Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 411: Hỏng Rồi
“ Đúng thế, mẹ à, tên Lạc Mộ Thâm đó phong lưu lắm, mặc dù đẹp trai, có tiền, nhưng coi phụ nữ như cỏ rác. Bọn con nghe nói, Lạc Mộ Thâm đó thay phụ nữ còn nhanh hơn lật sách ấy, vẫn nên tìm người chung thủy như người yêu con là tốt nhất. Hì hì, nhà chú Tô đó còn không biết chuyện này ấy? Còn không biết con gái mình làm tình nhân cho người ta, thật quá mất mặt. Ha ha, chúng ta có nên nhắc nhở chú ấy không?” Giọng cười ha hả của Đoàn Phi Phi vọng lại.
Tôi đứng ở đó, quả thật không biết làm thế nào mới được.
Bố mẹ ông bà tôi cũng sững sờ, họ nhìn theo bóng của nhà họ Đoàn khuất đi, rồi lại nhìn Lạc Mộ Thâm, sắc mặt hết sức khó hiểu.
Tôi cắn cắn môi, thật không biết tại sao bây giờ lại thành ra thế này?
“ Bố mẹ, ông bà, chúng ta đừng để ý bọn họ, mau vào ăn cơm đi. Đừng nghe bọn họ nói linh tinh.” Tôi vội nói với người nhà mình.
Lúc này, Lạc Mộ Thâm cũng cố nhịn cục tức, anh ấy vẫn giữ thái độ ôn hòa lễ phép, cười dìu ông bà tôi: “ Chúng ta đến chỗ ngồi đi! Đợi lâu như thế rồi, mọi người chắc chắn đói rồi.”
Bố mẹ và ông bà tôi hơi trầm lặng, họ không vui vẻ giống như lúc nãy nữa, mà lẳng lặng đi về phía phòng ăn tao nhã đó.
Ngồi vào trong phòng, tôi cố làm cho bầu không khí hoạt náo một chút, tôi gọi một nồi to các loại gân lầm, nhìn cả cái nồi to thơm ngon, nước miếng tôi như trực trào ra rồi.
“ bố mẹ, mau ăn, thịt này ninh nhừ lắm rồi, ông bà, miếng thịt này rấtt mềm, ông bà cũng có thể ăn được, không rắt răng.” Tôi nhiệt tình gắp thức ăn cho người nhà tôi, “ con thích ăn ở đây nhất, vừa ngon lại còn đẹp da nữa.”
“ Thảo nào da em đẹp thế, trắng trẻo bầu bĩnh, thì ra là do ăn những thứ này?” Lạc Mộ Thâm cười nhéo má tôi một cái, tôi thấy buồn cười phá lên.
Nhưng tôi nhìn thấy ông bà và bố mẹ tôi hình như không vui lắm, dáng vẻ của bố người rất trầm lặng.
“ Ông, bà, bố mẹ, mọi người sao thế? Đừng không vui như thế nữa, nhìn dáng vẻ chú Đoàn đó, con gái tìm được con nhà khai thác mỏ quặng. Mắt như lật lên tận trời rồi.” Tôi cười nói. “ Con người sao lại biến thành như thế rồi. tức chết rồi.”
Ông bà bố mẹ tôi vẫn im lặng, họ chỉ lẳng lặng ăn.
Rất nhiều lần Lạc Mộ Thâm chủ động gắp thức ăn cho họ, đều bị họ lạnh lùng từ chối.
Một lúc sau, mẹ tôi mới ngẩng đầu nói: “ tiểu Lạc, thảo nào cô nhìn cháu quen thế, bây giờ nghĩ lại, thì ra là đã nhìn thấy trên báo hay là tivi rồi.”
Trong lòng tôi thở dài, ôi, trên tạp chí trong nhà còn có ảnh của bố Lạc Mộ Thâm nữa. Mọi người chưa chắc đã nhìn thấy Lạc Mộ Thâm, tại vì cũng không quan tâm đến tin tức tài chính và làng giải trí, chắc chắn mọi người là vì nhìn thấy bức ảnh của Lạc Kiến Ba mới cảm thấy Lạc Mộ Thâm nhìn quen.
Lạc Mộ Thâm cười vẻ hơi ngại.
“ Thì ra cháu là ông chủ của Lạc Thị nhiều tiền như thế sao!” Bố tôi nghĩ rồi nói, “ Đúng rồi, Nhụy Nhụy nói đang làm việc ở Lạc thị, cháu chính là sếp của nó phải không?”
“ Dạ vâng.” Lạc Mộ Thâm thành thật nói. Tôi nhìn thấy khẽ nuốt nước bọt khiến yết hầu động mấy lần.
“ Nhụy Nhụy nhà chú là thư ký của cháu à.” Bố tôi hỏi.
“ Vâng ạ.” Lạc Mộ Thâm nói.
“ Ồ.” Mẹ tôi đang định nói gì đó, nhưng tôi nhìn thấy bố tôi kéo mẹ tôi một cái, thế là mẹ tôi đang định mở miệng lại ngậm lại không nói gì nữa.
Bốn người họ chỉ cúi đầu ăn.
Để không khí sôi nổi hơn, tôi lại kể truyện cười, lại kể việc khi làm việc ở Lạc Thị gặp phải chuyện vui, tôi nhìn thấy bố mẹ tôi cười cực kỳ miễn cưỡng, đến ông bà tôi, vốn dĩ thích Lạc Mộ Thâm, cũng trở nên lạnh nhạt hơn.
Bữa cơm này, quả thật không biết là mùi vị gì nữa. Giống như nhai sáp vậy.
Tôi thật không ngờ, ăn bữa cơm với người nhà lại trở thành thế này.
Chẳng dễ gì ăn xong bữa cơm, bố mẹ tôi định đi thanh toán, nhưng Lạc Mộ Thâm đã thanh toán trước rồi.
“ Xem cháu kìa, Tiểu Lạc, cháu là khách, lại là sếp của Nhụy Nhụy, đến nhà chúng tôi, lẽ ra là chúng tôi mời cháu, tại sao có thể để cậu mời chúng tôi chứ?” Bố tôi nói. Thái độ mặc dù khách sáo, nhưng không còn vẻ thân mật như ban đầu.
“ Vốn dĩ là cháu nên mời cô chú và ông bà ạ.” Lạc Mộ Thâm cười nói. “ Hơn nữa, chúng ta sắp thành một nhà rồi mà.”
“ ha ha,” Tôi nhìn thấy bố tôi cười gượng một cái, tôi nhìn thấy bố tôi có vẻ ẩn ý nói một câu: “ Người một nhà thực sự không dám với. chúng tôi đâu dám trèo cao thế chứ?”
Tôi nghe bố tôi nói thế, trong lòng nhói lên một cái, đúng thế, lần này là dự cảm không tốt rồi.
Lẽ nào, người nhà tôi bắt đầu không thích Lạc Mộ Thâm rồi? nỗ lực của chúng tôi thành công toi sao?
Ra khỏi nhà hàng, chúng tôi lại ngồi trên xe của Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm lại đưa chúng tôi về nhà.
Xuống xe, mẹ tôi nói với tôi và Lạc Mộ Thâm: “ Tiểu lạc, cháu dự định quay về thành phố A ăn tết sao?”
Tim tôi căng thẳng hồi hộp hơn, hỏng rồi, bố mẹ tôi có ý định đuổi Lạc Mộ Thâm về thành phố A sao.
Lạc Mộ Thâm cười nói: “ Cô chú, cháu lần này đến, là muốn đưa Nhụy Tử về quê ăn tết, ăn tết xong, cháu và cô ấy sẽ quay lại thành phố A.”
Mẹ tôi khẽ cau mày lại: “ Cháu không về nhà ăn tết sao? Tết truyền thống, là lúc cả nhà quây quần, không về nhà cùng ăn tết với mọi người thì không hay lắm?”
Lạc Mộ Thâm mỉm cười: “ Không sao ạ, thực ra, nhà cháu là như thế này ạ, mặc dù buổi tối ba mươi tết cũng quây quần đoàn viên, nhưng sau đó cả nhà mỗi người vì công việc lại bay sang các nước khác, cháu vẫn thích bầu không khí như nhà mình, đầm ấm vui vẻ.”
Ông nội tôi lạnh lùng nói: “ Cuộc sống của nhà có tiền, thật khó để hiểu.”
Tôi nhìn thấy bà nội tôi khẽ cấu nhẹ ông một cái, ông tôi không quay đầu lại, dáng vẻ không chịu phục.
“ Lần này, anh Đại Thâm thật sự muốn ăn tết cùng chúng ta, cũng sắp đến tết rồi, nhà mình đừng bảo anh ấy về. Anh Đại Thâm, không khí tết không giống như nhà chúng ta, bây giờ muốn ở nhà mình ăn tết mà?” Tôi vẫn cố gắng giữ hòa khí khiến bầu không khí thoải mái hơn.
Tôi cũng chẳng dễ dàng gì?
Tôi bây giờ đã hiểu vì sao người tôi giờ lại tỏ ra lạnh lùng với Lạc Mộ Thâm như thế.
Bố tôi nghĩ một lúc rồi nói: “ Hay là, cháu tìm một khách sạn ở đi?”
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, tôi vội vàng nói: “ Còn cần thuê khách sạn gì chứ, nhà mình đâu phải không có phòng ạ? Hơn nữa ngày mai là giao thừa rồi, bây giờ thuê khách sạn, để anh ấy một mình ở khách sạn xem pháo hoa sao?”
“ Có chỗ ngủ là ở đâu?” Bố tôi chẳng cần khách sáo nói.
“ Phòng của con ạ.” Tôi lỡ mồm nói.
“ Con gái lớn tướng mà cũng không biết xấu hổ, cái gì mà ở phòng con chứ? Chẳng trách người ta cười cho.” Bố tôi tức lên nói.
“ Chú cô, cháu trải đệm nằm dưới đất cũng được ạ, cháu không thích ở một mình ở khách sạn.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Đúng thế, hay là trải đệm nằm ở phòng khách cũng được ạ.” Tôi cũng vội cười nói.
|
Chương 412: Cái Giá Phải Trả Của Việc Lăng Nhăng
Bố mẹ tôi cũng chẳng còn cách nào, đành phải dẫn chúng tôi về nhà.
Nhưng bây giờ trong nhà đã không còn bầu không khí như lúc đầu, tôi nhìn thấy không kể là bố mẹ tôi hay là ông bà tôi đều đối với Lạc Mộ Thâm rất khách sáo, có phần xa cách.
Thậm chí ông bà tôi không nói chuyện với Lạc Mộ Thâm nữa, chỉ cúi đầu sắp lại bộ ấm chén đang ủ trà hoa lan của họ.
Tim tôi hơi trùng xuống......
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi vội vàng đi ra mở cửa, nhìn thấy chú hai thím hai nhà tôi dẫn em họ tôi là Tô Tư Giai đến.
“ Chú hai thím hai. Mọi người đến rồi sao?” Tôi nhanh mồm hỏi.
Theo lý mà nói thường thì giao thừa ngày mai mới cùng nhau đón giao thừa chứ nhỉ?
“ Vừa nãy gọi điện cho mẹ cháu, mẹ cháu nói cháu dẫn bạn trai về nhà, chú thím với em cũng nhớ cháu rồi, hơn nữa chú thím cũng muốn xem xem bạn trai của Nhụy Nhụy ra sao?” Chú hai tôi cười nói.
Tôi lập tức hiểu ra rồi, trên đường đi ăn cơm, mẹ tôi nhận điện thoại của chú hai, không ngờ họ đã đến nhanh như thế rồi.
“ Chị Nhụy, chị về rồi à, chị đi làm rồi, nên nghỉ đông nghỉ hè về nhà em cũng chẳng được chơi cùng chị, buồn chết đi được.” Em họ Giai Giai cười nói.
Tư Giai nhỏ hơn tôi một tuổi, bây giờ đang học đại học năm thứ tư ở Học viện ngoại ngữ Đại Liên, tại vì tuổi trạc tuổi tôi, sở thích cũng gần giống nhau, cho nên từ nhỏ hai chị em đã chơi thân thiết với nhau.
Trước đây mỗi lần nghỉ đông nghỉ hè, gần như ngày nào chúng tôi cũng phải chơi với nhau, bây giờ tôi đi làm rồi, cũng chẳng có nghỉ đông nghỉ hè mà về nữa, cho nên nha đầu này rất nhớ tôi.
“ Chị không phải đã về đây sao?” Tôi cười nói.
“ Cháu về mấy ngày?” Thím hai tôi cười hỏi tôi, ánh mắt đã liếc nhìn sang Lạc Mộ Thâm, “ Đây là bạn trai của Nhụy Nhụy à? Cậu thanh niên đẹp trai quá, mặc dù Nhụy Nhụy là con của chúng ta, nhưng bây giờ nói thật, em cảm thấy Nhụy Nhụy nhà mình thật không xứng bằng cậu thanh niên này. Cậu thanh niên, cháu tên là gì?”
Tôi nhìn thấy nét mặt bố mẹ tôi hơi ngại ngùng.
“ Chú thím gọi anh ấy là Tiểu Lạc là được rồi, anh Đại Thâm, đây là chú hai thím hai nhà em, còn đây là em họ Giai Giai.”
“ Cháu chào chú hai thím hai.” Lạc Mộ Thâm mau miệng chào hỏi chú hai thím hai tôi.
“ Đúng thế mà, thật sự quá đẹp trai.” Giai Giai đứng nhìn Lạc Mộ Thâm rồi hỏi, “ Anh họ Lạc à?”
Ánh mắt nhìn vẻ chăm chú.
“ Ưh, anh họ Lạc.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Anh không phải là Lạc Mộ Thâm đấy chứ?” Em gái họ của tôi đột nhiên hỏi.
Tôi suýt nữa bị dọa cho nhảy lên, mắt của cô em họ Giai Giai này soi kinh quá.
Tôi cảm thấy bố mẹ tôi cũng đang nhấp nhỏm theo rồi.
“ Uh, anh là Lạc Mộ Thâm.” Lúc này, Lạc Mộ Thâm đành phải trả lời thành thật.
Anh ấy làm sao dám nói mình không phải Lạc Mộ Thâm chứ?
“ Òa, anh đúng là Lạc Mộ Thâm?” Em họ tôi giống như mèo bị dẫm phải đuôi vậy, trong khoảnh khắc suýt nhảy chồm lên: “ Anh thật sự là Lạc Mộ Thâm sao, em được nhìn thấy người thật rồi, hơn nữa, lại là bạn trai của chị em chứ.”
Đôi mắt tròn của nó sáng lấp lánh, con ngươi như muốn lồi cả ra ngoài.
“ Lạc Mọ Thâm là ai thế?” Chú Hai và thím Hai tôi cũng là những người không quan tâm thời sự tin tức tài chính lắm.
“ Bố mẹ, bố mẹ không biết Lạc Mộ Thâm sao, đó là người chồng quốc dân, tình nhân trong mộng của biết bao người, ông chủ của Lạc Thị, đó là người giàu trẻ tuổi có tiếng trên thế giới. ai yaya, Lạc Mộ Thâm quá cuốn hút, bạn gái cực nhiều, mỗi lần em nhìn thấy anh ấy trên tivi hay mạng đều cùng đi với minh tinh, người mẫu nổi tiếng xinh đẹp, chị, chị lợi hại quá, có thể kéo được anh Lạc Mộ Thâm lại? anh Lạc nhiều bạn gái còn không qua nổi được một tháng, thế mà chị lại trở thành bạn gái của anh ấy, chị đúng là thần tượng của em.” Em họ tôi khoa trương nói mà không để ý gì.
Tôi quả thật chỉ muốn chui ngay vào cái lỗ nào thôi.
Biểu cảm bố mẹ tôi càng ngày càng ngại.Lạc Mộ Thâm cũng cảm thấy ngại.
Cả buổi chiều, em họ tôi giống như bị chọc tiết gà vậy, vây quanh lấy Lạc Mộ Thâm hỏi này hỏi nọ, nét mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, nét mặt đó hơi ngại, hai má đỏ hây hây.
Tôi thật không biết phải làm sao.
Lạc Mộ Thâm đương nhiên cũng không thể bảo em họ tôi đừng hỏi nữa, đành phải hỏi gì thì trả lời nấy.
Cả buổi chiều líu ríu chỉ xoay quanh những câu hỏi của em họ tôi, cho đến khi tối muộn, họ mới về.
Cả nhà chú hai về rồi, mẹ tôi làm đầy bàn các món ăn, Lạc Mộ Thâm ăn hết sức vui vẻ.
Tôi biết, anh ấy rất ít khi được ăn những món ăn mang hương vị gia đình đầm ấm như thế này.
Những món ăn dân dã này đối với những người như anh ấy, còn ngon hơn rất nhiều so với những món sơn hào hải vị đó.
Ăn xong bữa tối, tôi rủ Lạc Mộ Thâm đi dạo ở công viên gần nhà tôi, đi trên đường, Lạc Mộ Thâm cười nói: “ Sao thế, tại sao lại có gì đó không vui à?”
“ Uhm, em cảm thấy có chút gì đó không suôn sẻ lắm.” Tôi nói, “ Lạc Mộ Thâm, làm thế nào đây? Bây giờ cả nhà em đều biết anh là Lạc Mộ Thâm rồi, họ đều biết anh là một tên phong lưu lãng tử, cũng biết anh đã từng chơi bời. anh xem sắc mặt của bố mẹ em đó, sao em cảm thấy toàn thân mình run cầm cập vậy.”
“ nên biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết mà, giấu cũng không phải là cách hay.” Lạc Mộ Thâm dừng bước, quay người lại, im lặng nhìn tôi, anh ấy nắm lấy tay tôi, nhẹ vỗ về như tự động viên.
“ Nhưng, em sợ bố mẹ em cũng không thích anh, phản đối chuyện của chúng ta.” Tôi khẽ nói.
“ Không sao, anh sẽ nỗ lực để họ thích anh, ôi, nếu như biết trước thì đâu đến nỗi, nếu như anh gặp em sớm, anh sẽ không lăng nhăng như thế, kể cả họ không thích anh, đó cũng là cái giá phải trả của việc lăng nhăng bừa bãi.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Anh ấy đưa ngón tay vuốt nhẹ sống mũi tôi: “ Nhụy tử, em yên tâm, anh sẽ cố gắng. Vì em, anh cũng phải nỗ lực, đồng thời, vì anh, em cũng phải nỗi lực.”
Tôi cố kìm nén nỗi buồn, bổ nhào vào lòng anh ấy, ở trong lòng anh ấy, tôi cảm thấy an lòng như tôi, tôi tin, chúng tôi chắc chắn sẽ cùng nhau vượt qua được khó khăn.
Lạc Mộ Thâm nhẹ vuốt tóc tôi, anh ấy khẽ hôn lên trán tôi.
“ Đi, em dẫn anh đi xem đèn băng.” Tôi kéo tay Lạc Mộ Thâm nói.
“ Đèn băng sao?” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Đúng thế, đó là nét đặc sắc ở đây, anh đến thành phố H, không nhìn thấy đèn băng thì phí cả cuộc đời, rất đẹp.” Tôi cười kéo Lạc Mộ Thâm đi.
“ Không đẹp anh đánh em đấy!” Lạc Mộ Thâm nửa đùa nửa thật nói.
“ Anh đánh thế nào?” Tôi gườm gườm lườm anh ấy một cái.
Lạc Mộ Thâm cười ghé sát vào tai tôi, khẽ nói: “ dùng lạp xưởng to đánh em.”
“ Anh biến đi, Lạc Mộ Thâm, anh kinh quá đấy? Cái gì mà lạp xưởng to chứ, có mà chuối to ấy!” Tôi cố tình nói.
Lạc Mộ Thâm cười ngất nga ngất ngưởng: “ Em nói xem em đúng là kẻ háo sắc mà, em nghĩ lệch rồi? Anh nói anh muốn mua lạp xưởng to của Cáp Nhĩ Tân đánh em, em nghĩ đi đâu thế?”
Mặt tôi đỏ bừng lên như con tôm luộc.
Vừa may công viên gần nhà tôi có triển lãm đèn băng, thế là, tôi kéo Lạc Mộ Thâm đi xem triển lãm đèn, Lạc Mộ Thâm rất thích xem triển lãm, chúng tôi xem gần hai tiếng đồng hồ mới quay về nhà.
Về đến nhà, đã là chín giờ tối rồi, ông bà tôi đã đi ngủ rồi, người già bây giờ đi ngủ rất sớm, đương nhiên dậy cũng rất sớm.
Bố mẹ tôi vẫn đang đợi chúng tôi.
Nhìn thấy tôi và Lạc Mộ Thâm vui vẻ về nhà, mẹ tôi giục hai chúng tôi đi rửa mặt rửa chân.
Tôi lấy một cái chậu to, ngâm chân cùng với Lạc Mộ Thâm, trong chậu nước, chân tôi dẫm lên chân của Lạc Mộ Thâm, cảm giác ấm áp này trước nay chưa từng có.
|
Chương 413: Các Con Không Hợp Nhau
Thực ra chân của tôi cũng rất đẹp, tôi đoán Lạc Mộ Thâm trước nay chưa bao giờ nhìn kỹ chân tôi như lúc này.
“ Anh nói em, người em cũng không thấp, thế mà chân cũng không bị to.” Lạc Mộ thâm ngồi trên ghế tựa, nhìn chân tôi, dùng tay nhẹ nhàng bóp chân cho tôi, chăm chú nói, “ thực ra anh chưa để ý kỹ chân em bao giờ, còn cho rằng con gái Đông Bắc bọn em qua loa đại khái, chắc chắn chân cũng sẽ thô ráp.”
“ thế còn thực tế thì sao?” Tôi đắc ý giơ hẳn chân lên tận gần mũi của Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm cười lấy tay hất chân tôi ra: “ Bỏ ra nào, cái chân nhỏ này, cũng đẹp đấy, lạ quá, mấy người phụ nữ trước anh quen, có lẽ tại vì thân hình đều cao, chân cũng rất to, chân toàn phải đi giày size 39, 40 gì đó, chân to thì nhìn sẽ không đẹp nữa, chân em nhìn rất nhỏ gọn.”
“ Đó là đương nhiên, người em không thấp, chân cũng không to, chỉ đi 36 thôi.” Tôi đắc ý nhìn bàn chân mình, mặc dù chân tôi không đẹp bằng chân Trần An An, nhưng chân tôi cũng rất trắng trẻo nhỏ gọn, ngón chân hồng hào. Ngón chân không dài không ngắn hoặc bị khuyết điểm xương to gì đó.
“ Chân em nhỏ như thế, có thể đứng vững không?” Lạc Mộ Thâm hơi khép nhỏ mắt lại.
“ Đứng không vững, cho nên anh không nhìn thấy em rất ít đi giày cao gót sao?” tôi cười nói.
Tôi dùng bàn chân nhỏ khẽ dẫm lên chân của Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm cười lật chân lại dẫm lên chân của tôi, ngón chân vui đùa dưới nước.
“ Cô Tô, để tôi phục vụ cô nhé. Tôi là tiểu Lạc số 119.” Lạc Mộ Thâm cố tình dùng biểu cảm đáng yêu ngoan ngoãn mà lấy lòng tôi.
“ Được, cho cậu cơ hội này, mát xa bàn chân cho chị đây. Liệu mà làm, không phục vụ tốt, tôi sẽ nói với sếp khiển trách cậu.” Tôi cố tình gằn giọng, ra vẻ bề trên.
“ Vâng, cô yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ mát xa thoải mái cho cô.” Lạc Mộ Thâm dùng đôi bàn tay dài nhẹ nhàng mát xa lòng bàn chân cho tôi, lực của anh ấy không nhẹ cũng không mạnh, thật sự rất thoải mái, tôi nhắm mắt mà hưởng thụ.
“ Thật là thoải mái!” Tôi gật gù nói.
“ Có muốn lúc nào cũng được thoải mái không?” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Muốn.” Tôi nháy mắt nói.
“ Thế thì làm một thẻ hội viên nhé, tiểu tử tôi có thể phục vụ suốt cho cô Tô.” Lạc Mộ Thâm cũng học tôi nháy mắt, cười nói.
“ bao nhiêu tiền?” Tôi cố tình hỏi.
“ Hơi đắt, có điều cô Tô cô có thể dùng việc ngủ cả đời để trả tiền cho tôi.” Lạc Mộ Thâm gian xảo nói.
“ Hứ, cậu tranh thủ lợi dụng tôi à. Ông chủ, tôi muốn khiếu nại, cho tên mát xa chân này nghỉ việc đi.” Tôi cười đến nỗi gần như sắp ngã lăn vào chậu rồi.
Thực ra chỉ là việc rửa chân, tôi cảm thấy hai chúng tôi thật lãng mạn ngọt ngào.
Sau khi rửa chân xong, tôi và Lạc Mộ Thâm quay lại trong phòng khách.
Bố tôi vẫn đang đeo kính lão đọc báo: “ Bố mẹ, hai người chưa đi ngủ sao?”
Mẹ tôi nói: “ Thế này đi, Nhụy Nhụy, hai mẹ con mình ngủ một phòng, tiểu Lạc và bố con ngủ một phòng nhé?”
Tôi suýt nữa ngất đi, tôi thật không thể nghĩ đến việc Lạc Mộ Thâm lại có thể ngủ cùng bố tôi?
Đó không phải sẽ bị tiếng ngáy của bố tôi làm cho mất ngủ cả đêm sao?
Quả nhiên, tôi cũng nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Lạc Mộ Thâm nhìn tôi.
Tôi vội vàng nói: “ Mẹ, Mộ Thâm từ nhỏ không có thói quen ngủ cùng người khác.”
“ Thế thì làm thế nào, chỉ có thể ngủ ở phòng khách thôi.” Bố tôi rất lạnh nhạt nói.
A? Để Lạc Mộ Thâm ngủ phòng khách sao?
Tôi đang định nói để anh ấy ngủ cùng với tôi, nhưng tôi đã bị ánh mắt ‘dữ tợn’ của mẹ tôi liếc sang.
“ Không sao ạ, cháu ngủ ở phòng khách là được rồi, cháu thấy nằm trên chiếc thảm này cũng rất ấm áp rất thoải mái ạ.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Như thế....sao được chứ?” Tôi thật sự băn khoăn, Lạc Mộ Thâm này thân thể ngọc quý, người ta bình thường ra ngoài, đến khách sạn cao cấp năm sao chưa chắc đã đủ tiêu chuẩn cho anh ấy ở.
Nhưng, ai có thể nghĩ đến ở nhà tôi, anh ấy muốn nằm dưới thảm chứ?
“ Tiểu Lạc, nếu như cháu không chê, thì trải đệm ngủ ở phòng khách nhé, để cô nhà trải đệm cho cháu.” Bố tôi gỡ kính xuống. “ Chú cũng không có thói quen ngủ cùng người lạ, chú đi ngủ trước đây.”
“ Vâng, chúc chú ngủ ngon ạ.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Bố tôi đi vào phòng ngủ rồi.
Mẹ tôi mang chăn trải lên thảm cho Lạc Mộ Thâm, may là mùa đông vùng Đông Bắc thực ra không rét lắm, trong nhà cực kỳ ấm áp, nhiệt độ khoảng 25 độ, bình thường trong nhà chúng tôi đều mặc quần cộc.
Cho nên, Lạc Mộ Thâm nằm trên thảm cũng sẽ không bị lạnh.
Tôi đang định tiến đến nói với Lạc Mộ Thâm vài câu.
Mẹ tôi vội vàng kéo tôi lại: “ Nhụy Nhụy, hôm nay mẹ ngủ cùng với ocn, hai mẹ con mình lâu lắm rồi chưa nói chuyện, tâm sự một chút.”
Mẹ tôi muốn tâm sự gì với tôi thế?
Tôi lập tức cảm thấy căng thẳng trở lại.
Mẹ tôi quay người cười cười với Lạc Mộ Thâm: “ Tiểu Lạc, cháu cũng nghỉ sớm đi, có việc gì gọi cô hoặc Nhụy Tử là được.”
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm chui vào trong chăn, cười rất đáng yêu: “ Cô, chúc mọi người ngủ ngon, cháu cũng buồn ngủ rồi ạ.”
Mẹ tôi kéo tôi vào trong phòng của tôi, vội vàng chốt cửa lại.
Nhìn thấy bộ dạng thần thần bí bí của mẹ tôi, tôi không kìm được cảm thấy hơi buồn cười, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy, mẹ tôi lại có lúc như thế này!
“ Nhụy Nhụy, lại đây.” Mẹ tôi khoanh chân ngồi trên chiếc ga giường pikachu của tôi, nét mặt rất nghiêm túc.
“ Có chuyện gì thế, mẹ. Tại sao dáng vẻ bí mật thế.” Tôi đành phải ngồi xuống, tim đang đập loạn căng thẳng, chưa bao giờ nghĩ rằng nói chuyện với mẹ tôi, cũng có lúc lại hồi hộp thế này.
Dường như tôi quay về thời tiểu học vậy, tôi chưa hoàn thành bài tập mà thầy giáo giao cho, dáng vẻ mẹ tôi rất nghiêm khắc.
“ con và Tiểu Lạc, bây giờ là bạn trai bạn gái phải không?” Mẹ tôi nghiêm mặt, đanh giọng lại hỏi tôi.
“ Vâng ạ.” Tôi cầm gấu áo nói.
“ Hai con sớm chấm dứt cho mẹ, mẹ và bố con, cả ông bà con đều không đồng ý.” Mẹ tôi nói.
Tim tôi nhói lên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ tôi, tôi cảm thấy biểu cảm của mẹ tôi bây giờ giống như đang họp đại biểu nhân dân vậy.
“ Mẹ, tại sao ạ?” Tôi hỏi.
“ Không tại sao cả, bố mẹ chỉ là cảm thấy, các con không hợp nhau.” Mẹ tôi nghiêm túc nói, “ Người ta là nhà giàu có, chúng ta chỉ là nhà bình thường, không phù hợp, chúng ta cũng không muốn trèo cao.”
“ Nhưng, Ni Ni nhà chú Đoàn không phải cũng yêu người có tiền sao.... ...” Tôi khẽ nói, “ Lạc Mộ Thâm không hề chê ghét gì nhà mình không có tiền, anh ấy thích là con người con.”
“ Bây giờ không phải việc cậu ta có chê hay không chê nhà mình, mà là việc chúng ta có chê ghét cậu ta hay không.” Mẹ tôi lạnh lùng nói, “ Nhụy Tử, mẹ hỏi con, có phải con bỏ Đường Nhiên, chính là vì cậu ta?”
“ Mẹ, đừng nói khó nghe thế được không? Không phải con bỏ Đường Nhiên, là Đường Nhiên vì hám giàu mà đá con.” Tôi tức hầm hầm nói.
“ Dù cho con và Đường Nhiên như thế nào, con với ai cũng được, mẹ cảm thấy, Nhụy Nhụy, con và Tiểu lạc này không hợp nhau.” Mẹ tôi lạnh lùng nói.
|
Chương 414: Các Con Chia Tay Đi
Tôi ra sức chớp chớp mắt, thiếu tự tin nói: “ Tại sao lại không hợp ạ?”
Mẹ tôi gập ngón tay cốc mạnh lên đầu tôi, lực mạnh khiến tôi đau điếng: “ Mẹ nói con Nhụy Nhụy, con thay đổi rồi, có phải con bây giờ trong mắt chỉ có tiền phải không? Con vì tiền, vì được gả vào nhà giàu, cũng không cần quan tâm đối phương là người như thế nào có phải không? Nếu như cậu ta là người có tiền như những người bình thường thôi, đối với con tốt, điều kiện gia đình tốt, bố mẹ và ông bà con còn vui không kịp, ai mà chẳng mong con gái mình có một cuộc sống hạnh phúc thoải mái, ai hy vọng con gái mình phải gả vào nhà nghèo chứ, cả ngày vì miếng cơm manh áo, ăn bữa này lại phải lo kiếm bữa kia? Nhưng chúng ta vẫn phải xem cậu tiểu Lạc đó là người như thế nào, mẹ nói sao lại nhìn quen mắt thế chứ? May là gặp chú Đoàn cô Đoàn với Ni Ni, nếu không chúng ta thật không biết gì, thì ra tiểu Lạc này chính là ông chủ của tập đoàn Lạc Thị đó.” Mẹ tôi lại cầm cuốn tạp chí có ảnh bìa là bố của Lạc Mộ thâm, đập lên đùi tôi, tôi cúi đầu xuống, khuôn mặt Lạc Kiến Ba với nụ cười cuốn hút đó đang nhìn tôi.
“ Con xem, đây không phải là bố của Lạc Kiến Ba sao? Mặc dù bố mẹ không hiểu lắm, nhưng cũng nghe không ít tin tức về nhà ông ta, con nói xem họ là gia đình gì chứ? Dù cho là bố hay là con, cũng chẳng có ai tốt, đều là nòi giống phong lưu một nhà, nghe nói bố cậu ta hơn năm mươi tuổi rồi, còn luôn dính bên cạnh mấy đứa con gái chỉ khoảng 20 tuổi, đáng tuổi con mình. Còn cái cậu Tiểu Lạc đó, chơi bời biết bao phụ nữ, mẹ nhớ ra rồi, lúc nào xem tin tức về cậu ta cũng thấy nói cậu ta nay yêu đương với cô người mẫu này, mai lại ở cạnh cô minh tinh kia? Nếu như cậu ta muốn làm bố, có lẽ bây giờ con cậu ta có thể lập thành đội đi thi olymlic rồi đấy, cậu ta chơi bời với phụ nữ nước ngoài cũng không ít, cậu ta không sợ bị lây bệnh aids sao, Nhụy Nhụy, con bảo mẹ phải nói con thế nào đây. Mẹ nhìn con thông minh lanh lợi, tại sao bây giờ càng ngày lại càng ngốc thế chứ? Con nói con có phải ngốc hay không? có phải ngốc hay không?” Mẹ tôi mỗi lần nói lại dúi tôi một cái, đầu tôi hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia.
“ Mẹ của con ơi, mẹ đừng đẩy con như thế được không, con váng hết đầu rồi.” Tôi ôm đầu nói với mẹ tôi.
“ Nếu như sớm biết con bị nó hại, mẹ thà đánh chết con còn hơn, mẹ nói cho con biết Nhụy Nhụy, việc con với tiểu Lạc, mẹ khuyên con nhanh chóng chia tay cậu ta, con chắc chắn sẽ buồn chán, nhưng bây giờ con khóc, còn hơn sau này nhận kết cục bị cậu ta bỏ rơi thảm hại, sau đó, con sẽ tìm được người tốt, nhân phẩm tốt, đàng hoàng đĩnh đạc.” Mẹ tôi nghiêm túc nói.
“ Mẹ……..” Tôi cau mày lại, cố thuyết phục mẹ tôi, “ Mẹ nói đúng, Lạc Mộ Thâm vốn dĩ là như thế, nhưng anh ấy bây giờ đã thay đổi rồi, anh ấy vì con mà thay đổi, anh ấy thừa nhận trước đây rất lăng nhăng, anh ấy nói muốn vì con mà làm lại từ đầu, trước đây anh ấy là chơi bời, nhưng anh ấy là chân thành với con, mẹ, thật đấy, anh ấy đối với con cực kỳ tốt.” Tôi cố khuyên giải an ủi mẹ tôi.
“ Cậu ta nói tốt với con, muốn bắt đầu lại từ đầu với con sao?” Mẹ tôi cười khẩy một tiếng, “ Con nghĩ lời nói đó cậu ta trước đây chưa bao giờ nói với những bạn gái cũ của cậu ta sao? Rồi nó cũng có thể nói với con, chỉ là chơi bời với con mà thôi? Nhụy Nhụy, con là cô gái thông minh, tại sao con lại không suy nghĩ, lại khinh suất như thế chứ? Lúc con ra ngoài đi dạo với cậu ta, mẹ và ông bà bố mẹ con đã ngồi họp gia đình, ý kiến của cả nhà đều thống nhất, việc của con và cậu ta, cả nhà kiên quyết không đồng ý, dù cho cậu ta nghiêm túc muốn ở bên cạnh con, con xem dáng vẻ đó của cậu ta, cậu ta đẹp trai, trong nhà lại có tiền, dù cho cậu ta muốn nghiêm túc, nhưng con xem mấy cô gái đó có khác gì ruồi bổ nhào vào không. Không nói đến ai, con xem buổi chiều đến em họ Giai Giai của con nhìn thấy cậu ta mắt cũng sáng lên, huống hồ, con nói xem những người phụ nữ khác thì sao? Người đi bên hồ, sao tránh được giày ướt? Cậu ta đến lúc đó, có còn giữ nổi mình không? cậu ta có tiền như thế, có rất nhiều cám dỗ, cậu ta có thể vì đứa con gái giữ thân như ngọc như con được không? Mẹ không tin lời cậu ta nói, mẹ đến cái dấu chấm dấu hỏi cũng không tin, Nhụy Nhụy, con là con gái mẹ, người làm mẹ chẳng nhẽ lại không muốn tốt cho con sao? Bố mẹ đương nhiên muốn gả con vào gia đình có điều kiện, nhưng điều kiện của nhà cậu ta đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, chúng ta không cùng một thế giới, tổ tông nói môn đăng hậu đối, không phải không có đạo lý, Nhụy Nhụy, mẹ không hy vọng sau này con phải chịu đau khổ, phải khóc, cho nên, mẹ nhìn thấy con bước đến bên vực sâu, mẹ nhất định phải kéo con lại.” Mẹ tôi quả thật như đang thuyết trình vậy.
Mẹ tôi bình thường không phải là người biết nói chuyện lắm, nhưng lại là người rất thích nói, nhưng bây giờ lại giống như nhà diễn thuyết vậy.
“ Mẹ…..” Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại không thoát được lời.
“ Mẹ tin thượng bất chính hạ tắc loạn,” Mẹ tôi nói, “ Bố cậu ta dáng vẻ như thế, cũng đừng mong sinh ra đứa con chuyên nhất.”
Tôi không biết phải nói gì nữa, tôi biết, buổi chiểu khi gặp nhà chú Đoàn đó, đã để lại ấn tượng xấu nhất trong lòng người nhà tôi.
Bây giờ, họ đã hoàn toàn coi Lạc Mộ Thâm là kẻ phong lưu lãng tử, không đáng dựa dẫm.
“ Còn nữa, bố cậu ta biết con không? có đồng ý hôn sự của các con không?” Mẹ tôi dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức hỏi.
Nghĩ đến thái độ của bố Lạc Mộ Thâm với tôi, tôi rất buồn lắc lắc đầu, đúng thế, Lạc Kiến Ba vốn dĩ đã không đồng ý việc của chúng tôi.
“ Con xem con, chính là đứa ngốc, nhà người ta không đồng ý con, chỉ là chơi bời, con còn bám lấy làm gì, tại sao mẹ lại sinh ra đứa con gái ngốc như con chứ.” Mẹ tôi tức hầm hầm nói, “ tức chết đi được, con muốn làm dâu nhà giàu nhiều quá hóa điên rồi sao? Bây giờ sắp tết rồi, chúng ta cũng không muốn đuổi cậu ta ra ngoài, sau khi tết qua, các con mau chia tay đi, mẹ không muốn con ngồi trong xe BMW mà khóc.”
“ Mẹ, Lạc Mộ Thâm không phải loại người đó đâu.” Tôi còn cố biện bạch cho Lạc Mộ Thâm.
“ Con bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, mẹ qua cầu còn nhiều hơn đường con đi, việc những kẻ làm dâu nhà giàu đó bố mẹ xem nhiều rồi, nhà chúng ta mặc dù không phải có tiền gì, nhưng cũng không đến nỗi để con gái bán hạnh phúc để đổi lấy tiền, việc này, chúng ta nhất quyết không đồng ý, con tự liệu, sau khi quay về thành phố A thì chia tay cậu ta đi, con gái nhà bình thường như chúng ta, cũng không thể làm thứ đồ chơi cho công tử có tiền, mẹ nhìn không thuận mắt những đứa con gái vì muốn gả cho người có tiền, dù cho mắc lác đui chột cũng vẫn bám vào.” Mẹ tôi nói.
“ Lạc Mộ Thâm không phải mắt lác đui chột mà.” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Cậu ta không phải mắt lác đui chột, nhưng cậu ta là công tử bột.” mẹ tôi vẫn tức lên mà nói.
Tôi không nói gì cho là đúng, không sai, trong mắt bố mẹ tôi, Lạc Mộ Thâm không phải công tử bột thì là gì chứ?
“ Con ở bên cạnh cậu ta, đến người như chú Đoàn đó còn cười nhạo chúng ta, chúng ta không muốn người khác nói ra nói vào, vì gả cho nhà giàu mà đến loại người nào cũng gả,” Mẹ tôi khẽ nói, “ Nhụy Nhụy, con không còn nhỏ nữa, hạnh phúc của phụ nữ, không thể bước chân sai lầm được đâu.”
“ Nhưng mà, anh ấy rất tốt với con.” Tôi lại thay Lạc Mộ Thâm mà ấm ức, biện bạch.
|
Chương 415: Nửa Đêm Ra Ngoài
“ Cậu ta bây giờ cảm thấy con mới mẻ, đương nhiên tốt với con, sau này, cậu ta chán con rồi, còn tốt với con được không? Đến lúc đó con ở trong nhà, có lẽ còn chẳng bằng bảo mẫu ấy.” Mẹ tôi vẫn nói, “ con gái của cô Hạ ở chỗ mẹ làm cũng gả cho nhà giàu có tiền, ban đầu đối xử rất tốt, sau này, chẳng coi nó ra gì, đến quần áo lót mặc trong của bố chồng mẹ chồng cũng phải giặt, bố mẹ chồng liên tục sai khiến nó, nó một tiếng cũng không dám nói lại, tại vì chỉ hơi có chút phản kháng, mẹ chồng nó lập tức chỉ ra cửa đuổi cút đi rồi.”
“ Cũng không phải ai cũng như thế mà?” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Mẹ không quan tâm người khác thế nào, dù thế nào mẹ không thể giương mắt nhìn con gái mẹ nhảy vào lửa, háo sắc nó đã ngấm vào máu rồi, Lạc Mộ Thâm trước đây phong lưu như thế, con đừng nghĩ cậu ta vì con mà lập tức trở thành người biết giữ mình như thế, mẹ nói cho con biết, người đàn ông nào mà đã thích chơi gái, thì khó mà thay đổi, mẹ không thể để con gả cho người phong lưu như thế, nói thế nào cũng không được đâu.” Mẹ tôi đột nhiên như nhớ ra gì đó, mắt mẹ tôi chăm chăm nhìn tôi, “ Mẹ nói con Nhụy Nhụy, con đã làm chuyện đó với cậu ta chưa?”
Tôi lập tức hiểu ra mẹ tôi đang ám chỉ gì, mặt tôi đỏ lên, tôi làm sao dám nói với mẹ tôi rằng mình đã làm chuyện đó với Lạc Mộ Thâm chứ?
Cho nên, tôi đành phải cười gượng, hơi chột dạ trả lời: “ Chưa ạ.”
Mẹ tôi lập tức thở dài một hơi: “ May quá mayy quá, tất cả vẫn còn kịp, mau chia tay đi.”
Mẹ tôi sắp lại gối, trải chăn ra: “ Ngủ đi, cả ngày đã quá mệt rồi, con ấy à, đến bao giờ mới không để bố mẹ bận tâm chứ.”
Mẹ nằm xuống, tôi cũng đành phải nằm theo.
Mẹ tôi có lẽ thật sự quá mệt, bà nằm xuống là ngủ, hơi thở đều đều.
Tôi làm thế nào cũng không ngủ được.
Làm thế nào đây?
Vốn dĩ cho rằng ngoài bố của Lạc Mộ Thâm không đồng ý thôi, bây giờ, đến cả bố mẹ ông bà tôi cũng không đồng ý.
Hừ, tôi tìm được đối tượng yêu đương có phải dễ đâu?
Thế mà tất cả mọi người đều không đồng ý.
Tôi làm sao có thể ngủ được chứ?
Tôi lại nghĩ, Lạc Mộ Thâm bây giờ đang làm gì?
Anh ấy ngủ rồi ư?
Nghĩ đến đây, tôi càng không ngủ được.
Mẹ tôi nằm nghiêng hướng ra ngoài giường, tôi ở bên trong, phải cố bao sức mới lật lại được người mẹ tôi, không để một tiếng động nào.
Tôi cảm thấy nếu như tôi ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ là nữ hiệp khách võ nghệ cao cường.
Tôi xuống giường, cẩn thận mở cửa phòng mình ra, đi rón rén ra ngoài, rồi đóng cửa lại.
Tôi đi đến phòng khách, nhìn thấy Lạc Mộ Thâm nằm ngửa mặt trên thảm, anh ấy dường như ngủ rồi.
Tôi không kìm được thở dài trong lòng, ôi, tôi bây giờ lòng như lửa đốt, thế mà anh ấy lại ngủ ngon giấc thế này.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy, nhờ ánh trăng tĩnh lặng bên ngoài ngắm nghía khuôn mặt đó của Lạc Mộ Thâm, ánh trăng mềm mại hắt trên khuôn mặt anh ấy, càng giống như bức vẽ vậy, cuốn hút người khác.
Tôi thở dài, dùng tay khẽ sờ nhẹ lên mặt Lạc Mộ Thâm, nhẹ nhàng nói: “ Lạc Mộ Thâm, nếu anh không phải là Lạc Mộ Thâm thì tốt biết bao, nếu như anh chỉ là một nhân viên đi làm bình thường thì thật tốt.”
Nếu như thế, chúng tôi sẽ không phải chịu khổ như thế này, chúng tôi sẽ vui vẻ mà sống, mặc dù cuộc sống sẽ không phải dư dả thoải mái, nhưng những tháng ngày sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng, hiện thực là: anh ấy là công tử nhà giàu, tôi chỉ là đứa con gái nhà bình thường, hôn nhân của chúng tôi phải chịu nhiều cản trở của nhiều phía, phụ huynh hai bên gia đình đều không chúc phúc, tôi cảm thấy tim mình thật sự mệt mỏi, sau này, tôi sẽ không có đủ tự tin mà sống nữa.
Tôi đang nghĩ ngợi, Lạc Mộ Thâm đột nhiên đưa cánh tay ra, ôm chặt lấy tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh ấy kéo vào trong chăn, hừ, thằng cha này hóa ra chưa ngủ.
Tôi còn chưa lật người ngồi dậy, Lạc Mộ Thâm đã cười ôm tôi, hơi ấm trên người anh ấy bao quanh lấy tôi.
“ Anh chưa ngủ à?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy.
Lạc Mộ Thâm mỉm cười nhìn tôi.
“ Chưa.” Lạc Mộ Thâm nói.
“ Thế anh đang làm gì?” Tôi hỏi.
“ Nhớ em thôi.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Anh biến đi, mồm mép dẻo quẹo.” Tôi trách yêu Lạc Mộ Thâm, đưa tay đánh nhẹ lên bờ ngực rắn chắc của anh ấy hai cái.
Anh ấy cười nắm lấy nắm đấm của tôi, nhân tiện khẽ hôn lên môi tôi.
Nụ hôn của anh ấy ướt át, mang đến cho tôi sự thích thú.
“ Đừng linh tinh nữa, đây là nhà em, nếu như bị ông bà bố mẹ em nhìn thấy, cầm gậy đuổi anh ra khỏi nhà đấy.” Tôi nhẹ nhàng nói, “ nhà em tư tưởng truyền thống từ xưa, vừa nãy mẹ em hỏi chúng ta đã làm chuyện đó chưa đấy, em không dám nói.”
“ Chuyện gì cơ?” Lạc Mộ Thâm cố tình giả bộ hỏi.
“ Chính là chuyện đó.” Tôi véo Lạc Mộ Thâm một cái thật đau, “ Ai như nhà anh, dễ dãi như thế chứ, thật là. Cả nhà phong lưu lãng tử.”
“ May là trước đây em đúng là con gái truyền thống, nếu không, cũng rơi vào tay tên Đường Nhiên đó rồi?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Hứ, còn lâu ấy.” Tôi ngậm nhẹ đùa nghịch tai anh ấy.
Lạc Mộ Thâm nhếch miệng nở nụ cười mê người, đặc biệt càng cuốn hút dưới ánh trăng hơn.
“ Em và mẹ em nói gì thế? Mẹ em có thích anh không.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, anh ấy vẫn rất để ý xem người nhà tôi có thích anh ấy không.
Lạc Mộ Thâm bình thường anh ấy có thể không để ý đến bất cứ suy nghĩ của người nào, kể cả bố anh ấy, nhưng anh ấy không thể không để ý đến suy nghĩ của người nhà tôi.
Tôi thở dài nặng nề: “ Ôi, vừa nãy mẹ em giáo huấn em một lúc lâu, buổi chiều gặp nhà họ Đoàn đó xong, rào cản của nhà em với anh rất lớn, bây giờ đang không đồng ý việc của chúng ta.”
“ A?” Lạc Mộ Thâm sững sờ một lát, “ Tại sao thế?”
Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ vào cơ thịt trên bộ ngực rắn chắc của anh ấy, tức mình nói: “ Còn hỏi nữa à? Tại vì nhà anh quá giàu, không môn đăng hậu đối với nhà em, lo lắng em sẽ chịu khổ, cuối cùng còn chẳng bằng bảo mẫu, còn có một điều quan trọng nhất……”
“ Điều gì?” Lạc Mộ Thâm lập tức dỏng tai lên nghe.
“ Tại vì quá khứ của anh, quá phong lưng, còn cả bố anh, cũng phong lưu, mẹ em nói cả nhà anh một nhà đều có nòi giống phong lưu, gen không đổi. anh không thay đổi được, sợ em sau này sẽ đau lòng, có kết cục đau thương.” Tôi thở dài nói.
Lạc Mộ Thâm đờ người ra, anh ấy lặng im nhìn vào mắt tôi, khẽ nói: “ Nếu như con người có thể biết trước được tương lai thì tốt, nếu như trước đây anh biết anh có thể gặp được em, anh sẽ không sống phóng đãng như thế, quá khứ làm việc sai, chắc chắn phải trả giá, anh bây giờ đang phải trả giá cho việc đó. Thật sự rất hối hận.”
Trên mặt anh ấy chìm đắm trong vẻ hối hận.
Dáng vẻ của anh ấy, khiến tôi cảm thấy xót xa.
Tôi không biết nên an ủi anh ấy thế nào, sự thật, tôi bây giờ cũng đang rất buồn phiền. Bố anh ấy, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý hôn sự của chúng tôi, chúng tôi kiệu có kết hôn được không?
|