Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 332: Thư Ký Của Chủ Tịch Tập Đoàn
Có điều, nhìn chiếc xe thể thao đắt đỏ đẹp đẽ đó, tôi nghĩ có lẽ là cổ đông hay lãnh đạo nào đó của công ty?
Cho nên, tôi cũng không lên làm ầm lên, được thôi, anh đã xem được chỗ dừng xe này, vậy thì dừng ở đó là được rồi, tôi cũng không đến nỗi không tìm được chỗ để xe khác.
Nhưng khi tôi muốn quay xe rẽ sang hướng khác tìm chỗ dừng xe, tôi ngạc nhiên phát hiện người bước xuống từ chiếc thể thao Buggati đó lại là môtj người đẹp yêu kiều duyên dáng.
Vẻ đẹp tinh tế đó, thân hình thon thả là lướt, ăn mặc thời trang hiện đại, trang điểm xinh đẹp, chắc chắn là một phu nhân quý phái, nhưng khiến tôi giật mình ngạc nhiên nhất đó là, người này tôi lại quen biết, đó có phải là Trần An An không?
Tôi giật mình há hốc miệng, dường như quên cả thở, giống như trước mặt xuất hiện không phải Trần An An, mà là ufo vậy, tôi nằm mơ ư? Tại sao lại có thể là Trần An An chứ?
Tại sao cậu ta lại thay đổi nhanh như thế? Ôi trời đất ơi.
Tôi ra sức nhéo vào đùi của mình, cảm giác đau trên đùi nhắc nhở tôi không phải đang nằm mơ, không sai, chắc chắn là Trần An An.
Tại sao cậu ta lại trở thành người cao sang quyền quý như thế chứ?
Ánh sáng hào quang đó, khiến cho hai mắt tôi như mờ đi.
Chỉ nhìn thấy Trần An An mỉm cười đóng cửa xe lại. Dùng ánh mắt khiêu khích nhìn xe của tôi.
Tôi biết cậu ta có lẽ nhìn không rõ được tôi ở bên trong, nhưng tại sao cậu ta lại ra vẻ hung hăng càn quấy như thế chứ, trắng trợn cướp vị trí, nếu như trong xe không phải tôi, vậy thì cậu ta không phải là đã đắc tội với lãnh đạo khác rồi sao?
Nếu như gặp phải Lạc Mộ Thâm, thì to chuyện rồi?
Tôi kìm giận lại, dừng xe ở một vị trí khác cách đó không xa, cũng xách túi xuống xe.
Trần An An vừa nhìn thấy tôi, cậu ta đắc ý chớp chớp lông mi dài đó, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên: “ Ôi, thì ra là cậu à, tôi còn đang đoán xem người trong chiếc xe này là ai chứ? Thì ra là cậu? Lạc tổng mua cho à? Xem ra, cậu ở trên giường không để Lạc tổng thật vọng nhỉ, Lạc tổng bây giờ thật sự coi cậu như bảo bối rồi!”
Cậu ta cứ nhìn thấy tôi là mồm mang đầy mùi thuốc nổ, giống như ăn phải thuốc súng vậy. Cậu ta dường như không kìm nén được, mỗi lại phải châm chọc khiêu khích tôi mới được.
Tôi cứ như là ăn cướp thứ gì của cậu ta vậy?
Tôi cười khẩy một tiếng, trong mắt quét về phía chiếc Buggati đắt đỏ bóng lộn đó của cậu ta, lạnh lùng nói: “ Nói tôi ở trên giường lấy lòng Lạc Mộ Thâm sao? Được thôi, tôi thừa nhận, thế thì, cậu lại ở trên giường lấy lòng ai vậy? Dựa vào điều kiện tiền lương của cậu, cậu cũng không mua được chiếc xe xa hoa này? Khi cậu châm chọc người khác, thì nên nghĩ lại bản thân mình, đừng đem mồm quạ nói người khác, nói người khác xấu xa, sao không xem lại mình có xấu xa hay không. Đã gửi tiền thuốc về cho mẹ cậu chưa?”
Được thôi, tôi thừa nhận tôi bây giờ cũng rất chua ngoa, chẳng còn cách nào, bây giờ tôi cứ nhìn thấy Trần An An là thấy rất phiền phức. Tôi ghét nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta.
Cậu ta vì muốn gả được vào nhà giàu, đã không còn giới hạn cho bản thân nữa rồi.
Tôi thật sự hối hận hồi đó tại sao lại làm bạn với cậu ta, tôi nghĩ Châu Đình cũng rất hối hận?
Trước đây, tại vì nể tình bạn bè bao nhiêu năm, cho nên tôi luôn bỏ qua cho cậu ta, không muốn gây hấn gì với cậu ta, nhưng bây giờ không cắn xé nhau không được, cậu ta lúc nào cũng như muốn giết tôi vậy.
Nếu như tôi không phản kích, có lẽ bị cậu ta đánh chết rồi cũng không biết xác của mình ở đâu.
Trần An An cũng cười khẩy nói: “ Ồ, Nhụy Tử, miệng lưỡi cậu cũng sắc lắm, xem ra nửa năm nay, cậu không chỉ luyện tập trình độ trên giường, còn không quên luyện tập cả trình độ mồm mép nữa, cậu quan tâm là ai mua xe cho tôi sao? Cậu cảm thấy cậu xuất sắc hơn tôi sao? Cậu cho phép đàn ông mua xe đồ, mua xe cho cậu, còn tôi phải dựa vào tự mình phấn đấu sao? Cậu là phu nhân nhà quyền quý, tôi phải tiếp tục sống kiếp khổ của tôi, ha ha, tôi nói cho cậu biết, Tô Tư Nhụy, cậu sẽ hiểu rằng, Trần An An tôi giỏi hơn cậu nhiều. Trước đây Tử Gia thích cậu, Lạc Mộ Thâm thích cậu, mắt bọn họ đều mờ cả rồi.”
Tôi lập tức hiểu rồi, Trần An An này có phải trước kia cũng từng thích Tử Gia, cũng thích Lạc Mộ Thâm, nhưng hai người đó lại luôn thích tôi, cho nên, trong lòng người phụ nữ này lập tức có sự đố kị.
Hơn nữa, cậu ta luôn muốn xuất sắc hơn tôi, muốn có một cuộc sống sung sướng hơn tôi.
Nếu như cậu ta không thể gả được vào nhà giàu, mà nhìn tôi ngông nghênh hung hăng, có lẽ cậu ta sẽ đau khổ mà phát điên lên mất.
Nghĩ đến đây, tôi cười khẩy một cái.
“ Thế sao? Vậy thì mỏi mắt trông chờ rồi, tôi phải xem xem đại mỹ nữ Trần An An của chúng ta gả vào nhà giàu như thế nào, tôi cũng xem xem công tử nhà giàu đó có phải là một tên ngốc không.” Tôi lạnh lùng nói, vốn dĩ cũng không muốn cạnh khóe với con người này, vừa may có một chiếc xe tiến vào tầng hai, không muốn trở thành mục tiêu chú ý trong mắt người khác, cho nên tôi quay đầu đi về phía thang máy, Trần An An cũng ngậm mồm đi theo.
Tôi và Trần An An đợi thang máy xuống, đi vào trong thang máy, bên trong thang máy, chỉ có hai người là tôi và cậu ta, hai người giống như kẻ địch vậy, chẳng thèm để ý đến nhau, không nói câu gì, Trần An An nhìn chằm chằm mình vào tấm gương trên tường thang máy, trong máy lộ ra nụ cười đầy vẻ mãn nguyện.
Cậu ta liếc ánh mắt sang nhìn tôi, tôi lạnh lùng hừ một tiếng, vốn dĩ không muốn nhìn vào mắt cậu ta.
Xem ra trong thời gian tôi bị bệnh, cậu ta lại có cuộc gặp gỡ bất ngờ với ai đó, bám được vào công tử nhà giàu nào sao?
Trong lòng tôi nghĩ thế, ưh, chắc chắn có khả năng này, nhìn cách cậu ta ăn mặc, nhìn chiếc xe thể thao buggati của cậu ta, thân thế và quyền lực của người đó cũng không kém gì Lạc Mộ Thâm.
Tôi nhớ Dạ Thiên Kỳ cũng có một chiếc thế này, bao nhiêu tiền nhỉ, à khoảng 1200 vạn?
Thật cũng không tiếc gì với Trần An An sao?
Tôi đang nghĩ ngợi, thang máy đã lên đến tầng 18 rồi, Trần An An liếc tôi một cái, thang máy mở cửa ra, cậu ta quay người đi thẳng, tôi cũng bước ra, có điều, giờ tôi mới phát hiện, Trần An An lần này không phải đi đến phòng làm việc vốn dĩ của cậu ta, mà là đi thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn.
Tôi sững người một lát, lạ quá, cậu ta đi đến phòng làm việc của chủ tịch làm gì chứ?
Nên biết, từ sau khi Lạc Mộ Thâm tiếp nhận tập đoàn Lạc Thị, anh ấy làm rất xuất sắc, chủ tịch Lạc Kiến Ba rất ít khi hỏi về việc của tập đoàn, trong một năm có thể đến tòa nhà tập đoàn vài lần đã là tốt lắm rồi, thời gian còn lại, phòng làm việc của chủ tịch để không, thế thì, Trần An An đến phòng làm việc của chủ tịch làm gì chứ?
Tôi rất tò mò vì điều đó, nhìn chằm chằm theo bóng cả Trần An An, trong đầu hiện lên thắc mắc.
Còn Trần An An hình như cũng ý thức được tôi đang nhìn theo bóng của cậu ta, trong khoảng khắc cậu ta bước vào phòng làm việc của chủ tịch, cậu ta quay đầu lại cười khẩy với tôi một cái.
Nụ cười của cậu ta, khiến tôi phải sởn gai ốc.
Tôi vội vàng liếc mắt đi chỗ khác, quay người đi vào phòng làm việc của mình, có điều, tôi vẫn đang nghĩ:
Cậu ta đi vào phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn làm gì chứ?
Tôi đang khó hiểu, đúng lúc Tần Cương từ trong phòng làm việc đi ra, chị ấy cầm rất nhiều tài liệu, hình như sắp đi xuống lầu, tôi vội vàng hỏi: “ Chị Tần Cương, tại sao Trần An An lại đi vào phòng làm việc của chủ tịch thế?”
Tần Cương ngẩng đầu nhìn tôi: “ Tiểu Tô, em không biết sao? Trần An An bây giờ được điều làm thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị rồi, trực tiếp nghe mệnh lệnh của chủ tịch, nghiêm túc mà nói, đến Lạc tổng của chúng ta cũng không có quyền sai bảo cô ta nữa rồi!... ....”
|
Chương 333: Bạn Học Biến Thành Dì Ghẻ
Chị ấy vừa lắc đầu, vừa đi vào thang máy. Tôi nhìn thấy trên nét mặt của chị ấy hiện lên nụ cười chế giễu, rất hiển nhiên, chị ấy thấy Trần An An thăng chức lên làm thư ký Chủ tịch hội đồng quản trị một cách bất bình thường như thế, dù sao cũng cảm thấy không vui.
Tôi cảm thấy giống như có một trận sét lớn đánh trên đầu tôi, tôi không phải nhìn thấy ảo giác sao? Tôi không nghe nhầm chứ?
Vừa nãy Tần Cương nói gì thế, Trần An An quay người là thay đổi, trở thành thư ký của chủ tịch tập đoàn sao?
Ông trời ơi, thế giới này thay đổi quá nhanh, tôi cảm thấy bản thân mình sắp chạy không kịp với tốc độ thay đổi này rồi.
Trong lòng tôi lại có dự cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt, tôi giống như đột nhiên ý thức được điều gì đó.
Trần An An, chiếc xe đắt đỏ giá trị hơn 1000 vạn tệ, thư ký chủ tịch HĐQT, nụ cười đắc ý và kỳ lạ của Trần An An đó...... Tôi đập mạnh vào đùi, hỏng rồi, có phải Trần An An đã lọt vào mắt xanh của nhà giàu nào đó, thực ra lại chính là chủ tịch HĐQT Lạc Kiến Ba không?
Đột nhiên tôi nhớ ra đêm giáng sinh hôm đó, Trần An An trang điểm kiều diễm như thế, giống như một bông hoa hồng tươi mới căng mọng, lẽ nào, Lạc Kiến Ba hiểu biết sâu rộng lại bị mê muội bởi Trần An An sao?
Hừ, tên Lạc Kiến Ba này, ông.......ông.......ông cũng quá.... ...
Tôi chẳng kịp quay vào phòng làm việc của mình nữa, đi thẳng để phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm.
Tôi biết, hôm nay Lạc Mộ Thâm đến công ty rất sớm để xử lý công việc, tối hôm qua anh ấy bảo cho tôi biết.
Tôi gõ cửa, giọng nói dễ nghe của Lạc Mộ Thâm truyền ra: “ Vào đi!”
Tôi lập tức đẩy cửa đi vào.
Quả nhiên, Lạc Mộ Thâm đang ngồi ở bàn chăm chú xem tài liệu, vừa nhìn thấy tôi anh ấy nháy một mắt về phía tôi, làm dáng vẻ tinh nghịch nói: “ Em đến rồi à? Đây, bữa sáng cho em.”
Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp hẳn lên, trước đây, đều là tôi mang bữa sáng cho anh ấy, bây giờ đổi ngược lại thành anh ấy mang bữa sáng cho tôi.
Có điều, có thể đón nhận được sự yêu thương của bạn trai như thế, là một người con gái rất hạnh phúc?
Tôi lập tức lao đến, chẳng khách sáo gì cầm lấy quẩy và nước đậu nành anh ấy mua cho tôi, ăn ngốn ngáo.
“ Em nói em xem, có thể ăn chậm chút được không? Ăn như thế giống như kiếp trước bị đói chết ấy, người không biết lại nghĩ anh đối đãi với em thế nào, tao nhã, tao nhã em có biết không?” ánh mắt đầy vẻ chán ghét của Lạc Mộ Thâm lướt qua tôi, được thôi, thực ra tôi cũng quen với ánh mắt đó của anh ấy từ lâu rồi.
Tôi bỏ sữa đậu nành và quẩy rời khỏi mồm của mình, nghiêm túc nhìn sang anh ấy hỏi: “ Lạc tổng, anh đoán xem sáng hôm nay em nhìn thấy ai?”
Tôi trừng to mắt nhìn Lạc Mộ Thâm nói.
“ Ai thế? Lẽ nào nhìn thấy Tôn Ngộ Không? Mắt trợn to như thế.” Lạc Mộ Thâm lại cúi đầu xem tài liệu.
Tôi đặt quẩy và sữa đậu nành lên bàn, vội vàng chạy đến bên cạnh anh ấy: “ Em nhìn thấy Trần An An, Trần An An, toàn thân hàng hiệu, bây giờ lái chiếc xe thể thao Buggati rất đẹp rất đẹp, chiếc xe thể thao đó giống của Dạ Thiên Kỳ, cũng hơn 1000 vạn tệ ấy, còn nữa, cậu ta còn đi vào phòng làm việc của chủ tịch HĐQT, em còn nghe nói cậu ta bây giờ trở thành thư ký của chủ tịch HĐQT nữa, việc này rốt cuộc là như thế nào?”
Tôi sốt ruột muốn biết câu trả lời, không biết Lạc Mộ Thâm có thể cho tôi một đáp án trọn vẹn không.
“ Ồ.” Lạc Mộ Thâm trong khi đặt tài liệu xuống bàn, nhẹ nhàng nhìn tôi, anh ấy khẽ nói: “ Em là nghi ngờ xe của Trần An An là của anh mua hay là của Dạ Thiên Kỳ mua sao?”
“ Em đương nhiên không phải nghi ngờ hai người bọn anh mua, em là nghi ngờ Trần An An, tại sao…….” Tôi nhíu mày nói.
Tôi không phải kẻ ngốc, tôi biết người như Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ, sẽ không thích được con người như Trần An An.
“ Ôi.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nhìn tôi, thở dài nói: “ Nhụy Tử. trong thời gian em bị bệnh, có một vài việc anh không nói với em, Trần An An là được chủ tịch HĐQT cũng là bố của anh đã điều Trần An An làm thư ký chủ tịch HĐQT. Bố anh không biết tại sao lại thích được người phụ nữ đó, mấy ngày này đều ở cùng với người phụ nữ đó, thân mật tình cảm, quả thật dường như không chia cắt nổi, chiếc xe đó, có lẽ là của bố anh mua cho cô ta.”
Anh ấy nói hết những lời đó, khẽ nhếch khóe miệng, mỉm cười chế giễu, anh ấy vừa thở dài vừa khẽ lắc đầu.
“ Cái gì?” Tôi giống như con mèo bị dẫm phải đuôi vậy, suýt nữa nhảy từ dưới đất lên, tôi quả thật không dám tin vào tai mắt mình, “ Anh nói gì cơ? Anh nói bố anh thích Trần An An, ở cùng Trần An An rồi?”
Hỏng rồi, thật đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.
“ Đúng thế, ông ấy nói như thế, hơn nữa bây giờ còn rất yêu thương chiều chuộng.” Lạc Mộ Thâm cười khẩy một tiếng, “ Con người ông ấy, chính là phong lưu như thế, trước nay đã là như thế, nếu như không phải như thế, mẹ anh cũng không thể chết.” trong giọng nói có một chút gì đó lạnh lùng khó tả.
Nhưng tôi nghe thấy anh ấy dường như không tâm đến Trần An An, dường như Trần An An chỉ là khách qua đường trong cuộc sống tình cảm của bố anh ấy là Lạc Kiến Ba mà thôi.
Còn tôi, tại sao lại cảm thấy hết sức hoảng sợ như thế chứ?
Đó là một thứ dự cảm không lành. Càng ngày càng mãnh liệt.
“ Nhưng mà, Trần An An là bạn học của em, em bây giờ là bạn gái của anh, Trần An An nếu như đến với bố anh, không phải sẽ trở thành dì ghẻ của em sao?” Tôi buồn rầu nói.
Huống hồ quan hệ bây giờ của tôi và Trần An An đã chẳng tốt đẹp gì.
Lạc Mộ Thâm quay đầu nhìn tôi, đột nhiên anh ấy cười, anh ấy lại gập ngón tay lại, khẽ vuốt dọc theo sống mũi của tôi: “ Em ấy à. Căng thẳng thế làm gì chứ? Bố của anh là người như thế, khi yêu chiều một người phụ nữ, xe mua xe rồi mua nhà, nhưng cũng chỉ là tươi mới một hồi thôi, đến lúc đó rất nhanh sẽ chán thôi, em cho rằng bạn học Trần An An đó của em có thể trở thành nữ chủ nhân của Lạc Thị sao? Truyện cười à.”
Tôi ra sức chớp chớp mắt.
“ có điều cũng phải nói, lần này bố anh thật sự ra mặt, chứng tỏ bạn học đó của em thật sự có thủ đoạn, được thôi, cô ta đã tự nguyện ở cùng ông già, thì để cô ta làm đi, coi như bù đắp phí tổn thất tuổi thanh xuân, em xem em, anh nói mà, em với Trần An An là bạn học, tốt nghiệp cùng một trường, tại sao lại cách xa nhau thế chứ?” Anh ấy lấy tay nhéo vào mũi tôi, gần như nhéo mũi tôi đỏ cả lên rồi.”
“ Hừ.”Tôi đẩy tay anh ấy ra, “ Nếu như anh cũng thích Trần An An, thế thì anh cũng đổi đi, bố con anh cùng tranh nhau đi.”
Môi tôi bĩu dài ra không khác gì vòi của siêu nước.
“ Ôi, sao anh lại ngửi thấy có mùi vị chua cay ở đây nhỉ? Ghen rồi à?” Lạc Mộ Thâm cười nhìn tôi, “ Nhưng tại anh lại cảm thấy vui thế chứ?”
“ Em còn lâu mới ghen.” Tôi tức hầm hầm nói.
“ Có điều nói thật,” Lạc Mộ Thâm nhẹ thở dài, “ Em nên học bạn học của em, lúc nào chuyển chính thức cho anh đấy, em lúc nào cũng không cho anh động vào người, anh nói cho em biết khoảng thời gian này chức năng của anh thoái hóa đi nhiều rồi.”
“ hừ, Lạc Mộ Thâm anh có thể đừng nói thế được không? Như thế mà cũng thoái hóa sao? Anh làm sao mà lại thoái hóa dễ như thế chứ?” tôi cố ý trợn tròn mắt nói với Lạc Mộ Thâm.
|
Chương 334: Bị Bắt Gặp Làm Chuyện Đó
“ Em lúc nào cũng không cần, không chừng nó thật sự thoái hóa đó, đến lúc đó không thể khiến em hài lòng em đừng trách anh đấy, anh vốn dĩ là một vận động viên khỏe mạnh, đến lúc đó mà không làm ăn được gì thì đừng trách anh đấy.” Lạc Mộ Thâm cố ý trầm mặt nói.
“ hừ đi chỗ khác mau, đàn ông các anh thật đáng ghét, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó, già cũng nghĩ, mà trẻ thì cũng thế, cả nhà đều phong lưu, gen không đứng đắn, em bây giờ đang nghĩ xem có gả cho anh được không. Thảo nào Tử Gia không nói để em ở bên anh, có lẽ cậu ấy vì nửa sau của em mà nghĩ! Bố anh là già phong lưu, anh là trẻ phong lưu.” Tôi tức hầm hầm nói.
“ Anh nói cho em biết, em đừng có mà hối hận, anh chẳng qua là vì một cây cổ như em, mà bỏ qua cả một khu rừng, anh là người nặng tình, làm gì có ai thế chứ? Trước đây là phong lưu, bây giờ phong lưu chỗ nào chứ, anh còn trong trắng hơn tuyết trên núi ấy?” Lạc Mộ Thâm cố tình nói.
Tôi nhìn khuôn mặt đó, lập tức cười phì ra.
“ Này, đừng chỉ cười không, em định thời gian đi, lúc nào có thể làm được. Nói nghiêm túc đi. Em đừng có né tránh.” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi cười, lập tức nghiêm túc nói.
“ Xem anh biểu hiện thế nào. Anh bây giờ đang trong thời kỳ dùng thử, chỉ có thể biểu hiện tốt, mới có thể kết thúc trước thời gian dùng thử, nếu như biểu hiện không tốt, thời gian sử dụng thử kéo dài vô hạn, nếu như càng không tốt, thẳng thắn trực tiếp đào thải.” Tôi cố ý nói.
“ Anh còn chỗ nào biểu hiện không tốt chứ? Thật là khó hiểu. Anh còn đang nghĩ anh trước đây là đúng đắn, trước đây phóng khoáng biết bao nhiêu? Cả đêm hát hò vui vẻ, nếu không tại sao nói nếu như trời có tình trời sẽ già, anh từ lúc yêu em, con người phóng khoáng của anh tự dưng bị ngừng, không phong độ phóng khoáng nữa, chỉ còn ngốc nghếch. Đầu lợn, anh bây giờ cảm thấy anh giống như một hòa thượng đang tu hành vậy, hay là ngày mai em mua cho anh cái mõ để gõ đi?” Lạc Mộ Thâm thở dài nói.
“ Được rồi được rồi, không phải nói là không làm chuyện đó, em không phải là đang điều chỉnh tâm lý sao? Là của anh thì sẽ là của anh.” Tôi cười vuốt vuốt tóc anh ấy, “ anh nhẫn nại chút đi? Ngoan nào.”
“ Em cứ làm như thế, sao mà anh cảm thấy trước mặt mình treo củ cà rốt vậy, tiến thẳng về phía trước cũng chẳng ăn được, cả ngày đong đưa trước mặt anh,” Lạc Mộ Thâm chẳng biết làm sao đành nói, “ Hay là. Em hôn anh một cái, an ủi anh một chút đi?”
Cái này có gì khó chứ?
Tôi lập tức đi đến trước mặt của Lạc Mộ Thâm, đứng giữa hai đùi của anh ấy, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh ấy, Lạc Mộ Thâm ngẩng mặt lên, mong chờ nhìn tôi.
Đôi mắt đẹp đó, giống như là hai ngôi sao đẹp nhất. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt giống như dây thừng, chói chặt lấy tôi vậy. Tôi nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tay đặt vào hai tai của anh ấy, muốn hôn cuồng nhiệt lên môi của Lạc Mộ Thâm.
Nhưng còn chưa đợi tôi hôn, Lạc Mộ Thâm đã cười nhẹ, bờ môi gợi cảm của anh ấy đã chủ động hôn tôi trước.
Đôi môi của anh ấy quấn lấy môi của tôi.
Đồng thời, cánh tay anh ấy ôm tôi chặt hơn, tôi trong chớp mắt đã ở trong lòng anh ấy, còn chẳng cho tôi vùng vẫy, anh ấy đã hôn tôi đến trời đất tối sầm.
Nụ hôn của anh ấy mãnh liệt, xâm nhập bá quyền, sự xâm nhập của anh ấy khiến tôi giống như một chiếc thuyền cô đơn đang chòng chành trước sóng to gió lớn vậy. Hai bàn tay của tôi không tự chủ được đặt lên vai của anh ấy, ghì lấy anh ấy.
Tôi bắt đầu thở hổn hển, trong nụ hôn mãnh liệt của Lạc Mộ Thâm, không biết tại sao, tôi gần như đã mất phương hướng rồi, tại vì bị sự chuyên chế và ham muốn của anh ấy kích thích, cho nên tôi cũng bắt đầu hôn lại anh ấy một cách nồng nhiệt.”
Động tác này, bản thân tôi không ngờ đến, Lạc Mộ Thâm cũng không ngờ đến.
Tôi không ngờ rằng tôi cũng có thể gợi cảm nóng bỏng và ham muốn như thế. Tôi cũng bắt đầu rạng chân mình ra, mạnh dạn duỗi thẳng ngồi trên đầu gối của anh ấy, hai tay ôm lấy cổ anh ấy, bắt đầu cuồng nhiệt hôn lại anh ấy.Có lẽ những động tác nhỏ đã kích thích mạnh anh ấy, nụ hôn của anh ấy càng trở nên mạnh bạo mà làm tôi mê muội, sau đó, giữa chúng tôi không chỉ có hôn mà thôi, bàn tay ấm áp của anh ấy vuốt nhẹ từ trên chiếc cổ trắng ngần của tôi xuống, cực kỳ kích thích, lướt nhẹ trên làn da trắng ngần của tôi, bàn tay xoa nhẹ vào da tôi giống như lửa đốt vậy, cái cảm giác lửa đốt đó giống như là đang lan ra khắp người vậy, khiến tôi đứng người không yên.
Anh ấy vuốt ve tôi như thế, tôi cảm thấy toàn thân không những nóng bừng lên mà còn thấy nôn nóng, cả người tôi khẽ run lên trong lòng anh ấy, ham muốn dâng lên, dường như muốn đạt được sự khoái cảm nhiều hơn trong cái ôm của anh ấy.
Bản thân chắc chắn giống như bị yêu tinh mê hoặc, chô nên lí trí đã không còn tỉnh táo, tôi cảm thấy tim mình sắp như phát điên lên, đồng thời trống rỗng! Tôi cuống quýt thèm khát được thỏa mãn......
Tôi cũng biết, anh ấy cũng khát vọng tôi như thế!
Trong lúc hoảng loạn, bàn tay của tôi cũng mạnh dạn cởi cúc áo sơmi của Lạc Mộ Thâm, bờ ngực gợi cảm cường tráng của anh ấy đập vào mắt tôi, tôi cảm thấy hơi thở của mình cũng dần gấp gáp trở lên.
Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ rằng người thô cứng cục mịch giống như nữ hán tử như tôi cũng có ngày có thể phát ra giọng nói rên rỉ, sự ham muốn, tôi nghe thấy Lạc Mộ Thâm dùng giọng nói khàn và nhỏ nói: “ Thế là đúng rồi. Xem ra em vẫn không phải là đầu lợn ngốc nghếch, vẫn có thể làm chuyện đó được.”
Thân thể anh ấy cố ý hướng về phía trước, tôi có thể cảm thấy được phía dưới của anh ấy lúc này trở nên bó chặt cương cứng, giống như mũi tên trên cũng vậy, lúc nào cũng có thể bắn ra, còn tôi, giống như tấm bia vậy. Tôi đương nhiên biết đó là cái gì, tôi lập tức hồi hộp trở lại, không phải chứ, lẽ nào anh ấy muốn làm chuyện đó với tôi trong phòng làm việc?
Đừng mà?
Nếu như lúc này có người vào......
Thì đúng là hỏng bét rồi!
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến, tôi lập tức giống như sờ vào lửa đỏ mà giật này mình nhảy từ trong lòng Lạc Mộ Thâm xuống, chân tay luống cuống chỉnh sửa lại quần áo, còn Lạc Mộ Thâm vừa nhìn tôi đầy oán hận, vừa thuận tay cài lại khuy áo cổ của mình, anh ấy nhẹ giọng nói: “ Vào đi.”
Là Cát Vân.
Cát Vân cười cầm tài liệu bước vào: “ Lạc Tổng, fax của bên kỹ thuật Thanh Hữu......”
Nha đầu thông minh đó lập tức cảm thấy bầu không khí trong phòng làm việc có gì đó lạ, ánh mắt chị ấy nhanh chóng lướt qua tôi và Lạc Mộ Thâm, có lẽ là nhìn thấy mặt tôi giống như đang trong nồi nước luộc, chị ấy cũng đỏ mặt một lát, vội vàng nói: “ Lạc Tổng, vậy lát nữa tôi quay lại sau?”
Mẹ ơi, bị người khác bắt gặp lúc đang làm chuyện đó rồi.
Tôi cảm thấy người mình như nóng ran từ đầu cho đến mũi bàn chân vậy.
Tôi hận không thể lập tức chui được vào cái lỗ nào, thật xấu hổ quá đi mất.
“ Chị Cát Vân, không sao, em mang sữa đậu nành đến cho Lạc Tổng mà thôi, em.... ......” Vì khiến Cát Vân tin tưởng( thực ra chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều sẽ không tin, sẽ cho rằng tôi là giấu đầu hở đuôi), tôi cầm cốc sữa đậu nành lên, nhưng tay run rẩy, sữa đậu nành đổ đầy ra áo của Lạc Mộ Thâm. “ Em có ngốc không thế, em bị mắc bệnh Parkinson à?” Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu lên, tức hầm hầm nói.
|
Chương 335: Tôi Rơi Vào Tay Tên Háo Sắc Rồi
Được thôi, tôi thừa nhận tôi bây giờ giống như mắc bênh Parkinson, bây giờ chân tay đều run, nhưng tôi bây giờ không phải do anh làm ra sao?
Thật là oan ức cho tôi mà.
Tôi oán hận nhìn Lạc Mộ Thâm, Cát Vân cố nhịn cười vội vàng đặt bản fax lên bàn của Lạc Mộ Thâm, sau đó kính cẩn nói: “ Lạc Tổng, tôi lập tức đi chuẩn bị quần áo cho anh.”
“ Bất kể là Cát Vân hay Tần Cương đều là những thư ký thân thiết tin cậy nhất của Lạc Mộ Thâm, tôi thật lấy làm lạ, những thư ký hiểu mình như thế, tại sao Lạc Mộ Thâm lại không tiến triển tình cảm với họ chứ?
Có thể nhìn ra, vốn dĩ Lạc Mộ Thâm vẫn tuân thủ câu nói “ Thỏ không ăn cỏ trong ổ”, chỉ là đối với tôi, anh ấy lần đầu tiên phạm quy rồi.
Tôi nhìn thấy trong khoảnh khắc Cát Vân quay người, chị ấy đang phải cố nhịn cười, tôi nhìn chị ấy nhẫn nhịn đến nỗi mạch máu cũng nổi cả lên. Nếu như chị ấy thật sự phải nhịn đến mức trào máu não, thế thì tôi phải chịu trách nhiệm rồi.
Tôi than thân trách phận, tiết tháo của tôi, thật sự xấu hổ không biết giấu đi đâu.
Trời đất ơi, mau nứt cho con một cái lỗ, để con chui vào, mãi mãi không ra nữa.
Rất nhanh, Cát Vân đã là áo sơmi và quần tây mang đến cho Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm có quần áo để trong công ty để ứng phó với các cuộc họp hay tiếp khách, vừa may hôm nay được mang ra dùng.
“ Cứ đặt ở đây đi.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Vâng, Lạc Tổng.” Cát Vân nhanh nhẹn đặt quàn áo trên sopha, giống như một con báo đi rất nhanh ra ngoài.
Tôi cũng muốn tránh đi.
Lạc Mộ Thâm không phải muốn thay quần áo sao?
“ Em thay cho anh.” Ý nghĩ tránh đi vừa xuất hiện trong đầu tôi, đã bị Lạc Mộ Thâm kéo tay lại.
“ Em sao?” Tôi ngạc nhiên há hốc mồm.
“ Không được sao? Em bây giờ có thể chăm sóc cho anh, anh nói cho em biết, anh bây giờ đang bực đấy, nếu như em làm anh không vui, cẩn thận anh ăn em đấy, đến xương cũng không nhè đâu.” Đôi môi mỏng đầy gợi cảm đó của Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch lên mỉm cười gian xảo.
Được thôi, tôi nhịn!
Bây giờ tôi sắp bị anh ta ăn sống rồi.
“ Thế thì anh cởi quần áo ra đi?” Tôi cầm áo sơmi của anh ấy nói.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, gian xảo cười, áo sơmi bẩn ở trên người anh ấy được tôi cởi ra, lộ ra những bắp thịt săn chắc cường tráng trên người.
Tôi cảm thấy thằng cha này chắc chắn là cố ý, cố ý tìm cơ hội để khoe những bắp thịt trước mặt tôi, còn tôi, cũng là kẻ háo sắc nửa mùa, vừa nhìn thấy cơ thể rắn chắc đó của anh ấy, là tôi như muốn phụt máu mũi ra rồi.
Để đề phòng mình thật sự phụt máu mũi, tôi vội vàng lấy kẹp sách kẹp vào mũi của mình, bộ dạng của tôi, thật sự rất nực cười.
Nụ cười của Lạc Mộ Thâm càng to hơn, anh ấy nhìn tôi, giống như là đang trêu đùa một con mèo vậy, trên thực tế, tôi luôn cảm thấy mình giống như một con vật cưng của anh ấy.
Tôi không muốn nhìn cơ thể anh ấy, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được lướt qua lướt lại trên người anh ấy.
“ Kích thích thế cơ à? Thế thì sờ vào xem?” Lạc Mộ Thâm cố tình nói.
“Không sờ đấy, em sờ thì anh thích lắm sao?” Tôi hơi nũng nịu nói.
“ Cơ hội tốt như thế mà không sờ à? Em biết có bao nhiêu người phụ nữ xếp hàng để được chạm vào anh không? Có thể xếp hàng dài mà không nhìn thấy cuối ấy.” Lạc Mộ Thâm cười nói.Anh ấy nói thế, tôi chắc chắn tin, nên biết, người có nhan sắc lại có tiền như Lạc Mộ Thâm, là người tình trong mộng của biết bao phụ nữ chứ? Có bao nhiêu phụ nữ muốn được lên giường mới anh ấy? Sờ một chút có lẽ sung sướng muốn chết ấy chứ?
Đương nhiên tôi trước nay không phủ nhận ngoài vẻ đẹp trai của Lạc Mộ Thâm ra, sức mạnh của tiền bạc chắc chắn có tác dụng lớn, không tin, bạn tìm thử anh chàng nào đó có bề ngoài đẹp trai, nhưng lại nghèo khổ không có tiền, xem có phụ nữ nào tự nguyện gả cho anh ta không?
“ Viết đến đây, tôi vẫn muốn nói với mọi người, tiền mặc dù rất quan trọng, nhưng mọi người đừng quá xem trọng tiền, tiểu thuyết là tiểu thuyết, trong cuộc sống hiện thực, các chị em vẫn phải xem trọng tình cảm, dù cho đối phương có tiền hay không, thật sự yêu bạn mới là quan trọng nhất, có một người thật lòng yêu thương bạn, bạn mới là người hạnh phúc”
“ Nhiều phụ nữ như thế sao?” Tôi cố tình nói, “ Lạc Tổng, anh nói xem nếu như em cầm gậy đánh cho anh ngất, sau đó để anh trần truồng, sau đó bán vé vào cửa, sờ anh một chút mất 5 tệ, anh nói xem sẽ có biết bao người phụ nữ sẽ chạy đến, như thế có phải em phát tài rồi không?”
“ hừ, Tô Tư Nhụy em đúng là người phụ nữ độc ác, dám có ý nghĩ đánh anh, định bán anh để kiếm tiền sao? Em khiến anh đau lòng quá, có điều, em định giá cũng thấp quá đấy? Năm tệ, em nghĩ anh chỉ được thế thôi sao? Gì thì cũng phải sáu tệ ấy?” Lạc Mộ Thâm nói.
Tôi suýt nữa cười như muốn ngất đi.
“ Đừng chỉ cười không, em mau hầu hạ mặc quần áo cho anh, anh vẫn đang cởi trần đây này.” Lạc Mộ thâm lẩm bẩm nói.
Tôi vội vàng cắn cắn môi, mở cúc áo sơmi trong tay ra, giúp Lạc Mộ thâm mặc vào, những bắp thịt ở ngực của anh ấy khẽ động, thật khiến mắt tôi không thở dời đi chỗ khác được.
Thằng cha này mặc cái gì cũng đẹp trai như thế.
Tôi không cài khuy áo cho Lạc Mộ Thâm, sau khi giúp anh ấy mặc áo vào, tôi tránh sang một bên.
“ Sao thế? Mặc xong rồi à? Cúc áo còn chưa cài. Em không đạt tiêu chuẩn rồi! làm việc sao lại không đầu không cuối thế? Muốn trừ lương à?” bên tai vang lên giọng nói dễ nghe của Lạc Mộ Thâm.
Thằng cha này.
Tôi thở dài một hơi, tự bảo cho mình phải bình tĩnh, đành phải đi đến trước mặt của Lạc Mộ Thâm, cài những khuy áo đó vào.
Còn Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười, trong lúc tôi đàng cài khuy áo cho anh ấy, anh ấy cũng tranh thủ lợi dụng tôi.....ôi trời đất ơi, tên háo sắc này, tôi nghĩ bây giờ tôi đã rơi vào tay kẻ háo sắc rồi, xem ra con đường sau này của tôi cũng không dễ đi, tôi bây giờ quay lại có được không?
... ....
Lần này quay lại công ty, tôi đã nói với Lạc Mộ thâm, tôi không muốn giống như trước kia cả ngày chẳng có việc gì, không bận cũng giả bộ bận, tôi cũng muốn học thêm thứ khác nữa.
Cho nên, Lạc Mộ Thâm lần này cũng giao một vài việc cho tôi, tôi rất nghiêm túc học, tôi thật sự rất muốn giống Cát Vân Tần Cương, đích thực trở thành người đẹp tri thức, đích thực là đội ngũ tinh anh nòng cốt của Lạc Thị.
Cho nên, tôi chủ động làm những công việc mà Cát Vân và Tần Cương bận quá chưa làm hết, mặc dù bây giờ tôi là bạn gái của Lạc Mộ Thâm, nhưng tôi nhất thiết phải làm cho xứng đáng với mức lương của mình, tôi không thể là một đứa ăn không ngồi rồi.
Tôi đang bận túi bụi trước máy tính, điện thoại vang lên, tôi liếc thấy là số điện thoại của Châu Đình.
“ Châu Đình, có việc gì thế?” Tôi hỏi Châu Đình.
“ Alo, Nhụy Tử, có phải mình quên bảo cậu không. Tối hôm nay là buổi tiệc cảm ơn của Triệu Linh và chồng cậu ấy.” Giọng nói của Châu Đình ở đầu dây bên kia chuyển đến.
“ Tiệc cảm ơn của Triệu Linh?” Tôi hơi mơ hồ trong đầu, tiệc cảm ơn gì thế?
“ Ồ, Triệu Linh không phải kết hôn rồi sao? Tân lang là do người khác giới thiệu mà quen biết. Tại vì hai người đều là ngoại tỉnh, cho nên sau khi tổ chức hôn lễ ở quê hương của hai người, khi quay lại thành phố a sẽ không tổ chức nữa, mà đổi thành tiệc cảm ơn, đều là bạn học đồng nghiệp bạn thân tham gia, trong thời gian cậu bị bệnh, cậu ấy bảo mình nói với cậu, nói nếu như sức khỏe cậu cho phép thì đến tham gia một chút, chính là sáu giờ tối hôm nay. Cậu đi không?” giọng nói của Châu Đình có vẻ hào hứng, tôi biết, Châu Đình là một người trọng tình cảm, hễ đề cập đến gặp bạn học gì đó, là cậu ấy hết sức vui vẻ.
“ Mình đương nhiên đi rồi, khi chúng ta học đại học, quan hệ với Triệu linh cũng rất tốt, mặc dù không ở cùng một phòng, nhưng học cùng một lớp, chẳng ít lần đến phòng nhau chơi. Cậu ấy kết hôn, mình đương nhiên phải đi rồi.” Tôi cười nói, “ Ưhm, Châu Đình, cậu gửi địa chỉ khách sạn cho mình nhé, tan làm mình sẽ đi thẳng đến đó.” Tôi vội vàng nói.
Ha ha, nhìn thấy các bạn học từng người từng người kết hôn, tôi thật sự vui thay bọn họ.
ở trong cùng một thành phố, vẫn cần phải giúp đỡ yêu thương lẫn nhau.
|
Chương 336: Là Đang Đợi Mình Sao
Con người Triệu Linh này bình thường là người sống nội tâm, nhưng chơi với tôi cũng rất tốt, lần trước họp lớp không nhìn thấy cậu ấy, tôi vẫn nhớ đến cậu ấy. Không ngờ lần này, chúng tôi có thể tụ tập rồi, cậu ấy còn kết hôn nữa.
Vừa nghĩ đến đây, tôi càng vui hơn.
Còn buổi tối Lạc Mộ Thâm vừa may có buổi tiếp khách, tôi cũng đi tham gia tiệc cảm ơn của Triệu Linh.
Cho nên, ngày hôm nay tôi rất hưng phấn, cảm thấy hiệu suất công việc cao rất nhiều.
Sau khi tan làm, tôi lập tức nói với Lạc Mộ Thâm, tôi đi tham gia tiệc cảm ơn của bạn học, Lạc Mộ Thâm nhìn tôi nói: “ không được phép chơi muộn quá, nếu không, anh đến đón em?”
Không cần, tôi không cần anh ấy đến đón tôi, Lạc Mộ Thâm quả thật quá thu hút ánh mắt người khác, vốn dĩ các bạn học đều truyền nhau nói tôi được dựa vào người có nhiều tiền, mặc dù bây giờ tôi là bạn gái danh chính ngôn thuận của Lạc Mộ thâm, tôi cũng không muốn anh ấy trở thành tiêu điểm của các bạn học.
Như thế, tôi sẽ cảm thấy mình không tự do, tôi nghĩ các bạn học cũng sẽ không tự do? Giống như tôi cố tình khoe bạn trai vậy.
“ Em chắc chắn sẽ về sớm, anh không cần phải đi đón em, đến lúc đó em về nhà sẽ gọi điện cho anh.” Tôi nói với Lạc Mộ Thâm, “ buổi tối anh đi tiếp khách là dẫn Cát Vân đi phải không, uống ít thôi nhé.”
“ Biết rồi, quản gia nhỏ của anh.” Lạc Mộ Thâm đưa tay chiều chuộng vuốt ve sống mũi của tôi.
Thế là, tôi đi thẳng đến khách sạn “ Hạnh Phúc”, nơi mà Triệu Linh tổ chức tiệc cảm ơn.
Tôi không lái chiếc xe thể thao Mc Laren mà Lạc Mộ Thâm mua cho tôi, mà là bắt taxi đi đến đó. Tại vì tôi nghĩ hôm nay là tiệc tạ ơn kết hôn của Triệu Linh, chắc chắn bạn học đến không ít, tôi không muốn thể hiện xe hạng sang trước mặt bạn học, tôi cảm thấy như thế khiến các bạn học của tôi sẽ không thoải mái, trong lòng tôi cũng không thoải mái, chiếc xe đó cũng không phải là xe mà tôi tự mua được, chỉ là xe Lạc Mộ Thâm mua cho tôi, có gì mà khoe chứ?
Xuống xe, vừa may nhìn thấy Châu Đình cũng xuống taxi, cậu ấy nhìn thấy tôi, liền vui vẻ gọi to: “ Nhụy Tử.”
“ Đúng lúc quá. Mình cũng vừa đến, còn chưa lên trên ấy.” Tôi cười nói với Châu Đình.
Lúc này, tôi nhìn thấy đi phía sau Châu Đình là một thanh niên đeo kính xem ra rất hào hoa phong nhã, tôi chú ý thấy anh ta và Châu Đình nắm tay nhau rất chặt.
“ Châu Đình, đây là?” Tôi cười híp mắt hỏi Châu Đình.
Khuôn mặt tròn trĩnh của Châu Đình hơi đỏ lên, nhưng vẫn rất nhanh lấy lại được trạng thái ban đầu, cậu ấy nhẹ kéo người con trai bên cạnh: “ Nhụy Tử, thực ra muốn nói với cậu từ lâu, nhưng lại luôn ngại, đây là bạn trai của mình Đoàn Hiểu Phi, là kiến trúc sư của một công ty kiến trúc, là người con trai đơn giản, bọn mình quen biết khi đi xem mặt, cảm thấy hai người đều rất tự nhiên mà đến, cho nên.....hì hì, hôm nay mình dẫn anh ấy đến, thực ra là muốn giới thiệu cho các cậu biết.
Ồ, thì ra là bạn trai của Châu Đình.
Tôi nhìn dáng vẻ trung thực chân chất đó, xem ra Đoàn Hiểu Phi là một người cực kỳ chân thành, anh ta để lại cho tôi ấn tượng cực kỳ tốt. Tôi thật sự luôn rất lo cho Châu Đình, tại vì cậu ấy quả thật quá đơn thuần, cũng quá lương thiện, tôi thật sự rất hy vọng có một người đàn ông tốt chăm sóc yêu thương cậu ấy.
Đoàn Hiểu Phi này rất tuyệt.
Tôi cười đưa tay ra: “ Xin chào, em là Tô Tư Nhụy, em là bạn thân của Châu Đình.”
“ Là bạn tốt nhất.” Châu Đình lập tức bổ sung thêm.
Đoàn Hiểu Phi hơi xấu hổ đưa tay ra, bắt tay lại với tôi: “ Xin chào, Tô Tư Nhụy, thường xuyên nghe thấy Châu Đình nhắc đến em.”
“ Thường xuyên nhắc đến em? Hì hì, không nói xấu mình đấy chứ? Châu Đình?” Tôi tinh quái nháy mắt mấy cái với Châu Đình.“ Nói xấu? Đương nhiên có. Mình thường xuyên nói, mình nói dạ dày của Tô Tư Nhụy rất to, hồi còn ở kí túc xá, thường xuyên một mình ăn mấy gói mỳ tôm liền, làm cho cả phòng đều là mùi mỳ tôm.” Châu Đình cười nói, “ Còn nữa......”
“ Cậu tránh ra chỗ khác, có tính người không vậy, có bạn trai thương rồi, là ở đây chế giễu mình có phải không.” Tôi lập tức che miệng Châu Đình lại, dùng cánh tay ra sức ghì lấy cổ của cậu ấy.
“ Giết người, có người muốn giết người bịt miệng.” Châu Đình khoa trương nói.
Bạn trai Đoàn Hiểu Phi của cậu ấy cười lên: “ Anh bây giờ mới biết cái gì gọi là vật họp theo loài, người chia theo bầy.”
Lúc này, Triệu Linh và chồng của cậu ấy cũng đi ra đón tiếp, Triệu Linh hôm nay trang điểm thật xinh đẹp, trên người mặc chiếc váy lông màu đỏ, càng nổi lên làn da trắng ngần, diện mạo thanh tú, tôi liền nhớ ra câu nói, mỗi cô dâu trong ngày kết hôn, đều là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới.
Chồng của cậu ấy xem ra cũng rất tốt, xem ra chín chắn chân thành lại có chí tiến thủ, cùng một kiểu người với Đoàn Hiểu Phi.
“ Các cậu đến rồi à, Đình Tử, Nhụy Tử, sao các cậu không vào?” Triệu Linh và chồng của mình vội vàng chào hỏi chúng tôi.
“ Bọn mình mới đến, gặp nhau ở dưới lầu, giờ mới lên.” Tôi cười nói, vừa lấy phong bì trong túi ra, hai tay cầm ra: “ Chúc người người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
“ Ha ha, Nhụy Tử, Đình Tử, mình nghe nói các cậu đều có một nửa của mình rồi, bao giờ thì tổ chức hôn lễ thế?” Triệu Linh cười nói.
Mặt của tôi lập tức đỏ bừng lên, tôi nghĩ tôi và Lạc Mộ Thâm có lẽ cũng không còn xa nữa?
Vừa nghĩ đến Lạc Mộ Thâm, trong lòng tôi cảm thấy ngọt ngào giống như hũ mật ong vậy.
“ Bọn mình cũng sắp rồi? mình ý kiến sau này cùng nhau tổ chức hôn lễ tập thể.” Châu Đình cười nói.
“ Mình thấy được đấy.” Tôi cười gần như sắp ngất đi rồi.
Lúc này, có vài bạn học mới đến, hầu như đến khoảng 6 giờ, nên mọi người đều gặp nhau ở lầu dưới.
Chúng tôi đang túm tụm nói chuyện, chỉ nghe thấy có người nói lớn: “ Ôi, chiếc xe thể thao đẹp quá.”
Cậu ấy vừa dứt, mọi ánh mắt của chúng tôi đều chú ý theo, chúng tôi thuận theo ánh mắt của cậu ấy mà nhìn, chỉ nhìn thấy một chiếc xe thể thao Buggati đẹp đẽ lái đến, giống như mang theo một trận cuồng phong vậy, thu hút những ánh mắt ngưỡng mộ.
Tập lâp tức sững sờ, chiếc xe này, tôi đã nhìn thấy rồi, đây không phải là xe của Trần An An sao?
Đúng thế, đương nhiên đó là một chiếc xe đắt tiền, sang trọng lại sành điệu.
Kiểu xe này, tôi luôn cho rằng người như Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ mới có thể lái, không ngờ, Trần An An cũng có thể lái.
“ Ôi, chiếc xe này đẹp quá.” Các bạn học xung quanh vẫn đang ngưỡng mộ, tán thưởng không ngớt, “ Nếu như kiếp này mình được lái chiếc xe này, thì thật chết cũng không tiếc.”
Trong giọng nói tán thưởng của nhóm bạn học, cửa chiếc xe sang đó mở ra, sau đó, một chân dài đi đôi boot da bước xuống, sau đó, vẫn trong ánh mắt ngạc nhiên của nhóm bạn học, Trần An An mặc một chiếc áo da sang trọng, chiếc váy da bó sát, trang điểm đẹp đẽ lộng lẫy bước từ trên xe xuống.
Đôi khuyên tai ngọc bích sáng lấp lánh càng tôn lên vẻ xinh đẹp của cậu ta, Trần An An nhìn chúng tôi, khẽ nhếch miệng mỉm cười xinh đẹp: “ Ôi, các cậu đều ở đây à, tại sao còn chưa lên lầu? Là đang đợi mình sao?”
|