi đầu bếp chuyên nghiệp bên ngoài vào không ạ?" quản lý lễ phép hỏi Lạc Mộ Thâm đang ngồi đối diện tôi.
Tôi biết anh ấy rất là kỳ lạ, tuy rằng nơi đây có thể coi là rất lịch sự, nhưng đối với " nhà hàng Khôn Sa " của công ty con của tập đoàn Lạc Thị mà nói, thì nơi này vẫn còn rất nhỏ, không thể so sánh được.
Nhưng những điều này không phải là điều khiến anh ấy quan tâm, Tổng giám đốc Lạc có thể tới cửa hàng của bọn họ, thì đó có thể coi là một vinh hạnh lớn lao rồi, hi vọng bọn họ có thể để lại một ấn tượng tốt trong lòng của anh ấy.
" Không cần đâu, gọi đầu bếp ở đây là được rồi." Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
Bây giờ chúng tôi đã tới đây, đương nhiên là để thưởng thức những mỹ vị của chính nơi này, nếu cần ăn đồ của một đầu bếp chuyên nghiệp khác, thì anh ấy đã không đưa tôi tới đây.
" Vâng, thế còn các món ăn thì sao ạ?" Quản lý kính cẩn hỏi, trong lòng chắc đang nghĩ lát nữa phải gọi một đầu bếp tốt nhất của cửa hàng đến để phục vụ mới được, hi vọng Lạc Mộ Thâm sẽ vừa ý khi thưởng thức những món ăn của họ, biết đâu nhà hàng của họ lại có thể hợp tác với nhà hàng của Lạc Thị thì sao, đến lúc đó nhà hàng của bọn họ không nổi tiếng nhất cái thành phố A này mới là lạ.
" Còn các món ăn thì là như lần trước tôi để thư ký của tôi chọn trước rồi đấy, cuối cùng thêm một món bánh ngọt vị socola nữa, chính là loại tôi chỉ định đó. Thế thôi." Lạc Mộ Thâm bình thản nói, đôi mắt thì rất hiền hòa khi nói đến những món ăn này.
" Vâng, Tổng giám đốc Lạc còn gì chỉ bảo không ạ?" Quản lý lo lắng hỏi.
Lạc Mộ Thâm xua tay biểu thị cho quản lý lui ra, sau đó ngồi xuống đối diện trước mặt tôi, đôi mắt âu yếm nhìn tôi. Đúng, người đàn ông này, bình thường rất lạnh lùng, nhưng lúc này khi anh ấy đang nhìn tôi, đôi mắt ấy lại vô cùng hiền hòa.
Tôi thực sự rất thích nhìn vào ánh mắt của anh ấy, đặc biệt là khi anh ấy nhìn tôi, nó ngọt ngào biết nhường nào.
" Vậy chúc Lạc Tổng và tình nhân của mình dùng bữa vui vẻ, các món ăn sẽ lên ngay thôi ạ, xin hãy chờ một chút!" quản lý nhìn thấy Lạc Mộ Thâm không còn nhìn anh ta nữa, liền kính cẩn nói, sau đó chuẩn bị lui ra.
" Không phải tình nhân, là phu nhân, phu nhân." Lạc Mộ Thâm trong lúc quản lý chuẩn bị lui ra, liền đột nhiên nhắc nhở lại, khuôn mặt tôi đột nhiên đỏ bừng lên, không phải tình nhân, là phu nhân?
Đây là sự công nhận của anh ấy đối với tôi sao?
Thực sự tôi có một cảm giác rất vui trong lòng.
" Ồ? dạ, dạ, chúc Lạc Tổng và phu nhân dùng bữa vui vẻ, nếu không còn việc gì, tôi sẽ xuống nhà bếp chuẩn bị đây ạ." Quản lý kính cẩn nói, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hồi.
Tôi nhìn dáng vẻ lo lắng của anh ta, thiếu chút nữa thì đã cười lên, gã Lạc Mộ Thâm này quả thật khiến người khác phải khiếp sợ, quản lý của nhà hàng này chắc là đã sợ sắp đái ra quần rồi, anh ta cứ nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì đó, nghĩ rằng Lạc Mộ Thâm ---- ----- Một con người luôn được các cô gái mê hoặc, thần tượng đã kết hôn rồi?
Anh ta cho rằng tôi chính là vợ của Lạc Mộ Thâm, thực ra, tôi vẫn chưa phải.
Anh ta rất sợ câu " tình nhân " của anh ta sẽ khiến cho Lạc Mộ Thâm không hài lòng, như thế, tất cả những nỗ lực của anh ta chẳng phải là đã vứt xuống sông xuống biển rồi sao? nếu đắc tội với Lạc Mộ Thâm, liệu có phải những ngày tươi đẹp của anh ta sẽ kết thúc rồi không?
Thế nên, anh ta không còn dám ở lại thêm nữa, đành phải vội vàng lui ra.
Nhìn điệu bộ hốt hoảng đó của anh ta, tôi bịt miệng cười, ánh mắt thì nhìn về phía Lạc Mộ Thâm: " Em nói, anh xem kìa, anh đã làm cho người ta sợ chết khiếp rồi đấy?"
" Anh đã làm gì khiến anh ta sợ chứ? thật là, anh cảm thấy bây giờ anh rất hòa nhã. Em không thấy vừa nãy anh cười à!" Lạc Mộ Thâm không vừa ý nói.
|
Chương 325: Chìm Đắm Trong Sự Chiều Chuộng
“ Điệu bộ cười đó của anh, như dọa chết người khác ấy. Người ta còn cho rằng da mặt cười của anh không biết cười đấy!” Tôi cười nói.
“ Đó là do bọn họ không vững tâm chứ?” Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn vào mặt tôi qua ánh đèn, “ Chẳng trách có người nói, người đẹp dưới ánh đèn, càng nhìn càng xuất sắc, nhìn em như thế, so với bình thường xinh đẹp hơn rất nhiều.”
“ Hứ, từ lúc nào anh trở thành người có miệng lưỡi dẻo quẹo thế chứ, học của Dạ Thiên Kỳ à?” Tôi cười nói.
“ Nếu như nhắc đến Dạ Thiên Kỳ lần nữa, anh sẽ cắt lưỡi của em đấy.” Lạc Mộ Thâm làm tư thế chiếc kéo kề sát miệng tôi, giống như muốn cắt lưỡi của tôi vậy.
“ Tránh ra nào, anh mà cắt thì em nói chuyện thế nào. Có điều, vừa nãy anh nói ai là phu nhân của anh chứ?” Tôi không kìm được nói, “ Đừng đi khắp nơi nói linh tinh đấy.”
“ Sau này sẽ là.” Trên khuôn mặt tuấn tú của Lạc Mộ Thâm mang đầy vẻ tự tin.
“ Còn lâu ấy! Đừng có tự tin như thế, lẽ nào tất cả phụ nữ đều thích anh sao? Em bây giờ đã chấp thuận làm bạn gái của anh, nhưng không có nghĩa đồng ý làm phu nhân của anh?” Tôi cố ý nói.
“ Em không thích anh sao?” Đôi mắt khép lại đầy vẻ nguy hiểm của Lạc Mộ Thâm dán sát vào tôi.
“ Thích là thích, nhưng không nhất định thích là nhất định sẽ gả cho anh.” Tôi cố ý nói.
“ Anh không thả em đấy, xem ai dám lấy em? Em không gả cho anh, anh xem em dám gả cho tên đàn ông nào?” Lạc Mộ Thâm cố ý trầm mặt nói.
Tôi thè lưỡi ra nói: “ Độc quyền chuyên chế như thế sao?”
Lạc Mộ Thâm chầm chậm đi đến bên cạnh tôi, từ đằng sau ôm lấy eo tôi, đầu nhẹ nhàng ghé vào bả vai tôi, khống chế sức lực để khiến tôi không cảm thấy không thoải mái, thuận theo ánh nhìn của tôi, anh ấy nhìn thấy tôi đang chăm chú thưởng thức chiếc nến lung linh có tạo hình giống như bông hoa hồng vậy.
Đúng thế, tôi rất thích chiếc nến này, ánh nến đẹp đẽ thật khiến tôi thích mê.
Đặc biệt là ở cùng Lạc Mộ Thâm ở đây, tôi cảm thấy đối diện với ánh nến như thế này, thật sự rất lãng mạn.
Anh ấy bắt đầu đố kị với những ánh nến này, tại vì bọn chúng đang tranh với anh ấy ánh nhìn của tôi.
“ Đẹp đến thế sao?” Giọng nói mang vẻ chua xót của Lạc Mộ Thâm vang lên, tạm thời kéo quay lại lực chú ý của tôi.
“ Anh không cảm thấy đẹp sao? Không ngờ ở đây lại có thể nhìn thấy một căn phòng đẹp đẽ lãng mạn như thế, anh và em giống như bị bao quanh trong một bông hoa hồng, thật là đẹp, em sắp say rồi, người thiết kế ra những thứ này thật tài ba.” Tôi quay đầu lại cười nói.
“ Nhưng anh cảm thấy chẳng có gì đẹp bằng mắt của em.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
Anh ấy đưa tay lấy một quả cam, bóc vỏ cho tôi, rồi đặt vào trong tay tôi.
“ Quả cam này ngọt quá, anh cũng ăn thử xem.” Tôi lấy một múi đặt vào miệng anh ấy, đợi anh ấy ăn, chỉ là một ngờ lại có kẻ không bình thường như thế, một miếng lại ngậm luôn cả ngón tay của tôi.
“ ưh, là rất ngọt, rất ngon.” Lạc Mộ Thâm cười gian xảo nói.
“ Không bình thường! Tại sao bây giờ anh giống như đang biến thành một người khác vậy.” Tôi lẩm bẩm nói, đột nhiên bị Lạc Mộ Thâm kéo vào lòng, ngồi trên chân của anh ấy, thần sắc cực kỳ ấm áp.
Lúc này, tôi cũng không cảm thấy có gì ngại ngùng, đối với hành động của vị tổng giám đốc bá đạo chuyên chế này, tôi cũng dần quen rồi.
Lúc này, các nhân viên phục vụ đầu đội mũ giáng sinh bưng các món ăn tinh xảo đẹp đẽ lên, tôi đỏ mặt định đứng dậy, nhưng Lạc Mộ Thâm lấy hết sức kéo tôi lại, cho nên, tôi vẫn ngồi trên đùi của anh ấy, đón nhận những ánh nhìn ngưỡng mộ của những nhân viên phục vụ đó, tôi quả thật xấu hổ chỉ muốn chui vào trong lỗ nào đó, nhưng Lạc Mộ Thâm vẫn bình thản ung dung như không có chuyện gì.
Có lẽ những nhân viên phục vụ đó bây giờ thật sự rất ngưỡng mộ tôi, đúng thế, nếu như thời gian có thể quay lại, nếu như mấy năm trước tôi nhìn thấy cảnh này, trong thâm tâmm cũng sẽ ngưỡng mộ tôi lúc này, tại vì, được nguwòi đàn ông yêu thương chiều chuộng như thế, thật sự quá hạnh phúc.
Đúng thế, tôi bây giờ cảm thấy mình rất hạnh phúc.
“Này, Lạc Mộ Thâm, anh bỏ em ra, nếu như để người khác nhìn thấy, anh không sợ sau này họ sẽ viết linh tinh trên báo tạp chí sao?” Tôi đỏ mặt nói với Lạc Mộ Thâm.
“ Không sợ, tại sao Lạc Mộ Thâm anh lại không thể có người phụ nữ mình yêu thương chứ? Anh yêu mà còn phải vụng trộm sao?” Lạc Mộ Thâm béo nhẹ má của tôi, “ Đừng nghĩ nhiều nữa, nào, ăn cái này đi, xem có ngon hay không.”
Anh ấy dùng đũa gắp cho tôi một miếng, bón vào miệng cho tôi.
Cứ như thế, tôi giống như người bệnh không thể tự lo liệu cuộc sống được Lạc Mộ Thâm chăm sóc vậy, chìm đắm trong sự chiều chuộng, bữa cơm này, thật sự quá ngọt ngào, có lẽ dùng giấy viết cũng không biết phải diễn tả thế nào.
Cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, vị quản lý đó mắt không dám nhìn thẳng bước vào, xem ra dáng vẻ hết sức kính cẩn đặt một chiếc hộp tinh xảo trên bàn, sau đó lại cẩn thận dè dặt lui ra ngoài.
“ Đây là cái gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“ Đương nhiên là socola tiramisu anh chuẩn bị riêng cho em. Em không phải luôn thích ăn tiramisu sao? Cho nên đặc biệt chuẩn bị cho em. Còn ngon hơn là loại lần trước gửi qua hàng không từ Nga về, đến mức rốt cuộc nó ngon ở đâu, em tự cảm nhận đi, dù sao thì cũng cực kỳ ngon, em sẽ không ngờ đâu.” Lạc Mộ Thâm thần thần bí bí cười nói.
“ tiramisu socola?” Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm, không phải chứ, thằng cha này, thật sự quá hiểu lòng tôi, lại còn chuẩn bị cho tôi bánh gato tiramisu nữa? Thật sự khiến tôi quá ngạc nhiên. Có điều, nói thật, tôi thật sự rất thích ăn tiramisu. Vừa nhắc đến tiramisu, đặc biệt là vị socola, là muốn chảy nước miếng rồi. Kể cả ăn no cơm rồi, tôi vẫn có thể ăn được tiếp.
“ Em thử đi, là một chiếc bánh gato vừa ngon vừa đẹp, lần trước không phải em nói anh không cùng dự sinh nhật với em sao? Cho nên anh phải bù đắp một lần.” Lạc Mộ Thâm vừa cười, vừa mở nắp chiếc hộp tinh xảo đó. “ Anh luôn nghĩ phải bù đắp cho em, đêm giáng sinh hôm nay chính là cơ hội tốt, hôm nay chúng ta sẽ dự sinh nhật,” Lạc Mộ Thâm nghiêm túc nói, “ Vừa may ở đây lại có nến lãng mạn như thế, càng giống sinh nhật! Em cầu nguyện đi!”
“ Em.... .....” Tôi nhìn vào chiếc bánh gato to, vừa nãy không nhìn kỹ, bây giờ để ý, suýt chút nữa tôi cười phá lên.
Tại sao? Tại vì chiếc bánh gato tiramisu này quá xấu.
Chỉ nhìn thấy trên mặt của chiếc bánh gato, có hai con vịt nước hay là con gì đó, bên cạnh còn có những hình thù gì đó.
“ Cười gì thế?” Lạc Mộ Thâm trầm mặt xuống.
“ Không có gì, hai con vịt này đáng yêu quá.” Tôi đành phải nói.
“ Vịt gì chứ, đó là chim uyên ương.” Lạc Mộ Thâm sắp tức điên lên rồi.
“ Chim uyên ương sao? Em không nhìn ra. Xin lỗi xin lỗi.” Tôi vội vàng chữa cháy. Nhưng tôi nhìn lại đôi chim uyên ương hài hước đó, tôi lại không nhịn được cười phá lên.
Lạc Mộ Thâm càng sôi máu lên, tôi nhìn thấy cơ thịt trên mặt anh ấy co lại, khóe mắt mang theo muôn vàn vũ khí giết người, tôi biết anh ấy đang hận không thể úp chiếc bánh gato này vào mặt tôi.
“ Xin lỗi xin lỗi, em chỉ là cảm thấy chiếc bánh gato này hơi xấu, khiếu thẩm mĩ của anh rất giỏi, tại sao lại mua chiếc bánh xấu như thế? Có phải bị những cô nhân viên bán hàng lòe rồi không? Có phải người ta cảm thấy anh lắm tiền nhưng ngốc nên dễ lừa bịp, cho nên mới bán chiếc bánh này cho anh?” Tôi vội vàng giải thích.
|
Chương 326: Nhẫn Đâu
“ Tô Tư Nhụy! Con người em thật không lễ phép, có lương tâm hay không, em biết em khiến anh rất tức giận không? Em có biết anh phải đi đến hiệu làm bánh kem tốn bao công sức mới làm chiếc bánh gato này, em còn cười nữa, thật không có lương tâm, không có lương tâm chút nào.” Lạc Mộ Thâm hậm hực nói.
Tôi không kìm được sững sờ người, anh ấy tự tay làm sao?
Nói như thế mấy ngày hôm nay buổi chiều anh ấy đều bí mật ra ngoài, anh ấy đi đến hiệu bánh kem để học làm bánh gato sao?
Làm chiếc bánh này cho tôi sao?
“ Anh làm sao? Tự làm á?” Tôi thăm dò hỏi.
“ Nhiều lời. Hay là do em làm?” Khuôn mặt của Lạc Mộ Thâm trầm xuống giống như một vũng nước vậy, giống như thời tiết âm u ở bên ngoài vậy.
“ Em không biết là tự anh làm, để em nhìn kỹ xem, chiếc bánh gato này thật tuyệt, đôi chim uyên ương đặc biệt dễ thương, vừa bắt đầu nhìn không nhận ra, nhĩn kỹ mới thấy càng nhìn càng giống.” Tôi cuống quýt nói.
Không được để tên bạo chúa này nổi giận, nếu không, bản thân chắc chắn sẽ gặp đen đủi.
Ở đây có nến, đến lúc đó tên bạo chúa này nhìn tôi không thuận mắt, lại thui cháy tôi mất.
“ Tô Tư Nhụy, em biết hay không biết bây giờ em rất giả tạo không. Enh ghét nhất là người nào giả tạo, lại gặp phải em. Thật lạ là tại sao anh lại thích em chứ?” Lạc Mộ Thâm không khách sáo nói, nhưng giọng nói không đến mức cứng rắn như thế.
“ Là thật mà, em nhìn đôi mắt này rất có thần.” Tôi vội vàng chỉ đôi mắt sắp rời khỏi khoang của con chim uyên ương đáng thương đó.
Nhưng không cẩn thận, con ngươi của con chim uyên ương đó rơi trên ngón tay tôi.
“ Xin lỗi xin lỗi, em không cố ý.” Tôi cuống quýt như một con mèo còi vậy.
Nhìn dáng vẻ tôi nỗ lực muốn dán con ngươi đó về chỗ cũ, Lạc Mộ Thâm nguôi giận, khóe miệng anh ấy khẽ nở nụ cười.
“ Được rồi, đừng nhiều lời nữa, mau cầu nguyện thổi nến đi.” Anh ấy thúc giục nói.
“ Vâng.” Tôi vội vàng nhắm mắt lại, cầu nguyện gì đó?
“ Đợi chút, em cầu ước nguyện này, chính là nguyện chúc Lạc Mộ Thâm mãi mãi mạnh khỏe, muốn gì được nấy, cái gì muốn đều có được.” Lạc Mộ Thâm ngắt quãng tôi.
Tôi chẳng biết làm sao đành mở mắt, nhìn tên bạo chúa này: “ Tổng Giám Đốc Lạc kính mến, là em cầu nguyện, tại sao cầu nguyện lại cần anh chỉ định chứ? Đây không phải miễn cưỡng đấy chứ?”
“ Anh phải chỉ định chứ, nếu không em cầu em mãi mãi ở bên cạnh anh đi.” Lạc Mộ Thâm vẫn là một tên bá vương chuyên chế.
“ Vậy thì em lại cầu nguyện thêm một điều nữa!” Tôi chẳng còn cách nào đành nhắm mắt lần nữa, tên đàn ông này không phải bạo chúa thì ai là bạo chúa chứ, quả thật chính là một tên độc tài.
Đến bản thân cầu nguyện gì, cũng phải để anh ta chỉ định, thật đúng là tình nhân độc quyền mà.
Sau khi cầu nguyện, tôi mở mắt ra: “ Được rồi, anh Đại Thâm, em là dựa vào yêu cầu của anh mà cầu nguyện đấy.”
“ Ưh.” Lạc Mộ Thâm gật đầu, chỉ chiếc bánh gato xấu đó, “ Mau thổi nến đi.”
“ vâng.” Tôi lấy hơi thổi tắt chỗ nến đó.
“ Nhìn không ra, một tiểu nha đầu mà lực thở lại mạnh như thế.” Lạc Mộ
Thâm hậm hực nói. “ Cũng không nói để lại một chiếc cho anh thôi.”
Trán tôi cau lại, tên Lạc Mộ Thâm này, yêu cầu nhiều quá, ai biết anh muốn thổi nến chứ?
Lạc Mộ Thâm nhổ nến ra, dùng dao cắt một miếng bánh to từ chiếc bánh gato đó, xúc ra đĩa rồi đưa cho tôi: “ Đừng nhìn bên ngoài không đẹp lắm, rất ngon đấy, anh chăm chỉ làm mấy lần liền, đây là lần tốt nhất đấy.”
Tôi đón lấy miếng bánh gato đó, trong lòng cảm thấy ấm áp, có cảm giác nói không rõ, giống như có dòng máu nóng chảy trong tim vậy.
Tôi cắn một miếng thật to, úi, thật sự rất ngon. Mặc dù bên ngoài hết sức khó nhìn.
“ Thật là ngon.” Mắt tôi sáng long lanh nhìn Lạc Mộ Thâm.
Không phải nịnh nọt, mà là thật sự rất ngon.
Thật không ngờ, chiếc bánh gato xấu như thế nhưng lại rất ngon.
“ Vậy thì ăn nhiều chút. Anh dùng đường tinh khiết, không phải đường cát trắng, con gái ăn nhiều cũng không sợ béo.” Lạc Mộ Thâm vừa nói, vừa mở một bình nước hoa quả, đặt bên cạnh tôi.
Tôi vừa ăn, vừa dịu dàng nhìn Lạc Mộ Thâm, tôi cảm thấy tim mình sắp tan chảy rồi, được anh ấy chiều chuộng, tất cả đều đẹp đẽ như thế, tôi cảm thấy mình giống như mình bỏ ra hai tệ để mua vé số rồi trúng 500 vạn vậy, anh Đại Thâm, gặp được anh, là hạnh phúc cả đời của em.
“ Mau ăn đi, đừng nhìn anh nữa, trên mặt anh làm gì có gì,” Lạc Mộ Thâm cũng ăn một miếng bánh, “ ưh rất tuyệt, thật ngon, anh làm bánh gato rất ngon đấy chứ.”
Tôi hơi ngại ngùng nhìn anh ấy, đèn trong phòng khách đã tối rồi, chỉ có ánh sáng của chiếc nến có tạo hình bông hoa hồng đó phản ra trong phòng khách xa hoa, ánh lên mặt của Lạc Mộ Thâm, thật mà như giả, tại vì anh ấy quá đẹp trai.
“ Này, tại sao lại nhìn anh như thế?” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
Khoảnh khắc này, quả thật tôi không biết nên nói gì.
Tôi cảm thấy có thứ gì mềm mềm ấm áp chảy trong lòng.
Lạc Mộ thâm lấy chiếc dĩa nhỏ trong hộp, lại xiên một miếng tiramisu, anh ấy bón vào trong miệng của tôi.
“ Không cần đâu, anh Đại Thâm, em tự làm là được rồi.” Tôi lè lưỡi tinh nghịch nói.
“ Niềm nở một chút, phục vụ người đẹp khiến tâm trạng người ta vui vẻ.” Lạc Mộ Thâm tinh nghịch chớp chớp mắt, chăm chú nhìn tôi.
“ Hừ.” Tôi nhẹ hừ một tiếng, tôi cũng không từ chối, mà chẳng do dự cắn một miếng bánh ở chiếc dĩa đó, miếng gato đã vào trong miệng tôi.
Thật sự thơm ngon lại thêm ngọt ngào, khác rất nhiều với những bánh tiramisu mà tôi đã từng ăn, nhưng không biết nói thế nào.
“ Ưhm, rất ngon.” Tôi chóp chép miệng.
“ Anh biết em thích ăn mà.” Lạc Mộ Thâm cười lại xiên một miếng nữa, tôi chẳng do dự mà đón lấy.
Chiếc bánh gato này là tự tay Lạc Mộ Thâm làm, thật sự rất ngọt rất ngon, ngon hơn bất cứ chiếc bánh tiramisu nào mà tôi đã từng ăn.
Tôi ăn miếng to, có điều, tại sao thần sắc của Lạc Mộ Thâm lại căng thẳng thế chứ? Hơn nữa bộ dạng dường như càng ngày càng hồi hộp vậy.
Tôi cười nói, “ Có điều, tại sao sếp Lạc lại ân cần niềm nở với em như thế, có âm mưu gì thế, chẳng có việc gì tự dưng lại niềm nở thế chứ.”
“ Em mau ăn đi. Nhiều lời thế làm gì chứ!” Lạc Mộ Thâm hầm hầm nói. Nhìn khuôn mặt của Lạc Mộ Thâm như thế, tôi cười càng vui sướng hơn.
Không biết tại sao, khiến Lạc Mộ Thâm tức giận, bản thân tôi lại cảm thấy rất vui vẻ.
Ăn liên tục cho đến khi hết tiramisu, Lạc Mộ Thâm lấy chiếc hộp nhìn kỹ bên trong, lại lấy chiếc dĩa nhìn: “ A? Ăn hết rồi sao?”
“ Ăn hết rồi. Ngon.” Tôi cong miệng nói.
“ Tại sao lại thế chứ?” Lạc Mộ Thâm lại nhìn kỹ chiếc hộp tinh xảo đó lần nữa.
Tôi chớp chớp mắt, Lạc Mộ Thâm hôm nay lạ quá.
“ Này, em nói sếp Lạc, anh làm sao thế?” Tôi thấy lạ liền hỏi.
“ Nhẫn đâu rồi? Nhẫn đâu?” Lạc Mộ Thâm dùng tay cậy miệng tôi ra, “ chiếc nhẫn ở bên trong của bánh gato tiramisu đâu?”
“ Nhẫn gì cơ?” Tôi và Lạc Mộ Thâm đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
“ Nhẫn cầu hôn của anh! Em cũng ăn rồi sao???” Đôi mắt đẹp đẽ đó của Lạc Mộ Thâm trợn tròn cả lên.
|