Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 113: TRƯỚC CƠN SÓNG GIÓ
Diệp Dĩ Muội thực sự cảm thấy nực cười, anh có phải là đang đùa không vậy?
“Ghen? Tôi có điên đâu.” Cô trả lời anh vẻ khinh khỉnh.
Đúng, đúng là cô thích anh, nhưng ghen thì cô làm không nổi, cả ngày ghen thì có mà cô chẳng sống được.
Hơn nữa, chẳng phải anh luôn cảm thấy thân phận cô thấp hèn, không xứng để thích anh à?
Bây giờ nói ra như thế là ý gì?
Nếu như cô thừa nhận bản thân mình đang ghen thì có phải anh sẽ lại nhạo báng cô một trận không?
“Diệp Dĩ Muội, cô như thế là thái độ gì hả?” Tần Hàm Dịch lại lần nữa bị thái độ của cô chọc tức sôi máu lên.
Anh căn bản không muốn nổi khùng lên với cô nhưng chính cô đã làm cho anh tức.
“Tôi chỉ là muốn nhắc anh một điều, là anh đã bỏ lại tôi, tôi không mang theo một đồng tiền nào bên người, chỉ có thể đi bộ, kết quả vô tình gặp Lam Dư Khê.”
Nếu là việc của bản thân cô thì cô nhất định sẽ không tranh cãi lý lẽ với Tần Hàm Dịch làm gì, làm thế cô được gì chứ?
Nhưng, việc này lại khác, có liên quan tới Lam Dư Khê, cô không thể không lên tiếng, để mặc cho anh hiểu lầm được.
“Ha ha....” Tần Hàm Dịch bật cười, hỏi lại cô: “Ý cô là trong việc này tôi cũng có trách nhiệm?”
“Lẽ nào không phải sao?” Diệp Dĩ Muội hai tay nắm chặt, cố gắng để bản thân không căng thẳng, lo lắng.
“Diệp Dĩ Muội, nếu cô đã tự tun như vậy thì không nên ngồi đây mà nói với tôi, nên xuất hiện, ra mặt mà giải thích với phóng viên ấy.” Tần Hàm Dịch bị lời của cô làm cho không biết nói gì nữa, bèn nói lời tức giận.
“Được, anh yên tâm, tôi sẽ ra mặt để nói rõ ngọn ngành.” Diệp Dĩ Muội gật đầu chắc chắn, đứng lên, khập khễnh bước ra ngoài.
Cô không muốn ở đây tranh cãi với anh, chị Vu cũng vẫn đang ở đây, Tần Hàm Dịch lát nữa nếu lại nói ra những lời khó nghe thì ai cũng khó xử.
“Diệp Dĩ Muội, chân cô làm sao thế?” Tần Hàm Dịch thực sự không biết cô gái này đã làm gì nữa, mới có mấy giờ đồng hồ không gặp, sao lại để cho bản thân bị thương khắp nơi như thế!
“Không cẩn thận bị ngã!” Diệp Dĩ Muội trả lời buông trõng một câu, vẫn tập tễnh bước ra phía ngoài.
“Dĩ Muội, em đi đâu?” Vu Uyển Dung từ trong bếp bưng trà ra, nhìn thấy Diệp Dĩ Muội một mình đi ra phía ngoài, không hiểu liền lên tiếng hỏi.
“Chị Vu, em về nhà trước đây, đợi chân em khỏi rồi em lại tới thăm chị.” Diệp Dĩ Muội khẽ cười, tiếp tục đi ra ngoài.
“Được, không vội, đợi chân em khỏi rồi tính tiếp.” Vu Uyển Dung vừa nói dứt lời liền nhìn thấy Tần Hàm Dịch đuổi theo.
“Chị, em cũng đi đây.” Tần Hàm Dịch chào hỏi một tiếng rồi đi phía sau Diệp Dĩ Muội, anh chẳng nói chẳng rằng liền bế phốc cô lên.
“Tần Hàm Dịch, anh bỏ tôi xuống, tự tôi đi được.” Diệp Dĩ Muội ngửi thấy mùi hương nước hoa con gái trên ngực anh, cô nheo mày lại.
Tần Hàm Dịch sắc mặt lúng túng rồi ngay sau đó trầm lại, anh lạnh lùng nói với cô: “Diệp Dĩ Muội, đừng ồn ào nữa, thời gian của tôi có hạn, cô đi chậm như vậy khi nào mới có thể rời khỏi đây?”
“Nếu anh vội thì anh đi trước đi.” Diệp Dĩ Muội quay mặt sang một bên, không chịu nhìn anh nhưng cũng lại không vùng vẫy nữa.
Từ trước tới nay cô không phải loại con gái õng ẹo, nũng nịu, làm ra vẻ với con trai, nếu vùng vẫy mà không có kết quả thì cô cũng mặc kệ.
Tần Hàm Dịch cúi đầu nhìn Diệp Dĩ Muội lạnh lùng, sắc mặt tuy là sầm lại nhưng anh vẫn không nói gì. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Người phụ nữ của anh, kể cả anh có quyết định dạy bảo thì cũng phải đợi về nhà đóng cửa lại dạy bảo chứ không phải làm vậy trước mặt người ngoài.
Tần Hàm Dịch không nói gì, bầu không khí giữa hai người càng trở nên ngột ngạt.
Diệp Dĩ Muội biết, đây chỉ là sự yên lặng trước khi sóng gió ập đến chứ chắc chắn anh không bỏ qua cho bản thân mình.
Mặc kệ đấy! dù sao thì anh cũng chưa để cho cô yên ngày nào, chỉ cần anh đừng hiểu lầm, làm khó cho Lam Dư Khê là được!
|
CHƯƠNG 114: CƠN TỨC GIẬN BÙNG LÊN
Tần Hàm Dịch với thái độ hằm hằm thì địch đem Diệp Dĩ Muội vứt vào trong xe.
“Rầm” một tiếng, cửa xe đóng lại, anh nhanh chân bước về phía ghế lái, ngồi vào, khởi động xe lái đi.
Trên đường đi, ánh mắt Diệp Dĩ Muội luôn hướng ra phía ngoài cửa sổ, không nhìn người đàn ông đang tức điên ngồi bên cạnh.
Còn Tần Hàm Dịch lúc này, cũng không nói lời nào với Diệp Dĩ Muội, chỉ muốn nhanh chóng trở về biệt thực, lúc đó sẽ từ từ tính sổ với cô.
Khi hai người không ai nói gì, bầu không khí yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Tần Hàm Dịch.
Tần Hàm Dịch nheo chặt mày lại, ấn nút nghe vẫn trong trạng thái bực tức.
“Tổng giám đốc, sự việc của phu nhân lại diễn biến phức tạp và theo chiều hướng xấu hơn rồi.” Tiêu Nhiên nói giọng khá nghiêm trọng.
Diệp Dĩ Muội giật mình, con tim lại đập vang lên thình thịch.
Cái gì mà sự việc của cô, lại diễn biến theo chiều hướng xấu?
Tần Hàm Dịch quay sang nhìn Diệp Dĩ Muội , rồi sự tức giận như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, anh nói: “Chuyện gì?”
“Lại có người đưua lên một một số bức ảnh, là ảnh phu nhân cứu Lam thiếu gia.” Tiêu Nhiên không dám che giấu, báo cáo lại toàn bộ sự thật: “Còn nữa, đám phóng viên đó không chịu rời đi, cứ nhất định yêu cầu tổng giám đốc lộ diện nói về sự việc này, tổng giám đốc, hay là tôi bảo bảo an đuổi họ đi!”
“Không cần làm vậy.” cưỡng chế để họ đi, không chấp nhận phỏng vấn, làm thế chẳng khác nào thừa nhận những tin được tung ra, thừa nhận rằng bản thân bị cắm sừng. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
“Vậy bây giờ làm thế nào ạ?” Tiêu Nhiên lúc này trong lòng đang nghĩ Diệp Dĩ Muội đúng là đồ phiền phức, vừa mới kết hôn được với tổng giám đốc mấy hôm mà đã cắm sừng anh.
“Cậu nói với bọn họ, ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp báo.” Tần Hàm Dịch nói quyết đoán.
“Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi đi làm luôn đi.” Tiêu Nhiên trả lời.
Tần Hàm Dịch vặn vô lăng, cho xe đỗ sang bên đường: “Nói đi, những bức ảnh mà Tiêu Nhiên nói là như thế nào?”
Anh nhìn thẳng vào Diệp Dĩ Muội, đặc biệt là bên má sưng lên và vết thương ở chân, trong lòng không thể không nghĩ, người phụ nữ này có phải điên rồi không?
Vì một người đàn ông vừa mới quen biết chưa được bao lâu mà lại làm cho bản thân mình thành ra cái bộ dạng này.
“Đây là một sự hiểu lầm....” Diệp Dĩ Muội lúng túng giải thích một câu, không biết phải nói thế nào mới phải.
Sự việc đó, phức tạp như vậy, cô phải bắt đầu từ đâu đây?
Tần Hàm Dịch liếc nhìn cô, chỉ thấy cô không có chút thành ý nào, lập tức cầm lấy chiếc máy tính bảng phía sau, mở máy ra.
Diệp Dĩ Muội nhìn chiếc máy tính bảng trên tay anh, con tim đập nhanh bất thường, lo lắng, căng thẳng như sắp nghẹt thở.
Nếu nói những bức ảnh lúc trước chỉ là sự hiểu lầm, là trùng hợp.
Vậy sau đó cô vì Lam Dư Khê mà chân bị trẹo đi, mặt lại còn bị đấm một quả, những chuyện này giải thích thế nào?
Cho dù, việc cô làm trong lòng cô không hề thấy áy náy, chỉ là coi Lam Dư Khê là bạn.
Nhưng, Tần Hàm Dịch có tin cô không?
Vốn dĩ sự việc cũng chẳng có gì to tát nhưng khi được dư luận chú ý và những bài báo kia thì nó đã khác.
Cuối cùng, Tần Hàm Dịch mở trang mạng ra, Diệp Dĩ Muội đứng chắn trước mặt cảnh sát giao tông, cầu xin cảnh sát bỏ xe xuống, hàng loạt những bức ảnh đó lần lượt lọt nào mắt anh.
Ha ha, cô vợ nhỏ bé của anh đúng là dũng cảm thật.
Nhìn vào tiêu đều: “Mỹ nữ cứu anh hùng, tình yêu không đối thủ.”
“Diệp Dĩ Muội, cô là đồ ngốc à?” Tần Hàm Dịch bật cười chế nhạo cô: “Cô có biết cha của Lam Dư Khê là ai không?”
“Cha của Lam Dư Khê là ai không liên quan gì tới tôi.” Diệp Dĩ Muội sớm đã biết thân phận Lam Dư Khê nhất định không phải bình thường, khi đó cô chỉ muốn chiếc xe của anh không bị lôi đi, chứ không nghĩ gì khác.
“Cô đối với cậu ta đúng là tốt thật đấy!” Tần Hàm Dịch bị sự cứng rắn của cô làm cho tức điên lên, không biết làm thế nào giải tỏa, cơn tức giận càng lúc càng trào lên, đã tới lúc chuẩn bị bùng lên.
|
CHƯƠNG 115: CẮT TAY TỰ SÁT
Diệp Dĩ Muội vốn không muốn giải thích nhiều, nhưng vừa nghĩ tới Lam Dư Khê cô lại không muốn làm liên lụy tới anh, chỉ có thể nói ra một câu: “Tần Hàm Dịch, tôi và Lam Dư Khê chỉ là bạn.”
Cơn tức giận được kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng được giảm bớt một chút bởi câu nói với thái độ kiên định của Diệp Dĩ Muội.
Thế nhưng đúng lúc này, Tần Hàm Dịch đột nhiên phát hiện, chiếc váy Diệp Dĩ Muội mặc trên người không hề giống với trong những bức ảnh.
“Váy đỏ!” anh chỉ tự nhủ trong lòng, những kí ức sâu đậm trong đầu lại đột nhiên hiện lên.
“Chiếc váy màu đỏ cô mặc trên người ở đâu ra đấy?” ánh mắt lạnh lùng của Tần Hàm Dịch nhìn cô chằm chằm, dường như muốn đốt cháy cô vậy.
“... .....” Diệp Dĩ Muội nhìn thấy anh dường như càng tức giận hơn, do dự một lát, cuối cùng không dám nói ra sự thật: “Hom nay tôi ở cửa hàng đó mua, bộ váy trắng đó bẩn rồi nên đã thay bộ này.”
“Vậy sao?” Tần Hàm Dịch nhìn ánh mắt né tránh của cô, bèn đoán ra rằng cô đang nói dối: “Vậy bây giờ tôi gọi điện cho nhân viên cửa hàng, hỏi bọn họ xem có phải hôm nay cô đã mua một bộ váy màu đỏ không!”
“Anh hỏi đi!” Diệp Dĩ Muội cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời rất tự tin và chắc chắn.
Dù gì thì đồ trong cửa hàng mỗi loại cô đều lấy một màu, nếu anh hỏi như vậy thì đương nhiên sẽ không tìm ra được sai sót gì.
“Diệp Dĩ Muội, tôi cho cô cơ hội thừa nhận, là tự cô không cần đấy.” Tần Hàm Dịch thật sự hoàn hoàn thất vọng vào cô: “Cửa hàng đó chỉ bán hai màu đen và trắng, cô không nhìn thấy sao?”
Tần Hàm Dịch nhắc như vậy Diệp Dĩ Muội mới nhớ ra, dường như cửa hàng đó đúng là không có quần áo váy vóc gì với màu sắc sặc sỡ.
Diệp Dĩ Muội thấy tình hình lúc này cô biết không còn giấu được anh nữa, cô liền nhận: “Không sai, chiếc váy này không phải hôm nay tôi mua, là tôi làm bẩn chiếc váy trắng kia nên chị Vu đã lấy cho tôi mặc.”
Tuy thừa nhận nhưng Diệp Dĩ Muội vẫn không nói ra hoàn toàn sự thật.
“Chị Vu đưa cho cô? Đây là váy của chị ấy?” Tần Hàm Dịch nét mặt không thay đổi nhưng có thể nhìn ra anh vẫn đang kìm nén cơn tức giận lên tới đỉnh điểm.
“Đúng vậy.” Diệp Dĩ Muội tưởng rằng Tần Hàm Dịch đang bắt thóp cô, vì vậy bèn gật đầu khẳng định.
“Ha ha, Diệp Dĩ Muội, tôi đã nói với cô chưa nhỉ, tôi rất ghét những người phụ nữ nói dối?” bàn tay Tần Hàm Dịch lúc này đã bóp lấy cổ Diệp Dĩ Muội.
“Tôi không nói dối.” Diệp Dĩ Muội tuy đã rất chột dạ nhưng miệng vẫn một mực khẳng định. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
“Lẽ nào Lam Dư Khê không nói với cô, chị Vu không mặc váy màu đỏ?” Tần Hàm Dịch nghiến răng lại nói với giọng lạnh lùng.
“Anh lừa ai chứ!” Diệp Dĩ Muội tưởng rằng anh đang cố tình lừa cô, nếu đã nói dối thì cô sẽ nói dối tới cùng.
“Tôi lừa cô? Ha ha, vậy thì cô có cần gọi điện hỏi Dư Khê không?” khi mặt Diệp Dĩ Muội tái đi, như sắp nghẹt thở anh liền hất cô ra.
Diệp Dĩ Muội đưa tay lên cổ, cố gắng thở, không dám nói gì.
Nhìn sắc mặt của Tần Hàm Dịch, anh không giống như đang nói dối, nhưng không trùng hợp đến thế chứ?
“Cô có biết không? Trong nhà của Dư Khê, có một tủ toàn là váy đỏ.” Tần Hàm Dịch liếc nhìn cô, miệng nhếch cười, đôi mắt u ám.
Diệp Dĩ Muội ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì, đợi anh nói tiếp.
“Đã từng, có một cô gái, rất thích mặc váy đỏ, ngày nào cũng trong bộ dạng rạng rỡ, thế nhưng, có một ngày, cô ấy đột nhiên cắt tay tự tử, chết trong căn biệt thự mà hôm nay cô đã đến đó.” Tiếng nói của Tần Hàm Dịch rất nhẹ, nhưng nói lại vô cùng sống động, Diệp Dĩ Muội nghe mà nổi da gà lên.
|
CHƯƠNG 116: CHỈ TRÍCH CÔ SAI
Diệp Dĩ Muội hai mắt tròn xoe sợ hãi, co rúm người về phía sau, mãi cho tới khi người cô áp sát vào lưng ghế và cánh cửa xe.
“Anh nói vớ vẩn.” Trong tiềm thức của cô từ chối tin vào chuyện này, lúc này lỗ chân lông đang dựng hết cả lên.
“Cô tưởng tôi không có chuyện gì để nói mà lại nói dối cả chuyện này à?” Tần Hàm Dịch cầm lấy điện thoại của mình, đưa cho Diệp Dĩ Muội: “Cô có thể gọi điện hỏi Lam Dư Khê, hoặc là hỏi chị cậu ta, là biết ngay lời tôi nói là thật hay giả.”
“Tôi không gọi.” Diệp Dĩ Muội không chịu nhận lấy chiếc điện thoại anh đưa, sau cơn sợ hãi, cô cũng đã bình tĩnh hơn, nói lời chỉ trích: “Kể cả có là thật thì anh cũng không nên nói ra chuyện đau lòng của anh em mình.”
Tần Hàm Dịch lại một lần nữa nhìn thấu lời nói dối của cô, trong lòng vốn đã không hài lòng với thái độ không thành thật của cô rồi, bây giờ vì một câu nói của cô mà anh lại thấy thêm phần bực dọc.
“Tôi chỉ là muốn nói cho cô biết, tại sao chị của Dư Khê không mặc màu đỏ.” Tần Hàm Dịch giải thích.
“... ....” Diệp Dĩ Muội mấp máy môi định nói gì đó nhưng nghĩ lại thì thực lòng không muốn tranh luận thêm với anh nữa.
Bây giờ cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá, bộ váy đỏ trên người làm cho cô không tự tại, thậm chí cô còn có cảm giác sởn tóc gáy.
Khi Lam Dư Khê đưa nó cho cô, mác chiếc váy còn chưa được cắt bỏ, cô biết nó là mới.
Nhưng, chỉ cần nghĩ tới việc có một cô gái từng mặc chiếc váy đỏ, tự sát trong căn biệt thự đó, cả người cô liền lạnh cóng đi.
Váy đỏ, xe đỏ, nội thất thiết kế với màu sắc trầm, ấm áp, cháo trứng gà, chắc đều có liên quan tới cô gái đó.
Khi cô đang sợ hãi, nhớ lại tới hình ảnh Lam Dư Khê vì chiếc xe màu đỏ đó mà kích động đến vậy, đột nhiên cô cảm thấy anh rất đáng thương.
“Tại sao cô ấy lại tự sát?” Diệp Dĩ Muội nơi với ánh mắt đau lòng.
Tần Hàm Dịch nói ra tuy là sự thật, vốn dĩ không phải vì muốn dọa cô.
Anh không ngờ rằng cô gái này mới đầu là sợ hãi, nhưng sau cùng lại thương xót cho Lam Dư Khê.
Những lời nói đó, chẳng phải là đã có tác dụng ngược lại, chẳng khác nào làm cầu nối cho vợ mình và người anh em của mình hiểu nhau hơn sao?
“Tại sao cô ấy tự sát thì cô không nên hỏi tôi mà nên hỏi Dư Khê.” Tần Hàm Dịch tức giận khởi động xe, lái về phía biệt thự của mình.
Tần Hàm Dịch tuy không bằng lòng trả lời câu hỏi của Diệp Dĩ Muội nhưng anh đúng là cũng không biết tại sao cô gái đó lại tự sát.
Lam Dư Khê vì điều này mà im lặng rất lâu, bình thường khi uống rượu cũng anh cũng tuyệt đối không nhắc tới nguyên nhân.
Sự việc này, người trong cuộc không nói thì anh hỏi làm gì!
Sau đó, Lam Dư Khê đi ra nước ngoài, sự việc này cũng dần dần bị mọi người ít chú ý đến, anh cũng không nhớ ra để hỏi nữa.
Nếu không phải nhìn thấy chiếc váy màu đỏ Diệp Dĩ Muội đang mặc trên người anh cũng không nhớ ra sự việc đó.
Bất luận Lam Dư Khê đưa cho Diệp Dĩ Muội mặc chiếc váy này với nguyên nhân là gì thì anh đều rất phản cảm, luôn có một dự cảm chẳng lành.
Diệp Dĩ Muội nhìn anh căn bản không muốn nói cho cô biết, chỉ có thể im bặt, trong lòng tự mình đoán xem nguyên nhân là gì.
Tần Hàm Dịch nhìn Diệp Dĩ Muội vì việc của Lam Dư Khê mà suy nghĩ, anh cất tiếng nhắc nhở: “Cô có thời gian nghĩ việc của người khác, thì chẳng bằng nghĩ xem trong buổi họp báo ngày mai cô sẽ nói gì với họ đi.”
“Anh muốn tôi nói thế nào?” Diệp Dĩ Muội không còn suy nghĩ tới chuyện ban nãy nữa, hỏi anh nghiêm túc.
Cô là một người bình thường, những tin đồn đó ảnh hưởng tới cô không nhiều.
Nhưng, Tần Hàm Dịch không giống thế, anh là nhân vật có tiếng, có thể diện, bị người khác nói rằng bị cắm sừng, nhất định sẽ ảnh hưởng tới cả cá nhân và công việc. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Tuy cô không cho rằng bản thân đã làm sai chuyện gì, nhưng, sự việc dù gì cũng do cô mà ra, cô đương nhiên không thể trốn tránh, cô sẽ đứng lên tự mình đối mặt, giải quyết.
Tần Hàm Dịch im lặng không nói gì, liếc nhìn sự chân thành trong ánh mắt cảu Diệp Dĩ Muội, anh nghĩ: “Diệp Dĩ Muội, đừng trách tôi, tôi không muốn đối xử với cô như thế, là cô tự tìm đến thôi.”
|
CHƯƠNG 117: HỐI HẬN CẢ ĐỜI
Diệp Dĩ Muội đợi một lúc cũng không có được câu trả lời của Tần Hàm Dịch, trong lòng cô càng lúc càng lo lắng.
“Tần Hàm Dịch.” cô thử gọi anh, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe.
“Bọn họ hỏi cô cái gì thì cô trả lời cái đó.” Cuối cùng Tần Hàm Dịch cũng trả lời câu hỏi của cô.
“Ồ!” Diệp Dĩ Muội nhìn khuôn mặt sầm xuống của anh, chẳng thèm liếc nhìn bản thân lấy một cái, cô lập tức biết điều, im bặt lại.
Bầu không khí trong xe vừa mới yên lặng chưa được bao lâu, điện thoại của Tần Hàm Dịch liền đổ chuông.
Anh quyết đoán bắt máy, nói: “Chuyện gì?”
“Tổng giám đốc, có một cửa hàng quần áo đưa tới rất nhiều quần áo và giày dép, nói rằng phu nhân đặt mua.” Tiêu Nhiên đau đầu trả lời.
“Rất nhiều?” Tần Hàm Dịch quay đầu sang liếc nhìn Diệp Dĩ Muội lạnh lùng.
Anh không phải xót tiền, chủ yếu là khi nghe thấy hay từ “rất nhiều” làm cho anh không thể không cho rằng ai đó đang cố ý.
“Vâng, rất nhiều, hơn một trăm bộ quần áo, hơn một trăm đôi giày.” Trong lòng Tiêu Nhiên, hình ảnh của vị phu nhân này lại xấu đi vài phần.
Tổng giám đốc thì việc phiền phức cô gây ra mà đau đầu, còn cô thì hay rồi, mua nhiều đồ như thế, lại còn cho người đưa tới công ty để thu tiền.
“Trả tiền rồi đem số quần áo giày dép đó tới căn biệt thự ở ngoại thành cho tôi.” Tần Hàm Dịch nói xong liền cúp máy.
Kể cả là anh đang không hài lòng với Diệp Dĩ Muội, thì cũng phải mua chỗ quần áo giày dép đó, nếu như trả lại, tin này đồn ra ngoài thì anh còn có thể làm người không?
“Tần Hàm Dịch.....” Diệp Dĩ Muội tự biết bản thân mắc lỗi, thậm chí là còn đổ thêm dầu vào lửa, không tránh khỏi chột dạ.
Vốn dĩ buổi sáng cô làm sự việc này thì cô đã cho rằng bản thân mình chẳng có gì sai cả!
Nhưng bây giờ, vì chuyện những tin đồn kia mà cô thấy có phần áy náy trong lòng.
“Diệp Dĩ Muội, nếu tôi là cô thì bây giờ tôi sẽ ngậm miệng lại, không nói gì cả.”
Tần Hàm Dịch cười khểnh một tiếng lạnh lùng, ánh mắt không nhìn cô nhưng đầy sự thù ghét.
Ánh mắt đó làm co con tim của Diệp Dĩ Muội như bị kim đâm, hai tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm, cô kiềm chế bản thân, quay mặt ra phía ngoài cửa sổ xem không nhìn vào người đàn ông đó nữa.
Chiếc xe của Tần Hàm Dịch vẫn chạy trên con đường rộng thênh thang, hai mươi phút sau, bèn đỗ lại phía ngoài cửa căn biệt thự vùng ngoại ô.
Anh mở cửa xuống xe, không hề có ý quan tâm tới Diệp Dĩ Muội.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân đâu?” Vú Trần nhìn thấy một mình Tần Hàm Dịch đi vào, không hiểu liền hỏi.
Hôm nay lão phu nhân đã nói hai người này không hề đi thăm bà ấy, Vú Trần còn tưởng bọn họ tự có kế hoạch cho riêng mình.
Không ngờ, vừa mới trở về, Tần Hàm Dịch mặt liền sầm lại, dường như ai nợ anh cái gì vậy.
“Phía sau.” Tần Hàm Dịch trả lời một tiếng trống không, nhanh chân bước lên tầng, đi vào thư phòng của mình.
Chỉ cho tới khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầng hai, lúc này Vú Trần mới nhìn thấy Diệp Dĩ Muội khập khiễng đi vào.
“Thiếu phu nhân, mặt và chân cô làm sao thế?” Vú Trần nhìn Diệp Dĩ Muội trong bộ dạng nhếch nhác, hỏi vẻ lo lắng.
“Không sao ạ, cháu không cẩn thận nên bị ngã thôi.” Diệp Dĩ Muội giải thích nhưng giọng cô cho thấy dường như cô sắp kiệt sức rồi.
Vú Trần nhìn Diệp Dĩ Muội thăm dò, lại hỏi: “Thiếu phu nhân, cô chọc tức thiếu gia làm cậu ấy tức giận à?”
“Vâng!” Diệp Dĩ Muội chán nản cúi đầu xuống, cũng không biết phải miêu tả những gì xảy ra hôm nay thế nào.
“Thôi được rồi, thiếu phu nhân cũng mệt rồi, để tôi đỡ thiếu phu nhân lên lầu đi nghỉ!” vú Trần thấy vậy, cũng không hỏi nhiều mà chỉ đỡ lấy cô.
“Không cần đâu ạ, vú Trần, vú cứ bận việc của vú đi ạ! Cháu tự mình đi được!” Diệp Dĩ Muội từ chối ý tốt của vú Trần, bản thân tập tễnh đi lên tầng.
Lên đến tầng, việc đầu tiên Diệp Dĩ Muội làm đó là đi vào phong thay đồ, thay một bộ đồ khác. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Thế nhưng, quần áo áo thì chưa được đưa đến, quần áo cũ cũng không có ở đây, cô dường như chẳng có bộ đồ nào có thể thay được nữa!
Nhìn vào một dãy những chiếc áo sơ mi màu đen và màu trắng được treo ngay ngắn của Tần Hàm Dịch, Diệp Dĩ Muội đã làm một việc mà khiến cô hối hận cả một đời.
|