Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
|
|
Chương 14: Cầu hôn
“Tôi thích xem Đại minh tinh” là một chương trình chủ bài của thành phố điện ảnh Z, đổi mới mỗi kỳ vào tối thứ sáu hàng tuần, mỗi kỳ một chủ đề, mỗi lần mời sáu ngôi sao.
Chủ đề lần này là ‘Tuổi trẻ vô địch’, cho nên các ngôi sao được mời đều là thần tượng nổi tiếng, hiện đang hoạt động trên màn ảnh.
Bởi vì là lần đầu tiên lên chương trình của đài truyền hình, công ty đặc biệt sắp xếp một chiếc Lincoln, còn có Lục Mạnh Nhiên đi cùng. Chờ ba người vào phòng hoá trang, anh ta mới đi theo đạo diễn trao đổi những vấn đề sẽ hỏi trong chương trình lát nữa.
“Lần này ba đại thiên vương Quý Ca, Nguyên Tấn Thần, Lâm Dật toàn bộ có mặt.” Ngừơi thợ trang điểm cho Tưởng Tịch thình lình thốt ra một câu.
Nghe ra trong giọng nói của cô ta có ghen tị, Tưởng Tịch cười cười, mắt giả vờ ánh lên kinh ngạc: “Thật vậy sao?”
“Đó là đương nhiên.” Người thợ trang điểm cao ngạo trong lòng, cảm thấy trang điểm cho một người mới nhỏ nhoi làm hạ thấp giá trị của cô ta ở trong giới, khinh thường kéo nhẹ khoé miệng, xa cách.
Tưởng Tịch ngượng ngùng cười vài tiếng, không nói.
Trong giới giải trí mỗi ngày đều có ngôi sao nổi lên, ngược lại cũng có ngôi sao rơi xuống. Hiển nhiên người ở sau lưng đang loay hoay với tóc của cô không hiểu quy luật này.
Trang điểm xong, thay quần áo, ba người được nhân viên công tác dẫn đến hậu trường.
Những sao khác cũng đã tới rồi, Lục Mạnh Nhiên ở cửa vừa thấy bọn họ đi vào, hạ giọng an bài vài câu, liền dẫn bọn họ đi làm quen với mấy thiên vương một chút.
Quý Ca là người lớn tuổi nhất trong ba thiên vương, hai mươi lăm tuổi, tính tình rất khiêm tốn, nhưng có nhiều fan nhất.
Lâm Dật hai mươi bốn tuổi, vẻ ngoài hơi kém hơn Nguyên Tấn Thần, nhưng như ánh mặt trời, may mắn được các nữ sinh yêu thích.
Lục Mạnh Nhiên dẫn ba người đến giới thiệu, ngoại trừ Nguyên Tấn Thần đã quen biết từ trước, hai người kia cũng coi như là hoà nhã lịch sự.
Bởi vì ba người debut cùng lúc, nhóm tổ chức chương trình đã bỏ qua quy tắc dựa vào số lượng fan ở trên mạng mà sắp xếp trình tự đi vào. Sau khi Quý Ca lên sân khấu, trực tiếp để cho ba người cùng nhau vào.
Đầu tiên là MC dẫn chương trình giới thiệu tất cả các ngôi sao.
Năm trước, ba thiên vương cùng có phim truyền hình và phim điện ảnh được công chiếu, kiếm được bộn tiền. Khi MC dẫn chương trình tự động dành ra 3/4 thời gian để nói những lời ca tụng đã được khán giả nghe nát bét trên các tiết mục giải trí nhưng vẫn thích nghe, còn lại 1/4 thời gian thì ngắn gọn giới thiệu ba người Tưởng Tịch, cuối cùng bày tỏ mong ước tương lai tốt đẹp đối với bọn họ.
Tưởng Tịch để ý khi người nữ MC xinh đẹp trẻ tuổi nhắc tới Tề Minh Lật thì nói nhiều thêm mấy câu, mà khi đến cô và Nghiêm Nham thì chỉ lướt qua vài nét ít ỏi.
Cô thật cảm thấy không thú vị, khoé miệng giật nhẹ.
Cái gọi là chương trình giải trí, đơn giản là chế tạo và củng cố hình tượng của ngôi sao trên sân khấu. Đương nhiên, ngôi sao có chỗ dựa, có danh tiếng mới có tư cách được đến. Giống như cô, hôm nay ngồi ở chỗ này đơn giản chỉ là làm nền cho những người khác, muốn nói là lá cây cũng không quá đáng.
Phần ba của chương trình là phần giao lưu giữa các ngôi sao.
Ba người mới Tưởng Tịch, Tề Minh Lật, Nghiêm Nham chia nhau lấy ra tờ giấy trong cái hộp ở giữa sân khấu, dựa vào tên trên tờ giấy rồi chọn một trong ba vị thiên vương ở trước mặt làm một đội, sau đó trò chơi bắt đầu.
Tề Minh Lật là người thứ nhất lấy, Tưởng Tịch thứ nhì, Nghiêm Nham thứ ba.
Ba người đồng thời tiến hành, do người MC đọc kết quả.
“Wow, Tưởng Tịch không tệ nha!” Người MC nháy mắt với khán giả, nghiêng đầu hỏi: “Các bạn đoán xem là Nguyên thiên vương hay là Quý thiên vương đây? Lâm thiên vương là Minh Lật rút, các bạn đừng đoán anh ta nha!”
“Nguyên thiên vương.”
“Quý thiên vương.”
Các fan ở phía dưới cười ồn ào.
Người nữ MC vẫy vẫy tay, một bộ dáng thần bí. “Nguyên thiên vương và Quý thiên vương đều vô cùng không tồi, có điều là, dường như, Tưởng Tịch thích…”
“Nguyên thiên vương.” Không biết là ai ở dưới sân khấu hô lên.
“Đúng.” Người nữ MC đẩy Tưởng Tịch đến bên cạnh Nguyên Tấn Thần. “Nói Nguyên thiên vương cùng Tưởng Tịch diễn vai anh em trong ‘Công tử Khuynh’, có phải rất có duyên phận hay không?”
Một “fan” được sắp xếp ở dưới sân khấu trước đó phát ra tiếng cười thiện chí.
Ánh mắt của Nguyên Tấn Thần trở nên dịu dàng, đáy lòng Tưởng Tịch lại cười khẩy.
Hắn ta cho rằng chỉ cần chọn dùng chiêu dịu dàng là có thể khiến cho cô quyết một lòng đi theo hắn ta sao? Thật sự là chuyện cười.
Phân tổ xong rồi, sau khi nghỉ ngơi năm phút, chương trình nhanh chóng bắt đầu.
Tưởng Tịch trả lời xong một đề tài, quay đầu lơ đãng nhìn thấy một người đang đứng bên cạnh Lục Mạnh Thiên.
Cô sửng sốt, trực tiếp bỏ lỡ câu hỏi của người MC.
“Tưởng Tịch, cô nói là A hay là B?” Người MC lộ vẻ hăm hở hỏi.
“Hả!”
Wow, khán phòng trở nên ồn ào, có chùm ánh đèn lia tới trên người Tần Thành. “Tưởng Tịch, thì ra cô thích đàn ông như tổng giám đốc Tần hơn?”
Tưởng Tịch cười gượng, ngay cả đề tài cô cũng không nghe thấy, không thể nói là trả lời sai hay đúng.
Ở dưới sân khấu, ánh mắt Nguyên Tấn Thần khó hiểu, mới vừa quay đầu lại thì không thấy Tề Minh Lật đâu, Tưởng Tịch ngửi được mùi nước hoa thơm ngát trong không khí, biết cô ấy đã được Tề Dịch đem đi rồi.
Tần Thành dựa vào cửa, đầy thích thú nhìn người phụ nữ đang suy tư ở bên trong, anh tính toán mở miệng như thế nào.
Anh đã suy nghĩ hơn nửa tháng, hôm nay rốt cuộc xác định được ý nghĩ ở trong lòng, cũng không thể để cho người phụ nữ này làm hỏng được.
“Tổng giám đốc Tần, anh muốn mời tôi ăn cơm không?”
Tưởng Tịch đã quen với việc xuất quỷ nhập thần của Tần Thành, mặt không đổi sắc đưa ra yêu cầu.
“Rất vinh hạnh.” Tần Thành lùi lại, hành động sẵn sàng phục vụ quý cô.
Đêm nay Tần Thành không lái Land Rover, không lái Lamborghini, chỉ lái một chiếc BMW 7 series.
Mở cửa chỗ bên cạnh người lái, Tưởng Tịch liếc mắt nhìn thấy một bó lớn hoa hồng đỏ rực, ở giữa hoa hồng là một hộp nữ trang Cartier.
Cô sửng sốt vài giây, ngồi vào với vẻ mặt như thường.
Tần Thành gật đầu tán thưởng, quay lại khoát khoát tay với chiếc xe cách đó không xa
“Tổng giám đốc Tần, tôi có thể hỏi đây là ý gì không?” Đến lúc đèn đỏ, Tưởng Tịch mở hộp trang sức ra, cười như không cười nhìn Tần Thành.
“Cô nói đi?” Tần Thành quẹo tay lái, đậu xe lại ở một chỗ yên lặng, nghiền ngẫm nhìn Tưởng Tịch.
“Thật xin lỗi, tôi ngu dốt không đoán ra được.” Tưởng Tịch đóng hộp trang sức lại, tiếp tục giả ngu. “Suy nghĩ của tổng giám đốc Tần không phải người bình thường như tôi đoán được.”
“Thật sao?” Tần Thành lấy hộp trang sức qua, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương Cartier mà anh ta đã mua ở tiệm trang sức tối nay. Anh mở nó ra, đưa đến trước mặt Tưởng Tịch, nói: “Em gả cho tôi, tôi làm người chống lưng cho em, thế nào?”
Tưởng Tịch chớp mắt mấy cái: “Được.”
Cô trả lời rất dứt khoát. Lo gần lo xa, Tần Thành ổn định lại nhịp tim thình lình đập loạn, nghiêng người chống lên tay lái, nói: “Nhưng mà có điều kiện.”
“Xin mời nói.”
“Trong thời gian cuộc hôn nhân còn hiệu lực, em phải làm được một người vợ có trách nhiệm.”
“Chỉ như vậy?” Tương Tịch không xác định hỏi. Cô nghĩ rằng gả cho đại BOSS ít nhất phải có trên trăm điều lệ.
“Chỉ như vậy.”
“A, xong!”
Tần Thành: “…”
Chữ “A” này là có ý gì? Anh suy nghĩ cả nửa tháng mới quyết định cưới cô, cô có thể biểu hiện bất thường một chút hay không?
“Nhưng tôi cũng có điều kiện.”
Tưởng Tịch chìa tay trái ra: “Anh không thể bộc lộ thân phận của tôi ra ánh sáng, hơn nữa anh phải cam đoan tôi được an toàn ở trong giới giải trí.”
Sao mà nghe cô ta, anh cảm thấy rằng mình giống như vô dụng. Thâm tâm Tần Thành bất lực, rốt cuộc là anh thấy gì ở người phụ nữ này chứ?
“Anh không chịu?” Tưởng Tịch cười tủm tỉm hỏi.
“Sao lại không?” Tần Thành nghiến răng nghiến lợi cười, tay lại bốc nhẫn kim cương lên tròng vào ngón áp út của Tưởng Tịch. “Tần phu nhân tương lai.”
|
Chương 15: Gặp ba mẹ
Sau khi kỳ mới của “Tôi thích xem Đại minh tinh” phát sóng, hình tượng của Tưởng Tịch tăng gấp bội. Mỗi lần đi quay phim đều có thể đụng mặt fan ở bên ngoài phim trường giơ máy chụp hình cô.
Kiếp trước, cô cũng từng bị đuổi theo, hiểu được những fan này không dễ dàng gì. Cho nên mỗi lần gặp, chỉ cần thời gian cho phép, cô sẽ dừng lại ký tên hoặc là chụp hình với bọn họ.
Dần dần, danh tiếng cô cư xử nhã nhặn với mọi người truyền ra ngoài.
Kể từ đó, có nhà quảng cáo tìm cô chụp hình đại diện quảng cáo.
Trong đó có một công ty châu báu, không tên tuổi lắm, nhưng chất lượng sản phẩm thì rất cao cấp, giá cả hợp lý, danh tiếng hạng nhất. Sau khi Tưởng Tịch nhận được điện thoại Lục Mạnh Nhiên hỏi, không nghĩ nhiều, đồng ý liền.
Hiện giờ, ngoại trừ điện ảnh, cô không có nhận phim truyền hình gì khác, dựa vào quảng cáo trên ti vi mà xuất hiện cũng là tốt.
Thời gian quay quảng cáo được định vào buổi chiều ngày thứ sáu, hai mươi tám tháng chạp âm lịch. Buổi sáng, Tưởng Tịch phải cùng Tần Thành đến nhà họ Tần gặp hai cụ không dễ gì về nước một lần.
Hôm nay, Tưởng Tịch rời giường sớm, thay quần áo đã đi shopping mua ngày hôm qua, kéo ngăn tủ lấy ra cái nhẫn kim cương giá trị xa xỉ kia đeo vào tay trước khi nhận được điện thoại của Tần Thành.
Hôm kia, Tề Minh Lật quay phim không cẩn thận té xuống nước đã bị lên cơn sốt, Tề Dịch đau lòng em gái, gọi một cú điện thoại đến, mọi người trong đoàn làm phim nghỉ một tuần.
Vì thế, Tưởng Tịch lợi dụng thời gian rãnh rỗi đi cùng Tần Thành gặp hai cụ nhà họ Tần.
Họ Tần ở thành phố C có bảy tám căn nhà, có bốn khu chung cư cao cấp. Căn hộ mà Tưởng Tịch đang ở hiện giờ là Tần Thành đứng tên, cách công ty rất gần, có ba phòng và một phòng khách. Đồng thời cũng là “tân phòng” của hai người.
Hai cụ nhà họ Tần bình thường hay đi du lịch ở các nơi trên thế giới, hôm nay ở nước Anh, nói không chừng ngày mai lại chạy tới Maldives. Lần này về nước không xác định được thời gian bao lâu, vì thế cũng không làm phiền hai đứa con, vẫn như trước, vào ở nhà từ đường của Tần gia ở ngoại ô thành phố C.
Tưởng Tịch ngồi ở ghế phó lái, lười nhác nhìn cảnh vật chung quanh. Tần Thành lái xe, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn cô từ kính chiếu hậu.
Bà Tần không thích phụ nữ diện mạo diêm dúa loè loẹt. Vì đề phòng xảy ra điều bất trắc, Tưởng Tịch chỉ trang điểm vô cùng đơn giản, mặc một áo khoác dài màu be hợp thời, còn lại không thêm gì cả.
Nhưng cứ như vậy vẫn rất đẹp. Tần Thành nhìn thấy người trước mắt môi hồng răng trắng, không thể không thừa nhận anh đã không chọn lầm người.
Nhà từ đường của Tần gia được xây dựng từ những năm 20-30, có phong cách của biệt thự Châu Âu. Xung quanh là từng mảng hoa cỏ, cây cối kéo dài mấy trăm mét mới tới nhà chính. Xe chạy đến trước cửa chính, Tần Thành mới vừa gọi điện thoại liền có người đi ra đón.
Người ra là một người phụ nữ, đầu tóc uốn gợn sóng, trên người khoác một áo choàng màu đỏ thẫm, nhìn từ xa xa vừa đoan trang lại không mất đi vẻ quý phái.
Đây là…
Tưởng Tịch nhìn về phía Tần Thành hỏi.
“Tần Thành.” Người phụ nữ chậm rãi mở miệng: “Cái thằng xấu xa này, vậy mà gạt mẹ với ba mày lấy giấy chứng nhận kết hôn.”
“Mẹ.” Tần Thành nắm chặt tay Tưởng Tịch xuống xe, cái gì là phong độ, cái gì là địa vị ở trước mặt phụ nữ, không còn sót lại chút nào cả. “Đây là Tưởng Tịch.”
“Là tiểu Tịch hả!” Bà Tần có vẻ kiêu căng, quay người đi trước. “Hai đứa vào nhà đi!”
Trang trí trong nhà họ Tần nghiêng về phong cách phương Tây, đen trắng là chính, nhưng những chi tiết nhỏ ở mỗi góc đều thể hiện nữ chủ nhân của gia đình đã bỏ công trang trí.
Vừa vào cửa, Tần Thành đi lên phòng sách ở trên lầu gặp ông Tần, Tưởng Tịch thì đi theo bà Tần vào phòng bếp.
“Tiểu Tịch.” Bà Tần chậm rãi mở tủ lạnh, mang ra một vỉ sườn đã cắt sẵn. “Con biết nấu cơm chứ?”
“Dạ.” Tưởng Tịch nói xong, cầm lấy tạp dề treo ở cửa bếp mang vào, cũng không khách sáo, nói: “Bác gái, bác ra ngoài trước đi, con sẽ làm cơm trưa.”
Bà Tần kiêu ngạo vuốt cằm.
Trong tủ lạnh của nhà họ Tần nhồi đầy các loại rau dưa, thịt cá tươi mới. Tưởng Tịch ngó nghiêng vài lần, thong dong lấy ra một vỉ trứng gà, một vỉ thịt, ngoài ra còn lấy mấy thứ rau cải.
Khi bà Tần vừa đi ra phòng khách ngồi, Tưởng Tịch liền hiểu được, trước khi được vị nữ chủ nhân của nhà họ Tần này thừa nhận thì giấy hôn thú của cô và Tần Thành còn không bằng một tờ giấy phế thải.
Rửa tay sạch sẽ, trước tiên Tưởng Tịch vo gạo, thêm chút nước rồi để vào nồi cơm điện.
Lúc chờ cơm chín, cô yên lặng nhanh chóng rửa và cắt rau cải, nêm nếm món canh.
Lúc này, ở trong phòng sách, ông Tần đeo kính nhìn thẳng đứa con trai, trên bàn là giấy chứng nhận kết hôn.
“Con nói đi, đây là có chuyện gì?”
“Con thích cô ấy, muốn kết hôn với cô ấy.” Tần Thành nhìn ông Tần.
“Nhưng những cái này thì sao?” ông Tần bày ra một chồng báo. Không ngoại lệ, trên bìa đều có tên của Tần Thành, muôn hình muôn vẻ, nghiêng nước nghiêng thành.
Ông Tần đã hưởng được nền giáo dục truyền thống, một nửa nghệ thuật gia. Năm đó cưới bà Tần là bởi vì yêu đến tận xương tuỷ, cho nên ông ta hy vọng đám con của mình cũng cưới được một người thật sự yêu thương trọn đời.
“Gặp dịp thì chơi.” Tần Thành nói với vẻ thờ ơ.
“Vậy con kết hôn thì có thể ít đi?” Ông Tần thở dài một tiếng. “Năm nay con đã ba mươi tuổi, ba và mẹ hy vọng con có thể thành gia lập nghiệp, nhưng không phải dùng cách lừa gạt bản thân mình cùng những người khác.”
Tần Thành hiểu rõ sự cố chấp của ông Tần, nói với vẻ nửa miễn cưỡng nửa chắc chắn: “Nhiều năm như vậy, cha cần phải thử tin tưởng con.”
Năng lực anh quản lý công ty giải trí là có một không hai, ngay cả Tần Tự – người quản lý phần lớn tài sản của nhà họ Tần, thừa thủ đoạn sát phạt trên thương trường – cũng thừa nhận.
Thời gian giống như đứng im, ông Tần giật mình tựa như thấy được Tần Thành, người đã bị Tần Tự che khuất ánh sáng bao năm. Ông ta hồi tưởng một chút, thật lâu sau nói: “Được, vậy con cưới Tưởng Tịch đi.”
Khi Tần Thành xuống lầu thì Tưởng Tịch đang bưng từng dĩa từng dĩa đồ ăn ra ngoài. Bà Tần đứng ở cạnh bàn ăn, nếm từng cái một. Tưởng Tịch bưng xong thì bà ta cũng ăn gần xong.
“Mẹ.” Tần Thành ôm lấy bà Tần từ phía sau: “Thế nào?”
“Thằng con xấu xa này.” Ánh mắt của bà Tần nhìn Tưởng Tịch tràn ngập bằng lòng. “Vậy mà tìm được một người phụ nữ có tài nấu ăn còn ngon hơn mẹ.”
Tần Thành liền bỏ vào miệng miếng thịt kho tàu gắp trên tay bà, lập tức nói béo mà không ngấy.
Thì ra cô ấy biết làm những món này.
Tần Thành thầm nghĩ sau này kêu Tương Tịch làm cơm cho anh ta nhiều hơn.
Chuyến đến nhà họ Tần kết thúc tốt đẹp bằng lời khen ngợi của hai cụ về tài nấu ăn của Tưởng Tịch. Buổi chiều Tưởng Tịch không về nhà, kêu Tần Thành trực tiếp chở cô đến công ty quảng cáo.
Trước khi xuống xe, dường như Tần Thành nhớ tới cái gì, nói: “Hai ngày này đừng nhận những thông báo khác, tết âm lịch theo tôi đi nước ngoài một chuyến.”
Bộ dáng đứng đắn nghiêm chỉnh của anh ta, Tưởng Tịch đoán đại khái chuyện đi nước ngoài, nói: “Được.”
“Tưởng Tịch, rốt cuộc cô đã tới.” Vương Mộng đang chờ ở cửa công ty quảng cáo từ lâu, chào đón, nhận lấy túi xách của Tưởng Tịch.
“Anh Lục chưa tới?” Tưởng Tịch nhìn xung quanh, rõ ràng là Lục Mạnh Nhiên muốn tới.
“Đã tới rồi.” Vương Mộng dẫn Tưởng Tịch đi về phía thang máy. “Anh Lục đang cùng với công ty quảng cáo ký kết hợp đồng.”
Hơi dừng bước, Tưởng Tịch thuận miệng hỏi: “Phí đại diện là bao nhiêu?”
Vương Mộng đang muốn nói thì có một bóng người từ chỗ ngoặc đi tới.
Là Vu Trữ Lâm đã lâu không gặp.
|
Chương 16: Chụp quảng cáo
Vì để khuyến khích tất cả các nghệ sĩ mới nâng cao trình độ bản thân, TRE đã cố ý đưa ra hệ thống cấp bậc. Thông qua kết quả nhiều lần kiểm tra đánh giá để xác định thời gian debut.
Ba người Tưởng Tịch khỏi cần phải nhiều lời, chỉ cần nhìn thấy thái độ công ty sắp xếp người đại diện cùng các loại vấn đề khác thì có thể thấy được.
Vu Trữ Lâm thuộc vào nhóm nhân viên debut thứ ba, chậm gần một tháng so với Tưởng Tịch, cùng cô ta debut còn có hai nam và một nữ khác. Nhưng bọn họ không có may mắn được công ty tuyên truyền mạnh mẽ như Tưởng Tịch, những vai diễn nhận được đều là phim truyền hình thần tượng hoặc tình cảm gia đình.
Tưởng Tịch nhìn thấy cô ta càng đến gần, khoé môi cong lên, nói trước: “Vu Trữ Lâm, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Vẻ mặt Vu Trữ Lâm hơi cứng ngắc, tay nắm chặt lại, ánh mắt lẩn tránh về hướng khác. “Tôi còn có việc, tạm biệt trước.”
“Ừ.” Tưởng Tịch gật đầu không hề gì. Con người Vu Ninh Lâm gian xảo hẹp hòi, hay đố kỵ, cô ta là người đầu tiên nói xấu cô lúc huấn luyện trước đây.
Tưởng Tịch không có rộng lượng như vậy, kết bạn với người lén đâm thọt sau lưng người khác.
Bỏ qua ánh mắt phẫn nộ sau lưng, Tưởng Tịch nhìn không chớp mắt đi vào thang máy.
Vương Mộng vội vàng đuổi theo.
Studio quay phim ở tầng hai mươi mấy, đi lên cần một khoảng thời gian, Vương Mộng nhìn chằm chằm con số màu đỏ thay đổi, muốn nói lại thôi.
Tưởng Tịch liếc cô ta một cái. “Cô muốn nói gì?”
“Hả?” Vương Mộng thật cẩn thận liếc mắt dò xét Tưởng Tịch, thấy cô không có gì đặc biệt mất kiên nhẫn thì ấp a ấp úng nói: “Cái người vừa rồi… Cái cô Vu đó trong công ty không có đàng hoàng gì…Lời đồn, sau này cô ít qua lại với cô ta.”
“Là về tôi sao?” Tưởng Tịch nhướng mày hỏi.
“Vâng.” Nhắc tới chuyện này, Vương Mộng giận không thể tả, quơ nắm tay nói: “Cô ta nói bậy về cô với rất nhiều người, còn cả Tề Minh Lật nữa.”
Bản thân mình không có bản lãnh lại muốn đi bôi nhọ người khác, quả thật hơi quá đáng.
Làm phiền cô ta phẫn nộ giùm cho mình, Tưởng Tịch cảm thấy vui, mấy ngày nay cô úp úp mở mở đối với Vương Mộng thật là rất không uổng công.
Mím môi, Tưởng Tịch dừng lại trước thang máy đang mở ra, nói: “Tôi biết rồi, sau này cô không cần phải xen vào những lời đồn đó.”
Vương Mộng mơ hồ hiểu được những lời này, nhưng cũng mơ hồ không rõ.
Phí quảng cáo đã bàn bạc thoả thuận, Tưởng Tịch là người mới, đến sau tết âm lịch mới tính là debut được hai tháng. Lục Mạnh Nhiên nói chuyện cùng người quản lý của đối phương nửa ngày mới nâng phí đại diện quảng cáo lên tới ba trăm ngàn.
Sau khi Tưởng Tịch đến ký tên mình vào, hợp đồng chính thức có hiệu lực.
Xong xuôi một loạt thủ tục rườm rà, Tưởng Tịch được thợ trang điểm nổi tiếng mà công ty quảng cáo tự mời, đưa đến hậu trường chuẩn bị hoá trang.
Tưởng Tịch vừa vào cửa liền thấy trên bàn trang điểm bày năm bộ trang sức khác nhau.
“Đây là loạt trang sức mang xu hướng cổ điển mà công ty vừa cho ra đời trong năm nay.” Người quản lý đi theo cùng của công ty châu báu hết sức tận tình giới thiệu với Tưởng Tịch. “Thợ trang sức đã dựa vào dáng người của cô làm năm bộ trang sức đi với bộ đồ cổ trang, trong chốc lát là cô Tương có thể thay.”
Tưởng Tịch gật đầu, độ hảo cảm đối với công ty châu báu này tăng lên nhiều.
Những năm gần đây, rất nhiều người trong nước bắt đầu tôn sùng văn hóa truyền thống Trung Quốc, bộ trang sức của công ty châu báu đã được thiết kế ra trong hoàn cảnh này.
Hình dáng năm bộ trang sức giống nhau, đều có tên riêng của chúng: Vũ Lâm Linh (Nụ hoa trong mưa), Lê Hoa Bạch (Hoa lê trắng), Bích Hải Ba (Sóng biển xanh), Mai Tử Vũ (Mưa hoa mai), Hải Đường Hồng (Hải đường đỏ). Ứng với năm màu: xanh, trắng, lam, vàng, đỏ.
Dưới sự giúp đỡ của thợ trang phục, Tưởng Tịch thay bộ quần áo thứ nhất, tà áo màu đỏ thẫm, chỗ vạt áo và cổ tay áo thêu phượng hoàng, ung dung lộng lẫy.
Tưởng Tịch cao 1m68, mặc bộ quần áo này vào lập tức nổi lên dáng người thướt tha. Thợ trang phục la lên quá đẹp, theo sau là thợ trang điểm, thợ tạo hình đem bộ trang sức màu vàng hơi nặng đeo vào từng món cho Tương Tịch.
“Tổng giám đốc Tần, đã đàm phán thoả thuận xong, ba trăm ngàn.” Lục Mạnh Nhiên nhìn về phía sân khấu, thợ chụp hình đã chuẩn bị, sắp xếp tất cả, chờ Tưởng Tịch thay đồ xong đi ra.
“Tốt.” Tần Thành đi vào văn phòng, nhìn vào lịch trình, sắp xếp nói: “Cậu trông coi cô ấy cho tốt, chụp xong quảng cáo lập tức quay về công ty.”
Lục Mạnh Nhiên bưng mặt, anh ta muốn nói vào cái điện thoại: “Tổng giám đốc Tần, anh nói câu này hai lần rồi đó!”
Nếu nói ngay từ đầu ôm ý nghĩ hoài nghi, không xác định đối với sự khác thường lần này của Tần Thành, vậy hiện tại Lục Mạnh Nhiên rất khẳng định là Tần Thành tuyệt đối có ý với Tưởng Tịch.
Nhưng thân là một cấp dưới đúng quy cách, không thể tuỳ tiện chất vấn ông chủ, Lục Mạnh Nhiên thở dài một tiếng với thâm ý khác, ngẩng đầu nói: “Tôi đã biết.”
“Biết là tốt rồi.” Tần Thành ngồi vào ghế làm việc, coi như không có chuyện gì, mở máy tính lên.
“Vậy, tổng giám đốc Tần không còn việc gì thì tôi cúp máy trước.”
“Khoan đã.” Tần Thành ngồi thẳng người lên, hỏi: “Âm thanh ở chỗ cậu là gì vậy?”
Lục Mạnh Nhiên nhìn Tương Tịch chói mắt đến ngạc nhiên bị một đám mê gái vây quanh ở chính giữa, nói: “Cô Tưởng đi ra.”
Tần Thành nghe ra ý tứ ở phía sau, nhíu mày: “Gởi ảnh chụp lại đây.”
Lục Mạnh Nhiên không nói gì.
Nếu để cho đối thủ bên ngoài đang như hổ rình mồi với TRE biết tổng giám đốc Tần của bọn họ làm loại chuyện ngu xuẩn này thì khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt.
Không nói thì không nói, Lục Mạnh Nhiên vẫn kiên nhẫn thương lượng với thợ chụp ảnh một chút, tạm thời truyền mấy tấm ảnh chụp vào máy tính, rồi gởi tới hộp thư cá nhân của Tần Thành.
Gởi xong, anh ta lại gởi một tin nhắn qua, phòng ngừa Tần Thành không nhìn thấy lại trách anh ta. “Tổng giám đốc Tần, ảnh chụp đã gởi đi.”
Tần Thành không hồi âm.
Nhưng mà Lục Mạnh Nhiên biết Tần Thành đã thấy được. Bởi vì trong mười phút tiếp theo, anh ta lại nhận được một tin nhắn đến từ Tần Thành. “Còn có nữa không? Gởi toàn bộ lại đây cho tôi.”
Kết quả, khi nhìn thấy Lục Mạnh Nhiên như nổi điên, Tưởng Tịch không hiểu, hỏi Vương Mộng: “Anh Lục làm sao vậy?”
“Không biết.” Vương Mộng mới lấy lại tinh thần từ khuôn mặt đẹp của Tưởng Tịch, ngượng ngùng đoán: “Có thể là có việc gì đó!”
Bộ dáng cô ta đỏ mặt giống như vật cưng nào đó, Tưởng Tịch muốn đùa cô nàng một chút, nhưng người quản lý của công ty châu báu đã đi tới, cô liền buông tha cho ý tưởng.
“Cô Tưởng, cô là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy.” Người quản lý tận hết sức lực ca ngợi: “Hy vọng hợp tác kế tiếp vui vẻ.”
Tay như cỏ mềm, mịn như mỡ đông, cô đứng trên sân khấu như vậy, đừng nói chi đàn ông, phụ nữ nhìn thấy tim đập còn lỡ nhịp nữa là.
Người quản lý tin tưởng bộ hình chụp quảng cáo này của Tưởng Tịch truyền ra ngoài, công ty sẽ nhộn nhịp nghênh đón khách.
Tưởng Tịch mỉm cười, vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, nói: “Nhất định sẽ như vậy.”
Bộ thứ nhất chụp xong, tiếp theo là bộ thứ hai.
Lần này Tưởng Tịch mặc áo đầm thắt lưng cao màu trắng, phối với trâm ngọc và bông tai hình giọt nước.
Đứng dưới ngọn đèn tràn đầy khí chất thần tiên.
Bộ thứ ba là áo đầm màu xanh, làm bằng tơ lụa thượng đẳng, phối với bộ vòng tay Nụ hoa trong mưa và mặt dây chuyền hình lá. Tưởng Tịch mặc vào, lập tức từ một thần tiên tỷ tỷ biến thành một giai nhân xinh đẹp.
Bộ thứ tư là dùng Sóng biển xanh, phối với bộ trang phục váy chẽn màu xanh lam.
Bộ cuối cùng thì dùng trang phục cổ đại màu hồng nhạt của cô gái trẻ cùng với cây trâm hoa màu đỏ và thêm vào mặt dây chuyền hình quạt.
Tưởng Tịch ngồi giữa khung cảnh cổ xưa, tay cầm quạt thơm, cười duyên với màn ảnh.
“Cắt.” Đạo diễn quyết định xong màn cuối, tuyên bố hoàn tất.
Tưởng Tịch cười nhẹ nhàng với mọi người đang bận rộn, đứng lên đi thay quần áo.
Lục Mạnh Nhiên như được đại xá, vội vàng sắp xếp Vương Mộng kêu Tưởng Tịch thay quần áo xong thì trực tiếp đi với anh ta.
Vừa rồi, lúc cô đang chụp ở trên, ánh mắt những người đàn ông ở phía dưới nhìn chằm chặp. Nếu anh ta không mang cô đi, phỏng chừng cái vị tổng giám đốc Tần cứ cách mỗi nửa tiếng là gọi điện thoại đến một lần kia sẽ tự mình đến đây.
Lục Mạnh Nhiên tạm thời còn chưa muốn nhìn thấy scandal của nghệ sĩ trong tay anh với ông chủ của công ty.
|
Chương 17: Hôn lễ
Reng reng, reng reng, điện thoại di động không biết là đã reng bao nhiêu lần, Tưởng Tịch bất đắc dĩ cùng Tề Minh Lật liếc nhau.
Hết cách, đành mở di động ra, một tin nhắn gởi đồng bộ chúc mừng năm mới.
“Chúc mừng năm mới.” Tưởng Tịch lạch tạch gõ một hàng chữ, đặt ra nhóm gởi đi, sau khi xác định không có quên gì, bấm nút gởi, rồi sau đó lập tức tắt máy.
“Chuẩn bị tốt chưa?” Hạ Chi Khanh đẩy cửa ra, nhìn thấy Tưởng Tịch còn cầm di động và áo cưới trắng tinh mặc được một nửa, thì cau mày, hơi hiểu ra, nói: “Tắt di động trước đi.”
Tưởng Tịch giơ di động lên, nói: “Đã tắt rồi.”
“Vậy thì tốt.” Hạ Chi Khanh thoáng yên tâm, cúi đầu nhìn đồng hồ một cái, lại hối: “Tưởng Tịch, cô chuẩn bị nhanh lên, còn Minh Lật, thời gian không nhiều lắm, cô cũng nhanh nhanh thay áo phù dâu đi.”
Tề Minh Lật không nói gì.
Trước đây sao cô lại cảm thấy Hạ Chi Khanh không dễ gần?
Trong một căn phòng khác, Tần Thành cũng gặp phải một vấn đề giống như vậy. Bắt đầu từ hai giờ trước, di động của anh đã nằm trong trạng thái bận rộn, từng cú từng cú điện thoại nối tiếp nhau. Không nên nhận thì là không nhận, nhưng nên nhận thì…
Tề Dịch hừ một tiếng, yên lặng mặc trang phục rể phụ của mình. Chẳng lẽ anh ta phải nói cho Tần Thành rằng điện thoại của mình đã được tắt từ hồi sáng sao chứ?
“Tần Thành, sao cậu còn chưa có thay đồ?” Tần Tự lạnh lùng nghiêm mặt đẩy cửa đi vào. “Sắp đến giờ rồi.”
Cũng không phải anh ta kết hôn, gấp cái gì chứ?
Tần Thành nhìn Tần Tự trong lòng khó chịu. Hôn lễ được bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị ngay ngày hôm sau khi anh cầu hôn thành công. Tuy rằng áo cưới, thiệp mời, v.v… đã chuẩn bị tốt từ trước, nhưng khi ngày này thật sự tới tất cả mọi người đều một bộ dáng vẻ bận rộn. Đặc biệt là anh, tối hôm qua hầu như một đêm không ngủ, nghe mẹ lải nhải suốt một đêm.
“Cậu nhanh lên.” Tần Tự một cước đá ngã bàn trang điểm, ánh mắt hung dữ. “Muốn cho khách khứa có mặt nhìn chuyện cười của nhà họ Tần chúng ta sao?”
Tề Dịch nhìn không được hai anh em não úng này ở trong phòng trang điểm bỗng nhiên làm mất thể diện trước mặt thợ trang điểm và thợ trang phục, nói với vẻ mềm mỏng hiếm thấy: “Không sao, tôi và Tề Minh Lật sẽ không nói lung tung ra ngoài.”
Tần Tự: “…”
Tần Thành: “…”
Hai anh em không hẹn mà cứng họng.
Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hôn lễ cuối cùng vẫn được cử hành như thường.
Thân là ông chủ của công ty giải trí, đương nhiên hôn lễ không có khả năng không bị truyền thông chú ý đến. Nhưng khi tất cả đều được đôi bên giữ trong trạng tháí bí mật, nhất là, khi hiện trường hôn lễ nằm ở một thị trấn nhỏ của một vùng quê thuộc nước Thuỵ Sĩ, thì không thể có truyền thông đến thăm.
Chỉ sợ bây giờ tung tin tức này ra ngoài cũng sẽ không có truyền thông nào tin tưởng.
Ngay cả Tưởng Tịch cũng không nghĩ tới.
Máy bay đến Thuỵ Sĩ là do Tề Dịch cung cấp. Mấy năm nay anh ta đều ở nước ngoài phát triển, truyền thông của thành phố C, bao gồm toà soạn báo thuộc về gia đình của anh ta, gần như đã quên sự tồn tại của người này. Hơn nữa, anh ta đã trở về nhiều ngày nay nhưng vẫn rất kín đáo, chưa chính thức tuyên bố tiếp quản nhà họ Tề. Khi mọi người cùng lên máy bay, người phi công cũng chỉ nghĩ rằng bọn họ là người một nhà cùng đi du lịch nước ngoài.
Sau đó phi cơ tới Bern, thủ đô của Thuỵ Sĩ, đoàn người lại ngồi xe đi tới thôn quê trong vùng núi này, lúc ấy Tưởng Tịch mới tin rằng hôn lễ âm thầm của cô và Tần Thành đích xác sẽ cử hành ở chỗ này.
Thôn quê nằm ở khu vực phía đông, đi sau thành phố C bảy tiếng đồng hồ. Giây phút Tưởng Tịch đi về phía Tần Thành thì pháo hoa cùng lúc bắn lên ở thành phố C cách xa ngàn dặm, giống như ánh sao lóng lánh đầy trời. Trên ti vi, liên hoan dạ hội mừng tết âm lịch vừa mới kết thúc.
Lo lắng đến thân phận của Tưởng Tịch, cha Tần luôn luôn nghiêm túc đã đồng ý đề nghị tổ chức hôn lễ bí mật. Hôm nay tới đều là một ít bạn bè thân của ông ta ở Thuỵ Sĩ. Bạn bè thân ở trong nước chỉ con dâu cả tương lai của nhà họ Tần là có Hạ Chi Khanh, và hai anh em Tề Dịch, Tề Minh Lật.
Tưởng Tịch từng bước một đi về phía Tần Thành. Cô mặc áo cưới lệch vai được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp, thướt tha duyên dáng, ánh mắt sạch sẽ, xinh đẹp, bộ dáng hoàn toàn không bị giới giải trí tiêm nhiễm.
Tần Thành mặc âu phục được thiết kế cùng một nhà thiết kế, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Tịch vừa chuyên chú mà lại biếng nhác.
Lúc đôi bên chỉ còn cách một bước, Tần Thành cầm lấy tay Tưởng Tịch.
Linh mục là một ông lão mắt xanh, nét mặt khoan thai từ ái.
Sau khi ông ta cầu nguyện xong, nhìn Tần Thành, hỏi: “Tần tiên sinh, con có bằng lòng cưới Tương tiểu thư làm vợ, dựa theo giáo huấn của kinh thánh và với sự hiện diện của Đức Chúa
Trời, cùng cô ấy kết làm một thể, yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy giống như con yêu chính bản thân mình. Cho dù cô ấy bệnh tật hoặc là khoẻ mạnh, giàu có hoặc nghèo khổ, trước sau vẫn trung thành với cô ấy, cho đến khi rời khỏi thế giới không?”
Tần Thành nói: “Con bằng lòng.”
Linh mục lại chuyển qua Tưởng Tịch: “Tưởng tiểu thư, con có bằng lòng gả cho Tần tiên sinh làm vợ, dựa theo giáo huấn của kinh thánh và với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, cùng anh ấy kết làm một thể, yêu anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, giống như con yêu chính bản thân mình. Cho dù bệnh tật hoặc là khoẻ mạnh, giàu có hoặc nghèo khổ, trước sau trung thành với anh ấy, cho đến khi rời khỏi thế giới không?”
Tưởng Tịch nói: “Con bằng lòng.”
“Vậy thì mời các con trao đổi nhẫn.”
Hai người cầm lấy nhẫn, một trước một sau trịnh trọng đeo lên cho đối phương.
Linh mục cười: Nhân danh Đức Chúa Trời, ta tuyên bố các con kết làm vợ chồng.
Tần Thành cười cười, kéo mạnh Tưởng Tịch qua, áp sát vào, hôn lên đôi môi đỏ mọng ở trước mắt.
Thân mình Tưởng Tịch đột nhiên cứng đờ, theo bản năng muốn giãy dụa. Nhưng một ánh mắt của Tần Thành ném qua, cô lại thả lỏng, thậm chí phối hợp hé miệng, mặc cho đầu lưỡi linh hoạt của đối phương cạy hàm cô ra, càn quét trong khoang miệng của cô.
Tần Thành hôn kéo dài đến hai phút, kiếm đủ tiện nghi.
Tưởng Tịch nhìn thấy ý cười hèn hạ trong mắt anh ta, trong lòng có một cảm xúc không hiểu lướt qua.
Rốt cuộc cô có một gia đình hoàn toàn mới, có một hậu trường mạnh mẽ mà vô số nữ nghệ sĩ mong muốn.
Đây là đáng giá.
Hôn lễ dựa theo truyền thống của bản xứ, chín giờ tối chấm dứt.
Bà Tần muốn về nước vào ngày mồng một. Bên này, khách khứa vừa rời đi, thì bà lập tức cùng Tần Tự và Hạ Chi Khanh bận công ty và sự nghiệp, ngồi xe đến Bern để kịp máy bay sáng mai bay trở về nước. Tề Minh Lật vừa ý với phong cảnh của một thị trấn nhỏ ở ngoài trăm dặm, Tề Dịch dẫn cô ta chạy suốt đêm tới.
Để lại Tưởng Tịch và Tần Thành hai mặt nhìn nhau.
Toà biệt thự bọn họ ở là do ông Tần mua vào nhiều năm trước, rất nhiều phòng. Tưởng Tịch ngồi ở sô pha xem kịch truyền hình nhàm chán trong chốc lát, phủi phủi tay nói: “Tôi lên trước.”
Tần Thành gọi cô lại, không có ý tốt nói: “Hôm nay đó là nụ hôn đầu tiên của em phải không!”
Trên người anh còn mặc y phục chú rể, bộ dáng đang đứng đắn nghiêm chỉnh, rồi đột nhiên hỏi ra những lời này. Tưởng Tịch, người đã đáp lại lời cầu hôn một cách dứt khoát, nhịn không được tai đỏ lên.
Vịn lấy tay vịn của cầu thang gỗ, cô quay lại hỏi Tần Thành: “Anh nghĩ sao?”
“Đúng là vậy.” Tần Thành tắt đi ti vi, đứng lên đến gần Tưởng Tịch, cười rất dịu dàng: “Bà Tần.”
Tưởng Tịch lại một lần nữa bị xưng hô này đánh cho thần trí trở về.
Cô híp mắt, bắt chước Tần Thành nở nụ cười: “Đúng là vậy ông Tần.”
So sánh kỹ thuật diễn, xem ai thua?
Tần Thành đoán được cô sẽ như vậy. Cô muốn giống với vợ mới cưới của những người khác, ngược lại anh ta lại nghi ngờ cô không có dụng ý gì ngoài việc để anh làm người chống lưng.
“Được rồi, được rồi.” Tần Thành chịu thua trước, khoát tay: “Em đi nghỉ ngơi đi, tôi ngủ ở dưới lầu.”
|
Chương 18: Cú điện thoại đột ngột
Kỳ nghỉ tuần trăng mật, đối với một sự nghiệp đang phát triển và một nhân vật công chúng đang nổi lên mà nói, trên cơ bản chỉ là những điều ảo tưởng.
Một ngày lòng vòng trong phong cảnh như bức tranh của thôn quê ở Thuỵ Sĩ, không may là điện thoại bị bỏ lại biệt thự đã reo không dưới cả trăm lần. Những đối tác trong giới kinh doanh đều không dễ ứng phó cho nên Tần Thành đành phải quơ tay, xách vali lên máy bay về nước.
Tưởng Tịch ngây người hơn nửa ngày, không đi cùng chuyến với anh ta, mùng ba thì lên chuyến bay nửa đêm, vừa vặn không trễ khởi công vào sáng mùng bốn.
Khi Tưởng Tịch tới khách sạn ở thành phố Z thì Tề Minh Lật được Tề Dịch đưa tới. Hai anh em đứng ở hành lang không một bóng người, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt. Nhìn từ một bên mặt, hai người vành tai tóc mai chạm vào nhau, thấy ấm áp làm sao, nhưng cũng cảm thấy không thích hợp sao đó.
Sau khi Tề Dịch xuất hiện, Tề Minh Lật liền thẳng thắn nói rõ thân phận của mình với Tưởng Tịch, đáp lại, Tưởng Tịch báo cho biết chuyện cô và Tần Thành kết hôn.
Thật ra, cho dù cô không nói, Tần Thành cũng nhất định sẽ nói với Tề Dịch bên kia. So với chờ đến khi Tề Minh Lật biết, sau đó tới hỏi cô, không bằng cô nói trước.
Hai kiếp Tưởng Tịch cũng chưa từng có bạn bè, Tề Minh Lật là người đầu tiên cô kết giao thiệt tình.
Bánh xe chạy qua trên sàn nhà, phát ra tiếng cót két, Tề Dịch nghe thấy, quay đầu lại.
“Buổi sáng tốt lành.” Tưởng Tịch lấy chìa khoá ra mở cửa. “Lát nữa gặp ở phim trường.”
Bên cạnh còn có những người khác, ngang nhiên nói chuyện ở cửa, bị người khác nhìn thấy sẽ tránh không được khiến cho truyền thông chế tạo ra một đề tài nói chuyện.
Tề Minh Lật nghe hiểu lời của cô nói, trong mắt có chút cảm xúc vụt qua.
Khi ngẩng đầu, cửa ở đối diện đã đóng.
Nhiều nhân viên trong đoàn làm phim đi làm ngày đầu tiên từ sau kỳ nghỉ hàng năm, mà còn là một tuần, cuộc sống đều cực kỳ dễ chịu.
Nửa tiếng trước khi quay phim, toàn phim trường hỗn loạn, đủ loại đặc sản bày đầy mọi góc, ngay cả mấy diễn viên chính đều được một túi đồ ăn vặt nhỏ.
Tưởng Tịch bật cười khi mỗi lần nhìn vào đám người tràn ngập đủ loại tiếng địa phương, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói không chút gợn sóng sợ hãi của Lý Mặc. “Tiến độ quay phim đã trễ mất một tuần, cho nên hôm nay tăng ca.”
Phim trường một trận kêu rên.
Tiến trình quay phim của “Công tử Khuynh” đi được một phần ba, trong một tuần kế tiếp, trên cơ bản là thời gian tương tác nhiều nhất của bốn diễn viên chính, hai cặp tình nhân.
Đồng thời, trong khoảng thời gian này Tưởng Tịch cùng Nguyên Tấn Thần diễn chung với nhau nhiều nhất.
“Ca ca, sau này anh ngoan ngoãn, đừng tranh cãi với hoàng thượng ở trên triều được không?” Tưởng Tịch nước mắt lấp lánh, dựa vào đầu giường của Nguyên Tấn Thần đã bị hoàng thượng đánh một trận.
“Muội đó!” Nguyên Tấn Thần bóp cái mũi Tưởng Tịch vẻ cưng chiều. “Nhưng nếu ca ca không khuyên nhủ hoàng thượng thì quốc khố năm nay sẽ giảm rất nhiều bạc.”
“Giảm thì giảm đi!” Tưởng Tịch khụt khịt, sức lực toàn thân giống như bị cạn kiệt, chán chường nói: “Ca ca, anh suy nghĩ cho ông ta, ông ta cũng không có thông cảm anh.” Nước mắt rơi xuống một giọt, hai giọt, ba giọt…
“Tiểu Tình, muội muội.” Nguyên Tấn Thần khó khăn ngồi dậy, lấy ra khăn lụa lau nước mắt trên mặt cô một chút. “Ca ca đồng ý với muội, lần sau sẽ chăm sóc tốt bản thân mình.”
(Cho Cat đính chính, tên của em gái Âu Dương Khuynh là Âu Dương Tình chứ không phải Âu Dương Na như mấy tập trước. Xin lỗi các bạn vì sự nhầm lẫn này.)
“Anh đừng tranh đấu với hoàng thượng nữa.”
Nguyên Tấn Thần khó xử nhìn cô.
“Muội chỉ biết.” Tưởng Tịch đấm xuống giường, khóc như hoa lê ướt mưa: “Anh một chút cũng không quan tâm đến bản thân mình, anh nói đi, nếu anh gặp chuyện không may thì muội phải làm sao bây giờ hả?”
Nguyên Tấn Thần mang vẻ mặt đấu tranh, đau khổ nhìn người ở trong lòng xót xa không thôi.
“Cắt.” Lý Mặc giơ tay, vừa lòng nói: “Tốt.”
“Cảm ơn đạo diễn.” Tưởng Tịch nói xong, chậm rãi đứng lên.
Trên mặt cô vẫn còn đọng nước mắt, một đôi mắt trong sáng động lòng người, thấy mà thương xót.
Đầu ngón tay còn lưu lại cảm xúc da thịt trắng mịn của con gái, Nguyên Tấn Thần hơi hoảng hốt nhìn Tưởng Tịch đã đi xa cùng với Vương Mộng.
“Tấn Thần.” Người nữ trợ lý gọi hắn ta. “Anh không sao chứ?”
“Không có chuyện gì.” Nguyên Tấn Thần xốc chăn ngồi dậy, nhận lấy ly nước trên tay nữ trợ lý.
“Vứt cái này đi.” Người nữ trợ lý nhìn khăn tay màu trắng trong tay hắn. “Đoàn làm phim mua tới mấy tá, sẽ không dùng cái này đâu.”
Nguyên Tấn Thần cúi đầu, dấu vết trên khăn chưa khô, nắm ở trong lòng bàn tay lại giống như chạm được nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt kia, hắn ta không nỡ ném đi.
“Tấn Thần?”
“À!” Nguyên Tấn Thần bước vội hai bước, bỏ chiếc khăn vào trong tay áo rộng thùng thình.
“Anh có thông báo đêm nay.” Nữ trợ lý làm bộ như chưa thấy cái gì, theo sát hai bước, nói.
“Tôi biết rồi.” Nguyên Tấn Thần lơ đãng đụng vào ngực, nơi của chiếc khăn tựa như càng nóng hơn.
Hắn nghĩ, hắn ta đại khái hiểu được đó là chuyện gì xảy ra.
Tưởng Tịch trở lại phòng nghỉ tạm thời, dậm dậm một chút.
Vì một màn này, trước đó cô đã nằm úp ở giường nửa tiếng đồng hồ tìm cảm giác, hiện giờ chân tê muốn chết. Vừa rồi, nếu không được Vương Mộng đỡ, cô chỉ sợ sẽ té thẳng xuống trên giường.
Như vậy thì sẽ có tiếp xúc thân thể với Nguyên Chấn Thần. Rõ ràng ở kiếp trước, chuyện thân mật nhất bọn họ cũng đã làm, nhưng kiếp này đụng tới hắn, cô nghĩ tới cảnh tượng kiếp trước hắn cùng với người phụ nữ kia dây dưa ở trên giường mà cô và hắn cùng mua, thì ghê tởm không thôi.
Một cú điện thoại gọi tới vào lúc này.
Tưởng Tịch hoà hoãn lại tinh thần, điềm tĩnh tiếp điện thoại: “Alo?”
“Xin chào, xin hỏi có phải là cô Tưởng không?” Là một giọng nữ hơi quen.
“Vâng, xin chào, xin hỏi cô là ai?”
“Tôi là quản lý của công ty châu báu.” Giọng nói của đối phương lộ vẻ vội vàng. “ Là như vầy, cô Tưởng, video cô quay lần trước có một ít trục trặc, chúng tôi muốn mời cô đến quay chụp lại một lần nữa. Đương nhiên về phương diện phí quảng cáo cô Tưởng không cần lo lắng, vì đền bù tổn thất của cô Tưởng trong lúc quay chụp, chúng tôi sẽ trả một trăm ngàn.”
“Chụp lại một lần không sao.” Tưởng Tịch nói. Cô chỉ là một nghệ sĩ mới debut, không có bản lãnh đùa giỡn với nhãn hiệu lớn.
“Nhưng mà.” Tưởng Tịch cân nhắc trong khoảnh khắc, nói: “Tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“…”
“Không thể nói sao?” Tưởng Tịch thản nhiên hỏi.
“Không phải, không phải.” Người quản lý nhìn chằm chằm hình ảnh lộn xộn trên màn hình máy tính, nói: “Cô Tưởng đừng hiểu lầm, chúng tôi tuyệt đối không có ý giấu diếm cô Tưởng.”
“Vậy thì?”
“Là như vầy.” Người quản lý giải thích: “Toàn bộ video quay quảng cáo của cô Tương quay lần trước đã bị người nào đó phá huỷ.”
Ánh mắt Tưởng Tịch rùng mình, nhưng giọng điệu lại thản nhiên, nghe không ra cảm xúc. “Tôi biết rồi, không sao, khi nào thì các người liên hệ với thợ quay phim? Lúc nào thì tôi phải quay?”
“Cảm ơn cô Tưởng.” Người quản lý đổ mồ hôi hột, liên tục nói lời cảm ơn.
Cấp cao của công ty bọn họ vô cùng vừa lòng với bộ quảng cáo này của Tưởng Tịch, mở mấy hội trường, vốn đã chuẩn bị nhân dịp tết Nguyên Đán sẽ phát quảng cáo toàn diện trên các đài truyền hình lớn và các trang web lớn. Ai ngờ rằng sáng nay công ty quảng cáo đã gọi điện thoại đến, nói có một hacker không rõ đã xâm phạm vào máy tính của bọn họ, huỷ bỏ toàn bộ video đã quay chụp của Tưởng Tịch, thậm chí tấm hình dùng để làm áp phích cũng bị làm cho khó coi.
May mắn là cô Tưởng không cự tuyệt, người quản lý ngồi phịch trước máy tính.
|