Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 391: Thả Hay Là Không Thả
“ Cậu.....”
Cố Tuyết Phong nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng hống hách của Lạc Mộ Thâm càng tức điên lên, ông ta cảm thấy mình ở trước mặt Lạc Mộ Thâm giống như bị ép thành một thằng hề vậy, hầm hầm trừng mắt nhìn, ông ta nắm chặt bàn tay, sau đó tức mình đi ra ngoài.
Khi Cố Tuyết Phong đến bên cửa sổ ngoài hành lang nhìn xuống phía dưới, thật sự giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy, toàn thân ông ta run rẩy, đôi mắt gian xảo cũng vì nhìn thấy tất cả hiện ra trước mắt mà kinh hãi bất thường.
“ Đây......chuyện gì đang xảy ra thế?”
Từ cổ họng ông ta phát ra một tiếng chói tai, giống như bị một bàn tay bóp chặt vào yết hầu vậy.
Tại sao lại giật mình như thế? Tại vì ông ta bị tất cả những thứ trước mắt làm cho hoảng loạn rồi.
Chỉ nhìn thấy cửa trước của sở công an dừng một đội xe Li-mouse dài vô biên và Rolls-Royce màu đen, phân chia bao vây sở công an, mặc dù không có bất cứ chiếc xe nào khởi động, nhưng tư thế đó cũng đủ khiến người khác run sợ.
Cố Tuyết Phong bị dọa cho lùi lại mấy bước liên tiếp..
“ Trưởng quan!” tên trợ lý đứng đằng sau đột nhiên lao ra đỡ ông ra, đề phòng Cố Tuyết Phong vì kinh sợ mà ngã xuống đất.
“ Các người muốn làm gì? Bạo lực chống pháp luật à? Các người đều muốn tạo phản sao?” Cố Tuyết Phong tức giận nói.
Đúng lúc này, theo tiếng bước chân, ba người đàn ông khí thế hiên ngang giống Lạc Mộ Thâm xuất hiện ở hành lang, đây chính là ba người bạn chí chốt của Lạc Mộ Thâm là Phương Trạch Vũ, Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn.
Bọn họ cũng biết được tin tức, biết việc Nhụy Tử bị hại giam trong đồn cảnh sát, cho nên, bọn họ lập tức điều động người, cấp tốc tập kết bao vây sở công an.
Đặc biệt là Lương Cẩn hàn, tại vì anh ta có nền tảng quân đội, cho nên đối với anh ta mà nói, là việc rất dễ dàng, hơn nữa, tại vì anh ta điều động là quân nhân, ở một vài phương diện mà nói, quân nhân là không thuộc sự quản lý của địa phương, càng không có quan hệ thuộc hạ với phía cảnh sát, dù cho sau này thật sự xảy ra việc gì, Lương Cẩn Hàn cũng có thể thông qua bố mình làm người đứng giữa hòa giải.
Đây chính là các mà Lạc Mộ Thâm Lương Cẩn Hàn nghĩ ra.
Đối diện với Cố Tuyết Phong, mặt Lương Cẩm Hàn với thái độ lạnh băng. Anh ta lạnh lùng nhìn Cố Tuyết Phong, ánh mắt giống như muốn giết Cố Tuyết Phong vậy.
Thằng cha này, bình thường tương đối lạnh lùng hời hợt, nhưng khi gặp phải việc nghiêm túc, đó thật sự giống như được quay về từ địa ngục vậy.
Khi anh ta xuất hiện, mang theo một luồng khí lạnh.
“ Ngài giám sát, còn không thả cô Tô Tư Nhụy ra à?” Tần Hạo Nhiên mặc dù đang cười, nhưng nụ cười cũng rất lạnh.
Còn Lương Cẩn Hàn càng không cần nói.
Lạc Mộ Thâm cũng ngồi ở đó, giống như một phiến đá băng lạnh nhìn Cố Tuyết Phong vậy.
Cố Tuyết Phong cảm thấy máu trong huyết quả mình sắp đóng thành băng rồi.
Không thể không nói, f4 này, bình thường lúc cười đùa cợt nhả thật sự rất đáng yêu, nhưng một khi bốn người này bị chọc giận, cũng đủ dọa chết người rồi.
“ Các người....các người bây giờ đang dùng bạo lực để chống pháp luật có biết hay không? Là công khai thách thức pháp luật phải không? Trong mắt các người còn có pháp luật hay không? Các người có phải cho rằng mình có tiền là có thể một tay lấp trời có phải không?” Cố Tuyết Phong đẩy tên trợ lý ra sau, tức sôi máu nói. Mẹ kiếp, bốn tên tiểu tử này gan quá to, coi trời bằng vung rồi!
Mặc dù ông ta bây giờ là cảnh sát, nhưng nhìn dáng vẻ này có vẻ như cũng có chút sợ rồi.
Phương Trạch Vũ cười cười, anh ta lúc này, là người duy nhất có thể cười được.
Anh ta đưa tay ra hiệu, Lương Cẩn Hàn và Tần Hạo nhiên dừng bước chân uy hiếp của mình, Phương Trạch Vũ chầm chậm đi đến trước mặt Cố Tuyết Phong, nụ cười tự tin nở trên môi.... trên mặt anh ấy nở ra nụ cười đẹp đẽ, thái độ cũng trở nên kính cẩn.
“ Ngài giám sát hiểu lầm rồi, những người ở dưới lầu chỉ là đến đón tổng giám đốc Lạc và cô Tô, nghe nói ngài giám sát đưa ra số tiền bảo lãnh 1000 vạn tệ mới có thể bảo lãnh cho cô Tô Tư Nhụy, cho nên, chúng tôi đã chuẩn bị xong tiền bảo lãnh rồi, bây giờ chúng tôi mang đến cho ngài giám sát, đồng thời nhân tiện đón cô Tô và Lạc Tổng.” Phương Trạch Vũ cười hết sức mê người, anh ta rất kính cẩn nói, “ Tôi nghĩ ngài Giám sát nhất định là hiểu lầm Lạc Tổng và cô Tô của chúng tôi rồi, cho nên, chúng ta bây giờ phải xóa tan hiểu lầm mới được. Nhưng Lạc Tổng nhất định muốn bảo lãnh cho cô Tô, cũng hy vọng ngài giám sát giúp đỡ.”
Mắt Cố Tuyết Phong trợn trừng nhìn Phương Trạch Vũ, lại nhìn Lương Cẩn Hàn và Lạc Mộ Thâm, ông ta khẽ nhíu mắt lại.
Hừ, không ngờ lạc Mộ Thâm lại có tài này, đây là đang uy hiếp mình sao? Thật khiến người khác phải tức giận mà.
“ Các người mang đến là tiền bảo lãnh sao? Nên nhớ, tôi cần là tiền mặt.” Cố Tuyết Phong lạnh lùng nói.
“ Không vấn đề gì.” Phương Trạch Vũ ra hiệu cho thuộc hạ của mình, sau đó quay người nhìn Cố Tuyết Phong: “ Ngài giám sát, đã dựa theo đúng yêu cầu của ngài giám sát mà chuẩn bị tiền mặt.”
“ vâng!” Mấy người đàn ông đi lên trước, đặt mười mấy chiếc két màu bạc đặt trước mặt Cố Tuyết Phong!
“ Đây, đây là…..” Cố Tuyết Phong cảm giác da đầu như tê đi.
“ Đây là 1000 vạn nhân dân tệ, căn cứ vào lời dặn dò của Tổng Giám đốc, đây là tiền bảo lãnh cho cô Tô Tư Nhụy mà ngài giám sát cần, chúng tôi đã đặt trước mặt ngài, cho nên trưởng quan, thả người đi!” Phương Trạch Vũ bình thản nói.
Mấy người thuộc hạ mở toàn bộ mười mấy chiếc két đó ra, bên trong toàn là nhân dân tệ mới nguyên, Cố Tuyết Phong không kìm được nhíu mày lại.
Hỏng rồi, việc mình lo cuối cùng cũng xảy ra rồi, bản thân muốn lấy cớ để chặn Lạc Mộ Thâm, nhưng không ngờ bọn họ thật sự đưa ra 1000 vạn tệ tiền bảo lãnh nhanh như thế, tiếp theo phải làm thế nào?
Mình đã nói ra rồi, thật sự phải thả Tô Tư Nhụy sao?
Không được, không thể thả cô ta.
Nếu không, cấp trên trách tội, quyền lợi của mình cũng không có được, danh cũng không có.
Cố Tuyết Phong cau mày lại.
Tần Hạo Nhiên lạnh lùng cười khẩy:
“ Ngài giám sát có cần kiểm tra một chút không, nhìn xem có phải là 1000 vạn tệ không, nhưng tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở một chút, thời gian của Tổng Giám đốc lạc hết sức quý giá, cô Tô là người cực kỳ quan trọng với Lạc Tổng, vốn dĩ việc cô Tô bị giam trong sở cảnh sát, Lạc Tổng đã rất tức giận rồi, nhưng vì các vị cũng vì việc công mà làm, cho nên chúng tôi có thể không tính toán, chúng tôi đã giao tiền bảo lãnh rồi, cần các người sớm thả người. nếu như thả người muộn một phút, thế thì những người dưới lầu có thể phải đợi dưới ánh nắng thêm một phút nữa, đến lúc đó hai bên chúng ta đều không vui, chúng ta nếu như không vui, thế thì….hậu quả rất nhiêm trọng đấy.”
Trên nét mặt Tần Hạo Nhiên nở ra nụ cười gian xảo, nhìn Cố Tuyết Phong kinh hồn bạt vía.
Lại nhìn Lương Cẩn Hàn, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn tú đó dường như có thể người khác sợ đến mức đóng băng.
“ Trưởng quan….làm thế nào đây? Thả hay không thả?” Trợ lý chưa bao giờ nhìn thấy tình huống như thế này, chân tay run lẩy bẩy. anh ta chưa bao giờ nghĩ bản thân là một cảnh sát như mình lại bị dọa cho thành bộ dạng thế này.
Anh ta sợ hãi run rẩy nấp sau lưng Cố Tuyết Phong.
|
Chương 392: Chứng Cử Của Dạ Thiếu Gia
“ Câm mồm, đồ vô dụng như mày! Cút sang một bên cho tao!” Cố Tuyết Phong tức giận đổ hết lên đầu tên trợ lý, trợ lý giám sát đó vội vàng tránh sang một bên, không dám nói gì.
Lạc Mộ Thâm không kìm được cười khẩy một tiếng.
Sau lúc đó, Cố Tuyết Phong hầm hầm nhìn Lạc Mộ Thâm: “ Tổng giám đốc Lạc, bây giờ dù cho các cậu đã có đầy đủ 1000 vạn tiền mặt làm tiền bảo lãnh, chúng tôi cũng không thể thả Tô Tư Nhụy, tại vì án của Tô Tư Nhụy quá lớn, cả một mạng, tôi nói lại lần nữa, không thể bảo lãnh cho Tô Tư Nhụy!”
Lời nói vừa nói ra, lông mày của Lạc Mộ Thâm cau lại, anh ấy lạnh lùng nhìn Cố Tuyết Phong: “ Ông nói cái gì? Ông dám lật lọng sao?”
Thằng cha này không đồng ý cho bảo lãnh, thế thì Nhụy Tử......
Lạc Mộ Thâm thừa nhận mình bây giờ gần như đã mất đi kiểm soát, Nhụy tử nếu phải ở trong đó thêm một ngày, Lạc Mộ Thâm cảm thấy tim mình như bị nung thành chín rồi.
“ Ông nói không giữ lời sao?” Lạc Mộ Thâm tiến từng bước từng bước về phía Cố Tuyết Phong, khí chất của anh ấy uy hiếp tên Cố Tuyết Phong phải lùi dần từng bước: “ Lạc Mộ Thâm, tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu tiến thêm một bước, tôi sẽ khiếu cáo cậu công kích cảnh sát.”
“ Được, ông cứ khiếu cáo tôi công kích cảnh sát đi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Anh ấy bây giờ gần như đã leo lên lưng cọp rồi, mỗi câu nói của Cố Tuyết Phong gần như sắp châm thêm lửa tức giận trong lòng anh ấy.
Hơn ba mươi năm nay, chưa có cái gì có thể khiến anh ấy tức giận như thế, nhưng vì Nhụy Tử, anh ấy gần như sắp mất đi lý trí rồi.
Thuộc hạ của anh ấy cũng căng thẳng lên, lẽ nào phải bắn giết nhau với bên cảnh sát sao?
Lương Cẩn Hàn, Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên cũng hiện rõ bị kích cho tức điên rồi. bọn họ cũng uy hiếp Cố Tuyết Phong: “ Ngài giám sát, ông đang suy xét tính nhẫn nại của chúng tôi sao?”
Cố Tuyết Phong cười khẩy một tiếng: “ Tôi trước nay chưa bao giờ nhìn thấy quyền thế của các cậu có thể uy hiếp được cảnh sát, bây giờ, đội ngũ của công anh tỉnh sắp đến đây rồi, ngài Lạc, có cần xem hậu quả của các cậu là gì không?”
Trong khoảnh khắc căng thẳng đó, chỉ nghe thấy một tiếng phanh xe chói tai.
Mọi người giật mình, nhìn theo nơi có tiếng phanh xe, chỉ nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ sang trọng phanh gấp, dừng trước mặt mọi người.
Mọi người lập tức sững sờ, tại vì, người bước ra từ bên trong, lại là Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ?
Lạc Mộ Thâm khẽ nhíu đôi mắt đẹp đó lại.
Chỉ nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ toàn thân mặc đồ đen, đeo găng tay da đen sau khi bước xuống xe, lạnh lùng nhìn về hướng Cố Tuyết Phong: “ Ngài giám sát, dựa vào Dạ Thiên Kỳ tôi và Lạc Mộ Thâm hợp lại, cũng không thể bảo lãnh cho Tô Tư Nhụy sao?”
Cố Tuyết Phong khẽ nhếch khóe miệng, trong lòng đang cười: ha ha, Tô Tư Nhụy này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cô ta phạm tội này lại khiến hai tên hô mưa gọi gió của thành phố a - - Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ đều phải lộ mặt.
Ha ha, lúc này, mình không xuất danh cũng khó.
Chỉ cần mình kiên quyết không để bảo lãnh Tô Tư Nhụy, mình vẫn công chính nghiêm minh, mỹ danh không tham quyền quý chắc chắn được truyền đi, lại thông qua hình phạt nghiêm khắc khiến Tô Tư Nhụy nhận tội, như thế…..- tất cả đều hoàn mỹ rồi.
Vị nào đó nói, ông ta không sợ đắc tội Lạc Mộ Thâm sao? Đương nhiên, bản thân trong lòng ông ta hiểu rõ, nếu như không phải sau lưng mình có người chống lưng, mình có thể làm được như thế không?
Chỉ cần việc này làm hoàn tất, số tiền lớn đó sẽ vào tài khoản, đến lúc đó mình sẽ chọn nước Bắc Âu xinh đẹp nào đó mà hưởng cuộc sống giàu có xa hoa, đây là việc rất vui.
Cho nên, mình cũng tự nguyện làm kẻ bí quá hóa liều mà thôi.
Huống hồ, mình bây giờ đang ở mặt chính nghĩa mà định tội cơ mà.
Nghĩ đến đây, ông ta lạnh lùng cười khẩy.
Dạ Thiên Kỳ xuống xe, bình tĩnh nhìn Cố Tuyết Phong, dáng vẻ thích cười đùa cợt nhả đã không còn tồn tại, lúc này, trên khuôn mặt hào hoa phong nhã đó hoàn toàn là vẻ bình tĩnh.
Lạc Mộ Thâm nhìn anh ta, Dạ Thiên Kỳ đến khiến anh ấy không biết trong lòng mình bây giờ là cảm nhận gì.
Nhưng Lạc Mộ Thâm cũng không phải không băn khoăn, Dạ Thiên Kỳ, thực ra vẫn đang quan tâm Nhụy Tử có phải không?
Nhìn thấy Cố Tuyết Phong không trả lời, Dạ Thiên Kỳ cao giọng lạnh lùng nói: “ Ngài giám sát, bây giờ tôi dựa vào danh nghĩa của hai người là Dạ Thiên Kỳ tôi và Lạc Mộ Thâm, hợp lực bảo lãnh cho Tô Tư Nhụy!”
Cố Tuyết Phong không kìm được cười phá lên: “ Thật là lạ, người gọi là Tô Tư Nhụy đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể làm hai thanh niên kiệt xuất này liên kết chứ? Các cậu càng như thế, tôi càng cảm thấy người con gái này càng không đơn giản, là nghiện ma túy….hay là….. tôi càng không thể thả được, tôi phải viết báo cáo lên cấp trên, vụ án này thật sự quá phức tạp, càng không thể thả người, các cậu kể cả có tiền cũng không được!”
Ông ta quả thật động vào Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm rồi.
Lạc Mộ Thâm cười khẩy một tiếng, anh ấy đang định nói, Dạ Thiên Kỳ quay người nhìn sang Cố Tuyết Phong: “ Lời nói này thật chính nghĩa, xin hãy giữ lấy tác phong chính nghĩa này, nhưng, cảnh sát làm án, bất cứ việc gì cũng phải dựa vào chứng cứ phải không? Nếu như tôi có thể đưa ra chứng cứ thì sao?”
“ Chứng cứ?” Cố Tuyết Phong cười nói, “ Được thôi, Dạ Thiếu Gia có thể đưa ra được chứng cứ gì chứ? Đưa ra đây xem xem?”
Dạ Thiên Kỳ quay người lôi ra một người trong xe.
Người này vào khoảng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt vẻ đoan chính. Nhưng bây giờ trên mặt mang đầy vẻ hoảng loạn.
Lạc Mộ Thâm khẽ ngẩng đầu, người này là ai?
Chỉ nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ đẩy tên này ngã nhoài trên đất, sau đó nhìn Cố Tuyết Phong: “ Ngài giám sát, đây là kẻ quấy rối Tô Tư Nhụy tại hầm gửi xe, cũng là kẻ tranh thủ lúc quấy rối Tô Tư Nhụy khiến cô ấy hoảng loạn mà cho thứ bột màu trắng vào túi của cô ấy.”
Cố Tuyết Phong ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên Kỳ, ông ta nghĩ một lúc, cười khẩy nói: “ Dạ Thiếu Gia, theo lý mà nói, cậu có thể đưa ra người chứng vật chứng là tốt, điều này giúp đỡ rất nhiều cho việc phá án, nhưng, tôi làm sao có thể biết chính xác nhân chứng này có phải do cậu mua hay không? Tôi biết Dạ Thiếu Gia và Lạc Tổng là những người có tiền, bỏ tiền ra mua kẻ liều chết không phải là khó, kể cả hắn ta có bị tử hình, các cậu cũng có thể nuôi được cả nhà của hắn, có phải không? các cậu cho rằng Cố Tuyết Phong tôi là kẻ ngốc sao?”
Không thể không nói tư duy của Cố Tuyết Phong này hết sức tỉ mỉ, thảo nào ông ta lại tự tin như thế, lời ông ta nói ra chính xác là có lí có căn cứ.
Không sai, việc Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm mua nhân chứng cũng hoàn toàn khả thi.
Dạ Thiên Kỳ cười khẩy một tiếng, anh ta lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc đĩa, đưa cho Cố Tuyết Phong: “ Nếu như nghi ngờ Dạ Thiên Kỳ tôi mua nhân chứng, được thôi, chiếc đĩa này phiền ông xem cho.”
Cố Tuyết Phông nhận chiếc đĩa trong tay, trên mặt ông ta lộ ra biểu cảm nghi ngờ: “ Đây là……?”
“ Đây là khi việc xảy ra, quay lại cảnh tên đàn ông này quấy rối Tô Tư Nhụy, đồng thời cho thứ bột trắng đó vào trong túi của Tô Tư Nhụy.” Dạ Thiên Kỳ bình thản nói.
“ Nói năng hồ đồ, lúc đó chúng tôi đã tháo dỡ camera giám sát ở hầm gửi xe, không phát hiện bất cứ điều gì.” Cố Tuyết Phong cau mày nói.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 392: Chứng Cử Của Dạ Thiếu Gia
“ Câm mồm, đồ vô dụng như mày! Cút sang một bên cho tao!” Cố Tuyết Phong tức giận đổ hết lên đầu tên trợ lý, trợ lý giám sát đó vội vàng tránh sang một bên, không dám nói gì.
Lạc Mộ Thâm không kìm được cười khẩy một tiếng.
Sau lúc đó, Cố Tuyết Phong hầm hầm nhìn Lạc Mộ Thâm: “ Tổng giám đốc Lạc, bây giờ dù cho các cậu đã có đầy đủ 1000 vạn tiền mặt làm tiền bảo lãnh, chúng tôi cũng không thể thả Tô Tư Nhụy, tại vì án của Tô Tư Nhụy quá lớn, cả một mạng, tôi nói lại lần nữa, không thể bảo lãnh cho Tô Tư Nhụy!”
Lời nói vừa nói ra, lông mày của Lạc Mộ Thâm cau lại, anh ấy lạnh lùng nhìn Cố Tuyết Phong: “ Ông nói cái gì? Ông dám lật lọng sao?”
Thằng cha này không đồng ý cho bảo lãnh, thế thì Nhụy Tử......
Lạc Mộ Thâm thừa nhận mình bây giờ gần như đã mất đi kiểm soát, Nhụy tử nếu phải ở trong đó thêm một ngày, Lạc Mộ Thâm cảm thấy tim mình như bị nung thành chín rồi.
“ Ông nói không giữ lời sao?” Lạc Mộ Thâm tiến từng bước từng bước về phía Cố Tuyết Phong, khí chất của anh ấy uy hiếp tên Cố Tuyết Phong phải lùi dần từng bước: “ Lạc Mộ Thâm, tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu tiến thêm một bước, tôi sẽ khiếu cáo cậu công kích cảnh sát.”
“ Được, ông cứ khiếu cáo tôi công kích cảnh sát đi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Anh ấy bây giờ gần như đã leo lên lưng cọp rồi, mỗi câu nói của Cố Tuyết Phong gần như sắp châm thêm lửa tức giận trong lòng anh ấy.
Hơn ba mươi năm nay, chưa có cái gì có thể khiến anh ấy tức giận như thế, nhưng vì Nhụy Tử, anh ấy gần như sắp mất đi lý trí rồi.
Thuộc hạ của anh ấy cũng căng thẳng lên, lẽ nào phải bắn giết nhau với bên cảnh sát sao?
Lương Cẩn Hàn, Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên cũng hiện rõ bị kích cho tức điên rồi. bọn họ cũng uy hiếp Cố Tuyết Phong: “ Ngài giám sát, ông đang suy xét tính nhẫn nại của chúng tôi sao?”
Cố Tuyết Phong cười khẩy một tiếng: “ Tôi trước nay chưa bao giờ nhìn thấy quyền thế của các cậu có thể uy hiếp được cảnh sát, bây giờ, đội ngũ của công anh tỉnh sắp đến đây rồi, ngài Lạc, có cần xem hậu quả của các cậu là gì không?”
Trong khoảnh khắc căng thẳng đó, chỉ nghe thấy một tiếng phanh xe chói tai.
Mọi người giật mình, nhìn theo nơi có tiếng phanh xe, chỉ nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ sang trọng phanh gấp, dừng trước mặt mọi người.
Mọi người lập tức sững sờ, tại vì, người bước ra từ bên trong, lại là Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ?
Lạc Mộ Thâm khẽ nhíu đôi mắt đẹp đó lại.
Chỉ nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ toàn thân mặc đồ đen, đeo găng tay da đen sau khi bước xuống xe, lạnh lùng nhìn về hướng Cố Tuyết Phong: “ Ngài giám sát, dựa vào Dạ Thiên Kỳ tôi và Lạc Mộ Thâm hợp lại, cũng không thể bảo lãnh cho Tô Tư Nhụy sao?”
Cố Tuyết Phong khẽ nhếch khóe miệng, trong lòng đang cười: ha ha, Tô Tư Nhụy này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cô ta phạm tội này lại khiến hai tên hô mưa gọi gió của thành phố a - - Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ đều phải lộ mặt.
Ha ha, lúc này, mình không xuất danh cũng khó.
Chỉ cần mình kiên quyết không để bảo lãnh Tô Tư Nhụy, mình vẫn công chính nghiêm minh, mỹ danh không tham quyền quý chắc chắn được truyền đi, lại thông qua hình phạt nghiêm khắc khiến Tô Tư Nhụy nhận tội, như thế…..- tất cả đều hoàn mỹ rồi.
Vị nào đó nói, ông ta không sợ đắc tội Lạc Mộ Thâm sao? Đương nhiên, bản thân trong lòng ông ta hiểu rõ, nếu như không phải sau lưng mình có người chống lưng, mình có thể làm được như thế không?
Chỉ cần việc này làm hoàn tất, số tiền lớn đó sẽ vào tài khoản, đến lúc đó mình sẽ chọn nước Bắc Âu xinh đẹp nào đó mà hưởng cuộc sống giàu có xa hoa, đây là việc rất vui.
Cho nên, mình cũng tự nguyện làm kẻ bí quá hóa liều mà thôi.
Huống hồ, mình bây giờ đang ở mặt chính nghĩa mà định tội cơ mà.
Nghĩ đến đây, ông ta lạnh lùng cười khẩy.
Dạ Thiên Kỳ xuống xe, bình tĩnh nhìn Cố Tuyết Phong, dáng vẻ thích cười đùa cợt nhả đã không còn tồn tại, lúc này, trên khuôn mặt hào hoa phong nhã đó hoàn toàn là vẻ bình tĩnh.
Lạc Mộ Thâm nhìn anh ta, Dạ Thiên Kỳ đến khiến anh ấy không biết trong lòng mình bây giờ là cảm nhận gì.
Nhưng Lạc Mộ Thâm cũng không phải không băn khoăn, Dạ Thiên Kỳ, thực ra vẫn đang quan tâm Nhụy Tử có phải không?
Nhìn thấy Cố Tuyết Phong không trả lời, Dạ Thiên Kỳ cao giọng lạnh lùng nói: “ Ngài giám sát, bây giờ tôi dựa vào danh nghĩa của hai người là Dạ Thiên Kỳ tôi và Lạc Mộ Thâm, hợp lực bảo lãnh cho Tô Tư Nhụy!”
Cố Tuyết Phong không kìm được cười phá lên: “ Thật là lạ, người gọi là Tô Tư Nhụy đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể làm hai thanh niên kiệt xuất này liên kết chứ? Các cậu càng như thế, tôi càng cảm thấy người con gái này càng không đơn giản, là nghiện ma túy….hay là….. tôi càng không thể thả được, tôi phải viết báo cáo lên cấp trên, vụ án này thật sự quá phức tạp, càng không thể thả người, các cậu kể cả có tiền cũng không được!”
Ông ta quả thật động vào Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm rồi.
Lạc Mộ Thâm cười khẩy một tiếng, anh ấy đang định nói, Dạ Thiên Kỳ quay người nhìn sang Cố Tuyết Phong: “ Lời nói này thật chính nghĩa, xin hãy giữ lấy tác phong chính nghĩa này, nhưng, cảnh sát làm án, bất cứ việc gì cũng phải dựa vào chứng cứ phải không? Nếu như tôi có thể đưa ra chứng cứ thì sao?”
“ Chứng cứ?” Cố Tuyết Phong cười nói, “ Được thôi, Dạ Thiếu Gia có thể đưa ra được chứng cứ gì chứ? Đưa ra đây xem xem?”
Dạ Thiên Kỳ quay người lôi ra một người trong xe.
Người này vào khoảng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt vẻ đoan chính. Nhưng bây giờ trên mặt mang đầy vẻ hoảng loạn.
Lạc Mộ Thâm khẽ ngẩng đầu, người này là ai?
Chỉ nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ đẩy tên này ngã nhoài trên đất, sau đó nhìn Cố Tuyết Phong: “ Ngài giám sát, đây là kẻ quấy rối Tô Tư Nhụy tại hầm gửi xe, cũng là kẻ tranh thủ lúc quấy rối Tô Tư Nhụy khiến cô ấy hoảng loạn mà cho thứ bột màu trắng vào túi của cô ấy.”
Cố Tuyết Phong ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên Kỳ, ông ta nghĩ một lúc, cười khẩy nói: “ Dạ Thiếu Gia, theo lý mà nói, cậu có thể đưa ra người chứng vật chứng là tốt, điều này giúp đỡ rất nhiều cho việc phá án, nhưng, tôi làm sao có thể biết chính xác nhân chứng này có phải do cậu mua hay không? Tôi biết Dạ Thiếu Gia và Lạc Tổng là những người có tiền, bỏ tiền ra mua kẻ liều chết không phải là khó, kể cả hắn ta có bị tử hình, các cậu cũng có thể nuôi được cả nhà của hắn, có phải không? các cậu cho rằng Cố Tuyết Phong tôi là kẻ ngốc sao?”
Không thể không nói tư duy của Cố Tuyết Phong này hết sức tỉ mỉ, thảo nào ông ta lại tự tin như thế, lời ông ta nói ra chính xác là có lí có căn cứ.
Không sai, việc Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm mua nhân chứng cũng hoàn toàn khả thi.
Dạ Thiên Kỳ cười khẩy một tiếng, anh ta lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc đĩa, đưa cho Cố Tuyết Phong: “ Nếu như nghi ngờ Dạ Thiên Kỳ tôi mua nhân chứng, được thôi, chiếc đĩa này phiền ông xem cho.”
Cố Tuyết Phông nhận chiếc đĩa trong tay, trên mặt ông ta lộ ra biểu cảm nghi ngờ: “ Đây là……?”
“ Đây là khi việc xảy ra, quay lại cảnh tên đàn ông này quấy rối Tô Tư Nhụy, đồng thời cho thứ bột trắng đó vào trong túi của Tô Tư Nhụy.” Dạ Thiên Kỳ bình thản nói.
“ Nói năng hồ đồ, lúc đó chúng tôi đã tháo dỡ camera giám sát ở hầm gửi xe, không phát hiện bất cứ điều gì.” Cố Tuyết Phong cau mày nói.
|
Chương 393: Lần Thứ Hai Liên Kết
“ Không sai, kẻ hãm hại Tô Tư Nhụy rất thông minh, sắp xếp tất cả kế hoạch rất giỏi, hắn ta mua người của hầm gửi xe, xóa sạch bộ lưu trong camera, nhưng đáng tiếc là, tôi lại tìm được người còn lợi hại hơn, không những tìm được tên xấu xa ẩn nấp này, còn tìm được người có kỹ thuật khôi phục được camera nguyên gốc giỏi nhất thế giới.” Dạ Thiên kỳ khẽ nói, “ Phiền ngài giám sát xem lại cho kỹ, thiết kế camera của hầm gửi xe thật sự rất tuyệt, thực ra chụp ảnh rất rõ. Tôi sợ không đủ, còn tìm tất cả các xe trong hầm gửi xe, kết quả thật sự trời không phụ lòng người mà, có một chiếc xe cách chỗ vụ án của Tô Tư Nhụy xảy ra không xa, camera ghi lại hành trình trong xe cô ta là loại ghi lại cả ngày 24h, nó cũng ghi lại tất cả những gì xảy ra lúc đó, nếu như sợ chứng chứ không đủ, có thể xem thêm cái này.”
Nói xong, anh ta hầm hầm đạp tên đàn ông đó một cái: “ mày nói có đúng không?” tên đàn ông đó không kìm được kêu lên một tiếng bi thương.
Lạc Mộ Thâm không kìm được thở dài một tiếng, mình cũng sai người đi điều tra camera ghi lại, nhưng bị thông báo là đã bị xóa đi từ lâu, đồng thời những phần mới camera ghi lại cũng không còn dấu vết nào, không ngờ, Dạ Thiên Kỳ lại có thể tìm được nhân vật lợi hại như thế. Lại có thể lấy được bộ nhớ của camera nguyên gốc, đồng thời hồi phục đoạn đã bị xóa đó.
“ Thực ra là mèo đen giúp Dạ Thiên Kỳ tìm người đồng thời cũng hồi phục lại đoạn ghi của camera, con người mèo đen này, cực kỳ cực kỳ mạnh.”
Dja Thiên Kỳ, ở điểm này, tôi hết sức cảm ơn cậu.
“ Sao thế? Không dám nhìn à?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn Cố Tuyết Phong.
Cố Tuyết Phong liếc nhìn Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm, ông ta quay người vào trong phòng, cho chiếc đĩa đó vào trong máy tính, quả nhiên hiện ra đoạn ghi lại của camera trong máy tính khi Nhụy Tử bị quấy rối thế nào, tên đàn ông kia làm thế nào cho túi bột trắng và trong túi xách của Tô Tư Nhụy, tốc độ của hắn ta cực kỳ nhanh, nhưng quay chậm lại ống kính, vẫn có thể nhìn rất tỉ mỉ.
Cố Tuyết Phong thở dài một tiếng, bây giờ, không còn cách nào, ông ta không thể giam được Tô Tư Nhụy nữa.
Tại vì chứng cứ đã quá rõ ràng.
“ Cho phép bảo lãnh.” Cố Tuyết Phong dặn dò trợ lý.
Phương Trạch Vũ cười khẩy một tiếng: “ Ngài giám sát, bây giờ đã không còn là bảo lãnh nữa? Bây giờ đã chứng minh Tô Tư Nhụy là bị kẻ khác hãm hại, chứng cứ ở đây, chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi, bây giờ, người, chúng tôi phải đưa đi, tiền bảo lãnh, chúng tôi cũng phải thu về.”
Anh ta giơ tay ra hiệu, mấy tên thuộc hạ đóng nắp những két đó lại, xách lùi ra ngoài.
Cố Tuyết Phong nhìn tất cả những gì xảy ra, quả thật tức phụt máu ra rồi.
Vốn dĩ cho rằng tất cả đã nắm trong lòng bàn tay, không ngờ đến nửa đường lại gặp phải tên Dạ Thiên Kỳ, tại sao hắn ta lại tìm được thằng cha đó, lại hồi phục đoạn phim ghi lại của camera thế nào?
“ Ngài giám sát, việc này, còn chưa xong, nếu như tôi điều tra ra ngài giám sát có liên quan gì đến việc này, tôi sẽ không để yên đâu.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Thả người!” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Tuyết Phong.
……
Có lẽ mọi người còn không biết tình hình bây giờ phát triển ra sao, tình thế bây giờ quả thật giống như cơn sóng cuồn cuộn vậy. Dường như tất cả mọi người đều đang lợi dụng báo đài mạng internet để theo dõi tiến triển của vụ việc.
Mặc dù chỉ là một vụ việc liên quan đến thuốc phiện bình thường, nhưng tại vì thân phận của nhân vật chính quá đặc biệt, cả sự việc gần như đã vượt xa sức tưởng tượng rồi.
Tất cả đều do Tô Tư Nhụy là bạn gái của tổng giám đốc tập đoàn Lạc Thị Lạc Mộ Thâm, đây là nguyên nhân quan trọng.
Bạn gái Tô Tư Nhụy của tổng giám đốc tập đoàn Lạc Thị Lạc Mộ Thâm có dính líu đến thuốc phiện tại hầm gửi xe, việc này như một quả bom nguyên tử phát nổ, không những tất cả mọi người đều đau đầu chuyển hướng, càng phức tạp hơn khi được bọn săn tin thối nát viết tin thêm bớt không chính xác, đến mức thối không thể ngửi.
Các loại giậu đổ bìm leo, chửi bới mắng nhiếc, từ trên trời ập xuống. đặc biệt Lạc Mộ Thâm là tình nhân trong lòng rất nhiều phụ nữ, khi Lạc Mộ Thâm công bố Tô Tư Nhụy là bạn gái, những người phụ nữ này hận không thể xé nát Tô Tư Nhụy ra, khi Tô Tư Nhụy vướng phải việc này, càng khiến bọn họ được đà lấn tới.
Còn một số kẻ khác, bình thường trong lòng đã căm hận Lạc mộ Thâm, bọn họ cũng mượn lúc này để chế giễu Lạc Mộ Thâm, chê cười Lạc Mộ Thâm có mắt như mù, lại chọn một kẻ sa đọa làm bạn gái. Bọn họ cũng mượn cớ lúc này để dìm sâu Lạc Mộ Thâm.
Cho nên, việc này đã hoàn toàn trở thành bão táp hỗn loạn dân mạng một lần.
Trên mạng và các diễn đàn liên quan của tập đoàn Lạc Thị đều bị tin tặc công kích, trên diễn đàn công cộng đều là những lời chửi mắng. vô số bạn trên mạng chửi mắng Nhụy Tử, nói Nhụy Tử bẩn thỉu, dùng vẻ ngoài ngây thơ trong sáng để mê hoặc sếp, trở thành bạn gái của sếp, vì cuộc sống xa hoa mà nghiện hút ma túy, bọn họ cười chế giễu Lạc Mộ Thâm bị lừa, sau đó ra sức mà chửi mắng các kiểu thâm độc nham hiểm….
Những điều này, Lạc Mộ Thâm biết từ lâu rồi, lúc này, các lãnh đạo của công ty tập đoàn Lạc thị đã mở họp gấp vài lần, Lạc Mộ Thâm đang nghiêm túc phát biểu thanh minh trên báo đài chính thức, trong lời nói của anh ấy biểu thị muốn toàn bộ nhân viên Lạc thị phối hợp với bên cảnh sát để điều tra triệt để việc này, tuyệt đối không được che giấu kẻ phạm tội, nhưng đồng thời, anh ấy cũng tin chắc bên phía cảnh sát cũng sẽ điều tra ra kết quả công chính, sẽ không để bất cứ ai bị oan.
Việc này để thông báo cho tất cả mọi người biết, Tô Tư Nhụy là bị hãm hại, còn bọn họ đã biết ai làm ra chuyện này.
Đồng thời Dạ Thiên Kỳ cũng phối hợp cùng Lạc Mộ Thâm, hai người cùng nhau kết hợp sức mạnh, bắt đầu vì Tô Tư Nhụy mà chất vấn, đặc biệt là Dạ Thiên Kỳ, việc hồi phục đoạn ghi lại của camera rồi đưa lên mạng, sai người lợi dụng sức mạnh chính diện của dư luận thu hút dư luận lắng lại một chút, đồng thời rất nhiều người bắt đầu tỉnh ngộ ra, bắt đầu từ góc độ sự việc mà phân tích việc lần này. Lần này mục đích hãm hại Tô Tư Nhụy hay là hãm hại tập đoàn Lạc Thị chứ? Nên biết ngắn ngủn chỉ có một ngày, bạn gái tổng giám đốc Lạc Thị vào tù, cổ phiếu của tập đoàn Lạc thị cũng bị ảnh hưởng, tổn thất nghiêm trọng.
Cứ như thế, nhiều người bắt đầu hiểu ra, bọn họ bắt đầu tin Tô Tư Nhụy là bị hại, bây giờ, bọn họ đều cảm thấy người ở trên cao không sợ rét rồi.
Trước chứng cứ rành rành, bên hại Tô Tư Nhụy vốn dĩ không có bất kỳ chống đỡ nào. Những lời lên án chửi rủa và chỉ trích đối với Tô Tư Nhụy đều chuyển thành đồng tình và thương cảm. Tô Tư Nhụy là hình tượng bị nhục nhã và hãm hại mà đạt được sự khích lệ của báo đài và rất nhiều công chúng.
( Được rồi, trở lại ngôi thứ nhất như lúc đầu, đoạn xưng hô này tương đối hỗ loạn mà). Còn tôi lúc này, vẫn bình tĩnh ngồi trong phòng giam, hoàn toàn không biết sự thay đổi kinh thiên động địa của bên ngoài. Luật sư Hàn đến thăm tôi một lần nữa, nói cho tôi biết sự xoay chuyển của tình hình, nhưng không giải thích cụ thể đã đi rồi. tôi đứng ngồi không yên chờ đợi, lần này cuối cùng có thể đợi được Lạc Mộ Thâm rồi.
Đối diện với Lạc Mộ Thâm hơi hốc hác, tôi không kìm được ấm ức và buồn bực trong lòng, tôi bổ vào lòng anh ấy mà khóc nức nở, anh Đại Thâm, anh biết một ngày một đêm, trong lòng em phải chịu sự giày vò như thế nào không?
|
Chương 394: Chăm Sóc Cô Ấy Cẩn Thận
Lạc Mộ Thâm xót xa ôm lấy tôi, dùng bàn tay vỗ về nhẹ vào lưng tôi, anh ấy để đầy tôi dựa sát vào cổ anh ấy, giống như ôm thứ quý giá mất đi giờ đã tìm lại được.
“ Được rồi, không sao rồi, không sao, đầu lợn.” Anh ấy ôm chặt lấy tôi, khẽ nói bên tai tôi.
“ Anh Đại Thâm, em không liên quan gì đến ma túy, em thật sự bị vu oan.” Tôi khóc nói.
“ Anh biết, em đương nhiên là bị oan, anh bây giờ đến đón em ra. Tất cả đã kết thúc rồi.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Vâng?” Tôi nhẹ ngẩng đầu lên, “ Nói như thế, sự việc đã lắng xuống rồi sao? Phía cảnh sát biết em bị hại rồi sao?”
“ Đúng thế,” Lạc Mộ Thâm gật đầu, “ Lần này, thật sự nợ Dạ Thiên Kỳ!”
“ Dạ Thiên Kỳ?” Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm.
“ Đúng thế, Dạ Thiên Kỳ, là cậu ta tìm được chứng cứ và nhân chứng có giá trị nhất. Anh phải cảm ơn cậu ta!” Lạc Mộ Thâm dùng tay nhẹ vuốt tóc tôi, anh ấy nhìn trong mắt tôi đầy vẻ thương xót.
Tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Dạ Thiên Kỳ, quả nhiên anh lại giúp em, nghĩ đến Dạ Thiên Kỳ không biết phải tốn bao công sức vì tôi, tôi không kìm được nước mắt lại trào ra.
Một lần nữa tôi lại nợ anh ấy.
Lúc này luật sư Hàn quay lại rồi, ông ấy mang về một tin tức mới như vở hài kịch. Sự việc liên quan đến ma túy và rồi hãm hại, sau khi được phân tích kiểm định, lại ngoặt sang một hướng khác.
“ tinh bột sao?” Tôi và Lạc Mộ Thâm trợn trừng mắt lên.
“ Đúng thế, là tinh bột.” Luật sư Hàn mệt mỏi nói, “ Dùng để nấu ăn, trong siêu thị bán loại này, mấy tệ một túi to.”
“ Đợi chút.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, “ Luật sư Hàn ông là nói, từ trong túi của Nhụy Tử lấy ra không phải là ma túy mà là tinh bột sao?”
“ Đúng thế. Chính xác không phải là ma túy, mà là tinh bột.” Luật sư Hàn gật đầu.
“ Thế thì, cả vụ việc liên quan đến ma túy lần này không được thành lập rồi?” Lạc Mộ Thâm ngước mắt nói.
“ Chính là như thế.” Luật sư Hàn thở dài nói.
“ Cho nên đến kẻ hãm hại cô Tô đó cũng không sao. Chỉ có điều sẽ bị giam vài ngày vì tội làm rối loạn trật tự xã hội, sau đó sẽ được thả.” Nét mặt luật sư Hàn mệt mỏi nói. Tôi biết ông ấy vì tôi mà tìm chứng cứ, cả ngày lẫn đêm phải lăn lộn để tìm ra chân tướng, chân cũng rã rời rồi.
Lạc Mộ Thâm và tôi cau mày lại, nếu như là như thế, thế thì, phía bên cảnh sát cũng sẽ không điều tra kẻ sai khiến đứng đằng sau vụ việc rồi, kẻ đó nói đó chỉ là vở kịch mà thôi, còn đi điều tra làm gì chứ?
“ Chất vấn thêm, kẻ hãm hại đó thừa nhận đó chỉ là một vở kịch. Hắn ta nói hắn ta uống say, nhất thời muốn tìm người trêu đùa, cho nên mới.....hắn ta cũng không ngờ sự việc lại trở nên nghiêm trọng như thế. Còn cảm thấy rất có lỗi với cô Tô Tư Nhụy.” Luật sư Hàn thở dài, “ đồn công an cũng thế, tại sao không kiểm tra kĩ càng, hai ngày đã đưa ra báo cáo. Nói chiếc túi đựng loại bột màu trắng đó chính là tinh bột..... Việc này quả thật là......”
Luật sư Hàn khẽ lắc đầu.
“ Không đơn giản như thế chứ. Nếu như chỉ là vở kịch, thế thì tại sao có người lại xóa sạch đoạn ghi lại ở camera chứ?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Kẻ đó nói sợ việc trở nên phức tạp, bản thân sợ dẫn đến tố cáo, cho nên mới mua người ở hầm gửi xe xóa đoạn ghi hình đó đi.” Luật sư Hàn nói, “ Lạc Tổng, mặc dù tôi cũng biết sự việc chắc chắn không đơn giản như thế, nhưng bây giờ, thật sự không có cách nào để tra ra được, điều quan trọng là, cô Tô bị vu oan đã được gột sạch, cô Tô chịu sự hoảng sợ, nhất định phải nghỉ ngơi và yên lòng mới được.”
Lạc Mộ Thâm gật gật đầu: “ Được, tôi sẽ không để yên như thế, tôi nhất định sẽ tra ra kẻ đứng đằng sau rốt cuộc tài giỏi cỡ nào. Đừng cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho hắn ta.”
Anh ấy ôm lấy tôi, dùng áo khoác chùm lên người tôi, anh ấy nhẹ áp đầu lên mặt tôi, khẽ nói: “ Nhụy Tử, anh xin lỗi, anh không chăm sóc em cẩn thận.”
Tôi mỉm cười, hai cánh tay ôm lấy cổ của Lạc Mộ Thâm, nhẹ nhàng nói: “ Không sao, anh quay về là được rồi, may là em cũng không sao, chỉ là được nếm mùi trong trại giam, đây cũng là một lần trải nghiệm của cuộc đời! người bình thường còn không có cơ hội được thử ấy!”
Nói thật, có lúc, tôi rất bái phục mình, ở tình hình này mà tôi vẫn có thể cười được.
Thực tế, tôi thật sự rất vui, tôi tận mắt nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm lo lắng cho tôi thế nào, tận mắt nhìn thấy Phương Trạch Vũ Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn hàn và vài người bạn tốt vì tôi mà gần như liều mạng thế nào, tôi biết có rất nhiều người quan tâm tôi, dù cho tôi thật sự phải chết, tôi cũng rất vui.
Lạc Mộ Thâm ôm chặt lấy tôi, ôm tôi đi ra khỏi đồn cảnh sát.
Bên ngoài, những người khác đã rời đi, chỉ còn Phương Trạch Vũ Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn bọn họ vẫn ở đó, còn cả Dạ Thiên Kỳ vẫn chưa rời đi.
Đương nhiên, những kẻ phóng viên săn tin cũng rất nhanh mà ùa đến.
Tôi vừa được Lạc Mộ Thâm đưa ra khỏi đồn cảnh sát, những tên phóng viên đó lao lên, các loại máy móc như dồn hết trên đầu tôi.
“ Xin hỏi, cô Tô, cô bị người ta hại phải không? Cô nghĩ kẻ hại cô là ai?”
“ Cô Tô, ở trong trại giam, cô có chịu bất cứ sự tra khảo cực hình nào không?”
“ Xin hỏi cô Tô, xin hỏi cô có quen biết với kẻ hãm hại cô không? Rất nhiều người nói đó là bạn trai cũ của cô. Có phải không?”
....
Trong khoảnh khắc đó.
Tôi cảm thấy đầu mình đau chết mất. Tôi thật sự rất ghét rất ghét những tên phòng viên này, để bọn họ chết hết đi có được không?
Tôi muốn nói gì đó, nhưng không thể nói ra được lời nào.
Tôi chỉ nép vào lòng của Lạc mộ Thâm, khẽ mỉm cười, những tia sáng từ những máy ảnh đó lóe ra khiến mắt tôi hoa lên, tôi cảm thấy dường như mình không nhìn rõ gì nữa, những tiếng la hét vỡ ra, tôi không nghe rõ gì hết. Tôi cảm thấy mình đang đứng trong mây vậy, dưới chân mềm nhũn, tiếng ầm ĩ xung quanh cách tôi càng ngày càng gần.
Tôi gần như sắp ngất đi rồi.
“ Xin hỏi, cô Tô, Dạ Thiếu Gia có quan hệ gì với cô? Lần này cô xảy ra chuyện, Dạ Thiếu Gia hình như rất quan tâm cô, quan tâm bằng hành động, tình cảm bộc lộ trong lời nói, quan tâm của anh ấy đối với cô có vẻ hơi quá phải không? Có người nói cô là hồng nhan trong lòng Dạ Thiếu Gia, cũng có người nói hai người có tình cảm với nhau, Lạc Tổng có biết không?”
“ Cô Tô, xin hỏi người sinh ra trong gia đình bình thường như cô, lại cũng không phải người có thân phận chức tước tại sao lại có được tình cảm của những nhân vật xuất sắc như Dạ Thiếu Gia và Lạc tổng, có bí quyết gì không? Rất nhiều người con gái đều muốn biết!”
... ....
“ Cút ngay đi cho tôi, nếu như tôi nhìn thấy ai còn lắm mồm, đừng trách Dạ Thiên Kỳ không khách sao.” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói, “ Lạc Mộ Thâm, cậu còn đứng đó làm gì? Còn không đưa Nhụy Nhụy đi?” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng trừng mắt nhìn những người đó, “ Những người này để tôi đối phó.”
Bình thường anh ấy hiền lành, cười đùa cợt nhả, nhưng một khi sắc mặt trở nên lạnh lùng, thật sự rất đáng sợ, tôi nhìn thấy những người đó dường như sợ run cả lên.
“ Anh Thiên Kỳ.... ....cảm ơn anh.” Tôi ở trong lòng Lạc Mộ Thâm cố nhìn về hướng Dạ Thiên Kỳ, yếu ớt nói.
Dạ Thiên Kỳ xót xa nhìn tôi.
“ Lạc Mộ Thâm, chăm sóc cô ấy cẩn thận, nếu như để cô ấy bị ảnh hưởng những việc như thế này, bị giày vò như thế, cẩn thận tôi không khách sáo đâu.” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.
|
Chương 395: Đổ Bệnh Rồi
Lạc Mộ Thâm liếc nhìn Dạ Thiên Kỳ, rẽ đám đông ra, ôm tôi đi thẳng lên xe.
Anh ấy đặt tôi ngồi trên ghế, lúc này, tôi thật sự cảm thấy rất mệt. Giống như sức lực toàn thân bị rút sạch vậy, thêm một giây nữa cũng không chịu được.
“ Nhụy Tử, em còn gắng được không?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Em vẫn chịu được, còn có thể gắng được.” Tôi yếu ớt nói.
Nhưng, trong mồm nói có thể cố gắng, thực ra tôi đã không chịu được nữa rồi, thức trắng một ngày một đêm thực ra đã làm tôi lung lay, lần này thoát được khỏi miệng cóp, tôi cảm thấy tinh thần mình nhanh chóng xuống dốc, trước mắt tôi như tối sầm, đầu óc quay cuồng, Lạc Mộ Thâm trong mắt tôi, đã biến thành hai người, đầu tôi ngật ngưỡng, giống như con thiên nga giãy chết mềm oặt mà đổ gục xuống.
“ Đầu lợn, đầu lợn.” Lạc Mộ Thâm ôm chặt lấy tôi trong lòng, lớn tiếng gọi, nhưng giọng nói của anh ấy đối với tôi mà nói, giống như vượt qua bao năm ánh sáng mà truyền đến vậy, lúc ẩn lúc hiện vậy. Đầu tôi là một mảng trống rỗng.
Sau đó, đến âm thanh mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện đó tôi cũng không nghe thấy.
.....
Tôi ngửi thấy mùi nước khử độc đặc biệt đó, dần tỉnh lại. Nhìn thấy trước mắt đều là màu trắng, tim hoảng hốt, lập tức ngồi bật dậy, còn cho rằng mình vẫn đang nằm trong nhà tù.
Một bàn tay ấm áp đặt trên lưng tôi, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng đó vang bên tai tôi, “ Không sao nữa rồi, em đang ở bệnh viện. Em suýt chút nữa bị sốt thành viêm phổi rồi.”
Tôi chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, “ Anh Đại Thâm......”
Lạc Mộ Thâm đỡ tôi nằm xuống, “ hôm nay em vẫn phải ở lại viện để theo dõi. Bác sĩ nói em hơi thiếu máu.”
Ký ức dần dần hiện ra, tôi thở dài một hơi, “ Em ngất đi sao?”
“ Đâu chỉ có ngất đi? Em sốt cao, người nóng giống như con vịt nướng vậy. Đã hôn mê mười mấy tiếng rồi, may là bây giờ hạ sốt rồi.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, có cảm giác anh ấy đặc biệt xót xa tôi.
Tôi muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Lạc Mộ Thâm ấn xuống, anh ấy nhanh chóng đắp chăn cho tôi.
“ Anh chăm sóc em hơn hai mươi tiếng sao?” Tôi nhìn không mặt tiều tụy phờ phạc của anh ấy, trong lòng không khỏi xót xa.
“ Nếu như anh không ở bên em, làm sao có thể yên tâm được chứ? Dù sao anh cũng không ngủ được.” Lạc Mộ Thâm cố nói nhẹ nhõm.
“ Giống như trải qua một giấc mơ, có điều em bây giờ cảm thấy đỡ nhiều rồi.” Tôi khẽ nói.
Tôi bây giờ lại được trở về bên cạnh Lạc Mộ Thâm, tôi lập tức cảm thấy mình giống như là cắt bỏ đuôi thằn lằn vậy, hồi phục rất nhanh.
“ Lát nữa uống thuốc là khỏi, may là em thể chất tốt, ngoan, chịu khó uống thuốc là sẽ khỏi, theo dõi thêm rồi anh sẽ đưa em về nhà.” Lạc Mộ Thâm thương xót sờ lên trán tôi, may là không sốt nữa.
Tối hôm qua, anh ấy trông tôi cả đêm, mắt thâm quầng cả lên.
“ Anh Đại Thâm, anh đi nghỉ ngơi đi, anh chưa nghỉ chút nào, dáng vẻ phờ phạc quá.” Tôi khẽ nói.
Anh ấy từ Mỹ quay về, không còn kịp nghỉ ngơi vì bận việc của tôi, lại chăm sóc tôi sốt, kể cả người sắt thép cũng không chịu nổi huống gì anh ấy.
Lạc Mộ Thâm để ngoài tai, dày da mặt không chịu về. Anh ấy cẩn thận đắp chăn cho tôi, đưa tay khẽ vuốt tóc cho tôi, lại vuốt ve mặt tôi. Có cảm giác vui mừng khôn xiết vì đã tìm lại được thứ quý giá, và nỗi sợ hãi dè dặt cẩn thận vì lại sợ mất lần nữa.Tình cảm của anh ấy dành trọn hết cho tôi, khiến mặt tôi như phát sốt.
“Sao thế, không thoải mái ở đâu?” Lạc Mộ Thâm cúi người xuống, trán áp vào mép trán tôi, “ Ở chỗ đó, không có ai ức hiếp em chứ? Nếu như có ai đó bắt nạt em, em nhất định phải nói cho anh biết, anh chắc chắn sẽ không để yên cho bọn chúng đâu.”
“ Không có ai ức hiếp em, anh yên tâm. Dạ Thiên Kỳ sai người bảo vệ em rồi,” Tôi mệt mỏi nói, “ em chỉ là cảm thấy mình vô dụng, lúc đó cảm thấy mình giống như bị rơi vào bẫy của kẻ khác cắm, rất sợ hãi, sợ mình bị oan mà chết.”
“ Không sao đâu, tất cả đã qua rồi.” Lạc Mộ Thâm cười nhìn tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi, sau đó bờ môi ấm áp đó lại hôn lên lưng bàn tay đang châm kim truyền nước của tôi.
Anh ấy nhẹ nhàng hôn lên lưng bàn tay tôi, bờ môi ấm áp mềm mại của anh ấy, mang theo chút gì đó ẩm ướt.
“ Nhụy Tử của chúng ta chịu khổ rồi, vốn dĩ đã gầy rồi, bây giờ lại càng gầy hơn. Tay của em sao lạnh thế? Có phải vẫn lạnh không?” Anh ấy nói xong, khẽ mỉm cười, giọng nói hơi khàn đi, “ Lúc biết tin, cả người anh sững lại, cứ nghĩ bọn họ lừa anh. Sau này anh biết em thật sự xảy ra chuyện rồi, suýt chút nữa thì phát điên—em xảy ra chuyện khi anh không biết, lại ở nơi mà anh không nhìn thấy, lại chịu bao nhiêu ấm ức như thế.....thật hận không thể ở bên cạnh em lúc đó.”
Anh ấy đưa tay chạm nhẹ lên má tôi, nhẹ nhàng vuốt trên mặt tôi.
Tôi hơi nghiêng mặt đi, nước mắt từ trong khóe mắt rơi xuống.
Đúng thế, khi tôi một mình ở trong nhà giam, tôi thật sự rất hy vọng có ai đến bên cạnh tôi, tôi ở bên trong, thật sự rất cô đơn và sợ hãi! Giống như một mình ở trong tù chịu sự giày vò tra tấn vậy.
“ Sao thế?” Lạc Mộ Thâm lo lắng hỏi, “ Em không thoải mái ở đâu? Nhụy tử, nói cho anh biết, em hôm nay lạ quá.....”
“ Không sao, anh Đại Thâm, anh cũng mệt rồi, anh cũng nghỉ ngơi một chút đi.” Tôi khẽ nói, “ Anh Đại Thâm, mắt anh mạch máu đỏ nổi hết lên rồi.”
“ Anh không sao. Thật sự không muốn rời xa em.” Lạc Mộ Thâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, đặt trước ngực.
“ Anh đi về đi, Lạc MộThâm.” Tôi lại nói, tim tôi bây giờ, thật sự rất loạn.
“ Em cố ngủ đi, anh chỉ cần ở bên cạnh em là được rồi.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Anh ấy không muốn ra ngoài, chỉ muốn nhìn tôi, dù cho chỉ nhìn thấy tôi ngủ một giấc thật ngon cũng được rồi.
Nhưng, tôi thật sự không muốn Lạc Mộ Thâm ở cạnh mình nữa, tôi thật sự rất thương anh ấy, còn nữa, tại vì chuyện của tôi, mà phiền biết bao người, còn cả Dạ Thiên Kỳ.... ...
Không chỉ việc ở trong trại giam, còn có rất nhiều rất nhiều, Lạc Mộ Thâm, Dạ Thiên Kỳ..... tất cả tất cả....đều khiến tôi đau đầu.
Cứ nghĩ đến có người hại tôi như thế, cả việc làm bẩn thỉu đó, khiến tim tôi nhói đau.
Lẽ nào không thể sống một cuộc sống vui vẻ, bình yên được sao?
Bao nhiêu việc phiền lòng đổ dồn vào một lúc, khiến tôi không biết làm thế nào mới được, cũng không biết làm thế nào để trút ra được.
“ Đầu lợn, đang nghĩ gì thế?” Lạc Mộ Thâm đút một miếng thanh long vào trong miệng tôi.
“ Không có gì, em chỉ là đang nghĩ, tại sao em lại đen đủi đến thế? Tại sao lại có người hại em chứ?” Tôi khẽ nói.
“ Đây cũng là điều anh lo lắng nhất.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, “ Đầu lợn, anh cũng cảm thấy đây không phải là một vở kịch đơn giản, chắc chắn có kẻ đứng đằng sau sai khiến, có lẽ là hướng vào em, có thể là nhằm vào anh, anh cứ nghĩ đến có lẽ là do anh nên em mới gặp tai họa như thế, anh cảm thấy rất buồn lòng.”
|