Gấp Lấy Người Yêu Kiêm Chức Tình Nhân
|
|
『9』 Chương 9:
Tan việc về đến nhà, thay quần áo thoải mái ở nhà, Tần Tinh Tinh đang chuẩn bị vào phòng bếp giúp bản thân rót ly cà phê nóng, chuông cửa liền vang lên, lúc này chỉ có một người sẽ đến. Khóe môi không khỏi giơ lên, cô bước nhanh đi ra mở cửa. Nhưng vừa nhìn thấy trận địa lớn ở bên ngoài, trong nháy mắt nụ cười của cô đông cứng.
"Anh. . . . . . Làm cái gì vậy?" Tần Tinh Tinh thử tỉnh táo đối mặt với tình huống trước mắt, nhưng. . . . . . Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái! Một lớn, một vừa, hai nhỏ, nhiêu đây còn chưa đủ, trên tay anh còn xách một cái, cô biết nhãn hiệu va li hành lý này – va li hành lý Ri¬mowa có trên trăm năm lịch sử ở nước Đức, đây là dòng Tan¬go, cũng chính là dòng thương vụ, anh đi tới nơi này của cô để làm việc sao?
"Em nhìn thấy rồi đó, bắt đầu từ hôm nay, anh muốn chuyển đến chỗ của em." Sở Cách Phi không yêu cầu cô giúp đỡ, anh có thể lý giải giờ phút này cô đang hoảng sợ cần phải có thời gian bình phục lại, cho nên tự mình động thủ, thong thả ung dung đẩy mạnh từng cái va li hành lý vào bên trong nhà, cuối cùng còn không quên đóng cửa.
"Anh nói cái gì?" Cô có vẻ bị sấm sét bổ trúng, toàn thân cứng ngắc, không cách nào chuyển động.
"Bắt đầu từ hôm nay, anh muốn ở lại chỗ của em." Anh không keo kiệt thuật lại một lần, nghênh ngang ngồi xuống ghế sofa, cả ngày thu dọn hành lý, vào lúc này thật sự có hơi mệt mỏi.
"Tại sao?" Eri diễn đàn l %_€ ê q €£ Úy đ○n
Anh giống như hao tâm tổn trí lắc đầu một cái, trí nhớ người phụ nữ này không tốt lắm! "Tại sao cái gì, anh đã nói rồi, lại xảy ra tình huống mất liên lạc, anh sẽ ở gần trông coi."
"Am. . . . . . Chuyện đó đúng. . . . . . Chuyện đó đúng. . . . . ." Nói là hiểu lầm, vậy không phải tương đương với việc cô thừa nhận lại diễn tiết mục mất liên lạc một lần nữa sao? Nhưng trên thực tế, cô không có mà, cô chỉ là có thói quen tắt điện thoại di động sau khi gửi xong tin nhắn, nếu là trốn việc chạy ra ngoài nghỉ phép, cũng không thể để cho Hỉ Nhi gọi điện thoại tới chửi mắng một trận. Nhưng mà nói đi nói lại, lúc ấy nếu nhìn thấy điện thoại gọi đến là anh, có lẽ cô cũng sẽ không nghe điện thoại.
"Mặc kệ lý do là gì, nếu đã phạm sai lầm nên nhận trừng phạt, bằng không, cần gì phải yêu cầu người ta nói lời giữ lời?" Toàn bộ lưng Sở Cách Phi dựa về sau, ngẩng đầu lên, nhắm mắt dưỡng thần một lúc. "Hành lý trước để đó, ngày mai anh sẽ từ từ sắp xếp lại. . . . . . Hình như anh ngửi thấy được mùi vị cà phê nóng, anh cũng muốn một ly."
Cô sắp té xỉu: "Đừng ầm ĩ, anh hẳn không thật sự muốn ở lại ổ nhỏ này của em chứ."
"Em thấy bộ dạng anh giống như đang đùa giỡn sao? Anh đã tặng phòng khách sạn cho Sở Ngọc Linh, hiện tại con bé kia đang hưng phấn ở trên giường lớn nhảy điệu Tăng-gô." Anh tự động tự phát vào phòng bếp rót cà phê nóng, thuận đường hỏi cô có muốn một ly hay không, y hệt là chủ của nơi này.
Đây là sự thực! Tần Tinh Tinh suy yếu đến mức chân nhũn ra rồi.
"Em đừng đứng phạt ở đó, tới đây uống cà phê nóng." Anh giúp cô đặt cà phê nóng ở trên bàn trà, mình thì đi tới bên cửa sổ sát đất, khẽ mở ra, để cho gió ở bên ngoài thổi vào.
Lung la lung lay đi vài bước, hai tay vươn ra vịn vào tay ghế sofa, cô gần như là bò lên trên ghế sofa, sau đó xem cà phê nóng trở thành người cứu mạng cầm lên đưa vào trong miệng. . . . . . A! Thật là nóng!
"Em cẩn thận một chút." Người phụ nữ này thật là khiến người khác lo lắng.
Nóng cũng tốt, ngược lại nhờ vậy cảm xúc chấn động khắp người đã ổn định lại, rốt cuộc đầu óc của cô khôi phục bình thường, bắt đầu suy nghĩ khuyên anh về như thế nào.
"Chậc. . . . . . Chỗ này của em rất nhỏ, anh ở nơi này nhất định sẽ cảm thấy rất không thoải mái."
"Không phải là lần đầu tiên anh ở nơi này, anh rõ ràng không gian nơi này bao lớn, dĩ nhiên cũng biết nơi này có bao nhiêu ấm áp, anh thích chen chung giường lớn với em." Bởi vì liên quan đến cô, anh thay đổi rất nhiều thói quen, ví dụ như trước kia anh tuyệt không cho phép phụ nữ qua đêm ở trên giường anh, anh ghét giường của mình dính phải mùi của những người khác; còn có anh ghét đồ ngọt, nhưng mà bây giờ lại thích cùng cô uống cà phê nóng, lực ảnh hưởng của cô đối với anh thật là đáng sợ!
"Em không thích chen chung giường lớn với anh." Cô không tự chủ hạ thấp âm lượng, đối với một người trời sinh cô độc mà nói, cô quả thật chán ghét cùng người khác dính chung một chỗ, nhưng gần đây càng ngày càng quen với hơi thở của anh, bên cạnh có người cũng sẽ không giống như trước kia luôn lăn lộn khó ngủ nữa.
"Em sẽ quen." Diễn đàn l ♤♡♢ ê q °•○ úy đ ¤▪☆ ôn
"Sao em có thể dưỡng thành thói quen này?" Sau khi anh rời đi, chính mình lại cô đơn một mình, hiện tại cô nên tránh lại lệ thuộc vào anh, mà không phải càng lệ thuộc vào anh sâu thêm.
"Anh chính là muốn em quen có anh." Anh không ngại phơi bày ý đồ của mình ra trước mặt cô.
Tần Tinh Tinh trừng hai mắt, cô lo lắng vớ vẩn quả nhiên không phải không có căn cứ, người đàn ông này hoàn toàn không dễ dàng thỏa hiệp.
"Không cần trừng anh, sẽ không hối hận khi để cho anh ở lại nơi này, anh sẽ khiến cuộc sống của em tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc, đến lúc đó anh không buộc em, em cũng sẽ nắm chặt anh." Thật ra thì cô đã sớm biết, anh sẽ khiến cho cuộc sống của cô tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc, đây chính là điều cô sợ, ngọt ngào và hạnh phúc chỉ sẽ ăn mòn sự kiên cường của cô.
"Đúng rồi, em có chìa khóa dự phòng không?"
"Chìa khóa dự phòng duy nhất của em đang gửi ở chỗ Hỉ Nhi."
"Vậy không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài làm một chiếc, chúng ta thuận đường ăn tối, hôm nay bận rộn cả ngày, anh không muốn vào phòng bếp."
"Anh thật sự muốn ở lại chỗ này sao?"
Lần này đến phiên Sở Cách Phi trừng cô. "Chẳng lẽ em cho rằng anh sẽ giống như người đần độn vậy, chuyển y nguyên những hành lý này về khách sạn sao?"
Nhìn lại những hành lý kia, cô thật sự rất khó tin tưởng đây là hành lý của một người đàn ông, cũng không phải là phụ nữ, tại sao có thể mang nhiều đồ đạc như vậy? "Sợ rằng tủ âm tường của em không còn nhiều không gian như vậy."
"Em không nên bị số lượng va li hành lý hù sợ, thật ra thì không có quá nhiều đồ đạc, anh thà rằng mang thêm mấy va li hành lý, cũng không thích nhét đồ đến lộn xộn."
Cô đã sớm phát hiện, người đàn ông này còn thích sạch sẽ hơn cô, sau khi dùng qua phòng bếp nhất định sẽ khôi phục nguyên trạng, thức ăn bày trên đĩa nhất định là vui tai vui mắt, giống như là dùng cơm ở nhà hàng bên ngoài. Bĩu môi, cô không nhịn được nói thầm.
"Vậy cũng nhiều quá rồi đấy, mang nhiều va li hành lý bay qua Thái Bình Dương như vậy, anh không có cảm thấy cực kỳ vất vả sao?"
"Không vất vả, anh đều sẽ sắp xếp xe riêng có người chuyên trách đưa đón."
Tần Tinh Tinh cười khổ, cô hỏi một vấn đề cực kỳ ngu ngốc, anh là kiểu người sẽ sắp xếp ổn thoả bất kỳ việc gì trước đó, rõ ràng cực kỳ đàn ông, suy nghĩ còn tinh tế hơn phụ nữ, nếu như không phải là bởi vì như thế, anh cũng không có biện pháp mềm hoá vỏ ngoài kiên cường lạnh lẽo của cô.
Bây giờ nhìn lại, cô không có khả năng khiến cho anh bỏ đi suy nghĩ ở lại chỗ này, nhưng mà, thật sự không thể nhịn được muốn càm ràm mấy câu. "Không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì, để lại phòng khách sạn vừa lớn vừa thoải mái, chạy tới ru rú ở chỗ nhỏ này, mấy ngày nữa eo mỏi lưng đau, anh cũng đừng có trách em đó."
Sở Cách Phi bỏ chiếc cốc trên tay xuống đi tới, vươn tay lôi cô đứng lên kéo vào trong ngực, cúi đầu xuống vùi vào cổ của cô, một câu hai nghĩa dịu dàng nỉ non. "Cho dù rất vất vả, đời này anh đều sẽ quấn em không rời."
Trong lòng chấn động, Tần Tinh Tinh một câu cũng nói không nên lời, tại sao người đàn ông này có thể khiến cô không thích chứ?
Thôi, thời gian hai người có thể sớm chiều ở chung cũng chẳng tới ba tháng, cô sẽ để cho anh ở nơi này, ghi nhớ kỹ trong đầu từng li từng tí cuộc sống mỗi ngày, về sau cũng có thể mượn những hình ảnh này nhớ nhung đối phương. Buổi sáng tỉnh lại, cô không thích lập tức mở mắt, thói quen trước dùng lỗ tai chú ý lắng nghe tiếng động bốn phía, cảm thấy bốn phía có thể làm cho người ta yên tâm bình tĩnh, cô mới có thể chuẩn bị tốt đón chào một ngày mới, hôm nay cũng như vậy.
|
Nhưng mà tình huống hôm nay không đúng lắm, cô nghe âm thanh có người đi lại, tiếp theo là âm thanh nồi chén muôi chậu trong phòng bếp, rất nhỏ, cảm thấy đối phương cố ý giảm nhẹ động tác, còn chưa có ngẫm nghĩ xảy ra chuyện gì, đã ngửi được mùi thơm của bơ. . . . . .
Khóe môi khẽ giơ lên, cô thích nhất mùi thơm của bơ, thơm thơm ngọt ngọt, tràn đầy hạnh phúc nồng đậm. . . . . . Chờ một chút, không đúng!
Đột nhiên mở mắt, Tần Tinh Tinh nhảy lên, tại sao nhà cô có thể có mùi vị này chứ?
"Tiểu thư Tần Tinh Tinh xinh đẹp động lòng người của chúng ta thức dậy rồi sao?" Âm thanh của Sở Cách Phi từ phòng bếp truyền ra.
Kinh ngạc nhìn về phía tấm kính thủy tinh với hoa văn màu bị kéo ra, vài phút sau rốt cuộc đại não trống rỗng của Tần Tinh Tinh khôi phục hoạt động, nhớ lại ngày hôm qua Sở Cách Phi dọn đến nơi này.
"Em thức dậy đúng lúc lắm, bữa sáng sắp xong, sau khi em đi đánh răng rửa mặt liền có thể ăn sáng." Sở Cách Phi từ phòng bếp nhô đầu ra, sau đó lại lui về phòng bếp. Cảm giác này giống như đang nằm mơ vậy! Cô nhắm mắt lại, hưởng thụ hương vị hạnh phúc này, chỉ mong thời gian có thể mãi dừng lại ở một khắc này.
"Còn không mau đứng lên, em muốn bữa ăn sáng nguội sao?" Chẳng biết anh đi tới bên giường lúc nào, cúi đầu hôn cánh môi của cô, nghịch ngợm vỗ nhẹ một cái vào mông của cô.
Cô trừng mắt thật to. Eri diễn đàn l ○●□ ê q ♤♡♢♧ úy đ ° ôn
Anh thấy vậy cười ha ha, xoay người lại đi trở về phòng bếp, đồng thời nhắc nhở cô: "Đừng ngủ nướng nữa."
Không nhịn được tính trẻ con làm một cái mặt quỷ, cô vội vàng xuống giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Bữa sáng Sở Cách Phi chuẩn bị không có gì đặc biệt, có sữa tươi, trứng chiên, hai miếng thịt muối và hai miếng bánh mì, nhưng Tần Tinh Tinh cảm thấy bữa sáng hôm nay đặc biệt ngon, mặc dù địa điểm dùng cơm chỉ có thể ru rú ở bên bàn trà trong phòng khách, nhưng không có cảm giác không thoải mái, có lẽ là liên quan đến tâm trạng tốt thôi.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Sở Cách Phi lập tức thúc giục Tần Tinh Tinh thay quần áo thể thao, bọn họ phải ra ngoài chạy bộ buổi sáng, cô bất ngờ phát hiện vào lúc này mới sáu giờ mà thôi. Sáng sớm cuối thu, trong không khí đã lộ ra cảm giác lạnh lẽo làm người ta run rẩy, Tần Tinh Tinh mới vừa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo ở bên ngoài liền run cầm cập, liền vội vàng kéo Sở Cách Phi bước đi, đồng thời kéo cổ áo quần áo thể thao đến phía dưới miệng. "Anh gọi em rời giường sớm như vậy làm gì?"
"Em không cảm thấy không khí sáng sớm rất thoải mái sao?" Anh buồn cười nhìn bộ dạng co rúm lại của cô.
"Không khí sáng sớm rất thoải mái, nhưng em càng muốn ở trong ổ chăn ấm áp." Không thấy cô chỉ vào quầng thâm dưới mắt, rõ ràng còn thiếu ngủ sao?
Bình thường cô đều đi ra quán ăn bên ngoài kiếm ăn, trừ sữa tươi nước trái cây... Thức ăn, ít có trữ lại, nhưng ba tháng sau này trong nhà xuất hiện thêm một thành viên, mà còn là một đấng mày râu, đương nhiên là phải đi siêu thị bổ sung thức ăn, có thể nghĩ là biết, tối hôm qua bọn họ bận đến rất trễ mới đi ngủ.
"Vài ngày sau, em sẽ quen thôi."
Cô kinh ngạc trợn to hai mắt. "Anh muốn em mỗi ngày đều phải rời giường sớm như vậy?"
"Em nên dưỡng thành thói quen sinh hoạt tốt."
"Mỗi ngày hơn bảy giờ em mới rời giường, thói quen sinh hoạt cũng không có bao nhiêu không tốt mà." Cô không phục.
"Thói quen sinh hoạt tốt không phải dậy sớm mà thôi, còn phải vận động thích hợp, chạy bộ buổi sáng có thể khiến cho ngày mới bắt đầu tràn đầy sức sống, sau khi ăn xong đi dạo có thể khiến cho một ngày căng thẳng trở lại bình thường." Vào lúc này cả người Tần Tinh Tinh trở nên cứng ngắc, cô nghe được một tin tức rất quan trọng.
"Ý của anh là muốn, chẳng những mỗi ngày chúng ta phải chạy bộ buổi sáng, mỗi ngày sau khi ăn xong còn phải đi dạo?"
Gật gật đầu, anh động viên vỗ vỗ bả vai của cô: "Tin tưởng anh, em sẽ mau chóng hưởng thụ được niềm vui thú chạy bộ buổi sáng và đi dạo sau khi ăn xong."
Trợn trắng cả mắt, cô không biết anh lấy ở đâu ra lòng tin lớn như vậy, đừng nói cô thiếu nhiệt tình nghiêm trọng với hoạt động thể thao, cô còn là kiểu người chạy 400 mét chân sẽ nhũn ra, ngồi sững trên đất. "Sau khi ăn xong đi dạo cũng được, chạy bộ buổi sáng hoàn toàn là hành hạ em."
"Cũng không phải là thi đấu, nếu như em nguyện ý thả lỏng tâm trạng, sẽ có thể hưởng thụ được niềm vui thú chạy bộ buổi sáng."
Thành thật mà nói, cô rất muốn cho người đàn ông này một quyền, khiến anh tỉnh táo một chút, đừng cố gắng mơ ước vẩn vơ nhét thú vui cuộc sống của anh cho cô. "Vừa nghĩ tới mỗi ngày đều sáu giờ rời giường chạy bộ buổi sáng, em liền nhức đầu!"
"Em đã lười biếng thành thói quen, chuyện này không thể được!"
Được rồi, cô quả thật lười biếng thành thói quen, dù sao cũng không phải là muốn trở thành nhân vật nổi tiếng tài ba gì đó, làm gì phải tích cực như vậy chứ? Nhưng mà, làm sao anh có biện pháp trong buổi sáng tinh mơ mà vẻ mặt lại sáng láng như vậy? Anh còn làm bữa sáng cho cô, vậy không phải là năm giờ đã phải rời giường sao?
"Mỗi ngày anh đều siêng năng như vậy, hay là cố ý gây phiền toái cho em?"
"Anh thích tự mình làm bữa sáng, thích chạy bộ buổi sáng, sau khi chạy bộ buổi sáng tốt nhất thêm một ly cà phê nữa."
"Anh thật sự đều tự mình làm bữa sáng sao?"
"Trừ khi đi ra khỏi nhà, nếu không anh đều sẽ tự mình làm bữa sáng." Anh cảm thấy đó là một kiểu hưởng thụ, lợi dụng trong khoảng thời gian này tháo xuống tạp vụ chiếm cứ trong lòng, chuyên tâm làm chuyện mình thích làm, nhưng mà, lại dọa hỏng đầu bếp trong nhà, cứ mãi hỏi anh có phải không thích tay nghề của cô hay không.
"Thật sự là không dậy nổi!"
Nhíu mày, Sở Cách Phi cám dỗ nói: "Bây giờ biết làm vợ anh có bao nhiêu hạnh phúc rồi."
Phải nói hành động của anh rất buồn cười, lại cảm thấy trong lòng ấm áp, anh cho rằng bộ dạng như vậy là có thể thuyết phục cô đồng ý cam kết cả đời sao? "Chuyện này rất khó nói, người đàn ông trước hôn nhân và sau hôn nhân là hai người khác nhau."
"Anh giống kiểu đàn ông trước sau không giống nhau sao?"
Nhún nhún vai, Tần Tinh Tinh không có trực tiếp hưởng ứng. "Chuyện như vậy phải để cho thời gian chứng minh."
Anh không tiếng động thở dài, người phụ nữ này thật sự biết làm thế nào để đánh trận mà!
"Em nghiêm túc chạy hết nửa giờ, anh mời em uống cà phê."
"Cũng không phải là em không có tiền uống cà phê."
"Không giống nhau, uống cà phê sau khi chạy bộ buổi sáng là hạnh phúc nhất đó."
"Thôi đi, nếu như sau khi trở về còn có thời gian ngủ bù, đó mới là hạnh phúc."
"Em hãy tin tưởng anh một lần thôi!" Anh lôi kéo cô chạy xuống bậc thang trước cửa chung cư.
Nửa giờ sau, rốt cuộc Tần Tinh Tinh cảm nhận được thời gian hạnh phúc sau khi chạy bộ buổi sáng – nhàn nhã với một ly cà phê, nhìn đô thị dần dần thức tỉnh, bắt đầu công việc lu bù.
Mà một tuần lễ sau, Sở Cách Phi cũng không phải chứng minh lời của anh, chạy bộ buổi sáng là một loại hưởng thụ, nhưng Tần Tinh Tinh biết, đó là bởi vì có anh ở bên cạnh, cho nên mặc dù là chuyện rất ghét, cũng sẽ biến thành một niềm vui thú.
Nhật ký ở chung partl diễn đàn ngôn tình l € q Úy Đ ¤ n
Một ngày trôi qua, nhìn em chìm vào trong mơ, anh nói với em: Anh yêu em, giờ phút này vẻ mặt của em dịu dàng yên tĩnh giống như thiên sứ, anh đột nhiên hiểu được một đạo lý, không phải em cần sự bảo vệ của anh, mà là anh cần sự bảo vệ của em.
Nhật ký ở chung part2
Lại một ngày trôi qua, nhìn em chìm vào trong mơ, anh nói với em: Anh yêu em, anh yêu em, giờ phút này em không mang chiếc mặt nạ lạnh lẽo kiên cường, em yếu ớt như vậy, yếu ớt đến mức làm anh đau lòng.
Nhật ký ở chung part3
Lại một ngày trôi qua, nhìn em chìm vào trong mơ, anh nói với em: Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, giờ phút này em là một bài thơ nhu tình như nước. Em tin tưởng số mệnh sao? Khoảnh khắc em xuất hiện trong sinh mạng của anh, nhất định em đã gieo hạt giống ở trong lòng anh.
Nhật ký ở chung part4
Lại một ngày trôi qua, nhìn em chìm vào trong mơ, anh nói với em: Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, giờ phút này em là một tờ giấy trắng tinh không tỳ vết vẽ. Đã từng, anh không tin số mệnh, anh muốn chạy trốn khỏi em, lại phát hiện đã không thể rời khỏi em.
Nhật ký ở chung part5
Lại một ngày trôi qua, nhìn em chìm vào trong mơ, anh nói với em: Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, giờ phút này em là một bản nhạc rung động lòng người nhất. Nếu như có thể, anh không muốn rơi vào số mệnh, lại phát hiện mình trở thành tù binh của số mệnh.
|
Nhìn Sở Cách Phi chuyển từng chiếc va li hành lý đã ở trong góc gần ba tháng ra, sửa sang một va li lại một va li, không nhanh không chậm lấy quần áo từ tủ âm tường, tủ giày xếp vào va li hành lý, Tần Tinh Tinh cảm thấy một cảm giác mất mát mãnh liệt, cảm thấy anh đang từng chút từng chút rời khỏi cuộc sống của cô. Mặc dù biết thời gian tuyệt không lưu tình, nhưng thật sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta ngay cả chuẩn bị tâm lý cũng không kịp.
Vẫn còn nhớ mấy ngày trước mới dọn vào, bọn họ vẫn còn đang thích ứng với cách sống của đối phương, mới đó đã phải thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi?
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chưa tới sáu ngày, cũng chính là cuối tuần này, Sở Cách Phi sẽ phải rời khỏi Đài Loan, mà cô lại trở về với cuộc sống cô đơn! Cảm thấy những ngày sau này sẽ rất chậm, nhưng bỗng nhiên chợt nhớ lại, đã qua một năm, ngày qua ngày, năm qua năm, không có gì không tốt, nhưng cũng không có gì hay.
Về sau, cũng sẽ không ngửi thấy mùi vị hạnh phúc vào buổi sáng nữa, không bao giờ có cơ hội hít thở không khí sáng sớm nữa, không nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong phòng bếp của anh, không nghe được anh nỉ non lời ngọt ngào yêu thương bên tai, không có ai cùng cô đi dạo, không có ai cùng cô đọc sách, không có ai cùng cô nghe nhạc, không có ai cùng cô đánh cờ. . . . . . Thì ra, anh đã trở thành một phần sinh hoạt của cô, về sau không có anh, cô sẽ biến thành bộ dạng gì đây? Cảm giác rùng cả mình ập tới, cô không tự chủ dùng hai tay ôm chặt lấy mình.
"Em làm sao vậy? Rất lạnh sao?" Sở Cách Phi lướt qua khay trà, nghiêng người về phía Tần Tinh Tinh, đưa tay chạm vào trán của cô, nhiệt độ rất bình thường, không có dấu hiệu cảm mạo.
"Có một chút." Cô co hai chân lên trên ghế sofa. Eri diễn đàn l■□● ê q ♤♡♢♧☆ úy đ°•○● ôn
"Tay chân của em tương đối dễ dàng lạnh lẽo, tại sao không mang vớ?" Anh xoay người đi tới tủ âm tường, lấy vớ lông trong ngăn kéo ra, sau đó ngồi xuống trước sofa, dịu dàng mang vào cho cô.
Cố nén chua xót dâng lên trong lòng, cô giả vờ tuỳ tiện nói: "Em cho rằng mấy ngày nữa anh mới dọn dẹp hành lý." Anh thật sự rất đáng ghét, chuyển hành lý ra sớm như vậy chọc người ta thương cảm làm gì?
"Đợi chút nữa anh sẽ dọn về khách sạn."
Tần Tinh Tinh giật mình, cô cho rằng anh sẽ từ nơi này trực tiếp xuất phát đến phi trường, không ngờ anh muốn trở lại khách sạn trước.
"Trước khi rời đi, anh còn có một chút chuyện phải xử lý, ở trong khách sạn sẽ tương đối thuận tiện." Trên thực tế, anh muốn để trống thời gian mấy ngày này cho cô, cô nên nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của bọn họ, mặc dù giao quyền quyết định tương lai cho cô, quá mạo hiểm, nhưng mà anh lại không thể coi cô như hành lý hoặc búp bê mang lên máy bay, cô có muốn cùng anh trở về nước Mỹ hay không, cho cô tự quyết định.
"À!" Cô không biết mình phải phản ứng như thế nào, chỉ cảm thấy ứng phó không kịp!
"Em cùng anh trở về nước Mỹ nhé."
"Anh. . . . . . Làm sao đột nhiên như vậy. . . . . ." Không, cũng không đột nhiên, anh đã sớm nói, anh muốn chính là quan hệ cả đời, đương nhiên là hi vọng cô cùng anh trở về nước Mỹ, chẳng qua anh vẫn không nói rõ ra, cô cho rằng anh sẽ đợi cô chủ động bày tỏ.
"Em cho rằng anh có thể yên tâm để em ở lại đây sao?"
Chần chừ chốc lát, Tần Tinh Tinh không được tự nhiên né tránh ánh mắt của anh, "Em không thể rời khỏi Đài Loan."
Sở Cách Phi giữ lấy mặt của cô, buộc cô nhìn thẳng vào anh. "Vấn đề không phải là em có thể rời đi vào lúc này hay không, mà là em có nguyện ý cùng rời đi với anh hay không."
Không sai, hai chuyện khiến cô không yên tâm nhất – hôn nhân của cha mẹ và "Thích đẹp", cũng đã không còn là vấn đề.
Mặc dù cha mẹ vẫn chưa chính thức ký tên ly hôn, nhưng đã thoả thuận xong, chẳng qua toàn bộ quá trình mọi chuyện diễn ra thật sự rất buồn cười.
Cha đầu tiên là lấy lí do ông bà ở Canada phản đối bọn họ ly hôn, không chịu đồng ý, sau đó mẹ nhận được sự thông cảm của ông bà, ông mới đồng ý, điều kiện duy nhất là, mẹ con các cô phải ở cùng một chỗ, hiện tại chỉ chờ mẹ tìm được căn phòng lớn một chút, bọn họ sẽ làm thủ tục li hôn, nếu như cô yêu cầu mẹ cùng cô đi nước Mĩ, mẹ cũng sẽ không phản đối.
Về phần "Thích đẹp ", đã sớm bước vào giai đoạn kết thúc, bởi vì Hỉ Nhi phát hiện mang thai, Hoắc Duyên Lãng cho rằng trong thời gian mang thai tốt nhất là có người ở bên cạnh chăm sóc, các cô không thể không vội vàng kết thúc công việc, quyết định chỉ kinh doanh đến trước khi Hỉ Nhi sinh con, nói cách khác, bây giờ "Thích đẹp", đối với cô cũng không phải là vấn đề có thể vứt bỏ hay không.
Đúng vậy, nơi này không còn cớ cho cô thoái thác, nguyên nhân là vì cô không có đủ dũng khí vì yêu mà cùng anh rời khỏi.
"Em vẫn không tin anh, đúng không?"
Ánh mắt Sở Cách Phi tràn đầy đau thương, khiến trái tim của cô không khỏi co rút đau đớn một chút, muốn đưa tay vỗ về anh, nhưng mới vừa giơ lên, lại buông xuống.
Trừ khi cô đồng ý, nếu không hiện tại cho dù làm gì đều khó mà xoa dịu được sự bi thương của anh, giờ khắc này cô thật sự cảm thấy mình đối với anh rất tàn nhẫn.
"Không phải không tin anh, mà là không biết bản thân có đủ dũng khí thay đổi cuộc sống từ trước đến nay hay không."
"Nếu như tin tưởng anh, em sẽ không sợ thay đổi."
"Không phải như vậy, anh sai lầm rồi, tương lai của hai chúng ta không phải chỉ dựa vào một người là có thể duy trì, nếu em không thể ôm được quyết tâm nghĩa vô phản cố (không chùn bước), rất khó cùng anh ở một hoàn cảnh xa lạ bắt đầu cuộc sống mới." Cô vốn chính là một người cô độc, không dễ thích ứng với hoàn cảnh xa lạ, nơi đó không có màu da cô quen thuộc, không có ngôn ngữ thường dùng, nếu như không có ý chí mạnh mẽ chống đỡ, làm sao cô có thể sống trong hoàn cảnh đó được?
Yên lặng một lát, anh khó nén tâm tình nặng nề. "Không sai, tương lai của hai chúng ta dĩ nhiên cần cả hai nỗ lực trả giá, nhưng anh hiểu rõ một chuyện, cho dù phải trả cái giá như thế nào, anh đều sẽ nắm em không buông, bởi vì anh không thể không có em."
Đối mặt với sự si tình kiên định của anh, lòng của cô làm sao có thể không xúc động được?
Cô không biết làm sao đứng dậy rời khỏi ghế sofa, mở cửa sổ sát đất ra, trời đông giá rét gió lạnh thổi vào bên trong nhà, tuy nhiên nó không thể thổi đi gánh nặng đang đè ở trong lòng khiến người ta hít thở không thông.
Không để cho cô có cơ hội lùi bước, Sở Cách Phi đi tới, từ phía sau ôm chặt lấy cô. "Còn nhớ anh đã từng hỏi em... em có thể sống thiếu anh sao?"
Hơi dừng lại, Tần Tinh Tinh thẳng thắn nói: "Em không muốn mất đi anh."
"Vậy thì không nên buông anh ra, tin tưởng anh, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với tương lai." Diễn đàn ngôn tình l ê €£¥₩ <> Q úy đ ¤n
"Hiện tại em rất loạn, em cần chút thời gian."
Anh buông cô ra, trở lại bên cạnh va li hành lý, từ trong va li hành lý cầm tay lấy ra một vật đặt ở trên khay trà. "Đây là vé máy bay của em, cuối tuần này chuyến bay lúc 10h30 sáng, anh sẽ đợi đến một khắc cuối cùng."
Xoay người, cô hốt hoảng nhìn chằm chằm vé máy bay trên bàn uống trà, cuối tuần này. . . . . . Thời gian quá nhanh, làm sao cô có thể đưa ra quyết định trong thời gian ngắn như vậy?
"Anh hẹn với công ty taxi lúc năm giờ, trước khi rời đi, chúng ta vẫn còn thời gian đi ra ngoài đi dạo, đi thôi." Anh bỏ lại vấn đề khó khăn khẩn cấp như vậy cho cô, làm sao cô còn có tâm tình đi dạo chứ?
Chẳng qua, anh hoàn toàn không quản nguyện của cô, tự ý kéo tay của cô ra cửa đi dạo.
Mấy ngày kế tiếp, anh không xuất hiện ở trước mặt cô, cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô, bởi vì sợ không khống chế được tâm trạng lo âu của mình, động một chút là hỏi cô đã quyết định xong chưa.
Nếu cô cần thời gian, thì anh cho cô thời gian, để cho cô yên lặng suy nghĩ rõ ràng.
|
『10』 Chương 10:
Nhìn vé máy bay trên bàn làm việc, Tần Tinh Tinh đã tự hỏi mình vô số lần – làm thế nào? Hai chân vừa trượt, cô kể cả ghế dựa xoay lui về sau một bước, đứng lên, sau đó đi tới đi lui trong phòng làm việc. Có một âm thanh nói cho cô biết, tuyệt đối không thể để Sở Cách Phi rời đi như vậy, nếu không cô nhất định sẽ hối hận, bởi vì cô không muốn buông tay anh, nhưng lại không có biện pháp lập tức quyết định cùng anh đi đến nước Mĩ.
Cô cần thời gian, không phải sáu ngày, mà là thời gian dài hơn.
"Nếu như không có Sở Cách Phi, cậu cảm thấy mình có thể sống vui vẻ hơn sao?" Âu Dương Hỉ Nhi đã bị bảo bảo trong bụng quấy rầy đến không còn sức lực, thật sự không có tâm tư đi quản chuyện khác, nhưng khi nhìn thấy bạn tốt giống như con ruồi không đầu lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt, cô buồn bực không lên tiếng cũng không được.
Không có Sở Cách Phi, làm sao cô có thể sống vui vẻ hơn chứ?"Nếu như đáp án là khẳng định, vậy hãy để một mình anh ta rời đi, nếu như đáp án là phủ định, vậy thì lấy dũng khí cùng anh ta rời đi." Tần Tinh Tinh chán chường trở lại ngồi xuống phía sau bàn làm việc.
"Nếu như chuyện gì cũng có hai cách để đưa ra quyết định, con người cũng sẽ không có nhiều phiền não như vậy."
"Là cậu tự mình làm mọi chuyện phức tạp, khi đối mặt với một vấn đề, cậu chỉ cần thuận theo con tim của mình, tự nhiên đáp án sẽ hiện lên, sau đó dũng cảm tiến tới là được rồi."
"Đúng vậy, dũng cảm tiến tới, rồi lại bị ngã đến bể đầu chảy máu."
Âu Dương Hỉ Nhi lắc đầu một cái, ra vẻ rất sáng suốt nói. "Điểm xuất phát của con người là được sinh ra, điểm cuối là chết đi, từ khi sinh ra đến khi chết là một con đường, thế nhưng trên con đường đó có vô số ngã ba, đối mặt với mỗi ngã ba, cho dù quyết định đi ngã nào, qua được ngã ba đó vẫn phải đối mặt với những ngã ba khác, đang ngụ ý cuộc sống nhất định phải trải qua một lần lại một lần lựa chọn, cho dù lựa chọn cái gì, cuối cùng cũng phải đi tiếp, nói cách khác, thật ra thì con người vốn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể dũng cảm tiến tới đi tiếp, trừ ki con đường này dẫn cậu đi đến điểm cuối."
"Cuộc sống vốn là như thế, chẳng qua khi đối mặt với ngã ba, khó tránh khỏi do dự." eri diễn đàn L () ê Q %^ Úy Đ () ÔN
"Không sai, cho nên tới mới nói cậu hãy thuận theo con tim của mình, dù sao đều phải đi tới điểm kết thúc mà."
Lúc này, có người đẩy cửa thủy tinh phòng làm việc ra đi vào, Tần Tinh Tinh cùng Âu Dương Hỉ Nhi đồng thời quay đầu nhìn lên, Tần Tinh Tinh lập tức nhận ra, cô chính là đầu sỏ gây họa hại cô hiểu lầm Sở Cách Phi, cũng chính là em gái của Sở Cách Phi Sở Ngọc Linh.
"Các chị khỏe, xin hỏi nơi này có một vị gọi là Tần Tinh Tinh tiểu thư đúng không?" Ánh mắt của Sở Ngọc Linh trực tiếp rơi vào trên người Tần Tinh Tinh, hiển nhiên, cô chỉ lễ phép lên tiếng hỏi thăm.
"Đúng là tôi, xin hỏi có chuyện gì sao?" Tần Tinh Tinh cố ra vẻ bình tĩnh đứng lên, Sở Ngọc Linh đột nhiên chạy đến tìm cô, chẳng lẽ Sở Cách Phi xảy ra chuyện gì?
Sở Ngọc Linh lễ độ khom người thật sâu chào."Thật xin lỗi, đột nhiên quấy rầy chị, em là em gái của Sở Cách Phi, em tên là Sở Ngọc Linh, không biết chúng ta có thể đơn độc trò chuyện một chút hay không?"
Âu Dương Hỉ Nhi vượt lên trước gật đầu nói: "Các cậu đi đi, Tiểu Điềm đi đến bưu điện cũng sắp trở về rồi."
"Có chuyện thì gọi điện thoại cho tớ." Tần Tinh Tinh lấy ví da trong ngăn kéo ra, đi theo Sở Ngọc Linh rời khỏi phòng làm việc.
Họ đi tới quán cà phê ở gần đó, hai người cùng dùng một bình trà lài.
"Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì?" Tần Tinh Tinh không kiềm chế được hỏi, cô rất lo lắng cho Sở Cách Phi, mặc dù biết mấy ngày nay anh cố ý không liên lạc với cô, nhưng không gặp anh, tâm chính là không nỡ.
"Em muốn cho chị xem một thứ." Sở Ngọc Linh mở túi vải bố đeo vai giống như túi mua hàng ra, từ bên trong lấy ra một cuốn vở giống như nhật ký, đưa cho Tần Tinh Tinh. "Thật ra thì có năm bản, nhưng em lo lắng sẽ quá lộ liễu, chỉ lén lấy một quyển ra ngoài."
Không hiểu sao, nhịp tim đột nhiên thật là loạn, cô run rẩy mở ra trang thứ nhất, đầu tiên rơi vào trong mắt chính là gương mặt lúc ngủ say của cô, dưới tấm ảnh có dòng ghi chú cứng cáp có lực!
Nhật ký ở chung part l
Một ngày trôi qua, nhìn em chìm vào trong mơ, anh nói với em: Anh yêu em, giờ phút này vẻ mặt của em dịu dàng yên tĩnh giống như thiên sứ, anh đột nhiên hiểu được một đạo lý, không phải em cần sự bảo vệ của anh, mà là anh cần sự bảo vệ của em.
Lật xuống chút nữa, cũng là gương mặt lúc ngủ say của cô, dưới tấm ảnh cũng có ghi chú tương tự trước đó, đây là nhật ký ở chung part 2. . . . . . Một tờ tiếp một tờ, mắt sớm đã bị nước mắt thấm ướt, thì ra mỗi ngày sau khi cô ngủ say, anh sẽ chụp gương mặt lúc cô ngủ say, ghi lại lời anh muốn nói với cô, mỗi ngày lại nhiều hơn một câu "Anh yêu em" , tượng trưng anh càng ngày càng thích cô nhiều hơn. Anh chưa từng treo "Anh yêu em" bên khóe miệng, lại dùng phương thức làm người ta dễ xúc động nhất để bày tỏ tình yêu của anh.
"Mấy ngày nay nhìn thấy anh em tâm trạng không tốt, nửa đêm ôm nhật ký tự lẩm bẩm, em không nhịn được tò mò, liền nhìn lén." Sở Ngọc Linh cũng biết loại hành vi này rất không có đạo đức, ngượng ngùng cười một tiếng, lại nói tiếp: "Sau đó em lại thông qua bạn tốt của anh em là anh Tề biết được anh em là vì chị nên mới đến Đài Loan, cũng biết chị và vợ anh Hoắc làm việc với nhau, phải làm phiền anh Hoắc cho em địa chỉ phòng làm việc."
Hơi ngẩn ra, Tần Tinh Tinh không hiểu ngẩng đầu nhìn Sở Ngọc Linh. "Anh ấy là vì chị nên mới tới Đài Loan?"
"Chị không biết sao?"
"Chị cho rằng anh ấy tới nơi này nghỉ phép."
"Em cũng cho rằng anh tới nơi này nghỉ phép, nhưng anh Tề xác nhận với em, chính miệng anh em bày tỏ anh ấy là vì chị nên mới tới Đài Loan, nếu như không tin tưởng, chị có thể xem trong nhật ký. . . . . . Mấy trang ở giữa là được."
Tần Tinh Tinh lần nữa cúi đầu, tiện tay lật!
Nhật ký ở chung part 13
Lại một ngày trôi qua, nhìn em chìm vào trong mơ, anh nói với em: anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, giờ phút này em là bách hợp tinh khiết. Mặc dù em khiến cho anh chịu nhiều đau khổ, anh lại phải cảm ơn ông trời để cho em trở thành số mệnh của anh.
"Trong nhật ký thỉnh thoảng nhắc tới "Số mệnh", chị biết là có ý gì không? Nhà họ Sở của em có một truyền thuyết, cuộc đời người nhà họ Sở chỉ có thể yêu người vừa thấy đã yêu." Dừng một chút, Sở Ngọc Linh không nhịn được lại bổ sung: "Em hiểu rõ nhất định chị cảm thấy chuyện như vậy rất hoang đường, lần đầu nghe cha em nhắc tới truyền thuyết này, em đã xì mũi coi thường, dĩ nhiên anh em cũng không ngoại lệ, nhưng ít nhất ông cố em, ông nội, còn có cha em, cũng tự mình kiểm chứng qua truyền thuyết này, hiện tại ngay cả anh em cũng không trốn thoát."
"Em nói là, anh ấy ngay từ lúc ở nước Mĩ đã đối với chị vừa thấy đã yêu?" Như vậy, ban đầu bọn họ "Vô tình gặp gỡ" ở khách sạn, là một âm mưu được sắp xếp trước sao?
Không sai, lúc ấy anh nói một câu "Sinh nhật vui vẻ", vì vậy cô lầm tưởng anh là quà sinh nhật, nếu như không phải là trước đó đã sắp xếp trước, làm sao anh biết ngày hôm đó là sinh nhật của cô? Cô quá không cẩn thận, mọi chuyện ngay từ lúc vừa bắt đầu đã rất rõ ràng, thế nhưng cô không nhận thức được chút nào.
"Thì ra hai người quen biết ở nước Mĩ sao." Diễn đàn l - ê Q +| Úy Đ *ôn
Gật đầu một cái, tâm trạng của Tần Tinh Tinh vừa kích động vừa hỗn loạn, mặc dù biết anh đối với cô có bao nhiêu nghiêm túc, nhưng không biết anh bỏ ra nhiều như vậy, bay qua Giang Hà (sông Trường Giang và sông Hoàng Hà) mênh mông để tới bên cạnh cô, thật là một người đàn ông ngốc mà!
"Em chưa bao giờ nhìn thấy anh em tỏ ra suy sụp như vậy, có phải hai người cãi nhau hay không?"
"Không phải, anh ấy muốn chị cùng anh ấy trở về nước Mỹ, chị không đồng ý với anh ấy."
"Tại sao?"
Tần Tinh Tinh không trả lời, bởi vì không biết vì sao lại nói thế, cũng thẹn khi nhắc tới sự mềm yếu của mình, giống như Hỉ nhi nói, cho dù đối mặt với sự chọn lựa gì, thật ra chỉ có thể dũng cảm tiến lên đi tiếp.
"Anh em rất thích chị, thật sự rất thích chị, ở trong suy nghĩ của em, anh ấy là một người đàn ông chỉ biết có công việc, đối với phụ nữ thì máu lạnh vô tình, em thậm chí còn len lén nguyền rủa anh ấy, một ngày nào đó anh ấy sẽ thua trên tay một người phụ nữ nào đó, bây giờ em mới hiểu được, anh ấy không hề vô tình, mà là si tình."
"Cám ơn em." Không còn nghi ngờ, cô sẽ dũng cảm tiến lên đi tiếp, vì lỡ yêu người đàn ông ngu ngốc này, cũng vì bảo vệ người đàn ông làm cho người ta đau lòng này.
Hai mắt sáng lên, Sở Ngọc Linh hưng phấn hỏi: "Chị đồng ý cùng anh em về nước Mỹ rồi sao?"
"Có thể giúp chị một việc không?" Ngược lại cô yêu cầu.
"Chị cần em giúp chuyện gì?"
"Trước tiên em cùng chị trở về phòng làm việc, chị sẽ từ từ nói cho em biết." Cô không có biện pháp lập tức rời đi, trước tiên chỉ có thể dùng một cách khác cùng anh rời đi vào lúc này thôi.
Sân bay, một nơi đan xen giữa lưu luyến chia xa và vui vẻ chờ đợi.
Đứng ở phía trước cửa xuất cảnh, Sở Cách Phi một khắc cũng không thả lỏng nhìn chằm chằm từng khuôn mặt đi qua đi lại, anh đang chờ đợi, bởi vì anh tin tưởng cô không đành lòng để anh ôm nỗi thất vọng trong ngực mà rời đi, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngọn lửa hy vọng trong lòng càng ngày càng nhỏ.
"Anh, em đi toilet một chút, lập tức trở về." Sở Ngọc Linh nhẹ nhàng kéo ống tay áo Sở Cách Phi một cái.
Qua loa gật đầu một cái, lực chú ý của Sở Cách Phi hoàn toàn không ở trên người cô, mặc dù tình huống trước mắt đã rõ ràng rồi, cô sẽ không xuất hiện, nhưng anh vẫn mong chờ kỳ tích xuất hiện trong một khắc cuối cùng.
Nhìn điện thoại di động nằm trong tay phải, anh cảm thấy đau lòng đến mức không thể hít thở nổi, chẳng lẽ cô ngay cả một cuộc điện thoại cũng không muốn cho anh sao? Cô tính toán cứ kết thúc như vậy sao? Người phụ nữ đáng giận này, tại sao có thể nhẫn tâm với anh như vậy? Cho dù hiện tại không thể cùng anh về nước Mỹ, cô cũng có thể tự mình nói cho anh biết, anh sẽ đợi cô, cho dù bao lâu, cô là người phụ nữ duy nhất anh cần!
"Anh, chị ấy sẽ không tới, chị ấy nhờ em đưa cái này cho anh." Chẳng biết Sở Ngọc Linh từ lúc nào lại xông ra, từ phía sau vỗ vỗ bờ vai của anh.
Ngẩn ra, Sở Cách Phi đột nhiên xoay người, lại thấy Sở Ngọc Linh ôm một con gấu Teddy quen thuộc, đây là quà sinh nhật của Tần Tinh Tinh, trước đây không lâu, anh tò mò hỏi cô, tại sao bạn tốt của cô lại tặng cô gấu Teddy? Cô chỉ thản nhiên nói một câu, gấu Teddy chính là mơ ước.
"Tạm thời chị ấy không có biện pháp cùng anh về nước Mỹ, không thể làm gì khác hơn là nhờ gấu Teddy thay thế chị ấy, may mắn trước đó anh đã chuẩn bị vé máy bay cho chị ấy, gấu Teddy có thể thuận lợi lên máy bay, còn nữa, chị ấy muốn anh chăm sóc gấu Teddy thật tốt, nếu như gấu Teddy cảu chị ấy bị một chút xíu tổn thương, anh phải trả lại gấp mười lần cho chị ấy." Sở Ngọc Linh càng cười càng vui vẻ, vẻ mặt anh già thật sự là quá kinh điển rồi.
Một hồi lâu, Sở Cách Phi run rẩy đưa tay nhận lấy gấu Teddy, ôm thật chặt vào trong ngực, giống như con gấu Teddy kia chính là Tần Tinh Tinh, trái tim sắp ngưng đập của anh vừa sống lại.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện này nói ra rất dài dòng, như thế này đi lên máy bay rồi em sẽ từ từ nói cho anh biết." Đúng vậy, nhưng tuyệt không thể nói ra toàn bộ, về phần công lao nhất định phải tường trần thuật thêm, về phần chuyện xấu dĩ nhiên không thể nhắc đến, nếu để cho anh già biết cô xem trộm nhật ký, cô cũng đừng mong sống tiếp.
"Nhưng mà, tại sao cô ấy không tự mình nói cho anh biết?"
"Chị ấy nói muốn dùng cách đặc biệt nhất để hứa hẹn với anh."
Dừng một chút, Sở Cách Phi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. "Em và anh cùng nhau lên đường đi từ khách sạn đến sân bay, lúc đó không có thấy con gấu Teddy này, cô ấy ở chỗ này có đúng hay không?" Anh vội vàng nhìn bốn phía, nơi này không có, nơi đó không có. . . . . . Tại sao lại không có chứ?
"Anh, chị ấy đã đi về rồi."
Lúc này, anh nghe thấy điện thoại di động truyền đến âm thanh nhận được tin nhắn, vội vàng đưa gấu Teddy cho Sở Ngọc Linh, mở tin nhắn ra đọc!
Anh phải đợi em... nhất định em sẽ bay qua Thái Bình Dương đi tìm anh, còn nữa, em yêu anh.
"Người phụ nữ đáng giận này, tại sao không giáp mặt nói cho anh biết?" Anh tức giận, bởi vì rất nhớ cô!
"Chị ấy không gặp anh, hẳn là không muốn nói lời tạm biệt với anh, nếu gấu Teddy thay mặt cho chị ấy, hai người cần gì phải nói lời tạm biệt?" Làm sao anh lại không hiểu tâm trạng của cô? Gặp mặt, trái tim lại càng không nỡ, nhưng mà, anh thật sự rất nhớ cô!
"Anh, đã đến lúc rồi, nếu không nhanh chóng đi vào, chúng ta sẽ không lên máy bay được mất." Sở Ngọc Linh bất đắc dĩ lôi kéo ống tay áo của Sở Cách Phi.
Mặc dù biết trước khi rời khỏi Đài Loan sẽ không thể nào nhìn thấy cô, Sở Cách Phi vẫn nhịn không được xem xét một lần nữa, bởi vì anh cảm thấy, giờ phút này cô nhất định đứng ở một chỗ nào đó nhìn anh.
Trước lúc xoay người xuất cảnh, anh yên lặng nói với cô: "Anh yêu em, anh nhất định sẽ chờ em."
Đưa mắt nhìn Sở Cách Phi rời đi, Tần Tinh Tinh từ trong góc đi ra, cùng Âu Dương Hỉ Nhi ngồi xuống ghế dựa gần đó. "Tớ nghe được lời nói truyền lại cho tớ, anh ấy yêu tớ, anh ấy nhất định sẽ chờ tớ."
"Nếu đã quyết định giao cả cuộc đời cho anh ta, tại sao không cùng anh ta rời đi chứ?" Âu Dương Hỉ Nhi không nghĩ ra, cảm thấy cô hoàn toàn là đang hành hạ Sở Cách Phi.
"Tớ cũng không thể không chịu trách nhiệm bỏ lại tất cả mà rời đi."
"Không phải tớ đã nói, A Lãng sẽ xử lý những vấn đề còn lại của "Thích đẹp", cậu cứ việc yên tâm theo đuổi hạnh phúc của mình, mặc dù cậu không ở Đài Loan, Tiểu Tịnh lại cùng chồng tương lai chạy tán loạn khắp nơi, tớ sẽ rất cô đơn lạnh lẽo, nhưng mà, không có quan trọng hơn việc nhìn thấy cậu tìm được hạnh phúc."
"Hoắc Duyên Lãng đã quá bận rộn, làm sao có thể giao trách nhiệm của chúng ta cho anh ấy. Hơn nữa cậu cũng biết, tớ không phải loại người dễ kích động, có một số việc nhất định phải lên kế hoạch trước, giống như là sau khi đến nước Mĩ, tớ phải làm gì để giúp mình nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở đó, còn có chỗ ở của mẹ tở ở nước Mỹ, những chuyện này đều cần lên kế hoạch sắp xếp trước."
"Cũng đúng, chỉ là, Sở Cách Phi thật sự rất đáng thương, vì cậu bỏ xuống công việc, chờ đợi nửa năm, còn phải tiếp tục chịu cảnh chia lìa. . . . . ." Âu Dương Hỉ Nhi đột nhiên ngậm miệng lại, hỏng bét, hình như đã nói chuyện không nên nói.
Tần Tinh Tinh nhíu mày, giả bộ không vui nói: "Xem ra, ban đầu chuyện giăng bẫy hãm hại tớ, cậu cũng có phần nhỉ."
"Không có, tớ cũng là trước đây không lâu nghe được từ chỗ A Lãng." Âu Dương Hỉ Nhi vô tội rụt cổ lại, nếu như không phải A Lãng luôn hỏi lung tung này kia, rất quan tâm sự tiến triển của Tinh Tinh và Sở Cách Phi, sợ rằng đến bây giờ cô cũng không phát hiện ra mình cũng bị lợi dụng rồi.
"Vậy tại sao cậu không nói với tớ?"
"Nói, tớ sợ cậu mất hứng, phá hư tình cảm của cậu và Sở Cách Phi."
Nếu như vừa bắt đầu đã phát hiện mình bị gày bẫy, đương nhiên cô sẽ không thoải mái, nhưng trải qua một khoảng thời gian, ngược lại cô có thể cảm nhận được sự dụng tâm của anh.
"Chờ một chút, làm sao cậu biết chuyện này?" Âu Dương Hỉ Nhi hậu tri hậu giác phản ứng.
"Chuyện này không quan trọng, Hỉ Nhi, cám ơn cậu, còn bắt cậu một người phụ nữ có thai theo tớ tới sân bay." Sở Cách Phi vừa rời đi, cô cảm thấy trái tim của mình dường như cũng bị mang đi.
Cô không nên tới sân bay, nhưng lại không nhịn được muốn nhìn anh một chút, quả thực là tự ngược đãi mình.
"Tớ biết rõ lúc này cậu hi vọng có người ở bên cạnh, tớ không có vấn đề gì, dù sao tớ chỉ phụ trách ngồi ở chỗ này hưởng thụ hết thức ăn ngon." Trên tay Âu Dương Hỉ Nhi còn cầm một túi khoai tây lát lớn! Vào lúc này chỉ còn lại giấy bọc, vốn muốn giấu không dùng, nhưng miệng cùng tay quá rảnh rỗi, không cẩn thận liền giải quyết hết.
"Bọn họ hiện tại hẳn lên máy bay rồi."
"Đừng suy nghĩ, việc bây giờ cậu phải làm chính là mau chóng sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, sau đó bay đến nước Mĩ đoàn tụ với anh ta, sau này cũng không phải tách ra nữa."
"Cho dù tương lai như thế nào, tớ đều sẽ dũng cảm tiến tới." Mặc dù con đường tương lai không cách nào biết trước, nhưng luôn luôn nghiêm túc đối mặt, toàn lực ứng phó.
|
Anh trở lại nước Mĩ đã bao lâu rồi? Một tháng, hai tháng, ba tháng, hay là lâu hơn?
Anh cũng không biết đêm nay là đêm nào, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, ngày qua ngày. Mỗi ngày, anh biến mình thành người máy, không ngừng làm việc, sau đó liên tục ngẩn người nhìn về phía điện thoại di động, nghĩ thầm, làm sao cô còn chưa liên lạc với anh? Phải chờ tới khi nào, cô mới có thể bay tới nơi này tìm anh?
Mấy ngày nay cô khỏe không? Anh không khỏe, không có cô, cảm giác trái tim trống rỗng, mất mát, khẽ co rút đau đớn.
Nhiều lần, anh kích động muốn trực tiếp gọi điện thoại mắng cô một trận, cô thật sự rất không có lương tâm, còn muốn bắt anh đợi bao lâu nữa? Chẳng lẽ cô không biết, anh nhớ cô nhớ đến mức bị ốm rồi sao?
Đậu xe xong, Sở Cách Phi đẩy cửa xe ra đi xuống xe, dùng hộp điều khiển từ xa khóa lại, dạo bước xuyên qua bóng đêm trong sân nhà họ Sở, trên đường dành cho người đi bộ cách một mét sẽ có một chiếc đèn kiểu mẫu đứng thẳng chiếu ra sánh sáng dìu dịu, mùi thơm hoa đào nhàn nhạt phiêu tán trong gió, mùa xuân đã tới, nhưng mùa xuân của anh khi nào mới có thể tới?
"Anh, làm sao trễ như thế anh mới trở về?" Xa xa nhìn thấy Sở Cách Phi, Sở Ngọc Linh kích động vội vàng từ trên bậc thang chạy xuống.
"Không phải đều là lúc này anh mới trở về sao?" Hứng thú của anh suy giảm liếc cô một cái.
"Trước đây thông thường mười giờ anh sẽ về đến nhà, bây giờ đã hơn mười một giờ."
"Anh cùng bạn đi ra ngoài uống rượu, có chuyện gì sao?" Mỗi khi con bé này muốn cầu cạnh anh, sẽ tỏ ra nhiệt tình như vậy.
"Hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt."
Nhìn dáng vẻ cười hì hì cảu cô, bất kì ai cũng nhìn ra được tâm trạng cô rất tốt.
Bước lên bậc thang, Sở Cách Phi hoàn toàn không quan tâm trạng của cô như thế nào, trên căn bản con bé này ít khi có tâm trạng không tốt, từ năm trước hoàn thành chương trình đại học, đến nay vẫn để đó không dùng ở nhà làm sâu gạo, công việc hàng ngày chính là ăn mặc thật xinh đẹp, làm sao tâm trạng sẽ không tốt chứ?
"Anh, trước tiên anh trở về phòng tắm rửa, em giúp anh đưa cặp công văn về thư phòng."
"Không cần, anh muốn đi thư phòng trước, anh có một bản báo cáo phải nghiên cứu." Anh đẩy bàn tay đang vươn tới của cô ra, nhưng cô mạnh mẽ giành lấy cặp công văn.
Sở Ngọc Linh cau mày lắc đầu một cái. "Thời gian đã muộn rồi, anh không thể làm việc nữa."
Vỗ nhẹ lên đầu của cô, Sở Cách Phi buồn cười nói: "Em quản nhiều quá rồi đấy!"
"Em còn không phải vì sức khỏe của anh sao." Diễn đàn L $ Ê Q [] Úy Đ - Ôn
"Anh biết rồi, anh đi tắm rửa trước." Đêm đã khuya, anh cũng không muốn lãng phí thời gian cùng cô tranh luận không thôi.
Anh thật sự quá mệt mỏi, đến nỗi không phát hiện ra nụ cười vô cùng hưng phấn của Sở Ngọc Linh, thậm chí ngay cả việc cô cẩn thận đưa anh đến cửa phòng, xác nhận anh sẽ không nửa đường trộm đi đến thư phòng, mới yên lòng.
Vào khoảnh khắc khi cửa phòng phía sau lưng đóng lại, anh đột nhiên phát hiện trong phòng vốn nên tối đen lại sáng chói rực rỡ, trong không khí hình như lưu chuyển một luồng hơi thở khác thường, trong nháy mắt, tế bào toàn thân vốn rơi vào trạng thái ngủ đông đột nhiên tỉnh dậy.
Cơ thể từng chút từng chút xoay sang phải, anh nhìn thấy người đẹp sớm chiều thương nhớ, cô cười đến rực rỡ, thật là đẹp!
"Anh còn chưa ăn sao?" Tần Tinh Tinh đau lòng hỏi.
Anh sợ là do nhớ nhung quá độ sinh ra ảo giác, một cái chớp mắt cũng không dám di chuyển tầm mắt, si ngốc dây dưa quấn quýt, cho đến khi cô càng ngày càng tiến đến gần hơn đứng ở trước mặt, cô còn đưa tay vuốt ve mặt của anh, sự mềm mại mang theo độ nóng khiến trái tim anh vốn treo giữa không trung tâm rốt cuộc trở về chỗ cũ.
"Em quên dặn dò anh... nên anh không chịu ăn sao?"
Một hồi lâu, anh yếu ớt nói: "Một ngày lại một ngày, một chút tin tức cũng không có, làm sao anh ăn được?"
"Xem ra, anh thật sự cần em làm thiên sứ bảo vệ." Cô rất rõ ràng tình huống của anh, trong khoảng thời gian này, cô và Sở Ngọc Linh vẫn liên tục giữ liên lạc, bởi vì có chút sắp xếp còn phải nhờ đến Sở Ngọc Linh giúp đỡ.
Sở Cách Phi ngẩn ra, cô xem qua nhật ký của anh sao? Nhưng mà, anh khóa nhật ký ở bên trong tủ trong thư phòng, làm sao cô có thể đọc được?
Hai tay ôm cổ của anh, cô nhón chân lên đưa đôi môi trơn mềm lên, bốn cánh môi dán lên nhau, rốt cuộc anh cũng lấy lại tinh thần bắt đầu tấn công, kích tình mà cuồng dã, chỉ chốc lát, anh liền ôm cô lăn đến trên giường, lúc này toàn thân hai người đã trần truồng, quần áo rải rác dọc theo đường đi.
"Anh rất nhớ em. . . . . . Rất nhớ em. . . . . ." Môi lưỡi của anh từ lông mày, mắt, mũi, môi của cô. . . . . . Từ từ in xuống ấn ký của anh, tư vị ngọt ngào của cô thật sự làm anh nhớ nhung.
"Em cũng vậy, rất nhớ anh. . . . . . Rất nhớ anh. . . . . ." Cô bám vào bờ vai của anh, khi môi lưỡi anh lướt qua mỗi chỗ mẫn cảm thì bất lực thở gấp đáp lại, ngón chân giống như là không chịu nổi một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng khoái cảm mà cuộn lại.
Cũng không kịp đợi nữa, anh ngang nhiên chìm vào trong cơ thể cô, lại một lần nữa cảm nhận sự ấm áp chặt ních của cô, chuyên tâm đưa mắt nhìn cô khi bên dưới anh mãnh liệt co rúm nũng nịu rên rỉ ưm một tiếng, dục vọng giống như một đợt sóng đợt sau cao hơn đợt trước, nhanh chóng bao phủ lấy bọn họ. Một thoáng rất khó để giải bày hết tình cảm nhớ nhung, Sở Cách Phi ôm Tần Tinh Tinh đi tới phòng tắm tẩy rửa, bọn họ trượt vào trong chiếc bồn tắm lớn giống như mô hình hồ bơi thu nhỏ, nước trong bồn tắm cũng giống như nước hồ bơi liên tục chảy vào, cho dù ngâm ở bên trong bao lâu, nước ấm vẫn được duy trì ở nhiệt độ nhất định.
Tần Tinh Tinh thả lỏng lui về phía sau dựa vào người Sở Cách Phi, anh từ sau lưng ôm lấy cô, mười ngón tay hai người đan xen.
"Nhà anh thật to, thiếu chút nữa dọa chết em!" Khi lái xe vào nhà họ Sở thì cô có thể nói là nghẹn họng nhìn trân trối, nơi này lớn hơn gấp hai ba lần biệt thự nhà họ Tần, Sở Ngọc Linh cười nói cho cô biết, cô sẽ nhanh quen thôi.
"Người phụ nữ nhẫn tâm này, tại sao có thể để anh chờ lâu như vậy?"
Anh cố ra vẻ tức giận dựa sát vào cắn vành tai phải của cô một cái, cô kêu lên sợ hãi, chọc cho anh khanh khách nở nụ cười, cô dứt khoát giơ bàn tay phải mà mười ngón tay đan xen lên, cắn một cái trên mu bàn tay của anh, xem như hòa nhau.
"Làm sao anh lại yêu so đo như vậy? Em muốn đóng cửa phòng làm việc, còn phải thuyết phục mẹ em cùng em chuyển đến nước Mĩ, mặt khác phải đến trường luyện thi tăng cường Anh văn, em không muốn trở thành oán phụ trong khuê phòng, cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh, cho nên quyết định ở lại tiếp tục đến trường học xin đi học tiếp, anh không biết rằng ba tháng qua em bận rộn đến mức nào đâu."
"Em có thể nói kế hoạch đó cho anh biết, anh sẽ toàn lực ủng hộ, cho em ý kiến, em nên học trường nào, khoa hệ nào, anh còn hiểu rõ hơn em."
"Anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, m cũng muốn vì anh làm một chút chuyện, anh không cần coi em như đóa hoa trong nhà kính, em biết tự mình sắp xếp."
"Nếu như em là đóa hoa trong nhà kính, anh sẽ không phải phiền não như vậy."
"Nếu em thật sự là đóa hoa trong nhà kính, anh cũng sẽ có những phiền não khác."
"Đúng vậy, người phụ nữ này chính là phiền toái!" Anh lại không nhịn được đánh lén vành tai bên phải của cô, lúc này cô chỉ chán nản đánh một cái lên mu bàn tay anh, ngược lại anh hỏi: "Bác gái cùng đi với em sao?"
Lắc đầu một cái, Tần Tinh Tinh nhắc tới chuyện này liền cảm thấy buồn cười. "Cha em vừa nghe nói em vì một người đàn ông quyết định vứt bỏ người nhà đi tới nước Mĩ, ông liền không muốn ly hôn, mẹ em không thể làm gì khác hơn là chuyển đến nhà em, tiếp tục cùng chồng bà tiến hành thỏa thuận ly hôn, chỉ là và đồng ý với em... sau khi em kết hôn, hàng năm bà đều bay tới nơi này ở lại với em một hai tháng."
Hơi dừng lại, Sở Cách Phi nghĩ tới điều gì liền nói: "Có lẽ, cha em chỉ là một sợ người cô đơn lạnh lẽo."
"Trên thế giới này không có ai không sợ cô đơn lạnh lẽo, chỉ là phương thức mỗi người đối mặt với sự cô đơn lạnh lẽo khác nhau mà thôi."
Có người mở TV rất lớn tiếng, thông qua âm thanh để giảm bớt sự cô đơn lạnh lẽo của mình, có người không ngừng cuồng hoan mua vui, muốn dùng số đông để mình quên đi sự cô đơn lạnh lẽo, giống như cô, không thích ở bên trong không gian quá lớn, tránh khỏi sinh ra cảm giác cô đơn lạnh lẽo, đây chính là nguyên nhân tại sao cô bỏ qua nhà trọ 30, 40 bình, kiên quyết ở phòng mười mấy bình.
"Nếu như cha em có trí tuệ của em thì tốt rồi." Anh cúi đầu hôn lên tóc của cô, không phải anh muốn giải thích cho cha vợ tương lai, chỉ không hy vọng cô tiếp tục ôm nỗi căm hận với cha ở trong lòng, mới có thể chân chính để xuống đau đớn mà cha mang tới.
"Cảm giác này giống như không phải đang ca ngợi em, mà là đang châm chọc em." Tần Tinh Tinh hờn dỗi ngẩng đầu trừng anh, nếu như cô thông minh, cô và cha cũng sẽ không huyên náo không vui không thoải mái như vậy.
"Đây là đang trần thuật sự thật." Diễn đàn L Ê = Q Úy = Đ \ Ôn
"Anh muốn em thử hiểu cho ông, thật sao?"
"Anh không cần em hiểu cho ông, dù sao ngay cả anh cũng không thể hiểu hành vi của ông, chỉ hi vọng là em có thể hiểu một chuyện, đó là cuộc sống của ông, không phải là cuộc sống của em."
Trầm ngâm chốc lát, cô hiểu gật đầu một cái."Anh không hi vọng em lại bị ông ảnh hưởng."
"Người phụ nữ thông minh!"
Sở Cách Phi để cho cô xoay người ngồi ở trên người anh, dưới quần dương cương bởi vì tư thế thân mật như thế lần nữa rục rịch, trong nháy mắt ánh mắt bị một luồng ánh sáng dục vọng che phủ, nhiệt độ bốn phía đột nhiên tăng lên vài lần, cô thẹn thùng đỏ mặt, rồi lại mừng rỡ vì lực ảnh hưởng của mình với anh.
"Chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa, có đúng hay không?" Anh vẫn muốn nghe lời hứa của cô.
"Chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa, trừ khi anh không cần em."
"Đây cũng là vấn đề anh lo lắng."
"Chuyện tương lai không ai có thể đoán trước được, nhưng mà em sẽ dốc toàn lực ứng phó, đây là cam kết em dành cho anh." Cô thuận thế trợt lên phía trước, hai người lại một lần nữa chặt chẽ kết hợp.
"Anh cũng cam kết với em, anh sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ em, bảo vệ con của chúng ta, bảo vệ hạnh phúc của chúng ta."
Cúi đầu xuống, anh dán lên múi môi của cô, yêu say đắm nỉ non, "Tần Tinh Tinh, anh yêu em!"
Không cần ngôn ngữ, cô trực tiếp sử dụng hành động nói cho anh biết, cô yêu anh nhiều như thế nào.
Kế tiếp là thời gian hạnh phúc của hai người yêu nhau, bồn tắm ấm áp thành đất ấm tình dục, tiếng kích tình cuồng dã vang vọng giữa hơi nước mờ mịt, mỗi một âm thanh cũng đại diện cho tình yêu mãnh liệt trào dâng.
– Hết trọn bộ –
--- ------oOo---- -----
|