Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 103: TIN ĐỒN XẤU TRÊN MẠNG
Vu Uyển Dung suy nghĩ một lát, cảm thấy chủ động giải thích, cho Tần Hàm Dịch có sự chuẩn bị tâm lý, sẽ tốt hơn là để tự anh nhìn thấy.
“Dư Khê, bây giờ em chủ động gọi điện cho Hàm Dịch, giải thích với cậu ấy.”
“Gọi điện rồi thì có thể nói gì chứ?” Lam Dư Khê không ngờ rằng chỉ có gặp nhau trên phố mà lại tạo ra cơn bão như thế này.
“Nói rằng hai người chỉ tình cờ gặp nhau, có người muốn hãm hại hai người.”
Chỉ mấy giờ đồng hồ mà những bức ảnh này được truyền đi với tốc độ chóng mặt, có rất nhiều dân mạng đã tải và chia sẻ, chắc chắn là có người ngấm ngầm hãm hại.
“Chị, những bức ảnh này đều là thật, em nói là bị hãm hại, Hàm Dịch có tin không?” Lam Dư Khê cũng biết nếu không có ai kiểm soát, những bức ảnh đó không thể truyền đi nhanh như vậy.
Nhưng, không kể ai là kẻ đứng đằng sau chỉ đạo sự việc này, những bức ảnh này đều là thật, anh không thể chối cãi.
“Vậy bây giờ phải làm thế nào?” Vu Uyển Dung nheo mày suy nghĩ.
“Trước tiên phái người đi điều tra sự việc này, sau đó em sẽ gọi điện giải thích với Hàm Dịch.” Lam Dư Khê bây giờ lo lắng nhất không phải bản thân mình mà là Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội yêu Tần Hàm Dịch, còn Tần Hàm Dịch thì cũng bắt đầu có cảm giác với Diệp Dĩ Muội, bọn họ chỉ thiếu có một bước nữa thôi là có thể đến với nhau rồi.
Hai người họ hiểu lầm đã quá nhiều rồi, Lam Dư Khê thực sự không hi vọng vì bản thân mình mà làm cho họ có thêm khoảng cách.
“Không cần em nói lão đầu tử cũng sẽ đi điều tra, em biết tính cách của ông ấy mà. Ai dám làm tổn hại tới danh tiếng của Lam gia, ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua.”
Vu Uyển Dung cười khểnh, có vẻ rất không hài lòng khi nói tới lão gia của Lam gia.
“Chị....” Lam Dư Khê biết chắc là chị anh lại nghĩ tới chuyện không vui, trong lòng khó mà không cảm thấy áy náy.
Nếu không phải vì anh thì chị cũng sẽ không đau lòng tới vậy.
“Thôi được rồi, chị không sao.” Vu Uyển Dung an ủi em trai một câu rồi lại hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”
“Em đi trước, chị và Dĩ Muội ở lại trong biệt thực, nếu em đoán không nhầm thì Hàm Dịch sau khi nhìn thấy tin tức nhất định sẽ tìm tới đây.”
Lúc này, việc trước tiên anh cần làm là tránh đi.
Nếu để Tần Hàm Dịch nhìn thấy bọn họ tới bây giờ vẫn ở cạnh nhau, chỉ sợ hiểu lầm càng thêm sâu hơn. Tần Hàm Dịch buổi sáng sau khi rời khỏi Diệp Dĩ Muội bèn đi thẳng tới sân bay.
Trên đường anh ta lái xe phi như bay, ngoài việc muốn nhanh chóng đến bên cạnh Hạ Lam, anh còn nghĩ tới việc anh và Diệp Dĩ Muội sẽ đi thăm bà nội. hình ảnh Diệp Dĩ Muội trong bộ váy màu trắng chạy ra khỏi cửa hàng lúc đó lại xuất hiện trước mặt anh, trong lòng anh càng thêm bực dọc mà ấn chân ga thật mạnh.
Cuối cùng, không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, chiếc xe của anh cũng đỗ lại phía ngoài sân bay.
Anh nhanh chóng gọi điện cho Hạ Lam, chỉ đổ có một chuông người ở đầu dây bên kia đã bắt máy: “Hạ Lam, em ở đâu, anh tới sân bay rồi.”
“Em vẫn ở trong phòng làm việc của nhân viên sân bay.” Lúc này Hạ Lam đã không còn khóc lóc nữa nhưng giọng nói vẫn run lên.
“Được, em đợi anh.” anh cúp máy xong, xuống xe, sải bước chạy vào bên trong sân bay.
Vốn dĩ anh có thể báo cảnh sát để cảnh sát giải tán đám phóng viên đó.
Nhưng, nếu làm như vậy đám phóng viên sẽ nói là Hạ Lam chột dạ rồi.
Và cách tốt nhất để giải quyết sự việc này chính là đối mặt.
Nhưng, bây giờ Hạ Lam là đối tượng bị tình nghi, nói lời nhất định không còn sức nặng nữa, còn anh là chồng của Diệp Dĩ Muội, lời anh nói cũng sẽ có sức thuyết phục nhất định. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Chắc là Hạ Lam hiểu được điểm này nên mới gọi anh tới, chứ không phải báo cảnh sát để giải quyết.
Chỉ là, Diệp Dĩ Muội vốn dĩ đã hiểu lầm anh bao che cho Hạ Lam rồi, sau sự việc này, cô sẽ càng không tin anh nữa.
Nghĩ tới điều, bước chân anh đột nhiên dừng lại, anh có chút do dự.
(Lời tác giả: Cho dù có sét đánh mưa dông thì mỗi ngày cũng đều chăm chỉ up bài, đến bản thân cũng thấy cảm động quá chừng. Vì vậy, các nam thanh nữ tú sau khi đọc xong có thể làm cốc cafe viết đôi dòng bình luận cổ vũ cho mình có thêm động lực được không?)
|
CHƯƠNG 104: GIẢI THÍCH THAY
Tần Hàm Dịch do dự trong giây lát nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc Hạ Lam.
Sau khi hạ quyết tâm, anh nhanh chân đi về phía nơi mà Hạ Lam đang chờ.
Quả đúng như thật, cách ở phía rất xa anh đã nhìn thấy một đám phóng viên vẫn bao vây bên ngoài, chụp ảnh phía ngoài cửa sổ căn phòng, không chịu buông tha cho Hạ Lam.
Đi lại gần hơn một chút, đã có một số phóng viên nhìn thấy anh.
“Tần thiếu gia đến rồi.”
Đám phóng viên đứng ở đó rất lâu nhưng không có được chút tin tức mới nào, khi nhìn thấy Tần Hàm Dịch bọn họ đều trở nên rất hào hứng.
Tần Hàm Dịch đứng yên ở đó, bình tĩnh, kiên định, đợi đám phóng viên chạy đến đặt câu hỏi.
“Tần thiếu gia, anh vì Hạ tiểu thư mới đến đúng không?”
“Đúng.” Tần Hàm Dịch coi lời nói như vàng ngọc, anh không giải thích thừa thãi làm gì.
“Tần thiếu gia, có người nói rằng, Hạ tiểu thư đã thuê người hại chết mẹ của Tần thái thái, điều này có phải là thật không?”
“Không phải.” Tần Hàm Dịch nói với giọng điệu kiên định, không chút do dự, anh tự nhủ rằng Hạ Lam lương thiện như vậy sẽ không làm ra những chuyện thế này.
“Tần thiếu gia, nếu mẹ của Tần thái thái chết chỉ là do tai nạn ngoài ý muốn, vậy thì tại sao thi thể đột nhiên bị đánh cắp?” lập tức có phóng viên thắc mắc.
“Thi thể chưa từng bị đánh cắp.” Tần Hàm Dịch nói rất lưu loát, ánh mắt anh tối sầm lại.
“Tần thiếu gia, khi đó trong bệnh viện có rất nhiều người nhìn thấy, Tần thái thái đi tới bệnh viện đòi người.”
“Đúng thế, Tần thiếu gia, có phải anh có ý bao che cho Hạ tiểu thư không?”
Một đám phóng viên, lập tức cảm thấy Tần Hàm Dịch không hề có chút thành ý nào, hoàn toàn là đang muốn giúp Hạ Lam thoát tội.
“Ha ha....” Tần Hàm Dịch không chút hoảng loạn, anh cười lớn lạnh lùng: “Là cha dượng của thái thái tôi đã lấy danh nghĩa thái thái tôi nhận di thể đưa đi, khi tôi và thái thái vừa từ Paris trở về, không rõ tình hình nên mới hiểu lầm.”
“Tần thiếu gia, ao có thể chứng minh những lời anh nói đều là thật? Có thể gọi Tần thái thái tới xác minh không?”
Người đã đưa tin buổi sáng, đã đem sự việc nói rất chi tiết, thậm chí còn chụp được cả ảnh Diệp Dĩ Muội đi tới bệnh viện tìm thi thể của mẹ mình, cả ảnh cô ngất đi. Bọn họ đương nhiên sẽ không thể nào dễ dàng tin vào lời của Tần Hàm Dịch.
“Xin lỗi, thái thái tôi vừa trải qua chuyện đau buồn, tâm trạng không tốt, tạm thời không thể xuất hiện để nói rõ sự việc này.” Tần Hàm Dịch con tim đang đập thình thịch, không cần suy nghĩ anh bèn từ chối yêu cầu của đám phóng viên.
“Hạ tiểu thư ra rồi.”
Một phóng viên kêu lên, thu hút ánh mắt của Tần Hàm Dịch.
Anh nhìn Hạ Lam từng bước từng bước tiến về phía mình, không ngừng bị đám phóng viên ép hỏi, anh nhìn cô với ánh mắt thương xót, trong lúc như vậy cổ họng anh như nghẹn lại, lấy lại bình tĩnh rồi anh nói: “Ngày mai, tôi sẽ mở một cuộc họp báo tại đại sảnh của tập đoàn Tần thị, mời cha dượng của thái thái tôi đến để nói rõ sự việc này.” (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Những phóng viên có mặt ở đó đều không ngờ rằng Tần Hàm Dịch lại vì Hạ Lam mà mở cuộc họp báo, công khai nói rõ sự việc này.
Sự việc tới bước này rồi, mọi người đều muốn công khai nói rõ, bọn họ cũng không muốn quấy rầy hai người nữa, chuẩn bị rời đi.
“Hàm Dịch, cảm ơn anh.” Hạ Lam hai mắt đỏ ngầu, nói nghẹn ngào.
“Không có gì.” Tần Hàm Dịch trả lời có vẻ bực dọc.
“Hàm Dịch.....” Hạ Lam trong lòng thấy nhói đau, sao cô ta lại không nhìn ra rằng Tần Hàm Dịch căn bản không tin tưởng cô 100%.
“Đi thôi! Anh đưa em về nhà.” Tần Hàm Dịch nét mặt lạnh lùng không có chút thay đổi nào.
“Được.” đôi môi trắng bệch cắt không còn giọt máu của Hạ Lam cố gắng mỉm cười, đi bên cạnh Tần Hàm Dịch ra khỏi sân bay.
Tần Hàm Dịch không nói thêm gì, rảo bước đi ra, Hạ Lam phải chạy những bước nhỏ theo sau mới đuổi kịp.
“Hàm Dịch, em không muốn về nhà.” Trước khi Tần Hàm Dịch khởi động xe, Hạ Lam lí nhí yêu cầu.
|
CHƯƠNG 105: YÊU ĐIÊN CUỒNG
Tần Hàm Dịch khởi động xe, lái về phía thành phố.
“Vậy em muốn ở trong khách sạn nào? Anh đưa em tới đó.” Anh nhìn Hạ Lam vẫn đang trong trạng thái sợ hãi, hỏi.
“Em không muốn ở trong khách sạn, em sợ phóng viên sẽ tới quấy rầy, làm phiền em.” Hạ Lam nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tần Hàm Dịch con tim trùng xuống.
Trước đây cô ta luôn cho rằng, kể cả toàn thế giới có bỏ lại cô ta thì Tần Hàm Dịch cũng sẽ ở bên cạnh cô ta.
Anh sẽ đứng đó đợi cô, mãi mãi là một nơi trú ẩn an toàn cho cô ta.
Thế nhưng, tình hình bây giờ đã được thay đổi rồi, anh đã hoài nghi cô ta.
“Được, anh sẽ bảo Tiêu Nhiên chọn một căn hộ trong số các căn hộ của Tần gia cho em ở.” Tần Hàm Dịch đáp ứng yêu cầu của cô ta nhưng vẫn không để lộ bất kì một cảm xúc thừa thãi nào.
Thậm chí có thể nói, có chút lạnh nhạt, đây là thái độ mà từ trước tới nay chưa bao giờ anh dùng với Hạ Lam.
“Hàm Dịch, em muốn tìm một nơi yên tĩnh.” Hạ Lam yêu cầu.
Bao nhiêu năm nay, cô ta chưa từng nhờ cạy anh, không biết lúc này vì sao, lại mở miệng thế này.
Đây vốn dĩ không phải phong cách của cô ta, cô ta chỉ có thể dùng cách này để chứng minh trong tim anh cô ta vẫn còn quan trọng.
Cô ta đã hoàn toàn mất đi Hứa An Ca, cô ta không muốn mình lại mất đi Tần Hàm Dịch.
Hơn nữa, theo đuổi Hứa An Ca nhiều năm rồi, lần này, cô ta thực sự mệt rồi.
Vì vậy, cô ta đã về nước, muốn bắt đầu lại cuộc đời, muốn thử một lần đón nhận người đàn ông yêu bản thân mình.
Chỉ là, điều làm cho cô ta không ngờ đó là, hóa ra Tần Hàm Dịch cũng thay đổi rồi.
Cùng là một người con gái đã cướp đi hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời cô ta, cô ta không can tâm, không can tâm....
“Được, bây giờ anh bảo Tiêu Nhiên đi làm.” Tần Hàm Dịch vẫn không thay đổi nét mặt, đưa tay lên ấn vào màn hình trên xe được kết nối với điện thoại.
“Hàm Dịch.....” Hạ Lam nắm lấy tay Tần Hàm Dịch: “Chẳng phải anh còn có một căn biệt thự ở ngoại thành à?”
Cô ta cuối cùng đã không nhịn được mà nói thẳng ra mục đích của mình.
Tần Hàm Dịch rút bàn tay đang được Hạ Lam nắm ra, đặt lên vô lăng, trả lời: “Không phỉa một căn mà tổng cộng có ba căn, nếu em thích ở đó thì bây giờ anh sẽ đưa em qua đó.”
“Cảm ơn anh.” Hạ Lam nét mặt vô cùng lúng túng, ý của Tần Hàm Dịch rõ ràng như vậy rồi sao cô ta lại không hiểu chứ, cuối cùng thì anh cũng không bằng lòng để cho cô ta ở trong căn biệt thự với không gian riêng tư của anh.
Thế nhưng, cô ta đọc tin tức đã nhìn thấy, Diệp Dĩ Muội sau tang lễ của mẹ đã luôn sống ở đó. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Anh cũng giống với Hứa An Ca, lựa chọn Diệp Dĩ Muội, từ bỏ tình cảm bao nhiêu năm của bọn họ sao?
Cô ta không hiểu, cô ta có chỗ nào không bằng được Diệp Dĩ Muội?
Cô ta vốn dĩ xuất thân cao quý, có văn hóa, đều ở trọng xã hội thượng lưu, vậy mà lại thua một cô gái xuất thân bần hàn, đúng là một kết cục nực cười.
“ Hạ Lam, có thời gian thì về thăm ba em!” Tần Hàm Dịch cuối cùng không kìm nén được nhìn cô ta buồn, bèn chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
“Ba cũng không muốn gặp em đâu.” Hạ Lam cười cay đắng, rồi hai mắt đỏ lên tủi thân, mắt ọng nước.
Tần Hàm Dịch nhắc tới cha cô ta lức này, dường như nhắc nhở cô ta, dường như cô ta đã bị cả thế giới bỏ rơi rồi vậy.
Cô ta là đứa con gái duy nhất trong nhà, cha cô ta đã từng rất thương yêu cô ta.
Nhưng, cô lại không chịu tiếp quản sản nghiệp của gia tộc, chỉ vì Hứa An Ca, cô ta kiên quyết đi làm người mẫu, chỉ vì muốn có cơ hội được ở bên anh nhiều hơn.
Thế nhưng, sự hi sinh, sự nỗ lực của cô ta không những không đổi lại được cái gì mà con tim càng ngày càng bị tổn thương.
Quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe với cảnh sắt lướt qua rất nhanh, Hạ Lam chìm vào trong dòng suy nghĩ của riêng bản thân mình, cô ta nhớ lại những ngày điên cuồng trao đi tình yêu.
|
CHƯƠNG 106: HỨA AN CA MẤT TRÍ
Thời thơ ấu, Hứa An Ca từng bị bắt cóc, khi được cảnh sát cứu ra đầu anh đã liên tục chảy máu, hôn mê bất tỉnh.
Đã ở trong bệnh viện cấp cứu ba mươi mấy tiếng anh mới giữ được tính mạng, nhưng lại hoàn toàn mất đi trí nhớ.
Trong tình trạng Hứa An Ca hoàn toàn mất đi trí nhớ và quên đi Diệp Dĩ Muội, thêm với sự theo đuổi nhiệt tình của Hạ Lam, cuối cùng anh cũng có chút động lòng mà thử qua lại với Hạ Lam.
Nhưng, Hứa An Ca sớm đã chọn chia tay với Hạ Lam khi anh còn chưa gặp lại Diệp Dĩ Muội và chưa thiết kết ra bộ váy cưới thiên sứ.
Anh không yêu cô ta, cũng không có cách nào để làm bản thân yêu cô ta, bèn chỉ có thể tuyệt tình chia tay, cho cô ta cơ hội bắt đầu lại từ đầu.
Thế nhưng, Hạ Lam đã bỏ ra nhiều như vậy, sao cô ta lại dễ dàng từ bỏ, buông tay chứ?
Cô ta lợi dụng công việc có liên quan, danh nghĩa bạn bè mà liên tục xuất hiện trong công việc mà cuộc sống của Hứa An Ca.
Hứa An Ca không hề ghét bỏ gì Hạ Lam, lại cảm thấy áy náy với cô ta, đương nhiên là không nhẫn tâm làm hại cô ta rồi, ngầm đồng ý để cho cô ta ở bên cạnh bản thân mình.
Hứa An Ca thường xuyên nhìn bộ váy cưới thiên sứ đó và đơ người ra, anh luôn cảm thấy dường như bản thân đã quên đi một kí ức nào đó vô cùng quan trọng.
Cuối cùng, anh đã quyết định đem bộ váy đó về nước, muốn tìm lại kí ức đã mất đi đó.
Kết quả, anh ở trong nước đã gặp phải một tai nạn giao thông bất ngờ rất nghiêm trọng, hôn mê hai tháng trời mới tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, tất cả các kí ức ào ào ùa về, cuối cùng anh đã nhớ lại chuyện ở trên bờ biển năm đó, anh đã hưa điều gì với ai.
Chỉ là, tất cả đã quá muộn rồi, khi anh cho người tìm ra Diệp Dĩ Muội thì cô đã trên đường ra sân bay rồi, chuẩn bị đi Paris hưởng tuần trăng mật.
Anh khổ sở đuổi theo tới sân bay, anh đã mất số tiền đắt gấp mấy lần để mua lại vé thì mới có thể ngồi cùng chuyến bay với cô.
Anh biết rõ rằng cô ngồi trên khoang hạng sang, nhưng lại không dám đi tìm cô, anh sợ làm phiền tới cô.
Mười mấy tiếng đồng hồ, từng giây từng phút anh đều kìm nén nhưng cuối cùng đã không chịu nổi mà muốn thử vận may của mình, anh như một kẻ ngốc, chạy tới gần nhà vệ sinh.
Anh tận mắt nhìn thấy Tần Hàm Dịch đã cưỡng hôn cô rồi làm cho cô hòa vào cùng nụ hôn đó.
Giây phút đó, cho dù con tim anh rất đau đớn nhưng anh lại muốn chúc phúc cho cô. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Chỉ là, khi anh đang định quay người rời đi, Tần Hàm Dịch lại vứt cô ở lại đó, nhẫn tâm sỉ nhục cô.
Cô không hạnh phúc, sao anh lại có thể buông tay chứ?
“Sẽ không đâu, ba em luôn hi vọng em có thể trở về.” Tiếng nói của Tần Hàm Dịch đã kéo Hạ Lam trở về với thực tại.
“Thật không?” Hạ Lam nhìn anh mơ màng.
“Thật.” Tần Hàm Dịch đang định nói thêm gì đó thì điện thoại lại đổ chuông, anh chỉ có thể dừng lại chủ đề câu chuyện, ấn nút nghe nhận điện thoại.
“Tiêu Nhiên, có việc gì?”
“Tổng giám đốc, xảy ra chuyện rồi.” Tiêu Nhiên hít thở một hơi thật sau, mới có dũng khí nói tiếp: “Trên mạng đang tung ra một loạt các bức ảnh của phu nhân và Lam thiếu gia, bây giờ có rất nhiều phóng viên đang đứng trước cửa của tập đoàn Tần thị.”
“Ảnh gì?” hai tay Tần Hàm Dịch nắm chặt lấy vô lăng và đang cố kìm nén cơn tức giận.
“À...thực ra thì cung xkhoong có gì, chắc là có người ác ý cố tình làm vậy, tốt nhất là tổng giám đốc tự mình xem đi vậy!” Tiêu Nhiên không dám nói ra cái tiêu đề chấn động của bài báo đó, anh ta chưa chán sống.
“Được.” Tần Hàm Dịch trả lời một tiếng, đột nhiên vặn vô lăng sang một bên, chân đạp chân phanh, đem chiếc xe đỗ lại bên đường.
Anh chẳng thèm để ý đến Hạ Lam đang rất sợ hãi trước hành động của anh, quay người ra sau cầm lấy chiếc máy tính bảng, lập tức mở máy ra.
Tần Hàm Dịch vừa mới mở mạng ra: “Thiên sứ giáng trần, nắm tay hoàng tử gia thế - chuyện tình yêu như cổ tích” – tiêu đề to đùng lọt vào trong mắt anh.
Anh nhịn cơn phẫn nộ , ánh mắt từ từ di chuyển nhìn chằm chằm vào hai người trong ảnh, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
“Trời ơi!” Hạ Lam giật mình tròn xoe hai mắt, liếc mắt lên nhìn thăm dò thần sắc của Tần Hàm Dịch, cố ý nói: “Diệp Dĩ Muội và Lam Dư Khê sao lại.....”
|
CHƯƠNG 107: CẮM SỪNG
Tần Hàm Dịch quay mặt sang, lạnh lùng nhìn Hạ Lam.
Cô ta bị nét mặt của anh làm cho sợ hãi, cứng đơ người lại, mặt nóng ra đỏ bừng lên, lòng tự trọng như bị ném xuống đất và bị chà đạp nghiêm trọng.
Diệp Dĩ Muội quyến rũ người đàn ông khác, bị chụp lại, anh dựa vào cái gì mà nhìn chằm chằm như vậy?
Nhìn ánh mắt thâm tình đó của Lam Dư Khê, Hạ Lam không thể không cười thầm, Diệp Dĩ Muội không biết tài năng đức hạnh thế nào mà lại thu hút được sự theo đuổi của người đàn ông như thế này.
Sự chú ý của Tần Hàm Dịch hoàn toàn hướng về những bức ảnh, anh hoàn toàn không chú ý thấy sự phản ứng của Hạ Lam.
Người con gái mặc váy trắng trong ảnh, đầu tiên là hình ảnh một mình đi trên đường phố, khuôn mặt mang theo một nỗi buồn miên man.
Khi gió thổi, chiếc váy của cô tung bay, mái tóc cũng bay xòe ra lộn xộn, nhìn cô thuần khiết và xinh đẹp như một bông hoa trong gió, đẹp nhưng buồn làm cho người khác phải thương xót.
Nhưng hình ảnh làm anh bị ám ảnh đó đã hoàn toàn biến mất khi người đàn ông xuất hiện.
Anh nhìn ra được, đây chẳng qua chỉ là một sự ngẫu nhiên trùng hợp, giữa hai người cũng chưa từng có hành động nào âu yếm hay tình cảm với nhau.
Có điều, vì hình ảnh quá đẹp đẽ nên mới bị người khác chụp lại và công bố.
Người đăng lên đầu tiên rõ ràng là không biết về thân phận của Diệp Dĩ Muội và Lam Dư Khê nên mới có tiêu đề như thế.
Thế nhưng người đó không nhận ra còn cư dân mạng ở phía dưới bình luận đã cho thấy bọn họ nhận ra.
Những lời nói ủng hộ, phản đối, chế nhạo, mỉa mai, thậm chí là những lời nói khó nghe đều có cả.
Thậm chí còn có người nói, đang đời Tần Hàm Dịch bị cắm sừng, ai bao anh ta thích đùa giỡn với con gái nhà người ta.
Tần Hàm Dịch nhìn mà sắc mặt tái xanh đi, dây thần kinh trên đầu giật lên đùng đùng, nếu không phải sự tự kiềm chế và khống chế được rèn luyện nhiều năm thì chắc sớm anh đã đập tan chiếc máy tính bảng ra rồi.
“Hàm Dịch, anh có cảm thấy Lam Khê nhìn Dĩ Muội với ánh mắt rất thâm tình không?” Hạ Lam chỉ tay vào bức ảnh có người hai mà cố ý hỏi.
Tần Hàm Dịch quay mặt sang nhìn cô ta rồi trả lời trống không gằn giọng xuống: “Không.”
Trước câu trả lời đó Hạ Lam liền thấy lúng túng, không ngờ Tần Hàm Dịch lại trả lời thẳng thắn như vậy, hơn nữa lại nói dối không chớp mắt.
Tuy cô ta đang cố ý ly gián hai người nhưng những gì cô ta nói cũng đều là sự thật.
Tần Hàm Dịch thu ánh mắt về, vứt chiếc máy tính bảng ra phía sau xe rồi tiếp tục khởi động xe.
“Hàm Dịch, nếu anh có việc thì anh cứ đi làm việc của anh đi, em có thể tự mình.....” Hạ Lam im lặng một lúc lâu, mãi sau đó mới phá tan bầu không khí lúng túng.
Chỉ là, cô ta còn chưa nói hết một câu, tiếng nói lạnh lùng của Tần Hàm Dịch liền cắt ngang lời cô ta: “Không sao, anh đưa em tới nơi em ở trước đã.”
“Cảm ơn anh.” Hạ Lam sắc mặt lúc này trắng bệch ra, lần đầu tiên cô ta cảm thấy căng thẳng lúng túng liên tiếp như thế này khi ở bên cạnh Tần Hàm Dịch.
Còn Tần Hàm Dịch, bây giờ trong đầu toàn là hình ảnh của Diệp Dĩ Muội, hoàn toàn không chú ý tới nét mặt của Hạ Lam.
Bây giờ anh ta đang vô cùng hối hận, khi đi đón Hạ Lam mà không đưa Diệp Dĩ Muội đi cùng.
Hình ảnh đẹp đẽ của cô anh không những không phải người đầu tiên nhìn thấy mà còn là sau khi cô và người đàn ông khác đã tạo ra tin đồn xấu bay khắp nơi, anh mới “may mắn” nhìn thấy trong những bức ảnh.
Anh được biết trong sự bị động, thái thái của anh, lại trở thành một đôi với người anh em tốt của anh, lại còn được nói là cái gì mà tình yêu cổ tích.
Anh là một người đàn ông rất bình thường, sau khi bị người khác nói là bị cắm sừng, sao anh lại không hề có chút cảm giác nào chứ?
Càng nghĩ càng phức tạp, anh với khuôn mặt lạnh lùng, tối sầm, lái xe với tốc độ như bay, mong muốn như vậy có thể giảm bớt được sự bực dọc trong lòng.
Hạ Lam nắm chặt tay vào bên ghế, cô ta sợ hãi nhưng không dám cất lời ngăn anh lại. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Trong ấn tượng của Hạ Lam, khi Tần Hàm Dịch 17 tuổi gia nhập vào Tần Thị, sau một năm rèn luyện anh đã trở nên lạnh nhạt và không mấy khi thể hiện buồn vui trên nét mặt.
Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh như vậy.
Cho dù lần trước ở Paris, cô bị ngã, lại bị Hứa An Ca tát một cái, anh tức thì tức nhưng cũng không như phát điên lên thế này.
Xem ra, sự ảnh hưởng của Diệp Dĩ Muội đối với anh, đúng là còn sâu hơn cả sự tưởng tượng của cô ta.
Chỉ là, cô ra không can tâm, thực sự không can tâm.
Diệp Dĩ Muội đã cướp mất Hứa An Ca, cô ta không thể để Tần Hàm Dịch cũng bị cướp đi.
Nghĩ tới đây, sắc mặt cô ta sầm xuống, đặt tay lên bụng mình, kêu lên: “Đau quá.....”
|