Nothing Gonna Change My Love For You
|
|
Nothing Gonna Change My Love For You
Xe chạy với tốc độ như thế buộc Pj phải ôm chặt hông Ken lại dù có chút miễn cưỡng, nhỏ chẳng sợ tốc độ, nhanh như thế thì càng thích nhưng ko thể nào ko vịn người lái được, ko khéo nhỏ lại văng khỏi xe mất ! Cái ôm ban đầu có chút miễn cưỡng nhưng dần sau đó lại rất chặt ... Dù là chạy rất nhanh nhưng khi vòng tay đó ôm siết lấy eo mình thì Ken bất giác ngỡ ngàng, vẫn là vòng tay đó nhưng sao giờ lại lạnh lẽo đến như vậy ? Tốc độ bất chợt bị giảm xuống nhưng rồi sau đó cây kim lại tăng vọt lên ! Với tốc độ chạy của cả bọn thì chẳng xa tí nào cả nhưng ít nhất với Pj và Ken thì quả là 1 đoạn đường ‘gian truân’ . Xe vừa dừng lại thì Pj cũng lập tức buông vội tay ra và bước nhanh xuống xe. Dù là hơi ấm chẳng còn rõ ràng nhưng Ken cảm thấy có chút mất mát, có phải tên đó đã đánh rơi thứ gì đó rồi hay ko ? ~ - Mọi người gọi món đi ! – Mon phấn khích reo lên khi mọi người đã ngồi vào bàn. Có biết bao nhiêu món ăn được đọc lên, người phục vụ ghi đến mỏi cả tay và hướng về đám bọn nó với vẻ nghi ngờ, bao nhiêu đây người liệu có ăn nổi bao nhiêu đó món ko ? - Giờ mới biết chị Zu ăn mạnh dữ ! – Nan tặt lưỡi. - Chị có ăn đâu ! Cho Jun tẩm bổ, mai lên đường ! – nó bình thản đưa ly nước lọc lên miệng uống. Hắn nghe xong thì xém chút nữa là bị sặc, gọi bao nhiêu đó món nói là bồi bổ hắn sao ? Quả thật rất nhiều, hắn tự hỏi bản thân có làm gì phật ý nó hay ko . - Ngày kia em bay rồi ! Sau lời thông báo của Mon thì bầu ko khí im lặng đến lạ, ko ai nghĩ sẽ nhanh đến như vậy, nhìn Nan ngồi gục mặt bên cạnh con bé thì chẳng ai nghĩ đó là 1 lời đùa, hóa ra đây là lý do khiến Nan từ ban đầu đã trông yểu xìu như vậy ! Cậu nhóc ko nói gì từ đầu đến tận bây giờ ... - Khi nào về ? – Ken. - Dự là 2 năm ! – con bé cười gượng, đến nói cũng chẳng dám nói lớn vì sợ Nan sẽ ko vui. - Vậy mình ăn chơi hết ngày đi ! Tiếng nói vừa phát ra thì cả bọn tròn mắt quay phắt nhìn sang hắn, có thể tin nổi là hắn là người phát ra yêu cầu vừa rồi ko đây ? Chẳng phải cách đây vài tiếng đồng hồ chính hắn là người ban ra ‘sắc lệnh’ ko được đi chơi nhiều phải giữ gìn sức khỏe sao ? Vả lại nhiệm vụ kì này đối với hắn quan trọng như thế, nếu thành công thì hắn sẽ có tất cả nhưng nếu thất bại thì nghĩa là hắn ko còn gì, vậy mà ... được sao ? Lẽ nào hắn ko sợ ? Hắn thừa hiểu cái ý nghĩ đang quẩn quanh trong đầu bọn nó nên cũng chẳng có gì thắc mắc, hắn chỉ thờ ơ nhún nhẹ vai rồi nói 1 cách rành rỏi: - Nhiệm vụ quan trọng, tình bạn quan trọng hơn ! Tôi chẳng thể để một ai đó trong nhóm ra đi với sự tẻ nhạt như thế ! - Nhưng còn nhiệm vụ ? – Pj hỏi. - Vẫn như cũ, chỉ là ngày mai tôi cho phép mọi người đến trễ hơn, chừng 9h- 10h phải có mặt đủ ở nhà tôi !- hắn. Pj thầm than vãn trong lòng, vậy là nhỏ phải gấp rút hơn nữa, khoảng thời gian đó đồng nghĩa là Pj cũng phải có mặt giờ đó, so với giờ thường lệ là 7h00 thì khoảng thời gian kia là quả đủ để Pj tranh thủ ọi việc ! Hơi bị rối rồi đây, ăn chơi tiệt tùng nhất định nhỏ phải tham gia, ít ra phải để lại trong Mon về những ngày cuối cùng trong kí ức là tuyệt vời nhất, nhưng nếu như thế thì cơ thể sẽ rất mệt mỏi vào ngày hôm sau, nếu thế thì cách cuối cùng là nhỏ phải giữ mình trong giới hạn thôi ! Ko thì sẽ hỏng bét hết ! - Mày ko sợ mọi người ăn chơi quá đà rồi mai sẽ phát sinh sự cố gì sao ? – Ken thắc mắc. - Tụi bây vẫn có ý hỏi thì chứng tỏ tụi bây hiểu được trách nhiệm mà mình mang, đã có trách nhiệm như vậy thì tao nghĩ tụi bây sẽ ko vì cuộc vui mà đi quá đà đâu ! Hắn là vậy, suy nghĩ lúc nào cũng thông suốt, cả cách trả lời cũng chất chứa đầy tự tin, lời hắn nói ra chắc như đinh đóng cột, quả thật là hắn rất hiểu bọn nó ! Hiểu về tinh thần trách nhiệm, sự tự giác và tính nghiêm chỉnh ! Nó nhìn hắn với tia nhìn đầy ấm áp, đó cũng chính là một trong những điểm mà nó thích ở hắn ! Con người này lúc nào cũng vậy, tự tin và quyết đoán, dù chẳng thể hiện ra nhưng luôn có 1 sự quan tâm dành cho những người mà bản thân hắn thật sự coi trọng, vẫn đủ để người đối diện cảm nhận được tấm chân tình và sự đồng ý nơi hắn ! - Anh là Leader tuyệt vời nhất ! – Nan mỉm cười. - Ăn uống đi ! Thức ăn nguội mất ! – Mon dùng đũa xông xáo gắp thức ăn trước, sự quan tâm của hắn khiến con bé cảm thấy ấm áp và vui lắm ! Nan và Mon cứ thay phiên gắp thức ăn cho nhau rồi la hét ỏm tỏi, khiến mọi người trong quán ai cũng chú ý, 4 người còn lại chỉ biết cúi đầu và tự động ngồi hơi xa ra ý như để bảo rằng: tôi ko quen 2 đứa nhóc đó ! Nó cứ động đũa gấp cho hắn đầy chén, thức ăn trong chén hắn cứ vơi đi thì ngay sau đó lại đầy, hắn chẳng biết nên khóc hay cười nữa, cứ bên nó thì hắn như một người khác vậy, chẳng còn uy nghiêm của một Leader như trước mặt mọi người ! Hắn cũng đã cười rất nhiều, từ khi mối quan hệ của hắn và nó tốt lên, thì cả bọn được chứng kiến nụ cười mang tính sát thương của hắn rất nhiều, nhưng chỉ duy nhất lúc có nó bên cạnh thì nụ cười mới phát huy ra hết vẻ đẹp sáng chói của nó. Pj và Ken lại chơi trò mèo vờn chuột dù là chẳng cố ý gì, chẳng qua chỉ là Pj vừa chạm đũa vào món này thì y như rằng Ken cũng vô tình gắp phải, cứ như vậy vài lần Pj ko chịu nổi nữa mà sừng sổ lên: - Cả món ăn cũng muốn giành của tôi nữa ? Xin thưa tinh thần ăn uống của nhỏ rất mạnh, chỉ cần liên quan đến ăn uống thì mọi thứ như được nhỏ tạm gạt sang một bên, thế nên vào những lúc nhỏ ko vui thì thứ tốt nhất nên tránh xa là các thức ăn, nhỏ sẽ cứ ăn mãi ăn mãi ... đó là một điều ko tốt chút nào ! - Ai thèm ? Tôi chỉ vô tình trúng thôi ! – Ken cũng đâu vừa gì nên ong cổ lên mà cãi lại. - À khoan, cho em hỏi ... tối nay ... có chị Hạ ko ạ ? Em xin lỗi vì hỏi câu này ! – Mon có vẻ ngập ngừng khó nói nhưng con bé nghĩ ko chỉ riêng con bé mà hẳn Pj cũng muốn biết điều này, biết sớm thì dễ xử thôi. Nghe đến đây hắn và nó cứ bình thản trong ko gian riêng tư của 2 người, ko phải họ ko quan tâm, chỉ là đây là vấn đề thuộc chuyện riêng, chuyện của Ken hãy để Ken tự lo liệu, giờ có nói gì cũng là vô ích mà thôi. Pj nghe thế cũng ko buồn đôi co với Ken nữa, đôi đũa đang đặt dưới đôi của Ken cũng được nhỏ khéo léo rút ra, Pj như thể bật sang chế độ khác, nhỏ im lặng đến đáng lo ngại, chỉ chú tâm gấp những món ăn rồi đưa vào miệng nhai 1 cách chán nản, mắt nhỏ lúc này chẳng dán vào đâu khác ngoài chiếc bàn ăn chứa đầy đủ món. Ken có vẻ lớ ngớ trước câu hỏi đó, Ken cũng chẳng biết có nên rủ Khánh Hạ theo cùng ko, nhưng chị ta với Ken đâu là gì ? Nếu chẳng có gì thân thiết thì tại sao phải rủ chứ ! - Chắc ko ! – Ken khẳng khái. Điều đó làm ko ít người ngạc nhiên, và Pj cũng ko là ngoại lệ. - A, xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục ! Pj nói rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, lúc sau trở vào thì nhỏ bảo có chuyện nên đi gấp, bảo mọi người chơi vui vẻ, chiều tối sẽ gặp lại ! Pj nói nhỏ đi taxi cũng được khi Ken hỏi nhỏ có cần giúp đỡ ko, thật ra là nhỏ đi nhận thông tin điều tra, có những thứ ko thể chuyển phát hoặc gửi qua mạng được, giờ đây thông tin mọi thứ cũng đều có đủ, chỉ cần hoàn thiện thêm bước cuối là mang về sự trong sạch ình thì xem như Pj đã có thể bình tâm mà rời đi ! Đi đến một nơi mà ko ai có thể tìm được ! Đến một nơi mà nó sẽ giúp tâm trạng ta được bình thản và yên bình trở lại ! Đến khi nào đó tìm được câu trả lời, tìm được thứ bản thân thật sự cần, thì sẽ một lần nữa, quay trở về và đối mặt !
|
Nothing Gonna Change My Love For You
Mọi người có mặt ở quán bar của Pj từ rất sớm, trời vừa chập choạng tối thì mọi người đã tập hợp đủ cả, đã lâu lắm rồi mới có mặt đông đủ như vậy. Vị trí ngồi so với trước đây của bọn nó hầu như ko có gì thay đổi nhiều, Jun và Zu, Nan và Mon, có chăng là Pj và Ken chẳng còn ngồi gần nhau nữa, Pj ngồi chung bàn với bọn nó nhưng Ken thì ngồi cách đó 1 khoảng khá xa. - Lý do để có buổi tiệc này hẳn mọi người đều rõ ! Thế nên hãy để buổi tiệc diễn ra 1 cách tuyệt vời nhất ! – hắn nhìn mọi người rồi lại nhìn về Mon. Sau lời tuyên bố thì ko khí rộn ràng hẳn lên, cả bọn quyết định chơi hết sức mình và ko cho phép ai buồn rầu hay thiểu não. - Mấy đứa có ‘gấu’ làm FA tụi tao GATO quá nha ! – 1 thằng con trai chỉ tay về phía hắn và nó. - Mà hài ghê, chẳng ai ngờ những đứa như tụi bây lại thành 1 cặp, 2 nhóm còn đánh nhau rần rần mà giờ làm bạn với nhau ! – 1 đứa con gái tiếp lời. - Có đụng chuyện mới trở thành bạn tốt ! – Nan cười. Đến hắn còn chẳng ngờ thì làm sao bọn đó ngờ được ~ Ban đầu vốn dĩ hắn hoàn toàn ko có chút thiện cảm nào với nó, ấn tượng đầu tiên về nó thì nó là 1 đứa con gái xấc xược, hỗn láo, chẳng biết gì mà bày đặt đua với đời, ngoài những điều đó ra thì có cái mã khá ‘ngon lành’ . Đã từng cận kề với cái chết khiến 1 kẻ như hắn chẳng còn gì để thiết tha với cuộc sống này, cuộc sống tù túng, thực tại rẻ tiền, gia đình bạt bẽo, trong mắt hắn, mọi thứ ko mang gam màu nào cả, tất cả đều bị bao trùm bởi 1 màu đen u tối ! Cả sự đau đớn nhất là khi con người ta đứng cận kề ở ranh giới giữa sự sống và cái chết hắn cũng đã nếm qua thì còn gì nữa để sợ ? Hắn thay đổi dần bản chất, cuộc sống lúc đó với hắn đơn thuần chỉ là tồn tại, tim đập chỉ để giữ lấy nhịp thở của bản thân, vô định, ko mục đích, chà đạp lên mọi thứ để sinh tồn ! Tâm hồn hắn vốn đã bị vấy bẩn từ rất sớm, chẳng còn chút mảng sáng nào sót lại. Hắn bất cần và xem nhẹ mọi thứ ! Hắn sống vì chính bản thân mình chứ ko vì ai khác, cuộc đòi ko cho phép hắn ngừng thở, hắn từng nguyền rủa ông Trời, tại sao cứ bắt hắn phải sống khi mọi thứ đều k.hốn nạn đến mức như thế ? Hắn cô độc, hắn lẻ loi, hắn chỉ có 1 mình ! Cuộc sống như thế chẳng phải quá nghiệt ngã hay sao ? Có nhiều người ko cha ko mẹ nhưng bản tính rất đàng hoàng, đã nhiều lần hắn cười khinh chính bản thân, lấy những người đó ra để so sánh, họ ko có gì hết nhưng ít ra họ còn tốt hơn 1 kẻ có đầy đủ mọi thứ như hắn, mọi thứ thuộc về vật chất đều có, chỉ là thiếu mẹ và vắng tình thương của ba ! Hàng trăm lần hắn nghĩ về mẹ là hàng trăm lần hắn muốn được quy tụ cùng bà nơi chín suối ! Người ta đau người ta khóc, hắn đau hắn giấu nước mắt vào trong, để rồi điên tiết lao vào những trận đánh điên cuồng, gây thương tích khắp cả mình ! Nhưng sự xuất hiện của nó làm nhịp sinh hoạt của hắn rối tung cả lên và hắn ghét điều đó, ghét cực kì ! Mọi thứ dính dáng đến nó hầu như ko có chuyện gì là tốt đẹp, mọi thứ đều thật phiền phức ! Nếu ko vì nể Ken thì ko bao giờ có chuyện 2 nhóm nhập làm 1 như thế, lại ko bầu ra 1 LEADER chính thức, cứ như phải chia đôi lãnh thổ, tính hắn vốn dân chủ thế nên nếu cứ có 1 trận đánh nào đó thì lại cùng nó bàn bạc, nếu là lúc trước thì ko cần ! Nó khiến hắn phát điên, làm sống dậy trong hắn những cảm giác mà hắn ngỡ như mình sẽ ko bao giờ cảm nhận được nữa, cả vẻ bình thản vốn có cũng đôi lần bị nó phá bỏ ... Thật tốt khi có đủ mọi cảm xúc như bao người, nhưng với hắn thì đó là điều tồi tệ ! Tồi tệ nhất là khi hắn nhận ra bản chất của hắn cũng dần thay đổi ~ Hắn lo sợ và trốn chạy, phủ nhận tất cả cảm xúc của bản thân để rồi bị chính tình yêu của mình dày vò, tim hắn đau, một nỗi đau chưa từng có ! Là lần đầu tiên hắn có cảm giác như thế, lạ lẫm và ... chút hoang mang ... Phát sinh cảm giác với người mà mình ghét cay ghét đắng ? Người mà bản thân luôn xem là cái gai và ko hơn ko kém chỉ là ‘con mồi ngon’ để bản thân vờn vào những lúc chán chê ~ Đó là 1 điều ko tưởng ! ... Cuộc sống đôi khi có những điều nằm ngoài tưởng tượng của bản thân, ko thể lý giải được ! Khóe môi hắn đọng lại nụ cười kín đáo, khẽ liếc mắt nhìn nó thì thấy nụ cười nhẹ đang hiện hữu trên môi nó, hắn biết nó đang nghĩ những gì ! Cả hai bàn tay vô thức nắm chặt nhau lúc nào ko hay ! Nan và Mon nghe thế bất giác nhìn nhau cười. Cứ để mối quan hệ ko xác định rõ ràng như bây giờ cũng hay, sau này cả 2 lớn thêm chút nữa, đến khi họ cảm thấy đã trưởng thành, đủ chín chắn để cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc thì họ sẽ đặt tên cho nó ! Chẳng ai đảm bảo được gì, huống hồ cả 2 đều chưa thực sự lớn, khoảng thời gian tiếp theo cứ xem như là thử thách đi, chừng đó thời gian chắc đủ để họ nhìn nhận lại tình cảm bản thân, xem xét lại cảm xúc của mình với đối phương, để xem đó là thoáng qua hay là thực sự, vì tình yêu dù chỉ có 1 nhưng những thứ na ná tình yêu lại có rất nhiều ! Ấn tượng đầu tiên về Mon trong Nan là 1 người vô cùng yếu đuối, cả hình tượng cũng ko có gì là đẹp, tóc tai rối bời, cả người đều bẩn, bị cả bọn h.iếp đáp mà chẳng biết phản kháng, chẳng biết tự vệ. Nan chẳng hiểu vì sao con bé lại được gia nhập Mẫu Đơn trong khi yếu xìu thế kia, cả sức phòng thủ cũng chỉ là con số 0. Mãi sau này Nan mới nhận ra, hóa ra kể từ lần đó thì cậu nhóc đã vô thức hướng tới người con gái yếu đuối kia rồi ! Còn với Mon, con bé thích Nan cực, vốn chẳng nghĩ Nan sẽ cứu mình vì cậu nhóc là người của EVIL ... Kể từ khi bắt đầu, Mon chưa từng nghĩ sẽ có viễn cảnh như ngày hôm nay ! Còn Pj chẳng nói gì, khóe môi vẽ lên nụ cười nhạt, rượu hôm nay có chút đắng, nhỏ cảm nhận được sự nóng âm ỷ đang truyền đến thanh quản, đắng chát ! - Những người như oan gia lại trở thành 1 cặp, còn những người là ‘cặp’ thì ko nhìn mặt nhau ! Pj tự mình lẩm nhẩm rồi khẽ nhìn Ken, thấy tên đó quay vội đi, hẳn là vừa nhìn nhỏ ? Từ lúc bắt đầu đã là 1 trò chơi, nhỏ ko và cũng chưa bao giờ hối hận vì đã cùng Ken tham gia trò chơi đó ! Những khoảng thời gian ở cùng nhau có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất ! Nhưng đã là trò chơi thì hẳn sẽ có kết thúc. Mỡ đầu chẳng rõ ràng thì cũng chẳng cần 1 cái kết hoàn hảo ! Pj ko nghĩ nữa, những thứ đã thuộc về quá khứ thì chẳng nên hoài niệm làm gì ! Ken chợt lặng đi. Đến lúc nhận ra sai lầm bản thân có phải muộn rồi hay ko ? Mối quan hệ ‘ảo’ như thế, đáng lý từ ban đầu Ken ko nên bắt đầu. Chỉ vì 1 chút bồng bột và quá hiếu thắng nên cớ sự giờ đây mới trở nên như thế ! Bản chất thay đổi, chẳng còn là thằng con trai tốt như ngày nào, từ khi bị tổn thương đã trở nên cay nghiệt hơn, ngay lần đầu nhìn thấy tên đó đã có ý định từng bước tiếp cận, rồi dày vò, mang người con gái đó làm thú vui riêng của bản thân ! Ken chứng kiến người con gái đó cam chịu nhiều như thế, chịu biết bao tổn thương, đau đớn, chấp nhận bị coi rẻ như thế nhưng chưa bao giờ phản kháng và cũng chưa bao giờ bày ra những chiêu trò quái gỡ để trả đũa ! Ken từng ko hiểu vì sao nhỏ lại cư xử như vậy, tay phải của Mẫu Đơn chẳng lẽ tầm thường và cam chịu như vậy ? Hay nhỏ sợ ? Hay vì tiền ? Hàng chục ý nghĩ với hàng chục lời đáp khác nhau, nhưng tất cả chỉ khiến Ken căm ghét người con gái đó nhiều hơn, khinh khi nhiều hơn, buông những lời nghiệt ngã nhiều hơn ... Thứ Ken nhận lại có khi là là sự lặng im như thể ko có gì xảy ra, có khi là những giọt nước mắt kèm những lời tahn trách, có khi là nụ cười mà Ken cho rằng trông nó thật ‘vô trách nhiệm’ . Nhưng chính những điều đó dần đi sâu vào trong cuộc sống của Ken, làm cảm xúc và thái độ tên đó dần thay đổi ... Nhưng giờ thì Ken đã hiểu, nhỏ nhẫn nhịn, nhỏ chấp nhận mọi thứ xảy ra như tất yếu là vì vốn dĩ nhỏ dành cho Ken một thứ tình cảm đặc biệt từ rất lâu ... Nhưng những hành động của nhỏ rất khó để chấp nhận được, có phải vì quá yêu nên cái gì cũng dám làm hay ko ? Người yêu Ken có thể hư hỏng nhưng thân tâm phải tốt, ko được xấu xa ! Đến ở thời điểm bây giờ, Ken vẫn ko thể tin được ... Có khi cái khao khát được trò chuyện và kề bên người con gái đó lớn đến mức chỉ biết ngồi trong phòng, xem những tấm hình có người đó mà bản thân ‘vô tình chụp trúng’ , có một sự thật chẳng ai ngờ là chẳng biết từ lúc nào, Pj có mặt trong cuộc sống của Ken như 1 lẽ thường tình, pass điện thoại, máy tính, ... mọi thứ đều là những số có liên quan đến Pj, ko là ngày sinh thì là số điện thoại, nghe hơi nực cười nhưng có cả địa chỉ nhà nữa ! Trên bàn làm việc có hẳn 1 khung ảnh nhỏ, trong ví tiền cung có ảnh ! Cả trong phòng ngủ là 1 khung ảnh to tướng treo đối diện phía giường ngủ ... tối nào Ken cũng sẽ nhìn người con gái đó thật lâu ... Ken nhận ra tình cảm bản thân cũng là nhờ những điều ấy, những con số mật mã, ban đầu chỉ lấy những con số liên quan đến nhỏ với chủ ý cho dễ nhớ, rồi nhiều lần sao cũng lại tiếp tục cài mật khẩu là những con số khác có liên quan ... Nụ cười đó rất đẹp ... khung ảnh to chỉ được Ken làm gần đây ... là vì nỗi nhớ cứ chơi vơi, khắc khoải, Ken ko thắng được cảm giác phát ra từ trái tim ! Chưa bao giờ Ken nhận thấy mình yêu người con gái đó rõ ràng như vậy trong khoảng thời gian qua ! Yêu hơn cả những gì Ken đã từng tưởng tượng, nhiều hơn cả tình cảm đối với Khánh Hạ khi xưa ! Ken muốn ruồng bỏ thực tại, cũng muốn được như ngày xưa ! Ken thề, nếu được quay trở lại khoảng thời gian trước, Ken sẽ ko cư xử lỗ mãng như thế ! Ko để Pj bị thiệt thòi ! Ngẫm lại những điều đã qua, Ken thấy bản thân thật ấu trĩ ! Cũng ko ít lần Ken cảm thấy bất lực với thực tại, Pj rất biết cách lấy nước mắt của người khác, cứ nghĩ đến là tim lại đau ! Yêu nhỏ là điều Ken chưa bao giờ nghĩ đến ! Đối xử tàn nhẫn như thế rồi cất lời yêu, có ngu ngốc quá ko Ken ? Huống hồ mọi chuyện giờ đây cũng đã xa tầm với như thế !? ( tbc )
|
Nothing Gonna Change My Love For You
- Ko được uống như vậy ! – nó vừa cằn nhằn vừa giật ly rượu ra khỏi tay hắn. Mặt hắn hiện rõ lên nét khó chịu, hắn có ý muốn lấy lại ly rượu từ tay nó. - Tiệc còn dài mà cứ ướng rượu mạnh như kiểu nước lã thế thì nhiệm vụ ngày mai muốn đem bỏ đi ? Cứ mỗi lần hắn say rượu thì y như rằng cả ngày hôm sau toàn thân đều bị nhức mỏi, tay chân ko còn sức lực, nếu phải dậy sớm thì đầu đau như búa bổ, chẳng thể tập trung vào chuyện gì được, dễ phát sinh ra cảm giác chán nản. Còn nếu muốn thức dậy với cơ thể bình thường thì phải hơn nửa ngày hắn mới dậy. Đơn giản thôi, vì hắn uống toàn rượu mạnh và tửu lượng cũng thuộc dạng cao nên trữ lượng rượu vào cơ thể hắn xem ra tương đối nhiều ! - Biết mà ! Sẽ kiểm soát được ! - Ko kiểm soát được thì cẩn thận ! – nó đưa lại ly rượu cho hắn với cái quắc mắt lạnh hết cả sống lưng. Jun rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, nó quả thật rất đáng sợ đó. Lời đe dọa của nó có tính sát thương cao, hắn thừa hiểu 2 từ ‘cẩn thận’ mà nó nhấn mạnh sẽ rất kinh khủng nếu hắn làm trái với những điều bản thân đã khẳng định. Hắn quay sang nhìn nó rồi nhíu mày, nó cũng có biết nghe lời đâu chứ ! Nó cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và mùi hương cực kì nam tính từ chiếc áo khoác vừa được ai đó khoác lên người mình, dịch tầm mắt sang phía bên cạnh thì thấy hắn đang nhìn nó với vẻ ko vừa ý ! - Đã nói đừng ăn mặc vậy ! Ko nghe lời ? Nó mặc chiếc áo phông ngắn, vừa đúng phủ qua ngực, thế nên cứ mỗi lần nó vươn tay hơi cao thì có cả khối đứa nín thở, phía sau áo in 2 số 00 to tướng, trên con số là chữ LEADER, số và chữ đều mang màu neon nên ánh đèn màu của bar càng làm nổi bật lên những dòng ấy, 2 bên tay áo dài đến khủy tay có kẻ 2 sọc màu đỏ; đôi chân dài được phô ra bởi nó mặc chiếc quần jean ngắn màu sờn bạc, được mài rách 1 cách có nghệ thuật, chung quy thì nhìn khá bụi ! - Tại sao ? – Zu nhìn người yêu mình với vẻ thích thú. Hắn chẳng thích cái cách mà ‘bọn sói’ xung quanh cứ tăm tia người yêu hắn rồi phát ngôn ra những điều ko hay và thiếu cợt nhã như vậy ! Người yêu hắn là của hắn, dù có thế nào thì cũng chẳng ai có quyền bản tán gì hết ! Nếu hôm nay ko phải là ngày vui và hắn muốn Mon cảm nhận được niềm vui rõ ràng nhất thì chắc chắn rằng bọn đó sẽ chẳng lành lặn tới giờ phút này và thỏa sức ngồi đó bàn tán như vậy đâu ! - Chẳng sao cả ! – dường như hắn đang kiềm nén sự bực tức dù là nét mặt trông chẳng có biểu hiện gì. - Tức gì chứ ? Anh thậm chí còn ko biết ghen mà ! – nó dùng tay kéo cổ hắn lại gần mình rồi thì thầm vào tai hắn. Bọn đàn em chỉ có thể trố mắt nhìn, họ vô cùng ngạc nhiên, trông như thể những con nai vàng ngơ ngác. Ko thể tin được người có những hành động vừa rồi là nó, nó cũng có ‘tạo hình’ như thế sao ? Kể từ lúc quen biết nó cho đến bây giờ, nó trong mắt mọi người luôn là 1 người nghiêm túc, kiêu sa và vô cùng đứng đắn. Hành động và biểu cảm trên gương mặt của nó thật là gợi ọi người nhiều cảm xúc, cứ như nó đang quyến rũ Jun vậy ! Bọn họ liếc mắt sang hắn, hắn có vẻ thờ ơ, chẳng quan tâm mấy, cũng chẳng có chút động lòng. Là vì quá quen thuộc với những biểu hiện như vậy nên cảm thấy bình thường lắm sao ? ;__; Jun à, rốt cuộc anh đã đào tạo người yêu của mình như thế nào mà giờ đây hình tượng của mọi người đều bị phá vỡ thế kia ? =”= Nó chẳng trêu hắn nữa, ko khéo hắn sẽ dỗi mất, nó thu người ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn khoác chiếc áo lên người, cả vẻ mặt cũng trở nên lạnh lẽo như mọi khi, thật khó tưởng tượng người vừa có những biểu hiện kia là nó. - Kiểm soát được hay ko ko biết nhưng nếu tối ko đủ tỉnh táo để chở em về nhà đàng hoàng thì cái áo khoác này ko chắc sẽ được khoác đến tàn tiệc đâu ! Nó nói kèm với nụ cười, nụ cười tựa hồ rất đẹp nhưng ý nghiã ẩn chứa trong nụ cười đó ko tốt chút nào ! Hắn nhận ra 1 điều rằng sau khi quen mình, nó rất hay cười, có lẽ với mọi người thì nụ cười đó rất đáng quý và họ cảm thấy thật tốt khi nó cứ cười như thế, nhưng với hắn thì ko hẳn là như thế, mỗi khi như vậy nó lại khiến hắn lạnh cả người, họ chẳng biết vì sao nó cười và nụ cười đó mang ý nghĩa gì, chỉ có hắn là rõ những điều đó nhất ! - Chị Pj, có lần chị nói chị biết múa cột ? Hay chị biểu diễn ọi người xem đi ! Cho Mon xem nữa, cô ấy sắp ko còn ở đây rồi !– Nan cười. Nghe lời thỉnh cầu của Nan, cả bọn vỗ tay lốp bốp, hùa theo áp đảo tinh thần của nhỏ. Mặt Ken có vẻ đen lại, đừng nói là cô ta sẽ lên đó múa ọi người xem cái điệu ‘khiêu khích’ người nhìn như thế nhé ? Pj rủa thầm trong lòng, Nan chết tiệt ! Khi ko lại bày ra cái trò chết tiệc này để cả đám nhoi lên làm gì ko biết ! Pj nhìn Mon với ánh mắt cầu cứu, hy vọng con bé sẽ hiểu được ‘thông điệp’ mà nhỏ đã gửi ! Nhỏ thấy Mon cười với mình, chắc là cô bé đã hiểu rồi. - Em ko muốn làm khó chị Pj, mai chị có việc phải thực hiện, thế nên em thiết nghĩ ... Pj nghe thế nhoẻn miệng cười tươi rói. - Chị được miễn mọi thứ, chỉ cần chị múa cột góp vui ọi người là được rồi ! Trong tích tắc tai Pj ù cả đi, khoảng ko trước mặt trở nên đen kịt, Mon đúng là bị Nan dạy hư rồi, con bé ko còn theo phe nhỏ nữa, vả lại lúc trước cũng ko biết cách troll người khác như thế này ! - Em thấy đó, chị ăn mặc như vậy, ko tiện lắm đâu ! Pj mặc chiếc áo có cổ ngang với vai áo, chất liệu vải cũng khá mỏng, đuôi áo khá dài, phủ qua thắt lưng, sợi dây nối với chiếc áo trong được buộc hờ hững trên cổ cứ như thử thách người nhìn vậy, màu đen của nó quả thật gây được sự chú ý rất lớn, vì chiếc váy khá ngắn, thế nên phần áo dài đã che đi gần nửa chiếc váy ấy, cách ăn mặc như vậy quả thật rất ... gợi cảm ! Cả bọn nhìn kĩ lại thì đúng là thế thật, có vài giọng tiếc nuối vang lên, Pj như thế mà múa cột hẳn sẽ thú vị lắm ? - Sao tao thấy người ta mặc đồ có khi còn ngắn hơn mày mà người ta cũng múa đó ! – 1 thằng con trai thắc mắc. - Tại vì họ ko sợ hở, còn tao thì sợ, được chưa ? – Pj trả lời qua loa. - Mày cũng sợ hả ? Tao cứ tưởng mày ko có gì để hở chứ, hóa ra mày là con gái ! – tên con trai đó sau khi trêu chọc nhỏ thì cười to. - Cái mặt mày ! Ở đó mà chọc tao ! – Pj nắm lấy mấy viên đá lạnh ném vào người đó. Đáng chú ý là người đó lại ngồi gần Ken, thế nên những viên đá Pj đã ném vào người đó hầu như đều trúng vào người Ken, đáng để bàn hơn là với lực ném khá mạnh, viên đá rơi thẳng vào ly rượu mà Ken đang cầm hờ ngang bụng, do ném với lực khá mạnh nên rượu văng cả ra ngoài, trúng vào chiếc áo trắng Ken đang mặc, rượu có màu vàng cam, loang lổ ra hết phần áo, cũng như chỉ là cầm hờ nên trước phản ứng bất ngờ, Ken trượt tay thả rơi ly rượu xuống đất, ướt luôn cả đôi giày ! Ko khí bao trùm những chiếc bàn ở đó là sự im lặng đến đáng sợ, cả tên con trai vừa gây ra chuyện cũng đã lẻn ra sàn nhảy hòa vào những giai điệu từ lúc nào ! Nếu nhìn kĩ sẽ thấy Pj khẽ lúng túng ! Nhỏ ngây ra nghĩ gì đó rồi đẩy ghế đứng dậy, vòng sang phía Ken để tiện trò chuyện. - Tôi nghĩ anh muốn thay áo ? Ken gật đầu. Tên đó theo nhỏ vào phòng trong, vốn dĩ lúc trước còn quan hệ, nhỏ có giữ mấy chiếc áo của Ken tại đây để tiện cho những khi bàn công việc xong sẽ có quần áo thay ra cho thoải mái. - Thay ra đi, tôi giặt tạm chiếc áo này dùm anh rồi sẽ trả lại ! Ken nhận chiếc áo từ tay Pj rồi thay ngay tại chỗ đó, Pj chỉ có tểh đứng ngơ ra nhìn, bất động trong vài giây gì đó. - Tôi biết cơ thể tôi đẹp ! Ko cần nhìn như thế đâu ! – Ken khịt mũi. Có vẻ như lúc này Pj mới nhận thức được hành động của mình, nhỏ quay vội mặt đi, 2 bên tai đỏ rần, đáng ghét, sao lại phản ứng như thế chứ ! Nhỏ ‘chữa lửa’ bằng cách nhặt chiếc áo bẩn Ken quăng trên sàn lên để mang đi giặt, phần áo khá rộng thế nên khi nhỏ cúi xuống phần cổ áo bị trễ xuống hơi nhiều, Ken vốn chẳng cố tình nhìn nhưng chỉ vì quan sát từng động tác của nhỏ thế nên thấy vậy thôi ... trong cơ thể có chút rạo rực ... cơ thể Ken vốn dĩ đã có chất cồn ~ Bị đẩy nằm xuống sàn 1 cách bất ngờ, Pj có chút hoảng hốt. - Lúc trước còn bên nhau em ko ăn mặc như thế ! – Ken chống tay 2 bên tạo thành ‘cái l.ồng’ nhỏ. - Lúc trước, đã là quá khứ rồi ! – Pj chuyển đầu sang hướng khác, tránh đối diện ánh mắt với Ken. - Sao cứ phải ngang bướng chứ ! Tôi chỉ cần em xin lỗi ! – mắt Ken hiện rõ tia đau khổ. - Anh vốn dĩ ko tin tôi ! – Pj cười nhạt. Hơi men xông lên làm Ken choáng cả đầu óc, căn bản là mọi cảm xúc khá là mơ hồ, dù là Ken chẳng say đến mức chẳng biết gì nhưng độ cồn đủ để Ken ko thể kiểm soát 1 vài hành vi của mình. Tên đó cuối xuống hôn nhỏ, cái hôn mãnh liệt, vồn vã, đã rất lâu rồi họ mới có được cái hôn như vậy ! Pj khảng pháng quyết liệt nhưng bị Ken khóa chặt cả 2 tay, cả cánh môi đó, nhỏ nhất quyết ko hé ra nhưng rốt cuộc vẫn bị bàn tay kia sờ soạng nhất quyết bắt nhỏ phải mở miệng, gian phòng vang lên tiếng rên khẽ, thừa dịp đó, chiếc lưỡi Ken thuận lợi tiến vào, nhiệt độ trong phòng tăng cao đột ngột, mọi hành động đều chứng tỏ bao nỗi nhớ, bao niềm mong mỏi, bao khát khao của Ken trong phút chốc đều bị vỡ òa, hơi men trong người ko sao khiến Ken có thể kiềm chế mọi thứ được ! Nụ hôn điên cuồng, khiến cánh môi Pj đỏ rát, Pj nhận ra nụ hôn ấy còn chất chứa bao đau đớn, thương tổn và giận dữ, những dậy sóng của lòng Ken mà tên đó đã chôn sâu trong lòng mình. Ken biết đau thì nhỏ cũng biết đau mà ! Bàn tay hư hỏng kia di chuyển khắp nơi khiến Pj như bừng tỉnh, nhỏ dùng hết sức đẩy Ken ra rồi luống cuống ngồi dậy. - Người bị cho là dơ bẩn như tôi ko đáng để anh chạm vào đâu ! Tôi ko phải người yêu, ko phải bạn tình, ... thế nên đừng cư xử với tôi theo cách đó ! – nhỏ nắm chặt tay mình, móng tay ấn sâu vào phần da mỏng, đáng cười là nhỏ cũng khao khát nụ hôn đó. Ken có vẻ đã tỉnh táo hơn, có chút ý thức được những gì mình đã làm, tên đó vuốt mặt mình, nhìn nhỏ chăm chăm, lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc ko tên ~ - Anh say rồi ! Nghỉ ngơi đi ! Pj nói rồi quay người đi thật nhanh. Có lầm ko nếu Ken nói Ken thấy nhỏ rơi nước mắt ? Lòng lại đau, tim đau ... cảm giác tê tái tràn về, bàn tay đang cầm chiếc áo dơ mà nhỏ đã giữ trên tay ban nãy quăng mạnh xuống sàn: - K.hốn kiếp ! Mày đã hành động điên gì thế ? Đúng là men rượu đôi khi gây ra tác hại quá lớn, bức tường Ken cố dựng lên, mọi thứ Ken cố giấu kín chỉ trong mấy giây đã vỡ òa, cảm giác đau đớn mà bản thân cố trốn tránh lúc này đây lại hiện hữu rõ ràng ! Ken cười cay đắng, sao cứ phải hành hạ, dày vò nhau như thế ? Tên đó ngồi trong phòng 1 lúc khá lâu rồi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại, ra ngoài cùng mọi người khuấy động buổi tiệc ! Sẽ lại là rượu giúp tên đó vão những lúc này ~
|
Nothing Gonna Change My Love For You
Cả đám 4 người bọn nó hơi chật vật, Jun và Ken đã ngà ngà say. - Chở được ? – nó nhướng mày hỏi hắn. Jun bất ngờ đặt 2 tay lên vai nó, cả thân người có chút chao đảo ko đứng vững. - Em ko tin người yêu em à ? Đáng ghét thật ! Chẳng biết với mọi người hắn cư xử thế nào, nhưng cái cách hắn cư xử với nó y như rằng 1 kẻ trăng hoa, nếu là lúc trước hắn say, thì hắn sẽ ko nói lấy nửa câu, những lúc đó trông đáng sợ hơn bình thường nhiều, có chăng là những lần say rượu đều gây với ba mình ầm ỹ- về vấn đề này thì cả bọn chưa được chứng kiến chỉ nghe truyền tai nhau nhưng thật khó tưởng tượng về điều đó, cả bọn thường tự hỏi những lúc ấy hắn trông hung tợn như thế nào, nhớ có lần 1 đứa trong nhóm vô tình nghe được tiếng hắn quát tháo qua điện thoại trong căn phòng kín chỉ khép hờ cửa, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ của thủy tinh vang lên và nói liền là 1 màn ăn chơi đến tận sáng, nếu ko thì hắn lại đi đánh nhau mở rộng địa bàn, tuy nhiên, trường hợp đó xảy ra ko nhiều bởi lẽ hắn chỉ tự chuốc say mình khi nào tâm trạng thực sự tệ. Có 1 sự thay đổi nhỏ là hắn của hiện tại chịu hòa nhịp với cuộc vui cùng mọi người thay vì ngày trước chỉ là nhấp môi hờ hững, im lặng và quan sát mọi người, chính vì thế, nên trong mắt cả bọn dù hắn đúng là 1 vị chỉ huy tốt nhưng quả thật rất xa cách, thật tốt khi giờ đây hắn dễ gần hơn và mọi người thỉnh thoảng cũng trêu đùa hắn bằng những câu nói vu vơ. Và nó vui vì điều đó, hắn thoát ra được khỏi vỏ bọc của mình, từng bước trở về cuộc sống đầy màu sắc, đó quả là một cuộc trốn chạy đầy ngoạn mục, cam go, cả hành trình đã qua là chuỗi ngày khó khăn với muôn vàn nỗi đau hòa lẫn cùng nước mắt ! Nó chẳng thể mường tượng được là hắn đã vòng vèo qua bao nhiêu con phố để đưa nó về đến nhà, nó đánh thượt 1 cái. - Sao lại là nhà anh ? Hắn đưa mắt nhìn quanh quẩn 2 bên đường, có vẻ như rượu khiến mắt hắn mờ đi, hắn phải híp mắt lại thật nhỏ để quan sát cảnh vật. - Oh sh** , nhầm mất ! – giọng khàn và lè nhè có chút khó nghe – Để tôi quay xe lại ! - Ko cần, vào nhà ! Từ bar đến đây, quãng đường ko xa mà hắn đã vòng vèo đến hơn nửa tiếng, nếu bây giờ để hắn đưa về thì ko biết bao giờ nó mới đặt chân vào nhà được. Đúng là hắn vẫn đưa nó về nhà được an toàn, chỉ là mất đi sự sắc bén và nhanh nhạy, nhưng lý trí của hắn bị rượu chuốt say mất rồi. - Anh hay lắm ! – nó nghiến răng. Ko khó khăn để đưa hắn vào phòng vì đã có sự giúp đỡ của những người giúp việc. Nó giúp hắn vệ sinh tay chân bằng nước ấm, bàn tay chỉ vừa đưa chiếc khăn bông lên lau đã bị hắn giữ lại và ghì nó xuống giường, ko thể ngồ dậy được vì hắn đã tạo ‘cái lồ.ng’ bao phủ lấy nó bằng cách chống tay 2 bên người nó và đầu cuối xuống thật thấp. - Tôi yêu em ! Cái chất giọng trầm bị khàn đi vì rượu đánh bật vào tim nó, hơi thở hắn phả ra mùi rượu xông vào mũi nó khiến tâm hồn nó phút chốc trở nên lâng lâng, nó ‘say’ ~ Hiếm khi nghe được lời bày tỏ của hắn chân thành như thế, cả ánh mắt hắn xoáy sâu vào nó, nó đảm bảo rằng chẳng có đôi mắt nào đẹp bằng đôi mắt màu xám tro đó ! Bất giác cả cơ thể to lớn của hắn đổ ập xuống người nó, lay thế nào cũng ko động đậy, lúc nghiêng đầu nhìn thì hóa ra hắn ngủ mất rồi ! Hiện nó đang mắc phải vấn đề khá tế nhị, vốn dĩ đã đẩy hắn ra khỏi cơ thể nhưng chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn choàng tay ôm lấy, nó đang nghi ngờ ko biết hắn say thật hay giả nữa =”= , nó bị hắn kéo sát lại gần và vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn đó, chắc hẳn hắn đang nghĩ mình ôm gối ?!? Nó cố thoát ra nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó lại bất động tạm thời ... Về phần Pj thì khó khăn hơn nhiều, từ khi vừa vào xe thì Ken đã ngủ ngay, nhỏ khá chật vật để mang được Ken vào nhà mình, vốn để Ken ngủ trên sô-pha nhưng vừa xoay đi thì Ken đã ngã lăn xuống đất, hay thật, vậy mà cũng ko tỉnh, tình hình này ko biết sáng Ken có dậy nổi ko đây !? Sàn nhà thì quá lạnh, nếu để Ken tiếp tục ngủ trên sô-pha thì e rằng có tểh lại ngã xuống đất. Đắn đo mãi một lúc lâu Pj quyết định để Ken nghỉ ở phòng mình, mất khá nhiều thời gian để ổn định chỗ ngủ, thân là chủ nhà ko cớ gì phải ngủ ở sô- pha, vậy là Pj quyết định nằm cùng giường với Ken còn khoảng cách đương nhiên sẽ ko gần nhau rồi ! Chuông báo thức reo liên hồi khiến nhỏ tỉnh giấc, sự ấm áp từ bên cạnh khiến nhỏ ngồi bật dậy, từ lúc nào mà cả 2 nằm sát nhau như thế chứ ? Ơn trời là ko có gì bất thường. Sau vài giây trấn tĩnh lại tinh thần, Pj nhẹ nhàng bước xuống giường tránh làm Ken tỉnh giấc. - Ông dụ chị ta ra khỏi nhà đi, hãy gọi vào số hôm trước tôi đã gửi cho ông và bảo là ông biết rõ những chuyện của chị ta, nhất định ông phải khiến chị ta ra khỏi nhà, tôi cần thời gian, vì thế điểm hẹn nên xa 1 chút ! Nếu trót lọt như tính toán, phần tiền còn lại tôi sẽ giao cho ông ! Pj nói rõ ràng vào điện thoại rồi mới làm vệ sinh cá nhân, khoảng thời gian đó đủ để Khánh Hạ nhận được cuộc gọi và rời khỏi nhà, Pj nghĩ thế ! Muốn biết chị ta có viết nhật kí hay ko thì phải kiểm chứng, vì thế phải dụ chị ta rời khỏi đó ! Mọi thứ sắp hạ màn rồi ! Trước khi rời đi, Pj đặt lên trán Ken nụ hôn nhẹ như thể chẳng bao giờ có thể làm được điều đó nữa ! - Tạm biệt ! Có lẽ sau ngày hôm nay sẽ còn rất lâu để gặp lại. Hàng ngàn lần Pj ko muốn rời xa người con trai này dù đó là nguyên nhân, cội nguồn của mọi nỗi đau ... ‘ Ngày hôm nay... Em sẽ trả mọi thứ về nơi bắt đầu ... Sẽ tập quên những nỗi đau của ngày hôm qua Suy nghĩ trong em bây giờ là ~ Ko hẳn là kết thúc, chỉ là trở về lúc mối quan hệ này chưa từng tồn tại ! ‘ . Hắn choàng tỉnh vì cảm giác uớt át trên mặt, vừa hé mắt ra đã thấy con Gun ngay bên cạnh, với tay lấy chiếc đồng hồ phía bên cạnh, vẫn còn khá sớm, bao nhiêu đó rượu hoàn toàn ko thể làm lệch đi nhịp sinh hoạt của hắn được, chỉ là hơi uể oải nhưng cũng ko có gì lớn lao. Vươn vai 1 cách thoải mái để đón chào ngày mới, ngày hôm nay sẽ căng thẳng và thú vị lắm đây, hắn chợt nhận ra bên cạnh mình có người và vô cùng ngạc nhiên vì điều đó. Tạm thời hắn ko quay sang nhìn, Jun bóp trán cố nhớ lại những việc của đêm hôm qua, tuyệt đối ko thể nào là hắn ăn nằm bậy bạ được, có nó ở đó ai mà dám lại gần chứ ... hơn nữa người đứa nó về là hắn nhưng ... Ko lẽ người ngủ bên cạnh hắn là nó sao ? Có 1 niềm lo lắng bỗng trào dâng. - Còn sức dậy ? – nó ngồi dậy nhìn hắn. Câu hỏi của nó khiến hắn liên tưởng đến nhiều thứ ko hay, gì mà ‘ còn sức’ chứ ... Đừng nói là ... - Tôi ... em ... – hắn dường như lúng túng- Tôi ... xin lỗi ! Nó nhìn hắn với vẻ ko hiểu gì cả, phải ngẩng ra vài giây nó mới tiếp thu được những lời đó. - Nghĩ vớ vẩn gì thế ? Chỉ là bất đắt dĩ lắm mới phải ngủ chung ! Chẳng phải quần áo còn nguyên trên người sao ? - Nhưng câu hỏi ban nãy ... vả lại tôi ko mặc áo, em thì mặc áo tôi treo trên giá ? Suýt tí nữa nó đã phá lên cười, người như hắn cũng có lúc lúng túng vì những chuyện thế này sao. Hắn khổ sở như thế hóa ra là do suy đoán lung tung. - Calm down ! Câu hỏi đó ko có ý gì xấu, hơi ngạc nhiên khi anh dậy sớm được ! Áo ko có trên người anh là bởi hôm qua phải lau lại cơ thể nên mới cởi bỏ áo ra nhưng em ko đủ sức mặc lại nó vào người anh nên để trần như vậy ! Về phần em thì anh biết đó, ko thể nào ngủ với bộ quần áo kia được ! Hắn thở hắt ra khi nghe xong những lời giải thích của nó như thể trút được gánh nặng ! Hên là ko có gì xảy ra nếu ko hắn sẽ tự cầm dao mà đâm vào mình mất. Khiến nó tổn thương là điều hắn ko bao giờ muốn ! Nếu là chuyện đó thì phải là khi nó đã lớn và trưởng thành, đủ sức để chịu đựng mọi thứ và duy nhất, là bắt nguồn từ sự tự nguyện và hắn phải thật tỉnh táo ! - Anh lo lắng vì chuyện đó sao ? – nó mỉm cười. - Vì em vốn dĩ ko như bọn họ ! Dường như có chút tức giận trong câu trả lời của hắn. Ngay sau đó, cả hai nhận được lời thông báo rằng Pj đã có mặt phía nhà dưới. Pj khá ngạc nhiên khi thấy 2 người họ cùng xuất hiện, nhưng rồi nhỏ lờ đi và nở nụ cười thật tươi như thay cho lời chào buổi sáng. Thấy túi va-li Pj mang theo cả 2 có chút tò mò nhưng rồi lại nghĩ chắc hẳn đó là những thiết bị hỗ trợ cho nhiệm vụ ! Trong thời gian chờ hắn và nó dùng bữa, Pj thả trôi suy nghĩ của mình tới những miền vô tận. Đúng như nhỏ suy đoán, Khánh Hạ vẫn còn thói quen viết nhật kí, cuốn sổ đó cũng ko quá khó để tìm, nhỏ đã lấy được rồi, hiện tại nó đang nằm trong va-li, những điều chị ta thuật lại trong cuốn nhật kí đó khiến Pj cảm thấy ghê tởm, từ bao giờ bản chất chị ta lại trở nên như thế ? Một tình yêu mù quáng, quá nhiều toan tính và mưu mô khiến tình yêu mất đi bản chất thuần khiết và trong sáng của nó. Well, hãy xem nhỏ sẽ làm những gì ! Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay thôi ! Nhỏ ko muốn rời khỏi đây- nơi mà nhỏ đã có rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều thứ để nhớ về trong suốt 17 năm qua ... Suy nghĩ phải rời xa khiến nhỏ muốn bật khóc, tim cứ thắt lại từng hồi đau đớn ... Bạn bè, tình thân, người mình yêu ... quá nhiều thứ ... Nhưng có khi ... rời xa cũng là 1 lẽ để yêu thương ~ . Cả 2 dùng bữa xong thì mọi người đã tập trung đầy đủ, nhìn bộ quần áo trên người Ken Pj nghĩ hẳn là Ken đã trở về nhà sau khi thức dậy. - Cảm ơn ! Hôm qua ... làm phiền quá ! – Ken ngồi xuống bên cạnh nhỏ nhưng vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định. Vì sợ Ken ngủ quên nên Pj đã chỉnh đồng hổ báo thức giúp tên đó. Lúc dậy, Ken có hơi hoang mang khi đó ko phải nhà mình nhưng rất nhanh sau đó, cơ thể lại cảm thấy bình yên đến lạ khi nhận ra mình đang ở nhà của người con gái mình yêu. Hơi ấm và mùi hương còn thoảng trong gian phòng khiến Ken hiểu rằng hôm qua cả 2 đã cùng ngủ trên 1 giường, Pj còn pha nước chanh để sẵn ở đó cho Ken. Pj ko đáp, chỉ mỉm cười thật hiền, trông thật khó diễn đạt. Đột nhiên lòng Ken dấy lên 1 nỗi lo vô hình, linh cảm mách bảo sẽ có điều gì đó sắp xảy ra. Tại sao nụ cười đó khác hẳn với mọi ngày ? Cả thái độ đối với Ken, ko còn là sự cáu bẩn hay cố tình đẩy ra xa, cũng ko hề mang nét khinh thường như mọi khi ? . Hắn cùng mọi người triển khai kế hoạch, ko chỉ riêng hắn mà hết thảy mọi người ai cũng muốn kết quả đạt được phải thật hoàn hảo. Dù ko nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng đây là nước cờ quyết định, nếu thành công, hắn sẽ có tất cả mà ko ai có thể phản bác điều gì, cũng như sau này kế thừa tổ chức, những kẻ tham quyền sẽ ko có cơ hội để kêu ca bát kì điều gì và hơn hết là hắn muốn những kẻ dưới trướng phải hoàn toản tâm phục khẩu phục, hắn muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình, đi lên bằng chính tài năng chứ ko phải với danh ‘người kế thừa’. 1 phần nhân cách trong hắn luôn yêu cầu sự cầu toàn đến độ hoàn mĩ trong bất kể là việc gì và điều đáng để hắn lưu tâm là nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ, ba hắn sẽ ko bao giờ được mang gái về nhà nữa ! Hắn chỉ rõ ọi người hướng đi và cách hành động, mọi thứ vô cùng chi tiết và logic, nghe cách hắn diễn thuyết và đưa ra lối suy nghĩ của mình, ai cũng thầm nể trọng, tố chất hắn sinh ra vốn dĩ đã để làm Leader. Xong phần của mình, hắn để từng người 1 nếu lên phương hướng hành động, cách họ hợp tác cùng nhau như thế nào để tạo nên sự liên kết bền chặt nhất, hắn ko cắt ngang bài phát biểu nào, chỉ khi đợi cá nhân đó trình bày xong hắn mới nêu lên nhận xét và góp ý của mình, cả căn phòng im phăng phắc, mọi âm thanh đều rõ đến từng nhịp thở. Trông hắn như thể 1 vị Boss thực thụ, hắn ngồi trên chiếc ghế xoay đối diện với màn hình chiếu, bàn chân trái gác lên phần đầu gối bên phải tạo nên sự nam tính khó cưỡng lại, lưng tựa hẳn về phía sau mang 1 phong thái thoải mái tưởng chừng như đang thư giãn, 2 tay đan trước bụng trông uy vô cùng, nét mặt hắn mang nét âm trầm khó đoán, đôi chân mày hết chau lại gần nhau rồi lại dãn ra. Những dữ kiện được hắn lưu giữ lại trong đầu và xử lý nhanh như thể 1 cái máy đã được lập trình sẵn. Đúng, Jun hơn người ở chỗ là khả năng phân tích vô cùng nhạy bén, hắn biết mấu chốt vấn đề nằm ở đâu và phải giải quyết vấn đề ra sao cho phải. Cũng như những ý kiến mà mọi người phát hiểu, hắn hề dùng giấy ghi chép lại mà vẫn có thể ghi nhớ rõ ràng và nêu lại 1 cách chính xác. Trí nhớ của Jun ko thể coi thường được, tốt hơn hết là ko nên gây thù chuốc oán với hắn ! - Em muốn biết thành phần tham dự buổi party ? – Mon. - Giới thượng lưu và tay chơi ! Mon gật gù ghi chép vào quyển sổ nhỏ trên tay, đồng thời tay cũng trượt trên màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại, con bé cùng người với cô bạn hỗ trợ ngồi phân tích và trao đổi cùng nhau, ko để hắn đợi lâu, chừng 15p sau, nhỏ trình bày ý kiến của mình. - Hai anh chị sẽ trở thành người của giới thượng lưu ! Anh sẽ diện 1 cây vest đen, em đoán là nó sẽ hợp với phong cách của một quý ông, vô cùng lịch lãm, à, áo đuôi tôm với 2 vạt áo dài, tay đeo găng trắng với phần tóc vuốt keo ngược hết về phía sau, anh chẳng thể nào xuất hiện với mái tóc đỏ rực như thế, anh nên nhuộm đen lại, bộ âu phục của anh được may thật tinh tế và khéo léo, phần trong chiếc áo là chiếc sơ mi trắng, cổ đứng, em sẽ ko để anh thắt cà-vạt vì như thế quá lập khuôn, thay vào đó sẽ là chiếc khăn choàng cổ, ko sến súa lắm đâu, nó được in hóa tiết rất nam tính, em sẽ thắt thành 1 chiếc nơ to bản ở cổ, chiếc nơ đó sẽ ko girly chút nào ! - Có quá trễ ? Những thứ quần áo ko kịp chuẩn bị ? – đáng lý vấn đề này phải bàn trước chứ. - Hãy yên tâm, anh quên nhà cô ấy là cả 1 tiệm thời trang lớn sao ? Đây là mẫu, có vài kiểu em đã chụp hình vào điện thoại, em nghĩ đây là kiểu phù hợp cho tối nay nhất ! Con bé truyền điện thoại cho hắn xem, xem ra cũng ko tệ ! Hắn ra hiệu cho Mon tiếp tục phần trình bày của mình. - Chị Zu cũng sẽ cùng tông đen với anh Jun ! 1 chiếc đầm suông dài tuy nhiên chất liệu nó sẽ bằng vải ! Chiếc đầm đó hở phần sau lưng và toàn viền được đính cườm lấp lánh, vô cùng khéo léo, đầm dài giúp che được khẩu súng mà chị Zu sẽ giấu vào đùi. Vả lại vì là vải, nên khi hành động, chị có thể dễ dàng xé phần đầm dài bên dưới ra tạo thành chiếc đầm ngắn dễ bể hoạt động hơn ! Nói rồi Mon chỉnh mẫu quần áo cho nó xem, tính nó vốn hợp tác nên ko ý kiến gì. - Còn phần trang điểm, bọn em sẽ cố gắng làm 2 người già đi so với tuổi thật của mình, cũng như kiểu tóc của chị Zu, em sẽ cố làm 1 kiểu sao cho thuận lợi trong việc hành động. - Nhưng ... liệu họ có nổi bật quá ko ? – Pj lo lắng. - Ko đâu ! So với giới thượng lưu thì bao nhiêu đó ko là gì cả ! Còn vẻ đẹp của họ, em đủ khả năng để khiến nó giảm đi ! – Mon nhún vai. Nan có vẻ hơi bất ngờ, giờ Nan mới hiểu câu mà mọi người thường hay nói với nhau ‘ Mẫu Đơn ko ai là vô dụng cả ‘ . Ken đứa cho hắn một loạt thiết bị thông dụng như tai nghe liên lạc, chip, đạn ... Pj và Nan khi hành động sẽ thuê một căn phòng ở khách sạn gần đó để tiện việc hỗ trợ , họ đã cùng nhau tìm ra cách phá giải một số bẫy thông thường nhưng vẫn còn hơi khó khăn vì lối đi để đến được gian phòng đặc biệt kia có vẻ hơi vòng vèo vì phải tránh những đoạn hành lang có gắn camera, vì thế phải yêu cầu sự nhanh nhạy và khéo léo đến tuyệt đối. Mọi thứ đều đã được sắp xếp rất chu đáo, chỉ cần kiểm tra lại thiết bị máy móc và làm một số việc cần thiết cho tối nay thì xem như mọi thứ đều OK cả ! - Chẳng phải Ken đi theo phụ trợ sao ? Sao chẳng nghe nhắc đến ? – nó. - Có một vài thay đổi ! Ba tôi nhận được vé mời sát ngày- hôm qua, tôi có thể vào 1 cách trực diện ko phải đột nhập như dự định nữa ! Đã quyết là chúng ta sẽ ko đi cùng nhau và xem như kẻ xa lạ ! Như vậy xem ra tốt rồi ! Ko khí trong căn phòng trở nên nặng nề, những điều họ làm sắp tới ko thể nào có sơ xuất được, mỗi bước đi phải tính toán thật cẩn thận và chi li, đây là việc lớn, ko phải trò đùa ... nếu là trò đùa thì nó là 1 trò đùa sinh tử ... vô cùng quái ác ! - Mọi người về nhà chuẩn bị hay nghỉ ngơi đi ! 15h00 , có mặt tại đây ! – hắn rời khỏi ghế, người ngả với trước trụ lại với 2 tay vịn lên bàn – Và mệnh lệnh cuối, tôi buộc mọi người phải tuân theo, ai cũng phải an toàn và biết cân nhắc ! – hắn đảo mắt quanh mọi người. Có 1 sự cảm động trong mỗi người ... hắn sợ mọi người bị liên lụy trong khi hắn mới là người trực tiếp thụ lí nhiệm vụ ... Jun vốn dĩ là như thế ! - Be careful ~ Pj nói thật khẽ khi lướt sang Ken, Ken chỉ kịp ngẩn người ra, đến khi nhìn lại nhỏ đã khuất sau dãy hành lang, Pj ko về, nhỏ xin phép được ở lại nhà hắn cho đến khi nhiệm vụ được thực thi. Vẫn là Ken cảm thấy Pj của ngày hôm nay có điều gì đó khác lạ lắm ... tạm thời tên đó cũng chẳng biết phải gọi tên cảm giác đó ra sao nữa ~ Ý định của Ken là sau khi nhiệm vụ kết thúc, Ken sẽ tìm Pj nói chuyện rõ ràng, ko thể cứ day dưa mãi được, dù là cái kết ko tốt đẹp, dù là phải chia xa, dù là sẽ bị tổn thương, dù là sẽ trở nên xa lạ ... nhưng Ken nên có 1 cái kết rõ ràng hơn là để màn sương vây mãi cái mối quan hệ ko rõ ràng này, sương cứ dày và mờ càng dễ khiến con người ta ko tìm thấy được lối thoát !
|
Nothing Gonna Change My Love For You
Cả bọn có mặt đầy đủ trước thời gian quy định gần hơn 1 tiếng, nhìn phong thái của mọi người, hắn tất cả đều đã sẵn sàng cho cuộc tranh đấu sắp tới. Dựa vào những kết quả phân tích và tìm hiểu trong mấy ngày qua, Nan và Pj đã đưa ra hướng đi thuận lợi cho cả ba người trong căn nhà có kiến trúc phức tạp kia, kể cả những thiết bị ko nên táy máy tay chân mà đụng vào bởi vì đó là những thiết bị mật báo để phòng chống những người xâm nhập, nếu ko hiểu rõ thì chỉ cần 1 cái chạm tay nhẹ cũng đủ khiến cho tiếng chuông reo từ nó phát ra inh ỏi cả dãy hành lang. Hơn nữa căn phòng đặc biệt kia còn có cài mật khẩu, tuy nhiên vấn đề ko là ở đó vì họ đã mã hóa được, thế nên khi đến đó, họ chỉ cần xem xét tình hình rồi đẩy cửa vào thôi nhưng có một điều khó khăn và nếu ko được xử lý khéo thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ bao gồm cả sự an toàn của 3 người, đó là Nan và Pj dù đã rất cố gắng nhưng ko thể nào biết được trong phòng đó là gì và kiến trúc như thế nào dù rằng hàng ngày cánh cửa đó khép lại và mở ra đến hơn 10 lần, cũng ko biết được phòng đó có người trực hay ko, đã thử nhiều lần bằng những thiết bị thăm dò nhưng thất bại hoàn toàn vì bất cứ thiết bị điện tử nào vừa đến phạm vi cánh cửa là đã bị nhễu sóng ! - Bọn em đã cố nhưng quả thật ko thể nào vào được căn phòng đó! Anh chị buộc phải tùy cơ ứng biến ! Em nghĩ cách hay nhất là nên có 1 người đứng phía ngoài để giữ liên lạc với bọn em vì hầu như những thiết bị đều sẽ bị vô hiệu hóa khi vào căn phòng đó ! – Pj cảnh báo và đưa ra lời đề nghị. Jun ko đáp, trầm ngâm 1 lúc lâu, phải làm thế nào nhỉ ? Thiết bị của hắn có thể hoạt động ở nơi ko có sóng nhờ vào thân nhiệt nhưng trong trường hợp này thì trái ngược, sóng nó tỏa ra rất mạnh nữa là khác. Chứng tỏ là trong căn phòng đã được tạo ra 1 luồng sóng khác mạnh hơn bình thường để sẵn sàng áp chế, nặng hơn là làm hỏng những thiết bị điện tử kia, Vậy thì có 2 cách, 1 là máy liên lạc phải có mức thụ sóng cao để có thể tiếp nhận được mức sóng tỏa ra, 2 là tìm nguồn phát để hủy đi tầng sóng đó, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải tìm kiếm, sẽ mất thời gian nhiều lắm ! - 2 người đo đạt và ko biết bằng cách nào, phải tìm ra chỉ số mức sóng tỏa ra, gấp ! Chuyện quan trọng như vậy ko báo từ sớm ? – ngữ khí thể hiện sự ko hài lòng. - Em xin lỗi ! Vốn nghĩ sẽ tìm ra cách khắc phục cũng như xâm nhập vào đó thành công nhưng .... sáng giờ em cũng đã thử bằng nhiều biện pháp ... – Nan hối lỗi. Vốn cậu nhóc và Pj chỉ hy vọng sẽ đỡ được gánh nặng này nhưng xem ra công sức cầm cố cả nửa ngày là vô ích rồi, tầng trên của ngôi biệt thự ấy như cái lồng quái dị, có quá nhiều thứ để giãi mã ! - Mọi người đã vất vả rồi !- nó lên tiếng phá tan đi bầu ko khí căng thẳng đó. Mắt hắn cũng dịu lại, ko sai, 2 người họ đã rất vất vả, vất vả hơn bất kì công việc hỗ trợ nào trong nhiệm vụ lần này, nếu tổng công sức phải bỏ ra của mọi người phụ trợ là 100% thì Nan và Pj đã chiếm mất 60% trong đó rồi ! Dù là Mon sắp rời khỏi đây, thế nên đáng lý Nan phải dành thời gian cho con bé nhiều hơn nhưng cậu nhóc hầu như dốc hết sức mình vào công việc, thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi dùng cho việc ngủ để lấy sức, khoảng thời gian riêng tư duy nhất của 2 người chỉ duy nhất là vào buổi khuya, thi thoảng là những lời dặn dò nhắc nhở nhau giữ ấm, giữ sức khỏe thông qua những dòng tin nhắn hay cuộc gọi ngắn ngủi,... vì công việc của họ gắn liền với nhiệm vụ nên họ ko cho phép bản thân bất cẩn hay lơ là giây phút nào cả ! Nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của từng người, quầng thăm quấn quanh mắt như thể những con gấu trúc, một nét riêng biệt trong quá trình làm việc của Pj và Nan là họ ko như những người kia phải tất bật chạy ngược chạy xuôi, việc của họ chỉ cần ngồi 1 chỗ và dán mắt vào màn hình máy tính, ngón tay ko ngừng gõ, tiếng đánh máy vang lên liên tục, sức lực họ bỏ ra ít nhưng chất xám họ bỏ ra nhiều, hầu như trí não họ luôn phải vận hành liên tục cho toán bộ quá trình xâm nhập, lập hệ thống, tạo liên kết, thám thính với cả lập trình ! Hắn và nó ngay sau đó đã đi thử quần áo do Mon và cô bạn mang lại, hắn vừa rời đi thì mọi người nằm gục xuống bàn, phút nghỉ ngơi hiếm có, họ sắp bị tiêu hao hết năng lượng rồi ! - Jun thật sự tin tưởng 2 người nên nó mới giao cho cả 2 công việc vất vả đó !- Ken nói lên suy nghĩ của mình. Vốn dĩ mọi thứ là như vậy, hắn cũng tự mình cảm nhận được công việc đó quá sức của 2 người, huống hồ trước đó Nan và Pj chưa từng làm gì tương tự như vậy, kinh nghiệm cũng ko nhiều nhưng bản tính hắn chỉ tin tưởng những người có mối quan hệ thân thiết với mình- những người bạn thật sự. Trong hắn luôn tồn tại sự đa nghi và luôn giữ 1 khoảng cách nhất định với những kẻ chỉ ở mức quan hệ ngoại giao, thế giới đen tối như vậy thử hỏi có thể tin tưởng nhau sao ? Cho dù có là cấp dưới hay người cùng hoàn cảnh, người hay ngọt ngào với bạn, ... cũng phải đề phòng, quan trọng hơn vì hắn là người kế thừa, sẽ nắm giữ trong tay mọi quyền lực- thứ mà ai cũng muốn có, cả những đứa con gái ve vãn hắn cũng nhiều hơn trước dù rằng ko ít lần hắn làm bọn họ phải khiếp sợ bởi sự lạnh lùng và quyết đoán của mình, vừa có tiền, vừa có quyền lực, có dại mới ko xem hắn là con mồi ngon ! Bởi thế hắn cẩn trọng trong từng nhất chỉ nhất động, chỉ cần sai 1 bước thì hệ quả để lại sẽ ko nhẹ nhàng, sẽ yên tâm hơn khi tự lo mọi việc bằng chính sức mình và những người trung thành với mình tuyệt đối. Ko thể giao khơi khơi cho những kẻ mình ko biết rõ, thân tính của ba hắn ko có nghĩa là hắn sẽ giao cho họ lo liệu chuyện của mình, ai đảm bảo những kẻ đó sẽ ko phản bội ? Hơn nữa ngay chính trong nội bộ của hắn cũng xảy ra mâu thuẫn, lúc nào cũng có những cuộc thanh toán ngầm xảy ra, hắn từng nói rằng, nếu hắn bước lên ngôi vị cao nhất, trở thành Boss chính thức, hắn sẽ chấn chỉnh lại mọi thứ và loại bỏ hoàn toàn những thứ ko cần thiết ! Sau khi thay quần áo xong, hắn và nó bước ra trình làng mọi người, cả bọn trong phút chốc như tỉnh ngủ hẳn. Gì mà người đẹp nhờ lụa chứ, hoang đường, cả bọn chỉ thấy bộ quần ảo trở nên bắt mắt hơn do được khoác lên người Jun và Zu thôi, từ họ toát lên khí chất vương giả ! - Nếu như có người bắt chuyện thì 2 người nhất định phải cười tươi, nét mặt phải trông dễ chịu một chút ! – Mon nhắc nhở. Mon và cô bạn dùng tất cả những gì bản thân biết cũng như tìm hiểu được để hướng dẫn cho bọn hắn cách đi đứng, ứng xử,... thế nào cho phù hợp với cung cách của người thuộc thế giới quyền quí đó. Hắn và nó tiếp thu mọi thứ rất nhanh vậy nên hoàn toàn ko có chút khó khăn nào trong vấn đề này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn Mon đã truyền tải xong những thứ vần thiết và cơ bản. - Quá nhiều người chú ý sẽ gây bất lợi trong quá trình làm nhiệm vụ ! – Pj vò cằm. - Chỉ cần tạo sự chú ý của mọi người vào việc khác là ổn thôi ! – Jun đáp lời nhanh chóng, vấn đề này hắn đã nghĩ tới rồi. - Vậy là mày đã có sẵn kế hoạch ? – Ken. Hắn gật đầu rồi dõng dạc nói tiếp: - 1 vé mời là áp dụng cho cả gia đình, mày đi thay ba mày, thế dẫn người yêu theo là chuyện thông thường, chuyện Pj và mày ai cũng biết rồi nên mang theo cô ta đi cùng cũng ko ai ý kiến đâu ! 2 người làm loạn chút là được rồi ! – Jun mỉm cười theo kiểu cách Mon đã chỉ dạy trước đó, đẹp thật, nhưng sao khiến cả bọn khiếp sợ quá ! ="= Ánh mắt Pj và Ken ko hẹn mà chạm phải nhau, ko phải là những tia phức tạp mà là 1 nỗi niềm chung. Muốn thu được hết thảy sự chú ý thì phải gây nên chấn động ko nhỏ ... 1 ánh sáng lóe lên trong suy nghĩ của Pj, định trước khi ra đi sẽ ko tạo thêm bất kì chuyện gì nữa nhưng xem ra ... - Sau đó Pj vờ như bỏ về nhưng thực chất là để cùng Nan tiếp tục công việc hỗ trợ, lúc đó Ken hãy vào nhà vệ sinh rồi chúng ta khi đó bắt đầu hành động ! – hắn chỉ đạo. - Nhưng chuyện tụi em yêu nhau ... à .. ừm ... – trông nhỏ có vẻ lúng túng, đó là vấn đề tế nhị nhỏ cũng ko biết phải nói thế nào nữa. - Ken vốn chẳng phải good boy, quen, chia rồi quay lại cũng thông thường thôi, nó quá nổi tiếng rồi ! – hắn đảo mắt nhìn Ken nhưng tên đó như thể ko đồng tình với điều hắn nói vậy, ko tệ đến thế chứ ! - Lỡ như quá tay khiến đối phương mất mặt thì sao ? – Pj tiếp tục hỏi. Jun nhún vai tỏ ý ko ý kiến, đó là chuyện riêng của 2 người họ, muốn bày trò thế nào cũng được. - Ko vấn đề ! – Ken gật đầu khi nhận được ánh nhìn thắc mắc từ Pj. Nghe được câu trả lời từ Ken, Pj mỉm cười nhẹ nhàng, vậy sẽ gây chấn động lắm đây, hy vọng nó sẽ ko ảnh hưởng nhiều đến tâm lý Ken, nhưng sẽ ổn thôi nhỉ ? Ken vốn dĩ là một người công tư phân minh mà, tên đó sẽ ko cho phép cảm xúc ảnh hưởng tới việc lớn đâu ! Nhỏ xin phép mọi người ra ngoài gọi điện thoại. - Chị ta đã phát hiện ra chưa ạ ? – Pj. - .............. – trong điện thoại phát ra giọng nói hiền lành, ấm áp. - Vậy ông có thể ................ Khoảng thời gian sau đó, cả bọn đã họp bàn kĩ càng, quân chi viện sẽ ứng cứu kịp thời nếu ko may có gì xảy ra ! Mọi trường hợp đều được đề ra và xử lý triệt để ! . Nó và hắn sau khi được trang điểm như trở thành con người khác. Viền kẻ mắt làm nổi bật lên đôi mắt xám tro kia, nó tô điểm khiến đôi mắt trở nên sắc bén đến muôn phần so với bình thường, bộ âu phục cùng với phần tóc vuốt ngược về phía sau trông hắn lịch lãm hơn hẳn, đúng theo kiểu mẫu mà các cô gái chết mê chết mệt, cũng ko có gì cản trở ngay khi chính hắn đã tồn tại sẵn 1 vẻ đẹp lai ko hề giống với bất kì người con trai nào, đẹp đến khó cưỡng lại. Nó đi bên cạnh hắn khiến cảnh vật xung quanh như thể bị lu mờ, 1 cặp đôi thật đẹp, rất đáng để ganh tị, bộ đầm đen tuyền trải dài phủ xuống chân, lớp vải the phủ bên ngoài phất phơ trong làn gió theo từng nhịp di chuyển, những hạt cườm được đính tinh tế trên viền áo một cách có nghê thuật tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn, chiếc cổ áo khoét sâu đến tận ngực, chiếc choàng lông thú màu xám khoác lên người càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn của nó. Hắn và nó đẹp 1 cách nguy hiểm – cả nghĩa đen lẫn bóng, khoác bên ngoài trang phục sang trọng và đắt tiền như thế, biến bản thân trở thành người quyền quý nhưng ẩn dưới những lớp vải đó là những thứ vũ khí có tính sát thương cực kì cao. - Oh god, chẳng thể tin họ là bạn mình ! Nhưng ... như thế chẳng phải đã gây chú ý quá rồi sao ?- Pj hỏi Mon dù mắt vẫn dán vào máy ghi hình, nếu thế thì bất lợi đây. - Em đã cố che đi những nét đẹp của họ rồi nhưng chị biết đó, mắt anh Jun quá đẹp, có che thế nào cũng ko thể nào làm lu mờ được, e người đó vốn dĩ đã mang nét đẹp tự nhiên rồi, em chỉ có thể khiến họ trông già đi ! Vả lại ... bọn em còn non tay mà ... – câu trả lời của con bé có chút bất lực. - Chắc sẽ có người nổi bật hơn ! Những kẻ nhà giàu lắm tiền thường chi ra 1 khoảng ko nhỏ để chăm sóc nhan sắc của mình mà ! – Nan trấn an dù rằng máy ghi hình đã cho thấy xác suất cho lời động viên đó ko cao chút nào ... họ đẹp ... nhưng chẳng có gì nổi bật ... Pj gật gù, nhỏ miễn cưỡng đồng ý, dù sao cũng mong là như thế ! Cũng ko còn nhiều thời gian, nhỏ cũng phải chuẩn bị tiến hành công việc của mình, theo kế hoạch thì chừng nửa tiếng sau khi xuất hiện buổi party phải ‘được’ làm loạn hoặc ít ra bọn họ phải làm gì đó để thu hút được sự chú ý của mọi người, có như thế thì nó và hắn mới triển khai kế hoạch được ! Sự xuất hiện của Ken và Pj sau đó lại 1 lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, có lời khen, những lời chê cười, ... Trong lúc chờ đến thời cơ thích hợp, tên đó và nhỏ cũng đi tiếp chuyện với mọi người cùng ly rượu trên tay ! - Nếu mission được thực thi thành công thì hy vọng sẽ ko phiền nếu sáng mai tôi qua nhà cô ! – Ken nói khẽ nhưng cũng hiểu là một lời khẳng định dù nhỏ có đồng ý hay ko. Ken đã nói sẽ làm rõ mọi chuyện mà ! Pj trầm ngâm ko nói, nhỏ ko chắc khi đó mình còn ở lại đây đâu ... ‘ Bắt đầu ! ‘ Mệnh lệnh của hắn vừa ban bố vang lên rành mạch trong tai nghe của mỗi người, vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại quen thuộc đổ chuông xen ngang lời hắn. Pj là người hiểu rõ nhất sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo ! Nhỏ thấy Ken nhíu mày khi nhìn vào con số hiển thị trên màn hình nhưng rồi tên đó cũng cẩn thận tắt đi chiếc tai nghe 1 cách kín đáo và áp điện thoại vào tai, nét mặt Ken càng lúc càng khó coi, có cả sự bàng hoàng khi nghe điều gì đó từ phiá đầu dây bên kia, ánh mắt Ken nhìn nhỏ sắc lẻm ! - Chết tiệt ! Sao cô cứ như thế hả ? – Ken quát ầm lên thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Hắn và nó nhìn từ 1 góc thấy họ ‘diễn’ rất thật, chẳng hề biết Ken đang thực sự tức giận, cả mọi người nhìn qua màn hình cũng cứ ngỡ đó là vở kịch do 2 người khéo léo tạo nên, quả thật thành công lắm, rất nhiều ánh nhìn đang hướng về phiá họ ! Lường trước được sự việc, sợ gây ảnh hưởng đến nhóm, Pj cũng đã tắt thiết bị liên lạc trước đó ! - Tôi thế nào ? – Pj vờ như ko hiểu. - Khánh Hạ gọi cho tôi, báo rằng ông quản gia nói lại rằng ông ấy thấy cô lẻn vào phòng cô ta ! Pj cười thầm, ông quản gia quả nhiên rất đúng giờ, cuộc gọi ban sáng, chính xác là nhỏ đã gọi cho ông quản gia nhờ ông hợp tác cùng mình, bởi lẽ việc nhỏ vào phòng Khánh Hạ đã bị ông bắt gặp, nhỏ vẫn ko quên ánh mắt ông lúc đó chất chứa bao nhiêu nỗi thất vọng, thời gian qua xảy ra rất nhiều thứ liên quan đến Pj nhưng ông vẫn tuyệt đối tin tưởng nhỏ vì ông nghĩ rằng Pj ko phải người như vậy, cho đến khi ông thấy Pj cầm trên tay quyển sổ bước ra từ phòng Khánh Hạ 1 cách lén lút ! Khi đó ông đã vờ như ko thấy và lặng lẽ quay đi, trước đó ông đã nhìn nhỏ thật lâu ... thật lâu ... Chẳng biết tại sao nhưng trong phút giây đó tim Pj lại giật thót lên, trong lòng trào dâng biết bao cảm giác tội lỗi mặc cảm, ko phải tội lỗi vì việc đã làm mà tội lỗi vì đã làm ông buồn – người mà nhỏ xem như là ông của mình, Pj đối với ông luôn có một lòng kính trọng và yêu thương đến tuyệt đối, người đã cho nhỏ cảm giác được hơi ấm của gia đình. Trong vô thức nhỏ tiến lại gần và xin ông ình được giải thích, Pj chẳng lý giải được hành động của mình lúc đó, thậm chí nhỏ còn tâm sự cho ông nghe về mọi chuyện, cả những thứ nhỏ chưa từng hé môi cho Zu biết ! Để chứng minh những điều mình nói là có căn cứ, Pj đã cho ông xem quyển nhật kí mà mình lấy được từ phòng Khánh Hạ ! Và rồi ông tin ! Ông nhìn nhỏ bằng ánh mắt cảm thông và thương cảm, nhỏ đã vất vả rồi ! Chỉ hy vọng sau khi rời khỏi đây, người mà ông xem như cháu gái này sẽ thực sự rũ bỏ được mọi thứ và quên người con trai này đi ! Vì ông là người biết được chuyện đó nên Pj tin ông sẽ giúp được chuyện lần này nên nhỏ muốn ông giúp mình bằng cách đến đúng giờ đó hãy thông báo cho Khánh Hạ biết chuyện, khi đó nhất định chị ta sẽ lồ.ng lộn lên gọi điện cho Ken bằng được ! Việc lấy quyển nhật kí tính ra cũng khiến Pj hơi hồi hộp, ko đơn giản như nhỏ tưởng dù là sau đó mọi việc đều ổn thỏa, vào buổi sớm nhà sẽ ít người hơn bởi thế sẽ dễ cho việc hành động nên nhỏ đã đến nhà Ken từ tinh mơ, lẻn vào phòng Khánh Hạ cũng ko hề khó khăn gì khi xác định chị ta đã rời khỏi nhà, việc tìm kiếm cũng ko mất nhiều thời gian vì chị ta để nó ở nơi khá dễ thấy, chị ta để chung trên kệ sách, chỉ có quyển đó nổi bật và khác nhất nên Pj đoán là thứ Pj cần, nhỏ đã xem thử và đúng như vậy ! Đến lúc sắp rời đi thì người dọn phòng lại mở cửa vào, suýt chết ... vì Pj dồn hết tập trung vào quyển nhật kí nên ko chú ý gì đến động tĩnh xung quanh, mãi cho đến khi tay nắm cửa bị vặn ngược và phát ra tiếng động nhỏ mới nhận ra, phòng chị ta ko có nơi nào là chỗ trốn lý tưởng cả: tủ quần áo to nhưng nhìn xuyên thấu, gầm giường quá nhỏ nhưng ko ai dại mà trốn dưới gầm giường trong lúc người khác dọn phòng cả ! Pj nhanh trí mở bung ô cửa sổ và nhảy ra phía ngoài, tay bám vào mái che xi- măng ở trên rồi dùng sức đu cả thân lên, ơn trời là nhỏ ko mắc bệnh sợ độ cao, mọi hành động diễn ra nhanh chóng trong vài giây ! Đứng trên đó Pj cảm thấy lâu đến khó chịu, chân bắt đầu mỏi lại chẳng thể ngồi được, chỉ lo là sẽ bị phát hiện nếu cứ đứng mãi ở đây ! - Vậy anh còn nghe chị ta nói gì nữa ? – thái độ Pj như thể thay đổi 180 độ, chẳng còn nét tươi vui như khi bước vào, cả sắc thái lời nói cũng trái ngược, nhẹ nhàng đến lạnh. - Cô ấy nói rằng bị mất chiếc đồng hồ pha lê ! – Ken nhìn Pj với ánh mắt dò hỏi. Pj nhếch môi cười khinh, nói vậy hóa ra là chưa nhận ra thứ quan trọng đã bị đánh cắp sao ? Đến giờ phút này vẫn còn gán tội cho nhỏ được cơ đấy ! - Cô có sở thích đáng khinh như vậy từ lúc nào thế ? Hết bày trò hại người khác rồi lại ăn cắp vặt ? ‘ BỐP ‘ 5 dấu tay in hằn trên mặt Ken, ko gian trở nên tĩnh lặng, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về 2 người họ, dù chẳng rõ sự việc đang xảy ra là gì nhưng nhân cơ hội đó 2 người đã di chuyển theo hướng đã vạch ra. Ken ngây người ra nhìn, tên đó cảm nhận được sự nóng rát trên má mình, mặt tên đó ửng đỏ cả lên bởi vì tức giận ! - Anh ko được phép phán xét tôi chỉ qua 1 câu nói ! Như thế là xúc phạm người khác đấy ! - Sự việc rõ ràng quá rồi ! – Ken nén lại cơn giận sắp trào ra. - Thôi đi ! ‘Rõ ràng’ ! Lúc nào cũng là ‘rõ ràng’ ! Con người anh thực dụng đến mức chỉ biết tin vào những gì mình thấy, mình nghe thôi hả ? – Pj thét lên, đó là tất cả nỗi lòng của nhỏ, gói gọn trong 1 câu hỏi :’) Trước khi có sự can thiệp của bảo vệ, Pj đã xoay người bỏ đi, sau khi ra ngoài nhỏ nhanh chóng trở lại vị trí hỗ trợ của mình, đến bây giờ Pj vẫn ko thể tin là mình đã hành động như thế với Ken ... trong lòng thầm nói 1 lời xin lỗi ... - Khốn kiếp ! Vì sao cứ phải hạ thấp tôi như vậy ! – Pj rít lên qua kẻ răng, vẫn chưa đeo tai nghe, mắt thì dán chăm chăm vào màn hình, theo dõi từng nhất cử nhất động của Ken qua màn hình. Nhìn nét thất thần và tia đau đớn ẩn chứa trong mắt Pj, Nan nghĩ những thứ mình đã quan sát ban nãy ko chỉ đơn thuần là vở kịch được xếp sẵn của 2 người, nếu như thế thì nhỏ đã ko có phản ứng như thế, cả mắt cũng long lanh cơ hồ như có giọt nước mắt chực trào ra. - Chị Pj ? Đã xảy ra chuyện gì ? Ôn ko ? – Nan quan tâm. Đến lúc này, Pj mới giật mình và lấy lại thần thái. - À, ko gì, chỉ là vở kịch thôi mà ! – nụ cười gượng trông khó coi vô cùng. Theo kế hoạch thì Ken sẽ vào nhà vệ sinh và bắt đầu chuyển hướng hành động, sự việc như thế khiến mọi người lầm tưởng rằng Ken đã về vì mất mặt, thế nên với sự vắng mặt đó ko ai có thể nghi ngờ hay khó hiểu. Ken đã hoạt động ko chút sơ suất nào, điểm khiến mọi người khâm phục ở Ken là ko bao giờ để cảm xúc chen chân vào công việc dù rằng sự xảy ra rất tồi tệ. Theo như chỉ đạo của hắn thì từ lúc hoạt động riêng rẽ cho đến khi gặp nhau, Ken sẽ hoạt động theo chỉ dẫn của Pj, còn Nan sẽ phụ trách phần của hắn và nó. ‘ Anh hãy đợi thêm vài phút, khi nào có hiệu lệnh từ tôi, anh mới được phép ra khỏi nhà vệ sinh, khi đó hãy di chuyển theo hướng bên trái càng nhanh càng tốt !’ Lời nói của Pj vang đều bên tai khiến Ken thực sự thấy khó chịu, phản hổi Pj nghe được là tiếng nghiến răng và từ ‘Đã nghe’ cụt ngũn ko chứa tí cảm xúc nào, và nhỏ hiểu vì sao Ken lại có thái độ như vậy !
|