Còn Lại Gì Sau Cơn Mưa ?
|
|
CHƯƠNG 16.2
- Phương gặp tai nạn rồi. - Hả? - Đi nào.- Nói xong hắn cùng Nam vội vã chạy ra bắt taxi. Tới nơi hắn vội vàng dúi tờ 200k cho bác taxi không cần biết đủ hay thiếu vội vàng nhảy xuống xe chạy đi tìm phòng. - Băng! Phương sao rồi?- Thấy Băng ngồi trước cửa phòng bệnh hắn hỏi. - Cậu ấy bị đụng xe và bị gãy tay và trầy xướt một số chỗ. - Sao Phương lại bị đụng xe vậy> - Có người cố ý hại Phương. - Hả? Ý cậu là cậu ấy bị người khác tong? Cậu thấy mặt người đó không? - Không. Hồi sáng Phương hẹn mình ăn. Mình tới trước ngồi đợi cậu ấy. Phương đi tới cách mình còn khoảng 100m thì đột nhiên có một xe áp sát rồi một người giơ chân đạp mạnh. Còn hậu quả thì cậu thấy rồi đấy. - Để chút nữa hỏi Phương thử xem sao. - Bác sĩ! Bạn cháu có sao không ạ?- Hắn thấy ông già đeo kính đít chai mặc đồ trắng đi ra vội chạy lại hỏi. - Cô cậu yên tâm, cô bé chỉ bị gãy xương tay phải và trầy xướt một số chỗ thôi. Vết thương không đáng ngại, các cô cậu đừng lo, cô bé được đắp bột băng bó rồi chờ một thời gian sẽ khỏi thôi. - Vâng cảm ơn bác sĩ. Giờ mấy cháu có thể vào được chứ bác bác sĩ. - Ừ. Nhưng nhớ đừng đừa giỡn làm động đến vết thương. - Vâng. - Cậu thấy sao rồi?- Hắn mở cửa bước vào vừa đi tới giường Phương nằm vừa hỏi. - Ổn cả. Không vấn đề gì. - Công nhận cậu lì thiệt, lúc té xuống tay gãy rồi mà mặt vẫn bình thản. Cậu gần giống Quan Công rồi đấy.- Băng bước đến ngồi cạnh Phương. - Mình là hậu duệ của ổng mà.- Phương cười cười nói. - Bị thế mà vẫn còn cười được à. Mà nghe Băng nói có người cố ý hại cậu à?- Hắn lắc đầu rồi hỏi. - Uhm. - Cậu thấy mặt hai tên đó không? - Không. - Nè Nam! Sao cậu nãy giờ không nói tiếng nào vậy? Mọi ngày cậu mồm mép tép nhảy lắm mà.- Hắn thấy Nam im nãy giờ thấy lạ nên hỏi. Băng nháy mắt với hắn rồi viện cớ: - Mình với Phong ra ngoài có chút việc, hai người ngồi nói chuyện đi ha. Lát nữa mình và cậu ấy quay lại. Hắn chưa kịp hiểu ý Băng thì đã bị cô nàng nắm tay lôi đi. Cánh của vừa mới khép lại hắn vội hỏi: - Ủa. Có chuyện gì vậy Băng. - Cậu ngốc thật, cậu không thấy Nam lo cho Phương nãy giờ sao. Mình ra ngoài tạo điều kiện cho họ nói chuyện chớ chẳng lẻ cậu muốn làm kì đà cản mũi à. - Ừ. Mình thật là ngốc. Vậy mà cũng không nghĩ ra, nhưng giờ đi đâu đây. - Ra ghế đá kia ngồi lát, chút nữa vào. - Ờ. Đi nào. Hắn nắm lấy bàn tay Băng, siết chặt lại. Những ngón tay đan vào nhau tạo nên cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ. Nhìn nhau không nói một lời nhưng mùa xuân đã trở lại trong con người họ. Tại phòng bệnh. "Tay thì gãy, mặt mày tay chân trầy hết. Chắc đau lắm Phương nhỉ ?"- Nam thầm nghĩ. - Cậu thấy đỡ hơn chưa.- Nam lên tiếng mở lời. - Ừ. Mình đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cậu quan tâm.- Phương vẫn giữ khoảng cách với Nam. - Cậu nhớ ăn uống đầy đủ theo chỉ dẫn bác sĩ để mau lành vết thương nha. Thấy cậu quan tâm như vậy Phương tỏ vẻ không thích: - Mình lớn rồi không phải con nít, cậu không cần phải bận tâm mấy chuyện đó đâu, cảm ơn đã quan tâm. - Ờ. Lần sau đi xe cậu nhớ cẩn thận hơn. - Ừ. Biết rồi. --- Tại quán ba Chagall.
- Sao rồi. - Dạ! Em làm theo như lời chị dặn rồi ạ. - Kết quả? - Em đạp nó ngã xuống đường, chắc ít nhất cũng gãy tay gãy chân gì đó. - Thôi zậy là được rồi, bước đầu xem như đã thành công. - Đây là phần thưởng cho hai tụi mầy- Vừa nói ả vừa rút hai phong bì đặt lên bàn. - Dạ, cảm ơn chị hai. - Thôi, tao cần yên tĩnh chút tụi bây biến đi. - Dạ.
|
CHƯƠNG 18.1 Sáng nay Phương đón taxi đi học, tới trường vừa bước xuống xe đi được vài bước: - Chị Phương! Tay chị sao zậy.- Tụi đàn em thấy Phương đến trường với cánh tay băng bó ngạc nhiên hỏi: - Không có gì. Chỉ bị té xe chút thôi. - May là chị không sao. - Uhm. Thôi vào lớp nào. Phương đi trước, vẫn dáng vẻ, vẫn ánh mắt lạnh lùng khi người khác nhìn vào, nhưng đối với người thân, bạn bè, tụi đàn em thì cô lại khác. - Em xách cặp giùm chị vào lớp trước nhen. Chị đi vệ sinh chút.- Phương quay sang bảo một tên đàn em. - Vâng. Trong khi đó, đứng trên lầu, Thy hướng ánh mắt xuống sân trường dõi theo Phương từng bước chân, ả suy tính lại kế hoạch. - Chị hai hình như tay nó bị gãy kìa.- Vừa nói tên đàn em vừa đưa tay chỉ về phía dưới sân trường. - Ừ. Bây giờ mầy tìm cách gởi cái này cho nó, nhớ lựa lúc nó đi một mình để tránh sự chú ý. - Cái gì vậy chị. - Cứ gởi đi, chút tao sẽ nói. - Vâng. Phương vừa bước vào phòng vệ sinh thì đột nhiên một mảnh giấy được quấn tròn quay thân bút bay vèo ngay trước mặt, bên ngoài có dòng chữ đỏ nổi bậc "gởi Hà Phương". Không ngần ngại Phương mở ra xem, đôi mày chợt nhíu lại nhưng rất nhanh vội dãn ra. Bước ra khỏi phòng vệ sinh hướng ánh mắt xa xăm, khẽ gật đầu nhẹ như đã quyết định điều gì, Phương nhẹ nhàng bước về lớp. Mà rốt cục mảnh giấy Phương nhận có phải là thư thách đấu hay một lời đe dọa hay một điều gì khác. Chẳng ai biết ngoại trừ cô và người viết mảnh giấy đó. Vừa học Phương vừa nghĩ tới mảnh giấy đó, cô đoán được ai gởi rồi, mục đích cô cũng đã biết trước nhưng cô có dự cảm chẳng lành, nhưng với thân phận là chị hai của trường cô không cho phép mình sợ bất kì điều gì. Nếu không chấp nhận, cô nào còn mặt mũi nhìn mặt đàn em nữa. Vì vậy, Phương đồng ý một mình một mạng tay không ra gặp Thy ở giờ giải lao. Và Thy đã đoán biết trước Phương sẽ đồng ý ngay thôi, vì vậy kế hoạch đã được ả triển khai bước tiếp theo. Tại lớp 11A1 Trung quyết định hôm nay sẽ nói rõ lòng mình bấy lâu nay, cậu vẫn mong Băng quay về, dù cậu biết giờ Băng đã có người khác. Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông vẫn đều thường lệ vang lên báo hiệu giờ giải lao. Đến giờ hẹn Phương lặng lẽ một mình ra sau trường. Nhưng chưa kịp đến nơi cô đã bị vài tên nấp sẵn lấy khăn có thấm thuốc mê đập vào mũi miệng, rồi bọn chúng ghì mạnh cô xuống đất. Phương không ngừng giãy giụa nhưng thuốc đã dần dần ngấm làm cô bất tỉnh nhanh chóng. Phương đã tính trước mọi chuyện nhưng cô không ngờ ả đã ra tay ngay lúc cô không thể ngờ nhất. - Đây chị hai. Tóm được rồi. - Khiêng lên xe mau. - Đi nào. Trung thấy Băng lại định rủ hắn đi căn tin như mọi ngày nên vội nói khẽ vào tai Băng: - Mình có chuyện muốn nói với cậu, đi theo mình, chỉ một lát thôi. Băng như thường lệ vẫn im lặng. Nhưng khác với mọi ngày hôm nay cô lại gật đầu đồng ý bởi cô cũng muốn nói rõ tất cả mọi chuyện, cô không muốn để Trung mãi nuôi hy vọng ảo tưởng như thế nữa. Để tránh hiểu lầm từ hắn cô bảo Trung đi trước đi, cô sẽ ra sau. - Có chuyện, gì nói thẳng đi- Vừa bước tới phía cuối hành lang Băng cất tiếng. - Uhm. Mình nói luôn... Cậu có thể nghĩ lại tình cảm chúng ta trước kia mà cho mình cơ hội được không? Thời gian qua mình mới nhận ra rằng trái tim mình không dành cho một ai khác ngoài cậu. Mình chuyển trường cũng vì muốn xin cậu tha thứ, muốn hai chúng ta được làm lại từ đầu… - Đủ rồi, ừ thì cậu có biết tôi rất yêu cậu không, ngày đêm tôi nhớ đến cậu, ngay cả trong giấc mơ cậu lại hiện về trong tâm trí tôi, tôi xem cậu là tất cả, cậu là tương lai của tôi… Hồi nãy Băng đi ra ngoài, hắn thấy vậy đi theo định rủ cô xuống căn tin. Nào ngờ chân hắn đưa hắn đến nơi mà hắn không nên đến để rồi hắn đã nghe cuộc nói chuyện giữa Băng và Trung. Hắn như không tin vào tai mình, đó là những lời thật lòng từ miệng người bạn gái hắn ư? Hắn quay lưng bước nhanh, tay chân hắn khẽ run, hai bàn tay siết chặt, nghiến răng lại để kìm chế cảm xúc càng lúc càng mãnh liệt chỉ chực trào ra. Rồi hắn chạy…
|
CHƯƠNG 18.2
Nhưng giá như hắn can đảm đứng đó thêm vài giây nữa thì tốt biết mấy, vì mọi chuyện đã không như hắn nghĩ. Hắn chạy đi khi Băng vẫn chưa nói hết: - Đúng! Đó là những suy nghĩ, cảm xúc, kỳ vọng của tôi dành cho cậu. Nhưng… những điều đó đã mãi mãi thuộc về quá khứ, một quá khứ tôi đã cố quên nhưng nó lại cứ hiện về mỗi ngày làm tan vỡ trái tim tôi. Ngày cậu mở miệng nói lời chia tay, tôi mong cậu đừng đi, tôi xin cậu hãy nghĩ lại nhưng cậu đã làm gì nào. Giờ tim tôi vừa lành vết thương cậu lại muốn tôi quay về ư? Cậu có biết cậu ích kỷ lắm không hả? Cậu chỉ biết nghĩ cho mình thôi à? Cậu có bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Cậu xem tôi là gì mà muốn đi là đi muốn về là về. Giờ thì tôi không còn tình cảm gì với cậu, dù chỉ một chút. Tôi mong cậu từ nay trở về sau đừng bao giờ làm phiền tôi nữa, giờ tôi đã có người khác, chắc cậu đã biết đó là ai rồi nhể. - Người đó liệu có mang hạnh phúc đến cho cậu? - Tôi tin vậy! - Được! Nếu vậy, mình chúc cậu hạnh phúc và mình sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa. Lời cuối cùng, thành thật xin lỗi cậu vì đã đem bao đau khổ đến cho cậu. - Thôi đã là quá khứ rồi nhắc lại ích gì. - Chúng ta vẫn là bạn chứ. - Nếu cậu muốn như vậy thì như vậy đi. Trung nói thêm: - Và cậu hãy cười nhiều lên. Đừng lúc nào cũng làm mặt lạnh như vậy chứ? Băng không trả lời, cô lại im lặng, nhếch môi. Nụ cười thoáng qua, Băng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chạy, chạy ra sau trường nhưng đột nhiên. - Uỵch!- Hắn mắt nhắm mắt mở cắm đầu chạy nên đã đâm vào một người. Khẽ nhăn mặt, phủi quần áo đứng dậy hắn đảo mắt tìm nạn nhân xấu số vừa rồi. - Á! Là cậu à?- Hắn bất ngờ khi người đó không ai khác chính là Như. - Sao… sao cậu…?- Hắn ấp úng. - Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả?- Như nhăn mặt cũng vừa phủi quần áo vừa đứng dậy. - Mình xin lỗi! Cậu không sao chứ? - Ừ. Mình không sao. - Mà cậu ra chỗ này làm gì vậy? - Mình hơi buồn, không biết chỗ nào chơi, nhớ lại chỗ này khá yên tĩnh nên ra đây hóng gió… À! Hồi nãy mình thấy một nhóm người học sinh trường này bắt một cô gái vội vàng chạy ra cổng sau trường đó. - Hả? Bắt cóc à? Sao cậu không báo nhà trường? - Mình định chạy vào báo lại đụng phải cậu nè. Mới học ở đây vài bữa nhưng mình thấy cô gái ấy rất quen, lúc nãy hình như mình thấy tay cô ấy băng bó thì phải. - Hả? Chẳng lẽ là Phương? - Phương nào? - Bạn mình, là chị hai trường này. - À! Đúng rồi! Vậy mà mình không nhớ ra. Hôm trước mấy đứa trong lớp có chỉ cho mình biết mặt Phương rồi, hèn gì mình thấy quen quen. Hắn không kịp nghe Như nói hết, hắn chạy vụt thật nhanh ra cổng sau nhưng bọn chúng đã đi mất rồi, dấu vết để lại chỉ là những vệt bánh xe vẫn còn mới.
|
CHƯƠNG 19.1
- Dạ không! - Dạ chắc! Hồi nãy giải lao chị ý có đi đâu, giờ chưa vô. - Sao? - Chị Phương bị bắt cóc? - Vâng! Tụi đàn em của Phương hết sức sững sờ khi nghe tin chị hai của mình bị bắt cóc. - Có nên báo công an không? - Báo công an? - Đúng rồi báo ngay cho công an đi! - Đúng! Đúng đó! Nhiều ý kiến được được đưa ra bàn bạc. Ai cũng tán thành việc trước mắt là báo công an, để họ nhanh chóng truy tìm tung tích của Phương. "Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã không ai qua bể dâu Nếu anh được sống từ đầu vẫn muốn bên em như thời thơ ấu" Giai điệu buồn quen thuộc từ máy hắn vang lên. - Alo! Ai đó? - Có phải cô đã bắt cóc Phương? - Mau thả Phương ra ngay không thì đừng trách! - Cô dám! - Cô…cô… Tút…tút…tút… - Bọn bắt cóc Phương vừa gọi. - Có phải con Thy không anh? - Ừ! - Em sẽ cho bọn nó biết tay. - Bọn chúng cảnh cáo không được báo công an, nếu không thì… - Thì sao? - Thì bọn chúng sẽ làm nhục Phương. - Bọn chúng dám? - Bọn chúng nham hiểm thật, tội này cùng lắm chỉ ở tù vài năm, còn chị Phương sẽ như thế nào nếu… - Vậy nên giờ chúng ta tạm thời không được báo công an. - Nhưng có chắc là bọn chúng giữ lời không? - Mong là bọn chúng không nuốt lời. - Bọn chúng có yêu cầu gì không anh? - Tạm thời thì không. Chúng chỉ cảnh cáo không được báo công an thôi. - Ừ! Tai mắt bọn chúng không ít nên nếu báo công an thì bọn chúng nhanh chóng đánh hơi biết ngay thôi. - Bây giờ, các em huy động tất cả đàn em của Phương tỏa ra đi tìm. Khi phát hiện điều gì phải báo ngay cho anh. Nhớ tránh làm làm kinh động mọi người xung quanh. - Vâng! Tại lớp 11A1. "Chết tiệt, máy lại hết pin nữa"- Băng định gọi hỏi hắn đang ở chỗ nào nhưng vừa lấy máy ra thì thấy màn hình đen thui. "Phong lại đi đâu nữa rồi?" "Chẳng lẽ đi cùng với Vân Anh nữa?” Mà không phải. Vân Anh vẫn ngồi trong lớp mà" Băng thầm nghĩ. Đang mãi suy nghĩ chợt thấy bóng hắn ngoài cửa bước nhanh vào. Đợi hắn tới gần Băng liền hỏi: - Nè, nãy giờ cậu đi đâu hả? - Phương bị bắt cóc rồi?- Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai Băng giọng đầy lo lắng - Sao? Cậu nói gì? Phương… Rồi hắn thuật nhanh lại mọi chuyện cho Băng nghe - Không báo công an vậy giờ cậu định làm gì? - Đi tìm. - Mình đi với cậu. - Ừ. Hắn và Băng vội vàng thu gọn sách vở bỏ vào cặp, Nam thấy lạ liền hỏi: - Hai cậu làm gì vậy. Định đi đâu à? - Cậu cũng cất đồ vào cặp rồi đi theo mình nhanh lên. - Nhưng mà đi đâu? - Nhanh lên! Chút nữa mình sẽ nói sau. Vân Anh thấy lạ nên cũng hỏi. Hắn chỉ bảo chuyện này không liên quan đến cô rồi cùng Băng và Nam biến mất.
|
CHƯƠNG 19.2
3h15’, tại quán cà phê Tuyết rơi mùa hè. - Phong chưa đến hả Như?- Gã quản lý thấy đến giờ làm việc mà hắn chưa đến nên hỏi Như. - … Như mãi suy nghĩ về hắn nên chả nghe gì. - Như! - … Vẫn im lặng. Thấy thế, tay quản lý cười cười rồi nói to: - Phong! Phong! Như chỗ này nè. - Hả? Đâu? Đâu? Phong đâu?- Như nghe tên hắn giật mình hỏi lại. - Hahaha…! - Tay quản lý ôm bụng cười lăn cười bò. - Anh lừa em à?- Như gờm gờm. - Biết ngay mà, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về Phong. Giờ Phong đang làm gì nhỉ, anh ấy có nhớ đến mình không, rồi anh ấy có bạn gái chưa, rồi… - Thôi! Đủ rồi! Anh rảnh lắm à? Anh ăn no rững mỡ không có việc gì làm sao?- Như nổi giận - Mà Phong đâu? - Cậu ấy bận việc xin nghỉ hôm nay rồi. Cô quay đi có vẻ vừa ngượng vừa bực mình: - Em đi làm việc đây. Gã quản lý cười cười nhìn bóng cô khuất sau quầy. - Chào anh. - Cậu là… - Dạ! Em tên Duy. - À! Tôi nhớ rồi. Cậu chính là người đã tặng bông Như hôm bữa trước phải không? Duy không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ, Duy chính là cái tên tóc đỏ mang dáng vẻ lạnh lùng ấy. Duy đã cố thay thay đổi, tóc nhuộm lại màu đen, chải một mái gọn gang. Rồi cách xưng hô, thái độ với mọi người cũng đổi khác hẳn nên khi nãy thấy hắn chẳng trách tay quản lý không nhận ra ngay. Điều gì đã làm hắn thay đổi như vậy? Phải chăng là vì Như? - Cậu tìm Như à? Thế thì vào trong kia đi. - Dạ không? Em tìm anh có việc. Ngón tay trỏ chỉ vào mình, gã hơi ngạc nhiên: - Tôi? Mà tìm tôi có việc gì? Đừng nói là bảo tôi làm mai cho cậu và Như nhen. - Dạ không ạ? - Vậy việc gì cậu nói đi. - Anh có thể nhận em vào làm ở đây được không? - Hả? Cậu nói gì? Cậu mà cũng đi xin làm thêm à? - Vâng! Có chuyện gì à? - Không! Chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Trông cậu như một công tử thế kia mà lại đi làm mấy chuyện này. Có phải vì Như không đó? - Phải. Vậy anh có đồng ý không?- Duy tỏ ra thật thà. - Ờ…Hiện tại quán cũng đang thiếu người, đồ trong kia cậu có thể vào thay rồi ra làm luôn. - Dạ. Cảm ơn anh! - Hazz…sức mạnh tình yêu ghê gớm thật. Gã quản lý thở dài phán một câu rồi chắp tau sau mông bỏ đi. - Chào em… Như!- Duy bước lại chỗ Như. - Anh gọi tôi à?- Như nghiêng đầu lại hỏi. - Không gọi em thì gọi ai nữa.- Duy méo miệng. - Anh là…- Như vừa thấy quen vừa lạ lạ cái tên mà vừa gọi mình. - Em không nhận ra anh sao? - Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải? - Anh là Duy, Đặng Nhật Duy. Em nhớ chưa? Người mà tặng hoa em hôm trước đó. - Hả? Là anh sao? Mà sao anh trông khác hôm trước quá vậy? - Hì! Mà hôm trước anh tặng hoa em có thích không?- Duy cười trừ rồi hỏi. - Không! Định nói "thích" nhưng chẳng biết điều gì lại điều khiển miệng cô phát ra chữ "không" - Sao vậy? Hoa xấu à? Hay tại Như không thích hoa? - Tui không biết! Nói chung là tui không thích vậy thôi!- Cô lảng tránh. - Mà anh vào đây làm gì vậy? - Làm việc. - Việc gì? - Thì Như làm việc gì, mình làm việc đó. Có gì mình không biết thì hỏi Như hen? - Tôi không có giỡn anh nhen. Anh là khách thì ra ngoài kia đi, vào đây làm gì? Tránh ra để tui còn làm việc nữa. - Đã nói là tôi vào để làm việc mà. Như không tin à? - Không! - Nè! Cậu còn không mau thay đồ làm việc mà còn đứng đó làm gì hả?- Gã quản lý chen ngang. - Vâng! Vâng! Em đi ngay đây.- Duy quay sang nói to với gã. Rồi quay lại hỏi Như: - Sao, tin chưa. - Tin. Thôi tôi đi làm việc đây không nói với anh nữa. - Nè Như! Mình còn chuyện muốn nói nữa mà… - Anh đứng đó nói một mình đi. Tôi không rảnh mà ngồi nghe anh nói xàm.- Như không quay đầu lại trả lời.
|