Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 133: LY HÔN VỚI ANH
Ánh mắt Tần Hàm Dịch đảo qua một lượt đám phóng viên ép người không thương tiếc kia nhưng vẫn không tức giận mà anh chỉ bình tĩnh hỏi lại: “Phía cảnh sát vẫn còn đang điều tra sự việc này, mọi người thấy cô có thể đem tình tiết công bố ra ngoài không?”
Phóng viên đưa ra câu hỏi, bị chất vấn lại liền cứng họng, nhưng vẫn không can tâm, lại hỏi: “Hôm qua Tần thiếu gia chẳng phải đã nói là cha dượng của Tần thái thái đưa thi thể đi à?”
“Về vấn đề này, cô nên hỏi cha dượng của thái thái của tôi.” Tần Hàm Dịch đem vấn đề lái thẳng sang phía Khương Quân, để tránh khơi dậy sự nghi ngờ.
Khương Quân vừa nghe tới lượt ông ta, lập tức trả lời: “Là thế này, lúc trước vì không muốn con gái và con rể tôi lo lắng, bèn nói là tôi đưa thi thể vợ tôi đi. Nhưng sau đó vì quá đau lòng, nên đã rời khỏi đây đi ra ngoài cho thư thái tâm trạng, mãi cho tới đêm hôm qua, con rể tìm tới tôi, tôi mới đêm sự thực nói cho cậu ấy, tôi không hề đưa Diệp Dung đi, thi thể Diệp Dung đã bị đánh cắp.”
Diệp Dĩ Muội giật mình, như không tin vào tai mình nhìn sang Tần Hàm Dịch.
Cha dượng cô là một con sâu rượu, là một kẻ ngu ngốc, lại có thể nói những lời lẽ lưu loát rành mạch như vậy, chắc chắn là có người đã dạy trước ông ta.
Nếu như sự việc đã được sắp xếp trước khi buổi họp báo diễn ra, vậy có nghĩa là Tần Hàm Dịch không hề có dự định bảo vệ cho Hạ Lam, không hề tạo lời khai giả để lừa dối báo chí.
Thế nhưng, rốt cuộc nguyên nhân là gì mà lại làm cho Tần Hàm Dịch thay đổi chủ ý như vậy?
Diệp Dĩ Muội đang suy nghĩ, chuông điện thoại của Tiêu Nhiên liền vang lên, anh ta lập tức đi ra ngoài, nhận điện thoại.
Anh ta nghe đầu dây bên kia báo cáo, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Được, tôi biết rồi.” Tiêu Nhiên cúp máy, nhanh chân trở lại hội trường, dừng lại phía sau Tần Hàm Dịch, cúi người xuống, ghé sát miệng vào tai Tần Hàm Dịch, nói thì thầm: “Tổng giám đốc, có người đang bắt đầu đào mộ mẹ phu nhân lên.”
Ánh mắt Tần Hàm Dịch lóe lên rồi lại trở về với trạng thái bình tĩnh như bình thường, anh đứng lên, nói với phóng viên: “Các vị, xin lỗi, tôi còn có việc phải giải quyết, buổi hợp báo hôm nay tới đây là kết thúc.”
“Tần thiếu gia anh còn chưa nói Tần thái thái và Lam Dư Khê có quan hệ gì với nhau?” đám phóng viên làm gì dễ dàng rời khỏi như thế, lập tức hỏi với theo.
“Bọn họ không có bất kì quan hệ gì.” Tần Hàm Dịch khẽ mỉm cười, biểu thị nét mặt như thể vô cùng tin tưởng vào Diệp Dĩ Muội.
“Vậy sự việc ngày hôm qua thì nên giải thích thế nào?” lại có phóng viên chất vấn.
“Lam Khê là bạn tốt của tôi và thái thái tôi, anh ấy và thái thái tôi gặp mặt nhau thì có gì mà đáng ngạc nhiên chứ?” Tần Hàm Dịch hỏi lại một câu rồi bèn kéo tay Diệp Dĩ Muội lên, anh nói nhỏ và giọng điệu có phần tức giận: “Đi thôi.”
Diệp Dĩ Muội thấy sắc mặt anh khó coi, cô cũng đã đoán ra phần nào nguyên nhân.
Nếu đã như vậy, trong buổi họp báo những gì nên nói cũng đều đã nói rồi, cũng tới lúc giải tán được rồi.
Vậy là, cô ngoan ngoãn đúng lên, cùng anh đi ra khỏi hội trường, đi về phía thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.
Còn đám phóng viên ở phía sau lưng bọn họ, tuy là không can tâm, muốn đuổi theo để tiếp tục ép hỏi nhưng bảo an của tập đoàn Tần thị đã chặn đường lại và đẩy bọn họ ra phía ngoài.
Tiêu Nhiên nhìn bầu không khí lạnh lùng giữa Tần Hàm Dịch và Diệp Dĩ Muội, liền tự giác đi vào thang máy dành cho nhân viên chứ không dám đi theo.
Tần Hàm Dịch vừa bước vào thang máy liền bật cười chế giễu: “Diệp Dĩ Muội. được lắm! đúng là khá hơn rồi đấy, để đối đầu với tôi vậy mà ngay cả phần mộ của mẹ mình cô cũng dám kinh động tới.”
Vì cô anh đã từ bỏ kế hoạch đã sắp xếp ổn thỏa hết ban đầu, đi ngược lại với những gì đã nói với Hạ Lam. (Cập nhật nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com)
Thế nhưng cô thì sao? Cô báo đáp lại anh là gì?
Có phải sau khi đưa được hài cốt mẹ cô đi rồi thì sẽ ly hôn với anh không?
|
CHƯƠNG 134: ĐÀO MỘ NGƯỜI KHÁC
Diệp Dĩ Muội đau khổ nhìn Tần Hàm Dịch, cô nói nhẫn tâm: “Bây giờ tôi đụng vào phần mộ của bà ấy là tôi không hiếu thuận, nhưng nếu như tôi không làm như vậy mà để cả đời bị anh uy hiếp thì mẹ tôi ở dưới suối vàng có biết cũng mãi mãi không bao giờ yên nghỉ.”
Đưa ra quyết định như vậy cô là người đau khổ hơn bất cứ ai.
Nhưng, ngoài cách làm như vậy cô không còn có cách nào để chấm dứt chuyện này được.
Cô có thể cả đời này chịu sự uy hiếp của Tần Hàm Dịch để đổi lại sự yên nghỉ mãi mãi cho mẹ mình.
Chỉ là, nếu có một ngày, khi cô không đạt tới mức yêu cầu của Tần Hàm Dịch, có phải anh sẽ đào tung phần mộ của mẹ cô lên để trừng phạt cô?
Vì vậy, để mẹ mình được mãi mãi yên nghỉ, cô mới phải làm cái hành động bất hiếu như vậy.
Tần Hàm Dịch hơi đơ người ra, lúc này đây anh mới hiểu được Tần Hàm Dịch vì sao lại làm như vậy.
“Diệp Dĩ Muội, tôi ở trong lòng cô là một kẻ quá quắt như vậy à?” anh biết bản thân mình đang cầm đá ném vào chính mình nhưng vẫn không can tâm.
Ngày hôm đó đúng là anh đã nói như vậy, nhưng sao anh có thể động vào phần mộ mẹ cô chứ? anh không ngờ rằng Diệp Dĩ Muội lại cho là thật.
“Chính anh đã dùng sự việc này để uy hiếp tôi, nên tôi mới rơi vào con đường cùng và phải chọn con đường này.” Giọng nói lạnh lùng của Diệp Dĩ Muội nhắc nhớ anh về sự việc đó.
Tần Hàm Dịch cuối cùng đã không biết nói gì nữa rồi, anh từ từ bỏ tay cô ra, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào.
“Tinh.....”
Cửa thang máy mở ra, Tần Hàm Dịch nhanh chân đi ra khỏi thang máy.
Chỉ là, vừa mới bước ra ngoài được hai bước thì không thấy Diệp Dĩ Muội đi theo, anh lại nhanh chân quay lại, nắm lấy cổ tay Diệp Dĩ Muội, kéo cô ra khỏi thang máy đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
Sau khi đi vào trong, Tần Hàm Dịch bèn bỏ tay cô ra, đi thẳng vào phía chiếc bàn làm việc. (Cập nhật nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com)
“Cốc cốc cốc.” cửa phòng làm việc có người gõ, ngay sau đó Tiêu Nhiên bước vào.
“Tiêu Nhiên, cậu đi tới hội trường thông báo với tất cả các phóng viên đi tới nghĩa trang, nói với bọn họ rằng Hứa thiếu gia đang giở trò đào mộ người khác lên.” Tần Hàm Dịch dựng lưng vào ghế, sau đó ra lệnh, khuôn mặt rất bình tĩnh, thư thái nhưng ánh mắt thì vô cùng u ám.
“Vâng, tổng giám đốc.” Tiêu Nhiên nhận tháy thần sắc của Tần Hàm Dịch có điều gì bất thường, không dám chậm trễ mà lập tức trả lời.
“Tần Hàm Dịch, sao anh có thể làm như vậy?” Diệp Dĩ Muội xông tới trước bàn làm việc, trợn mắt trừng trừng nhìn anh.
Người đàn ông này vẫn còn có thể đê tiện thế này sao?
“Sao tôi không thể làm như vậy?” Tần Hàm Dịch rất thư thái hỏi lại cô.
“Đó là mộ của mẹ tôi, tôi muốn rời đi thì rời đi.” Diệp Dĩ Muội nói nhấn mạnh.
“Tôi có nói cô không nên làm thế đây, tôi chỉ là muốn cung cấp chút thông tin cho những phóng viên muốn có những tin tức mới kia thôi.” Tần Hàm Dịch không cãi đúng sai, anh cầm tập tài liệu bên cạnh lên bắt đầu lật lật xem xem.
“Tổng giám đốc, vậy tôi đi làm ngay đây.” Tiêu Nhiên nhìn bộ dạng hay người lúc này mà trong lòng cảm thấy giá lạnh thay cho cả hai.
“Ừm, đi đi. Nếu Châu Lan Na tới thì để cô ấy pha cà phê mang tới đây.” Tần Hàm Dịch mắt vẫn đang nhìn tài liệu, miệng dặn dò, chẳng hề có biểu hiện gì là để ý tới sự tồn tại của Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội nhìn Tần Hàm Dịch căn bản không muốn thay đổi ý kiến, anh trừng trừng nhìn cô tức giận sau đó cầm điện thoại của mình, gọi cho Hứa An Ca.
Danh tiếng của Hứa An Ca từ trước tới nay đều không có điều gì tai tiếng, cô thực sự không hi vọng bản thân sẽ làm liên lụy tới anh.
Chỉ là, sau khi ấn nút gọi thì đầu dây bên kia không có ai nhấc máy, cô lo lắng, sốt sắng, vừa chờ đợi vừa nhìn chằm chằm Tần Hàm Dịch, thế nhưng Tần Hàm Dịch dường như không thấy sự phẫn nộ của cô, từ đầu tới cuối vẫn dán mắt vào tập tài liệu trên tay, nhìn có vẻ đang rất tập trung.
|
CHƯƠNG 135: UỐNG NHẦM THUỐC RỒI
Trong lúc Diệp Dĩ Muội đang sốt sắng chờ đợi, cuối cùng điện thoại của Hứa An Ca cũng có người bắt máy.
Chưa đợi Diệp Dĩ Muội lên tiếng, Hứa An Ca đã hỏi cô đầy lo lắng: “Dĩ Muội, người của anh đã tới nghĩa trang rồi, em ở đó thế nào rồi?”
“Hứa An Ca, anh bảo người của anh lập tức rời đi.” Diệp Dĩ Muội hít một hơi thật sâu kìm nén lại sự tức giận rồi nói.
“Tại sao?” Hứa An Ca giật mình hỏi lại.
“Xin lỗi, tôi thay đổi ý định rồi, lập tức bảo bọn họ rời đi đi.” Diệp Dĩ Muội áy náy giải thích ngắn gọn một câu rồi cúp máy, cô gằn giọng nói với Tần Hàm Dịch: “Anh đã hài lòng chưa?”
Tần Hàm Dịch thản nhiên nhún vai, cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi cho Tiêu Nhiên: “Tiêu Nhiên, không cần thông báo với đám phóng viên nữa.”
Tần Hàm Dịch cúp điện thoại, nhìn Diệp Dĩ Muội: “Tôi thích những cô gái biết thời biết thế.”
“Tôi không cần anh thích.” Diệp Dĩ Muội khinh bỉ phản bác lại một câu rồi đi ra phía cửa.
Bây giờ cô không muốn ở bên cạnh người đàn ông này thêm một phút nào nữa, cô chịu đủ rồi.
Không muốn, cô hùng hùng hổ hổ đi ra cửa, vừa kéo cửa ra liền chạm mặt với Châu Lan Na đang bưng cà phê tới.
“A....” Châu Lan Na kêu lên một tiếng, một cốc cà phê nóng kẹp giữa cơ thể cô ta và Diệp Dĩ Muội.
Chiếc váy Diệp Dĩ Muội mặc trên người rất mỏng, cô bị bỏng cũng không nhẹ hơn Châu Lan Na.
Chỉ là, tiếng kêu của Châu Lan Na the thé ra dọa cho Diệp Dĩ Muội quên mất cả kêu đau.
Tần Hàm Dịch thấy vậy, lập tức đứng lên, nhanh chân bước tới bên cạnh hai người phụ nữ.
“Đi đường sao không chịu nhìn một chút.” Tần Hàm Dịch sầm mặt xuống nói dạy bảo với cả hai, không biết là đang mắng ai nữa.
“Hàm Dịch, em không biết Diệp Dĩ Muội đột nhiên lại xông ra như thế.” Châu Lan Na mếu máo nâng bàn tay bị bỏng đỏ của mình lên, đưa vết thương giơ lên trước mắt Tần Hàm Dịch, trong lòng đang mong chời Tần Hàm Dịch sẽ vì cô ta mà trách mắng Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội liếc nhìn phản ứng thái quá của Châu Lan Na, cũng cho rằng câu nói vừa nãy của Tần Hàm Dịch là đang trách mắng mình, cô liền nói: “Mắt tôi không được tốt, đã được chưa?”
Tần Hàm Dịch nheo mày nhìn cô, trầm giọng xuống nói với Châu Lan Na: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, ở công ty thì gọi tôi là tổng giám đốc.”
Châu Lan Na xị mặt ra trả lời vẻ ấm ức: “Vâng, tổng giám đốc.”
Tần Hàm Dịch chỉ nhìn cô ta lạnh nhạt một cái rồi chỉ tay vào phòng nghỉ nói với Diệp Dĩ Muội: “Bên đó là phòng nghỉ.”
“Hả?” Diệp Dĩ Muội nhất thời chưa kịp phản ứng lại, thế này là thế nào, Tần Hàm Dịch uống nhầm thuốc rồi à?
“Diệp Dĩ Muội, cô là thái thái của tôi, phiền cô khi ở Tần thị thì chú ý một chút hình tượng của mình.” Tần Hàm Dịch tối sầm mặt lại, chỉ tay vào chiếc váy dính đầy cà phê, quay đầu sang một bên nói.
Lời nói quan tâm cô sao anh lại nói không ra được chỉ có thể lấy cớ như thế này để phát huy cơ chứ? (Cập nhật nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com)
“Biết rồi.” Diệp Dĩ Muội trả lời buông trõng rồi đi vào phòng nghỉ, lúc này Tần Hàm Dịch mới chú ý tới Châu Lan Na, giọng điệu thờ ơ không chút tình cảm: “Đi ra ngoài xem cái tay thế nào đi, tiện thể gọi người dọn vệ sinh vào dọn chỗ này đi.”
“Vâng, tổng giám đốc.” Châu Lan Na chỉ cảm thấy quanh mình lạnh toát, lạnh vào tới tận con tim.
Trước đây, bất luận cô ta làm gì đều không bằng một phần của Hạ Lam.
Nhưng cô ta không ghen tyh, ai bảo cô ta là người thay thế Hạ Lam chứ!
Thế nhưng, tại sao Diệp Dĩ Muội đến sau mà lại được đối đãi như thế? Rốt cuộc cô ta có điểm gì không bằng Diệp Dĩ Muội?
Tần Hàm Dịch nhìn theo bóng dáng đờ đẫn của Châu Lan Na rời đi, ánh mắt anh đờ ra.
Xem ra, có một số sự việc anh bắt buộc phải giải quyết rồi.
|
CHƯƠNG 136: CÁI TÁT
Tần Hàm Dịch làm việc, từ trước tới nay đều vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát, việc mà anh muốn làm thì sẽ lập tức đi thực hiện, tuyệt đối không dây dưa.
Vậy là, anh đi trở lại bàn làm việc ngồi xuống, ấn nút gọi nội bộ: “Tiêu Nhiên, ở bộ phận khác, tìm cho thư ký Châu một vị trí nhẹ nhàng một chút.”
“Tổng giám đốc?” Tiêu Nhiên ngạc nhiên, không ngờ Tần Hàm Dịch lại đột nhiên đưa ra mệnh lệnh như vậy.
“Nhanh chóng thực hiện ngay đi.” Tần Hàm Dịch nhắc nhở vẻ không vui.
“Vâng.” Tiêu Nhiên không dám khuyên, anh biết rằng kết quả sắp xếp như vậy đã là một sự nhân từ rồi.
Nếu thật sự làm cho Tần Hàm Dịch điên lên thì Châu Lan Na có thể còn bị anh xem như kẻ thù.
Tiêu Nhiên cúp máy, trong đầu với những suy nghĩ rất phức tạp và do dự.
Khi Châu Lan Na đẩy cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Nhiên đang chìm vào sự suy tư.
“Tiêu Nhiên.....” Châu Lan Na gọi tên anh ta vẻ tủi thân, lúc trước khi ở chỗ Tần Hàm Dịch cô ta đã cố nhịn không để nước mắt rơi ra, bây giờ thì không nhịn được nữa mà để nó rơi xuống.
“Sao thế?” Tiêu Nhiên vội vàng bỏ đi nét mặt suy tư, anh đứng lên, đi qua bàn làm việc tới trước mặt Châu Lan Na.
Khi nhìn thấy vết bỏng trên tay cô ta, ánh mắt anh hiện lên một sự thương xót: “Sao lại thành ra thế này?”
“Diệp Dĩ Muội va vào tôi làm đổ cà phê!” Châu Lan Na nước mắt chảy ra như mưa, tuy không khóc thành tiếng nhưng toàn thân đang run lên.
“Tổng giám đốc mặc kệ cô à?” Tiêu Nhiên biết Châu Lan Na là một cô cái mạnh mẽ, tuyệt đối không phải chỉ vì bị bỏng mà khóc thành ra thế này, mà điều làm cho cô ta buồn như vậy chắc chỉ có Tần Hàm Dịch.
“Anh ấy bảo tôi tự mà đi xử lý.” Châu Lan Na hai mắt ọng nước nhìn Tiêu Nhiên, hỏi: “Tôi phải làm thế nào? Tôi có dự cảm, lần này anh ấy không cần tới tôi nữa rồi.”
“Lan Na.....” Tiêu Nhiên do dự, không biết nên nói với cô ta thế nào về quyết định của Tần Hàm Dịch. (Cập nhật nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com)
Châu Lan Na vốn là người thông minh, lại thêm với việc cũng khá hiểu về Tiêu Nhiên, lập tức liền đoán ra, Tiêu Nhiên có việc gì đó giấu cô ta.
“Tiêu Nhiên, rốt cuộc anh có chuyện gì giấu tôi?” Châu Lan Na nhìn Tiêu Nhiên không rời mắt, dùng ánh mắt để cảnh cáo anh không cho phép anh nói dối.
“Lan Na....” Tiêu Nhiên thở dài một tiếng, anh biết rằng sự việc này không có cách nào để giấu được: “Tổng giám đốc muốn đưa cô tới bộ phận khác.”
“Tại sao?” Châu Lan Na ngạc nhiên, quên cả việc khóc, cô ta nhìn vào mắt Tiêu Nhiên cứng đờ người ra.
“Lan Na, cô hiểu tại sao mà, đừng tự lừa dối bản thân mình nữa.” Hai tay Tiêu Nhiên đặt lên vai Châu Lan Na, nhẹ nhàng khuyên bảo.
“Không, tôi không hiểu.” Châu Lan Na hất tay anh ra, cả người như sụp đổ.
Cô ta vì Tần Hàm Dịch đã phải trả giá nhiều như vậy, đổi lại lại là kết quả thế này sao?
Không, cô ta không can tâm bị bỏ rơi như thế này....
“Lan Na, kể cả cô có kiên cường hơn nữa cũng không có tác dụng gì đâu, cô vẫn còn không hiểu?” Tiêu Nhiên thương xót hết lời khuyên bảo, việc mà Tần Hàm Dịch đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.
“Im miệng.”
“Bốp.”
Châu Lan Na gầm lên rồi giơ tay tát vào mặt Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên đơ người ra, lập tức tối sầm mặt lại.
Anh đã vì người phụ nữ này mà đã làm rất nhiều việc không nên làm, vậy mà đổi lại là một cái tát của cô ta sao?
“Tiêu Nhiên......” Châu Lan Na thấy Tiêu Nhiên sầm mặt lại, cũng biết là mình đã hành động quá đáng, liền lập tức hạ giọng xuống.
“Nếu cô cảm thấy tôi quản việc của cô bằng thừa thì từ nay về sau tôi sẽ không quản nữa.”
Bất luận là quan tâm tới người phụ nữ này nhiều thế nào, nhưng khi lòng tự trọng của anh bị tổn thương thì anh nhất thời không có cách nào vẫn giữ thái độ ngọt nhạt với cô được.
“Không phải vậy, Tiêu Nhiên, vừa nãy chỉ là tôi quá kích động thôi.” Châu Lan Na lập tức nắm lấy cánh tay của Tiêu Nhiên, vội vàng lắc đầu, hạ giọng giải thích.
Tiêu Nhiên là người đáng tin cậy nhất bên cạnh Tần Hàm Dịch, cô ta không thể vào đúng lúc này mà mất đi con át chủ bài này được.
|
CHƯƠNG 137: GIẾT DIỆP DĨ MUỘI
Tiêu Nhiên sao lại không biết suy nghĩ lúc này của Châu Lan Na là gì!
Chỉ là, anh đã thích người phụ nữ này nhiều năm quá rồi, hi sinh vì cô ta dường như đã trở thành một phần cuộc sống của anh.
“Lan Na, lần này, tôi thực sự không giúp nổi cô.” Tiêu Nhiên rút tay mình ra khỏi tay Châu Lan Na, thở dài bất lực.
Anh có thể giúp cô ta làm rất nhiều việc, cho dù là đi ngược lại với lương tâm của bản thân.
Nhưng, điều duy nhát anh không thể giúp được cô ta chính là thay đổi quyết định của Tần Hàm Dịch.
Ngay từ đầu, bọn họ đều hiểu, Tần Hàm Dịch không hề yêu Châu Lan Na.
Tình cảm mà không có tình yêu thì sao có thể dài lâu được?
Châu Lan Na luôn cho rằng, Tần Hàm Dịch không gặp Diệp Dĩ Muội thì sẽ cưới cô ta.
Thế nhưng có thật là cưới cô ta không?
Vấn đề này nếu chất vấn cô ta ngay đến cả bản thân cô ta cũng nhất định nói không rõ được.
Đừng nói Tần gia như vậy là chấp nhận xuất thân của cô ta, kể cả có chấp nhận thì Tần Hàm Dịch cũng không thể nào cưới một người phụ nữ mà anh không hề yêu.
Nói cho cùng, giữa hai người chỉ là mua vui cho nhau, ai cũng đạt được mục đích của riêng mình mà thôi.
“Tiêu Nhiên, tại sao ngay đến cả anh cũng không chịu giúp tôi?” Châu Lan Na vừa khóc vừa chỉ trích.
“Lan Na, tôi chỉ hi vọng cô không tiếp tục lún sâu vào thôi.” Tiêu Nhiên gằn giọng nói, cũng không biết làm thế nào để thể hiện sự phẫn nộ của bản thân.
Rõ ràng biết là không thể, tội gì vẫn còn mù quáng không biết sửa chữa?
“Hàm Dịch vốn dĩ đã là của tôi, tôi chỉ muốn lấy lại thứ đã thuộc về tôi mà thôi!” Châu Lan Na vẫn không biết ăn năn mà gầm lên.
“Anh ấy là người, không phải bất kì thứ gì cả.” Tiêu Nhiên lại thở dài một tiếng rồi anh quay người đi, không thể chịu đựng được những giọt nước mắt và sự cố chấp của Châu Lan Na nữa: “Thôi bỏ đi, Lan Na, cô ra ngoài tự mình bình tĩnh lại một chút đi.”
Anh thực sự sai rồi, anh cứ tưởng rằng giúp cô ta là đối tốt với cô ta.
Thế nhưng hôm nay, anh mới nhận ra rằng, những sự việc mà anh đã từng làm đó, đều chỉ là đã hại cô ta, làm co cô ta càng ngày càng lún sâu vào.
“Không, Tiêu Nhiên, giúp tôi lần này nữa đi.” Châu Lan Na tiến lên phía trước một bước, từ phía sau lưng ôm lấy eo Tiêu Nhiên.
“Ha ha....” Tiêu Nhiên cười thành tiếng đau khổ.
Thế này là thế nào? Biết anh thích cô ta vì vậy muốn dùng mỹ nhân kế à?
Anh nhẫn tâm gỡ tay cô ta ra, không chịu quay người lại mà liếc nhìn cô ta mà chỉ nói khuyên bảo: “Lan Na, hãy tha cho bản thân cô và bắt đầu lại từ đầu đi.”
“Tiêu Nhiên, anh thực sự tuyệt tình như vậy sao?” ánh mắt thê lương của cô ta ngay lập tức hóa thành sự thù hận, nhìn chằm chằm vào lưng Tiêu Nhiên.
“Đúng, tôi sẽ không giúp cô thêm nữa đâu.” Tiêu Nhiên trả lời cô ta dứt khoát.
Châu Lan Na quay người khóa cửa văn phòng làm việc lại, từng bước từng bước đi tới trước mặt Tiêu Nhiên, hạ thấp giọng xuống uy hiếp anh: “Tiêu Nhiên, anh đừng quên bây giờ chúng ta là những người trên cùng một con thuyền, anh không giúp tôi thì không sợ tôi nói với Hàm Dịch những chuyện tốt mà anh đã làm à?”
“Cô đang uy hiếp tôi?” con tim Tiêu Nhiên đột nhiên giá lạnh, anh làm những việc phản bội lại tổng giám đốc, có việc nào không phải vì người phụ nữ này, tới cuối cùng thì lại trở thành thứ để cô ta uy hiếp anh. (Cập nhật nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com)
“Đúng, tôi đang uy hiếp anh đấy, thế nhưng đó là vì anh ép tôi.” Châu Lan Na không quên đem trách nhiệm đẩy cho Tiêu Nhiên.
“Tôi ép cô?” Tiêu Nhiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt nhưng trái tim cô ta đã bị bóp méo, anh càng hối hận vì những hành động mình đã làm.
“Chỉ cần anh chịu giúp tôi thì anh ấy sẽ không vì Diệp Dĩ Muội mà đuổi tôi đi nữa.” Châu Lan Na đã nhận định chắc chắn, là do sự tồn tại của Diệp Dĩ Muội nên cô ta mới mất đi tất cả.
“Cô muốn tôi giúp cô thế nào? Lẽ nào giúp cô giết đi Diệp Dĩ Muội sao?” Tiêu Nhiên lồng ngực phập phồng vì tức giận, một câu nói không phải giả thiết buột ra khỏi miệng anh.
Đôi mắt ọng nước của Châu Lan Na đột nhiên sáng lên, lập tức hỏi: “Anh thực sự chịu giúp tôi?”
|