Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 14: CHYỆN THỜI THƠ ẤU
Cảm giác sợ hãi làm cho cô muốn lập tức chạy trốn, chỉ sợ anh sẽ hiểu làm nhân phẩm của cô.
“Tiểu thư, đợi đã.” Anh vẫn còn nắm lấy tay cô, bàn tay anh không những không chịu bỏ ra mà còn nắm lấy chặt hơn, ngăn không cho cô vội vàng rời đi.
“... .......” cô nheo mày lại, quay đầu nhìn anh.
“Váy của cô bẩn rồi!” anh nhìn vào váy cô, nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Không....không sao....” cô lúng túng trả lời một câu, rồi liền muốn rút tay mình ra nhưng anh lại không cho.
“Cô đợi một lát.” Anh bỏ tay cô ra, cũng không biết là cô có đồng ý đợi anh hay không, anh đã đi về phía khoang hạng phổ thông.
Còn cô thì thực sự đứng ngây ra đó, không nhúc nhích đợi người đàn ông quay lại, dường như bị ma ám vậy.
Diệp Dĩ Muội là một người không có được nhiều tình thương trọn vẹn của người thân, từ khi sinh ra cô đã chưa từng nhìn thấy cha mình.
Khi cô ba tuổi, mẹ cô đã đưa cô cùng gả vào Lục gia.
Cha dượng cô là một người lỗ mãng, thích uống rượu, thường xuyên đánh mắng hai mẹ con cô.
Còn mẹ cô, dường như cả đời này chẳng mấy khi được vui vẻ, từ trước tới giờ cô chẳng thấy mẹ cười bao giờ.
Đặc biệt là khi nhìn cô, nét mặt của bà lại càng trở nên đau khổ.
Về sau, cô vô tình cứu bà nội của Tần Hàm Dịch, và được bà nội anh ta nhắm, đã dùng một số tiền rất lớn để mua cô.
Cha dượng cô có thể nhận được một số tiền lớn như vậy, đương nhiên là vui vẻ đồng ý bán cô đi.
Cô có thể hiểu được lòng mẹ cô, mẹ cô chắc là cũng không muốn cô cả đời phải ở lại cái nơi nghèo khổ cùng cực đó mới kìm nén nỗi đau mà bán cô đi!
Thế nhưng bất kể mục đích của bọn họ là gì, không có một ai nghĩ tới cảm nhận trong lòng cô, đó là sự thực thật tàn khốc đối với cô.
Hai chữ “tình thân” trong cuộc đời của cô đã trở thành một khái niệm rất mơ hồ.
Nhưng người đàn ông vừa nãy đã đúng lúc cho cô cái cảm giác mơ hồ đó, nó dường như là tình thân vậy....
Người đàn ông quay trở lại, đúng lúc nhìn thấy Diệp Dĩ Muội đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, anh ta lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi mới cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Đang nghĩ gì vậy?”
Diệp Dĩ Muội giật mình trở lại thực tại, cô khẽ lắc đầu, trả lời có chút đau khổ: “Không có gì.”
Tôi vừa đột nhiên nghĩ tới mẹ mình. Người đàn ông cười cười, không hề bóc trần sự thật trước mắt rằng Diệp Dĩ Muội lời nói và suy nghĩ không giống nhau, anh đưa ra trước mặt cô một cái túi giấy: “Cô cầm lấy.”
|
CHƯƠNG 15: CHÚNG TA QUEN BIẾT KHÔNG
Diệp Dĩ Muội nhìn anh ta với ánh mắt không hiểu, không hề đưa tay ra đỡ lấy chiếc túi giấy anh ta đưa.
“Váy của cô bẩn rồi, chiếc váy này là mới đấy, tặng cô!” người đàn ông dường như hiểu được suy nghĩ của cô, kiên nhẫn giải thích, bàn tay vẫn đưa ra trước mặt cô rất chân thành.
“Không được, sao tôi có thể lấy đồ của anh được chứ!” Diệp Dĩ Muội vội vàng từ chối, trong lòng đang rất hoài nghi: “Một người đàn ông, tại sao bên mình lại có một chiếc váy mới chứ?”
“Cô coi như giúp tôi, nhận đi!” anh ta nói vẻ rất khẩn thiết, đúng như là đang tìm kiếm sự giúp đỡ.
Diệp Dĩ Muội nheo chặt mày lại, nhìn anh ta không hiểu như đang mong muốn có được câu trả lời cho sự hoài nghi thắc mắc của mình.
Anh ta nhìn cô, khẽ cười, trên khuôn mặt thoáng qua một sự cay đắng.
“Vốn dĩ là mua cho bạn gái tôi, thế nhưng cô ấy được gả cho người khác rồi, nếu cô không nhận lấy thì tôi cũng vứt đi thôi.” Người đàn ông thu tay về, hướng về phía thùng rác như định vứt đi thật.
Diệp Dĩ Muội cúi đầu liếc nhìn chiếc váy màu trắng đã bị bẩn của mình, lại nghĩ tới ánh mắt chế giễu của Tần Hàm Dịch, cuối cùng cô cũng nhận lấy chiếc váy trong tay người đàn ông.
“Bao nhiêu tiền, tôi mua nó!” Diệp Dĩ Muội thực sự không muốn vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác, cô liền mở miệng hỏi.
“Không cần đâu.” Anh ta lắc đầu, cười ấm áp nói: “Coi như là quà gặp mặt tôi tặng cô, chúng ta làm bạn với nhau nhé!”
Lời này nếu được nói ra từ miệng của kẻ khác thì chắc chắn Diệp Dĩ Muội sẽ từ chối và cảm thấy nó thật phù phiếm.
Nhưng, nó lại được nói ra từ miệng của người đàn ông này, nó làm cho người khác cảm thấy có gì đó rất chân thành.
Cô dường như bị mê hoặc vậy, không ngờ lại gật đầu nói: “Được!”
“Đi vào thay váy đi! Để tôi xem xem, con mắt của tôi thế nào.” Người đàn ông với nụ cười như gió xuân nhìn vào Diệp Dĩ Muội, nói lời dễ nghe nhưng lại rất tự nhiên, không hề giống với một người vừa mới quen biết.
Diệp Dĩ Muội nheo mày, liếc nhìn người đàn ông rồi có chút do dự, cuối cùng cô mấp máy môi hỏi :”Chúng ta....chúng ta quen biết nhau không?”
Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ trả lời: “Quen chứ!” “Thật không?” con tim Diệp Dĩ Muội run lên, đôi môi cô nở một nụ cười nhè nhẹ.
|
CHƯƠNG 16: ĐẸP QUÁ, ĐẸP QUÁ
“Ừm, thật!” người đàn ông gật đầu, anh ta đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán cô: “Nếu như không phải vừa quen biết rồi thì sao tôi lại đứng đây nói chuyện với cô chứ!”
“Ý tôi không phải như vậy....” Diệp Dĩ Muội vội vàng muốn giải thích ý của mình, nhưng anh lại ngăn lời cô lại bằng cách anh nói: “Thôi được rồi, đi vào thay váy đi!
Nửa tiếng nữa là máy bay hạ cánh rồi. cô mà cứ thế này xuống máy bay mọi người lại nhìn cô mà cười đấy!”
Diệp Dĩ Muội nhíu mày lại, cuối cùng nhìn anh ta một cái, tuy có chút miễn cưỡng nhưng vẫn đi vào nhà vệ sinh.
Trong chiếc túi là một chiếc váy lụa màu trắng, nhìn thì cũng không phải rất đẹp nhưng khá là đặc biệt, độc đáo.
Rũ chiếc váy ra, gắn trên cổ áo là một chiếc vòng “kim cương.”
Diệp Dĩ Muội cũng chẳng nghĩ nhiều, bèn mặc chiếc váy vào người.
Cô thấy, chắc là chẳng có ai lại đi đem nhiều “kim cương” như vậy gắn vào một chiếc váy.
Hơn nữa, kể cả là có, người đàn ông đó chắc cũng không rộng lượng tới nỗi đem thứ đồ quý giá này tặng cho một người vừa mới quen biết như cô.
Lúc này, cô cũng chỉ nghĩ đơn giản, chẳng qua cũng chỉ là một chiếc vòng đá.
Thay váy xong, cô bước ra khỏi cửa, khi đứng trước gương, đúng là cô đã hết sức ngạc nhiên.
Chiếc váy này khi ở trong tay thì nhìn có vẻ như rất bình thường, nhưng sau khi mặc lên người, không hiểu tại sao lại mang lại hiệu quả giật mình thế này? Hơn nữa, nó vừa vặn tới mức như được may theo số đo của cô vậy.
Diệp Dĩ Muội không biết nên dùng từ gì để miêu tả nữa, chỉ có thể nói: “Đẹp quá, đẹp quá....”
Nhìn cô lúc này giống như một thiên sứ hết sức ngây thơ và thuần khiết....
Từ bé tới giờ, cô chưa từng có cái cảm giác thế này – một cảm giác vô cùng tự tin vào bản thân.
Diệp Dĩ Muội kích động quay người lại, đi ra khỏi nhà vệ sinh, muốn đem niềm vui của bản thân mình cùng chia sẻ với người đàn ông đã tặng váy cho cô.
Nhưng khi cô hào hứng đi ra ngoài, bóng dáng của người đàn ông sớm đã biến mất không thấy đâu rồi.
Trong lòng Diệp Dĩ Muội chợt thấy thất vọng....
Xem ra, anh ta thực sự chẳng để ý gì tới chiếc váy này thật, tặng cho cô hay vứt nó đi thì cũng chẳng có gì khác nhau.
Đứng ở cửa nhà vệ sinh một lúc lâu, cô mới thất vọng lững thững đi về khoang máy bay hạng sang của mình.
Ai mà biết được, cô vừa mới xuất hiện, Châu Lan Na bèn vô cùng kinh ngạc nhìn cô. Tần Hàm Dịch thì “oh” lên một tiếng đang ngồi đứng phắt lên, khuôn mặt căng thẳng nhìn cô, gằn giọng xuống hỏi: “Chiếc váy từ đâu ra đấy?”
|
CHƯƠNG 17: CHIẾC VÁY CƯỚI THIÊN THẦN
Diệp Dĩ Muội nhìn phản ứng của ai người, nhất thời đơ ra không biết nên nói gì mới phải.
Chiếc váy làm sao vậy? mà tới nỗi khiến cả hai người đều giật mình ra như thế?
Tần Hàm Dịch là người thế nào chứ? nổi tiếng là hào phóng, có thể vì phụ nữ mà vung tiền như rác, kể cả là mua một chiếc du thuyền anh ta cũng sẽ không chớp mắt.
Thế nhưng, bây giờ anh ta nhìn chiếc váy cô đang mặc trên người, lại như đang vừa sốc vừa nổi cơn thịnh nộ, đúng là hết sức vô lý.
Tần Hàm Dịch nhảy bổ ra trước mặt Diệp Dĩ Muội, tay anh ta nắm chặt lấy cánh tay cô, hỏi lặp lại câu nói vừa nãy: “Chiếc váy này từ đâu ra?”
“Một người tặng.” Diệp Dĩ Muội nhăn mặt lại, cánh tay cô bị anh ta nắm chặt tới mức tê điếng đi.
Không phải cô sợ anh ta, mà là cô thực sự rất tò mò, chiếc váy này sao lại làm cho anh ta kích động đến như vậy.
“Ai tặng?” Tần Hàm Dịch tiến sát tới gần cô hơn, thần sắc anh ta dường như có chút lo lắng và căng thẳng.
Diệp Dĩ Muội nheo chặt mày lại, lắc đầu, trả lời một cách thận trọng: “Không biết.”
“Người đó bây giờ ở đâu?” Tần Hàm Dịch trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào Diệp Dĩ Muội, trong lòng rõ ràng là đang cười chê cô là đồ ngốc, nhưng lại tức điên lên hỏi để có được câu trả lời.
“Khoang phổ thông!” Diệp Dĩ Muội nhanh chóng trả lời, cô không muốn trong lúc anh ta đang căng thẳng mà chọc tức tới anh ta.
“Trở về tôi sẽ xử lý cô.” Tần Hàm Dịch nghiến răng cảnh cáo cô, sau đó hất tay cô ra, chuẩn bị đi ra khỏi khoang hạng sang.
Chỉ là, vừa mới bước đi được vài bước, tiếng thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh vang lên, anh ta chỉ có thể tức giận hằm hằm quay về chỗ, ngồi xuống.
Diệp Dĩ Muội nhìn anh ta hậm hực, rồi cũng quay về ghế của mình ngồi xuống.
“Hàm Dịch, anh nói xem, chiếc váy đó có phải do cô ta lấy trộm không?” Châu Lan Na thấy Tần Hàm Dịch ngồi xuống ghế liền ghé sát người lại, tiếng nói không ta không nhỏ, đủ để cho cả ba người đều nghe thấy.
Diệp Dĩ Muội bị lời nói của cô ta làm cho tức điên lên.
Cô có tới mức xấu xa tới thế không? Ngay cả một chiếc váy cũng đi ăn trộm.
Hơn nữa, làm gì có tên trộm nào mà trộm đồ rồi mặc luôn lên người mình.
Diệp Dĩ Muội tỏ ra khinh bỉ trước câu nói ngu ngốc, thiếu logic của Châu Lan Na, cô chẳng thèm để ý tới lời cô ta nói thêm nữa.
“Em tưởng cô ta có đủ năng lực để lấy trộm đi chiếc váy cưới thiên thần của Hứa An Ca à?” Tần Hàm Dịch ném cho Châu Lan Na một cái lườm, lời nói lạnh lùng, mang theo sự chế giễu không che giấu.
“Lẽ nào là người khác lấy trộm, không có chỗ nào để giấu liền vứt nó cho Diệp Dĩ Muội?” Châu Lan Na không can tâm liền tiếp tục với những suy đoán ngu ngốc của mình.
“Em ngậm mồm lại đi!” Tần Hàm Dịch cuối cùng cũng không nhịn được mà tức tối trút giận lên Châu Lan Na, giọng điệu chưa đầy sự bực dọc.
Anh ta vẫn luôn rất ghét những người phụ nữ ngu ngốc, lại càng ghét hơn những người phụ nữ tự cho mình là thông minh. Châu Lan Na bị tiếng gầm lên của anh dọa cho sợ hãi mà ngậm miệng lại, không dám nói thêm một lời nào nữa.
|
CHƯƠNG 18: CÔ RẤT LO CHO ANH TA?
Từ lúc gầm lên với Châu Lan Na tới lúc máy bay hạ cánh, Tần Hàm Dịch không nói thêm một lời nào, lúc nào cũng nheo chặt mày lại.
Khi máy bay hạ cánh, Tần Hàm Dịch là người đầu tiên đứng lên, vừa đi ra ngoài, vừa cầm điện thoại ấn một dãy số.
“Thanh Vĩ, có khả năng là Hứa An Ca ngồi cùng với chiếc máy bay mà tôi ngồi, nhưng ở khoang ghế phổ thông. Anh lập tức tìm người, ngăn anh ta lại, sau đó tôi sẽ tới ngay.” Tần Hàm Dịch ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia, bước chân nhanh và chắc xuống khỏi máy bay.
Diệp Dĩ Muội vì lời nói của anh ta, đột nhiên tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vội vàng đuổi theo Tần Hàm Dịch, tay cô nắm lấy cánh tay anh ta, giải thích: “Tần Hàm Dịch, anh ấy nhất định không phải là người xấu, anh đừng làm hại anh ấy.”
Không có cách nào khác nữa rồi, sắc mặt Tần Hàm Dịch càng khiến người khác sợ hãi hơn.
Lại thêm với những ấn tượng của Diệp Dĩ Muội đối với Tần Hàm Dịch chẳng tốt đẹp gì, vì vậy trực giác liền cho cô thấy, Tần Hàm Dịch nhất định sẽ bắt lấy Hứa An Ca và xử lý anh ta.
Tần Hàm Dịch không dừng bước, anh ta nhếch mép lên cười lạnh lùng: “Cô rất lo cho anh ta?”
Diệp Dĩ Muội bị câu hỏi của anh ta làm cho đớ người ra, lúc này mới phát hiện, biểu hiện của bản thân mình đúng là có phần lo lắng thái quá.
Cô thế này là thế nào? Tại sao lại lo cho Hứa An Ca như vậy?
Hoặc là do trong một góc nhỏ của con tim, cô luôn có một cảm giác nhầm tưởng rằng cô và anh ta đã quen biết với nhau rất nhiều năm rồi....
Còn anh ta, chắc chắn là đã từng làm cho cô thấy ấm áp.....
Cho dù cái cảm giác thân quen đó có rõ ràng hơn nữa, Diệp Dĩ Muội cũng biết rõ ràng rằng, trong kí ức của bản thân, chắc chắn không có người đàn ông nào tên là Hứa An Ca.
Cô bất lực bỏ tay trên cánh tay Tần Hàm Dịch ra, lúng túng lắc đầu, có chút chột dạ, cô giải thích: “Tôi chỉ là không hi vọng anh làm hại tới người vô tội.”
“Làm hại người vô tội?” sắc mặt Tần Hàm Dịch càng trở nên lạnh lùng hơn vài phần, anh ta bật cười chất vấn: “Sao cô biết rằng anh ta vô tội? cô lại làm sao biết là tôi sẽ làm hại anh ta?”
“Nếu không phải thế, đang bình thường, làm gì mà anh phải cho người ngăn anh ấy lại!” Diệp Dĩ Muội nheo mày, gân cổ lên vặn lại, thực sự là không hiểu tại sao Tần Hàm Dịch lại phản ứng dữ dội đến vậy
Cái bộ mặt phẫn nộ đó làm như cô vu khống cho anh ta không bằng. “Đồ ngốc, Hàm Dịch ngăn anh ta lại được nhiên là có nguyên nhân của nó.....” Châu Lan Na thì đắc ý, lại nhìn Diệp Dĩ Muội với ánh mắt khinh thường, dường như “có ý tốt” muốn giải thích cho cô vậy
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển Tuyển Editor! Beta-er! Developer! Type sách! Xin ủng hộ: Share
Umi Vu 27.09.2017, 04:50 CHƯƠNG 19: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ANH
Châu Lan Na còn chưa nói dứt lời liền bị Tần Hàm Dịch cắt ngang.
“Im mồm, ai cho em lắm lời đấy hả?” anh ta lạnh lùng ném cho Châu Lan Na một cái lườm, dọa làm cho cô ta sợ hãi ngậm chặt miệng lại.
Châu Lan Na bị mắng, đương nhiên là không dám nói lại Tần Hàm Dịch, chỉ biết đem tất cả những sự tức giận trút về phía Diệp Dĩ Muội bằng cách trợn trừng mắt lên lườm cô, sau đó lẽo đẽo đi theo Tần Hàm Dịch xuống máy bay.
Diệp Dĩ Muội bất lực cười đau khổ, chắc trên thế giới này cô là người vợ đáng thương nhất rồi.
Ba người cùng nhau đi ra từ một lối ra đặc biệt.
Chỉ là, vừa mới đi vào tới đại sảnh của sân bay, liền nhìn thấy một đám phóng viên, ào ào chạy tới bao vây xung quanh.
Thấy tình hình lúc này Diệp Dĩ Muội cũng chẳng lấy gì làm lại, dù gì thì Tần Hàm Dịch cũng là nhân vật có tiếng tăm, bây giờ lại đưa vợ cùng đi du lịch, những phóng viên đó sao lại không tới để phỏng vấn chứ!
Châu Lan Na hất tóc về phía sau lừng, khoác tay vào tay Tần Hàm Dịch, trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự phỏng vấn.
Chỉ là, những phóng viên đó lại đi qua Tần Hàm Dịch và Châu Lan Na, chạy thẳng tới Diệp Dĩ Muội đang đi tụt lại ở phía sau.....
Diệp Dĩ Muội đơ người ra trước mười mấy chiếc micro trước mặt cô, cô nheo mắt lại vì bị ống kính chĩa vào và liên tục bấm máy.
“Tần thái thái, xin hỏi bộ váy cưới thiên thần tại sao lại được mặc trên người của cô?”
“Tần thái thái, xin hỏi cô và nhà thiết kế thiên tài Hứa An Ca có quan hệ gì?”
“Tần thái thái, Hứa thiếu gia từng nói, cảm hứng thiết kế bộ váy cưới thiên thần được đến từ mối tình đầu của anh ấy, xin hỏi, trước khi Tần thái thái kết hôn, có phải đã quen với Hứa thiếu gia?”
“... ........”
Đám phóng viên không ngừng đặt ra những câu hỏi, thậm chí ngay đến thời gian để trả lời cũng không dành cho cô.
Diệp Dĩ Muội đơ người ra nhìn đám phóng viên mỗi lúc lại ép chặt lấy cô, cô lùi về phía sau từng bước một, trong cơn hoảng loạn, chân cô trẹo đi, cả người cô ngã xuống.
Xong rồi, mất mặt quá....
Tần Hàm Dịch nhất định sẽ mắng cô chết mất!!!
Chỉ là, Diệp Dĩ Muội không có cơ hội tiếp xúc với mặt đất gần hơn nữa, khi cô nghiêng người đi, cả cơ thể cô ngã vào trong lòng ấm áp của một ai đó.
Ngay sau đó, giọng nói trầm ấm của Tần Hàm Dịch vang lên bên tai cô, rõ ràng là mang theo sự trách móc nhưng cô lại cảm thấy vui tai một cách bất ngờ.
“Cẩn thận!” “Tần thiếu gia, anh có thể trả lời một chút, tại sao chiếc váy cưới thiên thần lại được mặc trên người Tần thái thái không?” đám phóng viên như lại nhìn thấy mục tiêu tấn công mới, khi mà không có được câu trả lời từ Diệp Dĩ Muội liền lập tức quay ra hỏi Tần Hàm Dịch.
|