Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 421: Phương Thức Tầm Thường Nhất
Bố mẹ tôi cũng sững sờ, những quyển sổ đỏ này, cũng không biết giá trị đến mấy triệu tỷ, lại có thể tặng cho con gái họ đơn giản như thế?
Họ không biết phải nói gì vào lúc này.
“ Anh Đại Thâm, anh......” tôi nghệt ra nhìn Lạc Mộ Thâm, mặc dù thằng cha này có tiền, hào phóng xa hoa, nhưng tôi cũng không ngờ, anh ấy lại tặng cho tôi nhiều tài sản nhà đất giá trị lên đến mấy triệu tệ một cách dễ dàng như thế.
“ Đã có lúc, cháu cảm thấy con người cháu, nghèo nhất chỉ còn mỗi tiền mà thôi, nhà đối với cháu mà nói chỉ là chỗ ở, vốn dĩ không phải là nhà, cho nên, cháu có nhiều nhà đi nữa, cháu cũng không cảm thấy vui vẻ, tại vì tim cháu đã nguội lạnh, Nhụy Tử xuất hiện khiến cháu thật sự cảm thấy ấm áp, nơi cô ấy ở mới là nhà của cháu, cho nên, những tài sản nhà đất này tặng cho Nhụy Tử, một là thể hiện tấm chân tình của cháu, hai là cháu muốn để cô chú yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không để Nhụy Tử đau khổ mà khóc trong xe sang, đồ của Lạc Mộ Thâm cháu, cũng đều là của Nhụy Tử. Đây chỉ là một phần trong đó mà thôi, sau này, những gì cháu có, tất cả sẽ cho Nhụy Tử, cháu thừa nhận làm như thế này, sẽ thể hiện việc dựa dẫm có tiền, nhưng Giai Giai đã nói đến chuyện này, cháu cảm thấy phong bao lì xì vẫn nên có, đây là phong bao cháu lì xì cho Nhụy Tử.” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi chăm chú nói.
Cả nhà tôi đều sững sờ, đương nhiên cũng bao gồm cả tôi.
Được thôi, tôi thừa nhận, dù sao chúng tôi cũng là người bình thường, người đàn ông xuất sắc tài giỏi như thế dùng cách thức này để biểu đạt tình yêu với tôi, nếu như nói tôi không yêu tiền, thế thì có phải quá kênh kiệu không?
Hơn nữa, nếu như anh ấy thật sự không tốt với tôi, sao anh ấy lại có thể tùy tiện mà tặng cho tôi nhiều tài sản giá trị như thế chứ?
Nếu như nói chỉ là chơi bời, nếu như nói chỉ là vì làm chuyện đó, không đến nỗi phải đem nhiều tiền của xương máu đi tặng như thế chứ?
Mặc dù đàn ông vì người phụ nữ mà tiêu tiền cũng chưa chắc đã chứng minh được tình yêu của họ với phụ nữ, nhưng nếu như cái gì cũng không muốn cho bạn, thì chắc chắn là không yêu bạn.
Anh ấy chẳng do dự mà đem nhiều tài sản của mình như thế để chuyển hết sang tên tôi, có thể nói không yêu tôi được không?
“ Anh Đại Thâm…….” Tôi khẽ thở dài, “ thực ra em nguyện làm công chứng tài sản trước hôn nhân mà.”
“ Có thể làm mà, những tài sản này bây giờ đều là của em rồi, nếu như làm công chứng, cũng là tài sản trước hôn nhân của em, anh dùng cách thức này, chỉ là muốn bảo đảm với cả nhà, nếu như nói không đủ, anh cũng có thể nhượng cổ phần cho em, anh muốn em không có bất cứ điều gì phải lăn tăn suy nghĩ khi ở bên cạnh anh.” Lạc Mộ Thâm nhìn sang bố mẹ tôi, “ Chú, cô, cháu biết cháu không nên dùng tiền để làm thế này, nhưng cháu rất ngốc, bây giờ cháu thật sự không biết dùng cách gì để biểu đạt tình yêu của cháu với Nhụy Tử. Cháu không biết như thế này, có khiến cô chú yên tâm được chút nào không?”
Thực ra thái độ của bố mẹ tôi bây giờ với Lạc Mộ Thâm đã thay đổi rất nhiều, bây giờ như thế, họ cũng không biết nói gì, ai mà chẳng hy vọng con gái của mình có thể gả được vào nhà giàu, sống cuộc sống tốt chứ.
Lạc Mộ Thâm mặc dù đưa ra cam đoan với bọn họ không phải là hoàn mỹ, nhưng đây đúng là quả cân nặng mà.
“ Hừ, nếu như một người đàn ông như thế với em, không cần nói đến sáu quyển sổ đỏ, chỉ cần có một quyển, em cũng lập tức đồng ý luôn.” Em họ Giai Giai của tôi nói.
Nó không ngừng lắc đầu: “ Chị Nhụy, chị thật sự khiến em quá ngưỡng mộ rồi, em không biết nói gì nữa rồi.”
“ cháu ấy à…..Làm cô chú không biết nói gì hơn nữa.” Mẹ tôi thở dài nói, “ Cô chú chỉ sợ cháu người như cháu dễ thay lòng.”
Tôi cố tình cười nói: “ Bố, mẹ, dù cho anh ấy có thật sự thay lòng, con cũng trở thành giàu có rồi, sợ gì chứ?”
Cả nhà tôi lập tức cười phá lên.
Có lẽ bố mẹ tôi thực sự đã nhìn thấy Lạc Mộ Thâm thật lòng với tôi, có lẽ do cách thức này của Lạc Mộ Thâm phát huy tác dụng, tóm lại, bố mẹ tôi không còn ghét bỏ Lạc Mộ Thâm như trước nữa.
Họ bây giờ đối với Lạc Mộ Thâm tương đối nhiệt tình, cả nhà tôi vui vẻ cùng nhau xem ca nhạc tết, vừa ăn bánh chẻo, cười cười nói nói, thất sự rất vui.Tôi ngọt ngào nhìn Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm, có phải anh bây giờ đã cảm nhận được không khí gia đình đầm ấm rồi?
Sau này, em sẽ khiến anh lúc nào cũng được sống trong bầu không khí gia đình thế này.
Ngoảnh mắt đi đã đến mười hai giờ, sau tiếng chuông báo giao thừa, nhà chú hai, chú ba tôi cũng từ biệt để về nhà họ.
Nhà cũng tôi cũng dọn dẹp, bố mẹ tôi lần này cũng không khắt khe với tôi nữa, chỉ bảo tôi và Lạc Mộ Thâm đi ngủ sớm, đương nhiên, mẹ tôi nói với tôi không biết bao nhiêu lần, bây giờ, dù cho có yêu Lạc Mộ Thâm, cũng không được vượt quá giới hạn, tất cả những gì tốt đẹp nhất phải chờ đến đêm tân hôn.
Mẹ tôi vẫn nói đi nói lại câu nói, đàn ông nếu như có được thân thể người phụ nữ sớm quá, sẽ không biết quý trọng.
Bà đương nhiên không biết tôi đã là người của Lạc Mộ Thâm từ lâu rồi, tôi vẫn đang cười thầm, trách bố mẹ tôi nghĩ nhiều quá, Lạc Mộ Thâm và tôi đã trở thành một thể từ lâu rồi, vậy mà anh ấy bây giờ vẫn rất quý trọng tôi, hơn nữa càng ngày càng yêu hơn,
Cứ nghĩ đến đây, tôi rất muốn cười, cảm thấy mẹ tôi hình như xem phim nhiều quá rồi nên thành lo nghĩ hơn.
Bố mẹ và ông bà tôi đều đi ngủ rồi.
Lạc Mộ Thâm ngồi trong phòng tôi, ôm lấy tôi trong lòng, hai đứa tôi cùng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm pháo hoa.
Các loại pháo hoa với đủ màu sắc lấp lánh rực rỡ trên bầu trời đêm.
“ Đẹp quá.” Tôi nhìn bầu trời đêm đẹp rồi nói.
“ Đẹp quá.” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi nói.
Tôi lườm anh ấy một cái: “ Này, em nói anh Đại Thâm, anh không đúng đâu đấy, anh dùng tiền để lấy lòng bố mẹ em sao, còn đưa ra chứng nhận tài sản nhiều như thế, anh nói bố mẹ em là người gì chứ?”
“ Ôi,” Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài, “ Không phải, anh biết bố mẹ em vốn dĩ không yên tâm gả em cho anh, anh có thể làm thế nào được chứ? Dù cho anh có quỳ xuống trước mặt bố mẹ em nói một nghìn lần anh yêu em, anh thích em rất nhiều, anh muốn em hạnh phúc, bố mẹ em cũng không tin anh, anh chỉ có thể dùng cách thức tầm thường này nhất, chẳng còn cách nào, anh chỉ là muốn để bố mẹ em có cảm giác an toàn, để họ cảm thấy anh không phải là chơi đùa em, anh là nghiêm túc.”
Tôi cười đưa những quyển sổ đỏ đấy cho Lạc Mộ Thâm: “ Anh cầm về đi, tranh thủ thời gian đi sửa lại tên, người em thích là anh, chứ không phải nhà đất, nếu như không có anh, dù cho có nhiều biệt thự thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Nếu như anh thật sự có một ngày bỏ rơi em, lẽ nào em phải bò vào biệt thự mà ngồi khóc trong đó sao?”
Lạc Mộ Thâm khẽ lắc đầu: “ Đầu lợn, đây là cho em thì là của em, tất cả của anh đều là của em, tiền và nhà của anh cũng là của em. Anh đã nói rồi, đây là phong bao anh cho em, nơi nào có em, nơi đó mới là nhà của anh, nơi nào không có em, chỉ nhà chỗ ở mà thôi.” Tôi hạnh phúc dựa vào lòng anh ấy, anh ấy cọ cằm còn chân râu chạm nhẹ lên má tôi.
“ Ngứa quá, hôm nay anh không cạo râu à?” Tôi cố tình lầu bầu nói.
“ Anh cạo rồi?” Lạc Mộ Thâm sờ vào râu của mình, cười nói.
“ Thế sao lại vẫn còn?” Tôi trợn mắt nói.
“ buổi sáng anh cạo rồi mà.” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Buổi sáng anh đi chạy với bố, con người anh hễ hồi hộp, thì râu sẽ mọc rất nhanh.”
|
Chương 422: Quấn Quýt Không Rời
Tôi cười dựa vào lòng anh ấy, anh ấy cũng ôm chặt lấy tôi, hai người cùng ngước lên trời ngắm pháo hoa lung linh, nhìn cũng nhìn không thấy đủ.
Thực ra, tôi đã từng có ước nguyện từ thời còn thiếu nữ: Tôi hy vọng, có môtj ngày, sẽ có người cùng tôi ngắm pháo hoa đầy trời.
Bây giờ, ước nguyện này cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
Cứ như thế, Lạc Mộ Thâm ở nhà tôi thêm mấy ngày nữa, trong ba ngày này, anh ấy thật sự giống như con rể vậy, không đi chạy bộ cùng bố tôi thì sẽ nấu cơm cùng mẹ tôi, còn chơi cờ chăm hoa với ông nội tôi, dần dần ấn tượng của người nhà tôi đối với anh ấy càng ngày càng tốt, tôi không biết mấy quyển sổ đó đó có phải có tác dụng rất lớn không, tại vì dù sao bố mẹ tôi không phải là người yêu thích tiền đến thế.
Năm đó tôi vẫn còn yêu tên tiểu tử Đường Nhiên nghèo như thế, vậy mà bố mẹ tôi cũng không phản đối gì.
Họ chỉ muốn tôi tìm được một người đối tốt với tôi. Còn Lạc Mộ Thâm thể hiện rất yêu chiều tôi như thế, chắc chắn khiến họ rất hài lòng.
Mặc dù trong lòng họ vẫn có chút gì đó lăn tăn, nhưng nhìn thấy Lạc Mộ Thâm thích tôi như thế, họ cũng không nói gì nữa.
Chỉ là, mẹ tôi cũng nói với tôi, đừng nên kết hôn vội với Lạc Mộ Thâm, nhất thiết phải có thời gian tìm hiểu anh ấy thêm mới được.
Miệng tôi thì đồng ý, nhưng trong lòng thì cười thầm, còn xem xét cái gì chứ? Tôi đã xác định ở bên Lạc Mộ Thâm rồi, anh ấy cũng thế.
Cả đời này chúng tôi sẽ không rời xa.
Sau ngày mồng 5, Lạc Mộ Thâm dự định quay về thành phố a, tôi vốn dĩ muốn theo anh ấy về, Lạc Mộ Thâm chiều chuộng tôi nói: “ Em mới về nhà với bố mẹ mới có mấy ngày? Em ở nhà thêm vài ngày nữa đi, sau mười ngày, anh sẽ về đón em.”
“ Thật à? Anh cho em nghỉ phép sao?” Tôi tinh nghịch nhìn Lạc Mộ Thâm, “ Có trừ lương em không đấy? Sếp?”
Lạc Mộ Thâm giơ ngón tay ra, vuốt nhẹ trên sống mũi của tôi, anh ấy cười nói: “ Anh sao dám trừ lương của em chứ? Em bây giờ là bà chủ của anh rồi, anh bây giờ là làm thuê cho em mà.”
“ Hì hì, em là bà chủ của anh sao? Được rồi, thế thì anh phải nghe lời em đấy, nếu không nghe lời, em nướng anh lên đấy.” Tôi cười nói với Lạc Mộ Thâm.
“ Tuân lệnh, vợ bé nhỏ. Tuân lệnh, bà chủ.” Lạc Mộ Thâm ôm tôi, thật sự không nỡ rời xa, tôi cũng rất muốn đi cùng anh ấy, nhưng cứ nghĩ đến tôi ở bên anh ấy nhiều rồi, sau này thời gian ở bên cạnh bố mẹ cũng không được nhiều nữa.
Mặc dù tôi có thể tìm nhà ở thành phố a để bố mẹ tôi ở, nhưng chẳng cần tôi mua nhà, Lạc Mộ Thâm cũng có thể tùy ý đưa một căn nhà để bố mẹ tôi ở.
Nhưng đối với bố mẹ tôi mà nói, họ sống ở thành phố a lâu như thế rồi, bạn bè, người thân rồi hàng xóm đều ở nơi này, nếu như họ đi thành phố a, trừ tôi ra, có lẽ đến người nói chuyện cũng không có ai, cũng bí bức mà phát bệnh mất. Khí hậu và phong tục tập quán ở nơi này cũng không phải ngày một ngày hai mà thay đổi được, họ không thích nghi nhanh như thế được.
Cho nên, suy nghĩ muốn đón bố mẹ lên ở gần mình cũng chưa thực hiện được, điều tôi bây giờ có thể làm, chính là ở bên họ nhiều hơn.
Hơn nữa, ông bà nội tôi tuổi cũng cao rồi, họ không thể có nhiều thời gian mà đợi tôi được nữa.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy suy nghĩ của Lạc Mộ Thâm rất chu đáo, anh ấy rất có hiếu, vì người nhà tôi mà nghĩ.
Với lại, mười ngày sau, anh ấy cũng đến đón tôi, thời gian này, tôi cũng ở nhà với ông bà bố mẹ tôi là được rồi.
.....
Hôm đó, tôi đưa Lạc Mộ Thâm ra sân bay, đương nhiên hai người thật sự không nỡ rời xa, giống như lần này chia tay ra sẽ không thể gặp lại được nữa.
Thật sự là bùi ngùi lưu luyến!
Sau khi kiểm tra hành lý, tôi vẫn còn ôm lấy Lạc Mộ Thâm, tôi phát hiện mình thật sự rất thích Lạc Mộ Thâm, thằng cha này rốt cuộc là yêu tinh phương nào, giống như cái gai nhọn đâm vào tim tôi vậy.
“ Ôi, anh thật sự hối hận rồi, thật không nên để em lại, hay là em đi cùng anh?” Lạc Mộ Thâm cười ôm lấy eo tôi.
“ Ôi, em vẫn phải ở lại với người nhà em, dù sao sau mấy ngày, anh lại về đón em rồi mà.” Tôi khẽ nói, “ Em ở thêm mấy ngày với ông bà bố mẹ em.”
“ Đợi anh về đón em nhé.” Lạc Mộ Thâm cười dùng ngón tay vuốt vuốt sống mũi tôi.
“ Được rồi, sến quá, anh mau vào đi, cứ thế này, em đoán người xung quanh sắp nôn hết cả rồi.” Tôi cười nói.
Lạc Mộ Thâm và tôi đều đeo kính râm, người bên cạnh cũng không nhận ra chúng tôi là ai, nhưng dáng vẻ chúng tôi lưu luyến thế này, cũng đủ khiến những ánh mắt người xung quanh phải chú ý.
Tôi thở dài trong lòng, trước đây, tôi nhìn thấy người khác ân ái ở nơi công cộng, thật sự hận không thể đạp bọn họ rơi xuống biển, tóm lại tôi luôn nghĩ, muốn ân ái thì về nhà mà ân ái, nếu không làm thế thì sợ người khác không biết các người đang yêu nhau sao?
Kiếp trước không tìm được đối tượng, kiếp này tìm được phải tranh thủ ân ái sao?
Bây giờ tôi nghĩ có thể tôi hiểu lầm những cặp đôi ân ái đó rồi, có lúc có lẽ bọn họ không phải cố tình làm thế, mà là xuất phát từ trái tim.
Ví dụ bây giờ, tôi và Lạc Mộ Thâm như đôi chim không rời, tôi thật sự không để ý xung quanh có ai nhìn chúng tôi không, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, để anh ấy hôn tôi, chìm đắm trong mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất trên người anh ấy.
Dường như đến khoảnh khắc cuối cùng, Lạc Mộ Thâm mới đi vào lối lên máy bay, tôi ở bên ngoài ra sức vẫy tay, tôi đang trông ngóng mười ngày sau Lạc Mộ Thâm đến đón tôi.
Nhìn bóng dáng tao nhã của Lạc Mộ Thâm dần mất hút trong tầm mắt, vừa mới chia tay, đã nhớ nhung rồi, ai biết đây là mùi vị cảm giác gì chứ? Ha ha, nói ra, tôi cũng cảm thấy ngại.
Tôi vẫn đang ngẩn ngơ thì điện thoại có tin báo, là tin nhắn của Lạc Mộ Thâm.
Tôi nhìn thấy một trái tim đỏ trong tin nhắn, trong trái tim có mấy chữ: Đầu lợn yêu quý, anh nhớ em, mười ngày sau gặp lại.
Tôi cũng nhanh nhẹn trả lời: Em cũng nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ.
Cứ nghĩ cứ nghĩ, tôi vẫn muốn nói chuyện với anh ấy, thế là, tôi nghĩ máy bay chưa bay thì vẫn có thể nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy đã tắt máy rồi, tôi đành phải cười cười, bản thân tự xem thường mình, dù sao anh ấy xuống máy bay sẽ gọi điện cho tôi thôi.
Tôi nhớ anh ấy, anh ấy cũng nhớ tôi mà.
Khi ngồi lên xe đường dài ở sân bay, tôi ngồi xe quay về nhà mình, trên đường, tôi nhớ lại quãng thời gian quen biết và yêu Lạc Mộ Thâm, trong quá trình yêu đương này có cười có khóc, tôi nhớ lại nụ cười đầy sức hấp dẫn của anh ấy, chỉ cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Về đến nhà, mẹ tôi hỏi tôi: “ Tiểu Lạc đó đi rồi sao?”
“ Đi rồi ạ.” Tôi cười ôm mẹ tôi nói: “ Bố mẹ không phải không thích người ta sao, cho nên người ta đi rồi.”
Mẹ tôi đặt tấm vải trải bàn lên bàn, thở dài nói: “ Thực ra, bố mẹ là muốn tốt cho con, con nói xem tiểu Lạc này, đã không phải là người có tiền bình thường có thể hình dung được, đó là nhà giàu mà chúng ta không với nổi, bố mẹ không phải sợ con có lúc phải đau lòng sao.”
“ Thế còn bây giờ thì sao ạ?” Tôi tinh nghịch ôm eo mẹ tôi nói.
|
Chương 423: Làm Tình Qua Điện Thoại
Mẹ tôi thở dài, vỗ nhẹ vào đầu tôi: “ Ôi, bố mẹ bây giờ cũng không biết nói thế nào, đầu óc cứ mơ hồ, vốn dĩ ý kiến của cả nhà dù cho nói thế nào cũng không muốn các con ở bên nhau, tại vì nó không những có tiền hơn nữa danh tiếng trước đây quả thực không hay lắm. Nhưng bố mẹ bây giờ thấy cậu ta thật lòng với con, cũng không đánh không đuổi nữa, chỉ có điều, bố mẹ không biết sự chân thành của cậu ta có thể duy trì đến lúc nào.....”
“ Hì hì, con tin sẽ duy trì mãi mãi.” Tôi cười hôn lên má mẹ tôi một cái, “ Mẹ, anh ấy đã nói rồi, trước đây sống bừa bãi, sau này sẽ không bao giờ thế nữa, anh ấy sẽ mãi mãi chỉ đối tốt với con, con là người phụ nữ cuối cùng của anh ấy rồi.”
Bố tôi đặt báo xuống, nhìn qua chiếc kính lão nói với tôi: “ Ôi, Nhụy Nhụy, con cũng lớn rồi, bố mẹ cũng không can thiệp được vào cuộc sống của con, có điều, bố mẹ vẫn muốn nhắc nhở con, con phải sáng suốt, đừng có mù quáng bị cậu ta lừa, cậu ta vừa tặng nhà vừa tặng xe cho con, con cho rằng cậu ta yêu chiều con như thế, nhưng nếu như cậu ta thật sự thay lòng, con chỉ có ngồi trong nhà mà khóc thầm thôi? Bố mẹ hy vọng con có thể sống hạnh phúc, bố và mẹ con già rồi, ông bà nội thì càng khó nói, chúng ta có thể hưởng thụ được gì chứ? Đối với bố mẹ mà nói, một bữa cơm 1000 tệ và 100 tệ cũng là như nhau, ngồi trong nhà hay đi ra ngoài du lịch cũng như thế, mặc chiếc áo 1000 tệ và chiếc áo 10 tệ cũng chẳng khác là bao, bố mẹ chỉ không hy vọng sau này con phải khóc. Con phải suy nghĩ có kỹ, đừng để bị người ta lừa đấy.”
“ Con biết rồi ạ, bố mẹ phải có lòng tin với con gái của bố mẹ chứ? Bố mẹ cho con lời chúc phúc có được không? Có phải do xem nhiều phim quá không? Lúc nào trong lòng cũng lo sợ, lẽ nào bố mẹ không biết thế giới này còn có bao nhiêu điều tốt đẹp sao?” Tôi cười ôm lấy bố mẹ và ông bà tôi, “ Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm, Lạc Mộ Thâm bảo con mười ngày này phải chịu khó ở bên cạnh cả nhà, cả nhà mình nghĩ xem, muốn đi đâu chơi, muốn đi đâu ăn? Anh ấy lại đưa cho con một cái thẻ, tùy ý quẹt!”
“ Cậu ta có tiền cũng không thể tiêu tiền phung phí thế được?” Mẹ tôi có vẻ không hài lòng nói.
“ Không phải là phung phí, đây là lòng hiếu thuận với mọi người mà.” Tôi cười nói, “ Đi nào, hôm nay, chúng ta đi ăn buffee ở Kim Tiền Báo, ở đó còn có món kem ngon không gì tả nổi!”
Tôi kéo cả nhà tôi vui vẻ đi ra cửa.
... ......
Tôi ăn no đến nỗi bụng phình ra như cái trống, từ Kim Tiền Báo quay về, đã là chín giờ tối rồi, sau khi ông bà bố mẹ tôi tắm rửa, cũng về phòng nghỉ ngơi rồi. tôi sau khi tắm rửa vệ sinh xong, mặc váy ngủ, quấn tóc đi vào phòng của tôi, cầm điện thoại, hồi hộp chờ, Lạc Mộ Thâm đã hạ cánh xuống sân bay chưa?
Đã nói với anh ấy rồi, hạ cánh thì lập tức gọi điện cho tôi.
Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại, quả nhiên, chưa đến mười phút, điện thoại của Lạc Mộ Thâm gọi đến rồi.
Tôi quả thật xúc động chết mất.
“ Anh đến thành phố a rồi sao?” Tôi khẽ nói.
“ Anh đến rồi, làm thế nào đây? Bây giờ anh rất nhớ em, đầu lợn......” Lạc Mộ Thâm nũng nịu trong điện thoại, “ anh thật sự hối hận vì quyết định của mình. Sao lại để em ở lại thành phố h chứ, nhớ em chết đi được. Em có nhớ anh không?”
“ Em cũng nhớ anh,” tôi cẩn thận liếc mắt ra phía ngoài nhà, may là mọi người ai đã về phòng nấy, nếu không, tôi và Lạc Mộ Thâm nấu cháo điện thoại thế này, tán tỉnh ve vãn, thật ngại quá?
“ Nhớ em quá, anh không ngủ được, hay là ngày mai anh về đón đón em nhé?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Đừng, thế sẽ bị bố mẹ em cười cho đấy, hơn nữa, anh chẳng bảo em tranh thủ ở bên cạnh người nhà em sao.” Tôi khẽ nói.
“ Ôi, làm thế nào đây? Gối đơn khó ngủ mà? Em nói xem anh phải làm thế nào?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
“ Anh nói phải làm thế nào?” Tôi cố tình nói.
Giọng nói của Lạc Mộ Thâm trong điện thoại trầm xuống: “ Bù đắp cho anh đi.”
“ Bù đắp cho anh thế nào?” Tôi cười nói, tên Lạc Mộ Thâm này, có lúc giống như núi băng lòng dạ đen tối vậy, có lúc lại giống như đứa trẻ tinh nghịch.
“ Tối nay nói chuyện điện thoại làm tình với anh thì thế nào?” Lạc Mộ Thâm đột nhiên nói.“ Cái gì? Điện thoại làm tình?” Tôi cảm thấy như có gai đâm từ trên đỉnh đầu xuống đến mũi chân mình vậy.
“ Đúng thế.” Lạc Mộ Thâm cười nói, anh ấy cố ý gằn giọng mình xuống: “ làm thế nào đây, bây giờ chỉ có em mới làm hài lòng anh, nếu không anh rất khó chịu.”
“ Hừ, đồng chí Tiểu Lạc, có phải anh là cầm thú đội lốt người không?” Tôi tức hầm hầm nói, “ trong điện thoại mà còn làm tình được sao? Chỉ có tên lãng tử như anh mới nghĩ ra được, em còn lâu mới làm!”
Tôi thật sự lần đầu tiên nghe nói, điện thoại cũng có thể làm tình được. Quả thật xấu hổ chết mất.
“ Thế thì không được, anh nhớ em thì làm thế nào? Chẳng được ôm ấp chạm vào em, chỉ có thể như thế này, em chiều anh một chút đi, nếu không, mười ngày này, anh thật sự không biết phải làm thế nào, em không sợ có người phụ nữ khác tranh thủ cơ hội em không có ở đây mà mồi chài anh sao?” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Hừ, anh đang uy hiếp em phải không? Em không sợ đâu. Anh đi mà tìm người con gái khác. Em chúc anh sớm mắc bệnh aids mà chết.” Tôi vẫn tức nói.
“ Đừng nói vô tình như thế, em biết con người anh bây giờ chỉ có mình em thôi, anh thà chết còn hơn đi tìm mấy loại phụ nữ đó, em quay về phát hiện anh đã chết mà em không thương sao.” Lúc này Lạc Mộ Thâm quả thật giống như đứa trẻ nũng nịu vậy.
“ Ôi, thật bó tay với anh.” Tôi không còn tức nổi với tên xấu xa này nữa rồi.
“ có phải anh thường xuyên làm tình qua điện thoại với bạn gái cũ không?” Tôi khẽ cau mày nói.
“ Nói linh tinh, anh làm gì có trình độ mà tán gẫu với bọn họ chứ? Giọng nói của Lạc Mộ Thâm lập tức trở nên mờ ám, “ Nhụy Tử, anh rất muốn chạm vào em.”
Tôi đành phải phối hợp lại: “ Em cũng muốn chạm vào anh.”
“ Em muốn chạm vào đâu của anh?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Em muốn chạm vào ngực anh, chạm vào bắp thịt của anh, muốn chạm vào chỗ đó......” Tôi cũng khẽ nói.
“ Đúng rồi, em yêu, chính là nói như thế,” Giọng nói Lạc Mộ Thâm lại trầm xuống, “ Anh muốn sờ vào hai gò bồng của em, anh muốn chạm vào.....”
Tôi giả bộ rên ư ử ầm ừ qua điện thoại.
Hứ, tôi thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của đàn ông là thế nào, trong điện thoại mà cũng có thể làm tình được, quả nhiên tôi nghe thấy cùng với giọng rên rỉ đó của tôi, hơi thở của Lạc Mộ Thâm ở đầu bên kia điện thoại cũng nặng nề hơn, gấp gáp hơn, còn tôi ở đây cũng thuận tay với lấy đĩa hoa quả và hướng dương.
Vừa cắn hướng dương vừa nói chuyện làm tình với Lạc Mộ Thâm, ở đầu dây bên đó, Lạc Mộ Thâm bị kích thích không chịu được rồi, còn tôi, cắn hướng dương càng ngày càng nhanh.
Nếu như Lạc Mộ Thâm biết tôi bây giờ đang nằm với bộ dạng gì, có lẽ anh ấy tức đến mức lập tức liệt dương rồi.rn rn
Tôi đột nhiên hiểu ra cái gì gọi là làm tình điện thoại, tôi nhớ ra một người bạn học thời cấp ba của tôi đi ứng tuyển vào làm công việc trực điện thoại chăm sóc trực tiếp, chuyên kiếm tiền điện thoại từ những tên đàn ông bệnh hoạn, tôi nghe nói cậu ta vừa thường xuyên rên rỉ ư ử phối hợp với những người đàn ông đó qua điện thoại, vừa đan áo len.
Đây là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ sao!
Không ngờ tôi cũng thành thế này rồi.
|
Chương 424: Không Nhận Được Điện Thoại, Trong Lòng Trống Rỗng
Tôi gần như sắp phì cười rồi, chỉ là cố hết sức nhịn cho mình không cười phá lên, hoặc là để Lạc Mộ Thâm nghe thấy tiếng cắn hướng dương của mình.
Nói chuyện với Lạc Mộ Thâm hồi lâu, cuộc nấu cháo điện thoại này khiến tôi gần như sắp ngủ rồi, Lạc Mộ Thâm mới mãn nguyện.
“ Em yêu, thoải mái không?” Anh ấy khẽ hỏi.
“ Thoải mái.” Tôi là thoải mái vì ngồi cắn hướng dương, “ Anh thoải mái không?”
“ Thoải mái, có điều nếu như có thể chạm được vào người thật sẽ càng thoải mái hơn.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, “ Đầu lợn yêu quý, đi ngủ đi nhé!”
“ Vâng, chúc anh ngủ ngon.” Tôi hơi lưu luyến không nỡ, “ Ngủ mơ thấy em đấy!”
“ Ưh, chắc chắn sẽ mơ thấy em.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Mơ thấy em làm gì đấy?” Tôi cười hỏi.
“ Mơ làm chuyện đó với em.” Lạc Mộ Thâm bụm miệng cười phá lên một tiếng.
Tôi nghe xong ngán ngẩm, ôi, đàn ông ấy là, giống như một loài động vật, hơn nữa động vật nửa thân biết suy nghĩ như Lạc Mộ Thâm này, khác gì cái máy đẻ đâu chứ?
“ Bao giờ gặp nhau sẽ được làm thật.” Tôi đành phải nói như thế.
“ uh, bao giờ về sẽ cho em không ngủ được, mỗi tối đều ‘đâm’ em.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ thế thì em không quay về nữa.” Tôi cười nói, “ Em sợ anh đâm chết em.”
“ Sao có thể thế được chứ? Anh đâu nỡ làm thế?” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Nếu như em chết thật, anh cũng tiếp tục đâm em, biến thành xác chết cũng tiếp tục đâm.”
“ Được rồi, cả đời này em rơi vào tay anh rồi có phải không? đi ngủ thôi. Em buồn ngủ rồi.” Tôi cười nói.
“ Uh, ngủ ngon nhé, chúc em ngủ ngon, tình yêu đầu lợn của anh.” Lạc Mộ Thâm khẽ hôn tôi qua điện thoại, “ Em tắt máy trước đi, anh không nỡ nên không thể tắt trước.”
Tôi đành phải hôn lại anh ấy một cái qua điện thoại, mới tắt máy đi.
Đặt điện thoại xuống, trong lòng tôi vẫn còn lưu luyến không muốn rời. aiya, tôi thật sự rất nhớ anh ấy.
Mười ngày, mau trôi qua đi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến có lúc lại nhớ anh ấy như thế.
Cứ nghĩ cứ nghĩ, tôi cũng dần chìm vào trong giấc ngủ.
Cứ như thế, mấy ngày này, tôi luôn ở bên cạnh ông bà bố mẹ tôi, ban ngày, có lúc đi cùng cả nhà tôi đến thăm họ hàng thân thích, những người họ hàng của nhà tôi vừa nghe thấy tôi yêu Lạc Mộ Thâm, trong vẻ ngưỡng mộ cũng biểu thị lo lắng cho tương lai của tôi, tôi biết họ đều sẽ nghĩ như thế, tại vì Lạc Mộ Thâm có quá nhiều tiền, hơn nữa danh tiếng trước đây của công tử nhà giàu này cũng quá phong lưu, cho nên, họ đương nhiên vì tương lai của tôi mà lo lắng.
“ Ai mà không phạm phải sai lầm chứ, quan trọng là cậu ta có thể thay đổi, cậu thanh niên đó tôi thấy rất ngoan, bây giờ rất chân thành với Nhụy Nhụy nhà tôi. Con người cũng có lòng hiếu thảo, rất có lễ phép, tóm lại, người thật tốt hơn nhiều những gì báo chí tivi nói.” Bố và mẹ tôi đều nói với mỗi người như thế.
Nhưng tôi biết mặc dù trên miệng họ nói như thế, thực ra trong lòng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
“ Bây giờ là bây giờ, đời người còn dài, ai biết cậu ta sau này sẽ thế nào?” Có người họ hàng nói như thế.
“ Ha ha, ai quan tâm cậu ta sau này chứ, việc của sau này ai cũng không nói trước được, thím không phải nói rồi sao? Người ta còn tặng cho Nhụy Tử nhà chúng ta mấy căn biệt thự, dù cho Nhụy tử của chúng tôi thật sự bị cậu ta bỏ rơi, đó cũng là một nhà giàu rồi. bán một căn nhà đi được biết bao nhiêu tiền, Nhụy tử nuôi mấy người cũng vẫn còn thừa.”
Tôi nhìn thấy sắc mặt bố mẹ tôi biến sắc như rồng đổi màu vậy, lúc xanh lúc đỏ.
Tôi biết họ lo lắng nhất là tôi, tại vì thân phận của bạn trai mà tôi chọn, tại vì quá khứ của anh ấy, khiến ông bà bố mẹ tôi chết cũng không nhắm mắt được.
“ Sẽ không có ngày đó đâu ạ, cháu tin vào sự lựa chọn của mắt mình.” Tôi cười nói, tôi nói như thế, thực ra cũng muốn làm an lòng bố mẹ tôi, cũng là để mình thêm yên tâm.
Lạc Mộ Thâm chỉ cần có thời gian là gọi điện cho tôi, thậm chí có lúc anh ấy đang đi vệ sinh, anh ấy cũng gọi điện cho tôi, hai đứa chúng tôi nói chuyện triền miên, tình cảm dạt dào, càng không phải nói mỗi tối đều nấu cháo điện thoại đến khuya.
Tôi thật sự hận không thể bay về ngay bên cạnh anh ấy.
Người ta nói con gái đi lấy chồng như chậu nước hắt đi, tôi còn chưa đi lấy chồng, nhưng chậu nước như tôi đây quả thật đã hắt lên người Lạc Mộ Thâm không thừa một giọt nào rồi, tôi yêu anh ấy, thật sự rất yêu rất yêu.
Tôi cũng tin anh ấy yêu tôi, nếu như anh ấy không yêu tôi, tôi thật sự không biết mình sẽ ra sao nữa.
Thực ra, phụ nữ bình thường đều như thế, khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông, cô ấy sẽ đem tất cả tình cảm của mình mà trao chọn cho người mà cô yêu.
Tôi cũng thành người phụ nữ ngốc nghếch đó rồi.
Có điều, kỳ lạ đó là, từ ngày thứ năm trở đi là lần đầu tiên tôi không nhận được điện thoại của Lạc Mộ Thâm.
Lạ quá, đây là việc chưa từng có từ khi chúng tôi yêu nhau.
Trong bốn ngày trước, mỗi ngày Lạc Mộ Thâm phải gọi cho tôi trên dưới mười cuộc điện thoại, hôm nay tại vì tôi đi cùng mẹ đến thăm dì, cả nhà dì nhiệt tình mời chúng tôi ăn cơm, chơi cả một ngày nên tôi không nhớ ra, nhưng đến tôi, tôi mới phát hiện, hôm nay, Lạc Mộ Thâm chưa gọi cho tôi một lần nào.
Tôi nhìn điện thoại của mình, trong đầu rất khó hiểu. điện thoại của tôi hỏng rồi sao?
Tôi lại tắt máy rồi bật lại, gọi thử đi máy cuộc mới biết điện thoại tôi không hỏng.
Lạ quá, Lạc Mộ Thâm đang bận gì thế? Công ty có việc gì sao? Kỳ nghỉ mới kết thúc mấy ngày mà đã bận như thế sao?
Lẽ nào bây giờ còn đang tiếp khách?
Chẳng dễ gì đợi được đến mười giờ tối, tôi nghĩ nếu như Lạc Mộ Thâm đi tiếp khách, có lẽ cũng xong rồi chứ?
Thế thì tôi gọi cho anh ấy thử xem, cũng không thể lúc nào cũng đợi người ta chủ động. nếu như tôi chủ động chút, anh ấy sẽ nghĩ rằng tôi nhớ anh ấy, anh ấy sẽ rất vui chăng?
Thế là, tôi chủ động gọi là điện thoại của Lạc Mộ Thâm, nhưng, điện thoại của anh ấy cũng tắt máy rồi.
Tôi sững sờ người, chuyện gì thế này? Điện thoại của Lạc Mộ Thâm mất rồi sao?
Hay là…..anh ấy ngồi máy bay đi công tác? Cho nên mới tắt máy?
Tôi tự nghĩ tự đoán, rồi mới đặt điện thoại xuống.
Cả ngày không nghe thấy giọng nói của Lạc Mộ Thâm, trong lòng tôi cảm thấy bồn chồn, bứt rứt.
Ôi, anh ấy chắc chắn là có việc gấp, cho nên mới tắt máy.
Tôi tự an ủi động viên mình như thế.
Lần đầu tiên không nghe thấy giọng nói của anh ấy, trong lòng tôi thật sự rất nhớ mong.
Mặc dù anh ấy không mở máy, nhưng tôi vẫn gửi cho anh ấy tin nhắn: Anh Đại Thâm, anh đang làm gì thế? Sao không gọi điện cho em? Em rất nhớ anh!
Gửi xong tin nhắn, tôi mới nằm xuống giường, rất lâu mới có thể chìm được vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, tôi mơ thấy khuôn mặt tuấn tú đó của Lạc Mộ Thâm, anh ấy cười nói với tôi: “ Đầu lợn, anh rất nhớ em!”
…..
Ngày hôm sau tỉnh lại, việc đầu tiên đó là tôi gọi vào điện thoại của Lạc Mộ Thâm, nhưng điện thoại anh ấy vẫn tắt máy.
Tôi khẽ cau mày lại. Lạ quá, Lạc Mộ Thâm này, rốt cuộc đang làm gì thế?
Có phải điện thoại mất rồi không?
Nghĩ đến đây, tôi gọi điện cho Phương Trạch Vũ, Phương Trạch Vũ rõ ràng vừa ngủ dậy, giọng nói vẫn còn uể oải và mệt mỏi.
“ Ồ, thì ra là Nhụy Tử đầu lợn à? Muộn như thế mới gọi điện chúc mừng năm mới anh Đại Vũ của em à!” trong giọng nói của Phương Trạch Vũ mang theo sự hài hước dí dỏm.
Tôi hơi ngại, đúng thế, f3 đối tốt với tôi như thế, tôi lại không nhớ đến, tôi quả thật giống như kẻ vong ân bội nghĩa trong truyền thuyết vậy.
|
Chương 424: Không Nhận Được Điện Thoại, Trong Lòng Trống Rỗng
Tôi gần như sắp phì cười rồi, chỉ là cố hết sức nhịn cho mình không cười phá lên, hoặc là để Lạc Mộ Thâm nghe thấy tiếng cắn hướng dương của mình.
Nói chuyện với Lạc Mộ Thâm hồi lâu, cuộc nấu cháo điện thoại này khiến tôi gần như sắp ngủ rồi, Lạc Mộ Thâm mới mãn nguyện.
“ Em yêu, thoải mái không?” Anh ấy khẽ hỏi.
“ Thoải mái.” Tôi là thoải mái vì ngồi cắn hướng dương, “ Anh thoải mái không?”
“ Thoải mái, có điều nếu như có thể chạm được vào người thật sẽ càng thoải mái hơn.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, “ Đầu lợn yêu quý, đi ngủ đi nhé!”
“ Vâng, chúc anh ngủ ngon.” Tôi hơi lưu luyến không nỡ, “ Ngủ mơ thấy em đấy!”
“ Ưh, chắc chắn sẽ mơ thấy em.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Mơ thấy em làm gì đấy?” Tôi cười hỏi.
“ Mơ làm chuyện đó với em.” Lạc Mộ Thâm bụm miệng cười phá lên một tiếng.
Tôi nghe xong ngán ngẩm, ôi, đàn ông ấy là, giống như một loài động vật, hơn nữa động vật nửa thân biết suy nghĩ như Lạc Mộ Thâm này, khác gì cái máy đẻ đâu chứ?
“ Bao giờ gặp nhau sẽ được làm thật.” Tôi đành phải nói như thế.
“ uh, bao giờ về sẽ cho em không ngủ được, mỗi tối đều ‘đâm’ em.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ thế thì em không quay về nữa.” Tôi cười nói, “ Em sợ anh đâm chết em.”
“ Sao có thể thế được chứ? Anh đâu nỡ làm thế?” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Nếu như em chết thật, anh cũng tiếp tục đâm em, biến thành xác chết cũng tiếp tục đâm.”
“ Được rồi, cả đời này em rơi vào tay anh rồi có phải không? đi ngủ thôi. Em buồn ngủ rồi.” Tôi cười nói.
“ Uh, ngủ ngon nhé, chúc em ngủ ngon, tình yêu đầu lợn của anh.” Lạc Mộ Thâm khẽ hôn tôi qua điện thoại, “ Em tắt máy trước đi, anh không nỡ nên không thể tắt trước.”
Tôi đành phải hôn lại anh ấy một cái qua điện thoại, mới tắt máy đi.
Đặt điện thoại xuống, trong lòng tôi vẫn còn lưu luyến không muốn rời. aiya, tôi thật sự rất nhớ anh ấy.
Mười ngày, mau trôi qua đi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến có lúc lại nhớ anh ấy như thế.
Cứ nghĩ cứ nghĩ, tôi cũng dần chìm vào trong giấc ngủ.
Cứ như thế, mấy ngày này, tôi luôn ở bên cạnh ông bà bố mẹ tôi, ban ngày, có lúc đi cùng cả nhà tôi đến thăm họ hàng thân thích, những người họ hàng của nhà tôi vừa nghe thấy tôi yêu Lạc Mộ Thâm, trong vẻ ngưỡng mộ cũng biểu thị lo lắng cho tương lai của tôi, tôi biết họ đều sẽ nghĩ như thế, tại vì Lạc Mộ Thâm có quá nhiều tiền, hơn nữa danh tiếng trước đây của công tử nhà giàu này cũng quá phong lưu, cho nên, họ đương nhiên vì tương lai của tôi mà lo lắng.
“ Ai mà không phạm phải sai lầm chứ, quan trọng là cậu ta có thể thay đổi, cậu thanh niên đó tôi thấy rất ngoan, bây giờ rất chân thành với Nhụy Nhụy nhà tôi. Con người cũng có lòng hiếu thảo, rất có lễ phép, tóm lại, người thật tốt hơn nhiều những gì báo chí tivi nói.” Bố và mẹ tôi đều nói với mỗi người như thế.
Nhưng tôi biết mặc dù trên miệng họ nói như thế, thực ra trong lòng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
“ Bây giờ là bây giờ, đời người còn dài, ai biết cậu ta sau này sẽ thế nào?” Có người họ hàng nói như thế.
“ Ha ha, ai quan tâm cậu ta sau này chứ, việc của sau này ai cũng không nói trước được, thím không phải nói rồi sao? Người ta còn tặng cho Nhụy Tử nhà chúng ta mấy căn biệt thự, dù cho Nhụy tử của chúng tôi thật sự bị cậu ta bỏ rơi, đó cũng là một nhà giàu rồi. bán một căn nhà đi được biết bao nhiêu tiền, Nhụy tử nuôi mấy người cũng vẫn còn thừa.”
Tôi nhìn thấy sắc mặt bố mẹ tôi biến sắc như rồng đổi màu vậy, lúc xanh lúc đỏ.
Tôi biết họ lo lắng nhất là tôi, tại vì thân phận của bạn trai mà tôi chọn, tại vì quá khứ của anh ấy, khiến ông bà bố mẹ tôi chết cũng không nhắm mắt được.
“ Sẽ không có ngày đó đâu ạ, cháu tin vào sự lựa chọn của mắt mình.” Tôi cười nói, tôi nói như thế, thực ra cũng muốn làm an lòng bố mẹ tôi, cũng là để mình thêm yên tâm.
Lạc Mộ Thâm chỉ cần có thời gian là gọi điện cho tôi, thậm chí có lúc anh ấy đang đi vệ sinh, anh ấy cũng gọi điện cho tôi, hai đứa chúng tôi nói chuyện triền miên, tình cảm dạt dào, càng không phải nói mỗi tối đều nấu cháo điện thoại đến khuya.
Tôi thật sự hận không thể bay về ngay bên cạnh anh ấy.
Người ta nói con gái đi lấy chồng như chậu nước hắt đi, tôi còn chưa đi lấy chồng, nhưng chậu nước như tôi đây quả thật đã hắt lên người Lạc Mộ Thâm không thừa một giọt nào rồi, tôi yêu anh ấy, thật sự rất yêu rất yêu.
Tôi cũng tin anh ấy yêu tôi, nếu như anh ấy không yêu tôi, tôi thật sự không biết mình sẽ ra sao nữa.
Thực ra, phụ nữ bình thường đều như thế, khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông, cô ấy sẽ đem tất cả tình cảm của mình mà trao chọn cho người mà cô yêu.
Tôi cũng thành người phụ nữ ngốc nghếch đó rồi.
Có điều, kỳ lạ đó là, từ ngày thứ năm trở đi là lần đầu tiên tôi không nhận được điện thoại của Lạc Mộ Thâm.
Lạ quá, đây là việc chưa từng có từ khi chúng tôi yêu nhau.
Trong bốn ngày trước, mỗi ngày Lạc Mộ Thâm phải gọi cho tôi trên dưới mười cuộc điện thoại, hôm nay tại vì tôi đi cùng mẹ đến thăm dì, cả nhà dì nhiệt tình mời chúng tôi ăn cơm, chơi cả một ngày nên tôi không nhớ ra, nhưng đến tôi, tôi mới phát hiện, hôm nay, Lạc Mộ Thâm chưa gọi cho tôi một lần nào.
Tôi nhìn điện thoại của mình, trong đầu rất khó hiểu. điện thoại của tôi hỏng rồi sao?
Tôi lại tắt máy rồi bật lại, gọi thử đi máy cuộc mới biết điện thoại tôi không hỏng.
Lạ quá, Lạc Mộ Thâm đang bận gì thế? Công ty có việc gì sao? Kỳ nghỉ mới kết thúc mấy ngày mà đã bận như thế sao?
Lẽ nào bây giờ còn đang tiếp khách?
Chẳng dễ gì đợi được đến mười giờ tối, tôi nghĩ nếu như Lạc Mộ Thâm đi tiếp khách, có lẽ cũng xong rồi chứ?
Thế thì tôi gọi cho anh ấy thử xem, cũng không thể lúc nào cũng đợi người ta chủ động. nếu như tôi chủ động chút, anh ấy sẽ nghĩ rằng tôi nhớ anh ấy, anh ấy sẽ rất vui chăng?
Thế là, tôi chủ động gọi là điện thoại của Lạc Mộ Thâm, nhưng, điện thoại của anh ấy cũng tắt máy rồi.
Tôi sững sờ người, chuyện gì thế này? Điện thoại của Lạc Mộ Thâm mất rồi sao?
Hay là…..anh ấy ngồi máy bay đi công tác? Cho nên mới tắt máy?
Tôi tự nghĩ tự đoán, rồi mới đặt điện thoại xuống.
Cả ngày không nghe thấy giọng nói của Lạc Mộ Thâm, trong lòng tôi cảm thấy bồn chồn, bứt rứt.
Ôi, anh ấy chắc chắn là có việc gấp, cho nên mới tắt máy.
Tôi tự an ủi động viên mình như thế.
Lần đầu tiên không nghe thấy giọng nói của anh ấy, trong lòng tôi thật sự rất nhớ mong.
Mặc dù anh ấy không mở máy, nhưng tôi vẫn gửi cho anh ấy tin nhắn: Anh Đại Thâm, anh đang làm gì thế? Sao không gọi điện cho em? Em rất nhớ anh!
Gửi xong tin nhắn, tôi mới nằm xuống giường, rất lâu mới có thể chìm được vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, tôi mơ thấy khuôn mặt tuấn tú đó của Lạc Mộ Thâm, anh ấy cười nói với tôi: “ Đầu lợn, anh rất nhớ em!”
…..
Ngày hôm sau tỉnh lại, việc đầu tiên đó là tôi gọi vào điện thoại của Lạc Mộ Thâm, nhưng điện thoại anh ấy vẫn tắt máy.
Tôi khẽ cau mày lại. Lạ quá, Lạc Mộ Thâm này, rốt cuộc đang làm gì thế?
Có phải điện thoại mất rồi không?
Nghĩ đến đây, tôi gọi điện cho Phương Trạch Vũ, Phương Trạch Vũ rõ ràng vừa ngủ dậy, giọng nói vẫn còn uể oải và mệt mỏi.
“ Ồ, thì ra là Nhụy Tử đầu lợn à? Muộn như thế mới gọi điện chúc mừng năm mới anh Đại Vũ của em à!” trong giọng nói của Phương Trạch Vũ mang theo sự hài hước dí dỏm.
Tôi hơi ngại, đúng thế, f3 đối tốt với tôi như thế, tôi lại không nhớ đến, tôi quả thật giống như kẻ vong ân bội nghĩa trong truyền thuyết vậy.
|