Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 29: HI VỌNG THỜI THƠ ẤU
Ai mà biết được, không bao lâu sau, chàng thanh niên đó đã quay trở lại, trong tay còn cầm một miêng gạc bông và thuốc nước.
Chàng thanh niên ngồi xuống bên cạnh Diệp Dĩ Muội, không hỏi một câu nào, bèn đỡ tay cô lên, bôi thuốc vào vết thương cho cô.
Sau khi xử lý xong vết thương cho cô, chàng thanh niên đưa tay mình lên, khẽ nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô: “Đừng khóc nữa, thiên thần thì không nên rơi nước mắt.”
“Thiên thần....” Diệp Dĩ Muội khẽ lẩm bẩm, cô tự cảm giác thấy cách gọi như vậy không phải được dành cho một cô bé nghèo suốt ngày bị cha dượng đánh đập như cô.
“Đúng, em là thiên thần.” Chàng trai dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cô cười cười, nụ cười rạng rỡ đó như mang theo ánh sáng sưởi ấm cho cô.
Chàng trai với sự rạng rỡ đó hoàn toàn không hề giống với Hứa An Ca lúc này.
“Thế nhưng, thiên thần làm gì ăn mặc rách nát thế này.....” Diệp Dĩ Muội cúi đầu xuống nhìn bộ quần áo tả tơi trên người mình, cô nói chán nản.
“Đừng buồn, đợi sau này Dĩ Muội lớn lên, anh sẽ tặng em một chiếc váy chỉ có thiên thần mới có thể mặc, được không?”
Chàng trai nhìn vô với ánh mắt trìu mến, căn bản không giống như đang nhìn một người xa lạ.
“Anh biết em?” Diệp Dĩ Muội giật mình ngạc nhiên, lại vì tuổi còn nhỏ mà cô cũng không nghĩ nhiều.
“Không biết, chỉ là trước đây nghe thấy có người gọi em là Dĩ Muội.” chàng trai trả lời chắc chắn, vậy là cô liền tin.
“Vậy anh tên là gì?” Diệp Dĩ Muội nhìn chàng trai, lí nhí hỏi.
“Em gọi anh là An ca ca đi!” chàng trai suy nghĩ một lát rồi trả lời.
“Vâng, An ca ca.” Diệp Dĩ Muội vui vẻ gật đầu, ngây thơ cho rằng, từ nay về sau sẽ có thêm một người anh yêu thương cô.
Thế nhưng kể từ sau ngày hôm đó, anh cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Cô đã tới bãi cát đó để đợi anh rất nhiều lần, bao nhiêu lần đi là bấy nhiêu lần thất vọng.
Sau này, thời gian trôi đi, cô lớn lên, mọi thứ gần như bị xóa nhòa hết, cô chỉ nhớ mơ hồ nụ cười tỏa nắng của anh.
Cùng với câu anh đã nói: “Em gọi anh là An ca ca đi!”
Cô không ngờ rằng, hi vọng thời thơ ấu lại mãi tới khi lớn lên rồi mới thành hiện thực.
Lúc này, trong lòng cô, bỗng nhiên sau niềm vui tương phùng là một sự chua xót. Vào lúc này, anh đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì nữa?
|
CHƯƠNG 30: KHÓA CHẶT TRÁI TIM
Hứa An Ca không đuổi theo cô mà anh đứng ở phía sau cô, tiếng nói có phần kích động: “Dĩ Muội, việc chiếc váy thiên thần anh đã đồng ý với em, anh làm được rồi!”
Tần Hàm Dịch nghe thấy vậy, giận dữ đùng đùng đi tới bên cạnh Diệp Dĩ Muội, kéo tay cô, chất vấn: “Diệp Dĩ Muội, cô chẳng phải đã nói cô và anh ta không quen biết nhau cơ mà?”
Diệp Dĩ Muội thản nhiên nhìn vào khuôn mặt tức giận của Tần Hàm Dịch, không hề trả lời câu hỏi của anh ta, mà quay người lại nhìn Hứa An Ca, cười chế giễu rồi hỏi: “Chúng ta quen biết nhau sao?”
“An ca ca” là sự ấm áp duy nhất trong thời thơ ấu của Diệp Dĩ Muội.
Vào ngày tạm biệt anh, cô đã lấy hết dũng khí để hỏi: “An ca ca, ngày mai anh còn tới đây nữa không?”
“Có!” anh đã trả lời rất chắc chắn, tuy chỉ là một chữ thôi nhưng cái giọng điệu khi đó, cô vẫn nhớ rất rõ.
Chỉ là, anh đã không giữ lời mà không xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Về sau, Diệp Dĩ Muội dần dần cũng tuyệt vọng rồi, cô mặc cảm cho rằng, cô là một đứa trẻ khó chịu, sẽ chẳng có ai thích cô cả.
Hứa An Ca nheo mày lại, ánh mắt rối bời nhìn Diệp Dĩ Muội một lúc rồi mới rụt rè mở miệng: “Dĩ Muội, em trách An ca ca không?”
“Tôi là gì của anh? tôi có tư cách để trách anh à?” Diệp Dĩ Muội tự cười chế giễu, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng lại.
“Dĩ Muội, anh có thể giải thích.....” Hứa An Ca do dự một lát rồi mới thốt ra một câu.
Nếu đã có điều khó khăn thì việc gì phải giải thích?
Diệp Dĩ Muội nhìn Hứa An Ca mắt không chớp, sau đó cô quay sang nhìn Tần Hàm Dịch, đau đớn cầu xin: “Tần Hàm Dịch, để tôi đi, được không?”
Tần Hàm Dịch đột nhiên nhíu mày lại, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cô.
Ngay sau đó, anh ta bỏ tay cô ra, để cho cô được tự do.
Diệp Dĩ Muội lập tức quay người, nhanh chóng ấn thang máy, chạy vào trong, khi mà tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì cánh cửa thang máy cũng khép vào. Đứng ngoài thang máy, khi bóng dáng của Tần Hàm Dịch và Hứa An Ca biến mất khỏi tầm mắt của cô, cô chỉ cảm thấy cửa con tim mình cũng dần dần đóng lại, khóa chặt nó vào.....
|
CHƯƠNG 31: CÔ GÁI XINH ĐẸP
Hứa An Ca, là điều đẹp đẽ và ánh sáng duy nhất trong thời thơ ấu của cô.
Tần Hàm Dịch, là tình yêu đầu đời của cô, là người đàn ông duy nhất mà cô đã yêu.
Hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, cả hai đều làm tổn thương cô một cách sâu sắc.
Nếu con người mà cứ luôn sống trong tuyệt vọng, quen rồi, cũng có thể sẽ không còn cảm thấy đớn đau nữa.
Nhưng, nếu có người cho bạn hi vọng, nhưng lại một lần làm bạn trở về với tuyệt vọng.
Cái cảm giác đau đớn đó mới làm cho người ta đau khổ tới mức tột cùng.
Cả cuộc đời này, cô chỉ ảo tưởng hai lần.
Lần đầu tiên là khi gặp An ca ca, cô tưởng rằng cô thực sự có thể làm thiên thần.
Lần thứ hai là khi cô gặp Tần Hàm Dịch, cô mơ ướng bản thân có thể trở thành cô Tấm.
Thế nhưng sau cùng, ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, cô không phải thiên thần, cũng chẳng phải cô Tấm trong cổ tích.
Diệp Dĩ Muội như một kẻ mất hồn, cô lững thững đi ra khỏi đại sảnh của khách sạn, đứng ngây người ra trước cửa khách sạn, thực sự không biết các con phố lạ lầm của Pari này bản thân cô nên đi về đâu.
“Cô là Diệp Dĩ Muội?” một giọng nữ nhẹ nhàng đột nhiên vang lên bên tai cô, đưa cô thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lùng.
Diệp Dĩ Muội quay đầu ra nhìn, bèn thấy đứng cách mình khoảng hai mét, có một cô gái rất cao rất gầy, nhẹ nhàng yếu đuối và rất xinh đẹp.
Đây là cô gái xinh đẹp nhất mà lần đầu tiên Diệp Dĩ Muội nhìn thấy, không phải trang điểm rất đậm, chỉ là có chút phấn nhẹ nhàng nhưng làm cho người khác vừa nhìn đã phải ngạc nhiên.
Chiếc váy trắng dài tới đầu gối, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như những ngôi sao, mọi thứ hòa hợp làm cho cô nhìn thuần khiết như nước vậy.
Mái tóc dài thả ra ngang lưng lại làm cho cô gái có thêm phần trưởng thành nhưng lại vô cùng thùy mị.
Cô gái này hoàn mỹ tới mức làm cho người khác không tìm thấy một tì vết nào....
Cô ấy giống như một sản phẩm nghệ thuật, bất kể để trước mặt một ai đều làm cho người khác thấy vui mắt và thoải mái.
Còn những đặc điểm khuôn mặt của cô gái lại làm cho Diệp Dĩ Muội có một cảm giác rất quen thuộc.
Trong đầu cô như có một luồng điện chạy qua, trong lòng cô bỗng thấy ngạc nhiên, trước mặt đột nhiên xuất hiện hình ảnh Châu Lan Na nước mắt lăn dài trên má.
Chẳng trách Tần Hàm Dịch lại thích Châu Lan Na khi cô ta diễn ....hóa ra, khi Châu Lan Na đóng kịch liễu yếu đào tơ lại có vài phần giống với cô gái đứng trước mặt cô đây.
|
CHƯƠNG 32: TÌNH YÊU CỦA BỐN NGƯỜI
Diệp Dĩ Muội nhìn chằm chằm vào cô gái vô cùng xinh đẹp trước mắt, giọng điệu nói chắc chắn: “Cô là Hạ Lam đúng không?”
“Hàm Dịch từng nhắc với cô về tôi?” Hạ Lam không hề ngạc nhiên, khẽ mỉm cười rất thiện cảm với Diệp Dĩ Muội.
“Tần Hàm Dịch và Hứa An Ca đều ở bên trên, tôi đi trước đây.”
Diệp Dĩ Muội tự cho rằng bản thân mình không đủ rộng lượng đến mức có thể đứng hàn huyên với tình địch.
“Dĩ Muội, đợi đã!” Hạ Lam tiến lên phía trước vài bước, ngăn đường của Diệp Dĩ Muội lại: “Tôi tới là để gặp cô.”
“Gặ tôi? Tại sao?” Diệp Dĩ Muội không hiểu liền hỏi, sau đó nói tiếp như đã hiểu ra: “Là vì Tần Hàm Dịch sao?”
“Không phải, tôi chỉ muốn gặp và nhìn xem cô thế nào thôi.” Hạ Lam lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn chiếc váy trên người Diệp Dĩ Muội, ánh mắt to tròn thoáng qua sự buồn đau.
“Là vì chiếc váy này?”
Sự biểu hiện của Hạ Lam rõ ràng như thế, đau khổ như vậy sao mà Diệp Dĩ Muội lại không nhìn ra chứ!
“... .....” Hạ Lam trầm mặc không nói gì nhìn Diệp Dĩ Muội, hai mắt từ từ đỏ lên, đôi mắt cô long lanh lấp lánh.
Cuối cùng Diệp Dĩ Muội cũng đã hiểu, người Hạ Lam yêu không phải là Tần Hàm Dịch mà mà Hứa An Ca.
Chẳng trách, Tần Hàm Dịch lại tìm vật vật thay thế là Châu Lan Na và yêu thương cô ta như vậy.
“Hạ Lam tiểu thư, tôi và Hứa An Ca chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, cô không cần phải buồn đâu.”
“Dĩ Muội, cô chỉ coi An Ca là bạn bè bình thương thôi?” Hạ Lam mở miệng hỏi, nhìn cô hết sức ngạc nhiên.
“Có thể, đến cả bạn bè cũng chẳng phải!” Diệp Dĩ Muội cúi đầu thở một tiếng cảm thán, mắt cô nhìn vào chiếc váy đang mặc trên người, lại ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lam, nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì: “Chiếc váy này lát nữa tôi sẽ thay ra và trả lại cho anh ấy.”
Một thứ quý giá như thế này, không hề phù hợp với một người từ nhỏ đã lớn lên trong nghèo khó như cô.
Còn về phần Hứa An Ca, anh đối với cô mà nói, cuối cùng cũng chỉ là người có thể gặp mà không thể lại gần....
|
CHƯƠNG 33: ANH ĐÃ ĐÁNH CÔ
Hạ Lam lập tức hốt hoảng, vội vàng lắc đầu: “Dĩ Muội, tôi không hề có ý đó.”
Diệp Dĩ Muội nheo mày, cảm thấy phản ứng của Hạ Lam có phải hơi quá không.
“Hạ Lam, cô hiểu lầm rồi, kể cả cô không tới tìm tôi, tôi cũng sẽ trả chiếc váy lại cho anh ấy.” Diệp Dĩ Muội có chút lúng túng vội vàng lên tiếng giải thích.
“Thế nhưng, tôi vừa mới tới tìm tới cô cô lại đi trả cho anh ấy, anh ấy nhất định sẽ hiểu lầm tôi đã nói gì đó!” Hạ Lam hai mắt ọng nước, rồi từ từ chảy xuống.
“Tạm thời tôi sẽ chưa trả cho anh ấy vội, đợi qua vài ngày nữa sẽ tính, cô thấy được không?” Diệp Dĩ Muội bất lực hơi nheo mày lại, thỏa hiệp.
“Cảm ơn cô, Dĩ Muội.” Hạ Lam sụt tịt, nhìn cô với ánh mắt đầy cảm động và cảm ơn.
“Không cần đâu, nếu tiểu thư Hạ Lam không còn việc gì vậy thì tôi đi trước đây!”
Lúc này Diệp Dĩ Muội chỉ muốn nhanh chóng rời đi, kết thúc buổi gặp mặt này.
“Đợi đã, Dĩ Muội.”
Diệp Dĩ Muội vừa mới quay người đi, muốn đi khỏi đây thì Hạ Lam liền nắm lấy cổ tay cô, dừng lực bóp chặt lại.
Đột nhiên, cổ tay Diệp Dĩ Muội truyền đến môt cơn đau ra khắp cánh tay, dường như khớp xương trên tay cô sắp bị rời ra vậy.
Theo phản xạ, để tự bảo vệ mình, Diệp Dĩ Muội dùng hết sức muốn giật tay ra khỏi tay của Hạ Lam.
“A....”
Hạ Lam kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã rụp xuống đất.
Diệp Dĩ Muội lập tức quay người lại, còn chưa biết tình hình trước mắt mình là thế nào, thì một cái tát trời giáng đã nhằm thẳng vào má cô đưa xuống.
“Bốp....”
Tiếng cái tát lanh lảnh vang lên, đầu Diệp Dĩ Muội ngẹo về một bên, hai mắt cô hoa đi nổ đom đóm, hai chân đứng không còn vững nữa và cả người ngã xuống.
“Dĩ Muội!” Hứa An Ca chạy lên phía trước, kịp thời đỡ lấy cô, đỡ cho cô ngả vào lòng mình.
Còn chồng cô, Tần Hàm Dịch, sau khi giáng cho cô cái tát không thương tiếc thì đã nhanh chóng chạy về phía Hạ Lam đang ngã dưới đất kia.
|