Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành
|
|
Chương 40: Mặc Mặc rùa đen.
Triệu Tử Mặc mặc dù cảm thấy cô chủ động tỏ tình với cực phẩm đúng là chuyện hối hận nhất trong đời, nhưng thế nào đi nữa thì cực phẩm cuối cùng cũng trở thành bạn trai cô, cho nên ba cái chuyện nuối tiếc đó có thể tạm gác sang một bên, dù sao cái kết quả này cũng khiến cho cô vô cùng đắc ý. Chị Noãn Noãn cả buổi sáng bị cô vứt chỏng chơ trên đường, vừa nhìn thấy cô liền nở một nụ cười vô cùng xán lạn. “Chị, chị là phúc tinh của em đấy, hôm nay em rất cảm ơn chị.” Chị Noãn Noãn buồn cười nhìn cô: “Chuyện gì mà khiến cho em vui vẻ như vậy?” Triệu Tử Mặc trưng ra một điệu bộ cực kỳ dương dương đắc ý: “Hôm nay em rốt cục cũng đã tỏ tình với người con trai em thầm mến rất lâu rồi! Thì ra anh ấy cũng có tình cảm với em, em có thể không vui được sao? Cho nên chị là người có công lớn nhất, em nhịn đau nhịn đớn mà từ chối buổi hẹn hò hôm nay của bọn em, để tránh cho ba nổi nóng với chị, chị có thấy em nghĩa khí cao thượng không?” Triệu Tử Mặc theo bản năng liếm liếm đôi môi còn có chút sưng đỏ, loại cảm giác kinh động tâm can, vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc này lâu thật lâu vẫn không tiêu tan, sau tai cô bất giác đỏ ửng lên một vùng… Đột nhiên chột dạ… Haiz — Hôm nay cô làm sao còn đủ can đảm để đi hẹn hò cùng cực phẩm nữa chứ… Chị Noãn Noãn nhìn một loạt diễn biến tư tưởng hiện rõ trên khuôn mặt cô, chỉ mỉm cười nói: “Ừ, nghĩa khí.” Dọc theo đường đi Triệu Tử Mặc cứ hệt như chú chim nhỏ chạy nhảy không ngừng, cuối cùng tự hào tổng kết một câu: “Chị Noãn Noãn, em cảm thấy có một số việc nhất định phải thử mới biết được, tỷ như chị thích người ta, chị yêu người ta, nếu như không chịu thổ lộ thì hắn làm sao mà biết được đây? Cho dù biết, cũng không thể nhận được cảm giác an toàn khi chính miệng đối phương thừa nhận rằng có tình cảm với chị, chị nói xem có đúng hay không?” Được rồi, mặc dù là cô chủ động tỏ tình trước, nhưng tuyệt đối là cực phẩm rung động trước, cho nên hai người hẳn cũng coi như là thăng bằng đi, còn về phần bao ngày qua không được hưởng thụ quyền lợi làm bạn gái của anh, thôi thì sau này thời gian còn dài, cô không tin không thể bù đắp được. Nhưng mà… Rùa rụt đầu thì vẫn chỉ là rùa rụt đầu. Buổi tối, Triệu Tử Mặc được đặc ân bãi bỏ lệnh cấm, bèn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại đang lập loè xanh xanh trắng trắng, mãi một hồi lâu vẫn không dám nhận điện. Trên màn hình lúc này, đang hiện rõ hai chữ ‘Cực phẩm’… Nếu như nhận, liệu anh sẽ nói gì đây? Cô phải nói gì thì mới không mặt đỏ tim đập như lúc sáng? Đương lúc cô ngượng ngùng cuống quýt nhìn chiếc điện thoại với vẻ mặt đầy phân vân không biết nên làm thế nào, Bắc Dã Thanh Vũ yên lặng không một tiếng động đẩy cửa bước vào, thình lình lên tiếng: “Mặc Mặc, con ngồi ngốc ở đó làm cái gì vậy, sao không nghe điện thoại?” Triệu Tử Mặc nhanh chóng cầm chiếc điện thoại lên, bối rối không biết rốt cục có nên nghe hay không, xoay người lại bày tỏ mất mãn với má mì đại nhân: “Mẹ, tại sao mỗi lần vào đều không gõ cửa, mẹ nhớ đó, sau này nếu người ta bảo con không có lễ phép, con nhất định sẽ trút hết lên đầu mẹ cho coi.” Bắc Dã Thanh Vũ vẫn một điệu bộ dương dương không thèm để ý: “Mẹ vào để báo cho con một tiếng, lần sau làm việc gì sai thì cố mà giấu đi đừng để ba con biết, cẩn thận ba con bắt viết bản kiểm điểm dài một vạn chữ đó.” Triệu Tử Mặc tức thời ngậm miệng. Được rồi, cô thừa nhận, ít nhận cô vẫn có một chỗ dựa cực kỳ vững chắc là má mì đại nhân. Bắc Dã Thanh Vũ đi thẳng đến bên giường, nhấc chăn lên, không do dự mà chui vào: “Bảo bối, ngủ ngon.” Triệu Tử Mặc trợn trừng mắt: “Mẹ, mẹ lại chiếm giường của con nữa hả?” Bắc Dã Thanh Vũ dúi đầu vào chăn, không thèm ló mặt ra nữa, Triệu Tử Mặc ngước nhìn trần nhà, trong lòng mãnh liệt oán thán: mẹ lại bắt đầu giận dỗi với ông già nữa sao… Ngơ ngẩn một hồi lâu, cuối cùng cô cũng nhìn xuống màn hình điện thoại, sau đó… Trợn tròn mắt. Vừa nãy cô nhấn vào phím “từ chối” để tắt cuộc gọi, nhưng mà… Nhưng mà, bàn phím của chiếc điện thoại này lại ngược hoàn toàn với cái cô thường sử dụng, cho nên… Triệu Tử Mặc quay đầu lại nhìn má mì đại nhân đang yên lặng nằm trên giường một cái, mồ hôi thánh thót vội vàng cầm lấy điện thoại phi như điên chạy ra bên ngoài hành lang, không chút sức lức đem chiếc điện thoại lên kề sát bên tai, đầu bên kia vẫn rất an tĩnh, phảng phất mang theo một loại không khí khiến cho người ta phải cảm thấy vô cùng dễ chịu. Người này đúng là nhẫn nại quá, thời gian dài như vậy, không ai trả lời cũng không biết đường mà cúp điện thoại sao! Triệu Tử Mặc hít vào vài cái, sau đó mới khẽ lên tiếng: “Cực phẩm….” Tim cô thình thịch đập loạn, giọng nói không có chút sức lực nào. Cố Thành Ca rất bình tĩnh hỏi: “Em đang làm gì?” Triệu Tử Mặc cố gắng duy trì cách nói chuyện bình thường: “Cùng mẹ đấu khẩu một chút, ngoài ra thì chẳng làm gì cả.” Cố Thành Ca vẫn tiếp tục thong dong như cũ: “Tại sao lúc nãy không nghe điện thoại?” Triệu Tử Mặc: “…” Người nào đó mãnh liệt chột dạ, bắt đầu lên cơn nói lắp: “Lúc lúc lúc trước em bận xem TV mà điện thoại di động lại để ở ở ở phòng ngủ…” Đầu bên kia, Cố Thành Ca dừng công việc đang làm dở lại, sửa lại tai nghe, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái một chút, rốt cục quyết định… tạm tha cho cô lần này. Nếu không, nguy cơ điện thoại bị ngắt đứt ngay lập tức sẽ rất cao. Cho nên hai người chỉ thuần tuý nói mấy chuyện phiếm đơn giản, không khí rất hoà hợp vui vẻ. Triệu Tử Mặc ban đầu tâm tư còn đang ngượng ngùng không được tự nhiên, cuối cùng cũng gác hoàn toàn mấy chuyện đó sang một bên. Cho đến khi… Hai người trò chuyện rất lâu, Cố Thành Ca bất chợt hỏi: “A Mặc, ngày mai em có rảnh không?” Ngày mai anh muốn gặp em… Triệu Tử Mặc ngẩng đầu nhìn ngọn đèn chói mắt nơi hành lang, vầng sáng này khiến cô liên tưởng đến những tia sáng lấp lánh lấp lánh trong mắt anh khi anh mỉm cười dịu dàng, cũng đồng thời làm cô nhớ đến nụ hôn vừa ngọt ngào vừa kinh tâm động phách kia… Triệu Tử Mặc lần nữa đỏ mặt. “Ngày mai em phải đến đài truyền hình trung tâm biên tập lại mấy tiết mục em muốn đi ngủ tạm biệt!” Triệu Tử Mặc bắn ra một tràng nổ như pháo rang, nói xong lập tức nhanh như chớp ấn nút cắt đứt cuộc gọi. Haiz, không có biện pháp, chỉ cần nghĩ đến nụ hôn đó cũng đủ khiến cho máu trong người cô sôi trào, mặt đỏ tim đập không cách nào kiềm chế nổi, một phần là vì nếu gặp anh cô sẽ ngượng ngùng chết mất, về phần khác.. Cô sợ vừa nhìn thấy anh, cô sẽ không kiềm chế nổi bản thân mà vội vàng nhào tới! Tuyệt đối, tuyệt đối không thể! Cô là người tỏ tình trước rồi, bây giờ phải làm ra vẻ một chút, không thể để vẻ mặt như hổ sói đang đói bụng của cô hiện ra trước mặt anh được, như vậy thì mất mặt quá đi! Ngày hôm sau Triệu Tử Mặc quả thật có đến đài truyền hình trung tâm, dù sao hoàn thành sớm một ngày là cô có thể sớm một ngày trở thành thành viên chính thức của đài truyền hình, nhưng mà, toàn bộ nhiệm vụ lần này của cô lại lại là biên tập tư liệu về cực phẩm… Kết quả tất yếu, Triệu Tử Mặc lâm vào trạng thái thất thần một cách cực kỳ nghiêm trọng. Khuôn mặt anh tại sao lại đẹp đẽ đến thế, những đường nét kia sao mà tinh xảo đến thế, nụ cười như gió thoảng lại càng khiến cho người ta phải mẩn mê si ngốc, bờ môi của anh tại sao lại… vừa nhìn thấy đã khiến cho tâm tư cô phải xao động không thôi. Anh lạnh lùng như mặt nước, thanh nhã như bầu trời, sâu thẳm như đáy vực. Anh đẹp trai tuấn tú, anh bình tĩnh thong dong, anh tao nhã khác người, nhất cử nhất động của anh cũng đều lỗi lạc đến vậy… Mà một đám mây xa vời như thế, lại trở thành bạn trai của một kẻ khờ khờ ngốc ngốc là cô, mà quan trọng hơn là, lúc đó anh dường như không có đủ tự tin, không nắm chắc được trong lòng cô có cùng những suy nghĩ như anh hay không… Anh nói: Anh muốn chờ, chờ cho đến khi em cũng có những cảm giác rạo rực như trong trái tim anh. Triệu Tử Mặc suy nghĩ một chút, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại di động, ngồi xuống ghế ấn một dãy số đã khắc sâu trong thâm tâm, đợi đến khi bên kia có người bắt máy lập tức lên tiếng hỏi: “Này, cực phẩm, làm sao anh dám chắc chắn rằng cuối cùng em sẽ thích anh?” Lúc đó Cố Thành Ca đang ngồi trong phòng giám đốc công ty phần mềm máy tính CC triển khai kế hoạch quảng bá mấy tháng đầu năm, nghe thấy vậy chỉ khẽ nhướn mày, tâm tình anh lúc bình thường rất ít khi để lộ ra bên ngoài, vậy mà lúc này đây ý cười trong đáy mắt anh lại không nhịn được mà tràn ra. “Ngã kiến thanh sơn đa vũ mị, liêu thanh sơn kiến ngã ứng như thị? (*)” (*) “我见青山多妩媚,料青山 见我应如是。” Tạm dịch: “Ta thấy núi xanh quá xinh đẹp, liệu núi xanh có thấy ta như thế?” Đầu bên kia điện thoại: “…” Sau đó… “Tút — Tút —” Điện thoại bị cắt đứt không hề thương tiếc. Triệu Tử Mặc leo ra khỏi bàn máy tính, “phập” một tiếng, cô điên cuồng đóng chiếc điện thoại lại. Cái đồ siêu siêu siêu tự cuồng này! Nhưng mà, chỉ cần nhìn vào chiếc máy vi tính đang hiện lên hình ảnh thanh tao như một, khí chất khác người của anh, cô lại không nhịn được mà cảm khái: cực phẩm có tư chất tự cuồng, cũng đều là hợp lẽ hợp tình mà! Cho nên, cô liền gửi tin nhắn đến quấy rối anh. “Cực phẩm, may mà anh đủ ‘Quyến rũ’.” Cố Thành Ca ngồi trong phòng họp đang lên tiếng phát biểu về dự án, nhận được tin nhắn này của cô, anh thuận tay gửi một tin đã được lưu sẵn từ trong máy, sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục thảo luận. Rất nhanh, trên màn hình điện thoại của Triệu Tử Mặc xuất hiện một hình ảnh thế này: Một thằng nhóc đỏ choé từ đầu đến chân, đứng bên cạnh một con nhóc cũng đỏ choé từ đầu đến chân; hai cái đứa nhóc đỏ choé loé này chụm đầu vào hôn nhau, bên trên còn nhảy ra vô số hình trái tim phập phồng phập phồng, trông thật là ái muội vô cùng. Ở trong hình trái tim to nhất, Triệu Tử Mặc nhìn thấy có xuất hiện bảy chữ. ‘Vừa nhìn thấy đã muốn hôn em’. Triệu Tử Mặc ngậm miệng, an phận thủ thường ngậm đắng nuốt cay quay lại với công việc biên tập còn dở dang. Liên tiếp mấy ngày, hai người bọn họ vẫn duy trì trạng thái như vậy. Ban ngày Triệu Tử Mặc thỉnh thoảng gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến quấy rầy anh, còn buổi tối Cố Thành Ca lại gọi đến cho cô, hai người cùng trò chuyện, tán dóc đủ thứ trên trời dưới đất, có điều, Triệu Tử Mặc vẫn như cũ sống chết không chịu ra ngoài gặp anh. Cho đến ngày hôm đó, là buổi tối trước ngày nhập học. Cố Thành Ca từ trong điện thoại hỏi: “Ngày mai mấy giờ em đến trường?” “Khoảng chín giờ.” Triệu Tử Mặc nói xong, mới cảm thấy có chút gì đó không đúng, liền lập tức lấp liếm: “À, ngày mai anh cũng đến trường hả, nhưng mà em sẽ bận lắm đó, anh cũng biết ngày đầu tiên của năm học mới đều phải quét dọn ký túc xá, lau chùi phòng học, rồi dọn dẹp khu vực vệ sinh công cộng gì gì đó nữa mà.” “Ừ, anh biết. Buổi trưa anh đến đón em, chúng ta đi ăn cơm.” “A không cần không cần, em đã hẹn với mấy đứa trong ký túc đi liên hoan rồi.” Trong lòng cô bây giờ đang rất rối loạn, chỉ vì một nụ hôn của anh đã đủ khiến cho cô mất hồn liên tiếp mấy ngày rồi, nếu đúng như anh nói, vừa nhìn thấy đã hôn, vậy thì tinh thần cô lúc nào cũng sẽ ở trên mây mất, không phải là cô không muốn, nhưng mà khoảng cách xa xa một chút thì vẫn tốt hơn. Cố Thành Ca đứng trước cửa sổ phòng ngủ, trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng: “A Mặc, em đang ngượng hả?” Anh vốn cứ cho rằng, mấy ngày nay anh cố nhịn không chạy đến gặp cô, cũng chỉ vì sợ cô sẽ ngượng ngùng mà không dám xuất đầu lộ diện, nhưng mà cũng khá lâu rồi, lại không ngờ… Triệu Tử Mặc: “…” Không ngờ bị anh nhìn thấu tâm can, khuôn mặt cô một lần nữa lại đỏ bừng lên, nóng đến mức có thể luộc được cả trứng gà. Cố Thành Ca nói tiếp: “Em luyện nhiều sẽ thành quen mà.” Triệu Tử Mặc: “…” Anh có ý gì đây! Giọng nói của Cố Thành Ca vẫn bình thản thong dong như thường: “Cũng giống như thói quen mỗi ngày ăn ba bữa cơm vậy đó.” Triệu Tử Mặc: “…” Thiện tai, tha thứ cho cô, A Mặc nhà chúng ta lập tức bấm thẳng phím ngắt cuộc gọi không thương tiếc, không ngờ cực phẩm lại là đồ sói hoang khoác danh kẻ đứng đắn như thế, đến bây giờ mới chịu lộ nguyên hình… Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận, ý của anh có phải là, mỗi ngày ấy ấy cô, cũng giống như ngày ăn ba bữa không!!!! Triệu Tử Mặc bụng đầy tức giận, lập tức gửi tin nhắn đến cho mỗ cực phẩm. “Giả sử, một ngày nào đó anh đi vào một khu rừng rậm, bỗng nhiên, trước mặt anh xuất hiện một con sói, sau lưng anh lại hiện ra một con quỷ, vậy anh sẽ quyết định bắn sói hay bắn quỷ?” Rất nhanh đã có tin nhắn hồi âm. Cô mở ra, trong đó duy nhất chỉ có chín chữ, cộng thêm một dấu chấm tròn ở đằng sau. “Ở trước mặt người nào đó, anh đều làm. (*)” (*) “在某人面前,都是。” ~ “Tại mỗ nhân diện tiền, đô thị.” ~ A.T: không hiểu câu này của anh lắm :-? Triệu Tử Mặc cười ngất, yên lặng khép điện thoại di động lại, yên lặng trở vào phòng, yên lặng tắt đèn, rồi yên lặng bò vào chăn… Trước đây cô hoàn toàn không biết, thì ra da mặt cực phẩm cũng có thể dày đến vậy.
|
Chương 41: Quà sinh nhật.
Cố Thành Ca dĩ nhiên không muốn để yên cho người nào đó tiếp tục chơi trò làm rùa rụt đầu nữa. Sáng sớm hôm sau, vừa bước chân ra khỏi cửa, Triệu Tử Mặc liền nhận được một tin nhắn. “Hôm nay là sinh nhật anh, tối nay trước bảy giờ, anh muốn nhận được quà sinh nhật!” Triệu Tử Mặc trợn trừng mắt ngó đăm đăm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, sau một hồi miễn cưỡng xác nhận người vừa gửi tin đến địch thị là cực phẩm, cô mới dần dần ‘hồi phục’ lại trạng thái ban đầu. Không dài dòng, chỉ đơn giản là gửi lại anh mấy dấu chấm. “…” Cơ mà, suy đi nghĩ lại vẫn thấy, lỡ như cực phẩm lại tưởng cô định cứ thể mà im lặng chịu đựng thì sao. Thế là, xóa hết. Lần này nói thẳng toẹt không cần giấu diếm. “Cực phẩm, anh xem xem có ai lại đi đòi quà như anh không? = =” Cách làm của người bình thường, chẳng phải cứ là ám hiệu, ám hiệu là trên hết hay sao? Còn anh thì, làm thế này chẳng phải mệnh lệnh bắt buộc thì là gì? Có điều gửi tin nhắn đi rồi, Triệu Tử Mặc lại cảm thấy có chút gì đó không đúng. Thì rằng là cực phẩm với cô nay đã đường đường chính chính ‘danh chính ngôn thuận’ rồi, đòi quà sinh nhật cũng là chuyện đương nhiên thôi, hơn nữa ám hiệu lại lằng nhằng rắc rối lắm, lỡ như cô không hiểu ra thì chẳng phải chết toi à. Cho nên, lần này lại nhẫn nại bấm từng chữ. “Hôm nay là sinh nhật anh mà sao không chịu nói sớm với em hả!” Điện thoại còn đang phát tín hiệu gửi đi, thì đột nhiên đã có tin nhắn đến. Cố Thành Ca trả lời lại thế này: “Anh vốn đã nghĩ kỹ về món quà sinh nhật của mình rồi, cũng đã quyết định phải nói với em bằng cách nào, nhưng rất không may, mấy hôm trước em lại đã chủ động cho anh thứ đó, mà anh cũng rất không biết xấu hổ nhận lấy, cho nên hôm nay anh muốn em tặng anh một món quà khác.” Vừa đọc xong cái tin nhắn dài ngoằng ấy, Triệu Tử Mặc lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ huyền huyền ảo ảo. Này này, mấy ngày trước cô cho anh cái gì chứ? = = Cho nên lặp lại kịch bản cũ, tiếp tục gửi đi mấy dấu chấm. “…” Rất nhanh sau, Cố Thành Ca rất chi là tốt bụng mà gửi tin nhắn đến nhắc nhở cô. “Mồng một tháng một, sở vụ luật, trong phòng làm việc.” Triệu Tử Mặc: “…” Được rồi, cô lần nữa lại oanh oanh liệt liệt đỏ mặt. Hôm đó còn có chuyện gì xảy ra được nữa chứ, ngoài việc cô chủ động tỏ tình ra, thì cũng chỉ còn nụ hôn đầu thôi mà… Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu cô: chẳng lẽ, điều cực phẩm muốn nói đến, lại là… Cô nhớ rõ có lần cực phẩm đã nói: nếu hôm nay em không tới, gia hạn cho em chậm nhất là đến ngày tựu trường. Anh không đợi được nữa rồi. Cho nên là, cực phẩm vốn dĩ muốn đợi đến ngày sinh nhật anh để tỏ tình với cô, biến việc cô chính thức trở thành bạn gái anh – để tự làm quà sinh nhật cho mình sao? Rõ rồi, không cần bàn cãi nhiều nữa, cô dám đảm bảo, ý của anh ấy là muốn đòi nụ hôn đầu của cô đây mà… Nói cách khác, cực phẩm sớm đã có âm mưu, anh chỉ chờ thời cơ để đưa cô vào tròng, khiến cho cô phải chủ động lỗ mãng tỏ tình nữa thôi. Được rồi, Triệu Tử Mặc thừa nhận, cảm giác bị người ta lừa đúng là rất không thoải mái, nhưng mà nhưng mà, lần này người âm mưu bẫy cô là cực phẩm, cũng là một loại cảm giác ngọt ngào đó chứ… Cho nên cuối cùng, Triệu Tử Mặc quyết định chạy khắp thành phố, quyết định tìm bằng được quà sinh nhật cho cực phẩm, nhưng mà, cái thì quá tầm thường, cái thì quá rẻ mạt, mãi cho đến tận trời tối, cô vẫn chưa thể tìm được món quà nào ưng ý. Cầm lấy cái nào, cũng đều thấy không xứng với khí chất của anh hết á! Triệu Tử Mặc đứng trước ngọn đèn đầu phố, tâm trạng u ám ủ ê như đưa đám. Cực phẩm lúc trước đã nói rõ, trước bảy giờ anh muốn cô phải có quà cho anh, dù là qua tin nhắn đi nữa, ngôn ngữ giọng điệu kia cũng rất đáng tin rất đáng gờm, mà bây giờ đã là… Triệu Tử Mặc lấy điện thoại di động ra. Bảy rưỡi rồi! Trời ạ, quá mất nửa tiếng rồi, liệu anh ấy có nổi giận không? Chiếc điện thoại đang cầm trong tay, đột nhiên rung lên liên hồi. Cực phẩm gọi! Chết chắc rồi, số cô lần này thảm rồi, đảm bảo là anh ấy muốn gọi để nạt nô trách móc cô đây mà TT__TT Triệu Tử Mặc cụp mắt xuống, quyết chí thấy chết không sờn, kiên định ấn vào phím nghe. “Đang ở đâu?” Giọng nói bên kia truyền lại vẫn rất bình thường, không tức giận, cũng chẳng mang ngữ điệu trách móc gì cả. Triệu Tử Mặc thấy nhẹ nhõm hẳn, nhìn quanh quất một lát rồi đáp: “Đường dành cho người đi bộ, đối diện khu mua sắm trung tâm.” “Đứng đó chờ anh.” Triệu Tử Mặc nghe xong, liền bất tri bất giác ngồi thụp xuống đất, đầu cúi thấp, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Đường dành riêng cho người đi bộ vốn dĩ cấm xe cộ lấn chiếm, vì thế cho nên, khoảng chừng mười phút đồng hồ sau, hình ảnh hào nhoáng rực rỡ của Cố Thành Ca cuối cùng cũng đã xuất hiện, anh chầm chậm tiến lại phía cô. Nếu đặt anh vào một đám đông, anh vẫn luôn luôn nổi bật như vậy, khiến cho người đi đường cũng không nhịn nổi mà đều ngoái đầu lại nhìn theo anh, còn anh, vẫn muôn đời không thèm để ý đến thái độ của người ta, chẳng coi ai ra gì, chỉ thản nhiên đi về nơi có một cô gái đang ôm đầu ngồi oán thán bên kia. Một đôi dày da sáng loáng bỗng nhiên đập vào tầm mắt, Triệu Tử Mặc chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh hôm nay mặc quần jeans, khoác áo gió, khuôn mặt được ánh đèn chiếu sáng lại càng tinh xảo tuấn tú đến lạ. Triệu Tử Mặc vội vàng trưng ra một vẻ mặt hết sức đáng thương, kết hợp thêm giọng nói u ám như đưa đám, chủ động lên tiếng trước: “Em không mua được quà sinh nhật thích hợp cho anh rồi…” Cố Thành Ca nhất mực không nói gì, chỉ đưa tay ra hướng về phía cô. Triệu Tử Mặc chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nắm lấy tay anh. Anh đột ngột kéo lấy cô, khiến cho trong nháy mắt cô đã ngã vào lồng ngực ấm áp của anh. Cố Thành Ca nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn mấy lọn tóc trên đầu cô, “A Mặc ngốc, hôm nay em chủ động xuất hiện trước mặt anh, đối với anh mà nói, đã là quà sinh nhật tốt nhất rồi.” Triệu Tử Mặc: “…” Này? Cái đó mà cũng có thể xem là quà sinh nhật sao? Nhưng mà bây giờ cô đứng trước mặt anh thế này, có phải do cô chủ động yêu cầu đâu… Cho nên, chốt lại một câu, cô vẫn chưa có quà cho anh! Cố Thành Ca vẫn tiếp tục khe khẽ nói bên tai cô: “Em đã trốn anh bao nhiêu ngày rồi còn gì…” Triệu Tử Mặc chợt đẩy anh ra: “Em đâu có trốn anh, là do em thật sự bận rộn ngập đầu mà…” Miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt cô lại đang lên án rằng, cô không dám nhìn anh, bởi vì cô đang cảm thấy chột dạ. Được rồi được rồi, cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không tự nhiên sao sao ấy, bởi vì ngày hôm đó, lúc tỏ tình cô hoàn toàn không nghĩ tới, sau này hai người lại tiếp xúc thân mật như thế này, khiến cô thật ngượng quá. Người nào đó ấy mà, rõ ràng đang chột dạ muốn chết, thế mà vẫn một mực tỏ ra hào sảng oai hùng lắm, nhưng mà lúc này anh tốt nhất không nên chọc vào cô thì hơn, nếu cô mà trốn nữa, chẳng phải tổn thất của anh sẽ càng thêm lớn hay sao? Cố Thành Ca vui vẻ nói tiếp: “Tốt rồi, cuối cùng em cũng không trốn anh nữa.” Làm ngơ trước ánh mắt kháng nghị của cô, anh dắt tay cô bắt đầu bước đi: “Đi thôi, chúng ta đến viện dưỡng lão.” “Viện dưỡng lão?” “Ừ, đi thăm bà ngoại.” Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi lên khuôn mặt với ngũ quan thập phần tinh tế của anh, đôi mắt anh giờ phút này ngập tràn hơi ấm: “Mười năm nay, đây là lần đầu tiên bà ngoại chuẩn bị bữa tối mừng sinh nhật cho anh.” Triệu Tử Mặc liếc mắt một cái cũng thấy bà ngoại quan trọng với cực phẩm đến mức nào, mà một thời gian rồi cô cũng chưa đến chơi với Phó nãi nãi, huống chi nếu cứ tiếp tục chỉ có hai người bọn họ thế này, đảm bảo cô sẽ không tránh khỏi việc… …nghĩ ngợi lung tung đến cái cảnh tượng kia. Cho nên là, Triệu Tử Mặc sảng khoái nghĩ, bây giờ đi theo cực phẩm đến viện dưỡng lão, là chọn lựa tốt nhất rồi! Nhưng mà, hình như không có quà sinh nhật cho anh thì cũng chẳng phải đạo lắm… Triệu Tử Mặc gục đầu lên cửa xe, tiếp tục màn tự tra tấn tinh thần. “Dừng xe dừng xe!” Đột nhiên cô vui mừng kêu toáng lên, khiến cho Cố Thành Ca dù chưa hiểu chuyện gì vẫn dừng sang một bên đường. Triệu Tử Mặc nhanh như chớp lao xuống, nhắm thẳng đến một cửa hàng trang trí khá là tao nhã cách đó không xa. Anh cũng xuống xe, theo cô bước vào. Triệu Tử Mặc ngẩn ngơ đứng trước một tên ma-nơ-canh khoác chiếc áo gió màu xám tro, nhân viên bán hàng lập tức tiến đến mỉm cười giới thiệu: “Mắt nhìn của vị tiểu thư đây thật tốt, chiếc áo này là mốt mới nhất của mùa xuân năm nay, số lượng có hạn, cả chỗ này chỉ còn mỗi cái này thôi…” Cố Thành Ca vừa bước tới gần, nhân viên bán hàng lập tức quan sát hết một lượt, lại tiếp tục nói: “Bạn trai cô nếu mặc nó vào, tôi dám đảm bảo là độc nhất vô nhị!” “Ừ ừ, cho dù anh ấy có không mặc thì cũng đã là độc nhất vô nhị rồi.” Triệu Tử Mặc thuận miệng phản bác lại, quay người sang, hứng chí bừng bừng kéo kéo lấy ống tay áo vị cực phẩm đang nhíu mày đứng kia: “Cực phẩm, thử chiếc áo này xem, đúng là đi mòn cả giày mới tìm thấy(*) mà.” (*) Nguyên chữ hán việt: “Đạp phá thiết hài vô mịch xử.” Cố Thành Ca thản nhiên liếc nhìn một cái, ừm, mắt nhìn của cô ấy cũng không tệ lắm. Có điều, lại vô tình nhìn đến giá… 2888.88 tệ. Cố Thành Ca nhàn nhạt đáp lời: “Không nên mua cái này.” “Không nên mua?” Triệu Tử Mặc suy sụp cúi đầu: “Tại sao? Không đắt mà, chỉ có 288.88 tệ thôi.” Vị nhân viên bán hàng lập tức há hốc miệng, Cố Thành Ca vẫn bình tĩnh nhếch miệng đáp lời: “Em chắc chắn là 288.88 tệ chứ?” Triệu Tử Mặc chột dạ, một lần nữa nhìn về phía giá… Trời ạ… Nếu bây giờ cô mua chiếc áo này, có phải là… ừm, dù sao thì, chuyện tình cảm mà bỏ quá nhiều tiền bạc vào đó thì, ừm, không tốt cho lắm. Nhưng nếu đổi ý, có phải cô quá quá không có nhân phẩm rồi không? “Vậy cũng… không tính là quá đắt mà… em mua…” Không đợi cô nói hết, Cố Thành Ca đã cắt ngang: “Ừ, em mua cũng được, có điều anh không thích.” “Sao lại không thích?” “Trùng màu rồi, anh có một chiếc áo, cũng y hệt màu này.” Triệu Tử Mặc: “…” Hình như là, nếu như cô nhớ không nhầm, lần trước anh đã từng mặc một chiếc áo màu xám tro dẫn cô đến Thiên thượng nhân gian ngu nhạc thành thì phải… Triệu Tử Mặc lại lâm vào trạng thái rầu rĩ u sầu: “Tiếc quá, hôm nay em tìm mãi mới thấy một chiếc áo hợp với khí chất cực phẩm của anh mà.” Cố Thành Ca thấy vậy thì rất không đành lòng, anh nhìn quanh quất trong cửa hàng một hồi, cuối cùng ánh mắt đột ngột dừng lại: “Không nhất thiết phải là áo khoác mà.” Nói rồi, anh đưa cô tới một gian hàng khác gần đó. Hai mắt Triệu Tử Mặc lập tức sáng lên như đèn pha: “Để em chọn để em chọn!” Cô thận trọng chọn từng chiếc từng chiếc một, cuối cùng rút ra được một cái. “Lấy cái này đi!” Nói rồi, Triệu Tử Mặc bắt đầu ngoảnh sang nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: “Anh chắc mặc cỡ 42 đúng không?” Vừa nói, lại vừa liếc nhìn nhãn mác gắn trên áo: “Cái này vừa khít nè.” Áo – màu tím? Cố Thành Ca đưa tay lên sờ sờ mũi. Cũng không phải là không thích, chỉ có điều, màu sắc của chiếc này có phải là hơi lòe loẹt rồi không? Nhưng mà, nếu lại tiếp tục đả kích cái sự nhiệt huyết bừng bừng của cô thì… Triệu Tử Mặc như chém đinh chặt sắt, quyết chí không thay đổi ý định, phăm phăm đi về phía quầy thu ngân. Cô lấy ra ba tờ một trăm nhân dân tệ, nhân viên bán hàng lập tức nhận lấy, mở hòm phiếu, cẩn thận gói chiếc áo vào trong túi rồi đưa cho cô. Triệu Tử Mặc nhận lấy, vẫn tiếp tục đứng trước quầy thu ngân. Nhân viên bán hàng thấy cô mãi vẫn chưa chịu đi, liền nhìn cô khẽ mỉm cười, Triệu Tử Mặc thấy người ta cười với mình thì cũng cười lại, nhưng vẫn một mực không chịu đi cho. Nhân viên bán hàng cuối cùng đành lễ phép mở miệng hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cô còn cần gì sao?” Triệu Tử Mặc hơi hơi chột dạ đáp: “Chị… còn chưa đưa tiền thừa cho em mà…” “Tiền thừa?” Nhân viên bán hàng không nhịn nổi trợn tròn mắt, lúc sau lại thấy buồn cười quá, mà sợ thất lễ trước mặt khách hàng, cho nên cố gắng nín nhịn, bộ dạng đến là thảm thương. Cố Thành Ca cầm lấy tờ biên lai liếc qua một cái, lần đầu tiên trong đời, anh mãnh liệt sinh ra một loại cảm giác bất lực như thế này. 299.99 tệ. Còn đòi tiền thừa nữa sao? Nhìn thấy vẻ mặt quái dị của nhân viên cửa hàng cùng vẻ im lặng bất thường của vị cực phẩm đứng bên cạnh, Triệu Tử Mặc rốt cục cũng ngộ ra… Không tới giây sau, Triệu Tử Mặc đã tức tốc nắm lấy tay Cố Thành Ca xông ra phía ngoài cửa hàng. Quá, quá mất mặt rồi! “Sao anh lại có một cô bạn gái ngốc nghếch thế này chứ?” Sau khi lên xe, Cố Thành Ca không nhịn nổi cảm khái. Triệu Tử Mặc thở hồng hộc, quay sang lườm anh một cái, giây lát sau, đột nhiên lại thấy buồn cười. Thật khờ mà. Có điều, cũng chính nhờ cái chuyện ngốc nghếch này của cô, khiến cho chút ngượng ngùng còn sót lại trong tâm trí Triệu Tử Mặc, cuối cùng cũng đã tan thành mây khói.
|
Chương 42: “Tiểu nhân đắc chí.”
Đến khi đặt chân được đến viện dưỡng lão rồi, bất chợt Triệu Tử Mặc lại cảm thấy có chút thấp thỏm không yên. Vốn dĩ trước kia, cô vì nhà trường bắt ép nên mới đến viện dưỡng lão này, rồi quen biết với Phó nãi nãi, mỗi khi đến đây đều rất tự nhiên nói nhăng nói cuội thế nào cũng được. Nhưng còn bây giờ, thân phận cô đã khác rồi, khiến cho tâm trạng cũng chuyển biến ít nhiều. Mặc dù trước giờ cô vẫn luôn không hiểu, vì sao cực phẩm có cha đàng hoàng, vậy mà chỉ sống với mỗi mình bà ngoài, nhưng riêng chuyện này thì cô có thể khẳng định chắc chắn, rằng cực phẩm rất coi trọng Phó nãi nãi, cho nên… Lần này, nghĩ sao cũng thấy giống như là cô đang đi “ra mắt cha mẹ” nhà người ta ấy. Cố Thành Ca nắm lấy tay cô, cô cứng đầu giật tay ra, anh lại nắm, cô lại giật. “Từ từ, từ từ chút đi.” Cố Thành Ca thấy thế thì cũng rất biết nghe lời, không nắm lấy tay cô nữa, chuyển sang phương pháp ôm choàng qua vai cô, ngữ điệu rất mực bình thản ung dung: “Không cần ngượng, bà ngoại biết cả rồi.” Triệu Tử Mặc: “…” Được rồi, đành phải chấp nhận sự thật rằng cực phẩm đã tốc chiến tốc thắng khai báo sạch sẽ phanh phui mọi chuyện giữa họ rồi, huống chi giờ cô có muốn chu miệng lên cãi chày cãi cối thêm thì cũng chẳng được nữa. Cơ mà, cả người cô gần như bị anh ôm trọn thế này thì… Cô thà chọn cách nắm tay còn hơn = = Thế là, Triệu Tử Mặc chủ động đưa tay ra nắm lấy tay anh kéo đi. Quả nhiên vừa nhìn thấy hai người họ dắt tay nhau, Phó nãi nãi một chút cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chỉ là niềm vui hiện lên trong ánh mắt bà có vẻ hơi khác xưa, khiến cho Triệu Tử Mặc cảm thấy sung sướng phần nào, nhưng mà… Vừa bước vào, cô bỗng thấy hôm nay có phần căng thẳng hơn ít nhiều: “Phó nãi nãi.” Phó nãi nãi nở một nụ cười trông rất dễ gần: “A Mặc, từ hôm nay con có thể giống như Thành Thành, gọi bà là bà ngoại.” Triệu Tử Mặc: “…” Được rồi, cô thừa nhận, Phó nãi nãi đúng là chẳng từ tốn tí nào. Sau đó… một giọng nói vút lên cao. “Khá khen cho A Mặc nhà mi, chuyện tình kinh thiên động địa chao đảo chúng sinh như vậy mà mi dám cả gan lừa gạt ta!” Triệu Tử Mặc ngoảnh sang, đối mặt với bạn Cố Thành Tây đang nhướn mày giương nanh mua vuốt đứng kia. Đúng là hết chỗ nói. Lần đó cô chủ động tỏ tình, sau này đã thấy hối hận muốn chết rồi, suốt mấy ngày liền cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như ở trên mây, cô làm gì còn tinh thần tâm trạng mà đi kể lể này nọ cho người ta nghe về chuyện cô nhặt được cực phẩm làm bạn trai cơ chứ! May mà Cố Thành Tây vẫn chưa đến mức như bọn người vô lương khác, chỉ chọc cô một câu đó thôi, rồi liền im bặt không tiếp tục lên tiếng nói gì nữa. Sau đó, đến khi ngồi vào bàn ăn lúc tối muộn, tâm trạng Triệu Tử Mặc cũng dần hồi phục trở lại, vứt bỏ hết mọi căng thẳng, lấy lại bản sắc nói nhiều vốn có của mình, mở đầu bằng chuyện “Có một lần cháu đi mua quần áo”, lôi hết tất tật chi tiết đòi tiền thừa của 299.99 tệ ra mà kể, khiến cho Phó nãi nãi ngày thường vốn ít cười ít nói, bây giờ cũng phải bật cười. Chỉ có Cố Thành Ca ngồi một bên là vẫn một mực an tĩnh như thường, chỉ thỉnh thoảng quay sang gắp thức ăn cho kẻ nào đó mải mê nói mà quên hết sự đời. Còn Cố Thành Tây thì… Thái độ của con nhỏ này hôm nay hết sức khác thường, suốt cả bữa cơm chả thèm lên tiếng nói câu nào, chẳng nói chẳng rằng cứ thế lặng lẽ ăn. Dùng cơm xong, Cố Thành Tây liền chủ động dọn dẹp bát đĩa, Triệu Tử Mặc để ý thấy thái độ yên lặng đến kỳ lạ của cô nàng trong suốt bữa ăn, bình thường nó hay chọc mình lắm cơ mà, thế là cô liền lẽo đẽo theo Cố Thành Tây đi vào bếp. Tiếng va chạm từ những chiếc bát kêu lên leng keng một hồi, cuối cùng Cố Thành Tây không thể nhịn được nữa, đành thở dài cảm khái: “Haiz…” Triệu Tử Mặc: “Sao vậy Tây Tây?” Cố Thành Tây u oán liếc cô một cái, bắt đầu quở trách: “Haiz, A Mặc ngày hôm nay đã khác xa A Mặc của ngày xưa rồi, bây giờ mi đã là người của ông anh kia, ta không còn cơ hội trêu chọc giễu cợt mi nữa rồi, thiếu mất mấy cái thú vui đó, cuộc sống của ta rồi đây sẽ tẻ nhạt lắm cho mà xem!” Triệu Tử Mặc yên lặng kéo dài hắc tuyến: cô đường đường là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, vậy mà không ngờ, lại bị biến thành đứa dở hơi đi cung cấp niềm vui thú cho quần chúng nhân dân! Triệu Tử Mặc: “Mi muốn bắt nạt muốn trêu chọc ta thì cứ làm đi, đằng nào ta cũng có ngăn được mi đâu.” Ánh mắt Cố Thành Tây giờ đây lại càng thêm u oán: “Cho dù mi có không cản, ta cũng không dám.” Triệu Tử Mặc: “???” Cố Thành Tây: “Mi không thấy anh trai ta thương yêu chiều chuộng mi đến mức nào sao?” Triệu Tử Mặc: “??????” Cố Thành Tây: “Lúc mi vừa bước vào, ta mở miệng chọc mi một câu, anh ấy liền uy hiếp ta!” Triệu Tử Mặc: “?????????” Cô đâu có thấy gì đâu! Tuyệt đối không thấy cực phẩm có bất cứ hành động uy hiếp nào mà! Triệu Tử Mặc: “Ta chỉ để ý thấy anh ấy bình tĩnh liếc nhìn mi một cái…” Cố Thành Tây dậm chân: “Thì đó đó, cái ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng khiến cho người ta không thể nhìn ra bất cứ tâm trạng gì kia, chẳng lẽ mi không biết rằng ánh mắt đó làm người ta cảm thấy rất áp bức rất ngộp thở sao?” Triệu Tử Mặc: “…” Hình như là thế. Bất giác cô lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ: thì ra suốt cả bữa cơm, Tây Tây không hề mở miệng nói câu nào, đều là do con nhỏ này vừa bị cực phẩm “bĩnh tĩnh nhìn” cả á! Há há há, cực phẩm thật cường đại! Triệu Tử Mặc bắt đầu tiểu nhân đắc chí: “Rất tốt rất tốt, xem xem sau này mi có dám lấy việc bắt nạt ta ra làm thú vui nữa không, cảm giác có chỗ dựa thật là sung sướng quá á há há!” Cố Thành Tây: “…” Cố Thành Tây chẳng hung hăng ngang ngược như ai kia, cơ bản cũng là vì thấy người ta cười sảng khoái quá, cho nên cũng dần nở nụ cười. Tốt rồi, xem ra người anh xưa nay lạnh lùng điềm tĩnh của cô giờ đã được con nhỏ tuy xinh đẹp nhưng cũng rất ồn ào này tiếp thêm sức mạnh, mắt nhìn người của anh ấy quả nhiên cực kỳ sắc bén mà. Nói đến đây, Cố Thành Tây lại bắt đầu nổi hứng bát quái: “A Mặc, mi với anh trai ta, là ai tỏ tình trước thế?” Chạm trúng tim đen rồi! Triệu Tử Mặc dù hết sức chột dạ, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ ta đây trấn tĩnh lắm: “Là anh ấy thừa nhận ta làm bạn gái của anh ấy trước.” Cố Thành Tây tỏ vẻ kinh ngạc: “Này, vậy ra không phải mi tỏ tình trước sao?” Triệu Tử Mặc nghe thấy thế thì lập tức nhảy dựng lên: làm sao con nhỏ này biết được thế! Cố Thành Tây trưng ra một vẻ mặt bi thương: “Haiz, thua thảm hại rồi, đành phải cống nạp cho hai đứa kia hai bữa ăn sáng thôi, ta đau lòng chết mất.” Triệu Tử Mặc im lặng, sau đó lại ngước nhìn lên với vẻ mù mịt không hiểu gì. “Thua”? Cố Thành Tây không đợi bị hỏi, lập tức chủ động giải thích: “A Mặc, ta cùng hai đứa kia đánh cuộc với nhau, ta cược mi sẽ tỏ tình trước, ai ngờ kết cục lại thành ra thế này cơ chứ!” Triệu Tử Mặc hắc tuyến vạn trượng. “Sao mi lại cho rằng ta sẽ tỏ tình trước?” Cố Thành Tây làm ra vẻ đó là điều dĩ nhiên không cần bàn cãi: “Em gái ơi, cái tính không kiên nhẫn của em gái nó lớn thế nào, chẳng phải chị đây đã biết quá rõ rồi sao?” Triệu Tử Mặc: “…” Thì ra tính cách quyết định vận mệnh, thế cho nên cô mới cực kỳ hối hận về chuyện chủ động tỏ tình trước, mãi đến bây giờ vẫn bực bội bản thân muốn chết ấy! Có điều… Triệu Tử Mặc đảo mắt ngó quanh quất một hồi, sau đó mới yên tâm nói nhỏ: “Mặc kệ ai tỏ tình trước, mi chỉ cần biết rằng người rung động trước là anh ấy là được.” Cố Thành Tây nghe thấy vậy thì nổi hứng trêu chọc: “A Mặc, mi có dám chắc không, sao dám khẳng định người rung động trước là anh trai ta mà không phải mi?” Triệu Tử Mặc chớp chớp mắt. Không lẽ, bây giờ phải đi hỏi anh ấy xem ai rung động trước sao? Mặc kệ, cho dù người đó có là cô, cũng nhất quyết phải đổi trắng thay đen, ai bảo cô chủ động tỏ tình chứ, phải làm vậy mới công bằng. Sau đó Triệu Tử Mặc đành tự biến mình thành kẻ lâm trận bỏ chạy, chuồn êm ra khỏi phòng bếp. Mới vừa chạy đến đoạn hành lang dẫn vào phòng khách, cô đột nhiên dừng chân lại. Cố Thành Ca đang nói chuyện với bà ngoại anh ấy. Giọng nói của Phó nãi nãi lúc này không hiểu sao rất nghiêm trọng: “Thành Thành, bà vẫn không biết con đã chịu từ bỏ chưa, có điều, nếu như án oan của Phó Khinh Chước được thụ lý một lần nữa, chắc chắn rằng cảnh quan Tô sẽ đảm nhận vụ án này, con cũng không cần đích thân đi điều tra như vậy đâu, ân của Khinh Chước đối với con, con cũng báo đáp hết cả rồi.” Cố Thành Ca vẫn một mực điềm nhiên: “Bà ngoại yên tâm, con sẽ không dấn thân vào nguy hiểm thêm lần nữa đâu.” Triệu Tử Mặc lặng lẽ quay đi. Án oan của Phó Khinh Chước? Dấn thân vào mạo hiểm? Thì ra, lần trước cực phẩm đến Thiên thượng nhân gian ngu nhạc thành là để điều tra, chẳng trách tại sao anh lại biết trước rằng sẽ có cảnh sát ập đến để dẫn cô đi trước. Thì ra, anh muốn minh oan cho mẹ mình. Nhưng mà, giọng điệu của Phó nãi nãi có vẻ như… “Ân của Khinh Chước đối với con, con cũng báo đáp hết cả rồi.” Giọng điệu này, có phải quá khách khí không? Chẳng lẽ làm con, mà không được làm chút gì đó cho mẹ mình sao…?
|
Chương 43: Là ai rung động trước.
Hiện tại lúc này đây, điều làm Triệu Tử Mặc cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là… Rốt cục, cực phẩm bắt đầu rung động từ bao giờ? Nhân lúc Cố Thành Tây lẽo đẽo đi theo Phó nãi nãi mang nước hoa quả đi tặng cho mấy người khác trong viện dưỡng lão, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại có hai người, Triệu Tử Mặc vốn định chớp lấy thời cơ hỏi anh cái câu ấy, nhưng mà, chưa kịp mở miệng, Cố Thành Ca đã gọi: “A Mặc, lại đây.” Triệu Tử Mặc lập tức ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh. Cố Thành Ca nhanh chóng cầm lấy tay cô, đôi mắt đen như mực nhìn cô chăm chú: “A Mặc.” Đến tận thời điểm này cô vẫn chưa thể nào quen được với anh mắt dịu dàng mà thâm tình ấy của anh, cho nên theo bản năng liền cúi đầu xuống, âm lượng thấp đến mức khó có thể nghe được: “Dạ…” Cố Thành Ca: “Ăn xong cơm tối rồi…” Triệu Tử Mặc: “Ừm?” Cố Thành Ca: “Có phải đã đến lúc dùng điểm tâm rồi không?” “Hả?” Triệu Tử Mặc khó hiểu ngẩng đầu, sau đó gần như ngay lập tức… Anh hôn lên môi cô. Lần hôn này anh khá dịu dàng, đầu tiên chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, chỉ đơn giản là chạm vào rồi liếm qua đôi môi cô, sau đó mới từ từ áp môi hai người vào chặt hơn, hệt như anh đang cố gắng đếm từng đường vân trên môi cô vậy. Bởi vì đã có kinh nghiệm của nụ hôn đầu, cho nên Triệu Tử Mặc cũng không cảm thấy bối rối lắm, cho dù tim vẫn đập thình thịch, cho dù đầu óc chẳng thể hoạt động như mong muốn, cho dù không thể nào cưỡng nổi sự nhiệt tình của anh, cô vẫn còn chút lí trí sót lại, lập tức say sưa hôn trả lại anh. Lúc mới bắt đầu hai người vẫn đứng yên tại chỗ, được một lúc thì lùi dần về phía sau, cuối cùng dừng trước chiếc ghế salon, khiến cho cô hoàn toàn bị anh áp đảo. Nụ hôn bắt đầu mạnh dần lên, khiến cho Triệu Tử Mặc gần như chẳng thể nào thở nổi, hai tay đặt trước ngực anh cũng bắt đầu dồn sức đẩy anh ra, nhưng cũng vì thế mà khiến anh thêm cuồng nhiệt, lực ép lên môi cô mỗi lúc một lớn, đến khi cô như tắc thở đến nơi, anh mới chịu dứt ra, buông tha cho cái kẻ yếu thế là cô. Mặt anh vùi sâu trong hõm cổ cô, cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, một lúc sau mới thì thầm: “Nếu như lúc nãy, không phải vì người đi đường quá đông…” Triệu Tử Mặc: “…” Lạy trời, đầu óc cô còn đang trống rỗng, không thể nào suy nghĩ được gì. Cố Thành Ca nén tiếng thở dài: “Vừa gặp đã muốn hôn em.” Triệu Tử Mặc: “…” Này này, làm ơn đừng khiến cho đầu óc cô trở nên trống rỗng hơn đi có được không? Cơ mà, cũng chính vì vụ này, khiến cho vấn đề cô vốn dĩ muốn hỏi anh, đã bị quẳng đi tận đâu đâu rồi. Có điều, tạm thời quên không có nghĩa là mãi mãi quên, ngày nào đó cô nhất định sẽ lôi ra nhai lại. Tính cách Triệu Tử Mặc từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ vẫn vậy, nếu có vấn đề nào đó muốn hỏi người ta mà chưa nhận được câu trả lời, nhất định cô sẽ nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên, đến khi giải quyết được đầu đuôi ngọn nguồn rồi mới chịu thôi. Mà cũng đúng như lời Cố Thành Tây, với bản tính của Triệu Tử Mặc thì khó có thể nhịn được chuyện gì lâu, chịu đến tối thứ sáu đã là cực hạn, cô lập tức chạy đến hỏi người ta để làm rõ mọi thắc mắc bấy lâu. Vì không thích quanh co lòng vòng, nên cô muốn hỏi thẳng anh luôn, có điều da mặt chưa kịp tu luyện cho dày thêm, cho nên chỉ dám hỏi qua tin nhắn. Thời điểm có tin nhắn đến, Cố Thành Ca cũng vừa lúc kết thúc một ngày công việc, vốn anh còn đang nghĩ có nên thông báo trước cho cô là tan làm anh sẽ đến trường hay không, bởi vì người nào đó ấy mà, sau nụ hôn thứ hai thì lại tiếp tục chơi trò làm rùa rụt đầu, lấy cớ nào là “việc học quan trọng nhất”, rồi thì “em sợ muộn giờ điểm danh”,.. nói chung là đủ các loại lý do từ chối thoái thác gặp anh. Nhưng nói gì thì nói, tuần này anh cũng khá là bận, đến tận hôm nay mới có thời gian rảnh, suy nghĩ đầu tiên là muốn đến gặp cô. Vừa đọc xong tin nhắn nhận được từ một người nào đó, Cố Thành Ca lập tức lấy chìa khóa rồi leo lên xe. Hà Tất Tranh bắt đầu chơi chiến dịch thăm dò: “Hây, lão Cố, sao sớm vậy đã đi rồi, không muốn ăn cơm cùng Chiến Hằng à?” Chiến Hằng là một trong bốn đại luật sư của thành phố Anh Phong, không giống với ba người Tề Hà Thành anh, vị này là bậc tiền bối lão luyện trong nghề, mà cũng vì hồi năm hai Cố Thành Ca từng thực tập ở sở vụ luật của Chiến Hằng, cho nên bây giờ tuy hai bên đều là người trong nghề, thực chất vẫn có chút giao tình, lần này sở vụ anh mời khách, là vì dạo này có một vụ án khó giải quyết, muốn mời Chiến Hằng giúp đỡ một tay. Cố Thành Ca không thèm quay đầu lại mà đáp luôn: “Ờ, chờ Tề Lỗi về rồi hai người đi với nhau đi, tôi có chút việc.” “Này này, việc gì là việc gì! Quan trọng hơn bữa cơm tối nay sao hả?” “Quan trọng. Mấy ngày liền chưa được ăn.” Hà Tất Tranh: “…” Hắn không nghe lầm chứ, thời gian khác hắn không cần biết, nhưng mấy ngày nay, hắn vẫn thấy cái tên đó ăn uống bình thường mà… … Cố Thành Ca sau khi lên xe, mới chậm rãi viết tin nhắn trả lời. Triệu Tử Mặc nhìn mấy chữ vừa được gửi đến, lập tức trợn tròn mắt: <Không biết.> Này này này, vì sao lại nói ‘Không biết’ hả? Triệu Tử Mặc yên lặng để cho hắc tuyến rơi, mãnh liệt cảm thấy cực phẩm đang nói dối cô, bản thân mình rung động lúc nào cũng không biết, làm gì có cái đạo lí ấy! Đổi cách khác vậy, hỏi theo kiểu Có/Không thông thường chắc là dễ hơn. “Vậy có phải anh vừa gặp em đã yêu rồi không? Há há.” Một lúc lâu sau, Cố Thành Ca mới nhắn tin trả lời: “Không phải.” Triệu Tử Mặc bất giác cảm thấy có chút khó chịu, tay nhanh hơn não ấn chữ hỏi lại anh: “Tại sao?” Mãi mà chưa có tin nhắn đến, Triệu Tử Mặc một phút một giây cũng không dám rời màn hình điện thoại. Chừng mười phút đồng hồ sau, Cố Thành Ca viết trả lời mấy chữ thế này: “Anh đối với □ không có hứng thú.” Triệu Tử Mặc tiếp tục hắc tuyến vạn trượng. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào đêm giáng sinh mấy năm trước, khi đó cô vẫn còn đang ở tuổi vị thành niên, cho nên anh mới gọi cô là “□”? Có điều, câu trả lời này của anh khiến cô cảm thấy rất vui vẻ, hăng hái bừng bừng hỏi tiếp: “Vậy có phải vừa gặp lại em anh đã đổ ngay không?” Lại một lúc sau, cô mới nhận được câu trả lời. Cố Thành Ca lờ câu hỏi của cô đi, nói sang chuyện khác: “A Mặc, anh đói.” Triệu Tử Mặc liếc nhìn đồng hồ. Bốn giờ chiều, giờ này mà anh bảo đói sao? “Lúc trưa anh chưa ăn cơm sao?” “Ừ, chưa ăn.” “Vậy anh ăn trước đi, lát em còn có tiết, đến hơn sáu giờ mới xong.” Cố Thành Ca yên lặng một chút, rồi dừng xe. “Ừ, anh ăn trước. Anh đang ở cổng Tây, em ra đây chút đi.” “Hả? Làm gì?” Triệu Tử Mặc nhất thời không thể nào phản ứng kịp. Giọng điệu Cố Thành Ca vẫn nhẹ nhàng bình thản: “Ăn. Rồi mặt đối mặt trả lời câu hỏi vừa nãy của em luôn.” Triệu Tử Mặc hừ hừ mũi, cô biết ngay mà, lúc nãy anh bảo ‘Không biết’ trăm phần là nói dối cô. Thế là, người nào đó liền leo lên xe đạp, cật lực phi thẳng đến cổng Tây. Vừa nhìn thấy xe anh đang dừng bên cạnh một cây phong nhú lá phía ngoài cổng trường, Triệu Tử Mặc liền đi tới mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, hai mắt lóe sáng nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh: “Được rồi, bây giờ thì anh có thể mặt đối mặt trả lời… Ưm…” Lời còn chưa dứt, cô đã bị người nào đó kéo mạnh vào lòng, hung hăng hôn lên môi. Anh ngậm chặt lấy môi cô, mãnh liệt chà xát, dùng hành động để bộc lộ nỗi nhớ nhung bao ngày qua của mình, lại còn nhân lúc cô lơ là cảnh giác mà tách hai hàm răng của cô ra, ra sức càn quét công thành chiếm đất. Vẫn chưa đủ, vĩnh viễn không thể đủ! Cánh tay dài vươn ra giữ chặt lấy đôi vai cô, đem cô ôm sát vào trong ngực mình, anh chỉ hận không thể nuốt luôn cô vào bụng, hận không thể cùng cô hòa chung làm một. Triệu Tử Mặc ngay lúc bắt đầu đã không có sức lực chống đỡ, mặc anh bắt nạt, mặc anh cướp đoạt, mặc anh đòi hỏi cô đều không thể kháng cự. Có điều A Mặc là một đứa trẻ học hỏi rất nhanh, sau hai lần kinh nghiệm, cô đã có thể đáp lại anh một cách thuần thục hơn. Nhưng làm như vậy lại càng kích thích anh, khiến cho động tác của anh càng thêm bùng phát, tựa như giông bão ngày hè không hơn không kém. Sau khi mưa tạnh gió ngừng, Triệu Tử Mặc phải mất một lúc mới hít thở thông thuận được như cũ, không chịu nổi nữa đành mở miệng thương lượng: “Cực phẩm, anh có thể mỗi lần… ừm… ngắn hơn chút chút được không?” Cố Thành Ca tận lực giữ cho biểu cảm trên mặt mình vẫn một mực thản nhiên: “Em không thích sao?” Triệu Tử Mặc: “Tất nhiên không phải.” Cố Thành Ca: “…” Triệu Tử Mặc: “Mỗi lần anh… ừm… em đều có cảm giác như đứng bên vách núi dựng đứng cao ngàn trượng, vừa kinh tâm động phách, vừa cảm thấy… sợ.” Nghe cô nói vậy, đôi mày Cố Thành Ca liền khẽ nhíu. Anh làm cô sợ… Triệu Tử Mặc cúi đầu xuống bổ sung thêm: “… Bởi vì em không cách nào thở nổi.” Nếu thời gian dài quá, bị ngạt thở chết thì biết làm sao! Cả người Cố Thành Ca dãn ra, áp lực dường như cũng tiêu tan hết. “A Mặc ngốc.” Một lần nữa anh lại kéo cô vào lòng: “Để anh dạy em.” Thế là, người nào đó lại tiếp tục lâm vào tình trạng như đứng bên vách đá, cảm giác kinh tâm động phách cứ chực trào ra, điểm khác duy nhất lúc này là, bấy giờ đã có kẻ dạy cô phải thở thế nào, cho nên sự sợ hãi cũng dần dần biết mất. Sau khi truyền giáo xong, đáy mắt Cố Thành Ca vì thỏa mãn nên không tránh khỏi việc sáng hơn ngày thường. Anh gọi: “A Mặc.” Người nào đó vẫn còn mơ mơ màng màng: “Ừm?” Cố Thành Ca: “Em phải thông cảm cho anh.” Triệu Tử Mặc: “Ứ?” Cố Thành Ca: “Khi lũ lụt ập đến thì thường như thế nào?” Này này này, sao tự nhiên lại mang vấn đề tầm cỡ lớn như thế ra hỏi chứ! Triệu Tử Mặc đáp: “Lũ ập đến thì không thể chống đỡ, khó có cách nào dừng nó lại.” Khuỷu tay vẫn đang đặt trên tay lái, Cố Thành Ca quay sang nhìn cô, đôi mắt khẽ chuyển: “Cho nên, anh đã rất kiềm chế rồi.” Triểu Tử Mặc: “…” Rốt cục thì cô cũng hiểu. Nhưng mà, cái sự ‘vô cùng kiềm chế’ của anh cũng đủ khiến cho cô chao đảo điêu đứng thế kia, nếu như không kiềm chế nữa, chẳng biết thảm cảnh sẽ ra sao! Thế là cô liền hỏi thẳng: “Vậy lúc nào thì anh mới không phát lũ?” Cố Thành Ca nghiêm trang đáp: “Lúc không gặp em.” Triệu Tử Mặc cố gắng trấn tĩnh, hỏi: “Cho nên, anh vì muốn dùng lũ nhấn chìm em, mới đến đây sao?” Cố Thành Ca đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt cằm: “Có thể cho là như vậy.” Triệu Tử Mặc: “…” Đột nhiên cô mãnh liệt cảm thấy, trong tương lai, cuộc sống chao đảo thất thần như lúc này đây là rất có triển vọng. Yên tĩnh chốc lát, Triệu Tử Mặc mới vội vàng mở cửa xe: “Em còn phải lên lớp nữa.” Cố Thành Ca gật đầu: “Ừ.” Triệu Tử Mặc nhận được ân chuẩn của anh, lập tức xuống xe. “A Mặc.” Cố Thành Ca bỗng nhiên lên tiếng gọi, anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt anh lóe lên những tia sáng rực rỡ, chân thành mà ấm áp, đôi mắt ấy, cô trước nay chưa từng thấy bao giờ. Anh nói: “Anh cũng không rõ lúc nào thì bắt đầu rung động, nhưng có thể khẳng định, người rung động trước là anh.” Triệu Tử Mặc nhìn anh, nhất thời ngây ngẩn cả người, đôi mắt anh lúc này hệt như những vì sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, một lúc lâu sau, cô mới vỡ lẽ, hóa ra anh đang trả lời câu hỏi cô vẫn thắc mắc bấy lâu. Dần dà, trong lòng cô cũng hiểu ra, cực phẩm thông minh là vậy, nhất định anh biết, cô vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì đã chủ động tỏ tình trước, cho nên anh mới nguyện ý trả lời, để tìm lại sự thăng bằng trong lòng cô. Triệu Tử Mặc xấu hổ cúi đầu, trong lòng vẫn thấy cảm động không thôi. Cổng Tây lúc này yên tĩnh lạ thường. Cho đến khi Cố Thành Ca lên tiếng nhắc nhở: “Đến giờ lên lớp rồi, em đi mau đi.”, Triệu Tử Mặc mới chợt ngẩng đầu. Không hiểu sao dũng khí từ đâu ập tới, cô bật thốt lên: “Sáng mai anh đến đón em nha.” Đôi mắt xinh đẹp lóe ra những tia ngượng ngùng, cô vội vàng nói tiếp: “Chúng ta hẹn hò đi!” Nói xong, không đợi anh kịp phản ứng, cô lập tức chạy đi lấy xe quay trở vào trường.
|
Chương 44: Từ lúc nào đã bắt đầu rung động.
Rốt cuộc là từ lúc nào, anh bắt đầu rung động trước cô… Đến tận mười giờ đêm hôm đó, Cố Thành Ca mới phát hiện ra, sau khi anh rời khỏi trường, trong đầu vẫn cứ quanh quẩn lởn vởn mỗi câu hỏi đó. Đứng trên ban công hóng gió đêm, từng đợt gió nhẹ dịu dàng mơn man, anh lại bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ của mình. Chẳng phải là giáng sinh đêm đó bình thủy tương phùng (*), dù sao thì, lúc ấy cô vẫn còn nhỏ tuổi, còn anh đang bận vùi sâu vào đau khổ khôn nguôi. Tại thời điểm đó đối với anh mà nói, cô cùng lắm cũng chỉ là một vị khách qua đường, cho dù sau tối hôm ấy, không hiểu sao anh vẫn đến quảng trường chờ cô để trả lại chiếc khăn tay, chỉ là anh đợi mãi, cô vẫn không xuất hiện. (*) “Bình thủy tương phùng”: bèo nước gặp nhau. Lần gặp lại nhau là khi cô cầm DV xông vào ký túc xá, vốn dĩ nhờ có Thành Tây, cho nên anh chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra cô. Cô đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng cũng không đủ khiến anh rung động. Nhưng có một chuyện anh không thể phủ nhận, rằng sau chuyện của Lương Kính, anh nghe Kỷ An Thần thuật lại, có người nào đó muốn ám chỉ anh: <Người nên xin lỗi tôi, phải là bạn cùng phòng của anh mới đúng chứ?>, anh lại đột nhiên sinh ra cảm giác muốn được gặp cô, trong lòng đầy ắp sự áy náy về chuyện Lương Kính, muốn trực tiếp mặt đối mặt xin lỗi, và thế là, bữa ăn tối ở nhà Lương Kính được đưa ra. Mà trước đó, Kỷ An Thần nói với anh rằng hắn muốn theo đuổi cô, hơn nữa hành động cũng rất quyết liệt, không hiểu sao lúc ấy, anh lại bật thốt lên: “Nếu như cậu theo đuổi cô ấy rồi, sau này lại chỉ yêu đúng một tháng thì không nên…” Có lẽ, sâu thẳm trong tiềm thức anh vẫn nhớ như in câu nói đêm hôm đó của cô: “Sau này khi tìm bạn trai, nếu không xác định có thể ở bên tôi cả đời, tôi tuyệt đối sẽ không bắt đầu!” Kể từ khi đó, có lẽ anh đã bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi chăng… Song không lâu sau, anh lại vô tình nghe được những tin đồn thổi về cô và Tiêu Sở Diễn, cho nên đến cả gặp mặt cũng chẳng muốn chào hỏi, chỉ là anh không thể ngờ, cô lại có những hành động ngoài sức tưởng tưởng đến như vậy, khiến cho anh bất tri bất giác phải nghe theo cô, nói dừng là dừng, nói đi phải đi, làm anh dở khóc dở cười, đồng thời cũng cảm thấy, cái cảm giác dâng lên trong lòng anh đó… rất xa xỉ. Trong thâm tâm anh tựa hồ như đã bắt đầu rung động, anh tìm cơ gội gửi trả cô chiếc khăn tay màu hồng phấn mà năm đó cô đã ‘gửi tạm’ nơi anh, chỉ có điều, cô hình như không còn nhớ ra anh nữa. Trong lòng anh lúc ấy, mơ hồ xẹt qua một tia mất mát. Sau đó anh mới biết, thì ra Thành Tây mới là bạn gái của Tiêu Sở Diễn. Tình cảm của anh và cô em gái này khá tốt, nhưng từ khi anh bị đuổi ra khỏi cổng Cố gia từ rất nhiều năm trước, hai người cũng rất ít khi gặp nhau, sự hiểu biết lẫn nhau, chính vì thế mà cũng bớt đi nhiều, việc Thành Tây có bạn trai, đương nhiên anh không hề biết. Mà tin tức này lại có thể khiến anh không điều khiển nổi chính bản thân mình, đi giúp đỡ cho Trình Tấn Nam và Tùng Dung, sau lần đó, anh lại tình cờ gặp cô ở viện dưỡng lão của bà ngoại, cũng chẳng hiểu sao, người bà luôn xa cách anh ấy, lần đầu tiên kể từ sau sự kiện đó, đã giữ anh lại cùng ăn cơm. Anh thật sự cảm thấy rất tò mò, không biết cô làm cách nào, khiến cho bà ngoại từ một người lạnh lùng như thế, lại có thể trở nên vui vẻ gần gũi trong thoáng chốc. Sự tò mò đó của anh, cuối cùng đã bùng phát thành ham muốn tột độ. Chính anh cũng chẳng ngờ tới, lần cô nhờ vả anh “làm bạn trai một lần”, trong đầu anh bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ, chi bằng đem cô làm bạn gái mình thử xem sao? Cho nên, khi Kỷ An Thần một lần nữa nói muốn theo đuổi cô, anh đã thẳng thừng mà nói: “Nếu như không thể đối với cô ấy toàn tâm toàn ý suốt đời suốt kiếp, cho dù có cố gắng yêu lâu đến mấy, tốt nhất cũng không nên…” Chính anh cũng không thể hiểu tại sao, trong một thời gian ngắn đến thế, ý niệm đem cô thử làm bạn gái, đã hoàn toàn chuyển biến thành đem cô trở thành bạn gái chân chính của mình… Có lẽ là do tính cách thanh thoát, sảng khoái mà mát lành của cô, khiến cho mỗi lúc anh ở bên cô đều cảm thấy thật sự thoải mái, cho dù cô mang trên mình vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trước nay tuyệt nhiên vẫn chưa từng đem ra làm lợi thế, ngược lại cô vẫn thẳng thắn vô cùng. Hoặc có lẽ, cô thường mặc kệ thiên hạ mà cười hung hăng ngang ngược, nụ cười ấy của cô, lại như ánh mặt trời rực rỡ sưởi ấm cõi lòng anh. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, không bao giờ có một chút lo lắng, chỉ đơn thuần là bừng bừng sức sống, hăng hái khôn cùng, khiến cho anh mỗi lần nhìn cô, tựa hồ như cũng muốn ‘lây bệnh’. Thực sự, anh không thể nói rõ ra mình bắt đầu rung động từ lúc nào, chỉ cảm thấy rằng, anh ở bên cạnh cô, đơn giản là điều hiển nhiên không cần bàn cãi. Cuộc hẹn ngày mai, anh vô cùng mong đợi.
|