Em Gái, Anh Yêu Em
|
|
Chương 35: A Vạn mang thai Editor: Hàn Băng Tâm Beta: Minh
"A Vạn, buổi trưa muốn ăn gì?"
. . . . . .
"A Vạn?"
Doãn Mạt giương mắt nhìn, chỉ thấy ánh mắt Vạn Vũ Thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tay cũng không nhúc nhích, rõ ràng là đang ngẩn người, thậm chí ngay cả việc đáng Boss mà cô thích nhất cũng không để mắt tới.
"A Vạn!" Doãn Mạt lại gần cô, quơ quơ tay trước mắt cô.
"À? Chuyện gì?" Vạn Vũ Thần lấy lại tinh thần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cuối cùng cũng có tiêu cự: "A —— sao mình lại bị chết rồi?"
"Cậu làm sao vậy? Gọi cậu mấy tiếng cũng không đáp lại, ngẩn người làm gì thế?"
"Không có việc gì." Vạn Vũ Thần dứt khoát không chơi nữa, tắt máy tính.
"Lừa gạt ai đó?" Doãn Mạt nhìn cô mặt giả vờ bình tĩnh, lo lắng nhăn mày lại: "Gần đây cậu rất hay ngẩn người, có phải gặp phải chuyện gì không?"
Vạn Vũ Thần dụi dụi con mắt, cười nói: "Là có chút chuyện, nhưng mình giải quyết rồi, cậu hãy yên tâm đi."
Doãn Mạt nhìn dáng vẻ kia của cô cũng biết cô không muốn nói, nên cũng không hỏi nữa, vỗ vỗ bả vai của cô: "Nếu cần giúp một tay, lúc nào cũng có thể đến tìm mình."
Vạn Vũ Thần sửng sốt một lúc, trong mắt hiện lên một chút gì đó, lại lập tức nở nụ cười, ôm cổ Doãn Mạt nói: "Biết rồi".
"Đúng rồi, tại sao cậu không về nhà? Chủ nhật này không ân ân ái ái với anh trai sao?"
Vừa nói đến cái này, vẻ mặt Doãn Mạt lập tức xụ xuống: "Anh ấy đi Italy làm chút chuyện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại."
"Chẳng trách, gần đây nhìn cậu luôn không có tinh thần, thì ra là anh trai đi công tác." Vạn Vũ Thần cười hì hì nói, lại vẻ mặt tà ác lại gần Doãn Mạt: "Ở Italy có không ít mỹ nữ, không biết anh trai cậu có thể chịu nổi hấp dẫn hay không?"
"Thôi đi." Doãn Mạt lớn tiếng phản bác: "Anh ấy sống tám năm ở Italy cũng không thấy anh ấy thích người nào, mới đi chưa đầy một tháng làm sao có thể bị dụ dỗ được?"
"Vậy cũng không nhất định, không phải đàn ông rất thích có mới nới cũ sao?" Vạn Vũ Thần nhàn nhạt nói.
"Anh ấy sẽ không, mình tin tưởng anh ấy, hơn nữa anh ấy thích sạch sẽ." Doãn Mạt đột nhiên sững sờ, cô nhìn Vạn Vũ Thần: "A Vạn, cậu có thành kiến với đàn ông hả. . . . . ."
"Ha ha, coi như đi, được rồi, không nói cái này nữa, mình cũng chỉ đùa giỡn thôi, anh trai cậu tuyệt đối trung thành với cậu, cậu hãy yên tâm đi."
Doãn Mạt nhìn cô chằm chằm một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, quên đi, A Vạn không muốn nhắc tới thì không hỏi nữa, có lẽ một ngày nào đó cậu ấy nghĩ thông suốt rồi thì sẽ nói ra thôi.
Kết quả là, ngày Doãn Mạt biết rõ chân tướng cũng không phải là do Vạn Vũ Thần nghĩ thông suốt, ngược lại, sự tình càng lúc càng nghiêm trọng. . . . . .
Hôm nay là thứ bảy, nhiệt độ lại giảm, thời tiết càng lạnh, mùa đông càng ngày càng đến gần. Doãn Trạm vẫn còn ở Italy, Doãn Mạt trở về nhà, ba mẹ thì đi du lịch, trong nhà không còn ai, cô thu dọn một số quần áo mùa đông trở về ổ nhỏ.
Buổi tối, tùy tiện ăn chút gì, cô vùi ở trên ghế sa lon nấu cháo điện thoại với Doãn Trạm, một lát sau, tiếng điện thoại vang lên.
"Anh đợi một chút, có người gọi tới, em xem một chút là của ai." Nghe Doãn Trạm nói tiếng: "Được". Doãn Mạt mở điện thoại xem một lượt thì phát hiện là điện thoại của Vạn Vũ Thần.
Doãn Mạt vốn định trò chuyện với anh trai xong thì sẽ gọi điện lại cho cô, nhưng một lát sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Doãn Mạt cảm thấy có chút không đúng, vội vã tạm biệt với Doãn Trạm, bấm nghe điện thoại của Vạn Vũ Thần.
Đường dây đện thoại nhanh chóng được kết nối, Doãn Mạt vội vàng hỏi: "A Vạn, có chuyện gì thế?"
Vạn Vũ Thần không có trả lời ngay, Doãn Mạt nghe trong điện thoại có tiếng thở dốc gấp rút, trong lòng cô bỗng nhiên có dự cảm không tốt.
"Tiểu Mạt. . . . . ." Giọng nói của cô lộ ra run rẩy: "Tiểu Mạt, mình nên làm thế nào đây. . . . . ."
"Làm sao vậy, A Vạn?" Doãn Mạt vừa nghe giọng nói của cô, lập tức biết không đúng, "Xảy ra chuyện gì?"
"Mình. . . . . . Mình mang thai. . . . . ."
"Cái gì?" Doãn Mạt lập tức ngẩn người, cô siết chặt điện thoại di động, không thể tin hỏi: "Cậu...làm sao cậu lại mang thai?"
"Mình không biết, không biết. . . . . . Tiểu Mạt, mình nên làm sao đây? Mình không dám nói với ai hết, chỉ có thể nói với cậu, mình thật sự . . . . . . Đầu óc mình bây giờ rất rối loạn. . . . . ." Vạn Vũ Thần nói không mạch lạc, cô vô dụng, bàng hoàng, làm cho lòng Doãn Mạt không tự chủ níu chặt.
"Cậu đừng sợ." Doãn Mạt để mình bình tĩnh lại, hiện tại A Vạn rất rối loạn, cô phải trấn định một chút, nghĩ cách thay cô ấy."Bây giờ cậu ở đâu?"
"Mình ở phòng ngủ, mình mua que thử thai. . . . . ."
"Mình sẽ trở về trường học ngay bây giờ, cậu đừng sợ, mình lập tức qua đó, có chuyện gì chờ mình đến rồi nói."
Doãn Mạt cúp điện thoại, cầm túi lên rồi đi ra cửa. Nhanh chóng chạy tới trường học, cô leo một mạch lên lầu sáu, đẩy cửa đi vào chỉ thấy Vạn Vũ Thần ngẩn người ngồi sững sờ trên ghế.
"A Vạn. . . . . ."
"Tiểu Mạt. . . . . ." Vạn Vũ Thần vừa thấy Doãn Mạt lại khóc, cô cầm que thử thai trên tay cho Doãn Mạt nhìn: "Hai vạch chính là mang thai phải không?"
Doãn Mạt liếc mắt nhìn que thử thai, phía trên thật là hai vạch đỏ, ôm Vạn Vũ Thần vào trong lòng, nhẹ nói: "Ngày mai mình dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút, hiện tại cậu phải tỉnh táo lại trước."
Vạn Vũ Thần tựa vào trong lòng Doãn Mạt, gật đầu một cái.
"Trước nói cho mình nghe tình hình một chút, tại sao cậu đột nhiên lại mang thai?"
Doãn Mạt vừa hỏi cái này, Vạn Vũ Thần im lặng, nhưng lần này nói gì thì nói Doãn Mạt đều muốn hỏi cho ra.
"Người đàn ông kia là ai? Cậu có biết không? Hay là cậu bị. . . . . ." Thật sự Doãn Mạt không thể nói ra hai chữ kia, nhưng lại không thể không hỏi, nếu A Vạn thật sự bị người cưỡng bức, vậy. . . . . . Làm sao bây giờ? Chỉ là phá thai đơn giản như vậy sao? Doãn Mạt suy nghĩ một chút cũng không nỡ.
"Mình biết. . . . . ." Vạn Vũ Thần cũng không muốn gạt Doãn Mạt, chỉ là cô thật sự có chút khó giải bày, "Mình là cam tâm tình nguyện xảy ra quan hệ với anh ấy."
"Vậy các cậu là quan hệ như thế nào? Người yêu sao?"
"Người yêu?" Vạn Vũ Thần tự giễu cười một tiếng, "Có lẽ là tình nhân thôi."
Doãn Mạt sững sờ, không ngờ mọi chuyện lại là như vậy, A Vạn thế nhưng lại làm tình nhân của người khác?
Cô nhìn cô ấy, hỏi: "Cậu, thương anh ta sao?"
Vạn Vũ Thần lau nước mắt một cái, "Có lẽ vậy. . . . . . Không thương anh ấy thì làm sao có thể lên giường với anh ấy được chứ?"
"Vậy. . . . . . Cậu sẽ phá đứa bé sao?"
Cơ thể Vạn Vũ Thần cứng lại, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía bụng, không khỏi đưa tay sờ sờ, cô do dự mở miệng: "Theo lý thuyết mình nên lập tức quyết định phá nó, nhưng vì sao. . . . . ." Cô cắn cắn môi, hiển nhiên nội tâm rất rối rắm.
Doãn Mạt nắm tay của cô, vẻ mặt rất nghiêm túc, "A Vạn, mình sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu, nhưng cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ, một khi cậu quyết định giữ nó, cậu sẽ phải buông tha cho rất nhiều thứ, chịu đựng rất nhiều thứ, cậu cảm thấy cậu có thể không?"
Vạn Vũ Thần nhắm hai mắt lại suy nghĩ một lát, sau đó từ từ mở miệng: "Phá. . . . . . đi."
Cô nhẹ nhàng xoa bụng của mình, dường như tâm trạng đã bình tĩnh lại, Doãn Mạt biết, cô kiên cường, nhưng lại kiên cường đến mức làm cho người khác đau lòng.
"Vậy cậu tính nói cho anh ta biết sao?"
"Không!" Vạn Vũ Thần lập tức lắc đầu, "Tuyệt đối không thể nói cho anh ấy biết!"
"Được, vậy mình theo cậu, ngày mai đi bệnh viện làm kiểm tra." Doãn Mạt vỗ lưng của cô, nhẹ giọng an ủi: "A Vạn, mọi thứ đều sẽ tốt thôi."
Ngày hôm sau, Doãn Mạt vừa tỉnh lại, Vạn Vũ Thần đã rời giường, nhìn qua vẻ mặt của cô ấy vẫn như thường, khóe miệng tươi cười, khuôn mặt thanh tú lộ ra chút ngạo khí, chỉ là vẫn không thể che đậy được quầng thâm dưới khóe mắt và khuôn mặt tái nhợt, chứng minh sự bất lực tối hôm qua của cô ấy cũng không phải một giấc mộng.
Hai người thu dọn một chút rồi đi đến bệnh viện, lúc đang chờ gọi tên, Doãn Mạt vẫn luôn vừa đi vừa nắm chặt tay.
Vạn Vũ Thần cười nói: "Sao cậu còn khẩn trương hơn cả mình thế?"
Doãn Mạt lập tức buông lỏng tay ra, nhìn khuôn mặt Vạn Vũ Thần tươi cười, cô thật đúng là không cười nổi.
Cũng không lâu lắm, là đến lượt Vạn Vũ Thần, cô đi vào trước cầm tay Doãn Mạt, nói: "Đừng lo lắng, không có chuyện gì, mình đã chuẩn bị kỹ càng rồi."
Sau một hồi kiểm tra, xác thực Vạn Vũ Thần đã mang thai bốn tuần, bác sĩ đề nghị nếu như muốn phá thai thì tốt nhất nên chờ nửa tháng nữa.
Hai người ngồi ở ghế đá trong vườn hoa của bệnh viện, Vạn Vũ Thần nhìn báo cáo kiểm tra trên tay, rơi vào im lặng.
"A Vạn, cậu tính lúc nào thì làm?"
"Nửa tháng sau đi, mình sẽ xin nghỉ vài ngày."
"Mình đi cùng cậu."
Vạn Vũ Thần nhìn về phía cô, nhếch lên một nụ cười ấm áp, "Tiểu Mạt, cám ơn cậu."
. . . . . .
Chuyện này, Vạn Vũ Thần cũng chưa nói với ai, cũng chỉ có một mình Doãn Mạt biết, Doãn Mạt hiểu, càng ít người biết thì càng tốt, như vậy cô ấy mới có thể buông xuống quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, cô ấy cần không phải sự đồng tình và quan tâm, thứ cô ấy cần nhất chính mà một cuộc sống bình thường đến khi quên đi những ký ức đau khổ này.
|
Chương 36: Phát hiện
Edit: Thố Lạt
Beta: hoa hồng
“Nghiêm tiên sinh, hi vọng chúng ta còn cơ hội hợp tác.”
Trong sân bay, Doãn Trạm mặc một chiếc áo khoác đen, dáng người thon dài thẳng tắp, tóc chải gọn sau gáy, để lộ cái trán cao, nhìn rất sáng sủa đẹp trai. Đối diện anh là một chàng trai cũng xuất sắc không kém, để tóc ngắn, ngũ quan góc cạnh, cảm giác có chút như con lai, anh khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén, không nói cười tùy tiện, nghiêm túc lại có khí chất.
“Đương nhiên rồi.” Giọng nói của chàng trai trầm thấp hơn Doãn Trạm, “Tôi rất mong được hợp tác cùng Doãn Thị.”
“Có cơ hội, chúng ta có thể cùng ăn một bữa cơm, chắc là Nghiêm tiên sinh sẽ ở lại thành phố H một thời gian đúng không.”
Chàng trai khẽ gật đầu, “Tôi sẽ không về Ý trong thời gian tới.”
...
“Anh--”
Hai người bắt tay chuẩn bị tạm biệt, Doãn Trạm lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, anh lập tức nở nụ cười, vừa quay đầu, đã thấy ngay bóng dáng của Doãn Mạt.
Doãn Mạt nhanh chóng chạy đến gần, ôm chặt cánh tay anh không buông, “Cuối cùng anh cũng trở lại, nhớ chết em rồi.”
Doãn Trạm yêu chiều xoa đầu cô, cười tạ lỗi với chàng trai, “Ngại quá, đây là bạn gái tôi -- Doãn Mạt.”
Chàng trai nhìn Doãn Mạt vài lần, sau đó vuốt cằm, “Xin chào.” Lời chào hỏi này rất ngắn gọn rành mạch.
Doãn Mạt lập tức nới lỏng tay, đứng thẳng người, bối rối trả lời: “Xin chào”.
--
“Anh, người khi nãy là ai vậy? Nhìn có vẻ rất nghiêm túc.” Ngồi trên xe, Doãn Mạt tò mò hỏi.
Doãn Trạm cười, “Anh ấy tên là Nghiêm Túc.”
“Hả? Tên này thật sự xứng với anh ấy.”
“Anh ấy là con lai, tên tiếng Trung là Nghiêm Túc, bọn anh có hợp tác vài lần, anh ấy là một người quản lý xí nghiệp ưu tú, anh rất xem trọng anh ấy.”
“Biết ngay là nhân vật lợi hại mà.”
Doãn Trạm ghé vào tai Doãn Mạt, thấp giọng nói: “Bảo bối, không được khen người đàn ông khác.”
Doãn Mạt bất đắc dĩ nhìn anh, “Em nói vậy cũng tính là khen à? Là ăn ngay nói thật chứ.”
...
Hai người trở về nhà, trong nhà không có ai, Doãn Trạm cởi áo khoác, hỏi: “Ba mẹ đâu?”
“Bọn họ đi tham gia một buổi gặp mặt, nói là chiều sẽ về.” Doãn Mạt rót một ly nước ấm cho anh, hỏi: “Muốn về phòng nghỉ một chút không?”
Doãn Trạm một hơi uống hết nước, sau đó chăm chú nhìn cô, sóng trong đáy mắt ngày càng thâm trầm, anh bế bổng cô lên, chạy nhanh lên lầu, “Đúng vậy, chúng ta cần ngủ một giấc đã.”
Doãn Mạt bỗng đỏ mặt, hai tay đập nhẹ vào anh, “Anh ngồi máy bay lâu như vậy không thấy mệt à?”
“Có một chút, nhưng làm một lần vẫn dư sức.”
Doãn Trạm ôm cô về phòng mình, không nhịn được cúi đầu hôn cô.
“Đóng cửa --”
“Lát đóng sau.” Doãn Trạm vội vã hôn cô, xa nhau gần một tháng, nỗi nhớ hừng hực như lửa lớn, vừa chạm lên đã khó lòng dập tắt, chỉ muốn đè cô dưới thân, cùng cô hợp lại thành một thật chặt.
...
Một lần, đương nhiên không thể thỏa mãn, sau khi đại chiến ba hiệp, hai người đều mệt mỏi thiếp đi, quên cả chuyện cửa đã đóng hay chưa.
“Em sẽ không bao giờ tham gia họp mặt kiểu này nữa, chơi bời gì chứ? Rõ ràng đã ngần này tuổi đầu, mà ai nấy đều trang điểm như quỷ, mấy bà già đó nghĩ mình đang tham gia vũ hội hóa trang à? Còn cả mấy lời họ nói nữa...” Giang Tình Liên vừa đi vào trong nhà, vừa lắc đầu than vãn.
Doãn Thiên Khánh cười an ủi bà xã, “Được rồi, không thích thì sau này đừng tham gia, dù sao cũng chả có ý nghĩa gì, cũng chỉ là đi khoe của thôi.”
Giang Tình Liên chun mũi gật đầu, tuy trong công việc bà có thể được mệnh danh là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng trước mặt chồng, mãi mãi là một cô gái nhỏ.
“Em mà còn nán lại, chỉ sợ sẽ làm ra chuyện đắc tội với người ta. Ấy? Mấy bảo bối đã về rồi à?”
Giang Tình Liên thấy hành lí và áo khoác của Doãn Trạm và Doãn Mạt trên ghế sa lon, lại không thấy bóng dáng họ đâu. “Bọn chúng đâu cả rồi?”
“Chắc là ở trong phòng?” Doãn Thiên Khánh vừa cởi cà vạt vừa nói. “Về phòng thay quần áo trước đã.”
Hai vợ chồng không nghĩ ngợi nhiều, đi lên lầu, kết quả là khi đi qua phòng của Doãn Trạm, bọn họ cùng dừng bước.
Lúc này, cửa phòng Doãn Trạm hơi mở, mặc dù không nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng quần áo nam nữ bị ném ở cửa vẫn khiến người ta phải chú ý.
Hai vợ chồng nhìn nhau, Giang Tình Liên khẽ đẩy cửa, cảnh tượng đập vào mắt càng khiến họ khiếp sợ.
Chỉ thấy đồ lót nam nữ ném loạn xạ lẫn vào chung một chỗ, cảnh tượng này còn gì là không đoán được nữa?
Doãn Thiên Khánh giật giật khóe miệng, “A Trạm đưa bạn gái về rồi à? Nhưng cũng không thể làm càn như vậy được.”
Giang Tình Liên không nghĩ giống chồng bà, bà sững sờ nhìn áo ngực dưới đất, đây không phải là cái bà mua cho con gái bảo bối sao? Nghĩ đến chuyện gì đó, bà đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai người đang đắp chăn trên giường, vội đi tới, sau khi xốc chăn ra...
“Bà xã, em...” Doãn Thiên Khánh đang định cản lại, lại nhìn thấy gương mặt của cô gái dưới chăn, “Tiểu Mạt..?”
Tuy Doãn Trạm ngủ khá sâu, nhưng động tĩnh lúc này vẫn đánh thức người vốn ít ngủ như anh. Anh mơ mơ màng màng mở mắt, liền thấy mặt của Giang Tình Liên, hốt hoảng, anh tỉnh hẳn, cũng thu hình ảnh trước mặt vào mắt, lập tức hiểu ra tình huống hiện tại.
“Ba mẹ...”
Giang Tình Liên nhíu mày, còn sắc mặt Doãn Thiên Khánh từ xanh, rồi lại thành đen, ông tức giận, chỉ tay vào Doãn Trạm, giận đến không nói nên lời.
“Con... con...”
Doãn Trạm đã bình tĩnh lại từ trong hoảng hốt lúc đầu, anh lấy áo ngủ khoác lên người, sau đó nói khẽ: “Để Tiểu Mạt ngủ đi ạ, chúng ta ra ngoài nói chuyện, con sẽ nói rõ tất cả với ba mẹ.”
--
Ba người đến phòng sách, Giang Tình Yên im lặng ngồi trên sa lon, Doãn Thiên Khánh chắp tay đi đến bên cửa sổ, còn Doãn Trạm thì đứng ngay ngắn bên cạnh.
Anh mở miệng phá tan sự im lặng, “Bọn con đã qua lại một thời gian rồi, vốn định tìm cơ hội nói với ba mẹ, kết quả... lại bị bắt gặp trước.” Doãn Trạm dừng một lát, sau đó tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, “Chúng con thật lòng yêu nhau, xin ba mẹ thành toàn, con nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Mạt thật tốt.”
Doãn Thiên Khánh xoay người, nhìn thẳng vào Doãn Trạm, ánh mắt sắc bén, “Cậu có dám thề mình không có mục đích không? Doãn thị, tài sản, quyền thừa kế, đó không phải mục địch cậu tiếp cận con gái tôi sao?”
“À.” Doãn Trạm bỗng nở nụ cười, anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Doãn Thiên Khánh, không hề né tránh, “Con luôn hiểu rõ, suy cho cùng con chỉ là người ngoài, hai người nói đối xử với con như con trai ruột, cũng chỉ vì thương hại con mà thôi.”
“Cậu...”
“Nhưng Tiểu Mạt không như vậy.” Anh chặn ngang lời Doãn Thiên Khánh định nói, “Chỉ có cô ấy, mới thật sự yêu con, cho con hơi ấm gia đình, cho con tình thân và tình yêu. Vậy nên, ai con cũng có thể lợi dụng, chỉ có cô ấy, con sẽ toàn tâm toàn ý trân trọng.”
“Cậu lấy gì để chứng minh?” Giang Tình Liên mở miệng, “Tôi không phản đối lời nói của cậu, để đứa con mình sinh ra được hạnh phúc, làm ba mẹ thật sự có thể buông bỏ tất cả.”
“Con sẽ rời khỏi Doãn thị.” Gương mặt anh vẫn như cũ không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại toát lên vẻ kiên định khác thường, “Con sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ nhà họ Doãn, con sẽ dựa vào bản thân để Tiểu Mạt hạnh phúc, mong ba mẹ có thể cho con một cơ hội.”
“Được.” Giang Tình Liên đồng ý, thấy chồng còn muốn nói gì đó, bà khẽ lắc đầu với ông, Doãn Thiên Khánh bày vẻ mặt phức tạp nhìn Doãn Trạm, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Doãn Trạm vừa mở cửa, đã thấy Doãn Mạt đứng trước cửa, mặt dàn dụa nước mắt. Anh lập tức trở nên dịu dàng, vươn tay lau nước mắt của cô.
“Khóc gì chứ? Đâu phải chúng ta phải chia tay đâu.”
“Nhưng mà...” Doãn Mạt kéo tay anh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, cô biết một khi anh trai đã hạ quyết tâm, sẽ không dễ dàng thay đổi, hơn nữa cô cũng tin anh, nhưng trong lòng vẫn có chút đau, tuy hiểu cách làm của ba mẹ, nhưng vẫn giận cách làm của họ, rõ ràng anh luôn nỗ lực như vậy, vì sao phải nói khó nghe như vậy? Bọn họ chỉ yêu nhau thôi, không phải ba đã nói tin vào nhân phẩm của anh trai hay sao?
“Không sao đâu.” Doãn Trạm khẽ xoa đầu cô, “Chờ em tốt nghiệp rồi, chuẩn bị gả cho anh đi là vừa.”
Vì lời nói của anh, cuối cùng Doãn Mạt cũng nín khóc mỉm cười, gật đầu liên tục.
“Được!”
-- Sau khi tốt nghiệp, gả cho anh.
|
Chương 37: Muốn hay không muốn
Edit: Thố Lạt
Beta: hoa hồng
Doãn Trạm chuyển khỏi nhà họ Doãn, anh thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài, làm việc nhiều năm như vậy, anh cũng có tiền gửi ngân hàng, chỉ là muốn dùng số tiền này để gây dựng sự nghiệp, chỉ sợ ngay cả số lẻ cũng không đủ.
Doãn Mạt không nói gì, cho dù không đồng ý với cách làm của ba mẹ, cô cũng không giận dỗi với họ, vẫn làm con gái đáng yêu nghe lời như trước, khiến vợ chồng nhà họ Doãn có chút xiêu lòng, nhưng vì tương lai của con gái, vẫn kiên quyết, không thay đổi quyết định lúc trước.
Gần đây cũng hơi nhiều chuyện, Doãn Mạt cũng ít anh anh em em với Doãn Trạm, mà Doãn Trạm cũng bận bịu đủ việc. Hai người rất ăn ý, một chút khó khăn không thể dao động được tình cảm của họ, chút lo lắng ban đầu của Doãn Mạt qua đi, cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa, cô chưa từng nghi ngờ năng lực của Doãn Trạm, anh xuất sắc như vậy, vốn không cần cô quan tâm.
Vạn Vũ Thần đã hẹn xong lịch phá thai, là hai giờ chiều thứ Sáu tuần sau, còn tìm lấy lý do xin người hướng dẫn nghỉ một tuần.
Gần đây cảm xúc củA Vạn Vũ Thần xem như khá ổn định, không có phản ứng đặc biệt gì, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng rất ngoan, cô ấy cũng hay ngẩn người hơn, ngay cả Tề Hiểu Lăng và Lâm Đại đều nhận ra sự khác thường của cô ấy, mỗi khi họ hỏi, cô ấy chỉ trả lời lấy lệ. Vạn Vũ Thần còn nói đùa với Doãn Mạt: Người ta mang thai thì nôn mửa, tớ thì lại tốt rồi, biến thành ngẩn người.
Thật ra thì, Doãn Mạt có thể cảm nhận được sự do dự và khổ sở của A Vạn, có lẽ do mang thai, cô ấy trở nên trầm ổn hơn, lộ ra vẻ dịu dàng của người mẹ, mỗi khi cô ấy bất giác xoa bụng, sẽ để lộ ra nụ cười nhạt, thậm chí Doãn Mạt còn cảm thấy, có lẽ trước khi phẫu thuật một ngày, cô ấy sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý. Nếu cô ấy quyết định sinh đứa bé này, vậy tương lai của cô ấy sẽ ra sao? Doãn Mạt không thể tưởng tượng nổi, cô chỉ mong A Vạn có thể hạnh phúc.
Doãn Mạt cũng mâu thuẫn, vừa mong A Vạn có thể phá đứa nhỏ, bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa, nhưng lại cảm thấy đau khổ vì đứa nhỏ, dù sao cũng là một sinh mệnh, nếu đổi lại là cô, nếu cô mang thai đứa con của Doãn Trạm, cô nghĩ, cô nhất định không bỏ nó đi.
Chiều thứ ba, Doãn Mạt về nhà trọ, chuẩn bị ít đồ dùng cần thiết sau phẫu thuật cho A Vạn, buổi chiều lại quay lại trường học.
Doãn Mạt đến cổng trường, bỗng nghe thấy tiếng gọi.
“Doãn tiểu thư?”
Giọng nam trầm thấp có chút quen thuộc, Doãn Mạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghiêm Túc xuống xe, gật đầu với cô.
Doãn Mạt kinh ngạc hỏi: “Nghiêm tiên sinh, sao anh lại ở đây?”
Dù vẻ mặt của Nghiêm Túc không biểu hiện gì, vẫn khiến người ta cảm nhận được áp lực vô hình, làm cho Doãn Mạt không thoải mái lùi ra sau một bước.
“Cô biết Vạn Vũ Thần chứ?”
“A Vạn?” Doãn Mạt nhíu mày, “Sao anh lại biết A Vạn?”
Nghiêm Túc không trả lời câu hỏi của cô, mà nói: “Tôi muốn gặp cô ấy, cô có thể đưa tôi đi gặp cô ấy không?”
“Tôi phải hỏi ý cô ấy đã.”
Nghiêm Túc bỗng im bặt, anh ấy nhíu mày, hiển nhiên anh ấy đã biết Vạn Vũ Thần không muốn gặp anh ấy.
Trong đầu Doãn Mạt bỗng nhảy ra một suy nghĩ, cô đánh giá Nghiêm Túc vài lần, nói: “Nếu Nghiêm tiên sinh đây muốn tôi giúp, vậy trước đó mời anh nói cho tôi biết, quan hệ của hai người là gì.”
“Chúng tôi là người yêu.” Nghiêm Túc nói không kiêng kị, “Nhưng có vẻ như cô ấy có chút hiểu lầm với tôi, đã hơn một tháng nay cô ấy không để ý đến tôi, nên mong Doãn tiểu thư có thể giúp tôi.”
Tuy trong lòng đã đoán được, có thể Nghiêm Túc chính là người trong miệng A Vạn, nhưng khi nghe chính miệng anh ấy thừa nhận thì Doãn Mạt vẫn khá giật mình, hai người nhìn qua tưởng như xa lạ này lại có con với nhau, thật không thể tin nổi. Hơn nữa Nghiêm Túc này, thật sự không hoa tâm, có mới nới cũ như A Vạn nói mà?
“Thật sự là hiểu lầm ư?” Doãn Mạt chất vấn: “Nghiêm tiên sinh thực sự không làm chuyện gì có lỗi với A Vạn?”
“Không có.” Anh ấy nói không chút do dự.
Doãn Mạt nhìn Nghiêm Túc, nghiêm túc hỏi: “Nếu vậy, anh có yêu cô ấy không? Anh sẽ cưới cô ấy chứ? Tôi nghe Doãn Trạm nói, gia đình của anh có chút phức tạp, anh có thể cho cô ấy hạnh phúc không? Nếu trong đó có một điều Nghiêm tiên sinh không có cách nào làm được, vậy thì sau này xin anh tránh xa A Vạn một chút, đừng đến làm phiền cô ấy nữa.”
Nghiêm Túc nhíu mày, cụp mắt, như đang tự hỏi những câu hỏi Doãn Mạt đưa ra.
“Nghiêm tiên sinh, anh hãy suy nghĩ cẩn thận, tốt nhất là đưa ra đáp án trong vòng hai ngày.” Nói xong, Doãn Mạt liền trực tiếp rời đi.
Về chuyện gặp Nghiêm Túc, Doãn Mạt không nói cho Vạn Vũ Thần, bởi vì trong quan hệ của hai người họ, thái độ của Nghiêm Túc sẽ quyết định tất cả, cho dù giữa họ có hiểu lầm, Nghiêm Túc cũng phải đảm bảo có thể cho A Vạn hạnh phúc mới được, nếu không bây giờ nói cho A Vạn cũng chỉ tăng thêm gánh nặng cho cô ấy mà thôi.
Chẳng mấy chốc, đã đến thứ Sáu, từ tối quA Vạn Vũ Thần đã bắt đầu có vẻ trầm mặc, tuy lên giường sớm, nhưng không ai biết bao lâu sau cô ấy mới ngủ.
Hết giờ học, hai người thu dọn đồ đạc đến bệnh viện.
Trên taxi, Doãn Mạt gửi tin nhắn cho Nghiêm Túc:
Nếu như anh đã suy nghĩ cẩn thận, câu trả lời là yes thì hai giờ chiều hãy đến bệnh viện XX; câu trả lời là no, vậy thì đừng bao giờ đến làm phiền A Vạn nữa. --by Doãn Mạt.
Để điện thoại xuống, cô nắm chặt tay Vạn Vũ Thần, cười nhìn cô ấy, cổ vũ cô ấy.
Ông trời xin ông hãy giúp A Vạn được hạnh phúc...
Trên ghế ngồi ở hành lang bệnh viện, vài cô gái ngồi đó, nhìn qua tuổi cũng không lớn, có người đến cùng ba mẹ, có người đến cùng bạn trai, cũng có người đến một mình, trên mặt đều tỏ vẻ ảm đa, lộ ra chút lo âu và sợ hãi. Doãn Mạt kéo Vạn Vũ Thần cùng ngồi xuống ghế, cùng đợi.
Không lâu sau, phòng phẫu thuật đẩy ra một cô gái, mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt không chút máu, nước mắt trên má tuôn không ngừng, người phụ nữ chờ ngoài cửa lập tức đi tới, hẳn là mẹ của cô gái.
Chỉ nghe bà lớn giọng mắng: “Khóc cái gì mà khóc? Sao hả? Không lẽ còn muốn sinh ra? Ai nuôi cho mày? Còn trẻ không lo học, sao tao lại sinh ra đứa con như mày cơ chứ...”
Cả đường đều nghe thấy tiếng mắng của người phụ nữ, cho dù là mấy cô gái hay người nhà ở đầy đều là vẻ mặt tối tăm.
Doãn Mạt để ý thấy sắc mặt củA Vạn Vũ Thần tái nhợt, cô nắm chặt tay cô ấy, an ủi: “Đừng nghĩ nhiều, không sao đâu.”
“Cậu nói xem, nếu để ba mẹ tớ biết, có phải họ cũng sẽ thất vọng lắm không?”
“Không đâu, họ chỉ đau lòng vì cậu thôi.”
“Tiểu Mạt...” Vạn Vũ Thần ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt ngấn lệ, “Vừa rồi tớ thấy vẻ mặt cô gái kia rất đau khổ, có lẽ cô ấy cũng không nỡ bỏ con.”
“A Vạn?”
“Mấy hôm nay tớ luôn nghĩ, nếu tớ thật sự bỏ nó, sau này tớ sẽ thật sự có thể vui vẻ sao? Tớ có thể làm lại từ đầu sao? Tớ phát hiện tớ không tài nào nghĩ nổi, nhưng nếu tớ giữ nó, vậy sau này sẽ thế nào? Có một bánh bao thịt nho nhỏ, yếu ớt, tớ nhìn nó từ từ lớn lên, học đi, học gọi tớ là 'mẹ'... nghĩ lại không phải rất tuyệt sao?”
Vạn vũ Thần chìm sâu vào suy nghĩ, vẻ mặt dịu dàng, Doãn Mạt thấy lại xót xa chạnh lòng.
“Vậy... Ý của cậu là?”
“Nhưng mà, hiện thực rất tàn khốc.” Vạn Vũ Thần thu nụ cười lại, “Tớ giữ nó, nhất định sẽ phải từ bỏ việc học, ba mẹ sẽ không vui, sẽ đau lòng, sẽ thấy hàng xóm bàn tán lung tung, một người vừa tốt nghiệp trung học như tớ có thể làm được gì? Đến lúc đó họ còn phải gánh tiền sinh hoạt của tớ và con, bọn họ đã làm lụng vất vả vì tớ cả đời, sao tớ có thể báo đáp họ như vậy?”
“...Tiểu Mạt, vì sao tớ phải trải qua chuyện này?”
Doãn Mạt nghe xong trong lòng càng khó chịu, cô cắn chặt răng cố nén nước mắt, cô không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ôm vai Vạn Vũ Thần, trấn an cô ấy.
“Thật ra thì... là tớ tự làm tự chịu thôi.” Vạn Vũ Thần cười tự giễu, một giọt nước mắt xẹt qua gò má, rơi xuống tay cô.
Doãn Mạt nhận được điện thoại của Nghiêm Túc là trước thời gian phẫu thuật nửa tiếng, tim cô đập mạnh, vội kiếm cớ tránh mặt Vạn Vũ Thần, mới nhận điện thoại.
“Tôi đã đến bệnh viện rồi, ở khoa nào vậy? Thần Thần xảy ra chuyện gì, sao lại ở bệnh viện?” Trong giọng nói của Nghiêm Túc lộ ra lo lắng, mất đi vẻ cứng nhắc trầm ổn trước đó.
“Khoa phụ sản.”
“Cái gì?”
“A Vạn mang thai, đến phá thai.”
“Cái gì!” Giọng Nghiêm Túc bỗng cao vút, “Con của tôi?”
“Nếu sáu tuần trước anh ở cùng A Vạn, vậy thì chính là con của anh.”
Đầu dây bên kia đột nhiên bị ngắt, Doãn Mạt nở nụ cười, có lẽ, tình hình không đến nỗi xấu như vậy.
Không lâu sau, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân vội vàng, Doãn Mạt quay đầu nhìn, người đàn ông đen mặt này, không phải Nghiêm Túc thì là ai?
Vạn Vũ Thần cúi đầu, không để ý người đến là ai, mãi đến khi Nghiêm Túc dừng trước gót chân của cô ấy, cơ thể cô ấy khẽ động, mùi hương quen làm cho cả người cô ấy căng thẳng, cô ấy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
“Anh đến làm gì? Không, sao anh có thể ở đây?”
“Vạn Vũ Thần, em thật sự rất giỏi!” Nghiêm Túc nghiêm mặt, nhíu mày, anh ấy nắm chặt lấy tay cô ấy, kéo cô ấy lên.
Tuy vẻ mặt Nghiêm Túc có chút dọa người, khiến trong lòng Doãn Mạt có chút khiếp sợ, nhưng thấy anh ấy xúc động như vậy, vẫn đứng lên khuyên nhủ, “Nghiêm tiên sinh, anh nói chuyện đàng hoàng một chút, bây giờ A Vạn không như trước.”
Kết quả Doãn Mạt hoàn toàn bị làm lơ.
“Anh cút ngay!” Vạn Vũ Thần vươn tay đẩy anh ấy, tiếc là Nghiêm Túc không hề nhúc nhích.
“Em đã mang thai con của anh, lại tránh mặt anh lâu như vậy, bây giờ còn dám tự tiện bỏ nó? Em có hỏi anh chưa? Em xem anh là cái gì hả?”
“Vậy anh coi tôi là gì?” Vạn Vũ Thần cười, vẻ mặt châm chọc, “Không phải tôi đang suy nghĩ giúp anh sao? Thiếu gia nhà giàu như anh, không phải ghét nhất là phụ nữ lấy con ra uy hiếp sao?”
“Những lời này của em là có ý gì? Em là bạn gái anh, cũng là vợ tương lai của anh, em sinh con cho anh không phải rất bình thường sao?”
“Anh đừng giả vờ vô tội đến gạt tôi, vợ tương lai? Tình nhân thì đúng hơn, muốn đứa bé? Tìm những tình nhân kia của anh sinh đi.” Vạn Vũ Thần căm hận nói.
Nghiêm Túc nghiêm mặt, hiển nhiên cũng tức giận, anh ấy định nói gì đó, lại bị tiếng y tá cắt ngang: “Tiếp theo là Vạn vũ Thần, mời chuẩn bị.”
“Làm gì mà làm, không làm nữa, hủy đi!” Nghiêm Túc gầm lên, khiến y tá sợ quá bỏ quA Vạn Vũ Thần, gọi thẳng người kế tiếp.
Vạn Vũ Thần nổi trận lôi đình, hét to: “Anh làm gì vậy! Nghiêm Túc, bây giờ tôi nói cho anh biết, chúng ta kết thúc rồi, chuyện của tôi không cần anh xen vào!”
“Yên lặng, yên lặng, bệnh viện không phải để đến cãi nhau, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài mà ầm ĩ.”
Cuối cùng, Vạn Vũ Thần và Nghiêm Túc bị y tá trưởng mời ra ngoài, Doãn Mạt cũng không định đi theo bọn họ, đi về nhà mình, nghĩ rằng: Hai người này khi nào mới có thể tốt đẹp đây?
|
Chương 38: Có em thật tốt
Editor: hoa hồng
Beta: hoa hồng
Tuy Vạn Vũ Thần không làm phẫu thuật, nhưng một tuần lễ nay vẫn không tới trường học, sau đó, Doãn Mạt mới biết được từ miệng cô ấy, ngày đó hai người ầm ĩ một trận, nhưng rốt cuộc vẫn nói rõ ràng hiểu lầm, Nghiêm Túc có ý kiến là sau khi kết thúc học kỳ này nghỉ một năm học, trước tiên sinh đứa bé ra rồi đi học trở lại, vốn Vạn Vũ Thần không nỡ bỏ đứa bé, cuối cùng cũng đồng ý. Hai người thừa dịp tuần lễ này đi phương Bắc đến nhà Vạn Vũ Thần, gặp ba mẹ, thẳng thắn nói chuyện mang thai, cũng nói tính toán sau đó, mặc dù lúc vừa bắt đầu ba mẹ Vạn rất tức giận, nhưng Nghiêm Túc biểu hiện không tệ, người vừa lại ưu tú, ba mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, sau đó thì cũng đồng ý quyết định của bọn họ, hai người lại bắt đầu ân ân ái ái ở cùng nhau.
Sau khi Vạn Vũ Thần nói thật tất cả với Lâm Đại và Tề Hiểu Lăng, hai cô bạn này chỉ đơn giản là phấn khích hứng thú và tức giận.
Dĩ nhiên là Tề Hiểu Lăng là người tức giận, cô bạn chống nạnh rống: “Tại sao cậu chỉ nói cho Tiểu Mạt? Không công bằng, quá không công bằng! Em gái Lâm*, sau này chúng ta cùng một trận doanh, không cần để ý đến cậu ấy nữa.” (*là Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng)
Nhưng mà, hiển nhiên Lâm Đại không cùng suy nghĩ với Tề Hiểu Lăng, hai mắt cô nàng sáng lên nhìn chằm chằm bụng Vạn Vũ Thần, “A Vạn, cậu mang thai?! Thật là lợi hại!”
“Này! Em gái Lâm, đây không phải là trọng điểm có được hay không. . . . . .”
“A Vạn, tớ có thể sờ một cái không?” Lâm Đại hết sức hưng phấn, tay để ở trên bụng củA Vạn Vũ Thần cũng không dám dùng sức.
“Này, Này! Cậu có nghe tớ đang nói chuyện hay không hả. . . . . .”
“A Vạn, phải bao lâu tiểu bảo bối mới ra đời?”
Tề Hiểu Lăng: “. . . . . .” Yên lặng chỉ ngón tay, các cậu đều là bại hoại!
Tề Hiểu Lăng vì không thể nói rõ được trong lòng không thoải mái nên liền đánh chủ ý vào trên người người đàn ông củA Vạn Vũ Thần.
“A Vạn, cậu đã có đàn ông rồi, qua không được bao lâu đến con cũng muốn sinh, lúc nào thì mời ‘người nhà gái’ ăn cơm?” Kể từ sau khi người thương của mình bị các cậu ấy chặt đẹp một bữa, Tề Hiểu Lăng liền thề ở trong lòng, một ngày nào đó nhất định phải ăn đến khi người đàn ông của kẻ đầu sỏ gây nên —— Vạn Vũ Thần chết mới thôi, để cho gã trải qua cuộc sống một tuần lễ ăn mì ăn liền đi.
Đáng tiếc, suy nghĩ của cô bạn đã định trước là không cách nào thực hiện được. Sợ rằng dù cô bạn có ăn đến bể bụng, Nghiêm Túc cũng sẽ không nhíu mày một chút nào.
“Tốt, chỗ thì tùy cậu chọn.”
Vạn Vũ Thần rất rộng rãi, lại làm cho trong lòng Tề Hiểu Lăng không thăng bằng, tại sao mọi người tìm bạn trai đều là con nhà giàu đẹp trai? Bạn trai mình lại. . . . . . Không, không, không, người thương của mình còn đi học, chờ sau này tốt nghiệp, tiền đồ nhất định thênh thang!
Quả thật Nghiêm Túc rất rộng rãi, địa điểm mời khách trực tiếp bố trí ở một nhà hàng Tây sang trọng, hoàn toàn dọa Tề Hiểu Lăng sợ hết hồn, trong lòng không ngừng cảm thán Vạn Vũ Thần tốt mệnh.
Vốn Nghiêm Túc ít nói, đối mặt với mấy cô gái xa lạ thì càng ít nói hơn, một bữa cơm ăn rất yên tĩnh, bởi vì khí thế của Nghiêm Túc quá mạnh mẽ, hiếm khi Tề Hiểu Lăng thục nữ đến cuối cùng, Lâm Đại thì càng không cần phải nói rồi, chỉ có Doãn Mạt có thể thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu.
“Nghiêm tiên sinh, hai người định lúc nào thì kết hôn?” Doãn Mạt tò mò hỏi.
Đứa nhỏ cũng đã có rồi, cưới cũng phải nên sớm một chút, học đại học chỉ có điểm tốt là đã đến số tuổi quy định để kết hôn này, yêu nhau rồi kết hôn gì đó cũng sẽ không gây trở ngại.
“Chúng tôi lĩnh chứng trước, hôn lễ thì phải xem ý của Thần Thần.” Nghiêm Túc tỉ mỉ cắt thịt bò rất nhỏ, đặt ở trước mặt Vạn Vũ Thần, khó có được lúc Vạn Vũ Thần dịu dàng cười với anh.
Khi nghe thấy hai chữ “Thần Thần” thì ba cô gái đều có loại cảm giác như bị sét đánh, Nghiêm Túc nghiêm túc như thế, còn có thể dùng từ láy gọi người. . . . . . Nhìn lại động tác qua lại giữa hai người, ba người rất vui mừng, mặc dù ngoài miệng Tề Hiểu Lăng nói tức giận, nhưng rốt cuộc cũng bởi vì quan tâm A Vạn, lúc này thấy cô ấy được người chăm sóc tỉ mỉ, cô bạn cũng cảm thấy rất vui vẻ.
“Tiểu Mạt, gọi Nghiêm tiên sinh cái gì, rất không tự nhiên, trực tiếp gọi tên của anh ấy là được rồi.”
Trực tiếp gọi tên mới không tự nhiên, Doãn Mạt nghĩ thầm.
Sau khi ăn xong, Nghiêm Túc đưa ba người đến cửa trường học, rồi mang theo Vạn Vũ Thần đi, kể từ khi hai người hòa hảo, Nghiêm Túc cũng không cho phép cô ấy ở nội trú nữa, một người có thai, có thể bò lên xuống giường mỗi ngày ư?
“Haizz, hiện tại các cậu đều có bạn trai cả chỉ còn tớ độc thân.” Đi trên đường, Lâm Đại đột nhiên cảm khái.
“Mấy ngày trước không phải có một nam sinh thổ lộ với cậu sao?” Tề Hiểu Lăng cười nói.
“Nhưng tớ không thích, cũng không thể vì thoát khỏi độc thân mà tùy tiện tìm chứ?”
“Không vội, dù sao bây giờ còn trẻ, từ từ đi, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện người thích hợp với bản thân mình.” Doãn Mạt vỗ vỗ bả vai của cô nàng, an ủi. “Đúng rồi, có phải xã đoàn lại muốn tổ chức hoạt động hay không?”
Lâm Đại gật đầu một cái: “Xã trưởng đã nhắc với anh tớ, nói rằng tuần sau có thể sẽ bố trí một lần nữa, cậu vẫn đi chứ?”
“Lần này thì không đi được, đã mấy ngày không gặp anh tớ, tuần sau tớ muốn đi cùng anh ấy.”
Tề Hiểu Lăng quay đầu nhìn cô một cái, hỏi: “Sao đến bây giờ cậu vẫn còn gọi “anh”?”
Doãn Mạt hếch mày, “Tớ cảm thấy gọi “anh” rất tốt mà, không phải trong phim Hàn đều gọi nam sinh mình thích như vậy sao, ộp pa~~”
“A! Coi như tớ không có hỏi.”
——
“Mẹ, tuần này con không về nhà.”
“Tại sao?”
“Theo anh con, anh ấy rất bận, đã mấy ngày chúng con không gặp mặt rồi.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, Giang Tình Liên mới nói: “Bảo bối, con phải biết ba mẹ làm chuyện đó cũng là vì tốt cho con.”
“Con hiểu, cho nên con cũng không nói gì.” Doãn Mạt thở dài một hơi, “Con biết rõ, hai người vẫn tin tưởng anh ấy, chỉ là sợ có ngộ nhỡ, cho nên mới không thể không nói những lời đó, nhưng mà bây giờ chỉ có một mình anh ấy đang cố gắng, tình yêu là chuyện của hai người, hãy để con cùng với anh ấy đi ạ.”
Cúp điện thoại, Doãn Mạt ngồi xe đi phòng Doãn Trạm thuê, khi cô đến, Doãn Trạm vẫn chưa về. Anh vẫn luôn thích sạch sẽ, sẽ luôn dọn dẹp gian phòng gọn gàng sạch sẽ, nhưng bây giờ, nhìn tài liệu tùy ý đặt ở trên ghế sa lon, bát đũa nằm trong bệ rửa phòng bếp còn chưa được rửa sạch, còn có một bộ quần áo trong phòng tắm, cô cũng có thể tưởng tượng ra, rốt cuộc anh bận thế nào.
Doãn Mạt buột tóc lại, rồi bắt đầu dọn dẹp phòng cho anh, quét dọn sạch sẽ phòng khách rồi trong phòng, lại rửa sạch đống bát đũa và giặt sạch quần áo, toàn bộ bận rộn cả một buổi chiều.
Cô nhìn mấy hộp mì ăn liền rỗng trong túi rác, đau lòng đến cau mày, mấy ngày nay, rốt cuộc anh trôi qua thế nào?
Doãn Mạt cầm ví tiền ra cửa, sau khi ném đồ bỏ đi, lại đi siêu thị một chuyến, mua cũng nhiều nguyên liệu nấu ăn về. Cho dù cô không am hiểu nấu nướng, nhưng vẫn sẽ làm được một ít món ăn đơn giản.
Chờ lúc Doãn Trạm trở lại, đã nhìn thấy bóng người nhỏ bé bận rộn trong phòng bếp, sau đó dường như mệt nhọc cả ngày nay cũng biến mất không thấy, trong lòng mềm nhũn thành một mảnh. Anh nhẹ giọng đi tới, ôm lấy cổ cô từ phía sau lưng, dán cái trán vào sau gáy cô cọ xát.
“Đã về?” Doãn Mạt vỗ vỗ tay của anh, nói: “Lát nữa là có thể dọn cơm, đi ngồi đi.”
“Bảo bối, có em thật tốt.” Doãn Trạm dịu dàng hôn lên đỉnh tóc của cô, thỏa mãn than một tiếng, “Em bây giờ thật sự có kiểu mẫu của người vợ rồi.”
Doãn Mạt cười một tiếng, múc thức ăn trong nồi vào bát, sau đó xoay người nhìn kỹ anh, “Gần đây mệt chết đi nhỉ?” Cô vuốt vuốt màu xanh nhàn nhạt ở đáy mắt anh, lại hôn lên môi anh một cái, “Cực khổ rồi.”
Doãn Trạm ôm chặt cô, dán lên môi của cô, nghiêm túc cẩn thận miêu tả . . . . . .
Sau khi ăn xong, hai người vùi ở trên ghế sa lon trò chuyện những chuyện phát sinh gần đây, trò chuyện một chút Doãn Mạt liền nói đến quá trình Vạn Vũ Thần và Nghiêm Túc tái hợp.
Doãn Trạm cũng nghe Doãn Mạt đề cập tới chuyện của hai người, nhưng chuyện đã xảy ra cũng không rõ ràng, bây giờ nghe cô nói như vậy, anh đột nhiên trầm tư một chút, mở miệng: “Khó trách anh ấy dùng giá cao chọn phương án của anh, hẳn là nhờ phúc của em rồi.”
“Hả?” Doãn Mạt không rõ chân tướng.
“Anh lập ra một phần đề án thiết kế, có rất nhiều công ty muốn tìm anh hợp tác, kết quả Nghiêm Túc lấy giá tiền cao hơn gần một lần mua của anh, lúc ấy anh còn đang khó hiểu, bây giờ suy nghĩ lại hẳn là anh ấy muốn trả nhân tình.”
“Hả? Vậy sẽ không phải là anh ấy bởi vì trả nhân tình mới. . . . . .”
“Em cho rằng anh ấy là một đại thiện nhân ư? Anh ấy sẽ không làm buôn bán lỗ vốn, chút tiền kia trong mắt anh ấy không đáng kể chút nào, lại nói phương án của anh đủ để cho anh ấy kiếm về nhiều tiền hơn.” Doãn Trạm rất tự tin nói.
Doãn Mạt cười liếc anh một cái, “Thật ra thì anh hoàn toàn không cần rời khỏi Doãn thị, những năm này năng lực của anh ba mẹ đều nhìn thấy cả, ngược lại Doãn thị bởi vì anh mà trở nên cường đại hơn, cần gì phải rời đi làm lại từ đầu chứ?”
Doãn Trạm hôn cô một cái, nói: “Chẳng quan ba mẹ muốn tìm một lý do tiếp nhận anh thôi, nếu như cái gì anh cũng không chứng tỏ, bọn họ có thể an tâm sao? Em tin không, nhiều nhất qua hai năm nữa, bọn họ sẽ bảo anh về.”
Doãn Mạt kinh ngạc nhìn về phía anh, “Anh đã sớm biết?”
Doãn Trạm lắc đầu một cái, “Ngày đó trong lòng anh cũng rất loạn, sau đó tỉnh táo lại mới suy nghĩ ra.”
“Anh trách bọn họ sao?”
“Làm sao có thể, thật ra thì bọn họ đối xử với anh rất tốt, chỉ là ngày đó dính đến em, cho nên bọn họ có chút kích động mà thôi.”
|
Chương 39: Đã định trước trong vận mệnh
Editor: hoa hồng
Beta: hoa hồng
Lâm Dại vẫn tham gia lần hoạt động leo núi này, ngoài dự liệu của Doãn Mạt là không ngờ Lý Tử Dương không đi theo, nói là ngày đó có chuyện, sẽ để cho Tần Nguyên đi theo. Doãn Mạt cảm thấy đâu phải Lý Tử Dương có chuyện, rõ ràng là trong lòng sốt ruột, muốn tác hợp Lâm Đại và Tần Nguyên, cố ý tạo cơ hội cho bọn họ.
Đối với chuyện Lâm Đại và Tần Nguyên phát triển quan hệ, Doãn Mạt còn vui mừng mong bọn họ thành nữa, cơ thể Lâm Đại không tốt, từ nhỏ lại được bảo vệ quá độ, tính tình khá ôn hòa, mềm mại yếu ớt, vừa có suy nghĩ tỉ mỉ, cùng với Tần Nguyên người biết quan tâm chăm sóc người khác, vừa là nam sinh ấm áp vô cùng thích hợp sống qua ngày nhất, mà trong sinh hoạt cũng sẽ không xảy ra bao nhiêu chuyện ầm ĩ, có thể sẽ gần nhau qua một đời, giúp đỡ lẫn nhau, vững vàng ổn thỏa không phải là càng tinh tế tỉ mỉ lâu dài ư?
Cách cuối kỳ không tới một tháng, lục tục cuộc thi đã đến gần, trừ Vạn Vũ Thần, ba người kia đều đang bận rộn. Thật ra thì Vạn Vũ Thần cũng rất muốn bận rộn một chút, trải nghiệm cuộc sống cuối kỳ đại học, nhưng mỗi khi cô ấy xem sách vượt quá một tiếng, đều sẽ bị người cắt đứt, đoạt lấy quyển sách không để cho cô ấy xem lại, tất cả đều là Nghiêm Túc hạ mệnh lệnh. Nói gì mà thời gian đọc sách dài như vậy sẽ không tốt cho đôi mắt, cũng sẽ ảnh hưởng đến thị lực của đứa bé sau này, đây quả thực là ngụy biện! Vạn Vũ Thần phản bác ngay lập tức: “Em xem sách nhiều tăng thêm chút kiến thức, tương lai có trợ giúp với trí lực của đứa bé.”
Kết quả Nghiêm Túc đồng ý gật đầu một cái, “Cho nên, mỗi sáng sớm anh để em xem sách một tiếng, buổi chiều một tiếng.”
. . . . . .
Tóm lại, ở trong nhà Nghiêm Túc không chỉ hạ lệnh cưỡng chế Vạn Vũ Thần xem sách không được vượt quá một tiếng, còn gọi ba người cùng phòng giám sát giúp một tay, khí thế của Nghiêm Túc quá mạnh mẽ, ba người không dám không nghe theo, trong đó Tề Hiểu Lăng là chịu khó nhất, nhất quyết tính chuẩn từng chút một, làm cho Vạn Vũ Thần rất bất đắc dĩ, cô nàng này lúc nào thì chân chó như vậy rồi hả?
Vạn Vũ Thần thành đối tượng bảo vệ trọng điểm, vẫn chưa qua thời hạn ba tháng an toàn kia, trừ bản thân cô ấy, mặc kệ là Nghiêm Túc hay ba người cùng phòng đều coi cô ấy như người già mà bảo vệ, chỉ sợ cô ấy té dập đầu, chuyện này làm cho cô ấy buồn bực cũng không muốn để ý đến người khác, cũng chỉ là mang thai thôi có cần phải như thế này không? (Nguyên văn là có cần phải Tương Tử không?, Tương Tử là ngôn ngữ mạng có nghĩa là “như thế này”)
Những ngày sau này trôi rất nhanh, một học kỳ kết thúc như vậy. Vạn Vũ Thần rất không đành lòng, muốn rời khỏi trường học một năm, một năm này nhất định là cô ấy phải về nhà, cũng không biết có cơ hội gặp mặt ba người Doãn Mạt hay không, một ngày trước ngày nghỉ, cô ấy còn rơi lệ, Tề Hiểu Lăng trực tiếp than thở: mang thai, quả nhiên có thể làm cho phụ nữ trở nên mẫn cảm ——
“Tớ cảm thấy không sao cả, A Vạn, cậu không nên lo lắng chuyện này.” Vẻ mặt Tề Hiểu Lăng cười gian, “Cậu nên suy nghĩ một chút xem một năm sau trở về, bọn tớ sẽ là học tỷ của cậu đấy, tớ rất chờ mong đấy nha”
Trong nháy mắt Vạn Vũ Thần thu hồi nước mắt, nhàn nhạt khạc ra mấy chữ: “Phải tìm ai làm mẹ nuôi của đứa bé đây?”
“A Vạn tốt, mẹ nuôi đương nhiên là phải để cho tớ làm!” Trong nháy mắt Tề Hiểu Lăng chân chó, “Cái gì học tỷ học muội, nếu có người dám gọi cậu là học muội lúc cậu trở về, tớ sẽ đánh cho nó một trận.”
Vạn Vũ Thần hừ hừ hai tiếng, “Tề Hiểu Lăng, cậu còn có thể chân chó thêm chút nữa đấy.”
. . . . . .
Rời đi không sợ, chỉ sợ không thể gặp lại, tin tưởng một năm sau gặp lại, vẫn tốt đẹp như lúc ban đầu.
Kỳ nghỉ đông của đại học năm thứ nhất chính thức bắt đầu, Vạn Vũ Thần đã sớm được Nghiêm Túc đón đi, Doãn Mạt và Lâm Đại dọn dẹp quần áo chuẩn bị về nhà, bởi vì trường học của bạn trai Tề Hiểu Lăng còn chưa nghỉ, cô bạn còn phải ở trường học hai ngày.
Nhận được tin nhắn của Doãn Trạm, Doãn Mạt liền vội vã chào tạm biệt với Tề Hiểu Lăng và Lâm Đại, xách hành lý đi xuống lầu, Doãn Trạm đang chờ dưới lầu, vừa nhìn thấy bóng dáng của cô, liền cười bước đến gần, nhận lấy túi trên tay của cô.
“Đi thôi, chú Từ đang chờ ở bên ngoài.”
Hai người dắt tay đi trên con đường được cây che mát ở trường học, mặc dù vào đông, lá cây hai bên cũng khô vàng rồi, hàn phong có chút lạnh, nhưng cảm giác trong sinh mệnh có thể đi cùng nhau, là có thể đi qua xuân hạ thu đông cả đời.
——
Doãn Mạt biết gần đây hình như Doãn thị xảy ra chút vấn đề, nhưng cô cũng không chút để ý, quản lý công ty giống như làm người, không thể nào luôn thuận buồm xuôi gió, có vấn đề thì chỉnh đốn, cô tin tưởng ba có thể xử lý tốt. Kết quả vào một buổi xế chiều, Doãn Mạt đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ, nói ba bị người đả thương nhập viện rồi.
Doãn Mạt cúp điện thoại, liền vội vàng chạy tới bệnh viện.
“Anh xem gương mặt của anh. . . . . .” Giang Tình Liên đang sức thuốc cao trên mặt cho chồng, gương mặt đau lòng.
Doãn Mạt đi vào, chỉ thấy mặt ba mình từng cục từng cục tím tím xanh xanh, một cánh tay bó thạch cao, nhưng nhìn người vẫn còn tinh thần, cuối cùng trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
“Ba, sao Ba bị người đánh? Là ai làm?” Doãn Mạt lại gần ba, nhìn kỹ vết thương trên mặt ông.
Doãn Thiên Khánh sa sầm mặt, gương mặt tức giận, “Đám công ty tinh trùng lên não kia, quả thật càng ngày càng vô pháp vô thiên, cho rằng ba già rồi dễ bắt nạt sao? Hừ ——”
Doãn Mạt nhíu nhíu mày, “Chẳng lẽ là nhân viên công ty làm?”
“Cũng không phải.” Giang Tình Liên mở miệng, “Là đám nhân viên kỳ cựu làm ở Doãn thị từ năm năm trở lên, đột nhiên bị đuổi việc, bọn họ không phục, liền chạy tới công ty náo loạn, sau đó bị bảo vệ đuổi ra ngoài, bọn họ thấy ở công ty náo loạn không được, sinh ra oán khí trong lòng, liền canh giữ ở gần công ty, xem thời cơ rồi đánh ba con.”
“Tại sao có thể như vậy? Thất nghiệp liền đánh ông chủ, những người này cũng quá không xem pháp luật ra gì rồi.” Doãn Mạt tức giận nói, “Báo cảnh sát không?”
“Báo, cảnh sát đã bắt những người đó lại rồi, A Trạm đang xử lý.”
“Anh trai?” Ánh mắt của Doãn Mạt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía ba mẹ, trực tiếp thấy Doãn Thiên Khánh và Giang Tình Liên càng ngày càng lúng túng.
“Đây không phải là không tìm được những người khác sao?” Doãn Thiên Khánh lẩm bẩm nói.
Doãn Mạt rất muốn trừng ba một cái, nhưng nhìn bộ dạng kìm nén của ông, cuối cùng vẫn là thôi, cô muốn hỏi: “Là ba đuổi việc bọn họ sao?”
“Không phải.” Giang Tình Liên nói, lại thở dài, “Đây chính là nguyên nhân ba con tức giận. Một người có chức cao trong công ty vì để cài người của mình vào, đã cho sa thải một vài công nhân viên, phần lớn là nhân viên kỳ cựu có chút tư cách và sự từng trải, lại không có bối cảnh gì, bọn họ chỉ dựa vào phần tiền lương này nuôi sống gia đình, hiện tại không giải thích được bị sa thải, tất nhiên ghi hận trong lòng. Đáng giận hơn nữa là, vị chủ tịch như ba con lại còn bị người phía dưới gạt, kể từ khi A Trạm rời công ty, những người đó lại càng tùy ý làm bậy.” Giang Tình Liên càng nói càng tức và phẫn nộ, “Trước kia A Trạm ở đây, bọn họ cũng có chút kiêng kỵ, không dám làm động tác có chút lớn, hiện tại tốt rồi, thấy ba con đã già, dã tâm càng lúc càng lớn, đều bận rộn bổ nhiệm người của mình, bọn họ là tính toán đoạt Doãn thị của chúng ta sao?”
“Vậy làm sao bây giờ?” Doãn Mạt nóng nảy hỏi.
“Mẹ để A Trạm xử lý tốt những nhân viên kỳ cựu bị đuổi việc kia, trở về Doãn thị.” Giang Tình Liên thở phào nhẹ nhõm, vừa cười lắc đầu một cái, “Đây cũng là điều đã định trước trong vận mệnh, nó nên là con của chúng ta, con xem, cho dù hai ta đuổi nó đi, còn phải mời nó trở lại thừa kế Doãn thị.”
“Hừ. . . . . .” Doãn Thiên Khánh không được tự nhiên nghiêng mặt qua một bên, “Thằng nhóc kia, tốt nhất nên nói lời giữ lời.”
“Ba, anh là ba nhìn từ nhỏ đến lớn, còn chưa hiểu rõ cách làm người của anh ấy sao?” Doãn Mạt cau mày, vì Doãn Trạm bất bình dùm, “Được rồi, bây giờ công ty có vấn đề, chỉ một cú điện thoại bảo anh ấy trở lại, hai người coi anh ấy là gì?”
Doãn Thiên Khánh bị con gái nói như thế trong lòng rất bất bình, ông cất cao giọng: “Ba làm như vậy cũng là vì ai đây? Hơn nữa ba làm cho nó đi sao? Ban đầu là chính nó chuyển ra khỏi nhà, ba ép nó hả? Quả nhiên là con gái đều hướng ra bên ngoài, có chồng là đều không cần ba mẹ nữa.”
“Được rồi, được rồi, hai ba con rầm rỉ gì thế, Tiểu Mạt, ba con còn bị thương đấy, có con cái nào nói chuyện như vậy chứ?” Giang Tình Liên trợn mắt nhìn con gái của mình một cái, “Chẳng qua là ba con mạnh miệng thôi, không chừng trong lòng đã sớm hi vọng A Trạm trở lại rồi, tính khí của ba con con còn không biết ư?”
Thật ra thì Doãn Mạt vừa nói xong đã hối hận, cô hiểu ba mẹ, chỉ là trong lòng lại đau lòng Doãn Trạm, cho nên nghe ba nói không tình nguyện như thế xong mới hơi có chút kích động. Cô lôi kéo cánh tay không bị thương của ba, nói xin lỗi: “Ba, thật xin lỗi á. . . . . .”
“Được rồi, chuyện của hai con, ta và mẹ của con cũng không cản trở từ giữa nữa, chỉ muốn tương lai hai con có thể thật tốt, chúng ta an tâm, dù sao tài sản cũng đều cho ta cháu trai cháu gái, cũng không sai kém.”
Nghe ba nói như vậy, đồng thời Doãn Mạt thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy ấm áp, cười đùa, “Hai người nên sớm tác hợp cho hai chúng con, nếu anh thật sự cưới người khác, hai người sẽ phải hối tiếc đấy.”
“Hừ, thật không biết xấu hổ.”
——
Mặc dù ba mẹ đồng ý cho bọn họ, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn Doãn Trạm hoàn toàn không có thời gian vui mừng, bởi vì chuyện của công ty thật sự quá bận rộn, vừa muốn điều chỉnh nội bộ nhân viên, lại muốn điều chỉnh những nhân viên kỳ cựu bị đuổi việc kia, còn phải xử lý các loại sự vụ, cơ bản ngay cả chút thời gian rảnh cũng không có, dù là lễ mừng năm mới, cũng chỉ ăn chung bữa cơm đoàn viên, buổi tối còn phải vùi ở phòng sách làm thêm giờ.
Vợ chồng Doãn đều thấy những chuyện này ở trong mắt, mặc dù Doãn Trạm không phải con trai ruột của bọn họ, nhưng sinh sống với nhau nhiều năm như vậy, tính cách của anh, dù bọn họ không nhìn thấu, cũng biết bảy tám phần. Từ nhỏ anh không phải là đứa bé đơn thuần, anh giảo hoạt, thông minh, lại có dã tâm, cố gắng của anh có chứa mục đích, nhưng mục đích kia lại làm bọn họ không ghét nổi, anh cũng chỉ khát vọng gia đình mà thôi. Ở cô nhi viện thì bọn họ từ viện trưởng nơi đó mà hiểu được, bình thường A Trạm rất im lặng, thường bị bắt nạt, ở trước mặt bọn họ thì lại biểu hiện sáng sủa hoạt bát. Khi đó, bọn họ lựa chọn anh, thật ra thì cũng có không ít do dự, đứa bé như vậy nếu giáo dục không tốt, có thể sẽ dưỡng thành một Bạch Nhãn Lang, nhưng suy đoán cuối cùng vẫn là suy đoán, cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn anh, có lẽ là bởi vì phần khát vọng trong mắt anh, có lẽ là duyên phận vốn đã định trước trong vận mệnh. Anh giống như một con sói, giảo hoạt rồi lại trung thành, vì lấy được yêu, không chừa thủ đoạn nào, rồi lại thành yêu, cam nguyện buông tha tất cả.
|