Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
|
|
Chương 5: Phỏng vấn ngôi sao giải trí TRE
“Ngôi sao giải trí TRE” là tiết mục phát sóng trực tiếp tin tức giải trí nội bộ TRE. Mỗi tuần, đối tượng phỏng vấn chủ yếu là nghệ sĩ của TRE, tiến hành truyền bá thông qua mạng lưới của công ty.
Lưu Viện thông báo cho bọn Tưởng Tịch đi tham gia tiết mục, vậy chỉ có một khả năng là công ty chuẩn bị để cho ba người bọn họ debut.
Tuy rằng nhắc nhở mình phải bình tĩnh, huống hồ thời gian debut chưa có xác định chính xác, nhưng nhìn thấy thời gian cách tiết mục ngày càng gần, Tưởng Tịch vẫn kích động một hồi.
Tiết mục bắt đầu vào tám giờ tối, huấn luyện buổi chiều xong chỉ mới năm giờ rưỡi. Tưởng Tịch không quay về ký túc xá mà đi đến căn tin của nhân viên mua hai phần đồ ăn đóng gói rồi trở về phòng nghỉ.
Tề Minh Lật không có ở đó, Tưởng Tịch ăn cơm xong liền một mình dựa vào trên sô pha chợp mắt một lát.
Cô hiếm khi nhớ tới kiếp trước, kiếp này thật bận rộn khiến cho cuộc sống mỗi ngày của cô thật phong phú. Nhìn gần có thể thấy dưới mắt có một quầng xanh nhợt nhạt.
“Tưởng Tịch.” Lưu Viện đẩy cửa khép hờ đi vào, động tác ngắn gọn năng động. “Bây giờ em đi theo chị đến phòng hoá trang.”
Tuỳ tiện sửa sang lại tóc, Tưởng Tịch đứng lên, nhìn bên ngoài, nói: “Tề Minh Lật còn chưa tới.”
“Cô ấy và Nghiêm Nham đã đi đến phòng hoá trang rồi.” Lưu Viện xoay người, dường như là nhớ tới cái gì quay đầu lại nói: “Tưởng Tịch, em và tổng giám đốc Tần quen biết hả?”
Nghĩ đến đủ loại phiên bản tin đồn nghe được mấy ngày hôm nay, Tưởng Tịch hiểu ra. Cô cúi đầu đắn đo vài giây, nói: “Mọi người trong công ty đều biết tổng giám đốc Tần.”
Nói xong, lại ngẩng đầu cười láu cá: “Chẳng lẽ chị Lưu muốn làm quen lại với tổng giám đốc Tần lần nữa?”
Lưu Viện há mồm, nuốt trở vào những lời muốn nói.
Phòng quay phim của Ngôi sao giải trí nằm ở lầu chín, chiếm mấy trăm mét vuông, mọi thiết bị âm thanh, ánh sáng đầy đủ, không thua bố trí của đài truyền hình một chút nào. Phòng hoá trang ở ngay bên cạnh phòng quay phim.
Lúc Tưởng Tịch đến thì Tề Minh Lật đang đứng ở giữa phòng chọn quần áo. Trên giá áo treo những bộ áo đầm dạ hội hàng hiệu rực rỡ chói mắt. Cách đó không xa, trên giá để giày cũng bày mấy chục đôi giày cao gót. Theo như Tưởng Tịch biết thì toàn bộ mấy thứ này là trang phục mới nhất của thời trang Paris năm nay.
“Em cũng phải chọn một bộ.” Lưu Viện dừng lại bên cạnh Tưởng Tịch, cầm bút chỉ chỉ vào tài liệu ở trên tay. “Những cái này đều là trang phục của công ty tài trợ, em mặc sức chọn đi.”
“Không thể chọn bậy bạ, phải thích hợp với cô.” Tề Minh Lật lấy ra một bộ áo đầm kiểu kinh điển hiệu Givenchy, đưa tới trước người Tưởng Tịch so sánh. “Bộ áo đầm này được nè.”
Tưởng Tịch nhận lấy, đi đến gương soi ở bên xoay qua xoay lại một chút, chốc lát gật đầu: “Bộ này rất được.”
Lưu Viện ngạc nhiên há hốc miệng. Từ khi Tề Minh Lật vào công ty luôn là một người có bộ dạng lạnh lùng thản nhiên, không thích người khác. Chị ta cho rằng cô ta kiêu ngạo bẩm sinh, đối với ai cũng giống nhau, không ngờ cô ta lại chủ động chọn quần áo giúp Tưởng Tịch. Hơn nữa, nhìn phản ứng của Tưởng Tịch, tựa như đã thành thói quen.
Lưu Viện mất bình tĩnh.
Chị ta biết được thân phận của Tề Minh Lật. Khi cấp trên thông báo cho chị ta tiếp nhận một người mới là quý nhân, cố ý nhắc nhở chị ta để tâm sắp xếp cho Tề Minh Lật nhiều hơn.
Vì thế, lúc đầu huấn luyện, chị ta không khỏi thiên vị cô ta một chút. Cũng may bản thân Tề Minh Lật thuộc trường phái thực lực, ngoại trừ phương diện tính cách, những mặt khác không tìm thấy chỗ để bắt bẻ. Dần dà, Lưu Viện không quá để tâm đến cô ta nữa.
Ai ngờ, hiện tại Tề Minh Lật lại thân cận với Tưởng Tịch.
Lưu Viện không biết chị ta có phải báo cáo việc này với cấp trên hay không. Dù sao, không phải không có người muốn dựa vào tiếng tăm của nhà họ Tề để nổi tiếng.
Lưu Viện suy xét thoả đáng. Tưởng Tịch và Tề Minh Lật đều tự thay xong quần áo. Tưởng Tịch mặc bộ áo đầm màu trắng mà Tề Minh Lật đã chọn cho. Thiết kế một vai trần đã thành công biểu hiện xương quai xanh hoàn mỹ của cô, làn váy phía dưới được thiết kế cầu kỳ khiến cho toàn thân cô mang hơi thở đáng yêu pha chút trẻ con, trên đôi chân còn có đôi giày cao gót cùng màu, đã thành công khiến cho khí chất lạnh lùng trên người cô biến mất.
Cho dù ánh mắt soi mói như Lưu Viện không thể nào không thừa nhận Tương Tịch có tư chất để nổi tiếng.
Bảy giờ năm mươi, phòng hoá trang đã hoàn thành trang điểm cho Tưởng Tịch. Bảy giờ năm mươi lăm, ba người Tưởng Tịch, Tề Minh Lật, Nghiêm Nham gặp nhau ở hậu trường phòng quay phim. Đúng tám giờ, ba người lên sân khấu.
Tưởng Tịch là người thứ hai lên sân khấu, Tề Minh Lật được sắp xếp thứ nhất. Bên này cô ta vừa mới đi lên, bên kia Tưởng Tịch liền bị một cậu em trợ lý sân khấu đẩy về phía bàn của người chủ trì, rồi sau đó ba máy camera từ ba phía tiến đến gần.
Cảm thấy ống kính hướng về, Tưởng Tịch nở to nụ cười, vẫy vẫy tay lại.
Tiết mục không có khán giả, bớt đi rất nhiều những phân đoạn chào hỏi. Ba người mới vừa ngồi xuống xong, người chủ trì lập tức đi thẳng vào chủ đề.
“Hôm nay là đêm Giáng Sinh, tiết mục của chúng tôi có mời tới ba nghệ sĩ mới sắp debut của công ty. Tiếp theo đây, tôi sẽ đại diện tất cả khán giả trao đổi với ba vị. Hy vọng ba vị biểu hiện thật tốt nhé!”
Người chủ trì năm nay hai mươi sáu tuổi, đã trải qua vài năm làm chủ trì tiết mục giải trí, luôn biết pha trò, không bao giờ khiến cho không khí căng thẳng.
“Xin hỏi tiểu Tịch, vì sao cô muốn làm ngôi sao? Tôi nghe nói trước đây cô là thiên tài ban mỹ thuật hội hoạ của trường đại học C.”
Ngay cả điểm ấy cũng bị bới ra, xem ra trước đó tổ tiết mục đã làm rất nhiều bài tập. Tưởng Tịch ổn định tinh thần, nói: “Về điểm này, đầu tiên là bởi vì vấn đề cá nhân. Nói như thế nào đây? Tôi cảm thấy rằng một người trước ba mươi tuổi thường nổi điên một lần, làm chuyện mà bản thân mình thích một lần.”
“Vậy ý của tiểu Tịch là cô thích diễn xuất, cho nên mới từ bỏ học hành?”
“Đúng vậy.” Tưởng Tịch như có như không mỉm cười về phía màn ảnh: “Tôi không cảm thấy từ bỏ mỹ thuật hội hoạ là chuyện tiếc nuối, ngược lại, tôi cảm thấy vui vẻ, bởi vì tôi đang làm việc tôi thích, mặc dù nó rất khó.”
Người chủ trì gật đầu đồng ý.
Tưởng Tịch trả lời xong, cúi đầu cười dịu dàng. Kiếp trước cô quyết định làm diễn viên, tám phần mười là bởi vì thích diễn. Đúng vậy, cô thật sự thích diễn, hơn nữa, cô cũng có khả năng diễn xuất trời cho.
Về phần kiếp này, cô nghĩ, ngoài thích ra, cô càng muốn nhìn thấy bản thân mình có thể đi bao xa trong giới giải trí, có phải giống như phù dung sớm nở tối tàn giống như kiếp trước hay không.
Tiếp theo của tiết mục vẫn như cũ, nói chuyện phiếm là chính, những vấn đề mà khán giả thích nhất là yêu thích loại đàn ông nào, tính cách của mình, màu sắc yêu thích.
Tương Tịch phối hợp tuần tự trả lời.
Chín giờ rưỡi, phỏng vấn chính thức chấm dứt.
Dường như trong nhà Tề Minh Lật xảy ra chuyện, cô ấy mới đi ra hai phút, cũng không có thay đồ đã được tài xế của nhà họ Tề chở về. Tưởng Tịch đợi cho cô ta gần đến dưới lầu thì để lại một tin nhắn hỏi thăm rồi quay về phòng hoá trang thay quần áo.
Trong phòng hoá trang có người vào. Tương Tịch vừa mới đẩy cửa liền nhìn thấy một đôi giày đàn ông, nghĩ rằng mình đã đi nhầm phòng, vội vàng đóng cửa lui ra ngoài.
Tần Thành nhìn thấy động tác của cô từ trong gương, trong lòng khẽ động, đang muốn đi ra kêu người lại, kết quả, vừa mới lên tiếng, Tưởng Tịch lại đẩy cửa vào.
“Tổng giám đốc Tần.” Tưởng Tịch cười nhẹ nhàng: “Anh đến tìm tôi hả?
|
Chương 6: Mời ăn khuya
Tần Thành đứng ở dưới đèn huỳnh quang, tay phải khoát lên cổ tay trái, khớp xương rõ ràng, ngón út ngay cạnh khuy măng sét bằng ngọc thạch lấp lánh. Ánh mắt dừng lại trên người Tưởng Tịch hai phút, anh nói: “Biểu hiện hôm nay của cô rất tốt”
Phòng hoá trang mà Tưởng Tịch dùng tạm thời đồ đạc lộn xộn không thể tả, nhìn còn có chút chật chội. Lúc này, Tần Thành với vóc người ít nhất một mét tám lăm ở bên trong, đừng nói là chật chội, Tưởng Tịch cảm thấy hoạt động của cô đều bị cản trở.
Nhưng cô nhịn xuống khó chịu, duy trì nụ cười, nói: “Cám ơn tổng giám đốc Tần.”
Tần Thành cũng cười: “Ừ, lời nói cảm ơn này của cô ngày hôm nay trái lại có vẻ tình nguyện hơn. Sao, thích tôi tán dương cô?”
“Thích, sao lại không thích?” Tưởng Tịch cười khanh khách, trong mắt có tia cười. “Được tổng giám đốc Tần nâng đỡ, tôi thật sự hưng phấn còn không kịp.”
Thật là hưng phấn. Phải biết rằng, chỉ có khi Tần Thành hoàn toàn thừa nhận một nghệ sĩ thì mới dùng giọng điệu trêu đùa nói chuyện. Đối với nghệ sĩ chướng mắt, cho tới bây giờ anh ta toàn dùng dáng vẻ giải quyết việc công, ngay cả một biểu cảm dư thừa cũng không muốn bố thí cho người ta.
Tương Tịch mới vào công ty gần hai tháng, có thể được anh ta đối đãi như thế, trong mắt người hiểu biết, đúng là ơn huệ lớn nhất của cô.
Kiếp trước, Tưởng Tịch cùng Tần Thành nói chuyện tuyệt đối không vượt quá mười câu, hơn nữa, bản thân cô và anh ta không cùng xuất hiện. Cho nên tất cả tin tức về anh ta, trên cơ bản cô đều biết được thông qua báo chí và internet.
Đời này, hai lần gặp mặt trước giữa bọn họ, Tần Thành nói chuyện giữ quy củ, phù hợp thái độ nên có của ông chủ đối với cấp dưới, lần an ủi duy nhất đó vẫn là giọng điệu đứng đắn nghiêm chỉnh.
Tận đáy lòng Tưởng Tịch xác định hình tượng của Tần Thành là một ông chủ chính trực, phong lưu. Kết quả, kỳ kiểm tra đánh giá vào nửa tháng trước, sau khi Tưởng Tịch thắng, thái độ của Tần Thành đối với cô liền thay đổi. Anh ta trò chuyện với cô, càng ngày càng khiêu chiến nhận thức của cô.
Hơi một tí là dùng giọng trầm nói chuyện. Có khi Tưởng tịch cảm thấy anh ta không vào showbiz thì thật sự đáng tiếc, giả vờ như thế.
Nhưng cô chỉ dám nói thầm trong lòng, ngoài mặt, có thể làm thì làm, không thể làm thì kiên quyết không làm.
Tưởng Tịch cúi đầu lẳng lặng nghĩ, trong đầu dần dần xác định thái độ thích đáng đối với Tần Thành.
Nếu anh ta muốn tới gần cô, muốn trêu chọc cô thì cô liền cho anh ta cơ hội.
Sau này cô có nổi tiếng hay không, chủ yếu không phải từ quyết định của Tần Thành sao?
Không cần phải vì cái gọi là cá tính mà khiêu chiến boss. Huống hồ, bây giờ Tần Thành chỉ trêu ghẹo cô bằng lời, trong thực tế cũng không có đề nghị một giao dịch kinh khủng gì.
Nghĩ như vậy, cô hoàn toàn thoải mái.
Tưởng Tịch bình thường trở lại, trở nên mạnh dạn. Cô mặc kệ Tần Thành, trực tiếp đi vòng qua anh ta, xếp vào bao quần áo mặc cho tiết mục đã thay ra, rồi tẩy trang hoàn toàn.
Thu dọn xong, Tưởng Tịch nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Không biết tôi có cơ hội mời tổng giám đốc Tần ăn khuya không?”
“Tôi rất vinh hạnh.” Tần Thành cúi đầu xoay người, mặt mày mang ý cười khéo léo.
Tưởng Tịch nhún nhún vai, ở chung với người thông minh thật thoải mái. Một động tác, một vẻ mặt, cho dù ẩn giấu tính toán cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy ngăn cách.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng hoá trang. Tưởng Tịch lập tức đi về phía thang máy của nhân viên. Tần Thành nhìn thấy, chân vừa chuyển đang muốn đi về phía thang máy riêng, cũng bước vào thang máy của nhân viên.
Đúng lúc trong công ty có nhân viên mới tăng ca xong, mệt mỏi cả ngày, đang một mình duỗi người ở trong thang máy. Kết quả, tổng giám đốc Tần bước vào, cô ta chấn động.
Ai có thể nói cho cô biết vì sao tăng ca còn có thể gặp được tổng giám đốc Tần đây? Thật là có đáng sợ hay không?
“Tổng giám đốc Tần.” Người nhân viên kinh hãi quá đỗi, lui đến góc của thang máy, lắp bắp chào hỏi: “Chào… Chào buổi tối.”
“Ừ.” Trong khoảnh khắc, Tần Thành thay đổi bộ dáng mặt không chút biểu cảm như thường ngày, gật đầu với người nhân viên.
Tưởng Tịch đứng ở bên cạnh, khoé miệng co rúm.
“Còn có cô Tưởng… Chào buổi tối.” Người nhân viên chào hỏi xong mới phát hiện người đứng bên cạnh tổng giám đốc Tần là nghệ sĩ mới tuyển năm nay của công ty, trong đầu lập tức tuôn trào những chuyện cẩu huyết tổng giám đốc của một công ty giải trí ở cùng với nghệ sĩ mới, kêu mưa gọi gió, tôi lợi dụng anh, anh lợi dụng tôi, yêu nhau giết nhau, cuối cùng oanh oanh liệt liệt ở cùng với nhau.
Người nhân viên quả thật hối hận không kịp.
Bỗng chốc phá vỡ khung cảnh của ông chủ và nghệ sĩ ở chung với nhau, ngày mai mình có thể bị sao hay không?
Tần Thành hiển nhiên không biết được bộ não tưởng tượng quá mức của người nhân viên, anh ta nhìn thấy thang máy mở ra, liền quay đầu nói: “Cô chờ ở bên ngoài trước, tôi đi lấy xe.”
Tưởng Tịch ừ một tiếng.
Phía sau, trái tim mong manh của người nhân viên vừa lành phân nửa lại vỡ tan tành.
Tưởng Tịch liếc nhìn cô ta một cái, khi bước ra khỏi thang máy nói: “Làm việc ở trong công ty, nói ít, làm việc nhiều mới là đứng đắn.”
Người nhân viên hai mắt rưng rưng ngấn lệ, dùng một chút can đảm cuối cùng gật đầu như gà mổ thóc. Mình không bao giờ… muốn tăng ca nữa, tăng ca gặp ông chủ và gì gì đó quá đau thương không dậy nổi.
Tưởng Tịch rốt cuộc đi đến cửa công ty ngoảnh đầu nhìn lên, cửa thang máy đã khép lại, người nhân viên nhát gan đã bỏ chạy không còn bóng dáng.
Cô đẩy cửa xoay tròn ra, cười một tiếng.
Với cái gan của ngừơi nhân viên kia, nói tóm lại là không dám đem chuyện hôm nay gặp được cô và Tần Thành nói ra.
Chiếc Maybach chạy êm đềm trên đường, Tưởng Tịch kéo cửa kính hở cỡ một lóng tay, nhìn ra bên ngoài. Gió lạnh thổi vào trong xe, Tần Thành cũng mặc cô, cho đến khi xe quẹo qua một khúc quanh, Tần Thành nghe thấy Tưởng Tịch nói: “Tổng giám đốc Tần, đi đại học C đi.”
“Đại học C cách bên này quá xa.”
“À, tôi nói chính là khu cũ, không phải khu mới.”
Tần Thành: “…”
Quả nhiên không thể cho người phụ nữ này mặt mũi, một khi cho mặt mũi thì cô nàng liền đạp vào mặt.
Tần Thành im lặng tức tối, nhưng cũng không nói gì.
Giao lưu thân thiết với ngôi sao tương lai của công ty, coi như là một phần công việc.
Xe rốt cuộc dừng lại ở hẻm nhỏ cách đại học C không xa.
Tưởng Tịch xuống xe, tay đút vào túi áo khoác, nói: “Phố ăn vặt của đại học C rất được.”
Vài năm đại học cô thường xuyên đến bên này ăn, giá cả phải chăng, đủ trọng lượng.
Dẫn boss đi thẳng vào một quán, Tưởng Tịch không nói hai lời, muốn hai phần hoành thánh trước.
Hai người ngồi song song với nhau, cái bàn gỗ đã được sử dụng quanh năm, lưu lại một lớp dơ lau không sạch, Tưởng Tịch lau một chút rồi mới ngồi xuống.
Đằng sau, bên cạnh bọn họ đều là sinh viên của đại học C hoặc là đại học lân cận, đêm Giáng Sinh ra ngoài tụ hội. Trên cái bàn không lớn bày đầy trái táo, quà tặng được gói bằng màu sắc rực rỡ, còn buộc thêm cái nơ dễ thương.
Nếu cô không bỏ học, nhất định cũng sẽ có rất nhiều. Nhưng mà…
“Công ty quyết định trong tin tức ngày mai chính thức tuyên bố debut của ba người.”
Tần Thành bỗng nhiên nói chuyện, giọng nói không lớn, vừa đủ cho hai người bọn họ nghe được. Tưởng Tịch ngồi ở giữa một đám sinh viên nhao nhao ồn ào cụng ly, hiểu ra được lời nói này, toàn bộ những thương cảm, những hoài niệm gì đó đều nhẹ nhàng theo gió.
Debut, được, rất tốt.
Tưởng Tịch điềm tĩnh nói với chính mình câu cố lên.
|
Chương 7: Tin tức khủng
“Bộ phim ‘Công tử Khuynh’ của đạo diễn Lý Mặc hôm nay bấm máy. Thiên vương Nguyên Tấn Thần tham gia cùng với ba nghệ sĩ mới của TRE xuất hiện trên màn ảnh lần đầu tiên.”
Tưởng Tịch vừa mở máy tính lên, tin tức này liền xuất hiện đầy trang, kèm theo bức hình ở bên trên, một bên là Nguyên Tấn Thần hoá trang nam chính đẹp đẽ, một bên là ảnh chụp chung của ba người cô cùng Nghiêm Nham, Tề Minh Lật tham gia tiết mục tối hôm qua.
Thân mình Tưởng Tịch cứng đờ trong vài phút mới bình tĩnh tiếp tục cử động con chuột.
Tối hôm qua, khi Tần Thành đưa cô trở về, cô có nghĩ tới tin tức của hôm nay sẽ viết như thế nào, nhưng cô làm sao cũng không đoán được Tần Thành lợi dụng tác phẩm tiêu biểu là bộ phim mới của Lý Mặc để cho ba người bọn họ debut, dùng đề tài giải trí đang hấp dẫn nhất để tạo thế cho ba người bọn họ.
Theo như cô biết, “Công tử Khuynh” của Lý Mặc ở kiếp trước bán vé hơn tám triệu, cũng quét sạch các giải thưởng lớn trong buổi lễ, giật được sáu giải thưởng lớn, giải nam, nữ chính hay nhất, nam, nữ phụ hay nhất, đạo diễn hay nhất và giải âm nhạc hay nhất, là một năm thành công nhất của điện ảnh.
Nguyên Tấn Thần chính là dựa vào vai nam chính của bộ phim này mà thoát khỏi biệt hiệu thần tượng tuổi trẻ, tiến vào hàng ngũ diễn viên phái thực lực.
Đương nhiên, tất cả người tham gia diễn xuất bộ phim này đều là những người tên tuổi, bất cứ một nhân vật nhỏ cũng là ngôi sao đóng. Không có Tưởng Tịch, cũng không có Tề Minh Lật, Nghiêm Nham. Quảng cáo cũng không từng chụp đến những nhân vật nhỏ này.
Tưởng Tịch có thể tưởng tượng ra, hiện giờ phía sau màn hình máy tính có bao nhiêu người đang theo dõi bám sát bộ phim này, có bao nhiêu phóng viên chờ đợi bên cánh gà, chuẩn bị đưa tin tất cả các tin tức về bộ phim, về Nguyên Chấn Thần, về ba người bọn cô.
Tối hôm qua ở thành phố S có tổ chức một buổi lễ điện ảnh. Sáng sớm hôm nay, trên các trang web lớn tràn ngập tin tức về việc người nào mặc quần áo gì, người nào mang trang sức gì, những nữ minh tinh mặc áo đầm dạ hội tỉ lệ nghịch với nhiệt độ thời tiết, tranh nhau khoe sắc trên thảm đỏ rất náo nhiệt. Nhưng khi tin tức đạo diễn Lý xác định nam nữ chính và nam nữ phụ của bộ phim vừa ra tới thì lập tức như cuồng phong thổi quét cả giới giải trí, đánh bại tất cả tin tức của thảm đỏ, quang vinh đứng đầu các trang web lớn.
Nội bộ của TRE cũng giống như vậy, nổ tung vì tin tức khủng.
Tưởng Tịch đi thẳng vào cửa công ty, nhận được vô số ánh mắt hâm mộ ghen tị.
Trong phòng huấn luyện, Nghiêm Nham bị kích động nắm máy tính cứng ngắc. Nhìn thấy Tưởng Tịch vào cửa, tự nhiên không còn sót lại chút lạnh nhạt của thường ngày, giống như một đứa con trai mới bắt đầu yêu đương, nói: “Tưởng Tịch, chúng ta được debut, đây là thật sao? Tôi không có nằm mơ phải không?”
“Không có.” Tưởng Tịch ngồi vào chỗ của mình, cười nói: “Anh không nhìn lầm, tôi đã tìm tổng giám đốc Tần xác nhận qua, hôm nay thật sự là ngày chúng ta debut.”
Nghiêm Nham ‘yay’ một tiếng, kích động đứng lên xoay vòng quanh.
Tưởng Tịch nhìn anh ta, cười mà không nói.
Chẳng bao lâu sau, cô cũng như vậy, cho dù chỉ là một vai diễn rất nhỏ cũng có thể vui mừng đến hơn nửa đêm ngủ không được, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại.
Nửa giờ sau, Tề Minh Lật lững thững đến, sau đó Lưu Việm cầm một chồng đồ tới.
“Ba người cô cậu nhất định đã nhìn thấy tin tức!” Lưu Viện liếc mắt thâm ý nhìn ba ngừơi một cái. “Không tệ, công ty đã chính thức xác định cho phép ba người cô cậu chính thức bắt đầu đóng phim.”
Tưởng Tịch và Tề Minh Lật liếc nhau, rất bình tĩnh gật đầu.
Lưu Viện nói tiếp: “Phim của đạo diễn Lý quay vào hai giờ chiều ở phim trường thành phố Z, công ty đã chuẩn bị xong tất cả cho các người, bây giờ nếu không có việc gì thì chúng ta lập tức xuất phát.”
Trong khi đương sự không biết tình huống gì, đột nhiên tuyên bố quay phim, quả là thời gian thật gấp gáp.
Tưởng Tịch biết rõ địa vị hiện giờ của mình, bỏ đi ý nghĩ quay về ký túc xá lấy cái laptop, đi theo Lưu Viện ra ngoài từ lối an toàn của công ty. Không thể đi cửa chính của công ty, nơi đó tràn ngập các phóng viên tới săn tin.
Đi cùng còn có bốn người, một nam ba nữ, ba người nữ cũng không lớn tuổi, hơn hai mươi tuổi, mái tóc ngắn gọn gàng, túi du lịch thật to ở trên lưng. Người nam khoảng chừng hơn ba mươi, gọng kính vàng trên cái mũi thẳng tắp, nhìn từ xa rất lịch sự. Anh ta không có ba lô, chỉ có cặp tài liệu ở trong tay.
Tưởng Tịch biết người đàn ông này, Lục Mạnh Nhiên, một trong mười người đại diện quý giá của công ty giải trí TRE. Mười năm trước, lúc Hạ Chi Khanh debut, chính là anh ta dẫn dắt.
Mỗi người mang tâm sự lên chiếc xe thương vụ đã đỗ sẵn ở bãi đậu xe. Bên này vừa ngồi vào chỗ của mình thì bên kia Lục Mạnh Nhiên liền đặt cặp tài liệu lên một cái bàn di động duy nhất ở trên xe, sau đó lấy ra vài tập tài liệu đưa cho bọn họ.
“Đây là hợp đồng chính thức của công ty.” Lục Mạnh Nhiên khụ một tiếng, nhìn ba người. “Khác với ký kết khi các người mới vào công ty. Các người lập tức xem nội dung bên trong có cần sửa gì hay không, nếu không cần thì chúng ta có thể lập tức ký tên.”
Bản hợp đồng có phần bản sao, trên hợp đồng hai bên đều có rõ ràng quyền lợi và sự bắt buộc phải thực hiện nghiệp vụ. Tưởng Tịch xem xét qua, thấy phần nội dung không khác với kiếp trước, thái độ công ty giải trí TRE đối với người mới rất rộng rãi, trước sau như một, tìm không thấy kẽ hở.
Lấy bút ra, Tưỏng Tịch nhanh nhẹn dứt khoát ký tên, đưa cho Lục Mạnh Nhiên.
Ngay sau đó, Tề Minh Lật cũng ký tên.
Khi sắp tới thành phố Z, Nghiêm Nham giao lại phần của mình.
“Rất tốt.” Lục Mạnh Nhiên đóng hợp đồng lại, ngẩng đầu, ánh mắt ôn hoà sau mắt kiếng. “Nếu đã ký hợp đồng, từ giờ trở đi…”
Tưởng Tịch bất giác ngưng thở.
Lục Mạnh Nhiên giơ tay, giọng nói thay đổi: “Tôi là người đại diện của các người, sau này hợp tác vui vẻ!”
Thoảng qua ngón tay trắng mảnh khảnh, chỗ ngón trỏ lưu lại vết chai do cầm bút quanh năm, Tương Tịch chậm rãi thả lỏng người, tiến lên bắt tay anh ta.
Mười hai giờ rưỡi trưa, đoàn người tới khách sạn ở bên ngoài phim trường thành phố Z. Lục Mạnh Nhiên đơn giản nói cho ba người công việc của mấy tháng tiếp theo, rồi ngồi vào một chiếc xe khác trở về.
Lưu Viện tạm thời ở lại giúp ba người xử lý những sự cố có thể xảy ra đột ngột.
Lục Mạnh Nhiên vào trong xe, đóng cửa lại, xoay người lấy tập tài liệu ra, đưa cho người nào đó đang dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. “Tổng giám đốc Tần, đây là hợp đồng, đã ký xong.”
Tần Thành yên lặng nhận lấy, thuận tay lật vài tờ, nhìn đến cái tên nào đó, xoa xoa huyệt Thái Dương, nói: “Trợ lý và mọi thứ đều sắp xếp xong rồi chứ!”
“Đã xong rồi.” Lục Mạnh Nhiên ngồi thẳng người. “Đều sắp xếp theo như anh nói. Có điều…”
Anh ta liếc nhìn Tần Thành một cái, ngờ vực nói: “Dường như tổng giám đốc Tần khá để tâm đến ba người mới lần này.”
Anh ta giao tiếp với Tần Thành mười năm, đây là lần đầu tiên thấy Tần Thành tự mình quan tâm đến nghệ sĩ mới của công ty.
“Không để tâm thì có thể làm sao bây giờ?” Tần Thành đưa hợp đồng lại cho Lục Mạnh Nhiên, thở dài hiếm thấy: “ Từ ngày Tề Minh Lật vào công ty thì ông cụ Tề liền điện thoại cho anh tôi, một ngày năm lần, e sợ cho cháu gái của ông ta bị người khác ăn hiếp. Ông ta cũng không nhìn xem, trong những người mới tuyển năm nay, có mấy ai có thể so sánh với khả năng của cháu gái yêu quí của ông ta chứ.”
Lục Mạnh Nhiên: “…”
Tần Thành: “Đúng rồi, ba người lần này cũng không tệ, cậu chú ý nhiều một chút. Nhất là Tề Minh Lật, coi cô ta như người bình thường là được.”
Cho nên, anh ta căn bản không phải vì Tề Minh Lật, chẳng lẽ là vì Tưởng Tịch kia? Những lời nghiêm chỉnh kia chỉ là để che dấu chân tướng?
Lúc xe khởi động, Lục Mạnh Nhiên ý thức được thật sâu sắc: Tiếp thu lần này của anh ta không phải là nghệ sĩ mà là bom, chính là một quả bom siêu mạnh.
|
Chương 8: Phân vai diễn
Đặt mình vào trong phim trường hỗn độn, lồng ngực Tưởng Tịch dâng lên một cảm giác thuộc về.
Năm cuối cùng của kiếp trước, bởi vì phần lớn thời gian của Nguyên Tấn Thần bị sắp xếp kín, cô lo lắng hắn ta không chăm sóc tốt cho bản thân nên đã cố ý từ chối lời mời quay một bộ phim. Cho dù giữ lại lời mời thì cũng chỉ là quay vai diễn phụ nhỏ, không quan trọng, hoặc những đoạn quảng cáo ngắn.
Sau khi trùng sinh, Tưởng Tịch may mắn hơn bao giờ hết, may mắn có được cơ hội thay đổi bi kịch một lần nữa.
Để ý đến sự thất thần của Tưởng Tịch, Lưu Viện ho nhẹ một tiếng, quay đầu mỉm cười, kéo cô về phía Lý Mặc, nói: “Đạo diễn Lý, đây là Tưởng Tịch, một trong ba nghệ sĩ mới hàng đầu của công ty lần này.”
Lý Mặc hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo hiền lành, trải qua quanh năm quay phim ở ngoài trời khiến cho ông ta hơi già hơn một chút so với một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi.
Ánh mắt quét một vòng qua ba người mới với vẻ mặt khác nhau, Lý Mặc nói: “Tổng giám đốc Tần đã cho tôi xem qua diễn xuất của các người, không tồi, rất có tiềm năng.”
Lưu Viện vội vàng cười làm lành: “Đạo diễn Lý cũng đừng khen quá mức, bọn họ đều là người mới, sẽ bị kiêu ngạo đấy.”
Lý Mặc sang sảng cười lớn: “Lưu Viện, mấy tháng không gặp, cô càng ngày càng biết nói chuyện.”
Video huấn luyện của ba người này đều được tổng giám đốc Tần đưa tới cho ông ta xem, nếu không phải bọn họ có năng lực diễn xuất, có nói cái gì ông ta cũng sẽ không lấy bộ phim mới của mình mà đặt cược. Chẳng qua, huấn luyện là một chuyện, ra trận thật sự lại là chuyện khác.
Lý Mặc vô cùng chờ mong nhìn thấy biểu hiện kế tiếp của bọn họ. Quá trình tạo ra một bộ phim cũng là quá trình tạo ra một ngôi sao, không phải sao?
Tưởng Tịch đang bình tĩnh nghe Lưu Viện và Lý Mặc nói chuyện với nhau, phía sau lại truyền đến tiếng ồn ào.
Còn chưa kịp quay đầu lại, một giọng nói nam xuyên đến, đánh vào màng nhĩ: “Đạo diễn Lý, thật xin lỗi, tôi đã tới trễ.”
Nguyên Tấn Thần sải bước đi tới, khi đi ngang qua bên cạnh Tưởng Tịch thì ngừng lại một chút, quay đầu cười tủm tỉm, nói: “Cô là người mới của công ty phải không, xin chào, tôi là Nguyên Tấn Thần.”
Tưởng Tịch nhìn nụ cười hoàn mỹ trên mặt hắn ta, thoáng sửng sốt.
Nguyên Tấn Thần chớp mắt mấy cái.
Tưởng Tịch vội vươn tay: “Xin chào Nguyên thiên vương, tôi là Tưởng Tịch.”
“Tôi nhớ rõ cô.” Nguyên Tấn Thần thu tay lại, lộ ra tám cái răng đúng chuẩn với Tưởng Tịch.
Chôn xuống những cảm xúc đã thình lình bị nụ cười này lôi ra, mũi Tưởng Tịch chua xót, vội vàng quay đầu.
Hôm nay cô chỉ lo cảm khái, thiếu chút nữa đã quên một việc quan trọng nhất: Nguyên Tấn Thần là nam diễn viên chính của bộ phim này.
Cô phải ngày ngày đối diện với hắn ở trường quay.
Quả thật không có gì khiêu chiến giới hạn kiềm chế của cô hơn so với điều này.
Cảm giác được người bên cạnh không bình thường, lại nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ ra sức nháy mắt với mình của Lưu Viện, Tề Minh Lật vuốt vuốt tóc, đi đến trước mặt Tưởng Tịch, che khuất tầm mắt của Nguyên Tấn Thần, nói: “Xin chào Nguyên thiên vương, tôi là Tề Minh Lật.”
“Xin chào.” Nguyên Tấn Thần giống như không có bị ảnh hưởng, cười hớn hở như trước. “Các em có thể trực tiếp gọi tôi là sư huynh.”
Tề Minh Lật thản nhiên gật đầu. Tưởng Tịch và Nghiêm Nham cũng gật đầu phụ hoạ.
Nghi lễ khởi động máy giữa trưa đã được các vị sản xuất làm, việc kế tiếp là tuyên bố vai diễn.
Trước khi quay phim, Lý Mặc thường báo cho các diễn viên biết, để cho bọn họ nên thử ống kính thì thử ống kính, nên xem kịch bản thì xem kịch bản. Bình thường ông ta sẽ lựa chọn diễn viên, đưa kịch bản cho họ trước khi bộ phim bấm máy, để tiện cho họ có thể sắp xếp kế hoạch hợp lý cùng với có thời gian nghiên cứu nhân vật.
Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên không có trải qua thử ống kính liền chọn người, xác định diễn viên.
Miệng nói có thể quay phim được, nhưng tới thời điểm thật sự, Lý Mặc đột nhiên lại có chút không chắc chắn. Dù sao thì bọn họ còn rất trẻ, còn “Công tử Khuynh” lại đòi hỏi diễn biến tâm trạng phức tạp mà chỉ có người đã từng trải qua sóng to gió lớn mới có thể chiêm nghiệm được.
Gọi người trợ lý phim trường tới, Lý Mặc đứng dậy giũ giũ cánh tay, thở ra một hơi, chỉ chỉ kịch bản phó đạo diễn đang cầm trong tay, nói: “Vai diễn đã xác định, Tề Minh Lật diễn vai nữ chính, Tưởng Tịch diễn vai nữ phụ, Nghiêm Nham diễn vai nam phụ. Bây giờ lập tức chia kịch bản cho mọi người, lập tức bắt đầu xem, nửa giờ sau chúng ta quay phim.”
Biết được không phải là nữ chính, Tưởng Tịch ngầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nữ phụ trong “Công tử Khuynh” là em gái của nam chính, ngoại trừ một ít cảnh nhỏ diễn với nhau, mặt khác thì rất ít cùng xuất hiện.
Đem cái ghế đẩu vào một góc tương đối yên lặng, Tưởng Tịch thật chăm chú xem kịch bản.
Cảnh quay đầu tiên sắp tới không có vai của Tưởng Tịch. Nhưng nữ chính Cố Ảnh mà Tề Minh Lật diễn xuất thì phải xuất hiện một cách long trọng sau NGhiêm Nham và Nguyên Tấn Thần.
Tưởng Tịch nhìn về phía Tề Minh Lật, cô ta đang cúi đầu, hết sức chăm chú vào lời thoại.
Lại chuyển ánh mắt về phía Nghiêm Nham, nhìn thấy động tác của anh ta khẩn trương vụng về, Tưởng Tịch khẽ cau mày.
“Đừng lo lắng.” Tề Minh Lật nhìn lên. “Nghiêm Nham có thể diễn tốt vai Tiêu Hàm kia.”
Tiêu Hàm, cũng chính là nam phụ của phim, là bạn chí cốt của nhân vật chính Âu Dương Khuynh, tính tình trọng nghĩa lại tràn đầy tình cảm dịu dàng, anh ta bảo vệ nữ phụ Âu Dương Na suốt cuộc đời, đến chết không thay đổi.
Kiếp trước, Lý Mặc dùng Lâm Dật, một diễn viên thần tượng đang nổi tiếng bấy giờ. Tưởng Tịch và anh ta chưa hề cùng xuất hiện, nhưng nhớ kỹ nụ cười thoả mãn của Lâm Dật trong một màn cuối cùng, không chân thành, nhưng cảm động.
Ngoại hình của Nghiêm Nham phù hợp với miêu tả bề ngoài của Tiêu Hàm. Mọi người cùng nhau huấn luyện năm sáu mươi ngày, Tưởng Tịch nhìn thấy, cũng rõ ràng trình độ của anh ta. Nhưng diễn thật thì…
Tề Minh Lật biết rất nhiều, cả về lý thuyết lẫn diễn xuất. Nhưng mà, trong tiềm thức Tưởng Tịch cảm thấy rằng sự việc không dễ dàng như Tề Minh Lật nghĩ.
“Nghiêm Nham.” Lý Mặc quăng kịch bản, quát: “Cậu phải diễn chính là một hiệp sĩ nghĩa hiệp, không phải là công tử bột quần áo lụa là la cà ở lầu xanh, hiểu hay không?”
Khi đang quay phim, Lý Mặc hoàn toàn khác hẳn với lúc chưa quay. Ông ta rất khó tính đối với bối cảnh, diễn viên. Kể từ khi Nghiêm Nham vào diễn thì càng giống như phụ nữ thời kì mãn kinh, luôn trong trạng thái cáu kỉnh nghiêm trọng.
“Làm lại một lần nữa.” Lý Mặc quăng kịch bản, thở hổn hển ngồi trở lại trên ghế.
“Tôi sai rồi.” Tề Minh Lật đang chờ đợi lên sân khấu, chủ động thừa nhận sai lầm. “Tâm lý của Nghiêm Nham thiếu năng lực, anh ta cần được huấn luyện tâm lý một lần nữa.”
“Ừ.” Tưởng Tịch nhún nhún vai. “Đóng phim không giống như huấn luyện ngày thường. Hôm nay, đầu tiên là Nguyên Nham vui mừng, sau đó là hồi hộp, nhất thời áp lực tâm lý quá lớn, dễ phạm lỗi.”
“Cho nên hôm nay cậu ta rất khó qua.” Một giọng nói chen vào, người Tưởng Tịch cứng đờ, chỉ nghe thấy người đàn ông giải thích: “Đạo diễn Lý nổi danh là vua bắt bẻ ở trong giới, tất cả các diễn viên cùng hợp tác với ông ta đều nói khi ông ấy quay phim thì không giống người. Kỹ thuật diễn của Nghiêm Nham đủ, nhưng trình độ kém điêu luyện một chút, không có thể hiện ra được. Đạo diễn Lý sẽ không để cho cậu ta qua đâu.”
Trên người Nguyên Tấn Thần có mùi nước hoa quen thuộc, Tưởng Tịch nhìn thấy hắn ta, siết bàn tay lại, giống như không để ý hỏi: “Nguyên sư huynh, anh cũng gặp qua chuyện như vầy sao?”
“Làm sao không có?” Nguyên Tấn Thần xoè tay ra, trong lòng bàn tay có một vết thẹo rõ ràng. “Trước kia làm diễn viên cameo trong phim của đạo diễn Lý, dùng dây thừng lấy nước, làm hơn chục lần.”
Tề Minh Lật coi thường, ở trong lòng cười một tiếng.
|
Chương 9: Diễn chung với Nguyên Tấn Thần
Nghiêm Nham ở trên sàn diễn diễn hơn hai mươi lần rốt cuộc mới đạt được yêu cầu của Lý Mặc. Tiếp theo là Nguyên Tấn Thần và Tề Minh Lật lên sàn diễn.
Nguyên Tấn Thần mười bảy tuổi debut, năm năm qua, diễn vai chính trong một tác phẩm điện ảnh lớn thì chỉ có bộ phim này. Tưởng Tịch để ý thấy Nguyên Tấn Thần dùng tất cả bản lĩnh để diễn Âu Dương Khuynh, từng động tác bước đi, trên mặt thậm chí những cảm xúc biến hoá rất nhỏ trong mắt đều vừa đúng.
Tề Minh Lật lên sàn diễn sau đó. Vai diễn Cố Ảnh vốn có tính cách hơi giống với cô ta, lại cùng là tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa, nên cô ta diễn không tốn công chút nào. Tưởng Tịch đứng ở một bên, lúc quan sát thì kìm lòng không nổi bị thu hút bởi sự tương tác giữa cô ta và Nguyên Tấn Thần.
“Rất khá.” Lý Mặc hút một ngụm thuốc lá. “Hai năm nay Nguyên Tấn Thần tiến bộ rất lớn, không giống với lần đầu quay phim…”
Lý Mặc như là nhớ tới cái gì, cười nói: “Phỏng chừng trong lòng cậu ta mắng tôi đến trăm lần.”
“Vậy Minh Lật thì sao?” Tưởng Tịch đánh bạo hỏi, cô còn chưa rõ tính tình của Lý Mặc lắm, có một số chuyện phải đắn đo mãi mới mở miệng hỏi.
“Con bé nhà họ Tề kia không tệ.” Vô ý nói ra thân phận của Tề Minh Lật, Lý Mặc phản ứng lại, lập tức nhìn Tương Tịch, phát hiện cô đang nhìn biểu diễn, nghĩ rằng cô không chú ý, lại nói tiếp lời vừa rồi: “Kỹ thuật diễn xuất không tệ, có thể bồi đắp thành nhân tài.”
Hàng năm, Giải trí TRE chi tiêu một khoản lớn vào người mới. Nếu Tề Minh Lật không qua được ba lần kiểm tra đánh giá trước, vậy công ty này của Tần Thành cũng đừng mở.
Trò chuyện nhiều làm chậm trễ thời gian quay phim chỉ có hai tháng sẽ khiến ông chủ hỏi thăm. Lý Mặc quay đầu lại tiếp tục nhìn camera.
Tưởng Tịch đạt được đáp án như trong dự kiến, cười cười, ánh mắt trong sáng.
Thời gian Nghiêm Nham vào vai diễn hơi trễ, khi đến phiên Tưởng Tịch thì đã qua tám giờ tối.
Phân cảnh diễn của cô không nặng, chỉ có nói mấy câu, cộng thêm một ít diễn xuất biểu cảm, nhanh như đã nói, hai ba phút là có thể xong. Nhưng mọi người trong tổ quay phim đã không được ăn cơm từ giữa trưa đến giờ, vừa lạnh vừa đói, khi quay phim càng không ngừng có người làm lỗi, không phải đèn không đủ sáng thì vị trí của người quay phim bị lệch đi. Tới tới lui lui bốn năm lần, tính tình Lý Mặc càng lúc càng nóng nảy, cả phim trường tràn ngập mùi thuốc súng.
“Các người muốn thế nào?” Lý Mặc chỉ vào mấy người liên tiếp phạm lỗi, kịch bản rơi lốp bốp. “Không làm thì cút đi cho tôi, công ty trả tiền cho các người không phải để các người đến chơi.”
Phó đạo diễn đứng ở sau lưng ông ta, cổ họng không dám thở mạnh một tiếng.
Phim trường lâm vào tĩnh lặng như tờ.
Cuối cùng, Tề Minh Lật chướng mắt Tưởng Tịch mặc trang phục diễn hơi mỏng đứng đông cứng trong gió lạnh nên đi ra cứu vãn: “Đạo diễn Lý, ông thấy có nên quay tiếp hay không? Đợi thêm nữa thì sẽ lãng phí thời gian.”
Lý Mặc lẳng lặng nhìn chăm chú vào hai mắt của Tề Minh Lật, hừ lạnh một tiếng: “Nhanh tìm được cảm giác cho tôi, đừng có lãng phí thời gian của mọi người.”
Nhóm nhân viên làm việc không trả lời, nhưng động tác lại rõ ràng nhanh nhẹn không ít.
“Bắt đầu.” Lý Mặc ra lệnh một tiếng. Tưởng Tịch đi vào sàn diễn một lần nữa.
“Ca ca.” Tưởng Tịch nhún nhảy đầy sức sống đến bên cạnh Nguyên Tấn Thần, nắm lấy tay áo của hắn, nũng nịu nói: “Lần sau anh ra ngoài cũng mang em theo với, được không, được không anh!”
Âu Dương Na trong kịch bản là mười bảy tuổi, Tưởng Tịch hai mươi mốt tuổi, tuổi hai người cách nhau không lớn, sau khi hoá trang thì khoảng cách liền biến mất.
Trong nhất thời, Nguyên Tấn Thần nghĩ người đang làm nũng với hắn thật sự là Âu Dương Na đến từ trong phim.
Tâm tư đều để vào bàn tay trắng nõn của Tưởng Tịch, Nguyên Tấn Thần hiểu ra, cười: “Xem ra muội muội nhà ta đang tư xuân.”
Tưởng Tịch lập tức xù lông: “Anh… Anh nói ai chứ?”
Cô nhập vào vai, dáng vẻ cắn môi cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia thật đáng yêu, mang nét sợ hãi vì tâm tư bị phá vỡ.
Tâm của Nguyên Tấn Thần động đậy.
“Cắt.” Lý Mặc cắt đứt suy nghĩ của anh ta, vừa lòng nói: “Tốt, diễn cảm của Tưởng Tịch rất tốt, cứ luôn duy trì như vậy, nghỉ ngơi năm phút, chúng ta quay cảnh tiếp theo.”
Trợ lý vội vàng chạy đến bên cạnh Tưởng Tịch đưa áo khoát cho cô.
Đã có người đi trước một bước.
Tưởng Tịch nhìn áo bành tô dày trên người mình, vì lạnh mà tay nắm lại thật chặt.
“Cô uống miếng canh trước.” Nguyên Tấn Thần lấy qua canh nóng mà trợ lý đã thật vất vả chạy ra ngoài phim trường mua, không để ý đến cái liếc mắt của người khác, đưa chén cho Tưởng Tịch.
“Cảm ơn Nguyên sư huynh.” Tưởng Tịch thả áo khoát ra, xoay người lại nói lời cảm ơn. “Nhưng mà buổi tối tôi không thích ăn canh, sẽ không dùng đâu.”
“Không sao.” Nguyên Tấn Thần thản nhiên cười như thường, đưa cái chén lại cho trợ lý ở đằng sau, chồm người tới.
Tưởng Tịch sửng sốt.
Hơi thở nóng rực của Nguyên Tấn Thần ở ngay bên tai, ngứa ngáy, tê dại. Trước kia khi hai bọn họ ở chung, hắn rất ít như thế, bởi vậy hắn không biết rằng lổ tai thật ra là nơi nhạy cảm của Tưởng Tịch.
Bàn tay thon dài mạnh mẽ xuyên qua mái tóc dài đen tuyền, kéo cổ áo. “Được rồi.”
Nguyên Tấn Thần lùi lại nửa bước, hài lòng nói: “Cách thức mặc áo bành tô có rất nhiều, nhưng chỉ có cách này là giữ ấm nhất.”
Tưởng Tịch rủ mắt nhìn cổ áo mở rộng một nửa, khoé miệng cứng ngắc xé ra một độ cong: “Cám ơn Nguyên sư huynh, chờ kết thúc tôi sẽ trả lại áo bành tô cho anh.”
“Khỏi cần.” Nguyên Tấn Thần phát hiện hứng thú của hắn đối với Tưởng Tịch càng sâu, nhưng cô ta dường như không muốn nói chuyện với hắn lắm. Buổi chiều hắn đã thử hai lần, cho dù cô ta lập tức trả lời lại, nhưng hắn vẫn cảm giác được có điểm không thích hợp.
Nhưng càng là như vậy thì chơi càng vui.
Trợ lý bị động tác vừa rồi của Nguyên Tấn Thần làm cho hoảng sợ, tìm ra một cái áo bành tô khác phủ thêm cho hắn, chờ sau khi Tưởng Tịch tránh đi, miệng không ngừng răn dạy: “Cô ta chỉ là một người mới mà thôi, cậu không cần phải xen vào.”
Tuy rằng cùng một công ty, nhưng người trợ lý theo Nguyên Tấn Thần đã được hai năm rõ ràng là không cùng đẳng cấp với trợ lý của Tưởng Tịch, người mới vừa được huấn luyện có ba tháng.
Có thể nói đối với cô ta, Nguyên Tấn Thần là trên hết, cô ta không chịu được những người và sự việc bất lợi cho Nguyên Tấn Thần, huống chi nghe nói Tưởng Tịch là cái loại nghệ sĩ nhỏ nhoi quyến rũ Tần Thành.
Nguyên Tấn Thần cười không quan trọng, khói canh nghi ngút, anh ta xoay cái chén, mặt mày hiền hoà đang trong mông lung nhưng lại có vẻ có loại khôn khéo không hợp với khí chất trên người.
Quay xong màn cuối cùng là đã hơi rạng sáng, tổ phim vội vàng kết thúc công việc. Tưởng Tịch vừa mệt vừa đói, trang phục cũng không thay, liền đi theo Lưu Viện trở về khách sạn.
Không biết Tề Minh Lật đi trước khi nào, Tưởng Tịch đi đến cửa phòng, lại quay lui, gõ cửa phòng kế bên.
“Minh Lật có việc quay về công ty.” Nghiêm Nham ngáp dài đi đến trước mặt Tưởng Tịch, vừa lấy chìa khoá ra mở cửa vừa nói: “Di động của cô ấy hết pin, khi đi thì cô đang quay phim, kêu tôi báo cho cô biết một tiếng.”
“Được, tôi biết rồi.” Tưởng Tịch trở lại trước cửa phòng mình, đang muốn vào thì nghe thấy Nghiêm Nham hỏi: “Tưởng Tịch, cô và Nguyên sư huynh có quen biết trước sao?”
“Không có, sao vậy?”
“Không có chuyện gì.” Nghiêm Nham ngửa đầu, sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì hì hì cười rộ lên. “Chỉ là nhìn thấy Nguyên sư huynh đối xử với cô rất tốt, vừa đưa áo khoát lại đưa canh.”
Tưởng Tịch à một tiếng. “Phải không. Đại khái là Nguyên sư huynh tốt bụng với người khác.”
“Ừ. Nhưng mà Nguyên sư huynh đối với cô tốt nhất. Cô không biết đâu, hôm nay, lúc cô và Nguyên sư huynh diễn với nhau, mấy cô gái trong đoàn phim nói nhỏ sau lưng là Nguyên sư huynh thích cô đó.”
“Có thể là anh ta thấy tôi quay phim vất vả, không đành lòng.” Tương Tịch tuỳ tiện tìm cái cớ, qua loa không đếm xỉa tới quá khứ.
Nguyên Tấn Thần đối với người ta rất tốt. Đúng vậy. Lúc ấy cô yêu hắn ta, không phải là bởi vì giọng nói khi hắn nói chuyện và sự săn sóc dịu dàng thỉnh thoảng của hắn ta đó sao?
Tiếc là hiện tại cô đã nhìn rõ bản chất của hắn, sẽ không để bị lừa nữa.
|