Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 381: Lại Gặp Phải Lưu Manh
“ Đừng đắc ý, Tô Tư Nhụy, đến lúc đó cậu đến cơ hội gọi tôi là mẹ kế cũng không có đâu. Chủ tịch Lạc chắc chắn sẽ không để cậu được gả vào nhà họ Lạc, thực ra, tôi bây giờ là đang nể tình trước đây chúng ta là bạn thân, nhắc nhở cậu một chút, đừng đến lúc đó, mình đầy thương tích mà rời khỏi thành phố A, tôi nói rồi cậu chẳng qua chỉ là con vật cưng, chính xác là con vật cưng, sau này cậu sẽ biết.” Trần An An cười nói.
Tôi khẽ hừ một tiếng lạnh lùng, quay người đi ra khỏi hầm để xe, tôi thà chen chúc đi thang máy nhân viên, còn hơn phải ở trong thang máy lãnh đạo với con người xấu xa này, tại vì tôi sợ mùi tham lam của cậu ta làm bẩn người tôi.
... .....
Tôi tức mình quay lại phòng làm việc của mình, càng nghĩ đến bản mặt của Trần An An tôi càng tức.
Con người này, bám vào ông già Lạc Kiến Ba đó, quả thật giống như là con khổng tước cao ngạo vậy, cái đuôi chắc phẩy lên tận trời rồi.
Tôi thật sự khinh thường loại tiểu nhân dùng mọi thủ đoạn đó.
Tôi lấy một tờ giấy, căm hận viết lên trên đó mấy chữ “ Trần An An”, sau đó dùng bút gạch xóa chằng chịt lên mấy chữ đó.
Thật tức chết tôi rồi.
Chỉ có điều, lời nói của Trần An An, thật sự khiến tôi lo lắng.
Cậu ta bây giờ được Lạc Kiến Ba chiều chuộng như thế, cậu tai nói gì bên tai Lạc Kiến Ba mà khiến ông ta ghét tôi đến thế, thế còn tôi, tôi và Lạc Mộ Thâm làm thế nào đây?
Nếu như dựa vào lời cậu ta nói, nếu như cậu ta ngăn cản thành công tình yêu giữa tôi và Lạc Mộ Thâm, thế thì chúng tôi.... ...
Tim tôi không kìm được run lên một hồi.
Tôi hít một hơi thật sâu, gọi điện vào máy của Lạc Mộ Thâm, ồ, quên mất nói rồi, Lạc Mộ Thâm tại vì công ty bên Mỹ có chút việc, cho nên sáng sớm hôm nay anh ấy đã bay sang Mỹ, nói là chiều mai mới quay về.
Mặc dù mới cách nhau mấy tiếng đồng hồ, nhưng tôi nhớ anh ấy, giống như chúng tôi đã xa nhau mấy năm vậy, đây chính là cảm giác của yêu sâu đậm sao?
Điện thoại thông chuông rồi, tôi cảm thấy yên tâm một chút, anh ấy đã ở Mỹ rồi.
“ Đầu lợn......” Giọng nói dễ nghe của Lạc Mộ Thâm vang bên tai tôi.
“ Anh Đại Thâm......” Tôi khẽ nói.
Được thôi, tôi thừa nhận lúc này tôi là yếu đuối, tôi bây giờ thật sự rất muốn nói cho Lạc Mộ Thâm biết nỗi bất an của tôi, tôi muốn nói cho Lạc Mộ Thâm biết lời của Trần An An nói.
Tôi muốn có được cảm giác an ủi và yên tâm từ anh ấy.
“ Đầu lợn, anh ở đây sắp phải họp rồi, em có chuyện gì không?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng hỏi tôi.
“ Ồ, không sao, em chỉ là muốn nói với em. Em nhớ anh.” Tôi khẽ nói.
Tôi nghe thấy giọng nói của Lạc Mộ Thâm đầy vui vẻ, anh ấy khẽ nói: “ Anh cũng nhớ em, đầu lợn. Đợi anh quay về, ngày mai là về rồi.”
Hai người trong khi yêu ấy à, một ngày không gặp như xa nhau ba mùa thu vậy.
Hai người thật hận không thể giống như hai đứa bé dính liền nhau mãi mãi ở bên nhau mới được.
“ Vâng.” Tôi nhẹ nhàng nói. “ Chỉ là anh không ở đây, em cảm thấy rất cô đơn. Em nhớ anh, em đợi anh về.”
Tôi trước nay chưa bao giờ nghĩ mình lại sến như thế, có thể nói lời tình tứ như thế.
“ Ngoan, lần sau anh có đi đâu cũng phải dẫn em đi cùng.” Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài, “ Lần này là tính toán không chu đáo! Anh chỉ tiếc không thể mang em cho vào trong túi nilong, buổi tối, em còn có thể chăm sóc anh chuyện đó được chứ.”
Thằng cha này thật là.
Mặt tôi đỏ bừng lên, cười nói: “ thế thì em không đi đâu, anh không ở đây, em phải tranh thủ nghỉ ngơi. Ai mà đồng ý hầu hạ giống ngựa như anh chứ?”
“ Sau này không thể để em nghỉ ngơi nhiều được.” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Được rồi, buối tối nếu như cảm thấy bí bách, em hẹn Châu Đình đi chơi rồi ăn cái gì đó.”
“ Vâng. Em đợi anh quay về.” Tôi khẽ nói.
Lạc Mộ Thâm qua điện thoại phát ra âm thanh hôn tôi một cái, mãi không nỡ tắt điện thoại.
Tôi thở dài, ôi, Châu Đình bây giờ cũng đang ngập trong tình yêu nồng nhiệt với Đoàn Hiểu Phi, tôi hiểu cảm giác yêu đương sâu đậm đó, không thể vì mình tôi cô đơn mà kéo theo cả Châu Đình người ta, việc làm thất đức này, tôi thật không thể làm.
Đến lúc đó miệng Châu Đình và Đoàn Hiểu Phi không nói gì, trong lòng khéo còn oán trách tôi ấy chứ?
Nhưng ngoài Châu Đình ra, tôi bây giờ thật không biết phải đi đâu nữa.
Nếu như tôi và Trần An An bây giờ không phải thành hai kẻ đối đầu, thế thì chúng tôi sẽ cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đi ăn đồ ngon gì đó, đáng tiếc là, chúng tôi cũng không thể nào quay lại như trước kia được nữa, chỉ có thể giữ lại tiếng thở dài mà thôi.
Buổi tối Lạc Mộ Thâm không có ở đây, tôi bây giờ chỉ có thể đi dạo trước, mặc dù tôi biết, chỉ cần tôi muốn, chắc chắn đầy đồng nghiệp muốn đi dạo cùng tôi, nhưng tôi không muốn.
Sau khi công việc của một ngày kết thúc, tôi đi đến câu lạc bộ võ thuật tập luyện một lúc, con người ấy à, vẫn cần phải luyện tập, khoảng thời gian ngắn này, ở cùng Lạc Mộ Thâm, tôi sắp béo lên 60kg rồi, nếu như béo thật sự, còn phải mua quần áo, cho nên, tôi nhất định phải gầy xuống.
Tôi ở trong câu lạc bộ, biểu hiện vẫn rất xuất sắc, thầy huấn luyện khen tôi không ngớt, còn bàn bạc với tôi muốn cho tôi đăng ký tham giá lớp thi đấu gì đó.
Sau khi kết thúc luyện tập, tôi lại đi dạo ở trung tâm thương mại, chẳng có gì mua được, trên thực tế, tôi chỉ ở quảng trường ẩm thực ăn mấy xiên thịt và canh tê cay rồi đi ra.
Tại vì đỗ xe ở đường vào con phố thương mại mất rất thời gian và sức, cho nên tôi dừng xe cách xa một chút, bây giờ tôi đang đi về hướng bãi đỗ xe.
Tôi đang đi vào bãi đỗ xe, tôi liền cảm thấy đằng sau mình giống như có một người đi theo.
Tôi đi nhanh, hắn ta cũng đi nhanh; tôi đi chậm, hắn ta cũng đi chậm lại.
Tôi dừng hẳn lại, muốn để hắn ta tiến lại, nhưng người đàn ông đó nói với tôi: “ Cô ơi, cô xem ví tiền này có phải của cô làm rơi không?”
Tôi quay đầu lại, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặt mũi khôi ngô, anh ta cũng vào khoảng trên dưới 30 tuổi, nụ cười tươi sáng, nhưng tại sao tôi nhìn hắn ta lại có cảm giác hắn ta có tác phong không đúng đắn.
Trên tay hắn ta quả nhiên là một chiếc ví nữ rất đẹp, nhưng đó không phải là của tôi.
“ Không phải của tôi, nhờ anh mang đến cảnh sát giúp nhé.” Tôi bình thản nói.
Thằng cha này nhìn thấy tiền không tham, có lẽ không phải người xấu rồi.
Cho nên, tôi gắng sức cố biểu lộ nét mặt tốt một chút với hắn ta.
“ Sao có thể thế được? Tôi nhìn thấy chính là của cô rơi mà, tôi tận mắt nhìn thấy nó rơi từ chiếc túi xinh đẹp của cô ra, cô nhìn kỹ lại xem.” Người đàn ông trẻ đó vừa nói, vừa tiến sát gần tôi.
“ Anh chắc chắn là nhìn nhầm rồi, đây chính xác không phải ví tiền của tôi.” Tôi bình thản nói, không muốn nhiều lời với người này nữa, tôi muốn rời đi.
Nhưng, người đàn ông đó đã tiến đến trước mặt tôi, một cảm giác nguy hiểm ập đến, tôi muốn nhanh chân thoát khỏi người đàn ông này, nhưng không kịp nữa, tôi bị người đàn ông này lôi vào cánh tay kéo đi, ấn lên một chiếc xe.
Tôi giật mình kinh ngạc, hừ, tôi lại gặp phải lưu manh rồi.
Thằng cha này vậy mà lại là.... ...
Thằng cha này mày ăn phải tim gấu gan cọp rồi sao? Mày muốn tranh thủ lợi dụng bà cố nội này sao? Mày tìm nhầm người rồi.
“ Bỏ tôi ra! Nếu không đừng trách tôi!” Tôi gằn giọng cảnh cáo, nhân tiện làm tư thế chuẩn bị chiến đấu, nếu như mày muốn làm trò gì với tao, ha ha, tao sẽ lấy mày làm vật để luyện tập.
|
Chương 382: Tôi Bị Oan
Thằng cha này, mày cho rằng tao là kiểu con gái liễu yếu đào tơ sao? Chạm một cái là ngã à? Tôi đã từng tham gia huấn luyện võ thuật, năng lực thực tế của tôi cũng được coi là mạnh, tôi trước nay chưa bao giờ cảm thấy một tên lưu manh có thể làm được gì tôi.
Người đàn ông đó giữ tôi cười nham hiểm, hắn ta gằn giọng không đứng đắn nói: “ Em à, anh vượt xa xôi mang tặng em ví tiền, cứ coi như không phải ví tiền của em, em cũng nên cảm ơn một câu mới phải, nhưng, em đến một câu cảm ơn cũng không nói, anh thật phải tìm em để đòi chút quà cảm ơn mới phải.”
Khi hắn ta nói những câu này, nụ cười trên khóe miệng mang đầy nham hiểm, độc ác.
Tôi lập tức cảm thấy khuôn mặt được coi là khôi ngô tuấn tú này thật sự khiến tôi buồn nôn quá rồi.
“ Tao cho mày một cơ hội, mày cút đi cho tao. Nếu không, mày đừng trách tao. Nếu không, mày đừng trách tao, mày biết tao là ai không?” Tôi lạnh lùng nói.
“ Anh cần gì quan tâm em là ai, quan trọng là, anh bây giờ thật sự thích em rồi, em gái, nhìn em cũng chỉ có một mình, hai chúng ta nói chuyện rồi lên giường tâm sự nhé?” Tên đàn ông đó cười nói.
Nói xong, tên đàn ông đó mang khuôn mặt khả ái nhào đến, thân hình đàn ông cao 1m8 mấy muốn chạm sát dương vật đàn ông đang cương cứng của hắn ta áp sát vào tôi, một tay hắn ta ấn chặt người tôi, tay kia có ý định mò vào trong áo của tôi.
Máu nóng của tôi lập tức bốc lên tận não, chó chết, thằng cha này là ai chứ? Định cưỡng hiếp tôi à, mày không muốn sống nữa có phải không?
Tôi tức điên lên, dùng trán đập mạnh vào sống mũi tên đàn ông đó, đợi lúc hắn ta tối sầm mặt mũi, tôi lại dùng bánh chè đá mạnh vào hông dưới của tên đàn ông đó. Đừng quên, tôi cũng đã từng học võ thuật, hơn nữa thành tích cũng rất tốt, những buổi huấn luyện chú trọng các thế võ, tôi cũng đều đi tham gia cả, nhưng không ngờ lại dùng nó vào lúc này.
Được thôi, tao sẽ cho mày nếm mùi lợi hại của tao!
Nghĩ đến đây, tôi giơ chân lên, ra sức đá mạnh vào đũng quần của tên đàn ông đó, hắn ta lập tức ôm đũng quần mà bỏ tôi ra, vừa chửi vừa nhảy ra, chạy chậm giống như bị tôi đuổi về vậy.
Tôi bực tức nhìn theo bóng tên đó đang vội vàng chạy thoát thân, trong lòng tôi nghĩ không thể bỏ qua cho tên lưu manh này, nếu không hắn ta sẽ còn hại những người con gái khác.
Tôi phải trừ hại cho dân.
Nghĩ đến đây, tôi đuổi theo bóng hoảng hốt của tên lưu manh đó, vốn dĩ muốn dạy dỗ cho tên côn đồ đó một trận sau đó dẫn hắn ta vào đồn cảnh sát, nhưng, khi tôi đang lao ra khỏi bãi dừng xe, tôi nhìn thấy mấy bóng người đang đi hướng về phía tôi.
Tôi vừa nhìn, nhận ra đó là những bộ đồng phục cảnh sát, tôi lập tức nói: “ Mấy chú cảnh sát, các chú đến đúng lúc quá, mau giúp cháu bắt tên lưu manh đó lại.”
Ai biết mấy người cảnh sát đó liếc nhìn nhau, cùng nhau lao lên, giữ lấy cánh tay của tôi, không những dùng đèn pin làm chói mắt tôi, còn ra sức ấn tôi quỳ trên nền đất.
Tôi lập tức tối sầm mặt mày, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Mấy người cảnh sát này ngốc nghếch hay là có chuyện gì thế? Tại sao lại bắt tôi, tôi là lưu manh sao!
Tôi dũng mãnh nhưng cũng không dám động tay với cảnh sát, tôi đành phải ngoan ngoãn quỳ trên đất, trong lòng cảm thấy rất lạ.
Tối hôm nay là ngày trăm ma xuất hành sao, kỳ lạ quá.
“ Chú cảnh sát, các người nhìn nhầm rồi, các người bỏ sót tên lưu manh đó, bắt cháu làm gì? Không thể cho rằng cháu là nữ lưu manh được?” Tôi gắng sức khống chế bực tức trong lòng, cố gắng giải thích với mấy người cảnh sát nhân dân đó.
Nhưng mấy người cảnh sát đó nói: “ Nói ít thôi, không được đọng đậy, quỳ xuống. Người bị bắt là cô!”
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tại sao tôi lại thành đối tượng bị cảnh sát bắt chứ? Tôi bị oan mà.
Tôi vùng vẫy muốn đứng lên, muốn nói chuyện rõ ràng với cảnh sát, những những người cảnh sát đó cho rằng tôi muốn phản kháng, tôi còn chưa đợi đứng lên, giây sau đó đã bị một người công an xách lên áp vào tường, nói mấy người cảnh sát không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì, lực của bọn họ rất mạnh, đầu của tôi bị đập mạnh vào tường, một cảm giác đau điếng, nóng bừng lan tỏa từ đầu cho xuống mũi chân tôi.
Mẹ ơi, tôi bị chảy máu rồi.
Tôi cảm thấy đầy tôi hơi choáng, gần như không tư duy được nữa rồi.
Nhưng tôi còn biết sợ hãi, tôi không biết tại sao hôm nay mình lại gặp phải những chuyện như thế àny, tôi càng không ngờ mình lại trở thành mục tiêu của cảnh sát.
Đây nhất định là hiểu lầm! Chú cảnh sát, các người để tôi có cơ hội giải thích có được không?
Tôi đang đi đến khu lấy xe, rõ ràng lưu manh gây phiền phức cho tôi, tôi đuổi theo lưu manh, tại sao cảnh sát lại tóm tôi chứ?
Tại sao lại bắt giữ tôi, giống như tôi phạm tội vậy.
“ Chú cảnh sát các chú nghe cháu nói, cháu là người tốt, người xấu đã chạy đi rồi, các chú…..ui ya…..” Một viên cảnh sát ra sức ngoặt cánh tay của tôi, gằn tiếng nói: “ Cô trung thực chút đi, có người báo cô đang buôn bán thuốc phiện trong khu gửi xe, cô phải chấp nhận sự kiểm tra?
Thuốc phiện?
Mắt tôi chớp chớp, việc này thì có liên quan gì đến tôi chứ?
Quả nhiên là hiểu lầm rồi.
Được thôi, các người kiểm tra đi, sau khi kiểm tra sẽ biết tôi là người tốt hay không.
Tôi lấy khăn tay ra, bịt vào vết thương đang chảy máu trên đầu, cố gắng bình tâm lại, đương nhiên tôi có mấy lá gan cũng không dám cáu giận với mấy ông cảnh sát?
Tôi vội vàng cúi lưng gật đầu: “ Đồng chí cảnh sát, tôi biết tôi biết, mọi người đang chấp hành công vụ có phải không? Tôi nhất định sẽ phối hợp kiểm tra, tôi là người tốt, các người kiểm tra là biết ngay.”
Vị cảnh sát lạnh lùng đó trừng mắt nhìn tôi: “ Có phải là người tốt hay không lát nữa mới biết.”
Lúc này, mấy viên cảnh sát nữa đi đến, bắt đầu kiểm tra người tôi, xe của tôi, khắp các túi, còn có nữ cảnh sát sờ người tôi một lượt, sau đó, tôi ngạc nhiên nhìn thấy bọn họ lấy ra từ trong túi của tôi một cái túi nhỏ, bên trong là loại bột màu trắng.
Tôi lập tức trợn tròn mắt lên, chuyện gì thế này?
Thứ bột màu trắng đó là thứ gì thế?
Một vị cảnh sát lấy thứ bột màu trắng đó cho vào trong tay quan sát kỹ, lạnh lùng nhìn tôi nói: “ Đây là cái gì? Đây là thuốc phiện, nhìn trọng lượng đã vượt quá 300 gam, vượt quá 300 gam cô biết cô phải chịu hình phạt gì không?”
Tim của tôi co thắt lại, máu trong người dường như dừng lưu thông đồng thời lạnh toát lên. Vừa nãy khi tôi mở túi để lấy tiền thanh toán xong, rõ ràng không nhìn thấy thứ này! Thứ bột này tại sao lại ở bên trong túi của tôi?
Nếu như dựa vào lời viên cảnh sát nói, túi bột trắng này là ma túy, thế thì tôi trở thành kẻ buôn bán thuốc phiện hàng cấm sao? Vượt qua 300 gam, tôi phải chịu tử hình sao?
Tôi không phải người thiếu kiến thức pháp luật, tôi biết tội buôn bán ma túy là tội lớn thế nào, nhưng đây chắc chắn không phải của tôi? Tại sao lại ở trong túi của tôi chứ?
“ Đây không phải của tôi.” Tôi hoảng sợ hét lên, ông trời ơi, ông đang đùa với tôi phải không?
Tôi đột nhiên nhớ ra người đàn ông vừa nãy, vữa nãy lúc bị hắn ta quấy rối, tên đàn ông mang hơi rượu sờ soạng trên người tôi, tim của tôi run lên một hồi, nhất định là hắn ta, nhất định là hắn ta tranh thủ lúc tôi hoảng loạn cho vào trong túi của tôi, gói bột màu trắng đó là do hắn ta để vào.
|
Chương 383: Bị Hại Rồi
“ Chú cảnh sát, cháu bị oan, là có người vu oan cho cháu, để thứ này vào trong túi của cháu, chắc chắn không phải đồ của cháu, cháu không buôn thuốc phiện, xin hãy tin cháu. Cháu thật sự là người tốt, cháu không làm bất cứ việc xấu nào.” Nước mắt tôi dường như trực trào ra rồi.
Tại sao? Tôi lại gặp phải tai bay vạ gió thế này chứ?
Tôi muốn gọi điện cho Lạc Mộ Thâm, nhưng viên cảnh sát đó đã tịch thu đồ đạc của tôi bao gồm cả điện thoại, tôn chẳng còn có cơ hội ấy.
“ Hừm, trẻ trung xinh đẹp, làm việc gì không làm, đi làm việc này, toàn thân hàng hiệu đều là do buôn bán thuốc phiện mà ra phải không?” Một vị cảnh sát khác dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, bọn họ quả quyết đeo còng số 8 lên tay tôi, dắt tôi lên chiếc xe cảnh sát cách đó không xa.
Tôi nhìn xuyên qua cửa sổ xe cảnh sát dưới sự chỉ chỏ của mọi người, những nhóm người không hiểu chân tướng sự việc cũng biết ở đây vừa bắt được nữ buôn bán thuốc phiện, rất nhanh, tôi bị trở thành kẻ buôn bán thuốc cấm trong mắt họ, tôi nhìn thấy có người còn lắc đầu ngán ngẩm: “ Ồ, người con gái đó rất xinh đẹp. Tại sao lại làm cái việc không có lương tâm này chứ? Nên xử bắn!”
Nước mắt tôi chảy xuống, không phải tôi mà, không phải tôi.
Tôi là dân lành, tại sao tôi lại trở thành kẻ buôn bán thuốc phiện chứ.
Mặc dù hồi nhỏ tôi luôn ngưỡng mộ cảnh sát, cảm thấy ngồi xe cảnh sát thật sự rất uy phong, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ có một ngày tôi lại ngồi trong buồng phạm nhân của xe cảnh sát thế này.
Tôi dùng hai tay đeo còng số 8 cố bám vào khung sắt của xe cảnh sát, nhìn thấy người đàn ông quấy rối tôi vừa nãy cũng lẫn trong đám đông đó, khi tôi hoảng hốt nhìn về hướng hắn ta, tôi nhìn thấy hắn ta cũng nhìn tôi, trong ánh mắt đó mang theo nụ cười nham hiểm chế giễu tôi.
Tôi bừng tỉnh hiểu ra rồi.
Không sai, chính là thằng cha này đã hại tôi.
Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn ta lập tức mất hút trong đám đông đó rồi.
Tôi lập tức hét lên với mấy viên cảnh sát đó: “ Cảnh sát, cảnh sát, kẻ mang chất cấm là tên đàn ông đó, là hắn hại tôi, các người mau đi bắt hắn đi!” Nhưng mấy viên cảnh sát đó lạnh lùng trách mắng tôi: “ Cô trung thực cho tôi chút, nếu không trung thực, tôi cho cô thử roi điện đấy, không chăm chỉ làm người, lại còn đi buôn bán thuốc phiện, còn muốn làm gì nữa?”
Tôi run rẩy khắp người, không dám nói gì nữa, tôi bây giờ thật đúng là rơi vào tình cảnh cứt vàng rơi dưới đũng quần rồi, không muốn đái cũng phải đái, tôi nói không rõ được bản thân mình thế nào nữa rồi, tôi thật sự rất sợ hãi tiếng lạch tạch của roi điện đó dí sát vào người tôi, tôi thật sự rất sợ hãi. Lúc này, tôi thật sự cảm thấy rất cô đơn sợ hãi.
Nước mắt tôi chảy đầm đìa, dường như đứng trước chính nghĩa, tôi thật sự thành tội phạm rồi.
Anh Đại Thâm, anh biết em bây giờ thế nào không? Em bị người ta bắt vì tội buôn bán thuốc phiện, bị đưa vào đồn công an rồi.
Tôi ngồi thu mình trong xe cảnh sát, khóc tức tưởi.
Tôi cảm thấy mình trong bất giác, thân thể đã bị sa vào trong lưới đen rồi, không có cách nào vùng thoát được.
.....
Ở đồn cảnh sát nhìn qua khung sắt.
Tôi cả đêm mất ngủ, tôi không tài nào chợp mắt nổi, tại vì tôi không phải đi du lịch, không phải ở trong khách sạn xa hoa sang trọng, mà là bây giờ thân thể đang bị giam cầm, nếu như tôi có thể ngủ được, thì thật gan tôi quá to rồi.
Cả đêm, tôi dường như thức trắng trong sự giày vò khó hiểu.
Tôi chỉ thiếu việc hát lên lời bài hát đau thương: “ trong tay cầm chiếc bánh ngô, trong món ăn không có một giọt dầu......cuộc sống khổ đau như thế......”
Tôi không biết, người như tôi vốn dĩ là đối tượng được người khác ngưỡng mộ, đột nhiên lại ngồi trong lao tù thế này.
Tôi cảm thấy lời nguyền rủa của bọn họ hình như linh ứng rồi, may mắn của tôi đến đây là hết rồi, bắt đầu càng ngày càng đen đủi rồi?
Tim tôi lại co thắt lại, dường như sắp nghẹt thở rồi.
Hai tay tôi ôm lấy hai chân, từ từ ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn về phía trước.
Ánh sáng của buổi sớm đã chiếu vào khung cửa sổ của bức tường đối diện, một đêm hỗn loạn đã qua đi, cuộc đời tôi trong một đêm ngắn ngủi đã thay đổi kinh thiên động địa như thế, tất cả những gì vốn có dường như không tồn tại nữa rồi.
Trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đang từ cánh cửa chiếc xe xa hoa bị rơi xuống trở thành phạm nhân trong chốc lát rồi?
Sự thay đổi này quả thật lớn quá, con người thủ đoạn như thế, tôi quả thật không thể chấp nhận được, nếu như tôi có bệnh tim, có lẽ tôi bây giờ đã bị phát bệnh mà chết rồi.
Tôi cảm thấy cuộc đời mình bây giờ thật giống bộ phim bi ai trên truyền hình vậy.
Tôi chưa bao giờ tin tôi có thể ở cùng bọn người phạm tội, trước nay chưa bao giờ nghĩ tôi có thể vào trong nhà giam tham quan trong hoàn cảnh này, hơn nữa lại dưới thân phận phạm nhân.
Đúng rồi, dưới thân phận buôn bán ma túy, đây là tội lớn nhất mà, giết người còn có kéo dài thời hạn gì đó, nhưng còn tôi, nếu như thật sự phạm tội nghiêm trọng này, thế thì tôi chỉ có bị tử hình, không còn đường nào khác.
Vừa nghĩ đến đây, tim tôi lại nhói lên, quả thật như sắp bắn ra khỏi họng rồi.
Tôi sẽ chết sao? Tôi vẫn đang là người con gái trẻ trung nhiệt huyết, mới hai mươi ba tuổi, cuộc đời của tôi bỗng dưng mà im bặt, viết lên bức ảnh con số sao?
Tôi sẽ chết thế nào? Là một phát súng bắn trúng đầu, hay là tiêm cho tử hình?
Nếu như thật sự phải tử hình, tôi có thể chọn tiêm cho chết không, nghe nói sẽ không đau đớn có phải không?
Nếu như bị đạn bắn trúng đầu, như thế sẽ rất xấu xí, hơn nữa trước lúc chết vẫn còn đau đớn một hồi.
Tôi nghĩ như thế, quả thật sợ chết mất.
Bố mẹ ơi, bố mẹ có biết bảo ngọc minh châu của bố mẹ bây giờ đang nằm trong đồn không?
Bố mẹ ơi, con không có tội, con không muốn chết, con bị oan ức.
Anh Đại Thâm, anh mau về đi, mau về cứu em, em sắp chết rồi.
Tôi cắn chặt răng, gần như sắp khóc thành tiếng rồi, nước mắt tôi rơi đầy mặt, khóc nức nở.
Người canh đồn đem tôi nhốt trong một căn phòng âm u tối tăm, ngoài thẩm vấn tra xét ban đầu ra thì không có ai đến tìm tôi nữa. Trong phòng rất lạnh. Hệ thống sưởi không đủ, đặc biệt là sau nửa đêm cái lạnh đó còn buốt vào tận xương, tôi thu mình ngồi đờ đẫn ở góc tường, nhiệt độ cực kỳ thấp đó khiến nước mắt rơi trên mặt tôi dường như sắp đóng băng rồi, tôi cảm thấy mình giống như ở trong địa ngục vậy. Những kẻ tình nghi bị nhốt trong phòng khác cũng kêu gào khổ sở trong đêm lạnh buốt này, tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, tiếng nước chưa khóa hẳn ở đầu vòi nước nhỏ giọt tí ta tí tách rơi xuống, thời gian cũng trôi theo những âm thanh này.
Buổi tối này tôi nghĩ về rất nhiều chuyện, kể cả việc mình quen biết Lạc Mộ Thâm và f4 còn cả Dạ Thiên Kỳ, kể cả lúc đau thương và vui vẻ, kể cả việc bọn họ bao dung và quý tôi, kể cả việc tôi là nha đầu bình thường trở thành người con gái cao sang, cho đến ngày hôm nay trở thành phạm nhân.
Cuộc đời tôi thật sự giống như xe qua núi vậy, lúc lên lúc xuống, cuối cùng, tôi lại lao xuống đồng ruộng như thế này? Thật sự tôi không thể chấp nhận được.
Đây gọi là: Người ở trên cao không qua được lạnh mà!
Lẽ nào nơi cao này không phải là nơi cho những người con gái bình thường như tôi đứng sao? Tôi vừa bò lên đến đỉnh tương đối huy hoàng, đã lập tức bị người ta nhẫn tâm đạp xuống rồi?
Sau đó như thế còn chưa đủ, khi tôi ngã mặt mũi đầy bùn đất còn chưa đủ, mà còn cần mạng của tôi, tôi mới hai mươi ba tuổi, tôi sắp trở thành ma chết oan vật vờ trên đường xuống suối vàng rồi sao?
|
Chương 384: Tôi Phải Làm Thế Nào
Cuộc đời ngắn ngủi của tôi, số năm phấn đấu chịu khổ, chịu ấm ức, chẳng dễ dàng gì để có được ngày hôm nay, nhưng lại bị người ta hại mà phải vào tù ngục. Tôi nghĩ đến đây, chỉ biết cười đau khổ, tôi bây giờ còn đang trong lúc khủng hoảng, chẳng kịp đau thương hoảng sợ nữa.
Như thế này, cuộc đời tôi không phải sống uổng phí rồi sao? Còn tôi vẫn trẻ trung thế này, đời người còn dài như thế, tôi làm sao có thể chết nhanh như thế được.....
Nếu như pháp luật thật sự chứng minh được mình buôn bán ma túy, thế thì mình chết chắc rồi.
Nếu như tôi chết rồi, bố mẹ tôi phải làm thế nào đây? Ai sẽ dưỡng già nuôi bố mẹ tôi chứ?
Tôi không kìm được cười khổ đau, tại sao, bản thân mình lại đen đủi như thế?
Tôi lại nhớ đến người đàn ông đã hãm hại tôi, rốt cuộc hắn ta là ai, hắn ta tại sao lại hại tôi chứ?
Rốt cuộc là ai muốn xử lý tôi chứ?
Là Trần An An, hay là Lạc Kiến Ba, hay là ai?
Rốt cuộc là ai ở trong bóng tối chớp ánh mắt nguy hiểm đó nhìn tôi?
Tôi vừa nghĩ đến đây, toàn thân không kìm được run lên cầm cập.
Sợ quá, sợ quá. Càng nghĩ tôi càng thấy sợ.
Hình như thần chết ở trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa bàn tay xương trắng ra, móc vào cổ họng đâm chết tôi.
Nghĩ như thế, tôi cảm thấy dường như không thở nổi nữa rồi.
Tôi là bị oan, tôi là bị oan mà. Tôi phải làm thế nào để chứng minh mình bị oan đây? Tôi làm sao chứng minh cái túi bột trắng đó không phải là của mình chứ?
Đầu tôi đau đến chết mất, tôi ra sức day thái dương mình, tôi thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch mình rồi.
Bản thân phải tự cứu mình thế nào đây?
Giá như tôi không đi dạo thì tốt, giá như sau khi tan làm tôi ngoan ngoãn về nhà thì tốt, giá như tôi đi cùng Châu Đình thì tốt, giá như......
Đáng tiếc, trên thế giới này không có giá như, tất cả đều không thể làm lại từ đầu.
Tôi lại cười đau khổ.
Lại nghĩ, nếu như thật sự có người muốn hại tôi, dù cho tôi có nấp, tôi cũng nấp chẳng được bao lâu, cái gì đến cũng phải đến, kẻ nấp đằng sau đó, muốn hại tôi thì sớm muộn cũng sẽ hại tôi mà thôi.
Vận mệnh không phải đang đùa với tôi sao, cho tôi tất cả, cho tôi vầng sáng, cho tôi người đàn ông tôi yêu, lại cướp đi trong chớp mắt, đây là trò đùa ác ý với tôi mà.
Hơn nữa từ lúc tôi bị bắt, liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài đã hoàn toàn bị cắt đứt, tôi chẳng còn cách nào liên lạc với Lạc Mộ Thâm, anh ấy bây giờ đã không tìm được tôi, có lẽ anh ấy sẽ rất khó hiểu không biết tôi đang ở đâu.
Anh ấy có phải đang cho rằng tôi vẫn đang đi chơi vui vẻ không.
Nước mắt tôi lại thi nhau rơi xuống.
Mặc dù tôi biết phía cảnh sát sẽ giúp tôi liên hệ với Lạc Mộ Thâm bọn họ, nhưng tôi bây giờ, tôi bây giờ thật sự rất bất lực.
Nhưng tôi không thể ngã xuống, tôi biết có người là muốn hại tôi, nếu như tôi thật sự ngã khuỵu, kẻ sai khiến đứng đằng sau đó sẽ cười sung sướng cho mà xem.
Cho nên, tôi lau nước mắt đi, Nhụy Tử, mày phải kiên định, mày không được ngã gục, mày không thể bị người ta đắc ý, nên nhớ, mày là mạnh nhất.
Tôi lau khô nước mắt, đợi trời sáng.
Phía cảnh sát hỏi tôi nghĩ kĩ chưa, có cần căn dặn ai không, tôi khóc lóc cầu xin bọn họ nhất định không được nói cho bố mẹ tôi biết, sức khỏe bố mẹ tôi không tốt, nếu biết tin tức này, bọn họ sẽ ngất xỉu mất.
Sau đó, tôi đau khổ cầu xin bọn họ giúp tôi liên lạc với Lạc Mộ Thâm.
May là phía cảnh sát cũng coi như tương đối quan tâm tôi, bọn họ thật sự đi liên lạc với Lạc Mộ Thâm rồi. Một hồi sau, bên cảnh sát lúc này thông báo với tôi, anh ta đã giúp tôi liên lạc với Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm tại vị đang ở Mỹ, anh ấy lập tức phái một vị luật sư họ Hàn đến.
Tôi khóc òa lên, tôi biết, anh Đại Thâm của tôi, sẽ không bỏ rơi tôi, anh ấy sẽ quan tâm đến tôi mà.
Anh ấy bây giờ đang vội vàng trên đường về nước.
Tôi lau khô nước mắt, động viên mình phải cố gắng, Nhụy Tử, mày phải kiên cường, không được gục ngã.
Tôi lại lấy lại bình tĩnh, tôi không thể để kẻ hại tôi đắc ý như thế.
Khi luật sư Hàn đến gặp tôi, hơi bất ngờ. Ông ấy vốn dĩ cho rằng sẽ nhìn thấy một người con gái đôi mắt đỏ hoe, tinh thần suy sụp yếu đuốt, nhưng tôi ngoài vẻ mặt nhợt nhạt phờ phạc ra, tinh thần mệt mỏi ra, không có biểu hiện gì quá khích.
Tôi vẫn hết sức bình tĩnh, bình tĩnh khiến người khác ngạc nhiên.
“ Luật sư Hà, tôi bây giờ đang ở tình hình như thế nào?” tôi hỏi vị luật sư đó, ông ấy xem ra rất giỏi.
“ Cô Tô, tình hình của cô tương đối phức tạp.” Luật sư Hàn nói: “ Chúng tôi tạm thời vẫn không thể bảo lãnh cho cô ra. Tôi được Lạc Tiên sinh chỉ định đến, cậu ấy bây giờ cũng đang quay về gấp.”
“ Cảm ơn luật sự.” Tôi điềm tĩnh gật gật đầu, sau đó nhìn luật sư, hỏi: “ Thế thì, tình hình của tôi phức tạp đến mức nào?”
Ánh mắt tôi chăm chú hỏi luật sư Hàn, ông ấy nghiêm túc nói: “ Đợi sau khi điều tra, nếu như chúng tôi không thể đưa ra được chứng cứ chứng minh cô bị người ta vu oan, thì cô sẽ bị kết tội buôn bán chất cấm.”
Tôi mặt cắt không còn giọt máu, mắt trũng sâu cả vào.
Bị kết tội là buôn bán hàng độc dược ma túy, quả nhiên là kết quả này.
Tôi nhìn luật sư Hàn, bình tĩnh nói: “ Tôi đi dạo, sau đó quay về nơi để xe, kết quả gặp phải một tên say định quấy rối tôi, sau đó tôi đạp hắn ra, vốn dĩ muốn bắt hắn ta lại, nhưng tôi còn chưa đi được mấy bước thì cảnh sát đã đến rồi, kết quả tôi vị bắt lục soát người, sau đó nói trong túi tôi có bột trắng, nhưng tôi thật sự bị oan.”
Luật sư Hàn gật gật đầu: “ Yên tâm, cô Tô, những điều này chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, sẽ biện hộ vì cô Tô. Tên say đó cô có quen biết không?”
Tôi khẽ lắc đầu: “ Tôi không quen.”
Luật sư Hàn hơi nhíu mày lại: “ Thế thì thật sự hơi phiền phức, nếu như không quen biết, hắn ta tại sao phải đem túi bột đó đặt trong túi của cô.”
“ Thế thì chắc chắn có kẻ đứng sau điều khiển.” Tôi vội vàng nói.
Luật sư Hàn gật gật đầu: “ Cô Tô, cô yên tâm, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra tỉ mỉ, tìm tòi chứng cứ, nếu như thật sự có người đang hãm hại cô, con người này chẳng qua chỉ là một góc của núi băng, nếu như đằng sau hắn ta có người điều khiển hắn ta đến để vu oan hại cô, thế thì đã sớm chuẩn bị cho hắn ta con đường lui. Việc này, thật sự hơi phiền phức, có điều tôi tin chắc chắn có lúc sẽ bị lộ chân tướng.”
Mắt của tôi nhìn luật sự Hàn, nhẹ nhàng gật đầu: “ Phiền luật sư rồi.”
Luật sư Hàn gật đầu bắt tay từ biệt tôi, tôi lại bị nữ cảnh sát dắt về phòng giam tôi, tôi bất lực dựa sát vào tường, Lạc Mộ Thâm, anh Đại Thâm, anh biết tình hình của em bây giờ không? Anh có thể quay về không?
Nếu như anh không quay về được, có lẽ sẽ không gặp được em nữa rồi.
Tôi đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên nữ cảnh sát nói vọng lên qua ô cửa sắt nhỏ: “ Tô Tư Nhụy, có người muốn gặp cô.”
Uhm?
Tinh thần của tôi lập tức phấn chấn trở lại, là Lạc Mộ Thâm quay về rồi sao?
Anh ấy là đến cứu tôi sao?
Tôi vội vàng bò xuống chiếc giường gỗ thô sơ, run rẩy đi theo nữ cảnh sát đến phòng chờ khách.
Khiến tôi ngạc nhiên đó là, người tôi nhìn thấy lại là khuôn mặt khô ngô tuấn tú, tự nhiên phóng khoáng của Dạ Thiên Kỳ.
|
Chương 385: Nhụy Nhụy Anh Sẽ Giúp Em
Tôi chưa bao giờ ngờ rằng, khi tôi gặp Dạ Thiên Kỳ, tôi lại trở thành phạm nhân trong tù giam thế này.
Tôi sững sờ ở đó, nhìn Dạ Thiên Kỳ, tôi gần như sắp khóc òa lên rồi.
Dạ Thiên Kỳ.... ....
“ Nhụy Nhụy.... .....” Dạ Thiên Kỳ nhìn thấy tôi, vội vàng lao đến, nữ cảnh sát phụ trách canh giữ phòng phạm nhân gặp khách cười với Dạ Thiên Kỳ: “ Dạ tiên sinh, ngài mau tranh thủ thời gian nói với Tô Tư Nhụy nhé!”
Cô ta rất biết điều, nói xong liền lùi ra ngoài.
Tôi không kìm được cười đau khổ, người ta đều nói Dạ Thiên Kỳ ở hai đường đen trắng đều được hoan nghênh, xem ra đúng là như thế.
Dựa vào lý mà nói vụ án của tôi tình tiết nghiêm trọng, vốn dĩ bạn bè không có quyền lợi vào thăm, nhưng Dạ Thiên Kỳ vẫn vào được.
Anh ấy vẫn rất quan tâm rôi, điều này khiến trái tim kẻ đang làm phạm nhân như tôi cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, ấm áp đến mức tôi rất muốn khóc.
“ Nhụy Nhụy, không sao, không sao, em yên tâm, anh sẽ liều mạng bảo vệ em.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói, dáng vẻ không phải là nét mặt cười đùa cợt nhả không nghiêm túc nữa rồi, anh ấy đưa tay ra, lau đi giọt nước mắt giống như trân châu trên mặt tôi vậy.
Vẫn là cảm giác quen thuộc đó, biểu cảm trên mặt vẫn là sự yêu thương quan tâm, tôi biết anh ấy thích tôi, vượt xa tình cảm tôi dành cho anh ấy, tôi biết tôi thật sự phải xin lỗi anh ấy, tại vì tôi đã phụ lòng tình yêu của anh ấy dành cho tôi.
Nhưng dù cho như thế, anh ấy vẫn tốt với tôi, đối với tôi tốt như thế.
“ Anh Thiên Kỳ.” Nếu như không phải ở giữa còn bị ngăn cách bởi một chiếc bàn, tôi đã bổ nhào vào lòng anh ấy rồi.
Tại vì trong lúc tôi đang bất lực, tôi đang đau khổ, vừa nhìn thấy người quen của mình, thật sự tâm trạng xúc động trào dâng.
Tay của Dạ Thiên Kỳ nắm chặt lấy tay tôi, muốn thông qua bàn tay của mình để truyền ý chí và sức mạnh cho tôi.
“ Nhụy Nhụy. Khóc đi, yên tâm mà khóc.” Dạ Thiên Kỳ nhìn tôi, tâm trạng anh ấy cũng hết sức xúc động, nhìn dáng vẻ trên người anh ấy mặc toàn màu đen rất hiên ngang phong độ, đẹp trai mê người, còn tôi, bây giờ trên người là bộ quần áo tù nhân, thật đáng buồn cười.
Tôi không muốn khóc, nhưng, tôi có thể không khóc sao?
Tôi nhẫn nhịn hồi lâu, thế là, nước mắt của tôi thi nhau lăn xuống mặt.
Dạ Thiên Kỳ cố với người tới, muốn truyền cho tôi chút ấm áp, động viên tôi.
Tôi khóc một lúc, mới từ từ ngừng chảy nước mắt, tôi ngồi xuống, Dạ Thiên Kỳ cũng ngồi xuống đối diện tôi.
Anh ta với tay qua chiếc bàn, nắm lấy tay tôi, trong ánh mắt anh ấy đầy vẻ thương xót và quan tâm: “ Nhụy Nhụy, em thật sự gầy đi rồi.”
Đúng thế, cả một đêm, quá đủ khiến tôi tiều tụy và gầy rồi, ai gặp phải chuyện như thế này mà không suy nghĩ chứ, tôi một đêm chưa bạc đầu đã là may lắm rồi.
Người nào đi nữa, hễ phải vào vòng lao lý, vào trong nhà giam, đều có thể phát điên.Tôi đột nhiên hiểu ra tại sao những vị quan tham ô, đứng sau vành móng ngựa, không phải tóc chỉ bạc trắng, mà lập tức mắc bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim.....
Đây chỉ là một đêm, nhưng tôi đã đủ phát cáu lên đầu rồi.
Miệng của tôi khô cả đi, cổ họng cũng rất đau.
“ Anh Thiên Kỳ, làm sao mà anh đến được đây.” Tôi nắm lấy tay anh ấy, vừa lau nước mũi, đứng ở trước mặt luật sư, tôi còn có thể cố nhịn không khóc, nhưng ở trước mặt Dạ Thiên Kỳ, tôi thật sự nhịn không nổi, mặc dù tôi không chọn Dạ Thiên Kỳ, nhưng anh ấy đối tốt với tôi, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ, anh ấy trong lòng tôi, là người mà tôi cảm thấy rất gần gũi.
“ Nhụy Nhụy, bây giờ rất nhiều người đều biết việc này rồi, anh vừa biết lập tức đến tìm em luôn, anh lo em chịu không nổi,” Dạ Thiên Kỳ khẽ nói, “ Nhụy Nhụy, anh thật sự không biết em vướng phải chuyện này, em yên tâm, anh sẽ giúp em. Lạc Mộ Thâm cũng sẽ giúp em, em sẽ không sao đâu. Em vẫn nên ăn uống ngủ đầy đủ. Đừng lo lắng, chắc chắn sẽ không sao, anh bảo đảm với em.”
Tôi lập tức khóc òa lên, giống như chết đuối vớ được cọc, tôi nhảy chồm lên nói: “ Anh Thiên Kỳ. Em bị hãm hại, em không có thuốc phiện ma túy gì cả, sự thực là có một tên đàn ông mượn cơ hội quấy rối em để cho túi bột trắng đó vào trong túi của em, đúng lúc cảnh sát ập đến kiểm tra, em là bị hãm hại....”
“ Nhụy Nhụy, anh đương nhiên biết, sao em lại có liên quan đến ma túy được chứ? Em yên tâm.” Dạ Thiên Kỳ khẳng định nói, Thế thì, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Em bảo cho anh. Chúng ta phải tìm chứng cứ.”
Tôi biết, dù cho Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ có tiền có quyền, nhưng cũng phải tìm chứng cứ. Cũng không phải là xã hội đen, đồn công an cũng không phải nhà anh ấy mở ra, anh ấy không thể nào vừa đánh vừa hét để cứu tôi ra, đó không phải là dùng vũ lực để chống lại pháp luật sao?
Tôi gật đầu, lại tường thuật lại sự việc với Dạ Thiên Kỳ một lần nữa. Trên mặt Dạ Thiên Kỳ cũng không có biểu cảm cười đùa gì, mà thay vào đó là nét mặt hết sức nghiêm túc. Anh ấy cau mày, cắn nhẹ môi, dường như để lại trên môi vết hằn của răng, đây là lúc anh ấy đặc biệt chăm chú.
“ Nhụy Nhụy, kẻ đó, em còn nhớ hắn ta như thế nào không?” Anh ấy chăm chú hỏi tôi.
“ Em nhớ. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của hắn ta lại hiện ra trước mắt em.” Tôi vội vàng nói, con người đó kể cả lột da hắn ra em cũng nhận ra.
Dạ Thiên Kỳ gật gật đầu, vỗ nhẹ vào tay tôi: “ Nhụy Nhụy, như thế này, anh nói với em, anh nghi ngờ bây giờ có người đang chụp mũ chúng ta, hơn nữa, trong phía cảnh sát chắc chắn cũng không phải.....biết nói thế nào nhỉ, chính là ý trong người xấu có người tốt, trong người tốt có người xấu, lần này anh đến thăm em, cũng phải mất rất nhiều sức, chính là nói, trong phía cảnh sát cũng đã nhận được chỉ thị gì đó, không để người khác dễ dàng đến thăm em đặc cách cho em, theo lý mà nói, không đến mức tốn nhiều công sức như thế, cho nên anh nghi ngờ, có người muốn hại chết em, có điều em không cần lo lắng, anh có cách, bản thân chúng ta nên chuẩn bị trước tất cả, Nhụy Nhụy, em có tin anh không?”
Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của Dạ Thiên Kỳ, gật gật đầu: “ Em tin anh, em đương nhiên tin, anh Thiên Kỳ, em bây giờ coi anh như người thân của em.”
“ Được, thế thì em nghe lời anh.” Dạ Thiên Kỳ bình tĩnh nói, anh ấy lấy từ trong túi ra một tờ giấy trắng và một cái bút, “ Lúc này, anh không thể dựa vào bên cảnh sát được, anh phải cố gắng cứu em ra, dùng cách thức của anh.”
Dạ Thiên Kỳ đặt tờ giấy xuống, cẩn thận ngẩng đầu nhìn tôi: “ Nhụy Nhụy, nói cho anh biết kẻ đó trông như thế nào, em tin anh, anh sẽ vẽ hắn ra được.”
Tôi đột nhiên nhớ ra, kỹ thuật vẽ tranh của Dạ Thiên Kỳ rất giỏi, đặc biệt là chân dung nhân vật, nó giống như chụp ảnh vậy, giống y như thật.
Hồi đó ở cô nhi viện, tôi nhớ anh ấy vẽ chân dung tôi giống như thế, không những giống, mà còn rất có thần, Dạ Thiên Kỳ, là thiên tài ở phương diện hội họa.
Chỉ là, anh ấy sẽ căn cứ vào lời tôi nói, vẽ ra tên đàn ông hãm hại tôi liệu có giống không?
Nhìn không thấy người, anh ấy căn cứ vào lời tôi kể, vẽ có giống được không?
Tôi biết bên cảnh sát có người chuyên vẽ chân dung phạm nhân, nhưng thông thường đều là đã nắm được đặc điểm đặc trưng, thực ra vẽ không giống lắm.
Hơn nữa, bên phía cảnh sát cũng không bảo tôi cung cấp đặc điểm nhận dạng kẻ tình nghi để vẽ chân dung, điều này khiến tôi thật sự rất nghi ngờ, bên trong phía cảnh sát có nội gián, có người nhận lệnh phải cho tôi chết.
|