Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 401: Tôi Là Trở Ngại Của Anh Ấy
Ông ấy hầm hàm vứt chiếc thìa bạc sáng bóng đang cầm trong tay lên bàn, gấp lại tập chi phiếu, quay người rời đi.
Tôi đờ đẫn ngồi ở đó, nghe ‘dingdang’ một tiếng cửa mở, Lạc Kiến Ba quay người đi ra, tôi không kìm được cười đau khổ, sau này, những tháng ngày của tôi khó sống rồi.
Trong lời nói của Lạc Mộ Thâm kể với tôi, Lạc Kiến Ba là một con hồ ly xảo quyệt hơn nữa là một thương nhân sành sỏi nguy hiểm, ông ta không có tình cảm thân thiết gì với con trai của mình, đối với vợ mình cũng chẳng quan tâm, ông ta chỉ quan tâm gây dựng giang sơn Lạc Thị.
Ông ta chọn Lạc Mộ Thâm là người kế nhiệm mình, đó là vì Lạc Mộ Thâm giống ông ta nhất, kiên cường mà lạnh lùng độc ác, ông ta có thể khiến Lạc Thị phát triển không ngừng, Lạc Mộ Thâm nói đúng, ông ta giống như người cổ đại nuôi con sâu độc, hy vọng có thể nuôi được con sâu vua độc ác nhất, mà chưa bao giờ nghĩ xem con trai mình có hạnh phúc hay không.
Dù cho con trai mình cả đời không hạnh phúc, ông ta cũng chẳng quan tâm, ông ta chỉ hy vọng sự nghiệp của mình sẽ phát triển không ngừng mà thôi.
Trở thành ông chủ lớn trên toàn quốc, là mơ ước của ông ta, hoàn toàn đánh bại Lạc Thị là mục tiêu của ông ta.
Vì mục tiêu này, ông ta không từ bỏ thủ đoạn, hợp tác với người Nhật Bản để đấu lại Lạc Thị.
Nếu như không gặp tôi, tôi nghĩ Lạc Mộ Thâm cũng sẽ đi đúng con đường băng giá mà bố anh ấy đã thiết kế lên, lạnh lùng tuyệt tình, vì đạt được mục tiêu, không từ thủ đoạn!
Còn Lạc Mộ Thâm bây giờ sau khi gặp tôi, anh ấy trở nên nhẹ nhàng ấm áp, hoặc là nói thực ra anh ấy luôn ấm áp mà mềm mại, chỉ là vẻ mềm mỏng ấm áp của anh ấy được giấu bên trong vỏ sò kiên cứng lạnh băng đó.
Còn khi tôi xuất hiện, đã phá vỡ chiếc vỏ sò này, chính vì như thế, Lạc Mộ Thâm trở nên đáng yêu, anh ấy từ chối hợp tác với người Nhật, từ bỏ cơ hội đánh bại Lạc Thị, cho nên, điều này khiến Lạc kiến Ba gần như sắp phát điên rồi.
Cho nên, ông ta hận tôi, ông ta sẽ không để tôi ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm, chỉ có tôi rời xa, Lạc Mộ Thâm mới có thể trở lại là Lạc Mộ Thâm lạnh lùng tuyệt tình như ban đầu.
Tôi, đối với Lạc Kiến Ba mà nói, chắc chắn là vật trở ngại của Lạc Kiến Ba.
Là chướng ngại vật của anh ấy. Là chướng ngại vật của Lạc Thị!
Nhưng, Lạc Mộ Thâm, nếu như anh muốn em rời đi, em sẽ đi, nếu như anh không bảo em rời xa anh, anh vẫn luôn ôm chặt em, em sẽ mãi mãi bên cạnh anh......
Nghĩ đến đây, tôi cúi đầu uống cốc cà phê lotte đó, truyện cười, cà phê hơn một nghìn tệ này mà không uống, thật là lãng phí!
Nói đến, tách cà phê đắt thế này so với cà phê Starbucks cũng ngon không kém mà, người có tiền, thật sự đúng là thánh!
Tôi uống một hơi vào bụng hết tách càphê đắt đỏ đó.
Tôi uống hết cà phê, lại trầm lặng suy nghĩ hồi lâu, mới xách túi đi ra khỏi quán cà phê, chầm chậm đi đến nơi đỗ chiếc BMW của mình.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên, khi giọng nói của Lạc Mộ Thâm vang lên trong điện thoại, không biết tại sao, vừa nghe thấy giọng nói của anh ấy, tôi liền cảm thấy như được an ủi phần nào.
“ Này, em làm gì thế? Có nằm trên giường nghỉ ngơi không đấy?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, trong giọng nói đầy vẻ chiều chuộng yêu thương.
“ Em....đang ở ngoài!” Tôi cười nói.
“ Sao lại ra ngoài thế? Không phải đi hẹn trai đẹp sau lưng anh đấy chứ?” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Sao lại đi ra ngoài, bố anh hẹn đấy.
“ Thật sự là hẹn trai đẹp đấy, sao thế? Anh ghen rồi sao?” Tôi cố nhẫn nhịn những gì không vui trong lòng, cười nói.
“ A ha, em là người con gái háo sắc, đã theo anh rồi còn muốn trăng hoa à, có tin anh trói em lại, chốt chặt vào không?” Lạc Mộ Thâm nửa đùa nửa thật nói.
Tôi cười nói: “ Anh thật là tàn nhẫn, em nằm trên giường rất chán, cho nên ra ngoài đi dạo chút, lâu lắm rồi không đi dạo, em muốn đi mua sắm.”Đây là nói thật, đối với phụ nữ mà nói, mua sắm có thể khiến tâm trạng thoải mái rất nhiều.
Trước đây tôi rất muốn đi mua đồ, chỉ là không có tiền mà thôi.
“ Thế thì mua nhiều vào, anh không phải làm thẻ cho em rồi sao? Tùy ý quẹt nhé.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ vâng, em sẽ quẹt hết sức, em cố làm cho thẻ của anh bại sản.” Tôi cố gắng cười thoải mái, thực ra, trong lòng tôi rất buồn bực, bây giờ, Lạc Mộ Thâm chiều tôi như ngọc quý vậy, không biết từ bao giờ, có lẽ, sau khi anh ấy hết cảm thấy tôi tươi mới, không chừng sẽ đối đãi giống mấy người minh tinh người mẫu trước kia, dừng thẻ của tôi, đến lúc đó, cô bé lọ lem như tôi lại bị quay về nguyên hình cũng không biết chừng?
Tôi lại nghĩ đến lời nói của Lạc Kiến Ba cay nghiệt nói với tôi: Khi Lạc Mộ Thâm đã cô, tôi hy vọng cô đừng hối hận quyết định ngày hôm nay.
Lời của Lạc Kiến Ba sẽ thành thật sao?
Lạc Mộ Thâm sẽ có một ngày chán tôi sao?
Anh ấy thật sự sẽ đá tôi, lúc đó khiến tôi hối hận vì tôi đã không nhận ba nghìn vạn ngày hôm nay sao?
Tôi nhẹ thở dài một hơi.
Nếu như thật là như thế, tôi sẽ không hối hận chứ?
Chỉ cần tôi nỗ lực, dù cho tôi không thể trở thành vợ của Lạc Mộ Thâm, dù cho không thể ở bên cạnh của anh ấy, tôi cũng vẫn sẽ mỉm cười.
Nhưng, bây giờ, chỉ cần anh ấy vẫn yêu tôi, tôi sẽ không lùi bước.
Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười nói: “ Anh Đại Thâm, em yêu anh.”
“ Ôi, tại sao đột nhiên em lại nói lời này, nói đi, có phải chột dạ, có phải đang đi dạo cùng tên đàn ông nào không?” Lạc Mộ Thâm cười nói, mặc dù anh ấy nói như thế, nhưng tôi có thể nghe thấy trong giọng nói của anh ấy vẫn mang đầy sự vui vẻ.
“ Nói linh tinh. Em đi một mình, anh có thể qua đây mà xem.” Tôi cười nói, anh ấy lo lắng cho tôi như thế, khiến tôi rất vui.
“ Anh còn phải họp nữa, có điều, em nói như thế cũng nhắc nhở anh, anh phải hỏi kiến trúc sư của công ty, xem xem có thể đặt ở trên người em thiết bị gì không, bất cứ lúc nào có thể báo cáo động hướng của em, như thế anh mới yên tâm.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Hứ, Lạc Mộ Thâm, anh đừng có quá đáng như thế được không, em là bạn gái của anh, em không phải là vật phẩm của riêng anh, em cũng cần phải có không gian riêng, em cũng muốn hít thở?” Tôi tức lẩm bẩm nói.
“ Ôi, nhớ em rồi, nếu không phải lát nữa phải họp, anh thật sự rất muốn đi dạo với em.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Tấm lòng của anh em nhận rồi, tiêu tiền của anh là được rồi.” Tôi cười nói.
“ Đúng là đồ ham tiền.” Lạc Mộ Thâm mắng yêu tôi, “ được rồi, tận tình mà mua, anh phải xem xem em có thể khiến anh phá sản được không?”
“ Tuân lệnh.” Tôi cười nói.
“ Anh phải họp rồi, anh tắt nhé.” Lạc Mộ Thâm hôn tôi một cái trong điện thoại, “ Anh tắt đây.”
“ Anh tắt đi.” Tôi khẽ hôn lại trong điện thoại, nhưng lại cảm thấy mũi mình có gì đó cay cay.
Không biết tại sao, tại sao tôi có dự cảm chúng tôi thật sự không có tương lai chứ?
Tôi đang suy nghĩ đa cảm, đột nhiên nghe thấy có người gõ vào cửa kính xe của tôi, tôi ngạc nhiên nhìn về hướng đó, lập tức nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó, là Lạc Mộ Thâm.
|
Chương 402: Đi Mua Sắm Cùng Gian Phụ
Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, điện thoại tôi vẫn cầm trong tay, tôi còn đang nghĩ anh ấy bây giờ đang họp chứ? Tại sao lại ở bên ngoài xe của tôi?
Anh ấy luôn đứng bên ngoài xe gọi điện nói chuyện với tôi sao, vậy mà tôi cũng không phát hiện ra.
Bị tên cáo già này lừa cho một vố rồi.
Tôi mở cửa xe, Lạc Mộ Thâm cười chen lên xe, lập tức ôm lấy tôi.
Anh ấy hôn lên mặt tôi, sờ sờ mó mó, ai không biết, còn tưởng rằng chúng tôi muốn làm chuyện đó trên xe ấy chứ?
“ Này, anh Đại Thâm, anh không phải đang họp ở công ty sao? Họp kiểu gì mà lại họp trên người em thế này?” Mắt tôi trợn tròn như sắp bắn ra ngoài rồi.
“ Anh đang đi kiểm tra đây, xem bây giờ bên cạnh em có người khác không? Ha ha.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, “ Nhìn thấy anh có vui không?”
“ Đương nhiên vui rồi, em sắp bị anh dọa cho hết hồn rồi, em vừa hẹn với người ta đến đi mua đồ với em, thì anh lại đến, thế làm sao mà được chứ?” Tôi cố tình nói.
“ Ôi, em đúng là gan to đấy nhỉ? Được, để anh xem rốt cuộ ai hẹn với em, hắn ta đến anh sẽ đuổi hắn về.” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Muốn dụ dỗ vợ của Lạc Mộ Thâm anh à, ăn tim gấu nuốt gan cọp sao?”
“ Thế thì anh xử lý gian phụ thế nào?” Tôi cười nói.
“ Hừ.....” Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài, ngón tay dài đó vuốt trên má tôi mấy cái, anh ấy không đành lòng nói, “ Kẻ gian phụ này, xử lý thế nào nhỉ? Làm chuyện đó trên giường cho đến chết thì thôi.”
Mặt của tôi lập tức đỏ bừng lên, tên háo sắc này, ba câu cũng không rời được bản tính mà.
“ Được rồi được rồi, rốt cuộc anh đến làm gì thế?” Tôi hỏi Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm ưỡn thẳng lưng lên, chầm chậm nói: “ Việc của công ty cũng xử lý tương đối ổn rồi, cho nên, nhớ đến em, anh bảo bọn họ tra xem em đang ở đâu, sau đó anh tìm đến, em muốn đi mua sắm, anh cùng đi với em.”
Đi mua sắm cùng tôi sao?
Tôi lập tức cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.
Nên biết, biết bao đàn ông không thích đi mua sắm của người yêu hoặc vợ của mình, mỗi lần đi mua sắm, giống như đi đày khổ sai vậy, đặc biệt là người như Lạc Mộ Thâm, tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy là người có thể đi mua sắm cùng bạn gái.
Tôi nhớ ra rồi, trước đây những người bạn gái của anh ấy, kể cả kẻ đã tranh mua chiếc túi xách trong cửa hiệu với tôi là Trương Bích Đình, cô ta cũng không phải một mình đi mua đồ sao?
Nói một mình cũng không chính xác, cô ta đi cùng trợ lý của mình.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy trên tivi hay báo chí xuất hiện cảnh Lạc Mộ Thâm đi mua đồ cùng một người con gái nào.
Nhưng anh ấy lại muốn đi cùng tôi.
“ Không phải chứ, Lạc Mộ Thâm, đi dạo mua đồ rất mệt, đàn ông bình thường không thích đi mua đồ. Chỉ có con gái thích, kể cả không mua gì cũng là một kiểu xả stress.” Tôi hơi do dự nói.
“ Anh biết, anh cũng không thích đi mua sắm, nhưng ở cạnh em, làm gì anh cũng thích.” Lạc Mộ Thâm cười xuống xe, đi vòng rồi lên vị trí ghế phó, hất đầu hướng về phía trước nói: “ Đi nào! Xuất phát.”
Tôi chẳng biết phải nói thế nào, thằng cha Lạc Mộ Thâm này, thật là!
Có điều, anh ấy có thể đi dạo cùng tôi, tôi thật sự rất vui.
Có mấy người đàn ông có thể thật tâm thật lòng mà đi dạo mua sắm cùng bạn gái chứ?
Nhưng tôi bây giờ thật sự rất muốn đi mua dạo, có lẽ ở trên giường nằm quá lâu, tôi cảm thấy tù túng ngột ngạt, phải vận động cấp bách.
Hoặc là nói, tôi thật sự muốn dựa vào việc mua sắm để giải tỏa nỗi lòng đè nén của tôi, để không làm khó Lạc Mộ Thâm, tôi không nói cho anh ấy biết việc Lạc Kiến Ba tìm tôi.
Tôi giấu chuyện đó mà gặm nhấm một mình trong lòng, nếu như tôi không đi mua thứ gì đó, tôi thật sự sợ mình sẽ phát điên mất.
Thực ra tôi vốn dĩ không phải người thích mua đồ lắm, tôi đã từng nói, con người tôi thực ra rất tiết kiệm căn cơ.Lạc Mộ Thâm đương nhiên không biết nỗi khổ trong lòng tôi, anh ấy vui vẻ cùng tôi đi dạo, trong trung tâm mua sắm xa hoa nhất thành phố A, tôi mua rất nhiều quần áo túi xách gì đó, Lạc Mộ Thâm sợ tôi mệt, giành hết việc xách đồ, giống như một con bạch tuộc nhiều râu vậy.
Nhưng anh ấy vẫn không một lời oán trách, chỉ ra sức giúp tôi xách đồ, còn tôi thì chỉ luôn miệng nói mấy chữ: Mua mua mua, quẹt quẹt quẹt...... cả một ngày liền, đến nỗi trời tối còn không biết.
Triết Nhân nói đúng, mua sắm thật sự khiến tâm trạng người phụ nữ thoải mái rất nhiều!
Đây là ai nói? Bạn học cạnh phòng kí túc hồi đại học của tôi, tên là Trương Triết Nhân!
Là cậu ấy nói câu đó.
Dò sao tôi bây giờ thật sự cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều.
Lạc Mộ Thâm giống như một trợ lý chỉ chăm chăm xách đồ cho tôi, chẳng mấy chốc thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, tôi nhìn thấy bắt đầu có người chỉ chỉ chỏ chỏ, thầm thì bàn luận, anh chàng đẹp trai này là ai thế?
Tại sao ánh mắt nhìn quen thế chứ?
Mặc dù bọn họ thường xuyên nhìn thấy Lạc Mộ Thâm trên báo chí tivi, nhưng đó chỉ là trên báo đài, làm gì có lúc nào được nhìn thấy người thật xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ chứ?
Cho nên bọn họ chưa nhận ra ngay, nhưng vẫn có những cặp mắt tinh nhận ra, bắt đầu lớn tiếng hò reo: “ ồ, Lạc Mộ Thâm, đúng là Lạc Mộ Thâm rồi.”
Cứ gọi như thế, rồi những người khác cũng lập tức hò theo, vây quanh lấy tôi và Lạc Mộ Thâm.
Tôi nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ vui mừng đến đỏ cả mặt. Ánh mắt hâm mộ nhìn theo mỗi lần Lạc Mộ Thâm quay người: “ Ôi, đúng là Lạc Mộ Thâm sao? Đẹp trai quá.”
“ Ồ, đó là vợ tương lai của Lạc Mộ Thâm sao? Lạc Mộ Thâm vậy mà cũng xách đồ cho vợ tương lai……”
Có người lập tức trách cứ bạn trai đi bên cạnh: “ Anh xem, người ta vừa có tiền lại đẹp trai, còn quan tâm bạn gái như thế, anh xem anh!”
Còn có người thốt lên: “ Lạc Mộ Thâm, em yêu anh, dù cho thế nào em vẫn yêu anh.”
Mặt của tôi đỏ bừng lên, những người con gái thế hệ 9x này, vẫn rất bạo dạn.
Bọn họ nhìn chằm chằm vào Lạc Mộ Thâm, ánh mắt lộ liễu như muốn ngấu nghiến Lạc Mộ Thâm vậy.
Đương nhiên, cũng có những ánh mắt ngưỡng mộ đố kị nhìn tôi, tôi cảm thấy mình giống như bị những ánh mắt đó dán lên quần áo vậy.
Tôi nghĩ bọn họ nhất định đang đoán, tôi không phải là người con gái xinh đẹp mỹ miều gì mà tại sao lại có thể lấy được lòng Lạc Mộ Thâm như thế, xem trọng như thế.
Đặc biệt là có rất nhiều người biết Lạc Mộ Thâm thừa nhận đang trong giai đoạn yêu đương tìm hiểu bạn gái, cho nên, bọn họ bây giờ nhìn tôi dường như sắp phát điên rồi.
Tôi vội vàng dùng tay che mặt.
Có người con gái hét lên hỏi Lạc Mộ Thâm: “ Lạc Mộ Thâm, đó là bạn gái của anh phải không?”
Lạc Mộ Thâm quay đầu cười với bọn họ: “ là vợ của tôi.”
Tiếng vợ này thốt ra càng khiến tôi gần như sắp ngất đi.
Thằng cha này thật là!
Tôi hơi đỏ mặt muốn núp sau lưng của Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm nắm chặt lấy tay tôi, anh ấy khẽ nói bên tai tôi: “ Sao thế? Chúng ta sắp kết hôn rồi, người khác chẳng mấy chốc sẽ biết em là vợ anh, lẽ nào em không muốn thế sao?”
Anh ấy cười kéo tay tôi đi, rất đường hoàng tự nhiên đi ra khỏi trung tâm thương mại.
Ngồi trong xe, tôi vừa vui mà cũng vừa buồn.
Lạc Mộ Thâm nói chúng tôi sắp kết hôn, nhưng, Lạc Kiến Ba vốn dĩ không thừa nhận tôi, ông ta không muốn tôi làm dâu nhà họ Lạc.
|
Chương 403: Là Ngoài Ý Muốn Sao
Tôi biết con người Lạc Mộ Thâm là người quyết đoán làm theo ý mình, anh ấy có thể không cần suy xét ý kiến của bố mình, anh ấy có thể không cần quan tâm mệnh lệnh của bố anh ấy, nhưng, còn tôi? Tôi có thể không để ý sao?
Không có sự chúc phúc của bố mẹ, hôn nhân của tôi sẽ hạnh phúc chứ?
Tôi quay đầu lại, nhìn những túi lớn túi bé xếp ở ghế đằng sau, trong lòng tôi lại cảm thấy hơi chua xót, mũi cũng hơi cay cay.
Mua nhiều thứ thế này, đột nhiên tôi phát hiện, những thứ này vốn dĩ tôi không hề thích.
“ Sao thế? Tại sao đột nhiên em không nói gì?” Lạc Mộ Thâm quay đầu sang nhìn tôi.
“ Anh Đại Thâm, em đang nghĩ, nếu như không có sự đồng ý của bố, không có sự chúc phúc của bố, chúng ta có thể kết hôn được không?” Tôi khẽ nói.
Tôi vừa nói như thế, Lạc Mộ Thâm lập tức thẳng người lên, nhìn tôi rất lạ: “ Đầu lợn, điều này không giống em chút nào, sao thế, em không tin tưởng anh sao? Bố anh không cho phép thì chúng ta không thể kết hôn sao? Anh là người trưởng thành, không phải là đứa bé trong lòng bố anh nữa. Anh đã từng nói, anh chỉ thông báo cho ông ấy một tiếng, hôn lễ này, ông ta muốn tham gia thì tham gia, không muốn tham gia anh cũng không miễn cưỡng, ông ta đồng ý anh cũng lấy em, không đồng ý, anh vẫn sẽ lấy em!”
“ nhưng em nghe nói, hôn nhân mà không có sự chúc phúc của bố mẹ sẽ không hạnh phúc.” Tôi nhẹ nhàng nói, trong lòng hơi buồn phiền.
Tôi hy vọng biết bao nhiêu trong hôn lễ của tôi, bố và bà nội của Lạc Mộ Thâm, anh trai em trai đều xuất hiện, tặng cho tôi những lời chúc phúc!
Nhưng.....bây giờ xem ra, dù cho chúng tôi có tổ chức hôn lễ, bố của Lạc Mộ Thâm cũng sẽ không tham gia.
“ Đầu lợn.....” Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài, nắm chặt lấy tay tôi, “ Ai nói không có bố mẹ chúc phúc chứ, ngày mai, anh sẽ đưa em về nhà em, có sự chúc phúc của bố mẹ em là được rồi.”
“ Về nhà em sao?” Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt khôi ngô đó của Lạc Mộ Thâm.
“ Đúng thế, đưa em về nhà em, anh đã nói rồi, chỉ cần lời chúc phúc của bố mẹ em là đủ rồi. Anh chưa bao giờ cầu xin bố anh sẽ chúc phúc anh.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, “ Hơn nữa, sắp đến tết rồi, em cũng phải về nhà ăn tết với bố mẹ em đúng không? Anh sẽ về cùng em, bây giờ là cuối năm, công việc của công ty cơ bản cũng đâu vào đấy rồi, anh cũng sẽ nghỉ ngơi thư giãn vài ngày, ở bên cạnh vợ bé nhỏ của anh.”
Anh ấy nhẹ ôm tôi vào lòng.
Tôi cố tình nói: “ Em là vợ bé của anh à? Thế vợ lớn là ai thế?”
“ hứ, dám bắt bẻ lời anh à. Cắn em một cái trừng phạt em.” Lạc Mộ Thâm liền cắn nhẹ vào tai tôi.
“ Anh sẽ về quê cùng em sao?” Tôi không tin lắm nhìn anh ấy.
“ Em ở đâu ăn tết anh sẽ ở đó.” Lạc Mộ Thâm khẽ hôn lên tai tôi.
Tôi đưa cánh tay ra, ôm chặt lấy cổ của anh ấy.
Lúc mua đồ quay về, Lạc Mộ Thâm lái xe, còn tôi ngồi ở ghế phụ bên cạnh anh ấy. Hì hì, vẫn là Lạc Mộ Thâm làm lái xe cho tôi.
Lạc Mộ Thâm ung dung lái xe, có lúc liếc mắt sang nhìn tôi. Khóe miệng anh ấy khẽ nở nụ cười vui vẻ.
“ Cười gì thế? Anh chuyên tâm lái xe đi, một lúc nhìn em thế này, một lúc lại nhìn thế kia.” Tôi trách yêu nói.
“ Thích nhìn em mà, cảm giác này thật vui, sau này phía đằng sau sẽ có mấy bạn nhỏ đáng yêu ngồi đó, Lạc Mộ Thâm anh còn cần phải theo đuổi gì nữa? Con người theo đuổi cả một đời, không phải là mong có một gia đình hạnh phúc, vợ hiền con ngoan sao?” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Anh ấy một tay lái xe, tay kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi.
Được Lạc Mộ Thâm nắm tay, tôi lập tức cảm thấy tim mình yếu mềm, tôi quay đầu sang, hai mắt chăm chú nhìn Lạc Mộ Thâm, tư thế lái xe của anh ấy thật sự rất đẹp trai, tôi cố tình nói, “ Chăm chú lái xe vào, đừng có ngó nghiêng bên nọ bên kia, mười vụ thì có chín vụ tai nạn đều do nhìn đông ngó tây như anh đấy.”
Lạc Mộ Thâm cười nói: “ Được, không nhìn em, nhưng mà lúc nào cũng muốn ngắm em thì làm thế nào? Ai bảo anh thích em thế chứ?”
“ Đúng là miệng lưỡi lẻo mép.” Tôi lẩm bẩm nói.
Mặc dù trong miệng tôi nói thế, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất ngọt ngào, người đàn ông mình thích lại thích nhìn mình như thế, trong lòng ai mà không cảm thấy ngọt ngào chứ?
Trừ vẻ bề ngoài lạnh lùng đó ra, thực ra Lạc Mộ Thâm là người rất ấm áp, rất đáng yêu.
Tôi đang nghĩ thì đột nhiên nhìn thấy ánh đèn rất chói chiếu ở phía trước, soi thẳng vào trước xe của tôi và Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm khẽ cau mày, thật là, lái xe còn bật đèn pha chiếu xa, rất nguy hiểm có biết không?
Anh ấy cũng dùng đèn chiếu xa của xe mình nháy mấy cái, bấm còi để cảnh cáo lái xe đối diện tắt đèn đi.
Nhưng lái xe đối diện không có ý tắt đèn chiếu xa đó đi.
Lạc Mộ Thâm đành nhíu mắt lại cho đỡ chói, muốn lái qua đi cho xong.
Nhưng kẻ lái xe đối diện lại lao thẳng về phía xe của tôi và Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm không khỏi giật mình.
“ A……..” Tôi hoảng sợ giật mình hét lên.
“ Muốn chết à?” Lạc Mộ Thâm vừa chửi, vừa quay hướng xe ra chỗ khác, muốn né tránh va chạm vào chiếc xe đó, nhưng khi đầu xe quay đầu xe, từ phía sau chiếc xe đối diện lại phi lên một chiếc xe tải hạng nặng khác.
“ hừ,….” Lạc Mộ Thâm nghiến răng lẩm bẩm, giữa hai chiếc xe phía đối diện lao đến, chỉ để một khoảng cách rất hẹp rất dẹp cho xem BMW x5 của tôi.
Như thế này, xem ra xe BMW mà Lạc Mộ Thâm lái sẽ lao vào một trong hai xe kia mất.
“ Ôi, Lạc Mộ Thâm…..” Tôi gần như hét lên, vội vàng che mắt lại.
Lạc Mộ Thâm đối diện với hai chiếc xe lao đến như muốn đâm chết mình, anh ấy nghiến răng, cả chiếc xe hoàn toàn nghiêng một góc 90 độ, chỉ dùng hai bánh trái tiếp giáp đường, từ khoảng giữa của hai chiếc xe đó mà trượt qua.
Còn hai chiếc xe tải hạng nặng đó, cũng nhanh chóng mất hút biến mất không dấu vết.
Chiếc xe màu bạc BMW sau khi trượt qua, hai bánh phải cũng dần dần mất đà nghiêng xuống, để lại một làn khói bụi mù.”
“ Mẹ kiếp.” Lạc Mộ Thâm không kìm được chửi một tiếng.
Anh ấy khẽ cau mày lại.
Đây là tình cờ hay là có ý gì?
Tôi thất thần nhìn về phía say, một tay nắm lấy tay của Lạc Mộ Thâm, cuống quýt sợ hãi nói: “ Lạc Mộ Thâm, chiếc xe đó muốn giết chúng ta phải không? Vốn dĩ là em lái chiếc xe này, lẽ nào có người muốn giết em sao?”
Lạc Mộ Thâm vốn dĩ vẫn cau mày nhưng nghe tôi nói thế, anh ấy dần dần thả lỏng ra, cười vỗ nhẹ vào tay tôi: “ Không phải, đừng nghĩ linh tinh, ai muốn giết em chứ, em đọc tiểu thuyết nhiều rồi.”
“ Nhưng mà…..” Tôi nhíu mày lại, tất cả những gì vừa xảy ra, thật sự rất đáng ngờ.
Đường đi của hai chiếc xe đó là muốn nhằm vào xe của tôi mà, không phải tôi nghĩ linh tinh, nếu như không phải người lái xe bây giờ là Lạc Mộ Thâm, mà là tôi, có lẽ tôi đã bị hai chiếc xe đó nghiền nát tôi.
Tôi lại nghĩ đến việc bị hãm hại liên quan đến ma túy, tim tôi lại co thắt lại.
“ Lạc Mộ Thâm, em cảm thấy chiếc xe đó là nhằm vào em.” Tôi vẫn lo lắng hoảng hốt.
“ Đầu lợn, đừng căng thẳng, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.” Nụ cười của Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng như mây, dáng vẻ anh ấy rất bĩnh tĩnh, “ Đây là địa bàn của anh, ai dám làm gì em chứ?”
|
Chương 404: Tiểu Lạc
“ Nhưng.....” Tôi vẫn thắc mắc, sự việc vừa xảy ra vẫn còn như hiện ra trước mắt tôi.
Tôi đột nhiên nhớ ra bố của Lạc Mộ Thâm là Lạc Kiến Ba hôm nay còn uy hiếp tôi: Cô có tin tôi giết chết cô không?
Buổi trưa ông ta vừa uy hiếp tôi, bây giờ như thế này, lẽ nào......
Không phải chứ? Ông ta sẽ không độc ác thâm nho như thế chứ?
Tôi quay đầu vẻ nghi ngờ nhìn Lạc Mộ Thâm, tôi có nên nói cho Lạc Mộ Thâm biết không?
Nghĩ kỹ lại, hay là thôi đi, có lẽ thật sự là do thần kinh tôi quá nhạy cảm, có lẽ thật sự là sự cố ngoài ý muốn mà thôi......
“ Thông thường lái xe tải hạng nặng loại này, đều là lái xe đường dài rất mệt, cho nên, bọn họ thường xuyên xảy ra sự cố ngoài ý muốn, có điều, kỹ thuật lái xe của anh vẫn rất tốt,có thể đi tham gia vào đội đua xe được ấy chứ. Yên tâm đi, không sao đâu.” Lạc Mộ Thâm cười hết sức thoải mái. Anh ấy khẽ vỗ vào vai tôi, bàn tay của anh ấy, thật sự rất ấm áp.
“... ...” Tôi nhẹ cau mày lại.
Lạc Mộ Thâm cười, vừa lái xe, vừa đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của tôi: “ Yên tâm đi, đây là xã hội pháp trị, làm gì có giết người nhiều như thế chứ?”
“ Xã hội pháp trị, thế mà em còn bị anh chiếm đoạt đấy còn gì?” Tôi bĩu môi nói. Tôi cố gắng để bầu không khí thoải mái hơn một chút.
“ Ôi, sao thế? Bị anh chiếm đoạt mà không can lòng à? Tối nay còn còn muốn chiếm đoạt em nữa đấy.” Lạc Mộ Thâm cố tình gian xảo nói.
“ Anh.....anh.....” Tôi tức đến nỗi nói không ra lời nữa rồi.
“ Đừng nghĩ nhiều thế, anh đùa đấy, sáng sớm mai chúng ta sẽ về quê của em.” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Đợi khi em quay về, tất cả sẽ qua đi thôi. Em sẽ nhìn thấy, bầu trời chỉ có màu xanh mà thôi.”
“ Vâng.” Tôi nhìn Lạc Mộ Thâm, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, đúng thế, người đàn ông này có thể mang đến cho tôi cảm giác an toàn, đặc biệt yên tâm khi ở cạnh anh ấy.
Tôi cảm thấy ở bên anh ấy, mọi thứ với tôi đều tốt đẹp.
Tôi thở dài, dựa nhẹ vào cánh tay phải của anh ấy.
Anh ấy đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, bên trái rồi lại bên phải. giống như vuốt lông cho thú cưng vậy.
“ Xùy xùy, tập trung lái xe, đừng sờ nữa, anh đang vi phạm luật giao thông đấy, phải xử phạt.” Tôi tức hầm hầm nói.
“ Anh đột nhiên nhớ ra, vừa nãy lái xe của hai chiếc xe đó bên cạnh đều có người đẹp, cho nên không tập trung tinh thần, suýt chút nữa xảy ra va chạm.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Tôi liếc mắt lườm Lạc Mộ Thâm một cái.
Thực ra tôi không biết, lúc đó Lạc Mộ Thâm chỉ là muốn tôi có cảm giác yên tâm, không sợ hãi mà thôi, kỳ thực, anh ấy giống tôi, trong lòng anh ấy cũng biết đó không phải là sự cố ngoài ý muốn, chắc chắn có người muốn hại tôi.
Cho nên, anh ấy vội vàng tạm thời muốn đưa tôi rời khỏi thành phố A, sau đó sai người của mình điều tra việc này với việc tôi bị dính líu tới ma túy có liên quan gì nhau không.
Chỉ là tôi không biết, việc điều tra này lại gây ra sóng to gió lớn như thế.
... .....
Khi chúng tôi xách túi lớn túi nhỏ đứng trước mặt ông bà bố mẹ tôi, do tôi không báo trước với họ, bố mẹ tôi nghĩ rằng ngày mai tôi mới về, càng không nghĩ tôi sẽ đưa Lạc Mộ Thâm về, cho nên, người nhà tôi ai nếu đều ngạc nhiên bất ngờ.
Thực ra tôi muốn tôi báo trước với ông bà bố mẹ tôi, dù sao Lạc Mộ Thâm cũng là lần đầu tiên về nhà tôi, nhưng Lạc Mộ Thâm không cho, anh ấy nói muốn để người nhà tôi bất ngờ.
Tôi nghĩ như thế cũng được, nhưng người nhà tôi xem ra hình như không phải ngạc nhiên vui mừng mà là giật mình.
Khi chúng tôi bước vào cửa, ông bà bố mẹ tôi đang xem tivi ở phòng khách, khi bọn họ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm, tôi nhìn thấy mắt họ như đờ đẫn ra.
Mặc dù họ luôn mong mỏi tôi sẽ tìm được một người bạn trai xuất sắc, nhưng trình độ xuất sắc của Lạc Mộ Thâm đã vượt quá sức tưởng tượng của họ.
Bốn người ngẩn người không nói ra lời, dường như xuất hiện trước mắt không phải là Lạc Mộ Thâm, mà là tổng thống nước Mỹ Obama vậy.
Tôi nhanh nhảu giới thiệu: “ Bố, mẹ, ông, bà, đây là......con.....bạn trai của con, anh Lạc Mộ Thâm.” Khi giới thiệu anh ấy, mặt tôi hơi đỏ lên, tại vì, đây là lần đầu tiên tôi đưa Lạc Mộ Thâm về nhà tôi.
Có cảm giác chân tay luống cuống khi gặp bố mẹ vợ, tôi không biết Lạc Mộ Thâm bây giờ có cảm thấy ngại không.
Lạc Mộ Thâm lập tức kính cẩn cúi đầu chào hỏi ông bà và bố mẹ tôi: “ Cháu chào ông bà, chào cô chú, cháu là Lạc Mộ Thâm.”
Bố mẹ tôi vội vàng đứng lên, bố tôi vốn dĩ đang uống trà với ông nội tôi, ông cuống quýt đặt tách trà trong tay xuống, đưa tay ra bắt tay Lạc Mộ Thâm: “ Chào cháu, tiểu.....tiểu Lạc.”
Hai tiếng “ Tiểu Lạc” này suýt nữa khiến tôi cười phì ra, tôi tin có lẽ chẳng có ai gọi Lạc Mộ Thâm là Tiểu Lạc ấy chứ.
Không biết anh ấy có quen với cách gọi này không.
Tôi nhìn sang Lạc Mộ Thâm, phát hiện dường như anh ấy biến thành một người khác vậy, hoàn toàn không có dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng như bình thường, trên mặt nở nụ cười gần gũi thân thuộc.
Tôi biết, vẻ lạnh lùng khó gần của anh ấy chỉ khi đứng đối diện với một vài đối tượng mà thôi.
Còn khi đối diện với một vài người khác, anh ấy không những biết điều lễ phép, hơn nữa cực kỳ gần gặn, ví dụ như đối diện với tôi, hoặc là với người nhà tôi.
Đối với người nhà tôi tốt, cũng là yêu thương và tôn trọng tôi! Trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp.
Mẹ tôi vội vàng nói: “ Tiểu Lạc, cháu mau vào nhà đi. Bên ngoài lạnh lắm, trong nhà ấm áp hơn nhiều.”
“ Đúng rồi, đừng đứng ở cửa nói chuyện.” Ông tôi và bà tôi cũng nhiệt tình nói.
Trong tay Lạc Mộ Thâm xách túi lớn túi bé, đi theo tôi vào nhà.
Tôi đổi dép đi trong nhà, sau đó tìm một đôi dép mới dùng để cho khách đi đưa cho Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm rất thản nhiên đi vào.
“ Chú, cô, ông, bà, cháu chưa đến chào hỏi mọi người sớm, rất không phải phép ạ!” Lạc Mộ Thâm vừa đi vào phòng khác, vừa vui vẻ hòa nhã nói.
“ Ưh, Nhụy Nhụy cũng không hề báo trước gì, cũng không để cả nhà chuẩn bị gì cả. Cả nhà còn nghĩ ba mươi tết mới về.” Bà tôi nhìn tôi trách yêu.
“ Không phải chuẩn bị gì đâu ạ, anh ấy rất hiền lành. Nhập gia tùy tục mà.” Tôi ở bên cạnh cười nói, nhưng tay tôi lập tức bị mẹ tôi phát nhẹ một cái.
Lạc Mộ Thâm được bố tôi mời ngồi trên ghế sopha của phòng khách, anh ấy cười nhìn quanh căn nhà một phòng khách ba phòng ngủ nhà chúng tôi, cười nói: “ Cô nhà mình sắp xếp đồ đạc gọn gàng sạch sẽ quá.”
“ Đúng thế, mẹ em là người rất cẩn thận gọn gàng, nền đất này một ngày lau tận mấy lần đấy.” Tôi cười nói.
“ Cô cẩn thận như thế, nhưng lại sinh ra một cô con gái lười.” Mẹ tôi thở dài nói.
Tôi nhìn thấy bố tôi lập tức huých vào sau lưng mẹ tôi một cái.
Tôi suýt bật cười, bố của tôi ấy à, còn biết giữ cho tôi hình tượng cơ đấy.
“ Thực ra, Nhụy tử cũng không lười ạ, trong phòng của cô ấy, cũng dọn dẹp rất sạch sẽ, ngăn nắp ạ.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Tôi cũng lập tức huých nhẹ một cái vào sau lưng Lạc Mộ Thâm.
Đại thiếu gia của tôi ơi, anh đừng có để lộ ra như thế, nếu như để bố mẹ em biết em bị anh đưa vào tròng, làm chuyện đó với anh rồi, bố mẹ em với tư tưởng truyền thống có thể chấp nhận anh mới là lạ đấy.
Cho nên, tôi lại véo anh ấy thêm cái nữa.
|
Chương 405: Con Rể Gặp Mẹ Vợ Tương Lai
Tôi như thế, Lạc Mộ Thâm liền hiểu ra, anh ấy cười, chuyển chủ đề.
" Là chú hay là ông thích chăm sóc hoa đấy ạ? nhiều hoa thế này, bình thường để chăm sóc chúng chắc cũng mất nhiều thời gian lắm phải không ạ?" Lạc Mộ Thâm cười nói.
Nhắc tới chăm hoa, ông nội tôi liền hứng khởi tinh thần: " đó là do ông chăm, bình thường không có việc gì, nên dành thời gian chăm sóc một vài gốc hoa bụi cỏ, cho đỡ nhàm chán, cũng giúp cải thiện được môi trường."
" Vâng ạ, đấy đúng là một thói quen tốt, cháu vốn dĩ cũng rất thích trồng và chăm sóc hoa, nhưng cháu cứ chăm là hoa lại chết, thế nên, sau này cháu phải học hỏi ông cách chăm sóc hoa mới được." Lạc Mộ Thâm kính cẩn lễ phép nói.
Tôi thầm giơ ngón cái biểu thị like trong lòng, được đấy, Lạc Mộ Thâm, đúng là giấu tài đây mà, ở cùng anh mấy tháng nay, mà sao chưa bao giờ thấy anh nói năng nịnh nọt người khác hay đến như thế!
Những lời nói này, đúng là đã kéo anh lại gần gũi với gia đình tôi hơn rồi.
" Được, sau này ông sẽ dạy cháu cách chăm hoa như thế nào, không phải nói quá, về mặt chăm sóc hoa, ông có thừa kinh nghiệm rồi." Ông nội tôi liền đắc ý nói.
" Vâng, sau này cháu sẽ chăm chỉ học hỏi ông, chúng ta có cơ hội. Sau này sẽ là người một nhà rồi." Lạc Mộ Thâm cười nói, một người khi đứng trước mặt người khác là một tổng giám độc bá đạo, lạnh lùng, nhưng trong lúc này lại là một hình ảnh kính cẩn lễ phép của một người hậu bối.
Bà nội tôi im lặng không nói gì, bà luôn đưa đôi mắt đã có chút lão hóa của mình nhìn kỹ càng Lạc Mộ Thâm, một hồi lâu, bà mới mở miệng nói: " Tiểu Lạc à, cháu đúng là bạn trai của Nhụy Nhụy à?"
" Vâng ạ, cháu chính là bạn trai của Nhụy Nhụy," Lạc Mộ Thâm vội quay về phía bà nội nói, " hơn nữa, cháu rất mong sẽ có thể cùng Nhụy Nhụy đi tới hôn nhân. Cháu rất thật lòng ạ, lần này về thăm nhà, cháu cũng muốn nói ra thành ý của cháu."
Anh ấy nói rất quả quyết.
Là ảo giác sao?
Tôi nhìn thấy rõ bố mẹ ông bà nội tôi dường như quá bất ngờ, toàn thân còn đang run lên.
Bất ngờ đến mức như thế sao?
" À, à, Tiểu Lạc......, cháu làm việc ở đâu thế?" Bà nội tôi nghĩ một hồi lâu mới nghĩ ra câu hỏi như thế.
" Dạ, cháu đang làm việc tại một công ty về máy móc thiết bị y tế, làm phân tích máy móc thiết bị ạ." Lạc Mộ Thâm cười nói, nhìn nụ cười tươi sáng rạng ngời ấy, thực sự rất đẹp. Đồng thời, anh ấy rất lễ phép, anh ấy không bộc lộ ra ngoài mình là người rất có tiền, hay là một vị tổng giám đốc của một tập đoàn lớn trong lời nói của mình, tôi biết anh ấy sợ sẽ tạo áp lực cho gia đình tôi.
Trước đây tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cười với một nụ cười tươi sáng rạng ngời như thế này, trước đây đều là lạnh lùng bá đạo. Tôi cảm thấy có gì đó không quen, haha.
Bố tôi lẩm bẩm nói: " Thiết bị phi hành? cháu là làm trong cục hàng không à? vậy có phải thiết bị phi hành thần lục, thần thất, thần bát, thần cửu đều là do công ty cháu sáng chế?"
Tôi và Lạc Mộ Thâm thiếu chút nữa thì phì lên cười, bố à, tuổi của bố cũng đâu có lớn lắm, bố cũng thật là khéo chuyển chủ đề đấy chứ?
" Không phải không phải, là phân tích thiết bị, tức là kiểm tra đo lường hàm lượng vi lượng kim loại. Ví dụ như đo lường hàm lượng thuốc trừ sâu còn sót lại trong đất, đo lường hàm lượng chì trong máu trong các bệnh viện ạ." Lạc Mộ Thâm cố gắng giải thích.
Mẹ tôi liền kéo mạnh ống tay áo của bố tôi.
" Đúng rồi, lần này cháu tới thăm nhà, cháu có một chút quà nhỏ biếu ông bà và cô chú, cũng là để thể hiện tấm lòng của cháu ạ." Lạc Mộ Thâm liền xách những túi quà đưa cho từng người trong gia đình tôi.
Trước đây tôi cũng đã nói trước cho Lạc Mộ Thâm biết khi mua quà cho bố mẹ tôi, nhất định không được mua những món quà quá đắt tiền, người nhà tôi cũng chỉ là những người nông dân bình thường, họ không biết những món quà anh ấy mua là của hãng nào hay nhãn hiệu gì, nếu như mua rồi, họ cũng không biết phải dùng chúng thế nào, thế nên, tôi cương quyết yêu cầu Lạc Mộ Thâm chỉ mua cho bố mẹ tôi những món quà đơn giản là được rồi.
Trong những túi quà này, có mua cho mẹ và bà nội tôi một chiếc áo da chồn, mua cho bố tôi một tút thuốc lá và mua cho ông nội tôi một hộp trà ngon nhất, tôi nghe nói vị trà đó rất đặc biệt.
Tôi thấy bố mẹ và ông bà tôi rất bất ngờ về những món quà này, tôi khẽ thở dài trong lòng, tôi biết Lạc Mộ Thâm vì chuẩn bị những món quà này, nên đã rất vất vả, đã cố gắng mua những món quà bình thường nhất, nhìn sẽ không biết là nhãn hiệu gì, nhưng đối với người nhà tôi mà nói, những món quà này vẫn có gì đó quá xa xỉ.
Mẹ tôi và bà tôi vuốt chiếc áo da chồn rất đẹp đó, mẹ tôi nói: " Tiểu Lạc, cháu tốn kém quá rồi, cô và bà đây cũng lớn tuổi rồi, mặc chiếc áo quý giá như thế này, sao được chứ? mặc chiếc áo đắt như thế này để đi chợ mua rau sao? như thế còn bị người khác nhìn vào lại cười cho ấy chứ?"Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói:" Nhụy Tử vẫn luôn nói muốn mua cho cô và bà nội một chiếc áo như thế, cháu đây cũng là giúp Nhụy Tử thực hiện mong ước của mình mà thôi."
" Cái cậu này, đúng là hoang phí quá." Mẹ tôi thở dài nói.
" Phải đấy, đúng là hoang phí quá." Bố và ông nội tôi cũng nói như thế.
Tuy họ nói như vậy, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy niềm vui và vẻ thích thú trong ánh mắt của họ.
Thực ra, con người đều như thế, bạn và tôi đều là con người, được người khác dành tặng cho mình một món quà quý giá như thế, sao có chuyện không vui chứ?
Người nhà tôi cũng vậy, họ dù sao cũng là con người.
Tôi nhìn thấy trên gương mặt bố mẹ tôi là sự rạng rỡ như bông hoa mùa xuân.
" Tiểu Lạc, cháu tốn kém quá." Bố tôi nói.
" Không tốn kém, hiếu thuận tiền bối, là việc nên làm ạ." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
" Nhụy Nhụy, mau đi rót trà cho Tiểu Lạc, Tiểu Lạc từ lúc vào, đến miếng nước còn chưa được uống, cái con bé này, chỉ biết ôm cốc nước đứng đó một mình uống à. Đúng là không có phép tắc gì cả." Mẹ tôi liền quát mắng tôi.
" A?" Lúc này tôi mới phát hiện ra là chưa lấy nước cho Lạc Mộ Thâm uống.
" Cháu tự lấy được rồi ạ." Lạc Mộ Thâm cười nói, " Nhụy Tử cũng rất mệt rồi, để cô ấy ngồi nghỉ một chút ạ."
Vốn dĩ tôi cũng định đứng dậy, nhưng anh ấy ấn tôi ngồi xuống: " Bình nước lọc ở đâu cô ơi?"
Mẹ tôi xòe bàn tay nói: " Tiểu Lạc, nhà cô không quen dùng máy lọc nước, luôn cảm thấy nước lọc có mùi vị gì đấy, thế nên, nhà cô lúc nào cũng đun sẵn một phích nước ấm, không biết cháu có uống quen không?"
" Không sao, cháu uống quen, uống quen ạ." Lạc Mộ Thâm liền vội nói, " phích nước ở đâu ạ?"
" Để cô lấy cho cháu." Mẹ tôi nói.
" Không cần, không cần đâu ạ. Cháu tự lấy được rồi, cô ngồi đi." Lạc Mộ Thâm vội nói.
" Mẹ, mẹ cứ ngồi đi, đừng có coi anh ấy như người ngoài như thế, để anh ấy tự đi lấy cũng được mà." Tôi cười nói.
" Mau đi, sao con lại để khách tự đi lấy nước như thế, mau lấy nước cho Tiểu Lạc đi." Mẹ tôi đá nhẹ tôi một cái nói.
Tôi đành phải đứng dậy: " nào, Tiểu Lạc, em giúp anh lấy nước."
Tôi đưa Lạc Mộ Thâm vào phòng bếp, rót cho anh ấy một cốc nước đầy, quay người đưa cốc nước cho Lạc Mộ Thâm, tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài một tiếng nói: " vẫn còn hồi hộp quá."
" Anh thể hiện tốt lắm mà." Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm.
" Lúc nào cũng sợ người nhà nhà em không thích anh." Lạc Mộ Thâm khẽ cau mày nói.
" Sao có thể thế được? anh đẹp trai như thế này cơ mà." Tôi cười khẽ đưa chân đá đá vào chân của Lạc Mộ Thâm nói.
" Liệu đẹp trai có phản tác dụng không?" Lạc Mộ Thâm đùa giỡn nói, anh ấy cố ý tỏ vẻ đau khổ, " anh cũng biết anh quá đẹp trai rồi, hay là anh đi phẫu thuật thẩm mỹ, làm xấu trai đi đôi chút nhỉ?"
|