Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 396: Phương Pháp Giảm Đau Đặc Biệt
Anh ấy khẽ nhíu mày lại, tôi vội vàng dùng ngón tay ấn nhẹ lên môi của anh ấy.
Nhưng Lạc Mộ Thâm nắm chặt lấy tay của tôi, bàn tay của anh ấy, ấm áp như thế.
“ Nhụy Tử, anh thật sự sợ em sẽ rời ra anh, hơn nữa, anh nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ cũng quan tâm em như thế, anh thật sự rất lo lắng cậu ta sẽ cướp em đi mất.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
Tôi khẽ mỉm cười.
“ Không đâu, mặc dù đó là tại vì người phụ nữ của anh gặp phải rất nhiều tai vạ, em cũng không sợ, em đã từng nói, yêu anh khiến em dũng cảm, em dũng cảm thừa nhận chọn lựa của em, Dạ Thiên Kỳ đối với em rất tốt, nhưng em thật sự chỉ coi anh ấy là người bạn tốt nhất của em mà thôi.” Tôi nhẹ nhàng nói, nhìn vào đôi mắt đẹp đó.
Lạc Mộ Thâm cầm ngón tay nhỏ nhắn của tôi đặt lên môi anh ấy, khẽ hôn một cái: “ có lẽ thật sự là quá yêu, cho nên mới sợ mất đi như thế!”
“ Anh sẽ không mất em đâu.” Tôi cười, nhìn lên khuôn mặt tuấn tú đó của Lạc Mộ Thâm.
“ Cho một minh chứng khiến anh an lòng có được không?” Lạc Mộ thâm giống như một đứa trẻ vậy.
“ Minh chứng gì chứ?” Tôi nghi ngờ nói.
“ Đầu lợn, anh rất nhớ em.” Lạc Mộ Thâm ấm áp nói.
Tôi lập tức hiểu ra tên được coi là động vật thân dưới này rốt cuộc đang nghĩ gì.
Tôi lập tức đỏ mặt lên: “ Hứ, em là người bệnh, bây giờ yếu ớt không có sức nữa.”
Tôi đột nhiên nhớ ra mỗi buổi tối tôi đều phải hầu hạ tên bá vương này mấy lần, bây giờ bị bệnh là cơ hội nghỉ ngơi tốt nhất, tôi chưa bao giờ thích bị bệnh như lúc này.
“ Bệnh của em bây giờ giống như một con mèo bé nhỏ, nếu như,” Lạc Mộ Thâm đột nhiên cố ý dán sát vào mặt tôi, “ Nếu như lúc này anh dùng sức mạnh, có lẽ em không còn năng lực phản kháng đâu nhỉ?”
Khuôn mặt khôi ngô đó dán sát vào mặt tôi như thế, hơi thở tươi mới đó gần như bao trùm lấy tôi, hơi thở của anh ấy giống như làn gió mùa xuân vậy.
“ Anh......” Tôi ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Lạc Mộ Thâm, “ anh đừng có lợi dụng lúc người ta yếu đuối thế chứ.”
“ Cái đó không nói trước được, dù sao anh cũng không phải là quân tử gì. Anh phải xa em thời gian dài như thế rồi.” trên mặt Lạc Mộ Thâm không nhịn được cười nói.
“ Cẩn thật em đạp anh đấy, em cũng không phải kiểu phụ nữ ủy mị gì, anh quên rồi sao? Em cũng khỏe không kém đấy.” Tôi nói lại anh ấy.
“ Nếu như là trước đây, anh tin, nhưng bây giờ có lẽ em cũng không còn khỏe như thế.” Lạc Mộ Thâm cười hết sức cuốn hút.
“... ......” Tôi cắn môi, nhìn chằm chằm vào Lạc Mộ Thâm.
“ Được rồi, đùa em ấy, anh cũng không có hứng thú ép buộc một người bệnh.” Lạc Mộ Thâm đưa tay đặt lên vai tôi, tay kia vuốt nhẹ lên sống mũi tôi, “ Thật là, lúc nào em cũng phòng bị anh như một tên háo sắc vậy.”
“ Anh chính là một tên háo sắc, Dạ Thiên Kỳ người ta mới là chính nhân quân tử!” Tôi nhẹ cau mày nói.
“ Ai ya, anh bị oan quá, anh cũng là chính nhân quân tử mà!” Lạc Mộ Thâm ấm ức nói.
Tôi không kìm được cười phá lên, như thế cảm thấy mình đỡ hơn nhiều rồi. ở bên cạnh anh ấy, tôi cảm thấy mình rất thoải mái.
Thế là, Lạc Mộ Thâm luôn ở bên cạnh giường của tôi nói chuyện với tôi, sau khi theo dõi thêm một ngày, anh ấy đưa tôi về nhà.
Tôi thật sự không thích nổi môi trường và cái mùi đặc trưng của bệnh viện đó, tôi luôn cảm thấy trong bệnh viện, kể cả người khỏe cũng dễ bị ốm.
Thế là, dưới sự năn nỉ của tôi, Lạc Mộ Thâm làm thủ tục cho tôi xuất viện.
Trong căn phòng nơi tôi ở.
Lạc Mộ Thâm bế tôi lên giường, sau đó, anh ấy nhoài người lên trước người tôi, chăm chú nhìn tôi.
Anh ấy sát gần tôi như thế, khiến tôi cảm thấy hết sức không tự do, hai má tự dưng đỏ bừng lên.
Vốn dĩ hai má đã nóng rồi, lại cộng thêm cảm giác ngại ngùng, khiến má tôi giống như hai quả táo đỏ tươi ngon xinh đẹp gợi cảm vậy.
Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu như biển đó của Lạc Mộ Thâm, đôi mắt này, quả thật tôi nhìn không hiểu, đôi mắt này có lúc lạnh lùng vô tình, có lúc tình cảm sâu sắc.
“ Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?” Lạc Mộ Thâm chớp mắt nhìn tôi.
“ Mọi chỗ đều bình thường, chỉ là bây giờ em cảm thấy hơi đau đầu.” Thái dương hơi nhức, đầu hơi váng, tôi khẽ cau đôi lông mày lại, tôi cảm thấy đầu mình giống như đã không còn là của mình nữa, không có cảm giác khác ngoài cảm giác đau.
Thật ra từ nhỏ tôi đã có tật nhỏ là hay đau đầu, nhiều năm rồi mà vẫn không khỏi, mỗi lần bị cảm sốt gì đó đều dẫn đến đau đầu.
“ Đau đầu sao?” Lạc Mộ Thâm lập tức hỏi.
“ Vâng.” Tôi nghiến răng nói.
“ Anh gọi bác sĩ đến? Hay là em uống thuốc nhé?” Lạc Mộ Thâm nói.
“....Không cần đâu, em chính là bác sĩ, chính là do sốt mà bị, đau kiểu này cũng chẳng có cách nào, đau vẫn cứ đau thôi. Rất nhanh sẽ khỏi.” Tôi khẽ nói.
“ Thế thì làm thế nào?” Lạc Mộ Thâm cũng cau mày lại, anh ấy thật sự xót cho người phụ nữ bé nhỏ của mình.
“ Chẳng có cách nào. Em cũng quen rồi.” Tôi dùng ngón tay nhẹ day day thái dương của mình.
“ Hay là, chuyển sang sự chú ý khác?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, “ em muốn xem tivi hay xem sách?”
Tôi bất lực lắc lắc đầu, kiểu đau đầu này khiến tôi không muốn làm bất cứ việc gì.
Hai ngón tay của tôi ấn chặt vào thái dương, cố gắng để bản thân kiên cường một chút, cố gắng chịu đựng.
Tôi cắn chặt răng vào môi gần như khiến bờ môi sắp bật máu ra rồi.
“ Anh có cách rồi.”Lạc Mộ Thâm khẽ nói, “ Anh sẽ chuyển sự chú ý em sang cái khác.”
“ Uhm?” Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm.
“ Có một lần anh bị thương rất nặng.” Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch môi nói, “ rất nặng, em biết anh nhẫn nhịn thế nào không?”
“ nhẫn nhịn thế nào?” đôi mắt to của tôi giống như khói lạnh Tây Hồ mùa đông chăm chú nhìn Lạc Mộ Thâm.
Trên khuôn mặt tài năng xuất chúng của Lạc Mộ Thâm lộ ra nụ cười nham hiểm: “ Anh gọi ba người đẹp đến, họ chơi với anh cả một đêm, cho nên, cơn đau qua đi. Đến lúc đó, anh cảm thấy không đau nữa.”
Nói xong, anh ấy vẻ hưng phấn nhìn tôi.
Mặt của tôi càng đỏ hơn, tôi biết tên ác quỷ này đang nghĩ cái gì rồi.
“ Có muốn thử không? Phương pháp này thật sự rất có tác dụng.” Giọng nói Lạc Mộ Thâm trở nên ấm áp, anh ấy đưa tay ra, đặt dưới chiếc cằm nhỏ của tôi.
“ Biết ngay anh cũng chẳng tốt gì mà.” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Gì mà không tốt chứ, anh bây giờ là đang chăm sóc người bị thương đấy?” Lạc Mộ Thâm mỉm cười nói.
Tôi cố gắng nuốt miếng nước bọt, sau khi tự hút một hơi thật sâu, dưới ánh mắt chăm chú của anh ấy nhìn tôi, tôi cảm thấy mình giống như rơi vào vòng lốc xoáy vậy, không còn năng lực mà phản kích.
Hoặc là nói, tôi cũng không muốn phản kháng sức cuốn hút của anh ấy.
Lạc Mộ Thâm nhẹ dựa sát vào tôi, càng lúc càng gần, tôi đã có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng trên người anh ấy, hơi thở rất phực táp, lúc thì lạnh lúc lại nóng, đôi mắt đó dường như mơ hồ, mê muội đi......
“ Anh tránh ra đi.” Tôi ra sức đẩy Lạc Mộ Thâm ra.
“ Lẽ nào không tin anh sao, phương pháp giảm đau như thế thật sự rất có hiệu quả đấy.” Anh ấy khẽ nói, giọng nói trầm xuống như đá tảng, đủ để chèn ép trái tim người khác.
|
Chương 397: Anh Sẽ Chết Cùng Em
Tôi đột nhiên ngẩng đầu, ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh ấy.
Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch khóe miệng, nụ cười quyến rũ không thường thấy nở trên môi, sau đó, anh ấy đưa cánh tay ôm người tôi vào lòng, áp vào bộ ngực nóng hổi của anh ấy.
Mùi thơm nhè nhẹ phảng phất trên người tôi, như xuyên qua khoảng cách giữa chúng tôi, mùi thơm đó nhẹ đưa vào mũi Lạc Mộ Thâm, dường như thức tỉnh lục phủ ngũ tạng của anh ấy vậy.
“ Thử chút nhé, phương pháp này thật sự rất tốt, em yêu, có gan dám thử không?” giọng nói của Lạc Mộ Thâm trầm xuống mà lại dễ nghe, bàn tay dày rộng ấm áp trượt trên eo tôi, hơi thở gấp gáp phả bên tai nhạy cảm của tôi. Hơi thở này khiến người khác phải mê muội theo.
“ Em còn lâu mới thử phương pháp này, anh là kẻ háo sắc, nhu cầu dục vọng quá lớn, chỉ tìm cơ hội để chiếm đoạt em.” Tôi muốn thoát khỏi cái ôm của Lạc Mộ Thâm, đề phòng né tránh anh ấy, nhưng hơi thở đàn ông đó khiến tôi cũng khó có thể kiềm chế được.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ là tôi muốn làm, trên sự thật, thân thể tôi cũng mềm ra, cơ bản thoát không ra nổi vòng tay của anh ấy.
Lạc Mộ Thâm cũng chẳng để cho tôi cơ hội đó, mà càng dính sát vào cơ thể tôi hơn, bờ môi ấm nóng ướt át trượt trên cổ tôi.
Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, trong người cũng như có luồng điện, rạo rực chạy khắp cơ thể, khiến tôi hơi run rẩy.
“ Lạc Mộ Thâm, anh bỏ em là......em là bệnh nhân đấy, người bệnh mà anh cũng tha sao?” Tôi muốn đẩy anh ấy ra, tại vì tim tôi lúc này đang hoảng loạn. Tên đàn ông này, thật sự quá khủng bố, đặc biệt là hơi thở trên người anh ấy, giống như là thuốc độc vậy, rất dễ lôi cuốn người khác.
Hơn nữa tôi bây giờ đang bị bệnh, chẳng có cách nào tập trung sức lực mà đối kháng được sức cuốn hút của anh ấy.
“ Lẽ nào không có gan để thử sao? Chỉ là giảm đau mà thôi! Đừng để anh chê cười em gan bé nhé.” Lạc Mộ Thâm nở nụ cười trên bờ môi mỏng gợi cảm đó.
Nụ cười của anh ấy mê người như thế. Tôi gần như bị mơ hồ chìm đắm trong nụ cười của anh ấy.
Anh ấy ôm cơ thể mềm mại của tôi, giống như ôm một tấm lụa mềm mại quý giá vậy.
Hơi thở thơm mát nhè nhẹ quen thuộc trên người anh ấy phả vào trong mũi tôi, sau đó mơn man lan trong lồng ngực, tỏa ra khắp tứ chi xương cốt của tôi, khắp nơi toàn thân đều bị mùi thơm đặc biệt của anh ấy làm cho hưng phấn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, mùi cơ thể của một người lại có thể dễ dàng khiến cơ thể tôi hưng phấn như thế.
“ Anh không phải là kẻ háo sắc đâu đấy, em biết là anh đang giúp em mà, không phải tìm cơ hội để chiếm đoạt em mà! Có anh rồi, em mới quên đi tất cả nỗi đau khổ. Anh là thuốc giảm đau của em.” Giọng điệu hồn nhiên từ mồm anh ấy thốt ra, thể hiện tình cảm sâu sắc nhất giữa đôi tình nhân, khiến toàn thân tôi cũng phải nổi da gà.
Tôi quở trách anh ấy, bĩu môi nói: “ Lạc Mộ Thâm, anh là một tên háo sắc!”
Trên môi Lạc Mộ Thâm lại xuất hiện nụ cười, trong mắt mang đầy vẻ đắc ý.
Cánh tay rắn chắc càng ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé của tôi, hơi thở nguy hiểm bao trùm lấy tai và cổ tôi.
Anh ấy hôn nhẹ nhàng lên má tôi.
Mỗi một nụ hôn đều nhẹ nhàng tình cảm như thế.
Tôi không thể thẳng được lưng mình, cảm giác có gì đó chạy dọc khắp người khiến tôi hơi cong người lại....
Tôi nhắm mắt lại, đôi lông mi dài dường như làm mắt tôi mơ hồ hơn, toàn thân run rẩy, ham muốn dục mọng như trỗi dậy.
Hôn, như một sự trừng phạt vậy, vồ vập trên đôi môi nhỏ của tôi, đồng thời cũng gần như muốn thôn tính tất cả ý chí của tôi vậy! Nụ hôn của anh ấy rạo rực, hơi thở hổn hển, gấp gáp dường như muốn chiếm trọn cả người tôi vậy!
Tôi cố gắng hít thở, hít vào lồng ngực đều là hơi thở của anh ấy.... ...
Đôi bàn tay nhỏ của tôi cũng bị đôi tay của anh ấy đan vào giống như bị gông cùm xiềng xích vậy.
Tôi bất lực phản kháng sự ngang ngược của anh ấy, cũng bất lực ngăn cản cảm giác của anh ấy.....Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt của anh ấy, mơ màng say mê, giống như đang mơ vậy.....
Hơi thở trên môi anh ấy gấp gáp hơn, như muốn sục sạo tìm kiếm để thỏa mãn ham muốn của mình.....
Cái cảm giác vừa tê vừa đau vừa chua vừa ngứa, phức tạp như một món ăn ngũ vị, chiếm trọn cơ thể tôi...người tôi run rẩy, dường như đến sức lực run rẩy cũng sắp hết rồi!
Quả nhiên, tôi hoàn toàn đã quên đi cảm giác đau đầu của mình.
Sau một lúc, Lạc Mộ Thâm mới ngẩng đầu lên, lúc này mới thả cho hai tay tôi được tự do.
Trong đôi mắt tôi, cảm giác hài lòng hưởng thụ nụ hôn của anh ấy, những vệt màu đỏ giống như hoa mai hằn lại trên chiếc cổ trắng ngần của tôi.
“ không đau nữa, đúng không?” Anh ấy lẩm bẩm hỏi, giọng nói bình thản quan tâm tôi, mang theo ma lực hấp dẫn. Ngọt ngào như nựng đứa trẻ không hiểu chuyện uống thuốc vậy, đáng tiếc là, đứa trẻ bây giờ quá thông minh rồi, vừa nhìn là biết đường thì ngọt mà thuốc thì vẫn đắng.
Còn con ngươi của Lạc Mộ Thâm, cũng dần dần chìm sâu như biển.
Tôi không nói gì, chỉ ôm chặt anh ấy đầy tình cảm.
Lạc Mộ Thâm nói không sai, như thế, tôi thật sự quên đi cảm giác đau của mình rồi.
ở bên cạnh anh ấy, tôi luôn được hưởng cảm giác hạnh phúc và yêu chiều, không có đau khổ.
“ Anh ấy à, sớm muộn gì em cũng chết trong tay anh.” Tôi ôm lấy cổ anh ấy mà trách yêu.
“ nếu như em chết, anh cũng chết cùng em.” Lạc Mộ Thâm kiên định nói.
Tôi nhìn thấy vẻ kiên định trong đôi mắt sâu của anh ấy.
“ Nếu như em nửa chết nửa sống, biến thành người thực vật thì sao?” Tôi cười nói, đưa ngón tay đặt lên trên môi anh ấy.
“ Thế thì anh cũng bảo Phương Trạch Vũ bọn họ đánh anh cho liệt nửa người, anh cùng nằm với em.” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ dù sao đời này, anh cũng chọn em rồi, em đừng mong chạy thoát khỏi anh.”
Anh ấy cười nằm bên cạnh tôi, đưa cánh tay ra, ôm chặt lấy người tôi: “ Ngoan, ngủ một giấc đi, dậy sẽ khỏe lại thôi.”
Tôi nhắm mắt lại, hít hà mùi cơ thể của anh ấy, nghe tiếng trái tim đang đập trong lồng ngực của anh ấy, sau đó, tôi chìm vào giấc mơ......
... ...
Tại vì vừa từ trại giam ra, thân thể tôi không phải đã hoàn toàn khỏe mạnh, cho nên, Lạc Mộ Thâm để tôi ở nhà nghỉ ngơi, anh ấy còn giao cho một bảo mẫu đến chăm sóc cho tôi.
Anh ấy để tôi nghỉ ngơi khỏe hẳn rồi mới đi làm lại. ít nhất tôi phải ở trong nhà nghỉ ngơi cả một ngày.
Thực ra tôi cảm thấy cơ thể mình không bị ảnh hưởng gì lắm, tôi chỉ là bị dọa cho một trận, tôi đâu có yếu ớt như thế chứ?
“ Nghe lời anh, đi làm không phải chỉ một ngày hai ngày, em nghỉ ngơi cho tốt rồi đi làm sau, nhé, ngoan, nếu như không ngoan, đừng trách anh đáng mông em đấy.” Lạc Mộ Thâm nhẹ ôm eo tôi, đôi mắt đẹp sâu đó nhìn tôi nói, “ Anh tan làm sẽ về với em ngay.”
“ vâng, anh nói đấy nhé.” Tôi khẽ nói.
“ Đương nhiên.” Lạc mộ thâm cúi đầu, hôn nhẹ lên má tôi, “ Được rồi, thắt càvạt cho anh.”
|
Chương 398: Ông Ta Tìm Tôi Làm Gì
Tôi thích thú trong lòng, nhẹ thắt cà vạt cho Lạc Mộ Thâm, chiếc càvạt Hermes này là quà tôi tặng cho Lạc Mộ Thâm, anh ấy cực kỳ thích, mấy ngày này thậm chí chỉ dùng một cái này. Thậm chí chẳng cần quan tâm có hợp với các bộ vest khác không.
May là, càvạt tôi mua vẫn rất hợp, con mắt thẩm mỹ của tôi cũng không đến nỗi nào mà.
Tôi nghĩ, dù cho tôi tặng anh ấy một sợi dây thừng, anh ấy cũng sẽ vui vẻ mà đeo nó mỗi ngày chăng?
Tôi thật sự cực kỳ thích cảm giác này, thắt càvạt cho chồng yêu, lau giày da, sau đó, tiễn anh ấy ra cửa, thực ra, giữa tôi và Lạc Mộ Thâm chỉ còn thiếu mỗi việc kết hôn thôi đúng không?
Hơn nữa, tôi tin Lạc Mộ Thâm sẽ thực hiện lời hứa của mình, anh ấy nhất định sẽ kết hôn với tôi.
“ Ngoan ngoãn ở nhà nhé.” Lạc mộ Thâm vỗ nhẹ vào mông tôi, anh ấy quay người đi ra cửa.
Dường như anh ấy vừa đi, trong phòng như trở nên vắng lặng vậy.
Bảo mẫu ra ngoài mua thức ăn rồi, tôi nghiêng người trên giường, cầm một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, dựa vào đầu giường đọc truyện.
Ôi, thật chẳng thú vị chút nào, tôi rất muốn cùng đi làm và tan làm với anh ấy.
Mặc dù chỉ là xa nhau thời gian ngắn thôi, tôi đã rất nhớ anh ấy rồi, làm thế nào đây?
Ôi, bây giờ, chỉ có thể dựa vào việc đọc tiểu thuyết mà giết thời gian rồi.
Đọc sự hợp tan vui buồn trong tiểu thuyết ngôn tình, đột nhiên tôi cảm thấy con đường tình yêu giữa tôi và Lạc Mộ Thâm cũng giống như một cuốn tiểu thuyết tình yêu vậy.
Chỉ là không biết tình yêu của chúng tôi sẽ đi về đâu, là vui buồn hay là li hợp.
Tôi đang đọc sách, đột nhiên điện thoại réo chuông lên, tôi cầm lấy điện thoại, nhưng nhìn số hiển thị trên điện thoại lại là dãy số rất lạ.
Đây là ai thế?
Tôi thuật tay ấn nút nghe: “ Alo, xin chào, tôi là Tô Tư Nhụy.”
Đầu dây bên kia là giọng nói rất có ma lực lại rất dễ gây sự chú ý: “ Cô Tô, tôi là Lạc Kiến Ba.”
Lạc Kiến Ba?
Tôi cảm thấy dường như có một quả bom nổ ngay trên đầu tôi vậy, lập tức tai tôi cảm giác lùng bùng, quyển sách trong tay rơi xuống đất, có trời mới biết, tôi sợ con người cao sang Lạc Kiến Ba này biết bao nhiêu.
Ông ta là thái thượng hoàng của Lạc thị, là bố của người tôi yêu, quan trọng là, ông ta vốn dĩ khinh thường tôi, không thích tôi, ông ta không thích tôi và Lạc Mộ Thâm ở bên nhau, ánh mắt ông ta nhìn tôi, giống như nhìn một đống bùn bẩn thỉu vậy.
Tại sao ông ta lại gọi điện cho tôi chứ?
Có lẽ không phải do biết tôi bị vu oan mà gọi điện đến động viên an ủi tôi đấy chứ?
Tôi tin ông ta cũng không lương thiện như thế đâu.
Tôi tim đập chân run, vội vàng chuyển tư thế sang ngồi quỳ trên giường, thở sâu một hơi, cuống quýt nói: “..... Chào Chủ Tịch.”
“ Cô Tô, cô vẫn đang nghe phải không?” giọng nói lúc này của Lạc Kiến Ba ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh, nghe không ra bất cứ ý gì khác, thậm chí vẻ ghét bỏ với tôi cũng không có, rốt cuộc ông ta muốn gì đây!
“ Chủ tịch, chú nói đi ạ, cháu vẫn đang nghe ạ.” Tôi vội vàng nói.
“ Cô Tô, tôi muốn gặp cô một lát, cô có thể ra ngoài được không?” Lạc Kiến Ba khẽ nói.
Tôi lập tức căng thẳng trở lại, ông ta muốn gặp tôi?
“ Cháu.....cháu có thể.” Tôi đành phải nói, trời mới biết, tôi không muốn gặp ông ta biết bao nhiêu.
“ Được, quán cà phê Dragon ở gần quảng trường thành phố phía Nam, cô có biết không? Tôi ở đó đợi cô.” Lạc Kiến Ba bình thản nói.
“ Cháu biết, nhưng, nếu như bây giờ cháu đến đó, cũng phải mất hơn bốn mươi phút.” Tôi khẽ nói.“ Không sao, tôi sẽ ở đó đợi cô. Lát nữa gặp.” Lạc Kiến Ba bình thản nói, còn chưa đợi tôi nói thêm gì nữa, ông ta đã tắt máy rồi.
Tôi đờ đẫn nhìn điện thoại trong tay, Chủ Tịch Lạc này muốn hẹn gặp tôi sao? Ông ta muốn nói gì với tôi?
Tôi có phải gọi điện cho Lạc Mộ Thâm không, chưng cần ý kiến của anh ấy?
Tay tôi trượt trên điện thoại mấy lượt, khi tên nhìn thấy cái tên quen thuộc đó, tôi lại từ bỏ, thôi vậy, tôi không nên khiến anh ấy phải lo thêm nữa.
Tại vì việc của tôi, tôi biết Lạc Mộ Thâm có định kiến với bố của mình rất lớn, là bạn gái của anh ấy, tôi không nên chia rẽ mối quan hệ của bố con họ mới phải.
Lại nói, Lạc Kiến Ba có thể làm được gì tôi chứ?
Mặc dù tim tôi thật sự nhấp nhỏm không yên, thậm chí rất căng thẳng, tôi thật sự không biết lần này gặp Lạc Kiến Ba là vui hay buồn nữa.
Thôi vậy, dù cho là cửa âm phủ, tôi vẫn nên đi xem thế nào?
Tôi nhảy xuống giường, nhanh chóng chải đầu tóc lại, tôi tương đối đơn giản, rửa mặt đơn giản, bôi một ít kem bb, sau đó cột tóc thành đuôi ngựa, tôi khoác bên ngoài một chiếc áo lông vũ mỏng màu vàng nhạt, bên dưới mặc chiếc quần bò màu xám bạc, giày da đen, xách túi đi ra khỏi cửa.
Do dự mấy lần, tôi không lái chiếc xe thể thao Mc Laren, mà lái chiếc BMW trước đây, tôi đến thẳng quán cà phê Dragon đó.
Tôi biết đó là một quán cà phê cao cấp sang trọng, bình thường với mức lương nhân viên một tháng cũng không mua nổi mấy cốc càphê ở đó, nhưng môi trường bên trong cực kỳ thích, là một nơi nói chuyện hết sức lý tưởng, tôi trước đây đi qua nhìn vào cửa sổ đó mấy lần, nhưng chưa bao giờ vào đó, vừa nghĩ đến cầm mấy nghìn tệ đi mua mấy tách cà phê, tôi không khỏi xót xa.
Sau nửa tiếng, tôi đến quán cà phên Dragon đó, dừng xe xong, tôi đi bộ vào quán càphê.
Quả nhiên, môi trường ở đây thật sự thanh nhã, yên tĩnh, người bên trong không nhiều, mùi thơm cà phê nhè nhẹ sực vào mũi.
Tôi vừa đi vào, một nhân viên phục vụ mặc tạp dề màu đỏ kính cẩn chào hỏi: “ Xin hỏi cô đi mấy người ạ.”
Tôi vội vàng nói: “ Tôi tìm người, đã hẹn với một người có tuổi rồi.”
“ Ồ,” nhân viên phục vụ đó nhìn tôi, “ Xin hỏi cô có phải là cô Tô Tư Nhụy không ạ?”
“ Vâng, tên tôi là Tô Tư Nhụy.” Tôi vội vàng nói.
“ Ồ, chủ tịch Lạc đang đợi cô.” Nhân viên phục vụ đó mỉm cười đưa tay ra, “ Cô Tô, mời đi theo tôi.”
Tôi đi theo nhân viên phục vụ đó, đi thẳng đến một căn phòng tao nhã.
Nhân viên phục vụ đó kính cẩn đẩy cửa, tôi nhìn thấy, quang cảnh bên trong phòng hết sức tinh tế, quả nhiên, Lạc Kiến Ba toàn thân toát ra dáng vẻ người đàn ông trưởng thành ngồi ở bên trong đang từ từ thưởng thức cà phê.
“ Chủ tịch Lạc, cô Tô đến rồi.” Nhân viên phục vụ đó kính cẩn lễ phép nói.
“ Chú....Lạc, cháu đến rồi.” Tôi do dự một lát, tôi nghĩ vẫn nên gọi là chú Lạc thì hơn. Mặc dù ông ta không thích tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng kéo gần quảng cách với ông ta hơn, tôi thật sự đang cố gắng.
Lạc Kiến Ba gật gật đầu: “ Mời ngồi, đừng đứng ở đó.”
Tôi cẩn trọng ngồi vào phía đối diện với Lạc Kiến Ba, nhìn chung quanh, căn phòng này thật sự rất đẹp, cũng rất yên tĩnh, là một nơi nói chuyện rất hợp.
“ Cô Tô uống gì? Lạc Kiến Ba nói.
Tôi nhìn thấy đôi mắt thăm dò đó của ông ta lướt qua mặt tôi, không biết tại sao, mỗi lần ông ta nhìn tôi, tôi lại cảm thấy toàn thân mình nổi hết da gà lên.
“ Cháu uống một tách lotte là được ạ.’ Tôi nhanh nhảu trả lời.
“ Một tách lotte.” Lạc Kiến Ba nói.
Nhân viên phục vụ đó vội vàng lui xuống, đóng cửa lại.
Tôi đặt túi xách xuống, hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại, tôi chầm chậm ngẩng đầu, hết sức bình tĩnh nhìn Lạc Kiến Ba.
|
Chương 399: Cô Không Xứng Làm Dâu Họ Lạc Ông ta nhìn tôi với thái độ cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn tôi giống như kẻ vừa trộm đồ gì vậy.
Tôi luôn cảm thấy sợ Lạc Kiến Ba, bây giờ thật sự càng sợ hơn.
Dựa vào lý mà nói ông ta là bố của Lạc Mộ Thâm, là bậc trưởng bối của tôi, nhưng tôi nhìn ông ấy, không có chút gì hiền từ và nhân hậu và bậc tiền bối nên có.
Ông ta vẫn toát ra là người trẻ trung, phong độ, chăm sóc sức khỏe quá tốt, liếc qua còn nghĩ rằng chỉ là nam trung niên khoảng hơn bốn mươi, còn bố của tôi, mặc dù nhỏ tuổi hơn ông ấy, nhưng nhìn già hơn nhiều vì cuộc sống phải lăn lộn, vất vả.
Ông ta nhìn tôi, sau đó không nói gì, thong thả tao nhã dùng chiếc thìa bạc nhỏ từ từ ngoáy đều trong tách cà phê đậm đặc hương thơm ngào ngạt đó, vẫn im lặng.
Ông ta hình như thuận tay trái, tôi nhìn thấy ông ta dùng tay trái nâng tách cà phê, trên ngón tay của ông ta đeo một chiếc nhẫn kim cương cao cấp dày nặng, ánh sáng lấp lánh lóe lên màu sắc giống như băng đá, giống như con người của ông ta....
Ông ta không nói gì, tôi càng căng thẳng, tại vì tôi thật sự nhìn không ra con người đa mưu túc trí như Lạc Kiến Ba rốt cuộc muốn làm gì, rốt cuộc muốn nói gì với tôi.
Trầm lặng một hồi lâu, ông ta vẫn không nói, tôi cảm thấy tôi gần như sắp phát điên rồi.
Nếu như có thể, tôi thật sự rất muốn nhảy lên nhảy xuống, tại vì bầu không khí này khiến tôi cảm thấy quá ngột ngạt, quá buồn bực.
Lúc này, nhân viên phục vụ lại gõ cửa bước vào, đặt tách cà phê lotte đó trước mặt tôi, sau đó lại lễ phép lùi ra.
“ Chú Lạc, chú gọi cháu đến có việc gì thế ạ?” Tôi quả thật không nhịn được nữa, đành chủ động nói. Tôi không thể đợi được nữa, nếu không, tôi sẽ bị lão hồ ly này dọa cho đến hồn bay phách lạc mất.
Lạc Kiến Ba ngẩng cái đầu cao quý của mình lên, đôi mắt sâu xa đó nhìn tôi, tôi phát hiện ông ta quá giống Lạc Mộ Thâm, có lẽ ba mươi năm trước, ông ta cũng giống như Lạc Mộ Thâm bây giờ, hoặc là nói, ba mươi năm sau, Lạc Mộ Thâm cũng chính là bộ dạng này chăng? Gen của người nhà này thật sự quá mạnh rồi, bốn anh em họ Lạc bao gồm cả ông già này giống như đúc từ một khuôn ra vậy, nếu không phải phong cách của mỗi người khác nhau, thì thật khó mà phân biệt được!
Có điều giữa bốn anh em họ, hành động của Lạc Mộ Thâm hay tác phong làm việc vẫn giống ông ta nhất, cho nên mới lấy được lòng ông già này nhất chăng?
Bây giờ, anh ấy càng ngày càng trở nên khác trước, thế thì lão hồ ly Lạc Kiến Ba sẽ còn thích anh ấy không?
Đầu tôi hơi loạn lên, nghĩ ngợi linh tinh.
“ Cô Tô, cô không đi làm à?” Lạc Kiến Ba bất ngờ nói, đôi mắt lạnh đó nhìn chằm chằm khiến sống lưng tôi lạnh toát như bị trúng gió độc vậy...
“ Vâng, chú Lạc, là thế này ạ, mấy ngày trước gặp phải một số chuyện nên cháu bị bệnh, bây giờ sức khỏe không được tốt lắm, cho nên Lạc.....Lạc Tổng cho cháu nghỉ, để cho ở nhà nghỉ ngơi vài ngày ạ.” Tôi vội vàng nói.rn rn
“Là việc liên quan đến ma túy bị công an điều tra sao?” Lạc Mộ Thâm thong thả nói, đôi mắt đẹp giống mắt Lạc Mộ Thâm lóe lên nét gì đó khinh khỉnh.
“....Chú Lạc, cháu là bị oan, bây giờ đã điều tra rõ ràng rồi, không phải cháu, cháu không liên quan gì đến ma túy, là có người đang hại cháu.” Tôi ra sức thanh minh cho mình.
Vụ việc đó, tôi thật sự bị oan, Lạc Kiến Ba không thích tôi, tôi thật sự không hy vọng ông ta vì việc đó mà càng không thích tôi.
Tại vì tôi luôn nỗ lực muốn tiến đến hôn nhân với Lạc Mộ Thâm, nếu như bố của anh ấy không thích tôi, như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng tôi, thử hỏi, nếu như ngày tổ chức hôn lễ, không có bố mẹ thật tâm chúc phúc và động viên, như thế có cảm thấy đầy đủ mỹ mãn không?
Dù cho chúng tôi yêu thương nhau, trong lòng vẫn như có gai đâm vậy.
Có lẽ một lúc nào đó, chiếc gai này sẽ chọc vỡ huyết quản của chúng tôi, khiến chúng tôi phải chảy máu.
“ Bất kể cô có phải bị oan hay không, chúng tôi cũng bị vạ lây, dùng ngôn ngữ của thanh niên các cô mà nói, chính là Lạc Thị chúng tôi là nằm cũng bị trúng đạn. Tại vì cô, Lạc Thị đã bị ảnh hưởng rất lớn, đến cổ phiếu cũng tụt giảm, rất nhiều người không rõ chân tướng đều bàn luận con dâu tương lai của nhà họ Lạc chúng tôi là một người có liên quan đến ma túy, bao nhiêu bạn cũ đều cười vào mặt tôi, có phải Lạc Kiến Ba tôi gia tài bạc triệu, đến người con dâu phù hợp cũng không tìm được, cô xuất thân từ gia đình bình thường thì cũng không sao, nhưng cô lại xuất hiện liên tục những tai tiếng xấu trên báo chí tin tức, cô bảo tôi chấp nhận cô thế nào? Cô khiến tôi, khiến Lạc Mộ Thâm, khiến cả nhà họ Lạc phải xấu hổ, cô có biết không?” Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói.
Lời nói của ông ta, lạnh lùng sắt thép, giống như một tấm kính thủy tinh sắc nhọn đâm thẳng vào tai tôi.
Hai tay tôi ôm chặt lấy túi xách, tôi biết, tôi biết ảnh hưởng của việc này quá lớn, nhưng đó không phải điều tôi muốn mà, đó cũng không phải lỗi của tôi!
Tôi há mồm, muốn mở miệng giải thích cho mình, nhưng Lạc Kiến Ba không để tôi nói, ông ta bình tĩnh ngắt lời tôi.
“ Tôi cũng biết, dù cho Lạc Mộ Thâm cố gắng giải oan gột sạch tội cho cô, xóa hết tất cả những tin tức bất lương trên báo chí, ảnh hưởng mà cô tạo ra đã không thể thu hồi lại, rất nhiều người không quan tâm Lạc Mộ Thâm làm sáng tỏ thế nào, bọn họ vẫn cho rằng bạn gái của Lạc Mộ Thâm có liên quan đến ma túy, điều này quả thật ảnh hưởng rất xấu đến Lạc Thị chúng tôi. Vốn dĩ tôi trước nay không thích Mộ Thâm tìm người con gái xuất thân từ gia đình bình thường như cô, nhưng nó thích, cho nên tôi cảm thấy có thể quan sát cô xem thế nào, nhưng bây giờ xem ra, cũng chẳng cần quan sát nữa, cô Tô, tôi thật sự cảm thấy cô không xứng làm dâu nhà họ Lạc chúng tôi, cũng không xứng làm vợ của Lạc Mộ Thâm, cô Tô, tôi không quan tâm Lạc Mộ Thâm là thật lòng hay giả vờ với cô, tôi bây giờ muốn nói với cô là, từ phía tôi, cô không có cách nào thông qua tôi được, cô Tô, tôi hy vọng cô chia tay với Lạc Mộ Thâm, đương nhiên, Lạc Kiến Ba tôi không ác với cô đến thế, chỉ cần cô buông Lạc Mộ Thâm ra, tôi sẽ giúp cô tìm một nơi, tìm cho cô một nơi làm việc lương cao bắt đầu một cuộc sống mới, hoặc là nói, tôi cũng sẽ cho cô một số tiền bồi thường, đủ để cô sống vui vẻ ung dung cả đời này, dù sao cô ở cùng con trai tôi thời gian dài như thế, kể cả tiêu tiền gọi con gà, cũng phải đưa cho người ta tiền chứ! Tôi coi như ra giá giúp con trai tôi trả giá một con gà có giá trị mà thôi!” Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói, tôi nhìn thấy trong đôi mắt tinh anh của lão hồ ly đó như đang thăm dò tôi, ông ta thậm chí còn nói những lời nói hạ thấp tôi. Gọi một con gà sao?
“ Chú Lạc, chú không thể sỉ nhục người khác như thế. Sao có thể gọi cháu là gà chứ? Cháu là bạn gái là con trai chú đường đường chính chính theo đuổi.” Tôi ngước đầu lên, cố nhẫn nhịn những giọt nước mắt mà nói.
Con của gia đình giàu có như nhà các người thì được coi là con, còn con của gia đình bình thường như chúng tôi thì không phải là con sao?
Tôi muốn có tình yêu chân chính mà cũng bị ông sỉ nhục thế sao?
“ hừm, sỉ nhục sao? Đây coi là sỉ nhục sao? Nếu như cô còn tiếp tục ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm, thì còn nhiều thứ hơn sỉ nhục này nhiều, tôi không phải dọa cô đâu, cô Tô, tranh thủ bây giờ tâm trạng tôi còn tốt, tốt nhất cô biết điều một chút, tôi đã nói rõ với cô rồi, tôi sẽ không để cô gả cho Lạc Mộ Thâm! Mãi mãi không bao giờ! Chỉ cần tôi còn sống, cô đừng mơ bước một bước vào nhà họ Lạc!” Lạc Kiến Ba cay nghiệt vô tình nói.
|
Chương 400: Cô Có Tin Tôi Giết Chết Cô Không
Mỗi câu ông ta nói, tim tôi lại run lên, tôi cảm thấy mình giống như đang bị phán quyết xét xử trước tòa vậy.
Còn Lạc Kiến Ba, như là người đang phán quyết tử hình tôi, đến cơ hội hoãn thời gian chấp hành cũng không có.
Tôi cắn chặt môi. Răng của tôi gần như cắn sâu vào môi sắp bật máu ra rồi.
Giống Tô Tư Nhụy như tôi, đã từng ung dung tự tại, đó cũng là thời khắc vui vẻ, nhấc lên không được mà đặt xuống chẳng xong, đối với người và việc không thuận mắt, tôi có thể tức giận mà đập bàn chửi mắng, lúc càng tức giận tôi cũng có thể động tay.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến Tô Tư Nhụy tôi sẽ có ngày như thế này, đối diện với người cực kỳ xem thường tôi thế này, tôi thậm chí đến dũng khí chửi ông ta cũng không có, chỉ là tại vì ông ta là bố của người tôi yêu.
Tại vì ông ta là bố của người tôi yêu, ông ta có thể không tôn trọng tôi thế sao?
“ Cô Tô, chúng ta làm việc trao đổi, cô thấy thế nào? Nếu như cô dựa theo lời tôi nói mà làm, tôi sẽ không để cô thiệt đâu!” Nhìn tôi không nói gì, giọng điệu Lạc Kiến Ba trở nên ấm áp hơn, gần như giải tỏa không khí căng thẳng trong căn phòng tao nhã này.
“ Trao đổi?” Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Lạc Kiến Ba, trao đổi gì thế?
Lạc Kiến Ba bình thản cười, ông ta gật gật đầu, kéo chiếc túi công văn đẹp đẽ đó, từ trong túi công văn đó lấy ra mấy tờ chi phiếu, lấy ra cái bút: “ Cô Tô, nội dung trao đổi chính là tôi muốn mua đứt tình cảm của cô với Lạc Mộ Thâm, thứ tôi có là tiền, tôi bây giờ có thể bồi thường cho cô, cô đưa ra giá đi.”
Tôi suýt chút nữa bật cười đau khổ, vừa nãy lúc ở trên giường xem tiểu thuyết, tôi nhìn thấy có đoạn như thế này, cô gái lọ lem bị nhà giàu mua đứt tình cảm, không ngờ tình tiết đó lại thật sự ứng trên người tôi.
Nghêj thuật thật sự đến từ cuộc sống mà!
Tôi thật sự không ngờ, tôi bây giờ kiếm tiền lại dễ như thế, nhiều người muốn đưa chi phiếu cho tôi như thế.
Lẽ nào, lẽ nào tình cảm thật sự có thể dùng tiền để mua được sao?
Mười ngón tay trên hai bàn tay của tôi nắm chặt lại, xương rất đau, nhưng mặc dù đau đến mấy cũng không đau bằng trái tim tôi.
Môi tôi run bần bật.
“ Cô Tô, tôi đã nói rồi, cô đưa giá đi, chỉ cần cô đưa ra, Lạc Kiến Ba tôi chắc chắn không thay đổi, chỉ cần cô rời xa Lạc Mộ Thâm, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho cô, số tiền này, sẽ khiến cô vui vẻ sống mấy đời cũng tiêu không hết đời, cả đời này của cô, sống cũng không uổng, đời người thế cũng được coi là viên mãn rồi có phải không?” Ánh mắt khinh ghét coi thường của Lạc Kiến Ba nhìn tôi, tôi thở dài.
Tôi vẫn không nói gì.
“ Được, cô không nói, thế thì tôi giúp cô nói, tôi cho cô một nghìn vạn thì thế nào? Tôi đã nói rồi, dù sao cô cũng là người ở cạnh con trai mà tôi yêu quý nhất thời gian qua.” Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói.
Một nghìn vạn…..
Tôi vẫn không nói gì.
“ Được, hai nghìn vạn….người trẻ như cô, cô nghĩ xem, hai nghìn vạn, cả đời cô có kiếm nổi không? có hai nghìn vạn, cái gì cô cũng có, cô có thể làm nhà giàu rồi, có thể báo hiếu bố mẹ, có thể mua mấy cái nhà, lại có được tình yêu mới, không phải là tốt sao? Cô Tô, tôi khuyên cô đừng tham quá. Cô đừng để mất cả chì lẫn chài, cửa giàu, không phải con gái các cô có thể tùy tiện mà bước vào.” Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói.Tôi ngẩng đầu nhìn Lạc Kiến Ba với ánh mắt không vui, tôi cảm thấy cơn tức giận dường như đang tỏa ra khắp người, tôi giống như sắp thành quả khí cầu đầy khơi vậy, bay lên trên trần nhà, nếu không phải tôi đang cố gắng nhẫn nhịn, nếu không phải ông ta là bố của Lạc Kiến Ba, tôi thật sự muốn hất cốc càphê lotte đó vào khuôn mặt tao nhã đó của ông ta.
Ông khinh thường người khác thế sao?
Tôi là con gái gia đình bình thường thì sao chứ? Tôi yêu công tử nhà giàu nhà các người là trèo cao sao?
Tôi chỉ là kẻ tham tiền nhà các người sao?
“ Được, tôi lại cho cô thêm một nghìn vạn, tổng là ba nghìn vạn,” Lạc Kiến Ba dùng bút viết vài chữ rồng bay phượng múa lên mấy tờ chi phiếu đó, sau đó xe ra, đưa cho tôi, “ Tô Tư Nhụy, cầm lấy số tiền này, rời khỏi thành phố A, rời khỏi Lạc Mộ Thâm, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”
Ông ta kinh ghét ném mấy tờ chi phiếu đó đến trước mặt tôi.
Tôi chầm chậm nhặt mấy tờ chi phiếu đó, bình thản nói: “ nếu như nói cháu không động lòng với ba nghìn vạn này, đó chắc chắn là giả, không chỉ cháu, bố mẹ cháu, cộng thêm cả họ nhà cháu cộng lại, cả một đời hai đời cũng không nhìn thấy số tiền nhiều thế này, nhưng chú Lạc, tiền không thể mua được tình cảm của cháu, tình cảm của cháu với Lạc Mộ Thâm là thật, cháu không cần ba nghìn vạn này, cháu cũng sẽ không rời xa Lạc Mộ Thâm. Trừ phi anh ấy rời xa cháu!”
Hai tay tôi cầm chặt, xé nát mấy tờ chi phiếu ba nghìn vạn đó.
Đây là sự sỉ nhục đối với tôi.
Tôi yêu anh ấy, dùng tiền khiến tôi rời khỏi Lạc Mộ Thâm, đừng có mơ.
Hành động của tôi khiến Lạc Kiến Ba rất ngạc nhiên, ông ta lạnh lùng nhìn tôi, tôi nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng sâu xa giống mắt của Lạc Mộ Thâm có nét gì đó băng giá.
“ uhm, tôi vốn dĩ vẫn đang thấy lạ, tại sao Lạc Mộ Thâm lại bị mê hoặc bởi người con gái tầm thường như cô, bây giờ xem ra, quả nhiên là có tài.” Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói, “ dã tâm của cô thật sự rất lớn, cô biết sau khi được gả cho Lạc Mộ Thâm, ba nghìn vạn coi là cái gì chứ? Ba triệu, ba triệu nghìn đều có, nha đầu, tôi thật sự đáng giá thấp cô rồi. cô muốn nhiều hơn đúng không?”
Tôi khẽ nói: “ đã ghét thì đến cái móng tay cũng ghét, chú Lạc, chú coi thường cháu, cháu làm gì chú cũng đều coi thường, cháu làm gì trong mắt chú cũng đều có mưu đồ, thế thì cháu có thể giải thích được gì chứ? Cháu và Lạc Mộ Thâm thật lòng yêu nhau, cháu không cần tiền của chú, là tại vì cháu không muốn nó làm dây bẩn tình cảm của cháu, nếu như chú nói Lạc Mộ Thâm bỏ rơi cháu, thế thì cháu sẽ quay người đi ngay. Một tí tiền cháu cũng không cần? Nhưng điều kiện là, anh ấy nói anh ấy không cần cháu, muốn rời xa cháu!”
Giọng nói của tôi hùng hồn như thế, không có chút gì ngập ngừng.
Lạc Kiến Ba cười khẩy nói, khẽ nghiêng người, tiến sát gần tôi, ông ta lạnh lùng trừng mắt nhìn vào mặt tôi, lạnh lùng nói: “ Nha đầu tham lam, cô biết ở trước mặt tôi tính toán thiệt hơn thì sẽ nhận hậu quả gì không, cô có tin tôi có thể dễ dàng giết chết cô không?”
Tim tôi run lên, nhưng trong khoảnh khắc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi ngẩng đầu, dũng cảm nhìn Lạc Kiến Ba, bình tĩnh nói: “ Chú Lạc, việc liên quan đến thuốc phiện lần này, là chú làm phải không?”
Lạc Kiến Ba hừ một tiếng lạnh lùng: “ Không phải tôi, mặc dù tôi rất muốn giết chết cô, nhưng tôi sẽ không làm tổn hại đến Lạc thị, cô cho rằng, cô muốn làm người phụ nữ của Lạc Mộ Thâm, chỉ có mình tôi muốn giết chết cô sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu: “ kể cả chết, cháu cũng sẽ không rời xa Lạc Mộ Thâm, hơn nữa Lạc Mộ Thâm đã từng nói với cháu, nếu như cháu chết, anh ấy cũng chết theo cháu!”
Tôi bây giờ đang đối kháng với Lạc Kiến Ba rồi.
Đôi mắt lạnh lùng sắc bén của Lạc Kiến Ba nhìn trừng trừng trên mặt tôi, rất lâu rất lâu, ông ta gật đầu nói: “ Trần An An nói quả nhiên không sao, cô đúng là một con nha đầu rất khó đối phó, có điều, gừng càng già càng cay, khi Lạc Kiến Ba tôi tung hoành giang hồ, cô vẫn quấn tã đấy! Nhà họ Lạc vẫn là do tôi quyết, tôi không để cô bước chân vào nhà họ Lạc, Lạc Mộ Thâm cũng chẳng có cách nào, trừ phi, nó cùng cút đi với cô! Có điều, tôi hiểu con trai của tôi, nó trước nay không phải là đứa thấy người đẹp mà vứt bỏ giang sơn, con người nó, ưu điểm lớn nhất là lí trí, nha đầu thối, cô cứ đợi xem, đến lúc đó khi Lạc Mộ Thâm đá cô, tôi hy vọng cô đừng hối hận vì quyết định ngày hôm nay.”
|