Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành
|
|
Chương 35: Quá khứ hiện về.
Kể từ sau đêm Giáng Sinh hôm đó, Cố Thành Tây và hai vị mỹ nữ nữa cùng phòng ký túc xá bất ngờ nhất trí đồng lòng phát hiện ra: A Mặc ngày thường sảng khoái nghịch ngợm, sinh khí bừng bừng, nay đã biến thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ mất trí, tâm hồn treo ngược cành cây, có chút tố chất như đang bị bệnh thần kinh giai đoạn đầu. Thỉnh thoảng, lúc Triệu Tử Mặc đang bước đi bình thường, bỗng nhiên dừng phắt lại, đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ lẩm nhẩm đếm số lượng học sinh trên sân trường, sau đó miệng liên tục lẩm bẩm như người điên, nếu số lẻ thì là “Thích”, còn nếu số chẵn đảm bảo sẽ thành “Không thích” cho coi. Lúc ăn cơm cô cũng thất thần hệt như vậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi chọt chọt mấy món ăn trong đĩa mà không thèm cho vào miệng một miếng nào, sau đó lại đột nhiên hăng hái ngẩng đầu lên ngồi tám nhảm với ba vị mỹ nữ kia, chỉ có điều mấy câu chuyện của cô, nội dung lại quá nhàm chán chả có gì thú vị. Có đôi khi, cô lại lấy điện thoại di động ra, mở lên rồi ấn một dãy số, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ mấy dòng chữ: Gọi, hay không gọi? Thật là nan giải quá đi… Nhiều ngày qua đi, Triệu Tử Mặc vẫn tiếp tục kéo dài căn bệnh thần kinh ấy mà không có vẻ gì như sắp thuyên giảm, hơn nữa lúc ba vị mỹ nữ cùng phòng muốn tiếp cận thăm dò đồng thời an ủi quan tâm, cũng bị cô lôi ra một bộ dạng cực kỳ phiền não mà chối phắt đi. Haiz, ai bảo chuyện này lại khó giải thích thế chứ… Cho đến một lần… Tiết học hôm đó, cả lớp đang say sưa ngồi nghe thầy giáo giảng bài, đột nhiên ông thầy này lại nổi hứng chỉ đại một người nào đó đứng dậy trả lời câu hỏi, dĩ nhiên A Mặc chúng ta “may mắn” trúng thầu, có điều lúc ấy cô vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn, đến lúc được đứa bạn bên cạnh nhắc mấy lần mới chịu đứng lên, cả người lâng lâng không biết ông thầy trên kia rốt cục đang hỏi về vấn đề gì, cuối cùng mơ màng đáp đại một câu: “Thầy đừng hỏi em, chính em còn chưa biết rốt cục hắn thích hay không thích đây này!” Cả phòng học lập tức lâm vào trầm mặc, chưa đến một giây sau, một tràng cười long trời lở đất nhanh như chớp liền bùng nổ. Đáng thương thay cho Triệu đại mỹ nữ, chỉ vì một phút lỡ dại mà cho đến tận lúc tan ca, có không ít bạn cùng lớp khoác tay nhau cười hi hi ha ha diễn lại màn vừa rồi. Ban học Giáp: “Hắn rốt cuộc là thích hay không thích đây?” Bạn học Ất: “Nhà ngươi đừng hỏi ta, ta cũng còn chưa biết đây này!” Triệu Tử Mặc lập tức lao ra khỏi phòng học với vận tốc ánh sáng, trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đây là ba sợi hắc tuyến dài đến vạn trượng, trong thâm tâm không ngừng oán thán: Cô bị trúng độc, cô điên rồi! Cố Thành Tây, Khương Khương và Thi Tiểu Phì đi phía sau không biết làm gì hơn là đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy không thể tiếp tục duy trì tình trạng thế này được, nếu không nhất định đại mỹ nữ Triệu Tử Mặc sẽ bị thiên hạ đồn thổi thành một vị mỹ nữ bình hoa không có đầu óc, ây, mặc dù bình thường cô nàng đã là mỹ nữ bình hoa rồi, nhưng thành tích học tập của cô nàng cũng rất tốt đó thôi! Ba vị mỹ nữ lập tức đuổi theo Triệu Tử Mặc, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Thi Tiểu Phì dẫn đầu mở miệng: “A Mặc à…” Triệu Tử Mặc vừa u oán vừa buồn rầu đáp lại một câu: “Cái gì cũng đừng hỏi, bọn mi đều là những kẻ mang trên người hạnh phúc viên mãn, sẽ không đời nào hiểu được đứa cô đơn mang mộng đào hoa bất thành như ta đâu!” Thi Tiểu Phì: “?” Khương Khương: “?” Cố Thành Tây: “?” Thiện tai, tại sao các cô không thể nghe hiểu được tiếng người thế… = =||| Dĩ nhiên sau này, Cố Thành Tây đại khái cũng hiểu được đôi chút. Tối hôm đó sau khi ký túc xá đã tắt đèn, Triệu Tử Mặc chui tọt vào ổ chăn, nằm suy tư lâu thật lâu, cuối cùng mới đau thương mở miệng gọi: “Tây Tây à…” Cố Thành Tây lúc này đây đã có chút buồn ngủ: “Ừ… Mi nói đi, ta đang nghe.” Song một hồi rồi lại một hồi sau vẫn chưa có tiếng trả lời, đến lúc Cố Thành Tây mơ mơ màng màng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, mới nghe thấy một giọng nói vo ve vo ve như tiếng muỗi kêu vang lên: “Anh trai mi thật sự có bạn gái rồi à?” Cố Thành Tây mơ màng đáp lại: “Có, chẳng phải là…” Rốt cục là vẫn không nói ra được, sáng hôm sau Cố Thành Tây tỉnh dậy, vò đầu bứt tóc suy nghĩ cả buổi trời vẫn không tài nào nhở ra nổi, chỉ biết rằng lúc cô từ trong chăn chui ra, cũng vừa nhìn thấy Khương Khương và Thi Tiểu Phì đang nằm trên giường ngây ngẩn ngó đăm đăm vào Triệu Tử Mặc. Triệu đại mỹ nữ quần áo chỉnh tề, hiển nhiên cho thấy rằng cô nàng này đã thức dậy được một thời gian, còn lý do tại sao Khương Khương và Thi Tiểu Phì lại ngây ngẩn ngó đăm đăm như vậy, thì chính là do bộ dạng của A Mặc quá lạ lùng quá khác ngày thường, cô nàng ngồi trước máy vi tính, trong máy tính đang chiếu một đoạn phim về Cố Thành Ca, A Mặc cứ xuất thần như thế mà không hề nói một câu gì. Cố Thành Tây cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút: thì ra là, căn bệnh “thần kinh” mấy ngày gần đây của A Mặc, hẳn có liên quan đến anh trai. Nhưng cô nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu nổi, tại sao A Mặc lại khác thường như thế chứ? Quan hệ giữa cô nàng với anh trai không phải vẫn rất tốt đẹp hay sao? Còn nữa, cái vấn đề mà hôm qua A Mặc hỏi cô… Bất chợt một ý nghĩ loé ra trong đầu Cố Thành Tây, không lẽ… không lẽ anh trai yêu dấu của cô, cho đến tận bây giờ vẫn chưa cho A Mặc một danh phận chính thức sao! Vã mồ hôi là vã mồ hôi! Anh trai yêu dấu của cô được người đời xưng tụng cực phẩm, nhưng mà mấy chuyện yêu đương này thì… hơ… hình như có hơi ngốc một chút thì phải… Thiện tai, trước mặt Cố Thành Tây bây giờ hiện có ba lựa chọn: Thứ nhất, trực tiếp đem mọi hiểu biết của cô về tình cảm của anh trai nói cho A Mặc, giờ là thế kỷ hai mốt hẳn hoi rồi, nữ sinh chủ động cũng không còn gì lạ. Chỉ có điều, anh trai đến tận bây giờ vẫn chưa mở miệng nói gì, chứng tỏ ba cái chuyện danh phận này, hoàn toàn không đến lượt cô xen vào. Thứ hai, gọi điện cho anh trai yêu dấu để kể lể kèm thông báo về những hành động khác thường của A Mặc trong mấy ngày nay, hây da, nam sinh chủ động vẫn tốt hơn mà! Nhưng mà… ai biết được, có phải anh trai cực phẩm đang đợi A Mặc tỏ tình trước hay không… Thứ ba, cô kiên quyết không thèm làm cái gì sất, chỉ việc đứng ngoài xem kịch vui mà thôi. Mặc dù hành động như vậy quả thực không tốt đẹp cũng không có nhân tính cho lắm, có điều, nếu đây là trường hợp giữa hai người họ xuất hiện thêm một kẻ thứ ba, cô lập tức không tiếc sức mà giúp đỡ bọn họ, nhưng mà, tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác… Lỡ như một phút dại dột nhúng tay vào rồi làm hỏng chuyện, cô quả thực không gánh nổi trọng tội đâu! Trong lúc Cố Thành Tây đang chuyên tâm nghiên cứu xem nên làm thế nào, thì Triệu Tử Mặc buồn bã tắt máy tính, sau đó vô lực gục đầu xuống bàn. Cô sầu não quá! Cô bi thương quá! Cô còn… Bởi vì tối hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được, cho nên dính phải cảm cúm, bây giờ mũi quả là khó chịu! Tiện tay mò mẫm trên bàn kiếm mấy tờ khăn giấy, không ngờ lại chạm trúng một cái gì đó mềm mềm… Triệu Tử Mặc kinh ngạc ngẩng đầu lên xem, trước mắt là một chiếc khăn tay màu hồng phấn, trên đó còn có thêu mấy hình vẽ nhìn rất dễ thương mà tinh xảo. Giờ phút ấy, trong thâm tâm cô lại càng thêm sầu não càng thêm bi thương. Chiếc khăn tay này, là vật mà hôm đó cực phẩm trả lại cho cô. Đúng, là “trả lại”. Bởi vì… chiếc khăn tay này, chính xác là thứ mà ngày đó cô gửi nhờ chỗ anh, mà lúc ấy, hình như anh đang thất tình… Lúc đó là mùa đông năm Triệu Tử Mặc đang học lớp mười, cũng chính là khi Cố Thành Tây và Tiêu Sở Diễn bị người đời chụp lên một cái mũ có tên “yêu sớm”. Cố Thành Tây từ nhỏ đến lớn rất sợ bị người ta chỉ trỏ bàn tán, một khi có quá nhiều người đồng loạt hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào, toàn thân cô nàng nhất định sẽ run lẩy bẩy liên hồi không ngớt. Triệu Tử Mặc biết, Cố Thành Tây sợ hãi như vậy chẳng qua là do chuyện không may xảy ra với mẹ là Phó Khinh Chước, đã tạo ra một bóng ma in sâu trong lòng cô nàng, Triệu đại mỹ nữ cũng vì thế mà không nhịn nổi nữa, liền dũng cảm đứng lên tuyên bố cho cả thiên hạ biết rằng, kẻ thực ra “yêu sớm”, không ai khác chính là cô, Cố Thành Tây trước đây không phủ nhận lời đồn, chẳng qua cũng là muốn bảo vệ cho cô mà thôi. Sau đó cô thường xuyên đi tìm Tiêu Sở Diễn, lúc ở trường hay khi tan học hai người đều như hình với bóng, đến lúc này ánh mắt thiên hạ đặt trên Cố Thành Tây, mới dần dần chuyển đi. Ngày hôm đó là đêm Giáng sinh, Triệu Tử Mặc hiển nhiên vô cùng biết điều mà hạn chế tiếp xúc với Tiêu Sở Diễn. Vì thế cho nên lúc hắn ta và Cố Thành Tây mời cô cùng đi chơi, cô lập tức không chút lưu tình mà từ chối, trong thâm tâm hùng hồn tuyên bố: cô vừa vinh quang “thất tình”! Cưỡi xe đạp chạy loăng quăng trong thành phố, Triệu Tử Mặc đi qua từng con phố tấp nập náo nhiệt cũng như những con đường trong lành vắng vẻ, cuối cùng, cô quyết định dừng lại ở một quảng trường gần trạm xe lửa. Ở đây hầu như đêm nào người ta cũng bắn pháo hoa, nhất là trong các ngày lễ lại càng đẹp đẽ rực rỡ vô cùng. Vì muốn kỷ niệm lần đầu tiên trong đời bị thất tình, Triệu Tử Mặc mua một túi kem lớn, đến bên cạnh cột suối phun giữa quảng trường, ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng đá cẩm thạch bên dưới bức tượng điêu khắc lớn, ngẩng đầu ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đen thẳm. Cho đến khi màn pháo hoa chấm dứt, đám người cũng tản đi hết, cô mới chợt phát hiện ra một nam sinh dung mạo vô cùng xuất sắc đang ngồi phía bên kia bức tượng. Cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm! Vóc người hắn cao ráo mà thư thái, tay trái đặt lên đùi, tay phải cầm một lon bia, có điều hắn tuyệt nhiên không uống, chỉ ngước mắt chăm chú nhìn màn đêm khi màn pháo hoa đã kết thúc, gương mặt hắn lúc nhìn nghiêng quả thật vô cùng đẹp trai thanh nhã, trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm ẩn chứa một nỗi chán nản và tuyệt vọng sâu sắc. Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, hắn nghiêng đầu nhìn sang phía cô một cái, sau đó lại hờ hững quay đi, như không hề có chuyện gì, tiếp tục đưa lon bia lên miệng uống. Uống xong lon bia đang cầm trên tay, hắn cầm lon khác lên mở nắp, tiện tay đẩy lon rỗng vừa thả xuống sang một bên, rồi lại tiếp tục uống. Triệu Tử Mặc buồn chán không có việc gì làm, theo bản năng bắt đầu lên giọng cà khịa: “Này, người kia, sao anh không nói tiếng nào lại tự tiện ném đồ sang địa bàn của tôi thế hả?” Cực phẩm nam sinh đang định đưa tiếp lon bia lên miệng, nghe được câu cà khịa của cô thì liền ngừng lại, nghiêng đầu hờ hững nhìn sang đống bia của hắn một cái, rồi lại nhìn những chiếc lon rỗng và vỏ kem đang tấp thành một đống… Hắn không nói gì, chỉ vươn cánh tay dài ra, dễ dàng đem lon bia kia kéo lại “địa bàn của mình”, sau đó uống tiếp. Triệu Tử Mặc biết mình cố tình gây sự, nhưng có điều người ta không chịu phối hợp, nếu cứ tiếp tục một mình quậy phá như đứa tự kỷ như thế thì mất mặt chết, hơn nữa, cái tên kia tựa hồ như… Tâm trạng cực kỳ không thoải mái! Triệu Tử Mặc lại lên tiếng, giọng điệu đã hoà hoãn hơn hẳn: “Có phải anh cũng vừa thất tình không?” Hình như hắn có ngơ ngác một chút, một lúc lâu sau mới hỏi ngược lại: “Tại sao lại cho rằng tôi đang thất tình?” Triệu Tử Mặc liếc nhìn một đống nào que nào lon tấp đầy giữa hai người bọn họ: “Anh nhìn xem, trên mặt đất đều là sầu khổ bi thương của chúng ta cả đó.” Hắn nhìn sang, một hồi lâu sau mới khổ sở nhếch miệng: “Đúng vậy, cho đến tận bây giờ tôi mới biết, thì ra người nhớ mãi không quên, cho đến cuối cùng vẫn không thuộc về tôi.” Hây dà, xem đi, cô nói trúng phóc kìa! Triệu Tử Mặc: “Cho nên anh cũng bị quẳng đi rồi?” “Xem như thế đi.” Triệu Tử Mặc trợn mắt nhìn hắn một cách cực kỳ lộ liễu không hề che đậy, trong thâm tâm dâng lên một niềm hả hê vô độ: “Anh đẹp trai như thế mà cũng bị người ta quẳng đi, vậy thì tôi đây cũng không có gì phải buồn bực nữa rồi! Từ giờ phút này tôi quyết định, sau này khi tìm bạn trai nếu không xác định có thể ở bên tôi cả đời, vậy tôi tuyệt đối sẽ không bắt đầu!” Nói xong câu này, tâm tình cô cũng dần thăng bằng trở lại, nụ cười thanh vũ vừa rạng rỡ vừa hống hách lại xuất hiện trên gương mặt cô, nụ cười này, so với ánh đèn sáng trưng chiếu rọi từ tứ phía trong quảng trường, xem ra lại càng rạng ngời chói mắt hơn.
|
“Ai da, còn có bia sao, cho tôi một lon đi!” Triệu Tử Mặc vô cùng khoái trá gọi với sang phía cực phẩm nam sinh. Hắn không chút do dự, liền ném một lon cho cô. Triệu Tử Mặc một hơi tu hết sạch, hồ hởi hét tiếp: “Cho thêm một lon nữa đi!” Lại một lon bia được ném tới. Cho đến lon thứ tư, cực phẩm nam sinh cuối cùng cũng chịu lên tiếng: “Không nên uống quá nhiều.” Triệu Tử Mặc vẫn hưng phấn bừng bừng, không thèm để ý: “Yên tâm đi, tửu lượng của tôi không tệ đâu à, ây da, hay là anh tiếc bia hả, thôi được, lấy kem của tôi đổi bia của anh, thế nào?” Cô lập tức nhảy xuống khỏi chiếc ghế dài làm bằng đá cẩm thạch, đem toàn bộ số kem vứt cho hắn, sau đó ôm bia chạy lại chỗ mình. Nhìn thấy đáy mắt hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ, giọng nói của cô đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trang: “Tôi nói cho anh biết nha, lúc thất tình ăn kem tâm trạng sẽ tốt lên nhiều lắm đó, anh nhìn xem, bây giờ tôi cũng thoải mái hơn hẳn rồi nè, đến lượt người đồng bệnh tương liên như anh… ừ, đích thị là như vậy!” Nói xong, Triệu Tử Mặc liền xoay người, không thèm để ý đến tia hoài nghi loé ra trong mắt hắn nữa, cô nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Ha ha ha, lúc nãy cô mua nhiều kem quá, trời lại đang lạnh căm căm thế này, ăn nữa chắc đông thành đá luôn, nhưng mà lãng phí thì thật là đáng tiếc… Cho nên, cô uống bia, hắn ăn kem, hai người không nói với nhau thêm một lời nào nữa. Triệu Tử Mặc quả thực tửu lượng không tệ, không, phải nói là tốt đến mức khiến cho người ta nhìn vào cũng phải nóng mặt tức điên, cô ngồi uống hết lon này đến lon khác, hơn chục lon rồi mà vẫn tỉnh bơ như uống nước sôi, trong khi cực phẩm nam sinh thì… “Khụ khụ —” Triệu Tử Mặc nghe thấy tiếng ho, ngoảnh đầu sang nhìn thì thấy tình trạng dở khóc dở cười của hắn ta, lập tức nhảy đến bên cạnh lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra lau lau: “Để tôi lau cho anh…” Thiện tai, cô thật sự không nên để hắn ăn quá nhiều kem trong trời đông giá buốt thế này mới phải! Sau khi cực phẩm nam sinh cầm lấy chiếc khăn tay, Triệu Tử Mặc liền nhảy xuống khỏi chiếc ghế đá cẩm thạch: “Ha ha, bây giờ tôi phải về nhà rồi, cảm ơn bia của anh nhé, còn nữa, chiếc khăn tay này tôi gửi tạm anh, tối mai tôi còn tới đây nữa, anh nhớ trả lại tôi đó!” Dĩ nhiên phải bắt hắn ta trả lại rồi, bởi vì chiếc khăn tay này là vật đính ước mà ngày xưa mẹ đưa cho ba, sau đó mới truyền đến tay cô, cho nên tuyệt đối không phải là thứ đồ có thể tuỳ tiện đưa cho người ta được! Nhưng đến tối ngày hôm sau, Triệu Tử Mặc lại không đến quảng trường nữa… Lần đó khi đến ký túc xá nam sinh chụp trúng phòng của cực phẩm, cô hiển nhiên không nhớ ra anh là người con trai ba năm trước, cho đến ngày hôm đó, khi cô bị Tùng Dung chặn lại, ngã xe đạp một cách cực kỳ mất mặt trước mắt anh. Thật ra thì lúc cực phẩm lấy chiếc khăn đó ra, cô vẫn chưa nhớ ra được, đến lúc đã hoàn toàn cầm lấy khăn tay rồi, trong nháy mắt ấy mọi hình ảnh về đêm Giáng sinh trong quảng trường cùng một người con trai u buồn ngồi uống bia mới ùa về trong tâm trí cô, khiến cho trong thâm tâm cô, tại thời khắc đó bất giác có chút tê dại, hơn nữa lại sinh ra ảo tưởng không đáng có. Nhưng ảo tưởng cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, Triệu Tử Mặc làm sao dám hy vọng mây trôi trên mây trôi còn giữ khăn tay của cô, chỉ vì có ý tứ gì với cô được chứ! Mà suy đi tính lại, nếu như buổi tối ngày hôm đó, cực phẩm thật sự thất tình, vậy thì… “Nơi này, sẽ mãi luôn có sự tồn tại của người anh yêu, cũng chính là vị trí sẽ thuộc về cô ấy cả đời.” Nói cách khác, cực phẩm đúng là đã có bạn gái rồi… Hay còn có thể khẳng định rằng, vị trí trong tim anh, sẽ mãi mãi thuộc về người con gái ấy… Giờ phút này Triệu Tử Mặc mãnh liệt cảm thấy, con đường tình duyên của cô, không nghi ngờ gì nữa, đích thị là thảm kịch trong chốn nhân gian a a a!!!
|
|
Chương 36: Em sẽ gây chuyện! Triệu Tử Mặc còn chưa kịp có thời gian mà thương cảm mà khóc lóc ỉ ôi, thì điện thoại di động đã đột ngột vang lên, người gọi là tổ trưởng tổ ký giả Trịnh Nhược Du, chị ta vô cùng hưng phấn mà thông báo cho cô biết, sáng sớm nay cô sẽ được mời đến tham quan đài truyền hình trung tâm thành phố Anh Phong một chuyến. Trịnh Nhược Du vì chuyện này mà tỏ ra cực kỳ cao hứng: “Triệu Tử Mặc, Tổng giám đốc Vu Ngạo bảo em trực tiếp đi tìm ông ấy, chị đoán có lẽ ông ta muốn thực hiện lời hứa đó, em sẽ có cơ hội trở thành thành viên chính thức của đài truyền hình trung tâm nha!” Tin tức kia lập tức khiến cho tinh thần Triệu Tử Mặc trở nên phấn chấn một phen, trong chớp mắt liền đem những cảm xúc vừa bi thương vừa u sầu vừa ảo não gác tạm sang một bên, tâm tình lên cao liền lôi ba vị mỹ nữ cùng phòng ra ngoài ăn mừng một chuyến. Cố Thành Tây mãnh liệt cảm thấy, dựa theo những cung bậc cảm xúc thất thường lúc lên voi lúc xuống chó này của A Mặc… hẳn có lẽ cô chỉ cần đứng ngoài xem kịch không cần nhúng tay vào nữa rồi. Đồng thời bên kia, Khương Khương và Thi Tiểu Phì lại nhất trí cho rằng, toàn bộ những lo lắng trước đây của bọn cô đều dư thừa, bởi vì cho dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì A Mặc sẽ mãi vẫn là A Mặc, một cô gái hồn nhiên tràn đầy sức sống không gì có thể quật ngã được. Triệu Tử Mặc sau khi ăn xong bữa sáng, liền phấn khởi bừng bừng, vô cùng khoái trá tót đến đài truyền hình trung tâm thành phố. Có điều Tổng giám đốc Vu Ngạo lại không nhận cô vào làm thành viên chính thức của đài truyền hình như Trịnh Nhược Du đã nhắc tới. Vu Ngạo nói: “Cô Triệu ạ, mặc dù ban đầu tôi hứa rằng, người nào thuyết phục được Cố Thành Ca sẽ trở thành một thành viên của đài truyền hình trung tâm, nhưng mà bây giờ, tôi muốn tăng thêm một điều kiện.” Triệu Tử Mặc: “Điều kiện gì?” “Bây giờ tôi nói, chuyện biên tập tư liệu về Cố Thành Ca, toàn bộ phải do cô lo liệu xử lý, đợi đến lúc chuyên mục đó đã được lên hình phát sóng, cô mới có thể chính thức gia nhập vào đài truyền hình trung tâm thành phố này.” Vì thế cho nên, Triệu Tử Mặc kể từ ngày hôm đó đã trở thành một con người vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều làm việc không ngừng không nghỉ đến tận khuya. Một phần là vì kỳ thi cuối kỳ không còn xa nữa, bây giờ lịch học còn dày đặc hơn so với trước kia nhiều, nên không tránh khỏi tình trạng nước đến chân mới nhảy. Mặt khác, muốn trở thành biên tập viên, thực chất mà nói không phải điều dễ dàng gì, có được cơ hội này hiển nhiên cô không thể từ chối, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Trạng thái bận rộn như vậy vẫn cứ kéo dài, bởi vì công việc ngập đầu, cho nên cô cũng ít thời gian nhớ tới Cố Thành Ca, mặt khác cô không muốn nhớ đến anh để tránh ảnh hưởng đến tâm tình, làm tụt dốc kết quả học tập, cố gắng hết sức không đụng vào mấy cái tư liệu trước đây cô thu thập được về anh nữa. Cho đến sát ngày thi học kỳ, cô mới bắt đầu biên tập lại toàn bộ chuyên mục, đồng thời cũng khiến cho tâm tình ngày càng xuống thấp, bởi vì hình ảnh của anh, cùng với những tư liệu ghi chép được về anh, đều gợi cô nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó, bất chợt không khỏi cảm thấy đau lòng cùng chua xót. Những thứ này trước kia khi nhìn vào quả thật không có cảm xúc buồn bã gì, mà nay hồi tưởng lại, đúng là không tránh khỏi vừa ngọt ngào vừa thương cảm tận sâu trong tim, chỉ là, bao nhiêu lần muốn gọi đến cho anh, lại không có đủ dũng khí để chạm vào phím “gọi” nhỏ bé đó. Thì ra một Triệu Tử Mặc ngày thường hung hãn, cuối cùng cũng chỉ là một tiểu quỷ nhát gan. Tình trạng nhát gan và buồn bã của cô vẫn kéo dài mãi, cho đến một ngày trước khi thi học kỳ, cô tình cờ gặp phải một người ở đài truyền hình trung tâm. Thật ra nếu nói “tình cờ gặp”, thì không bằng nói Trầm Tích Vi cố ý đứng đợi cô ở đó còn hơn. Lúc tan ca làm, khoác trên người một bộ đồng phục tao nhã khiến cho Trầm Tích Vi lại càng toát lên khí chất ưu nhã, tài trí hơn người, cô ta lẳng lặng đứng chờ ở hành lang đài truyền hình. Đợi đến khi Triệu Tử Mặc bước ra ngoài, cô ta liền giữ lại rồi nói thẳng: “Triệu Tử Mặc, có rảnh không ăn với chị một bữa cơm đi? Chị có việc muốn nhờ em.” Trầm Tích Vi, người dẫn chương trình của chuyên mục ‘Tiểu hà tiêm tiêm’, đồng thời cũng là nhân vật phong vân lọt top cực kỳ hoành tráng của đại học Phong Đại, không chỉ nổi tiếng bởi khuôn mặt xinh đẹp và tài trí hơn người, mà còn được người đời biết đến nhiều với danh là kẻ từng bị cực phẩm không chút lưu tình mà cự tuyệt, có điều cô ta vốn là thành viên của đài truyền hình trung tâm, năm thứ tư cũng ít xuất hiện ở trường học, cho nên Trầm Tích Vi đối với Triệu Tử Mặc mà nói, chỉ là người xa lạ không hơn không kém, tuy đã từng nghe danh của nhau, nhưng quả thật trước giờ chưa từng nói chuyện câu nào. Mặc dù như thế, trong lòng Triệu Tử Mặc vẫn đầy rẫy nghi ngờ, một nhân vật phong vân như sư tỷ Trầm Tích Vi đây, hà cớ gì lại phải tìm một kẻ vô danh tiểu tốt như cô nhờ giúp đỡ chứ! Hai người đến một nhà hàng đồ ăn Tây sang trọng, trước khi ăn, Trầm Tích Vi còn không thèm do dự mà trực tiếp nói thẳng: “Chị muốn nhờ em thuyết phục Cố Thành Ca chính thức tham gia vào chuyên mục, đến lúc ghi hình có thể trực tiếp phỏng vấn cậu ta.” “A…” Không ngờ lại là việc có liên quan đến cực phẩm sao… Giờ phút này Triệu Tử Mặc cảm thấy cực kỳ do dự, cô thật sự không biết nên nói thế nào mới đúng… Trầm Tích Vi ưu nhã mỉm cười một cái: “Chị thực sự hy vọng cậu ta có thể đích thân đến tham dự chuyên mục này, có điều nếu em không muốn, chị cũng không miễn cưỡng làm gì, bây giờ em có thể quên luôn lời đề nghị ban nãy của chị đi cũng được, dù sao thì nghe tiếng em đã lâu, lần này coi như là một cơ hội để làm quen với em đi.” Ui cha, quả nhiên là người vô cùng thẳng thắn, tính cách thanh thoát thấu triệt như kia, trong lòng Triệu Tử Mặc có không muốn sinh ra hảo cảm cũng không được, hơn nữa, nếu lần này cô mượn cơ hội đó để đi tìm cực phẩm, vậy thì có thể giải quyết… Ừm.. giải quyết nỗi khổ tương tư. Triệu Tử Mặc lập tức để lộ ra một nụ cười thanh vũ sáng ngời: “Không cần đâu chị, để em thử một lần xem sao.” Trầm Tích Vi như trút được gánh nặng: “Nếu như em đồng ý rồi, vậy thì coi như đã thành công được một nửa.” Triệu Tử Mặc nhăn trán vẻ không tán thành: “Cũng không nói trước được đâu, nếu như anh ấy đồng ý đến tham gia chuyên mục, thì ban đầu đã không ra điều kiện rằng chỉ cho phép chụp hình và ghi chép tài liệu mà thôi.” “Nếu như là người khác, quả thật rất khó nói trước, nhưng đổi lại là em, chị tin chắc rằng kết quả nhất định vô cùng khả quan.” Trầm Tích Vi nháy nháy mắt mấy cái, ý cười ngày càng thêm sâu: “Tin chị đi, chị hiểu cậu ta mà.” Triệu Tử Mặc nghe thấy vậy, lập tức nhảy thẳng vào những chữ trọng điểm: “Chị hiểu anh ấy?” Á, vậy thì cái tình nhân chi toạ trong truyền thuyết của cực phẩm, có khi nào chính là chị ta không… “Ừ, chị biết cậu ta bảy năm rồi.” Trầm Tích Vi nghiêm túc gật đầu một cái: “Chị với cậu ta là bạn học từ thời cấp hai, học cùng lớp, ngồi cùng bàn.” Nụ cười của Triệu Tử Mặc bắt đầu khô héo: thì ra hai người bọn họ có quan hệ sâu xa như vậy, hơn nữa Trầm Tích Vi từng dũng cảm tỏ tình với cực phẩm, phải chăng chính là… Dư tình chưa dứt? Tựa hồ như đọc được suy nghĩ của cô, Trầm Tích Vi bỗng nhiên bật cười: “Triệu Tử Mặc, có phải em cũng tin vào cái tin đồn bịa đặt trong truyền thuyết kia không?” Triệu Tử Mặc nhất thời ngẩn ra: Bịa đặt? Trầm Tích Vi lại càng cười lớn hơn: “Lúc đó chị chỉ đưa giấy mời của hội học sinh cho cậu ta, tiện thể gửi giúp thư tình của một cô bạn cùng ký túc xá thôi mà, chẳng hiểu thế nào cuối cùng lại thành ra tỏ tình bị cự tuyệt nữa.” Triệu Tử Mặc càng cảm thấy kinh ngạc: “Vậy tại sao đến tận bây giờ chị vẫn chưa lần nào đứng ra giải thích?” “Giải thích thì có gì tốt chứ.” Trầm Tích Vi khẽ mím môi cười: “Chị còn đang cảm ơn chưa hết về tin đồn đây, đem cậu ta ra làm bia đỡ đạn cũng tốt, chị sớm đã thích người khác rồi.” Triệu Tử Mặc: “…” Một dự cảm xấu đột nhiên ùa về trong lòng cô, đêm Giáng sinh hôm đó, cực phẩm từng nói, người anh nhớ mãi không quên, cho đến tận lúc ấy vẫn không thuộc về anh… Chẳng lẽ, chẳng lẽ chính là nhân vật phong vân Trầm Tích Vi này sao! Hơn nữa Trầm Tích Vi tài trí hơn người, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành như trong tranh vẽ, tính cách lại bộc trực thẳng thắn, thanh thoát thấu triệt, vả lại còn… Triệu Tử Mặc không dám nghĩ tiếp. Mộng đào hoa của cô, sao mà càng ngày càng bi thương thế này… Sau khi chào tạm biệt Trầm Tích Vi, Triệu Tử Mặc vẫn tiếp tục bi ai ngồi suy ngẫm, cô cuối cùng là có nên đi gặp cực phẩm hay không đây? Đợi đến khi đã hoàn toàn hồi phục lại thần trí, mới phát hiện ra cô đã đứng trước cửa nhà anh từ bao giờ. Triệu Tử Mặc luôn luôn nghĩ gì làm nấy, trước giờ hành động đều rất quyết đoán, vậy mà lần này cô chỉ đứng trước cửa nhà anh không dám làm gì, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt cả buổi trời. Kể từ sau khi làm rõ được tình cảm của mình, cô sợ nếu gặp anh rồi, sẽ không biết phải nói gì cho đúng, hơn nữa, nếu như người trong lòng cực phẩm đích thực là Trầm Tích Vi, vậy thì cô còn đến gặp anh làm gì đây? Đang lúc chuẩn bị xoay người bỏ đi, bất chợt một chiếc xe từ trong ngõ nhỏ chạy ra ngoài, người lái xe mắt vẫn nhìn thẳng, không thèm để ý đến ai khác, người đó một thân khí chất hơn người, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xám tro, chiếc khăn tuỳ ý quàng trên cổ, cả người toát lên một phong thái trang nhã khó tả, trên chiếc mũi cao cao xinh đẹp là một gọng kính đen tri thức, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy rõ vẻ phong tình ẩn hiện trên khoé mắt. Triệu Tử Mặc nghẹn họng nhìn trân trối: Đây chẳng phải là cực phẩm đó sao? Anh ăn mặc như vậy ra ngoài là muốn làm gì? Chẳng thèm nghĩ nhiều, cô lập tức ấn số gọi đến cho Cố Thành Ca. “A Mặc.” Đầu bên kia rất nhanh đã có người nghe điện, trực tiếp gọi tên cô không chần chừ, trong ngữ điệu thấm đượm mấy phần vui vẻ sung sướng. Triệu Tử Mặc cũng trực tiếp hỏi: “Cực phẩm, anh đi đâu đó?” “… Em đang ở đâu?” “Ở ngoài cửa nhà anh…” Điện thoại bỗng dưng bị ngắt đứt, Triệu Tử Mặc còn đang định gọi lại, thì chiếc xe mới vừa đi khỏi đột nhiên quay trở lại. Cố Thành Ca từ trên xe bước xuống, sau khi đóng cửa xe, động tác của anh có vài phần chậm lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô đang đứng, một lúc lâu sau mới chậm rãi thong thả bước lại gần cô. Anh dừng lại trước mặt cô, khoé môi khẽ nhếch tạo thành một đường cong rất nhỏ, đáy mắt loé lên những tia sáng dữ dội sắc bén: “Sao em lại tới đây? Ngày mai chẳng phải bắt đầu thi học kỳ rồi sao?” “Em em em…” Cho dù chính miệng anh thừa nhận rằng đã có bạn gái rồi, nhưng quả thật em không thể khống chế được trái tim mình, rất muốn đến gặp anh! Trong đầu chỉ quanh quẩn những lời này, Triệu Tử Mặc ấp úng mãi không nói ra câu, cuối cùng đành lôi ra một lý do khác: “A, là sư tỷ Trầm Tích Vi nhờ em đến hỏi anh một tiếng, xem anh có thể tự mình đến tham dự chuyên mục đó hay không…” Tia sáng trong đáy mắt anh lập tức lặng lẽ biến mất, anh chỉ chăm chú nhìn vào cô: “Là chuyện này sao?” Triệu Tử Mặc chần chừ một chút, sau đó gật đầu. Ánh mắt Cố Thành Ca đột ngột trở nên thản nhiên bình tĩnh hơn hẳn, vẻ mặt cũng trở về vân đạm phong thanh như bình thường: “Lúc đầu anh rõ ràng chỉ đồng ý cho phép chụp hình và ghi chép lại tài liệu mà thôi, em về nói với Trầm Tích Vi, cô ta muốn anh đích thân đến tham dự chuyên mục đó, không cần bàn thêm nữa, có lẽ mấy cái tài liệu trước kia cũng nên bỏ luôn đi.” Triệu Tử Mặc: “…” Này này, cái gì thế, Trầm Tích Vi chẳng phải nói hiểu anh rất rõ sao, còn nói gì mà chỉ cần cô đồng ý giúp, thì coi như đã thành công được một nửa, bây giờ lại biến thành thế này, vậy thì mọi công sức ngày đêm vất vả chụp hình ghi ghi chép chép toàn bộ tài liệu về anh, chẳng phải đều đổ sông đổ bể hết cả sao! Vẻ mặt vừa vô tội vừa ấm ức của cô, cuối cùng cũng khiến cho thâm tâm Cố Thành Ca trở nên mềm nhũn. “Thôi quên đi, nha đầu ngốc này.” Anh nghiến răng nghiến lợi, hận bản thân không thể làm được gì: “Tối nay anh còn có việc, anh đưa em về trường trước.” Nói gì thế? Tại sao lại biến cô thành ‘nha đầu ngốc’ rồi? Triệu Tử Mặc lập tức trưng ra một bộ mặt giận dỗi: “Em không muốn về trường! Anh muốn đi đâu? Em đi theo anh!” “Không được!” Giọng điệu thật là chém đinh chặt sắt mà… Tâm tình Triệu Tử Mặc liền vô cùng khó chịu: “Tại sao?” Người nào đó không chút lưu tình mà ném cho một câu: “Em sẽ gây chuyện!” Nói gì thế! Triệu Tử Mặc không phục, thật sự không phục, cô ngoan ngoãn cô hiền lành như thế này, làm sao có chuyện đi gây loạn khắp nơi như anh nói được! Anh dũng tiến lên phía trước, Triệu Tử Mặc hùng hổ chui tọt vào trong xe: “Vậy thì em lại càng muốn đi!” Cố Thành Ca nhất thời vừa buồn bực lại vừa buồn cười, nhìn chằm chằm vào cô nàng bướng bỉnh cứng đầu cứng cổ kia một hồi lâu, cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải lắc đầu chịu thua tiến vào trong xe.
|
Chương 37.1: Gây chuyện.
Triệu Tử Mặc chăm chú nhìn vào tạo hình của mình trong gương, rốt cục cũng hiểu được đôi chút, cực phẩm vừa rồi bảo “Em sẽ gây chuyện” là có ý gì. Bên trong chiếc gương sáng loáng kia là một người con gái đeo chiếc kính đen to đùng xấu òm, trên đầu đội bộ tóc giả chẳng khác gì của mấy phụ nữ trung niên, mấy cái đồ này, tuyệt đối là dùng để che dấu mỵ lực của đại mỹ nữ cô đây mà. Triệu Tử Mặc hiển nhiên cực kỳ không hài lòng: “Này, cực phẩm, không cần phải biến dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của em thành thế này đấy chứ?” Kể từ sau ngày nghe được tiêu chuẩn bạn gái của cực phẩm, mỗi lần nhắc đến diện mạo của mình, cô đều cố ý nhấn mạnh thêm bốn chữ ‘nghiêng nước nghiêng thành’ vào. Cố Thành Ca không đáp, chỉ lẳng lặng đưa mắt chăm chú nhìn cô, ánh mắt anh bình tĩnh đến độ không thể nào bình tĩnh hơn, tựa hồ như mặt biển sâu thẳm không chút gợn sóng. Được rồi, Triệu Tử Mặc thừa nhận, cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa một lần nào đủ can đảm để đối mặt với ánh mắt bình tĩnh đầy áp bức đó của anh, cô ấm ức níu níu lấy mái tóc giả và gọng kính đen, hết sức không cam lòng nhỏ giọng lên án: “Người nào đó ấy, chỉ cho phép bản thân mình ăn mặc phong lưu phóng khoáng một mình thôi, đúng là điển hình cho kiểu người kiêu căng phách lối (*) mà…” (*) “kiêu căng phách lối”: nguyên văn là “Chích hứa châu quan phóng hoả, bất hứa bách tính điểm đăng” : theo nghĩa đen là bọn quan lại được phép phóng hoả mà không cho dân chúng đốt đèn: chỉ người kiêu căng hống hách. Khinh bỉ! Vô cùng khinh bỉ! Nhưng mà, điều Triệu Tử Mặc tò mò nhất lại là, lúc trước anh từng chém đinh chặt sắt mà nói rằng cô sẽ gây chuyện, vậy thì nơi anh muốn đến, chính là… ‘Thiên thượng nhân gian ngu nhạc thành’! (*) (*) Là vũ trường kiêm casino gì đó bạn không rõ lắm. Nhìn dòng chữ bảy từ to đùng lấp la lấp lánh này trước mắt, trong thâm tâm Triệu Tử Mặc hiển nhiên không thể kìm chế được cảm xúc bất bình cùng tức tối: “Cực phẩm ơi là cực phẩm, anh bảo thời gian này anh tương đối bận rộn, hoá ra là tới cái chỗ thanh sắc khuyển mã này để tầm hoan tác nhạc (*) đây!?” (*) “Thanh sắc khuyển mã”: lối sống hoang dâm vô độ; “Tầm hoan tác nhạc” : vui chơi tìm lạc thú. Cố Thành Ca nhíu mày, khẽ chạm vào gáy cô: “Chú ý cách dùng từ của em đi.” Cái gì mà ‘tầm hoan tác nhạc’ chứ? Rõ ràng là anh có việc đàng hoàng đứng đắn muốn làm mà! Triệu Tử Mặc ngậm miệng, khoé môi khẽ nhếch tự giễu bản thân, cô việc gì phải đứng đây mà tỏ vẻ bất bình chứ, người ta có tầm hoan tác nhạc hay không cũng chả liên quan tới cô, thậm chí mấy ngày qua ngay cả một cú điện thoại cũng không có, điều đó hết sức, hết sức bình thường mà! Hơn nữa, nhiệm vụ chụp hình và ghi chép tài liệu của cô về anh cũng đã hoàn thành xong từ đêm Giáng sinh hôm đó rồi, anh và cô không hề có bất cứ liên lạc gì nữa, cũng chỉ là điều đương nhiên thôi mà! Vốn dĩ cô muốn lợi dụng lời nhờ vả của Trầm Tích Vi để chạy đến đây tìm anh, nhưng hoá ra cũng chỉ là tự mình đa tình… Triệu Tử Mặc buồn bực bước vào thang máy. Thang máy chạy lên thẳng đến tầng năm, đại sảnh của tầng này là một nơi khiêu vũ rất lớn, các phòng xung quanh còn có thể dùng làm KTV. Triệu Tử Mặc xưa nay thích náo nhiệt ghét yên tĩnh, cho nên vừa nhìn thấy sàn nhảy chật cứng người với đủ bản nhạc sôi động đầy hào hứng, tâm tình chán nản buồn bã cũng lập tức biến mất theo. Nhưng mà, đến lúc cô tiến vào với những thứ lỉnh kỉnh đáng ghét trên đầu, mới đột nhiên phát hiện ra Cố Thành Ca không đi bên cạnh cô, nhìn ngó quanh quất tìm kiếm một hồi, lại thấy lối vào của vũ trường bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao. Cố Thành Ca bình tĩnh thoải mái bước vào, tầm mắt quét một đường thẳng tắp qua chỗ cô đang đứng, ánh mắt anh lúc này vừa lạnh lùng lại vừa xa cách, cũng không hề lên tiếng nói một câu nào, tronng vũ trường này có lẽ một số người quen biết anh, cho nên anh hoặc là mỉm cười, hoặc là gật đầu chào hỏi một cái. Mà trong đám người tiến đến chào hỏi anh, phần lớn là những cô gái trẻ tuổi thướt tha phong tình, đám con gái này cũng thật can đảm à, liên tục xán đến mời mọc đủ trò. Triệu Tử Mặc chứng kiến cảnh này, nhất thời sững sờ không nói ra câu: mây trôi trên cả mây trôi trong truyền thuyết, chẳng lẽ cứ thế này mà biến thành kẻ hạ lưu suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Cô rất không rõ trong lòng mình bây giờ là cảm giác gì, thì ra đối với cực phẩm, cô lại hoàn toàn không hiểu rõ, vầng mây trôi trên mây trôi trong truyền thuyết này, lúc này sao mà xa vời quá… Có điều, Cố Thành Ca từ lúc bước vào đây cho đến tận bây giờ, vẫn chưa nhận lời nhảy cùng cô gái nào, chỉ duy nhất một cử chỉ dù lịch sự nhưng vẫn điềm nhiên, như gần như xa , ánh mắt bình thản lạnh lùng không biết đang tìm kiếm điều gì. Triệu Tử Mặc đứng dưới ánh đèn, vì có tóc giả và kính đen ‘bảo vệ che chắn’, cho nên người bên cạnh cũng không chú ý đến cô là bao, tuy nhiên, không có nghĩa là hoàn toàn không có ai chú ý. “Mỹ nữ ơi, có thể cùng tôi nhảy một bản được không?” Một giọng nói đột nhiên từ sát bên tai truyền tới, khiến cho Triệu Tử Mặc sợ hết hồn dựng cả tóc gáy lập tức quay đầu nhìn sang, lại thấy một dáng người cao to tuấn tú đang đứng đó, vẻ mặt trêu đùa, hoá ra là đại luật sư Hà Tất Tranh. “Hà…” Hà Tất Tranh rất không đứng đắn cười một tiếng, ánh mắt lặng lẽ hướng tới phía cô nháy nháy mấy cái: “Mỹ nữ không muốn nhảy sao? Vậy thì đến đằng kia uống rượu hàn huyên một chút đi?” Triệu Tử Mặc mặc dù một bụng đầy rẫy nghi ngờ, không biết hắn ta rốt cuộc tính dở trò gì đây, tuy nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra cực kỳ phối hợp: “Uống, uống một chén, tất nhiên là được!” Hà Tất Tranh dẫn cô đến một góc khuất trong vũ trường, gọi mấy chai đồ uống, còn chưa kịp để cô mở miệng nói câu nào, hắn ta đã trưng ra một vẻ mặt vô cùng cảm khái: “Lão Cố này thật là, nếu muốn dẫn em đến đây, cũng cần gì phải…” Hắn ta ngừng câu nói lại giữa chừng, đưa mắt liếc nhìn bộ tóc giả và gọng kính đen trên mặt cô, sau đó liên tục lắc đầu mấy cái. “Lão Hà, Dương Di Phỉ bên phía anh tại sao lại còn chưa tới?” Cố Thành Ca thong dong bước tới gần, giọng nói lạnh lùng đến độ không thể lạnh lùng hơn: “Mà cũng đúng, cô ta tới đây nhất định sẽ nổi bật giữa đám người, lão Hà à, gạt qua mấy cái suy nghĩ đó của anh đi, tôi không có lòng hư vinh kiểu này đâu.” Hà Tất Tranh ngậm miệng, mặt mày nhăn nhó, bộ dạng như vừa ăn phải bả. Triệu Tử Mặc không nhịn được mở miệng hỏi: “Ai là Dương Di Phỉ?” Hà Tất Tranh cuối cùng cũng tìm được cái dây mà leo lên: “Bí mật quốc gia không thể tiết lộ.” Cố Thành Ca hiển nhiên không có ý định lại chọt vào chỗ đau của người anh em này thêm một lần nữa, anh chỉ nghiêng đầu nhìn sang cô: “Có muốn ra nhảy một chút không?” “Muốn, dĩ nhiên muốn!” Nhìn đám người náo nhiệt, Triệu Tử Mặc hiển nhiên cũng cảm thấy hưng phấn bừng bừng, có điều vì nhảy với anh cho nên không thể tránh khỏi những cử chỉ động tác tiếp xúc thân mật, khiến cho trong thâm tâm cô bất chợt cảm thấy khẩn trương, hơn nữa còn liên tục bước sai. Thậm chí, còn dẫm lên chân cực phẩm đến mấy lần. Cực phẩm rất không hiền hậu ném cho một câu: “Em khẩn trương sao?” Khẩn trương, dĩ nhiên phải khẩn trương rồi! Không ngờ lại còn bị cực phẩm nhìn ra! Thâm tâm Triệu Tử Mặc giờ phút này đã rối rắm lắm rồi, nhưng bề ngoài vẫn cố làm ra vẻ ta đây trấn tĩnh: “Khẩn trương cái gì chứ, chẳng qua là đối với ba trò nhảy nhót này không có thiên phú mà thôi.” Cố Thành Ca bình tĩnh đáp: “Ừ, em không khẩn trương là được rồi, tập nhiều sẽ quen mà.” Triệu Tử Mặc: “…” Cực phẩm ơi cực phẩm, xin anh đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế nữa có được không? Em quả thực rất ngốc rất ngốc, không thể hiểu hết được đâu mà! Triệu Tử Mặc xoay một vòng theo tiết tấu bản nhạc, bất ngờ ánh mắt cô bị hấp dẫn bởi một dáng người nhìn khá quen mắt, mặc dù người đàn bà kia đã cải trang kỹ càng, nhưng cô nhìn một cái vẫn có thể nhận ra. “Mẹ của Chu Đại?” Ngày xét xử phân chia tài sản hôm đó, bởi vì sự xuất hiện đặc biệt ấn tượng của Chu Đại và Tùng Dung, cho nên Triệu Tử Mặc cũng có chú ý đôi chút đến mẹ của hai người. Cố Thành Ca khéo léo xoay người cô lại: “A Mặc, không nên hết nhìn đông lại nhìn tây như vậy.” Triệu Tử Mặc dĩ nhiên cảm thấy được, thần sắc của anh lúc này có điều gì đó hoàn toàn không bình thường. “Giang Chức Mộng, tiền án hút thuốc phiện, mười năm. Bà ta luôn sử dụng cách nguỵ trang để chuyển ma tuý, thoáng nhìn qua không khác gì cà phê trắng.” Cố Thành Ca nhẹ nhàng nghiêng người sang nói nhỏ vào tai cô: “A Mặc, anh không phải tới đây để tầm hoan tác nhạc.”
|