Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 25: TRÁI TIM BỊ TỔN THƯƠNG
Sống mũi Diệp Dĩ Muội cay cay, hai mắt cô nhòa đi.
“Tần Hàm Dịch, rốt cuộc tại sao? Tôi đã rất nhẫn nhịn với anh rồi, rốt cuộc anh còn muốn tôi làm thế nào nữa thì anh mới có thể buông tha cho tôi?”
Con tim Tần Hàm Dịch khẽ nhói đau, hai mắt anh ta chớp chớp, khi Diệp Dĩ Muội còn chưa kịp hiểu được thái độ này của anh ta có nghĩa là gì thì đôi mắt anh ta đã được bao trùm bởi một sự khinh bỉ rõ nét: “Diệp Dĩ Muội, có trách thì trách bản thân cô, không nên đứng núi này trông núi nọ, không biết đường mà an phận.”
Lời nói vô tình lạnh nhạt của Tần Hàm Dịch bỗng chốc như đâm vào trái tim cô, làm cho trái tim cô tổn thương tới mức chẳng còn chữa lành được nữa, anh ta như sợ còn chưa đủ, cố nói thêm một câu: “Đừng có nước mắt cá sấu trước mặt tôi, tôi nhìn mà thấy buồn nôn.”
Diệp Dĩ Muội thất vọng nhìn Tần Hàm Dịch, cô mím chặt môi lại, cố nuốt nước mắt vào trong.
Trên thế giới sao lại có loại người như Tần Hàm Dịch chứ, rõ ràng là nhìn đẹp trai anh tú vậy mà lại chẳng khác nào một con quỷ....
“Tần Hàm Dịch, anh đã từng yêu chưa?” Diệp Dĩ Muội cứng rắn, đột nhiên muốn hỏi anh ta câu hỏi đó.
Cô thực sự rất muốn biết, một người giống như anh ta, người đàn ông từ trước tới giờ chẳng coi phụ nữ ra gì thì có hiểu thế nào là yêu không....
Câu hỏi này làm cho anh ta choáng váng, sự tức giận, kiêu ngạo, bạo lực trong ánh mắt đó cũng đã giảm đi rất nhiều, hóa thành một sự đau đớn chỉ chợt lóe lên lờ mờ không rõ nét....
Diệp Dĩ Muội thấy anh ta như vậy, khẳng định rằng chắc chắn anh ta đã từng yêu....
“Diệp Dĩ Muội, tôi không có tâm trạng để nghe những lời nhảm nhí của cô.” Tần Hàm Dịch đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy, không còn đè sát vào cô nữa, ánh mắt sắc lạnh của anh ta vẫn hướng về phía khuôn mặt cô: “Tôi cảnh cáo cô, không được quyến rũ Hứa An Ca thêm một lần nữa, anh ta không phải là người đàn ông mà hạng phụ nữ rẻ tiền có thể mơ tưởng được đâu.”
Con tim cô đột nhiên cảm thấy bị tổn thương, lời nói của anh ta giống như một con dao đâm thẳng vào giữa con tim của Diệp Dĩ Muội.
Trong mắt anh ta, cô thực sự không những chẳng là gì mà còn là người phụ nữ rẻ tiền sao?
Vậy nếu, người phụ nữ rẻ tiền là cô, cứ muốn “quyến rũ” Hứa An Ca thì anh ta sẽ làm gì? Giết cô sao?
Cô cố gắng hít thở thật sau, nuốt nước mắt đang trực chảy ra ngoài vào trong, quay mặt đi, không chịu và cũng không muốn nhìn anh ta thêm nữa.
Tần Hàm Dịch nheo mày nhìn Diệp Dĩ Muội, những giọt nước mắt trong mắt cô cuối cùng lại làm cho con tim anh ta cảm thấy nhói đau. Anh ta giật mình, không còn hứng thú tranh cãi thêm với cô nữa, anh ta dựa lưng mình vào ghế, chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân....
|
CHƯƠNG 26: OAN GIA NGÕ HÈM
Trong sự im lặng, chiếc xe rất nhanh đã đưa ba người về tới khách sạn.
Nhận lấy thẻ phòng, dưới ánh nhìn kì lạ của nhân viên phục vụ, ba người vào thang máy đi lên căn phòng hạng tổng thống ở tầng 26.
Tần Hàm Dịch đưa vợ và tình nhân cùng đi hưởng tuần trăng mật, đúng là trở thành một chủ đề nóng của cả khách sạn.
Lúc đó Diệp Dĩ Muội hận không có cái lỗ nào mà chui xuống, cái danh phận vợ của Tần Hàm Dịch lại một lần nữa làm cho cô thấy xấu hổ và bẽ mặt.
Cứ nghĩ rằng may mắn được gả cho người đàn ông mình yêu nhưng cuối cùng lại trở thành một người vợ hữu danh vô thực, còn có gì đau khổ hơn chuyện này cơ chứ?
Trong thang máy, Diệp Dĩ Muội đứng vào một góc thuộc về riêng bản thân mình, nhìn Châu Lan Na khoác tay vào tay Tần Hàm Dịch, nhõng nhẹo nũng nịu với anh ta, cảnh tượng đó làm cho cô có một ảo giác rằng: “Châu Lan Na mới là vợ của anh ta, còn cô chẳng qua chỉ là đi cùng cho có lệ.”
Tiếng “tinh” vang lên, cửa thang máy đang khép cuối cùng cũng được mở ra.
Diệp Dĩ Muội chẳng quan tâm tới điều gì khác, cô là người đầu tiên chạy ra khỏi thang máy, muốn lập tức chạy trốn khỏi cảm giác làm cho cô như muốn nghẹt thở.
Chỉ là, cô bước đi vội vàng quá mà quên mất nhìn đường, dẫn đến vừa mới bước chân ra khỏi thang máy vài bước cô đã đập đầu vào một bức tường thịt sừng sững.
“Xin lỗi!” Diệp Dĩ Muội vội vàng nói lời xin lỗi, vừa nói cô vừa ngẩng đầu lên.
Khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, cô đột nhiên hết sức choáng váng.
Đây đúng là oan gia ngõ hẻm mà....
Đầu Diệp Dĩ Muội đột nhiên như to hơn vài phần vậy, bản thân sao lại đen đủi tới mức này chứ, lại vào đúng lúc này chạm mặt với Hứa An Ca, kết cục mà cô phải chịu đã có thể đoán trước được rồi.
“Cô không sao chứ?” Hứa An Ca đỡ lấy Diệp Dĩ Muội, giọng nói hơi khàn khàn, nhưng lại đầy vẻ quan tâm vang lên bên tai cô.
Diệp Dĩ Muội vì nét mặt quan tâm thực sự của anh ta mà đột nhiên cô có chút hốt hoảng, ngay sau đó toàn thân cô run lên, cô lùi về sau vài bước, tránh tiếp xúc quá gần với anh ta.
Cô không muốn lại có thêm chuyện chẳng lành.....
“Hứa An Ca, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Tần Hàm Dịch tiến lên phía trước một bước, đi ra khỏi thang máy, kéo Diệp Dĩ Muội ra phía sau lưng mình, cười như không cười nhìn Hứa An Ca, nói lạnh lùng: “Hứa An Ca, chúng ta đúng là có duyên mà, đi tới đâu cũng có thể gặp được, thậm chí đến sở thích cũng gần giống nhau.” Hứa An Ca cười nụ cười bỡn cợt, ánh nhìn của anh vượt qua khỏi Tần Hàm Dịch mà hướng về phía Diệp Dĩ Muội.
|
CHƯƠNG 27: TÌNH YÊU THỰC SỰ CỦA ANH
Tần Hàm Dịch thấy ánh mắt của Hứa An Ca nhìn thẳng về phía Diệp Dĩ Muội, đột nhiên cảm thấy tức giận, quay đầu lại nhìn Diệp Dĩ Muội, làm cho cô sợ hãi lập tức cúi đầu xuống, anh ta mới quay người lên, nói lời với giọng điệu khó chịu cùng Hứa An Ca: “Hứa An Ca, chúng ta gặp riêng nhau nói chuyện một lát.”
“Tần Hàm Dịch, có gì thì cứ đứng trước mặt Dĩ Muội và Châu tiểu thư nói luôn đi! Việc gì phải giấu giấu diếm diếm!” Hứa An Ca với bộ dạng chẳng có gì phải sợ, nói giọng hết sức thờ ơ.
Lời nói của Hứa An Ca làm cho Tần Hàm Dịch tối sầm mặt lại, một lúc sau vẫn chưa thể đáp lại, đột nhiên làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Diệp Dĩ Muội lúng túng nhìn Hứa An Ca như một con yêu quái, cô cười cười gượng gạo rồi từ phía sau lưng Tần Hàm Dịch đi ra, nói với giọng điệu vô cùng tự nhiên: “Tần Hàm Dịch đưa thẻ phòng cho tôi, tôi về phòng trước, thay quần áo.”
Cô cảm thấy, bây giờ cô bắt buộc phải rời đi, tránh khi cơn phẫn nộ của cả hai phun ra thì người bị thương sẽ là cô.
“Vội đi thế làm gì hả?” Tần Hàm Dịch mặt tối sầm, gằn giọng nói với cô, bèn kéo tay cô lại, để cô đứng giữa anh ta và Hứa An Ca: “Hứa An Ca, anh và Diệp Dĩ Muội rốt cuộc là có quan hệ gì?”
“Tôi thích cô ấy, đơn giản đúng không?” Hứa An Ca nắm lấy một bên cánh tay của Diệp Dĩ Muội, nói lạnh lùng với Tần Hàm Dịch: “Tần Hàm Dịch, nếu anh đã không yêu cô ấy thì lên lập tức ly hôn với cô ấy đi.”
“Hứa An Ca, bỏ tay ra!” Tần Hàm Dịch nắm lấy một bên cánh tay của Diệp Dĩ Muội dùng lực kéo cô về phía mình.
Hứa An Ca theo phản xạ nắm chặt lấy tay Diệp Dĩ Muội, nhưng khi nhìn thấy cô nheo mày lại vì đau, anh như thương cô mà theo phản xạ bỏ tay cô ra.
Vậy là, cơ thể Diệp Dĩ Muội làm trung tâm, cánh tay cô liền trở thành sợi dây thừng cho trò chơi kéo co của hai người, cuối cùng vì Hứa An Ca bỏ tay cô ra, Tần Hàm Dịch được đà kéo cô mà đem cô kéo vào lòng mình.
“Hứa An Ca, anh nghe cho rõ, Diệp Dĩ Muội là thái thái của Tần Hàm Dịch tôi, cả đời này anh đừng có mơ mộng ảo tưởng điều gì.” Tần Hàm Dịch nghiến răng lại nói từng câu từng chữ, toàn thân anh ta toát ra một hơi lạnh, người không biết sự tình, chắc sẽ thực sự cho rằng, anh ta đang vì Diệp Dĩ Muội mà ghen.
Ánh mắt Hứa An Ca long lanh, môi anh ta khẽ nhếch lên, cười như không cười nhìn Tần Hàm Dịch: “Cả đời này giữ lấy Dĩ Muội, không ly hôn, vậy Hạ Lam thì sao? Chẳng phải anh rất yêu cô ấy à?” đầu của Diệp Dĩ Muội đột nhiên như nổ bùm một tiếng rồi trở nên trống rỗng, trong đầu cô lúc này chỉ còn có một ý nghĩ: “người phụ nữ mà Tần Hàm Dịch yêu tên là Hạ Lam.”
|
CHƯƠNG 27: TÌNH YÊU THỰC SỰ CỦA ANH
Tần Hàm Dịch thấy ánh mắt của Hứa An Ca nhìn thẳng về phía Diệp Dĩ Muội, đột nhiên cảm thấy tức giận, quay đầu lại nhìn Diệp Dĩ Muội, làm cho cô sợ hãi lập tức cúi đầu xuống, anh ta mới quay người lên, nói lời với giọng điệu khó chịu cùng Hứa An Ca: “Hứa An Ca, chúng ta gặp riêng nhau nói chuyện một lát.”
“Tần Hàm Dịch, có gì thì cứ đứng trước mặt Dĩ Muội và Châu tiểu thư nói luôn đi! Việc gì phải giấu giấu diếm diếm!” Hứa An Ca với bộ dạng chẳng có gì phải sợ, nói giọng hết sức thờ ơ.
Lời nói của Hứa An Ca làm cho Tần Hàm Dịch tối sầm mặt lại, một lúc sau vẫn chưa thể đáp lại, đột nhiên làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Diệp Dĩ Muội lúng túng nhìn Hứa An Ca như một con yêu quái, cô cười cười gượng gạo rồi từ phía sau lưng Tần Hàm Dịch đi ra, nói với giọng điệu vô cùng tự nhiên: “Tần Hàm Dịch đưa thẻ phòng cho tôi, tôi về phòng trước, thay quần áo.”
Cô cảm thấy, bây giờ cô bắt buộc phải rời đi, tránh khi cơn phẫn nộ của cả hai phun ra thì người bị thương sẽ là cô.
“Vội đi thế làm gì hả?” Tần Hàm Dịch mặt tối sầm, gằn giọng nói với cô, bèn kéo tay cô lại, để cô đứng giữa anh ta và Hứa An Ca: “Hứa An Ca, anh và Diệp Dĩ Muội rốt cuộc là có quan hệ gì?”
“Tôi thích cô ấy, đơn giản đúng không?” Hứa An Ca nắm lấy một bên cánh tay của Diệp Dĩ Muội, nói lạnh lùng với Tần Hàm Dịch: “Tần Hàm Dịch, nếu anh đã không yêu cô ấy thì lên lập tức ly hôn với cô ấy đi.”
“Hứa An Ca, bỏ tay ra!” Tần Hàm Dịch nắm lấy một bên cánh tay của Diệp Dĩ Muội dùng lực kéo cô về phía mình.
Hứa An Ca theo phản xạ nắm chặt lấy tay Diệp Dĩ Muội, nhưng khi nhìn thấy cô nheo mày lại vì đau, anh như thương cô mà theo phản xạ bỏ tay cô ra.
Vậy là, cơ thể Diệp Dĩ Muội làm trung tâm, cánh tay cô liền trở thành sợi dây thừng cho trò chơi kéo co của hai người, cuối cùng vì Hứa An Ca bỏ tay cô ra, Tần Hàm Dịch được đà kéo cô mà đem cô kéo vào lòng mình.
“Hứa An Ca, anh nghe cho rõ, Diệp Dĩ Muội là thái thái của Tần Hàm Dịch tôi, cả đời này anh đừng có mơ mộng ảo tưởng điều gì.” Tần Hàm Dịch nghiến răng lại nói từng câu từng chữ, toàn thân anh ta toát ra một hơi lạnh, người không biết sự tình, chắc sẽ thực sự cho rằng, anh ta đang vì Diệp Dĩ Muội mà ghen.
Ánh mắt Hứa An Ca long lanh, môi anh ta khẽ nhếch lên, cười như không cười nhìn Tần Hàm Dịch: “Cả đời này giữ lấy Dĩ Muội, không ly hôn, vậy Hạ Lam thì sao? Chẳng phải anh rất yêu cô ấy à?” đầu của Diệp Dĩ Muội đột nhiên như nổ bùm một tiếng rồi trở nên trống rỗng, trong đầu cô lúc này chỉ còn có một ý nghĩ: “người phụ nữ mà Tần Hàm Dịch yêu tên là Hạ Lam.”
|
CHƯƠNG 28: GIẤC MƠ NĂM ĐÓ
Chỉ một câu nói mà dường như đã đem trái tim cô cắt ra làm từng mảnh nhỏ.
Cô đột nhiên như hieur ra điều gì đó....
Hóa ra, hai người đàn ông này đối với cô, anh tranh tôi cướp, chẳng qua cũng là vì một cô gái tên Hạ Lam.
Hứa An Ca muốn chia rẽ cô và Tần Hàm Dịch làm cho hai người li hôn để dành vị trí Tần thái thái cho Hạ Lam sao?
Trái tim cô như tan vỡ, cô cảm thấy chua xót, Diệp Dĩ Muội đứng thẳng lên, không còn dựa vào lòng Tần Hàm Dịch nữa, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đầy thù hận vào Hứa An Ca.
“Dĩ Muội....” Hứa An Ca nhìn vào nét mặt choáng váng của cô, tiếng nói anh ta nhẹ nhàng khẽ gọi tên cô thân thiện.
“Tôi không cần biết và cũng không muốn biết rốt cuộc hai người vì cái gì, nhưng đừng lôi tôi vào!” Diệp Dĩ Muội nhìn Hứa An Ca với ánh mắt lạnh lùng, tự cười chế giễu bản thân mình: “Cuộc hôn nhân này, từ đầu tới cuối tôi đều không được làm chủ, việc li hôn càng không phải tôi nói là xong. Chỉ cần Tần Hàm Dịch đồng ý ly hôn, tôi sẵn sàng nhường vị trí Tần thái thái bất cứ lúc nào cho Hạ Lam.”
“Dĩ Muội!” Hứa An Ca hốt hoảng lúng túng tiến lên phía trước, muốn giải thích điều gì đó với cô.
Nhưng Diệp Dĩ Muội lại không hề có ý định cho anh ta cơ hội, cô nhìn anh ta rồi quay người bỏ đi.
“Dĩ Muội, không phải như cô nghĩ đâu, cô phải tin tôi!” Hứa An Ca nói chắc chắn phía sau lưng cô nhưng vẫn không giữ lại được bước chân của cô.
“Dĩ Muội, anh là An ca ca đây!” tiếng gọi càng có phần lo lắng, không chịu được mà lại một lần nữa vang lên.
Diệp Dĩ Muội đang bước đi những bước nhanh chóng như chạy trốn đột nhiên như đóng băng lại, không cử động.
An ca ca....
Ánh mắt Diệp Dĩ Muội không hướng về phía trước nữa, kí ức của cô trở về với năm khi cô mười tuổi.
Ngày hôm đó, cô bị cha dượng đánh mắng, khi một mình ngồi bên bờ biển khóc, đột nhiên trước mắt xuất hiện một chiếc khăn tay màu trắng kẻ.
Ngẩng đầu lên nhìn, bèn nhìn thấy một chàng thanh niên cao cao, gầy gầy, khuôn mặt rất đẹp trai đang đứng trước mặt cô.
“Một có gái xinh đẹp thế này mà lại ngồi đây khóc, đúng là làm cho người khác thấy thương mà, nhanh lau nước mắt đi.” Chàng thanh niên cúi người xuống, đặt chiếc khăn tay vào lòng bàn tay Diệp Dĩ Muội, sau đó liền quay người rời đi.
Nếu, trong tay vẫn còn cầm chiếc khăn tay của chàng thanh niên, chắc là Diệp Dĩ Muội sẽ đem khoảnh khắc đẹp đẽ đó coi như là một giấc mơ. Cô nhìn theo bóng dáng anh khuất dần khỏi tầm mắt của mình, cô tưởng rằng, khoảnh khắc đẹp đẽ đó chỉ là trong phút chốc.
|