Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 123: TUYỆT ĐỐI KHÔNG RỜI ĐI
Con tim Diệp Dĩ Muội đột nhiên như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, rõ ràng cô biết là Cao Thiên Du không lừa mình nhưng lại vẫn cố hỏi: “Cậu chắc chắn?”
“Diệp Dĩ Muội, không phải là cậu đang nghi ngờ tớ đấy chứ?” Cao Thiên Du gầm lên tức giận: “tớ liều mạng không sợ bị ông chủ đuổi việc mà lén lút thông báo cho cậu đấy.”
“Cậu đi làm rồi?” Diệp Dĩ Muội hỏi có vẻ không vui.
Bạn tốt không những về nước mà còn đi làm rồi, nhưng mãi tới bây giờ cô mới biết.
“Này, Dĩ Muội, cậu đừng có mà hiểu lầm tớ!” Cao Thiên Du biết nhất định là cô hiểu lầm rồi, lập tức giải thích: “Tớ vừa được điều về từ nước ngoài có ba ngày thôi, vốn dĩ muốn giải quyết xong mọi việc thì mới tạo cho cậu sự bất ngờ, nhưng không ngờ rằng cậu lại dọa tớ giật mình trước.”
“Thôi được rồi, chúng ta coi như hòa!” Diệp Dĩ Muội nói làm hòa.
“Này, Diệp Dĩ Muội, đừng có mà đánh đồng thế chứ, việc cậu giấu tớ khá là nghiêm trọng đấy biết không hả?” Cao Thiên Du không tha mà nói.
“Tớ thấy cũng gần như nhau thôi.” Trong lòng Diệp Dĩ Muội lúc này đang loạn lên, thực sự thì không muốn nói đùa với Cao Thiên Du nữa, cô liền hỏi: “Thiên Du, sự việc cậu nói rốt cuộc là thế nào?”
Cô biết, Cao Thiên Du đi làm trong một tạp chí mang tính quốc tế, lúc trước thì ở nước ngoài, bây giờ nhất định là được điều về nước rồi.
Miệng cô ấy nói ra sự việc của buổi họp báo chắc chắn là thật, vì cô ấy sẽ không lừa Diệp Dĩ Muội. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại http://www.rosenovel.com).
“Sáng ngày hôm nay, có người đưa tin tới các báo, tạp chí lớn, nói rằng Hạ Lam thuê người hại chết cô Diệp, còn đánh cắp thi thể của cô Diệp để uy hiếp cậu, Vậy là phóng viên các báo đều đi tới sân bay để chặn Hạ Lam lại.....” Cao Thiên Du kể lại cho Diệp Dĩ Muội nghe chuyện hôm nay xảy ra ở sân bay, cuối cùng mới nói: “Nói ra thì cũng là, khi ở sân bay, Tần Hàm Dịch còn nói, cậu vì đau buồn chuyện mẹ cậu mà không thể tham gia được buổi họp báo, hai biết được đến buổi chiều, anh ta lại bảo Tiêu Nhiên thông báo tới các tờ báo và tạp chí, nói rằng ngày mai cậu sẽ tham gia buổi họp báo.”
“.....” ánh mắt Diệp Dĩ Muội đờ đẫn nhìn về phía trước, nỗi đau từ trong tim lan ra toàn cơ thể làm cô tê dại đi.
“Dĩ Muội, cậu đừng có nói với tớ là cậu thực sự sẽ biện hộ cho Hạ Lam đấy nhé?” Cao Thiên Du thấy cô im lặng, lập tức hỏi.
“Tớ không có.” Diệp Dĩ Muội kích động phản bác: “Anh ta nói mở cuộc họp báo là để tớ giải thích về mối quan hệ giữa tớ và Lam Dư Khê.”
“Người đàn ông này sao lại đê tiện đến vậy chứ, vì tiểu tình nhân của anh ra mà lại âm mưu đưa cậu vào tròng như thế!” Cao Thiên Du phẫn nộ thay cho Diệp Dĩ Muội mà lên tiếng mắng.
“Thiên Du, tớ nên làm thế nào?” sự biến động đột ngột này, Diệp Dĩ Muội hoàn toàn không biết phải đối mặt thế nào.
“Cậu nghĩ cách rời đi, nhất quyết không được tham dự buổi họp báo ngày mai, nếu không đám phóng viên sẽ ép cậu tới nước khụy xuống đấy đấy.” Cao Thiên Du vội vàng gọi điện tới cũng là sợ Diệp Dĩ Muội xảy ra chuyện.
“Ừm, tớ biết rồi.” Diệp Dĩ Muội vội vàng trả lời: “Thế nhưng bây giờ tớ sợ không ra ngoài được.”
“Vậy thì ngày mai cậu cứ đến tập đoàn Tần thị trước, sau đó giả vờ đi vệ sinh, tớ sẽ nghĩ cách đưa cậu ra ngoài.” Cao Thiên Du nhanh chóng đưa ra quyết định.
Còn Diệp Dĩ Muội thì lại do dự, cô dựa vào cái gì mà phải đi như vậy, để cho cha dượng mình giúp Hạ Lam biện hộ?
Cô không muốn hại người khác, càng không muốn nói lời mà không bằng không chứng, nhưng cô cũng sẽ kiên quyết không để cho cha dượng mình nói dối, để cho cái tên hung thủ đã hại chết mẹ cô có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Vì, nếu lời của cha dượng được nói ra thì phía cảnh sát cũng sẽ lập tức dừng việc điều tra lại, đem tất cả mọi việc giải quyết như đó chỉ là một tai nạn bất ngờ.
Nếu Hạ Lam không phải chột dạ thì việc gì phải dùng lời nói dối để chứng minh sự trong sạch của bản thân?
Nghĩ tới đây, Diệp Dĩ Muội đã đưa ra được quyết định, cô nói với giọng điệu kiên định: “Thiên Du, ngày mai tớ sẽ không rời đi đâu.”
|
CHƯƠNG 124: CHỈ CÓ ANH THÔI
Cao Thiên Du giật mình, không ngờ Diệp Dĩ Muội lại đưa ra quyết định như vậy, cô lập tức hỏi vẻ căng thẳng: “Dĩ Muội, cậu có biết bản thân đang nói gì không?”
“Tớ biết, Thiên Du.” Diệp Dĩ Muội nhếch môi cười cay đắng, cô đi ra ngoài ban công: “Thiên Du, chạy trốn không phải là cách, lại càng có lỗi với mẹ tớ.”
“Dĩ Muội, cậu thay đổi rồi.” Diệp Dĩ Muội kết luận có vẻ thương xót cho Diệp Dĩ Muội.
“Người thân duy nhất của tớ đã chết rồi, sao tớ có thể không thay đổi chứ!” Diệp Dĩ Muội thở dài một tiếng, con tim vẫn đang rất đau, nhưng cô biết vẫn phải tiếp tục sống.
“Vậy cậu định làm thế nào?”Cao Thiên Du là người con gái mạnh mẽ, đương nhiên cảm thấy đối mặt tốt hơn chạy trốn, lúc nãy cô khuyên Diệp Dĩ Muội rời đi chẳng qua vì trong mắt cô, Diệp Dĩ Muội quá lương thiện, đơn thuần, không nên đi đối mặt với sự việc thế này.
“Nói thực lòng, tớ sẽ không hại Hạ Lam.” Diệp Dĩ Muội không muốn người bạn tốt duy nhất hiểu lầm bản thân chỉ là muốn loại trừ đi tình địch.
“Dĩ Muội, cậu không cần giải thích, tớ tin cậu.” Cao Thiên Du đã quen biết với Diệp Dĩ Muội hai mươi mấy năm, nếu không tin cô thì sao có thể làm bạn tốt với cô bao nhiêu năm như thế, lại còn luôn bảo vệ cô nữa.
“Cảm ơn cậu, Thiên Du.” Nếu không có Cao Thiên Du nói cho cô sự việc này, cô e rằng vẫn còn mơ hồ với những suy nghĩ đơn giản của mình, ngày mai tới hiện trường lại bị người ta lợi dụng.
Cô tin, tới lức đó Tần Hàm Dịch nhất định sẽ dùng việc của mẹ cô để uy hiếp cô.
“Diệp Dĩ Muội, đủ chưa hả! không được khách sáo với tớ như vậy.” Cao Thiên Du không vui mà trách cô một tiếng, bọn họ là bạn tốt của nhau, không cho phép nói với nhau khách sáo như vậy.
“Thiên Du, còn có một việc nữa, tớ phải nhờ cậu giúp.” Diệp Dĩ Muội dừng lại một lát, quyết định không khách sáo với Cao Thiên Du: “Giúp tớ tìm ra số điện thoại của Hứa An Ca.”
Cô vốn dĩ không muốn gặp lại Hứa An Ca, nhưng ai bảo Tần Hàm Dịch đối xử với cô như vậy.
Bây giờ cô bị ép vào nước không còn con đường nào có thể đi rồi, chỉ có thể tự mình nghĩ cách thoát khỏi khó khăn.
“Dĩ Muội, cậu tìm Hứa An Ca là muốn làm gì?”
Việc Diệp Dĩ Muội gặp lại Hứa An Ca, Cao Thiên Du cũng đã nghe nói rồi.
Nhưng cô cũng biết tính cách của Diệp Dĩ Muội, chắc chắn là không thích qua lại nhiều với Hứa An Ca.
Vậy, vào lúc này, tại sao cô lại tìm đến Hứa An Ca?
Cô thực sự cô bạn tốt của mình nhất thời nghĩ không thông, làm chuyện gì ngốc nghếch. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại http://www.rosenovel.com).
“Tớ có chút việc muốn nhờ anh ta giúp đỡ, nhất thời giải thích không hết được với cậu.” Diệp Dĩ Muội tin cô bạn tốt sẽ nhất định giúp mình, lập tức cũng không giải thích gì nhiều.
“Vậy được, đợi tớ một chút, giờ tớ đi tìm giúp cậu đây.” Cao Thiên Du sau khi lật tìm nhật kí làm việc, trả lời cô: “Dĩ Muội, bây giờ chỉ có số điện thoại phòng làm việc của Hứa An Ca thôi, không có số điện thoại riêng, chắc là cậu phải thử vận may thôi vậy.”
“Ừm, được, cậu cứ cho tớ đi.” Diệp Dĩ Muội nhanh chóng ghi lại một dãy số: “Thiên Du, thế này hãy nhé, chúng ta sẽ lại liên lạc sau.”
“Ừm, cẩn thận chút nhé, đừng để bị Tần Hàm Dịch phát hiện ra.” Cao Thiên Du không yên tâm lại dặn dò thêm một câu rồi mới cúp máy.
Diệp Dĩ Muội lập tức gọi vào số máy phòng làm việc của Hứa An Ca: “Xin chào, tôi muốn tìm Hứa An Ca.”
“Xin chào, xin hỏi tiểu thư là ai?” đầu dây bên kia, giọng một thư ký nữ hỏi lịch sự.
“Tôi là Diệp Dĩ Muội, thái thái của Tần Hàm Dịch.” Diệp Dĩ Muội không do dự nói ra thân phận của bản thân mình, cô làm vậy vì muốn thư ký có thể nhanh hơn đưa điện thoại cho Hứa An Ca.
Người ở văn phòng làm việc của anh không ai là không biết việc Hứa An Ca tặng chiếc váy cưới thiên sứ cho cô.
Cô chỉ hi vọng sẽ ở đó và sẽ bắt máy của cô, lúc này, người có thể giúp cô để mọi việc được thuận lợi chỉ có anh mà thôi.
|
CHƯƠNG 125: PHẢN KÍCH
Diệp Dĩ Muội vừa mới dứt lời, đầu dây bên kia nữ thư ký liền nói khách sáo: “Diệp tiểu thư, cô đợi một lát, tôi lập tức chuyển cuộc gọi.”
Nữ thư ký rất khôn khéo, không gọi cô là Tần thái thái mà gọi là Diệp tiểu thư.
“Được, cảm ơn cô.” Diệp Dĩ Muội đợi một lát, đầu dây bên kia liền có tín hiệu.
“Dĩ Muội, là em à?” trong điện thoại, giọng của Hứa An Ca đầy vẻ vui mừng.
“Đúng, tôi có chút việc, muốn nhờ anh giúp đỡ.” Diệp Dĩ Muội đi thẳng vào vấn đề.
“Em nói đi.” Hứa An Ca rất vui, lúc này Diệp Dĩ Muội có thể tìm tới anh nhờ giúp đỡ.
Thực ra, kể cả cô không lên tiếng, ngày mai anh cũng sẽ chú ý tới tình hình của cuộc họp báo, nhất định sẽ không để cho Diệp Dĩ Muội đơn phương độc mã đối mặt.
“Ngày mai khi cuộc họp báo diễ ra, tôi muốn đưa phần mộ của mẹ tôi rời đi.” Diệp Dĩ Muội bắt buộc phải sắp xếp ổn thỏa việc mẹ cô, mới có thể đấu với Tần Hàm Dịch.
Lúc trước nếu cô không phải vì quá đau buồn, Tần Hàm Dịch lại bận tới bận lui cô cũng sẽ không hồ đồ tới mức để phần mộ của mẹ mình được chôn trong nghĩa trang trên phần đất mà Tần Hàm Dịch mua.
Cô biết, thế lực của Tần Hàm Dịch lớn, nếu không phải cô tự mình đi rời phần mộ của mẹ mình thì anh nhất định sẽ phát hiện và ngăn lại.
Nhưng, thế lực của Hứa An Ca cũng không yếu, đương nhiên là sẽ khác.
Kể cả là không thể giấu được mãi, nhưng ít nhất là trong buổi họp báo ngày mai, khi mà Tần Hàm Dịch không có cách nào phân thân, việc đưa thi thể của mẹ cô đi cũng nhất định sẽ làm được.
Chỉ là, kinh động đến mẹ cô như thế này, trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi.
Cô có thể không nghĩ cho bản thân, cả đời chịu sự khống chế của Tần Hàm Dịch.
Nhưng, chân tướng cái chết của mẹ cô, cô không thể không điều tra.
Nếu, ngày mai cuộc họp báo diễn ra thuận lợi thì có nghĩa là vì hung thủ mà che giấu đi sự việc, cô tuyệt đối không cho phép.
Vì vậy, để đòi lại cho mẹ mình công đạo, cô chỉ có thể kinh động đến mẹ mình.
“Được, em yên tâm, anh sẽ tìm cho cô Diệp một nơi phong thủy thật tốt.” Hứa An Ca không cần hỏi cũng biết Tần Hàm Dịch nhất định sẽ lấy việc mẹ cô ra để uy hiếp cô.
“Cảm ơn anh, vậy cứ như thế đi.” Diệp Dĩ Muội đang định cúp máy liền nghe thấy Hứa An Ca ở đầu dây bên kia hỏi vội vàng: “Dĩ Muội, ngày mai sau buổi họp báo, em có ly hôn với Tần Hàm Dịch không?”
Diệp Dĩ Muội nhất thời đơ người ra, vấn đề này cô chưa nghĩ tới, hoặc là có hoặc là không. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại http://www.rosenovel.com).
Cô không phải là còn lưu luyến gì cuộc hôn nhân này, có điều có rất nhiều việc chưa tới mức giọt nước tràn ly thì cô cũng không muốn nóng vội.
Sự im lặng của Diệp Dĩ Muội làm cho con tim vốn đập thình thịch của Hứa An Ca bỗng nhiên như co thắt lại.
“Dĩ Muội, vậy cứ thế đã! Ngày mai sau khi xong việc anh sẽ gọi điện thông báo em.” Hứa An Ca cố gắng tự nhủ với mình, không sao, Diệp Dĩ Muội bằng lòng tìm anh nhờ giúp đỡ đã là một sự bắt đầu tốt lành rồi, anh không thể yêu cầu nhiều hơn nữa.
“Ừm, cảm ơn anh.” Diệp Dĩ Muội cúp máy xong, cả người cô như hết sức lực ngồi dựa vào chiếc ghế đặt ngoài ban công.
Cô hiểu, bản thân tìm Hứa An Ca nhờ giúp đỡ thế này đã cho anh sự hi vọng, đối với anh rất không công bằng.
Thế nhưng, cô đã không còn con đường nào khác có thể đi, cô bắt buộc phải làm như vậy.
Cô chỉ có thể hi vọng, trong những ngày tháng sau này, bản thân đối với Hứa An Ca tốt một chút, để bù đắp lại cho anh lỗi lầm này của cô.
“Xin lỗi, An Ca, chúng ta còn có thể trở về ngày xưa không?” Diệp Dĩ Muội nhìn ra cảnh vật phía ngoài, cô tự hỏi.
|
CHƯƠNG 126: CÔNG NHẬN CÔ
Tần Hàm Dịch sau khi cãi nhau với Diệp Dĩ Muội đã rời khỏi căn biệt thự, đi tới quán bar uống rượu.
Cái cách mượn rượu giải sầu này đây là lần đầu tiên anh làm.
Anh cả đời anh minh, lần này đây là lần đầu tiên mà anh mung lung không tìm được một câu trả lời để xoa dịu sự bực tức trong lòng, chỉ có thể mượn rượu giải sầu, làm giảm bớt nỗi đau trong tim.
Anh thực sự không rõ, bản thân lại để ý tới việc của Diệp Dĩ Muội và Lam Dư Khê là vì cái gì.
Đúng như Diệp Dĩ Muội hỏi anh, rốt cuộc anh muốn gì? Anh hi vọng vợ mình và người anh em của mình có gì với nhau vậy à?
Không, anh không hi vọng như vậy.
Thế nhưng, một đáp ắn đơn giản và rõ ràng như vậy nhưng anh lại không trả lời được.
Nếu anh trả lời là “không”, anh sợ bản thân sẽ chột dạ, không dám đối mặt với cô nữa, càng sợ cô sẽ chế giễu anh.
Kết quả, anh không trả lời, chỉ biết tức giận đóng cửa rời đi.
Rốt cuộc thì anh chột dạ điều gì? Anh thực sự nghĩ không thông.....
Nhưng, bất luận là vì cái gì, anh sẽ mãi mãi không thừa nhận, bản thân thích cái dáng vẻ bình thường đó của cô.
“Hàm Dịch.” tiếng nói của Lam Dư Khê vang lên phía sau lưng anh.
Tần Hàm Dịch không quay đầu lại, cũng không nói gì, mà cầm một cốc rượu đổ và miệng.
Lam Dư Khê cũng không để bụng thái độ của anh, đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, gọi một ly rượu cho mình.
“Hàm Dịch, tôi biết, lúc này không kể tôi có nói gì, cậu sẽ đều không tin.” Lam Dư Khê cười cay đắng, cầm ly rượu lên một ngụm uống hết.
“Chẳng phải là cậu thích Diệp Dĩ Muội à?” Tần Hàm Dịch không thích anh em mình vòng vo, chẳng phải chỉ là một cô gái à? bao nhiêu năm anh em, tại sao lại không thể nói thật ra?
Lam Dư Khê im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời: “Tôi không biết.”
Anh không hề nói dối, đối diện với Diệp Dĩ Muội anh thực sự rất mơ hồ, mung lung, cái sự thu hút vốn dĩ đó dần dần lại trở thành sự say đắm, và mỗi ngày lại nhiều hơn một chút, làm cho anh dần dần bị mê muội, không thể từ bỏ được cái cảm giác đó....
Khi mà một tình cảm bắt đầu, con người thường cho rằng, bản thân có thể khống chế rất tốt mọi thứ, thế nhưng thực sự tới khi không khống chế được, mới biết nói gì cũng đều muộn cả rồi....
“Không biết?” Tần Hàm Dịch bật cười, tiếp tục uống rượu.
“Có điều, bất kể tôi đối với cô ấy là tình cảm gì, tôi đều ghi nhớ, cô ấy là vợ cậu.” Vợ bạn thì không được ngó nghiêng, điều này anh biết.
“Vậy nếu tôi và cô ấy ly hôn?” đúng là anh đã nghĩ tới điều này, có phần không dám tiếp tục sống cùng Diệp Dĩ Muội nữa.
“Hàm Dịch.....” Lam Dư Khê giật mình, không ngờ Tần Hàm Dịch lại có ý nghĩ này. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại http://www.rosenovel.com).
“Thế nhưng bà nội cậu sẽ không đồng ý đâu.” Lam Dư Khê không quên nhắc anh.
“Bà nội cũng không hi vọng cháu mình cả đời không hạnh phúc!” Tần Hàm Dịch thở dài rồi nói một câu cảm thán.
Nhà anh, bà nội là người cho anh tình yêu thương nhiều nhất, cũng là người thân duy nhất của anh, đây là lý do duy nhất anh không muốn cãi lại lời bà nội.
“Nếu cậu đã biết bà nội hi vọng cậu hạnh phúc, vậy thì sẽ không ép cậu quá đáng, tại sao khi trước còn đồng ý cưới Diệp Dĩ Muội?” Lam Dư Khê cười cười, hỏi lại anh.
“... ......” Tần Hàm Dịch vừa cầm cốc rượu lên bàn tay liền khựng lại, lơ lửng trong không trung, con tim thấy nhói đau.
“Hàm Dịch, cậu có từng nghĩ, từ rất lâu trước đây, cậu đã có thiện cảm với cô ấy và công nhận cô ấy.” Lam Dư Khê nói mỗi câu đều cảm thấy con tim bản thân như cũng đang quặn thắt lại.
Tần Hàm Dịch đang tự lừa dối mình và lừa dối người khác, đã khi nào anh không phải như vậy chứ? và lúc này nhắc nhở anh, nỗi đau trong con tim anh cũng càng lúc càng rõ ràng hơn.
|
CHƯƠNG 127: MỘT ĐÊM MẤT NGỦ
Bàn tay trong không trung của Tần Hàm Dịch cuối cùng cũng động đậy, anh cầm cốc rượu đưa lên miệng, uống một hơi hết, và cũng không trả lời câu hỏi của Lam Dư Khê.
Chỉ là, không trả lời, liệu có phải là một sự đồng ý ngầm không?
“Tôi biết, ngày mai sẽ có cuộc họp báo.” Lam Dư Khê cuối cùng cũng chuyển sang vấn đề chính.
“Cậu muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngăn lại buổi họp báo đó?” Tần Hàm Dịch vừa nhắc tới vấn đề này, lại nhớ tới nội dung của bài báo hôm nay, trong lòng không nhịn được cơn tức giận.
“Không.” Lam Dư Khê lập tức phủ nhận, lại nói với chút do dự: “Ngày mai bất luận xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không lộ diện.”
Tần Hàm Dịch nghi ngờ nhìn Lam Dư Khê, cuối cùng nhếch mép lạnh lùng – đó là một nụ cười mỉa mai đầy tổn thương: “Cậu đúng là tuyệt tình, Diệp Dĩ Muội hôm nay vừa mới quên mình để bảo vệ cho cậu, cậu vừa quay đầu đã chẳng thèm quan tâm để ý tới cô ấy nữa.”
Cảm giác lúc này của Tần Hàm Dịch rất kì lạ, lại vì Diệp Dĩ Muội muốn đòi lại công bằng.
“Ha ha, cô ấy là thái thái của cậu, cậu còn không quý trọng, người ngoài có làm gì thì có ý nghĩa gì không?” Lam Dư Khê khẽ cười như thể anh chẳng quan tâm, chủ đề câu chuyện vừa được đổi giọng điệu anh nói liền trở nên lạnh lùng: “Nhưng, tôi muốn nói với cậu, nếu một khi làm một cô gái bỏ cuộc rồi thì cậu có làm gì đi chăng nữa cũng không thể kéo cô ấy lại được đâu.”
Vừa dứt lời, anh uống một ngụm rượu rồi đứng lên đi ra ngoài, rời đi không chút do dự.
Đây là việc của vợ chồng bọn họ, thì nên để vợ chồng họ tự giải quyết!
Anh là một người ngoài, nói nhiều sẽ làm cho người khác hiểu lầm rằng anh có ác ý.
Nếu ngày mai thực sự Tần Hàm Dịch làm việc gì tổn thương tới cô, làm cho cô mất hết tình cảm vào Tần Hàm Dịch thì Lam Dư Khê cũng không giúp được gì cho Tần Hàm Dịch.
Lam Dư Khê đẩy cửa quán bar ra, cơn gió lạnh buổi đêm, thổi qua quần áo anh, tạt vào da thịt trên khắp cơ thể anh.
Cơn gió làm anh tỉnh cơn say, anh ngẩng đầu lên tự cười chế giễu, cười bản thân mình hèn nhát.
Anh không quan tâm để ý gì đến Diệp Dĩ Muội lúc này không phải vì anh không lo lắng, muốn để mặc Tần Hàm Dịch định đoạt.
Anh chẳng qua là muốn để cho Tần Hàm Dịch và Diệp Dĩ Muội trong khoảng thời gian ngắn nhất đều nhìn rõ cuộc hôn nhân này.
Cũng có thể, con tim nguội lạnh cũng tốt, như vậy ít nhất mọi người đều không phải đau khổ.
Vốn dĩ anh có thể không tới quán bar, không nói với Tần Hàm Dịch những lời đó.
Thế nhưng, dù gì thì hai người họ cũng là anh em tốt của nhau, anh cuối cùng vẫn không làm được cái chuyện tuyệt tình đó.
Vì vậy, anh đã đến, và đã nhắc nhở Tần Hàm Dịch.
Việc nên làm anh cũng đã làm rồi, nếu như Tần Hàm Dịch vẫn cố ý làm Diệp Dĩ Muội tổn thương vậy thì đó cũng không phải là lỗi của anh.
Anh không muốn làm tổn thương bất kì người nào, cũng không muốn làm người hòa giải. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại http://www.rosenovel.com).
Tuy anh mới quen biết Diệp Dĩ Muội có mấy ngày nhưng anh còn hiểu cô hơn cả Tần Hàm Dịch.
Anh biết, cô là một cô gái vô cùng thiếu cảm giác an toàn, nếu Tần Hàm Dịch làm tổn thương con tim cô tới tột cùng thì cô nhất định sẽ không tha thứ cho Tần Hàm Dịch.
Lam Dư Khê bây giờ rất mông lung, một mặt anh hi vọng Tần Hàm Dịch sẽ không làm gì tổn thương tới Diệp Dĩ Muội, mặt khác lại muốn Tần Hàm Dịch nhẫn tâm một chút, làm cho Diệp Dĩ Muội kiên quyết ly hôn.
Kết quả rốt cuộc sẽ thế nào không phải anh nói là được, anh chỉ có thể chờ đợi với con tim mang đầy sự áy náy....
Anh chỉ nghĩ, khi mà không làm tổn hại tới bất cứ một người nào, có thể bỏ qua quá khứ và bắt đầu lại từ đầu.....
Đêm nay, Tần Hàm Dịch, Diệp Dĩ Muội, Lam Dư Khê, Hứa An Ca, Hạ Lam, Cao Thiên Du, Châu Lan Na, mỗi người đều có những tâm trạng khác nhau, chờ đợi buổi họp báo ngày mai, còn ngày mai rốt cuộc sẽ thế nào, rốt cuộc sẽ thay đổi cuộc đời ai, không ai có thể dự đoán trước được....
|