Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 108: MÃI MÃI LÀ THƯƠNG CẢM
Tiếng kêu đau của Hạ Lam đã thu hút sự chú ý của Tần Hàm Dịch.
Anh giảm tốc độ xem xuống, hỏi có vẻ căng thẳng và lo lắng: “Em sao thế?”
“Hàm Dịch, em đau bụng, đau quá....” Hạ Lam trả lời với giọng yếu ớt.
“Anh đưa em đi tới bệnh viện ” Tần Hàm Dịch nhìn khung cảnh xung quanh rồi lái xe tới một bệnh viện tư nhân gần đó.
Nụ cười khểnh trên môi Hạ Lam xuất hiện và biến mất nhanh chóng, lại tiếp tục giả vờ đau bụng.
Chỉ cần Tần Hàm Dịch vẫn còn để ý quan tâm tới cô ta, đánh thắng trận này, cô ta sẽ không để Diệp Dĩ Muội cướp mất bất cứ thứ gì bên cạnh cô ta nữa.
“Hàm Dịch, không cần đâu, anh cho em xuống bên đường em tự bắt taxi đi là được rồi.” Hạ Lam hai mắt dưng dưng nước, nhìn Tần Hàm Dịch vô cùng đáng thương nhưng vẫn giả vờ nghĩ cho anh.
“Nói linh tinh cái gì thế?” anh lạnh lùng nói một tiếng, quay sang nhìn cô ta vẻ thương xót: “Em đau thành ra thế nào, sao anh lại để em bên đường không quản được chứ.”
“Thế nhưng, Dĩ Muội......” Hạ Lam nói nửa vời rồi dừng lại, mím chặt môi không nói thêm nữa.
“Cô ta thì là cái gì?” Tần Hàm Dịch lạnh lùng thêm sự phẫn nộ nói ra một câu, nhắc tới Diệp Dĩ Muội là cơn tức giận của anh như lại trào lên.
“Tuy cô ấy và Lam Dư Khê......nhưng, dù gì cô ấy cũng thái thái của anh....” Hạ Lam liếc mắt xuống dưới che giấu đi sự mưu mô trong đôi mắt, cất lời nhắc nhở anh.
Tần Hàm Dịch lại một lần nữa nhớ tới ba chữ “bị cắm sừng”, ngực anh như bị ai đó đấm mạnh vào, tức giận nhổ ra một câu: “Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ công nhận cô ta.”
Hạ Lam trong lòng càng thấy hả hê hơn, cô biết Tần Hàm Dịch rất sĩ diện, Diệp Dĩ Muội vả Lam Dư Khê tạo ra tin đồn kinh thiên động địa như vậy, nếu Diệp Dĩ Muội không chủ động xin lỗi, giải thích với anh thì sự việc này rất khó kết thúc.
Cô ta không nói gì nữa, tay đặt lên bụng, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, tránh để lộ bất kì điều gì.
Trong lòng cô ta đang nghĩ, Diệp Dĩ Muội cướp mất người đàn ông cô ta yêu thì cô ta sẽ cướp đi người chồng của cô, như thế mới công bằng.
Cô ta phải xem xem, đợi tới khi Diệp Dĩ Muội bị đá đi thì sẽ thế nào.
Rất nhanh, chiếc xe của Tần Hàm Dịch đã đỗ bên ngoài một bệnh viện gần đó nhất.
Anh chạy sang ghế phụ, giúp cô ta mở cửa ra, đỡ cô ta: “Cẩn thận.”
“Vâng!” Hạ Lam ngoan ngoãn gật đầu, hai chân vừa chạm đất cơ thể liền mềm nhũn ra. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
“Lam, em không sao chứ!” Tần Hàm Dịch vội vàng đỡ lấy cô thể mềm oặt của cô ta, ánh mắt đầy sự lo lắng.
Cô gái này đã đi cùng anh qua giai đoạn khó khăn nhất, càng giúp đỡ anh trong lúc tưởng như không còn hi vọng gì nữa, anh không thể không quan tâm tới cô ta.
“Không sao.” Hạ Lam mím chặt môi, dường như rất khó khăn để bước đi, rồi cơ thể cô ta lại như muốn ngã ra.
“Anh bế em.” Tần Hàm Dịch không kìm được nhìn cô ta như vậy bèn bế cô ta lên, nhanh chóng đi tới phòng chẩn đoán.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ đương nhiên không tìm ra bất cứ vấn đề gì, cuối cùng chỉ có thể kết luận: “áp lực lớn quá dẫn tới dạ dày bị co thắt.”
Trở lại xe, Tần Hàm Dịch nhìn cô ta vẻ lo lắng, khẽ nói: “Hạ Lam, anh đưa em về nhà nhé! Đừng ở ngoài lang thang nữa!”
Người con gái này, co dù là lúc trước cô ta đã từng bỏ rơi anh, rời đi cùng với Hứa An Ca, nhưng anh chưa từng oán hận cô ta.
Đối với cô ta, điều anh có mãi mãi đó là sự thương cảm.
“... ......” Hạ Lam cúi đầu xuống, im lặng không nói gì.
Lang bạt bao lâu nay, chỉ là chạy theo những bước chân của Hứa An Ca, khi cô ta đã hoàn toàn mất đi Hứa An Ca, khi cô ta cô độc và cảm thấy không có nơi nào có thể dựa dẫm được, cô ta đã rất nhớ nhà.
Thế nhưng, cô ta có lòng tự trọng, sự tự hào của cô ta, khi xưa ra đi với hoài bão và ý chí lớn lao, bây giờ lại trở về thế này, cô ta thực sự không biết phải đối mặt thế nào với người cha cố chấp của mình.
|
CHƯƠNG 109: LÀM CÔ ĐẦU HÀNG
Tần Hàm Dịch chỉ nhìn nét mặt của cô ta liền hiểu cô ta muốn giữ thể diện chứ không phải không nhớ nhà.
Vậy là, anh không tiếp tục chờ đợi ý kiến của cô ta nữa, khởi động xe, lái thẳng về khu vực có căn biệt thự Hạ gia.
“Hàm Dịch, em hơi sợ....” khi gần tới Hạ gia, Hạ Lam đột nhiên mở miệng nói vô cùng lo lắng và căng thẳng.
“Có anh ở đây, không sao cả.” Tần Hàm Dịch quay đầu sang nhìn cô ta với ánh mắt an ủi.
“Hàm Dịch....” bàn tay đặt trên đùi của Hạ Lam nắm chặt lại, thực sự trong lòng cô ta lúc này đang rất rối loạn.
“Lam, tin anh không?” anh nắm lấy bàn tay cô ta, truyền cho cô ta hơi ấm từ lòng bàn tay mình, anh sưởi ấm cho cơ thể đang run lên của Hạ Lam.
“Vâng.” Hạ Lam gật đầu chắc chắn, lúc này, cô ta cảm thấy hình tượng Tần Hàm Dịch rất cao lớn và dường như có thể là chỗ dựa vững chắc.
Sự lo lắng trong lòng cô ta, nhờ được anh an ủi mà đúng đã dần dần trở lại bĩnh tĩnh hơn.
Tần Hàm Dịch cười cười, đang định thu bàn tay về thì đột nhiên Hạ Lam vội vàng, nghĩ cũng không nghĩ, liền nắm lấy bàn tay đang định rời đi đó.
Anh bị hành động của cô ta làm cho giật mình, hết sức ngạc nhiên, anh đơ người ra. Lúc này cô ta mới ý thức được hành động của bản thân là phản xạ và vội bỏ tay anh ra.
Anh nhìn khuôn mặt lúng túng của Hạ Lam, khẽ cười, muốn cho bầu không khí thoải mái một chút.
“Em xin lỗi, vừa nãy em.....” Hạ Lam nhăn mặt lại, muốn giải thích, nhưng không biết giải thích thế nào.
Nhìn bộ dạng cô gái xấu hổ của Hạ Lam đột nhiên Tần Hàm Dịch lại nhớ tới Diệp Dĩ Muội.
Chỉ có cô ấy mới có thể đem trạng thái tình cảm mâu thuẫn đó thể hiện ra rõ nét nhất, làm cho anh vừa muốn thách thức vừa muốn cô đầu hàng.
Còn Hạ Lam, ấn tượng của anh về cô gái này, chưa từng nhẹ nhàng, e thẹn, giống như ngày hôm nay – bộ dạng lúng túng ngại ngùng của một cô gái – đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy.
Không phải anh cảm thấy Hạ Lam như thế này thì không tốt, mà là anh cảm thấy nó không hề phù hợp với cô ta, thậm chí còn có chút giả tạo.
Hạ Lam không ngờ rằng, bản thân khi xin lỗi anh mà lại làm anh thất thần và nhớ tới người con gái khác, chẳng thèm quan tâm tới cô ta nữa.
Nhưng, dù gì cô ta cũng là một cô gái thông minh, cô ta biết không thể ép đàn ông quá, bèn kìm cơn tức giận và sự không can tâm trong lòng lại.
Hạ Lam không biết bản thân có phải may mắn hay không, tuy Tần Hàm Dịch thất thần và mất tập trung nhưng vẫn không nhớ nhầm đường đi tới nhà cô ta.
Khi chiếc xe đỗ lại phía ngoài cổng của căn biệt thự Hạ gia, người làm của Hạ gia đã nhận ra Hạ Lam và Tần Hàm Dịch, vội vàng mở cổng.
Tần Hàm Dịch rõ đường mà lái xe vào nhà xe, đẩy cửa xuống xe.
Hạ Lam vốn tưởng Tần Hàm Dịch sẽ đi tới phía bên cô ta, bế cô ta xuống xe, không muốn anh vẫy tay gọi người làm ra.
“Tần thiếu gia, có gì dặn dò ạ?” người nữ giúp việc cung kính hỏi.
“Đỡ tiểu thư nhà cô xuống xe.” Tần Hàm Dịch nói xong liền đứng một bên.
Anh làm như vậy không phải muốn chứng minh điều gì cho bản thân mà đơn thuần là muốn tốt cho cô ta.
Bất kể anh thừa nhận hay không thừa nhận Diệp Dĩ Muội, dù gì thì anh cũng đã là người có gia đình, lại sao có thể trước mặt cha mẹ Hạ Lam mà có những hành động gần gũi không rõ ràng với cô ta!
Những tin đồn trước đó đã làm cho mối quan hệ của anh và Hạ Lam bị truyền đi không rõ ràng, anh thực lòng không muốn có thêm hiểu lầm gì thêm nữa, làm cho cô ta khó xử. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Còn Hạ Lam ngồi trong xe lại hoàn toàn hiểu lầm ý anh, cho rằng vì vừa nãy cô ta đã nắm tay anh nên anh làm vậy để chứng minh mối quan hệ của mình với cô ta và cho thấy anh không có ý gì.
Lúc trước, cô còn tưởng, khi cô thể hiện rõ ý của mình, bật đèn xanh thì anh sẽ cảm động, sẽ vui mừng, nhưng mọi chuyện lại không như cô ta nghĩ.
Cô ta đem tất cả sự tức giận và những hiểu lầm đó đều trút lên người Diệp Dĩ Muội.
|
CHƯƠNG 110: SỞ HỮU CÁ NHÂN
Hạ Lam cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, người nữ giúp việc đỡ cô ta xuống xe và đi vào bên trong.
“Lam Lam.”
Còn chưa vào tới phòng khách, Hạ phu nhân nghe thấy tin liền chạy ra, ôm lấy con gái vào lòng.
“....Mẹ!” Hạ Lam toàn thân cứng đơ ra sau đso mới dang tay ôm lấy Hạ phu nhân, đột nhiên nước mắt chảy ra ròng ròng.
Nỗi khổ có nhà mà không về lúc này vừa mới nhận được cái ôm của người thân, tất cả đều được hóa thành nước mắt của sự tủi thân.
“Lam Lam, cuối cùng thì con cũng trở về rồi, mẹ còn tưởng con thực sự không cần cái nhà này nữa.” Hạ phu nhân bỏ con gái ra, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô ta: “Ngoan, không khóc, về là tốt rồi.”
“Mẹ, con xin lỗi, khi trước là do Lam Lam không hiểu chuyện.” Hạ Lam vừa khóc vừa lau nước mắt trên mặt Hạ phu nhân.
“Làm gì có cha mẹ nào thực sự trách con cái mình chứ, về là tốt rồi.” Hạ phu nhân sụt sịt, cầm lấy khăn tay, lau nước mắt đi rồi mới nói với Tần Hàm Dịch đang đứng bên cạnh: “Hàm Dịch, cảm ơn cháu đã đưa Lam Lam về.”
“Bác gái, là Lam muốn về, cháu chỉ phụ trách lái xe thôi.” Tần Hàm Dịch trả lời khách sáo.
Hạ phu nhân sao lại không hiểu tính cách con gái mình chứ, nếu như có ý chủ động muốn về thì sớm đã chủ động về rồi.
Hạ phu nhân cười cười, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa mà vội vàng bảo: “Vào nhà ngồi đi!”
“Thôi ạ, bác gái, cháu còn có việc phải giải quyết.” Tần Hàm Dịch nói từ chối nhẹ nhàng.
“Vậy thì bác gái không giữ cháu nữa, khi nào không bận thì nhớ đưa thái thái đến chơi.” Hạ phu nhân cố ý nhắc hai từ “thái thái” để nhắc nhở hai người trẻ.
Hạ phu nhân nhìn Tần Hàm Dịch lớn lên, bắt đầu làm việc, tính cách và phẩm chất của chàng trai này bà đều thích.
Thế nhưng, cuối cùng thì Hạ gia không có duyên với chàng trai ưu tú này, không nói tới việc bà không hi vọng con gái mình trở thành kẻ thứ ba mang tiếng phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, mà bây giờ những tin đồn phong lưu về Tần Hàm Dịch, làm cho bà ta không có cách nào để giao con gái cho anh chăm sóc.
“Vâng!” nét mặt Tần Hàm Dịch có chút thay đổi, khẽ nhoẻn miệng cười rồi nhanh chân đi về phía xe mình.
Ý của Hạ phu nhân không những không hề làm cho anh có sự phản cảm nào mà ngược lại còn đúng với ý anh.
Có lẽ, bắt đầu từ giây phút Hạ Lam yêu Hứa An Ca, anh đã chấp nhận sự thực “Hạ Lam không thuộc về anh.”
Thái thái của anh là Diệp Dĩ Muội, Diệp Dĩ Muội thuộc sở hữu cá nhân anh, đây mới là chủ quyền anh nên tuyên bố.
Xem ra, anh nên phải tìm tới Lam Dư Khê nói chuyện rồi.
Anh em bao nhiêu năm, sao anh lại không nhìn ra tâm ý của Lam Dư Khê với Diệp Dĩ Muội chứ! (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Kể từ khi nhìn thấy những bức ảnh làm anh phẫn nộ, cho tới bây giờ khi đã bình tĩnh trở lại, với tư cách là người anh em, anh vẫn không hề hoài nghi bọn họ.
Chỉ là, sự mập mờ không rõ ràng thế này giống như một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, anh nhất định phải tìm biện pháp để phòng ngừa.
Lên xe, anh chưa vội khởi động xe, mà gọi điện thoại cho Lam Dư Khê trước.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy, anh lập tức lên tiếng: “Dư Khê, cậu đang ở đâu?”
“Căn hộ.”
Lam Dư Khê vừa bước chân vào cửa căn hộ, liền trả lời rất lưu loát và dứt khoát.
“Diệp Dĩ Muội đâu?” anh không thích vòng vo, đặc biệt là đối với người anh em của mình.
“Cô ấy với chị gái tôi ở cùng nhau ở căn biệt thự cổ.” Lam Dư Khê trả lời với giọng điệu rất bình tĩnh.
Lúc này nếu như Lam Dư Khê có bất kì sự không tự nhiên nào đều dẫn tới sự nghi ngờ cho Tần Hàm Dịch. Vì vậy, vì Diệp Dĩ Muội, Lam Dư Khê bắt buộc phải bình tĩnh như thể không biết gì vậy.
“Vậy được, cứ như thế đi.” Tần Hàm Dịch quyết đoán cúp máy, anh lái xe đi thẳng tới căn biệt thự cổ Lam gia.
Đợi anh đi bắt cô gái đó trước đã rồi mới đi tìm Lam Dư Khê sau.
|
CHƯƠNG 111: BỊ ÉP CƯỚI CÔ
Lam Dư Khê trong điện thoại không nghe ra được tâm trạng lúc này của Tần Hàm Dịch, trong lòng anh liền lo lắng, vội vàng gọi điện cho Vu Uyển Dung.
“Chị, Hàm Dịch rất nhanh sẽ tới biệt thự.” Lam Dư Khê ngắn gọn vội vàng nhắc nhở.
“Được, chị biết rồi.” Vu Uyển Dung trả lời khá bình tĩnh, không hề lo lắng như anh.
“Chị, chị nhất định phải chăm sóc cho Diệp Dĩ Muội đấy!” Lam Dư Khê dặn thêm một câu rồi lại như không yên tâm mà nói thêm: “Thôi bỏ đi, để em về.”
“Không được, em không thể về được.” Vu Uyển Dung lập tức và kiên quyết từ chối lời đề nghị của anh: “Dĩ Muội là Tần thái thái, cô ấy sớm muộn cũng phải đối diện với Hàm Dịch, chúng ta không thể giấu cô ấy cả đời được.”
“Em biết, thế nhưng....” Lam Dư Khê có chút do dự.
“Thôi được rồi, cứ thế đi.” Vu Uyển Dung cúp máy, thở dài một tiếng, nhìn Diệp Dĩ Muội một lúc không nói gì.
“Chị Vu, sao thế?” Diệp Dĩ Muội thấy mặt Vu Uyển Dung trùng xuống, không thể không hỏi.
“Dĩ Muội, em đã chuẩn bị tâm lý để gặp Tần Hàm Dịch chưa?” Vu Uyển Dung hỏi có chút lo lắng.
“Bất luận em có nói gì anh ấy cũng sẽ không tin đâu.” Diệp Dĩ Muội cười cay đắng: “Em chỉ hi vọng anh ấy đừng hiểu lầm Lam Dư Khê.”
“Dĩ Muội, kể cả lần này Hàm Dịch không hiểu lầm, nhưng nếu cứ thế này, tình cảm bạn bè giữa cậu ấy và Lam Khê sẽ rạn nứt.” Vu Uyển Dung cố gắng nói nhẹ nhàng, là muốn Diệp Dĩ Muội chủ động tạo ra một khoảng cách rõ ràng minh bạch với Lam Dư Khê.
“Chị Vu, em biết phải làm thế nào rồi.” Diệp Dĩ Muội trong lòng thấy rất khó xử nhưng miệng lại cố nở nụ cười.
Bọn họ vừa mới nói là làm bạn với nhau, bây giờ lại bắt buộc phải vẽ lên một đường ngăn cách, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu.
Nhưng, dù gì thì miệng lưỡi thế gian cũng đáng sợ, những người thích tạo những tin đồn không căn cứ, tạo ra những tin như “bắt cá hai tay”, “cắm sừng” thì họ lại không chịu trách nhiệm về những lời mình nói ra.
Cô thấy vô cùng tức giận, hận bản thân không thể đi giết chết những người ăn nói linh tinh đó, càng huống hồ là Tần Hàm Dịch.
Sự việc này được truyền đi chóng mắt, hại Tần Hàm Dịch mất mặt, anh nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ.
Anh phẫn nộ với cô thực ra cũng chẳng có gì, dù sao thì anh cũng rất ít khi có thái độ tốt đẹp với cô.
Cô chỉ hi vọng, anh đừng hiểu lầm Lam Dư Khê là được.
“Dĩ Muội, em lương thiện tốt bụng như vậy, sớm muộn rồi cũng có một ngày Hàm Dịch sẽ nhìn thấy những điểm tốt của em.” Vu Uyển Dung không hề giả tạo, tâng bốc cô lên, mà chị thật lòng hi vọng cô gái làm cho người khác cảm thấy thương xót này có thể có một ngày mai tươi sáng.
“Tầm nhìn của anh ấy đã bị một cô gái khác che mất hết rồi, sao lại có thể nhìn thấy em chứ!” Diệp Dĩ Muội tự cười chế giễu, trả lời.
“Dĩ Muội, em mới chính là Tần thái thái một cách quang minh chính đạo, em phải tự tin vào bản thân mình chứ!” Vu Uyển Dung nắm lấy tay Diệp Dĩ Muội, động viên, cổ vũ cô.
“Thế nhưng, anh ấy không hề công nhận em là Tần thái thái.” Diệp Dĩ Muội trả lời như thể cô đã chấp nhận số phận rồi.
“Dĩ Muội, em sai rồi, nếu cậu ấy không công nhận em thì đã không cưới em rồi.” Vu Uyển Dung cũng là người nhìn Tần Hàm Dịch lớn lên, có thể hiểu cậu rất rõ.
“Bà nội anh ấy ép anh ấy thôi.” Diệp Dĩ Muội luôn cho rằng, Tần Hàm Dịch vì muốn hiếu thuận nghe lời bà nên mới cưới cô.
“Hàm Dịch cậu ấy tuy là hiếu thuận, nhưng cũng lại rất cố chấp, nếu không phải tự bản thân cậu ấy muốn ổn định và công nhận em thì có ai ép cậu ấy cậu ấy cũng sẽ không cưới em đâu.” Vu Uyển Dung lắc lắc đầu, phủ định sự suy đoán của Diệp Dĩ Muội. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
“Là như vậy sao?” Diệp Dĩ Muội hỏi lại có vẻ không tin lắm.
“Dĩ Muội, muốn có được trái tim của một người đàn ông thì trước hết em phải dùng trái tim thật lòng của mình đi đối đãi, thể hội, tới lúc đó em sẽ biết lời chị nói có phải là thật hay không.” Vu Uyển Dung nói tới đây thôi còn tất cả những gì tiếp theo thì phải dựa vào tự bản thân cô rồi.
“Ting ting....”
Chuông cửa đột nhiên rung lên, không những cắt ngang câu chuyện giữa hai người phụ nữ mà còn làm cho bầu không khí vừa có chút thoải mái đó lại trở nên căng thẳng
|
CHƯƠN 112: CÔ ĐANG GHEN
Vu Uyển Dung vỗ nhẹ vào tay Diệp Dĩ Muội, an ủi: “Không sao đâu.”
“Vâng.” Diệp Dĩ Muội nói với bản thân mình, nhất định không được căng thẳng sợ hãi, phải bình tĩnh đối diện với Tần Hàm Dịch, như vậy mới không gặp phiền phức.
Vu Uyển Dung liếc nhìn Diệp Dĩ Muội rồi mới đứng lên, đi ra mở cửa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người đó chính là Tần Hàm Dịch.
“Hàm Dịch, đến thăm chị à?” Vu Uyển Dung cười cười rồi hỏi.
“Chị, Dư Khê nói rằng Dĩ Muội ở đây, em tới đón cô ấy về nhà.” Tần Hàm Dịch sắc mặt không rõ đang buồn vui giận hờn gì, nói.
“Chị còn muốn để Dĩ Muội ở đây với chị một hai ngày đấy! nếu Tần tổng không chịu thì thôi bỏ đi.” Vu Uyển Dung bỏ tay đang đặt trên cánh cửa ra cho Tần Hàm Dịch bước vào. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
“Chị về nước khi nào đấy?” Tần Hàm Dịch vừa đi vào vừa hỏi.
“Về hôm nay, gặp Dĩ Muội trên đường, thấy cô ấy cũng chẳng có việc gì nên kéo cô ấy tới đây.” Vu Uyển Dung trả lời rất tự nhiên như thể đó hoàn toàn là sự thật.
“Chị và Dĩ Muội đúng là thật có duyên với nhau, hôm khác em và Dĩ Muội đến thăm chị rồi mời chị ăn cơm nhé.” Tần Hàm Dịch đã sải chân bước tới bên cạnh ghế sô pha, nhìn thấy Diệp Dĩ Muội ngồi đó, cúi đầu xuống, nhìn cũng không thèm liếc nhìn anh một cái, lúc này anh đang cả một cục tức dồn nén trong người.
“Được, cậu ngồi một lát đi.” Vu Uyển Dung nói rồi đi về phía nhà bếp, nhường lại không gian cho cặp vợ chồng.
“Diệp Dĩ Muội, cô không nhìn thấy tôi à?” lúc này Tần Hàm Dịch đã đi tới trước ghế sô pha, lạnh lùng nhìn vào đầu Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội nghe thấy vậy, hơi co người lại, cúi đầu xuống càng thấp hơn.
“Diệp Dĩ Muội, cô ý gì đấy hả?” Tần Hàm Dịch không ngờ Diệp Dĩ Muội lại có sự phản ứng như thế này.
Thế này là thế nào? Chột dạ à?
Diệp Dĩ Muội vẫn không nói gì, không để ý tới sự tồn tại của anh.
Thế nhưng tuy khuôn mặt thì trầm tĩnh nhưng trong lòng con tim đã đập loạn lên.
Đối kháng với loại đàn ông bá đạo như ác quỷ này phải cần có dũng khí.
“Diệp Dĩ Muội, sao hả? cô và Dư Khê làm ra chuyện xấu để người ta đồn thổi lên vì thế mà chột dạ rồi à?” Tần Hàm Dịch cười lạnh lùng một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô, lạnh lùng nhìn vào một bên má đỏ lên của cô.
Trong lòng tuy có thắc mắc về vết thương đó, nhưng khi cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm thì căm bản không mở miệng ra hỏi được nữa.
Con tim Diệp Dĩ Muội lúc này lạnh ngắt, không ngờ Tần Hàm Dịch lại có thể ở Lam gia nói ra những lời khó nghe như vậy.
“Tại sao tôi phải chột dạ?” Diệp Dĩ Muội bị lời của anh làm cho tức giận, cô ngẩng đầu nhìn anh trừng trừng.
Cô và Lam Dư Khê đã làm gì? Những bức ảnh đó ngoài việc nhìn hai người có vẻ xứng đôi thì không hề có động tác hay hành động nào quá đáng.
Giây phút cô ngẩng đầu lên đó làm cho Tần Hàm Dịch giật mình, lúc này anh mới phát hiện ra bên má trái của cô sưng đỏ lên thế nào.
Nheo mày lại nhìn chằm chằm vào má cô, môi anh mấp máy mấy lần nhưng cũng không thể bỏ qua sĩ diện mà nói ra được một câu.
Diệp Dĩ Muội nhìn anh cau mày lại cùng với ánh mắt nhìn cô chằm chằm, trong lòng lại thấy đau, cho rằng anh chê bai cái bộ dạng khó coi lúc này của mình, lúc này cơn tức lại nổi lên.
“Chẳng phải là anh đi gặp Hạ Lam à? sao nhanh như thế đã về rồi?” cô cười khểnh, cố ý thách thức anh.
Bọn họ là vợ chồng, anh đi gặp tình nhân cũ, cô còn chưa tức giận, anh dựa vào cái gì mà chỉ trích cô và Lam Dư Khê – bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau trên đường.
“Cô ý gì hả?” Tần Hàm Dịch mặt hằm hằm, nói lời rõ ràng là chỉ trích.
“Anh thấy tôi có ý gì thì ý tôi là như vậy.” Diệp Dĩ Muội thấy nực cười rõ ràng anh biết rồi mà còn hỏi.
“Diệp Dĩ Muội, tôi có thể hiểu, cô đang ghen à?” Tần Hàm Dịch cười nhếch môi, cười như không cười nhìn cô gái trước mặt đang tranh cãi với anh.
Được! dám nói chuyện với anh như vậy!
|