Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
|
|
Chương 29: Lòng của Đinh Mi
Hậu quả của việc Tưởng Tịch tự hỏi mình có quá đáng hay không chính là: ngày hôm sau Tần Thành thức dậy, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn ngon.
Ở bên trái bàn ăn được bày đồ ăn Trung Quốc là cháo bát bửu, bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh rán mê người, bánh bao, trứng chiên. Ở bên phải bàn ăn được bày đồ ăn nghiêng về món Tây như là bánh mì nướng, bò bí-tết, mức trái cây, sữa tươi.
Ở giữa phòng ăn là một bàn thức ăn sáng ngon miệng, đầy đủ sắc hương vị hấp dẫn.
Tần Thành nhíu mày, lê dép đến cửa phòng bếp, đang muốn hỏi Tưởng Tịch chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng tình hình không hề lạc quan, phòng bếp không có ai.
Anh nhíu mày đi nhìn xem các phòng khác, cũng không thấy ai cả.
Cuối cùng, Tần Thành nhìn thấy tờ giấy nhắn cỡ bàn tay ở trước cửa tủ lạnh: “Ăn đồ ăn sáng còn nóng. Có việc, ra ngoài trước.”
Một người ngồi trong căn nhà sáng sủa, sạch sẽ, đối mặt với một bàn đầy thức ăn ngon, chân mày của Tần Thành nhíu càng chặt, có thể kẹp chết một con ruồi.
Cuối cùng thật sự không nhịn được, gọi điện thoại.
“A lô, tổng giám đốc Tần.” Lục Mạnh Nhiên ngáp dài, nhìn đồng hồ, mới sáng sớm mà tổng giám đốc Tần tìm mình làm cái gì?
“Gần đây Tưởng Tịch có công việc hay không?” Tần Thành bưng cháo lên, ăn một chén, ừ, mùi vị không tồi.
“Tổng giám đốc Tần.” Lục Mạnh Nhiên nằm bò ra giường giả chết. “Công việc hai tháng nay của Tưởng Tịch là đi theo đoàn phim PR ‘Công tử Khuynh’, ngoài ra còn có cơ hội tiếp nhận hai bộ phim không tồi.”
“Ừ.” Tần Thành mặt không chút thay đổi, bắt đầu nhai bánh bao. “Tôi biết rồi.”
Lục Mạnh Nhiên: “…”
Tổng giám đốc Tần, anh thật đã quên tôi đang ở nước ngoài với Ti Dục sao! Thật ra anh và Tưởng Tịch có quan hệ gì? Khi anh nói đến Tưởng Tịch thì tính cách liền thay đổi như vậy!
Người đại diện chủ bài của công ty giải trí TRE cứ như vậy mà rối rắm, rối rắm… mất ngủ.
Bên kia, Tưởng Tịch – người khiến cho hai người đàn ông buồn bực – đang ngồi trong phòng ở công ty giải trí TRE, cùng Đinh Mi mặt đối mặt nói chuyện.
Đinh Mi chỉ vào kịch bản bên tay trái, nói với vẻ ra lệnh: “Bộ phim truyền hình thần tượng này là tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng, vai nữ phụ vô cùng thích hợp với hình tượng của cô ở trong “Công tử Khuynh”, tôi đã nhận thay cô.
Chị ta nói như là điều tự nhiên, giống như chuyện chị ta làm là bình thường. Tưởng Tịch chỉ có thể cười lạnh trong lòng.
Ngay từ đầu đã biểu hiện rõ ràng như vậy, quả nhiên là muốn thấy bóng dáng cô từ nay về sau lặng lẽ ở trong giới giải trí sao?
Nếu biểu hiện của Đinh Mi ở trước mặt Vưu Bội ngày hôm qua khiến cho Tưởng Tịch nghi ngờ mục đích của chị ta, vậy thì bây giờ Tưởng Tịch vô cùng khẳng định là trong lòng Đinh Mi muốn chèn ép cô.
Nhưng mà, điều duy nhất cô không nghĩ ra là, từ khi cô vào công ty cũng chưa xảy ra chuyện ghê gớm gì liên quan tới chị ta, vì sao cô ta lại làm như vậy?
“Tưởng Tịch.” Đinh Mi cắt ngang suy nghĩ của cô, nói: “Tôi biết cô đóng phim của đạo diễn Lý Mặc, nhưng phim này chưa ra phải không? Làm sao cô có thể bảo đảm một lần là nổi tiếng, bây giờ cô nên nghe lời tôi, đóng bộ phim truyền hình này, tôi cam đoan cô có thể nổi tiếng.”
Ý của chị ta là “Công tử Khuynh” sẽ thất bại? Nếu để cho Lý Mặc nghe được bộ phim mà ông ta dốc công sức mấy tháng trời để quay còn chưa khai chiếu đã bị người ta nguyền rủa thì e là những nghệ sĩ dưới tay Đinh Mi không được ông ta để ý tới nữa.
“Cám ơn chị Đinh.” Tưởng Tịch chuyển đề tài, nói: “Nhưng mà, tôi nghe nói gần đây tin tức về vị đạo diễn này cũng không rất tốt.”
Lên giường với nữ diễn viên chính, ẩu đả với diễn viên quần chúng ở phim trường, áp bức bóc lột nhân viên công tác ở dưới quyền.
Tệ nhất là đã có nhiều đài truyền hình tiến hành lệnh cấm đối với vị đạo diễn này.
Tưởng Tịch nghĩ không ra, đóng phim truyền hình của ông ta thì mình có cơ hội gì để cất đầu dậy.
Hiển nhiên Đinh Mi không ngờ rằng Tưởng Tịch đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, suy nghĩ chuyển động, tiếp tục thành khẩn nói: “Báo lá cải nói sao có thể là thật. Tưởng Tịch, cô là cái mầm tốt, trước khi anh Lục đi đã giao cô cho tôi, tôi định là suy nghĩ dùm cô, cho nên, thừa dịp bây giờ cô còn ‘hot’ thì đóng bộ phim truyền hình này đi!”
“Nhưng tôi đã có công việc khác.”
“Tự cô nhận?” Đinh Mi giật mình. Chị ta rõ ràng nhớ Tưởng Tịch không có nhận bộ phim nào tiếp theo. Chẳng lẽ là tự Tưởng Tịch nhận?
Không được. Mình phải làm cho cô ta đóng bộ phim truyền hình này.
Nghĩ vậy, Đinh Mi vỗ tay, lớn tiếng nói: “Công ty quy định người mới không tự mình nhận đóng phim, cô không biết sao? Nhanh từ chối cho tôi.”
Một hồi thì mặt tươi cười, một hồi thì mặt giận, thật sự là coi mình đang đóng kịch sao?
Lục Mạnh Nhiên không có ở đây, Tưởng Tịch thật sự không nghĩ muốn đối nghịch với Đinh Mi. Dưới tình huống một nghệ sĩ không có tên tuổi lớn tức giận đấu cùng người đại diện thì không khác gì lấy trứng chọi đá.
Suy nghĩ một chút, Tưởng Tịch mỉm cười: “Tôi đã ký rồi, không thể đổi.”
“Không thể đổi cũng phải đổi cho tôi.” Đinh Mi đập bàn cái rầm. “Tưởng Tịch, cô đừng nghĩ rằng đóng một bộ phim điện ảnh thì là nhân vật quan trọng, hiện tại cô chỉ là một người mới, làm việc phải theo quy định của công ty.”
“Tôi biết.” Tưởng Tịch bỏ chân xuống, nói: “Nhưng mà đã ký rồi, thất hứa phải đền tiền vi phạm hợp đồng.”
Đinh Mi chấn động, chân mày nhíu chặt, hỏi dò xét giống như không để ý: “Tiền huỷ hợp đồng bao nhiêu?”
Tưởng Tịch giơ ba ngón tay.
“Ba trăm ngàn?”
“Không.” Tưởng Tịch cúi đầu, nói: “Ba triệu.”
“Tại sao nhiều như vậy?” Đinh Mi lầm bầm, chị ta ký bộ phim truyền hình thần tượng này cho Tưởng Tịch, cát xê quay mỗi một tập đã ép tới một ngàn, quay cả bộ phim truyền hình này cũng bất quá bốn năm chục ngàn.
Rốt cuộc là cô ta nhận bộ phim gì mà tiền huỷ hợp đồng nhiều như vậy? Không phải là gạt mình chứ?
Đinh Mi không tin. Nếu Tưởng Tịch nhận được bộ phim hay, thì mình hoàn toàn không chỉnh được cô ta. Nếu là một bộ phim dở thì mình có thể thuận nước giong thuyền bán cô ta cũng không tệ.
Đinh Mi tính toán xoèn xoẹt. “Tên của bộ phim là gì?”
“Từng hứa nhiều năm”. Ánh mắt Tưởng Tịch loé lên. Trên đường đến công ty, nhà biên kịch của “Từng hứa nhiều năm” đã gọi điện thoại cho cô, nói là muốn mời cô đóng vai nữ chính của phim.
Bởi vì “Từng hứa nhiều năm” là một bộ phim nghệ thuật chính thống, được giới nghệ thuật đánh giá cao nhưng lại không bán được vé nên Tưởng Tịch vẫn chưa trả lời nhà biên kịch kia.
Thế nhưng hiện tại khoé miệng của Tưởng Tịch hơi cong lên, so với việc đóng một bộ phim thần tượng người người chửi rủa, chi bằng đóng một bộ phim nghệ thuật được đánh giá cao nhưng kén người xem.
Ngoài ra, thời gian quay phim nghệ thuật không dài, lúc bên này hoàn thành thì cũng cỡ lúc Lục Mạnh Nhiên bên kia trở lại.
Tưởng Tịch đóng phim “Từng hứa nhiều năm”, tâm trạng xấu của Đinh Mi nháy mắt trở lại sáng sủa.
Chị ta đã xem qua cốt truyện của bộ phim này, nội dung nhạt nhẽo, tình tiết dài dòng, lời thoại rỗng tuếch. Mặc dù tình tiết trong phim sẽ cải biến từ cốt truyện, nhưng nó vẫn không thay đổi được kết quả tồi tệ.
Bởi vì thị trường điện ảnh hiện nay, phim thương mại, phim hài, phim cảm động mới là xu hướng chính.
Tưởng Tịch, cô đã tự mình chọn phim, sau này không nổi tiếng không có tiền thì đừng trách tôi.
Đinh Mi giãn mày ra, ho khan một tiếng, mềm mỏng nói: “ ‘Từng hứa nhiều năm’ là một bộ phim không tệ, cô đã nhận rồi thì tôi cũng không miễn cưỡng cô, diễn cho thật tốt.”
Thu vào trong mắt tính toán mờ ám của cô ta, Tưởng Tịch ừ một tiếng, nói: “Tôi về trước đây.”
“Được, đi đi.” Đinh Mi khoát tay, rồi bỗng nhiên gọi Tưởng Tịch lại. “Tưởng Tịch, cô có số điện thoại nhà của Tề Minh Lật không?”
“Không.” Tưởng Tịch nói: “Tôi chỉ có số điện thoại di động của Tề Minh Lật.”
“Vậy à.” Đinh Mi lại nói với vẻ tiếc nuối: “Tôi nghĩ cô không diễn thì để Tề Minh Lật diễn, dù sao các cô đều là người mới dưới tay tôi, cơ hội tốt đương nhiên mình phải dùng.”
|
Chương 30: Không thể tránh khỏi gặp mặt
Nụ cười giả tạo ở khoé miệng Tưởng Tịch dần dần nhạt đi.
Đả kích cô không thành, liền tập trung đến trên người Minh Lật sao?
Nếu Đinh Mi biết sau lưng Tề Minh Lật là nhà họ Tề mà cả giới kinh doanh và chính trị đều có người, thì có thể biểu hiện kiểu khác hay không?
Giới giải trí trước sau như một đều thú vị lẫn vô tình.
Có khoảnh khắc Tưởng Tịch muốn đi tìm Tần Thành, nhưng nhìn thấy Đinh Mi lộ ra vẻ: tôi chính là muốn chỉnh cô, còn muốn khiến cho mặt mũi cô mang ơn tôi – thì cô bỗng nhiên đổi ý, quyết định cùng Đinh Mi diễn một tuồng kịch.
Lòng vòng trong giới giải trí, thỉnh thoảng diễn kịch chơi đùa cũng không tính là bạc đãi chính mình.
Nhưng mà, Tề Minh Lật…
Ra khỏi công ty, Tưởng Tịch trước tiên lấy ra di động gọi cho nhà biên kịch của “Từng hứa nhiều năm”, giải thích ngắn gọn, biểu lộ mình đồng ý đóng vai chính, rồi sau đó gọi điện thoại cho Tề Minh Lật và Nghiêm Nham, nói tóm tắt, rõ ràng để bọn họ phòng bị trước.
Mặc kệ nguyên nhân Đinh Mi nhằm vào bọn họ là gì, các cô đều phải dựa theo đó mà phòng bị tốt.
Giai đoạn hậu kỳ của “Công tử Khuynh” hoàn thành sớm, cuối tháng sáu Tưởng Tịch nhận được điện thoại của Lý Mặc.
Tháng bảy công chiêú phim, toàn bộ dàn nhân viên chủ sự đều phải tới các thành phố lớn để PR.
Tưởng Tịch nhìn lịch trình, ngoặc ra thời gian bốn ngày.
“Từng hứa nhiều năm” đã quay hơn một tháng, hơn nửa tháng nữa là sắp hoàn thành. Mấy ngày tới đây sẽ quay xong phần lớn, cô xin nghỉ quá lâu sẽ làm chậm tiến độ của mọi người.
Trước khi vào đoàn phim “Từng hứa nhiều năm”, ấn tượng của Tưởng Tịch về đạo diễn và biên kịch chính là những thanh niên có chút máu nghệ thuật. Nhưng ngày đầu tiên bắt đầu cảnh thứ nhất, cô lập tức phát hiện mình đã lầm rồi.
May mắn là cô đã đồng ý lời mời của biên kịch, bằng không, bỏ qua mới là tổn thất của cô.
Kịch bản của “Từng hứa nhiều năm” không chỉ hay, mà đạo diễn cũng vô cùng lớn mạnh – am hiểu tóm được những chi tiết mà quần chúng dễ dàng bỏ qua.
Đứng ở góc độ của người bình thường mà xem, không thật sự tiếp thu sẽ gặp phải cảm giác xem không hiểu. Nhưng đối với những người có khả năng lĩnh hội cao hơn một chút mà nói, chỉ cần xem kỹ thì “Từng hứa nhiều năm” sẽ trở thành tác phẩm kinh điển trong lòng bọn họ.
Tưởng Tịch tự hào vì có cơ hội đóng vai nữ chính trong bộ phim kinh điển này. Có điều là tự hào lúc này đồng thời cũng phải hoàn thành những chuyện khác.
Tưởng Tịch sẽ không quên, cô muốn hoàn thành giấc mộng diễn viên.
Hai ngày sau, toàn bộ nhân viên chủ sự của “Công tử Khuynh” tập hợp, bắt đầu từ thành phố B, tiến hành tuyên truyền trong cả nước.
Tưởng Tịch không thể tránh khỏi, lại gặp mặt Nguyên Tấn Thần một lần nữa.
Sau tiệc đóng máy, cô đã không gặp lại hắn. Lần đó cô nói rất nặng, vốn tưởng rằng lần này Nguyên Tấn Thần gặp mặt sẽ xa cách với cô một chút, nhưng không ngờ lại càng ngày càng ám muội.
Lúc mọi người đi thành phố B tuyên truyền, Lý Mặc dụi tắt thuốc lá, mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Tưởng Tịch, nói: “Tưởng Tịch, nghe nói cô đang đóng phim.”
“Đúng vậy.” Khúc mắc trong lòng Tưởng Tịch đối với Lý Mặc đã biến mất, cười nói: “Lần này là vai nữ chính.”
Nguyên Tấn Thần đi lên theo, sửng sốt. “Nhưng đó không phải là phim nghệ thuật sao?”
Phim nghệ thuật trong giới điện ảnh rất khó cất đầu dậy, mọi người có mặt trong xe rất rõ ràng.
Nếu không thật sự cùng đường thì không ai sẽ nghĩ tới đi đóng một bộ phim nghệ thuật.
Đến mùa đông năm nay, Nguyên Tấn Thần coi như là đã debut được sáu năm. Hắn ta đóng nhiều nhất là phim thương mại, hoàn toàn không có nhìn qua phim nghệ thuật.
“Đúng vậy.” Tưởng Tịch nghiêng đầu – vì nhân vật trong phim mà cô cố ý nhuộm mái tóc dài thành màu nâu, quăn lọn rơi ở trước ngực, tôn lên áo khoác ngoài màu vàng nhạt, bên trong là bộ áo đầm ngắn một vai, nhìn toàn thân có một loại phong cách không đồng dạng.
Nguyên Tấn Thần phát hiện trái tim phẳng lặng hai tháng nay của mình lại nhảy lên bởi vì cô.
Hắn vô cùng muốn có được người phụ nữ này.
Hắn thậm chí xấu hổ hy vọng loan truyền scandal của Tưởng Tịch và hắn. Hắn không sợ lên trang nhất của báo, chỉ cần cô và hắn ở cùng nhau.
Một khi con người có chuyện nào đó kiên quyết muốn làm, trước khi anh ta nghĩ thông suốt thì sẽ đặc biệt cố chấp. Từ trước đến nay Nguyên Tấn Thần không cảm thấy mình là một người cố chấp, ở trước mặt truyền thông hắn ta vĩnh viễn ôn hoà như vậy, hắn là một vương tử hoàn mỹ, hắn sống rất thuận buồm xuôi gió.
Nhưng mà đối diện với tình cảm, hắn phát hiện mình thật nhỏ bé. Hắn phải loan truyền scandal với Tưởng Tịch. Hắn phải làm giả hoá thật.
Vì thế, khi bị hỏi thích người phụ nữ như thế nào, Nguyên Tấn Thần nói không chút do dự: “Đương nhiên là thích người như Tưởng Tịch vậy đó!”
Những người khác đều ngẩn ra.
Các phóng viên có mặt không hiểu rõ nghĩa, cười gượng. Mặc dù scandal lần trước chỉ có một chút, ngày hôm sau đã bị bộ quan hệ xã hội của TRE đè xuống, thậm chí chưa kịp lên đầu đề trang báo, nhưng trong lòng mọi người rất rõ ràng một việc.
Không nên quên, cũng chưa từng quên.
Bây giờ Nguyên Tấn Thần chủ động nói ra, các phóng viên vận dụng ngòi bút như bay. Nảy ra đề tài có sẵn, ai lại ngu mà buông tha cho.
PR cho bộ phim xong, đoàn người cùng nhau trở về. Lý Mặc đã đi trước một bước, nghe nói là muốn đi gặp bạn cũ. Nguyên Tấn Thần có thông báo nên cũng đã đi. Đúng lúc Tưởng Tịch không muốn cùng một chỗ với hắn ta, nên đã đi ăn cùng Tề Minh Lật và Nghiêm Nham.
Từ lúc ba người bọn họ quay phim xong, sau đó không có gặp qua, cách nhiều ngày gặp lại nhất thời đều có chút xúc động.
Đinh Mi đích thực đang nhằm vào bọn họ. Nhưng Tưởng Tịch đã dùng bộ phim nghệ thuật để chắn lại. Tề Minh Lật không muốn thì dứt khoát không nhận, trực tiếp ở nhà nghỉ ngơi. Dù sao cô ấy vào giới giải trí chỉ vì ham thích, không thiếu tiền cát xê quay phim kia. Chỉ có Nghiêm Nham bị lời nói của Đinh Mi hù, không nghe lời khuyên của Tưởng Tịch, cứ thế mà ký hợp đồng bộ phim thần tượng kia, hiện nay bị tra tấn đến nỗi mỗi ngày chỉ ngủ có hai ba tiếng, hơn nữa ở phim trường còn phải chịu trò đùa của những người khác.
“Tôi thật hối hận.” Nghiêm Nham che mắt lại. “Tôi không có nghe lời của cô, Tưởng Tịch, tôi thật hối hận.”
“Hối hận cũng vô dụng.” Tưởng Tịch an ủi anh ta. “Đóng bộ phim truyền hình này cho tốt, Nghiêm Nham, chờ anh Lục trở về, anh đi tìm anh ấy bàn bạc.”
Tần Thành đi Pháp công tác, ngày hôm qua gọi điện thoại nói Lục Mạnh Nhiên đang ở cùng anh, chờ công việc ở bên kia xong xuôi thì sẽ trở lại.
Chỉ cần Lục Mạnh Nhiên trở về, tất cả đều dễ xử lý.
Tưởng Tịch không tin Đinh Mi có thể lấy tay che trời, nắm bọn họ ở trong tay như con rối.
Ngày hôm sau, truyền thông tiến hành đưa tin hàng loạt phim “Công tử Khuynh”. Trong đó, không biết là có phải cố ý vạch ra câu nói kia của Nguyên Tấn Thần không.
Có một tờ báo dùng “Thiên vương thích phụ nữ giống như Tưởng Tịch?” để thu hút sự chú ý.
Mà bởi tin tức này, tên Tưởng Tịch của quảng cáo châu báu ở mấy tháng trước lại như cơn lốc, tiến vào tầm nhìn của quần chúng.
Người yêu mến Tưởng Tịch nói: Tưởng Tịch, cho dù cô thích ai tôi đều ủng hộ cô, cố lên cố lên.
Người không thích Tưởng Tịch nói: sao không lấy gương mà soi, già như vậy mà dám sánh đôi với Nguyên thiên vương, xí, không biết xấu hổ.
Fan trên mạng của Tưởng Tịch và của Nguyên Tấn Thần chửi nhau tơi bời.
Nam chính và nữ phụ trong phim xảy ra tin đồn tình ái, vừa vặn tạo thành đề tài nung nóng việc chiếu “Công tử Khuynh”. Tất cả các báo đài đều thích thú với tin này. Dưới tình hình ấy, Tưởng Tịch cũng không có gì để nói.
Cô khôn ngoan giữ im lặng trong suốt quá trình PR.
Cho đến một ngày trước khi phim công chiếu, cô nhận được điện thoại của Tề Minh Lật. Giọng nói của Tề Minh Lật rất lớn, rất phẫn nộ.
Cô ta nói ở đầu bên kia điện thoại: “Tưởng Tịch, cậu liên lạc với Tần Thành mau lên.”
|
Chương 31: Scandal leo thang
“Trong tiết mục phỏng vấn, Nguyên thiên vương nói thẳng ái mộ Tưởng Tịch, là cường điệu, hay là sự thật?”
“Tiết mục phỏng vấn Nguyên thiên vương thông báo, sắp đám cưới!”
“Thân phận Tưởng Tịch, bạn gái của Nguyên Tấn Thần, thật bí mật!”
“Lộ diện gia đình Tưởng Tịch, đời sau của gia tộc họ Nguyên!”
“Ở phim trường ‘Công tử Khuynh’, Tưởng Tịch ỷ thế, ác ý ẩu đả với nhân viên công tác!”
“Tưởng Tịch cút khỏi giới giải trí! Buông Nguyên thiên vương ra!”
“Fan của Nguyên thiên vương thẳng thắn hô chán ghét Tưởng Tịch, tẩy chay ‘Công tử Khuynh’.”
“Fan của Tưởng Tịch thất vọng đến tột cùng, nói thẳng sẽ không yêu mến nữa!”
… Gần hai mươi đầu đề tin tức, tất cả đều liên quan đến cô, mà còn là xấu nhiều hơn tốt.
Cô có phải nên cảm ơn Nguyên Tấn Thần hay không? Cho cô một cơ hội lên đầu đề trang báo.
Tưởng Tịch nhìn màn hình máy tính, cười khẩy.
Không biết các nhân viên đương sự của bộ phim nhìn thấy những tin này còn có thể cười được hay không? Nhiều fan của Nguyên Tấn Thần không nhìn tới “Công tử Khuynh” như vậy, phòng bán vé sẽ tổn thất một khoản tiền lớn đó!
Hơn nữa, ngày mai phim sẽ chính thức công chiếu ở các rạp lớn toàn quốc.
Cho dù bây giờ ra làm sáng tỏ cũng sẽ bị cho rằng PR phim, sẽ càng tạo thành hai cực tâm lý. Phần lớn fan một khi gặp chuyện của ngôi sao mình thích thì sẽ mất đi sức phán đoán, lúc này đây sẽ tự nhiên dễ dàng bị ảnh hưởng.
Có lẽ Nguyên Tấn Thần hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi lời nói của hắn đã đưa bọn họ, thậm chí cả bộ phim, lên đầu sóng ngọn gió trong giới giải trí.
Đây chính là bộ phim đầu tiên của cô.
Quả nhiên, Nguyên Tấn Thần vẫn như vậy, vì bản thân mình, không bao giờ nghĩ đến người khác. Kiếp trước, hắn ta vì bản thân mình nên đã giam cầm cô trong một không gian nhỏ hẹp – nói cái gì là thích ăn cơm cô làm, thích mỗi ngày trở về đều được nhìn thấy cô – khiến cho cô xem hắn như trọng tâm của toàn bộ cuộc sống. Kiếp này, hắn ta lại vì bản thân mình, lúc sự nghiệp của cô vừa mới cất bước thì cho cô một đả kích thật lớn.
Hắn ta công khai thổ lộ thì sao? Cô nói không thích hắn thì thật sự sẽ không thích hắn. Tưởng Tịch cô chính là tiểu thư của một nhà giàu bị phá sản thì thế nào? Cô bay lên hay không bay lên, ngang ngược hay không ngang ngược thì có liên quan gì đến hắn, cô không thích hắn, cần có lý do sao?
Bình tĩnh lấy ra di động, Tưởng Tịch tìm số điện thoại của Tần Thành, gọi đi.
“Tần Thành, tôi không thích Nguyên Tấn Thần, tôi và hắn ta không có quan hệ gì.” Tưởng Tịch nói thẳng vào vấn đề. Tiếp theo là muốn Tần Thành giúp đỡ, cô phải ăn ngay nói thật. Tưởng Tịch thở ra, cô không hiểu vì cái gì, lúc nhìn thấy tin tức thì có một giọng nói: phải làm sáng tỏ với Tần Thành.
“Là như vậy sao?” Tần Thành thả lỏng tay đang bóp chặt di động khi nhìn thấy tin tức, thờ ơ nói: “Em thật sự không có ý kia với Nguyên Tấn Thần?”
Tưởng Tịch mặt nhăn mày nhó, sao cô lại ngửi thấy một mùi dấm chua lè?
Đợi không thấy trả lời, Tần Thành lại hỏi lần nữa: “Em thật sự không có ý kia với anh ta, Nguyên… Bám vào Nguyên Tấn Thần, rất có lợi đối với cuộc đời em sau này.”
“Lợi ích, tôi tin tưởng Nguyên Tấn Thần có thể làm được. Nhưng mà…” Tưởng Tịch nâng giọng lên, nhìn ánh nắng trải đầy trên mặt đất ngoài cửa sổ, chậm rãi cười nói: “Ông Tần, anh đẩy vợ của mình đến bên cạnh người khác như vậy, thật sự là không có vấn đề gì sao?”
“Không thành vấn đề, em yên tâm.” Đối với một tin tức mới xuất hiện “Tưởng Tịch, cô nói như thế nào?”, Tần Thành nghiến răng nghiến lợi: “Bà Tần, lần này em làm chuyện thật tốt, tôi sẽ giúp em xử lý.”
“Được, cảm ơn anh.” Nhận được hứa hẹn, ánh mắt Tưởng Tịch híp lại, trước khi cúp điện thoại bỗng nhiên nói: “Còn nữa, chuyện trong gia đình tôi, cảm ơn anh đã không ngại.”
Tần Thành: “…”
Nếu để ý, anh đã không chọn kết hôn với cô.
Cô ấy thật đúng là nhạy cảm.
Bỗng chốc lúc đó Tần Thành giật mình ý thức được Tưởng Tịch thiếu cảm giác an toàn. Cô ấy nguỵ trang bản thân mình rất tốt, trường hợp gì dùng lời nói gì tất cả đều rõ ràng. Nhưng bên trong lời nói của cô ấy lại lộ ra bất đắc dĩ cùng… sợ hãi.
Đây ý là cô rất tín nhiệm anh?
Boss Tần đi công tác ở nước ngoài vừa mới trở về được hai ngày cứ như vậy mà tỉnh ngộ.
Đinh Mi đang báo cáo với Lục Mạnh Nhiên về tình hình gần đây của ba người Tưởng Tịch, Tề Minh Lật và Nghiêm Nham, đột nhiên có người gõ cửa.
“Mời vào.” Lục Mạnh Nhiên nói: “Cửa không khoá.”
“Anh xem tin tức rồi chứ?” Lưu Viện đi đến bên cạnh Lục Mạnh Nhiên mới dừng lại. “Chuẩn bị làm như thế nào?”
Chân trái Lục Mạnh Nhiên đạp một cái, cái ghế máy tính lập tức lùi hai bước. Anh ta ngẩng đầu lên, nói: “Sao, lo lắng cho bọn họ hả?”
“Đương nhiên lo lắng, phim sẽ công chiếu ngày mai, hôm nay xuất hiện chuyện như vậy, ngộ nhỡ mọi người không xem thì làm sao bây giờ?” Lưu Viện dậm chân. Tuy rằng sau khi “Công tử Khuynh” quay được hai tháng thì chị ta đã chuyển giao ba người cho Lục Mạnh Nhiên, nhưng bọn họ dù sao cũng đi ra từ trong tay chị ta, chuyện xảy ra cũng tổn hại đến danh tiếng của chị ta.
Tưởng Tịch kia, lúc huấn luyện thì ngoan ngoãn vâng lời, tại sao quay phim thì con người dường như thay đổi?
Lưu Viện không còn lời để nói.
Lục Mạnh Nhiên nghe Lưu Viện bực bội than vãn, bỗng nhiên nảy ra sáng kiến, nói với Đinh Mi đang sắp xếp lại một phần tài liệu cuối cùng: “Tưởng Tịch có hợp đồng phim gì kế tiếp?”
Lục Mạnh Nhiên là người quản lý chủ chốt lâu năm, Đinh Mi không dám bất kính với anh ta. Chị ta ổn định nhịp tim, né tránh cái liếc mắt lén nhìn của Lưu Viện, nói: “Gần đây ba người bọn họ không có hợp đồng phim, nhưng có mấy cái thông báo.” Vì chị ta lo lắng Lục Mạnh Nhiên nhìn ra cái gì, cố ý nhận hợp đồng trước khi anh trở về.
“Vậy thì được.” Lục Mạnh Nhiên nâng kính mắt lên: “Nguyên Tấn Thần sắp sửa nhận quay một bộ phim còn chưa có tuyển xong nữ diễn viên chính, vậy để Tưởng Tịch đi thử đi.”
Nếu hai người bọn họ cùng diễn, đối với bên ngoài nói là vì PR cho phim mới, nghi ngờ và phản đối của người xem cũng sẽ giảm bớt.
Ngoài ra, kêu Nguyên Tấn Thần sửa miệng một chút, nói là cậu ta đang luyện tập lời thoại của phim mới. Như vậy, ít nhất tất cả chắc chắn tốt hơn nhiều so với hiện tại.
Lục Mạnh Nhiên quyết định phương pháp, nói: “Cứ như vậy đi.”
Đinh Mi luống cuống đứng lên. Lục Mạnh Nhiên không ở đây mấy tháng, chị ta ngáng chân Tưởng Tịch không ít, nhìn thấy sắp thành công, nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim.
Cố gắng giữ bình tĩnh, Đinh Mi nói: “Tưởng Tịch không thích hợp với vai diễn của bộ phim kia.”
Lục Mạnh Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đinh Mi một cái, thản nhiên nói: “Phim còn chưa có quyết định, trong tay Nguyên Tấn Thần có bốn năm kịch bản, chung quy sẽ không có cái nào không thích hợp với Tưởng Tịch. Hơn nữa, Tưởng Tịch hẳn là cũng đều có thể diễn được!”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng gì cả.” Lục Mạnh Nhiên trở lại bên cạnh bàn, cầm lên tài liệu ghi chép công việc của ba người Tưởng Tịch, Tề Minh Lật và Nghiêm Nham. “Nếu tôi đã trở về, từ hôm nay trở đi, tất cả công việc của mấy người Tưởng Tịch vẫn là tôi sắp xếp. Đinh Mi, cô làm tốt công việc của cấp dưới là được.”
“Vậy…Vậy được.” Đinh Mi gật đầu với Lưu Viện một cái, nói: “Vậy các người nói chuyện, tôi ra ngoài trước.”
Cánh cửa “cạch” một tiếng đóng lại, âm thanh giày dẫm trên sàn nhà đi xa dần.
Con ngươi Lục Mạnh Nhiên khẽ nhúc nhích, không lâu sau ném tài liệu trở lại trên bàn, lộn xộn, anh ta cũng không sắp xếp lại, chỉ nói: “Cô nhìn ra cái gì?”
Lưu Viện nghiêm túc nhặt lên một tập tài liệu, tuỳ tiện quét quét một chút, nói: “Anh có cảm thấy không? Tôi cảm thấy cô ta có âm mưu.”
Có thể lăn lộn trong giới giải trí đều là người tinh khôn, huống chi việc làm của Đinh Mi lúc này rất đáng chú ý, tài liệu cũng xử lý không được gọn sạch.
Lục Mạnh Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn Tần Thành mới phát tới, thở dài một hơi.
Anh ta đứng lên, nói: “Đi thôi, tổng giám đốc Tần mời.”
|
Chương 32: Đến căn nhà từng ở
“Không được.” Tần Thành nhìn lên, khuôn mặt tuấn tú bị một lớp băng thật dày bao trùm. “Chuyện đóng phim tôi không đồng ý. Không thể lại để cho scandal của Tưởng Tịch và Nguyên Tấn Thần loan truyền nữa.”
Lòng Lưu Viện cả kinh. Trong khi “Công tử Khuynh” đang quay, chị ta đã phát hiện khác lạ giữa Tưởng Tịch và Tần Thành, nhưng lúc nào Tần Thành đã coi trọng Tưởng Tịch như vậy?
Đứng nhìn ở góc độ một người quản lý của công ty, Lưu Viện không dám gật bừa đối với phản đối của Tần Thành. Dù sao không có lửa thì sao có khói.
Lúc này Tưởng Tịch thật sự bất ngờ, một ngày trước ai có thể nghĩ rằng sẽ có scandal. Đánh nhau ở phim trường – chỉ với tin này sẽ khiến cho thanh danh tốt mà Tưởng Tịch góp nhặt từng tí một mất đi thuyết phục trong nháy mắt.
Tuy rằng để cho Tưởng Tịch tái hợp quay phim cùng Nguyên Tấn Thần có chút vội vàng, nhưng là cách tốt hơn so với trơ mắt nhìn. Về phần scandal kia, tin rằng bộ quan hệ xã hội sẽ xử lý tốt trước sáng sớm mai.
Nghĩ như vậy, Lưu Viện nói với vẻ chắc chắn: “Tổng giám đốc Tần, tôi cảm thấy chuyện scandal không quan hệ bao nhiêu.”
Tên tuổi của Nguyên Tấn Thần chính là một trợ lực lớn cho thành công của Tưởng Tịch, mà không phải cản trở.
Tình huống hiện giờ chính là nhóm fan nữ không tiếp nhận được nam thần yêu người khác, sẽ tạo thành cảm xúc dao động rất lớn.
Lưu Viện cảm thấy chị ta phân tích sự việc thật thích hợp, nhưng Tần Thành vẫn kiên quyết không đồng ý. “Các người tìm hoạt động khác cho cô ấy, chỉ cần đừng cùng chỗ với Nguyên Tấn Thần.”
“Tổng giám đốc Tần.” Lục Mạnh Nhiên khuyên nhủ: “Lưu Viện nói không sai, anh có lẽ nên suy xét một chút. Mặt khác, anh có thể hỏi ý của Tưởng Tịch. Nguyên Tấn Thần là thiên vương của công ty…” – có lẽ Tưởng Tịch cũng thầm thích Nguyên Tấn Thần. Cô ấy mới hai mươi mốt tuổi, thích một ngôi sao cỡ tuổi mình thì thật bình thường.
Nhìn thấy mặt ông chủ nhà mình càng ngày càng lạnh, Lục Mạnh Nhiên thức thời nuốt trở vào câu cuối cùng.
“Cô ấy không muốn.” Dường như Tần Thành đã sớm nghĩ là anh ta sẽ nói như vậy, khoé miệng chậm rãi kéo ra một góc độ vừa phải.
Lục Mạnh Nhiên nhìn anh ta, toàn thân bỗng nhiên nổi da gà, rớt xuống từng lớp từng lớp. Điều này quả thật rất khủng bố, ánh mắt của Tần Thành khi nói đến Tưởng Tịch rất con mẹ nó đáng sợ.
Lưu Viện cũng khó chịu, so với Tần Thành cười, chị càng hy vọng anh ta không cười.
Hai người đại diện đang xoắn ruột xoắn gan mà nghĩ phương pháp, Tần Thành lại nhẹ nhàng nói một câu: “Không cần kế hoạch thử nghiệm loan truyền scandal của Tưởng Tịch và Nguyên Tấn Thần, phu nhân tổng giám đốc TRE không cần có tin tức gì với người đàn ông khác ngoài tổng giám đốc.”
Lục Mạnh Nhiên hoá đá. Anh… Anh không có nghe lầm chứ? Tổng giám đốc Tần nói Tưởng Tịch là phu nhân tổng giám đốc.
Cứng ngắc ngẩng đầu, Lưu Viện hỏi: “Anh nói là…”
Tần Thành mỉm cười. Mí mắt Lưu Viện run lên, bưng mặt.
Tổng giám đốc Tần không hay nói giỡn, cho nên Tưởng Tịch là phu nhân tổng giám đốc hàng thật giá thật.
Nhưng mà, tổng giám đốc Tần kết hôn khi nào hả, tất cả mọi người đều không biết. Trong lòng Lưu Viện rơi lệ, chị ta cũng không thể làm như cái gì cũng chưa nghe thấy được. Bên ngoài phòng này, Tưởng Tịch vẫn là một nghệ sĩ nhỏ của công ty.
Thấy lời nói của mình có sức uy hiếp, Tần Thành thật vừa lòng: “Trong công ty, trừ hai người cùng Tề Minh Lật ra, những người khác đều không biết, Tưởng Tịch có ý giấu, các người coi…”
Nói ra xong thật là tốt! Không ai dám khi dễ Tưởng Tịch, anh cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức.
Lục Mạnh Nhiên nói ở trong lòng.
“Hửm?”
“Giữ bí mật.”
“Tốt lắm.” Tần Thành khôi phục bộ dáng mặt không chút thay đổi, chỉ chỉ cửa: “Các người ra ngoài trước đi.”
Lục Mạnh Nhiên ở trong trạng thái chạy trốn, tay chân đồng thời được dùng lao ra khỏi phòng tổng giám đốc.
“Tưởng Tịch, Tưởng Tịch là…”
“Ôi…” Lưu Viện cho anh ta một đấm. “Anh, nén bi thương thuận theo biến hoá.”
Làm người đại diện của phu nhân tổng giám đốc, thật sự rất thảm thương.
Lưu Viện cảm thấy vô cùng may mắn vì chưa làm gì quá phận lúc chị ta quản lý Tưởng Tịch. Không đúng, hình như chị đã làm cho Tưởng Tịch đi tiếp các nhà đầu tư ăn cơm.
Làm sao bây giờ? Mình cũng không thể giả bộ không nhớ rõ được!
Lưu Viện muốn khóc.
Ngày này, tất cả thư ký bên ngoài văn phòng tổng giám đốc đều may mắn thấy được hai người đại diện lớn của công ty trong tình trạng điên cuồng, vẻ mặt cười si ngốc rất khủng bố. Cho đến trước lúc tan tầm, tin tức này đã lan truyền nhanh chóng khắp cả toà cao ốc, thành công phá vỡ kỷ lục lan truyền scandal của Tưởng Tịch.
Khi Lưu Viện nghe nói toàn thể nhân viên bộ quan hệ xã hội đều tăng ca để thảo luận ứng đối với chuyện scandal của Tưởng Tịch như thế nào, thì tay của chị ta vụt lên một cái, tức giận thiếu chút nữa là đập bể máy tính.
Trái với tình hình bộ quan hệ xã hội của TRE đang ầm ĩ thảo luận, trong một khu nhà nào đó ở thành phố C, một chiếc xe kín đáo chậm rãi lái đến, đứng lặng im dưới lùm cây trước toà nhà chung cư.
Tưởng Tịch đậu xe xong, trước tiên ngẩng đầu lên nhìn nhìn, sau đó lấy kính râm trong túi xách ra, đeo lên, đi vào nhà.
Thang máy cuối cùng dừng ở lầu mười chín.
Cửa mở, Tưởng Tịch thở ra một hơi, mí mắt rủ xuống một chút, khoé miệng lại dấy lên một độ cong không nhỏ.
Nguyên Tấn Thần không nghĩ tới giờ này sẽ có người đến tìm hắn.
Hắn do dự một chút, không có trực tiếp mở cửa như thường ngày, mà đến nhìn vào mắt mèo ở trên cửa mà hắn ta hầu như không sử dụng.
Nhìn vào, hắn lập tức mở cửa ra.
Tưởng Tịch gở kính râm xuống, nhìn hắn cười cười: “Xin hỏi tôi có thể vào không?”
“Làm sao em biết tôi ở đây? Em tới làm cái gì? Vì nhìn thấy tin tức ngày hôm nay? Em nghĩ như thế nào…”
Vô số câu hỏi tranh nhau chen vào đầu, Nguyên Tấn Thần cào cào tóc, mời Tưởng Tịch vào.
“Em ngồi đi.” Cho dù ở trong tiết mục lợi dụng khi mọi người chưa chuẩn bị mà bày tỏ, cho dù đã nghĩ tới hơn chục loại phản ứng của Tưởng Tịch sau khi nghe thấy, cho dù đã chuẩn bị tâm lý vô số lần, nhưng khi thật sự gặp Tưởng Tịch, Nguyên Tấn Thần cảm thấy tất cả lời nói đều yếu ớt. Hắn thấp thỏm bất an, giống như là một phạm nhân chờ đợi tuyên án, mỗi một giây phút đều gian nan.
Thì ra đối diện với người mình thích, đối diện với tình yêu, lý trí sáng suốt gì gì đó coi như là vô nghĩa.
Lúc Nguyên Tấn Thần nói chuyện, Tưởng Tịch nghĩ hắn ta nhất định đang ngờ vực tại sao cô biết nơi này, tại sao có thể chính xác tìm được chỗ của hắn.
Thật ra, nếu có thể, Tưởng Tịch không hy vọng mình trở lại, thậm chí là nhớ rõ nơi này.
Nhưng ký ức thật dài, cô không thể hoàn toàn quên đi trong thời gian ngắn như vậy.
Kiếp trước, chính tại căn hộ chung cư này – ngoài hai người bọn họ ra thì người khác cũng không biết, cô đã trải qua vài năm khó quên nhất.
Như là sô pha màu trắng cô đang ngồi – lúc Nguyên Tấn Thần rãnh rỗi thì thường cùng cô ngồi trên đó xem ti vi, hoặc xem tạp chí, hoặc không làm cái gì cả, hắn nằm trên đùi cô, cô chải vuốt tóc hắn. Có khi bọn họ không thấy nhau trong thời gian dài, hai người khó nén nổi tình cảm, liền trực tiếp làm tình ở chỗ này.
Tưởng Tịch quen thuộc từng chỗ một của căn hộ, như là quen thuộc toàn bộ trang trí bên trong của nó. Đương nhiên, khi bọn họ ở chung với nhau, cô thường xuyên mua một ít đồ đạc này nọ đến trang trí, cô làm cho căn hộ trở nên thật ấm áp. Khi đó, cô thật sự rất thích nó.
Nhưng hiện giờ, Tưởng Tịch thầm nghĩ, cười.
Ai có thể ngờ rằng “căn nhà” cô đã hao tâm tổn sức trang trí cuối cùng tạo thành cơn ác mộng sai lầm cả đời cô, rất mỉa mai.
“Tôi tới là muốn nói với anh…” Tưởng Tịch đeo giỏ xách đứng lên. Cô không muốn ngây người ở đây, thêm một giây thì khó chịu một giây.
Nguyên Tấn Thần nhìn cô mong đợi.
Tưởng Tịch mỉm cười, đối diện với cặp mắt chân thành thâm tình, phun ra lời nói rất tuyệt tình: “Thật xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận thổ lộ của anh, Nguyên Tấn Thần, xin anh đừng làm phức tạp chuyện của tôi nữa.”
Lời ngoài đề
Tưởng Tịch: Sao anh lại tiết lộ thân phận của tôi?
Tần Thành: Tôi không thể nào nhìn scandal của em cùng những người khác, làm không được!
Tưởng Tịch: …
Sơ Ảnh: Đây là ghen đó, ghen đó!
|
Chương 33: Hôm nay tôi trở về
“Tại sao?” Dù sao cũng là thiên vương, có kỹ thuật diễn xuất, ánh mắt của Nguyên Tấn Thần tối sầm trong phút chốc, liền khôi phục lại như thường.
Tưởng Tịch theo dõi hắn, trong con ngươi đen tuyền có bóng dáng của hắn, cười khẽ: “Tôi không có cảm giác với anh, cái này xem như là lý do đi.”
Có nghĩ đến kết quả như thế này, nhưng thật sự nghe từ miệng cô nói ra, tim của Nguyên Tấn Thần bỗng co rút một chút.
Hắn đã bày tỏ với cô hai lần, kết quả cô cự tuyệt hai lần. Mỗi lần đều vô tình như vậy.
Ngón út giật giật, trong nháy mắt Nguyên Tấn Thần cười như gió xuân, hỏi: “Vì anh không tốt? Hay là anh đắc tội gì với em?”
Tưởng Tịch nhìn dáng vẻ khôi hài của hắn ta, cười phủ nhận: “Không phải.”
“Vậy tại sao?”
Tưởng Tịch thấy trong mắt hắn từ từ ánh lên, nói: “Tôi không thích kiểu người như anh.”
Dịu dàng cũng được, si tình cũng thế, đều có kỳ hạn. Hắn ta hứa hẹn vĩnh viễn, à, nhưng ngay cả năm năm cũng chưa đến, đừng nói tới truyền thông báo chí hay lưu truyền “cái dớp bảy năm”, hoặc là đám cưới vàng, đám cưới bạc sau nhiều năm.
Dọc đường tới đây, trong đầu Tưởng Tịch lại một lần nữa nghĩ đến kiếp trước bọn họ dây dưa với nhau. Cô nghĩ có lẽ Nguyên Tấn Thần từng rất yêu cô, nghĩ tới ở cùng cô cả đời. Nhưng lâu ngày, trái tim kia sẽ bất tri bất giác thay đổi, hắn sinh ra chán ghét cô, cảm thấy có lẽ đổi người khác thì tốt hơn.
Cô đã nghe lời ngon tiếng ngọt, quá tin tưởng hắn nên mấy tháng trước khi chết mới coi nhẹ sự bất thường của hắn.
Ví dụ như nói về nhà trễ, ăn cơm cũng không nhiều, rất ít cười với cô.
Khi đó cô nghĩ rằng hắn làm việc mệt mỏi, tìm đủ mọi cách làm cho hắn vui vẻ. Cô thậm chí còn cho rằng mùi nước hoa trên người hắn là do đóng phim lưu lại. Giờ suy nghĩ kỹ lại thì chắc là mùi hương của người phụ nữ kia.
Chỉ vì cô quá mức tin tưởng hắn nên mới không để ý.
A, không thèm để ý thật sự là tốt. Hắn ăn vụng ở bên ngoài, còn mang người phụ nữ kia vào nhà. Ngày đó, khi cô đau lòng rời đi, nhìn lướt qua lần cuối cùng thấy đồ lót của phụ nữ quăng tuỳ tiện ở một góc sô pha, bừa bãi không chịu nổi, giống như cây búa đánh vào con ngươi của cô.
Tưởng Tịch lắc lắc đầu, trở về từ trong hồi tưởng, bóp bóp ấn đường, không nhanh không chậm nói: “Tôi nghĩ là tôi đã nói vô cùng rõ ràng, về sau hy vọng tôi sẽ không lại nhìn thấy scandal giữa anh và tôi nữa. Đương nhiên, chỉ cần anh không nói lung tung, tôi thì không sao cả.” Mọi người đều ở trong giới showbiz, nói tuyệt tình quá thì cũng không hay cho lắm.
Nói xong, Tưởng Tịch không nhìn Nguyên Tấn Thần, cất bước đi ra ngoài.
Cửa rầm một tiếng, cho biết cô đã đi khỏi. Nguyên Tấn Thần chán nản nằm lên sô pha, một nửa chân thòng bên ngoài.
Hắn sờ soạng mở ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu, cũng không mồi, kẹp ở trong tay.
Hắn thật thất vọng, nhưng vẫn cảm thấy rằng Tưởng Tịch nhất định có thành kiến với mình.
Có lẽ, thật sự phải đổi cách xuất hiện ở trong tầm mắt cô ấy.
Tưởng Tịch lái xe theo đường cũ trở về.
Trong xe có tiếng nhạc thư giãn, cô không bật đèn, mở cửa sổ xuống phân nửa.
Ngọn gió mát lạnh thổi vào, cuối cùng giảm bớt bực bội trong lòng cô. Ngay trước khi cô rời khỏi căn hộ đó, liếc mắt nhìn Nguyên Tấn Thần lần cuối cùng.
Hắn cô độc đứng dưới đèn huỳnh quang, không biết là buồn hay là cái gì khác, thân hình cao lớn trong nháy mắt tựa như còng xuống rất nhiều.
Nhưng Tưởng Tịch biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha.
Trong giới truyền thông, Nguyên Tấn Thần là người ôn hoà lịch sự. Trong thực tế, hắn là người có dục vọng chinh phục giống đa số đàn ông, đặc biệt là với những phụ nữ nào không chịu thoả mãn nhu cầu của bọn họ. Nguyên Tấn Thần là một người đàn ông với sự nghiệp rực rỡ, dĩ nhiên sẽ không ngoại lệ.
Lời nói hôm nay của cô nhiều lắm là làm cho hắn ngưng một khoảng thời gian, hoặc là khiến cho hắn thay đổi cách khác.
Người đàn ông này, có lẽ đến cuối hắn cũng không biết cô hiểu rõ hắn nhiều bao nhiêu.
Tưởng Tịch bật cười tự giễu.
Bộ quan hệ xã hội bận rộn đến hai giờ, cuối cùng đã liên hệ xong với các trang web và toà soạn lớn, xoá bỏ hơn phân nửa tin tức về Tưởng Tịch, chỉ còn lưu lại một ít không quan trọng.
Hai người Lục Mạnh Nhiên và Lưu Viện giám sát toàn bộ quá trình, thấy chuyện không sao nữa mới lấy di động ra gọi điện thoại báo cho Tần Thành.
“Tốt.” Tần Thành lái xe vào ga ra, nói: “Nguyên Tấn Thần ở bên kia, mọi thứ như thường.”
“Tốt.” Lưu Mạnh Nhiên giơ ngón tay cái lên với Lưu Viện, nói: “Vậy Tưởng Tịch…”
“Không cần đối xử đặc biệt.”
Đây là một trong những hiệp nghị kết hôn của bọn họ. Dù không có hiệp nghị này, Tần Thành cũng sẽ làm như vậy.
Mười giờ sáng ngày hôm sau, “Công tử Khuynh” giữ nguyên kế hoạch chính thức công chiếu ở các rạp lớn trong cả nước.
Cùng lúc đó, trên các diễn đàn lớn đã bắt đầu tranh luận về xem hay không xem và chấm điểm phim.
Trải qua chuyện ngày hôm qua, nghĩ đến có thể có một số người nhân cơ hội chửi bới cô như thế nào.
Tưởng Tịch không tự ngược, cũng không có lòng tìm ngược.
Nhưng mà thợ hoá trang của đoàn phim là fan của Tưởng Tịch và Nguyên Tấn Thần. Bên này, đợt chiếu phim đầu vừa mới chiếu xong, bên kia, cô gái đó liền ôm máy tính bảng, lôi kéo Tưởng Tịch xem bình luận phim.
Có lẽ là phần lớn nguyên nhân của scandal bị loại bỏ, đánh giá về cô trên diễn đàn buôn chuyện là nửa tốt nửa xấu lẫn lộn.
Mở ra trang web khác, cũng là nửa tốt nửa xấu.
Chuyện này cụ thể như thế nào Tưởng Tịch không rõ, nhưng nhất định có sự giúp sức của Tần Thành. Cho tới nay, anh ta đối với cô đều nói được là làm được.
Tưởng Tịch khẽ động lòng, gởi đi một tin nhắn không quá dài, cộng thêm dấu chấm mới được sáu từ.
“Hôm nay tôi trở về.”
“Tổng giám đốc.” Người nữ thư ký tổng giám đốc cầm một cuốn sổ ghi chép bằng bàn tay, giọng nói rõ ràng: “Tối hôm nay có cuộc họp.”
“Hoãn lại.” Tần Thành khép di động lại, lạnh lùng nói: “Thông báo với các ngành, cuộc họp hôm nay sẽ lùi lại đến chiều ngày mai.”
“Vâng.”
“Tất cả công việc sau bốn giờ chiều nay đều lùi lại đến ngày mai hoặc ngày mốt cho tôi.”
Buổi chiều năm giờ có cuộc gặp mặt đã kế hoạch trước với một vị CEO nước ngoài a! Nghe nói vị CEO này chỉ dừng ở thành phố C một đêm, bỏ lỡ hôm nay là bỏ lỡ luôn đó!
Cho nên chuyện này cũng muốn hoãn lại hay sao?
Nữ thư ký nhìn Tần Thành khí lạnh quanh thân, lắp bắp: “Cuộc họp năm giờ chiều nay vô cùng quan trọng.”
“Không sao.” Tần Thành không chút để ý cuốn tay áo lên, lộ ra một khoảng cơ bắp cân xứng màu mật ong.
Khuôn mặt nữ thư ký đỏ bừng trong nháy mắt, khô khan, càng thêm ngượng ngùng nói: “Tôi biết rồi.”
Năm giờ Tần Thành tan tầm, dọc đường ghé qua siêu thị, về đến nhà vừa đúng sáu giờ.
Mở cửa ra, nhìn thấy trước tiên là một cái hộp quần áo đàn ông trên sô pha, thay giày xong đi vào được hai bước, mùi thức ăn thơm nhẹ nhàng bay đến.
“Tôi đã nấu cháo khai vị, nếu anh đói thì có thể ăn trước một chút.” Tưởng Tịch nghe thấy tiếng bước chân, nói vọng về hướng cửa: “Đồ ăn xong ngay lập tức.”
Cái sạn trong tay tung bay, Tưởng Tịch nhanh nhẹn đảo thức ăn, cho nguyên liệu vào, canh độ lửa rất tốt.
Cuối cùng, một món ăn ra lò, Tần Thành vừa mới thay xong quần áo, đi ra.
Trời tháng sáu đã rất nóng, Tưởng Tịch mặc một cái áo đầm màu trắng ngang gối, mái tóc dài đến eo được bới lên, rơi lác đác ở bên tai, hết sức thoải mái ở nhà.
Bỗng nhiên cổ họng Tần Thành sít chặt, xoay đầu sang chỗ khác.
“Anh làm sao vậy?” Tưởng Tịch bưng chén ra, bàn tay của cô trên miệng chén được bảo dưỡng rất tốt, móng tay mượt mà, hơi bóng.
Tần Thành che miệng ho khan: “Khụ, không có gì, trời nóng quá.”
Tưởng Tịch: “…”
Máy điều hoà để hai mươi lăm độ, không tính là nóng chứ!
|