Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 128: THEO ĐUỔI CHÂN TƯỚNG
Diệp Dĩ Muội cả một đêm không ngủ, trời đã sáng, cô dậy vệ sinh cá nhân, trong một đống quần áo ngày hôm qua được mang đến, cô chọn một chiếc váy màu đen, mặc vào, cô đi xuống tầng với khuôn mặt lạnh tanh.
“Thiếu phu nhân, bữa sáng làm xong rồi.” Vú Trần nheo mày, trong lòng có dự cảm chẳn lành.
“Không cần đâu ạ, cháu có việc, cháu ra ngoài trước.” Diệp Dĩ Muội biết Tần Hàm Dịch không về nhà, vậy thì cô tự mình đi đến tập đoàn.
Vừa dứt lời, bước chân hướng về phía cửa đi ra.
“Thiếu phu nhân.....” Vú Trần ở phía sau gọi cô giật lại, giọng điệu có phần vội vàng, lo lắng.
“Vú Trần.....” Diệp Dĩ Muội quay người lại, cười với bà, cô nói nhẹ nhàng: “Cảm ơn vú đã tới chăm sóc cháu những ngày vừa qua.”
“Thiêu phu nhân, thế này là thế nào?” Vú Trần nhanh chân bước lại gần cô, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Diệp Dĩ Muội: “Nếu như thiếu gia làm cho cô tức giận thì đợi cậu ấy về, Vú Trần sẽ nói giúp cô.”
Vú Trần và bà Tần thì một lòng thích sự nhẹ nhàng, lương thiện của Diệp Dĩ Muội.
“Không sao ạ!” Diệp Dĩ Muội lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười nhưng ánh mắt thì buồn vô tận: “Cháu hẹn bạn nói chút chuyện.”
“À! nếu đã như vậy thì mau đi đi!” vú Trần tuy có chút không tin lời Diệp Dĩ Muội nói, nhưng cũng không có cách nào chỉ biết bỏ tay cô ra để cô rời đi.
Diệp Dĩ Muội như không nỡ nhìn Vú Trần thêm nữa vậy, cô quay người đi.
Đi ra tới cổng, cô giơ tay gọi một chiếc taxi, mang theo một nét mặt buồn rười rượi đi tới tập đoàn Tần thị.
Sau khi lên xe, việc đầu tiên cô làm đó là gọi điện cho Cao Thiên Du.
“Dĩ Muội, cậu thực sự quyết định rồi đấy à?” Cao Thiên Du nói với giọng lo lắng.
Không cần nói Tần Hàm Dịch muốn bao che cho Hạ Lam, chỉ một mình Hạ gia thôi cũng không dễ để đụng vào.
“Ừm, tớ quyết định rồi.” Diệp Dĩ Muội không muốn để bản thân do dự, cũng không cho bản thân có cơ hội được do dự.
Việc gì cô cũng có thể nhường bước, chỉ có chân tướng việc xảy ra với mẹ cô thì cô nhất định phải theo đến cùng.
Từ khi sinh ra, cô chỉ là người thân duy nhất, thế nhưng cái tên hung thủ đó lại tàn nhẫn cướp đi sự ám áp duy nhất của cô.
“Vậy được, chúng ta lát nữa gặp.” Cao Thiên Du ngập ngừng, rồi lại nhắc nhở nói: “Sau cuộc họp báo, cậu lập tức rời khỏi đó nhé!”
“Ừm, tớ biết rồi.” Diệp Dĩ Muội không hề lo lắng điểm này, Tần Hàm Dịch nhất định sẽ nghĩa cách đưa cô đi, không để cho cô tiếp xúc thêm với phóng viên.
“Dĩ Muội, tới đã sắp xếp một chiết xe, sau khi buổi họp báo kết thúc, xe sẽ đỗ trước cửa tập đoàn, nếu cậu cần thì hãy dùng nói.” Cao Thiên Du tối qua nghĩ thế nào cũng không yên tâm, chỉ biết tự mình sắp xếp chút gì đó giúp cho cô.
“Cảm ơn cậu, Thiên Du.” Diệp Dĩ Muội nghẹn ngào nói.
Khi mẹ cô qua đời, Cao Thiên Du vẫn còn ở nước ngoài, cô luôn cảm thấy bản thân mình cô độc không có ai bên cạnh.
Bây giờ, Cao Thiên Du trở về rồi, thật tốt biết bao.
“Diệp Dĩ Muội, cậu kiên cường lên, nghe rõ chưa hả?” Cao Thiên Du nghe giọng cô run lên, đột nhiên sống mũi cô cũng thấy cay cay và chua xót cho cô bạn.
Diệp Dĩ Muội từ nhỏ tới lớn phải chịu đựng những nỗi khổ thế nào, người khác không biết nhưng Cao Thiên Du thì biết hết.
“Được, tớ biết rồi, Cao đại tiểu thư.” Diệp Dĩ Muội bật cười, nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, thế nhé, tớ sắp tới rồi. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại http://www.rosenovel.com).
“Ừm, lát nữa gặp.” Cao Thiên Du suy nghĩ vài giây, vẫn không yên tâm, lại nói: “Đợi lát nữa khi cậu xuống xe, nhất định sẽ có phóng viên đợi sẵn ở cửa tập đoàn, cậu nghĩ trước đi xem sẽ ứng phó thế nào.”
“Tớ biết rồi.” Diệp Dĩ Muội trả lời một tiếng rồi cúp máy.
Trước khi cô ra khỏi nhà cô đã nghĩ tới rồi, tự cô đi tới tập đoàn, không đi cùng Tần Hàm Dịch, những phóng viên đó nhất định sẽ hỏi càng nhiều hơn.
|
CHƯƠNG 129: HÔN NHÂN RẠN NỨT
Chiếc xe taxi đỗ ngoài cồng của tập đoàn Tần thị, Diệp Dĩ Muội không chút do dự bước xuống xe.
Có thể, kết quả hôm nay cô sẽ phải dùng con tim tan nát để đón nhận.
Nhưng, điều này cũng không thể ảnh hưởng tới quyết định của cô.
Hoặc là, con tim tan nát cũng chưa chắc đã không phải là một kết quả tốt....
Từ nhỏ tới lớn, khổ nạn nào cô cũng từng trải qua, chỉ duy nhất có tình yêu làm cho cô nhất thời mất phương hướng. Nhưng, từ trước tới giờ cô không phải là một người yếu đuối, quyết định sẽ mãi mãi không phải là con rùa rụt cổ.
Cô vừa mới xuống xe, lập tức có một đám phóng viên xông tới, tranh nhau đặt ra câu hỏi.
“Tần thái thái, Tần thiếu gia đâu?”
“Tần thái thái, tại sao cô lại tự đi tới đây một mình?”
“Tần thái thái, có người đưa tin, tối qua nhìn thấy Tần thiếu gia ở quán bar uống say, có phải tình cảm vợ chồng giữa hai người đã rạn nứt rồi không?”
“Tần thái thái, bây giờ đang truyền một tin rất nóng, đó là Tần thiếu gia có thể sẽ cùng với hòn ngọc của Hạ gia là Hạ Lam tiếp tục tiền duyên, vậy thì có phải cô và Tần thiếu gia chuẩn bị sẽ ly hôn không?”
Diệp Dĩ Muội bình tĩnh nhìn đám phóng viên, cô khẽ cười rồi nới lớn: “Những việc này tôi nghĩ các bạn nên để lại lát nữa cuộc họp báo chính thức diễn ra rồi đặt câu hỏi sẽ tốt hơn.”
Dứt lời, cô không do dự nữa, để cho bảo an mở đường và đưa cô vào bên trong tập đoàn.
Chỉ là, cô vừa mới bước qua cửa, phía ngoài lại một lần nữa ồn ào láo loạn, Tần Hàm Dịch đến rồi.
Những câu hỏi vừa đặt ra cho Diệp Dĩ Muội lại tiếp tục được đám phóng viên đặt ra với Tần Hàm Dịch.
Tần Hàm Dịch giống với cô, nhanh chân bước vào phía trong tập đoàn, từ chối trả lời bất kì câu hỏi nào.
Diệp Dĩ Muội dừng chân lại, đợi anh đi tới gần phía mình.
Còn Tần Hàm Dịch khi nhìn thấy Diệp Dĩ Muội, rõ ràng là đã đơ người ra.
Anh không về nhà đón cô là vì lời nói của Lam Dư Khê tối hôm qua, anh ghi nhớ trong lòng vì vậy đã để mặc kệ, không đưa cô tới tham gia buổi họp báo ngày hôm nay.
Chỉ là, anh không ngờ rằng, cô vẫn đến.
Hôm nay cô không giống với thường ngày – không còn mặc trên người một chiếc váy trắng nhẹ nhàng nữa.
Thay vào đó là một chiếc váy đen, toàn thân lạnh lùng, rõ ràng là đứng gần anh như vậy nhưng anh lại cảm thấy, sau một đêm, khoảng cách của bọn họ đã xa thêm ra mà không có cách nào xích lại gần được nữa.
Anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, anh tiến lên phía trước một bước, nắm chặt lấy tay cô, kéo cô nhanh chân bước vào thang máy chỉ dành cho tổng giám đốc.
“Tại sao lại tới?” cửa thang máy vừa đóng lại, anh bèn hỏi cô.
“Anh không hi vọng tôi tới à?” Diệp Dĩ Muội khẽ cười, nhìn Tần Hàm Dịch với ánh mắt chế giễu.
“Diệp Dĩ Muội, cô.....” Tần Hàm Dịch bị hỏi lại mà nghẹn ứ cổ họng không nói ra được, nhưng cũng không thể nói ra lời rằng không hi vọng cô sẽ bị tổn thương.
Anh không nói gì, Diệp Dĩ Muội cũng không muốn nói, trong thang máy, nhất thời im lặng đến kì lạ. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại http://www.rosenovel.com).
Ting một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, Tần Hàm Dịch kéo tay Diệp Dĩ Muội đi vào phòng làm việc của mình.
“Cô ở trong phòng làm việc, sau khi buổi họp báo kết thúc tôi sẽ tới đón cô.” Tần Hàm Dịch kéo tay cô tới bên cạnh ghế sô pha, nói như ra lệnh.
“Tần Hàm Dịch, nếu mọi việc là do tôi gây ra thì tôi không thể trốn tránh.” Diệp Dĩ Muội cũng nói với giọng điệu kiên quyết, nhưng trong lòng lại cười lạnh lùng, anh làm thế này là sợ cô sẽ phá hỏng chuyện tốt của anh à?
“Sự việc này, tôi sẽ giải quyết.”
Diệp Dĩ Muội càng kiên quyết hơn thì Tần Hàm Dịch càng không muốn cô đi.
“Anh giải quyết, giải quyết thế nào?” Diệp Dĩ Muội vẫn giữ nụ cười mỉa mai trên môi, nhìn anh.
Tốt lắm, anh vì muốn bảo vệ cho Hạ Lam mà bắt đầu phát điên lên rồi.
“Diệp Dĩ Muội, cô nói thế là ý gì?” Tần Hàm Dịch nheo mày nhìn cô, hỏi lạnh lùng.
Tuy, cô luôn hỏi rất lịch sự, giọng điệu nhẹ nhàng, không cho thấy có bất kì sự kích động nào, nhưng anh vẫn cảm thấy Diệp Dĩ Muội hôm nay cực kì không bình thường, cũng có thể nói là bình tĩnh tới mức không bình thường.
|
CHƯƠNG 130: HÔN CÔ
Diệp Dĩ Muội nhăn trán lại nhìn anh, cô hỏi lại với giọng nói lạnh lùng: “Việc gì cũng bày mưu tính kế, không mệt à?”
Vừa dứt lời, cô nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay, thấy vẫn còn phải đợi hơn nửa tiếng nữa, liền lập tức ngồi xuống ghế sô pha.
“Có phải cô biết gì rồi không?” Tần Hàm Dịch trong lòng nghi ngờ, không thể không hỏi.
“Tôi nên biết cái gì?” Diệp Dĩ Muội không chút do dự, hoặc để lộ ra bất kì sơ hở gì, bám lấy lời nói của anh, cô hỏi: “Hoặc là nói, anh có việc gì giấu tôi?”
“Diệp Dĩ Muội, đừng có đóng kịch nữa, chắc chắn là cô biết rồi.” Tần Hàm Dịch nói với giọng điệu khẳng định, trong lòng thì lại không chắc chắn.
“Tần Hàm Dịch, tôi có thể nói rằng anh làm việc xấu xa và sợ bị phát hiện không?”
Diệp Dĩ Muội nhìn thẳng vào mắt anh, cười hỏi rất thản nhiên.
“Diệp Dĩ Muội......” Tần Hàm Dịch nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên nhếch môi lên cười, đầu gật gù nói: “Cô càng ngày càng đặc biệt rồi đấy.”
Cô gái này dường như đã trở thành ma quỷ trong tâm trí anh, anh càng muốn nhìn thấu cô thì lại càng không đoán trước được bất cứ điều gì.
“Thế có được coi là khen ngợi không?” Diệp Dĩ Muội hoàn toàn không có phản ứng gì chỉ cười lạnh nhạt.
Con tim cô đã chết hoàn toàn khi mà Cao Thiên Du nói với cô rằng Tần Hàm Dịch muốn lợi dụng lời nói dối của cha dượng cô để rửa sạch sự tình nghi cho Hạ Lam.
Và một khi con tim phụ nữ đã chết thì mặc kệ người đàn ông đó có làm gì thì đều không có cách nào cứu vãn được.
Anh có thể không yêu cô, có thể có rất nhiều cô gái khác, có thể đối xử không tốt với cô, nhưng anh cũng không thể mất đi tính người, che giấu đi chân tưởng cái chết của mẹ cô.
Tần Hàm Dịch lúc này đã không còn là người đàn ông thanh lịch, nho nhã mà cô đã từng biết trước kia.
Giấc mơ của cô đã bị anh phá vỡ một cách tàn nhẫn, cho dù tình yêu đã ăn vào xương máu đó nhất thời không thể biến mất nhưng cô cũng không còn sức lực nào mà theo đuổi tình yêu đó nữa rồi....
“Cô nghĩ thế nào?” Tần Hàm Dịch ngồi xuống bên cạnh cô, dùng ánh mắt mơ hồ để nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt anh tú từ từ ghé sát vào cô.
Nếu đã uy hiếp thì bọn họ cùng nhau uy hiếp!
“Con tim Tần thiếu gia một cô gái mình thường như tôi sao có thể đoán biết được.” Diệp Dĩ Muội né người đi, mặc kệ anh ghé sát lại gần.
Nếu như con tim bình tĩnh như mặt hồ yên ả thì cô có gì phải sợ!
Ngón tay trỏ của Tần Hàm Dịch đặt lên môi Diệp Dĩ Muội, khẽ lướt trên hai hàng môi cô, anh nói nhấn mạnh: “Không, cô không phải là một cô gái bình thường, cô là Tần thái thái.”
“Đúng vậy. Bắt đầu kể từ ngày gả cho anh, cuộc đời tôi đã được xác định không có cách nào để bình thường rồi.” Diệp Dĩ Muội rủ hai hàng mi mắt xuống, cố tình biểu thị một nỗi buồn.
Anh thấy cô như vậy, con tim đột nhiên lại nhói đau, anh nói một câu có phần hoảng loạn nhưng dường như bản thân không hề ý thức thấy: “Dĩ Muội, buổi họp báo ngày hôm nay, cô đừng đi nữa.....”
“Tần Hàm Dịch, tại sao anh lại không muốn tôi đi?” cô liếc mắt lên, nhìn anh chằm chằm, không cho anh có thể né tránh ánh mắt đó.
Nếu anh chịu nói với cô chân tướng, chịu từ bỏ hành động vì Hạ Lam mà che giấu đi sự thật, co có thể sẽ xem xét việc không đi nữa.
Chỉ là, nếu có thể như vậy thì anh đã chẳng cần yêu cầu cô đừng đi.
Đã yêu anh, kể cả là có phải ly biệt thì cô cũng nguyện vì anh mà hi sinh.
Nhưng, không kể tình yêu đó vĩ đại bao nhiêu thì sự hi sinh cũng chỉ có giới hạn mà thôi, bởi vì con người sống một đời, mãi mãi không thể nào chỉ sống vì tình yêu. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại http://www.rosenovel.com).
Diệp Dĩ Muội đợi mộ lúc lâu nhưng không đợi được câu trả lời của Tần Hàm Dịch.
Sau đó, cô đã cười, nhìn anh, cười điên dại.
Giây phút đó, anh đã thực sự sợ hãi, anh bất ngờ cúi đầu xuống, hôn cô, muốn ngăn lại nụ cười như con dao cứa vào trái tim anh của cô....
|
CHƯƠNG 131: THỎA MÃN CÔ
Tiếng cười của Diệp Dĩ Muội đã bị mắc kẹt trong miệng, hành động của anh tuy rất mạnh mẽ nhưng cô nhất định không chịu hợp tác.
Cuối cùng để xả cơn tức, đẩy cô ra, gằn giọng nói.
“Diệp Dĩ Muội, rốt cuộc cô muốn thế nào?” Tần Hàm Dịch nói xong liền dựa lưng vào ghế sô pha, đặt tay lên trán bất lực.
Diệp Dĩ Muội đưa tay lên miệng lau trên môi thật mạnh như thể cô muốn chà đi hết những hơi thở, hương vị của anh còn lưu lại trên đó, cười lạnh lùng trả lời anh: “Tần Hàm Dịch, anh không nên hỏi tôi muốn thế nào mà anh nên hỏi bản thân mình, rốt cuộc là anh muốn gì?”
Khi mới gả cho anh cô đã biết anh không thích cô, nhưng, cho dù cô thích anh thì cuộc hôn nhân này là thứ cô muốn sao?
Cô chỉ muốn lặng lẽ sống, không tranh không đoạt, chỉ đợi tới khi tờ giấy ly hôn kia có hiệu lực mà thôi.
Kể cả cả đời này anh không đồng ý ly hôn với cô, cũng không sao cả, cô yêu anh, có danh có phận thế này ở bên anh cả đời cũng coi như là tốt rồi!
Thế nhưng, kể từ khi Hạ Lam xuất hiện, cho dù cô có né tránh đi thì ngọn lửa tranh đấu vấn dội xuống đầu cô.
Cô nghĩ, cho dù khi trước Tần lão phu nhân không ép anh cưới cô, chắc anh cũng vì Hạ Lam là giữ cô lại bên mình!
“Những vấn đề này, sau này chúng ta sẽ nói tiếp, bây giờ cô cứ ở đây đã!” Tần Hàm Dịch không muốn thảo luận vấn đề này với Diệp Dĩ Muội nữa, anh lập tức đứng dậy, đi ra phía cửa. Diệp Dĩ Muội căn bản chẳng thèm quan tâm tới lời của anh, cũng đi theo sau.
“Cô ở lại.” Tần Hàm Dịch với khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu như ra lệnh.
“Tần Hàm Dịch, hôm nay tôi nhất định phải đi.” Diệp Dĩ Muội cũng gằn giọng nói rồi nhìn anh chằm chằm.
Tần Hàm Dịch nheo chặt mày lại, đang định mở miệng thì cửa phòng làm việc liền có người gõ. (Cập nhật nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com)
“Vào đi!” ánh mắt Tần Hàm Dịch vẫn dán chặt vào Diệp Dĩ Muội, miệng anh nói.
“Tổng giám đốc....” Tiêu Nhiên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bên trong có Diệp Dĩ Muội anh ta liền đứng đơ người ra ở cửa.
Chẳng phải tổng giám đốc đã nói, tổng giám đốc phu nhân hôm nay sẽ không tới tham dự buổi họp báo là gì?
Còn người đàn ông trung niên bên cạnh Tiêu Nhiên, nhìn thấy Diệp Dĩ Muội, lập tức bật cười thô tục và hèn hạ.
“Dĩ Muội à? đã lâu lắm rồi dượng không nhìn thấy con đấy!” Khương Quân lập tức chạy tới trước mặt Diệp Dĩ Muội, cười cợt nhả nói.
“Sao ông lại tới đây?” Diệp Dĩ Muội nhếch mép cười rồi hỏi.
“Chẳng phải là con rể tốt muốn tìm tới ra nhờ giúp đỡ à?” Khương Quân lại quay sang nhìn Tần Hàm Dịch, nhướn mày nói.
“Ồ?” Diệp Dĩ Muội ngạc nhiên nhìn Tần Hàm Dịch, giả vờ như không biết gì rồi cô hỏi: “Quan hệ giữa anh và cha dượng tôi từ khi nào mà trở nên tốt đẹp như vậy chứ?” (Cập nhật nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com)
“Diệp Dĩ Muội, chẳng phải cô biết à?” Tần Hàm Dịch không muốn vòng vo thêm nữa, hoặc là không muốn giấu nữa.
“Tôi nên biết gì chứ?” Diệp Dĩ Muội vẫn cười rất rạng rỡ, vẫn giả vờ không biết gì.
“Diệp Dĩ Muội, cô thế này không mệt à?” ánh mắt Tần Hàm Dịch thoáng qua sự mất kiên nhẫn.
“Mệt, rất mệt là đằng khác.” Khi anh tức giận và hỏi như thể ép cô thì cô vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi.
“Tổng giám đốc, tới giờ rồi.” Tiêu Nhiên không thể không nhắc nhở Tần Hàm Dịch khi mà thấy anh không vội vàng gì, buổi họp báo mà tới muộn thì là một điều cấm kỵ.
Đám phóng viên đó sẽ càng có cớ để thổi phồng sự việc lên, nói không chừng còn thốt ra những lời nói khó nghe nữa.
“Được, tôi biết rồi.” Tần Hàm Dịch hai tay cho vào túi quần, chuẩn bị đi ra ngoài.
Diệp Dĩ Muội không nói thêm lời nào, cũng đi theo phía sau anh.
“Tổng giám đốc, phu nhân cũng đi sao?” Tiêu Nhiên nhìn Diệp Dĩ Muội liền hỏi lại tổng giám đốc xem có thay đổi gì không.
“Kệ cô ta.” Tần Hàm Dịch đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười, anh thương cô, không nhẫn tâm để cô tham gia buổi họp báo, nhưng cô lại cố chấp đòi đi, và coi anh như là một kẻ xấu đã làm nên tội ác tày trời gì vậy.
Được, vậy thì anh thỏa mãn cô.
“Vâng.” Tiêu Nhiên trả lời, lờ mờ cảm thấy bầu không khí có gì đó không bình thường, nhưng cũng không dám nhiều lời mà cùng ba người đi xuống buổi họp báo.
|
CHƯƠNG 132: HIỂU LẦM
Bốn người bước vào hội trưởng, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Tần thiếu gia, xin hỏi cuộc họp báo lần này rốt cuộc chủ đề chính là gì?” Cao Thiên Du là người đầu tiên đứng lên, cười khinh khỉnh nhìn Tần Hàm Dịch.
Tần Hàm Dịch nheo mày nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, có một dự cảm chẳng lành, cô gái này dường như đang nhằm vào anh: “Chủ đều chính, nói về chân tướng cái chết của nhạc mẫu tôi.”
Diệp Dĩ Muội nghe thấy lời nói thẳng thắn của Tần Hàm Dịch, tim cô đập lên thình thịch, đột nhiên như bị xé ra.
“Tần thiếu gia, xin hỏi, cái chết của nhạc mẫu anh có phải là thực sự có liên quan tới Hạ tiểu thư?” một phóng viên khác nhanh chóng tranh thủ cơ hội, lập tức hỏi lại.
“Tôi thấy không có liên quan gì.” Tần Hàm Dịch không chút do dự, anh trả lời với tiếng nói dõng dạc.
“Vậy Tần thái thái?” đám phóng viên rõ ràng là không tin, lập tức quay sang hỏi Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội quay đầu sang nhìn Tần Hàm Dịch, cô cười khểnh rồi mới trả lời: “Sự việc không có bằng chứng, tôi không muốn tùy tiện phán đoán.”
Cao Thiên Du nắm bắt thời cơ, lại hỏi tiếp: “Tần thái thái, vậy việc thi thể mẹ cô đã bị đánh cắp có phải là thật không?”
“Đúng!” Diệp Dĩ Muội sợ Tần Hàm Dịch sẽ ngăn cô lại vì thế mà khi Cao Thiên Du đặt câu hỏi xong cô lập tức trả lời.
Chỉ là, trả lời xong, cô mới phát hiện, nét mặt của Tần Hàm Dịch rất bình tĩnh, dường như không hề có ý muốn ngăn không cho cô trả lời.
Cao Thiên Du cũng đơ người ra, cô đang nghĩ nếu Tần Hàm Dịch ngăn Diệp Dĩ Muội lại không cho Diệp Dĩ Muội trả lời thì cô sẽ chất vấn có phải anh đã chột dạ rồi không!
Thế nhưng, tình hình bây giờ là thế nào?
Cô không hỏi nữa, mà có người khác thay cô hỏi.
“Tần thái thái, cô có thể nói xem, quá trình thi thể mẹ cô bị đánh cắp không?” lại một phóng viên nữa nhanh chóng đưa ra câu hỏi.
“Sự việc trước khi được điều tra rõ ràng, chúng tôi cần phải bảo mật vấn đề này.” Tần Hàm Dịch cướp lời cô trả lời.
“Tần thiếu gia, tại sao lại cần phải bảo mật? Có phải sự việc này có liên quan tới Hạ tiểu thư không?” Cao Thiên Du cuối cùng cũng tìm được cơ hội, tiếp tục ép hỏi Tần Hàm Dịch.
“Tiểu thư, cô hỏi một câu hỏi mang tính giả thiết như vậy, Hạ Lam tiểu thư có thể tố cáo cô tội hủy hoại thanh danh của cô ấy.” Tần Hàm Dịch cười như không cười nhìn Cao Thiên Du, anh đã đoán ra được, Cao Thiên Du chắc chắn là bạn của Diệp Dĩ Muội, vừa nãy anh đã nhìn thấy hai người nhìn nhau với ánh mắt không bình thường rồi.
Anh đang đoán sao Diệp Dĩ Muội lại biết sự việc này, hóa ra là cô gái này đã rò rỉ tin ra cho Diệp Dĩ Muội!
Xem ra! Sau này anh sẽ cấm không cho Diệp Dĩ Muội qua lại với cô gái này mới được. (Cập nhật nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com)
“Tần thiếu gia, mọi người đều có quyền biết chân tướng sự việc, anh cũng nên có một lời giải thích cho thái thái của anh, chứ không phải lúc nào cũng bảo vệ tình nhân cũ.” Cao Thiên Du không những không sợ sự uy hiếp của anh, ngược lại trong lòng càng muốn thay Diệp Dĩ Muội làm rõ mọi chuyện.
Tần Hàm Dịch trắng trợn bảo vệ tình nhân cũ như thế này, ngày mai trên trang nhất các mặt báo và tạp chí nhất định sẽ lại tranh nhau đưa tin Diệp Dĩ Muội là một cô vợ bị bỏ rơi.
“Vị tiểu thư đây, cô là phóng viên của tờ báo nào?” Tiêu Nhiên nghe không vào tai thêm được nữa, nhìn Cao Thiên Du cảnh cáo.
“Sao hả? trợ lý Tiêu? Anh định tới tờ báo tôi làm tố cáo tôi à?” Cao Thiên Du liếc nhìn Tiêu Nhiên với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, rồi lại quay ra nhìn Tần Hàm Dịch: “Tần thiếu gia, anh có thể nói với chúng tôi, những vấn đề đó cấm không được hỏi.”
“Vị tiểu thư này dường như là nhằm vào tôi à?” Tần Hàm Dịch vẫn luôn giữ nét phong độ của quân tử chứ không hề phẫn nộ.
“Tần thiếu gia, nếu anh cho là như vậy thì tôi có thể không hỏi nữa.” Cao Thiên Du cũng cười rất thoải mái, không hỏi thêm gì.
Điều cô cần làm đó là khiến cho các phóng viên khác ồ ạt tấn công vào hỏi, nếu đã đạt được mục đích vậy thì cô có thể thành công mà rút lui được rồi.
“Tần thiếu gia, mời anh hãy trả lời câu hỏi của vị tiểu thư vừa rồi, tại sao nhất định phải bảo mật về quá trình thi thể nhạc mẫu anh bị đánh cắp? Buổi họp báo ngày hôm nay có phải là nhằm để giúp cho Hạ Lam tiểu thư thoát khỏi diện tình nghi?” lại có một phóng viên khác nắm bắt lấy vấn đề trọng tâm, tiếp tục chất vẫn, nằng nặc đòi một câu trả lời.
|