Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành
|
|
Chương 37.2: Gây chuyện. Cố Thành Ca nhẹ nhàng nghiêng người sang nói nhỏ vào tai cô: “A Mặc, anh không phải tới đây để tầm hoan tác nhạc.” Triệu Tử Mặc: “…” Chẳng lẽ anh tới đây, là để theo dõi người ta sao? Thiện tai, từ lúc nào mà luật sư cũng chiếm luôn cả nghề của cảnh sát thế này?? Bản nhạc còn chưa kịp kết thúc, thì bất chợt một tiếng huýt sáo bén nhọn từ phía ngoài cửa truyền tới thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, một vị mỹ nữ hoa thẹn liễu hờn phong hoa tuyệt đại thân hình bốc lửa nhanh chóng tiến lên sàn nhảy. Triệu Tử Mặc hiển nhiên cũng có chú ý tới, không nhịn được mà cảm thán: ôi trời ơi, là thục nữ chân chính đó! Thân hình so với chữ S còn kinh điển hơn! Cố Thành Ca kéo cô trở lại bên cạnh Hà Tất Tranh, lại thấy mặt Hà Tất Tranh đang đần ra như mặt ngựa, miệng hơi há ra, trông mất hình tượng vô cùng. Triệu Tử Mặc vô cùng kinh ngạc: ui cha, cái anh Hà luật sư này, rốt cục là bị gì rồi? Cố Thành Ca bình tĩnh ném cho một câu: “Anh ta hiện giờ, tâm tình đang rất đắc ý.” Hà Tất Tranh càng tỏ ra bi phẫn. Triệu Tử Mặc lập tức há hốc mồm: Hà đại luật sư tâm tình đắc ý mà cũng có thể biểu hiện bằng vẻ mặt này sao? Có phải là hơi thái quá rồi không… Phong cách! Quả nhiên là phong cách! Ngồi xuống chỉ chốc lát, Cố Thành Ca đột nhiên biến thành bộ dạng kẻ lãng tử chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tiến lên phía sàn nhảy, thỉnh thoảng một số mỹ nữ thân hình bốc lửa tiến lại gần mời mọc, anh vẫn một mực kiên quyết từ chối, nhã nhặn mà lịch thiệp. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Triệu Tử Mặc nhìn chằm chằm vào cực phẩm đang cùng cái vị mỹ nữ phong hoa tuyệt đại vừa xuất hiện kia xoay tròn trên sàn nhảy, cô không nói gì chỉ khẽ nhếch miệng, có điều trong thâm tâm tuyệt đối chưa hết giận, lại nhếch miệng lên, vẫn chưa hết giận. Như thế mà còn dám nói không tới đây để tầm hoan tác nhạc sao??? Cô khẽ liếc mắt sang, nhìn thấy Hà Tất Tranh vẫn đang duy trì vẻ mặt đần thối như cũ, hiển nhiên không nhịn được tò mò. “Hà đại luật sư, anh đang ghen đó hả?” Như vừa phát hiện ra điều gì cực kỳ trọng đại, khuôn mặt cô thoắt cái biến thành vô cùng kinh hãi: “Anh anh anh chẳng lẽ, anh đối với cực phẩm có ý nghĩ rất không thuần khiết, cho nên nhìn thấy cực phẩm nhảy với người khác, mới ghen lồng lộn lên như thế kia sao?” Sắc mặt Hà Tất Tranh ngày càng đen hơn: “Giới tính của tôi rất bình thường, có điều cô gái kia là Dương Di Phỉ.” “Cô ấy là Dương Di Phỉ thì liên quan gì đến anh…” Bất chợt nhớ tới cuộc trò chuyện với Cố Thành Ca hôm trước, cô liền ngừng lại, tựa hồ như đã hiểu ra. “À… hoá ra vị mỹ nữ kia là thân chủ của anh sao…” Triệu Tử Mặc nhanh chóng đi đến kết luận: “Nhưng mà anh phải ghen cái gì vậy?” Người khiêu vũ cùng với cô ta chính là huynh đệ của Hà luật sư anh mà! Hà Tất Tranh lại càng u oán: “Danh bất chính, ngôn bất thuận, đời nào đến lượt tôi ghen.” Ái chà, nói một đằng, làm một nẻo! Vậy chứ cái biểu hiện kia là gì vậy hả? Triệu Tử Mặc quay qua ngắm Dương Di Phỉ phong tình xinh đẹp và cực phẩm tuấn tú bất phàm đang cùng nhau khiêu vũ, trong thâm tâm không khỏi xẹt qua một tia vô cùng khó chịu: chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là ‘yêu’ trong truyền thuyết đó sao? Hà Tất Tranh rất nhanh đã khôi phục lại lý trí: “Yên tâm, bọn họ đang nói chuyện đứng đắn.” Triệu Tử Mặc lập tức bĩu môi: “Nếu muốn nói chuyện đứng đắn, vậy tại sao không tìm chỗ đứng đắn mà nói chứ?” Hà Tất Tranh: “Em ghen cái gì?” “Tôi không ghen!” Triệu Tử Mặc lâm vào tình thế quẫn bách, đành mượn tạm câu trước của Hà Tất Tranh: “Danh bất chính, ngôn bất thuận, đời nào đến lượt tôi ghen! Mà phòng vệ sinh ở chỗ nào vậy?” Hà Tất Tranh vui vẻ đáp: “Đi thẳng, rẽ phải, sau đó rẽ trái.” *** Trong phòng vệ sinh, Triệu Tử Mặc xoay người nhấn nút xả nước, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại phát hiện ra chân mình… Xong đời rồi, bệnh cũ lại tái phát, bị rút gân! Cô lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy bắp chân mình, cắn răn chịu đựng một hồi lâu, cuối cùng mới đỡ hơn được một chút, sau khi đứng lên mới dám xoay xoay thử đôi chân, vẫn còn lưu lại chút tê rần đau đớn. Ngoài cửa truyền tới tiếng trò chuyện của phụ nữ, Triệu Tử Mặc nhẹ nhàng hé cửa định đi ra, phát hiện người kia là Giang Chức Mộng, mẹ của Chu Đại, bà ta đang nói chuyện điện thoại với người nào đó, đặc biệt là nội dung của cuộc trò chuyện… khiến cho cô phải lập tức quay vào. Giang Chức Mộng nói: “Mười lăm phút sau nhớ bao trọn phòng ‘Bách hợp’, chuẩn bị sẵn sàng phân chia cà phê trắng.” Cà phê trắng… Cô nhớ rõ anh đã nói, bà ta luôn nguỵ trang ma tuý bằng cách này. Chuẩn bị phân chia à… Vậy vậy vậy chẳng phải, nơi này là hang ổ tiêu thụ ma tuý hay sao??? Bất ngờ chiếc điện thoại di động trong túi quần vang lên, Triệu Tử Mặc giật thót người, nhanh chóng nhận điện. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Cố Thành Ca: “A Mặc, chúng ta phải về.” Triệu Tử Mặc: “Được, em lập tức tới ngay.” Cửa phòng vệ sinh đột ngột bị mở toang, Giang Chức Mộng phấn so đầy mặt trang sức khắp người lập tức hiện ra trước mắt cô, trong con ngươi bà ta còn bắn ra những tia nhìn sắc nhọn khôn cùng. Bà ta từng bước, từng bước tiến vào trong. Triệu Tử Mặc hiển nhiên cảm thấy được, nguy hiểm đang kề cận trước mắt. Không còn cách nào khác, cô đành nở một nụ cười sáng chói: “Dì à, dì cũng muốn đi vệ sinh sao, vậy được, dì vào…” Triệu Tử Mặc vừa nói vừa len lén bước sang một bên, không ngờ rất nhanh đã bị cản lại. Giang Chức Mộng ngó quanh, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô: “Cô bé nhìn quen quá, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi chăng?” Triệu Tử Mặc trấn định lại, nhe răng cười một tiếng: “Thì ở bên ngoài sàn nhảy đó, lúc nãy dì khiêu vũ, cháu cũng khiêu vũ, nhất định là nhìn qua mặt nhau rồi. Cháu phải ra ngoài trước đây, bạn cháu đang đợi cháu ở ngoài đó…” Cô lập tức khom lưng, nhân lúc bà ta đang chưa kịp phản ứng mà lách ra phía cửa, nhưng dưới chân lại đột ngột truyền đến cơn đau, không ngờ bệnh cũ tiếp tục tại phát nhanh như vậy, Giang Chức Mộng nhân cơ hội này liền bắt lấy vai cô: “Cô vừa rồi đã nghe được cái gì?” “Dì à dì nói gì thế!” Triệu Tử Mặc nghiêng người dùng sức ngoắt một cái, tránh thoát khỏi bàn tay của bà ta, cắn răng cố chịu đựng bàn chân đang đau đớn, quay ra ngoài nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng một đường. Đến khi lao ra bên ngoài, cô mới phát hiện tóc giả đã bị rớt mất từ lúc nào, cô đành tháo chiếc kính đen xuống, để lộ ra dung mạo phong hoa tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành vốn có của mình. A Mặc ngốc, đời nào hiểu được hành động này của cô, mới đích thị là “Gây chuyện” trong lời nói của cực phẩm chứ! Cô xoay người muốn đi, không ngờ lại chạm mặt trúng ba tên thanh niên bộ dạng ăn chơi lêu lổng không biết từ đâu chui ra đang xán lại gần. Một tên tiến lên phía trước, vẻ mặt háo sắc, giọng nói trêu ghẹo: “Woa, vị mỹ nữ này quả là thiên tiên hạ phàm, đi đâu mà phải vội như vậy, có phải là muốn các anh đây yêu thương nhung nhớ hay không!” Hai kẻ còn lại, cũng đồng loạt lộ ra một bộ dạng □ vô cùng. Triệu Tử Mặc sợ hãi lui về phía sau, đang rối tung không biết nên làm thế nào, thì đột nhiên từ phía xa đi tới một tên thanh niên khác vừa thấp vừa gầy, ba kẻ lưu manh lập tức lui về, đầu cúi thấp vẻ phục tùng, không nói thêm một lời nào lập tức răm rắp theo sát tên thanh niên kia. Triệu Tử Mặc nhíu mày nhìn thằng cha đi xa xa vừa thấp vừa gầy kia, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhận ra. Dương Bất Phàm! Tuyệt đối chính là hắn, kẻ đã kéo đám đàn em đến chặn xe cực phẩm! Á… Triệu Tử Mặc đột nhiên mãnh liệt cảm thấy, chuyện xảy ra tối hôm nay đúng là quá quỷ dị rồi… Cố Thành Ca chờ một lúc lâu không thấy cô quay lại, mới tức tốc chạy đi tìm. “A Mặc, chúng ta mau rời khỏi chỗ này!” Triệu Tử Mặc càng cảm thấy quỷ dị: “Tại sao?” Cố Thành Ca: “Đi rồi lát nữa anh sẽ nói cho em.” Song, hai người còn chưa kịp bước ra khỏi phòng khiêu vũ, một đám người mặc đồng phục cảnh sát đã nối đuôi nhau đi vào. Nhìn thấy đám người này, cả vũ trường lập tức nổ ra những tiếng hét chói tai, cảnh tượng hỗn loạn, tất cả mọi người đều nhất loạt ngồi xổm xuống đưa tay ôm lấy đầu. Triệu Tử Mặc và Cố Thành Ca cũng không phải ngoại lệ. Tình huống đang xảy ra trước mắt, khiến cho tâm trí cô bùng lên một cơn mù mịt mơ hồ. Cố Thành Ca thấp giọng, đơn giản giải thích: “Cảnh sát chống tội phạm ma tuý hành động.” Nhưng mà, đã đến nước này rồi, chỉ sợ hành động lần này chỉ còn là vô công nhi phản (*) mà thôi… (*) “vô công nhi phản”: không công mà về.
|
Chương 38: Mặc Mặc tỏ tình.
Triệu Tử Mặc bị giam lỏng. Điện thoại di động, điện thoại cố định, laptop kết nối mạng, tất cả những phương tiện có thể liên lạc với bên ngoài đều bị ba cô tịch thu hết, phạm vi hoạt động chỉ được phép hạn chế trong phòng ngủ, mỗi ngày ba bữa cơm đều là mẹ cô tận tay mang vào, ngày tháng chầm chậm trôi qua chán muốn chết, trong phòng ngoại trừ sách giáo khoa chuyên ngành ra, tất thảy còn lại cũng chỉ là sách giáo khoa chuyên ngành. Triệu Tử Mặc gục trên bệ cửa sổ, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, sau khi suy xét kỹ càng rằng nếu bây giờ bện dây thành sợi để leo xuống dưới cũng chẳng đưa tới kết quả gì, có khi còn thảm hại hơn, cho nên đành phải leo lên giường, trùm chăn ngủ tiếp. Nhắm mắt lại, hiện ra trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại những hình ảnh lúc ở “Thiên thượng nhân gian ngu nhạc thành.” Chiều hôm đó, cảnh sát áp giải toàn bộ đám người có mặt tại vũ trường và những phòng KTV xung quanh về đồn tra khảo từng người, vốn dĩ cô và cực phẩm chỉ cần phối hợp một chút đã có thể được thả đi, ai ngờ lúc nữ cảnh sát lục soát người, lại tìm thấy trong túi áo khoác của cô có xuất hiện thêm mấy viên thuốc lắc… Triệu Tử Mặc kinh ngạc tột độ, chỉ biết trợn tròn mắt. Cố Thành Ca hiển nhiên cũng cảm thấy bất ngờ, tình huống phát sinh thế này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, nhưng anh vẫn rất tỉnh táo giải thích với cảnh sát: “Thứ này không thể của cô ấy được, có thể lấy kết quả kiểm tra dấu vân tay trên thuốc để chứng minh.” Vì thế, vốn là địa điểm kế tiếp sẽ đến sở cảnh sát, nhưng mà… Lần này “cảnh sát chống tội phạm buôn bán ma tuý hành động” không ngờ lại kinh động đến cả trụ sở cảnh sát chính, nghe nói Vương Cức Chính vừa lúc có mặt ở gần đó, vì thế cho nên, một màn soát người này, toàn bộ đều bị ông bắt gặp. Vương Cức Chính bất động thanh sắc đánh mắt nhìn sang những người đang đứng bên cạnh Triệu Tử Mặc, sau đó trưng ra vẻ mặt của một bậc trưởng bối, nghiêm túc nói: “Mặc Mặc nha đầu, xảy ra chuyện gì rồi? Lần trước là nghịch ngợm bị điều đến đồn công an, lần này lại còn dám chạy đến mấy cái nơi bẩn thỉu như vậy!” Bởi vì lúc nhỏ cô cùng với Tiêu Sở Diễn chạy khắp nơi quậy phá tanh bành đã thành quen, cho nên Vương Cức Chính lúc nạt nộ con trai cũng tiện thể giáo huấn luôn Triệu Tử Mặc như đang dạy dỗ một đứa con gái ruột, nếu là lúc bình thường, cô hiển nhiên sẽ trưng ra một vẻ mặt như đang nghiêm túc nghe người lớn giảng dạy, nhưng lần này, cô cảm giác được, sự việc thật sự nghiêm trọng. “Bác Vương, cháu thực sự không biết những viên thuốc này là từ đâu tới, cháu…” Tóm lại, sau khi cô bị giáo huấn chán chê, vì có sự bảo lãnh của Vương Cức Chính, cho nên cảnh sát chỉ lấy dấu vân tay của cô rồi liền thả cho đi. Trong thâm tâm Triệu Tử Mặc vẫn luôn cho rằng, chỉ cần có kết quả xác minh dấu vân tay rồi, nghi án của cô lần này nhất định sẽ được giải đáp, lại không ngờ rằng… Xế chiều hôm đó lúc ngày thi học kỳ cuối cùng kết thúc, ba cô gọi điện đến bảo cô đến cổng Tây, lúc ra đến nơi thì bị ba đích thân giá lâm đem trói lại bắt trở về nhà. Ba cô hiển nhiên nổi trận lôi đình: “Đến mấy cái nơi ăn chơi trác táng lại còn dám mang theo cả thuốc lắc, nếu như không phải bác Vương có lòng tốt che chở cho thì…Cô đúng là càng lớn lá gan cũng càng lớn, Triệu Tử Mặc, cho cô thời gian ở trong phòng mà suy nghĩ lại, tự mình sám hối, không có lệnh của tôi tuyệt đối không được phép bước ra khỏi cửa phòng nửa bước!” Kết quả là, Triệu Tử Mặc hoa hoa lệ lệ bị giam lỏng. Nếu là trước đây, thì cô vẫn còn tâm tình để mà “Đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm mây trời bay” giết thời gian, trong thời gian bị giam lỏng mà tìm tòi vui thú, nhưng lần này, cô không làm được. Hoàn toàn không thể tĩnh tâm nổi. Cũng không phải tuyệt đối là vì ba cái chuyện thuốc lắc gì gì đấy, cô đã nhận được kết quả điều tra của sở cảnh sát, hoàn toàn không có dấu vân tay của cô, có điều thứ đang thu hút toàn bộ sự chú ý của cô lúc này, lại là… Cực phẩm khiến cho tâm tình cô xao động. Đêm đó nhờ có Vương Cức Chính bảo lãnh, cho nên cô và Cố Thành Ca mới có thể thuận lợi rời khỏi đồn cảnh sát. Dọc theo đường đi, Cố Thành Ca giữ vững bộ dạng trầm mặc, anh chỉ mím môi thật chặt, đi mãi cho tới một cây cầu, anh đột ngột đi chậm lại, sau đó lái xe quẹo xuống bãi đất trống bên cạnh cầu. Anh hạ thấp cửa xe, để những cơn gió trời lạnh lẽo từng đợt tràn vào, chỉ có điều anh vẫn trầm mặc như cũ, tuyệt nhiên không mở miệng nói nửa câu. Triệu Tử Mặc khó hiểu hỏi: “Sao vậy?” Cố Thành Ca tựa lưng vào ghế lái: “A Mặc, xin lỗi, lúc dẫn em đến đó, anh không dự tính được trước tình huống này sẽ xảy ra.” Triệu Tử Mặc ngẩn người trong chốc lát, rốt cục cũng hiểu, cô chỉ khẽ lắc đầu: “Không sao mà, là tự em muốn tới, hơn nữa ai mà biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì chứ, mấy viên thuốc kia chắc là có người bên cạnh lén nhét vào túi áo em thôi.” Đôi mắt đen sâu thẳm của anh vẫn toát ra những tia chật vật ảo não: “Bất luận thế nào đi nữa, cũng đều do anh thất trách.” Cực phẩm à, anh đừng có tự trách mình như thế nữa được không, từ đầu chí cuối em có bị mất mát thương tổn gì đâu cơ chứ! Có điều, có thể nhìn thấy vẻ mặt ân hận không bình tĩnh thản nhiên như ngày thường của vị cực phẩm mây trôi trên mây trôi này, thật sự đã khiến cho cô cảm thấy, anh hoá ra cũng có lúc bình thường như vậy, không còn xa vời không thể nào đuổi kịp nữa. Không thể phủ nhận rằng, hình tượng bình thường này của anh, lại càng khiến cho trái tim cô thêm xao động, dù sao thì, nếu anh xuất chúng quá, đảm bảo cô lại càng có nhiều địch thủ cho coi. Triệu Tử Mặc quay đầu sang, vẻ mặt nghiêm trang: “Được rồi, là anh thất trách, em tiếp nhận sám hối của anh.” Cô chăm chú nhìn anh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, trong đôi mắt to tròn loé lên những tia cười, khuôn mặt vốn đã nghiêng nước nghiêng thành giờ đây lại như được chiếu rọi bằng những tia nắng mặt trời, khiến cho người đối diện có cảm giác rằng từ cô toát lên một sức sống mãnh liệt, tràn ngập khắp mọi nơi. Cố Thành Ca nhìn cô đến thất thần, trước đây anh chưa bao giờ biết rằng, hoá ra trái tim sắt đá lạnh lùng của anh, sau khi trải qua biết bao sóng gió và khó khăn, đến bây giờ vẫn có thể loạn nhịp được như thế này. Thuận theo sự dẫn dắt của trái tim, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, từ từ nghiêng người sang… Triệu Tử Mặc chú ý tới động tác của anh, tim không kiềm chế được bắt đầu đập loạn, hô hấp cũng đột ngột ngừng lại, giờ phút này, cô chỉ còn cảm thấy, cảm thấy… Đau. “Ái!” Hình ảnh A Mặc nhe răng nhếch miệng hiện rõ mồn một ngay trước mắt, khiến cho động tác xích lại gần của Cố Thành Ca cũng tự động ngừng lại. “Sao thế?” Triệu Tử Mặc đau đớn ôm bắp đùi phải đang dần cứng ngắc, nhe răng: “Chân bị rút gân, bệnh cũ tái phát thôi mà, không sao đâu.” Cố Thành Ca lập tức xuống xe, nhanh chóng mở một bên cửa ra. “Dưới bàn chân hay ở bên trên?” “Chỗ nào cũng bị hết…” Triệu Tử Mặc khàn giọng, khó nhọc nói không ra hơi: “Đau chết mất…” Cố Thành Ca không chút do dự ngồi xổm xuống, trước ánh đầy ngạc nhiên của Triệu Tử Mặc, anh vẫn chỉ bình tĩnh đưa tay ra chạm vào chân phải cô, sau đó cởi chiếc giày da nhỏ màu đen của cô ra, đưa chân cô lên trên đùi mình, rồi chậm rãi nhẹ nhàng xoa nắn đều đặn. Trong khoảng thời gian ấy, có đến tận mấy chiếc xe lướt qua sát ngay bên cạnh, thậm chí còn có mấy người cố ý bóp còi, nhưng anh vẫn chỉ cúi đầu mặc kệ, không thèm coi ai ra gì, thần sắc chuyên tâm chăm chú vô cùng. Cảm giác kinh ngạc từ tận sâu trong thâm tâm cô cũng đã dần vơi đi, chỉ cảm thấy bây giờ tim cô như đang đập dữ dội, toàn thân tê dại, sắc mặt cũng đỏ bừng lên một mảng. Những lúc cô được gặp anh, trong thâm tâm luôn ngập tràn hạnh phúc, bất luận là lần gặp mấy năm trước ở quảng trường vào đêm Giáng sinh, hay lần cô xông vào phòng ký túc xá của anh giữa đêm khuya, sau đó được làm việc chung với anh, khoảng thời gian ấy, anh khiến cho cô phải cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, làm trái tim cô rung động xao xuyến với trăm ngàn xúc cảm, nhưng tất cả những cảm giác đó, cũng không bằng một thời khắc sâu đậm mà mãnh liệt này. Bất giác cô thấy yêu cảm giác lúc này quá, khi anh cúi người xuống nhẹ nhàng chạm vào chân cô, đôi mắt anh sao mà dịu dàng đến thế… … Triệu Tử Mặc vẫn chui đầu trong chăn, lại bị những hồi tưởng này khiến cho tim bất giác đập loạn, khuôn mặt lại đỏ bừng lên. Cô cảm thấy, cảm thấy… cực phẩm đối xử với cô có chút gì đó đặc biệt. Lúc ấy anh ngồi trong xe nhích người tiến lại gần cô, gần đến mức hơi thở của anh như hoà quyện vào hơi thở của cô, hơn nữa sau đó, anh còn bất chấp tất cả mà chuyên chú xoa chân cho cô… Nếu như đến tận thế rồi mà Triệu Tử Mặc vẫn không nhìn ra có gì đó khác thường, thì quả đúng là đứa ngốc nhất thế gian. Nhưng mà, nếu như cực phẩm thật sự đối với cô là “có tình ý”, vậy tại sao anh lại có bạn gái rồi chứ? Vì thế cho nên, sau khi anh đã tỉ mỉ mang lại giày cho cô, cô mới trấn tĩnh mở miệng hỏi một câu nhằm phá vỡ bầu không khí mập mờ. “Cực phẩm, anh với Hà biểu sư huynh tới Ngu Nhạc Thành rốt cục là để hoạt động ngầm cái gì thế?” Có trời mới biết, cái câu hỏi này là do cô buột miệng mà ra chứ chẳng qua khảo nghiệm của đại não gì sất, có đều cực phẩm vẫn chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật. Tình huống cụ thể là thế này: Hơn một tháng trước, Dương Di Phỉ trong phòng KTV ở “Thiên thượng nhân gian” giết chết người ta, có điều cô ta làm vậy cũng chỉ để tự vệ cho bản thân, cho nên mới thuê đại luật sư Hà Tất Tranh làm người biện hộ. Bởi vì người bị giết từng có tiền án hút thuốc phiện, đồng thời cũng là khách quen của “Thiên thượng nhân gian”, Hà Tất Tranh vì muốn tìm thêm bằng chứng để giảm nhẹ tội cho Dương Di Phỉ, đồng thời cũng cần đến nhân chứng quan trọng trong vụ kiện, cho nên khoảng thời gian này mới kéo Cố Thành Ca đến Ngu nhạc thành “cắm trại” luôn, hoàn toàn không ngờ trước rằng sẽ có ngày phải động đến cảnh sát chống tội phạm ma tuý. Nghe anh đơn giản kể, Triệu Tử Mặc hối hận muốn chết, đáng lẽ cô phải nên hỏi: “Cực phẩm, có phải anh cũng có chút tình ý với em không? Nếu có thì, anh làm bạn trai của em đi!” mới phải. Bất kể là thế nào, đáng ra cô phải dùng đủ thủ đoạn ti bỉ như hãm hại lừa gạt bức hiếp dụ dỗ hòng thu phục cực phẩm chứ! Nhưng mà không chịu tận dụng thời cơ, cho nên bây giờ muốn hành động, lại bị cấm túc, cách biệt thế giới bên ngoài, đến một cú điện thoại cũng không được phép gọi… … Cửa phòng bị mở ra, Bắc Dã Thanh Vũ mang theo thức ăn đi vào, trực tiếp vén chăn lên: “Mặc Mặc, dậy ăn cơm.” Triệu Tử Mặc vẫn nằm ì chỗ cũ, không thèm lên tiếng đáp lời. Bắc Dã Thanh Vũ đem thức ăn đặt lên tủ đầu giường, đưa bàn tay phải lạnh như băng ra, nhéo mạnh tai cô: “Ăn cơm, Tử Mặc!” Nhưng mà, vẫn không có phản ứng… Không còn cách nào khác, bà đành chuyển sang kế vuốt ve hai bên má cô con gái cưng, làm ra vẻ cực kỳ yêu chiều: “Triệu Tử Mặc, cho mẹ chút phản ứng có được không?” Triệu Tử Mặc vẫn không hề đáp lại. Cuối cùng, hết sức bất đắc dĩ, Bắc Dã Thanh Vũ quyết định ra đòn sát thủ: đưa hai tay ra, chọc thẳng vào dưới nách cô mà cù lấy cù để: “Nha đầu thúi chết tiệt này…” Nách là nơi mẫn cảm nhất trên người Triệu Tử Mặc, cho dù cách một lớp áo ngủ dày thật dày, cũng khiến cho cô cảm thấy nhột muốn chết, lập tức bật dậy nghiêm túc kháng nghị: “Mẹ, không thể lần nào cũng dùng thủ đoạn ti tiện như vậy để đối phó con được!” Bắc Dã Thanh Vũ nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp: “Cô còn biết tôi là mẹ cô, vậy tại sao lại tỏ thái độ như thế hả?” Triệu Tử Mặc tựa sát vào tường, vẻ mặt buồn khổ, liếc thấy mẹ vẫn một mực cười như không cười mà nhìn cô, chẳng có chút tia đồng cảm đồng tình gì sất, cô đành bò tới làm nũng. “Mẹ, mẹ thân yêu à, mẹ nói với ông già một tiếng đi, cho con nửa ngày ra ngoài hít thở không khí có được không? Sẽ không lâu đâu mà!” Bắc Dã Thanh Vũ: “Ba con sẽ không đồng ý.”
|
Triệu Tử Mặc: “Vậy mẹ cho con mượn điện thoại di động của mẹ đi?” Bắc Dã Thanh Vũ: “Cả chuyện đó ba con cũng cấm mẹ làm rồi.” Triệu Tử Mặc: “…” Bắc Dã Thanh Vũ cuối cùng cũng có chút động lòng: “A Mặc, lần này lỗi mà con phạm phải quá nghiêm trọng, bất kể mấy viên thuốc lắc kia có phải là do con mang theo hay không đi nữa, một khi đã có người phát tán chuyện này ra ngoài, đều sẽ khiến cho thanh danh ba con bị bôi nhọ.” Triệu Tử Măc: “…” Cô dĩ nhiên biết hậu quả rất rất nghiêm trọng, nhưng cô cũng rất muốn chạy đến gặp cực phẩm mà! Bắc Dã Thanh Vũ lại lên tiếng hỏi: “Con muốn gọi điện thoại cho ai?” Không biết tại sao, Triệu Tử Mặc lại lập tức đỏ mặt, dưới ánh mắt đầy rẫy nghi ngờ của mẹ, cô ngượng ngùng khẽ khàng hỏi: “Mẹ, mẹ có cho phép con yêu đương lúc này không?” Bắc Dã Thanh Vũ cuối cùng cũng hiểu, đôi mắt xinh đẹp phong tình mở to, dáng vẻ cười như không cười: “Muốn yêu đương hả…” Triệu Tử Mặc vô cùng khẩn trương: “Đừng có nói ngay cả việc này cũng không chịu nha…” “Con cũng mười chín tuổi rồi, dĩ nhiên có thể, nhưng mà…” Bắc Dã Thanh Vũ nghiêm trang: “Trừ phi có giấy chứng nhận kết hôn, nếu không thì, Tuyệt – Đối – Không – Được – Lên – Giường!” Triệu Tử Mặc: “…” 囧. Mặt lập tức đỏ đến tận mang tai. Mẹ à, mẹ cũng nghĩ quá xa rồi đấy! … Nhờ có Bắc Dã Thanh Vũ đồng ý làm việc thiện, Triệu Tử Mặc cuối cùng cũng đạt được quyền lợi gọi một cú điện thoại, cô thuần thục ấn một dãy số đã khắc sâu trong tâm trí, đợi đến lúc đầu bên kia đã có người nghe máy, cô lập tức gấp gáp gọi: “Này, cực phẩm!” Đầu bên kia: “…” Đáp lại cô là một giọng nói rất lớn: “Là Mặc Mặc mỹ nữ sao, tôi là Hà Tất Tranh, lão Cố đến pháp việc rồi, điện thoại di động quên mang theo, vẫn chưa trở về.” Triệu Tử Mặc: “…” Không có thiên lý, tại sao vận khí của cô lại thê thảm đến thế cơ chứ!!!! Có điều, mẹ cô vẫn đồng ý giúp cô xin ba cho phép cô lấy lại điện thoại di động, nhưng bị ba rất vô tình mà bác bỏ, cho đến đêm 30, cô mới được phép mở rộng phạm vi hoạt động: phòng ăn và thư phòng. Nhưng vẫn tuyệt nhiên không thể liên lạc với bên ngoài. Vì vậy, Triệu Tử Mặc tiếp tục trải qua cuộc sống bị giam lỏng, cách biệt với người đời, cho đến khi… Đầu năm mới. Cả nhà dì đến đây chúc Tết, Triệu Tử Mặc vừa mới ngủ nướng dậy, lập tức lôi bà chị họ Noãn Noãn vào phòng “hàn huyên tâm sự”, vào đến nơi liền trưng ra một bộ mặt hết sức đáng thương mà van xin: “Chị Noãn Noãn à, nhờ chị nói với ông già một câu, chúng ta muốn ra ngoài dạo phố có được không?” Chị Noãn Noãn mặc dù lớn hơn cô mười tuổi, nhưng mà, so với toàn bộ anh chị em trong đại gia đình, thì cô với người này là có tình cảm tốt nhất. Chị cười: “Cậu vẫn còn cấm cung em sao?” Triệu Tử Mặc đáng thương gật đầu: “Đúng vậy, kỳ nghỉ đông lần này của em toàn là bị cấm túc, hơn nữa ông già còn tịch thu luôn cả điện thoại di động của em, quanh đi quẩn lại hoạt động được có mấy gian phòng, làm em chán muốn chết rồi đây nè.” Trước sự nhõng nhẽo kèm theo cứng rắn của Triệu Tử Mặc, chị Noãn Noãn cuối cùng cũng chịu đồng ý, mà ba cô lại không hề phản đối, chỉ nói một câu: “Trước giờ cơm nhớ quay về.” Triệu Tử Mặc sướng điên lên, tung ra một hồi mấy chiêu làm nũng nữa, rốt cục được cầm lại chiếc điện thoại di động của mình, đặt chân ra đến cửa, không khác gì chú chim nhỏ lần đầu tiên được rời khỏi lồng. Sau đó, cô nhanh chóng gọi một chiếc taxi, mở cửa xe ra rồi quay lại nhìn bà chị rồi gian xảo cười: “Chị Noãn Noãn, cảm ơn chị hôm nay đã giúp em, một mình chị đi dạo xung quanh một lát đi, em đi đây có việc.” Lên xe, cô lập tức gọi điện thoại đến cho Cố Thành Ca, trực tiếp hỏi thẳng: “Cực phẩm, anh đang ở đâu?” “Sở vụ Luật.” Cố Thành Ca phản xạ có điều kiện đáp, anh còn đang chuẩn bị mở miệng định nói thêm điều gì, thì đầu bên kia đã vội vàng cúp điện thoại. Nhìn thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ “Kết thúc cuộc gọi”, Cố Thành Ca khẽ cau mày, tựa như có điều suy nghĩ. Ngày đó khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện thoại đến cho cô, nhưng duy nhất vẫn chỉ có một giọng nói lạnh như băng đáp lại “Số máy quý khách vừa gọi hiện đã khoá”, sau đó thì, có một ngày anh bận việc phải đến pháp viện, không ngờ đúng lúc đó cô lại gọi điện thoại tới. Đến lúc anh gọi lại vào số đó, lại chỉ nghe được giọng của một người phụ nữ xa lạ. Bây giờ, tại sao cô lại điên cuồng cúp điện thoại như thế? “Lão Cố, vụ án này có cần thảo luận thêm nữa không?” Hà Tất Tranh lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, giọng nói nhuốm vẻ trêu chọc. Thật không ngờ, một Cố Thành Ca luôn luôn tỉnh táo lại trong lúc đang thảo luận vụ án mà nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đến thất thần… Cố Thành Ca mặt không đổi sắc, phong thanh vân đạm đáp: “Tiếp tục.” Ước chừng nửa tiếng đồng hồ sau, vụ án vẫn chưa có gì tiến triển, ba người đều đã cảm thấy có chút mệt mỏi, bất chợt lúc này, cửa phòng làm việc đột ngột bị mở toang. “Cực phẩm, em có lời muốn nói với anh!” Triệu Tử Mặc xông thẳng vào phòng làm việc, vốn cứ tưởng rằng bây giờ không phải giờ làm, nên sẽ chỉ có mình Cố Thành Ca ở đây, không ngờ rằng, Tề Lỗi và Hà Tất Tranh cũng đồng thời có mặt, mà hình như bọn họ còn đang thảo luận vụ án nào đó nữa thì phải. Triệu Tử Mặc 囧, quýnh quáng muốn bỏ của chạy lấy người, không ngờ Cố Thành Ca ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn tới phía cô, sau đó, anh tựa hồ như không thể dời mắt được nữa. Quần áo cô bây giờ rất bình thường, đôi giày màu xám dưới chân cũng không có gì đặc biệt, một chiếc quần dài ôm lấy đôi chân thon, áo khoác màu trắng sạch sẽ tinh tươm, phía trên là chiếc khăn quàng cổ màu sáng làm bằng lông ấm áp, mái tóc đen nhánh mềm mại xoã ra hai bên vai, đôi môi đỏ mọng như hai cánh hoa anh đào, khuôn mặt trắng nõn lúc này đã điểm thêm chút hồng, cả người toát ra một vẻ xinh đẹp quyến rũ không cưỡng lại nổi. Gần một tháng không gặp cô, cô bây giờ lại càng… nghiêng… thành… Trước khi cô kịp bỏ chạy mất dép, anh đã mở miệng hỏi: “Chuyện gì?” Cố Thành Ca tận lực giữ cho giọng nói của mình vẫn vân đạm phong thanh như bình thường, hòng che dấu trái tim lúc này đang loạn nhịp một cách điên cuồng. Triệu Tử Mặc liên tục vã mồ hồi: “Đợi lát nữa em sẽ nói sau, bây giờ hình như các anh đang bận…” “Em có thể nói luôn ngay bây giờ.” Triệu Tử Mặc: “Anh xác định muốn em nói luôn sao?” Cố Thành Ca rất kiên nhẫn đáp: “Em nói đi.” Được rồi, cô phải nói ra bằng bất cứ giá nào. Triệu Tử Mặc hít sâu một hơi, đến khi mở miệng ra mới kịp thời phát hiện… Cô quên mất lời thoại rồi! Cái bài “diễn văn” mà cô định nói với anh, từng luyện tập trước gương hàng trăm nghìn lần, không ngờ đến lúc này lại quên béng mất, bây giờ tình thế quẫn bách, đành tổng kết lại một câu vô cùng ngắn gọn mà súc tích. “Cố Thành Ca, làm bạn trai của em đi!” Triệu Tử Mặc rất ít, rất ít khi gọi tên anh đầy đủ như vậy, đa số đều gọi “cực phẩm”, cho nên sau khi nói xong, cô nhìn thẳng vào mắt anh, tràn đầy hy vọng chờ đợi câu trả lời. Hà Tất Tranh đứng một bên âm thầm mặc niệm: thiện tai, tha thứ cho hắn, tình huống đang diễn ra trước mắt này, hắn đúng là chẳng hiểu chút gì… Tề Lỗi cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: Cố Thành Ca và Triệu Tử Mặc, bọn họ không phải vốn là… Cố Thành Ca vẫn chăm chú nhìn cô một hồi lâu, đôi mắt sâu thật sâu, loé lên những mạch nước ngầm mãnh liệt. Sau đó anh cau mày, đôi môi mím lại ngày càng chặt, một hồi lâu sau mới bình tĩnh hỏi một câu không liên quan gì sất: “Em vừa mới rời giường?” Triệu Tử Mặc nhất thời bị câu hỏi của anh làm cho mộng mị đầu óc, máy móc gật đầu: “Ừ.” Lúc cả nhà dì tới chơi, quả thực lúc đó cô vừa mới ngủ dậy, đến tận bây giờ vẫn chưa còn rửa mặt đánh răng… Cố Thành Ca theo thói quen vân đạm phong thanh: “Khó trách đầu óc không được tỉnh táo mà nói mớ như vậy.” Triệu Tử Mặc: “…” Giờ phút này vẻ mặt cô phải nói là thiên biến vạn hoá, trăm triệu lần không nghĩ tới, bao nhiêu công sức bao nhiêu hy vọng cô dồn nén lại đến tận hôm nay, không ngờ lại bị anh không chút lưu tình mà cự tuyệt bằng một gáo nước lạnh. Cô vốn cứ tưởng rằng, kết quả xấu nhất cũng chỉ có thể là đổi bằng một câu nói của anh “Anh có bạn gái rồi”, ai biết được cực phẩm lại huỵch toẹt ra như vậy chứ, khác nào bảo cô rằng, muốn anh làm bạn trai cô, đúng là mơ mộng hão huyền! Triệu Tử Mặc ấm ức cắn cắn môi, giờ phút này đã muốn oà ra khóc lắm rồi, đến lúc cô xoay người định đi, lại nghe thấy giọng điệu không nhanh không chậm của Cố Thành Ca một lần nữa vang lên: “Triệu Tử Mặc, từ lúc nào thì anh không phải là bạn trai em?” Triệu Tử Mặc mang theo suy nghĩ không thể tin nổi mà quay đầu lại, trước mắt cô là nụ cười quyến rũ mà dịu dàng vô cùng của anh. Cô không phải đang nằm mơ đó chứ! Cô không phải đang nghe nhầm đó chứ! Triệu Tử Mặc ngơ ngác hỏi lại: “…Cực, cực phẩm, anh nói lại lần nữa…” Tựa hồ như cuối cùng cũng đã hiểu rõ tình huống trước mắt, Hà Tất Tranh bật cười ha ha một cách điên dại, Tề Lỗi cũng trưng ra vẻ mặt “giật nảy mình” vô cùng khoa trương. Hai cái người này, đúng là quá quá quá có vấn đề rồi! Cố Thành Ca trấn tĩnh tiếp nhận sự cười nhạo của hai tên bất lương kia, bình tĩnh mở miệng: “Hai người tiếp tục thảo luận vụ kiện đi, tôi xử lý chút… việc nhà.” Anh đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thản nhiên bước vào phòng làm việc.
|
Chương 39.1: Chuyện hối hận nhất trong đời.
Sau khi tiến vào phòng, Cố Thành Ca buông tay cô ra, đẩy cánh cửa khoá chặt lại. Anh từ từ xoay người, thân thể dựa trên cánh cửa, bên trong căn phòng ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, Triệu Tử Mặc ngây ngốc si mê ngắm nhìn những đường nét đẹp đẽ đầy mê hoặc của anh, đôi mày tinh xảo, khoé miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ… Một lúc lâu sau, cô liền lâm vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Suy nghĩ thứ nhất loé lên: ‘Hồn bay lên mây’. Tim cô đang mãnh liệt đập rộn ràng, ngực căng phồng bơm đầy không khí, toàn thân bất giác có cảm giác phiêu phiêu. Ây da, không có biện pháp, ai bảo cực phẩm nói anh là bạn trai cô chứ! Nhưng mà, một suy nghĩ khác lại viết: ‘Đau lòng muốn chết’. Bởi vì, bởi vì… Triệu Tử Mặc cực kỳ bi phẫn, thu hết cam đảm lên tiếng kết tội: “Cực phẩm, anh là bạn trai em lúc nào? Tại sao em không biết!” Đau lòng, quá đau lòng, vậy chẳng khác nào tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô, bảo cô trước kia để vuột mất cơ hội hưởng thụ vai trò làm bạn gái của cực phẩm à? Cố Thành Ca buồn cười nhướn mày nhìn cô: “Em quên rồi?” Triệu Tử Mặc: “…” Cô căn bản là chưa bao giờ nhớ, làm gì có chuyện quên! Đáy mắt hiện lên một tia sáng rực rỡ, Cố Thành Ca khẽ lên tiếng: “Ngày hôm đó trời mưa rất lớn…” Triệu Tử Mặc: “…” Nhìn thấy trên mặt cô vẫn mang một thái độ ngốc nghếch mờ mịt, anh kiên nhẫn nói tiếp: “Bà ngoại làm cho em một con dấu, nhờ anh đưa cho em…” Triệu Tử Mặc: “…” Đúng là từng xảy ra việc này, nhưng mà có liên quan gì đến chuyện anh là bạn trai của cô đây… Triệu Tử Mặc từ từ mở to mắt, tựa hồ như đang cố gắng nhớ lại điều gì. Cố Thành Ca tiếp tục nói: “Em nắm lấy tay anh, nói với Chu Đại…” Triệu Tử Mặc không tin nổi trợn tròn mắt, dĩ nhiên cô không thể quên được tình huống hôm đó, nhưng mà, nhưng mà… Triệu Tử Mặc: “Hôm đó em chỉ nhờ anh giả làm bạn trai em thôi mà!” Được rồi, dù sao anh cũng đã thừa nhận là bạn trai cô, cô còn đứng đó mà vạch lá tìm sâu truy tìm nguyên nhân làm gì nữa chứ, cách thông minh nhất bây giờ chính là im lặng là vàng ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng mà nhưng mà, cô không thể cứ thế này mà làm bạn gái người ta một cách không minh bạch như thế được! Bây giờ giải quyết không rõ ràng, lỡ như có một ngày bị người ta lừa về làm vợ cũng không biết, vậy chẳng phải quá thiệt rồi sao! Cố Thành Ca nhẹ nhàng híp híp mắt: “Em xác định, hôm đó em nói chính xác hai từ ‘giả vờ’?” Triệu Tử Mặc: “…” Cô cẩn thận nghĩ thật kỹ về từng câu từng chữ cô nói hôm đó, sau đó, sau đó… Đỏ mặt. Ngày trước cô nói: “Nhờ anh làm bạn trai của em một lần.” Hơn nữa sau đó, hình như cô, mà không, chắc chắn, chưa từng nói mấy chữ “giả mạo” hay “làm bộ” gì sất. “Nhưng mà…” Triệu Tử Mặc vẫn không thể nào tin nổi, “Nhưng chẳng lẽ em lại thu phục anh dễ dàng như vậy sao, một chút căng thẳng khó khăn cũng không có?” Ý cười trong đáy mắt Cố Thành Ca ngày càng sâu thêm. “Có căng thẳng hay không, đều tuỳ xem đó là người nào.” Triệu Tử Mặc: “…” Được rồi, cô thừa nhận, đánh bậy đánh bạ cũng vơ được cực phẩm làm bạn trai, đúng là món hời quá lớn, nhưng mà… Triệu Tử Mặc vẫn kiên quyết trưng ra một dáng vẻ vừa lì lợm vừa đáng thương: “Cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa nói thích em lần nào hết!” Hại cô mấy ngày vừa qua buồn tủi khổ sở, lại còn cho rằng bản thân tự mình đa tình! Cố Thành Ca nghiêm nghị ném một câu sang: “Nếu anh không nhầm, thì anh đã biểu hiện ra đến tận mấy lần rồi.” Triệu Tử Mặc: “…” Lần cô bị Trịnh Nhược Du sai đi khuyên bảo năn nỉ cực phẩm tham gia vào chương trình ‘Tiểu hà tiêm tiêm’, hết thảy những người trước đây được giao cho nhiệm vụ này đều bị anh cực kỳ vô tình mà từ chối, nhưng riêng Triệu Tử Mặc cô, lại chỉ nói một câu, anh lập tức đồng ý. Hôm cô chụp ảnh cho anh, anh nói: Em quyết định, anh phối hợp. Lúc cô theo anh lên khoa Luật, vô tình làm ầm ỹ trong lớp, cũng chính anh là người đứng lên nhận tội thay cho cô. Anh giúp cô xếp hàng mua cơm, lúc ăn cơm anh không cho phép cô kén ăn, bắt cô phải bỏ những thứ đó vào chén của anh. Những lần băng qua đường, đều là anh dịu dàng nắm lấy tay cô… Anh muốn cô đưa thời khoá biểu của cô cho anh, cũng chỉ vì muốn đến đón cô mỗi ngày… Anh đem cô về nhà, nấu cho cô ăn, thậm chí còn biết rõ cô rất lười nhác… Rất, rất nhiều. Triệu Tử Mặc mãnh liệt hít sâu một hơi. Quả thật, cực phẩm trước nay đều rất quan tâm đến cô, chăm sóc cô bất cứ lúc nào, chẳng qua là do cô quá ngốc nghếch, lại không bao giờ dám nghĩ đến khả năng anh thích cô! Cố Thành Ca chậm rãi bước về phía cô, ánh mắt thâm thuý mà dịu dàng như nước: “A Mặc, em là mối tình đầu của anh, thật ra anh không biết trong lòng em liệu có cảm giác mãnh liệt như của anh hay không, anh chỉ sợ sự nhiệt tình của anh sẽ làm tổn thương em.” Anh dừng lại trước mặt cô, ánh mắt loé lên những tia sáng rực rỡ: “Anh muốn chờ, chờ cho đến khi em cũng có những cảm giác rạo rực như trong trái tim anh.” Đáy mắt anh ẩn chứa một tia cười thật dịu dàng mà mãnh liệt, anh đưa ngón trỏ lên nhẹ nhàng đặt trên môi cô, trong nháy mắt đó, anh cúi đầu thoảng giọng: “A Mặc, anh rất vui.” Triệu Tử Mặc chỉ cảm thấy giờ phút này tim cô đang đập loạn hơn bao giờ hết, vô phương khống chế, khuôn mặt nhỏ nhắn đồng thời cũng nóng bừng lên, tựa hồ như bông hoa đào nở rộ giữa tháng ba. Cô ngượng ngùng quay đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay cô, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn lửa nóng ấy của anh. Anh nói, anh rất vui… chẳng lẽ là vì lần dũng cảm thổ lộ này của cô sao? Bên trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, anh không nói lời nào, cô cũng không dám mở miệng. Một lúc lâu sau, Triệu Tử Mặc mới lúng túng hỏi: “Nhưng… nếu như hôm nay em không chạy tới đây tỏ tình với anh, vậy có phải, anh vẫn định không chịu cho em biết chút gì?” Giọng nói của cô lúc này đây, không khỏi nhuốm đầy ai oán. Cố Thành Ca đáp: “Không phải.” Triệu Tử Mặc: “…” Cố Thành Ca: “Đêm giáng sinh hôm đó anh đã nói rồi, lần gặp mặt tới anh sẽ trả lời em câu hỏi thứ mười một. Lần đó em chạy đến tìm anh, hoàn toàn không nằm trong dự tính ban đầu của anh. Đêm hôm đó cũng phát sinh quá nhiều chuyện, sau này, lại không thể liên lạc được với em.” Cố Thành Ca vẫn cười, nụ cười sâu thật sâu: “Nếu như hôm nay em không chạy tới đây, thì chậm nhất sẽ là ngày tựu trường, bởi vì anh không đợi được nữa rồi.” Thiện tai, vẻ mặt anh lúc này, chẳng phải là đã được tiện nghi còn làm bộ khoe mẽ sao… Triệu Tử Mặc: “…” Cô mãnh liệt cảm thấy, cảm thấy… Mặc dù, nếu là ai thổ lộ trước thì kết quả cũng sẽ đều như nhau cả, nhưng mà, ngu quá là ngu, tại sao cô không chờ đến mấy ngày nữa để cực phẩm tỏ tình với cô chứ!!!! Đây chính là chuyện hối hận nhất trong đời cô!! Tuyệt đối là chuyện hối hận nhất trong đời!!!! Triệu Tử Mặc rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay anh: “Đáng tiếc, quá đáng tiếc!” Cố Thành Ca đáy mắt hiện lên tia cười: “Em tiếc cái gì?” Triệu Tử Mặc: “…” Tiếc muốn chết luôn, ngu đến nỗi không chịu chờ anh thổ lộ trước đã đủ xui xẻo rồi, bây giờ lại còn nhớ tới chuyện mấy chục ngày qua không được hưởng thụ đặc quyền làm bạn gái anh, ví dụ như hôn hít gì gì đó chẳng hạn, rất đáng tiếc, cực kỳ đáng tiếc!!!! “A Mặc ngốc.” Cùng với nụ cười lúc này là giọng nói đầy yêu chiều mà dịu dàng của anh, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú nhẹ nhàng từ tốn tiến lại gần, anh từ từ nghiêng đầu… Suy nghĩ của cô lúc này, chẳng lẽ anh lại không thể nhìn ra? Nhưng mà, mặc dù đang mãnh liệt thèm thuồng vẻ đẹp như tranh vẽ đang cận kề trước mắt kia, Triệu Tử Mặc vẫn phản xạ có điều kiện vội vàng lấy tay che miệng, ê ê a a nói mấy chữ: “Nụ hôn đầu đời của em, sao có thể tuỳ tiện cho anh như thế được!” Cố Thành Ca chỉ yên lặng liếc nhìn cô một cái, đưa tay gỡ hai bàn tay đang che miệng của cô xuống, nhưng cô lại càng giữ chặt hơn, mãnh liệt lắc đầu phản kháng. Không có chuẩn bị gì trước thế này thì, chỉ sợ cô sẽ chịu không nổi. Cố Thành Ca vẫn giữ im lặng, cuối cùng cũng buông tha cho cô, bình thản lạnh nhạt phun ra một câu: “Trên răng em có gì kìa.”
|
Chương 39.2: Chuyện hối hận nhất trong đời.
Triệu Tử Mặc: “…” Choáng. Cố Thành Ca lập tức chớp lấy thời cơ giữ lấy tay cô, trước sự ngớ ngẩn của cô anh chỉ khẽ nhếch môi, vươn ngón tay út lấy từ trong miệng cô một ít sắc hồng… Triệu Tử Mặc: “…” Mặt đỏ. Xanh. Tím. Lúc sáng nay nhà dì đến, mẹ cô đem điểm tâm ra cho mọi người ăn, trong đó có ô mai… Mất mặt, đúng là quá mất mặt, dám ở trong tình trạng này mà xông đến tỏ tình với người ta sao!!! Giờ phút này cô mãnh liệt mong ước có một cái hố để chui vào, mà không cần hố cũng được, lỗ chuột là tốt lắm rồi!!! Nhưng mà, trong phòng làm việc dĩ nhiên không thể có hỗ cũng như lỗ chuột, Triệu Tử Mặc chỉ có thể len lén lách qua tay anh chuồn đến gần cửa: “Em, em về trước súc miệng…” Thật ra thì, chính cô còn cảm thấy cô mơ tưởng quá nhiều rồi… Bởi vì, bởi vì… Lúc anh định đến gần cô lập tức đưa tay che miệng, lúc này trừ cảm giác mất mặt ra thì, cô còn cảm thấy rất mất mát, thì ra anh tiến lại gần, không phải là vì muốn hôn cô… Bàn tay nhanh chóng đặt lên cửa, đột nhiên bên hông cô truyền đến một cảm giác bị áp bức, hai bàn tay to mạnh mẽ chiếm lấy cơ thể cô, hơi thở của anh lập tức vờn quanh đôi tai cô, nóng rực mà nhồn nhột… “Không cần, anh không ngại.” Một giây sau, cả người Triệu Tử Mặc đã bị Cố Thành Ca ghìm chặt lên cánh cửa, anh cúi đầu, nhanh như chớp chiếm lấy đôi môi đỏ mọng. Anh nhẹ nhàng chà xát vào làn môi mềm của cô, triền miên không ngớt, còn thừa dịp cô không kịp chuẩn bị mà khéo léo mở hai hàm răng cô ra công thành chiếm đất, tuỳ ý cướp đoạt, mạnh mẽ cuốn lấy cơ thể cô, lưu luyến triền miên không ngừng nhảy múa. Anh dán chặt vào người cô, chặn đôi chân cô lại, đưa chân mình ra chen vào giữa hai đầu gối của cô, hai bàn tay to lớn mạnh mẽ không yên phận liên tục càn quét, khiến cho cả khung cảnh tràn đầy mờ ám vô cùng. Triệu Tử Mặc lúc này đây chỉ cảm thấy… Đại não thiếu khí, hô hấp khó khăn, toàn thân vô lực, tứ chi mềm nhũn, trạng thái này đúng là quá quá điên cuồng!! Không biết bao lâu sau, động tác của anh cuối cùng cũng dịu dàng trở lại, chị nhẹ nhàng mút mát hai cánh môi đã sưng đỏ của cô. Đến lúc cô giãy dụa muốn đứng thẳng dậy, mới phát hiện ra đã bị anh ôm chặt từ lúc nào, hơi thở nóng rực của anh vờn quanh cổ cô, khiến cho cô cảm thấy xấu hổ không ngớt, không thể làm gì khác hơn là vùi đầu vào ngực anh, cố gắng áp chế hô hấp của mình. Một lúc lâu sau, Triệu Từ Mặc từ trạng thái mơ mơ màng màng mới từ từ tỉnh táo trở lại, trong thâm tâm mãnh liệt mong muốn làm một con rùa đen rụt đầu, ngoảnh mặt ngó lơ không dám nhìn người đứng đối diện, Cố Thành Ca cùng lúc đó lại sơ cô nếu cứ duy trì tình trạng này, sẽ chỉ càng khó hô hấp mà thôi, cho nên anh nới lỏng tay buông cô ra, không ngờ A Mặc ngốc nghếch lại càng bám chặt, sống chết không chịu buông tay. Cố Thành Ca bất đắc dĩ than thở: “A Mặc, nếu em muốn lợi dụng thời cơ nằm trong ngực anh, vậy thì anh cũng không ngần ngại đâu…” Anh còn chưa dứt lời, mỗ Rùa Đen đã nhanh như chớp buông tay ra. Nói cái gì thế, lợi dụng thời cơ??? Triệu Tử Mặc lập tức lâm vào tình trạng vừa thẹn thùng vừa túng quẫn: “Em, em về trước, chị họ còn đang đợi em…” “Anh đưa em về.” Triệu Tử Mặc bối rối lui về phía sau, không ngừng khoát tay: “Không cần không cần, em tự về được mà.” Trời ạ, làm ơn đi, tha cho cô lần này đi mà. Nếu còn ở bên cạnh anh thêm nữa, chắc chân tay cô sẽ không biết để vào đâu mất. Giờ phút này cô chỉ hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt anh, mà anh cũng không miễn cưỡng, chỉ thích chí bỏ hai tay vào túi quần, mỉm cười vô sỉ nhìn cô: “A Mặc, em đang ngượng hả?” Triệu Tử Mặc: “…” Cô vừa thẹn thùng vừa căm phẫn hung hăng liếc xéo anh một cái muốn cháy mặt, nhưng bởi vì đang xấu hổ, cho nên ánh mắt kia lại biến thành giống như là hờn dỗi, cô nhìn khoé môi anh từ từ nhếch lên, liền tức tối đưa chân ra giáng cho anh một cước, sau đó xoay người kéo cửa muốn bỏ của chạy lấy người. Tức chết, cô tức chết rồi!!! Cái đồ bức người quá đáng, đã được tiện nghi còn đòi khoe mẽ! Nhưng mà, đến khi cô vừa kéo cửa ra… Ngoài cửa lúc ấy bấy giờ là hai chiếc đầu một cao một thấp, không hẹn mà đều nhún chân, cùng là một vẻ mặt với nụ cười vừa ti bỉ vừa vô sỉ, nếu như cô không nhìn lầm, thì hai cái đồ đại vô sỉ này, hình như cũng vừa đúng lúc đang dán vào cánh cửa… Giờ phút này Triệu Tử Mặc chỉ cảm thấy, cảm thấy… Đầu óc vừa mới tỉnh táo lại được đôi chút của cô, giờ đây máu lại bắt đầu sôi trào, vọt thẳng xông lên đại não, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng đến tận mang tai, vừa thẹn thùng vừa rối trí không biết phải nói sao cho đúng, đành quay lưng bỏ chạy, mà bởi vì bỏ chạy quá nhanh, cho nên ra đến cửa liền đụng phải một cái ghế, khiến cho cả người lảo đảo suýt ngã, sau khi ổn định lại cơ thể, mới nhanh như chớp đẩy cửa bước ra, cũng chẳng thèm để tâm đến mọi chuyện xung quanh. Cố Thành Ca đứng phía sau cười cười lắc đầu, tại sao anh lại có thể có một cô bạn gái vừa lỗ mãng vừa ngốc ngếch vừa dễ thương như thế chứ? Liếc nhìn sang hai tên vô sỉ đang tựa cửa bên cạnh, trên mặt khắc rõ mấy chữ ‘Không lấy nghe lén làm hổ thẹn, lấy nghe trộm làm vẻ vang’, hơn nữa người nào người nấy đều cười rất chi là □, tâm tình anh đột nhiên trở nên vui vẻ lạ thường, tiện chân đạp cho mỗi người một cước. “Làm việc thôi!” Hà Tất Tranh bị đạp ngã trên mặt đất lập tức lồm cồm bò dậy: “Vụ án cũng đã thảo luận xong rồi, phiên toà ngày mai đảm bảo sẽ vạn vô nhất thất (*), còn đòi làm việc cái nỗi gì nữa!” (*) “Vạn vô nhấ thất”: không thể thua được. Tề Lỗi đưa tay sờ sờ bắp chân vừa bị đạp một phát đau điếng, trong bụng mãnh liệt rủa thầm: KAO! Đạp một lúc hai người cũng có thể chính xác đến từng milimet như vậy sao! Cố Thành Ca không nói gì, trực tiếp lấy từ trong góc phòng ra một cây chổi: “Ngày mai bắt đầu làm việc chính thức rồi, hôm nay quét dọn vệ sinh!” Anh vừa dứt lời, lập tức hai tên vô sỉ kia… Hà Tất Tranh “A” một tiếng, nhanh như chớp chuồn ra cửa: “Di Phỉ hẹn tôi đi ăn cơm trưa…” Tề Lỗi cũng nhanh chân không kém, sớm đã đuổi kịp Hà Tất Tranh mà tông cửa xông ra: “Ha ha, tôi hẹn thân chủ gặp mặt…” Vậy là ngày hôm đó, thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua sở vụ luật Tề Hà Thành, thậm chí còn cả công ty phần mềm máy tính CC, đều nhìn thấy một vị cực phẩm phong tư thanh nhã tuấn tú khác người, đẩy tới đẩy lui cây chổi trên nền nhà sạch tinh bóng loáng, từng bước từng bước nhẹ nhàng, đồng thời còn truyền ra tiếng huýt sáo cực kỳ vui vẻ…
|