Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 98: PHÁT ĐIÊN VÌ YÊU
Lam Dư Khê đẩy cửa xe bước xuống, đi tới bên cửa xe Diệp Dĩ Muội ngồi giúp cô mở cửa xe, mới trả lời: “Nhà hàng tư nhân, đưa cô tới ăn cơm.”
“Nhà anh?” Diệp Dĩ Muội ngẩng đầu lên nhìn căn biệt thự cổ, vừa liếc mắt nhìn vừa xuống xe.
“Ừm.” Lam Dư Khê vội vàng đưa tay ra đỡ lấy Diệp Dĩ Muội, cùng cô từ từ đi vào bên trong.
“Ở đây đẹp quá!” Diệp Dĩ Muội nhìn cảnh vườn xung quanh, cô nói.
“Nếu cô thích nơi này có thể tới chơi lúc nào cũng được.” Lam Dư Khê mời cô với vẻ rất thoải mái.
“Đợi tới khi tôi không có nhà để về, lúc đó tôi sẽ tới đây tránh nạn.” Cô nhìn anh chớp chớp mắt, giọng điệu nói cũng thoải mái y như anh.
“Nếu ở lâu là tôi phải thu tiền thuê phòng đấy!”
“Này! Lam Dư Khê! Anh kẹt sỉ thật đấy, chúng ta không phải là bạn à?”
“Bạn thì là bạn nhưng tiền bạc là cứ phải rõ ràng!”
“Bữa cơm này không thu tiền đâu chứ?”
“Cô đoán xem?” Lam Dư Khê nhìn cô, cười xấu xa.
“Vậy một người thân không có một đồng như tôi đây tốt nhất là đi thôi!” Diệp Dĩ Muội cố ý trêu anh, giả vờ quay người muốn bước đi.
“Này, Diệp Dĩ Muội, cô không được làm thế?” Lam Dư Khê lập tức ngăn cô lại, trong lúc vội vàng anh liền bế cô lên.
“Này, Lam Dư Khê, anh làm cái gì đấy?” Diệp Dĩ Muội giật mình sợ hãi kêu lên, vì chạm phải vết thương, cô đau nhưng cũng không dám kêu to hơn.
“Cô đoán xem?” anh nhìn cô cười với nụ cười trêu chọc.
Diệp Dĩ Muội nhìn bộ dạng của anh lúc này liền co rúm người lại, không thể không thừa nhận, Lam Dư Khê nhìn đúng là giống với đại thiếu gia đào hoa.
“Không đoán.” Cô vội vàng lắc đầu, khuôn mặt cô đỏ lên.
Lam Dư Khê cúi đầu liếc nhìn cô gái đang e thẹn trong lòng, con tim bỗng nhiên lại đập loạn lên, kích động giống như một chàng thanh niên mới lớn.
Đã bao nhiêu năm rồi anh không hề có cảm xúc như lúc này.
Anh không dám nhìn cô thêm, sợ rằng bản thân mình sẽ bị đắm chìm vào cảm xúc đó.
Vợ bạn thì đừng có mong chờ hay hi vọng gì, đó là đạo lý mà anh luông ghi nhớ.
Trước cửa căn biệt thự, anh nhanh chóng ấn một dãy số mật mã, rồi đẩy cửa ra,bế cô đi vào đại sảnh, cẩn thận đặt cô ngồi xuống ghế sô pha.
“Muốn ăn gì? Tôi đi làm.” Anh quỳ xuống trước mặt cô, hỏi nhẹ nhàng.
Anh nhìn cô với ánh mắt rất bình lặng, nhưng trong lòng con sóng cảm xúc đang trào dâng lên rồi.
Lúc này một bên má của cô sưng lên, bộ dạng không xinh đẹp gì, nhưng đôi đồng tử mắt đó lại sáng vô cùng long lanh, có sức mạnh thu hút linh hồn người khác.
“Anh biết làm gì? Phải nói rõ trước là tôi không ăn món Tây đâu đấy!” cô tuy là biết làm khó anh nhưng cũng do cô coi an là bạn nên mới yêu cầu như vậy.
“Tư tưởng lớn gặp nhau!” Lam Dư Khê gật đầu nói: “Tôi cũng không thích ăn món phương Tây.”
“Thật á?” Diệp Dĩ Muội nhìn anh vẻ hoài nghi: “Khi anh ở Paris đều ăn món ăn Trung Quốc à?”
Nhìn người này làm việc theo phong cách phương Tây như vậy, Diệp Dĩ Muội thực sự không ngờ anh lại thích đồ ăn Trung Quốc.
“Không cần hoài nghi, tuy là tôi thích con gái phương Tây nhưng khẩu vị ăn uống thì tôi lại khá thích đồ ăn Trung Quốc.” Lam Dư Khê đứng lên vừa đi vừa nói: “Đợi một chút, tôi biết làm món gì cho cô rồi.” (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Diệp Dĩ Muội nhìn bóng dáng Lam Dư Khê sau khi đi khuất, cô mới đảo mắt nhìn một lượt căn phòng huy hoàng này, ở đây không giống với căn biệt thự của Tần Hàm Dịch, ở đây mọi thứ đề màu xám đen, tổng thể mà nói, căn biệt thự mang cho người khác cảm giác rất ấm áp.
Suy nghĩ một lát, cô thấy màu sắc đêm lại cảm giác này, chắc không phải là phong cách của một người đàn ông.
Vậy thì, ai đã từng ở đây và người đó là người như thế nào?
Diệp Dĩ Muội đột nhiên nhớ lại cảnh tượng Lam Dư Khê vì chiếc xe màu đỏ đấy mà như phát điên lên, cô lại càng thêm tò mò, rốt cuộc một cô gái thế nào mới có thể làm cho một Lam Dư Khê phong lưu mất đi lí trí như vậy?
|
CHƯƠNG 99: BỊ THƯƠNG TOÀN THÂN
Lam Dư Khê làm đồ ăn với tốc độ rất nhanh, nhaanh tới nỗi mà Diệp Dĩ Muội cảm thấy anh vừa mới vào trong đã đi ra rồi.
Có điều, cũng rất đơn giản, trên một chiếc khay, đặt một chiếc bát lớn đang bốc hơi lên, bên cạnh lại hai cái bát nhỏ.
“Dĩ Muội, ăn cơm thôi.” Lam Dư Khê nhìn chân cô bị thương đi lại không tiện nên đã bê lên.
Diệp Dĩ Muội liếc nhìn đồ ăn đang bốc hơi trong bát, cô lại nhìn anh có chút giật mình: “Cháo trứng cà chua?”
“Ừm.” Lam Dư Khê nheo mắt cười cười, cầm một cái bát lên, múc nửa bát đưa cho Diệp Dĩ Muội: “Cô đừng nhìn nó đơn giản, ngon lắm đấy, món sở trường của tôi.”
“Thật sự không ngờ, anh còn biết làm món này.” Diệp Dĩ Muội đỡ lấy, cầm chiếc thìa lên, thổi thổi rồi cho một miếng vào miệng.
“Mùi vị thế nào?” Lam Dư Khê lại múc cho mình một bát, ngồi xuống bên cạnh cô, đợi cô bình luận.
“Ừm, không tới nỗi nào.” Diệp Dĩ Muội chân thành khen ngợi.
“Vậy thì ăn nhiều một chút!” Lam Dư Khê cười hài lòng, lúc này mới ăn phần của mình.
“Được!” Diệp Dĩ Muội cũng là đói thật rồi, nửa bát cháo cô ăn nhoằng cái hết.
“Đưa cho tôi.” Lam Dư Khê vui vẻ đỡ lấy bát, lại múc cho cô nửa bát nữa đưa cho Diệp Dĩ Muội.
“Lam Dư Khê, ai dậy anh làm món này đấy?” Diệp Dĩ Muội khi đỡ lấy cái bát, liền tiện miệng hỏi.
Lam Dư Khê mắt vẫn hơi cười, nhưng đang bị phân tâm, không đợi Diệp Dĩ Muội cầm tay được vào bát, anh đã bỏ tay ra rồi.
“A.....” Diệp Dĩ Muội kêu lên một tiếng, bát cháo vẫn còn nóng liền đổ vào tay cô.
“Dĩ Muội, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.” Lam Dư Khê nhìn Diệp Dĩ Muội rồi nói xin lỗi, bế cô từ ghế sô pha lên: “Tôi đưa cô đi băng bó lại.”
“Không sao.” Diệp Dĩ Muội miễn cưỡng nở một nụ cười, trong lòng thì đang kêu lên là đen đủi.
Rốt cuộc còn có ai đen đủi hơn cô không, trong một ngay, vì người đàn ông này mà chân bị thương, mặt thì như biến dạng, bây giờ lại bị bỏng tay, từ trên xuống dưới chẳng còn chỗ nào yên lành cả.
“Dĩ Muội, tôi xin lỗi.” Lam Dư Khê bế Diệp Dĩ Muội vào trong nhà tắm, đặt cô ngồi xuống thành bồn tắm, dùng nước lạnh xả vào bàn tay bị bỏng của cô.
“Không sao, cũng không phải là cố ý, anh đã nói rất nhiều lần xin lỗi rồi.” Diệp Dĩ Muội dừng lại vài giây rồi mới nói xin lỗi: “Là tôi không tốt, tự nhiên đi hỏi linh tinh.”
Rõ ràng cô biết trong lòng anh đang có chuyện, lẽ ra lúc nói hay hỏi gì nên tránh đi những vấn đề nhạy cảm.
Loại cháo này người có thể dạy anh làm chỉ có thể là phụ nữ, cô lại còn ngốc mà đi hỏi, đúng là bị bỏng cũng đáng đời.
Nét mặt Lam Dư Khê như đóng băng lại, ánh mắt anh bàng hoàng và mênh mang, dường như đang nhìn về một phía rất xa, rất xa.
Diệp Dĩ Muội nhìn khuôn mặt u sầu của anh, lúc này mới biết, Lam Dư Khê mà lúc trước cô quen biết không phải là con người thực sự của anh.
“... .... Lam Dư Khê, đừng buồn!” Diệp Dĩ Muội nhìn anh một lúc mới nói ra được một câu an ủi mà cô biết cũng không tác dụng lắm. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Vết thương của anh là chuyện của nhiều năm, đã đưuọc kìm nén trong tim rất lâu rồi, sao có thể vì một câu nói của anh đó thì sẽ không đau nữa!
“Diệp Dĩ Muội, có thể ôm tôi một lát không?” khi anh quay đầu sang nhìn cô, cô mới nhìn rõ, ánh mắt anh lại buồn như vậy.
“Được.” giọng cô khàn khàn nghẹn đi như thể buồn cùng nỗi buồn với anh.
Không biết từ khi nào, người đàn ông to lớn này, lúc này trong mắt cô lại là một đứa trẻ bị thương và cần được an ủi.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hóa ra cũng có người có lúc cần tới cô.
Cô dang hai cánh tay ra ôm anh vào lòng.
Những giọt nước vẫn còn đọng trên tay cô, thấm vào áo sơ mi của anh và ngấm vào trong da thịt anh, anh cảm thấy những giọt nước vốn dĩ lạnh lúc này lại mang theo chút hơi ấm, đột nhiên làm ấm con tim đã băng giá bao nhiêu năm của anh.
Nhưng, lần này, anh vẫn chưa đem câu chuyện của mình nói cho cô biết, không phải anh không tin cô, mà là ánh mắt thương cảm của cô dành cho anh làm anh không muốn cô lo cho anh.
|
CHƯƠNG 100: CHIẾC VÁY MÀU ĐỎ
Cô không nói gì, trong lòng thầm chúc phúc cho anh.
Một lúc lâu sau, phần dưới cơ thể cô bị ướt mới làm Diệp Dĩ Muội chú ý và đưa cô trở về với thực tại.
Cô cúi đầu xuống nhìn, lúc này mới phát hiện nước trong chiếc bồn rửa tay đã chảy tràn ra và làm ướt chiếc váy của cô.
“Lam Dư Khê.....” cô lúng túng đẩy Lam Dư Khê ra: “Nước chảy hết ra rồi.....”
Lam Dư Khê đứng thẳng dậy, lập tức vặn vòi nước lại, bế Diệp Dĩ Muội lên.
Nhìn nước chảy xuống theo chiếc váy của cô, khuôn mặt anh tú của anh lúng túng ngại ngùng hơn bao giờ hết.
“Lam Dư Khê, có thể thả tôi xuống được không, sau đó tìm giúp tôi một bộ quần áo.” Diệp Dĩ Muội thấy bộ dạng lúng túng của anh, chỉ có thể lên tiếng nhắc anh.
“Được. Tôi bế cô ra ngoài trước đã!” Lam Dư Khê vừa mới đi ra khỏi cửa phòng tắm, Diệp Dĩ Muội liền lập tức kéo tay áo anh: “Để tôi trong nhà tắm là được rồi, tránh ra ngoài lại làm ướt những chỗ khác.”
“Được, đợi tôi một lát.” Lam Dư Khê lại đặt cô lên thành bồn tắm, nhanh chân đi ra ngoài.
Diệp Dĩ Muội nhìn những bước chân luống cuống của anh, cô lắc đầu cười cười.
Anh có phải khắc tinh của cô không vậy, dường như lần nào ở cạnh anh bản thân cô cũng đều vô cùng nhếch nhác.
Lam Dư Khê nhanh chân chạy lên tầng, đi tới phòng thay đồ, nhìn vào chiếc váy màu đỏ được treo ngay ngắn bên trong, động tác lại có phần do dự.
Cô ấy chỉ yêu màu đỏ, giống như tính cách của cô ấy vậy – luôn cuồng nhiệt.
Sở thích của cô ấy và Diệp Dĩ Muội khác nhau một trời một vực, nhưng Diệp Dĩ Muội thỉnh thoảng để lộ ra những nỗi đau không thật rõ nét – điều này giống hệt với con người vốn dĩ của cô gái đó.
Trước mặc mọi người cô ấy nhiệt tình, nhiệt huyết, hoạt bát vui vẻ. Nhưng phía sau đó thì thường một mình trốn trong một góc với những nỗi đau riêng.
Cô ấy từng nói, cô muốn toàn thế giới này phải nhìn thấy, cô ấy sống rất tốt, rất tốt.....
Vì thế, sự nhiệt tình sự nhiệt huyết và yêu mà đỏ của cô chẳng qua cũng chỉ là diễn cho người khác xem mà thôi.
Về sau, cô ấy đã ra đi trong sự nhẹ nhàng nhưng lại để lại cho anh một nỗi đau không bao giờ xóa nhòa đi được.
Thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi đi, sự chạy chốn làm cho vết thương của anh không ngừng càng lớn hơn.
Có thể, tới lúc phải đối diện với tất cả rồi.
Anh khẽ cười đau khổ, sau đó cầm chiếc váy mới chưa từng được mặc một lần đi ra khỏi phòng để đồ.
Trước đó, anh không cho phép bất kì ai động vào chiếc váy ở trong này.
Thậm chí, lần đó khi mà chị anh khuyên anh bỏ chiếc váy đi, anh đã như nổi khùng lên.
Tiếp sau đó, tự anh cũng không đối mặt được với tất cả những điều này, sau đó liền đi Paris, đã nhiều năm chưa từng trở về.
Lần này khi về cùng với Diệp Dĩ Muội anh không hề nghĩ, thậm chí còn quên mất nguyên nhân làm anh không chịu trở về.
Đợi tới khi đặt chân lên mảnh đất này, trong lòng anh mới thấy đau xót và cay đắng, không thể không thừa nhận rằng cô gái đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh này, đối với anh lại có một ý nghĩa đặc biệt như vậy. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Thế nhưng cô ấy là Tần thái thái, là người con gái mà anh không thể dòm ngó.
Nếu Tần Hàm Dịch đối với cô không có chút cảm giác nào, anh có thể để người anh em nhường cô gái này.
Nhưng, tình hình bây giờ rõ ràng không phải vậy, Tần Hàm Dịch đối với Diệp Dĩ Muội đã có chút động lòng, chỉ là bản thân anh không phát hiện ra mà thôi.
“Dĩ Muội, mau mặc vào này, tránh để bị lạnh.” Anh đưa chiếc váy cho Diệp Dĩ Muội, đang định quay người bước đi liền nhìn thấy cô đột nhiên nheo mày lại.
“Sao thế?” anh nhìn chiếc váy: “Xin lỗi, ở đây tôi chỉ có chiếc váy màu đỏ thôi!”
“Không sao.” Diệp Dĩ Muội lúng túng lắc đầu: “Anh ra ngoài trước đi.”
Nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại cô mới thở phào một tiếng.
Không phải cô ghét màu đỏ, chỉ là chiếc váy này làm cô nhớ tới cơn sóng gió mà chiếc váy cưới thiên sứ đem lại.
Có điều, ngoài việc thay chiếc váy này ra thì hình như cô không còn có sự lựa chọn nào khác.
Mang theo một dự cảm không hề tốt lành, Diệp Dĩ Muội thay chiếc váy mà Lam Dư Khê đưa cho cô, sau đó bám vào tường, cô cẩn thận từ từ đi ra cửa phòng tắm, kéo cánh cửa đang đóng chặt đó ra.
|
CHƯƠNG 101: LẬP TỨC ĐƯA ĐI
Lam Dư Khê đứng ngoài cửa trước mặt cô gái mặc bộ váy màu đỏ, anh thất thần, quên mất là đi đỡ lấy cô.
“Lam Dư Khê?” Tần Hàm Dịch nhìn Lam Dư Khê trong bộ dạng đó, trong lòng cô thở dài một tiếng.
Xe màu đỏ, váy màu đỏ, màu sắc ấm áp cổ điển trong thiết kế của căn biệt thực này, những thứ đó dường như là sở thích của một người.
“Dĩ Muội, xin lỗi, tôi hơi mất tập trung.” Lam Dư Khê bước lên phía trước một bước, đang định đỡ cô liền bị cô né đi: “Tự tôi đi được.”
Bây giờ cô hơi sợ anh, việc anh đối tốt với cô nó tới quá nhanh, tới một cách không chân thực.
Và hôm nay tất cả những gì xảy ra vừa đủ để giải thích cho cô hiểu vì sao lại thế.
Anh đối tốt với cô chẳng qua là anh coi cô là vật thế thân cho một người con gái khác.
Trước khi biết được điều này, cô còn thực sự muốn cùng anh làm bạn, nhưng, lúc này cô vô cùng căm ghét cái cảm giác bị đưa ra làm vật thay thế.
“Dĩ Muội, xin lỗi.” Lam Dư Khê từ từ bước bên cạnh cô, lúc này anh đã nhìn ra sự bài trừ của cô.
“Lam Dư Khê, ngày hôm nay anh đã nói rất nhiều lần câu xin lỗi rồi.” Diệp Dĩ Muội dừng chân lại nhìn anh, do dự một lát rồi cô mới nói: “Lam Dư Khê, tôi là Diệp Dĩ Muội, thực tâm muốn làm bạn với anh chứ không phải là người khác.”
“Dĩ Muội, tôi.....” tuy anh luôn thất thần bởi sự giống nhau, tương đồng giữa cô và cô gái ấy, nhưng anh đối tốt với cô hoàn toàn không liên quan tới việc hai người giống nhau, chỉ là anh thấy thương khi cô gặp khó khăn hoạn nạn.
Thế nhưng anh phải giải thích thế nào đây? Dường như anh có giải thích thế nào thì đều giống anh đang giảo biện.
Diệp Dĩ Muội nhìn ra được sự lúng túng và khó xử của anh, cô khẽ cười, đưa tay ra: “Chào anh, tôi là Diệp Dĩ Muội, rất vui được biết anh.”
Anh hơi choáng váng, nhìn bàn tay bị bỏng đỏ lên của cô, trong lòng anh thấy đau đớn vô cùng, nhưng lại vẫn nở nụ cười gượng gạo: “Xin chào, tôi tên là Lam Dư Khê, rất vinh dự được biết một cô gái xinh đẹp thế này.”
Tránh đi vết thương, anh cẩn thận nắm lấy tay cô nhẹ nhàng.
Khi hai bàn tay nắm vào nhau, hơi ấm trong lòng bàn tay cô truyền sang tay anh, chạy tới con tim anh, dường như góp một phần kì diệu vào làm dịu vết thương nhiều năm trong lòng anh.
“Lam tiên sinh, cổ chân của tôi bị thương, anh có thể đỡ tôi không?” Diệp Dĩ Muội không còn bài trừ anh nữa, nếu đã nói ra muốn làm bạn với anh vậy thì nên mở lòng, đúng không?
“Rất vui được giúp đỡ tiểu thư.” Anh đỡ cô, trong lòng cảm thấy rất vui trước câu nói của cô.
Anh cẩn thận khẽ khàng đỡ cô đến bên cạnh ghế sô pha, ngồi xuống: “Đợi tôi một chút, tôi đi lấy hộp thuốc, giúp cô bôi thuốc lên vết thương.”
“Ừm.” Diệp Dĩ Muội gật đầu rất tự nhiên.
Lam Dư Khê vừa mới lên tầng đi lấy hộp thuốc, chuông cổng căn biệt thự liền vang lên liên tục cho thấy người bấm chuông dường như đang rất nống vội mà không ngừng ấn. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Tiếng chuông cửa vang lên bất thường làm cho hai người đều đơ người ra.
Lam Dư Khê nhìn vào cánh cửa đang lắc ngoài kia, anh nheo mày lại, đứng im không nhúc nhích.
“Sao không ra mở cửa?” Diệp Dĩ Muội nhìn anh, hỏi vẻ không hiểu.
“Không có gì, bây giờ đi đây.” Lam Dư Khê khẽ cười như không cười, anh đi phía ngoài cửa.
Người biết anh trở về chỉ có Tần Hàm Dịch, lẽ nào anh biết bản thân và Diệp Dĩ Muội đang ở gần nhau, đến để hỏi tội?
Khi anh vẫn còn đang do dự, phía ngoài cửa truyền vào giọng nói dứt khoát, rõ ràng của một cô gái: “Dư Khê, chị biết em ở bên trong, mau mở cửa cho chị.”
“Chị.” Lam Dư Khê nheo mày thắc mắc, kéo cửa ra: “Chị, sao chị lại về nước rồi.”
“Lam Khê, sao em không cẩn thận như vậy chứ, xảy ra chuyện rồi.” cô nheo mày nhìn em trai, giọng điệu có vẻ bất lực lại có phần trách móc.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Lam Dư Khê nhìn vào phía trong: “Chúng ta vào nhà trước đã!”
Vu Uyển Dung vừa mới bước về phía trước một bước, liền nhìn thấy Diệp Dĩ Muội đang đứng trước mặt, cô bèn đơ người ra và dừng bước lại: “Sao Dĩ Muội lại ở đây? Lập tức đưa cô ấy đi đi.”
|
CHƯƠNG 102: LÊN MẶT BÁO
Diệp Dĩ Muội đang định chào hỏi Vu Uyển Dung, liền bị câu nói của chị ta làm cho bối rối.
Rõ ràng, Vu Uyển Dung đối với Diệp Dĩ Muội không thiện cảm.
“Chị, chị đang làm cái gì đấy?” Lam Dư Khê thấp giọng nói vẻ không hài lòng, thực lòng không hiểu chị rốt cuộc làm sao.
“Nếu em không muốn có chuyện thì lập tức đưa cô ấy đi.” Vu Uyển Dung vội vàng nói vẻ rất gấp, lúc này chị ta không biết phải nói thế nào với em trai nữa.
“Không cần đưa, tôi tự mình đi được.” Diệp Dĩ Muội gượng gạo cười một tiếng, cô khập khiễng bước đi khó khăn.
“Dĩ Muội, không phải tôi có ý gì không tốt với cô đâu mà là....” Vu Uyển Dung thấy Diệp Dĩ Muội như vậy, cuối cùng lí trí cũng khôi phục: “Hai người lên mạng mà xem rồi sẽ biết.”
Lam Dư Khê đương nhiên hiểu về người chị này, chị anh sẽ không vô duyên vô cớ mà làm khó Diệp Dĩ Muội, lập tức chạy lên tầng, cầm chiếc máy tính bảng của mình xuống.
Ba người đi tới bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống, Vu Uyển Dung mở một trang mạng ra.
“Hai người nhìn đi!” Vu Uyển Dung nhăn mặt lại đau khổ, dựa lưng vào ghế sô pha.
“Sao lại thế này?” Diệp Dĩ Muội nhìn màn hình, đó là những bước ảnh được che kín màn hình , cô giật mình hai mắt tròn xoe.
Và tiêu đề cho những bước ảnh này đó là: “Thiên sứ giáng trần, nắm tay hoàng tử gia thế - chuyện tình yêu như cổ tích.”
Phía dưới, rất nhiều cư dân mạng bình luận, nói, nếu người Tần Hàm Dịch yêu không phải là Diệp Dĩ Muội thì nên ly hôn với cô ấy để cho thiên sứ và hoàng tử ở bên nhau.
Bởi vì Lam Dư Khê rất ít khi xuất hiện trong nước vì vậy tạm thời chưa có ai nhận ra anh.
Nhưng, Lam Dư Khê dù gì cũng không phải người bình thường, việc bị nhận ra chỉ là sớm muộn mà thôi.
“Chị cũng muốn biết tại sao lại thế này, hôm nay chị vừa mới xuống khỏi máy bay, trợ lý Trương liền gọi điện cho chị hỏi có phải Dư Khê về nước rồi không, rồi bảo chị lập tức lên mạng nhìn xem Dư Khê đã gây ra chuyện gì.” Vu Uyển Dung nói với giọng điệu bực dọc, nhìn chằm chằm Lam Dư Khê không nói một lời nào, vẫn rất bình tĩnh.
“Lão đầu tử nói gì không?” Lam Dư Khê nghe chị ta nói hết mới hỏi vẻ rất bình thường.
“Còn có thể nói gì, bảo em nhanh chóng giải quyết việc này đi.”
Bây giờ sự việc đã ồn ào thế này, muốn dẹp đi căn bản là không thể.
Cô chỉ hi vọng, khi Tần Hàm Dịch nhìn thấy những tin tức này thì có thể bình tĩnh giải quyết, đừng trách Lam Dư Khê.
“Tôi và Lam Dư Khê chỉ là trùng hợp.....” Diệp Dĩ Muội muốn giải thích rồi lại cảm thấy lúc này nói gì cũng vô ích.
Cuối cùng, chỉ có thể ngồi im.
“Sao Dĩ Muội lại bị thương rồi?” Vu Uyển Dung khi đã bĩnh tĩnh lại, lúc này mới có thời gian hỏi về vết thương của Diệp Dĩ Muội.
Chị ta thực sự cảm thấy sự việc càng lúc càng phức tạp, nếu bị người khác nhìn thấy Diệp Dĩ Muội bị thương thành ra thế này, nói không chừng sẽ lại có thêm những bài báo khác.
“Không sao, tôi không cẩn thận nên mới vậy.” Diệp Dĩ Muội khẽ cười, liếc nhìn Lam Dư Khê rồi trả lời.
Bọn họ là bạn, cô không muốn anh lại nhắc tới chuyện đau lòng một lần nữa.
Vu Uyển Dung nhìn Diệp Dĩ Muội, trong lòng tuy không tin câu trả lời của cô nhưng miệng cũng không nói ra.
Lần đầu tiên chị ta nhìn thấy cô gái này chị ta khá thích cô, nếu cô không phải là thái thái của Tần Hàm Dịch, chị ta nhất định sẽ vun vào cho cô và Lam Dư Khê đến với nhau. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Thế nhưng, vì trên đời này không có nếu thì miệng lưỡi thiên hạ khó lường, bọn họ nên tránh những điều này đi thì hơn.
Chị ta không biết thái độ của Tần Hàm Dịch đối với vợ mình như thế nào, nhưng hôm nay những tin tức xấu này đã làm cho Tần gia bị ảnh hưởng không hay, Diệp Dĩ Muội e rằng chẳng được yên thân rồi.
|