Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 118: VÔ CÙNG GỢI CẢM
Bàn tay của Diệp Dĩ Muội lướt qua một hàng những chiếc áo sơ mi, cô đã cố chọn một cái nhìn có vẻ cũ một chút, đoán chắc anh cũng sẽ không mặc nữa.
Tuy mà mặc áo sơ mi của Tần Hàm Dịch sẽ có một sự nguy hiểm nhất định, nhưng so với chiếc váy đỏ trên người này còn cho cô cảm giác dễ chịu hơn.
Vừa mới nghĩ tới đây, cơ thể Diệp Dĩ Muội liền co rúm lại.
Không dám nghĩ thêm nữa, cô nhanh chóng cầm lấy một cái áo ở phía trong cùng, nhìn đã khá cũ rồi, chiếc áo này có cỡ nhỏ hơn những cái khác một cỡ, nhanh chóng thay bộ váy đỏ ra và mặc chiếc áo sơ mi vào người.
Sau đó, tìm một chiếc túi, gập chiếc váy đỏ vào trong đó, chuẩn bị đợi lần sau gặp Lam Dư Khê sẽ trả lại cho anh.
Diệp Dĩ Muội nhìn bản thân mình trong gương, lập tức đi về phòng ngủ và chui vào trong chăn.
Tuy là áo sơ mi của Tần Hàm Dịch rất dài, có thể che cả đầu gối của cô, nhưng cái cảm giác rộng thùng thình đó, lại thêm với làn da trắng và đôi chân dài thon thả của cô làm cho cô nhìn vô cùng gợi cảm, khác với cách ăn mặc kín đáo thường ngày.
Nhưng, cô gái bảo thủ này lại không muốn xuất hiện như vậy trước mặt Tần Hàm Dịch.
Cô lập tức giả vờ ngủ, đợi tới khi người cửa hàng quần áo mang đồ hôm nay cô đã mua tới.
Nằm trên giường, Diệp Dĩ Muội đã suy nghĩ rất nghiêm túc, ngày mai trong buổi họp báo cô sẽ nói thế nào, mới có thể thay Tần Hàm Dịch lấy lại thể diện.
Cũng có thể là do ngày hôm nay quá mệt rồi, cô nghĩ sự việc lại khá tập trung, sau nửa giờ đồng hồ, cô chùm chăn lên đầu, chìm vào giấc ngủ nhưng trong trạng thái thấp thỏm. còn Tần Hàm Dịch vừa vào tới thư phòng liền gọi điện cho Tiêu Nhiên.
“Tiêu Nhiên, bất luận cậu dùng cách gì, cố gắng nhanh chóng tìm thấy cha dượng của Diệp Dĩ Muội, để ông ta ngày mai xuất hiện trong buổi họp báo và nói rằng chính ông ta đã lấy đi thi thể của mẹ Diệp Dĩ Muội.”
“Vâng, tổng giám đốc, tôi lập tức đi làm ngay đây.” Tiêu Nhiên dừng lại vài giây rồi mới hỏi tiếp: “Tổng giám đốc, để phu nhân cũng tham gia buổi họp báo, ngộ nhớ phu nhân nói linh tinh....”
“Tôi có cách để cô ấy không nói linh tinh, yên tâm đi!” Tần Hàm Dịch hơi nheo mắt lại, ánh mắt anh sắc lạnh.
“Vậy bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp.”
“Ừm.” Tần Hàm Dịch cúp máy xong, nhìn lên quyển sổ trên bàn, ánh mắt sắc lạnh như thể sắp đóng băng lại.
Anh nghĩ bản thân nhất định điên rồi, hôm nay ở sân bay lại nói Diệp Dĩ Muội vì buồn chuyện của mẹ mình mà không thể tham gia buổi họp báo.
Nghĩ cũng không nghĩ, trong tiềm thức đã muốn bảo vệ cô, không muốn cô bị tổn thương.
Cho dù, cô chỉ cần nói một câu còn có tác dụng hơn cả cha dượng cô nói cả mười câu, anh vẫn đã từ chối yêu cầu của phóng viên, chuẩn bị giấu cô đi.
Kết quả, cô báo đáp lại anh là cái gì?
Gây ra cái chuyện rùm beng phiền phức này, lại còn nhất quyết bảo vệ cho Lam Dư Khê.
Chẳng lẽ, cô đã yêu Lam Dư Khê rồi?
Nếu đã như vậy, nếu cô đã thích phơi bày hết ra vậy thì anh cũng cho thỏa ước nguyện. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Anh không sợ cô không đồng ý, cô hiếu thuận như thế, có thế nào cũng không muốn mộ của mẹ mình bị đào lên.
Đứng lên, anh đi ra khỏi thư phòng, đã tới lúc đi nói chuyện với cô gái đó về việc buổi họp báo ngày mai rồi.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, Tần Hàm Dịch nhìn thấy Diệp Dĩ Muội nằm trên giường và đã ngủ, anh tức giận chỉ muốn cầm chăn lập tức kéo ra.
Nếu mà cô có thể ngủ được thì đúng là quá đáng quá rồi.
Anh nhanh chân đi tới bên giường, đưa tay bèn muốn kéo chăn ra.
“Tần Hàm Dịch.....” Diệp Dĩ Muội đột nhiên lí nhí, hai hàng lông mày nheo chặt lại.
Bàn tay Tần Hàm Dịch giơ ra lúc này liền cứng đơ ra lơ lửng trong không trung, cuối cùng nắm chặt lại và thu tay về.
“Tần Hàm Dịch.....” Diệp Dĩ Muội lại một lần nữa gọi tên anh trong cơn mơ: “Xin lỗi....”
Đôi mắt lạnh lùng của Tần Hàm Dịch bị một tiếng “xin lỗi” đơ ra vài giây, có dấu hiệu tan chảy sự lạnh lùng đó.
|
CHƯƠNG 119: ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI
Diệp Dĩ Muội tuy là ngủ rồi, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ xem ngày mai phải nói với phóng viên thế nào.
“Tôi sẽ nói với....nói với những phóng viên đó.....rõ ràng....sẽ không làm liên lụy tới anh đâu....”
Tần Hàm Dịch cô nói như vậy, sự tức giận trong lòng giường như đã tan đi một nửa.
Nhìn cô một lúc lâu, rồi anh ngồi xuống bên cạnh giường, dùng lòng bàn tay khẽ sờ vào vết sưng trên má cô.
Diệp Dĩ Muội co rúm người lại, tránh bàn tay của anh đi trong vô thức.
Anh thu tay về, biết là nếu bình chạm vào sẽ làm đau cô.
“Diệp Dĩ Muội, tôi nên làm gì với cô đây?” Tần Hàm Dịch thở dài một tiếng: “Cô không thể bớt gây ra phiền phức một chút à?”
Bắt đầu từ lúc cưới cô về, lượt cô lên báo còn nhiều hơn cả anh.
Tin đồn với Hứa An Ca còn chưa dịu đã lại diễn ra vụ việc này.
Tình hình ngày mai thế nào không phải anh chưa dự liệu được, mà là anh muốn cô nhận được một bài học, cho cô hiểu rằng, nổi loạn lên với anh thì sẽ có kết cục thế nào.
Nhưng, lúc này, khi anh đã bình tĩnh trở lại, anh lại có chút hối hận.
Ngày mai cô phải đối mặt với trường hợp như thế liệu cô có thể mạnh mẽ mà không khụy xuống không?
“Ừm....” Diệp Dĩ Muội khẽ nói một tiếng, lật người lại, cái chăn được đắp kín trên người lúc này trôi xuống một khoảng.
Chiếc áo sơ mi trắng có hai cúc chưa được đơm vào, tư thế ngủ thoải mái của cô làm cho sự quyến rũ của bản thân được để lộ ra.
Tần Hàm Dịch bỗng nhiên nuốt nước bọt ực một tiếng, cơ thể anh hơi nóng lên.
Thế nhưng, cô gái nằm trên giường dường như không ý thức được một chút nguy hiểm nào, vẫn nằm ngủ ngon lành.
Tần Hàm Dịch cố ép bản thân thu ánh mắt về, nếu tiếp tục nhìn, anh thực sự sợ bản thân mình sẽ chảy máu mũi hoặc là không kiềm chế được.
Nhanh chóng đứng lên, Tần Hàm Dịch đang định rời đi, liền ý thức thấy dường như có gì đó không đúng.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người Diệp Dĩ Muội, sao lại nhìn quen thế?
Anh lập tức quay người lại, kéo chăn ra, hình ảnh làm anh phụt máu liền hiện ra trước mắt anh.
Chiếc áo sơ mi đã bị co lên đến tậm eo của cô, để lộ ra đôi chân thon thả và phần ông được bao bọc bởi một chiếc quần nhỏ màu trắng.
Cổ họng anh khô đặc lại, sự phẫn nộ và sự thèm muốn cùng lúc trào dâng lên trong cơ thể anh.
Còn Diệp Dĩ Muội đang nằm ngủ, đột nhiên bị kéo chăn ra, làm cô giật mình tỉnh giấc, hình ảnh Tần Hàm Dịch cao lớn đứng bên cạnh giường lọt vào tầm mắt của cô. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Diệp Dĩ Muội đơ ra thu ánh mắt về, rồi cô cúi đầu xuống nhìn bản thân mình, đột nhiên cô kêu lên thất thanh: “A......”
Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, Tần Hàm Dịch còn chưa kịp phản ứng gì, Diệp Dĩ Muội liền từ trên giường ngồi dậy, kéo chăn chùm vào người, nhìn anh chằm chằm: “Tần Hàm Dịch, anh là đồ biến thái.”
“Diệp Dĩ Muội, cô nói cái gì?” Tần Hàm Dịch bị mắng làm anh tỉnh lại, đột nhiên điên tiết, vì thái độ của Diệp Dĩ Muội hay vì chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc trên người.
“Anh tranh thủ lúc tôi ngủ liền kéo chăn của tôi ra, không phải biến thái thì là gì?” Diệp Dĩ Muội cũng vừa xấu hổ vừa tức giận.
Tần Hàm Dịch khuôn mặt lúng túng, hành động vừa nãy của bản thân đúng là hơi nóng vội.
“Tôi kéo chăn của cô thì làm sao? Tôi là chồng cô.” Tần Hàm Dịch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy cái cớ “là chồng” ra để nói.
“Tần Hàm Dịch, sao anh lại không biết xấu hổ đến thế chứ!?” Diệp Dĩ Muội tỏ ra vô cùng coi thường lời giảo biện đó của anh.
Ánh mắt coi thường đó của cô làm cho anh tức giận, lồng ngực phập phồng, bỏ qua chuyện anh kéo chăn mà nói sang chuyện chiếc áo: “Diệp Dĩ Muội, chiếc áo sơ mi cô mặc trên người là lấy từ đâu ra?”
Lần này thì tới lượt Diệp Dĩ Muội đơ người ra, cô ấp úng: “Tôi...tôi lấy trong phòng quần áo.....”
“Ai cho cô mặc?” Tần Hàm Dịch cắt ngang lời cô, anh tức giận tới mức hai mắt đỏ ngầu lên.
|
CHƯƠNG 120: GIỌT NƯỚC MẮT TỦI THÂN
Đây là chiếc áo sơ mi mà Hạ Lam mưa cho anh năm anh 17 tuổi – khi mà anh vào làm việc ở tập đoàn Tần thị.
Anh trân trọng và cất giữ nó bao năm, để trong tủ quần áo, mỗi lần thay đồ anh đều cầm ra ngắm.
Cô lại được lắm, hỏi cũng không hỏi anh một câu, dám cầm ra mặc như đồ ngủ.
“Tôi....” Diệp Dĩ Muội nói không thành lời trước ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng đó của anh.
Tới lúc này rồi, Diệp Dĩ Muội vẫn không ý thức được rằng bản thân đã làm sao điều gì thì đúng là đồ ngốc.
“Cởi ra.” Tần Hàm Dịch gằn giọng nói, còn lạnh lùng hơn cả lúc trước.
Diệp Dĩ Muội kể cả đoán đưuọc rằng bản thân có lẽ đã mặc chiếc áo mà không nên mặc, là lỗi của bản thân nên mới bị anh nói như thế, cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa, đột nhiên hai mắt cô đỏ lên.
Cô liếc mắt nhìn anh rồi không kìm được mà chảy nước mắt ra, bước xuống giường, đi tới bên cạnh ghế sô pha, cầm chiếc váy màu đỏ đã gấp gọn gàng lên.
“Cô làm gì?” Tần Hàm Dịch tiến lên phía trước một bước, cướp lấy chiếc váy màu đỏ trong tay cô.
“Đi thay áo sơ mi ra trả anh.” giọng nói Diệp Dĩ Muội run lên, rõ ràng là đang rất tủi thân.
“Mặc lại chiếc váy này?” Tần Hàm Dịch giơ chiếc váy lên trước mặt Diệp Dĩ Muội, rồi lại cầm nó ném xuống ghế sô pha.
“Ở đây tôi chỉ có chiếc váy này thôi, chẳng lẽ anh bảo tôi không mặc gì?” Diệp Dĩ Muội lạnh lùng trả lời anh, hai mắt tròn xoe lên nhìn anh, cố gắng không để nước mắt lăn thế xuống.
Thế nhưng, cuối cùng cô cũng không khống chế được, thậm chí càng không muốn nước mắt rơi xuống thì nó càng lăn dài trên má.
Nước mắt vừa lạnh vừa mặn lăn trên mác ô, làm cô mím chặt môi lại, cố gắng không để bản thân khóc thành tiếng, đột nhiên hình ảnh đó liền chạm vào một dây thần kinh nào đó của Tần Hàm Dịch.
Ngay sau sự xúc động đó, anh quay người đi, nhanh chân bước về phía phòng thay đồ, lấy ra một chiếc áo sơ mi mà bình thường anh thích mặc nhất, cầm tới trước mặt cô đưa cho cô, yêu cầu bá đạo: “Mặc cái này vào.”
Diệp Dĩ Muội thực lòng không muốn tranh cãi thêm với anh hay có thêm hiềm khích gì với anh nữa, cô giật lấy chiếc áo, nhanh chân đi vào nhà tắm, thay ra chiếc áo sơ mi quý giá của anh.
“Trả lại anh.” Diệp Dĩ Muội đưa chiếc áo cho anh, lúc này anh đã đang ngồi trên ghế sô pha, cô nói lạnh lùng: “Bây giờ anh có thể đi ra ngoài chưa? Tôi muốn nghỉ ngơi.” (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
“Diệp Dĩ Muội, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện ngày mai một lát.” Tần Hàm Dịch nheo mày nhìn cô, cho dù thái độ của cô có làm anh tức giận, anh cũng sẽ quyết định khoan hồng và cho cô có sự chuẩn bị tâm lý trước.
Chỉ là, cũng chỉ giới hạn ở mức thông báo trước cô cô một tiếng, quyết định anh đã đưa ra tuyệt đối sẽ không được thay đổi.
Diệp Dĩ Muội liếc nhìn anh vẻ không hài lòng, cô ngồi xuống ghế sô pha, nhưng ánh mắt nhìn về phía trước, không chịu nhìn anh.
“Cô đã nghĩ kĩ ngày mai sẽ nói với phóng viên thế nào chưa?” Tần Hàm Dịch nhìn chằm chằm vào Diệp Dĩ Muội.
“Có thế nào nói thế ấy.” Diệp Dĩ Muội suy nghĩ rồi, cô thực sự không cảm thấy giữa cô và Lam Dư Khê rốt cuộc có gì mà phải xấu hổ với người khác.
Nếu nói dối, bị người khác phát hiện, bóc trần, ngược lại sẽ làm cho người khác cảm thấy bản thân cô đang chột dạ.
“Ồ? Có thế nào nói thế ấy?” Tần Hàm Dịch cười chế giễu một tiếng, lại hỏi: “Vậy nếu ngày mai phóng viên hỏi cô, tại sao lại có cảnh đứng chắn cho Lam Dư Khê trước mặt cảnh sát thì cô sẽ nói thế nào?”
“Tôi....” Diệp Dĩ Muội không phải chưa nghĩ tới vấn đề này, chẳng qua là chưa nghĩ ra cách nói nào tốt hơn mà thôi.
Nói nhiều nói dai thành ra nói dại, không chừng phóng viên lại bới lại vết thương lòng của Lam Dư Khê, đây là điều cô không muốn nhìn thấy nhất.
“Lẽ nào cô định nói cô làm thế là vì cứu viên cảnh sát đó?” Tần Hàm Dịch nói giọng mỉa mai, lạnh lùng cười.
“... ......” Diệp Dĩ Muội đột nhiên không biết phải trả lời anh thế nào.
|
CHƯƠNG 121: VẪN HOÀI NGHI
Diệp Dĩ Muội đúng là đã nghĩ như vậy, nói nghe đại nghĩa một chút, cái gì mà là một công dân gương mẫu cứu người, đại ý như vậy....
Cô không ngờ rằng, Tần Hàm Dịch ngay đến cả cô nghĩ gì anh cũng đều đoán ra được.
“Ừm, khá lắm, như vậy sẽ thể hiện được rằng Tần thái thái rất vĩ đại.” Tần Hàm Dịch gật đầu, vừa mới dứt lời khen, đột nhiên anh lại nói mỉa mai: “Nhưng nói như vậy liệu có làm cho người khác cảm thấy Lam Dư Khê cậy thế bắt nạt người khác không, ngay đến cả cảnh sát cũng đánh?”
Anh nhìn bộ dạng chột dạ của cô, liền biết bản thân mình đã đoán đúng rồi.
“... ........” Diệp Dĩ Muội toát mồ hôi hột, sao cô lại không nghĩ tới điểm này nhỉ.
Thân phận Lam Dư Khê nhất định không phải bình thường, là người của xã hội thượng lưu, nếu như tin đồn cậy thế bắt nạt người khác bị đồn ra ngoài hủy hoại danh tiếng, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời sau này của anh, nếu như lại bị kẻ khác cố tình làm hại, thổi phồng lên thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng....
“Để tôi nghĩ xem nào, cô phải nói thế nào thì mới không làm liên lụy tới Dư Khê!” Tần Hàm Dịch giả bộ suy nghĩ, liếc nhìn Diệp Dĩ Muội rồi không chịu nói tiếp.
“Anh có cách?” Diệp Dĩ Muội chẳng để ý nhiều, lập tức hỏi anh.
“Cô quan tâm tới Dư Khê thế à?” Tần Hàm Dịch lại sầm mặt xuống, anh vừa nãy chỉ là để thử cô, không ngờ cô lại mắt bẫy thật.
Và việc Diệp Dĩ Muội quan tâm và lo lắng cho Lam Dư Khê như thế làm anh vô cùng không vui.
“Tôi chỉ là không muốn làm liên lụy tới người vô tội mà thôi.” Diệp Dĩ Muội nhìn Tần Hàm Dịch, ánh mắt có phần phức tạp, cô trả lời.
Cô không nói dối, bất luận người đó là ai, cô sẽ đều không muốn người vô tội bị liên lụy.
Vốn dĩ, bọn họ chỉ là tình cờ gặp nhau, cũng là cô tự nguyện đứng ra đỡ lấy cú đấm đó.
Nếu anh đã không sai vậy thì tại sao phải kéo anh vào làm gì?
Nếu đã quyết định mở cuộc họp báo, thì chính là muốn giải quyết sự việc, chứ không phải là trốn tránh rồi kéo người khác vào.
“Cô chắc chắn Dư Khê vô tội?” Tần Hàm Dịch bật cười.
“Ý anh là gì?” Diệp Dĩ Muội không hiểu nhìn anh.
“Tự nghĩ, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết.”
Tần Hàm Dịch nhìn sâu vào mắt cô, không thể không cho rằng cô gái này đúng là sự phản ứng quá chậm chạp.
Nếu cô đã không nhìn ra Lam Dư Khê có ý với cô thì người chồng như anh đương nhiên sẽ không ngốc tới mức nói cho vợ mình biết sự việc này.
Diệp Dĩ Muội nghĩ mãi mà cũng không hiểu, cuối cùng vẫn nhìn anh nói chắc chắn: “Tôi khẳng định Lam Dư Khê vô tội.”
“Cô....” Tần Hàm Dịch đột nhiên phát hiện cô gái này tuy ngốc nhưng anh nói chuyện với cô rất ít khi nói lại được cô.
Cái bộ dạng bướng bỉnh cố chấp của cô luôn làm cho anh phải chịu thua.
“Lam Dư Khê đã rất đáng thương rồi!” Diệp Dĩ Muội nói một câu cảm thán, đôi mắt to tròn của cô chớp chớp, rồi lại nhìn Tần Hàm Dịch : “Chẳng phải anh ấy là người anh em của anh à? lẽ nào anh lại nhẫn tâm để cho người khác khoét sâu vào vết thương của anh ấy?”
“Diệp Dĩ Muội, cô giúp Lam Dư Khê như vậy là vì cái gì?” anh nói với giọng điệu có phần chua xót, nhưng bản thân lại không hề ý thức được.
“Tôi coi anh ấy là bạn.” Diệp Dĩ Muội chỉ đơn giản giải thích một câu, cô tự hỏi lòng không thấy có lỗi gì, cô đối với Lam Dư Khê là sự cảm kích, tôn trọng, nhưng về mặt tình cảm thì rất đơn thuần – chỉ là bạn bè.
“Chỉ coi là bạn?” Tần Hàm Dịch vẫn không tin lời Diệp Dĩ Muội, trong mắt anh tất cả phụ nữ đều giả tạo, trước đây, anh còn cảm thấy Hạ Lam là ngoại lên, nhưng sau khi xảy ra nhiều việc như vậy, kể cả là Hạ Lam anh cũng còn có chút không tin nổi. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
“Vậy anh cho rằng là thế nào?” Diệp Dĩ Muội đột nhiên tức giận: “Lẽ nào anh cho rằng vợ mình và người anh em của mình có gì với nhau à?”
Anh nói thế là ý gì? Rõ ràng là không tin cô sao?
|
CHƯƠNG 122: VIỆC XẤU BỊ BẠI LỘ
Diệp Dĩ Muội ôm lấy hai đầu gối, ngồi trên ghế sô pha, cô cúi đầu gục xuống đầu gối, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Cô và Diệp Dĩ Muội nói chuyện với nhau cuối cùng vì vấn đề đó của cô mà lại để anh hiểu lầm.
Anh đem sự tức giận, thù địch và rời đi.
Cô thực lòng nghĩ không thông, cuộc hôn nhân này, tại sao Tần Hàm Dịch vẫn kiên quyết muốn duy trì?
Lẽ nào, Hạ Lam một ngày chưa được gả cho Hứa An Ca thì bọn họ sẽ cứ phải làm khổ nhau như thế này à?
Chỉ là, giày vò cô thì anh thực sự có thể vui vẻ không?
Nếu, cuộc hôn nhần này làm tổn thương tới cả hai, vì Hạ Lam, anh làm hại bản thân mình như vậy thực sự có đáng không?
Nếu như anh cảm thấy đáng, vậy thì còn cô? Cô dựa vào cái gì mà phải chịu đựng thế này?
Không, cô không đồng ý, cô nhất định sẽ thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của anh.
Ngẩng đầu lên, cô lau khô nước mắt, cô không cho phép bản thân mình khóc thêm nữa.
Khóc, có thể là biện pháp giải tỏa tức thời, tuyệt đối không được là cách giải quyết lâu dài, cô tuyệt đối sẽ không làm một kẻ yếu mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt.
Đứng lên, đi vào nhà vệ sinh, sau khi rửa mặt, trấn tĩnh lại, quyết định suy nghĩ cẩn thận về sự việc ngày mai.
Kể cả không phải vì Tần Hàm Dịch, vì bản thân và Lam Dư Khê cô cũng phải nghĩ cho kĩ, ngày mai phải đối phó với phóng viên thế nào, mới không bị ép vào đường chết.
Khi mà cô đang suy nghĩ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Cô cầm lấy điện thoại, là một số máy lạ, cô bắt máy và trả lời khách sáo: “Xin chào!” (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
“Dĩ Muội, tớ về rồi.” đầu dây bên kia lập tức truyền tới một giọng nói hào hứng.
Diệp Dĩ Muội đơ người ra vài giây, lắng nghe giọng nữ hào hứng ở đầu dây bên kia, trong lòng giật mình vui sướng, hai mắt cô ướt đi, không dám chắc chắn mà hỏi lại: “Thiên Du, cậu về rồi à?”
“Ừm, tớ về rồi.” Cao Thiên Du kêu lên kích động.
“Thiên Du, có thật là cậu không?” Diệp Dĩ Muội cơ độc bao lâu nay, đã mong chờ người bạn tốt này bao lâu, bây giờ cuối cùng cũng mong được rồi, đúng là làm cô vui mừng hết sức.
Cô và Cao Thiên Du là bạn chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, khi mà tất cả những đứa trẻ khác trong thôn mắng cô, đánh cô, chỉ có Cao Thiên Du là chơi với cô, làm bạn với cô.
Bọn họ học cùng nhau tới cấp ba, sau đó Cao Thiên Du được người nhà cho đi nước ngoài du học.
Nhưng, giữa bọn họ vẫn giữ liên lạc, hoặc là điện thoại hoặc là emai.
“Không là tớ thì còn có thể là ai chứ?” Cao Thiên Du đột nhiên trầm giọng xuống nói vẻ không hài lòng: “Diệp Dĩ Muội, cậu kết hôn – một việc lớn như thế tại sao không nói cho tớ biết?”
“À....” Diệp Dĩ Muội như bị dội một gáo nước lạnh, tâm trạng vui mừng liền biến mất, thay vào đó là sự đau khổ.
Sao cô có thể nói với người bạn tốt của mình rằng cô bị cha dượng bán vào Tần gia chứ?
Cô không phải sợ mất mặt hay không, cô chỉ là không muốn bạn mình lo lắng cho mình.
“Thôi bỏ đi, Diệp Dĩ Muội, sự việc này chúng ta chưa nói vội.” Cao Thiên Du biết Diệp Dĩ Muội nhất định có điều gì khó nói, liền bỏ qua, sau này sẽ cho cô thời gian từ từ kể: “Tớ có một việc khác muốn nói với cậu.”
“Việc gì thế?” Diệp Dĩ Muội hỏi.
“Dĩ Muội, ngày mai cậu nhất định đừng đến tham gia buổi họp báo đấy nhớ chưa hả?” Cao Thiên Du nói với giọng điệu thận trọng.
“Tại sao?” Diệp Dĩ Muội biết Cao Thiên Du nói vậy có nghĩa là sự việc này rất nghiêm trọng.
“Cứ nhắc tới việc này là tớ lại thấy tức giận, chồng cậu – cái tên Tần Hàm Dịch ấy sao có thể đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy chứ?” Cao Thiên Du nói với vẻ tức giận, nếu bây giờ Tần Hàm Dịch mà xuất hiện trước mặt cô thì nhất định cô sẽ giáng cho ánh một quả đấm mà không chút do dự.
“Sao vậy?” con tim của Diệp Dĩ Muội lại đập thình thịch lo lắng.
“Anh ta chuẩn bị để cậu mà cha dượng của cậu trong buổi họp báo ngày mai biện hộ cho Hạ Lam, nói rằng cái chết của cô Diệp và việc thi thể bị đánh cắp không hề có liên quan gì tới Hạ Lam.” Cao Thiên Du lớn tiếng nói giận dữ như sắp giết người vậy.
|