Còn Lại Gì Sau Cơn Mưa ?
|
|
CHƯƠNG 29.2
- Vâng cảm ơn câu trả lời của bạn, và xin mời thí sinh cuối cùng trả lời câu hỏi. Băng bước lên hai bước, mắt nhìn thẳng xuống khu vực khan giả, cất tiếng trong veo: - Thưa toàn thể ban giám khảo, toàn thể mọi người! Tôi xin phép trả lời câu hỏi như sau. Đầu tiên ta phải xác định rõ vấn đề ở đây là gì? Tại sao họ lại ly hôn? Nếu như họ có cuộc sống hạnh phúc thì người ta ly hôn để làm gì? Có lẽ tới đây vấn đề đã chuyển sang cao hơn, rộng hơn mà những người học sinh chúng tôi còn xa lạ. Nhưng tôi xin phép nói vài lời. Khi người ta không tìm được hạnh phúc nơi gia đình, đặc biệt là lúc tình cảm vợ chồng càng ngày càng rạng nứt thì họ sống với nhau chỉ với mục đích duy nhất là vì con cái, đây cũng chính là sợi dây cuối cùng ngăn cản họ ly hôn. Nhưng một khi sợi dây nhỏ bé đó bị đứt thì chuyện gì sẽ đến, không cần nói chắc mọi người điều hiểu. Vậy nên theo tôi cách tốt nhất là hãy vun đắp tình yêu thương mỗi ngày để gia đình bạn cảm thấy càng ngày càng hạnh phúc, yên ấm, một mái ấm đích thực mà ai cũng muốn về chứ đừng để đến lúc mất bò mới lo làm chuồng, khi đó gương đã vỡ có gắn lại cũng không còn nguyên vẹn như xưa. Tôi xin hết! Trả lời xong Băng cúi đầu chào mọi người rồi quay về vị trí ban đầu. Mọi người lặng im không nói tiếng nào, có chút gì đó len lỏi trong tâm trí buộc họ phải lặng im ngẫm nghĩ. - Woa! Một câu trả lời thật sâu sắc phải không các bạn? Bây giờ xin mời các bạn thí sinh vào bên trong để ban giám khảo chấm điểm, và kết quả sẽ được công bố sau ba mươi phút nữa. - Vừa vào trong hắn thấy Băng mồ hôi nhễ nhại, hắn bảo cô ngồi im đó. Một lát sau quay lại với bịch khăn lạnh hắn đưa cho cô. Băng cười hiền: - Cảm ơn cậu. Hắn nhìn Băng mà lòng thắt lại. "Băng à! Mình muốn làm cho cậu tất cả, muốn chăm sóc cậu nhiều hơn nữa! Mình biết không nên quan tâm, lo lắng cho cậu khi đã quyết định ra đi, bởi như vậy nỗi đau sẽ càng lớn hơn, vết thương càng to hơn nhưng mình không thể. Lúc này, thật sự mình không thể. Mình biết mình thật ích kỉ nhưng hãy cho mình bên cậu một thời gian ngắn nữa thôi rồi mình sẽ đi…đi thật xa…đi đến nơi không có cậu." Sau đó, những màn văn nghệ ca múa hát lại thi nhau thể hiện trên sân khấu, không khí lại sôi nổi hẳn lên. - Và sau đây chúng ta hãy cùng thưởng thức một nhạc phầm mang tên "My love" qua sự trình bày của cặp đôi Minh Trung và Vân Anh, các bạn cho tràng pháo tay nào. - Hả? Sao?- Vân Anh rất ngạc nhiên, cô nàng không hiểu hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. - Kìa! Cậu còn đứng đó làm gì hả? Không mau lên đi.- Trung lay lay Vân Anh. - À! Thì ra là cậu hả?- Trung không nói gì chỉ cười đáp lại. - Hứ! Cậu đăng kí thì cậu hát đi. Tôi không đi đâu. - Thôi mà, dù sao tên cậu cũng gọi rồi. Không lên hát, cậu còn mặt mũi đứng đây nữa sao? - Cậu… Cô nàng cứng miệng nói không nên lời. Mà cũng đúng thôi, dần dần càng nhiều cặp mắt đổ dồn về phía họ. Thấy tình hình có vẻ ổn Trung nắm lấy tay cô tiến lên sân khấu đầy vẻ tự tin. Vừa đi cậu vừa ghé đầu nói nhỏ: "Giờ là cơ hội cho bọn mình thể hiện đấy. Cố gắng lên! Không lại uổng công mấy hôm tập chung…hihi". Vân Anh nghe vậy thấy cũng có lý nên không nói gì, cô chỉ gật đầu nhẹ, Trung thấy cô như vậy yên tâm hơn nhiều. Xin chào tất cả mọi người! Chúng tôi đại diện cho tập thể 11A1 xin góp vui một bài hát mang tên "My love", xin mọi người cho một tràng vỗ tay nào. Đốp…bộp…đốp…bộp… Một tràng pháo tay vang lên giòn giã. Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ từ cất lên, tiếp theo đó là giọng của Trung vào trước.
An empty street, an empty house A hole inside my heart I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are The days we had, the songs we sang together
Sau đó Vân Anh cùng hòa vào thật trong trẻo And all my love, I'm holding on forever Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer And hope my dreams will take me there Where the skies are blue, to see you once again... my love. All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again... my love.
I try to read, I go to work I'm laughing with my friends But I can't stop to keep myself from thinking. (oh no) I wonder how, I wonder why, I wonder where they are The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)
And all my love, I'm holding on forever Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer And hope my dreams will take me there Where the skies are blue, to see you once again... my love. All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again...
To hold you in my arms To promise you my love To tell you from the heart You're all I'm thinking of
Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer And hope my dreams will take its there Where the skies are blue, to see you once again... my love. All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again... my love.
Say it in a prayer (my sweet love) Dreams will take it there Where the skies are blue (woah yeah), to see you once again my love. (oh my love) All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again.... My Love. Đốp…đốp…đốp… Nốt nhạc cuối cùng vừa kết thúc thì Vân Anh và Trung liền nhận ngay một tràng phái tay tán thưởng từ khán giả. - Vâng xin cảm ơn màn trình diễn tuyệt vời của đôi bạn Minh Trung và Vân Anh và sau đây xin mời các thí sinh bước ra sân khấu để nghe phần công bố kết quả cuộc thi. Chờ các thí sinh bước ra đông đủ, MC công bố những cặp đôi đạt giải. Giải ba, giải nhì thì không ai bàn cãi nhưng đến khi nêu tên cặp đôi được vinh danh giải nhất thì lại xảy vấn đề tranh cãi: - Tiếp đến giải nhất của cuộc thi “nam sinh thanh lịch, nữ sinh duyên dáng” ngày hôm nay sẽ thuộc về cặp đôi Thanh Tùng và Hạ Vi. Mọi người cho một tràng pháo tay nào. Không có một tràng pháo tay nào vang lên, hay nói đúng hơn chẳng có mấy ai vỗ tay cả - What the hell? - Tại sao lại thế? - Phản đối! Cặp đôi xuất sắc nhất phải là Lâm Phong và Lam Băng! - Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế nhỉ!
|
CHƯƠNG 29.3
Lời MC vừa dứt thì hàng loạt ý kiến phản đối, mọi người bàn tán xôn xao, khung cảnh rối loạn vô cùng. Bởi lẽ ai cũng rất ngạc nhiên với hai cái tên mới được xướng lên với giải nhất. - Xin mọi người im lặng! Ai có ý kiến gì thì sau khi cuộc thi kết thúc hãy ý kiến. Còn bây giờ mọi người giữ trật tự để tôi công bố giải tiếp theo. Lời anh MC chẳng lọt tai khán giả nên phía dưới lẫn phía trên sân khấu, ai nấy đều ngạc nhiên, kẻ bàn người tán nhốn nháo cả lên. Trước tình cảnh như vậy MC chẳng còn cách nào buộc phải công bố, ai nghe thì nghe ai không nghe thì mặc kệ: - Tiếp theo tôi xin công bố giải đặc biệt.- Nói tới đây anh ngừng lại. Và cũng chính lúc này khán giả lại một lần ngạc nhiên nữa. - Ủa? Có giải đặc biệt nữa à? - Mà giải đặc biệt gì cơ chứ? - Thôi im lặng để nghe xem sao. Thấy mọi người có vẻ chú ý hơn MC từ từ đọc tiếp: - Giải đặc biệt của cuộc “thi nam sinh thanh lịch, nữ sinh duyên dáng” ngày hôm nay…sẽ thuộc về cặp đôi…Lâm Phong và Lam Băng. Mọi người cho một tràng pháo tay nào. Đốp…đốp…đốp…đốp…hú…hú… - Phải thế chứ! - Làm mình cứ tưởng… Tiếng vỗ tay không ngớt, xen giữa là những tiếng hú hí, những âm thanh lạ, tiếng cười nói vô tư của khán giả. - Tôi phản đối, cặp đôi Lâm Phong và Lam Băng không xứng đáng giành giải dặc biệt Giữa lúc mọi người đang cười nói vui vẻ thì trên sân khấu phát ra giọng nói của một người con gái - Tại sao bạn lại phản đối? Một vị giám khảo liền đứng lên hỏi lại: - Vì cả hai người họ không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. - Đúng! Cả hai em Phong và Băng đều không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đưa ra nhưng tiêu chí chấm điểm ở đây đâu phải là chỉ trả lời đúng. Như đã nói trước tiêu chí chấm điểm của phần thi bao gồm: khả năng nói trước đám đông, phân tích giải quyết vấn đề như thế nào cho hợp lý, thông minh, sâu sắc. Không cần phải khắt khe, cứng nhắc việc chỉ biết đưa ra câu trả lời xuông. Thế nào, bạn còn ý kiến gì nữa không? - Dạ! Không ạ! - Thế ai còn ý kiến về kết quả vừa được công bố không ? Ai nấy im thin thít. - Thế không còn ý kiến gì tôi tuyên bố cuộc thi “nam sinh thanh lịch, nữ sinh duyên dáng” đến đây là kết thúc. - Á! Thầy còn giải thưởng… - À quên, già quá lú lẫn rồi. Sau đây sẽ là phần trao giải thưởng cho các bạn Sau đó hàng loạt khán giả chen lấn nhau lên tặng hoa cho các cặp đôi. Hắn và Băng thấy vậy nhanh chóng biến mất khỏi đám người đang bủa vây tới ngày một đông.
|
CHƯƠNG 30.1
Những ngày sau đó, hắn vẫn tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tình hình có vẻ càng ngày càng tệ hơn vì bệnh hắn càng lúc càng xấu đi. Những cơn đau đầu kéo đến thường xuyên hơn hơn, chân tay hắn thường hay bủn rủn, mắt yếu dần đi. Sáng hôm nay cũng vậy, hắn thức dậy đi vệ sinh, vừa bước ra tới cửa thấy choáng váng, đau nhứt đầu óc nên ngã khụy xuống. May cho hắn là Nam đã chuyển về sống chung với ba mẹ, ba mẹ cậu mới mua nhà vào đây sống để thuận tiện cho công việc luôn, nếu không thì hắn sợ sẽ không giấu mọi người được. Hắn định qua Anh sống với ba nuôi, bạn thân ba hắn lúc trước. Hôm dự tang ba hắn xong, ông nhận hắn làm con nuôi và hắn cũng chẳng từ chối. Nhưng ngoặc nỗi làm sao để giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi mới đi được, đó mới là vấn đề. Và cái bí mật mà hắn cố giấu bấy lâu nay sẽ chẳng ai biết nếu như trưa hôm đó Vân Anh không ghé qua nhà hắn.
Hôm đó, cô nàng đi công việc. Lúc về, trời đổ cơn mưa nhưng cô không đem theo áo mưa, nhân tiện nhà hắn ở gần đó nên cô ghé vào. King! Kong! King! Kong! Lát sau hắn cầm ô chạy ra. - Ủa Vân Anh. Cậu làm gì ở đây?- Hắn vừa hỏi vừa thò tay mở chốt cổng. - Thì đang đi trời đổ mưa nên ghé nhà cậu tránh mưa nè. - Ờ. Cậu vào nhà đi không thì ướt hết bây giờ. - Ừ. Hắn chạy vào trong rót cho cô ly nước nóng, vừa bưng ra thấy cô nghó nghiêng như tìm kiếm gì, hắn liền hỏi: - Cậu tìm gì vậy? - Nam không có ở nhà à? - Không. Cậu ấy chuyển nhà được vài hôm rồi. - Ủa. Chuyển đi đâu nữa? - Cậu ấy nói chuyển về sống chung với ba mẹ, nhà cũng gần trường học mình đấy. - Ừ. Cậu ở nhà một mình chắc buồn lắm. - Buồn thì buồn rồi cũng quen thôi…hihi.- Hắn cố cười, nụ cười giả tạo. Ọc…ột…ột…ột… - Á! Tự nhiên đau bụng quá. Cậu ngồi chơi, mình đi giải quyết nỗi buồn cái.- Nói xong hắn vội vội vàng vàng cong mông chạy vào nhà vệ sinh. Vân Anh thấy điệu bộ của hắn lúc này cũng phải phì cười, trông hắn nhiều lúc rất đáng yêu. Đã lâu rồi, cô mới đến nhà hắn, mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Chỉ có duy nhất một sự thay đổi mà ai bước vào căn nhà này đều có thể cảm nhận được, đó là sự lạnh lẽo. Đã không còn những tiếng cười nói vang vọng mỗi ngày trong căn nhà, những hạnh phúc cũng đã trở thành dĩ vãng. Cô thấy thương hắn vô cùng, nỗi đau mà hắn phải chịu đựng quá lớn, cô biết bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong sâu thẳm, góc khuất tận sâu trong tim, hắn yếu đuối lắm. Vừa đi vừa nghĩ ngợi một hồi Vân Anh đã đứng trước cửa phòng hắn hồi nào chẳng hay. Những lần trước đến nhà hắn, cô cũng thường hay vào phòng hắn chơi, rồi nghịch phá lung tung làm hắn la inh ỏi cả lên. Cô nhớ có lần làm hỏng "ngôi nhà hạnh phúc" bằng tăm tre mà hắn tự tay làm, thế là hắn làm mặt giận dỗi. Sau đó, cô phải bắt đền hắn bằng việc mua đồ ăn sáng cho hắn suốt một tuần. Mở cửa vào trong phòng hắn, cô thấy mọi thứ vẫn vậy. Những chồng truyện xếp ở ngăn cao nhất, rồi những sản phẩm khá tinh xảo tự tay hắn làm,…Đột nhiên cô nhớ lại mảnh giấy mà lúc trước cô nhét vội vào trong một quyển truyện conan nào đấy. Hồi đó cô rất thích trêu hắn, thế là một hôm cô ghi dòng chữ "chủ nhân quyển truyện này bị khùng, và người đó chính là tôi, Lâm Phong" vào trong mảnh giấy rồi kẹp vào một quyển truyện.
|
Truyện của bạn mình thấy cũng nhiều chỗ không được tốt cho lắm: - Phải phân biệt vai vế: nhân vật trong truyện mỗi người đều có tính cách khác nhau nên làm rõ tính cách đó lên, ví dụ: Băng và Phong "lạnh", không chỉ cử chỉ, hành động đến lời nói cũng vậy, người mà tính cách lạnh lùng thường ít nói và tiết kiệm lời nói, nên khi trả lời thường lời biếng trá lời ngắn nhất có thể, hoặc chỉ dùng ánh mắt để trả lời,... - Chị 2: Không nên chính mình tự khai rằng mình là chị 2 và phải nghe theo lời mình thì mới sống yên ổn tại trường học này đc, lời nói đó có thể cho nv phụ hoặc đàn em nói ra, hoặc tác giả có thể trích dẫn phía sau, Nói ra như vậy làm mất "Uy" có 1 người đứng đầu, và lời nói của người đứng đầu cũng có giá trị hơn khi ra lệnh cho đàn em chỉ là phục tùng chứ không phải hỏi đi hỏi lại như vậy, chẳng khác nào nói với người bạn chứ không phải ra lệnh nữa. - Giao tiếp: Những câu thoại không cần có, nên rút bớt có thể, để gây được kịch tính, hoặc gợi ý tò mò, ví dụ: Nhận học viên mới, không phải nhất thiết giải thích từng chi tiết, Hiệu trưởng nói chuyện qua điện thoại với giáo viên, có cần thiết hay không? Khi chỉ cần học viên đó có lên gặp HT, sau đó giáo viên giới thiệu với lớp, qua đó sẽ biết được tên nv và học lực rồi. - Từ ngữ: Chữ "nhen" lặp lại quá nhiều lần, những từ này dường như chỉ để dành cho phái nữ nói chuyện vs bạn gái thui, có thể nam cũng dùng được nhưng không quá nhiều lần, với lại những từ ngữ teen này không phụ hợp với những bậc tiền bối (cô giáo, quản lý,...) - Nhân vật : Nhân vật Nam chính rất thông minh trong học tập đúng không? Vì thế cũng không có lý do gì để khó nhận biết những cử chỉ, hành động nhạy cảm của người khác, cho dù có khờ (hơi ngốc) trong chuyện tình cảm nhưng không phải là mù tịt thông tin. Ví dụ: Trong bệnh viện, Băng nắm tay Phong ra khỏi phòng bệnh để cho 2 người kia có không gian riêng tư nhưng ra ngoài thì liền kiêu ngay với Băng là Băng đang nắm tay Phong. Chỉ cần lại 1 chút sẽ thấy truyện hấp dẫn hơn như là Phong nhìn vào bàn tay được Băng nắm chặt mà mỉm cười bước theo,... + Ngay từ đầu bạn đã xác định tính cách nv là "lạnh" rồi thì tính cách cũng không thể thay đổi 1 sớm 1 chiều đc, có thể khi ở cạnh người thân thì tính cách cũng dịu hơn, nhưng không phải thùy mị, và đôi lúc cuộc nói chuyện của những nhân vật trong truyện đồng nhất 1 tính cách. - Đoạn Phong nghe được cuộc nói chuyện giữa Băng và Long, chạy đi có giống tính cách của phái yếu không zax? Mình có thể chỉnh lại là Phong không muốn nghe hoặc không muốn thừa nhận mà lặng lẽ quay đi để che giấu nổi buồn và nước mắt chảy ngược vào trong, Phong đi như người mất hồn chỉ nhìn về phía trước mà không màng đến người xung quanh thì đụng phải Như và bắt đầu câu chuyện Phương bị bắt cóc,... Nói chung truyện của bạn cứ đều đều như vậy khiến cho người đọc cảm giác nhàm chán, không đọc hết câu truyện mà bỏ ngang giữa chừng vậy. Chúc bạn sẽ thành công hơn với những truyện kế tiếp nha. Mình chỉ nêu ý kiến của mình thôi, có gì hok đúng thì bạn thông cảm bỏ qua hjhj
|
CHƯƠNG 30.2
Vì chồng sách khá cao nên Vân Anh bắt ghế đứng lên mới tới, cô lần mò từng quyển từng quyển một cuối cùng cũng tìm được, nhưng không phải mảnh giấy mà cô đã kẹp vào, tính tò mò nổi lên cô chẳng ngại mở ra xem. Vừa mở mảnh giấy ra thì cô sửng sốt vô cùng vì đập vào mắt cô lúc này là "Phiếu xét nghiệm bệnh ung thư não". Hai tay cô buông xuống, người run lên rồi chân cô trượt văng ra khỏi ghế.
Phong đi vệ sinh xong, ra chẳng thấy cô đâu. Gọi mấy tiếng chẳng thấy trả lời. Định lên lầu xem thử thì cũng vừa lúc đấy hắn nghe thấy tiếng động lạ ở trên gác. Linh cảm mách bảo có chuyện không hay hắn vội vội vàng vàng phóng lên. Tới nơi thấy Vân Anh ngồi bệch dưới đất, đôi mắt thẫn thờ. Hắn thấy vậy chạy tới lay cô: - Vân Anh! Sao vậy? Cậu vừa mới té phải không? Không quan tâm lời hắn, cô hỏi lại: - Sao cậu lại giấu mình, giấu mọi người? Hắn chẳng hiểu cô đang nói gì nên vội hỏi lại: - Cậu nói gì vậy? Chả hiểu cái gì cả. - Thế cái này là cái gì hả?- Dứt lời cô liền ném mảnh giấy về phía hắn. Hắn sững người cứng miệng hồi lâu mới nói nên lời: - Sao…sao cậu có nó. - Giờ cậu còn hỏi được à? Tại sao cậu lại giấu mọi người chứ? Cậu có biết ung thư não Gliobalastoma nguy hiểm thế nào không? - … Hắn cúi mặt im lặng. - Có phải trước giờ cậu xem tôi là một người xa lạ phải không? - … Hắn vẫn đóng vai người câm. - Cậu nói đi. Đừng có mà im lặng như thế nữa.- Cô quát. - Đúng! Chính vì mình biết bệnh này nguy hiểm thế nào nên mình mới không cho các cậu biết. Mình không còn ba mẹ, họ hàng cũng không có nên mình xem các cậu là người thân. Vì thế mình không thể nói được, có chuyện gì mình tự chịu, mọi người không cần xen vào. - Tại sao cậu ngốc vậy hả? Cậu nói ra để mọi người cùng tìm cách giải quyết chứ sao lại im lặng? - Giải quyết? Giải quyết cái gì chứ? Cậu tưởng bệnh này còn cách cứu chữa sao? - Cậu nói gì? Vậy là… Hắn ngắt lời cô: - Đúng vậy, mình đi gặp bác sĩ mấy lần rồi. Ổng nói hiện tại trong nước hoàn toàn bó tay với căn bệnh này. Vân Anh nghẹn ngào nói không nên lời, cô bổ tới ôm chầm lấy hắn. Lòng hắn càng ngày càng rối bời, hắn không biết nói thế nào nữa. Hắn để yên một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đẩy Vân Anh ra, lau nước mắt cho cô nàng giọng trầm xuống: - Cậu có thể giữ bí mật chuyện này được không Vân Anh, kể cả Băng đừng nói cho cô ấy biết. - Cậu sợ Băng sốc, chịu không được…hức…hức… - Ừ. Băng đang bị bệnh tim. - Băng…Bệnh tim? Hồi nào? - Cái hôm Băng bị tai nạn nhập viện. - Vậy Băng có biết mình mắc bệnh không? - Mấy ngày trước Băng biết mọi chuyện rồi, tinh thần Băng xuống rất nhanh, mình qua nói chuyện, an ủi cô ấy rồi nhưng xem ra chả ăn thua gì. - Vậy…sao không phẫu thuật. - Vì tình trạng Băng càng ngày càng xấu đi nên gia định đã đưa cô ấy đi gặp bác sĩ rồi cũng quyết định ngày phẫu thuật rồi. - Ừ. Mong là Băng không sao. - Nhưng bác sĩ nói tỉ lệ thành công của ca mổ là 50/50 thôi. - Sao? Chỉ có 50/50 thôi sao? - Ờ. Vì vậy nên mình rất lo, bác sĩ nói nên mổ càng sớm càng tốt. - Thôi cậu đừng lo, Băng nhất định sẽ bình an vô sự, mình tin là vậy. - Cảm ơn cậu! Nếu vậy thì tốt quá rồi. - Ừ. Còn chuyện cậu…huhu. - Cậu nhớ tuyệt đối đừng để ai biết chuyện của mình nhen. - Nhưng… - Mình xin cậu đấy. Hãy hứa với mình đừng nói với ai biết mình bị bệnh được không. Càng nhiều người biết thì càng nhiều người đau hơn thôi, với lại sắp tới mình…mình sẽ đi nước ngoài. - Nước ngoài?- Cô sửng sốt.. - Đúng vậy, mình sẽ sang nước Anh sống với ba nuôi, chính là Bác Long bạn thân ba mình ấy. - Cậu bỏ mặt mọi người mà đi à? Còn bệnh cậu thì sao…huhuhu. - Xin lỗi… nhưng đây là cách tốt nhất để không ai phải đau thêm nữa. Mà bên nước ngoài công nghệ tiên tiến hơn nước mình, chắc sẽ tìm cách chữa được. Thế nào hứa với mình không được nói chuyện của mình cho ai biết nha - Hu…hu…được rồi…huhuhu… - Thôi nào đừng khóc nữa… lớn rồi mà…nín đi…có lẽ sau này mình sẽ nhờ cậu giúp mình một chuyện. - Chuyện gì…huhu. - Nếu Băng bình an trong lần phẫu thuật này thì mình sẽ nói. - Cậu nói gì vậy, Băng nhất định không sao rồi…nói đi. - Nhưng…lỡ… - Lỡ gì mà lỡ. Không nói thì thôi, tui cũng không chắc việc cậu bị bệnh sẽ được giữ kín đâu đấy. - Cậu…!Thôi được rồi. Nếu sau khi Băng phẫu thuật thành công mình định như thế này… bla bloa bla bloa - Cái gì? - Chỉ có cậu mới giúp được mình thôi, mình xin cậu đấy. Đây là lần cuối cùng mình nhờ cậu mà, làm ơn đi. - Nhưng…mình sợ Băng… sẽ không …chịu nổi. - Biết là vậy…nhưng mình tin thời gian sẽ chữa lành vết thương thôi. Mình nghĩ kĩ rồi, chỉ có cách đó, không còn cách nào khác đâu. - … Cô nàng im lặng do dự một lát rồi đưa ra quyết định: - Thôi được rồi…mình đồng ý nhưng cậu phải hứa với mình khi qua bên đó phải nhanh chóng tìm cách chữa bệnh gấp…huhu. - Ờ, cậu yên tâm. Nhưng sau khi mình đi thì cậu hãy nói hết sự thật cho Trung biết, nhưng dặn cậu ấy đừng có nói với ai. - Ừ. - Mình xin lỗi. Vì mình mà có lẽ sắp tới cậu… - Thôi cậu đừng có lo nữa. Mình sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thôi. - Ờ. Hy vọng như lời cậu nói. Lần nữa mình xin lỗi cậu… - Cậu đừng áy náy, chúng ta là bạn mà. - Thôi chuyện đó để sau này rồi tính. Còn bây giờ, đi xuống nhà mình kiếm gì nấu cho cậu ăn, chắc trưa giờ chưa ăn gì đúng không? - Ừ. Vân Anh thấy cái bụng cũng đang biểu tình dữ dội. Định đứng dậy theo hắn xuống dưới nhà nhưng mới chống tay nhỏm người dậy cô liền "á" lên một tiếng rồi người lảo đảo té xuống. Hắn thấy vậy ngay lập tức nhào tới đỡ cô: - Cậu sao vậy? - Hình như cái chân…bị… trật khớp. Hắn nghe cô nói vậy liền cầm chân cô xem. "Quả đúng là bị trật thật, trẹo hẳn qua một bên chắc Vân Anh đau lắm" - Cậu chịu đau chút mình bẻ lại. - Ừ. Xác định đúng vị trí rồi hắn ra tay chớp nhoáng. Vân Anh lại "á" lên một tiếng thật to, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Xem ra vết thương cô khá nặng, không chỉ vị trật xương chân mà hình như bị bong gân thì phải, chân cô hình như bắt đầu sưng to. Thấy vậy hắn đỡ cô xuống nhà rồi giã nhuyễn gừng với ít muối, sau lấy băng ý tế băng lại. Hắn làm rất khéo tay, đường băng rất đẹp, có khi y tá còn không bằng. Ngoài trời cơn mưa đã tạnh lúc nào chẳng hay, nó vội đến rồi vội đi. Có lúc nó đến quá nhanh, ào ào nước trút xuống làm đàn kiến chưa kịp ẩn nấp liền bị cuốn trôi, có những cành hoa đang vươn mình khoe sắc, sau cơn mưa tầm tã cánh hoa bị dập nát tơi bời. Mưa đến chẳng mấy khi mang lại cho người ta cảm giác vui vẻ gì cả, nó chỉ reo rắc những khúc nhạc buồn. Và những lúc như vậy có lẽ là những giây phút khiến người ta cảm thấy cô đơn, trống vắng nhất.
|